Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22: Bánh mì và súp.

 Ra khỏi phòng thuyền trưởng, đầu óc Grace rối bời những ý nghĩ về Connor. Nó đang ở đâu? Bao giờ mớ có thể gặp lại? Bước qua cửa, cô thấy mình không trở lại boong tàu, nhưng là vào một hành lang, hai bên có những cánh cửa phòng đóng kín.

Grace nhận ra, phòng thuyền trưởng có hai cửa. Cô không dám trở lại phòng ông, để qua cửa kia. Vả lại, chắc hành lang này phải có lối ra ngoài boong.

Đúng vậy, khi cô tới cuối hành lang, cửa bên trái mở ra boong tàu bên ngoài. Tay phải cô là một cầu thang đi thẳng xuống một khoảng sâu tăm tối. Cô có thể theo hướng trái, trở lại phòng an toàn hoặc ra ngoài boong hoang vắng đầy ánh mặt trời.

Nhưng cầu thang như mời gọi. Thuyền trưởng không cấm cô khám phá con tàu, mà chỉ yêu cầu cô trở lại phòng ngay khi có tiếng Chuông Báo Đêm xuống. Trời còn sớm. Cô có đủ thời gian rảo nhanh một vòng dưới boong, để biết nhiều hơn về con tàu này, trong khi cư dân của nó còn đang ngủ.

Cầu thang dẫn xuống một hành lang khác, lờ mờ ánh đèn, chỉ đủ soi tỏ những cửa phòng hai bên. Rất may, một tấm thảm – dù đã rách bươm – trải dài dọc ván sàn, làm giảm tiếng những bước chân tò mò của cô.

Im ắng đến kỳ quái, hay chỉ kỳ quái với Grace khi cô tưởng tượng đến những con người – những sinh vật- đang ở trong các căn phòng quanh cô. Hành lang dài hun hút, làm cô định quay đầu, rút ngắn cuộc khám phá. Không, ngừng lại là ngớ ngẩn. Grace tự nhủ. Mình đã chẳng từng gặp hai ma cà rồng rồi sao? Dù không muốn nghĩ đến họ như thế, nhưng thuyền trưởng và Lorcan đúng là ma-cà-rồng. Họ có là quỷ dữ đâu? Trông Lorcan chẳng giống một con quỷ chút nào, trừ một lần mặt anh bỗng trở nên khắc nghiệt, nhưng chỉ một thoáng thôi, có thể chỉ là một ảo giác do ánh sáng.

Còn thuyền trưởng – tất nhiên mặt nạ và áo choàng của ông ta trông gớm guốc, và phải mất một thời gian mới làm quen được với tiếng thì thầm kỳ lạ của ông – tuy nhiên lời nói của ọng đã chỉ biểu lộ mong muốn bảo vệ cô. Và qua hình ảnh ảo của Connor, ông đã cho cô một niềm hy vọng.

Cả hai ma-cà-rồng cô gặp đều tỏ ra ân cần, dè dặt. Sao toàn thể thuỷ thủ đoan còn lại có thể khác hơn, nguy hiểm hơn được? Tuy nhiên cả thuyền trưởng và Lorcan dường như đều không thích cô gặp gỡ những kẻ khác. Vì vậy, cô cần phải thận trọng.

Đi dọc hành lang, Grace đếm từng cánh cửa, để đoán số lượng thuỷ thủ đoàn. Tới 20, cô ngừng đếm. Nếu mỗi phòng có 2 ma-cà-rồng, đã là 40 rồi. Nếu 4 trong 1 phòng, sẽ là 80. Thậm chí mỗi phòng chỉ 1 ma-cà-rồng, cũng sẽ là… Cô không dám nghĩ tiếp.

Rùng mình, Grace thận trọng tiếp tục bước giữa thảm. Cô nhớ đến ngày còn nhỏ, ảnh hưởng mấy cuốn phim và truyện, hàng tháng trời cô đã không dám bước lên những kẽ nứt hè phố, vì sợ ngã xuống hang hổ báo hay sư tử.

Cuối hành lang lại có một cầu thang. Grace ngập ngừng, nhưng đã đi quá xa, cô không thể ngăn mình bước xuống để xem cầu thang dẫn tới đâu.

Cầu thang dẫn vào một hành lang khác, tương ự nhưng hơi hẹp và treo ít đèn hơn hành lang trước. Đây là nơi ở của nhiều ma-cà-rồng hơn? Rất có thể. tiếp tục bước và đếm thêm 30 cửa, cô ngừng lại.

Một lần nữa, Grace tự nhắc nhở lời hứa bảo vệ cô của Lorcan và thuyền trưởng. Lời cam kết của thuyền trưởng vang vang trong đầu cô.

Chúng tôi không quan tâm tới máu của cô. Chúng tôi có những cách khác đáp ứng như cầu của thuỷ thủ đoàn.

Ông ta nói thế là có ý gì? Vừa tự hỏi, Grace vừa lo ngại bị trượt chân xuống một khoang chưa những thùng đầy máu – một đường xoáy ốc quái lạ trên một hầm rượu. Ý nghĩ đó làm cô run rẩy. Có lẽ trở về phòng lúc này là tốt nhất. Quay lại, cô trở về đường cũ.

Ngay lúc đó có tiếng mở cửa. Grace đứng chết lặng. Cánh cửa nào? Dựa sát tường, cô nhìn xuôi ngược, chờ xem vạch sáng rọi ra từ đâu.

Grace nín thở khi một người lảo đảo bước ra từ căn phòng cách cô mấy cánh cửa. Nếu rẽ trái, người đó sẽ phát hiện ra cô ngay. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không là một kinh nghiệm vui vẻ… cho cô.

Người đó có vẻ choáng váng, loạng choạng một chút trước cánh cửa để ngỏ. Grace giật mình nhận ra, đó là ông già khốn khổ cô đã nhìn thấy qua ô cửa sổ, người đã chạy thoát khỏi đòi hỏi của Sidorio.

Cô có nên tới gần ông ta không? Cô lo mình có thể làm ông ta hoảng sợ. Hơn nữa, nếu không đúng là ông già khốn khổ cô đã thấy thì sao? Nếu đó cũng chỉ là một ma-cà-rồng đang quá khát máu, lang thang khắp boong tàu để xin một chút máu tươi? Cô quyết định chỉ theo dõi chứ không tiếp xúc, cho đến khi biết rõ ông taa hơn. Trông ông ta như đang bị thôi miên. Có lẽ đây là tình trạng ma-cà-rồng xuất thần khi sống ban ngày, bị đuối sức dù không trực tiếp ra nắng.

 

Đang gần như không thể nín thở lâu hơn nữa, Grace ước sao đã theo học thêm vài khoá bơi lội, thì ông già lảo đảo bước đi theo hướng khác, hai tay quờ quạng lên hai vách tường của hành lang hẹp để giữ thăng bằng.

Grace thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ lặng lẽ bước theo, nép mình trong tối, giữ một khoảng cách an toàn giữa 2 người.

Ông ta đi khuất tầm nhìn, nhưng Grace vẫn còn nghe được tiếng chân. Cô đoán ông ta đã tới một cầu thang dẫn tới một sàn tàu khác. Đúng vậy, chính cô cũng tới một cầu thang dẫn sâu xuống dưới lòng tàu. Bên dưới, cô thấy đầu ông ta nhấp nhô trước khi tiến dọc theo một hành lang bên dưới. Chờ vài giây, cô lại đi theo.

Hành lang này khác hẳn. Không có thảm và ít cửa phòng hơn. Phía trước, một cánh cửa để ngỏ, ánh sáng hắt ra. Ma-cà-rồng rảo bước nhanh hơn và phóng vào khung cửa sáng. Grace vọt theo, trốn trong vùng tối sau cánh cửa.

Qua khe hở giữa cánh cửa và tường, Grace thấy một khoang bếp khá rộng. Cô ngửi thấy mùi đồ ăn. Thơm lừng. Mới đây cô không nhận thấy mình đang đói, nhưng mùi đồ ăn quá mạnh, làm cô không thể cưỡng lại nổi. Từ khoảng tối, Grace bước hẳn vào vùng sáng, như bước ra ánh đèn sân khấu. Cô nhìn vào bếp. Cô thấy ma-cà-rồng già và bắt gặp cái nhìn quàu quạu của bà bếp – một người đàn bà mặt đỏ, tròn xoe. Hình như bà ta khó chịu vì sự xuất hiện của cô.

– Đừng đứng ì ra đó chứ, cô. Vào tìm chỗ ngồi đi. Chờ một phút, khi tới lượt, tôi sẽ dọn cho cô.

Bà ta quay đi khi Grace ngoan ngoãn kéo một ghế đẩu, ngồi xuống bên quầy.
– Jamie! Jamie! Thằng bé này biến đâu mất rồi?

Vừa chặc lưỡi, bà ta vừa trở lại với lão ma-cà-rồng Grace đã bám theo. Trong ánh sáng nhà bếp, da ông ta mỏng và xanh xao như tờ giấy can.

– Chờ nhé, Nathaniel. Tôi sẽ đem cho ông một tô súp ngon lành.

Súp? Ma-cà-rồng không ăn súp, đúng không?
Nhưng rõ ràng, bà bếp đang nhúng môi múc một chất lỏng sôi sùng sục từ một cái chảo, đổ vào một tôi sâu. bà ta đặt tô lên khay với một khoanh bánh mì đen lớn cắt từ ổ bánh mới trong lò, rồi đem đến cho ma-cà-rồng.

Ma-cà-rồng cũng không ăn bánh mì. Grace chắc chắn như vậy. Có lẽ gã này không phải ma-cà-rồng?

Ông ta đưa mũi vào hơi nóng cuồn cuộn bốc lên rồi nhoẻn cười.
bà bếp nói:
– Cái đó sẽ làm anh khoẻ lại đó, Nathaniel.

Ông ta gật đầu, bê khay đồ ăn, chậm rãi ra khỏi bếp. Grace tự hỏi, chẳng biết ông ta có làm rơi trên đường về phòng không?

– Nào, cũng một tô nước xuýt nóng chứ?

Hỏi xong, không cần nghe câu trả lời, bà bếp đã nhúng muỗng vào nồi súp, rồi quay lại gọi:
– Jamie! Jamie! Ngủ à? Việc cả đống mà tao chỉ có hai tay thôi! Jamie!

Grace không biết mặt bà ta đỏ vì hơi bếp nóng hau vì gào thét quá nhiều. Bà ta không sợ làm phiền, làm mất giấc ngủ của thuỷ thủ đoàn sao? Giấc ngủ của tử thần, Grace não nề nghĩ.

Đặt tô súp và khoanh bánh mì lớn lên quầy, trước mặt Grace, bà ta nói:
– Đây, ngốn đi.

Ngồi xích lại gần quầy hơn, Grace ăn ngấu nghiến. Súp ngon tuyệt dù cô không biết chính xác là có hương vị gì – nhưng chắc chắn là chưa bao giờ cô nếm một món súp ngon hơn. tô súp màu hồng đậm, một thoáng đã hết sạch, chỉ còn lại lòng bát trắng tinh.

– Ôi, có người vẫn đói! Một chút nữa nhé? Không ăn là vô phép đấy!

Bà quơ cái tô, múc tiếp một tô súp đầy tràn.
Grace ngạc nhiên vì cơn đói dữ dội của mình. Chờ đợi tô súp thứ 2 thật sự là một sự khổ sở. Cô bồn chồn nhịp chân vào ghế trong khi bà bếp cắt thêm bánh mì. Grace cảm thấy cơ thể đang kêu gào đò món ăn, món ăn này.

Khoan khoái làm sao khi lại được nhúng muỗng vào tô, húp một muỗng đầy nước xuýt. Múc tới giọt cuối cùng, cô mới kịp thở. Bánh mì đen cũng ngon như súp. Cô xé bánh thành từng miếng nhỏ, để quết sạch từng chút súp thừa bám trên thành tô.

Bà bếp lại oang oang nói:
– Thấy chưa, Jamie? Những người mới luôn là những kẻ khốn khổ nhất, đúng không nào?

Liếm giọt súp cuối cùng bên khoé miệng, Grace tò mò ngước lên nhìn. Người mới. Là sao? Chưa kịp hỏi, bỗng Grace thấy toàn thân mệt mỏi. Bà bếp và cậu bé trước mặt cô trở thành một hình ảnh lờ mờ. Khi mắt sụp xuống, cô cảm giác cái muỗng rời khỏi tay, lách cách trên sàn, nhưng âm thanh đó dường như rất xa xôi. Ngả người ra sau, nhưng cô đổ nhào sang một bên. May mắn ngã trúng hai cánh tay đang chờ đón.

Sau đó, Grace chìm vào giấc ngủ li bì, thoải mái.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+