Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 19 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đứa trẻ đáng thương

Dựa theo yêu cầu của Lỗ Húc, tâm lý kịch lần thứ ba do bản thân gã tự đóng vai chính mình. Do đó, Dương Cẩm Trình đối với kế hoạch diễn luyện ban đầu đã tiến hành sửa chữa, đầu tiên, đem hình chiếu màn hình kéo đến gần, khiến Lỗ Húc có cảm giác nhập tâm càng mạnh; Tiếp theo, gia tăng thêm một tình tiết: Lỗ Húc ở bệnh viện chữa khỏi, khôi phục trở về nhà.
Thời điểm gần kết thúc, Lỗ Húc sải bước từ sau màn sân khấu tiêu biểu cho bệnh viện đi ra, cha mẹ theo bên cạnh gã, hoan nghênh gã trở về đơn vị. Lúc này, sẽ có một nhân vật khiến Lỗ Húc không tưởng được xuất hiện.
Bạn gái của gã đứng ở cửa phòng huấn luyện, hai mắt ngấn lệ dịu dàng nhìn gã. Lỗ Húc đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chẳng nói câu nào chạy sang, đem bạn gái gắt gao ôm vào trong ngực.
Trong phòng theo dõi, Dương Cẩm Trình ôm bả vai, cười tủm tỉm nhìn màn hình máy theo dõi.
“Tốt lắm. Lỗ Húc tin tưởng mình có thể dùng một khí lực và tâm tính khỏe mạnh đến đối mặt với bạn gái, lần nữa trở về cuộc sống.” Dương Cẩm Trình ngoảnh đầu nói với Biên Bình, “Tôi đề nghị cho cảnh sát Lỗ một ngày nghỉ, để cậu ấy và bạn gái vui vẻ đoàn tụ.”
Biên Bình cười gật đầu, “Tôi đi nói với lãnh đạo của cậu ấy.”
“Như vậy, các vị, giai đoạn trị liệu IV cũng sắp đến rồi, hiệu quả tốt hơn so với dự đoán của tôi. Kế tiếp chính là quan sát theo dõi cảnh sát Lỗ và đúng hạn hồi đáp. Hy vọng có thể định kỳ đem tình hình khôi phục của cảnh sát Lỗ phản hồi cho tôi.” Dương Cẩm Trình lần lượt cùng Biên Bình, Phương Mộc bắt tay, “Cám ơn mọi người đã phối hợp.”
“Sao có thể nói vậy, tiến sĩ Dương.” Biên Bình dùng sức cầm tay Dương Cẩm Trình, “Là mọi người chúng tôi phải cảm tạ anh.”
“Là chức trách của tôi, chức trách của tôi.” Dương Cẩm Trình quay đầu nói với Phương Mộc, “Cảnh sát Phương, tôi rất hâm mộ Biên trưởng phòng có thể có cấp dưới như cậu, nếu có cơ hội, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với cậu.”
Phương Mộc có chút buồn bực, “Tôi cũng không làm gì mà, à, hẳn ý anh muốn nói đến việc tôi giúp Lỗ Húc tập vật lộn.”
“Không, anh rất khác biệt.” Dương Cẩm Trình từ sau cặp kính mắt thật sâu liếc mắt nhìn Phương Mộc, “Rất khác biệt.”
***
Liêu Á Phàm vội vàng chạy về hướng Nhà Thiên Sứ, trong lòng nhớ đến phải trở về giúp nấu cơm. Vừa mới băng qua giao lộ, liền trông thấy chị Triệu mang theo giỏ thức ăn, đứng bên cạnh một đám ông già bà cả, cau mày nghe bọn họ mồm năm miệng mười.
“Dì Triệu, dì đang làm gì đó?” Liêu Á Phàm vài bước đi qua, tiếp nhận giỏ thức ăn trong tay chị Triệu.
Chị Triệu không kiên nhẫn hướng Liêu Á Phàm khoát tay, ý bảo nàng đừng nói, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Liêu Á Phàm có chút sờ không được ý nghĩ, cũng đứng tại chỗ nghe một hồi, các lão nhân hơn phân nửa khẩu âm rất nặng, chỉ có thể nghe hiểu vài chữ “khoản bồi thường”, “mở rộng thương nghiệp” linh tinh các loại.
Nàng có chút sốt ruột, kéo kéo tay áo chị Triệu, “Dì Triệu, nếu không trở về nấu cơm sẽ không kịp nữa.”
Chị Triệu nhìn đồng hồ, mặt âm trầm cùng Liêu Á Phàm về Nhà Thiên Sứ.
Vừa vào cửa, nàng bảo Liêu Á Phàm đi rửa thức ăn, còn mình thì xoay người đến phòng thầy Chu. Liêu Á Phàm vừa đem rau chân vịt ngâm vào trong nước, chị Triệu đã trở lại, trực tiếp hỏi:
“Thầy Chu đâu?”
“Con làm sao biết a,” Liêu Á Phàm mạc danh kỳ diệu nói: “Con cũng vừa trở về.” Chị Triệu hừ mũi một tiếng, chầm chậm chạy vào trong sân, tùy tiện túm một đứa nhỏ hỏi: “Thầy Chu đâu?”
Liêu Á Phàm thấy Nhị Bảo hơi lộ vẻ hoảng sợ nhìn vẻ mặt hung ác của chị Triệu, miệng mơ hồ không rõ kêu a a, nhịn không được từ trong phòng bếp chạy đến.
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có việc gì!” Chị Triệu tức giận nói, “Ngay cả có chuyện, một đứa con nít vô dụng như ngươi cũng không giúp được gì!”
Liêu Á Phàm ủy khuất cong miệng.
Sau buổi cơm chiều thầy Chu mới trở về, trong tay còn ôm một đứa nhỏ sứt môi bẩm sinh. Thành viên mới gia nhập khiến Nhà Thiên Sứ náo nhiệt một trận, mọi người luống cuống tay chân sắp xếp giường chiếu cho bé, đổi tã lót, tắm rửa, đút sửa bột, sau đó vài đứa trẻ nhìn bé nằm trên giường nhỏ, mút ngón cái ngủ thật say.
Thầy Chu sau khi thu xếp ổn thỏa cho đứa bé, cười ha ha đi đến phòng bếp, chị Triệu theo sau đi vào. Thời điểm Liêu Á Phàm đến phòng bếp lấy nước sôi, trong phòng bếp sương khói lượn lờ, thức ăn còn dư nguội lạnh trên bàn, thầy Chu hút thuốc, cùng chị Triệu ngồi đối diện nhau.
Thấy nàng tiến vào, hai người cũng không nói chuyện nữa, thầy Chu cười cười với Liêu Á Phàm, chị Triệu căn bản ngay cả mí mắt cũng chưa nâng.
Liêu Á Phàm xách phích nước nóng, lúc ra cửa cố ý ngừng một lúc. Thanh âm bọn họ nói chuyện rất thấp, chỉ nghe thầy Chu nói: “. . . . . .Chuyện này trước đừng nói với bọn nhỏ. . . . . .Tôi sẽ nghĩ biện pháp. . . . . .”
Chuyện gì khiến bọn họ lo lắng như vậy? Liêu Á Phàm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không còn khí lực, sức lực hưng phấn khi săn sóc cho thành viên mới kia thoáng cái vô tung vô ảnh.
***
Biên Bình đem tình hình trị liệu của tiến sĩ Dương Cẩm Trình với Lỗ Húc hướng lãnh đạo phòng cảnh sát báo cáo, lãnh đạo nghe xong cảm thấy rất hứng thú, vừa lúc toàn tỉnh đang muốn đào tạo phẩm cách hoạt động kiên cường của cảnh sát, vì thế sở chỉ thị ngành có liên quan mời tiến sĩ Dương Cẩm Trình làm chuyên gia hướng dẫn tâm lý, cũng tìm kiếm thời cơ thích hợp tổ chức tọa đàm hướng dẫn tâm lý.
Biên Bình và Phương Mộc đến viện nghiên cứu đưa thư mời cho Dương Cẩm Trình, trợ lý Trần Triết cho biết Dương chủ nhiệm đang tiếp đãi khách.
“Muốn tôi đi thông báo một tiếng không?”
“Không cần.” Biên Bình vội vàng nói: “Đừng quấy rầy anh ấy, chúng tôi chờ một lát là được.”
Trần Triết dẫn bọn họ đến phòng nghỉ lầu hai, đưa hai ly nước suối rồi ly khai.
Phòng nghỉ rộng rãi sáng sủa, ghế dựa rộng lớn lại thoải mái, Phương Mộc sờ sờ mặt bàn gỗ đặc giá trị xa xỉ, nói với Biên Bình: “Điều kiện nơi này của tiến sĩ Dương không tồi a.”
“Đó là đương nhiên,” Biên Bình khoan khoan khoái khoái tựa lưng vào ghế ngồi, “Đây là đơn vị nghiên cứu khoa học do chính quyền tỉnh bỏ vốn, hằng năm đều nhận được không ít quyên góp xã hội.”
Đang nói chuyện, lại có hai người được nhân viên công tác dẫn theo vào, Biên Bình vừa nhìn thấy bọn họ, “A” một tiếng ngồi thẳng người.
Đó là một người phụ nữ trung niên, dẫn theo một đứa bé trai 8 tuổi, thoạt nhìn là một đôi mẹ con. Người mẹ hiển nhiên cũng nhận ra Biên Bình, thân mình lại không kiềm được mà thoáng run run, mang theo đứa nhỏ ngồi xuống một đoạn xa của phòng.
“Thế nào, quen biết?” Phương Mộc có chút kỳ quái.
“Đương nhiên quen biết.” Biên Bình nhỏ giọng nói với Phương Mộc: “Án giết người siêu thị Phúc Sĩ Mã còn nhớ chứ? Đứa bé kia chính là người đầu tiên phát hiện thi thể.”
“A?” Phương Mộc cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn đứa bé kia.
Sắc mặt đứa bé vàng như nến, hình dáng thân thể tiều tụy và nhỏ gầy, cùng so sánh ghế dựa có vẻ vô cùng rộng lớn. Nó im lặng ngồi, đôi mắt dừng lại trên mặt bàn trước mặt, vẫn không nhúc nhích.
Phương Mộc nghĩ nghĩ, đứng dậy đi tới.
Mẹ đứa bé nhận thấy động tác của Phương Mộc, lập tức khẩn trương, nghiêng thân mình, tựa hồ muốn làm động tác đem đứa bé che ở phía sau.
Phương Mộc hướng nàng gật đầu, thoáng mỉm cười. Nàng vẫn không hề thả lỏng cảnh giác, cau mày nhìn chằm chằm mặt Phương Mộc.
Phương Mộc ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ sờ đầu đứa bé, trong nháy mắt khi tay cậu và tóc đứa bé tiếp xúc, cậu rõ ràng cảm thấy đứa bé thoáng run run, tuy rằng đứa bé vẫn cứ nhìn phía trước, nhưng trên cổ tức khắc nổi lên một tầng da gà.
Phương Mộc buông tay xuống, cười cười, hỏi: “Con tên là gì?”
Đứa bé không trả lời, cũng không nhìn Phương Mộc, như cũ diện vô biểu tình nhìn chằm chằm phía trước.
“Nói nha, anh bạn nhỏ, con tên gì?”
“Hạ Thiên.” Mẹ đứa bé thay nó trả lời, trong giọng nói vẫn đầy ắp địch ý, “Tôi biết các người là cảnh sát. Đừng hỏi đứa nhỏ nữa, có chuyện gì thì hỏi tôi!”
Phương Mộc đứng dậy, ngồi vào bên cạnh mẹ Hạ Thiên, “Đứa nhỏ làm sao vậy?”
“Bị dọa.” Trên mặt mẹ Hạ Thiên lập tức sầu vân thảm đạm, “Bác sĩ bệnh viện nhi đồng khoa tâm lý giới thiệu tôi đến đây tìm tiến sĩ Dương.”
“Bởi vì chuyện ngày đó?”
Mẹ Hạ Thiên thở dài một tiếng: “Đứa nhỏ từ ngày đó bắt đầu, đêm đêm gặp ác mộng, thời điểm mỗi lần khóc la tỉnh lại, áo gối, chăn gì gì đó đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Khi không ngủ được, chính là bộ dạng này, không phản ứng với mọi người, thẳng ngoắc ngoắc nhìn một vào một nơi đồng nhất.”
Phương Mộc quay đầu nhìn Hạ Thiên, nó vẫn giống như hình ảnh dừng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều không có phản ứng.
Phương Mộc đưa tay khoát lên vai đứa bé, dùng sức hướng trong lòng ngực mình kéo một chút, thân thể đứa bé mềm nhũn vô lực dựa sang, đầu lại bướng bỉnh nhìn phương hướng ban đầu. Phương Mộc nghĩ nghĩ, từ trong túi áo lấy ra huy hiệu cảnh sát, quơ quơ trước mặt Hạ Thiên.
“Hạ Thiên, chú là cảnh sát, con không phải sợ, nói cho chú biết con làm sao vậy?”
Thật lâu sau, con ngươi Hạ Thiên thoáng xoay tròn, mí mắt rũ xuống, thấp giọng nói: “Con sợ.”
“Con sợ cái gì?”
Hạ Thiên không trả lời cậu, mà mở miệng hỏi: “Chú có súng không?”
Phương Mộc sửng sốt, lập tức đáp: “Có.”
Hạ Thiên cúi đầu, đột nhiên ôm trụ lấy tay Phương Mộc, “Đánh chết hắn!”
“Đánh chết ai?”
Biểu tình mờ mịt luống cuống lại trở về trên mặt Hạ Thiên, nó lần nữa nhìn chằm chằm phương hướng ban nãy, không nói. Phương Mộc nhìn nhìn nó, phát hiện bờ môi nó nhẹ nhàng nhu động.
“Mao mao. . . . . .Mao mao. . . . . .” (Mao nghĩa là lông, mao mao là lông lông =)) ko thể ghi lông lông vì nghe thô bỉ nên cứ là mao mao cho dễ thương vậy :”> Thật ra thì mao mao còn có nghĩa là tiếng gọi thân thương đối với trẻ em mới sinh, nhưng trong này ý nghĩa không phải là như vậy ^^ )
Phương Mộc đang muốn mở miệng hỏi đến cùng, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Dương Cẩm Trình tiến vào, đi thẳng đến chỗ Biên Bình.
“Thật ngại quá Biên trưởng phòng, để anh đợi lâu.”
Phương Mộc và mẹ Hạ Thiên cũng đứng lên, Dương Cẩm Trình trông thấy Phương Mộc và mẹ con Hạ Thiên, có chút bất ngờ, “Haha, cảnh sát Phương cũng tới rồi, hai vị này là. . . . .”
Trần Triết đi theo phía sau hắn vội vàng nói: “Đây là tới khám bệnh, bác sĩ Lương bệnh viện nhi đồng giới thiệu tới.” Dương Cẩm Trình gật đầu, tỏ ý mẹ con Hạ Thiên chờ, mẹ Hạ Thiên liên tục gật đầu, còn Hạ Thiên vẫn ngồi không nhúc nhích.
Biên Bình đưa thư mời cho Dương Cẩm Trình, đem mục đích đến đơn giản nói một chút, Dương Cẩm Trình liền hô “không dám nhận”, thoạt nhìn rất cao hứng, Biên Bình đưa ra lời mời hắn đến tham dự báo cáo nguy cơ tâm lý của cảnh sát lần thứ nhất, Dương Cẩm Trình đầy miệng đáp ứng.
“Không thành vấn đề, thời gian tùy các cậu định, cho tôi biết sớm một tuần là được.”
“Chúng tôi đi trước một bước, không chậm trễ công việc của ngài nữa.” Biên Bình và Phương Mộc đứng dậy cáo từ, lúc ra cửa, Phương Mộc phát hiện chẳng biết từ khi nào Hạ Thiên đang xoay đầu sang nhìn phía bên này, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn chằm chằm vào Phương Mộc, mãi đến khi cậu biến mất ở cửa.
Trên đường trở về, Phương Mộc thủy chung nhìn ngoài cửa sổ chẳng nói câu nào, Biên Bình vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt cậu. Khi chờ đèn đỏ ở một giao lộ, Biên Bình ném sang một điếu thuốc.
“Đang nghĩ về đứa bé kia?”
“Đúng vậy.” Phương Mộc không lòng dạ nào che giấu tâm tình của mình, rầu rĩ châm thuốc lá, hút một ngụm lớn.
“Rất đáng thương.” Đèn đỏ chuyển xanh, Biên Bình giẫm chân ga, “Trị không tốt sẽ trở thành PTSD.”
Phương Mộc có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mặt vẫn là ánh mắt của Hạ Thiên trước khi chia tay, ánh mắt kia, giống như một con thú nhỏ bị thương.
Cùng việc vô tình gặp được Hạ Thiên khiến tâm tình Phương Mộc phiền muộn, mà mấy ngày kế tiếp vẫn không có tin tức gì khiến người ta phấn khởi. Trải qua một phen điều tra của cảnh sát, hai điểm suy nghĩ điều tra Phương Mộc đưa ra đều không hề tiến triển.
Người chết Tưởng Phái Nghiêu của án giết người mê cung mặc dù không tính là đạo đức mẫu mực gì, nhưng là một người tốt tính cách ôn thuận. 17 năm trước, Tưởng Phái Nghiêu sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đảm nhiệm chức giáo viên tạo trường cao đẳng dạy nghề khoa thương mại. Tuy rằng học sinh của trường dạy nghề phần lớn tản mạn bướng bỉnh, nhưng chưa từng nghe nói thầy Tưởng cùng bọn chúng phát sinh mâu thuẫn. Trái lại, rất nhiều học sinh lên tiếng thay Tưởng Phái Nghiêu còn nói rất thích y. Phương Mộc nguyên bản suy nghĩ chính là, mê cung này là nơi nhắn nhủ một loại tình tự “mất phương hướng”, có lẽ là Tưởng Phái Nghiêu từng đối với một học sinh nào đó nghiêm khắc phê bình mà ra. Nhưng từ tình huống hiện có đến xem, suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Vậy thì, có thể là một cử chỉ vô tình nào đó của Tưởng Phái Nghiêu dẫn đến cảm giác mất phương hướng mãnh liệt của hung thủ hay không, cũng dẫn đến cừu hận khiến hắn khắc cốt ghi tâm?
Suy luận này chỉ cần ngẫm lại cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng Phái Nghiêu chết năm 39 tuổi, trong 39 năm qua, nhân số từng giao thiệp đâu chỉ hơn ngàn vạn? Nếu muốn khảo chứng trong cuộc đời y có cử chỉ vô tâm đối với người nào đó, thời gian tiêu phí e rằng phải xa xa vượt trên cả 39 năm.
Về phần điều tra đối với người chết Thân Bảo Cường của án giết người siêu thị Phúc Sĩ Mã lại càng khiến người thất vọng. Thân Bảo Cường, bằng cấp đại học khoa chính quy, từng làm kỹ thuật viên cho xưởng chế tạo máy móc nào đó của nhà nước. Năm 29 tuổi, Thân Bảo Cường từ chức tham gia lĩnh vực kinh doanh, một năm sau, do quản lý kinh doanh không tốt, xí nghiệp mở tuyên bố vỡ nợ, một trận kinh tế túng quẫn. Năm sau ly dị vợ, do hai người chưa sinh con, chỉ đơn giản phân chia tài sản. Sau đó Thân Bảo Cường vẫn chưa tái hôn, cũng không có thu nhập ổn định. Vài năm sau đến làm quản lý cho công ty bán sỉ trái cây do bạn bè mở, theo nhân viên của công ty nói, quản lý Thân là người từng trải qua thời gian khổ cực, vì vậy đối với thuộc hạ có chút cảm thông, nhóm công nhân cũng có ấn tượng tương đối tốt với hắn. Cảnh sát đối với khoảng thời gian Thân Bảo Cường từ xí nghiệp đóng cửa tới làm quản lý cho công ty buôn bán trái cây đã tiến hành điều tra, cũng tìm được những nhân viên liên quan đến năm đó tiến hành phỏng vấn. Điều tra rõ Thân Bảo Cường từng làm gia sư dạy kèm tại nhà, trợ lý luật sư và nhân viên bảo hiểm, quả thật chưa từng tham gia nghề người quảng cáo, ngay cả tình huống tạm thời hỗ trợ cũng chưa từng có.
Như vậy xem ra, bộ da gấu đồ chơi lông nhung và bản thân Thân Bảo Cường tựa hồ không có bất luận liên quan gì. Chẳng lẽ Thân Bảo Cường chỉ là vật hy sinh hung thủ tùy cơ chọn lựa? Từ xưa đến nay, tế phẩm của nghi thức phần lớn là phụ nữ, trẻ em hoặc thanh niên khỏe mạnh, một người nam nhân trung niên bình thường sao lại bị hung thủ chọn trúng chứ?
Phương Mộc ẩn ẩn cảm thấy giữa hai người vẫn có chút dính dáng, sau lưng bọn họ vẫn là hai nghi thức thần bí, tuy rằng nội dung của hai nghi thức này vẫn chưa biết được, nhưng ý nghĩa biểu tượng “báo thù” và “chứng minh” của nghi thức, lại khiến Phương Mộc tin tưởng không nghi ngờ.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+