Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn 2016

Giấc Mộng Uyên Ương 

Đăng ngày 05/1/2014 by admin

Xem toàn tập:
Tôi vừa nói vừa cởi dần chiếc quần bò của mình ra, rồi đến cái quần xịp cũng được chút khỏi người tôi, thằng nhỏ của tôi vươn vai thức dậy, chắc là nó bị đè nén cũng khá lâu rồi

Trong một góc nhỏ tối tăm, có một cậu bé đang ngồi chăm chú đọc truyện, và rồi có một cô bé đến ngồi cạnh cậu cắm cúi lật từng trang giấy. Cô bé có nụ cười tươi như nắng mùa hè, mái tóc xoã ngang vai, khuôn mặt tự tin đến đáng yêu. Chiếc áo trắng học sinh lại làm tôn lên màu đen của áo lót, thật là kì lạ. Cậu bé rụt rè nhìn qua, hơi để ý màu đen trên áo chút rồi lại cắm cúi vào quyển truyện như sợ có người khác để ý vậy

Vâng, tất nhiên tôi là cậu bé đó, 1 lần, rồi hai lần, đến lần thứ ba thì tôi có đủ can đảm để có thể trò truyện cùng Thu, tuổi trẻ thật sôi động tiếc thay tôi hồi đó lại là một người sống kín đáo nội tâm hơn. Nhưng quả thật Thu mang môt vẻ đẹp gì đó khiến tôi không thể cưỡng lại, và có một cái gì đó thôi thúc tôi, những lần tôi đọc xong truyện mà chưa trả ngay mà nán lại đợi Thu cùng đi với mình. Hồi đó có lẽ cũng khá lâu rồi, khi mà tôi còn là học sinh, tiền ăn sáng còn không đủ lên truyện thuê luôn rồi ngồi đọc tại chỗ luôn. Và một sự tình cờ khôn khéo khi mà nhà tôi hướng đông còn Thu lại đi về hướng tây, hai chúng tôi lại đi cùng nhau ra phía bờ sông đợi đò. Những lúc nhìn Thu ngồi đó lặng lẽ qua sông mà lòng tôi lại trào dâng cảm xúc, cứ như là mất đi một thứ gì đó vậy. Tôi tự hỏi, phải chăng mình đã yêu, rồi lại tự gạt phắt đi với cái lí do trẻ con chưa suy nghĩ chín chắn, chỉ vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó đã khiến tôi mòn mỏi không yên

Có một hôm đi đường tự nhiên bắt gặp Thu, tôi quay xe lại trò truyện, và tôi để ý thấy trên xe dạp của Thu lủng lẳng vài cái lọ đựng một thứ nước gì đó đen đen, tôi hỏi thì Thu cũng chỉ trả lời qua loa là nước cất gì đó mang lên cho ông nội. Những lúc đó tôi muốn nói nhiều hơn với Thu, nhưng chả hiểu sao tôi lại khó nói lên lời, cứ như có ai đó chặn họng mình vậy. Đột nhiên sau hôm đó tôi không còn gặp Thu ngồi đó nữa, quán truyện vẫn vậy, vẫn là bà chủ quán beo béo với đứa con gái cũng béo như bà, tôi thấy chán nản vô cùng, vẫn là mấy cuốn truyện đó mà khi đọc chả còn cảm hứng, cứ như thể có cái gì đó mất đi vậy, tôi vẫn ra đọc truyện, nhưng chả thấy Thu đâu, số lần tôi ra đó cũng vì thế mà thưa dần.

Những lúc chán nản tôi lại tìm đến chơi game, những lúc đó tôi mới thấy có cảm giác đỡ đi phần nào, quả thật tập trung làm một việc gì đó khiến mình không còn để ý đến những chuyện xung quanh là đúng, dần dà tôi trở lên nghiện game, bởi cứ rời được một lúc là tôi lại nhớ đến Thu, chả thể quên được bóng dáng mảnh mai cao gầy của cô bé ngày nào. Với tôi, game như một liều thuốc an thần vậy, những cuộc chiến, những thử thách mới đặt ra khiến tôi hào hứng hơn, những chiến thuật, chiến lược, rồi những kĩ năng chơi game, càng tìm hiểu sâu tôi càng cuốn hút mình sâu hơn nữa, tôi nghĩ có lẽ mình đã quên được Thu

Nhưng không, chả hiểu sao vào một ngày nắng hè oi ả, tôi đạp xe từ trường về nhà như mọi hôm, nhưng hôm đó khác mọi ngày. Tôi đạp xe lững thững sau buổi học mệt mỏi, trước mặt tôi lại hiện ra một bóng ao trắng gầy guộc mảnh mai. Thu? Phải chăng mình nhìn nhầm, tôi nhìn kĩ lại lần nữa và chợt thấy sững sờ, tôi ú ớ với hàng loạt câu hỏi

– Thu? Em đấy à? Trời ạ sao trời nắng thế này mà đi bộ đi đâu vậy? Dạo này em sao rồi?

– Ui may quá gặp anh ở đây, xe em bị hỏng, đèo em đến trường được không? Trời ơi muộn học mất

– Ừ lên đây em, dạo này sao anh không còn gặp em nữa vậy, đi đâu mất mặt làm anh ngồi đọc truyện chả có cảm hứng gì cả

Thu ngồi sau xe tôi, em vẫn vậy, cái cặp đen có hình đôi heo một đen một trắng, ôi vẫn cái áo nịt ngực màu đen nổi lên sau làn áo trắng, có lẽ em thích màu đen, hay em cũng là một kẻ cô độc như tôi, sống khép kín và tự an ủi ‘một mình là sức mạnh, cô đơn là hạnh phúc’, giọng nói em vẫn nhỏ nhẹ ấm áp như ngày xưa và nó vẫn làm tôi xao xuyến

– Xe em bị hỏng giữa đường à, híc xui quá ha, dạo này em ít đọc truyện lắm, anh không gặp em là đúng rồi, em toàn thuê truyện về nhà đọc à, giờ ít khi ra đó, anh vẫn ra đó đọc à
– Ừm, đọc truyện ngoài quán cũng thú vị lắm đó, nhớ ngày trước vừa đọc vừa coi phim, thật là buồn cười, à mà xe em hỏng thế thì chiều lấy gì mà về đây, hay chiều anh đón em nhá, mấy giờ tan học
– Thôi chiều em nhờ con bạn lai về cũng được mà, phiền anh chết
– Em buồn cười ghê, chả phiền hà gì đâu, thế anh muốn được phiền hà như vậy có được không?
– Thôi, anh kì ghê
– Chiều mầy giờ về để anh còn đến đón
– Thôi chiều năm giờ em mới về anh đừng đợi em

Đúng là con gái nói không là có, đúng hẹn năm giờ chiều tôi đứng đợi Thu ở trước cổng trường học, trường còn có vài mống lác đác thì mới thấy Thu và cô bạn đi ra khỏi cổng, con gái đúng là chúa lề mề. Cô bạn của Thu cũng thuộc loại có ngoại hình khá, rất ưa nhìn, mũi cao, mắt bồ câu đen láy,tóc ép nhuộm hồng ánh, đặc biệt tôi để ý cặp môi chúm chím như trái dâu, từ em tôi thấy loáng thoáng một vẻ gì đó mang đậm chất cá tính đường phố, loại con gái kiểu hay ngồi uống rượu mực bên hè phố, sẵn sàng lấy chai đập nhau nếu có thằng thích gây sự.Theo kinh nghiệm của tôi thì kiểu con gái như vậy rất dễ tính, muốn là được, nhưng phải làm cho cô nàng thích thì mới ok được, sống bản lĩnh và quyết đoán thì tôi tin chắc em này cũng thích một kiểu người đàn ông nam tính dám chơi dám chịu, chuyện này không khó lắm, nhưng phải từ từ mới thành công được

– Khiếp anh nhìn em gì mà kinh thế

Em lườm tôi một cái muốn rách mặt, tôi quay ra hỏi Thu

– Bạn em à? Giới thiệu cho anh đi
– Ừm, bạn em, còn giới thiệu thì có lẽ khỏi đi, anh tự hỏi Hương đi, đường đi còn dài cứ từ từ mà tìm hiểu

Nghe trong giọng Thu thì có đến ba phần trách móc bốn phần tức giận, ừ thì đúng là tôi nhìn Hương tôi cũng thích, thì đàn ông con trai ai chả thế, thôi em giận thì phải nhịn thôi, dù sao vợ vẫn hơn bồ, chà chà lúc này là lúc ôn lại câu nói “kính vợ đắc thọ đây”

– Chà chà, thôi nào, cho anh xin, sang xe anh ngồi đi em
– Xí ai mà thèm
– Hương à, em lai Thu đi nửa đường thôi nhá, để anh đèo nốt cho

Nghe vậy Hương đột nhiên ồ lên

– Thôi chết em quên béng đi mất, hôm nay nhà em có cúng em phải về sớm không thì hai cụ chửi chết. Thu à, không phải mình bán đứng bạn đâu nhưng mà mình có việc thật, cậu chịu khó đi theo anh đẹp trai này về nhá, mai mình lại đèo bạn về. Nào nào bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi cho mình nhờ cái xem nào, thôi hai người vui vẻ về với nhau nha

Tôi thầm cảm ơn sự sắp xếp này của Hương, quả là một cô bé thông minh và hiểu biết

– Nào em yêu, lên đây anh lai nào

Thu đỏ lựng mặt lên nhưng cũng ngồi lên xe tôi, tôi chầm chậm đạp xe, ước gì cứ như vậy mãi thì có lẽ rất thú vị, tôi có thể cảm nhận được cặp ngực căng tròn ấm áp của Thu nhẹ nhàng đập vào lưng tôi mỗi khi gặp đoạn đường xóc hay khi tôi phanh gấp vậy.

– Nhà em ở đâu mà lại phải đi đò qua sông vậy, sao không qua cầu cho nhanh, không có em chắc anh cũng không biết là ở đây có một bến đó đâu đấy, trước giờ chưa đi đò lần nào cả

– Anh xạo à, thì nhà em ở bên kia sông lên phải đi đò chứ biết làm sao được, nếu đi cầu thì phải lên tận trên có phải xa hơn không, hay anh cứ đi đò với em cho biết, đò ít người đi lên cũng rẻ và rộng lắm, thêm một cái xe đạp vẫn vừa mà

Thu từ đằng sau vòng tay ôm lấy người tôi, mặc cho người đi đường một vài người vẫn để ý, tôi cũng không ngờ là Thu lại có thể bạo dạn đến vậy. Nhưng như thế càng làm tôi thích Thu hơn nữa. Không biết Thu có đợi tôi như tôi mòn mỏi đợi Thu không nhỉ, giờ những lúc nhớ lại thật là buồn cười mấy chuyện trẻ con, cứ như mới xảy ra trước mặt vậy. Cảm giác cứ nâng nâng khi Thu ôm lấy tôi, thật là khó tả, nó làm khí huyết tôi như nhộn nhạo, tay tôi từ từ cầm lấy tay Thu, nắm chặt, tôi không muốn em phải xa tôi thêm một lần nữa, tôi ngập ngừng

– À Thu này, anh muốn về nhà em chơi một chút có được không?
– Ừ cũng được thôi, thế anh không sợ bố mẹ mắng à
– Mắng nhiều anh quen rồi, chuyện đó là chuyện cơm bữa thôi mà

Thu vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, ngả đầu vào vai tôi, nàng thỏ thẻ ân cần làm tôi như muốn khóc
– Hứa với em, từ nay đừng để ai xúc phạm mình nữa, được không anh? Em không muốn như vậy đâu

Tôi lặng thinh không đáp nhưng cũng tự hứa với mình như vậy, tôi hứa với bản thân mình sẽ không nhút nhát như xưa, đúng người ta vẫn nói đằng sau thành công của người đàn ông thường thấp thoáng một bóng mỹ nhân nào đó. Chả mấy chốc hai đứa tôi đã đi đến bến đò, chúng tôi đứng trên bến đợi đò một lúc, tôi chợt chú ý hơn đến Thu, những vạt nắng đang mơn man trên làn da của Thu, thật là một cảnh tuyệt vời, hình ảnh nắng sao mà tuyệt vời đến thế, tôi có cảm giác giống như có nhật thực che đi mặt trời mà Thu chính là nhật thực đó. Một giọng ồm ồm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lão lái đò
– Cô cậu đợi đò à

Tôi ấp úng
– Vâng….chúng cháu…
– Thế thì lên thôi, còn đợi gì nữa

Tôi bỗng bật cười chả hiểu tại sao mình lại đơ đơ như thế rồi dắt tay Thu lên đò, lão lái đò cũng dắt giùm chúng tôi chiếc xe đạp. Nước ì oạp vỗ lên mạn đò, hoà lẫn trong đó là giọng cười giòn tan của Thu, nàng vui vẻ nghịch nước trông thật trẻ con và đáng yêu
– Cẩn thận ngã đó Thu

Tôi hơi bất ngờ
– Bác cũng biết Thu à
– Cậu này hỏi lạ ghê, ngày nào con bé chả đi đò chỗ tôi

Tôi à ra một tiếng rồi tự cưòi mình, lão lái đò quay ra hỏi tôi
– Cậu là người yêu của nó à
– Có thể nói thế cũng được bác à

Thu đỏ mặt không nói gì, lão lái đò lim dim kể chuyện

– Thu nó mới chuyển về đây sống được khoảng 6- 7 năm trở lại đây, gia đình nó nghèo lắm, nhưng nó sống có tình cháu ạ, gia đình nó cũng tốt với xóm làng, ở đây ai cũng quí gia đình nó đấy

Tôi nghe vậy mà phổng mũi tự hào, tôi quay qua hỏi Thu
– Tí nữa anh qua nhà em chơi nhá
– Ừa, anh không về nhà à
– Tí nữa anh gọi điện về là được mà
– Nhà em làm gì có điện thoại
– Vậy anh gọi nhờ, có thế mà cũng vặn anh được

Chả mấy chốc đò đã qua bên kia, tôi đèo Thu thêm một đoạn nữa thì về đến nhà, căn nhà không lấy gì làm to lắm, nhưng có lẽ như vậy là đủ, một khu vườn nhỏ, dàn cây ao cá, sống ở đây chắc cũng dễ chịu thoải mái lắm đây. Thu mở cửa cho hai chúng tôi vào, hình như không có ai ở nhà, tôi thắc mắc
– Bố mẹ em đâu rồi Thu

Thu cười cười mặt hơi đỏ lại
– Bố mẹ em hôm nay về quê rồi, ngày kia mới ra cơ, nhà chỉ có mỗi mình em ở nhà tự lo thôi
– Chà chà, em cũng gian ghê ta
– Anh suy nghĩ đen tối quá đấy
– Này tối nay anh ăn cơm ở đây nha
– Cũng được, nhưng anh phải nấu ăn đó
– Tất nhiên rồi, các cụ nhà ta có câu ‘ muốn ăn thì lăn vào bếp ‘ mà lại, phải không bà xã
– Anh vừa nói gì thế
– Bà xã, bà xã, nghe đã chưa
– Quỉ ạ
Hai chúng tôi cùng nhau vào bếp nấu ăn, không ngờ là những món ăn tụ tay mình nấu lại có thể ngon đến vậy, quả thực chính tôi cũng bất ngờ vì mình, có phải cơm nấu ngon hay tại ăn cơm với Thu nên ngon như vậy không
– Này bà xã, tối nay anh mệt lắm, không về đựơc đâu, bà xã cho anh ngủ ở đây nhá, nhất bà xã đấy
– Anh kì quá, hàng xóm người ta biết thì sao

Tôi nắm lấy tay Thu thủ thỉ
– Đi mà bà xã, tí nữa anh gọi điện về nhà là được mà
– Anh đi cả đêm mà bố mẹ không nói gì à?
– Bố mẹ có đánh cũng chịu, vì em thì làm gì anh cũng chịu cả

Thu không nói gì, mặc cho tôi nắm tay, tôi nắm lấy tay Thu và ôm chặt lấy người Thu
– Anh ôm chặt quá à, thôi để em đi rửa bát rồi khoá cửa đã
– Ừm, để anh rửa cho
– Ai lại để khách rửa bát bao giờ đâu, thôi anh gọi điện về nhà đi không bố mẹ mong đấy

Tôi điện về nhà, có lẽ bố mẹ tôi cũng quen với việc tôi đi sớm về khuya lâu lâu laik qua đêm một lần lên cũng chả quan tâm, các cụ nói nặng nói nhẹ mấy câu rồi lại bảo mai về sớm đi học, vậy là xong, có lẽ ông trời cũng ủng hộ tôi, ôi vậy là cuối cùng cũng xong. Thu rửa bát xong đi vào trong nhà, tôi lấp sau cánh cửa rồi ồ lên một tiếng làm Thu giật nẩy mình, Thu tức mình cứ đấm đấm vào ngực tôi

– Không chịu đâu anh bắt nạt em à

Trang: 1 2

Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Giấc Mộng Uyên Ương


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+