Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8 : Molucco Wrathe

Connor lom lom nhìn ra bầu trời u tối, ao ước một cách tuyệt vọng được nhìn thấy lại con tàu. Tàu hải-tặc-ma-cà-rồng. Con tàu đã chở theo Grace.

Cheng Li nói : 

– Nó không trở lại đâu.

– Sao cô biết?

– Vì … không có tàu hải-tặc-ma-cà-rồng nào hết.

– Nhưng …

Cheng Li giơ tay lên : 

– Thôi đi. Và làm ơn đừng hát bài ca đó nữa. Đó chỉ là một bài ca đi biển lâu đời. Tôi cũng chẳng hiểu sao cha cậu lại hát ru chị em cậu ngủ. Tin tưởng con tàu đó thật là một sự vô lý. Tôi e là chị cậu đã chết rồi. Tôi biết, đó là một cú sốc khủng khiếp, nhưng lại là sự thật. Cậu phải đối diện với sự thật đó, cậu bé ạ.

Nhưng con tàu đó có thật. Trong đầu nó vẫn còn hiển hiện như in : con tàu quay đầu ngoài biển, đôi mắt của hình chạm xinh đẹp trên mũi tàu, những cánh buồm rực sáng, phe phẩy như cánh chim.

Connor quay lại nhìn Cheng Li đang ra lệnh cho các cướp biển. Nhìn từ sau lưng cô ta, nó thấy ngoài con dao quấn bên hông, Cheng Ling còn đep sau lưng một cặp vũ khí nữa. Dù nằm trong bao da đôi, nhưng Connor tin chắc lưỡi dao cũng sắc bén và chết người như miệng lưỡi cô ta vậy.

Có tiếng lầm bầm, rồi thành tiếng ồn ào của đám đông : 

– Tránh đường cho thuyền trưởng.

Cheng Li quả quyết là nó đã tưởng tượng ra con tàu. Tuy mới gặp cô ta, nhưng Connor có thể thấy, một khi Connor ta đã quyết định thì vấn đề coi như kết thúc. May ra trên tàu này còn người khac tin câu chuyện của nó – thuyền trưởng chẳng hạn. 

– Tránh đường cho thuyền trưởng. Tránh ra.

Cheng Li ngừng ra lệnh, bước vội lại bên Connor. Trông cô có vẻ hơi tức bực. Tim Connor đập rộn ràng. Sợ? Hy vọng? Loại người như thế nào mà có thể chỉ huy băng **** cướp biển này?

Thình lình, Connor thấy Bartholomew và Cate đang sải bước tiến tới. Theo sau, hơi loạng choạng, là một người đàn ông khó đoán tuổi với mái tóc dài bù rối và đôi mắt kính tròn xoe màu xanh dương. Ông ta khoác một áo choàng nhung xanh da trời, phủ lên hai bao bạc đựng dao găm. Đôi ủng da nhọn như mũi dao và leng keng tiếng đinh thúc ngựa bằng bạc. Vừa tiến bước vừa ha hả cười nói giảo hoạt với các gã cướp biển. Ông ta tuôn ra hàng tràng câu **** rủa nhưng nụ cười rộng mở, làm lớp da mặt hai bên cặp kính nhăn nhúm lại. Bỏ lại những tiếng cười vui vẻ phía sau, thuyền trưởng hách dịch tiến tới Connor. Có thể thấy rằng con người này được thủy thủ đoàn yêu mến và kính trọng.

Trước khi bước tránh sang một bên với Cate, Bartholomew nói : 

– Cậu ta đây, thưa thuyền trưởng. 

Nâng cặp kính lên, ông ta nói : 

– Á à, chúng ta có gì đây? Mới vớt lên hả, cô Li ?

Đi quanh Connor, ông ta không nói thêm lời nào.

Connor kinh ngạc nhìn những màu sắc trên tóc ông ta. Lúc đầu nó tưởng là bóng của màu nâu, nhưng không, còn có màu xám – đúng hơn là màu bạc – rồi khi ánh sáng rọi vào một góc khác, lại là màu xanh lục, trông như những lọn rong biển. Giữa cầu vồng biến dạng đó là hai – không, ba – cuộn tóc dài, kết với những vỏ sò. Trông thật kỳ cục nhưng lại rất thích hợp với ông ta – thoải mái, nam tính. Với tất cả trang phục lòe loẹt, và cử chỉ điệu bộ thất thường, nhưng có thể thấy thuyền trưởng có một thể lực mạnh mẽ, chưa kể tới sức hút của một bậc lãnh đạo bẩm sinh.

Dứng trước Connor, quan sát bộ áo quần ướt sũng của nó, bàn tay đầy đồ trang sức xoa xoa cái hàm lởm chởm râu, ông ta nói :

– Hừ, ta thấy, mi được vớt lên tươi rói mùi biển, nhưng không là một con cá nước mặn.

Thuyền trưởng nâng cặp kính lên, và lần đầu tiên đôi mắt ông ta rọi thẳng vào mặt Connor. Đôi mắt lớn, lốm đốm nhiều sắc độ màu như mái tóc. Ánh nhìn như thôi miên.

– Tên mi là gì ?

– Connor. Connor Tempest.

– Tempest (nxb : có nghĩa là dông bão) ? Hay ! Connor Dông tố đến với chúng ta trong một cơn mưa bão.

Thuyền trưởng đưa ra bàn tay với những ngón nặng trĩu ngọc bích lóng lánh đến mức người ta phải thắc mắc không hiểu sao ông có thể nhấc được tay lên.

– Molucco Wrathe, thuyền trưởng của đám tạp nham này. Đón mừng mi phục vụ dưới quyền ta, Connor Tempest.

Connor bắt tay ông. Thuyền trưởng siết chặt bàn tay nó.

– Cám ơn … ưm … ông Wrathe.

Ông ta mỉm cười chỉnh lại : 

– Thuyền trưởng Wrathe. Nào, nói cho ta biết, Connor Tempest, vì sao mi lại ở đây?

Connor liếc nhìn Cheng Li. Vẻ mặt cô vừa chán nản vừa sốt ruột. Hai tay cô khoanh chặt, làm vũ khí sau lưng nhô cao như hai cánh đen vươn lên, sẵn sàng chiến đấu.

– Ồ, ta biết cô Li đưa mi lên tàu. Nhưng trước đó, mi đã làm gì mà ra quá xa, tới tạn vùng nước nguy hiểm này?

– Chúng tôi gặp bão. Tôi và chị Grace. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Chúng tôi từ Vịnh Trăng Lưỡi Liềm…

Khi nói, Connor cố theo dõi ánh mắt thuyền trưởng Wrathe, nhưng tóc ông ta làm cậu bị phân tâm. Gió đã thổi tung tóc ông ta lên và giờ thì một lọn tóc đen dài đang vắt qua một bên mắt.

– Cậu bé, mi không quen kể chuyện phải không?

Connor vừa mở miệng nói, bỗng thấy lọn tóc trở mình, di động qua trán thuyền trưởng Wrathe. Không phải tóc, mà là một con rắn nhỏ.

– Sao vậy? Mèo ăn mất lưỡi mi rồi hả, nhóc?

– Xin lỗi… nhưng… thuyền trưởng Wrathe… hình như trên tóc ông có con rắn…

Không thể lầm được. Con vật đã gần ra khỏi lọn tóc rối và những vỏ sò, trườn mình xuống tai vị thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Wrathe cười cười : 

– A há. Chào Scrimshaw. Mày xuống chào cậu Tempest hả?

Ông đưa tay lên để con rắn bò xuống, âu yếm cuốn quanh cổ tay ông, như một chiếc võng sống. Connor đờ người nhìn thuyền trưởng đưa con rắn lại gần nó hơn. Con rắn ngóc đầu nhìn vào mắt Connor. Connor không biết phải làm gì để đáp lại.

Molucco Wrathe cười bảo : 

– Nói chào thuyền phó của ta đi, cậu bé. Ồ, đùa thôi. Thuyền phó của ta là cô Li. Đùa thôi. Chúng tôi đều biết cô là vị chủ huy thứ hai ở đây.

Connor im lặng. Nó không muốn gây một cử chỉ bất ngờ nào. Con rắn này tuy nhỏ, nhưng Connor không thể nhận ra thuộc loài nào. Có thể là loài rắn độc, mà miệng lại đang há toang hoác, lưỡi thè lè.

Connor thở dài như trút được gánh nặng khi thuyền trưởng Wrathe thu tay lại, đem con rắn đi.

Thuyền trưởng nâng tay lên đầu. Scrimshaw ngoan ngoãn bò trở vào đống tóc dày bù rối.

– Nào nhóc, kể tới đâu rồi ? Mi bảo là tới từ Vịnh Trăng Tròn ?

– Ưm… Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, thưa thuyền trưởng. Chúng tôi sống tại đó. À, đã sống tại đó. Cha tôi là người giữ hải đăng nhưng ông đã chết và chị em tôi bị mất tất cả. Họ định đưa chúng tôi vào trại mồ côi hoặc còn tệ hơn thế nữa. Vì vậy, chúng tôi phải ra đi bằng con thuyền của cha tôi. Chỉ định xuống vùng duyên hải. Nhưng thời tiết bỗng thay đổi, chúng tôi gặp bão.

Lời nói của Connor bắt đầu trôi chảy : 

– Thuyền bị lật. Chị em tôi bị hất xuống biển. Con thuyền vỡ ra từng mảnh. Tôi ráng hết sức bơi lên mặt nước, cố né tránh những thứ rơi xuống tôi. Tôi không thấy chị Grace. Tôi ngoi lên mặt nước. Tôi dùng một mảnh ghế vỡ làm phao. Nhìn khắp xung quanh, tôi cố tìm chị ấy, nhưng không thấy chị đâu. Tôi không thấy chị đâu cả.

Mắt thuyền trưởng Wrathe đầm đìa lệ. Oong lấy khăn tay lớn viền ren từ túi ra, lau mắt.

– Chuyện buồn quá, Tempest. Buồn quá, buồn kinh khủng. Ta mừng là cô Li đã cứu được mi. Mi sẽ được đón nhận vào thủy thủ đoàn. Chúng ta cần có thêm người trẻ.

– Cám ơn thuyền trưởng Wrathe, nhưng tôi chỉ muốn tìm chị Grace.

Molucco Wrathe nhướng con mắt bối rối nhìn nó : 

– Chị mi ? Ta tưởng mi nói cô ta đã mất rồi.

Connor lắc đầu, quả quyết :

– Tôi thấy chị ấy đã được đưa lên một con tàu. Lúc đầu tôi tưởng là tàu này.

– Tàu khác ? Một tàu cướp biển khác ? Ôi, dường như câu chuyện của mi sẽ có một đoạn kết vui vẻ. Chúng ta sẽ tìm kiếm tàu đó và chị em mi sẽ được đoàn tụ.

Connor lại lắc đầu : 

– Thưa ngài, đó không là một tàu cướp biển. Một loại tàu khác.

Dù không dám quay lại phía Cheng Li, nhưng nó có thể cảm thấy ánh mắt cô nóng rẫy hướng vào nó.

Thuyền trưởng Wrathe hỏi : 

– Một loại tàu khác. Ý mi định nói gì ?

– Thuyền trưởng, ông có nghe nói tới hải-tặc-ma-cà-rồng chưa ?

– Hải…tặc…ma…cà…rồng ? Nhóc, đừng nói là ta đã nghe.

– Có một bài ca thủy thủ, thưa ngài…

Giọng Cheng Li sắc như gươm, chém toạc không khí : 

– Thuyền trưởng Wrathe.

Ông làm ngơ. Cô ta không thoái chí :

– Thuyền trưởng Wrathe.

– Đừng nổi nóng, cô Li.

– Nhưng thuyền trưởng Wrathe, thăng bé đang rối trí.

– Tôi tin tất cả chúng ta đều hơi rối trí, cô Li. Nhưng tôi đang hỏi nó và tôi chờ nghe câu trả lời.

Biết không có nhiều thời gian, Connor vội nói ngay : 

– Tàu hải-tặc-ma-cà-rồng là một con tàu bí ẩn giong buồm suyên suốt cõi vĩnh hằng. Thủy thủ đoàn là ma quỷ, hay ít ra là … ma-cà-rồng.

– Chuyện hay quá ! Sao mi biết được chuyện này, nhóc ?

– Cha tôi thường hát cho chúng tôi nghe một bài ca thủy thủ.

– Bài ca thủy thủ hả ? Ta khoái lắm đó. Tất cả chúng ta đều thích, phải không các chàng trai ?

Cả nam và nữ cướp biển rầm rầm đồng ý. Trừ Cheng Li. Cô ta tỏ ra vừa tức giận vừa chán nản. Connor thầm nhủ, ít ra bây giờ có vẻ như cô ta chĩa mũi dùi sang thuyền trưởng Wrathe.

Ông ta nói : 

– Nào bây giờ chúng ta cùng nghe bào ca này. Lại đây, cậu Connor Tempest. Hãy hát cho chúng ta nghe bài ca của cha cậ, để chúng ta xem sẽ phải làm gì.

Hít một hơi thật sâu, Connor bắt đầu hát : 

‘‘Ta sẽ kể cho các người nghe chuyện hải-tặc-ma-cà-rồng.

Một câu chuyện xưa như sự thật…’’

Vừa hát nó vừa nhìn mặt thuyền trưởng. Ông chăm chú lắng nghe. Cả con rắn Scrimshaw cũng vươn tới như bị bài ca bỏ bùa. Mệt mỏi, giọng rè rè vì nước biển, Connor cố gắng hát để chiến đấu cho sinh mạng của mình. Nó mừng rỡ khi hát tới câu cuối cùng :

‘‘… Để mắt con không bao giờ nhìn thấy một hải-tặc-ma-cà-rồng

… và chúng không bao giờ chạm tay vào con được.’’

Nó vừa dứt lời, tiếng vỗ tay la thét hoan hô rầm rầm nổi lên. Rồi… im lặng. Connor nhìn từ Cheng Li tới thuyền trưởng Wrathe. Ông tiến lại, đặt tay lên vai Connor, nói : 

– Cậu bé, bài ca hay lắm. Nhưng ta e đó chỉ là … một bài ca thôi. Đi khắp đại dương từ ngày còn là một em bé được bồng trên tay, ta chưa hề nghe hoặc thấy chuyện về những quỷ ma như thế.

– Nhưng tôi đã thấy con tàu đó.

– Mi đã thấy ?

– Tôi … nghĩ thế. Mó trở đầu trên biển. Đó là một tàu chiến cổ. Những cánh buồm như những cánh chim, vỗ …

Cheng Li bước tới bên thuyền trưởng :

– Cậu ta mệt mỏi và rối loạn…

– Không. Tôi thấy thật mà.

Nhưng nó nhận ra thuyền trưởng cũng không tin. Bây giờ chính Connor cũng bắt đầu mất tự tin vào trí nhớ của chính mình. Có lẽ nó đã mê sảng và tự tạo lên những hình ảnh đó. Nó không biết phải nghĩ gì nữa.

Thuyền trưởng Wrathe lên tiếng : 

– Tất cả hãy trở lại công việc. Khoan – Batholomew ở lại đây.

Các cướp biển rút lui, chỉ còn lại Batholomew. Và dù không được yêu cầu, Cheng Li cũng loanh quanh sau anh ta.

Thuyền trưởng Wrathe choàng tay qua vai Connor, nắm chặt. Cử chỉ đó làm Connor nhớ đến cha. Nó có gạt đi mọi ký ức, cắn môi để ngăn dòng nước mắt.

– Này Tempest. Ta có hai người anh em. Hai anh em cướp biển. Nhiều khi ta không thích họ, nhưng ta yêu thương mỗi người bằng tất cả tấm lòng. Vì vậy ta có thể hiểu, vì sao mi bám lấy bất cứ điều gì, để cố tin là chị mi còn sống. Nhưng vì chính bản thân mi, hãy nhìn thẳng vào sự thật, dù đó là một sự thật tàn nhẫn.

Ông nhìn sâu vào đôi mắt nó :

– Mi đến với chúng ta trong một ngày ảm đạm nhất đời mi, Connor Tempest, nhưng chúng ta sẽ đưa mi trở lại với ánh mặt trời rạng rỡ. Cứ đợi xem.

Connor ngập ngừng gật đầu, rồi ngước nhìn từ mặt thuyền trưởng tới cột buồm. Mắt nó ngước lên cao hơn nữa, lướt qua một tổ quạ, cho tới khi nhìn thấy hình ảnh chiếc đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo, phần phật bay trong gió. Lúc này bầu trời gần như nhuốm một màu xanh chàm, nhưng trăng đã lên, rọi ánh sáng lạnh lẽo lên đầu lâu trắng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+