Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 10 phần 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

Phaedra theo dõi từ cửa sổ trong khi Elliot và Matthias nói chuyện với
nhau. Cô không nghe thấy họ nói gì nhưng trông vẻ mặt nghiêm nghị của
hai người cô biết họ đang sắp đặt kế hoạch.
Một nhóm nhỏ những người đàn ông hình thành một vòng tròn ở phía cuối
doi đất. Bốn người khác tiến tới mui thuyền câu cá, lót ván và bắt đầu
hạ thủy.
Matthias rời đi. Tòa tháp vang dội với những tiếng ủng bước lên bậc thềm đá.
Elliot bước vào phòng ngủ. Hoạt động bên dưới vẫn chiếm sự chú ý của cô
nhưng cô cũng đã liếc nhìn anh. Biểu hiện của anh chứng tỏ anh đang lo
lắng và bực tức. Cô cảm thấy sự lo lắng đó rất hay và thậm chí có gì đó
làm cô thích thú. Cô hi vọng sự bực tức này sẽ qua mau.
“Bây giờ cô đã an toàn.” Anh đặt khẩu súng vào trong góc trên sàn nhà để
không có sự cố nào xảy ra với nó. Anh kéo túi đựng nước từ trong giỏ ra
và đưa lên cao. Một dòng nước chảy vào miệng anh.
Đôi mắt cô dán chặt vào dòng nước tinh khi đó. Cổ họng như nghẹn lại. Từ trước sáng tới giờ cô chưa được một giọt nước nào cả.
Anh để ý thấy điều mà cô quan tâm. Anh bước lại gần. “Ngửa cổ ra đằng sau.”
Cô nghe lời và há miệng. Một dòng nước mát chảy nhẹ vào miệng làm vơi cơn khát.
Cô gạt giọt nước còn đọng trên môi. “Tôi e những chiếc bình này chỉ chứa rượu.”
“Cái bình khác cũng vậy. Nếu chúng ta sử dụng cẩn thận, nó sẽ giúp chúng ta tồn tại đủ thời gian cần thiết.”
“Đủ thời gian sao?” Cô lại nhìn ra cửa sổ. Cô nhận thấy được ám chỉ của
những người đàn ông đang đứng ở dưới phía cuối doi đất. “Tôi không thể
đi được phải không? Cái gì vừa xảy ra vậy?”
Anh nói về người đàn ông đi tới Naples. Trí nhớ về Sansoni lờ mờ hiện ra
trong tâm trí cô. Cô im lặng nghe anh giải thích, không khí trở nên
ngột ngạt hơn với nhiều nguy hiểm có thể đang đợi và với sự nặng nề thực
sự đã trải qua.
Anh nhìn qua đầu cô xuống thị trấn ở bên dưới. Anh thấy mình rối trí thật rồi, như thể đầu óc anh đã làm việc quá nhiều.
“Cô đã không nghe tôi,” Anh nói, chứng minh rằng tất cả các suy nghĩ của anh đều liên quan tới cô. “Cô đã đi xuống dưới.”
“Tôi đã không bị họ theo dõi. Với anh giữa tôi và nguy hiểm… đó chỉ là một chút không nghe lời.”
“Cô không nghe tôi ngay cả việc đến tòa tháp này. Tôi đã bảo cô hãy ở trong biệt thự.”
“Tôi không nghĩ mình bị theo dõi khi đến tòa tháp.”
“Ngoài việc cô bị theo dõi ra. Một nghi lễ ngoại đạo, chả có gì hơn. Ở cái vùng này và ở mọi nơi.”
“Không có nghi lễ nào cả. Không có cầu nguyện thần mặt trời nào cả.
Tarpetta chỉ thấy tôi ở cửa sổ khi mặt trời mọc. Tôi không đưa tay lên
cầu nguyện. Tôi đang che mắt tránh ánh nắng chói để có thể nhìn thấy vị
trí chính xác của mặt trời.”
“Tôi không cần biết cô đã làm gì. Cô đã bất cẩn với sự an toàn và danh
tiếng của mình. Hậu quả là trận ẩu đả giữa những người những người đàn
bà và tình trạng cô bị nhốt ở trong thị trấn này.” Sự bực tức của anh
như ngày càng tăng lên theo mỗi lời nói. “Cũng đừng nghĩ tới việc nói
chuyện về sự tự do thần thánh bây giờ. Tôi đã trèo lên tường của tòa
tháp và dọa sẽ giết mấy người đàn ông mà tôi chả có gì để tranh cãi với
họ cả. Nhưng có lẽ tôi phải giết một vài người, tất cả là vì thiện chí
đáng ghét của cô đấy.”
“Tôi chỉ đến thăm tòa thánh vào buổi sớm thôi. Có phải anh nghĩ tôi nên
tiên liệu được tất cả mọi việc?” Cô chỉ xuống doi đất và đám người dưới
đó. “Nếu tôi biết rằng ai đó biết hoặc quan tâm thì tôi đã không làm.
Tôi đồng ý là bây giờ nghe có vẻ rất ngu ngốc nhưng lúc đó tôi không
nghĩ thế.”
Đó không hoàn toàn là một lời xin lỗi nhưng có vẻ nó đã làm anh bớt bực
mình. Anh nhìn chằm chằm vào cô, điều đó cho thấy khoảng cách cô đứng
thật gần. “Cô đã đạt được cái mà cô muốn khi đến đây chưa?”
Có lẽ anh phải hỏi. “Có, nếu việc chứng minh lời từ chối được gọi là
thành quả.” Cô chỉ ngọn đồi cao, “Matthias đã đúng. Mặt trời không mọc
thẳng với đỉnh núi nếu như ta đứng và nhìn nó từ cửa sổ, hay thành một
đường thẳng từ chỗ ta đang đứng bây giờ. Đầu tiên có vẻ như từ phía bên
phải, hay từ phía nam một chút.”
Cô cường điệu sự nhạo báng, hay làm cho sự bực giận tăng thêm vì cuộc
thí nghiệm nhỏ của cô đã gây ra quá nhiều rắc rối và thậm chí không làm
sáng tỏ được lý thuyết mà cô đưa ra.
Thay vào đó anh đang trầm ngâm suy nghĩ về những bằng chứng. Ngày chính
xác điểm chí xuất hiện và chúng ta vẫn đang ghi tiếp vào biểu đồ các
thay đổi tinh tế tích lũy qua thời gian trong thiên văn học. Năm thế kỷ
trước mặt trời đã xuất hiện thẳng trên đỉnh núi vào buổi sáng giữa mùa
hè.
Cô nghĩ anh thật tử tế khi đã xin lỗi cô và không gọi cô là khờ. Một lời
xin lỗi rõ ràng hơn đã được nói ra. “Tôi không tìm cách gây rắc rối,
tôi thực sự xin lỗi vì tôi làm như thế. Tôi không ngạc nhiên khi thấy
anh hơi tức giận.”
“Tôi rất bực mình, Phaedra. Nhưng, tôi lo lắng cho sự an toàn của cô
hơn. Cho đến khi tôi đảm bảo rằng cô phải làm những gì tôi nói đặc biệt
nếu tôi có nhiều lí do hơn để cầm khẩu súng này.”
Anh bước đến cửa sổ phía tây. Anh cau mày với những gì mình nhìn thấy.
Cô bước đến và nhìn ra bên ngoài. B đang ngồi trên mỏ neo của chiếc
thuyền cách thị trấn khoảng năm mươi thước. Mặt trời đã bắt đầu lặn
xuống biển nhưng giờ khắc vẫn đứng im đến khi trời tối.
“Cô đã hoàn thành việc ở tù.” Elliot nói. “Chúng ta phải đợi và tin
Matthias sẽ đàm phán thành công để họ thả cô ra trước khi có thêm nhiều
rắc rối từ Naples. Thật không may, Tarpetta có vẻ nắm giữ nhiều quyền
lực và Matthias thì hầu như không biết gì về hắn.”
Phaedra quỳ xuống cạnh cái giỏ và lấy mấy thứ trong đó ra. Cô sắp xếp
các túi đựng nước, trái cây và các gói lương thực vào gần tường.
“Carmelita nghĩ họ biết nhau nhiều hơn họ thừa nhận.”
Elliot đứng dựa lưng vào tường và nhìn cô xoay sở với cái giỏ. “Sẽ rất
tốt nếu cô đúng nhưng Matthias chẳng có lí do gì để nói dối tôi cả.”
Cô vui khi tìm thấy một cái cốc bằng sành bên dưới thức ăn. Cô không
muốn cả ngày cứ uống nước từ cái bao đựng nước đó, dù bề ngoài của nó
thật đẹp với nhiều màu sắc.
“Anh quen Matthias như thế nào?” Cô hỏi. Greenwood có thể nắm giữ số
phận của cô nhưng điều đó không gợi lên câu hỏi trên. Anh tới bóng mát
nơi cô sắp xếp thực phẩm dự trữ để tránh ánh mặt trời đang chiếu qua cửa
sổ. Anh ngồi trên sàn, lưng dựa vào những tảng đá và tay với lấy một
quả sung.
“Tôi rất kính trọng ông ấy khi đang học ở đại học. Ông là một học giả
đáng được tôn kính với hai cuốn sách hay gắn liền với công lao của mình.
Ông khuyến khích tôi học và hướng dẫn tôi phương pháp nghiên cứu được
sử dụng để vẽ biểu đồ các con đường mới. Sự quan tâm của ông làm tôi
thấy hãnh diện, đặc biệt vì ông không nung nấu những mục tiêu muốn lợi
dụng kẻ khác như những học giả khác.” Anh cắn quả sung, sau đó chỉ vào
chỗ thức ăn còn lại. “Cô cũng nên ăn cái gì đó. Ba ngày, vì thế chúng ta
phải cố gắng chèo chống để sống sót, nếu cô không muốn quá yếu.”
Cô chọn một ít bánh mì và bơ. “Có vẻ như bây giờ anh không tôn sùng ông
ấy nữa. Và không có học giả nào có đứng tính giống như ông ấy làm anh
tôn sùng.”
“Ồ, tôi không còn là sinh viên, và tôi cũng đã có những cuốn sách của riêng mình.”
“Tôi muốn nói là có vẻ như cái gì đó hơn cả tình bạn được xây dựng trên nền tảng của ngày xư
Anh có vẻ như không sẵn sàng làm hài lòng trí tò mò của cô. Anh dành thời gian để ăn quả sung.
Cô cũng quay lại với bữa ăn của mình.
“Bố tôi không phải là người đàn ông vui vẻ.” Anh nói bình thường như thể
mười lăm phút trôi qua từ khi cô nhận xét lần cuối vậy. “Hãy tưởng
tượng một người đàn ông giống anh Hayden, nhưng không một phẩm chất nào
làm tổn hại tính nghiêm khắc của Hayden. Là một đứa con trai tôi thấy
không may mắn vì sự tham gia của anh được anh em của tôi hết sức chú ý
và anh không thèm để ý đến tôi. Cũng như vậy, Matthias Greenwood chọn
tập trung sự chú ý đến tôi. Anh đánh giá cao và trân trọng những gì tôi
đánh giá cao và trân trọng, khen ngợi rất nhanh và bày tỏ sự thấy vọng
thật chậm. Tôi nghĩ có cái gì đó mang dáng dấp của một người cha trong
sự quan tâm của anh.”
Cô không bỏ lỡ sự biểu lộ tình cảm của anh khi anh miêu tả về cha mình.
Cô hiểu danh tiếng của Huân tước cuối cùng họ Easterbrook. Chắc chắn anh
thuộc tuýp những người khó có thể làm hài lòng, và có lẽ sẽ nghiêm khắc
với con trai mình như anh đã ở một thế giới khác.
Không phải sự ôn tồn khi nói về việc học hành của anh làm cô chú tâm, mà là cảm xúc khác lung linh trong đôi mắt anh.
Anh khăng khăng rằng hồi kí của Richard Drury có nói bóng gió về sự dối
trá về những Huân tước cuối cùng, nhưng anh cũng không khẳng định rằng
đó là những lời nói dối. Ngồi đây với anh, quan sát anh, cô biết rằng
anh đang phân vân về việc cha anh có sai hầu tước đó đi giết người
không. Có thể nào sự đáng nghi này trở nên thật hơn, chấp nhận sự thật
và không thể tránh khỏi, và liệu sự ám chỉ này có bị xuất bản thành
sách?
Một số nhà khoa học cho rằng sẽ có sự kế tiếp các hành động tội phạm
này, cũng giống như một số bệnh có tính di truyền vậy. Biết được hậu duệ
của ai đó có tiềm ẩn khả năng giết người không gớm tay có thể tồi tệ
như phát hiện mẫu máu của ai đó bị làm nhơ bởi tình trạng điên rồ.
“Matthias không có con,” cô nói. “Anh là người thừa kế tinh hoa tri thức
của ông ấy và là một phần di sản riêng của ông ấy. Nếu có cái gì đó gọi
là cha trong con người ông ấy, thì có lẽ có cái gì đó trong con người
anh.”
Anh nhún vai. “Cô có thể đúng, có thể ông đã coi tôi như vậy,tình bạn mà chúng tôi có bây giờ.”
Cô không nghĩ Greenwood coi anh theo cách ấy, nhưng cô nghĩ Elliot đã
làm như vậy. Thái độ của họ đối với nhau làm cho cô nhớ một tình bạn,
một tình yêu ấm áp của những người đàn ông đã được thể hiện bởi người
cha và đứa con trai lớn khi mối quan hệ gần gũi của họ đã đủ chín.
Nếu như vậy thì Matthias Greenwood là một người quan trọng đối với Elliot.
Dĩ nhiên là như vậy. Elliot đã ở đây mà, phải không? Anh đã đến Positano
để thảo luận về công trình nghiên cứu mới mặc dù là một học trò trở
thành nhà chính trị gia và đã vượt trội hơn cả thầy của mình.
Ăn bữa ăn đơn giản trên sàn nhà đá kéo họ ra khỏi thế giới bên ngoài.
Việc anh miêu tả thẳng thắn về cha mình đã mở ra cánh cửa thân mật cuốn
hút hơn cả sự thân mật được tạo ra bởi vẻ hấp dẫn bề ngoài. Điều này làm
cô nhớ lại cảm xúc mà cô rất thích khi cùng với các bạn của mình. “Tại
sao cô lại tò mò về Greenwood vậy, Phaedra?”
Cô điểm lại sự thân quen rất thoải mái mà họ chia sẻ cùng nhau và cùng
bàn bạc về câu trả lời của cô. “Tôi rất quan tâm tới ông ấy.”
“Chết tiệt, ông ấy đáng tuổi cha cô đấy.”
Cô suýt nữa cười vì cái giọng bực mình của anh, nhưng sự khó chịu rõ rệt
trong mắt anh đã kiểm soát cô. Anh ghen. Cô thấy điều này thật xưa và
xa lạ nhưng cũng rất đáng yêu. Cô muốn cười rúc rích chứ không muốn la
rầy.
“Anh hiểu nhầm rồi, Elliot. Ông ấy biết mẹ tôi, và đã rất tử tế trả lời
cho tôi một số câu hỏi về một vài vấn đề mà tôi thắc mắc.”
“Vấn đề gì?”
“Mẹ tôi rất có thể đã có một người tình bí mật những năm trước.”
Anh chau mày. “Richard Drury…”
“Chưa hết đâu. Còn một người khác nữa.”
“Và Matthias biết người đó là ai? Lúc đó ông sống ở Cambridge, và dù ông có thăm London một vài lần…”
“Ông ấy là một người nhạy cảm. Ông không ngạc nhiên khi tôi nói rất có
thể đã có một người đàn ông khác trong cuộc đời của mẹ tôi. Người tình
này cũng quan tâm với những tác phẩm cổ, và Matthias có thể nói cho tôi
tên của một vài người đàn ông trong cuộc đời mẹ đã có tình cảm. Nhiều
người bạn thân của mẹ từ chối nói cho tôi biết. Tôi nghĩ rằng họ không
muốn hình ảnh của Artenis Blair bị thay đổi. Nhưng ông ấy rất thành thật
với tôi và tôi biết ơn ông vì điêu đó.”
Anh thấy bối rối vì những gì cô vừa nói, và có vẻ cả hai rất tò mò và
hoài nghi. “Tại sao cô lại muốn hỏi tên của họ, Phaedra? Có lẽ không có
tình nhân nào cả nên các bạn của mẹ cô mới từ chối nói cho cô.”
“Tôi nghĩ là có, bởi vì có một số điều cha tôi đã viết trong hồi kí của
ông. Người đàn ông này, dù là ai đi chăng nữa thì cũng là một tên tội
phạm.”
Anh trở nên buồn hơn. “Một sự suy diễn không có tên tuổi sao? Một chút
chuyện tào lao có thể hủy hoại danh tiếng sao?” Đột nhiên, anh đứng dậy.
Anh bước đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào bức tường sau đó quay lại nhìn
cô. “Tốt hơn hết là cô nên đốt nó đi, hoặc hãy khóa nó lại mãi mãi.”
“Điều này không ảnh hưởng đến gia đình anh nhưng chắc chắn có ảnh hưởng đến người tình cuối của mẹ tôi.”
“Tại sao lại không?”
Cô gói bơ vào trong một mảnh vải màu sẫm. “Bởi vì ngay cả khi những
quyển hồi kí kia không được xuất bản, tôi sẽ chú thích phần này sao cho
cảm thấy thỏa mãn, và tôi sẽ giải quyết với người đàn ông này theo cách
riêng của tôi.”
Tâm trạng của anh không phấn chấn hơn, anh vẫn cau mày nhưng trong mắt
anh xuất hiện sự tò mò rất kín đáo. “Cô nói rất bình tĩnh nhưng với
quyết tâm cao. Cha cô đã viết gì về người đàn ông đó khiến cô cảm thấy
phải xác định danh tính của ông ta?”
Cô nhoài người đứng dậy, phủi miếng sa đen bám vào váy mình. “Ông viết
người đàn ông này đã quyến rũ mẹ tôi, sau đó phản bội mẹ bằng cái cách
đê hèn nhất khiến mẹ phải chết. Tôi cần phải tìm hiểu xem điều này có
đúng không.”
“Tất cả đều không rõ ràng.
“Không lờ mờ lắm đâu. Còn có nhiều thứ hơn nữa. Tôi không điên khi cho
rằng mình có thể xác định danh tính của ông ta. Chỉ mới một nửa thôi.”
Cô bước đến giữa phòng ngủ và nhìn quanh. “Nếu phải ở đây vài ngày chúng
ta nên sửa soạn chỗ này.” Cô lộn ngược cái giỏ. “Có thể dùng nó như là
dụng cụ nếu anh có thể bỏ cái quai giỏ đi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+