Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Gối thư tình – Phần 04 Cát sét trái tim 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bầu trời có rất nhiều sao, lấp lánh lóe sáng xếp thành nhiều hình nhiều khối mà người ta gọi đó là các chòm sao, nghiên cứu tỉ mỉ và tổng hợp ra mười hai chòm. Mít sinh ngày 3.3 thuộc chòm sao Song Ngư. Cô từng đọc một bài viết thế này, “Song Ngư sâu sắc, cần tình yêu đích thực, không phù phiếm, không chạy theo những thứ hào nhoáng”. Bị đổ gục vì vẻ bề ngoài và sự ga lăng của Thanh trước khi yêu con người Thanh liệu có phải là chạy theo những thứ hào nhoáng không nhỉ? Nếu đúng như thế thì câu trên sai rồi hay nói khác đi là nó không đúng với cô. Hạnh phúc có gốc rễ từ tình yêu thực sự, chứ cái thứ tình yêu tranh tối tranh sáng ẩn chứa bên trong sự giả dối toan tính thì hạnh phúc cho dù có nảy mầm đến một lúc nào dó cũng teo và để lại một cục màu đen ảm đạm trên mảnh đất trái tim.

 Mít ngồi trên chiếc ghế xoay, gác tay lên ban công hết ngắm sao trên trời đến ngắm khu phố sáng đèn bên dưới, hai tai gắn hai tai phone. Hồi thất tình, khóc như mưa rào, lại lục lọi nghe mấy bài Hạt mưa rơi vỡ, Nụ hôn sau màn mưa càng khóc dữ hơn. Nhưng cũng nhờ âm nhạc và những trận khóc tưng bừng đó mà vết thương lòng cũng dịu đi ít nhiều. Nỗi đau đóng rầm vào trái tim một con dấu chứng thực cho một thời thơ mộng, đẹp đẽ đã qua trong lịch sử của tình yêu. Hiện tại, Mít không muốn bị đóng thêm bất kỳ con dấu nào nữa.

Nhạc đang phát đột ngột ngưng bặt, điện thoại rung èn èn. Mít nhìn màn hình mỉm cười. Là số của con bạn thích nấu cháo điện thoại và cũng là đứa mới bị đóng cái mác “đã có chồng”.

“Mày làm cái giờ gì nghiệt vậy? Lúc người ta tan tầm thì mày lại đi làm. Hồi tối vô nhà kiếm mày rủ đi chơi nghe cô nói mày đi làm mới sực nhớ ra hai đứa mình bị lệch múi giờ”.

Mít bật cười.

“Chủ Nhật tao được nghỉ mà. Hội mình có thể tập trung vào ngày đó. Cô dâu mới giờ này mà vẫn còn ôm điện thoại à?”

Mít ngoảnh đầu  nhìn đồng hồ treo tường. 11h30.

Linh rầu rĩ.

“Hic. Khổ ghê mày ơi. Tao bị thương tích đầy mình nè, u đầu may chưa mẻ trán”.

“Bị sao mà u đầu mày?”. Mít lo lắng hỏi.

“Nói ra ngại… ghê. Đêm đầu tiên trong khách sạn ở Đà Lạt, tao mặc chiếc váy ngủ sexy định khoe với chồng tao. Lúc mà tao vào phòng, anh ấy tự nhiên ở đâu lù lù xuất hiện nhấc bổng tao lên. Mà mày biết rồi đó, tao có ốm đâu. Ảnh ẵm xiểng liểng đuối quá trượt tay thả bịch tao xuống đất, đầu đập vào thành giường, đau phát khóc, tay chân bầm tím rồi nè”.

“Phụt”.

Mít không nhịn được cười, ôm cả bụng cười ầm ĩ. Chuyện bị chồng quăng xuống sàn một cách phũ phàng như thế, mặc dù không muốn cười trên sự đau khổ của con bạn nhưng dây thần kinh cười nó lại cứ thúc cô phải cười.

“Mít, mày cười ít thôi. Tao đang rầu đây”.

“Hihi”

“Cười hoài mày!”. Linh gắt. “Con quỷ!”

“Mày nên giảm cân đi”. Mít ôm bụng.

“Tao cũng muốn giảm cân lắm rồi, mua máy chạy bộ về hẳn hoi nhưng chạy một hồi… lại thấy nhanh đói hơn bình thường”.

“Tại mày không chịu quyết tâm thôi. Mà việc gì mày phải giảm cân làm gì cho cực thân nhỉ? Anh Toàn nói thích mày ‘hột mít’ chứ không thích mày ‘mi nhon’ mà”.

“Ừ, nhưng mà thấy anh ấy cứ buồn buồn vì không ẵm nỗi tao, làm tao bị thương…”

“Thì nói anh Toàn dẹp cái vụ ẵm đi. Thể hiện tình yêu kiểu hai ông bà… tao sợ giùm luôn đó”.

“Ha ha ha”. Linh cười phá lên. “À, sinh nhật con Hương đi cục gạch thiệt hả mày?”

“Bớt giỡn. Mày muốn nó… nghỉ chơi với bọn mình hả?”

***

Hương “thẹo” tổ chức sinh nhật ở nhà hàng Hoàng Nam, thuộc sở hữu của anh người yêu. Mấy con bạn bấm bụng bảo nhau, “Đứa nào đám cưới cứ đến đây tổ chức, ông chủ nhà hàng không khuyến mãi thì cứ công kích bà chủ, thế nào cũng lời đậm”. Mít cười ngoác cả miệng. “Người ta làm ăn kinh doanh phải có lời, đè đầu người ta bắt giảm giá nhiệt tình thì lãi đâu nữa trời”. Hương mời nhiều đứa bạn đại học, tụi nó lâu ngày không gặp bu lại hỏi thăm rối rít. Từ chuyện công việc tới chuyện chồng con rồi lan ra cả những chuyện chỉ có bọn con gái mới thủ thỉ. Đứa than sinh con xong béo như heo, đứa rủ rì rủ rì chuyện… cũ rích từ hồi đại học rồi cười nghiêng ngả. Mít gắp nem ăn khí thế, khoái món này, đi tiệc tùng ăn nem không cũng no. Cắn xực miếng nem chua chua ngọt ngọt nhồi bên trong miếng ớt cay cay kích thích tuyến nước bọt ngon cực.

Đang hí hoáy tấn công sang món gỏi thì Thủy hích cùi chỏ.

“Mít, Thanh ngồi ngay đằng sau”.

Mít nghe thế, ngoái đầu ra sau. Thanh ngồi với những người đàn ông bảnh bao, đang uống rất hăng. Anh ta thấy Mít nhìn về phía mình cũng đưa mắt sang. Cô nhanh chóng quay lại, hờ hững.

“Mày biết tao là anti-fan của người đó mà còn kêu tao làm gì?”

Cô lẳng lặng gắp đồ ăn, cố gắng tập trung vào chuyên môn ăn uống. Lúc Thanh nói chia tay, cô đã chơi nguyên cái bốp đầm vào mặt Thanh, rồi đau xé lòng khi thấy mặt anh rách da chảy máu. Nhưng khi vết thương lòng do Thanh gây ra rát buốt, đau khủng khiếp cô thấy mình thật khờ khi lo lắng cho vết thương bé tẹo đó. Khi người ta bị thương chảy máu, máu tràn ra trên bề mặt vết thương, sau đó nhanh chóng khô lại, lên da non. Còn trái tim một khi bị trọng thương rất lâu lành, bằng chứng là hơn một năm rồi nó vẫn nhói đau khi gặp lại người cũ. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, đã luôn tự nhủ với mình như thế nhưng tại sao vẫn đau thế này cơ chứ.

Cô quyết định bỏ về khi không thể tiếp tục ăn trong tình trạng như bị tra tấn. Thủy chạy theo, lo lắng.

“Mày bị sao vậy?”

“Mày vào nói với con Hương thông cảm cho tao”. Giọng Mít nghẹn cả lại. “Đi đi”.

“Mít…” Thủy ngập ngừng nhìn Mít sắp khóc đến nơi.

“Vào trong đi”.

Mít bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang. Kiên đang chạy bỏ bậc lên thấy Mít đi lướt qua liền gọi giật lại.

“Quế!”

Cô dừng bước chân, chùi vội giọt nước mắt rồi mới quay đầu lại.

“Ủa, Kiên. Sao đi trễ vậy?”

“Công ty Kiên có tiệc. Giờ mới tan”. Kiên vui vẻ. “Quế về à?”

“Ừ”. Mít chỉ tay. “Kiên vào trong đi. Quế bận, phải về bây giờ rồi. Vậy nha”.

“Ok”.

Rồi cô đi nhanh xuống hết mấy bậc cầu thang tới chỗ để xe. Rất muốn tìm chỗ nào đó để khóc. Có cảm giác gió cũng đang làm cô đau.

***

Xoay xoay lon pepsi mát lạnh trong tay, Mít ngồi ở bệ xi măng trên vỉa hè nhìn xe cộ qua lại tấp nập. Nói tìm chỗ nào ngồi khóc cuối cùng lại lái xe ra đây ngồi nhìn người ta đi chơi có đôi. Tự nhiên ngồi đây lại tỉnh queo thế này. Cái sự đau nó cũng chỉ nhói lúc đó rồi thôi. Lái xe lượn một vòng phố xá nhộn nhịp  thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Nhắn tin cho Thủy: “Tao bình thường rồi mày, hehe”.

Thủy trả lời. “Ừ, đừng buồn, đừng đau, đừng khóc vì một người không xứng đáng. Thằng Kiên lại hỏi thăm mày nè. Có cần tao bật đèn xanh giùm không?”

Cô nhắn lại. “Chừng nào tim tao rung động tao khắc biết phải làm gì. Mày đừng manh động”.

Cảm giác đau đớn lúc nãy hóa ra cũng chỉ là nhất thời, ập đến nhanh mà đi cũng chóng vánh. Mong sao nó đi luôn đừng quay lại làm trái tim cô vật vã bởi những cái gai ký ức cũ kỹ, mốc meo. Có lẽ phải làm theo lời con Thủy, đi tìm tình yêu mới, rút cần ăng ten của trái tim ra rà sóng để phát được bản nhạc của tình yêu. Nhưng mà biết bắt sóng từ ai đây? Kiên ư? Sóng yếu quá. Phải sóng anh nào đủ mạnh phát nhạc mới không bị rè.

Đang nghĩ vẩn vơ thì có người ngồi xuống bên cạnh, Mít giật mình quay sang.

***

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+