Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 13 phần 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cô ngồi ở bàn thay đồ và chải tóc. Cô buộc tóc thành một cuộn dầy sau
gáy vì Elliot, để anh sẽ không phải cảm thấy lúng túng bởi sự lập dị ấy
của cô nếu những người khách khác cũng ăn tối ở trong vườn. Cô mở va li,
tìm mũ và ghim lên tóc.
Cô nhìn vào gương soi. Thật dễ để tạo nên sự kết hợp nhỏ ở bề ngoài của
cô. Thực sự cô không muốn mất gì cả và cô đã làm nó hoàn chỉnh và nhận
thức được tại sao cô lại chọn làm như thế. Những cử chỉ nhỏ như thế này
không vạch ra được tính cách của cô. Những thay đổi có thể không rõ ràng
lắm và cũng không phải được chọn lựa rõ ràng.
Cô nghĩ đến người đàn ông đang đợi trong vườn. Thật đẹp và thật hấp dẫn.
Thật thú vị khi giả vờ kết hôn với anh vài ngày. Một phần tâm hồn mệt
mỏi của cô khát khao được để cho ai đó chăm sóc cô một thời gian. Có lẽ
cô sẽ tạm ngưng đấu tranh trong một hoặc hai tuần, và sau đó sẽ lại cầm
vũ khí lên khi cô quay trở lại nước Anh.
Trí nhớ về mẹ của cô bỗng xuất hiện. Một nét nhăn mày thể hiện nghi ngờ
đau đớn trên khuôn mặt đáng yêu của Artemis Blair. Artemis không bao giờ
yêu cầu con gái mình phải đi theo con đường mà bà đã đi. Bà chỉ giải
thích và mô tả một người mất và được cái gì nếu người đó đòi được tự do.
Bà cũng cảnh báo rằng cũng có thể không có biện pháp nửa vời, không có
việc ngừng chấp nhận và ngừng tôn trọng. Thế giới không cho phép người
phụ nữ tìm kiếm sự thoả hiệp. Luật được viết ra để bảo vệ người phụ nữ
được là một người phụ nữ bình thường, có thể chấp nhận được.
Phaedra đã chuẩn bị xong. Cô sẽ để những người trong vùng này nghĩ là cô
và Elliot đã kết hôn, nhưng cô không thể để cho Elliot nghĩ vậy, không
thể kết hôn hoặc thậm chí tạm thời cũng không. Nếu họ chơi trò này, cô
chỉ có thể thua.
***
Cô cảm thấy cô đơn hơn khi mặt trời lặn. Ánh sáng của bóng tối làm cho
cô trông thật tuyệt, làm cô trở nên mềm yếu. Elliot cho phép mình có một
số tính đa cảm rất thơ mộng khi họ kết thúc bữa ăn. Hoa trong vườn hình
thành một vòng tròn rông, những màu sắc được pha trộn xung quanh ngoài
hiên chỗ hai người ngồi.
Họ đã dành rất nhiều thời gian để ăn tối và nói chuyện về cuộc viếng
thăm những ngôi đền ở Paestum vào ngày mai. Bây giờ Phaedra trở nên lặng
lẽ khi trời tối hẳn. Anh cảm thấy cô đang y ngẫm về những giờ tiếp theo
và phòng ngủ ở phía trên cầu thang. Đôi mắt của cô nói lên rằng cô cũng
nhận thấy sự phỏng đoán đó. Điều này làm hai người trở nên gắn kết với
nhau hơn. Lúc đầu cô cố gắng giấu nhưng cô không giỏi trong việc này.
Từng người khách lần lượt rời sân hiên. Chủ nhà mang cà phê ra và phục vụ họ cẩn thận, sau đó lùi vào nhà.
“Mặt trời đã lặn, Phaedra. những người khác cũng đã về rồi. Bây giờ cô
có thể bỏ mũ xuống được rồi đấy.” Anh không biết rằng liệu cái mũ đó là
biểu tượng của sự thoả hiệp hay chỉ là sự phòng xa khỏi việc sợ bị ốm
bởi ánh nắng. Bây giờ những tia nắng đã trở thành bóng dài, che khuất
đôi mắt táo bạo của cô. Cô không muốn che giấu niềm khao khát của cô đối
với anh.
“Có vẻ như anh đang cho phép tôi, Elliot. Hay anh đang đề nghị.” Cùng
lúc cô cởi chiếc mũ ra và đặt nó lên bàn ở gần đó. “Anh nghĩ gì về tình
hình của chúng ta cũng được, nhưng không được đối xử với tôi như là vợ
của anh. Tôi sẽ không thích như thế đâu.”
Làm sao cô biết được? Cô chưa bao giờ là người vợ. Cô thậm chí còn chưa trưởng thành trong một căn hộ với một người.
Anh tin rằng nụ cười mơ hồ của anh có thể được xem như là lời đồng ý để
anh có thể thưởng thức sự thân thiết bên cô trong ánh sáng của buổi
chiều tà. Cô nhìn anh chờ đợi, cô đợi sự khẳng định chính thức. Cô có vẻ
như quyết tâm giải quyết việc này bây giờ. Anh đoán rằng họ sẽ không
rời mái hiên này cho đến khi cô rời khỏi đây trước.
“Thay vì như thế tôi sẽ đối xử với cô như thế nào, Phaedra? Như một tình nhân? Hay chỉ là tình một đêm?”
“Như một người bạn.”
“Đêm qua chúng ta là những người bạn. Tôi rất mong được thường xuyên đối xử với cô như vậy nếu cô cho phép.”
Anh chắc chắn rằng đã nhìn thấy cô xấu hổ, dù cho ánh sáng có mờ mờ.
“Không hoàn toàn giống như đêm qua. Đó chỉ là một phần mối quan tâm của
tôi.”
“Lúc này cô có vẻ như không quan tâm. Tuy nhiên, tôi bằng lòng thay đổi. Hãy nói cho tôi, các bạn của cô đối xử với cô như thế
“Không nhiều như thế này… Không cần phải, như anh đã nói về nó đêm
qua, là người đầu hàng hay là người giành chiến thắng cho một trong hai
chúng ta thì không cần phải là cống hiến hay chiếm hữu. Và một người đàn
ông thì không cần – một người không cần xâm phạm đến tinh thần của
người khác quá nhiều.” Cô có vẻ như quên ngụ ý của câu cuối cùng.
Anh phản ứng lại sự ám chỉ về những người tình cũ của cô theo bản năng.
Thật tệ, mặc cho cô thừa nhận rằng không có sự xâm phạm nào về tinh thần
giữa họ.
Anh ghen điên lên. Đây không phải là thứ cảm xúc mà trước kia thường làm
phiền anh. Cả hai đều sợ hãi và căm ghét bởi sức mạnh nguy hiểm của nó,
anh cố đẩy nó vào ngục tối tâm hồn anh. Chắc chắn rằng giữa tất cả
những cám dỗ Phaedra đã quyết định lánh xa đàn ông để họ không có quyền
cảm nhận về cô, vì điều này vượt quá giới hạn của cô.
Anh kiểm soát sự điên khùng ghê gớm của mình, nhưng anh không thể kiếm
soát nó hoàn toàn. Sự khó chịu của anh trở thành nỗi giận dữ. “Tôi có
thể thấy rằng cô đã suy ngẫm rất lâu về việc điều này cần cái gì và
không cần cái gì, Phaedra. Cô đã để ý tới nó nhiều hơn cả tôi làm nữa,
với tôi, tâm lí của cô thật phức tạp và khó nắm bắt.”
“Tôi biết cái giọng điệu đó rồi. Đừng có trở nên khiếm nhã và mỉa mai
như vậy với tôi, thưa ngài. Tôi biết ngài không bao giờ có thể… có thể
chia sẻ niềm vui và…”
“Và cái gì? Ngắm buổi sớm mai mà dửng dưng với người bên cạnh cô sao?
Nếu người đàn ông chỉ tìm sự thoả mãn về xác thịt thì họ có thể mua gái
điếm. Tôi có thể nói rằng cô là một người phụ nữ phóng khoáng nên không
yêu cầu gì thêm ngoài việc tôi nghĩ rằng cô biết cô nói gì. Cô không
ngắm hoàng hôn với các bạn cô, phải không? Tôi đánh cuộc là cô đã đuổi
họ đi trước đó rất lâu rồi để không có bất kì sự đòi hỏi nào đối với cô
nữa.”
“Tôi không thờ ơ. Nhưng tôi cũng không thuộc quyền sở hữu của ai. Không
bị trói buộc bởi sợi dây giả mà sự đam mê tạo ra. Và tôi cũng không bị
chế ngự trong chính cảnh tượng đó.”
Anh không muốn nghe chuyện cô với những người đàn ông khác. “Các bạn của
cô quyết định rằng mối quan tâm của họ là che giấu suy nghĩ thật sự và
phản ứng từ cô, tất cả chỉ là vậy./font>
Bây giờ cô cũng giận dữ. Ồ, nếu như họ đã định có bất kì nguyên tắc nào
thì cô nghĩ đêm qua anh đã vi phạm chúng và họ cũng có thể đã để địa
ngục bay lên rồi.
“Họ không phải là những tên ngốc, hay những tên côn đồ như chúng ta đang
ám chỉ, họ là những người tốt, chân thật. Họ không giống anh, vậy
thôi.”
Từng từ của cô trở nên mạnh mẽ, chắc nịch và lạnh lùng. Một người đàn ông khôn ngoan sẽ rút lui tại đây.
Hãy nguyền rủa nếu anh có thể.
“Nếu họ là những người đàn ông, họ đủ để giống tôi. Một người đàn ông sẽ
mãi suy nghĩ như một người đàn ông bởi vì anh ta đang cùng với người
phụ nữ không thích cái cách mà người đàn ông nghĩ. Các bạn của cô chỉ
giả vờ không nghĩ như những người đàn ông để được cô ưu ái. Chúng tôi,
những người đàn ông lúc nào cũng làm như thế.”
“Tôi nghĩ tôi đã nên chú ý xem họ có đang che giấu hay không.”
“Có lẽ cô đã quá mải mê tìm thú vui cho mình và tránh sự xâm phạm về tinh thần bất tiện này nên không để ý thấy.”
Cô trở nên xúc động mạnh vì lời chỉ trích về hành động của cô đêm qua.
“Tôi đã hi vọng… Tôi biết mẹ đã đúng. Hầu hết những người đàn ông đều
không cảm thấy phấn chấn đủ để hiểu những gì mà tôi miêu tả, và tôi
không thể thay đổi họ.” Cô cầm lấy mũ và đứng dậy. “Tôi lấy làm tiếc vì
anh không thể là một trong những người bạn của tôi, Elliot. Anh không
phù hợp.”
Cô bước nhanh qua vườn đến cửa nhà trọ. Nữ hoàng đã lựa chọn. Con ong đặc biệt này có thể kêu ro ro ở đâu đó.
Thường thì anh chấp nhận sự phản đối của một người phụ nữ với khiếu hài
hước và duyên dáng. Thường thì nó sẽ chẳng làm anh bận tâm trừ một chút
khó chịu về thể xác.
Việc từ bỏ rất hống hách của người phụ nữ này làm anh bận tâm ghê gớm và
đó là lí do tại sao anh không có tâm trạng vui vẻ nào để kiểm tra. Cô
đã ném bao tay sắt xuống đất và anh không thể lờ nó đi. Khoảng cách đã
thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng anh để cô bước đi.
Người đàn ông không thể chịu được. Làm sao mà một người có thể rõ ràng
rất thông minh lại có thể rất ngu ngốc được? Làm sao anh lại dám nói
bóng nói gió… không, không phải nói bóng nói gió, nhưng ám chỉ một
cách thẳng thừng …không, thậm chí cũng không phải là ám chỉ, mà là lời
buộc tội rõ ràng… rằng cô cũng chẳng khác gì con điếm khi cùng với
các bạn của cô ấy?
Cô mắng và rủa anh suốt trên đường về phòng ngủ. Anh chắc chắn không có
bạn gái. Chắc chắn ngài RothwElliot chỉ có những tình nhân và những con
điếm và có vẻ như anh ta biết rất rõ về họ.
Cô với lấy then cửa phòng ngủ, làm anh mất hết hi vọng. Từ bây giờ đến
khi kết thúc cô còn phải chạm mặt với anh mấy ngày nữa, anh sẽ vẫn chỉ ở
đó, xâm phạm theo cái cách rất bực mình và sẽ không được cảm nhận sự
gần gũi về thể xác nữa, điều này làm trái tim cô đập nhanh một cách ngu
ngốc khi cô bước vào phòng. Anh làm cô tắt thở nhưng cô không dám đầu
hàng sự cám dỗ một lần nữa.
Cô kéo cánh cửa mở. Cái nóng ướt át chào đón cô. Một người hầu khẽ cúi
chào và bắt đầu đi rất nhanh, mang theo một xô nước lớn trên những cục
than cháy dở trong lòng lò sưởi và đổ nước nóng vào bồn tắm sắt ở đó.
Bỗng nhiên cô cảm thấy từng nỗi đau tích tụ lại của hai ngày qua. Cơ thể
cô toả hương của đêm qua. Hương thơm cứ treo lơ lửng đầy nhục cảm và sự
ngọt ngào gần sát mũi cô, làm cô nhớ lại khoái cảm và sức mạnh của
những gì mà cô vừa mới từ chối. Tắm rửa sạch sẽ mấy ngày cuối cùng của
cuộc đời cô sẽ rất tốt.
Người hầu đã đổ nước vào bình xong. Cô cho phép người ấy đi khỏi và tự
làm lấy như cô đã tự làm hằng năm nay rồi. Cô cởi váy và áo lót và tuyên
bố với từng động tác của mình rằng cô không phải là vật sở hữu được
nuông chiều và rằng người đàn ông đã bảo vệ cho lí do ích kỉ của chính
anh ta. Cô là Phaedra Blair có thể tự do và tự lo cho bản thân mình,
không bị trói buộc bởi bất kì phép tắc nào trừ những gì cô tạo ra cho
chính bản thân cô.
Cô nghe thấy tiếng rên rỉ khi cô thả nhẹ thân mình vào bồn tắm. Cơ thể
cô trở nên mềm ra trong trạng thái thư giãn thật hoàn hảo. Những gợn
sóng nhỏ nhắn tước bỏ những giận hờn còn ứ đọng trong cô khi ra khỏi khu
vườn đó.
Cô thả mình nằm rất lâu, sau đó ngồi dậy, thả tóc ra gội đầu. Cô sử dụng
xà phòng thơm để xoa lên cơ thể và đùa nghịch với bọt của nó. Thật ngây
thơ, thật sạch sẽ, và rất tự tin, cảm thấy trở lại là chính mình nhiều
hơn những ngày vừa qua, cô đứng lên khỏi bồn tắm và để gió đêm thổi nước
chảy nhỏ giọt trên cơ thể cô.
Cảm giác làm cô say đắm. Cô dừng lại và nghĩ nhiều về cảm giác thích thú
mát mẻ thực sự lần đầu tiên gặp lại trong nhiều ngày nay. Cô đang định
múc nước nhiều hơn để dội lên người.
Tiếng gõ vào then cửa phá tan sự tĩnh lặng. Một sự xuất hiện khác lại
xâm phạm, cả về thể xác và tâm hồn. Cô đứng bất động có ý thức một lát,
sợ sự thay đổi trong phòng ngủ và trong cơ thể cô, choáng váng vì khoái
cảm khơi gợi bởi cơ thể cô và nhanh chóng thoả thuận với sự lựa chọn cẩn
thận của tâm trí.
Cô với lấy khăn tắm đang nằm trên ngưỡng cửa cạnh bồn tắm.
Bàn tay sạm màu của người đàn ông đã đặt lên đó trước.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+