Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Gửi trọn tim yêu – Trần Thị Thanh Du – Chương 07 – part 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 07

 

Gia Phong tức tối, anh quăng mạnh điếu thuốc xuống nền : 

– Chị im đi ! Chị lấy tư cách gì mà dạy đời tôi ? Chuyện của tôi không cần chị xía vô. 

Kỳ Duyên kéo tay Huệ Nga : 

– Bỏ đi chị, chúng ta về phòng đi . Có anh Sơn đi bảo lãnh anh Sang rồi, không sao đâu. 

Huệ Nga bỏ đi trở vào , cô cố năng cơn tức giận : 

– Tôi quyết tìm ra kẻ chủ mưu trong việc này. 

– Mời tự nhiên. 

Đúng lúc, Thế Sơn kè Minh Sang đi vào , đụng mặt Gia Phong , anh thoáng tái mặt : 

– Phó… phó giám đốc. 

– Công việc của công ty giao cho anh là chuyện này đó hả ? Anh lấy gì giải thích với tôi đây. 

– Tôi… tôi chỉ nghĩ tình đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau thôi. 

– Đồng nghiệp ? Bộ anh muốn làm đồng nghiệp với cậu ta lắm à ? Được , lát nữa vào phòng tôi nhận quyết định thôi việc đi. 

– Phó giám đốc .. 

– Sao hả ? 

Khẽ liếc qua Minh Sang đang nhắn nghiền đôi mắt, Gia Phong nhếch môi, nụ cười nửa miệng của anh thật đáng ghét. 

– Nếu không muốn như thế, thì hãy tống cái thứ này ra khỏi công ty ngay, tôi không muốn công ty phải mất uy tín. 

Huệ Nga chạy ra , cô hốt hoảng khi thấy Minh Sang bầm tím cả mặt mày. 

– Trời ơi ! Sao lại thế này ? Thật tồi bại mà. 

Cô quay qua Gia Phong đang tỉnh queo phì phà điếu thuốc. 

– Kiệt tác của cậu, có phải không ? Tôi sẽ gặp tổng giám đốc để hỏi rõ sự việc này. 

Huệ Nga vụt chạy đi, Gia Phong chậm buồn liếc mắt . Anh búng tàn thuốc về phía Thế Sơn. 

– Khi tôi trở lại, mọi việc phải gảii quyết xong . Nếu không, cái ghế của anh chẳng còn. 

Thế Sơn nhìn theo dáng đi hả hê của Gia Phong mà nóng mặt :

– Hừ ! Cái thứ khốn như mày, đừng hòng dọa được tao. 

Kè Minh Sang vào phòng, đặt anh nằm lên ghế , anh thúc : 

– Kỳ Duyên này ! Lấy khăn nóng lau mặt cho nó đi . Tội nghiệp , chắc ăn đòn đau lắm. 

Kỳ Duyên nhìn Minh Sang xót xa : 

– Bọn độc ác thiệt . Đánh người ta ra nông nổi này, tưởng có tiền là hay lắm sao ? 

Nhã Tâm tay xách nách mang rất nhiều thứ lỉnh kỉnh bước vào . Mặt cô trông rất tươi, ăn nhất là nụ cười luôn nở trên môi :

– Chào mọi người . Thế nào , buổi sáng vui vẻ chứ ? 

Kỳ Duyên trề môi, chẳng thèm trả lời . Nhã Tâm thấy lạ, nhưng cũng chẳng để ý vì cô đang vui. 

Quay qua Thế Sơn, cô chìa tay : 

– Chúc anh buổi sáng tốt lành ! 

Khẽ liếc Nhã Tâm, giọng Thế Sơn lạnh lùng : 

– Cám ơn, tôi không dám nhận. 

Vốn không chấp nhất , Nhã Tâm vẫn mỉm cười, cô để tất cả mọi thứ cô mang để lên bàn, rồi vỗ tay : 

– Hôm nay chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho Minh Sang nhé . Anh ta đến hay chưa vậy ? 

Một tiếng rên nhỏ phát ra trên ghế xa lông làm Nhã Tâm chú ý . Ánh mắt cô nhìn thẳng , rồi trợn tròn như không tin vào đôi mắt của mình. 

– Tại sao… anh Sang làm sao vậy anh Sơn ! Anh Sang làm sao vậy ? 

Kỳ Duyên không nén được nữa, cô quát : 

– Chính cô đã hại anh ấy ra nông nổi này . Chính cô đó… chính cô… 

Nhã Tâm chẳng hiểu gì cả . Tại sao là cô ? Cô làm gì , cô có làm gì đâu, tại sao lại đỗ lỗi cho cô ? Cô mến anh ấy lắm mà, cô còn mong muốn anh được thăng tiến, cô không bao giờ làm hại đến anh, vậy thì… 

Bước lại gần Minh Sang, cô lắc đầu : 

– Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại đổ lổi cho tôi ? Tôi rất mến anh ấy cơ mà , làm sao tôi có thể. 

– Cũng chính vì sự yêu mến của cô , sự quan tâm của cô đối với anh ấy mà anh ấy mới bị như vậy đấy . Tôi khuyên cô nên rời xa anh ấy đi. 

Nhã Tâm thoáng giật mình khi có một tiếng hét lớn bên ngoài vọng vào : 

– Tôi bảo mà hai người không nghe à ? Muốn mất việc hết hay sao ? 

Tiếp theo là Gia Phong xuất hiện, gương mặt anh đầy vẻ tức giận . Chạm phải ánh mắt của Nhã Tâm, anh vội quay đi. 

– Em đến lúc nào vậy ? Sao không gọi điện cho anh để anh đến em ? Nào !Lên phòng anh đi, anh có chuyện muốn nói với em. 

– Chuyện này là như thế nào ? 

Gia Phong tỉnh bơ , anh làm mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra : 

– Chuyện gì cơ ? 

– Có phải là anh gây ra không ? 

– Sao em lại nghĩ xấu về anh như thế ? Anh không bao giờ làm chuyện đó đâu . Vả lại , em với cậu ta là bạn mà, bạn của em cũng là bạn của anh. 

– Thế anh có biết đã xảy ra chuyện gì hay không ? Nhân viên của mình bị như thế mà để yên được à ? 

– Anh… 

Kỳ Duyên đắp khăn lạnh lên tráng Minh Sang , cô nói : 

– Minh Sang đâu còn là nhân viên của cô ty , phải không phó giám đốc ? 

– Cô im đi ! Ai nói với cô hả ? 

– Hình như chính anh phó giám đốc thì phải. 

Nhã Tâm gạt tay của Gia Phong , ngồi xuống bên cạnh Minh Sang : 

– Chuyện này tôi sẽ gặp cha tôi để hỏi rõ . Còn bây giờ, tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện. 

Thấy Nhã Tâm kéo Minh Sang dựa vào người cô , Gia Phong run nhẹ đôi môi, mắt anh nhìn chăm chăm vào hai người như muốn tách ra làm hai. 

Nỗi hờn ghen lập tức bùng cháy , anh bước xộc tới kéo ngược Nhã Tâm ra. 

– Em là thế còn gì là thể thống nữa ? Em muốn cha em bị mất mặt vì em sao ? 

– Chuyện gì phải mất mặt , bạn bè giúp nhau chẳng được hay sao ? Tôi nghĩ cha tôi cũng đồng ý với cách làm của tôi. 

Gia Phong mỉm cười : 

– Em lầm rồi , bác rất tán đồng thành ý của anh. 

– Anh đừng nói bậy . Cha tôi không bao giờ tán thành chuyện như vậy. 

– Bác vì lo cho em thôi . Nghe lời anh bỏ mặc anh ta . Em là một cô chủ , đừng nên vì một thằng nhân viên không ra gì mà để thiên hạ xầm xì bàn tán. 

– Tôi cấm anh xúc phạm đến anh ấy . Con người của anh ấy tôi hiểu rất rõ, ảnh không bao giờ lùi bước trước khó khăn. 

– Đúng , “anh hùng ” trong mắt em tài lắm . Vừa làm mất hợp đồng gây thiệt hại về vật chất cho công ty , vừa đánh người rôi bị bắt bỏ tù, làm ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự của công ty… Em thấy anh ta xuất sắc chưa ? 

– Hừ ! Với bản lãnh của anh ta đừng nói chuyện cỏn con này . Tôi tin là Minh Sang sẽ giải quyết được mọi chuyện, trừ khi có kẻ hãm hại anh ấy. 

Gia Phong bật cười khẩy , gương mặt của anh ngẩng lên cao : 

– Hãm hại ? Ha ha… em làm anh buồn cười quá . Ai lại đi ganh tỵ với một nhân viên tép riu kia chứ ? 

– Có chứ, có kẻ vì sự đam mê mù quáng , vì lợi ích của cá nhân làm ra điều đó. 

Huệ Nga bước tới, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mặt Gia Phong : 

– Tôi không biết chị nói gì. 

– Tôi chỉ nói cho người ta hiểu , chứ đâu có cho cậu biết. 

– Chị bị thần kinh chăng ? 

Rồi anh quay qua Nhã Tâm : 

– Anh về phòng đây . Chiều nay , anh mời em dùng cơm.

Gia Phong đi khỏi , Nhã Tâm mới đứng lên , cô tìm điện thoại : 

– Phải liên lạc với gia đình của anh ấy. 

Thế Sơn đưa tay ra hiệu : 

– Đừng ! Minh Sang dặn dò là đừng báo cho gia đình cậu ấy biết . Cậu ấy không muốn người nhà lo lắng. 

Quay nhìn Minh Sang, Nhã Tâm thấy lòng đau nhói . Cô không biết phải làm gì đây khi sự việc dần dần hiện ra đúng theo điều cô lo sợ . Cô thật không muốn đối mặt với sự việc này, nhưng cô cũng không muốn nhìn Minh Sang phải chịu oan ức như vậy . Trời ơi ! Cô phải làm sao đây ? 

Dường như đoán được suy nghĩ của cô , Huệ Nga bước đến : 

– Em không cần phải lo lắng như thế , chị tin là sẽ có cách giải quyết. 

Tiếng của Kỳ Duyên làm cả hai quay lại : 

– Anh Sang tỉnh rồi ! 

Nhã Tâm nhanh hơn , cô chạy đến ngồi xọp bên Minh Sang , tay cô nắm chặt tay anh. 

– Anh thấy trong người thế nào ? 

Minh Sang gượng ngồi dậy , anh nhìn xung quanh : 

– May quá ! Lại được trở về công ty rồi. 

Thế Sơn chống nạnh : 

– Thà đừng trở về còn hơn. 

Huệ Nga giơ tay : 

– Nè ! Em hãy nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao em lại bị đánh ra nông nỗi này ? 

– Em… em cũng chẳng biết nữa . Mấy anh công an không chịu nghe em giải thích , cứ nói em đánh người thô bạo , đến em bị người ta đánh. 

– Thật là quá đáng ! Pháp luật ở đâu chứ ? Mình không thể bỏ qua chuyện này được. 

– Đúng rồi , tưởng có tiền là ngon lắm sao. 

Nhã Tâm gật đầu : 

– Tôi sẽ hỏi lại cha tôi việc này, nhất định sẽ cho nó ra ánh sáng. 

Kỳ Duyên trề môi : 

– Ra ánh sáng ? Tôi có nghe lầm không vậy ? Cô nỡ lòng sao ? 

– Chị nói thế là có ý gì ? 

– Ý gì tự cô biết lấy, đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. 

Huệ Nga can ngăn : 

– Thôi, cho tôi xin đi, hai người đừng có cãi nữa . Tôi nghĩ là Nhã Tâm chẳng biết chuyện này đâu. 

– Người thân với nhau mà không hiểu à ? Em không tin đâu. 

Minh Sang xua tay: 

– Xin đừng vì chuyện của tôi mà gây mất lòng nhau , hãy để tôi tự giải quyết. 

Nhã Tâm bật khóc , cô cũng chẳng biết vì sao cô khóc nữa : 

– Em xin lỗi. 

– Nín đi Tâm ! Em chẳng có lỗi gì cả , mọi chuyện đâu có liên quan đến em. 

– Nhưng em có cảm giác là vì em anh mới bị như thế. 

Minh Sang mỉm cười, mắt anh nhìn mông lung : 

– Có lẽ ư ? Chúng ta là bạn của nhau mà, vì tình bạn của em, anh chịu đau vài cái đâu có hề hấn gì . Nhưng nhìn em khóc, anh chịu không được đâu . Nín đi em ! 

Đưa tay ngăn dòng nước mắt, Nhã Tâm gật đầu : 

– Em cám ơn anh . Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện nha. 

– Không cần đâu , anh không sao cả. 

– Nhưng mà… 

– Chỉ cần uống thuốc là khỏi thôi mà. 

Thế Sơn nãy giờ đứng im, giờ mới lên tiếng : 

– Chị Nga ! Chị gặp giám đốc sao rồi ? 

– Ông ấy bảo là không biết gì cả , để ổng điều tra lại xem sao. 

– Em nghĩ là ổng chủ mưu thì đúng hơn . Ơ ! Xin lỗi nha cô Tâm, tôi chỉ… 

Thấy Nhã Tâm yên lặng , Minh Sang xua tan không khí căng thẳng : 

– Không phải đâu . Giám đốc là người công tư phân minh, tôi tin ông ấy không làm những chuyện này. 

– Nhìn được mặt, chứ ai nhìn được lòng đâu mà nói. 

Nhìn khẽ Nhã Tâm, Minh Sang lắc đầu : 

– Đừng đánh giá thấp người ta, hãy nể mặt Nhã Tâm với. 

Nhã Tâm vụt chạy ra cửa , cô không muốn nghe những lời đó nữa và cô cũng không muốn anh thấy giọt nước mắt của cô. 

Cô khóc vì sự thật đã dần dần hiện ra . Cô khóc vì sự toan tính và lòng ích kỷ . Cô khóc vì một tình bạn chân chính sắp bị vỡ tan. 

o0o 

Quăng mạnh tờ báo xuống , ông Xuân Cường bực tức : 

– Chuyện này là sao ? Tại sao các nhà báo lại làm ầm lên như vậy ? 

Gia Phong cũng nóng lòng không kém : 

– Chuyện này nếu làm không rõ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, kể cả công ty cũng bị mất uy tín. 

– Bác đã bảo con giải quyết cho êm xui cơ mà, sao giờ lại om sòm cả lên, con giải thích sao đây ? 

– Dạ… con xin lỗi. 

– Xin lỗi ? Hai chữ xin lỗi làm được cái gì ? Bây giờ quan trọng là làm sao giải quyết cái vụ này. 

Đấm mạnh tay xuống bàn, Gia Phong nghiến răng : 

– Tất cả cũng do thằng đó gây ra, phải cho nó một bài học mới được. 

– Đấy, sự nông nổi của con mới ra cớ sự này nè . Bây giờ , con định hại công ty phá sản ư ? 

– Con… 

Ngồi xuống ghế châm cho mình một điếu thuốc,ông Cường từ từ nhả khói : 

– Quan trọng là người viết bài báo này . Phải điều tra xem tác giả là ai , lúc đó chúng ta mới có cách. 

– Còn thằng nhãi kia ? 

– Cứ để nó làm việc . Sự thế bây giờ bất lợi cho nó sẽ tạo cơ hội cho báo chí thêm thôi, từ từ rồi tính. 

– Con không thể ngồi yên nhìn nó nhởn nhơ bên Nhã Tâm được. 

Rít mạnh một hơi thuốc, ông Cường trừng mắt : 

– Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, con nóng lòng mà làm gì . Nhã Tâm cũng đã nghi ngờ rồi, nó mà phát hiện là sự việc rối tung lên ngay. 

– Nhưng… 

– Không có nhưng nhị gì cả . Con hãy nghe lời bác , án binh bất động . Đợi việc điều tra xong, chúng ta sẽ có kế hoạch ngay. 

Ngồi xuống ghế cạnh ông Xuân Cường anh lắc đầu : 

– Đôi lúc , con thấy mình đã đi quá xa con không biết mình có làm đúng hay không ? 

– Đừng nản chí chứ . Trong tình yêu, con phải đứng vững mới có hy vọng chiến thắng . Bên cạnh đã có bác , Nhã tâm sẽ là vợ của con… Yên lòng đi ! 

Gia Phong độc thoại : 

– Trước đây, con và Nhã Tâm rất vui khi ở bên nhau , hai đứa đều có chung một cảm tưởng, một suy nghĩ . Món nào thích cả hai cùng thích , món nào ghét cả hai cùng ghét .Tình cảm của chúng con tiến triển và như thạch đá vững bền, nhưng không ngờ sự xuất hiện của hắn ta đã làm thay đổi tất cả . Hai con luôn bất đồng ý kiến với nhau . Món cô ấy thích giờ không còn phù hợp với con nữa . Cô ấy suốt ngày cứ tránh mặt con, lại thân mật với hắn ta trước mặt con nữa . Bây giờ con nghi ngờ vào tình cảm của con quá, con không biết cô ấy còn yêu con nữa hay không ? 

Vỗ vào vai an uỉ đứa con rể tương lai, ông Cường phì cười : 

– Đừng suy nghĩ lung tung, con hãy tin ở bác . Còn con nữa, không tin vào bản thân mình sao làm được việc lớn . Cố lên ! 

Hít một hơi thật mạnh như để lấy lại sự căn bằng ở tinh thần , Gia Phong gật đầu : 

– Vâng, con sẽ cố gắng. 

Có tín hiệu điện thoại, anh giơ tay : 

– Con xin lỗi . Alô. 

– … 

– Ừ , có chuyện gì không ? 

– … 

– Chuyện đó tôi đâu có bảo anh làm . Anh tự gây ra, giờ anh phải gánh chứ. 

– … 

– Nè ! Anh đừng có hâm dọa tôi, tôi không sợ đâu . Cho dù cảnh sát có tìm ra bằng chứng đi nữa, thì anh cũng là thủ phạm thôi. 

– … 

– Hứ ! Năn nỉ ư ? Hăm dọa tôi chưa đủ à. 

– … 

– Thôi được , anh hãy mời luật sư đi, tôi sẽ chi tiền cho anh . Nên nhớ, nếu anh hé môi nửa lời thì bản án của anh sẽ gia tăng , và cả gia đình anh sống cũng chẳng yên đâu. 

Tắt máy, Gia Phong lầm bầm : 

– Chó má ! Giờ định quay lại cắn tao à. 

– Đừng lo, chuyện đó đã liệu sẵn rồi. 

– Thế hả bác ? 

– Ừ , bạn của bác làm ở tòa án, bác đến nhờ vả tí là xong ngay. 

– Vậy thì con yên tâm rồi . Thôi, con về phòng đây, có việc gì bác cứ gọi điện cho con nhé. 

– Ừ. 

Vừa sờ tay vào nắm cửa thì cửa bật mở . Nhã Tâm bước vào , trên tay cô là tờ báo. 

– Cha ! Chuyện này là như thế nào ? Tại sao báo chí lại đăng ầm lên như vậy ? 

Bước lại kéo tay con gái ấn ngồi xuống ghế , ông Cường xua tay : 

– Con để ý tới việc đó làm gì ? Báo chí mà , chuyện gì mà không liên quan đến họ. 

– Nhưng họ viết bài này sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta . Con muốn biết sự thật ra sao . Cha à ! Cha nói cho con biết đi. 

Gạt tay con gái, ông Cường bực bội : 

– Không lẽ con nghi ngờ cha hay sao ? Cả cha mà con còn không tin, xem ra con bị bùa mê của thằng đó rồi. 

Nhã Tâm quay lại , Gia Phong đang đứng nơi cửa, cô kéo tay anh. 

– Anh Phong ! Anh cho em biết đi . Chuyện báo nói có phải là sự thật không ? 

Gia Phong nắm tay cô, giọng anh hậm hực : 

– Không lẽ báo nói mà em tin ngay sao ? Ở đây cậu ta đánh người trước rồi gây tổn thất cho công ty . Giờ báo lại nói ngược lại , em tin ai đây ? 

– Nhưng mà… 

– Hừ ! Cậu ta bịa đặt ra câu chuyện này cho báo chí , đủ thấy cậu ta gian xảo đến mức nào rồi. 

Ông Cường thêm vào : 

– Con tin người quá đấy con gái à . Thứ con trai như nó chỉ biết kiếm tiền phụ nữ thôi . Con thấy không một mình hắn xảy ra chuyện, mà phụ nữ cả phòng lo cho hắn tới cùng . Cả cái cô Huệ Nga gì đó đã già rồi, lại làm ở đây lâu năm cũng bị nó mê hoặc. 

– Cha đừng có nghĩ xấu cho Minh Sang . Anh ấy là người đứng đắn, bản thân luôn vì công việc . Con tin ảnh nên con mới kết bạn vớí ảnh . Như lúc này nè, xem xong báo, anh ấy tức tốc đến tòa soạn gặp chị anh ấy để hỏi cho rõ. 

– Chị cậu ta làm phóng viên ư ? 

– Vâng ,một phóng viên nổi tiếng nữa là khác. 

Gia Phong nghiến răng, mặt anh đỏ lên : 

– Hèn gì , chị em thông đồng với nhau . Xem ra anh đuổi việc cậu ta cũng phải, không bị Oan chút nào. 

Nhã Tâm cong môi, cô trợn mắt nhìn Gia Phong : 

– Em tin vào các nhà báo , vì các bài báo của họ viết đều xuất phát từ cảm xúc của con tim . Anh đừng có nghĩ xấu cho anh ấy . Anh mà đuổi việc anh ấy, em sẽ không thèm quen anh nữa đâu. 

– Em… 

Thấy tình hình căng thẳng, ông Xuân Cường xua tay, đồng thời nháy mắt với Gia Phong : 

– Cho cha can đi . Hai con mà đấu khẩu một lát nữa, chắc cha chết đói mất. 

– Sao lúc sáng con làm điểm tâm, cha không ăn, giờ than đói bụng ? 

Gia Phong hạ hấp giọng, anh mỉm cười : 

– Hôm nào em làm điểm tâm cho anh ăn với , để anh xem tài nấu nướng của” bà xã” tương lai anh thế nào. 

– Còn lâu đó, anh tự mà nấu ăn suốt đời đi. 

– Bác à ! Cô ấy lại không chịu nữa rồi , con phải làm sao đây ? 

– Cậu thật là khờ . Con gái ai không mắc cở chứ . Con trai phải dầy mặt và dai mới được. 

Bước lại nắm tay cô, anh nhỏ giọng : 

– Hôm nay anh hết tiền rồi, em làm phước , làm ơn dẫn anh đi ăn chung với nha. 

– Em cũng hết tiền rồi. 

– Cha còn nè, cha sẽ bao hai đứa . Thôi nào, chúng ta đi đi, cha đói lắm rồi đó. 

– Xuống căn tin đi cha. 

– Thôi, ra ngoài ăn thoải mái hơn , với lại, cha không thích trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. 

– Cho dù người ta lấy chủ đề gì, nếu mình không làm thì sợ gì chuyện đó. 

– Cho dù không liên quan cũng thấy bực mình lắm . Nghe lời cha, ra ngoài ăn đi con gái cưng. 

– Chỉ có cha mới dụ được con thôi. 

– Con khỉ thật ! 

– Gia Phong ! Con xem đó . Sau này chắc con phải khổ dài dài rồi. 

– Con không sợ đâu bác ạ . Con sẽ huấn luyện cô ấy trở thành một người vợ hiền ngoan. 

– Còn khuya . Anh đừng có ham. 

– Để rồi em xem . 

(Thiếu 2 trang) 

– Ê ! Làm cái gì vậy ? Trúng chén cơm của tôi là tôi ăn thua đủ à. 

Ngả lưng vào ghế, cô cứng giọng : 

– Chị không biết, ngày mai phải vào đơn xin nghỉ việc cho chị. 

– Chị hãy để cho em tự giải quyết được không ? Chuyện này cũng đâu có lớn lao gì. 

– Ờ , không lớn lao . Bộ chưa đi bệnh viện là chưa lớn à ? Được, nếu em không nghe chị thì đừng có nói chuyện với chị nữa , bắt đầu từ hôm nay. 

Buông chén chè đá hết nhấn xuống bàn , Minh Luân lắc đầu : 

– Hai chị em thật là . Chuyện đâu còn đó, đâu cần phải đến mức tuyệt tình như vậy đâu. 

– Chứ em nghĩ coi, chị nói nó không nghe lời, cứ khăng khăng một mực đòi theo ý mình. 

– Minh Sang nói cũng có cái lý của nó . Biết đâu cách giải quyết của nó tốt thì sao . Tôn trọng ý kiến của nó cũng là một cách để nó trưởng thành đó chị. 

Bước qua ngồi gần chị, Minh Sang bá cổ : 

– Em biết chị lo cho em, nhưng mà em cũng biết quý bản thân của mình vậy . Em sẽ liệu sự việc mà giải quyết . Chị biết em mà, đâu bao giờ em chịu thua hoặc đứng yên cho người ta đánh. 

Xí vào trán em, Minh Dung lừ mắt : 

– Được thôi, tôi sẽ để yên cho cậu . Nhưng nên nhớ, nếu có chuyện xảy ra thì đừng có trách là tại sao tôi không lo. 

Minh Luân chồm qua, rỉ nhỏ vào tai em : 

– “Bà” ấy nói vậy, chứ khi em bị chuyện là “bả” đốt công ty đó luôn đấy. 

– Em biết chứ , vậy mới là chị của em . Ai như anh, chẳng quan tâm gì cả. 

Ký nhẹ vào đầu em trai, Minh Luân trợn mắt : 

– Không lo hả . Ta vì nhà ngươi mà phải mất hai buổi để gặp công an đấy. 

– Ừ , quên nữa . Cám ơn anh Ba nha. 

– Cái thằng này… 

Suy nghĩ một lúc, Minh Luân mới gọi em trai : 

– Minh Sang này ! 

– Dạ. 

– Em nói thật cho anh biết , ở công ty em đã xảy ra chuyện gì phải không ? Đối kỵ, ganh tỵ nhau hay vì một chuyện gì đó ? 

Minh Sang chối phăng : 

– Ơ… Ồ không ! Chẳng có chuyện gì để ganh tỵ nhau đâu , anh Ba à . Chỉ có chuyện hợp đồng của em mới xảy ra trang chấp thôi. 

– Nhưng anh không hiểu , công ty kia có thù gì với em đâu mà lại bẻ ngoặc hợp đồng như vậy, lại còn gây sự, dùng tiền để đánh người nữa. 

– Trả thù cá nhân thôi mà, ai biểu em đánh ổng trước làm gì. 

Minh Dung tức quá, cô quát em trai : 

– Cái thằng này, tại sao lại nhận lỗi về mình ? Chủ nhà hàng đã làm chứng là em không có đánh người trước mà. 

Minh Luân giơ hai ngón tay lên, đôi mắt trừng trừng nhìn đứa em trai. 

– Tóm lại chỉ có hai nguyên nhân để giải thích . Một là em bị khống chế , hai là vì ai đó mà em lãnh án giùm. 

– Xì ! Anh nói như là công tố viên không bằng . Em chắc chắn là không nằm một trong hai điều đó rồi. 

– Đừng chạy tội . Khai mau ! Nguyên nhân một hay là nguyên nhân hai ? 

Gật gù tán đồng ý kiến của em . Minh Dung hất mặt : 

– Được thôi . Nhà ngươi có quyên giữ im lặng, nhưng những gì nhà ngươi nói sau này sẽ là bằng chứng trước tòa. 

– Ối chà ! Chị Hai trở thành ICAC hồi nào vậy cà ? 

Minh Luân hùa theo : 

– Chắc nhiễm phim Hồng Kông rồi, chạy thôi Sang ơi, không thôi một lát nữa tác phong nghề nghiệp của “bả” , “bả” đăng hình anh em mình lên báo truy nã khẩn cấp bây giờ. 

Nhìn hai đứa em bỏ chạy lên gác với tiếng cười vui lòng, cô thật nhẹ nhõm . Rời quê hương, xa cha mẹ, cô đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cả ba đứa em trai . Cô vừa làm bổn phận của một người mẹ , vừa mang ý nghĩa của một người cha, và luôn vì các em mà hy sinh tất cả . Tuy chúng không còn nhỏ nữa, nhưng đối với cô, chúng vẫn là những đứa em ngoan ngơ ngác giữa chốn phồn hoa ngày nào. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+