Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18: Hình phạt tương xứng tội lỗi

 Bây giờ hãy lột mặt nạ tội phạm ra.
Thuyền trưởng Wrathe tuyên bố với thuỷ thủ đoàn đang đầy kích động.
Hai kẻ đột nhập bị trói, được đưa từ căn phòng tan hoang của thuyền trưởng lên boong chính. Chúng không kháng cự nhiều, và Connor thấy sự sợ hãi và nhẫn nhục trong mắt chúng.
Tấn công thuyền trưởng là một sự kiện tối quan trọng, nên toàn thể thuỷ thủ đoàn tạm bỏ công việc, để xem kẻ nào âm mưu tội ác này. Đám cướp biển ồn ào chen lấn xô đẩy nhau giành chỗ cho đến khi thuyền trưởng Molucco Wrathe đưa cao tay, yêu cầu yên lặng. Yêu cầu của ông được đáp ứng ngay, không ai dám cãi lệnh.
Ông nhẹ đẩy Connor tới gần 2 tù nhân:
– Cậu Connor Tempest, sao không nhận vinh dự này? Lột mũ trùm đầu chúng ta, cho chúng ta thấy mấy kẻ khôn kiếp này là ai.
Đứng trước 2 kẻ bị trói giật cánh khuỷu ra sau – từ ngực xuống đầu gối cũng bị trói chặt – Connor thấy chúng khác hẳn với khi đe doạ nó và thuyền trưởng bằng dao găm và dao quắm.
Một cướp biển nóng nảy kêu lên:
– Còn chờ gì nữa?
Tiếng kêu khác:
– Bắt đầu đi, cậu bé!
Thuyền trưởng lại ra đấu cho đám đông yên lặng. Connor tiến tới, lật hai mũ trùm đầu, rồi lùi lại để đám đông nhìn rõ hơn.
Hai kẻ tấn công là hai thanh niên, có lẽ chỉ lớn hơn nó chừng 2 hay 3 tuổi. Chúng đã gan dạ lên tàu Diablo, trốn trong 2 cái bình khổng lồ, chờ thời cơ. Qua mặt nhiều tay bảo vệ của thuyền trưởng Wrathe.
Bước lại gần, ông nói:
– Ta nhận ra hai ngươi. Mặt hai ngươi nhìn rất quen.
Đám cướp biển lao nhao:
– Cắt mũi chúng đi!
– Không. Xẻo tai chúng!
Connor thấy một trong 2 thanh niên nói cái gì đó, nhưng bị chìm trong tiến ồn ào.
– Nó muốn nói.
Thuyền trưởng lại đưa tay lên ra hiệu với đám đông, dù tiếng kêu gọi trừng trị hai kẻ đột nhập càng thêm quyết liệt.
Thuyền trưởng nói:
– Mau. Có gì muốn nói, nói ngay đi. Ta không thể bắt đám này yên lặng lâu hơn nữa đâu.
– Chúng tôi tới từ cảng Hazzard. Cha chúng tôi là thống đốc tại đó. Ông đã cướp phá nhà chúng tôi. Chúng tôi tới đây để dạy ông một bài học.
Câu khai hoả của chàng trai làm Connor cảm kích ngay, dù trong tình huống ảm đạm thế này. Hình như cũng cảm thấy như thế, thuyền trưởng nói:
– Hai ngươi tới dạy ta một bài học? Nói rõ hơn đi. CHúng ta đang dỏng tai lên đây. Nào, nhóc, tất cả chúng ta đều chờ nghe đây.
Chàng trai nói một cách mãnh liệt:
– Hãy bám lấy biển. Đây là lãnh địa của các người, nhưng đất liền là của chúng ta.
Tiếng la thét càng huyên náo hơn. Connor thấy chàng trai kia gần phát khóc. Rõ ràng cậu ta không dữ dằn như người anh. Nó nhận ra anh chàng sử dụng dao quắm này trẻ hơn, và đã chứng tỏ khả năng kiếm thuật, nhưng ánh mắt để lộ sự thiếu tự tin.
Người anh nói với thuyền trưởng Wrathe:
– Ông để chúng tôi đi thì tốt hơn.
– Ta phải để hai ngươi đi? Vì sao? Mi còn dao giấu trong vớ, hay gài doa quắm sau tai? Nếu vậy, làm ơn cho ta biết, mi sẽ lấy ra bằng cách nào đây?
Từ đám đông vang lên tiếng hét:
– Ném chúng vào nồi súp đi!
– Căng xác chúng lên khung buồm!
Connor nhận ra tiếng của Bart.
Chàng trai kiêu hãnh tiếp tục nói:
– Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra cho anh em tôi, cha tôi sẽ gửi tới một lực lượng mà các người chưa từng thấy. Ông và thuỷ thủ đoàn của ông sẽ bị tàn sát. Dù các người có thoát khỏi vịnh này, chúng tôi còn bạn bè tại các lãnh địa phương bắc. Nếu giết anh em tôi, là ông đã ký án tử bằng máy của chúng tôi.
Chỉ mới nghe tới máu me chết chóc, cậu em đã ói mửa lên boong, suýt trúng vạt áo choàng nhung của thuyền trưởng.
Tiến lên một bước, ông ta chăm chăm nhìn người anh đầy kiêu hãnh:
– Thú vị lắm. Mi nói cũng có lý.
Anh chàng nhìn thuyền trưởng và Connor, vẻ đắc thắng. Connor nhớ lại hồng ngọc đã phản chiếu lên đôi mắt đen khác thường của hắn thế nào. Thuyền trưởng lại nói:
– Ta không định… sẽ giết mi.
Đám đông náo động hẳn lên.
– Khoan, khoan. Ta chưa nói hết. Chúng ta… chưa, chưa có ý giết mi. ta còn phải suy nghĩ một điều. Và trong khi ta động não, có lẽ phải làm theo đề nghị của cậu Bartholomew: căng hai kẻ vô lại này lên khung buồm!
Tiếng đám đông hoan hô rần rần nổi lên. Thuyền trưởng gọi Bart và mấy người bạn của anh ta. Khi hai anh em bị kéo đi, người anh vùng vẫy phun nước bọt về phía thuyền trưởng.
Khi hắn khuất khỏi tầm nhìn cùng người em hình như lại sắp ói mửa. Connor cảm thấy tội nghiệp người em. Rất có thể cậu ta bị người anh trai mạnh mẽ hơn ép tham gia vụ tấn công này.
Bart và bạn bè anh không mất nhiều thời gian để hoàn tất công việc. Chỉ trong mấy phút, hai anh em đã bị treo ngược lên cột buồm. đong đưa như hai súc thịt trong một cửa hàng thịt.
Đám đông vừa hoan hô, vừa la thét nguyền rủa khi hai chàng trai đong đưa trên đầu họ. 
Giữa lúc sôi nổi nhất, vài người bỗng thấy có kẻ đang leo thang từ hông tàu lên boong.
Một tiếng thét vang lên như sấm:
– Chuyện quái quỷ gì thế này?
Cheng Li. Mặt cô ta đen sạm như mây dông, mắt sáng rực như tia chớp. Quá chăm chú vào sự kiện đang diễn ra, Connor đã không nhận ra sự vắng mặt của Cheng Li. Cô ta đã đi đâu?
Thuyền trưởng Wrathe lên tiếng:
– A, cô Li, mừng cô đã trở lại.
Chen lấn qua đám đông, Cheng Li la thét các cướp biển:
– Trở lại với công việc ngay. Tôi nói, trở lại làm việc.
Có những tiếng càu nhàu nổi lên, nhưng đám đông từ từ giải tán.
Đứng trước thuyền trưởng Wrathe, mặt Cheng Li vẫn còn đỏ gay vì giận dữ:
– Ông biết hai đứa con trai đó là ai không?
– Biết chứ, cô Li. Chúng là hai thằng ranh láo xược, mới một tiếng trước đã chĩa kiếm vào cậu Tempest và tôi. Nhờ tài trí và lòng dũng cảm của chàng trai này, nếu không chúng tôi đã bị chúng moi ruột rồi.
Cheng Li quay lại, hỏi Connor:
– Thật vậy sao?
Molucco Wrathe gầm lên như sấm:
– Đừng quay mặt lại tôi. Xin lỗi cô Li, nhưng tôi có hiểu lầm không đây? Cô nắm quyền chỉ huy Diablo à? Vì lần cuối cùng nhìn vào nhật ký tàu, tôi vẫn thấy tên thuyền trưởng Molucco Wrathe mà.

 

Connor sững sờ trước cơn phẫn nộ cùa thuyền trưởng Wrathe. Rõ ràng Cheng Li cũng vậy, vì khi lên tiếng lại, giọng cô dịu hơn:
– Xin lỗi thuyền trưởng. Tôi quá hấp tấp. Nhưng là vì ông, vì quyền lợi của tất cả chúng ta. Hai chàng trai đó là con thống đốc Acharo. Acharo luôn tỏ ra rộng lượng với cướp biển trong vùng nước cận kề đất của ông ta. Bất cứ chúng ta làm điều gì có hạ tới họ, chúng ta s4 phải lãnh hậu quá gấp trăm lần.
– Cô Li, tôi hoàn toàn hiểu điều này, và tôi không định làm gì tổn hại lâu dài đâu. Chúng tôi chỉ làm chúng sợ, rồi thả cho chúng đi… mặc dù thuỷ thủ đoàn kêu gào đòi hỏi máu chúng. Lạ thật, hình như thuỷ thủ đoàn của tôi có vẻ không đồng ý với việc thuyền trưởng của họ bị tấn công ngay trong phòng riêng của mình.
Cheng Li mở miệng định nói nhưng thuyền trưởng vẫn tiếp tục: 
– Và… rõ ràng vấn đề an ninh của chúng ta phải được bàn tới, đúng không cô Li? Hình như tôi nhớ là khi cô soạn thảo cuốn sách chán ngắt về an ninh trên tàu, thì trách nhiệm đã thuộc về cô.
Một lần nữa, Cheng Li vừa mở miệng đã bị thuyền trưởng cắt ngang, thô bạo như thê ông lia một đương gươm qua lời lẽ của cô. Ông ta dang tay về Connor nói:
– Nhờ cậu bé này, chỉ một mình cậu bé này, mà tôi còn sống và đứng trước cô. Trong khi cô nhâm nhi trà bánh và huyên thuyên trò truyện trong học viện hải tặc, thì chàng trai này liều mạng cứu tôi. Đó mới là một hải tặc. Tôi tin là cha cô cũng sẽ đồng ý với tôi. Bây giờ cô hãy đợi cho đến khi hai tên kia nếm mùi chóng mặt thêm chút nữa, rồi cho chúng về, kèm theo lời cảnh báo gửi thống đốc Acharo và bất cứ kẻ nào muốn làm người hùng dọc vùng vịnh này: “Tấn công thuyền trưởng Molucco Wrathe và thuỷ thủ đoàn của ông, sẽ phải trả giá bằng địa ngục.”
Cheng Li im lặng. Rõ ràng đây không là lúc để nói lại Molucco Wrathe. Cô ta gật đầu thật thấp, rồi quay đi.
Khi tiếng chân Cheng Li đã xa, thuyền trưởng quay lại, nháy mắt với Connor.
– Ta chờ đơi để nói những điều này từ lâu rồi. Cảm thấy như vừa uống một liều thuốc xổ vậy, đúng thế đó, chàng trai.
Connor không ngăn được nụ cười. Ông tiếp:
– Vì sự dũng cảm, vì bản năng nhạy bén, gây giờ cậu phải cho biết muốn được thưởng gì. Dù ước ao gì, cậu cũng sẽ có.
Connor không ước gì hơn là tìm Grace. Nó cần có cách lần theo dấu con tàu hải-tặc-ma-cà-rồng, hơn là chỉ hy vọng và chờ đợi. Trước đây, thuyền trưởng đã không nghe nó một cách nghiêm túc, nhưng có lẽ bây giờ ông sẽ nghe. Đây là một canh bạc. Nó không muốn thuyền trưởng nổi trận lôi đình như đối với Cheng Li.
– Nào, nói đi chứ. Ước ao điều gì nhất?
Tim bắt đầu đập mạnh, sợ nhưng nó phải thử thêm lần nữa.
– Thưa thuyền trưởng, tôi cần ông giúp tìm kiếm chị tôi.
Thuyền trưởng nhăn mặt:
– Chị cậu? Nhưng, con trai, không thể tìm thấy chị cậu được. Ước chi ta có thể… ôi, thật lòng ta ước là có thể, nhưng than ôi…
Nhất quyết không để vuột mất cơ hội này, Connor vội nói:
– Tôi biết ông không tin là có một tàu hải-tặc-ma-cà-rồng, nhưng cho dù là không có, thưa thuyền trưởng, tôi cảm thấy chị ấy còn sống. Chúng tôi sinh đôi, nên rất gắn bó. Tôi không thể giải thích cảm giác của mình, nhưng tôi biết là chị ấy còn sống…
Thuyền trưởng Wrathe buồn rầu nhìn nó:
– Tempest, cậu chắc chắn là mình cảm thấy điều đó, hay chỉ là cậu mong như thế?
Giọng thuyền trưởng thật dịu dàng làm Connor đột ngột ngừng lại. Thình lình tất cả hào hứng và xác quyết cạn kiệt dần. Suốt những ngày sống trên tàu cướp biển này, nó đã bám lấy niềm tin là Grace còn sống… và bằng cách nào đó sẽ tìm được chị. Nhưng nếu Grace không còn nữa? Nếu chị nó đã thật sự chết đuối trong đêm đầu tiên đó? Có lẽ nó đã bị ảo giác về con tàu với những cánh buồm như cánh chim lạ lùng – một cảnh tượng dường như rất rõ ràng. Có lẽ đã đến lúc đành chấp nhận Grace không còn trở lại nữa, và nó phải tiếp tục sống. Sống đời cướp biển.
– Connor, ta rất tiếc. Thật tình rất tiếc. Nếu cậu muốn, ta có thể mở cuộc tìm hiểu về con tàu hải-tặc-ma-cà-rồng này. Nhưng nếu bảo là ta hy vọng vào chuyện đó là ta nói dối. Mà ta thì không nói dối bạn bè, anh em.
Connor gật, cố cầm nước mắt. Thế là hết. Nó bơ vơ một mình. Cha và Grace đã mất. Nó là một đứa mồ côi. Một cướp biển mồ côi. Một ý nghĩ chợt loé lên trong nó:
– Thuyền trưởng Wrathe, tôi sẽ nói muốn được thưởng gì. Tôi muốn được học kiếm thuật.
Molucco Wrathe cười rạng rỡ:
– Hay lắm, con trai, hay lắm! Ta cảm thấy máu cướp biển trong cậu từ khi mới đặt mắt vào cậu, và mới đây trong phòng kia. Học kiếm thuật! Với một guấn luyện viên tuyệt nhất của chúng ta – Cate Dao Quắm. Ta sẽ báo cho cô ta ngay bây giờ.
Cười hớn hở, thuyền trưởng sải bước đi ngay.
Connor tiến tới lan can, nhìn ra chân trời phía xa. Dường như chân trời kéo dài đến vô tận. Nó thì thầm:
– Con đang làm điều này vì cha, vì chị Grace. Con sẽ làm cả 2 hãnh diện vì con. Con sẽ là một hải tặc tài ba nhất trên biển cả. Và con sẽ không bao giờ quên cha và chị.
Đứng đó, cố gắng trong tuyệt vọng nói lời vĩnh biệt, nó cảm thấy sự hiện diện của Grace mạnh hơn bao giờ hết. Rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Trong đầu nó, vang lên một giọng nói. Giống như giọng cha:
– Connor, đừng để chị con đi. Không phải lúc này. Không phải lúc chị con cần con nhất.
Connor nói như cha đang đứng kế bên:
– Nhưng khó quá. con không biết phải làm sao để giúp Grace. Không biết phải làm gì, tìm chị ấy bằng cách nào đây.
Mắt ướt nhoè. nó tức giận chớp mắt để nước mắt trôi đi. Rồi nó lại nghe giọng nói, rõ ràng hơn trước:
– Hãy sẵn sàng, Connor. Như thế là đả đủ. Hãy sẵn sàng. Tin vào thuỷ triều.
Hãy sẵn sàng. Tin vào thuỷ triều. Cha định nói gì? Sao ông nói mơ hồ thế?
– Ý cha là sao? Con phải làm gì?
Nó chờ nghe lại tiếng ông. Có thật là cha không? Đúng là cha rồi. Ông nói gì không quan trọng, chỉ được nghe giọng nói dịu dàng thân thuộc của cha là đủ ấm lòng rồi. Làm soa nó có thể lầm được.Nhưng cố gắng hết sức để hồi giọng nói ấy quay lại, nó chỉ còn nghe tiếng ì ầm của đại dương, và tiếng hải âu trên đầu.
Sau cùng, quay lại, nó bước qua boong tàu. Đầu óc rối bời, nhưng lúc này nó có việc phải làm. Những sự kiện xảy ra hồi chiều đã làm nó bỏ bổn phận của một cướp biển.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+