Trang chủ » Thế giới truyện »

Hải Tặc Ma Cà Rồng – Tập 2 – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12: Thú tội.

Chà chà, ai thế này?

Mở mắt nhìn lên gương mặt quen quen, Grace kêu lên:

– Cheng Li!

– Chào Grace.

Cheng Li ngồi xuống bên cô:

– Rất vui gặp lại cô – dù trong một hoàn cảnh có vẻ kỳ cục.
Nếu cô có ý định tập nhào lộn, tôi nghĩ có những nơi khác tốt hơn chỗ này đấy.

Grace thấy hình như Cheng Li có vẻ dịu dàng hơn trước. Nhưng
trên tàu Diablo hai người không gặp nhau nhiều, và có thể những gì cô
nhớ về Cheng Li có phần bịảnh hưởng từ những lời nói khắc nghiệt của thuyền trưởng
Molucco Wrathe đối với cựu thuyền phó của ông.

Grace nói:

– Tôi không đang tập nhào lộn đâu.

– Tôi cũng không nghĩ thế. Nhưng dù cô đang làm gì, trông cô
tái nhợt rồi. Để tôi kiếm cho cô chút gì để uống.

– Ở đây họ có đồ uống không có chất cồn không? Tôi uống ngụm
rượu, nên hơi bị buồn nôn.

– Hừ, cứ lộn ngược đầu xuống nước như thế đi, cô sẽ thấy
chuyện gì xảy ra. Chính xác thì cô đang làm gì vậy?

Grace cười:

– Chuyện dài dòng lắm.

Cheng Li cũng mỉm cười, chìa cánh tay mạnh mẽ nhưng duyên
dáng về phía Grace:

– Tôi rất thích nghe chuyện dài dòng. Đi nào, cưng. Chúng ta
sẽ cùng nhau uống một bình Trà Huệ Biển. Một loại trà như người ta nói: sẽ làm
hai má ta hồng lại.

Cheng Li đưa Grace trở lại quá. Trong khu VIP, các cướp biển
tàu Diablo càng lúc càng ồn ào hơn. Grace thấy Connor trong đám đông đó, nhưng
nó lọt vào giữa nên không nhìn thấy cô. Cheng Li cầm tay Grace, dẫn qua lối đi
tối bên hông tửu quán, lên một cầu thang hẹp, rồi tiến vào một hành lang có một
dãy phòng nhỏ. Mỗi phòng được ngăn bằnghai vách gỗ chạm khắc hình tàu bè trên
sóng nước.

Căn phòng nhỏ này làm Grace nhớ tới toà xưng tội trong nhà
thờ. Phòng nhìn xuống quán rượu dưới nhà, nhưng có một tấm màn nhung đỏ, có thể
kéo lại, tránh những con mắt tò mò và làm giảm tiếng ồn ào bên dưới.

Cheng Li kéo mạnh tấm màn, nói:

– Rồi, bây giờ chúng ta không bị ai quấy rầy nữa.

Trong căn phòng tối, mặt Cheng Li chỉ được rọi sáng bằng ngọn
nến lập loè trong cái lồng kính đặt giữa bàn. Ánh sáng yếu ớt làm mềm mại đường
nét trên gương mặt Cheng Li, nhắc nhở Grace là, dù đầy khí tiết và có cấp bậc,
thực ra cô ta cũng chỉ lớn hơn Grace mấy tuổi.

Cheng Li hoàn toàn khác với những gì Grace nhớ về cô. Trong
mấy tháng qua, mái tóc đen bóng của cô ta đã mọc dài, và đã được chăm chút hơn.
Grace còn nhận ra là Cheng Li không đeo song kiếm katana sau lưng. Là giảng
viên trong Học Viện Hải Tặc, cô ta phải từ bỏ vũ khí sao?

– Làm sao gọi phục vụ đây?

Vừa nói, Cheng Li vừa đưa tay ra ngoài phòng, búng ngón tay.
Grace phát hiện ra cặp katana đặt trên băng ghế. Vậy là không từ bỏ, chỉ “tạm
nghỉ” thôi.

Một nhân viên phục vụ tiến bào, Grace ngạc nhiên khi thấy một
cậu con trai cúi đầu nói:

– Quí khách dùng gì?

Cheng Li nói:

– Một bình Trà Huệ Biển.

– Có ngay, thưa cô Li.

Khi cậu ta ra khỏi phòng, Cheng Li cười nói với Grace:

– Gặp cô thực sự là một bất ngờ thú vị. Tôi vẫn thường nghĩ
đến cô.

Grace đỏ mặt, hơi xúc động:

– Tôi cũng vậy.

Cậu phục vụ nhanh chóng trở lại với một khay đầy bình, ly và
những cái hộp to nhỏ khác nhau. Tất cả những thứ này chỉ dành cho hai người
sao? Rõ ràng có một nghi thức trong cách uống trà này.

Grace cảm thấy Cheng Li nhìn cô trong khi cô chăm chú nhìn cậu
phục vụ đang đặt hai ly thuỷ tinh xinh đẹp lên bàn. Tiếp theo, cậu ta đặt một
bình trà thuỷ tinh vào giữa. Grace thấy cái bình trống không. Cúi đầu, cậu phục
vụ mở một hộp đá cẩm thạch nhỏ. Bên trong đầy búp hoa. Dùng một cái kẹp bằng bạc,
cậu thận trọng thả hai búp hoa vào trong bình thuỷ tinh. Đóng nắp hộp, cậu nhấc
cái ấm bạc thanh tao, rót nước nóng lên hai búp hoa, cho đến khi gần đầy bình
thuỷ tinh.

Vừa dọn dẹp hộp vào khay cậu ta vừa nói:

– Bây giờ xin kiên nhẫn! Ồ, tôi suýt quên. Mật ong đây.

Cậu đặt xuống một hũ nhỏ màu đen, với cái thìa nhỏ xíu ló ra
từ nắp hũ.

Cheng Li thả một đồng tiền lên khay, nói:

– Cậu ra rồi kéo màn lại.

Cậu phục vụ mỉm cười, cúi đầu lần nữa, rồi bước ra, kéo màn
quây quanh phòng. Hai cô gái hoàn toàn tách biệt khỏi bên ngoài.

Chỉ bình trà, Cheng Li nói:

– Nhìn đi.

Grace nhìn theo cô ta. Nước trong veo đã chuyển thành màu hồng
nhạt. Một tia đậm màu hơn chuyển động theo hình xoắn ốc qua chất lỏng trong,
như một cây cọ vẽ cũ được nhúng vào trong nước. Garce thấy hai búp hoa nhỏ dưới
đáy bình quay vòng vòng như hai sinh vật biển nhỏ xíu. Rồi, rất từ từ, hai búp
hoa bắt đầu nở ra. Những cánh hoa dần dần xoè rộng, như những cánh tay nhẹ
nhàng duỗi ra sau giấc ngủ dài. Khi những cánh hoa nở lớn hơn, hai bông hoa chạm
vào nhau. Suốt thời gian đó, nước hồng đậm hơn, đậm hơn dần – như bầu trời lúc
hoàng hôn.

Bây giờ, hai búp hoa đã nở hoàn toàn, và bắt đầu nổi lên cho
đến khi cùng bồng bềnh trên mặt nước màu hồng ngọc.

Màn trình diễn làm Grace mê mẩn, cô bật kêu lên:

– Oa!

– Bây giờ đã sẵn sàng uống được rồi.

Cheng Li cầm bình, rót trà nóng vào ly của Grace. Hơi nóng
cuồn cuộn bay lên, phả vào mũi Grace. Hương trà rất khác thường và rất sảng
khoái.

Hất đầu về hũ nhỏ màu đen, Cheng Li nói:

– Có những người thích cho thêm một thìa mật ong, nhưng tôi
thích uống trà không hơn.

Grace làm theo hướng dẫn của cô ta, đưa ly lên môi. Nhưng
Cheng Li nói:

– Khoan.

Grace ngừng lại, tự hỏi nghi thức này còn những gì nữa đây.

Cheng Li nâng ly, chạm ly Grace, nói:

– Uống mừng tình bạn mới!

– Uống mừng tình bạn mới!

Hai người khẽ cụng ly. Rồi Grace nhấp ngụm Trà Huệ Biển. Đôi
mắt màu khói của Cheng Li loé nhìn Grace, hỏi:

– Sao? Nhận xét đi chứ.

– Chua bao giờ mình uống thứ gì thơm ngon hơn thế này.

Cheng Li gật đầu, cười:

– Tôi đã nghĩ là cô sẽ thích. Huệ Biển là một sự tinh tế đặc
biệt. Rất khó kiếm. Nhưng Matilda Kettle có những mối quan hệ…

– Matilda? Tôi tưởng Ma là “Má”.

Cheng Li lắc đầu:

– Không, cưng ơi, tên bà ta là Matilda.

– Nhưng thuyền trưởng Molucco gọi bà ta là Mèo Con.

– Người ta gọi bà ta bằng nhiều tên, nhưng tên thật là
Matilda.

Grace cảm thấy Cheng Li biết nhiều, rất nhiều bí mật. Cô nhấp
thêm ngụm trà, cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể. Dường như bao
nhiêu căng thẳng đều tan biến. Chỉ vài ngụm trà thơm này có thể mạnh và hiệu quả
đến thế sao?

Cheng Li nói:

– Nào, bây giờ kể mọi chuyện cho tôi nghe đi.

Nên bắt đầu từ đâu đây? Quá nhiều điều để kể. Đột nhiên, quá
nhiềy ý nghĩ và cám nghiệm bừng bừng trong lồng ngực Grace, muốn bật ra ngoài.
Và cũng có quá nhiều thắc mắc.

Nhưng tin được Cheng Li không? Grace đã được biệt tiếng tăm
cô ta – viên cựu thuyền phó được nói tới trên tàu Diablo với cả sự e
sợ lẫn miệt thị. Dù vậy, Connor rất đề cao cô ta – nó diễn tả cô như một người
khắc nghiệt nhưng công bằng. Với Grace, ý kiến của nó quan trọng hơn ý kiến của
thuyền trưởng Wrathe và đám thủ hạ dễ tác động của ông. Nhưng một điều Connor
đã vói với cô, làm cô phải quan tâm. Đó là thuyền trưởng Drakoulis ám chỉ Cheng
Li đã dọ thám Molucco, và đó là lý do cô ta lên tàu Diablo rồi thình lình bỏ
đi.

Sau cùng Grace hỏi:

– Cô muốn biết chuyện gì?

Grae quyết định để cho Cheng Li mở màn trước. Cô sẽ cẩn trọng
tiến theo rồi mới có kết luận của riêng mình xem Cheng Li có đáng tin cậy hay
không. Cheng Li nhún vai:

– À, để bắt đầu, tôi muốn biết cô thích đời sống trên Diablo
không.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng Grace không trả lời ngay. Cheng
Li nhấp một ngụm trà, chờ đợi.

Grace nói:

– Tôi cũng… hơi thích.

Cheng Li quan sát Grace với hai mắt xếch sáng rực. Rõ ràng
cô ta chờ nghe nhiều hơn thế. Grace quyết định thử mở lòng xem sao:

– Tôi không biết mình có muốn ở luôn đó không.

Một bên mày Cheng Li nhướng lên, giễu cợt:

– Thật sao? Xin lỗi nếu tôi lầm, nhưng chẳng phải là Connor
đã ký hợp đồng rồi?

Grace gật, khẽ đáp:

– Đúng thế.

Cheng Li lại nhấp ngụm trà:

– Chuyện đó hơi bị rắc rối đấy.

Không cần phải nhắc, Grace cũng biết hợp đồng như cái gai
bên cạnh cô.

Cheng Li nhìn Grace chằm chằm, nói:

– Hợp đồng thường được coi như sự ràng buộc suốt đời. Nhưng
vẫn có những cách lách qua.

Tim Grace đập rộn lên. Cheng Li sắp ném cho cô một dây
an toàn?

– Nói cho tôi nghe, Connor sống ra sao trên tàu?

– Khá tốt.

Cheng Li cười:

– Chỉ khá tốt thôi sao? Tin đồn trong giới hàng hải,
cậu ấy là một thần đồng cướp biển!

– Nó khá lắm. Nó bị suy sụp vì cái chết của Jez. Tất cả
chúng tôi đều bị sốc. Nhưng Jez và Connor và Bart… đặc biệt thân thiết.

Lại nhấp ngụm trà, Cheng Li trầm ngâm nói:

– Phải, tất nhiên, Ba Chàng Hải Tặc và tất cả những chuyện
đó.

– Connor sẽ sớm hồi phục. Nó khá hạnh phúc với đời cướp biển.

– Hình như cô thì không.

– Tôi cũng… hơi thích.

– Cô đã dùng câu đó rồi, Grace. Sao cô quá e dè vậy? Không
tin tôi sao?

Chà! Cứ để Cheng Li vào thẳng vấn đề. Cô ta tiếp tục:

– Cô không tin tôi. Tôi biết. Không sao, Grace.
Tôi đã quen bị coi như một “cớm xấu” trên tàu Diablo rồi.

Grace xúc động vì sự thẳng thắn của cô ta, và được nói cùng
ai đó những lo âu của mình là một điều thật dễ chịu. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ độ
tin cậy nơi Cheng Li, cô đã bắt đầu cảm thấy có mối ràng buộc với người con gái
lớn hơn mình này rồi. Cô cũng cảm thấy Cheng LI rất có thể sẽ giúp được mình.
Cô ngập ngừng nói:

– Chỉ là vì… Chỉ là vì thuyền trưởng Drakoulis đã có lời buộc
tội cô.

– Hiểu rồi. Chính xác thì Narcisos Drakoulis đã nói gì? Nói
với ai?

– Với thuyền trưởng Wrathe… thật ra là với tất cả cướp biển. Ông
ta nói, cô là đặc tình trên tàu Diablo… Cô được Liên Đoàn Hải Tặc phái dến
để do thám thuyền trưởng Wrathe. Trong khi thuyền trưởng Wrathe tưởng cô là
thuyền phó tập sự bình thường, thì suốt thời gian đó cô hoạt động như một điệp
viên cho Liên Đoàn.

Cheng Li gật, châm trà vào ly Grace, nói:

– Tiếp tục đi, cưng.

– Nhiệm vụ của cô là đưa thuyền trưởng Wrathe vào đúng đường
lối, nhưng cô đã thất bại. Đó là nguyên nhân cô bị gọi trở lại Học Viện Hải Tặc
thình lình.

Cheng Li chăm chăm nhìn Grace. Grace bối rối. Cô đã nói quá
nhiều?

Nhưng Cheng Li lên tiếng:

– Tất cả những điều đó đều đúng.

Grace không tin nổi tai mình.

– Tôi nói với cô, vì tôi nghĩ là cô sẽ hiểu. Đúng, tôi làm
việc cho Liên Đoàn Hải Tặc. Họ đã tuyển một tôi tại Học Viện từ mấy năm
trước và từ đó tôi vẫn làm việc cho họ.

– Chính xác thì Liên Đoàn là gi?

– Tôi sắp nói đây. Liên Đoàn tồn tại để xúc tiến việc tố tụng
của nghề cướp biển trên khắp đại dương, và để phát triển mạng lưới toàn cầu hạm
đội cướp biển, hoạt động trong sự hợp tác hoà bình.

Grace tự nhủ, nghe có vẻ rất tuyệt. Cheng Li tiếp:

– Molucco Wrathe là mối nhức nhối kéo dài của Liên Đoàn. Ông
ta là người của quá khứ, nhưng sẽ không bao giờ chịu âm thầm rút lui. Bất chấp
sự cố gắng thuyết phục của chúng tôi, ông ta không bao giờ đi vào qui củ, vẫn
chủ tâm hoạt động biệt lập. Ông ta không tôn trọng hải phận của những thuyền
trưởng khác. Sức cám dỗ của những đồng tiền kiếm chớp nhoáng và một cuộc phiêu
lưu đầy sôi nổi hòng thoả mãn tính tự cao tự đại của ông ta là động cơ chính đã
thúc đẩy ông ta.

Ngừng lại một lúc, cô ta nói tiếp:

– Grace, điều này có thể là quá khắc nghiệt với cô, nhưng
tôi sợ rằng, chính sự coi thường Liên Đoàn của Wrathe đã là “cò súng” gây nên
cái chết của Jez.

Grace gật, chính cô cũng đã từng kết luận giống thế, dù cho
đến lúc này, cô vẫn chưa hiểu gì hơn.

– Narcisos Drakoulis lại là một con ngựa bất kham khác. Nếu
cần dùng từ ấn tượng hơn, tôi phải gọi là “rối loạn thần kinh”. Chắc chắn bản
thân ông ta không thể là một nhân viên tuyên truyền cho Liên Đoàn Hải Tặc. Nhưng
ông ta có lý do chính đáng để tranh luận với Molucco Wrathe. Vì thái độ phóng
túng của mình, Wrathe đã làm nhiều thuyền trưởng tức giận. Ở đây có hai nguyên
nhân khác nhau. Thứ nhất, giữa Drakoulis và Wrathe có mối hiềm khích cũ,một sự
tranh chấp tài sản ở Hy Lạp, dẫn tới việc Wrathe đánh chìm tàu của Drakoulis.
Thứ hai, Drakoulis quyết làm một điều gì đó trước những sai phạm mới đây cùa
Wrathe. Đừng hiểu lầm tôi, tôi không hề tán thành những gì Drakoulis đã làm. Cả
Liên Đoàn cũng thế. Nhưng chính thuyền trưởng Wrathe đã tự rước vào mình vụ tấn
công đó. Nếu không là Darkoulis, sớm muộn gì cũng sẽ là một trong hàng trăm
thuyền trưởng khác ra tay. Và chắn chắc, nếu ông ta không sửa đổi đường lối,
chuyện đó sẽ lại xảy ra.

Một lần nữa, Cheng LI lại nhìn sâu vào mắt Grace:

– Và lần tới, khi chuyện đó xảy ra, Connor có thể bị thương.

Grace biết Cheng Li đang nói sự thật. Cô nói:

– Tôi biết. Nhưng tôi có thể làm gì? Connor đã quyết định chọn
nghề cướp biển.

Cheng Li lắc đầu:

– Vấn đề không là Connor muốn là một cướp biển. Mà vấn đề là
sự lựa chọn thuyền trưởng của cậu ta.

Cheng Li đã tỏ ra rất thẳng thắn, và rất tin tưởng cô khi
cho cô biết tất cả những thông tin này. Quan trọng hơn, rõ ràng là cô ta có thể
giúp được. Điều cốt yếu bây giờ là thời gian. Grace quyết định phải tin tưởng lại
cô ta. Hít một hơi dài, cô nói:

– Có cách nào rút Connor ra khỏi hợp đồng với thuyền
trưởng Wrathe không? Có cách nào cả hai chị em tôi đều có thể rời tàu Diablo không?

Cheng Li nói nhẹ như không:

– Tất nhiên là có. Tôi sắp đề cặp tới vấn đề đó đây.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+