Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Giống Như Đã Từng Quen Biết – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: Trở ngại

 

Phó Bội Gia bận rộn bận rộn đi qua đi lại trong phòng bếp, vài năm sống cuộc sống độc lập đã tôi luyện  cô càng thêm thành thục, giống như động tác xào rau hiện tại, nhanh cùng chậm, tĩnh cùng động, phối hợp thỏa đáng. Không lộn xộn như năm đó nữa. 

Tiếng chuông cửa leng keng leng keng  vang lên, Bội Gia nhô đầu ra, nũng nịu kêu con trai: “Ba, nhanh đi mở cửa giúp mẹ. Chú Mạc đến đấy.”

Sau một lúc lâu cũng không có nghe được tiếng cười thoải mái của Mạc Hiếu Hiền, lại nghe thấy tiếng Ba gọi cô, Bội Gia bày đồ ăn đã nấu xong lên bàn, xoay người đi ra ngoài.

Một thân ảnh đứng lặng hồi lâu ngoài cửa, vẻ mặt cứng rắn khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh, thình lình  thối lui từng bước ——- rõ ràng chính là Kiều Gia Hiên!!

Hắn vẫn không nhúc nhích  nhìn chằm chằm đứa bé đáng yêu trước mắt, ánh mắt kỳ lạ.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn Phó Bội Gia  ánh mắt lại lạnh lùng  mang theo vài tia phẫn nộ.

“Mở cửa.” Mắt của hắn khóa chặt trên người cô, con ngươi chứa cảm xúc phức tạp.

“A . . . . .” Phản ứng trực giác của cô muốn đem cánh cửa đang mở đóng sầm lại, bàn tay nhỏ bé mới chạm vào tay nắm cửa, liền nghe tiếng nói lạnh lùng của hắn——

“Em muốn ép tôi thảo luận chuyện Tử Ba ở đây sao?” Hắn nheo lại mắt, dễ dàng ngăn trở ý đồ của cô.

Phó Bội Gia lạnh lùng nhìn hắn: “Xin anh không cần tiếp tục đến quầy rầy tôi!”

“Mở cửa!” Hắn không ngại phiền toái  nhắc lại một lần, ngữ khí không cho cự tuyệt y như năm đó.

Cô khẽ cắn môi, nhìn thẳng vào hắn, cũng hiểu rõ tính tình kiên quyết của hắn, nhấn lên cửa mở điện tử, cửa sắt ngăn Kiều Gia Hiên lập tức mở ra.

“Mẹ!” Ba giống như cảm nhận được sự bất an của cô, mở miệng gọi cô, hai tay còn giống như bảo vệ ôm lấy chân của cô.

“Ba ngoan! Vào phòng của mình chơi trò chơi đi. Mẹ bây giờ có chút việc!” Bội Gia ngồi chồm hổm xuống, dịu dàng hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của con trai, dỗ thằng bé trở về phòng.

Ba “Vâng” một tiếng, mới ngẩng đầu mỉm cười với Kiều Gia Hiên, âm thanh non nớt  kêu lên: “Chú!” Xoay người vặn vẹo  chạy vào trong phòng của mình.

Một tiếng “Chú” của Ba , hướng tới Kiều Gia Hiên, dễ nghe giống như âm thanh từ trên trời, trong tai hắn, trong lòng không ngừng vang vọng, trong lòng chất chứa đầy cảm động không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Hắn chậm rãi nhìn Ba uốn éo uốn éo  chạy vào phòng.

Sau đó mới lạnh lùng đem ánh mắt chuyển hướng Phó Bội Gia, ném túi hồ sơ trên tay tới: “Bên trong là xác nhận AND, đã chứng minh Tử Ba là con trai của tôi rồi! Em còn có lời gì để nói!”

Sắc mặt Phó Bội Gia lập tức tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt như bình thường: “Thì tính sao? Kiều tiên sinh!”

Kiều Gia Hiên nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô, sự tự chủ ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo  biến mất vô tung, lửa giận đã muốn khống chế ở trong lòng bắt đầu lan tràn, hắn nắm chặt lấy một tay Phó Bội Gia: “Thì tính sao? Em không biết là lúc em trở lại, thời điểm em gặp lại tôi phải nói cho tôi biết! ! !”

Phó Bội Gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại chậm rãi mở mắt ra, không chút lo sợ nhìn hắn: “Kiều tiên sinh, nếu như anh không có quên lời anh nói, thằng bé sinh ra cũng không phải mong muốn của anh. Thậm chí là làm trái lại mong muốn của anh!”

Cô lại hít sâu một hơi, nói : “Thậm chí cũng không phải mong muốn của tôi! Tôi lấy chi phiếu của anh, đúng vậy, tôi dùng tiền kia, cũng tính đi xóa bỏ nó . Nhưng mà bác sĩ cảnh báo tôi, nói cái thai đã khá lớn, đã không cách nào xoá bỏ nữa rồi! Tôi cũng trong tình huống không còn cách nào khác mà sinh ra nó.”

Từng chữ từng chữ cô nói ra, tay Kiều Gia Hiên nắm càng lúc càng chặt, đến mức cảm giác được sự tê dại giống như những đau khổ của Phó Bội Gia.

Phó Bội Gia nghe thanh âm của mình vang lên bên tai, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thanh âm của cô từ khi nào thì trở nên vô tình lãnh đạm như thế?

Cô tiếp tục nói: “Kiều tiên sinh, thắng bé đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là cống hiến một chút tinh trùng thôi. Anh cần gì phải để ý? Tựa như anh đã từng nói , ngay cả tôi cũng không xác định được thằng bé có phải con anh hay không!” Từng tiếng cười kiều mỵ lại thê mỹ  phun ra từ trong miệng cô.

“Bội Gia, em vẫn còn hận tôi?” Kiều Gia Hiên nheo mắt lại.

Bội gia bật cười, nhưng trong đáy mắt không có ý cười: “Hận?Thật sự tôi hận anh, tôi cũng không phải thánh nhân, sau khi anh đối xử với tôi như vậy, tôi sao có thể không hận anh?”

Trong phút chốc minh bạch hận ý của cô, Kiều gia hiên có chút bối rối, trái tim đập nhanh: “Bội Gia?”

“Kiều tiên sinh, vẫn xin anh xưng hô với tôi là Phó tiểu thư!” Cô vẫn lạnh lùng như trước mà chống đỡ.

Kiều Gia Hiên cúi đầu, bên tai cô lẩm bẩm nói : “Bội Gia, chúng ta nói chuyện tốt một chút. Cho dù là vì Tử Ba! Em vì sao muốn không khí nói chuyện của chúng ta bế tắc như vậy? Tại sao muốn khiến cho bản thân mình bén nhọn như vậy? !”

Cô cười nhạo: “Bén nhọn? Là anh ban tặng.”

Kiều Gia Hiên ngửa đầu, thất bại muốn rống to. Nhưng chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là gắt gao  ôm Bội Gia vào trong ngực, mặc cho cô chân đá tay đánh, không bao giờ buông ra nữa.

Đột nhiên  tiếp xúc với những giọt nước nóng bỏng trên đỉnh đầu, Bội Gia không ngừng giãy dụa, nhưng không cách nào giãy khỏi ngực của hắn. Cô chỉ có thể không ngừng  hít sâu, bình phục trái tim đang đập cuồng loạn  : “Kiều tiên sinh, xin anh hãy coi như không có chuyện này hay là coi như chưa từng gặp lại tôi, thả tôi ra. Tôi đã mệt chết đi rồi!” Trong giọng nói lộ vài tia bi ai,vài tia khẩn cầu.

“Không! Tôi sẽ không buông em ra, còn có con trai của chúng ta!” Kiều Gia Hiên nhẹ nhàng nói, thanh âm vang lên  bên tai  Phó Bội Gia, kiên định giống phát thệ.

Bội Gia ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn.”Đây là chuyện không có khả năng! Kiều tiên sinh! Anh dạo chơi nhân gian, đùa bỡn tình yêu, một đứa con gái từng bị anh lợi dụng qua, đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi, anh không buông ra làm gì? Lại lừa một lần? Lại lợi dụng một lần? Lại đùa bỡn một lần? Hay là tôi nên lại bị anh hấp dẫn một lần nữa?!”

Kiều Gia Hiên siết chặt hai nắm đấm, chỉ có thể không nói gì  nhìn cô.

Phó Bội Gia đưa vỗ về đường cong cương nghị trên mặt hắn  .”Anh chẳng qua chỉ là tốt với tôi một thời gian mà thôi. Một người bị anh chơi chán rồi, đứa con gái bị anh vứt bỏ còn có thể sống như không có việc gì. Hơn nữa sống thực vui vẻ  xuất hiện ở trước mặt anh, cho nên tự tôn của bản thân bị thương tổn! Tôi van cầu anh, đừng hiếu kỳ tôi, cũng đừng quấy rầy tôi. Bởi vì đối với tôi mà nói, anh đã là quá khứ, đối với quá khứ, giống như là máu đã chảy ra khỏi thân thể tôi, tôi không chút nào quyến luyến.”

Không chút nào quyến luyến? ! Hắn nhìn cô, ánh mắt âm thẩm  đánh giá cô, nhìn đôi mắt thản nhiên của cô , nhìn gương mặt cô mang theo nụ cười nhạt nhẽo.

Cuối cùng cũng hiểu rõ, hắn vậy để ý cái không hề quyến luyến của cô như vậy!

Kiều Gia Hiên đã phân không rõ ngực bị buộc chặt hay là điều gì khác———

Hắn lạnh lùng  mở miệng: “Nếu em đã không muốn cùng tôi bình tâm nói chuyện, như vậy chúng ta gặp lại nhau ở toà án! Em cũng biết, với quyền thế cùng địa vị hiện tại của tôi, có được quyền nuôi Ba là chuyện dễ dàng!”

Phó Bội Gia giống nhau không thể tin nhìn hắn: “Kiều tiên sinh, anh không phải là đã tìm ra lương tâm đi. Làm sao anh có thể muốn con trai của kẻ thù đây?”

Kiều Gia Hiên không nói tiếng nào, chính là lẳng lặng nhìn cô.

“Chẳng lẽ chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa sao??”

Bội Gia nhẹ giương lên khóe miệng, tầm mắt lại hướng ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.

Chỉ tiếc trên thế giới không có loại thuốc gọi là “Quên”!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+