Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Giấc Mơ Áo Cưới – Chương 13 – Kết 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Thượng Thành à! Em nghe điện thoại giùm chị đi. 

– Thượng Thành! 

– Cái thằng mới đó đi đâu rồi không biết. 

Tuyết Hoa lau tay đi lên phòng khách. Gian phòng khách vắng tanh, Thượng Thành và Tuấn Hải đều đi đâu cả. Nhưng điều ấy không để cho cô bận tâm nữa, vì điện thoại đang reo liên hồi. 

Tuyết Hoa nhấc ống nghe: 

– Alô. 

– Hello. 

Tuyết Hoa cười: 

– Anh rảnh lắm chắc. 

– Tại anh nhớ em mà. 

– Ờ nhà mà anh cứ làm như… 

– Không thấy em một giây cũng đã nhớ rồi. 

– Vậy thì thôi ở nhà đi, đừng đi làm nữa. Hay là để em bỏ hết công việc có mặt bên anh 24/24. 

– Được đó. 

– Anh đừng có ham. 

Tuấn Dũng hỏi: 

– À! Con đâu rồi em? 

– Chắc vừa đi đâu đó với Thượng Thành. 

– Em đang làm gì ở nhà? 

– Điều tra hở? 

– Không phải. Tại anh muốn biết em làm gì thôi. 

– Để coi, hình như em đang nấu cơm cho anh ăn đó. 

– Tuyệt. Thượng Nguyên này! 

– Gì vậy anh? 

– Bắt đầu từ 5 giờ trở về sau, em không được ra khỏi nhà nghe. 

– Chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy? 

– Thì cứ nghe lời anh đi. 

– Thôi được. 

– Anh cúp máy đây. Hôn em. 

Tuyết Hoa gác máy, tủm tỉm cười. Từ lúc chấp nhận tình yêu của Tuấn Dũng đến nay, cô đang ngập tràn trong hạnh phúc, còn ngôi nhà thì không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. 

Vừ định quay lưng ra sau tiếp tục công việc thì điện thoại lại reo. Bày trò gì nữa đây? 

Nhưng cô vẫn nhấc ống nghe: 

– Alộ Em không có thời gian đùa với anh đâu nghe. 

– Alô… 

Tiếng một cô gái ở bên kia đầu dây, Tuyết Hoa lung túng: 

– Ơ, xin lỗi. Cô tìm ai? 

– Có phải biệt thự của Can Jun Hee không? 

Sao mà xấc xược thế. Tuyết Hoa nhíu mày. 

– Can Jun Hee, tôi không biết người này. Chủ nhân ngôi biệt thự là Tuấn Dũng. 

– Chứ không phải là Thượng Nguyên sao? 

Những câu nói của cô gái nào đó làm Tuyết Hoa khó chịu: 

– Chủ nhân nó là một trong hai người cũng có khác gì đâu. 

– Cô là người yêu anh vợ anh Dũng? 

– Hiểu theo nghĩa nào cũng được, tùy cô. 

– Tôi nhớ không lầm là Tuấn Dũng có vợ Ở Seoul mà. 

– Nhưng hai người đã ly dị. Hiện tại anh ấy là người tự do. 

– Cô biết cũng khá rành đấy. Duy nhất chỉ có một điều cô không thể biết, cô chỉ là cô gái để Tuấn Dũng đùa vui thôi, người anh ấy sắp cưới là tôi, Nguyệt Thu. 

Tuyết Hoa muốn quỵ xuống, nhưng cô cố giữ bình tĩnh: 

– Tôi có nên tin lời cô nói không? 

– một người con gái phải đùm bọc 3 đứa em khổ sở quá, Tuấn Dũng chỉ thương hại cộ Tất cả sự nghiệp của anh ấy đều nằm ở Seoul, nay mai anh ấy trở về, cô cũng sẽ trở về với chính cộ Hãy mau thức tỉnh đi, cũng còn kịp đấy. Nếu không, cô sẽ hối hận. 

– Cám ơn cộ Nhưng cô đừng hòng dùng thủ đoạn để chia rẽ chúng tôi. Tôi yêu và tin vào tình yêu của anh ấy. 

– Hừ! Để xem cô tin đến bao giờ. Với đàn ông không có tình yêu nào thật lòng cả. 

– Cô không tin vào tình yêu đó là quyền của cô. 

– Vậy khi nhìn hình đám cưới của chúng tôi, cô sẽ tin chứ gì? Tôi gửi cho cô. 

Tuyết Hoa buông rơi ống nghe, cô ngồi xuống ghế như người mất hồn. 

Tuấn Dũng lừ dối cô, cuộc đời hai lần yêu, một lần bị phản bội, một lần bị người ta lừa dối. 

Cho đáng đời mày, Thương Nguyên ơi! Ai bảo mày tin vào đàn ông làm gì? Trên đời này chẳng có người đàn ông nào để cho mày tin cả. 

Thiên Bình – Tuấn Dũng, hai người làm cho con tim cô mang nhiều vết thương. Nhưng có lẽ vết thương Tuấn Dũng gây ra suốt cuộc đời này khó có thể lành, vì cô đã yêu với tất cả trái tim mình. 

Tuyết Hoa khóc, cô khóc vì bị lừa dối hay khóc thương cho số phận của mình, hai lần yêu, hai lần con tim tan nát. 

Tại sao ông trời lại trêu cô như vậy chứ. Cuộc đời chị em cô đã bất hạnh rồi, vậy mà còn tiếp tục thương đau. 

Tuyết Hoa gục mặt vào đôi bàn tay, nước mắt không ngừng chảy. Tuấn Dũng! Ông tàn nhẫn lắm. Tôi đâu mượn ông thương hại tôi. Nếu ông không xuất hiện thì tôi và các em tôi đã có cuộc sống bình yên rồi, trái tim tôi đâu mang vết thương lần nữa. 

Phải ra đi thôi, chốn này không phải của cô, nơi đây không phải là mái ấm gia đình của chị em cô, mang quá nhiều kỷ niệm cũng là đắng cay. 

Sao lúc này Tuyết Hoa nhớ ba mẹ da diết, và chỉ có ba mẹ mới là chỗ dựa vững chắc cho cô thôi. Nhưng ba mẹ cô còn đâu nữa, hai người đã ra đi để lại chị em cô bơ vơ trên cõi đời này, còn người mà tưởng đặt niềm tin được thì lại hai lòng. 

Ba mẹ Ơi! Dưới suối vàng ba mẹ có linh thiêng phù hộ cho con vượt qua cú sốc này. Dù đau khổ cũng phải gắng gượng mà sống để nhìn đời đen bạc thế nào? Và lòng dạ thế nhân ra sao. 

Tuyết Hoa ngồi bất động như thế không biết bao lâu. Đến khi có tiếng động cô cũng không buồn ngẩng lên. 

Tiếng Thượng Thành hốt hoảng: 

– Chị 2! Hình như dưới bếp có mùi gì. 

Anh hít mũi: 

– Mùi xào nấu khét thì phải. 

Thượng Thành chạy xuống bếp rồi trở lên: 

– Nồi cá kho khét hết trơn rồi. 

Thấy Tuyết Hoa vẫn không nhúch nhích gì, Thượng Thành lay vai chị: 

– Chị 2! 

Tuấn Hải ôm cổ Thương Nguyên: 

– Má Nguyên à! 

Tuyết Hoa ngẩng lên: 

– hai cậu cháu đừng có làm ồn có được không? 

Thượng Thành nhìn chăm chăm vào Tuyết Hoa: 

– Chị mới khóc? – Anh quan tâm – Chuyện gì xảy ra vậy chị 2? 

– Không có gì cả. Chị chỉ hơi nhức đầu thôi. 

Tuyết Hoa đứng lên: 

– Chị lên phòng đâu. Đừng làm phiền chị. 

– Chị 2! 

Thượng Thành chau mày liên tục. Mới đây chị hai còn vui vẻ chuẩn bị cơm tối cho mọi người, thế mà anh và Tuấn Hải vừa mới đi ăn có chút xíu đã có sự thay đổi. 

Nhưng mà là chuyện gì mới được. Trông chị hai có vẻ đau khổ lắm. 

Hay là chị vừ gặp lại anh Bình? Cũng không đâu. Chuyện Thiên Bình đã là quá khứ, làm sao mà đau khổ chứ? 

Anh Dũng? Đúng rồi. Chắc chắn là có liên quan đến anh Dũng, nên chị hai mới đau khổ như vậy. Phải hỏi anh ấy đã. 

Thượng Thành định gọi điện cho Tuấn Dũng thì Thượng Tuấn và Thượng Tâm về tới. 

Tuấn Hải mừng rỡ: 

– Cậu ba, cậu tư. 

Thượng Tâm xoa đầu cậu bé: 

– Ngoan. 

Thượng Tuấn hỏi: 

– Chị hai đâu? Còn anh Dũng nữa, chưa về sao? Hôm nay là sinh nhật của chị hai mà. 

Thượng Tâm nhướng mắt: 

– Em định gọi điện đi đâu vậy Thành? 

– Cho anh Dũng. 

– Ủa! Anh và anh 3 vừa gặp anh Dũng lúc 3:30 đây mà. Em gọi anh ấy làm gì nữa. Bộ sợ quên sinh nhật của chị hai nên nhắc chừng à? 

– Không phải. Em nghĩ chẳng có sinh nhật nào trong đêm nay đâu. 

Thượng Tuấn nhổm lên: 

– Tại sao? 

– Chị hai khóc và vừa mới đi lên lầu. 

– Em có biết nguyên nhân không? 

– Em đoán là có liên quan đến anh Dũng nên vừa định gọi điện thoại thì hai anh về. 

– Đâu, em gọi điện cho anh Dũng, thúc anh ấy về nhanh lên. 

– Vâng. 

– Ngày sinh nhật chị hai mà cũng có chuyện thì thật là xui xẻo. 

Thượng Tâm ngăn lại: 

– Khoan đã. Điện thoại nhà mình có ghi lại số của người gọi tới, em xem coi có ai gọi không? 

Làm theo lời Thượng Tâm, Thượng Thành ấn vào cái nút trên máy. Anh nói: 

– Trong này có ghi hai số mới, một là 8923…hai là 8456… 

– Số đầu là của công ty anh Dũng. Còn số sau, đâu em thử gọi lại số ấy xem. 

Thượng Thành bấm số 8456…Sau một hồi chuông thì có người nghe. 

– Alô. 

– Xin hỏi số tôi đang gọi đến là ở đâu? 

– Plaza Hotel. 

Thượng Thành quay nhìn Thượng Tâm, anh gật đầu cảm ơn rồi cúp máy. 

– Anh đã tìm ra được điều gì rồi phải không? 

– Phải. Người vừa gọi điện đến cho chị hai là Nguyệt Thu. 

– Sao anh dám khẳng định ? 

– Vì địa chỉ này anh có nghe anh Dũng nói. Nguyệt Thu đang ở khách sạn Plaza. 

– Vậy thì rắc rối rồi. Anh Dũng đã trễ một bước. Phen này điêu đứng chứ chẳng chơi. Chị hai mà giận lên thì có trời mới năn ni? 

Thượng Tuấn trầm ngâm: 

– Anh nghĩ sẽ không đến nỗi tệ. Thôi, để anh lên trên ấy với chị 2. 

Tuấn Hải bươn theo: 

– Con nữa. 

Thượng Thành dặn: 

– Cố gắng năn nỉ mẹ giúp ba Dũng nghen. 

– Dạ. 

Cộc…cộc…cộc… 

– Chị hai mở cửa cho em đi. 

– …. 

– Chị 2! Em muốn nói chuyện với chị. 

Cánh cửa phòng được từ từ mở ra. Thượng Tuấn trợn mắt kêu lên: 

– Trời! Mới có một tí xíu mà chị đã bèo nhèo vậy sao? Thế thì thua người ta mất thôi. 

Tuyết Hoa uể oải: 

– Em biết gì chứ? 

– Không biết gì thật, nhưng hiểu lòng chị đang ghen, đang oán giận người ta lừa dối mình. 

Tuyết Hoa chuồi người xuống giường. 

– Chị không hiểu em đang nói gì. 

Thượng Tuấn ngồi xuống mép giường: 

– Chị đã yêu thì ghen. Nhưng chị phải ghen trong sự sáng suốt mới được. Nếu nghe một câu chuyện bịa nào đó mà chị giận anh Dũng thì không hay cho lắm. Thật ra, anh ấy là người vô tội. 

– Vô tội? 

Tuyết Hoa nhếch môi: 

– Em còn biện hộ cho ông ta sao? 

– Không phải biện hộ mà là nói lên sự thật. 

– Sự thật là ông ta lừa dối chị, phải không? 

Tuyết Hoa trùm mềm: 

– Chị không muốn nghe. 

– Không muốn nghe em cũng phải nói. Nếu không, chị sẽ lại chuốc lấy đau khổ cho mình. 

Thượng Tuấn trầm ngâm: 

– Em, Thượng Tâm và Thượng Thành đã biết được Nguyệt Thu sang Việt Nam lúc nào và để làm gì. Nhưng tại chưa có cơ hội nói cho chị nghe thôi. Anh Dũng tuyệt đối chẳng có quan hệ gì với Nguyệt Thu cả. Có chăng ba cô ta là cổ đông của công ty anh Dũng. Nguyệt Thu đã yêu anh Dũng từ lúc anh ấy chưa ly dị với vợ nữa kìa. Rồi lúc anh Dũng ly dị thật sự thì cô ta tấn công tới tấp. Thấy ai mật thiết với anh Dũng là Nguyệt Thu hành động ngaỵ Và chị đã lọt vào cái bẫy của cô ta. 

– Nếu biết Tuấn Dũng không yêu thì tại sao Nguyệt Thu phải làm vậy? 

– Điều này, chị thử đặt mình vào vai trò của Nguyệt Thu xem. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nam Á, tổng giám đốc một công ty, bỏ lỡ thì thật là uổng. Nguyệt Thu cứ bám theo biết đâu một ngày nào đó lại chẳng được trái tim Tuấn Dũng. 

– Cô ta còn có lòng tự trọng không? 

– Có thì Nguyệt Thu đã không phá chị. 

– Nhưng dù gì chị cũng không tin. 

– Chị 2! Trước khi quyết định một việc gì, chị cần phải suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này hối hận không kịp. Tuấn Dũng là một người đàn ông tốt. 

Tuyết Hoa vẫn khăng khăng ý mình. 

– Tốt thì người ta đâu thêu dệt. 

– Chị 2! Bây giờ chị tin em, anh Dũng hay tin Nguyệt Thu? 

– Không tin ai hết. 

– Chị biết anh Dũng đã vì chị mà mất mấy cổ đông không? Anh Dũng luôn thật lòng với chị. Cả em còn phải cảm động, huống chi… 

Tuyết Hoa im lặng, Thượng Tuấn xua tay: 

– Nhưng thôi, có nói thì chị cũng không tin đâu. Cứ để cho số phận an bài đi. 

Thượng Tuấn lẳng lặng ra ngoài. Tuyết Hoa với theo: 

– Nè… 

Nhưng Thượng Tuấn vờ không nghe, vì anh biết chị hai của anh đã siêu lòng. 

Thượng Tuấn vỗ nhẹ đầu Tuấn Hải: 

– Con vào với mẹ Nguyên đi. 

Tuyết Hoa kéo chăn đến tận cổ, cô quay mặt vào trong. 

Ngẫm lời Thượng Tuấn cũng có lý. Nếu thật sự Tuấn Dũng có gì với Nguyệt Thu thì cô và anh đâu yên ổn đến ngày hôm nay. 

Tự cho mình là người thông hiểu mọi chuyện, vậy mà một chút nữa cô đã có những quyết định sai lầm. Tự làm đau khổ mình, đau khổ Tuấn Dũng và cả Tuấn Hải nữa. 

Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ dàng mất. 

Tuấn Hải rụt rè: 

– Mẹ Nguyên! Đừng giận ba con nữa có được không? 

– Con rất ghét cô Nguyệt Thu, lúc nào cô ấy cũng theo ba con, làm cho ba con bực mình. 

– Mẹ Nguyên! Con không muốn ba mẹ phải giận nhau mãi, để cũng yêu thương con, có được không? 

Tuyết Hoa thở nhẹ: 

– Con ra ngoài đi. 

– Mẹ… 

– Nếu ba con không có lỗi thì mẹ sẽ không giận. Con nghe lời mẹ, ra ngoài đi, mẹ nhức đầu lắm. 

– Em bệnh sao vậy, Tuyết Hoa? 

– Ba. 

Tuấn Dũng vuốt tóc con trai: 

– Con xuống lầu với mấy cậu đi, ba muốn nói chuyện với mẹ Nguyên. 

– Dạ. Nhưng ba năn nỉ mẹ Nguyên đừng giận nữa nghe. 

– Được rồi. 

Cửa phòng khép lại sau lưng Tuấn Hải. Tuấn Dũng ngồi gần, sờ lên trán Tuyết Hoa, anh lo lắng: 

– Em thấy trong người sao rồi? 

Tuyết Hoa hất tay Tuấn Dũng ra: 

– Tôi không có bệnh gì hết, ông đừng bận tâm. 

– Em không bệnh sao nằm đây trùm mềm? Trong khi mọi người đang có mặt ở phòng khách. 

– Tại tôi thích, không được sao? 

– Được thì được rồi. Nhưng để người khác nhìn thấy họ sẽ nói em không được bình thường đó. 

Tuyết Hoa bật dậy: 

– Ông đừng nói khích tôi nghe. Tội mình còn không biết hay sao, mà còn ở đó chọc giận. 

Tuấn Dũng cười cười: 

– Anh tội gì? 

Tuyết Hoa nguýt ngang: 

– Tự Ông biết lấy, đừng hỏi tôi. 

Tuấn Dũng ôm eo cô: 

– Cái mặt này mà cũng biết ghen nữa sao? Nhưng mà lúc em ghen trông đẹp lắm. 

– Hứ! Ai thèm ghen. 

– Không ghen mà khóc. 

Tuyết Hoa trừng mắt: 

– Khóc hồi nào? 

– Ai biết. Nghe nói có một cô gái vừa nghe người ta bịa chuyện thôi đã đùng đùng nổi giận, khóc lóc cho là người ta lừa dối mình. 

Tuyết Hoa xô mạnh Tuấn Dũng: 

– Ông đi đi. 

Cô bật khóc: 

– Còn vui mừng trên nỗi đau khổ của người ta nữa. 

Tuấn Dũng cuống quýt: 

– Tuyết Hoa! Anh đùa thôi mà. Sao em lại ngây thơ tin vào câu chuyện của Nguyệt Thu, để mang đau khổ đến cho mình? Đã yêu anh thì phải tin anh chứ. 

Anh ôm cô vào lòng và lau nước mắt cho cô. 

– Đừng khóc nữa, em yêu. Nhìn thấy giọt nước mắt của em, anh đau lòng lắm. 

Tuyết Hoa lè nhè trong tiếng khóc: 

– Chuyện cô Nguyệt Thu ở Seoul sao anh giấu em? 

– Tại anh thấy chưa có dịp, biết nói ra em có tin không? Với lại em lúc đó chưa chấp nhận anh mà. 

– Người ta hiểu chuyện thì người ta sẽ tin. 

– Nhưng bây giờ nói cũng không muộn phải không? Trong trái tim Tuấn Dũng này chỉ có duy nhất một mình Tuyết Hoa mà thôi. 

Tuyết Hoa trề môi: 

– Xạo quá đi. 

– Thật mà. Không tin, em nhắm mắt lại đi, anh nói cho nghe. 

Tuyết Hoa ngây thơ: 

– Nghe thôi, sao lại nhắm mắt? 

– Ừ, thì cứ nhắm đi. 

– Rồi nè. 

Yêu quá là yêu cô bé của anh. Tuấn Dũng cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô làm Tuyết Hoa giật mình. Khi ý thức được thì đã muộn, môi Tuấn Dũng cứ miết lấy môi cộ Nụ hôn tình yêu dài đến môi cô tê dại. 

Rời khỏi môi Tuyết Hoa, Tuấn Dũng nheo mắt: 

– Thế nào? 

Tuyết Hoa mắc cỡ: 

– Anh ăn gian. 

Tuấn Dũng thì thầm: 

– Anh yêu em. 

Tuấn Dũng chờn vờn định hôn nữa thì Tuyết Hoa né người: 

– Hổng giỡn nha. 

– Thì anh có giỡn đâu. 

– Em muốn nghe anh nói chuyện Nguyệt Thu cơ. 

– Những gì anh muốn nói thì Thượng Tuấn đã thay anh nói hết rồi. 

– Vậy anh và Nguyệt Thu không có gì thật chứ? 

– Nếu có gì thật, anh đâu có ngồi đây được với em. 

– Nghe Nguyệt Thu nói, hai người sắp cưới nhau mà. 

– Có đấy. Nhưng cô dâu không phải là Nguyệt Thu mà là Thượng Nguyên. 

– Em bằng lòng lấy anh bao giờ? 

Tuấn Dũng móc túi lấy ra cái hộp đỏ. Tuyết Hoa chúm chím môi: 

– Ý gì đây? 

Chợt cánh cửa phòng bật mở: 

– Happy Birthday! 

Tuyết Hoa nhìn khắp một loạt: Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành, Tuấn Hải. 

– Hôm nay là sinh nhật tôi ư? 

– Phải đó. 

Tuấn Hải ôm hôn Tuyết Hoa: 

– Chúc mẹ Nguyên sinh nhật vui vẻ. 

Tuấn Dũng cầm tay Tuyết Hoa: 

– Em bằng lòng làm vợ anh nhé? 

– Em… 

Tuyết Hoa xúc động thật sự, cô chớp mắt thay câu trả lời. Hạnh phúc đã đến với cô. 

Mọi người vui mừng: 

– Hoan hô. 

Thượng Tuấn, Thượng Tâm, Thượng Thành bước lên: 

– Chị 2! Chúng em chúc chị sinh nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. 

– Cám ơn các em. 

Tuấn Dũng vòng tay ôm Tuyết Hoa: 

– Còn anh, anh sẽ mang lại cho em niềm hạnh phúc ấy. 

– Hoan hô! 

Nụ cười Tuyết Hoa rất đẹp, giờ đây cô mới thấy mình thật sự hạnh phúc. 

Tuấn Dũng ghé môi hôn vào má Tuyết Hoa vì anh biết, anh đã có cô thật sự trong đời.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+