Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 1 – Chương 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Trang phục cho bữa tối.

Grace không thể không hỏi Lorcan:
– Sao lúc nãy anh lạnh lùng với tôi quá vậy?
– Cô nói gì thế?

Grace buồn rầu cúi đầu:
– Anh biết tôi nói gì mà.
Lorcan nhăn mặt nhưng dịu dàng nói:
– Tôi chỉ cố tách trung uý Sidorio khỏi cô thôi. Phải chi ông ta không gặp cô thì tốt hơn nhiều.
– Vì sao?
– Grace, tôi đã nói với cô rồi, đúng không? Đây không là con tàu bình thường và chúng tôi không là một thuỷ thủ đoàn bình thường. Có thể chúng tôi trông không khác những người như cô quá nhiều, nhưng chúng tôi có những nhu cầu mà cô không thể hiểu nổi. Bây giờ, cô đã biết, tôi nghĩ là cô nên thận trọng hơn.

Sẵn sàng sử dụng con ách chủ bài, Grace hỏi:
– Thận trọng chuyện gì? Thuyền trưởng đã nói tôi không có gì nguy hiểm hết.

Lorcan nhìn như xoáy vào mắt cô:
– Thật sao? Chắc ông ta cũng bảo cô lang thang khắp tàu, giới thiệu mình với toàn thể thuỷ thủ đoàn?

Grace đỏ mặt nhìn xuống:
– Không. Ông ấy không bảo thế.
– Tôi cũng nghĩ vậy.
– Ông ấy bảo tôi trở về phòng trước Chuông Báo Đêm. Nhưng tôi ngủ quên trong khoang bếp.

Lorcan kinh ngạc nhìn cô:
– Cô đã vào khoang bếp hả Grace?

Không chịu được lối cao giọng của anh ta, Grace đáp:
– Phải, vì thuyền trưởng đã nói là tôi có thể tha quan quanh tàu, cho đến trước khi Chuông Báo Đêm xuống.
– Nhưng cô đã cãi lệnh thuyền trưởng?
– Không. Tôi không cãi lệnh. Họ đã cho tôi ăn súp. Không hiểu sao nó làm tôi buồn ngủ. Chắc tôi đã ngủ rất lâu, vì tôi chỉ thức dậy khi chuông bắt đầu vang lên. Lập tức tôi cố về đây, nhưng bất ngờ gặp cô Flotsam. Cô ta líu ríu trò chuyện với tôi. không thể tỏ ra thất lễ, tôi phải đứng lại và trước khi biết…

Lorcan đứng bật dậy, giận dữ xô ghế sang một bên:
– Trước khi biết là đã quá muộn, cô thoải mái tán chuyện với trung uý Sidorio?

Giật mình vì thái độ hùng hổ của Lorcan, Grace nói ngay:
– Không thể gọi đó là tán chuyện.

Hai tay ôm mắt, Lorcan lắc đầu thất vọng. Khi buông hai tay xuống, anh ta nói:
– Cô không thấy sao? Cô không hiểu sao? Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ cô, nhưng cô không tự giúp mình.
– Nhưng anh bảo vệ tôi khỏi cái gì? Thuyền trưởng đã nói tôi không gặp nguy hiểm.

Lorcan thở dài đi tới đi lui trước mặt Grace. Rồi anh ta tập trung trở lại:
– Thuyền trưởng là một người tốt. Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì ô danh quyền uy của ông. ông điều khiển tàu này từ nhiều năm trước và đã cho tôi, và những người như tôi, một bến đỗ để thoát khỏi những nơi u tối nhất trên thế giới này. Ông săn sóc, nuôi dưỡng chúng tôi và cho chúng tôi sự an lạc mà chúng tôi tưởng như không bao giờ có lại được nữa. Ông đảm bảo cho nhu cầu của chúng tôi bằng bữa tiệc mỗi tuần. Nhưng…

Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
– Có những kẻ khác trẹn con tàu này có thể không thấy thế. Họ mau chóng thấy một bữa một tuần không đáp ứng được cơn đói của họ. Họ mau chóng thấy phải bao nhiêu liều lượng mới đủ cho họ và bao nhiêu bữa một tuần. Họ nghĩ đã đến lúc mọi chuyện phải khác đi. Và sự thật của vấn đề là, tôi không chắc thuyền trưởng còn có bất cứ đảm bảo nào cho an toàn cho cô nữa.

Lorcan có vẻ buồn và cũng bàng hoàng như Grace, vì những lời nói của chính mình:
– Cho đến thời gian gần đây, Grace, chưa bao giờ tôi nghĩ đến những chuyện như thế này, nhưng cô đã đến vào đúng lúc có những thay đổi lớn và giờ thì chẳng có gì chắc chắn cả… Và đây…

Lorcan đập tay lên ngực:
– Đây là nơi tôi từng có một trái tim. Nó bắt đầu bảo tôi, hãy để cô đi khỏi con tàu này càng sớm càng tốt.

 

Grace nhìn vẻ đau khổ của anh ta. Cô nhận ra mình đã lầm khi nghi nghi ngờ Lorcan Furey. Anh ta đã quan tâm cô rất thật lòng. Nhưng lúc này anh bắt đầu làm cô sợ. Nếu Lorcan không thể bảo vệ cô… Nếu ngay cả thuyền trưởng cũng không thể bảo vệ cô… Chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô chưa kịp nói gì thêm, chợt có tiếng gõ cửa. Tim Grace nhảy dựng lên. Cùng quay lại, Lorcan và Grace nhận ra là anh ta chưa khoá cửa. Quả nắm tròn xoay một vòng và cửa hé mở.

Cô Flotsam bước vào phòng, mang theo mùi hoa hồng mới cắt, tay cầm mấy chiếc móc áo độn bông bọc vải lụa, treo mấy chiếc váy.

Cô ta nói với Grace:
– Chị đã nói cho em mượn mấy cái áo đẹp để dự tiệc mà.

Vừa bất ngờ vừa hết lo, Lorcan lắc đầu. Cô Flotsam bảo anh:
– Ôi, anh thì biết gì. Học viên Furey, nếu hiểu quan điểm phụ nữ một tí, anh sẽ biết đàn bà con gái chúng tôi rất hãnh diện về dáng vẻ bên ngoài. Đúng không, Grace?

Lần lượt cầm lên từng cái váy, cô Flotsam ngắm nghía Grace với đôi mắt của một nghệ sĩ:
– Xanh lơ là không được rồi.

Bỏ cái áo xuống bàn, cô ta cầm lên cái khác.

Grace gần như không thích một kiểu váy nào. Cô nghĩ những áo váy này nếu cô Flotsam mặc thì sẽ rất đẹp. Thực sự mà nói, Grace không nhớ nổi lần cuối cùng mặc một bộ váy dài là khi nào. Hơn nữa, suốt đời, chưa bao giờ Grace mặc váy áo cầu kỳ lộng lẫy bằng the, lụa, hột châu sa và những cái khuy ngọc trai như thế này.

Cô Flotsam nói:
– Chị thấy là lên chọn màu hồng hay vàng nhạt. Hãy nhìn qua trông em như thế nào trong hai bộ rồi ta sẽ quyết định.

Co Flotsam bắt đầu lấy váy ra khỏi mắc. Thật sự không muốn thử cái nào, Grace liếc nhìn Lorcan.

Lorcan nói:
– Grace không cần những chiếc váy lộng lẫy này. Cô ấy sẽ không đến dự tiệc đêm nay.

Flotsam nhìn anh, bối rối:
– Không đến? Vì sao? Tức cười! Tất cả mọi người đều đến bữa tiệc mà.

Lorcan lắc đầu:
– Nhưng Grace thì không.
– Không thể như thế được.

Vừa nói, Flotsam vừa ấn cái váy vàng nhạt cho Grace.
Lorcan giật chiếc váy trên tay cô ta:
– Grace sẽ không tới bữa tiệc, Darcy. Lệnh của thuyền trưởng đó.

Như vừa nghe một câu thần chú, cô Flotsam giật lại cái váy vàng, cài nút lại ngay ngắn. Cô ôm chiếc váy sát người như phải miễn cưỡng nói lời chia tay với người bạn thân thiết, rồi rầu rĩ nói:
– Cái váy đẹp quá.
Grace tưởng cô ta sắp khóc. Lorcan bảo:
– Darcy, sao cô không mặc cái váy đó?
– Tôi hả?
Lorcan gật:
– Đi thay ngay đi, nhưng phải lẹ lên, tôi nghe tiếng nhạc bắt đầu rồi đó.

Grace cũng nghe. Đó là những tiếng gõ nhè nhẹ kỳ lạ. Nhịp điệu chính của nó rất giống nhịp tim đập, với một đối âm dai dẳng hơn trùm lên trên. Rồi nhớ lại đêm đầu tiên lên tàu, cô cũng nghe thấy âm thanh này.

Nhặt nhạnh hết mấy cái áo, cô Flotsam vừa tiến ra phía cửa vừa như nói với chính mình:
– Phải, mình đi thay áo ngay bây giờ.

Nhưng ngay lúc đó, cửa lại bật mở. Cô Flotsam đứng chết sững. Một bóng đen to lớn ào vào phòng, che lấp gần hết ánh sáng, khi Sidorio bước qua ngưỡng cửa.

Với cái cười tàn nhẫn, Sidorio liếc cặp mắt hiểm ác nhìn khắp lượt từ cô Flotsam tới Grace tới Lorcan.

– Chuyện gì đây, học viên Furey? Ta biết mi không có vẻ nam nhi lắm, nhưng bây giờ lại bàn cãi về thời trang với phụ nữ nữa sao?

Lorcan không nói gì, lẳng lặng tiến lại bên Grace. Cô nhận ra, anh ta đứng vào vị trí bảo vệ cô.

Sidorio lại nói:
– Điếc hay sao mà không nghe tiếng nhạc? Tiệc sắp bắt đầu rồi.
– Đúng vậy. Tôi đang định đi đây.
– Ta không hỏi mi, học viên Furey. Ta hỏi người hiến máu.

Đôi mắt u ám của hắn chiếu thẳng vào Grace. Cô sợ thật sự. Lúc này tiếng nhạc lớn hơn, tiếng sáo vút cao sau mỗi hai nhịp đập.

Lorcan nói:
– Grace không là người hiến máu. Có sự lầm lẫn rồi.
– Không lầm lẫn. Lão Nathaniel không thể tham gia bữa tiệc đêm nay. Không thể bỏ chỗ trống. Ngoài ra, con nhỏ gầy nhom mới bắt được này có thể ăn một bữa ngon lành.
– Grace không là người hiến máu.

Lorcan lặp lại, hùng hổ tiến tới Sidorio, nhưng hắn cao lớn gần gấp đôi anh. Hắn kiên quyết nói:
– Nhưng ta bảo, nó là người hiến máu. Thuyền trưởng cũng nói thế.

Lorcan lắc đầu:
– Thuyền trưởng không bao giờ…
– Nếu không tin, mi đi mà hỏi thuyền trưởng. Này, sao chúng ta không cùng đi, để phụ nữ ở lại với mấy món loè loẹt này nhỉ?

Với nụ cười khinh bỉ, hắn hỏi Lorcan:
– Trừ khi mi muốn ở lại để mặc mấy cái váy với những dải nơ xinh đẹp này?

Sidorio cười miệt thi, ra khỏi phòng. Cô Flotsam vẫn chôn chân tại chỗ.

Lorcan quay lại Grace, mặt nhăn nhúm vì đau khổ:
– Xin lỗi, Grace. tôi không bao giờ muốn chuyện này xảy ra.

Grace cố bình tĩnh.
– Không sao, không sao. Tôi biết anh đã làm tất cả những gì có thể. Nếu chuyện phải như vậy, cứ để nó xảy ra. Chị Flotsam, làm ơn cho em mượn cái váy vàng được không? Nếu phải đến bữa tiệc, em muốn mình trông cũng được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+