Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thương xót

Dương Cẩm Trình mệt mỏi từ trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, cảm thấy sau cổ một trận đau nhức, nguyên bản động tác giãn gân gãn cốt duỗi thắt lưng uể oải được một nửa lại phải từ bỏ. Hắn cong lưng, nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc một hồi, bưng lên tách trà sớm đã nguội lạnh một hơi uống cạn sạch.
Tách trà đã uống cạn vẫn trĩu nặng trong tay, Dương Cẩm Trình tỉ mỉ lật qua lật lại nó, nghĩ đến giá trị xa xỉ và vị trí độc đáo của nó trong viện nghiên cứu, không nhịn được cười cười.
Hắn đứng dậy, ở trong phòng làm việc thong thả tới lui vài bước, thời điểm đi đến cạnh cửa, thuận tay mở cánh cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, vẻ mệt mỏi trên mặt Dương Cẩm Trình không còn sót lại chút gì, hắn thoạt nhìn lại trở thành Dương chủ nhiệm vĩnh viễn tinh lực tràn đầy, hồn hậu mà không mất đi vẻ khôn khéo, khôi hài mà không mất sự uy nghiêm.
Dương Cẩm Trình dọc theo hành lang nghiên cứu trang sức chậm rãi đi, sở dĩ chậm, không phải vì tuổi tác, mà là muốn cho mọi người cảm thụ được tư thế thong dong bình tĩnh của hắn. Bên cạnh thỉnh thoảng có người dừng lại cúi đầu, rồi vội vàng rời đi. Dương Cẩm Trình nhìn song cửa sổ thủy tinh dài từ trần đến tường ở hai bên, tuy rằng đã gần 8h30 tối, thế nhưng trong phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng vẫn như trước có không ít nghiên cứu viên đang bận rộn. Cảnh tượng bộn bề trước mắt khiến Dương Cẩm Trình cảm thấy mỹ mãn, hắn giống như một nguyên soái đang duyệt quân, lửng thững đi trước đội ngũ ngay ngắn đứng nghiêm, tự mình hưởng thụ cảm giác ưu việt vượt trội.
Tuần tra vài phòng làm việc, sau khi vỗ vai bao nhiêu người, cũng tiếp nhận ngần ấy lời nịnh hót, Dương Cẩm Trình chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng làm việc của mình. Ngồi vào trên chiếc ghế rộng lớn nhất, thoải mái nhất của toàn bộ viện nghiên cứu, mệt mỏi mới vừa rồi còn biến mất không thấy tăm hơi lại từng chút trở về trên người hắn. Dương Cẩm Trình dùng một loại tư thế cơ hồ là cuộn tròn ngồi thật lâu, mãi đến khi hắn đem một cánh tay đã có chút tê dại mỏi nhừ đặt trên mặt bàn.
Ngón tay đụng phải con chuột, màn hình “tách” một tiếng tự động mở ra. Mặt Dương Cẩm Trình dần bị màu xanh trắng trên màn hình chiếu rọi. Ánh mắt của hắn tản mạn nhìn chằm chằm màn hình càng ngày càng phát sáng, bất thình lình, hắn như nhớ tới gì đó, ngồi thẳng người, nhấp vào “My computer”, tiến vào ổ cứng, sau khi thuần thục liên tục nhấp chuột, một thư mục nằm ở vị trí rất sâu được mở ra. Dương Cẩm Trình không hề cần thiết ở trong phòng làm việc trống rỗng quét mắt một vòng, nhanh chóng nhập vào một chuỗi mật mã. Tiếp đó, hắn đem khuôn mặt dán sát vào màn hình, nhìn không chuyển mắt. Dần dần, trên mặt Dương Cẩm Trình hiện ra nét tươi cười. Nụ cười kia từ khóe miệng kéo đến hai gò má, lan tràn trên mặt Dương Cẩm Trình, cuối cùng, đến cả đầu mày cũng như đang nhảy lên khoái trá.
Hắn lần lượt xem xét từng tài liệu này, mỗi lần khi đọc đến một tài liệu mới, trên mặt Dương Cẩm Trình sẽ bày ra một biểu tình quái lạ, tựa như khẩn cấp nhìn thấy một thứ gì đó mình sớm đã quen thuộc. Hắn tựa hồ cùng chính mình chơi trò trốn tìm. Một bên tự hỏi: Việc này rất phấn khích sao? Một bên liều mạng quên đi những hình ảnh và văn tự đã sớm thuộc nằm lòng, theo thời điểm tự mình mở ra tài liệu kế tiếp phát ra tiếng kinh hô lừa mình dối người: Oa, cái này càng đặc sắc!
Dương Cẩm Trình không biết chán mà chơi trò này. Tựa như đây là mạng của hắn, là hồn của hắn, tựa hồ nửa đời sau của Dương Cẩm Trình, đều trông cậy vào nó.
10h30 đêm, chiếc Honda màu xám bạc của Dương Cẩm Trình chậm rãi chạy vào tiểu khu “Trí Uyển”. Đây vốn là một tiểu khu nhà giá cao, tựa như tên của nó vậy (Tiêu: nghĩa là khu vườn trí tuệ), nhóm chủ doanh nghiệp phần tử trí thức cấp cao cũng chiếm đa số. Dương Cẩm Trình đậu xe xong, vội vàng đi về phía khu nhà của mình. Còn chưa đến dưới lầu, liền trông thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi trên bậc thang trước lầu, Dương Cẩm Trình đang nói thầm đứa nhỏ nhà ai vậy, như thế nào đã trễ thế này còn chưa về nhà, đèn cảm âm trước cửa tòa nhà bật sáng.
Dương Cẩm Trình ngây ngẩn cả người, đây không phải là con của mình Dương Triển sao?
Hắn rảo bước đi qua, đẩy đẩy bả vai Dương Triển: “Này, sao ngủ ở đây?”
Dương Triển mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Dương Cẩm Trình hồi lâu, tựa hồ không nhận ra đây là ba của mình. Dương Cẩm Trình cầm lấy cánh tay của nó: “Chìa khóa của con đâu? Lại đánh mất rồi?”
Dương Triển “dạ” một tiếng, đưa tay dụi mắt. Quai đeo cặp sách của nó kẹt nơi khuỷu tay, không nâng cánh tay được, phải nghiêng đầu. Dương Cẩm Trình nhấc cặp sách dùng sức xốc lên, đem quai đeo cặp qua loa đại khái nâng lên vai con trai. Dương Triển mê mê hoặc hoặc bị động tác của ba làm cho lảo đảo một cái. Nó rất nhanh đứng thẳng người, ngoan ngoãn theo sát phía sau ba mình đi vào thang máy.
Chỗ ở tầng 18, Dương Cẩm Trình cởi giầy, đem tây trang ném trên ghế salon, vừa muốn khoan khoan khoái khoái mà nghỉ ngơi một hồi, chợt nghe chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Hắn nhỏ giọng chửi rủa một câu, đứng dậy cầm ống nghe.
“Xin chào. . . . . .Đúng, tôi là ba của Dương Triển. . . . . .A, xin chào Hạ tiên sinh. . . . . .Cái gì? Không thể nào. . . . . .Cặp sách của con trai ngài bao nhiêu tiền. . . . . .Vâng, được, tôi sẽ làm rõ ràng. . . . . .Vâng, xin lỗi, hôm khác tôi sẽ đến nhà hướng ngài giải thích. Tạm biệt.”
Dương Cẩm Trình vứt ống nghe, xoay người hét lớn một tiếng: “Dương Triển!”
Dương Triển ở cửa chậm rãi đứng dậy, nó vẫn đang ở bộ dáng mới vừa vào cửa, chưa buông cặp sách, cũng chưa cởi giầy, thế nhưng không có chút chiều hướng muốn chạy trốn nào.
Dương Cẩm Trình như xách một con gà con đem con trai mình xách đến giữa phòng khách, vài cái đem cặp sách kéo xuống, cầm trong tay nhìn tỉ mỉ.
Đây là một cặp sách bình thường đến cực điểm, mặt trên in hình siêu nhân điện quang màu sắc lòe loẹt. Chất lượng mặt ngoài của hàng dệt may rất kém đã bị cọ sát đến xù lông, nơi nơi rải rác dấu mực to nhỏ.
“Đây là cặp sách của mày sao?” Dương Cẩm Trình giũ cặp sách trong tay, bên trong đủ loại sách vở và văn phòng phẩm lả tả rơi ra.
Dương Triển cúi đầu không nói lời nào.
“Nói! Có phải hay không?” Dương Cẩm Trình ở trên hõm vai của con trai dùng sức đẩy một cái.
Dương Triển nhỏ giọng nói: “Không phải.”
“Vì sao ép người ta đổi cặp sách với mày? Hửm? Có biết cặp sách của mày bao nhiêu tiền không? Cái này ư?” Dương Cẩm Trình cuồng nộ đem cặp sách quẳng xuống mặt đất, “Mày có phải bệnh rồi không hả?”
Dương Triển đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, nó thậm chí còn thoáng nở nụ cười: “Ba biết cặp sách của con sao?”
Dương Cẩm Trình bị hỏi chặn, theo sau đó ngũ quan của hắn liền vặn vẹo cùng một chỗ.
“Chát” Một cái tát thật mạnh ném trên mặt Dương Triển.
Thân mình nho nhỏ của Dương Triển bị đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng ngã trên sàn nhà. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan Dương Cẩm Trình tiến lên, một phen xách Dương Triển lên lại muốn đánh tiếp.
Mũi và miệng Dương Triển chảy máu, nó ở trong tay ba nó vô lực giãy dụa, liều mạng nghiêng đầu đi, hướng về phía vách tường phòng khác hô: “Mẹ. . . . . .Mẹ. . . . . .”
Tiếng kêu thê lương khiến tay Dương Cẩm Trình dừng giữa không trung, hắn không kiềm được nhìn về mặt tường phía sau kia. Vợ hắn ở trong khung ảnh đen kia tựa như đang dõi theo hắn và đứa con trai, trong đôi mắt ôn nhu kia tựa hồ mang theo khẩn cầu.
Dương Cẩm Trình buông tay ra, Dương Triển gục trên sàn nhà, cuộn tròn thân thể nhỏ giọng khóc, miệng vẫn mơ hồ không rõ lẩm bẩm: “Mẹ. . . . . .Mẹ. . . . . .”
Dương Cẩm Trình buông thõng hai tay đứng tại chỗ, mở miệng thở hổn hển, đơi cho hô hấp dần bình phục, hắn dùng một ngón tay: “Trở về phòng đi! Đêm này đừng ăn cơm nữa!”
Dương Triển trở mình đứng lên, nhanh như bay chạy về phía phòng mình, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.
Đứa nhỏ không bật đèn, ngay trong căn phòng tối đen lẳng lặng ngồi, thỉnh thoảng hít hít mũi. Nó đã sớm ngừng khóc, nước mắt trên mặt khô lại khiến khuôn mặt căng cứng. Ngồi một hồi, nó cẩn thận vuốt ve khuôn mặt sưng tấy, có thể rõ ràng cảm thấy vài dấu tay gồ lên.
Biểu tình của đứa nhỏ bình tĩnh, không có ủy khuất ban nãy, cũng không có phẫn hận, chỉ chậm rãi vuốt mặt, đồng thời chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng khách.
Cuối cùng, nó nghe được sô pha cọt kẹt một tiếng, giống như có người đứng lên, tiếp đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ba nó. Thanh âm kia kéo dài tận đến phòng ba nó, theo tiếng đóng cửa hoàn toàn biến mất.
Đứa nhỏ không nhúc nhích, vẫn cảnh giác lắng nghe. mãi đến khi nó tin chắc ba nó đã ngủ say. Nó mới theo mép giường trượt trên sàn nhà, bò đến đáy gầm giường, chỉ chốc lát sau, liền ôm một hộp sắt nhỏ chui ra.
Đứa nhỏ mở hộp, dựa lưng vào giường ngồi trên mặt sàn. Trong hộp là đủ loại thức ăn, phần lớn là ăn còn thừa. Có vài khối bánh mì khô, bánh gạo vỡ thành cục nhỏ, nửa thanh lạp xưởng, bánh quy, còn có vài trái cây đông lạnh. Đứa nhỏ nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ ở trong hộp chọn chọn lựa lựa, bốc ra vài thứ nhét vào miệng nhấm nuốt. Nó ăn không nhanh không chậm, vô cùng ung dung, tầm mắt thủy chung nhìn chằm chằm một góc nào đó trong phòng.
Sau khi ăn xong, đứa nhỏ lại đem hộp sắt nhỏ nhét vào đáy giường, vỗ vỗ bụi bặm trên người, chuẩn bị đi ngủ. Khi cởi quần áo, tay nó ở trong túi quần đụng đến vật gì đó cứng rắn. Đứa nhỏ móc ra, đó là hai thanh chìa khóa buộc cùng một chỗ. Đứa nhỏ đem chìa khóa bày trong lòng bàn tay đùa nghịch, bỗng nhiên đứng lên mở cửa sổ ra.
Bầu không khí đêm khuya thanh lãnh khiến đứa nhỏ khoan khoái vô cùng, nó hít thở sâu một cái, giơ tay lên, nắm vật trong tay vứt vào bầu trời đêm. Rồi sau đó, nó đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ, nhưng dưới lầu tối om, cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng qua nghe được một tiếng “keng” rất nhỏ. Đứa nhỏ có chút thất vọng. Nó bâng quơ vô mục đích đánh giá đêm tối trước mắt. Trong tòa nhà đối diện kia, có mấy nhà vẫn sáng đèn, xuyên thấu qua bức màn mỏng manh, có thể trông thấy bóng người đi tới đi lui.
Vẻ mỉm cười hiện ra trên mặt đứa nhỏ, nó bò lên bệ cửa sổ, thân thể nho nhỏ mặc mỗi quần lót chỉ có thể co quắp. Nó ôm lấy bả vai, lẳng lặng nhìn những điểm đèn trên tòa nhà đối diện.
***
Tranh luận quyền quản lý vụ án rất nhanh đạt được kết quả. Cảnh sát thành phố J buông tha kiến nghị phản bác quyền quản lý, đem bản án cho cảnh sát thành phố C phụ trách thẩm tra và khởi tố. Phương Mộc sau khi nhận được tin tức này, nói với Biên Bình mình muốn theo vào vụ án. Biên bình đồng ý.
Phương Mộc nhận thấy, động cơ của La Gia Hải hết sức kỳ quái. Từ bản án nhìn nhận, tổng cộng có ba người bị hại. Trong đó, nguyên nhân chết của Trầm tương cực giống như tự sát, mà cái chết của Tang Nam Nam và Tần Ngọc Mai không thể nghi ngờ chính là do La Gia Hải tạo thành. Giữa người Tang Nam Nam có hơn 20 vết dao, mà tử trạng của Tần Ngọc Mai cũng rất thảm. Nhìn từ bên ngoài, nguyên nhân của hai vụ án này tựa hồ đều là do cừu hận. Mà nguyên nhân bên trong của hành vi giết người của La Gia Hải suốt hai vụ án này đến tột cùng là gì? Bên cạnh đó, La Gia Hải nhiều lần nhấn mạnh “mùi vị” đến tột cùng là gì, nếu ngọn nguồn của mùi vị kia là tính dục, như vậy thì, đó là một cố sự ra sao?
Phương Mộc từ bộ phận tư liệu thẩm tra của phân cục chọn đọc tài liệu bản án. Tài liệu cho thấy, La Gia Hải sau khi quy án đối với hành vi phạm tội của mình thú nhận không e dè, thế nhưng cự tuyệt khai báo động cơ gây án của mình. Điều này cũng có nghĩa La Gia Hải đã ôm quyết tâm nhất định phải chết. Hình phạt cho hậu quả của hắn mặc dù là tử hình không thể nghi ngờ, nhưng căn cứ vào quy định hình pháp của Trung Quốc, nếu như do sai lầm của người bị hại dẫn người đến hành vi xúc động phạm tội, có thể được phán xử tử hoãn (Tiêu: án tử hình hoãn thi hành án trong 2 năm, xét theo thái độ của phạm nhân mà giảm còn chung thân hoặc 25 năm tù). Giả thiết hành vi giết người của La Gia Hải thật sự có nguyên nhân, như vậy hắn trên thực tế đã vứt bỏ cơ hội sau cùng để miễn chết cho mình.
Từ miệng của kẻ một lòng muốn chết, muốn nhận được chân tướng là chuyện rất khó, thế nhưng Phương Mộc vẫn dự định thử xem. Hơn nữa La Gia Hải và cậu thực sự cũng đã ước hẹn trước.
Toàn bộ vật chứng có liên quan đến vụ án đều được đưa đến cho cơ quan tiếp nhận, trong đó bao gồm cả hai thi thể người chết. Ngày đó yêu cầu La Gia Hải xác nhận thi thể, Phương Mộc cũng ở thị cục. Cậu đứng trước cửa phòng khâm liệm, xa xa nhìn La Gia Hải từ cuối hành lang bị hai cảnh sát áp sang.
Bước chân La Gia Hải loạng choạng, sở dĩ nghiêng ngã lảo đảo, là bởi vì cước bộ của y quá cấp bách, mà trên chân lại mang theo gông cùm nặng nề. Y một đường duỗi cổ, vẻ mặt sốt ruột, thời điểm đi đến trước cửa phòng khâm liệm, nước mắt đã rơi xuống.
Y nhìn thấy Phương Mộc, môi run run, tựa hồ muốn nói câu cảm kích.
Phương Mộc có chút xấu hổ, kỳ thật cậu cũng chưa thực hiện hứa hẹn để La Gia Hải tạm biệt Trầm Tương, hôm nay chẳng qua làm theo thông lệ, để y xác nhận thi thể mà thôi. Mắt thấy y bị hai cảnh sát đẩy mạnh vào phòng khâm liệm, Phương Mộc nghĩ nghĩ, giữa chặt một người trong đó nói: “Một hồi sau khi xác nhận xong, với điều kiện cam đoan không phá hỏng thi thể, để y nán lại một lúc.”
Rất nhanh, trong phòng khâm liệm truyền ra tiếng khóc nặng nề, nhưng tê tâm liệt phế. Cảnh sát kia rất nể tình, ước chừng 15 phút sau, La Gia Hải hai mắt đỏ bừng mới bị mang ra, trên mặt biểu tình trộn lẫn giữa thương tiếc và như trút được gánh nặng.
La Gia Hải dùng ống tay áo chùi chùi mũi, thẳng hướng Phương Mộc đi tới, dứt khoát nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Phương Mộc theo dõi đôi mắt y vài giây, “Được rồi.”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Phương Mộc gật đầu, “Cứ nói.”
“Khi chúng ta nói chuyện, không được có người thứ ba ở đó, cũng không thể tiến hành ghi âm hoặc thu hình. Hơn nữa nội dung trò chuyện của chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào biết.”
“Được, chuyện này không khó làm.”
Để loại bỏ sự lo lắng không cần thiết của La Gia Hải, Phương Mộc không đến phòng thẩm vấn, mà bố trí buổi nói chuyện trong một phòng hội nghị nhỏ ở lầu ba. Thời điểm chờ thang máy trong đại sảnh lầu một, cửa thang máy vừa mở ra, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
“Chờ một tý!”
Một trung niên nam tử mang theo túi công văn vội vã chạy tới, Phương Mộc cho rằng hắn muốn cùng lên thang máy, liền đưa tay đè xuống nút thang máy.
“Xin hỏi cậu là La Gia Hải tiên sinh sao?” Trung niên nam tử cũng không vội tiến vào thang máy, mà đối mặt với La Gia Hải vội vàng hỏi han.
“Là tôi. Anh. . . . . .” La Gia Hải thoạt nhìn có chút không hiểu ra sao.
Trung niên nam tử nhẹ nhàng thở ra, y một mặt dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, một mặt từ trong bao công văn lấy ra một bằng luật sư: “Tôi là luật sư Khương Đức Tiên của văn phòng luật sư, tôi nghe nói vụ án của cậu, hy vọng có thể làm luật sư bào chữa cho cậu.”
Nguyên lai là luật sự đến lôi kéo hợp tác, Phương Mộc vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời cũng có chút buồn bực. Người này cậu đã nghe nói qua, Khương Đức Tiên là luật sư tiếng tăm lừng lẫy của thành phố này, án kiện nhiều đến đáp ứng không xuể, sao lại vì một vụ án nhỏ nhặt như vậy chủ động tìm tới cửa chứ?
Luật sư có một quy luật bất thành văn: Luật sư vừa ra nghề thường sẽ tiếp nhận một số vụ án hình sự, nhất là ủy thác vụ án tử hình, hy vọng thông qua việc bào chữa thành công mà tạo nên tên tuổi cho mình. Mà Khương Đức Tiên sớm đã không cần loại phương thức thành danh này nữa.
La Gia Hải thoáng cười khổ, “Cám ơn anh, không cần. Tôi không cần luật sư.”
“Cậu cần.” Ngữ khí của Khương Đức Tiên kiên quyết, “Dựa theo quy định của luật tố tụng hình sự, vụ án tử hình nhất định phải có luật sư tham gia. . . . . .”
Hai chữ “tử hình” này tựa hồ kích thích La Gia Hải, mặt của y lập tức âm trầm xuống, “Xin lỗi, tôi không cần. Tôi cũng không có tiền chi trả cho anh.”
“Không. Hoàn toàn không cần bất cứ phí tổn gì,” Khương Đức Tiên vội vàng nói: “Tôi bào chữa miễn phí cho cậu. Tin tưởng tôi, tôi có thể bảo trụ cho cậu một mạng.”
“Không cần!”
“Cho chính mình một cơ hội, chàng trai. Ngẫm lại người nhà của cậu, ngẫm lại người phụ nữ của cậu. . . . . .”
Phương Mộc phải hoài nghi chức nghiệp Khương Đức Tiên dày công tu dưỡng, cùng một người cơ hồ chắc chắn phải chết nghiên cứu người nhà và thân tình của y, không hề nghi ngờ đang ở trên miệng vết thương của y xát muối. Mà La Gia Hải đã bị loại kích thích này đánh mất lý trí.
“Cút!”
Y hướng Khương Đức Tiên mạnh nhào qua, nhưng quên mất trên chân mình còn mang theo xiềng xích, vừa cất bước liền ngã nhào trên mặt đất. Khương Đức Tiên sợ đến mức lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái mét.
Hai cảnh sát phụ trách trông chừng vội vã ba chân bốn cẳng đem La Gia Hải đè lại, La Gia Hải một bên giãy dụa, một bên chửi ầm lên: “Cút, cút! Đừng mơ dùng chúng tao để mua danh trục lợi cho mình. . . . . .Cút!” Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn từ trên đùi Khương Đức Tiên cắn xuống một miếng thịt mới chịu để yên.
Đám cảnh sát nghe tiếng đi lên hỗ trợ, trông thấy một cảnh sát rút ra cảnh côn, Khương Đức Tiên lại nhảy sang lớn tiếng nói: “Tôi cảnh cáo các anh, không được đối với đương sự của tôi sử dụng bạo lực. Nếu không. . . . . .”
Phương Mộc một bên bảo cảnh sát kia thu hồi cảnh côn, một bên không chút khách khí đẩy Khương Đức Tiên: “Y cũng không phải đương sự của anh đâu, ngươi câm miệng đi!”
La Gia Hải rất nhanh đã bị chế ngự, một cảnh sát gắt gao đè lại bả vai y, ngẩng đầu lên nói với Phương Mộc: “Xin lỗi, cảnh sát Phương, tôi thấy chúng tôi phải đưa y về rồi.”
Kỳ thật không cần hắn nói, Phương Mộc cũng biết hôm nay nói chuyện là không có khả năng nữa, cậu đành gật đầu, ra hiệu cho bọn họ trước đem La Gia Hải đưa về trại tạm giam.
Nhìn theo La Gia Hải bị hai cảnh sát đỡ ra chính sảnh, Phương Mộc xoay người, lại trông thấy Khương Đức Tiên cũng hướng về phía cổng nhìn quanh. Đại khái là cảm thấy Phương Mộc đang nhìn hắn, hắn quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Mộc trong mắt hắn thấy được một chút thần tình chưa kịp biến mất. Chốc lát, ánh mắt của hắn lại lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp.
Luật sư Khương Đức Tiên hướng Phương Mộc gật đầu, xoay người đi mất.
Phương Mộc nghĩ nghĩ, tiếp tục ở lại phân cục cũng không có ý nghĩa gì, cũng đứng dậy hướng cổng đi đến.
Vừa ra khỏi cổng chính, liền trông thấy một chiếc xe hơi Audi A6 màu đen từ trước mặt vọt nhanh qua, ngồi trong xe, chính là Khương Đức Tiên. Cậu nhìn thấy nó giống như một con cá mập mạnh mẽ cấp tốc hòa vào trong thành phố ngựa xe như nước, khẽ thở dài, đi về hướng chiếc xe jeep của mình.
Lên xe, khởi động, Phương Mộc lại chậm chạp không giẫm lên chân ga. Rất nhanh, cậu phát hiện mình đang hồi tưởng lại nhãn thần của Khương Đức Tiên. Đó là một loại thần tình rất ít xuất hiện trên mặt của nghề luật sư.
Đó chính là, thương xót.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+