Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hẳn Là Yêu – Rachel Gibson – Chương 1.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1 (tiếp)

Một cái túi ni lông của một cửa hàng tạp hóa bị bỏ lại lộn vòng vòng trên mặt
đất, nhưng anh chẳng nghe thấy gì ngoài trừ tiếng gió và lá cây xào xạc trên
đầu. Từ vị trí này anh chẳng thể nào nhìn thấy gì hết, và anh nhận ra rằng đáng
lẽ mình nên lùi lại. Anh bước quanh góc tòa nhà và chạm mắt với nút bấm của một
lọ keo xịt tóc. Một luồng hơi ập trọn vào mặt anh, và ngay lập tức tầm nhìn của
anh nhòe đi. Một gọng kìm túm chặt lấy áo anh, và một đầu gối thúc mạnh vào
giữa hai đùi anh, cách viên bi của anh chỉ xuýt soát vài phân. Cơ bắp đùi phải
của anh co rút, và anh hẳn đã gập làm đôi nếu không phải nhờ bờ vai rắn chắc ở
ngực anh. Hơi thở của anh rít ra từ phổi khi anh đập thẳng lưng xuống trên nền
đất cứng ngắc. Còng tay bằng crôm, vốn treo ở đai quần anh, chọc vào eo lưng
anh.

Qua tầm nhìn mù dở nhờ quý cô Clairol 2, anh
ngước lên nhìn Gabrielle Breedlove đang đứng giữa đôi chân dang rộng của anh.
Anh thả cho cơn đau đang co rút đùi anh lan đi khắp người, và nỗ lực điều hòa
hơi thở. Cô ta đã đi trước một bước và cố huých bộ phận sinh dục của anh lên
tận cổ họng.

“Chúa ơi,” anh rên rỉ. “Cô là một con quỷ cái điên rồ.”

“Đúng thế đấy, chỉ cần thứ lỗi cho tôi vì bắn xương bánh chè của anh là
được.”

Joe nhấp nháy mắt thêm vài lần nữa, và tầm nhìn của anh rõ ràng. Một cách chậm
chạp ánh mắt anh di chuyển từ mặt cô, xuống cánh tay, tới bàn tay cô. Khỉ thật.
Một tay cô cầm chặt bình xịt tóc, ngón tay sẵn sàng trên nút bấm, nhưng tay kia
của cô kẹp chặt một thứ trông như là cây súng lục ngắn. Nó không chĩa vào đầu
gối mà thẳng vào mũi anh.

Mọi thứ trong anh khựng lại. Anh tuyệt đối ghét súng ngắn chĩa vào mình.
“Bỏ vũ khí xuống,” anh ra lệnh. Anh không biết khẩu súng đó có được
lên đạn hay thậm trí có hoạt động hay không, nhưng anh cũng không muốn thử
nghiệm. Chỉ mình mắt anh di chuyển khi anh nhìn lại lên mặt cô. Hơi thở cô phập
phồng, đôi mắt màu xanh lục hoang dại. Trông cô cực kỳ bất ổn.

“Ai đó gọi cảnh sát đi!” cô bắt đầu la hét điên cuồng.

Joe cau mày nhìn cô. Cô không chỉ xoay xở để hạ anh dập mông mà giờ cô còn hét
tung đầu cô ra. Nếu cô cứ thế này, anh sẽ phải lột vỏ bọc của mình, và anh thực
sự không muốn làm thế. Ý nghĩ đi vào đồn cảnh sát với nữ nghi phạm số một trong
vụ Hillard, nghi phạm vốn không được biết cô ta là nghi phạm, và giải thích
cách cô ta hạ gục anh bằng một bình xịt tóc lấp đầy anh một nỗi kinh sợ hãi
hùng kẹp chặt hộp sọ. “Bỏ súng xuống,” anh lặp lại.

“Đừng có mơ! Anh mà giật một cái thôi là tôi sẽ bắn anh đấy, đồ cặn bã
nhớp nhúa.”

Anh không tin là có đến một linh hồn nữa trong vòng ba mươi mét quanh đây,
nhưng anh không chắc lắm, và điều cuối cùng anh cần là một công dân quả cảm đến
giải cứu cô.

“Ai đó làm ơn giúp tôi với!” cô la hét ầm ĩ đủ cho cả mấy hạt xa tít
tắp cũng nghe thấy ấy chứ.

Cằm Joe nghiến chặt. Anh chưa từng bao giờ ngã xuống kiểu này, và anh thậm trí
còn không muốn tưởng tượng ra cảnh đối mặt với Wallker và Luchetti. Joe vẫn còn
nằm trên danh sách đen của Cục trưởng vì hậu quả sau vụ bắn Robby Martin. Anh
không phải quá vắt óc cũng biết những gì Cục trưởng sẽ nói. “Cậu lại làm
rối tung hết cả lên rồi, Shanaham!” Ông ta sẽ hét toáng lên như thế ngay
trước khi tống Joe tới bộ phận tuần tra. Và lần này, thủ trưởng nói đúng.

“Gọi 911 đi.”

“Đừng có la hét nữa,” anh ra lệnh bằng giọng sĩ quan cảnh sát thi
hành luật pháp rắn nhất của mình.

“Tôi cần một cảnh sát!”

Chết tiệt thật. “Quý cô à,” anh rít lên giữa hàm răng. “Tôi là
một cảnh sát!”

Mắt cô nheo lại khi cô nhìn xuống anh. “Phải rồi, và tôi là thống đốc
bang.”

Joe di tay về hướng túi quần anh, nhưng cô làm dấu đe dọa với thứ vũ khí nhỏ
kia, và anh quyết định dừng lại. “Trong túi trái là căn cước của
tôi.”

“Không được di chuyển,” cô cảnh cáo anh một lần nữa.

Những lọn tóc xoăn màu nâu đỏ bay quanh đầu cô, lộn xộn và hoang dã, trông như
thể cô nên dùng một ít keo xịt tóc kia lên tóc cô chứ không phải là mặt anh.
Tay cô lẩy bẩy khi cô vuốt một bên tóc ra sau tai. Trong một giây anh có thể
vật cô ngã xuống đất, nhưng anh phải đánh lạc hướng cô trước hoặc là chịu mạo
hiểm bị bắn. Lần này sẽ vào một chỗ anh không chắc có thể hồi phục lại được.
“Cô có thể tự thò tay vào túi tôi. Tôi sẽ không động đậy tí nào hết.”
Anh ghét phải xử lí phụ nữ. Anh ghét phải đập họ xuống nền đất, Nhưng trong
trường hợp này anh không nghĩ mình sẽ phiền đâu.

“Tôi không ngu đâu. Tôi còn không rơi vào cái mánh đó từ thời trung học
cơ.”

“Ôi, vì Chúa.” Anh đấu tranh để kiểm soát cơn giận của mình và hầu
như không thắng. “Cô có giấy phép mang súng không.”

“Làm ơn đi,” cô trả lời. “Anh không phải là cảnh sát, anh là một
tên bám đuôi! Tôi ước gì có một cảnh sát ở quanh đây, bởi vì tôi sẽ cho anh vào
tù vì theo đuôi tôi suốt tuần qua. Có một điều luật trong bang này cấm những
tên bám đuôi, anh biết đấy.” Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở
ra. ‘Tôi cá anh có tiền án vì những kiểu hành vi bất thường. Anh hẳn là một
trong những tên tâm thần gọi những cú điện thoại tục tĩu và thở hổn hển. Tôi cá
anh đang bị lập biên bản vì quấy rối phụ nữ.” Cô hít thêm vài hơi thật sâu
và ném cái lọ keo xịt tóc đi. “Tôi nghĩ sau cùng thì anh nên đưa ví của
anh cho tôi đi.”

Chưa bao giờ trong mười lăm năm làm việc anh lại thiếu cẩn trọng đến thế khi để
một nghi phạm – chưa kể lại là một phụ nữa – đi trước anh một bước.

Thái dương anh nhức như búa bổ và đùi anh đau đớn. Mắt anh bỏng rẫy và lông mi
anh kẹp chặt với nhau. “Cô điên thật, quý cô ạ,” anh nói bằng tông
giọng tương đối điềm tĩnh khi anh thò tay vào túi.

‘Thật sao? Từ nơi tôi đang đứng, trông anh mới giống đồ điên.” Ánh mắt cô
không hề rời khỏi anh khi cô đưa tay lấy cái ví. “Tôi cần tên và địa chỉ
của anh để đưa cho cảnh sát, nhưng tôi cá họ cũng đã biết anh là ai rồi.”

Cô không biết được mình đúng đến thế nào đâu, nhưng Joe không lãng phí thêm
thời gian chuyện phiếm. Ngay giây phút cô mở bung ví ra và liếc nhìn tấm phù
hiệu bên trong, chân anh đã khóa quanh bắp chân cô. Cô đập xuống đất, và anh
quăng mình lên trên người cô, ghim chặt cô bằng trọng lượng của anh. Cô vặn vẹo
hết bên này đến bên khác, đẩy vào vai anh, đưa khẩu súng gần tai trái của anh
một cách nguy hiểm. Anh tóm chặt cổ tay cô và ép chúng lên trên đầu cô, sử dụng
toàn bộ chiều dài cơ thể anh để ghim cô xuống đất.

Anh nằm duỗi thẳng trên người cô, cả bộ ngực đầy đặn của cô ấn vào lồng ngực
anh, hông cô ấn vào anh. Anh giữ chặt tay cô trên đầu và sự chống cự của cô yếu
dần, dù vậy cô vẫn từ chối đầu hàng hoàn toàn. Mặt anh ở trên mặt cô chưa đầy
vài cm, và mũi cô đập mạnh vào anh hai lần. Đôi môi hé mở của cô hít mạnh không
khí vào phổi, và đôi mắt màu xanh dương nhìn thẳng vào mắt anh, mở to và tràn
đầy kinh hoàng lẫn sợ hãi khi cô đấm đá để giải phóng cổ tay. Đôi chân dài,
mượt mà của cô quấn vào chân anh, và gấu áo anh xốc lên tận nách. Trên bụng anh
cảm nhận được cả làn da mềm mại ấm áp của bụng dưới của cô lẫn vải nylon của
cái túi đeo ngang hông.

“Anh thực sự là một cảnh sát!” Ngực cô phập phồng khi cô vật lộn để
hít thở.

Anh sẽ nhổm dậy ngay khi khóa chốt khẩu súng của cô. “Đúng vậy, và cô sắp
bị vào tù vì tội mang súng và hành hung.”

“Ôi, tạ ơn Chúa!” cô hít một hơi sâu, và anh có thể cảm thấy cô giãn
ra, cảm thấy cô trở nên mềm mại và dẻo dai bên dưới anh. ‘Tôi nhẹ cả người. Tôi
cứ nghĩ anh là một tên tầm thần bệnh hoạn chứ.”

Một nụ cười rực rỡ thắp sáng khuôn mặt cô khi cô ngước lên nhìn anh. Anh vừa
cho cô vào tù, và cô có vẻ thực sự hạnh phúc vì điều đó. Không phải loại hạnh
phúc mê mẩn anh thường đặt lên mặt phụ nữ khi anh thấy mình ở cùng vị trí này,
mà giống một kiểu hạnh phúc nhẹ dạ hơn. Cô không chỉ là một tên trộm, mà cô rõ
ràng còn điên nặng. “Cô có quyền giữ im lặng,” anh nói khi lấy khẩu
súng khỏi tay cô. “Cô có quyền…”

“Anh không nghiêm túc chứ phải không? Anh sẽ không thực sự tống giam tôi
chứ?”

“… có luật sư,” anh tiếp tục, một tay vẫn ghim chặt chặt tay cô
trên đầu khi anh ném khẩu súng ngắn ra xa vài mét.

“Nhưng nó không thực sự là một khẩu súng mà. Ý tôi là phải, nhưng không
phải. Đó là một khẩu súng lục ngắn từ thế kỷ mười chín rồi. Nó là đồ cổ, và vì
vậy tôi không nghĩ là nó được tính là một khẩu súng thực sự. Và bên cạnh đó, nó
không được lên đạn, mà thậm chí nếu có đi nữa, thì đằng nào nó cũng sẽ không
tạo ra một vết thương lớn lắm đâu. Tôi chỉ mang theo nó vì tôi quá sợ hãi, và
anh thì cứ theo đuôi tôi thôi.” Cô dừng lại, lông mày cô nheo lại với
nhau. “Vì sao anh lại theo đuôi tôi?”

Thay vì câu trả lời, anh đọc nốt quyền của cô, rồi lăn sang bên. Anh cầm khẩu
súng nhỏ lên và cẩn thận nhổm dậy. Anh sẽ không trả lời các câu hỏi của cô.
Không phải khi mà giờ đây anh còn chả biết mình sẽ làm gì với cô nữa. Không
phải khi mà cô vừa buộc tội anh là một kẻ bệnh hoạn, tâm thần, và lại còn cố
biến anh thành một thằng đàn bà. Anh không tin chính mình sẽ nói với cô nhiều
hơn những gì tuyệt đối cần thiết. “Cô còn mang theo bất kỳ vũ khí nào
không?”

“Không.”

“Từ từ đưa tôi cái túi đeo ngang hông của cô, rồi bỏ đồ đạc của cô ở trong
ra ngoài.”

“Tôi chỉ có chìa khóa xe nữa thôi,” cô lẩm bẩm trong khi làm như anh
ra lệnh. Với chìa khóa giơ cao, cô thả nó vào lòng bàn tay anh. Tay anh khép
lại, và anh nhét chúng vào túi áo trước của mình. Anh lấy cái túi nhỏ khỏi
người cô và lộn ra. Nó trống không.

“Đặt tay cô lên tường đi.”

“Anh sẽ lục soát tôi à?”

“Đúng vậy,” anh trả lời và ra dấu về tòa nhà gạch.

“Như thế này sao?” cô hỏi qua vai.

Khi ánh mắt anh di chuyển từ cái mông tròn trịa xuống chiều dài cặp chân miên
man của cô, anh trượt khẩu súng ngắn nhỏ vào cạp quần soóc của anh. “Đúng
vậy,” anh lặp lại và đặt tay lên vai cô. Giờ khi anh nhìn cô gần thế này,
anh nhận ra rằng cô không cao một mét bảy tám. Anh cao một mét tám ba, và mắt
cô ngang mắt anh. Anh di tay xuống dọc lườn cô, qua eo lưng, và đi quanh bụng
cô. Anh luồn tay vào dưới gấu áo cô và cảm thấy cạp quần soóc của cô. Anh cảm
thấy làn da mềm mại của cô và cả kim loại lạnh lẽo từ chiếc nhẫn đeo rốn. Rồi
anh trượt một tay lên giữa hai gò ngực cô.

“Này coi chừng tay anh đấy!”

“Đừng có phấn khích,” anh cảnh báo. “Tôi không thấy vui
đâu.” Kế tiếp, anh vỗ dọc xuống người cô, rồi quỳ xuống để kiểm tra cạp
tất chân của cô. Anh không thèm kiểm tra xem có thứ gì giấu giữa hai đùi cô
không. Không phải vì anh tin cô, anh chỉ không nghĩ rằng cô có thể chạy bộ được
với vũ khí trong quần lót.

“Khi chúng ta tới nhà giam, tôi sẽ nộp tiền và rồi đi về nhà.”

“Khi quan tòa cho bảo lãnh, cô có thể về nhà.” Cô cố quay người đối
mặt với anh, nhưng bàn tay anh nắm chặt trên hông chặn cô cản lại.

“Trước đây tôi chưa bao giờ bị tống giam.”

Anh đã biết điều đó rồi.

“Tôi sẽ không thực sự bị tống giam kiểu có dấu vân tay và chụp ảnh căn
cước chứ, phải không?”

Joe vỗ nhẹ vào cạp quần cô một lần cuối. “Phải rồi, thưa bà, với dấu vân
tay và ảnh căn cước.”

Quay người, mắt cô nheo lại, và cô giận dữ nhìn anh. “Cho đến giây phút
này tôi vẫn không nghĩ anh nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ anh chỉ đang cố trả đũa tôi
vì lên gối anh ở… ở vùng kín của anh.”

“Cô đã nhầm,” anh thông báo cho cô khô khan.

“Anh có chắc không?”

Joe thẳng người, với tay vào túi quần sau, và đưa cái còng tay ra. “Không
thể nhầm lẫn những chuyện như thế.”

‘Ồ.” Nghe như cô thực sự thất vọng. “Chậc, tôi vẫn không thể tin rằng
anh đang thực sự làm điều này với tôi. Nếu anh chỉ có chút đứng đắn thôi, anh
cũng sẽ phải thú nhận rằng tất cả là lỗi của anh.” Cô dừng lại và hít một
hơi thật sâu. “Anh đang tự tạo nghiệp chướng khủng khiếp cho chính mình
đấy, và tôi chắc chắn rằng anh sẽ vô cùng hối tiếc cho xem.”

Joe nhìn vào mắt cô và bập còng vào cổ tay cô. Anh đã hối tiếc rồi. Anh hối
tiếc vì bị đập dập mông bởi một nghi phạm xấu xa, và anh thực sự hối tiếc đã
thổi bay cái vỏ bọc của mình. Và anh biết rắc rối của anh mới chỉ là bắt đầu
thôi.

Giọt mưa nặng hạt đầu tiên đập vào má anh, và anh ngước lên nhìn đám mây bão
đang lơ lửng trên đầu. Thêm ba giọt nữa độp vào trán và cằm anh. Anh cười không
chút hài hước. ‘Tuyệt đến phát rồ.”

——————————–

1

Boise State University: Đại học
công Boise.

2

Clairol:
nhãn hiệu keo xịt tóc.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+