Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Giáo hóa trường – Chương 35 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Kế trong kế

Phương Mộc cùng thầy Chu ngồi đối diện nhau trong một quán rượu. Phương Mộc đem tình huống của Đàm Kỷ hướng thầy Chu đơn giản nói một chút, thầy Chu trước sau diện vô biểu tình nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bình rượu trước mặt đã vơi hơn phân nửa, thức ăn lại một món cũng chưa động.
Một lúc lâu sau, ông mới khàn giọng hỏi: “Đàm Kỷ. . . . . .Còn có thể tỉnh lại không?”
Phương Mộc thoáng do dự, “Hy vọng rất nhỏ.”
Thầy Chu thoáng nhếch miệng, chẳng biết là cười khổ hay là muốn khóc. Ông nâng bình rượu trước mặt lên, ừng ực uống một ngụm lớn, Phương Mộc muốn thò tay ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi.
Vài ngày không gặp, thầy Chu tựa như đã già đi 10 tuổi, đôi mắt trước đây cơ trí sáng ngời giờ trở nên đờ đẫn vô thần, thân hình vốn đã gầy gò nay càng có vẻ mong manh.
Phương Mộc nhìn một dòng rượu dư theo cằm ông chảy xuống quần áo nhăn nhúm, không đành lòng nhìn nữa, chộp bình rượu qua. Thầy Chu bất ngờ không kịp đề phòng một ngụm rượu sặc trong miệng, ho khan đến tê tâm liệt phế, tiện tay đỡ góc bàn ọe ọe nôn mửa.
Phương Mộc vội vàng móc ra 100 đồng ném trên bàn, dìu thầy Chu toàn thân xụi lơ ra khỏi quán.
Thầy Chu trên mặt tuyết bên ngoài ói thật lâu, nhổ ra chỉ toàn là rượu và dịch vị, xem ra ông đã cả ngày chưa ăn gì rồi. Thật vất vả chờ ông phun hết, Phương Mộc mua một chai nước khoáng giúp ông uống xong, nước lạnh băng tựa hồ khiến ông thanh tỉnh một ít, cũng có thể đứng lên.
Ngồi trong xe, thầy Chu đầu đầy mồ hôi dần dần ngừng run rẩy, sắc mặt cũng tốt hơn một ít. Phương Mộc thấy ông đã không còn đáng ngại, thấp giọng nói: “Tôi tiễn thầy trở về nhé.” Thầy Chu không lên tiếng, tựa trên ghế ngẩn người. Phương Mộc thở dài, khởi động ô tô.
Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện. Lúc gần đến Nhà Thiên Sứ, thầy Chu đột nhiên mở miệng hỏi: “Tôi có thể giúp được chút gì cho các cậu không?”
Phương Mộc giảm tốc độ xe, suy nghĩ một chút, cười khổ: “Chúng tôi cũng chẳng làm được gì, huống chi là thầy.”
Thầy Chu không nhắc lại, ngơ ngác nhìn phía trước.
Cách đó không xa, trong một chiếc xe Honda jeep màu đen, một nam tử mặc áo da màu đen buông ống nhòm xuống, nhếch miệng cười rộ lên, bởi vì khuyết thiếu vài cái răng, khuôn mặt kia có vẻ cực kỳ dữ tợn.
Vào buổi tối, xã khu vùng ngoại ô này một mảnh đen kịt. Mấy ngày trước, Nhà Thiên Sứ và nhà dân vùng phụ cận đột nhiên bị ngắt điện một cách khó hiểu, bộ phận điện lực sau khi đi kiểm tra phát hiện có người phá hư. Là ai làm, trong lòng mọi người đều rõ ràng, cũng đã báo cảnh sát, nhưng chuyện ngắt điện thỉnh thoảng vẫn phát sinh. Có vài cư dân chịu không nổi phiền nhiễu, đều đã ký thỏa thuận dời đi, những người còn lưu lại, cũng đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi.
Trong một mảnh tĩnh mịch, một chiếc xe jeep đen lặng yên chuyển động trên mặt đường, cuối cùng không tiếng động dừng bên ngoài tường Nhà Thiên Sứ. Mấy bóng đen từ trong xe nối đuôi nhau bước ra, bay qua tường vây, đi thẳng đến tòa nhà hai tầng phía bên phải.
Trên cửa phòng nồi hơi chỉ quấn quanh bởi một đoạn dây thép, hắc y nam tử cầm đầu móc ra cây kềm, vặn mở vài cái, nhanh như chớp vọt vào.
Vài giây sau, ánh đèn pin u ám sáng lên trong phòng nồi hơi chật hẹp, hắc y nam tử kia lấy đèn pin trong tay cao thấp chiếu trên lò, hắc hắc cười cười, thò tay đóng van nước.
Bọn chúng khép hờ cánh cửa xong, vừa muốn rời đi, chợt nghe thấy cửa tòa nhà Thiên Sứ cọt kẹt một tiếng vang lên. Bọn họ vội vàng lui trong góc, một bên lo lắng chờ đợi nhìn tiếng gầm rú của lò hơi dần lên cao, một bên nhìn trộm động tĩnh trước cửa tòa nhà.
Trong một mảnh mờ nhạt từ ngọn đèn xuyên qua cánh cửa tòa nhà đổ xuống, một thân ảnh nho nhỏ lảo đảo lắc lư xuất hiện ở cửa, cởi quần bắt đầu đi tiểu trong sân.
Bọn chúng thở phào nhẹ nhỏm, hắc y nam tử cầm đầu nhảy dựng lên, một tên nam tử khác vội vàng kéo hắn lại: “Thằng Võ, mày đi đâu đó?”
Nam tử gọi là thằng Võ kéo xuống khẩu trang vẫn che trên mặt, miệng thiếu hàm răng giống như một hố đen đang nhu động: “Tụi bây ra ngoài trước, tao đi làm chút chuyện rồi trở lại.”
Đứa nhỏ rẩy xong nước tiểu, nhắm mắt đi trở về, vừa đi vào cửa, lại đột ngột bị ôm bổng lên, vừa muốn kêu to, chợt nghe thấy một thanh âm hung tợn nói bên tai: “Chu lão đầu phòng nào?”
Đứa nhỏ giãy dụa, y y nha nha nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng quơ cánh tay. Nam tử khẩn trương quan sát đến động tĩnh chung quanh, lại liếc mắt nhìn đứa nhỏ — trong ống tay áo bằng len thật dài, lộ ra hai ngón tay.
Nam tử hừ một tiếng, hung hăng đem đứa nhỏ quẳng qua bên tường, sau một tiếng “bịch” nặng nề, đứa nhỏ cuộn mình trên mặt đất không phát ra tiếng động nào nữa.
Nam tử khom thắt lưng, dọc theo cầu thang nhanh chóng chạy lên lầu hai. Mới vừa lên lầu, liền nhìn thấy trong một gian phòng sáng đèn gần cầu thang, mở ra cánh cửa. Nam tử ngừng thở, cẩn thận đến gần cạnh cửa, nhanh chóng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, có thể nhìn thấy trong chăn có một người đang ngủ. Nam tử suy nghĩ một chút, lén lút đi tới phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong là 6 cái giường cao thấp, bọn nhỏ với tư thế khác nhau, đang ngủ say.
Ngay cả mấy phòng khác, đều là như thế.
Nam tử âm thầm gật đầu, biết phòng có cánh cửa mở ra kia chính là nơi mình muốn tìm.
Gã kéo khẩu trang, từ trong túi quần lấy ra một chai bia, châm lửa miếng vải trên miệng bình. Trong ánh lửa chợt sáng, khuôn mặt nam tử mang khẩu trang có chút co quắp, tựa hồ cõi lòng đang tràn ngập khoái ý.
Đang lúc gã muốn đem chai trong tay ném vào trong phòng, người trên giường đột nhiên thoáng cái ngồi dậy, vẻ mặt chờ mong hướng về phía cửa hô: “Duy Duy, là con sao?”
Nam tử bỗng chốc choáng váng, đó là một nữ nhân!
Nữ nhân cũng đứng tại chỗ, vừa muốn mở miệng hô to, nam tử một bước lớn xông vào phòng, kẹp trụ cổ nữ nhân, thấp giọng quát: “Đừng lên tiếng! Chu lão đầu ở đâu?”
Nữ nhân thở không nổi, mặt ngạt đến đỏ bừng, nàng một bên cùng nam tử đấm đá, một bên giãy dụa muốn đứng lên.
Nam tử một tay cầm cái chai bốc cháy, chỉ có thể dùng tay kia cùng nữ nhân giằng co, rất nhanh đã bị nữ nhân này giãy thoát, nữ nhân lui đến đầu giường, tiếng kêu cứu vừa mới ra khỏi miệng, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng “Oành!” rung trời!
Trong phút chốc, cả tòa nhà đều bị lung lay trong tiếng nổ mạnh, mọi thứ trên bàn cũng ào một tiếng ngã trên mặt đất.
Nam tử thần tình luống cuống, sau khi miễn cưỡng đứng vững lấy cái chai trong tay hướng mặt đất quẳng xuống, xoay người bỏ chạy.
Theo một tiếng vỡ vụn thanh thúy, trong phòng phụt một cái bốc cháy.
Vài phút sau, bọn nhỏ sợ choáng váng toàn bộ chạy tới đứng trong sân, mấy hài tử hơi lớn một chút dưới sự hướng dẫn của thầy Chu chạy đi dập lửa. Chị Triệu kinh hồn chưa định được lôi ra, bất chấp quần áo còn đang bốc khói, lôi kéo cánh tay thầy Chu:
“Lão Chu, có người muốn giết ông!”
***
Các nhân viên viện nghiên cứu phát hiện mấy ngày nay chủ nhiệm Dương Cẩm trình rất kỳ quái, vẫn luôn khóa mình trong phòng làm việc không ra, mà ngay cả vài lần dò xét cố định mỗi ngày đều miễn. Do đó lúc trợ lý Trần Triết cũng đồng dạng vài ngày nay chưa lộ diện xuất hiện trong viện nghiên cứu, vài người vây đến tìm hiểu tin tức, Trần Triết cười mà không đáp, trực tiếp đến phòng làm việc của Dương Cẩm Trình.
Gã không gõ cửa, vặn mở nắm cửa sải bước đi vào, đặt mông ngồi trước mặt Dương Cẩm Trình, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Kỳ quái chính là, Dương Cẩm Trình tựa hồi đối với sự vô lễ của gã cũng không ngoài ý muốn, mà là đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, diện vô biểu tình quan sát gã.
Loại thái độ này khiến cho Trần Triết chuẩn bị không kịp, sau khi nhìn nhau chừng nửa phút, gã chống đỡ không được nữa, ổn định tinh thần nói: “Dương chủ nhiệm tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Cậu nói đi.” Bộ dáng Dương Cẩm Trình chậm rãi như đang đối mặt với một người chất vấn.
Trần Triết có chút tức giận, dứt khoát bắt đầu: “Tôi muốn yêu cầu anh đem ghế ngồi chủ nhiệm viện nghiên cứu tặng cho tôi, hơn nữa đem thành quả nghiên cứu khoa học anh vừa hoàn thành chuyển cho tôi. Đúng rồi,” Gã hơi có vẻ đắc ý cười cười, “Nếu anh đã lấy được vé máy bay tuần sau tham gia nghiên cứu thảo luận quốc tế, tốt nhất cũng giao luôn cho tôi đi.”
Dương Cẩm Trình nghe xong, cũng không đáp lời, mà tháo mắt kính xuống chậm rãi lau, lau xong, một lần nữa mang vào.
“Tôi tại sao phải làm như vậy?”
“Vì cái này.” Trần Triết đem một tập văn kiện thật dày đập trước mặt Dương Cẩm Trình, “Giáo hóa trường.”
Gã nguyên tưởng rằng Dương Cẩm Trình nghe đến ba chữ này sẽ sợ đến hồn phi phách tán, thế nhưng Dương Cẩm Trình chỉ nhàn nhạt cười cười, đưa tay ước lượng tập văn kiện, nhẹ giọng nói: “Tôi có thể gọi cậu là Z tiên sinh không?”
Trần Triết biến sắc, lập tức khôi phục lại vẻ trấn định, “Anh đã biết, chúng ta đây cũng đừng nhiều lời.”
Dương Cẩm Trình thu lại nụ cười, đôi mắt sau cặp kính cũng trở nên hùng hổ dọa người, “Ngươi làm sao biết mật mã máy tính của ta?”
“Mật mã là Skinner’s Box1990.” Ánh mắt Trần Triết không chút nào nhượng bộ, “Phá giải mật mã này hao tốn ước chừng khoảng một năm của tôi, mãi đến khi tôi phát hiện trên giá sách cuốn《Vượt qua tự do cùng tôn nghiêm 》đó của Skinner — Đó là quyển sách có số lần đọc xem nhiều nhất của anh. Mặt khác, Skinner chết năm 1990, đúng không?”
Dương Cẩm Trình nheo mắt lại, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Bảy năm trước, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, nhưng nằm mơ cũng muốn đến nơi này công tác. Lúc tôi báo danh đến nơi này thực tập, bị viện nghiên cứu cự tuyệt, còn bạn học của tôi lại được phê chuẩn. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì thành tích học tập của tôi nếu so với hắn tốt hơn rất nhiều a. Càng kỳ quái chính là, hắn chưa thực tập xong đã bị trả trở về. Sau đó hắn nói với tôi chuyện thực tập, nói nhiệm vụ mỗi ngày chính là ghi chép cuộc sống thường nhật của một số người thường. Lúc ấy tôi cũng không để ý, mà chỉ nỗ lực thi đậu vào nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp thuận lợi tiến vào viện nghiên cứu công tác. Sau khi làm trợ lý của anh, tôi phát hiện trong viện có một chút chế độ phi thường kỳ quái, rất nhiều thực tập sinh trong một đêm đã đổi khuôn mặt mới. Điều này khiến tôi ý thức được bạn tôi năm đó tham dự, có lẽ là một thí nghiệm tâm lý bí mật.” Sắc mặt Trần Triết dần dần ngưng trọng, “Tôi biết thí nghiệm này là anh một tay khống chế, cho nên, tôi liền quyết tâm nhất định phải làm cho rõ ràng.”
Dương Cẩm Trình bất động thanh sắc nghe xong, lại nhìn túi tư liệu trước mặt, “Tại sao phải giết người?”
Trần Triết lập tức ngậm miệng, nhìn Dương Cẩm Trình từ trên xuống dưới.
Dương Cẩm Trình khinh miệt cười cười, “Ngươi nghĩ ta sẽ tố cáo ngươi sao?”
Trần Triết có chút khó xử, nhưng rất nhanh trên mặt gã lại khôi phục tự tin.
“Từ ngày tôi bắt đầu lấy được tư liệu giáo hóa trường, tôi chỉ biết cơ hội của tôi đã đến.” Gã cầm lấy tập văn kiện kia hướng Dương Cẩm Trình lắc lư, “Những tài liệu này có thể khiến anh thân bại danh liệt, cũng có thể khiến tôi một bước lên mây. Tôi sẽ thay thế anh trở thành thủ lĩnh của viện nghiên cứu này, cũng sẽ thu được địa vị và danh tiếng học thuật trước nay chưa từng có. Nhưng trước đó, tôi muốn cam đoan tất cả người biết rõ chuyện này đều phải ngậm miệng.”
“Giết người diệt khẩu.” Dương Cẩm Trình như có điều suy nghĩ gật đầu, “Cậu có thể bảo đảm đám người Khương Đức Tiên không tố giác cậu sao?”
Trần Triết cười rộ lên, tựa hồ lời đối phương khiến kẻ khác khó có thể tin.
“Hahaha, tố cáo tôi? Vậy mọi người cùng nhau xong đời!” Gã đột nhiên tới gần Dương Cẩm Trình, “Tựa như tôi khẳng định anh không dám tố cáo tôi.”
Dương Cẩm Trình nhìn chằm chằm khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi có vẻ vặn vẹo kia, chậm rãi nói: “Cậu muốn cái gì?”
“Ghế ngồi! Luận văn của anh!” Trần Triết gần như hét lên, “Còn có vé máy bay kia!”
Miệng Dương Cẩm Trình đột nhiên hơi nhếch một chút, rồi giương lên, biến thành một vẻ mặt cười.
“Anh cười cái gì?” Trần Triết kinh ngạc nhìn mặt Dương Cẩm Trình, “Đừng cười nữa.”
“Hahaha.” Dương Cẩm Trình che miệng, cười đến toàn thân phát run.
“Con mẹ nó anh có phải điên rồi hay không?” Trần Triết sắc mặt trắng bệch đứng lên quát: “Đừng cười nữa!”
Dương Cẩm Trình liên tục khoát tay, tựa hồ người trước mắt là một thằng hề khiến người ta dở khóc dở cười. Thật vất vả ngừng cười, hắn mở miệng hỏi: “Ngươi có biết thí nghiệm giáo hóa trường có mục đích gì không?”
Trần Triết sửng sốt, không tự chủ được nói: “Nguồn gốc của PTSD cùng tâm lý kịch trị liệu.”
Dương Cẩm Trình cười cười, “Ngươi đích xác là một người rất thông minh, hơn nữa tâm cũng đủ tàn nhẫn. Nếu năm đó ta và ngươi cùng nhau tiến hành thí nghiệm này, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Song đáng tiếc chính là, sự thông minh của ngươi vô dụng đối với nơi này.”
Hắn chỉa chỉa tập văn kiện trên bàn: “Ta không có ý muốn bảo lưu bí mật này vĩnh viễn, kế hoạch giáo hóa trường sau mấy mươi năm nữa nhất định sẽ công bố với quần chúng, nếu thuận lợi, có khả năng còn sớm hơn. Cho nên, hết thảy ngươi làm, đối với ta không có hại, cũng uy hiếp không được ta.”
Dương Cẩm Trình không để ý đến Trần Triết ngây ra như phỗng, đứng dậy đi đến trước giá sách, rút ra cuốn《Vượt qua tự do cùng tôn nghiêm 》ném trên bàn.
“Ta kiến nghị ngươi nên hảo hảo xem quyển sách này, có lẽ ngươi sẽ giải thích được đích xác hàm nghĩa của ba chữ ‘Giiáo Hóa Trường’ kia.”
Kinh ngạc, kinh hoảng, tuyệt vọng lần lượt hiện lên trên mặt Trần Triết, tựa như một người cầm vé số độc đắc đi đổi tặng phẩm lại phát hiện trên vé số bị chà xát rớt một vài chữ.
“Nếu tôi hiện tại công bố với quần chúng, anh sẽ thân bại danh liệt!” Gã không cam lòng rống to.
Dương Cẩm Trình cũng không đáp lại, mà mỉm cười chỉa chỉa quyển sách kia: “Đọc sách cho tốt đi. Ngươi sẽ phát hiện, lịch sử sẽ cho chúng ta một đánh giá công bằng, tỷ như Einstein, Skinner, và ta nữa.”
Hắn chậm rãi bước về phía cửa, “Ngươi từ chỗ của ta cái gì cũng không chiếm được, đương nhiên, ta cũng sẽ không tố cáo ngươi. Tuần sau ta sẽ ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu, có lẽ rất lâu mới có thể trở về. Ta sẽ hướng phía trên kiến nghị người ta chọn thay thế, bất quá xin tin tưởng ta, người đó tuyệt đối không phải ngươi.”
Dương Cẩm Trình đảo mắt một vòng phòng làm việc, “Ngươi đã thích ngồi chỗ này như vậy, ta liền cho phép ngươi ngồi đây một lát, song, ta cảnh cáo ngươi, không nên đụng vào tách trà của ta.
Dứt lời, hắn liền giựt cửa đi ra ngoài, vừa được nửa bước, lại xoay người.
“Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi biết.” Dương Cẩm Trình tràn ngập chế nhạo cười với Trần Triết, “Chu Chấn Bang chưa chết, ngày hôm trước chúng ta còn cùng nhau tán gẫu cả ngày.” Nói xong, hắn đem Trần Triết mặt xám như tro tàn ném lại trong phòng làm việc, xoay người ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, cước bộ của Dương Cẩm Trình chợt nhanh hơn, đối với sự cúi chào của các nhân viên xung quanh làm như không thấy, trực tiếp vào phòng hội nghị.
Trong phòng hội nghị không một bóng người, Dương Cẩm Trình bước lên bục diễn thuyết, dưới mặt bàn lục lọi một phen, rất nhanh túm ra một máy quét thẻ vào cửa. Hắn từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ, nhẹ nhàng quẹt, theo một tiếng “tích”, tấm ngăn dưới bục giảng lộ ra một đường khe hở.
Dương Cẩm Trình giựt vách ngăn ra, khom thắt lưng đi vào bên dưới, sau khi xuyên qua một hành lang hơn 20 thước, trước mặt lại là một cánh cửa với hệ thống truy cập.
Mở cánh cửa kia, Dương Cẩm Trình lại trở về trong mật thất của phòng làm việc.
Chu Chấn Bang đi rồi, Dương Cẩm Trình bí mật cải tạo mật thất, lúc ấy chỉ vì phòng hờ bất cứ tình huống nào, không ngờ tới vài năm sau quả thật phát huy tác dụng.
Trên màn hình máy tính rõ ràng hiển thị hình ảnh trong phòng làm việc, Trần Triết dựa lưng vào bàn làm việc, vẫn là một bộ dáng thất hồn lạc phách.
Dương Cẩm Trình thản nhiên tự đắc ngồi xuống, lẳng lặng thưởng thức bộ dạng thất bại của đối thủ.
Hắn cũng không phải muốn hoàn toàn đánh bại Trần Triết, mà đều lưu một con đường cho nhau. Đối với Dương Cẩm Trình, kết cục lý tưởng nhất là: Trần Triết cứ như thế rời khỏi đây, còn Dương Cẩm Trình không cần tố giác gã, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu xuất ngoại, sau đó gia nhập liên minh của tập đoàn nghiên cứu khoa học mới.
Dương Cẩm Trình biết, nếu bức Trần Triết đến cấp bách, kết quả chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Đều thối lui từng bước, trời cao biển rộng.
Nhưng hắn đã xem nhẹ một điểm: Nếu một người lòng tràn đầy tự tin có thể thu được giải thưởng trăm vạn, kết quả chỉ được đến 50 vạn, gã sẽ không cam tâm.
Trần Triết trên màn hình đột nhiên chuyển động, gã đứng dậy, nhìn quanh gian phòng làm việc trang trí cầu kỳ, trên mặt là vẻ phức tạp trộn lẫn giữa cừu hận và quyết tuyệt. Sau đó, gã rất nhanh nắm chặt tay, ngửa đầu nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang vì mình động viên tinh thần.
Vài giây sau, Trần Triết móc thẻ điện thoại ra nhét vào trong di động, sau đó nhấn xuống một chuỗi số.
Lông mày Dương Cẩm Trình nhăn lại, không khỏi đứng dậy kề sát màn hình, đồng thời nhét tai nghe vào trong lổ tai.
Điện thoại tựa hồ đã được nối, thanh âm Trần Triết cũng nhanh chóng trở nên lo âu, sợ hãi:
“Alo, là thầy Chu sao. . . . . .Thầy không cần biết tôi là ai. . . . . .Tôi muốn nói cho thầy biết, có người muốn giết thầy. . . . . .Nhưng thầy ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết là tôi nói. . . . . .Đúng, đúng Dương chủ nhiệm. . . . . .Đúng, tất cả chuyện này đều là hắn bày ra, hắn chính là Z tiên sinh. . . . . .Tôi? Tôi chỉ là một con cờ trong tay hắn. . . . . .Tôi muốn rời khỏi đây, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, được, cứ như vậy.”
Khép lại điện thoại, Trần Triết từ trong mũi nặng nề “hừ” một tiếng, sau khi một lần nữa đổi lại thẻ điện thoại, gã quay đầu liếc mắt nhìn ghế dựa trống trơn nọ, trong mắt đột nhiên nổi lên sát khí. Dương Cẩm Trình trăm triệu lần không ngờ tới Trần Triết sẽ dùng thủ đoạn như vậy, hắn nhìn không chuyển mắt Trần Triết giựt cánh cửa đi ra ngoài, cơ thịt trên mặt thình thịch nhảy lên.
Chỉ chốc lát, Dương Cẩm Trình thở dài, từ vẻ mặt nhìn xem, tựa hồ có chút tiếc hận, nhưng rất nhanh, điểm tâm tình ấy liền biến mất giữa những đường nét ngạnh lãnh trên khuôn mặt.
Hắn trở lại phòng làm việc, lấy điện thoại cầm tay ra bấm số của Trần Triết.
“Trần Triết sao? Ngươi đến phòng làm việc của ta một chút, ta đã đổi ý.”
***
Thầy Chu cầm điện thoại di động ngồi trên bồn hoa, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Cảm giác mát lạnh dưới thân rất nhanh xuyên thấu qua quần áo truyền khắp toàn thân, hai chân vốn trướng xót, giờ phút này càng không thể động đậy.
Nồi hơi đã biến dạng nằm ngang trên mặt đất, phòng nồi hơi cũng chỉ còn lại một mảnh gạch nát ngói tàn. Tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ mặc dù không có tháp, nhưng sườn tường gần phòng nồi hơi cũng đã bị nổ tung thành một cái khe nhìn thấy mà giật mình. Mấy đứa nhỏ lớn một chút xin nghỉ phép, dẫn mấy đứa nhỏ khác dọn dẹp hiện trường. Không ai nói chuyện, cũng không ai hô đói, bọn nhỏ người đầy tro bụi lén lút khuân vác gạch vỡ, thỉnh thoảng len lén nhìn nét mặt đờ đẫn của thầy Chu.
Chẳng biết từ lúc nào, mây đen dày nặng lại bắt đầu chậm rãi tụ tập trên đỉnh đầu, dưới màn trời màu xám thẫm, tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ tựa hồ lung lay sắp đổ.
Trong đầu thầy Chu trống rỗng, ông không thèm nghĩ tòa nhà mất đi thiết bị giữ ấm làm sao còn ở được nữa, cũng không nghĩ đến chị Triệu và Nhị Bảo trong bệnh viện.
Không còn Nhà Thiên Sứ nữa.
Thầy Chu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám như chì, đột nhiên cười cười.
***
Dương Cẩm Trình mặt âm trầm nắm trong tay thứ gì đó đặt trên bàn.
“Trong USB này là toàn bộ tư liệu và số liệu nghiên cứu, còn có luận văn tôi muốn đọc ở hội thảo nghiên cứu — Cậu có thể đề tên mình vào; Đây là thư đề cử tôi viết gửi cho lãnh đạo tỉnh lý, tin tưởng bọn họ sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Đây là thư từ chức của tôi, cậu có thể cùng đưa đi; Đúng rồi, còn có cái này. . . . . .” Dương Cẩm Trình từ trong ngăn kéo xuất ra một phong thư, “Vé máy bay của tuần sau.”
Trên mặt Trần Triết là sự vui mừng khó nén, trong hành động vẫn cẩn thận như cũ.
“Tại sao anh lại quyết định bỏ qua?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn từ bỏ.” Khuôn mặt Dương Cẩm Trình tựa như một khối thiết bản, “Nhưng so với những thứ khác, tôi càng tôn trọng sự chuyên nghiệp của tôi!”
Trần Triết nheo mắt lại, nhìn Dương Cẩm Trình từ trên xuống dưới.
“Thứ cậu muốn không ngoài danh lợi và đại vị.” Dương Cẩm Trình buông mí mắt, “Tốt, ta đều có thể cho cậu những thứ này. Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện: Mời tôi làm cố vấn của viện nghiên cứu. Thứ nhất, tôi có thể phụ trợ cậu hoàn thành kế hoạch này; Thứ hai, tôi mặc dù lui vào phía sau màn, nhưng ta có thể tận mắt nhìn thấy thành quả nghiên cứu khoa học của tôi có thể thay đổi thế giới.”
Trần Triết gật đầu, “Được, tôi đáp ứng anh.”
“Vậy, tôi phải làm gì đây?”
Lời của Dương Cẩm Trình đã khiến Trần Triết hoàn toàn không có nỗi lo về sau, gã sảng khoái từ trong túi quần lấy ra một USB đưa cho Dương Cẩm Trình.
“Tất cả tư liệu đều ở đây.”
Dương Cẩm Trình ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Triết, trên mặt là thần sắc nửa tin nửa ngờ.
“Haha, anh còn chưa tin tôi?” Trần Triết cười rộ lên, “Tôi sẽ không lưu lại gì đâu. Hiện tại tiết lộ việc này ra ngoài, không phải tổn hại danh dự của anh, mà là của tôi.”
Dương Cẩm Trình thoáng cười khổ, thần sắc buồn bã.
Trần Triết vỗ vỗ bả vai Dương Cẩm Trình, “Được rồi, lão Dương, đừng làm vẻ mặt đau khổ nữa. Anh muốn thành quả, tôi muốn danh lợi — Chúng ta gọi cái này là đôi bên đều có lợi.”
Dương Cẩm Trình hơi nghiêng người, nhanh chóng tránh khỏi cái phất tay của gã, lại có chút thương cảm đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc.
“Trần Triết, tôi hy vọng cậu tuân thủ hứa hẹn, để thành quả của thí nghiệm giáo hóa trường có thể ứng dụng cho hậu thế.”
“Tôi hy vọng anh gọi tôi là Trần chủ nhiệm hơn. Trần Triết nhìn xuống đôi mắt của Dương Cẩm Trình, “Đương nhiên, nếu anh không nỡ rời khỏi đây, tôi có thể cho phép anh ngồi thêm lát nữa.”
Dương Cẩm Trình nhìn khuôn mặt che kín nụ cười chế nhạo của Trần Triết, gian nan đứng dậy.
“Cũng được, tôi muốn một mình yên lặng một chút.” Tay hắn chậm rãi rời khỏi ghế dựa rộng thùng thình, tựa hồ có chút không muốn, “Những thứ kia đều để lại cho cậu. Nhưng, tôi có thể lấy đi cái tách này không?”
Trần Triết nhìn tách trà giá trị không rẻ nọ, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng cao ngạo của Dương Cẩm Trình.
“. . . . . .Tôi cảnh cáo cậu, không nên đụng vào tách trà của tôi.”
Trần Triết thò tay đặt trên cái tách, nhẹ nhàng nói:
“Không.”
***
Phương Mộc mang theo túi thức ăn lớn rảo bước đi lên lầu ba của khu nhập viện bệnh viện tỉnh, đi vào phòng bệnh 313 khoa bỏng, chị Triệu lại không ở trên giường bệnh của mình. Phương Mộc suy nghĩ một chút, xoay người đến khoa ngoại trú.
Chị Triệu quả thật ở bên giường bệnh của Nhị Bảo. Toàn bộ cánh tay phải của nàng đều quấn đầy băng gạc dày, trên mặt cũng có chút vết bỏng, cho dù như vậy, nàng vẫn cố sức dùng tay kia lau thân thể cho Nhị Bảo.
Phương Mộc buông đồ, đoạt lấy khăn mặt trong tay chị Triệu. Chị Triệu nhìn thấy Phương Mộc, suy yếu cười cười, tựa trên đầu giường nhìn Phương Mộc lau người cho Nhị Bảo.
Đầu quấn băng vải, trên cánh tay quấn thanh nẹp Nhị Bảo nhìn thấy đồ ăn trong túi, lập tức y y nha nha lao tới giật lấy. Phương Mộc không dám dùng sức ấn bé, ở trên lưng qua loa lau hai cái mặc cho bé chạy đến ăn.
Chị Triệu nhìn túi, nửa cảm kích nửa oán giận nói: “Sao mua nhiều đồ như vậy?”
“Hai người phải nằm lại bệnh viện vài ngày nữa chứ,” Phương Mộc ném khăn mặt vào thau rửa mặt, “Phải bồi dưỡng thêm chút.”
“Khó mà làm được.” Chị Triệu nhìn Nhị Bảo ăn như hổ đói, thoáng cười khổ, “Tôi ngày mai phải về, trong nhà còn một đống chuyện, một mình lão Chu khó mà ứng phó.”
“Không sao, chị an tâm dưỡng bệnh.” Phương Mộc đem khăn mặt vắt khô, khoát lên đầu giường, “Ngày mai tôi đến giúp thầy. Đúng rồi, sao chị lại chạy lên lầu hai ở?”
“Trong khoảng thời gian này, đám người phá bỏ và dời đi nơi khác không ngừng đến quấy rối.” Chị Triệu vẻ mặt thống khổ ấn ấn cánh tay phải của mình, “Thầy Chu và tôi chia nhau ngủ trên tầng hai, cũng có thể chăm sóc tốt cho bọn nhỏ — Đã điều tra rõ là ai chưa?”
“Phân cục đã lập án rồi.” Phương Mộc thoáng dừng, “Bước đầu hoài nghi có liên quan đến phá bỏ và dời đi nơi khác.”
Chị Triệu đột nhiên có chút bức rức bất an, nhìn Phương Mộc, môi mấp máy, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình.
“Thế nào?”
“Phương Mộc, thầy Chu không cho tôi nói với cậu, nhưng tôi nghĩ nói cho cậu biết là tốt nhất.” Chị Triệu rốt cuộc hạ quyết tâm, “Có người muốn giết ông.”
“Hửm?”
Chị Triệu đem chuyện đêm hôm đó có người xông vào phòng nàng đầu đuôi gốc ngọn nói rõ cho Phương Mộc, sắc mặt Phương Mộc càng thêm ngưng trọng, đang muốn gọi điện về tổ chuyên án, điện thoại trong túi quần lại vang lên.
Là thầy Chu.
Điện thoại được nối, thầy Chu cũng không nói chuyện, Phương Mộc liên tiếp “alo” vài tiếng, mới nghe thấy thanh âm dị thường khàn khàn của thầy Chu:
“Tiểu Phương, giúp tôi chiếu cố tốt Nhà Thiên Sứ, chiếu cố tốt đám nhỏ. . . . . .”
Tâm Phương Mộc trầm xuống, “Thầy Chu thầy ở đâu?”
“. . . . . .Ác quả của loại người như tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết.” Nói xong, điện thoại liền cắt đứt.
Phương Mộc vội vàng bấm gọi lại, thầy Chu đã tắt điện thoại.
Chị Triệu nhìn sắc mặt Phương Mộc đại biến, cũng gấp đến không xong: “Thầy Chu làm sao vậy?”
“Thầy Chu bên kia có thể đã xảy ra chuyện.” Phương Mộc đứng lên chạy vọt ra ngoài, một đường chạy như điên tới bãi đổ xe, vừa khởi động ô tô, liền nhìn thấy chị Triệu mặc đồng phục bệnh nhân đơn bạc thất tha thất thểu theo sát chạy theo.
“Chị đi theo làm gì? Mau trở về!” Phương Mộc quát.
Chị Triệu giựt cửa xe leo lên, “Lái xe!”
Phương Mộc bất đắc dĩ, giẫm chân ga, xe jeep như mũi tên phóng ra ngoài.
Mới vừa vượt qua hai giao lộ, Phương Mộc đột ngột quay đầu, đồng thời kéo vang còi xe cảnh sát, hướng bên trái rẽ ngược lại. Chị Triệu vừa nhìn cách con đường Nhà Thiên Sứ càng ngày càng xa, gấp đến độ kêu to: “Cậu đi đâu vậy hả?”
Phương Mộc cắn răng không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ga dưới chân giẫm tới cùng.
Cậu đã biết thầy Chu ở đâu.
***
Thầy Chu đẩy cửa thủy tinh không nhiễm một hạt bụi của phòng nghiên cứu, thẳng hướng đến thang máy. Nhân viên bảo vệ ở cửa vừa muốn đứng dậy tra hỏi, không ngờ phát hiện ông già quần áo lam lũ này chính là người “thấy ông, phải tôn trọng như nhìn thấy tôi” trong miệng Dương chủ nhiệm, cuống quít đem động tác đưa tay ngăn cản biến thành khom lưng cúi chào. Thầy Chu nhìn không chớp mắt, cửa thang máy vừa mở nhanh như chớp đi vào.
Ông quen thuộc tìm được phòng làm việc chủ nhiệm ở tầng trên cùng, đẩy cửa đi vào. Dương Cẩm Trình nửa tựa trên ghế, trên mặt phủ mặt nạ, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Thầy Chu một đường đi tới, từng bước đến gần viện nghiên cứu, hận trong lòng càng tăng lên, chứng kiến mặt nạ trên mặt Dương Cẩm Trình, phần cừu hận đó trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh điểm.
Ngươi không chút lưu tình giết nhiều người như vậy, nhưng lại quan tâm đến khuôn mặt ngươi như vậy!
Thầy Chu đi tới trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch kia chậm rãi nói: “Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta tới.”
Mặt bên của Dương Cẩm Trình quay về phía ông không chút phản ứng, tinh tế nghe, tiếng hít thở rất nhỏ như có như không — Hắn đang ngủ.
Thầy Chu không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, cắn răng một cái, vòng đến sau lưng Dương Cẩm Trình, từ trong túi quần móc ra một sợi kẽm mỏng.
Đây từng là học trò ưu tú nhất, trợ thủ đắc lực nhất của ông, song giờ phút này, trong lòng thầy Chu không có nửa điểm do dự, ông đem sợi kẽm từ trên đầu Dương Cẩm Trình chậm rãi hạ xuống, hai tay đột nhiên phát lực, gắt gao đè trên cổ Dương Cẩm Trình!
Thân thể ngủ say đột ngột bắt đầu co rút, tựa hồ đang giãy dụa muốn thoát khỏi dây thắt cổ chí mạng này. Trên tay thầy Chu càng dùng sức, thẳng đến khi thân thể kia từ từ xụi lơ.
Trong mắt thầy Chu dần dần đong đầy nước mắt, ông tiến đến bên tai Dương Cẩm Trình thì thào nói: “Không có giáo hóa trường nữa, cũng không có Nhà Thiên Sứ nữa. Nếu nhà khoa học xem mình như thần, thứ hắn sáng tạo ra, chỉ có thể là địa ngục. . . . . .”
Theo tiếng vang của xương móng (Là một xương nhỏ ở nền miệng thuộc vùng cổ và nằm phía trên thanh quản) gãy, Dương Cẩm Trình đã không còn phát ra tiếng động nào nữa.
Một lúc lâu sau, thầy Chu mới buông sợi kẽm trong tay ra, ông đứng thẳng người, thở phào một hơi. Tựa hồ như trút được gánh nặng, lại tựa hồ như vạn ý niệm đều hóa thành tro bụi.
Đưa tay vuốt lên mái tóc rối bời trên trán Dương Cẩm Trình, thầy Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại đó, run rẩy lột xuống mặt nạ trên mặt hắn, vừa nhấc lên một góc, chợt nghe thấy cửa phòng bị phá mạnh.
Phương Mộc nâng ngang súng ngắn, rảo bước xông vào.
“Đừng cử động!”
Cơ hồ là cùng lúc, thầy Chu xoải bước đến trước cửa sổ dài sát đất, trở tay mở cửa ra.
“Cậu đừng sang đây!”
Phương Mộc nhìn người xụi lơ ngồi trên ghế, lại nhìn thấy sợ kẽm quấn quanh trên cổ hắn, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo.
“Đó là. . . . . .Dương Cẩm Trình?”
Tay vịn khung cửa thầy Chu gật đầu.
Trong lòng Phương Mộc đại loạn, cậu buông súng, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Chị Triệu lấy tay che miệng, hoảng sợ muôn dạng nhìn thi thể Dương Cẩm Trình, nhìn thấy thầy Chu đứng bên cửa sổ, càng gấp đến độ muốn xông qua.
“Các người đừng sang đây!” Thầy Chu buông một tay ra, hơn nửa người nguy hiểm treo ngoài cửa sổ.
Phương Mộc kéo chị Triệu, khẩu súng cắm vào trong bao, mở ra năm ngón tay hướng về phía thầy Chu.
“Thầy Chu, thầy đừng kích động, thầy xuống trước, sự tình còn chưa rơi vào hoàn cảnh không thể vãn hồi, tôi sẽ trợ giúp thầy, tin tưởng tôi.”
Thầy Chu lộ ra nụ cười sầu thảm: “Tôi không muốn vãn hồi.”
Luồng gió lạnh lớn từ phía sau thầy Chu vù vù thổi vào trong, tóc thầy Chu hỗn độn, quần áo cũ nát trên người bị gió thổi đến phồng lên, dưới bầu trời xám như chì, tựa như một món đồ chơi rách nát sắp bị phá hủy.
Phương Mộc gắt gao nhìn chằm chằm tay của thầy Chu, dè dặt bước từng bước, lập tức bị vẻ mặt của thầy Chu ngăn cản.
“Thầy Chu. . . . . .” Phương Mộc cơ hồ đang khẩn cầu, “Thầy ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ.”
“Điên rồ?” Thầy Chu cười khổ lắc đầu, “Tôi đây cả đời tạo nghiệt, đâu chỉ là điên rồ! Cậu nghĩ tội Dương Cẩm Trình không thể tha thứ, kỳ thật tôi cùng hắn, cũng chẳng khác gì. . . . . .”
“Nhưng thầy cũng phải nghĩ đến Nhà Thiên Sứ, nghĩ đến những đứa nhỏ này a!”
“Tôi không có tư cách trở về Nhà Thiên Sứ nữa.” Hai hàng lệ từ trong mắt thầy Chu chảy xuôi xuống, “Tôi là một tội nhân, tôi vẫn đem bọn nó xem như công cụ đổi lấy nội tâm yên bình của tôi. Thế nhưng kết quả, tôi vẫn hại bọn nó không nhà để về. . . . . .”
“Tôi biết, tôi biết!” Chị Triệu đột nhiên giống như phát điên hô to: “Thầy Chu, tôi ngày đó đã nghe thấy thầy cùng Phương Mộc nói chuyện. . . . . .Tôi không trách thầy, tôi biết thầy một mực chuộc tội. . . . . .Thật sự, tôi đã tha thứ cho thầy rồi. . . . . .”
Thầy Chu sững sờ, chỉ chốc lát sau, một tia tươi cười có chút vui mừng hiện lên bên khóe miệng ông.
“Cám ơn chị, Tiểu Triệu. Chị khiến tôi trước khi đi còn có thể có một chút an ủi.”
“Thầy Chu!” Phương Mộc và chị Triệu đồng thời kêu to.
“Các người hãy nghe tôi nói!” Ngữ khí thầy Chu chợt nghiêm khắc, “Tiểu Triệu, Nhà Thiên Sứ không có khả năng bảo trụ nữa. Nếu có thể, hy vọng chị có thể tận lực cho bọn nhỏ một ngôi nhà mới, có thể ăn no mặc ấm, có thể đọc sách, tương lai còn có thể sống bằng chính sức mình. Có thể làm được không?”
Chị Triệu đã rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào nói không nên lời, bi thương nhìn thầy Chu.
“Có thể làm được không?”
Chị Triệu gian nan gật đầu.
“Tốt lắm.” Thầy Chu lại xoay đầu chuyển hướng Phương Mộc, “Giúp tôi chiếu cố tốt cho Liêu Á Phàm, chiếu cố tốt cho bọn nhỏ. Tôi biết tôi phạm vào tử tội, nhưng tôi không có biện pháp tốt nào khác để giải quyết nó. Từ nay về sau sẽ không còn giáo hóa trường nữa. . . . . .”
“Thầy Chu!” Phương Mộc kích động đến nói năng lộn xộn, “Thầy lập tức xuống, nếu không tôi. . . . . .Nếu không tôi. . . . . .Thầy chưa chắc sẽ bị phán tử hình mà!”
“Phương Mộc, cậu còn chưa hiểu sao? Tôi cũng không phải không cách nào đối mặt với hình phạt của pháp luật.” Thầy Chu thật sâu nhìn Phương Mộc, “Tôi vô pháp đối mặt với nội tâm của chính mình.”
Ông dùng ngón tay chỉ thi thể Dương Cẩm Trình, nói rõ từng câu từng chữ:
“Kỳ thật, chúng tôi đều đáng chết.”
Nói xong, trên mặt thầy Chu bày ra nụ cười an tường, ông nhìn Phương Mộc, lại nhìn chị Triệu, buông lỏng tay chộp trên cửa sổ.
Phương Mộc điên cuồng hét lên một tiếng, nhào tới bắt lấy ông, song khoảng cách quá xa, khi cậu nhào tới cửa sổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy Chu giang rộng hai tay, hướng mặt đất cứng rắn hạ xuống. . . . . .
Phương Mộc bỏ qua tiếng thét chói tai của chị Triệu, quay đầu xông ra hành lang, xô đẩy đám nhân viên nghe được động tĩnh đến xem, một mạch dọc theo lối thoát hiểm chạy như điên xuống.
Đừng chết! Ngàn vạn lần đừng chết!!
Dưới lầu đã có vài người vây đến, Phương Mộc đẩy bọn họ ra, gục trước người thầy Chu. Thầy Chu sắc mặt an tường, máu sau ót chảy ra đã đem mặt tuyết nhuộm đỏ một mảng lớn. Đôi mắt ông nửa mở nửa khép, thân thể có chút co rút, theo mỗi lần co quắp, lượng lớn bọt máu từ khóe miệng chậm rãi trào ra.
“Gọi xe cấp cứu!” Phương Mộc ngẩng đầu khàn giọng điên cuồng gào thét: “Cứu mạng a!”
Đám người vây xem bắt đầu luống cuống chân tay bấm điện thoại di động. Phương Mộc cúi người nhìn thầy Chu mặt càng ngày càng tái nhợt, một câu đầy đủ nói cũng nói không nên lời:
“Chịu đựng. . . . . .Chịu đựng. . . . . .Xe cấp cứu sắp tới rồi. . . . . .”
Thình lình, Phương Mộc cảm thấy tay của thầy Chu khẽ động, cậu vội vàng cầm bàn tay lạnh lẽo đó, chuyên chú nhìn chằm chằm mặt thầy Chu.
Miệng thầy Chu mấp máy vài cái, nhưng cái gì cũng không nói ra được, sức trên tay lại từng chút gia tăng.
Nước mắt của Phương Mộc rốt cuộc chảy xuống.
“Tôi biết.” Cậu dùng lực xoa bóp tay thầy Chu, “Tôi cam đoan.”
Lực đạo của cánh tay kia chợt buông lỏng xuống, thầy Chu thoáng mỉm cười, chậm rãi khép lại hai mắt.
Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, nhân viên cấp cứu xác định thầy Chu đã tử vong, đồng thời đem chị Triệu ngất xỉu nâng lên xe tiến hành cấp cứu.
Phương Mộc cởi áo khoác đắp trên người thầy Chu, rồi lấy di động ra, bấm số điện thoại của tổ chuyên án.
“Tôi là Phương Mộc, tôi đang ở viện nghiên cứu tâm lý, ngay vừa rồi, Chu Chấn Bang đã siết chết. . . . . .”
“Trợ lý chủ nhiệm của viện nghiên cứu Trần Triết.”
Một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên sau người, trái tim Phương Mộc kinh hoàng nảy lên, cậu mạnh xoay đầu lại —
Thân mặc áo khoác trắng, hai tay cắm vào túi đứng trước mặt mình, là Dương Cẩm Trình.
Dương Cẩm Trình diện vô biểu tình nhìn Phương Mộc đang khiếp sợ không thôi, thấp giọng nói: “Đi theo tôi.”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+