Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 08 phần 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

Elliot vẫn còn ở bên ngoài. Phaedra muốn mở cửa sổ để hít thở bầu không
khí mát mẽ buổi đêm nhưng cô không dám. Cô sợ anh sẽ hiểu nhầm. Liệu anh
ta có táo bạo bước vào phòng cô? Phaedra ngồi trên giường tay vòng qua
đầu gối , nữa lo sợ nữa hi vọng cánh cửa sẽ bật ra và Elliot sẽ bước
vào.
Bây giờ cô không kiềm chế được bản thân mình như lúc cô đóng cửa lúc tối
hôm qua nữa. Khoái lạc trong cô giờ vẫn còn. Cơ thể cô vẫn rất nhạy cảm
với bản năng tự nhiên.
Cô không nhớ cô đã quyết định yêu cầu anh dừng lại lúc nào. Đó hẳn là do bản năng, theo sự mách bảo của trực giác.
– Tôi muốn em phải van nài –
Có thể cô sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Anh đã muốn cô trở nên mềm yếu và
si mê anh để anh có thể dễ dàng gây anh hưởng lên cô. Rốt cuộc việc anh
tìm kiếm cô ở Naples cũng có nguyên do. Nếu chỉ là một người bạn bình
thường thì không thể yêu cầu cô cắt bỏ đoạn trích đó khỏi cuốn hồi kí
của cha cô. Nhưng một người đàn ông đã chinh phục được cô sẽ không chần
chừ lợi dùng niềm tin nơi cô. Thật đáng tiếc bởi vì cô thật sự khao khát
anh.
Trước đó Phaedra chưa bao giờ ham muốn một người đàn ông nào như vậy.
Không có gì phải thoải mái về điều đó cả. Cũng chẳng có gì là an toàn.
Đó không phải là sự lôi cuốn mà cô đã trải nghiệm cùng những người bạn,
cũng không phải sự đồng cảm mới dẫn đến những hành động gần gũi như vậy.
Thay vào đó là nghệ thuật tạo khoái cảm của anh đã gây nên trong cô
những xáo động và kinh sợ đến mức nghẹt thở. Anh biết điều đó. Anh biết
đơn giản sự có mặt của anh cũng đã có sức mê hoặc rối. Ham muốn của
Phaedra đã dần dần lắng vào sâu thẳm bên trong con người cô, ham muốn mà
cô đã cố kiềm chế trong mấy ngay qua. Cuối cùng, nó lại trên trong
phòng ngủ của anh. Phaedra thả lỏng cơ thể và nằm xuống, co mình về một
bên, vẫn ngóng trong ra cửa..
Liệu những điều tương tự có xảy đến với mẹ cô? Sau nhiều năm giữ mối
quan hệ tốt đẹp với Richard Drury – cha cô, liệu có người đàn ông nào
xuất hiện mà phá vỡ những nguyên tắc của bà? Cô chắc sẽ rất sốc nếu khám
phá ra rằng mẹ cô đã không chung thủy với chồng. Tin tưởng vào một tình
yêu tự do không có nghĩa là phải phủ nhận niềm tin vào tinh yêu chân
chính và vĩnh cửu. Là phụ nữ, Phaedra nhận ra rằng khi hai con người
thật lòng đến với nhau thì tình yêu tự do kia sẽ giúp hiểu người bạn đời
của mình dể dàng hơn.
Phaedra ngắm nhìn chân dung mẹ. Đẹp, hoạt bát, tự tin. Tuy nhiên cả tin
hơn cô con gái bây giờ. Cũng không có đầu óc thực tế. Trong nhiều năm đã
có rất nhiều người vây quanh bà. Họ chấp nhận lối sống của bà, hiểu rõ
về người chồng của bà cũng như vị trí của ông trong cuộc đời bà. Có thể
những năm cuối cuộc đời của mẹ cô mà nếu có thể viết thành một vở kịch
thì chắc chắn rất hấp dẫn, một người đàn ông đã xuất hiện, quyết dùng
những thủ thuật cũ để chinh phục bà. Mẹ cô có lẽ đã bị khuất phục vì
hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đối phó với những người đàn ông cổ hủ như
vậy. Cũng giống như con gái bà vừa mới đây thôi trên ban công. Phaedra
ôm chặt chiếc gối trong tay. Bây giờ cô đã hiểu chuyện gì đã xảy đến với
mối tình muộn màng đã hủy hoại mẹ cô. Tên lừa đảo đó đã khơi dậy những
bản năng nữ tính tiềm ẩn trong người phụ nữ đang yêu. Hắn đã chinh phục,
tạo ảnh hưởng, khiến mẹ cô trở nên mềm yếu và rồi cuối cùng phản bội
bà. Nếu như ngày đó hắn không đóng bộ là một người cùng giới với những
người đàn ông khác xung quanh bà thì mọi chuyện đã không diễn ra như
vậy.
Buổi sáng hôm sau, “chết tiệt” Elliot bực mình rủa Phaedra trong khi
ngồi ăn sáng ở hàng hiên ngoài. Anh thật sự gần như đã trở thành một
người đàn ông thật sự khi Chúa ban tặng cơ thể cô cho anh tối qua. Anh
cảm thấy hài lòng đôi chút vì trong khi anh tận hưởng làn gió mát mẻ ở
ngoài ban công thì Phaedra khổ sở trong căn phòng đóng kín nóng nực. Bất
cứ khi nào liếc nhìn sang cửa phòng cô, anh điều cầu Chúa rằng nó sẽ mở
ra và cô sẽ nhào vào vòng tay của anh. Nhưng tất nhiên căn phòng luôn
khép kín. Phaedra Blair, Một người phụ nữ độc lập, cái gai trong mắt anh
sẽ không bao giờ để anh dễ dàng chinh phục như vậy. Rốt cuộc, cánh cửa
lại trở thành một trở ngại, một lời buộc tội, một tuyên bố hùng hồn về
sự tự chủ: “Sao anh dám quyến rũ thay vì đưa ra thỉnh cầu”, “nhiều phụ
nữ như thế tại sao anh ngu ngốc muốn khống chế tôi”.
Elliot rót cho mình một tách cà phê. Những tiếng rên rỉ khêu khích của
cô tối qua vẫn con vang vọng trong đầu anh. Anh vẫn nhm nồng nàn và nụ
hôn sâu kích động. Những hình ảnh đó lại bắt đầu giày vò anh. Mọi chuyện
đã rất tốt đẹp. Không thể tin được. Cô ấy kiếm đâu ra những ngôn từ để
nói chứ, nói gì đến sức mạnh để dừng cuộc mây mưa đang cuốn trôi họ lúc
đó.
Tiếng sột soạt của chiếc váy và tiếng bước chân đã phá vỡ bầu không khí
yên bình của hàng hiên ngoài. Không cần nhìn ra cửa Elliot cũng biết ai
vừa tới.
Trong khoảng thời gian Phaedra tiến đến gần bàn, Elliot chờ đợi cơn
thịnh nộ của cô sau một đêm dài và nóng nực và thức trắng. Tuy nhiên, ấn
tượng cuối cùng về buổi tối hôm qua vẫn còn mãi trong anh khi anh chào
đón cô. Em sẽ không thể từ chối tôi lần tiếp theo đâu bởi vì em đâu thật
sự muốn thế.
Sự tiếp đón như thường của anh khiến Phaedra dễ chịu. Dáng điệu cô có vẻ
thoải mái. Cô ngồi xuống và anh rót trà mời cô. Phaedra hớp ngay một
ngụm: “Cảm ơn vì thái độ lịch sự của anh.”
Elliot không thể tin rằng cô đang thật sự cởi mở với anh. Anh chống
khuỷu tay lên bàn và đưa tay lên xoa cằm. Một vài hình ảnh khêu gợi lướt
qua đầu anh: “Cô muốn nói đến việc tôi để cô về phòng tối hôm qua hay
việc tôi rót cà phê mời cô sáng hôm nay?”
Người phục vụ xen vào, đem đến một dĩa trứng và những lát mỡ hung khói.
Matthias có lẽ là đã quen với các món ở Pasitano nhưng ông vẫn muốn mời
các vị khách bữa sáng mang phong vị đặc trưng Anh.
Phaedra từ từ lấy một ít trứng ra dĩa nhỏ của cô với sự chú tâm cao độ: “Tôi cho là cả hai”.
“Ồ, Masilio hay là Pietro có thể đã tạo ra một cảnh tượng đẹp tối qua,
tranh luận và buộc tội cho đến khi tất cả mọi người bị đánh thức. Tuy
nhiên các quý ông người Anh đã được dạy là không nên than phiền.”
Phaedra mím chặt môi, không rời mắt khỏi dĩa thức ăn trong khi bẻ một ổ
bánh mì. “Tôi xin lỗi vì đã làm ngài phiền lòng. Tôi không cố ý. Có lẽ
vì ngài đích thực là một quý ông người Anh, tôi không nên đề cập đến vấn
đề đó.”
“Điều đó có lẽ là khôn ngoan hơn đấy.”
Rồi Phaedra chầm chậm thưởng thức bữa sáng.
Elliot biết rõ mình nên đi nhưng tất nhiên là anh không thể. Phaedra bỏ
đĩa xuống và lấy khăn tay thấm quanh miệng. “Ngài Elliot, nếu ngài có ý
định sắp xếp cho chúng ta ở lại đây thêm một vài ngày nữa, tôi nghĩ
chúng ta cần thỏa thuận với nhau về việc sử dụng ban công.”
Không thể tin được. Thật thú vị. Cô ấy phải biết rằng mong ước mãnh liệt
của anh là túm lấy cô, nhấc bỗng cô lên vai, đưa cô vào rừng và hoàn
tất chuyện dở dang tối hôm qua. Dù vậy, cô ấy vẫn ở đây dàn xếp với anh
mà không biết rõ rằng một đêm dài đã khiến anh ít khi tuân theo các thỏa
hiệp nữa.
“Thế thì sao, quý cô Blair?”
” Chúng ta hãy chia sẽ nó. Thật không công bằng nếu tôi từ chối sử dụng
nó và tôi cũng sợ rằng việc tôi đi dạo bên ngoài căn phòng của mình có
thể làm ngài hiểu lầm.”
“Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu lầm việc cô cùng tôi trò chuyện ngoài ban công giữa đêm khuya.”
Ngụ ý của lời hứa ấy được Phaedra cân nhắc kỹ lưỡng. Cô đủ thông minh để
nhận ra lỗ hổng của nó. “Ít nhất chúng ta cũng có thể đồng ý với nhau
rằng tôi được quyền mở cửa sổ cho thoáng mà không phải lo sợ rằng ngài
sẽ ra vào tự do.”
“Không.”
“Tôi có thể thấy là tôi đã đáng giá quá cao tính cách của ngài.”
“Về điểm này thì tôi có thể nhất trí với cô. Tôi đã cảnh báo cô rồi đấy.”
“Ngài Elliot, tôi…”
“Tôi mong từ giờ cô hãy gọi tên tôi là Elliot trong các cuộc nói chuyện
riêng thế này. Cô không phiền về sự thân mật này chứ? Chúng ta có thể
gạt sang một bên những lề thói ngu ngốc của xã hội. Dù sao đi nữa, tôi
cũng đã hôn lên tấm ngực trần của cô rồi, còn cô trong lúc đó cũng đã
rên rỉ gọi tên tôi rồi còn gì.”
Phaedra há hốc miệng sửng sốt. Elliot thấy nó giống như nụ cười đầu tiên
của cô trong cả buổi sáng hôm nay. Phaedra lại quay trở về vẻ kiêu kỳ
cố hữu: “Tôi sẽ vui hơn nếu chúng ta tránh gặp nhau càng nhiều càng tốt,
Elliot.”
“Điều đó thì rất dễ vào sáng hôm nay. Ngài Greenwood và tôi sẽ giam mình trong phòng nghiên cứu của ông ấy cho đến quá trưa.”
Phaedra đứng lên “Tôi nghĩ là tôi sẽ đi dạo và tránh bữa tiệc này trong vài giờ.” Cô sắp sửa rời đi.
“Phaedra.”
Phaedra dừng bước và quay đầu lại.
“Phaedra hãy hứa với tôi là cô sẽ không cố gắng bỏ đi nữa và tới bữa tiệc, cô sẽ có mặt ở đây.”
Phaedra nhíu mày: “Bởi vì lời hứa của anh với ông Sansoni.”
“Chính thế.”
Thái độ của Phaedra cho thấy rằng cô thừa hiểu đó chỉ là một cái cớ. “Còn nếu như tôi không giữ lời hứa thì sao?”
“Tôi có thể giữ chặt cô trên giường một lần nữa. Cô thích điều đó sau?”
Khuôn mặt của Phaedra đỏ bừng lên, cô quay đầu đi thật nhanh bỏ ngoài tai lời nói bóng gió của anh.
“Cô giữ lời hứa chứ?”
“Được rồi, tôi sẽ giữ lời, mặc dù điều đó chẳng cần thiết gì cả. Thật là
lố bịch. Tôi không biết đường ra khỏi mũi đá này, nói chi đến việc đi
vào lục địa”
Nâng cao cằm, cô bước ra khỏi phòng.
Phaedra trở lại phòng và tháo dỡ hành lý. Làm sao anh ta có thể đoán
được kế hoạch của mình chứ? Phaedra không nghĩ mình là người phụ nữ dễ
đoán như vậy nhưng Elliot dường như biết được suy nghĩ của cô, thậm chí
trước khi cô nghĩ đến chúng.
Phaedra đặt túi du lịch trống sang một bên. Chuẩn bị trốn chạy chỉ là
hành động sốc nỗi khi cô hồi tưởng lại cách mà anh gây ảnh hưởng lên cô
tối qua. Phaedra suýt tự biến mình thành kẻ ngốc khi cô muốn trốn chạy
khỏi người đàn ông đã khơi dậy trong cô những ham muốn thể xác. Vào rạng
đông như thế này trốn tránh những thử thách dường như lại là một ý kiến
hay.
Phaedra ngồi xuống và đi giày ống bệt vào. Cô tản bộ ra ngoài ban công
và nhìn xuốngthị trấn. Những giọng nói vang lên từ hàng hiên bên ngoài
dưới cô. Các vị khách đang bắt đầu dùng bữa.
Cô hít một hơi dài và nghĩ lại những gì mẹ cô đã dạy.
Quyết định trốn chạy thật là hèn nhát. Cô đến mãnh đất này là tìm những
câu trả lời về mẹ cô và một trong số chúng có thể ở ngay đây trong ngôi
nhà này. Ở lại và tiếp tục theo đuổi những ngờ vực mỗi lúc một lớn đằng
sau nỗi lo sợ của và những điểm yếu liên quan đến Elliot lại có ý nghĩa
nhiều hơn.
Ông Matthias Greenwood vẫn mất hút trong phòng nghiên cứu khi Phaedra
trở lại hàng hiên ngoài. Tuy vậy Randall Whitmarsh đang ngồi cùng với
vợ. Phaedra nhập hội với họ và mong rằng bà Whitmarsh sẽ nhanh chóng cáo
lỗi . Cuộc nói chuyện với Matthias tối qua đã diễn ra tốt đẹp nên giờ
đây Phaedra rất hồ hởi muốn biết liệu ông Whitmarsh có cung cấp thêm
được thông tin nào không.
Không may là ông Whitmarsh lại rời bàn uống nước để đi tản bộ.
“Tối qua trông cô rất dễ thương” Bà Whitmaesh tỏ ý khen ngợi.
“Cảm ơn bà.”
“Đôi khi tôi tự hỏi…” ánh mắt của bà chăm chăm nhìn bộ đồ Phaedra đang vận.
Phaedra không ngắt lời bà để giải thích. Bà Whitmarsh không phải tuýp
người phụ nữ có thể hiểu được sự pha trộn giữa tính thực tiễn và sự khó
khăn để tạo nên bộ quần áo này.
“Ý tôi là mẹ cô thường không hay sử dụng những biểu tượng bên ngoài như thế này để thể hiện quan điểm khác lạ của bà ấy.”
Phaedra quan tâm đặc biệt tới điều này: “Bà biết về mẹ tôi sao?”
“Trước khi chuyển nhà tới Rome chồng tôi thường xuyên đến dự các buổi
tối tại nhà cô. Không giống nhiều bà vợ khác tôi sẵn sàng đi cùng ông
ấy. Ông ấy đã bị mẹ cô lôi cuốn. Tôi nghĩ điều chắc chắn nhất là mẹ cô
chưa bao giờ bị ông ấy lôi cuốn.”
Phaedra không nghĩ là có khả năng là Artemis tìm thấy nét hấp dẫn ở ông
Whitmarsh. Nhưng trước khi của cha mình, Phaedra không bao giờ đoán được
là mẹ cô lại có những mối quan tâm đối với người đàn ông nào khác ngoài
Richard Drury- cha cô.
“Bà đã bao giờ thành công trong việc cản trở mối quan hệ giữa họ chưa?
Và có phải mẹ tôi đã đối xử với chồng bà theo một cách đặc biệt nào đó
không?”
Bà Whitmarsh không biểu lộ sự ngạc nhiên nào trước câu hỏi thẳng thắn đó
của Phaedra. “Tôi nghĩ là tôi đã thành công. Tất nhiên, cho đến những
năm cuối của cuộc đời bà ấy chỉ chú ý tới một mình ông Drury mà thôi.”
“Bà muốn nói là mẹ tôi cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông khác.
Nói trắng ra là cách tốt nhất để giữ sự tế nhị. Tôi là con gái của mẹ
tôi và giống như bà ấy, tôi cho rằng mọi người thật ngớ ngẩn khi không
nói thẳng thắn về những vấn đề như vậy.”
Bà Whitmarsh nhúng vai: “Năm ngoái hoặc tầm thời gian đó, một lần bố mẹ
cô lạnh nhạt với nhau. Chồng tôi không nhận ra điều đó nhưng tôi thì có.
Cô cũng biết là có rất nhiều người đàn ông mong muốn có được mẹ cô,
nhưng tất nhiên không phải như một người vợ.”
Giọng nói tự tin nhưng lộ rõ vẻ phán xét trong câu nói cuối cùng khiến
Phaedra day dứt không nguôi. Cô tìm những lời biện hộ cho mẹ mặc dù bà
Artemis chẳng cần lời bào chửa nào cả: “Nếu bà không nhìn thấy mẹ tôi tỏ
rõ niềm đam mê với một người đàn ông khác thì sự lạnh nhạt đó có thể là
kết quả của dòng chảy thời gian khi hai người yêu nhau trở nên quá thân
thuộc và gần gũi.”
“Cô Blair, chồng tôi và tôi thường xuyên ăn tối với mẹ cô trong nhiều
năm. Ông Drury lúc nào cũng có mặt. Sự thân thiết và gần gũi mà cô mô tả
giữa họ rõ ràng đã có từ những ngày đầu họ mới quen nhau. Không cần ai
nói tôi cũng biết rõ họ đã yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên và cô chính
là con gái của ông Drury. Tuy nhiên năm ngoái, ông ấy không thường xuyên
có mặt ở bữa ăn tối nữa. Cô có thể cho tôi là người u mê so với cô
nhưng một khi tôi nhận thấy rằng có trục trặc giữa một người đàn ông và
một người đàn bà ông ta yêu, tôi rất ít khi sai.” Phải, bà Whitmarsh-
người phụ nữ lúc nào cũng giữ chồng khư khư ở bên, có thể trở nên rất
sắc sảo khi bàn về bản chất của con người. Liệu cô cũng có phải là người
sâu sắc không? Có phải cô đã hiểu rõ mọi thứ không? Một người phụ nữ
canh chừng kho tàng có nhiều khả năng sẽ tập trung chú ý tên cướp biển
mà cô ta lo sợ lại nhắm vào con thuyền khác.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+