Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 03 phần 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Những suy nghĩ của anh không thể che giấu như anh tưởng. Cô nhận ra
những thay đổi tinh tế trong thái độ của anh, sự cứng rắn mà anh khoác
lên mình không thể che đậ điều đó. Một người đàn ông không thể ở gần một
chiếc giường cùng một người phụ nữ mà lại không xao động. Đó chính là
tên quái thú của bản năng tự nhiên mà họ luôn phải tranh đấu.
Nó cũng khiến cô băn khoăn. Cách anh vừa xúc phạm cô là vũ khí tốt nhất
chống lại sự thân mật đáng đe doạ trong căn phòng này. Sự yên lặng ngắn
ngủi trở nên nặng nề và cảm giác hồ hởi hấp dẫn đang khuấy động mạnh
trong cô.
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu cô. Đó là huân tước Elliot nhìn cô,
mặt của anh rất gần cô, mái tóc đen rối tung nhưng lại hợp thời trang và
những suy nghĩ của anh hoàn toàn lộ ra. Cô nhìn thấy đôi vai trần của
anh và cảm thấy áp lực từ cơ thể của anh và cái ôm chặt của anh trên da
cô. Cô cảm thấy…
Cô buộc những hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng sự đáp lại phản chiếu trong
trong mắt anh ấy. Cô biết những suy nghĩ của cô lang thang đâu đây, như
thể cô biết những ý nghĩ của anh cũng vậy.
Anh buông tay ra. Cô nghĩ có thể anh sẽ tiến về phía cô. Cô tự hỏi liệu
anh có xúc phạm cô hơn nữa không? Có những người đàn ông hiểu lầm cô và
chẳng biết gì cả, nhưng huân tước Elliot thì không ngu dốt. Nếu như anh
ấy hành động theo tiếng gọi của tình cảm đang thì thầm giữa họ thì nó sẽ
là sự tấn công tàn bạo và chủ tâm.
Anh tránh nhìn cô, làm loãng đi sự thân mật, nhưng không hoàn toàn làm
biến mất nó. Sự tự tôn của cô là thừa thậm chí nếu bản thân cô đang sục
sôi bất bình.
“Bản viết tay đó ở đâu?” anh hỏi. “Cô có mang nó theo không?”
“Tất nhiên là không. Tại sao tôi lại làm thế chứ?”
Anh đưa mắt tới chiếc tủ. “Cô có thề không? Nếu không tôi sẽ phải tìm nó.”
“Tôi thề, và ngài không dám tìm. Ngài không có quyền ở lại đây một chút nào.”
“Thật sự, tôi dám, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về chuyện đó sau.”
Điều đó nghĩa là gì? “Tôi đã để nó lại London ở một nơi rất an toàn. Đó
là những dòng hồi ký của cha tôi, những dòng cuối cùng của ông. Tôi sẽ
không bao giờ bất cẩn với nó.”
“Cô đã đọc nó rồi chứ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy cô biết điều mà ông ấy viết về gia đình tôi. Tôi muốn cô nói cho
tôi về điều đó bây giờ. Chính xác từng từ như cô có thể nhớ.”
Anh không phải đang yêu cầu được biết mà là đang đòi hỏi. Sự độc đoán
chế ngự của anh khiến cho lòng biết ơn của cô đối với sự giúp đỡ của anh
nhạt đi nhanh chóng.
“Huân tước Elliot, tên của gia đình ngài và Easterbrook chưa bao giờ được nhắc đến trong tác phẩm đó.”
Điều đó làm anh ngạc nhiên. Sự lạnh lùng của anh kéo dài đủ lâu để cô có
thể nhìn thoáng qua người đàn ông hoà nhã tốt bụng, người mà lần đầu
tiên vào phòng cô. Điều đó không kéo dài. Sự phân tán tràn ngập qua mau
và ý nghĩ sắc bén về điều cô nói lại loé lên.
“Cô Blair, Merris Langton đã đến gặp anh trai tôi và đã miêu tả chi tiết
những lời buộc tội cha tôi. Có điểm nào trong bản viết tay đó có thể ám
chỉ những thứ liên quan đến cha mẹ tôi không?”
Cô ước gì anh đã không nêu câu hỏi theo cái cách đó. “Chỉ có một phần mà có thể liên quan, tôi nghĩ vậy.”
“Làm ơn hãy miêu tả nó.”
“Tôi không muốn.”
“Tôi nài nỉ đấy. Xin hãy nói cho tôi bây giờ.”
Giọng của anh, thái độ của anh, cách thể hiện của anh nói lên rằng anh
không hề ấp ủ một cuộc tranh luận. Chưa bao giờ trước đây, cô bị một
người đàn ông yêu cầu làm gì một cách năn nỉ như vậy.
Có lẽ tốt nhất anh và gia đình anh nên được cảnh báo. Đoạn mà họ nói đến
là một trong số những đoạn khiến cô ngẫm nghĩ trong cuốn hồi ký.
“Cha tôi đã miêu tả một bữa tiệc đêm tại nhà riêng cách đây vài năm
trước khi mẹ tôi qua đời. Họ chiêu đãi một nhà ngoại giao vừa trở về từ
vùng thuộc địa. Cha tôi muốn biết những điều kiện thật sự ở đó. Người
đàn ông trẻ này uống rất nhiều và trở nên buồn rầu. Mỗi ly rượu của ông
ta đều tiết lộ một sự kiện gì đó liên quan đến quân đội Anh ở thuộc
địa.”
Nhắc đến vùng thuộc địa cũng thu hút sự quan tâm của anh. Cô nhăn mặt
một cách kín đáo. Cô đã hy vọng lời đồn đại đó không phải sự thật,
nhưng…
“Tiếp tục đi, cô Blair.”
“Ông ấy nói khi ông ấy ở đó, một viên chức Anh đã chết. Người ta công bố
cái chết là do bị sốt nhưng thực tế ông ấy bi bắn. Ông ấy được tìm thấy
sau khi đi tuần tra. Có những nghi vấn về một nhân viên khác, người đã
đi theo ông ấy nhưng không có bằng chứng. Thay vì công kích nhân viên
kia, người ta thông báo một nguyên nhân giả dối về cái chết.”
Bây giờ anh giấu phản ứng của mình rất tốt. Cô nhìn thấy một khuôn mặt
sắt đá. Sự im lặng của anh thật khủng khiếp, nhưng lại đang run lên với
sự tức giận muốn trào ra.
“Cô Blair, nếu cô định liên kết câu chuyện của người đàn ông đó với gia
đình tôi, thì hẳn cô biết lời đồn đại thô bỉ về cha tôi và cách ông công
bố người yêu của mẹ tôi trên vùng thuộc địa đó. Một nơi có viên chức bị
chết vì sốt đó.”
Cô nuốt sự khó chịu vào lòng. “Tôi có lẽ đã có lần nghe về chuyện đó.”
“Nếu cô nghĩ vậy, thì chắc là nhiều người cũng thế. Không Langton thì cô
đã gặp khó khăn khi tạo dựng lên mối liên hệ và vẽ ra kết thúc. Nếu cô
xuất bản phần đó, sẽ ám chỉ rằng cha tôi đã thuê một nhân viên để giết
người yêu của mẹ tôi. Việc thiếu đi tên các nhân vật sẽ có thể ảnh hưởng
đến danh tiếng của cha tôi và ông ấy không thể bảo vệ chính mình khi đã
nằm dưới mồ.”
“Tôi không tin.”
“Mẹ kiếp, đó thật sự là điều sẽ xảy ra và cô biết điều đó. Tôi yêu cầu cô bỏ đi phần đó của cuốn hồi ký.”
“Huân tước Elliot, tôi rất thông cảm cho sự lo lắng của ngài. Thật sự là
vậy. Tuy nhiên, cha tôi đã giao trách nhiệm cho tôi xuất bản những dòng
hồi ký của ông, và nó là nhiệm vụ mà tôi phải làm. Tôi đã nghĩ rất lâu
và khó khăn về chuyện này. Nếu tôi bỏ đi những câu được cho là làm hại
hay gây khó khăn cho người này hay người kia, thì nó chẳng còn lại là b
Anh bước tới cô và nhìn cứng rắn. “Cô sẽ không xuất bản lời dối trá này.”
Sự kiên quyết của anh có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Anh không mang thái
độ giận dữ hay sự đe doạ lỗ mãng ra để nhấn mạnh những sức mạnh mà anh
sẽ dùng để đối phó với cô. Vây xung quanh cô chỉ là một cảm giác nam nữ
nhẹ nhàng. Cảm giác đó chưa lúc nào rời bỏ căn phòng này, nó tạo ra tâm
trạng chứa mọi góc cạnh của bản năng đen tối.
“Nếu đó là lời nói dối, tôi sẽ suy xét đến việc bỏ nó đi,” cô nói. “Nếu
tôi tìm thấy bằng chứng rằng người đàn ông đó chết vì cơn sốt, hay vị
khách của cha mẹ tôi rút lại câu chuyện đó, khi ấy tôi sẽ bỏ phần đó đi.
Tuy nhiên, đó là vì Alexia, không phải vì ngài hay Easterbrook.”
Điều đó ngăn cản anh. Một nụ cười từ từ lại xuất hiện. “Vì Alexia? Nó
tiện cho cô quá. Bây giờ cô có thể rút lui mà không để cho tôi thắng.”
Anh cũng hiểu cô rõ hơn. Cô không quan tâm bằng chứng của điều đó.
Anh nhìn xuống một cách tử tế hơn rất nhiều. Khoảng cách gần của họ được
tạo nên bởi cơn thịnh nộ của anh đột nhiên không thích hợp nữa. Khi cơn
tức giận nguôi đi, một không khí căng thẳng khác lại kéo đến và chật
cứng.
Anh không rút lui khi cô yêu cầu bằng đôi lông mày nhướn lên. Thay vào
đó anh nâng một món tóc của cô và nhìn nó. Anh dịu dàng đan kết nó qua
những ngón tay.
“Cha cô có chỉ rõ tên của ai trong số những người đàn ông đó không, cô
Blair? Nhà ngoại giao trẻ ở bữa tiệc tối đó hay vị viên chức bị tình
nghi?”
Anh không đụng vào cô nhưng việc nghịch những sợi tóc của cô ám chỉ
những điều mà cô không nên cho phép nó tồn tại. Chỉ mình họ trong căn
phòng này cùng với sự đối đầu đã xoá đi những cách thức bảo vệ tốt nhất.
Cảm giác nhạy cảm anh tạo ra xung quanh cô rất hấp dẫn, tán tỉnh cô,
tạo cảm hứng về thể xác.
Chinh phục, chiếm lĩnh, bảo vệ – Cô chắc rằng anh chuẩn bị tàn nhẫn và
đi xa hơn nữa nếu anh nghĩ rằng như thế sẽ đạt được thứ anh muốn. Cô
không tự tin là mình có thể đánh bại được cảm giác đang đến.
“N trẻ được mời đến ăn tối hôm đó tên là Jonathan Merriweather.”
Anh nhìn vào mắt cô, ngờ vực. “Merriweather chính là trợ lý của công sứ Anh tại đây, ở Naples này.”
“Rất tiện cho anh còn gì.”
Bàn tay anh thoa lên tóc cô mạnh hơn. Trò chơi nhạy cảm đang được điều
khiển. “Cô đến đây để gặp ông ấy à? Đó là lý do mà cô ở Naples? Cô định
chú giải cuốn hồi ký đó và thêm vào những cái tên mà cha cô đã kín đáo
bỏ đi? Cuốn sách sẽ bán chạy hơn khi đó và tôi dám nói rằng toà soạn của
cô có thể sử dụng nguồn thu nhập này.”
Cô cầm những ngọn tóc mà anh đang nắm và kéo tay anh ra. Sự phẫn nộ của
anh giúp cô quên đi cái cảm giác bàn tay ấm áp của anh dưới mái tóc cô,
và trong mắt anh phản chiếu sự ý thức của anh về hành động của cô.
“Tôi mong cuốn hồi ký của cha tôi sẽ được ưa thích mà không cần bất cứ
chú giải nào, nhưng cám ơn ngài về sự gợi ý. Tuy nhiên, tôi không ở đây
vì mục đích đó.”
Đó là một lời nói dối trắng trợn nhưng cô không có cảm giác áy náy nào
về việc lừa người đàn ông này. Ở một khía cạnh nào đó, mối quan tâm chủ
yếu của anh ta trong việc điền thêm những khoảng trống trong cuốn hồi ký
không liên quan đến gia đình anh.
“Huân tước Elliot, tôi đến đây để thăm những khảo cổ được khai quật và
sự phá huỷ ở phía nam. Tôi cần chuẩn bị rời thành phố này ngay lập tức
và tiếp tục cuộc hành trình của tôi như kế hoạch. Do đó, một lần nữa tôi
phải yêu cầu ngài rời khỏi đây.”
“Chuyến đi của cô sẽ phải hoãn thêm vài ngày nữa. Tôi không thể cho phép cô đi như vậy.”
Cô cười. Sự ngạo mạn của người đàn ông trở nên kỳ quặc. “Ngài có cho phép tôi hay không, không là mối quan tâm của tôi.”
“Đó thật sự là điều cô nên quan tâm đó. Tôi đã cảnh báo cô rằng sự tự do
của cô có thể kéo theo một số điều kiện và cô hứa chấp nhận chúng.”
“Khi ngài đến, ngài đã không nói về những điều kiện.”
“Cái ôm ấm áp của cô đã phân tán tôi.”
Cô nhìn anh một cách hoài nghi. “Những điều kiện đó là gì?”
Anh nhìn mái tóc chảy dài của cô. Điều đó có nghĩa là anh nhìn khắp cơ
thể cô. Cô ấy nghĩ mình đã phát hiện ra một cảm giác về sự sở hữu, nó
như thể anh vừa nhận được một món quà và đang xem xét giá trị của nó.
“Gentile Sansoni sẽ chỉ thả cô nếu cô được tôi giám hộ. Tôi phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn về cô và hứa chỉnh đốn cách cư xử của cô.”
Cơn thịnh nộ bùng phát trong đầu cô. Dĩ nhiên là huân tước Elliot đang
rất hài lòng về sự ngạo mạn và những mệnh lệnh đột ngột của ngày hôm
nay. “Điều đó không thể chấp nhận được. Tôi chưa bao giờ chịu sự điều
khiển của một người đàn ông. Điều đó sẽ làm mẹ tôi không yên nơi chín
suối. Tôi từ chối đồng ý điều kiện này.”
“Cô lại muốn có cơ hội gặp lại Sansoni hay sao? Điều đó dễ thôi.”
Cô im lặng trước lời de doạ.
Huân tước Elliot không thật sự cười khi anh đi về phía cửa, nhưng anh không giấu sự thích thú trước hoàn cảnh khó xử của cô.
“Cô Blair, chúng ta sẽ tới Bombay cùng nhau sau khi tôi nói chuyện với
Merriweather. Từ giờ đến lúc đó cô không được rời phòng mà không có tôi
hộ tống. À, và không ai, Marsillios hay Pietro được thăm cô cả. Tôi sẽ
bị kết tội nếu cô lại tạo ra những trận đấu kiếm nữa trong khi cô đang
trong sự quản thúc của tôi. Tôi đã thề sẽ giám sát cô, và tôi hy vọng cô
cộng tác và nghe lời.”
Quản thúc? Giám sát? Vâng lời? Cô sững sờ đến mức anh đã đi khỏi trước
khi cô kịp nhận thức những lời nói đáng nguyền rủa của anh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+