Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 15 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Diễn xuất đau thương (2)

Tay đứa nhỏ vịn vào lan can, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tận lực khảm giữa hai tay vịn, đôi mắt trông chờ nhìn bọn nhỏ chơi đùa rượt bắt trong sân. Bọn chúng la hét, cười đùa, đứa nhỏ cũng mạc danh kỳ diệu mà bị cuốn hút, theo đó cười rộ lên. Bởi vì góc độ quay của cổ có hạn, nó không chú ý tới ở phía bên phải nó, một cô gái đang kề sát lan can, hướng nó chậm rãi tới gần.
“Chào em.”
Đứa nhỏ bị dọa nhảy dựng, vội vàng lùi đầu về, trên khuôn mặt dơ bẩn lưu lại hai vệt hồng thật dài. Thấy rõ là một cô gái mặt mang theo tươi cười, đứa nhỏ vừa nhấc nhân định di chuyển lại ngừng, thẹn thùng cúi đầu.
Cô gái ở trước mặt nó ngồi xổm xuống, “Em tên là gì?”
Đứa nhỏ cúi đầu, hai tay vịn lan can không nói lời nào.
Bất thình lình, một bàn tay xoa khuôn mặt của nó, ở trên dấu hồng kia chậm rãi xoa nắn. Đứa nhỏ theo bản năng muốn tách khỏi, thế nhưng cảm nhận độ ấm và sự mịn màng của bàn tay kia, chỉ thoáng nghiêng đầu một chút, rồi ngoan ngoãn đứng im.
“Chị là Liêu Á Phàm. Còn em?” Cô gái có hàm răng tuyết trắng và đôi mắt trong trẻo, đứa nhỏ ngẩng đầu, lại cúi xuống, “Em là Hạ Kinh.”
“Sao em không trở về nhà vậy?”
“Không muốn về.” Đứa nhỏ cách một lúc mới trả lời, “Trong nhà không tốt.”
“Đứa ngốc.” Liêu Á Phàm sờ sờ đầu nó, “Nhà mới là nơi tốt nhất.”
“Nhà của em không ai chơi với em.” Nó ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ trong sân chơi đến khí thế ngất trời, “Không giống nhà của chị, náo nhiệt như thế.”
“Nhà?” Vẻ mặt Liêu Á Phàm đột nhiên u ám xuống, nàng quay đầu nhìn tòa nhà nhỏ và sân trong của Nhà Thiên Sứ, giữa khói bếp bập bềnh hòa lẫn trong ánh trời chiều càng ngày càng tối, vô cớ nảy sinh ra một loại cảm giác cáu kỉnh, thật giống như đụng đến bàn bếp đã lâu chưa lau chùi, một tay đầy dầu mỡ và cũ kỹ.
“Đây không phải là nhà của chị.” Liêu Á Phàm thở dài, khi quay đầu lại lần nữa, đứa nhỏ đã không thấy bóng dáng. Đứng dậy nhìn lần nữa, đứa nhỏ đã chạy qua một con đường, cặp sách trên vai cao thấp rung động, so sánh với thân mình nho nhỏ, nó thật sự rất lớn.
“Con biết nó?”
Phương Mộc chẳng biết khi nào đã đến bên rào chắn, Liêu Á Phàm vội vã nói: “Chào chú Phương.”
Phương Mộc gật đầu, nheo mắt nhìn bóng dáng đứa nhỏ càng ngày càng mờ nhạt, “Đứa bé này lại đến nữa?”
“Vâng, nó luôn ở ngoài tường đi tới đi lui.” Liêu Á Phàm và Phương Mộc cách một bức tường, cũng nhìn theo hướng đứa nhỏ biến mất, “Nó tên là Hạ Kinh.”
“Hửm?” Phương Mộc cười cười, “Nó không phải Hạ Kinh.”
Liêu Á Phàm kinh ngạc nhướng mày, tựa hồ muốn mở miệng hỏi đến cùng, thì thấy Phương Mộc đã dọc theo rào chắn hướng cổng chính đi đến, đành phải rầu rĩ không vui trở lại trong viện.
Phương Mộc mang đến chút quần áo mùa thu cho trẻ em, trong đó một túi to chứa quần áo thời thượng mới tinh, không cần phải nói, là chuẩn bị cho mình Liêu Á Phàm. Thầy Chu đối với việc Phương Mộc tới chơi có chút bất ngờ, sau khi đem quần áo giao cho chị Triệu, lại dặn dò cẩn thận vài câu, liền cùng Phương Mộc vào trong sân tản bộ.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong sân cũng là một mảnh khô vàng. Nhớ tới Nhà Thiên Sứ những ngày hè xanh um tươi tốt, hết thảy trước mắt lại cảm giác có chút vắng lặng tan hoang. Gây cho Phương Mộc loại cảm giác này không chỉ bởi cảnh vật trước mắt, lão nhân bên cạnh cũng như thế.
Chỉ hơn tháng không gặp, thầy Chu đã già nua rất nhiều. Người càng thêm còng xuống, đỉnh đầu cũng thưa thớt không ít. Bọn họ đi quanh bồn hoa một vòng, trầm mặc hút thuốc, thầy Chu thỉnh thoảng lớn tiếng ho khan, thanh âm này giữa trời chiều có vẻ đặc biệt chói tai, bọn nhỏ chơi đùa trong sân không hẹn mà cùng im lặng, cuối cùng từng đứa tiếp từng đứa chạy vào trong tòa nhà nhỏ.
Thầy Chu không chú ý tới bọn nhỏ bên cạnh, giống như hết sức chăm chú mà dạo một vòng. Hút hết hai điếu thuốc, ông đột nhiên hỏi: “Vụ án thế nào rồi?”
Phương Mộc nhất thời có chút không kịp phản ứng, “Vụ án gì?”
“Vụ vượt ngục kia.”
Phương Mộc thở dài, “Không có tiến triển.” Cậu nhìn thầy Chu nhíu chặt mày, vội vàng bỏ thêm một câu: “Lão tiên sinh đừng theo tôi nhọc lòng a, chuyện để thầy quan tâm cũng đủ nhiều rồi.”
Thầy Chu nặn ra vẻ mĩm cười, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi.” Sau đó lại trầm mặc.
“Nếu bắt được thằng bé kia, sẽ phán tử hình sao?” Sau khi dạo ngần ấy vòng, thầy Chu lại mở miệng hỏi.
Phương Mộc thoáng do dự, “Phải. Y chỉ cần một tội cố sát là đủ rồi, hơn nữa còn thêm tội danh. . . . . .”
Thầy Chu thở dài một tiếng, “Nghiệp chướng a.”
“Không có biện pháp.” Phương Mộc lắc đầu, “Chuyện mình làm sai, phải chịu trách nhiệm.”
Trong bóng đêm, thân mình thầy Chu dường như thoáng run lên, sau một lát lại thở dài.”
Phương Mộc nhận thấy thầy Chu có tâm sự, vừa định hỏi một chút, chợt nghe thấy thanh âm vang dội của chị Triệu: “Lão Chu, Tiểu Phương, ăn cơm.”
Bọn họ lên tiếng, cùng nhau đi về hướng tòa nhà nhỏ. Khi đi tới cửa, thầy Chu hỏi: “Cô bé đã chết kia —— Gọi là Trầm Tương kia —— an táng ở nơi nào?”
Phương Mộc nghĩ nghĩ, “Tro cốt hình như ở nghĩa trang Long Phong. Cha mẹ của nàng mua cho nàng một khoảnh đất trong nghĩa trang.”
“Ừ.” Thầy Chu đẩy đẩy Phương Mộc, “Nhanh ăn cơm đi.”
Ăn xong cơm chiều, thầy Chu vẫn một bộ dạng buồn bực kém vui, Phương Mộc cảm thấy không tiện ở lâu, liền cáo từ. Đi ngang qua phòng của chị Triệu, cửa mở, nhưng trong phòng không có ai. Phương Mộc đi qua vài bước, lại lùi trở về, đứng trước cửa nhìn di ảnh con trai chị Triệu.
Một đứa bé 8 tuổi, lựa chọn tự sát để chấm dứt sinh mạng của mình, đến tột cùng là cái gì khiến nó không cách nào tiếp nhận được?”
Trên lầu vẫn văng vẳng tiến bọn nhỏ chơi đùa, Phương Mộc không biết những sinh mệnh bị vứt bỏ kia cùng đứa bé trong khung ảnh so sánh, đến cùng là ai may mắn hơn ai.
Cậu đi đến trước bàn, cầm lấy một bó nhang châm lửa, rồi cắm vào trong lư hương.
“Cám ơn cậu, Tiểu Phương.”
Phương Mộc quay đầu lại, chị Triệu dựa trên khung cửa, ánh mắt nhu hòa nhìn khung ảnh. Cùng người phụ nữ giỏi giang sôi động ban ngày bất đồng, chị Triệu hiện tại càng giống như một người mẹ mỏi mệt mà hạnh phúc.
“Duy Duy, là chú Phương đến thăm con.” Chị Triệu nhè nhẹ đi tới, đưa tay ở trên khung hình vuốt ve, tựa như đang vỗ về khuôn mặt non mịn của con trai mình.
“Nó sẽ cảm ơn cậu.” Chị Triệu quay đầu hướng Phương Mộc cười, “Duy Duy lúc còn nhỏ là đứa nhỏ rất tốt.”
Mũi Phương Mộc đau xót, thấp giọng nói: “Chị Triệu, đừng khổ sở, chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Tôi không khổ sở.” Chị Triệu bình tĩnh nói: “Con tôi nhất định sẽ trở về.”
Lỗ Húc, nam, 25 tuổi, đại học khoa chính quy, nghề nghiệp cảnh sát, số hiệu C09748, chưa kết hôn. Biểu hiện bên ngoài của người bệnh: Giấc ngủ rối loạn, dễ giận, tự ti, rối loạn kết giao cùng rối loạn chức năng tính dục.
Hoàn cảnh cuộc sống trước kia cùng cuộc sống hiện nay: Cuộc sống của gia đình người bệnh bình thường, cha mẹ làm công nhân xí nghiệp nhà nước, từ nhỏ đã học giỏi nhiều mặt. Sau khi tốt nghiệp từ học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, gia nhập đội ngũ cảnh sát. Do làm việc kiên định nghiêm túc, rất được lãnh đạo và đồng nghiệp khen ngợi, nửa năm trước còn được trao tặng cảnh hàm trung sĩ nhị cấp. Nửa tháng trước, người bệnh phụng mệnh vây bắt một tên tội phạm vượt ngục bỏ trốn, trong quá trình truy bắt, do đột phát tai nạn xe mà bị thương, đồng thời, súng đeo của người bệnh đã thất lạc trong tai nạn. Tai nạn khiến người bệnh chấn động não cường độ thấp, giập xương cổ cùng nhiều phần mềm của thân thể bầm tím, qua trị liệu căn bản đã khỏi hẳn. Nhưng người bệnh sau khi bị thương tâm trạng tỏ ra dao động mạnh mẽ: thời gian dài không thể đi vào giấc ngủ, cho dù dùng thuốc an thần cũng chẳng ăn thua gì; dễ giận, cũng kèm theo có hành vị đập phá đồ vật loại bạo lực; nhận thức đồng cảm cá nhân giảm, không thể thành lập tự tin; cùng đồng nghiệp và người nhà không thể liên hệ bình thường, chung quy cảm thấy những người khác đang tụm lại đàm luận sự cố miệt thị gã; người bệnh kể lại việc cùng bạn gái không thể phát sinh hành vi tính dục bình thường, rối loạn cương dương, cùng “Tổng cảm thấy thân thể đã bị khiếm khuyết”.
Lịch sử phát triển tâm lý xã hội:
1, Nhân tố trước tiên: Người bệnh trưởng thành trong gia đình bình thường, dựa vào nỗ lực cá nhân trúng tuyển đại học rồi trở thành một viên chức nhà nước, do đó người bệnh là niềm tự hào và hy vọng của gia đình, bản thân người bệnh cũng tích cực vươn lên, hy vọng nhờ đó có thể thay đổi vận mệnh của dòng họ. Đồng thời, người bệnh từ nhỏ tiếp nhận tình huống giáo dục tốt, lòng tự trọng mạnh mẽ, sau khi gia nhập đội ngũ cảnh sát, đối với thân phận cảnh sát ôm cảm giác vinh dự nghề nghiệp cực cao.
2, Nhân tố thúc đẩy: Trong quá trình truy bắt tội phạm do bị thương ngoài ý muốn, không thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng mất đi súng đeo. Trong tâm lý người bệnh không cách nào tiếp nhận thất bại, hình thành vết thương tinh thần.
Chuyên gia đánh giá cùng đề nghị phương pháp trị liệu: Triệu chứng của người bệnh phù hợp với chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, đề nghị chọn áp dụng tâm lý kịch tiến hành trị liệu. Trình tự cụ thể như sau:
Giai đoạn I: Chuẩn bị. Bao gồm bảo đảm an toàn, đánh giá cùng thiết lập quan hệ trị liệu.
Giai đoạn II: Chấm dứt sự mất cảm giác không an toàn và tự mình xác nhận.
Giai đoạn III: Lần nữa tái hiện cảnh tượng chấn thương. Khống chế hiệu ứng của áp lực chấn thương, đồng thời tích hợp thành một hệ thống nhất quán của cá nhân.
Giai đoạn IV: Một lần nữa liên kết với thế giới thật, lần nữa định nghĩa chấn thương đối với người bị hại và kết quả của thế giới tạo thành. Khi cần thiết, tham gia đề tài trị liệu mới.
Thân trên Phương Mộc trần trụi, vừa lau mồ hôi vừa nhớ lại kế hoạch trị liệu Dương Cẩm Trình định ra cho Lỗ Húc. Trong giai đoạn II, Dương Cẩm Trình đã thêm vào một khâu hành động: luyện tập vật lộn và xạ kích. Rất rõ ràng, hắn hy vọng thông qua hai hạng mục luyện tập này khôi phục cảm giác khống chế thân thể và tăng tường nhận thức đồng cảm cá nhân của Lỗ Húc. Khiến Phương Mộc cảm thấy phiền muộn chính là, Dương Cẩm Trình chọn cậu cùng luyện tập với Lỗ Húc. Ban đầu Phương Mộc còn tưởng rằng bởi vì cậu đối với tâm lý kịch có chút hiểu biết, đi vào phòng huấn luyện vật lộn, trông thấy Lỗ Húc một thân cơ bắp, nhìn lại bộ ngực khô cằn của mình, Phương Mộc mới ý thức mình chính là vật tham chiếu để Lỗ Húc khôi phục tự tin.
Mồ hôi, bao cát, băng vải cùng găng tay quyền anh tựa hồ là thứ để cho Lỗ Húc cảm thấy thân thiết. Gã đã tháo bột cổ, sau một lúc thật cẩn thận hoạt động, rồi thả lỏng tay chân bắt đầu luyện tập. Gã đánh rất xuất thần, cũng rất dốc sức, tựa hồ đối với thân thể của mình hết sức hài lòng lại tràn ngập kinh hỷ, Phương Mộc đã thở hổn hển như trâu, Lỗ Húc vẫn còn chưa đã, cuối cùng đề nghị cùng Phương Mộc luyện tập một chọi một. Phương Mộc nghĩ nghĩ, quyết tâm rồi đáp ứng. Khi cậu lần thứ năm nằm trên tấm đệm, không phải bi phẫn mà là nghĩ, mẹ nó còn như vậy nữa ngươi thì khỏi bệnh, ta thì sắp PTSD rồi.
Sau khi huấn luyện, Dương Cẩm Trình đối với biểu hiện trạng thái tinh thần bên ngoài của Lỗ Húc hết sức hài lòng. Nhưng Biên Bình thấy toàn bộ quá trình huấn luyện thì lại trước sau che miệng cười trộm, còn không chờ Phương Mộc mở miệng, đã nhỏ giọng nói: “Tai nạn lao động thôi, tai nạn lao động thôi.” Lỗ Húc dường như cũng có chút ngượng ngùng, vẫn luôn đối với Phương Mộc nở nụ cười thiện ý. Phương Mộc một bên lắc lư quai hàm đau xót, một bên chìa ra ngón cái và ngón trỏ.
“Lần sau hảo hảo đọ sức xạ kích.”
Nhắc tới súng, sắc mặt Lỗ Húc hơi đổi. Dương Cẩm Trình không mất thời cơ chọt vào một câu: “Hôm nay đến đây thôi. Tất cả mọi người trở về hảo hảo nghỉ ngơi.”
Lỗ Húc cất bước, Biên Bình hỏi Dương Cẩm Trình: “Hôm nay không tiến hành luyện tập xạ kích?” Dương Cẩm Trình gật đầu, “Ừ. Các anh ban nãy cũng nhìn thấy, cậu ấy vẫn không muốn nhớ lại và đối mặt với sự thật mất súng. Đây có nghĩa là cậu ấy vẫn như cũ dưới trạng thái thức tỉnh quá độ của tâm lý, Từ từ sẽ đến thôi, tiến hành theo trình tự mới có thể thu được hiệu quả trị liệu tốt, trường phòng Biên, tôi đề nghị tiếp tục sắp xếp vài lần huấn luyện vật lộn nữa. Cảm giác thân thể khuyết thiếu của cảnh sát Lỗ đã được giảm bớt. Bất quá,” Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, cười nói: “Lần sau sắp xếp người khác đi, tôi thấy vị đồng chí này kiên trì không được rồi.”
Phương Mộc cũng nhịn không được nở nụ cười.
Một sân khấu khác.
Trên tầng hai của nhà hàng ven đường, sáu người đứng thành một vòng tròn, trên nền xi măng chính giữa bọn họ nằm một con gấu đồ chơi cực đại. Đầu của gấu đã bị ngắt đi, phía trên cổ là một khối đầu tràn đầy máu tươi. Đó là một người đàn ông, tay chân gã bị trói, mắt cũng bị băng dán che lại, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, thống khổ phát ra tiếng rên rỉ “ô ô”.
Sáu người đều lạnh lùng nhìn gã, giống như đây chỉ là một cống phẩm sắp bị mang lên tế đàn. Thanh âm của gã đàn ông càng ngày càng mỏng manh, tựa hồ sắp hít thở không thông nữa, H tiên sinh ngồi xổm người xuống, một phen xé băng dính trên miệng gã.
Gã đàn ông thở ra một hơi dài, sau đó liền kịch liệt ho khan, không đợi hô hấp bình phục, gã liền vội vã kêu lên: “Xin lỗi. . . . . .Buông tha cho tôi đi. . . . . .Tôi chỉ biết đó là một thử nghiệm. . . . . .Tôi không có ác ý. . . . . .”
Không biết bởi vì sợ hãi hay áy náy, gã đàn ông bắt đầu nức nở, “Đó là chuyện ngoài ý muốn. . . . . .Tôi chưa từng nghĩ muốn thương tổn cô bé kia. . . . . .”
Thân mình cô Q thoáng lung lay, T tiên sinh đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng.
Z tiên sinh nhìn đồng hồ, đứng dậy từ trong tủ treo quần áo ở góc phòng lấy ra một vật gì đó, rồi nhét vào trong tay cô Q.
Là một cây búa.
“Đến đây đi, Q, triệt để tiêu diệt nó.” Z tiên sinh nhẹ nhàng nói, “Triệt để tiêu diệt ác mộng của cô.”
Cô Q biểu tình đờ đẫn tiếp nhận cây búa, nhìn chằm chằm nó thật lâu, tựa hồ đó là thứ đồ nàng chưa từng thấy qua.
“Q, tiêu diệt nó. Sau đó cô sẽ tốt hơn, vĩnh viễn thoát khỏi nó.” Tay Z tiên sinh khoát lên vai của T tiên sinh, “Tựa như T vậy.”
Cô Q quay đầu nhìn T tiên sinh, T tiên sinh đón ánh mắt của nàng, hơi gật đầu. Động tác như tiếp thêm dũng khí cho cô Q, nàng xách cây búa lên đi đến bên cạnh gã đàn ông, rồi ngồi xổm xuống, một phen lột xuống băng dán trên mắt gã đàn ông.
Khuôn mặt gã đàn ông thoáng co rúm, đôi mắt cũng không mở ngay, sau khi dùng sức nhíu vài cái, mới chậm rãi mở ra một kẽ hở. Khi gã thấy rõ cây búa đen sì nặng nề trước mắt kia, nhất thời hoảng sợ giãy dụa đủ kiểu.
Cô Q nhìn gã đàn ông, hô hấp dần dần nặng nề, trong mắt cũng chầm chậm đong đầy lệ.
Tầm mắt của gã đàn ông từ cây búa chuyển qua trên mặt cô Q, chỉ vài giây như thế, gã ngừng giãy dụa, tựa hồ trên khuôn mặt kia ra sức nhận rõ.
“Là cô?” Hai hàng nước mắt từ trên mặt gã đàn ông chảy xuống, “Xin lỗi. . . . . .Tôi không cố ý. . . . . .Van cầu cô. . . . . .Bỏ qua cho tôi. . . . . .”
Cô Q bắt đầu lớn tiếng nức nở, nàng gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt khiến nàng thù hận khắc cốt kia, chậm rãi nâng cây búa trong tay lên.
Gã đàn ông liều mạng vặn vẹo, mắt nhìn chằm chằm cây búa trên cao, một câu cũng nói không nên lời.
Bỗng nhiên, cô Q nhắm mắt lại, tay phải vô lực rũ xuống, cây búa “oành” một tiếng rơi trên nền đất xi măng.
“Tôi không làm được. . . . . .”
Z tiên sinh nhíu mày, thế nhưng ông hiển nhiên đã tiên đoán được một màn này, quay đầu liếc mắt nhìn T tiên sinh. T tiên sinh lập tức tiến lên từng bước, lấy cây búa trong tay cô Q sang, nhắm ngay đầu nam tử dùng sức đập xuống.
Bốp.
Đêm khuya. Nhà hàng đồ nướng nghênh đón một đám khách nhân vui hết mình. Năm nam một nữ. Bộ dạng bọn họ cực độ phấn khích, ở trong gian phòng nhỏ vừa la vừa cười, cô gái kia tựa hồ là nhân vật chính của buổi chè chén, tiếng cười của nàng đặc biệt chói tai.
Đây là nhóm khách nhân sau cùng trong quán, ông chủ ở sau quầy hàng liên tục ngáp vừa tính sổ, vừa nghĩ, chuyện gì mà cao hứng như thế a?
Bọn họ thẳng đến khi sắc trời hơi mờ sáng mới lái một chiếc xe khách màu trắng rời đi.
Cô Q đã nằm trên ghế ngồi phía sau ngủ, mặt nàng dán trên đệm dựa lông nhung, thỉnh thoảng phát ra tiếng rì rầm khe khẽ. Không ai nói chuyện. Trên chiếc xe đang chạy băng băng qua dãy đèn đường trơ trọi, biểu tình trên mặt mỗi người cũng không ngừng biến đổi sáng tối đan xen, tựa như nghệ sĩ có bản lĩnh biến sắc mặt cao siêu. Thủy chung nằm trong bóng tối tư thế ngủ của cô Q càng lộ vẻ khoan thai.
Xe chạy đến dưới lầu khu nhà trọ cô Q thuê ở, cô Q còn buồn ngủ đóng sầm cửa xe, lắc lắc lư lư men theo bậc thềm đi lên, trong tay nàng còn nắm chặt đệm dựa lông nhung kia, tựa hồ luyến tiếc buông ra.
T tiên sinh quay cửa kính xe xuống, la lớn: “Hảo hảo ngủ một giấc.”
Đang móc chìa khóa ra cô Q đột nhiên ngừng động tác, chậm rãi xoay người lại, đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, khuôn mặt dưới mái tóc dài đen nhánh trắng bệch như tờ giấy. Động tác cô Q cứng ngắc vẫy đệm dựa lông nhung trong tay, giống như đang khoe ra một chiến lợi phẩm.
Ha ha.
Tiếng cười kia ở trong bóng đêm đen đặc như mực giống tiếng kêu sắc bén của quạ.
Sáng sớm hôm sau. Siêu thị Phúc Sĩ Mã vừa mở cửa buôn bán, khách hàng đã sớm chờ trước cửa liền chen vào. 7h30 đến 8h30 là thời điểm mua sắm chợ sớm, có thể mua được không ít hàng tiện lợi. Một người phụ nữ trung niên dẫn con của mình xuyên qua tầng một của cửa hàng, thẳng đến khu thực phẩm lầu hai mà đi.
Đi đi, nàng phát hiện đứa con không ở phía sau mình nữa, nhìn kỹ, đứa con 8 tuổi đang đứng ở khu đồ chơi, ngẩn ngơ nhìn một mặt tường treo đầy đồ chơi lông nhung thật lớn.
Nàng nhớ kỹ trứng chim giá đặc biệt, lòng như lửa đốt đi qua túm tay đứa con, vừa cất bước, lại trượt ngã ngửa. Xấu hổ vạn phần đứng lên, mới phát hiện thân thể mình và đứa con đều dính một mảng chất lỏng sềnh sệch màu đỏ sẫm.
Trong lòng nàng run lên, ý thức được những chất lỏng này là từ trong gấu đồ chơi lông nhung vĩ đại trên bức tường kia chảy ra, ánh mắt của nàng theo dấu vết đã khô cạn trên tường chậm rãi hướng về phía, chân gấu. . . . . .Bụng. . . . . .Cánh tay. . . . . .
Đứa nhỏ không nghe được mẹ ở sau mình phát ra một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, đầu óc của nó đã trống rỗng, chỉ gắt gao nhìn thẳng vào thân thể lông nhung màu vàng vĩ đại phía trên, cùng đối diện, là một khối đầu người đã bể nát bất kham.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+