Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Gối thư tình – Phần 08 Cuộc sống nhiều ý nghĩa 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngồi chưa nóng chỗ, Mít đã muốn đứng dậy đi tìm cái gã
giảng viên đểu cáng kia tát cho mấy cái khi thấy má con bạn thân đỏ ửng. Thằng
cha đó nhìn mặt sáng sủa đẹp trai có học thức mà tát con nhà người ta in năm
dấu tay to khủng bố, khóc sưng húp cả mắt. Thấy Thủy ngồi khóc nức nở, Mít cũng
bật khóc theo.

“Tao đau lắm, đau ở đây”. Thủy đưa tay đập ngực khàn
giọng nói. “Mày nói đúng, nếu tình yêu cắm sẵn biển báo lúc nào đau khổ nhất
thì đỡ biết mấy”.

Mít gật đầu.

“Thủy, sao thằng cha mắc dịch đó tát mày?”

“Anh ta ghen lồng ghen lộn lên khi thấy Kiên chở tao,
nhục mạ mắng chửi tao bằng những từ kinh tởm và chợ búa. Không ngờ anh ta lại
là loại người như thế”.

Mít định nhắc lại chuyện con Hương thẹo thấy gã đó chở
một em xinh đẹp nhưng không nỡ cứa thêm vào vết thương lòng của con Thủy. Đàn
ông bội bạc một dạ hai lòng đời này thiếu gì.

Đứa nào cũng ngồi khóc sụt sịt mà chẳng đem theo khăn
giấy nên Mít quyết định đi mua. Lúc đi ra sảnh, cô nhìn thấy Thanh và con bé
người yêu đang đứng nói chuyện.

“Anh, giờ mình đi bar nha. Mấy đứa bạn em tụ tập ở đó
hết rồi”. Giọng con bé tiểu thư nũng nịu. “Đi anh”

“Nhưng…”

“Mình tặng quà cho mẹ rồi mà, khỏi về nhà cũng được.
Giờ về nói chuyện với hai ông bà già em mệt quá à”.

“Ừ, cũng được”.

Sau đó, hai người rời khỏi sảnh. Mít lặng người trước
thái độ của Thanh. Năm nào ba Thanh cũng tổ chức sinh nhật cho vợ. Mẹ Thanh bị liệt
nửa người, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chồng. Cô chú chỉ có một đứa con
trai duy nhất là Thanh. Sinh nhật của mẹ một năm chỉ có một lần nhưng xem kìa,
anh ta đã đi đâu? Người con trai hào hoa kia bỗng chốc trở thành một kẻ xấu xí
vô cùng trong lòng Mít. Đã từng đau đớn biết bao khi Thanh nói chia tay, ôm ấp
kỷ niệm hàng đe, và còn nghĩ rằng rồi Thanh cũng sẽ quay lại với mình. Thật
đúng là, quá ngốc nghếch.

Thủy không biết đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cầm bịch
khăn giấy, hỉ mũi mấy cái.

“Ủa, khăn giấy ở đâu vậy?”. Mít hỏi.

“Cặp tình nhân ngồi bàn bên kia cho”.

Thủy trả lời tỉnh bơ, chẳng còn bộ dạng ủ rủ như con
mèo mắc mưa giống lúc nãy nữa.

“Vô wc rửa mặt mày. Khóc một trận tưng bừng thấy nhẹ
nhõm hẳn. Ê, chút qua nhà mày cho tao mượn mấy cuốn sách”.

“Ô kê”.

Mít mỉm cười. Cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa và đáng
quan tâm hơn gấp nhiều lần sự đổ vỡ của một tình yêu nửa vời. Cô tranh thủ PR,
hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng tự tin sẽ bán được sách. Con bạn đang thất tình,
giới thiệu cho nó đọc mấy cuốn hạt giống tâm hồn là thích hợp nhất.

“Ê Thủy, Click Books mới nhập nhiều sách hay lắm. Chút
nữa về tao gửi link cho mày review nha”

***

Click Books nhập về 200 cuốn tiểu
thuyết mới của chị Trang Thùy nhưng đợt này không có chữ ký siêu độc hình con
rồng nữa vì đơn vị phát hành sách sẽ tổ chức buổi giao lưu vào ký sách ngoài Hà
Nội. Mít biết anh Hai chắc chắn sẽ không cho đi nên cũng chẳng xin vì thời điểm
này các công ty sách phát hành rất nhiều sách hay khiến số lượng đơn đặt hàng
tăng vọt, các bộ phận đều phải tăng ca. Chị trưởng phòng có hỏi sau đợt này có
muốn đổi ca không nhưng Mít nói với chị ấy là cô thích làm ca tối hơn. Chị hỏi
sao kỳ vậy, Mít chỉ cười. Hồi trước mới vào công ty nằng nặc đòi đổi ca nhưng
anh già nói một câu làm Mít không dám nói gì nữa. “Lúc em cầm điện thoại anh
mua và xin tiền anh đi Indonexia du lịch em đã hứa gì với em?”. Lời hứa chắc
như đinh đóng cột làm sao Mít quên được. “Anh Hai, xếp cho em vào phòng nào
cũng được hết. Em sẽ làm việc chăm chỉ và đạt kết quả tốt nhất”. Từ bận đó trở
đi, Mít không dám hứa bất kỳ điều gì nữa.

Nhưng hai tháng nay Mít cũng đã quen
với việc sáng ngủ nướng, chiều đi xe buýt đến công ty, tối được Cường chở về.
Giờ xoạch một cái đổi giờ đổi giấc cô không quen. Với lại, các chị em ca một
chẳng có ai tha thiết với cái khung giờ mà nếu đi làm phải bỏ con ở nhà hay để
người yêu đi chơi một mình. Mít độc thân, Mít cũng chẳng có người yêu nên cô là
người duy nhất hợp với ca tối. Mà cho dù hợp hay không hợp đi chăng nữa thì Mít
cũng thích làm ca tối hơn.

Hơn 10 giờ tối, Mít ra cổng đã thấy
Cường ngồi trên xe chờ sẵn. Hồi chiều, cô có nhắn tin hỏi chị Thùy thì biết chị
đã về lại Sài Gòn. Hai cuốn sách của chị đang nằm trong ba lô. Con Thủy nói nó
cũng muốn có chữ ký siêu độc.

Mít hồ hởi nói với Cường.

“Anh Cường, anh cho em quá giang tới
nhà chị Thùy xin chữ ký trong cuốn sách mới của chị ấy được không anh?”

Cường gật đầu.

“Ừ, để anh chở đi”

“Dạ, em cảm ơn”.

***

Chị Thùy tuổi Rồng hèn gì chị thích
vẽ rồng như vậy. Chị vẽ nhanh nhưng vẫn đẹp rồi ký bên cạnh chữ Trang Thùy. Chị
chúc Mít và Thủy lúc nào cũng dễ thương và vui vẻ. Cường không mua sách nhưng
cũng được tẳng hẳn một cuốn và cả book mark. Mít nhìn bức ảnh hai vợ chồng chị trên
tường, định hỏi sao không thấy anh ấy đâu thì chị Thùy trả lời.

“Anh ấy là chiến sĩ Trường Sa”.

Rồi chị cười, nụ cười có cả sự nhớ
nhung và tình yêu đậm sâu dành cho chồng, một chiến sĩ hải quân đang cầm chắc
tay súng bảo vệ phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ Quốc.

Mít đã đọc cuốn tiểu thuyết một mạch
đến hết nhưng lại thèm đọc nữa, muốn câu chuyện không có kết thúc. Cô cảm thấy
như mình đang đứng ở Trường Sa cùng gác đêm với các chiến sĩ, ngắm dải đất liền
thân yêu hình chữ S, hòa chung với nỗi nhớ nhà da diết của các anh. Chung quanh
các anh là biển, trời, đảo, bãi ngầm, là gió, là hơi nước biển mặn chát. Người
lính không chỉ giữ gìn biển đảo mà còn đi cứu tàu thuyền gặp nạn, chia sẻ cho
họ đồ ăn, nước ngọt là thứ quý hiếm vô cùng. Trường Sa như ấm dần lên bởi những
bịch đất được mang ra từ đất liền, từ những chuyến tàu HQ chở gạo nếp, đậu
xanh, bánh kẹo,… Rồi Mít đọc tới những trang sách viết về nhà giàn DK, có những
vườn rau di động hay còn gọi là “vườn treo Ba-bi-lon”. Các chiến sĩ trồng rau
trên các ô gỗ đựng đất treo lên cao và có khi phải thức để di chuyển vườn rau
tránh mưa to gió lớn. Màu xanh của rau như nguồn tiếp sức cho các chiến sĩ vững
tay súng, kiên cường đứng gác nơi đầu súng ngọn gió. Nơi đó, khi bão tố đánh ập
vào, có những chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại giữa ngàn khơi. Đất liền luôn hướng
lòng về phía đảo, nhớ và thương vô cùng các chiến sĩ vất vả. Trong truyện, có
hình ảnh của người mẹ ôm di ảnh con và khóc, có hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn
thường lăn bánh xe lăn ra biển nhìn về phía đảo xa nơi có những chiến sĩ đang
ngày đêm đứng gác.

Mít hỏi chị Thùy.

“Chị ơi, chị sẽ viết tiểu thuyết về
tình yêu dành cho Trường Sa nữa phải không chị?”

Chị gật đầu, cười nói.

“Dĩ nhiên rồi em. Chị tự hào là vợ của một chiến sĩ Trường
Sa. Chị luôn muốn viết, viết thật nhiều về Trường Sa thân thương, nơi đó chồng
chị và các đồng đội luôn sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc”.

Tối về, Mít ngồi trước máy tính cầm cuốn sách, nghĩ về
cuộc sống bình yên mà mình đnag sống đã phải đánh đổi bằng mồ hôi xương máu của
những người lính, những chiến sĩ trong cả thời bình và thời chiến, rồi bật
khóc. Cô đăng nhập vào Facebook viết cảm nhận về cuốn sách, đọc được status của
con bạn thân nhất.

“Từ giờ nhà tớ là địa chỉ để các bạn những ai muốn gửi
quà cho các chiến sĩ ở Trường Sa. Nhưng các anh chị trong đơn vị tiếp nhận quà
nói rằng chúng mình hãy tặng những món quà phù hợp như lương thực, thực phẩm,
hạt giống, sách vở, bút viết,… chứ đừng tặng những thứ không hữu dụng để tránh
lãng phí nhé”.

***

Mít xếp ngay ngắn những cuốn sách vào trong thùng để
chở quà tới nhà Thủy, mẹ nghe nói có thể tặng tập vở bút viết nên chuẩn bị tới
mấy thùng, có cả gạo, thực phẩm.

“Xong chưa Mít để anh bê xuống”

Thông ló đầu vào hỏi, Mít lấy kẹp tóc châm đứt keo
dán.

“Dạ, xong rồi anh”.

Trước nhà, ba Mít và Cường đang xếp mấy thùng giấy vào
sau xe ô tô. Thông bê thùng sách vào trong rồi anh và Cường ngồi đằng trước,
Mít cũng chui vào trong xe quá giang đến công ty. Ngồi đằng sau, cô dỏng tai
nghe ngóng Thông và Cường nói chuyện với nhau. Quả dưa lê đầu tiên hai anh
“buôn” là một chị gái đã có chồng, lớp trưởng cấp ba cả cả hai.

“Mày đang thiết kế nộ thất cho nhà “sếp” à? Chồng sếp
làm gì?”

“Lập công ty chứng khoán”.

“Thời vàng son của chứng khoán đã qua”.

Mít không mấy quan tâm lắm đến chủ đề chứng khoáng nên
nhét tai phone nghe nhạc, vô tình bỏ qua một chủ đề khá nóng sốt.

“Tối nay lại phải nhờ mày chở em tao về”.

Cường quay sang tò mò.

“Em nào kéo được mày ra khỏi công việc vậy?”

Thông bật cười.

“Mày nhớ cô em bắt cướp mà tao kể cho mày nghe hồi mày
còn ở Singapore
không? Tao đang tán em đó”.

“Cô em bắt cướp nào? Tao không nhớ”.

“Ha ha”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+