Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Ham Muốn – Chương 24 phần 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Tại sao em không nói với ta là em đã bỏ đoạn nói về cái chết của CapeColony, Phaedra?”
“Em quyết định điều đó rất muộn, Elliot. Mọi từ ngữ trong cuốn hồi lý
đều được sắp xếp lôgic.” Rồi cô miêu tả lại cảnh cô chạy đến xưởng in
trong cơn bốc đồng để đề nghị thêm một thay đổi. “Em vẫn cứ hi vọng anh
sẽ đến và chứng minh rằng mọi điều trong cuốn hồi ký không phải là sự
thật. Chỉ một mẩu vụn nhỏ nhất là quá đủ. Thậm chí với cách anh bỏ đi
lần cuối cùng đó em vẫn rằng anh sẽ cố gắng tìm hiểu sự thật.”
Bằng chứng thì không thấy và bóng dáng anh cũng không. Cô bị bỏ lại và
tự mình đưa ra mọi quyết định, không một lời giải thích hợp lý ngoại trừ
lời trái tim mách bảo.
Anh nhìn đăm đăm vào tay cô và ngón cái nhẹ nhàng xoa dịu vùng lưng. Cảm
giác rùng mình bởi sự ve vuốt ngọt ngào chạy dọc cánh tay cô. “Ta không
thể đưa cho em bất kỳ bằng chứng nào, Phaedra. Ta đã gặp người đàn ông
đó, ta đã tìm kiếm ông ta thậm chí trước cả khi ta thấy em ở nhà của
Alexia. Ta đã hỏi ông ta về điều đó. Thật là tồi tệ khi buộc phải hỏi
rằng liệu có phải cha đã trả tiền cho ông ta để tìm giết một ai đó.”
“Anh ta có phủ nhận điều đó không?”
“Dĩ nhiên.”
“Tại sao anh không nói với em, Elliot? Lẽ ra em đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì không có bất cứ lý do gì để…”
“Ta không tin lời anh ta, Phaedra.”
Cô thực sự cũng không biết nói gì thêm nữa. Đối với cô chỉ một từ là đủ.
Chỉ một từ thôi, thậm chí nếu người đàn ông đó có nói dối. Tuy nhiên
Elliot quyết định không tin tưởng hay sử dụng bất kỳ lời nói nào từ phía
người đàn ông ấy. Anh đã rất thành thật với anh, thậm chí còn hơn cả
những gì cô mong đợi.
“Sẽ là tốt nhất nếu anh tin lời anh ta, Elliot.”
“Ta không thể dối lòng mình nhiều như thế. Và không thể tiếp tục thế
được. Tuy nhiên, ta ngày càng hiểu Christian, anh trai của ta. Và kết
luận rằng ta không muốn biết rõ ràng mọi việc. Có lẽ ta sẽ sớm đồng tình
với Hayden và sẽ nhận ra ta không còn quan tâm về sự thật nữa.”
“Quan điểm của Hayden khá hay. Và nếu điều đó xảy ra thì đó là lỗi lầm
và cũng là sự lựa chọn của anh ấy, không phải của các cậu con trai.”
“Máu thì muôn đời vẫn là máu, không có gì có thể gột tẩy được.” Anh nhún
vai đầy khó hiểu, như thể anh không còn muốn suy ngẫm chút gì về mọi
việc đã qua nữa. “Christian đưa ra giá 5 nghìn bảng nếu em chịu bỏ đi
những trang hồi ký ấy. Em nên nhận lấy số tiền đó. Nó sẽ giúp tòa soạn
của em trụ vững
Năm nghìn bảng. Nó sẽ giúp xóa hết các khoản nợ và công việc kinh doanh
sẽ tiếp tục được duy trì ổn định. Cô băn khoăn liệu rằng Easterbrook có
điều tra về khoản tiền mà cô đang cần trước khi giao cho Elliot nhiệm vụ
hối lộ cô.
“Em sẽ không thể nói rằng em không bị mê hoặc bởi điều đó, Elliot.” Cô
bị mê hoặc đến nỗi nhăn mặt khi nghĩ tới việc mình sắp phải nói: “Tuy
nhiên em không cho xuất bản cuốn sách vì tiền, chính vì thế em sẽ không
nhận nó.”
“Vậy tại sao em cho xuất bản cuốn sách?”
Cô nuốt nước bọt khó nhọc. “Em làm thế vì rất có thể những nghi ngờ của
Merriweather là sai. Em cũng làm thế vì tình bạn với Alexia.” Một ngọn
lửa thiêu trong cổ cô: “Nhưng trên hết em làm điều đó đều vì anh, Elliot
à. Khi em đứng tại nơi mà em biết không còn con đường quay lại, sẽ có
một thỏa hiệp nhỏ giữa em và cha của mình.”
Trong phút chốc cô bỗng tưởng tượng ra cảnh anh sẽ hôn cô, niềm khao khát đang trào dâng trong đôi mắt của người cô thương mến.
“Từ đáy lòng của ta, ta rất cảm ơn em. Em khoan dung độ lượng nhiều hơn
những gì ta xứng đáng được nhận. Em đã tha thứ và làm ngơ trước mọi xì
căng đan và những lời rì rầm bàn tán tồi tệ nhất về gia đình ta một cách
rất vô tư, trong sáng.”
“Em hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình, Elliot, và em tin chắc đó là sự lựa chọn đúng đắn.”
Anh nhìn quanh gian phòng, cả những bậu cửa sổ và chiếc bàn.
Anh nắm lấy tay cô: “Đi với ta, chúng ta cần nói chuyện và thư viện là sẽ là nơi thích hợp hơn.”
Anh ngồi sát cô trên chiếc ghế sô pha. Đủ gần để có thể chạm tới cô. Cô
cố đè nén cảm xúc của mình, họ rất cần phải nói chuyện nhưng lúc này đây
là thời gian cho mọi cảm xúc thăng hoa trong cô.
Anh không ngắm nhìn cô thật lâu, cũng không nói gì cả. Anh quay mặt lại
nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn của những người đang yêu nhớ nhung đợi
chờ trong xa cách.
Dường như ngay lập tức anh khuấy động cô như anh đã từng là ngập tràn
trong cô là sự tiếc nuối một tháng trời ròng rã kìm nén bao cảm xúc.
“Ta tưởng như mình đang sống ở địa ngục khi không được ở bên em, được hôn em.”
“Em không hề nói rằng anh không được phép hôn em.”
“Khi lá đơn của cô vẫn còn ở đó, ta không thể. Không có gì có thể thay đổi, dù đó không phải là dự định của ta.”
“Anh có muốn em rời xa anh không, Elliot? Việc nhìn thấy anh tựa như
thấy ánh mặt trời soi sáng lại trong đời em, nhưng em cũng không muốn
khiến anh giận dữ.”
“Ta không tức giận, ta rất vui mừng khi được trông thấy em ở đây, nhưng
ta bị lôi cuốn và đã thúc đẩy kế hoạch của em xảy ra nhanh hơn ta mong
đợi.”
Cô ước ao anh sẽ đóng cửa, ôm cô vào lòng và làm những điều còn hơn thế.
Nhưng thay vào đó anh đứng dậy và bước đi một cách cáu kỉnh. Anh quay
lại đứng khoanh tay nhìn cô.
Cô rất muốn nói rằng anh không nên tiếp tục như thế thêm bất cứ giờ phút nào nữa.
“Ta đã dành cả tháng trời cố gắng để có thể trói buộc được cô, nhưng vô
ích. Ta phải nói điều gì đây để thuyết phục được em sẽ ở bên ta mãi
mãi?”
“Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn, em tới đây là để lắng nghe, để được thuyết phục, nếu anh vẫn muốn mọi điều như thế.”
Anh tiến đến kéo cô nằm gọn trong tay anh. Và cuối cùng anh ôm lấy cô
theo như cách mà cô cầu khẩn. Cuối cùng thì những gì tim cô khao khát đã
được đáp trả.
“Ta không phải là Richard Drury, không phải là cha của em, nếu cô e ngại
rằng ta sẽ trở thành ông ấy thì em không cần phải lo sợ nữa.” Anh nói
một cách quả quyết như thể anh đã có một lựa chọn rất quan trọng và đang
thề trước lời nguyền đó.
“Mọi người đàn ông đều có sự ích kỷ của riêng mình. Elliot, nhưng em
không sợ điều đó. Thậm chí nếu có một người đàn ông muốn bủa vây và tiêu
hủy bản di chúc của em, em cũng vẫn có cách để thoát ra được. Tuy
nhiên, em biết đó không phải là tính cách và con người anh.”
“Ta hiểu tại sao em không tin tưởng vào hôn nhân, ta rất hiểu điều đó.
Và ta không trông mong em sẽ thay đổi không còn là em. Ta yêu Phaedra
Blair và không muốn em phải thay đổi bất cứ điều gì và ta cũng không yêu
cầu điều đó.”
Anh nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người cô. “Ta không quan tâm việc
liệu em có tiếp tục mặc những bộ đồ đen như thói quen của em hay không,
và em cũng có thể duy trì nhà xuất bản của em.” Anh ngừng lại, nhún
vai. “Ta cũng sẽ không can thiệp tới những người bạn kỳ lạ của em, miễn
là những người đàn ông đó đừng mong muốn thêm gì ở cô nữa.”
Anh để lòng bàn tay lên mặt anh, sự tiếp xúc mới gần gũi làm sao. “Sẽ
không thành vấn đề nếu họ muốn nhiều hơn thế, bởi đơn giản em sẽ không
bao giờ cho phép. Và em đã từng nói với anh, anh không cần nghĩ về đám
cưới chỉ vì lý do đó.”
Anh thở dài. Đó có thể là hơi thở của cái chạm nhẹ và cũng có thể điều
đó biểu lộ sự thất vọng bởi sự khăng khăng kháng cự của cô. Điều đó cô
không hề hay biết.
“Ta muốn cuộc hôn nhân đó, Phaedra. Ta cần được biết rằng em thuộc về
ta. Ta yêu em, ta khát khao em. Ta luôn muốn có em ở bên. Ta muốn mỗi
khi trở về nhà sẽ có em ra đón. em có từng mơ ước những điều tương tự?”
Anh hôn cô thật nhẹ nhàng và dịu êm. Nụ hôn sau bao tuần xa cách. Đầu cô như choáng váng trong hơi men.
Những lời nói của anh chạm vào tận đáy tim cô. Điều đó không chỉ là lời
tỏ tình, dù nó khiến cô phát khóc. Anh rất trân trọng cô, anh đã chấp
nhận lời thỉnh cầu cho dù anh không muốn. Anh cũng không hề dùng những
lời thề nguyền ngày xưa để ép buộc cô, và cô biết rằng thậm chí cả mai
này anh cũng không làm điều đó.
Anh đã rất công bằng và trung thực, và đã lựa chọn một tình yêu không kề vị kỷ. Và rất nhiều điều nữa…
“Thật hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn còn nghĩ về cuộc hôn nhân của
chúng ta, Elliot, bởi vì đó sẽ là một cơ hội tốt khi lá đơn của em không
được chấp thuận. Có thể đã xuất hiện thêm một sự tiến triển không mấy
thuận lợi.”
“Và sau đó là từ bỏ chúng. Đừng quá lệ thuộc vào lá đơn thỉnh cầu nếu
như luật sư của em cho rằng không có nhiều cơ hội cho sự nh công. Ta hứa
rằng em sẽ không phải hối tiếc.”
Anh ngẩng đầu lên và cau mày hỏi: “Có sự tiến triển gì thế?”
“Luật sư của em nói rằng lá đơn thỉnh cầu của em sẽ không thể thành công nếu không có bất kỳ điều gì…”
“Có rất nhiều điều đấy chứ, vì vậy…” Anh càng cau mày hơn. Và đột
nhiên vẻ cau có biến mất. “Ý em là những điều liên quan đến một cuộc hôn
nhân ví như những đứa trẻ chẳng hạn.”
Cô gật đầu.
“Thật ư, và em?”
“Em không chắc chắn. Tuy nhiên đó là một khả năng rất có thể xảy ra.”
“Có thể đến như thế nào?”
“Càng ngày điều đó càng chắc chắn thêm, và dĩ nhiên, nó kéo theo một loạt các vấn đề khác.”
“Và em thì không nói với ta? Không sao. Ta cũng không bận tâm về điều
đó. Phaedra, đó là một trong những lý do ta đã nói em không nên làm theo
cách của em. Sự xuất hiện của một đứa trẻ sẽ tốt đẹp hơn nhiều, và sớm
muộn gì em cũng sẽ phải có con. Không có điều gì phức tạp cả, nó hoàn
toàn rất đơn giản và dễ hiểu.”
Sự chấp thuận của anh khiến cô hồ hởi nhưng sự phán xét của anh lại
không đem lại những điều như thế. “Em không trở nên tốt đẹp hơn bởi với
em những gì em đang có đã là rất tốt đẹp rồi. Elliot. Em là em, là đứa
có gái được hưởng sự giáo dục của mẹ, và Richard vẫn luôn là bố em. Và
sự khước từ của toà án cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ bên nhau mãi
mãi.”
“Tất nhiên chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, và chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà
ngay lập tức. Thật là chết tiệt nếu ta không thể có em là vợ của riêng
ta. Em phải từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó ngay bây giờ, và ta chắc chắn rằng
em sẽ làm điều đó.”
Đúng, cô sẽ làm điều đó. Cô đã định làm nó thậm chí trước cả khi cô biết
rằng một đứa trẻ sẽ giúp lời thỉnh cầu của cô trở thành sự thật. Nếu
không những khái niệm mơ hồ sẽ khiến cô kinh sợ. Trong cô thực sự đã dấy
lên niềm vui sướng khi nghĩ về mái ấm và một gia đính với Elliot. Nỗi
sợ rằng uộc hôn nhân hạnh phúc với Elliot bị hủy hoại khiến cô đau thắt
trong tim.
Không còn sự bướng bỉnh hay trung thành tới mù quáng với ý niệm muốn
chống lại hôn lễ bất ngờ đó nữa. Cũng không phải bởi cô tiên đoán được
một thế giới mà cô là kẻ bại trận và Elliot là người đã bị mắc bẫy.
Niềm ngạc nhiên và băn khoăn làm xao động trái tim cô. Niềm khao khát
dẫn con tim cô bước vào tình yêu, và tình yêu mang cô đi tới những nơi
xa cô chưa từng nghĩ tới. Giờ đây mọi góc cạnh trong tâm hồn cô đều bình
yên đến lạ.
Và bước tiếp theo sẽ đưa cô tới chân trời của hi vọng, lòng tin yêu và
tình yêu. Và đó mới chính là cô, Phaedra Blair, con gái của người đàn bà
nổi tiếng Artemis, người con gái muốn mẹ đưa đường dẫn lối và ngồi co
lại như đứa trẻ bỡ ngỡ trước chân trời kiến thức rộng lớn.
Điều đó khiến cô sợ hãi, và khiến cô trở nên thật ngốc nghếch.
Anh cảm nhận được điều đó. Và cô có thể kể cho anh, anh sẽ lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông.
“Em rất mạnh mẽ, Phaedra. Mạnh mẽ và kiêu hãnh, ta yêu em cũng vì lẽ đó.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con của chúng ta không được mạnh mẽ như em.
Nó sẽ cảm thấy tổn thương thế nào khi bị bạn bè chối bỏ và bị trêu chọc
là đứa con hoang.” Anh đỡ lấy đầu cô bằng cả hai tay và nhìn sâu vào
mắt cô. “Em đã vượt qua được tất cả điều đó, nhưng không phải ai cũng có
thể làm được điều ấy. Và em sẽ được hưởng hạnh phúc, Phaedra. Ta chắc
chắn là như thế, dù mọi việc có như thế nào đi chăng nữa, bởi ta yêu em
còn nhiều hơn lòng tự tôn của chính bản thân ta.”
Cô ngước nhìn anh. Chưa bao giờ cô nhìn sâu vào mắt một người đàn ông
đến như thế. Và cũng chưa bao giờ cô chắc chắn rằng cô hiểu tận cùng
trái tim của một người đến như thế.
“Em biết, đó là một trong số những điều ít ỏi trong cuộc sống em biết chắc chắn.”
Đúng vậy, Phaedra, người bạn thông thái của tôi. Cô đã chắc chắn điều đó.
Cô chạm vào tay anh và kéo chúng xuống má cô. “Em đồng ý, Elliot. Đó là
điều đáng ra đã phải làm từ lâu. Em thật may mắn khi biết anh vẫn không
từ bỏ cuộc hôn nhân đó. Em tin rằng tình yêu của anh đủ để khiến em hạnh
phúc. Em tin anh và em yêu anh và tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh hằng
mãi mãi.”
Cô làm thế vì đứa trẻ, cũng vì anh, nhưng trên hết là vì chính bản thân
mình, vì cơ hội được yêu, để được đắm chìm trong tình thân gia đình. Cô
sẽ kết hôn, đó là điều tốt đẹp nhất mà cô chắc chắn đang chờ đón cô phía
trước.
Cô sẽ không còn cô đơn giữa thế giới rộng lớn nữa. Elliot sẽ đi cùng cô, nâng đỡ bước chân cô.
Cô không nói thêm bất kỳ lời nào nhưng anh đã cảm nhận được toàn bộ những lời của trái tim cô. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô.
Có một tia sáng của niềm vui chiến thắng, của niềm vui sướng ấm áp, và
cả sự sở hữu trong mắt anh nhưng đối với cô điều đó không còn quan trọng
nữa.
Dù sao thì anh vẫn là một người đàn ông.
Cô cảm thấy bộ quần áo mình đang mặc lỏng dần. Anh đặt cô nằm xuống ghế
sô pha để chiếc ôm được chặt. Cảm giác nồng nàn, mạnh mẽ hiện hữu trong
cô. Cô vui sướng, họ đã xa cách quá lâu và niềm mong mỏi của cô đã được
đền đáp.
Cô giữ chặt anh ở bên trong mình. Tình yêu đưa cô đến một thế giới thật
riêng tư. Cô thở gấp và rên lên khi anh đi vào sâu trong. Niềm hân hoan
đã lên đến đỉnh điểm.
Cả một bầu trời bình yên đang đợi cô, niềm hạnh phúc đong đầy khiến trái tim cô không thể kìm nén. Anh thì thầm: “Em là của ta.”
Cô không còn sợ từ đó nữa. Cô hiểu rằng điều đó có nghĩa là tình yêu sẽ
được sẻ chia vĩnh hằng mãi mãi. Không còn cô đơn và hạnh phúc đang chờ
đón cô. Nó báo trước một tương lai tốt đẹp mà ở đó chỉ có tình yêu dành
cho nhau.
Từ đó được lặp đi lặp lại trong với lòng biết ơn chân thành.
Elliot không nói từ đó, mà từ đó xuất phát từ chính trái tim cô.

**
[1] Xưởng vẽ.
[2] La signora: Phu nhân, bà (tiếng Italia)
[3] Thước Anh = 0,9144

HẾT

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+