Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 27 + 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27 : Cố sự của H tiên sinh

Nghề nghiệp của tôi tin rằng mọi người đều đã biết, tôi là một tài xế xe hàng. Văn hóa của tôi không cao, so với các anh, tôi chỉ xem như một kẻ quê mùa. Quá khứ tôi từng cho rằng chỉ có thành phần trí thức kiểu cách mới có bệnh tâm lý, hiện tại thoạt nhìn, bất luận kẻ nào có đầu óc đều xảy ra vấn đề.
Sự kiện kia phát sinh vào hai năm trước, lúc ấy, tôi kết hôn còn chưa đến ba năm. Vợ tôi cũng giống như tôi, chưa từng được đào tạo văn hóa, nhưng rất ôn nhu thiện lương. Cuộc sống của chúng tôi mặc dù không khá giả, nhưng cũng vui vẻ ấm áp, khi đó, chúng tôi dự định muốn có một đứa con, tôi đã ở trong công ty liều mạng làm việc, hy vọng có thể hai mẹ con nàng trải qua cuộc sống tốt đẹp.
Một buổi sáng tháng 6, tôi đột nhiên nhận được một cú điện thoại xa lạ, mới vừa nối máy, trong điện thoại liền truyền đến một thanh âm cuồng loại: “Ngươi ở đâu? Mau tới tiểu khu Phù Dung! Mau tới!!”
Tôi có chút mạc danh kỳ diệu, vội vàng hỏi hắn: “Anh là ai hả?”
“Ta là chồng của Trần Băng, Trần Băng nàng . . . . . .Nàng nhảy lầu tự sát!!” Dứt lời, điện thoại liền ngắt.
Tôi lại càng hoảng sợ, gọi trở lại số máy kia, di động của đối phương đã không cách nào nối máy. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định lái xe đến tiểu khu Phù Dung nhìn xem. Dọc theo đường đi, tôi ra sức hồi tưởng cái tên Trần Băng này, rốt cuộc nhớ ra nàng là bạn học cấp hai của tôi. Nhưng chúng tôi sau khi tốt nghiệp vẫn chưa từng gặp mặt, bình thường cũng chẳng liên quan gì, chồng nàng làm thế nào có số di động của tôi? Tại sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho tôi đầu tiên chứ?
Tôi chạy tới tiểu khu Phù Dung, trông thấy xe cảnh sát dừng ngay cửa, mà dưới một tòa nhà trong khu đã tụ tập rất đông người. Tôi chạy tới, chưa kịp đến nơi, liền nhìn thấy đám người “xôn xao” nhanh chóng chừa ra một lối đi, vài nhân viên cấp cứu nâng một băng ca chạy đến, mà trên băng ca, đang nằm một người trùm vài trắng, từ dưới vải trắng lộ ra mái tóc dài màu đen, đó là một nữ nhân. Tôi sợ choáng váng, chẳng lẽ đây thật sự là Trần Băng, chẳng lẽ nàng đã thật sự tự sát?
Đang lúc tôi sững sờ, một nam nhân đột nhiên từ trong đám người lao tới, một phen kéo tôi hướng ra phía sau tòa nhà. Tôi thật vất vã giãy thoát khỏi gã, gã lại trực tiếp kêu lên tên của tôi, đưa tay ngay trên mặt tôi nặng nề đánh một quyền. Tôi bị đánh đến xây xẩm, bụm mặt hướng gã kêu to: “Anh là ai? Tại sao đánh người?”
Gã hướng tôi quát: “Tao là chồng của Trần Băng! Mày là tên khốn nạn, đều là mày đã hại chết Trần Băng!” Dứt lời, gã đem một bao đồ quẳng trên người tôi, xoay người chạy. Lúc ấy có rất nhiều người nhìn về bên này, mà suy nghĩ của tôi ngay lúc đó, chính là mau mau rời khỏi đây, tôi bất chấp miệng bị đánh rách, nhặt lên bao đồ, rồi vội vã lái xe rời đi.
Ngày đó tôi chưa trở về công ty, cũng tắt điện thoại di động. Tôi đem xe đậu ở ven đường, ngồi trong phòng lái mở ra bao đồ đó. Bên trong là mấy quyển nhật ký và một xấp thư, từ thời gian của nhật ký và thư đến xem, đều là từ vài chục năm trước viết đến bây giờ. Tôi lật xem nhật ký và thư này, phát hiện cư nhiên đều là viết cho tôi. Trong nhật ký nàng nói, nàng từ cấp hai đã bắt đầu thầm mến tôi, nhưng thủy chung không dám biểu lộ với tôi. Sau khi tốt nghiệp mọi người đều phân tán khắp nơi, nàng cũng là phụ nữ đã lấy chồng, nhưng thủy chung không cách nào quên được tôi, còn trằn trọc qua tay nhiều người xin được số điện thoại và đơn vị công tác của tôi. Thời gian đó, nàng còn viết cho tôi rất nhiều thư, nhưng không hề gửi đi. Về sau, chồng nàng phát hiện được nhật ký và thư của nàng, trong cơn giận dữ đã đánh đập nàng, từ đó về sau tựa như theo dõi kẻ trộm mà nhìn chòng chọc vào nàng, có chuyện gì không vừa ý còn đánh nàng trút giận, sau vài phen bị hành hạ, Trần Băng đối với hôn nhân của mình hoàn toàn mất đi lòng tin. Ngay buổi tối trước khi nàng nhảy lầu tự sát một ngày, chồng của nàng cũng bởi vì chút việc vặt mà tìm cớ đánh nàng. Trần Băng tự giam mình trong phòng ngủ, sau khi viết cho tôi một phong thư cuối cùng, ngồi trên bệ cửa sổ thẳng đến hừng đông, sau đó nhảy xuống. . . . . .
(H tiên sinh đột nhiên đem mặt chôn trong cánh tay to đang nổi đầy gân xanh, toàn thân đều có chút run rẩy.)
Bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi liều mạng hồi tưởng lại diện mạo của Trần Băng, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra. Ảnh tốt nghiệp cấp hai của tôi sớm đã không biết ném đi đâu rồi, sau lại liên lạc với một bạn học cấp hai, dưới sự trợ giúp của hắn, mới tìm được trên bức ảnh tốt nghiệp hình dáng của nàng. Nàng khi đó gầy teo, không thích nói chuyện, ba năm cấp hai, tôi hoàn toàn không có ấn tượng với nàng. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, khuôn mặt này thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa nhìn thấy thi thể nàng, nhưng tôi nghĩ tôi đã tận mắt thấy cả quá trình nàng nhảy lầu. Nàng an vị trên bệ cửa sổ, ôm khung cửa ô ô khóc, trong miệng còn hô tên của tôi, sau đó, buông lỏng tay, nhảy xuống. . . . . .
(Lời nói của H tiên sinh vừa im bặt ngừng lại, bất thình lình, hắn nhảy dựng lên, bưng cái khay trước mặt hướng đầu mình hung hăng đập xuống. Ấm trà và chén trà lách cách ngã nhào trên mặt đất, nước trà nóng hổi cũng hắt toàn thân hắn.)
Mọi người vội vàng ngăn cản hắn, còn H tiên sinh sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, tựa hồ lại sắp trải qua cơn sốc trong quá khứ. Z tiên sinh chỉ thị mọi người đỡ H tiên sinh nằm xuống trên tấm thảm lông ở góc tường, rồi cạy mở miệng hắn, nhét hai viên thuốc an thần vào. Bị vây vào trạng thái nửa hôn mê H tiên sinh buồn bực bất an giãy dụa, trong miệng mơ hồ không rõ nói gì đó. Chỉ chốc lát, động tác của hắn dần dần nhẹ đi, cuối cùng nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Mọi người trở lại trước bàn ngồi xong, Z tiên sinh một lần nữa pha nước trà hơi thoáng trầm ngâm, nói: “Chuyện kế tiếp, tôi sẽ thay H nói.”
Trong đầu H tiên sinh càng không ngừng ảo tưởng cảnh tượng Trần Băng nhảy lầu, mỗi một lần đều khiến hắn thống khổ đến tột đỉnh. Hắn cho rằng chồng của Trần Băng nói đúng, đích thật là chính mình đã hại chết Trần Băng. Loại cảm giác tội lỗi mãnh liệt này khiến hắn không cách nào sống và làm việc bình thường nữa. Tận trong đáy lòng hắn chán ghét chính mình, nghĩ rằng chỉ có hủy diệt bản thân mới có thể bình ổn cảm giác tội lỗi của hắn đối với Trần Băng. Vì vậy, H tiên sinh đến bệnh viện, yêu cầu hiến nội tạng của mình. Thầy thuốc phát hiện tình tự H tiên sinh cực kỳ không ổn định, hoài nghi hắn rối loạn tinh thần, liền cự tuyệt hắn. Cứ như thế vài lần, H tiên sinh càng nghĩ càng chán ghét bản thân mình, rốt cuộc có một đêm, hắn ở trong phòng vệ sinh dùng dao cạo râu cắt bị thương chính mình, một màn này vừa vặn bị vợ hắn phát hiện. H tiên sinh không cách nào nói rõ tình hình thực tế với vợ, chỉ có thể điên cuồng hô loạn rống lại nàng. Vợ H không rõ nội tình, lại bị chồng mình dọa sợ, trở về nhà mẹ đẻ ở tạm.
“Vậy, nữ nhân tên Trần Băng kia,” Cô Q hỏi: “Có phải thật bởi vì H mà tự sát hay không?”
“Ha ha, không phải.” Z tiên sinh lật xem tài liệu trong tay, “Sự tình này giống những chuyện chúng ta gặp phải, đều là một thí nghiệm đã được trù tính sẵn. Căn cứ theo tư liệu tôi nắm được, Trần Băng là người thật, cũng đúng là bạn học cấp hai của H tiên sinh. Nhưng nàng 5 năm trước mắc phải chứng uất ức cấp độ nặng, trước trước sau sau đã tự sát mấy lần. Tin tưởng người khởi xướng của “giáo hóa trường” trước đó đã nghiên cứu ca bệnh của Trần Băng, biết nàng sớm muộn gì cũng có thể tự sát, bèn lựa chọn H tiên sinh làm vật thí nghiệm sau khi Trần Băng tự sát.”
“Nhật ký và bức thư này là sao?” T tiên sinh hỏi.
“Đương nhiên là ngụy tạo.” Z tiên sinh cười cười, “Hơn nữa theo tôi được biết, chuyện Trần Băng thầm mến H tiên sinh chỉ là giả dối hư ảo.”
“Nếu đều là giả, chồng của Trần Băng vẫn phối hợp như vậy?” Cô Q lại hỏi.
“Haha, gã đó cũng là giả.” Z tiên sinh từ trong tư liệu rút ra bức ảnh, “Cũng là kẻ chiêu mộ tình nguyện viên của ‘giáo hóa trường’. Tên này là một diễn viên. Gã tin chắc H tiên sinh không dám đi tìm gã xác minh thật giả, đương nhiên liền không chút nào cố kỵ nữa.”
Mọi người truyền nhau bức ảnh, hào khí ngưng trọng.
“Gần đây bệnh tình của H tiên sinh đột nhiên trầm trọng hơn.” Z tiên sinh ngữ khí trầm thấp, “Q và T cũng nhìn thấy, H tiên sinh lại bắt đầu tự tổn thương mình.”
“Nhưng mà, tại sao lại như vậy chứ?”
Z tiên sinh liếc mắt nhìn La Gia Hải, “Lúc chúng ta cứu L, H tiên sinh phối hợp với J tiên sinh tạo ra một vụ tai nạn xe. Hắn nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của vụ tai nạn, trong lúc vô tình tăng thêm cảm giác áy náy cho nội tâm mình. Đó cũng là nguyên nhân mắc bệnh PTSD phổ biến nhất. Do đó,” Z tiên sinh chuyển hướng La Gia Hải, “Chúng ta giúp H tiên sinh trước, cậu không có ý kiến chứ.”
La Gia Hải nhìn H tiên sinh ngủ say ở góc tường, lắc lắc đầu.
“Không có ý kiến.”
Chương 28 : Thí nghiệm
hị cục dưới kiến nghị của Phương Mộc, quyết định đem án mạng mê cung, án mạng siêu thị Phúc Sĩ Mã, án mạng trung học đệ 11 thành phố cùng tiến hành điều tra, đồng thời thành lập tổ chuyên án chuyên môn phụ trách trinh phá án kiện hàng loạt này, Trịnh Lâm được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ chuyên án, Phương Mộc và Biên Bình đều là thành viên tổ chuyên án.
Sở dĩ đưa ra quyết định này, không thể thiếu công của nhân viên kỹ thuật điều tra thích khoe khoang kia.
Tiểu tử này ở đơn vị tăng ca một ngày một đêm, bị người bạn gái chịu lạnh nhạt trực tiếp tìm đến trong cục. Để dỗ bạn gái hắn vui vẻ, hắn liền trình diễn cho nàng quá trình so sánh DNA. Hắn dùng tóc trong gấu đồ chơi lông nhung làm hàng mẫu, sau đó ở trong kho dữ liệu tiện tay lấy ra một phần tiến hành so sánh. Hắn nghĩ sẽ cho ra một kết luận không phù hợp, thế nhưng sau khi so sánh hoàn tất, kết luận khiến hắn thất kinh: Hai tổ số liệu tương tự đến 99.99%! Hắn vội vàng lục tìm ra số liệu vừa rồi so sánh, phát hiện tổ thông tin này là lấy từ La Gia Hải. Trong tội danh La Gia Hải bị truy tố có tội cưỡng hiếp, để xác định là phạm tội dừng lại giữa chừng hay đã phạm tội thành công, từng lấy mẫu máu của La Gia Hải cùng vật chứa trong âm đạo của người bị hại tiến hành so sánh. Không ngờ, sau khi La Gia Hải bỏ trốn, tổ thông tin này cuối cùng đã phát huy tác dụng.
Có thể đem ba vụ án này tiến hành gom án điều tra là một đột phá lớn. Đối với Phương Mộc mà nói, một mặt đã chứng minh ý nghĩ trước đây của cậu là chính xác, còn mặt kia, gom án điều tra cũng chỉ là một bước khởi đầu. Chính như Biên Bình nói, Phương Mộc am hiểu từ trong án mạng liên hoàn miêu tả quỹ đạo tâm lý biến hóa của đối tượng tình nghi phạm tội, cùng với loại hình dáng đặc thù bên ngoài, bối cảnh nghề nghiệp tiến hành vẽ chân dung, nhưng ba vụ án trước mắt này, không hề đơn giản như vậy.
Liên hoàn án sở dĩ có dấu vết để theo, nguyên nhân quyết định ở việc hung thủ thường xuyên trong vụ án lưu lại chút dấu hiệu. Mà dấu hiệu này bình thường là một ít hành vi khuôn mẫu rõ ràng, hơn nữa thuộc về một trong những tính cách đặc thù của hung thủ. Dưới tình huống bình thường, loại dấu hiệu hành vi là khi hung thủ gây án không cần áp dụng, nhưng nếu áp dụng, thì ý nghĩa của chuyến đi này phải thỏa mãn đòi hỏi tâm lý hoặc tình cảm đặc thù nào đó của hung thủ. Mà dấu hiệu trong ba vụ án này, quá kỳ quái.
Ba vụ án này có điểm giống nhau rõ ràng: nhiều người gây án; sử dụng xe máy; hiện trường giết người và hiện trường vứt xác phân loại hai nơi; hiện trường có cảm giác nghi thức mãnh liệt. Nhất là điểm cuối cùng, đây là căn cứ trọng yếu khiến Phương Mộc kiên trì liên kết sự tồn tại của ba vụ án này. Song ba vụ án này lại biểu đạt tình tự hoàn toàn bất đồng. Nghi thức của án mạng mê cung tượng trưng cho “báo thù”, nghi thức của án mạng siêu thị Phúc Sĩ Mã tượng trưng cho “chứng minh”, mà nghi thức của án mạng trung học đệ 11 thành phố tượng trưng cho “vãn hồi”. Tình tự phức tạp như thế không có khả năng đồng thời xuất hiện trên một người. Kết hợp với tình huống nhiều người gây án, Phương Mộc nảy sinh một suy nghĩ to gan: Ba vụ án này, rất có thể là do ba người có liên quan với nhau làm.
“Ý của cậu là. . . . . .” Biên Bình cau mày, “. . . . . .Tổ chức hỗ trợ giết người?”
“Tôi nghĩ có loại khả năng này.”
“Vậy bọn họ tại sao phải làm việc cùng nhau, mục tiêu là gì?”
“Việc này tôi cũng nghĩ không ra.” Phương Mộc ngồi đối diện Biên Bình, “Do đó muốn mời sư huynh đến giúp hỗ trợ.”
Từ tài liệu chứng cứ hiện có đến xem, người bị hại của ba vụ án hiển nhiên không phải hung thủ tùy tiện chọn lựa, đều cùng hung thủ có tồn tại sự liên hệ nào đó. Như vậy sẽ hình thành một tổ hợp kỳ dị: Tưởng Phái Nghiêu — Đàm Kỷ; Thân Bảo Cường — La Gia Hải; Mã Xuân Bồi — Khương Đức Tiên.
“Do đó, chúng ta đừng ngại làm cách trái ngược, điều tra giữa Tưởng Phái Nghiêu, Thân Bảo Cường, Mã Xuân Bồi có mối liên hệ bên trong nào không, nếu có đầu mối, quan hệ giữa Đàm Kỷ, La Gia Hải và Khương Đức Tiên cũng đã rõ ràng.”
Phương Mộc nghĩ kiến nghị của Biên Bình rất có đạo lý, nhưng cậu cũng đưa ra ý kiến bất đồng. Cậu nghĩ giữa Thân Bảo Cường và La Gia Hải cũng chưa hẳn có quan hệ tương ứng. Nếu La Gia Hải muốn giết người, người bị hại nhất định là người năm đó thương tổn Trầm Tương. Mà từ hiện trường của án mạng siêu thị Phúc Sĩ Mã đến xem, hoàn toàn không giống như là bộ dáng gặp phải xâm hại tình dục mà giết người trả thù, bên cạnh đó, Trầm Tương từng kể lại trong tình tiết vụ án, cũng không đề cập đến tình tiết có liên quan đến gấu đồ chơi. Bất quá, điều này cũng dẫn ra được kết luận: Nếu La Gia Hải chỉ có tham dự, chứng tỏ hung thủ tương ứng với Thân Bảo Cường phải là một người khác nữa, tổ chức hỗ trợ giết người này có khả năng gồm bốn người, thậm chí nhiều hơn nữa!
“Cũng có khả năng này.” Biên Bình thoáng suy nghĩ, “Cậu còn nhớ rõ tư liệu video cung cấp của siêu thị Phúc Sĩ Mã không, tấm màn cửa kia cho thấy có ít nhất bốn người.”
Càng nghiêm trọng hơn chính là sự thật xảy ra trước mắt: Nếu khả năng có nhiều người tham dự tổ chức này, vậy án mạng có khả năng sẽ lại phát sinh.
Tổ chuyên án bắt đầu bắt tay vào điều tra giữa ba người bị hại có quan hệ đan xen nào không. Đồng thời, xét thấy đối tượng tình nghi có khả năng đã có cảnh giác với hành động của cảnh sát, cho nên quyết định tạm thời không triển khai trực tiếp điều tra bọn họ, vẫn tiếp tục bảo trì trạng thái điều tra bí mật. Nhiệm vụ của Phương Mộc là tiếp tục nghiên cứu tài liệu chứng cứ có liên quan đến ba vụ án, cố gắng tìm được manh mối. Trên vách ngăn bàn làm việc của cậu dán đầy ảnh và tài liệu sao chép, trong đó, nằm ở vị trí bắt mắt nhất, là hình của La Gia Hải.
La Gia Hải là nhân vật mấu chốt đem ba vụ án xâu chuỗi lại, mà ở trên người y, vẫn còn rất nhiều đầu mối đáng để khai thác.
Thứ nhất, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, La Gia Hải vẫn lẩn trốn ở bổn thị. Cảnh sát C thị đối với việc truy bắt y đã không còn nghiêm mật như đoạn thời gian trước, mà hiện tại vừa vặn gần cuối năm, lưu lượng lữ khách ở nhà ga, sân bay rất lớn, hiện tại chạy trốn, là thời cơ thích hợp nhất. Y không trốn khỏi bổn thị, hiển nhiên là vì mục đích khác. Giống như Phương Mộc từng suy nghĩ vậy, La Gia Hải là một người có tâm trả thù rất mạnh mẽ, mục đích y lưu lại, rất có thể là để báo thù cho Trầm Tương.
Thứ hai, La Gia Hải có thể lẩn trốn ở C thị thời gian dài như vậy mà không bị người phát hiện, khả năng có người âm thầm che chở y rất lớn. Điều không khỏi khiến người ta hoài nghi vụ vượt ngục của La Gia Hải là kết quả của quá trình mưu tính tỉ mỉ. Khương Đức Tiên rất có khả năng chính là người lập kế hoạch, chí ít cũng là người tham dự. Về phần lái xe vận tải gây ra tai nạn xe liên hoàn Hoàng Nhuận Hoa kia, có lẽ cũng là một trong những người tham dự. Khương Đức Tiên đầu tiên là cực lực tranh giành cơ hội bào chữa cho La Gia Hải, cố gắng xin được miễn chết cho La Gia Hải, sau khi bào chữa thất bại lại mạo hiểm lớn như vậy đi cứu La Gia Hải ra, tất nhiên là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cực kỳ quan trọng. Mà nguyên nhân này, khả năng chính là nguyên nhân La Gia Hải tham gia giết chết Thân Bảo Cường, rất có thể đây chính là dự tính ban đầu để thành lập tổ chức hỗ trợ sát nhân này.
Đồng nghiệp ở khoa hộ tịch của thị cục đưa tới một tấm hình, Phương Mộc đem nó đính vào bên cạnh bức ảnh của La Gia Hải. Trên bức ảnh là một cô gái thanh tú động lòng người, hơi có vẻ ngượng ngùng — Trầm Tương.
Tình tiết vụ án phát triển đến nay, Trầm Tương có lẽ cũng là một nhân vật mấu chốt. Cô gái đáng thương này bởi vì từng bị xâm hại tình dục mà lưu lại vết thương tâm hồn khó có thể phai mờ, mặc dù từng ngắn ngủi hưởng thụ sự an ủi của tình yêu, nhưng cuối cùng nỗi đau của nàng vẫn bị lan truyền, sau khi hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống, nàng cùng La Gia Hải giết chết người tiết lộ bí mật năm đó, bạn trai thân rơi vào ngục tù, bản thân thì dùng một con dao nhíp kết thúc sinh mệnh.
Nghĩ tới đây, Phương Mộc đột nhiên tâm tư khẽ động. Giả thiết La Gia Hải vì báo thù cho Trầm Tương mà gia nhập tổ chức hỗ trợ sát nhân này, vậy cùng liên quan đến những người tham dự này có thể không phải là La Gia Hải mà là Trầm Tương.
Ý nghĩa mới này khiến Phương Mộc thoáng cái hưng phấn hẳn lên, cậu nắm lấy điện thoại muốn thị cục điều đến tư liệu hồ sơ của vụ án, nhưng mới vừa nhấn hai số lại đặt xuống. Cậu nhớ ra vụ án này năm đó vẫn chưa báo cảnh sát, tất cả tình tiết vụ án đều do La Gia Hải nghe được kể lại.
Phương Mộc mở giấy bút ra, bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu đến cuối từng câu từng chữ La Gia Hải kể về vụ án. Trên giấy rất nhanh che kín chữ viết bị gạch xóa sửa đổi ngắn ngắn dài dài. Dần dần, hai đoạn trong đó được Phương Mộc nặng nề vẽ lên một vòng.
Căn cứ theo lời kể của La Gia Hải, tên tội phạm cưỡng hiếp kia từng nói với Trầm Tương: “Trong thân thể mày từ nay về sau liền để lại thứ của tao, mày cả đời đều mang theo mùi vị của nó.” Những lời này mặc dù đã qua La Gia Hải kể lại, nhưng Phương Mộc không nghi ngờ sự chân thật của nó, bởi vì cảnh ngộ này đối với Trầm Tương mà nói là cả đời không thể phai mờ, từng chi tiết trong đó, đều có thể khắc sâu vào ký ức. Mà những lời này, khiến Phương Mộc có chút cảm giác kỳ quái.
Đúng vậy, nó có vẻ quá tận lực, thật giống như một lời thoại đã sớm được chuẩn bị tốt. Dạng lời thoại này từ trong miệng một kẻ tội phạm cưỡng hiếp nói ra có vẻ vô cùng quái dị. Nếu như nói đây là một loại bộc lộ chân thật của của kẻ phạm tội tâm lý biến thái, vậy đồng thời khẳng định sẽ có vụ án cùng loại phát sinh. Phương Mộc đại khái tính toán một chút, thỉnh cầu thị cục cung cấp tất cả hồ sơ tài liệu của án cưỡng hiếp lập hồ sơ vào 7-10 năm trước. Cậu ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm hồ sơ hồi lâu, không có phát hiện án lệ tương tự với vụ án kia. Vậy, kẻ phạm tội thuộc về tâm lý dị thường khả năng không lớn. Đã như thế, sẽ không ngại giả thiết kẻ phạm tội nói những lời này là cố ý, thế thì, nó có vẻ như chính là một sự ám thị, tựa hồ kẻ phạm tội hy vọng Trầm Tương sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt với “mùi vị”.
Một đoạn khác nói là La Gia Hải đề cập đến việc Trầm Tương mỗi lần đi tắm rửa, hoặc đi mua sắm, đều cảm giác có người đi theo nàng. Nếu như nói Trầm Tương bởi vì giai đoạn đầu bị rơi vào cảnh ngộ xâm hại tình dục mà mắc chứng vọng tưởng bị hại, Phương Mộc sẽ không chút nào kỳ quái. Cảm thấy có người theo dõi nàng, đây có lẽ là lỗi giác hoặc ảo tưởng của Trầm Tương. Nhưng nếu kết hợp với giả thiết kẻ phạm tội cố ý khiến Trầm Tương đối với “mùi vị” hình thành phản ứng, vậy Trầm Tương cảm thấy bị theo dõi, có lẽ không phải là ảo giác hoặc ảo tưởng của nàng. Thay vào đó, đích xác có người đang theo dõi Trầm Tương, mà mục đích theo dõi, chính là để quan sát và ghi chép mọi loại phản ứng quá khích của Trầm Tương.
Trong lòng Phương Mộc rùng mình, chẳng lẽ là thí nghiệm tâm lý nào đó? Không, sẽ không, thế này quá tàn nhẫn. Nếu dùng hành vi cưỡng hiếp để phương tiện thí nghiệm, vậy vấn đề này không chỉ vi phạm luân lý nghiên cứu tâm lý học, mà là phạm tội!
Thế nhưng, nếu giả thiết này thật sự thành lập, vậy những người khác của tổ chức hỗ trợ giết người này, có thể cũng cùng thí nghiệm tâm lý đó có liên quan không đây?
Phương Mộc dừng trên bức ảnh của Trầm Tương, đây là một tấm hình đăng ký hộ tịch. Lúc ấy Trầm Tương ước chừng mười bảy mười tám tuổi, trong ánh mắt lại sớm bịt kín một tầng u ám, trong nụ cười hàm chứa ngượng ngùng nọ có một chút khẩn trương, một chút câu nệ. Song hết thảy những thứ này đều không che dấu được thanh xuân cùng thanh tú của nàng. Nghĩ đến nàng che giấu sự sợ hãi đối với mùi của bản thân và hầu như tự ngược mình, Phương Mộc cũng bất giác buồn bã, nhưng đồng thời cậu đột nhiên ý thức được, kỳ thật phản ứng quá khích của Trầm Tương là điển hình của triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
“PTSD. . . . . .” Phương Mộc không tự giác thì thào tự nói. Nếu nàng lúc ấy gặp được tiến sĩ Dương Cẩm Trình, có lẽ hết thảy sẽ không phát sinh.
Dương Cẩm Trình theo lệ thường trước khi tan ca tiến hành một lần kiểm tra cuối cùng khắp sở nghiên cứu ngày hôm ấy, giống như mọi khi, hết thảy đều làm người ta rất hài lòng. Bất cứ nơi nào hắn đến, đều chứng kiến những thân ảnh bận rộn và cẩn thận làm việc. Hắn thích như vậy, chỉ có phấn đấu không ngừng mới có thu hoạch, càng bỏ ra nhiều nổ lực, cách thành công càng gần thêm. Tâm tình sung sướng, cước bộ liền có vẻ nhẹ nhàng, Dương Cẩm Trình so với bình thường kết thúc kiểm tra sớm hơn 5 phút, quyết định sẽ vào phòng làm việc thay quần áo về nhà.
Đẩy ra cửa phòng làm việc, Dương Cẩm Trình lại phát hiện phòng làm việc vốn không một bóng người lại có thêm một người, hơn nữa còn đang đứng sau bàn làm việc của hắn.
Trần Triết hơi gật đầu, cười gọi một tiếng: “Dương chủ nhiệm.”
Dương Cẩm Trình nhìn nhìn ngoài cửa, “Anh vào lúc nào?”
“Vừa vào thôi.”
“Có việc gì thế?”
“A, là như thế này. Mẹ của bệnh nhân Hạ Thiên vừa rồi gọi đến, hy vọng có thể cùng ngài ước định thời gian của lần trị liệu sau.” Trần Triết chỉa chỉa lịch bàn đặt trên bàn Dương Cẩm Trình, “Ngài đi vắng, tôi liền nhìn nhật trình của ngài gần đây an bài, để cho mẹ của Hạ Thiên một câu trả lời thuyết phục.”
“A.” Dương Cẩm Trình diện vô biểu tình nhìn Trần Triết, đứng tại chỗ bất động, Trần Triết vội vàng từ sau bàn vòng ra, kéo ghế bành chờ Dương Cẩm Trình ngồi vào, sau đó cung kính đứng bên cạnh bàn.
Dương Cẩm Trình nhìn sắp xếp nhật trình ghi chép trên lịch bàn, nói: “Hẹn vào thứ ba tới nhé, chín giờ sáng.”
“Được. Dương Chủ Nhiệm, tôi ra ngoài đây.” Trần Triết xoay người rời khỏi phòng làm việc, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Dương Cẩm Trình nhìn cửa như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát, hắn đưa tay mở máy tính ra.
hết: Chương 28, xem tiếp: Chương 29

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+