Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hẳn Là Yêu – Rachel Gibson – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
11

 

Gabrielle cắn một miếng măng tây và liếc nhìn
cái đông hồ bạc đeo quanh cổ tay trái của cô. Chín giờ ba mươi. Cứ như là muộn
hơn nhiều.

“Nếu em không cẩn thận, Nancy sẽ cướp mất bạn trai của em đấy.”

Gabrielle liếc nhìn Kevin qua vai, rồi quay ánh mắt lại với tay cảnh sát ngầm
kẻ mà rõ ràng là đã quên béng rằng anh ta được cho là có một cô bạn gái, hay
rằng anh ta đáng lẽ đang phải tìm kiếm bức Monet của nhà Hillard.

Trừ khi Nancy có bức vẽ đó dưới váy, không thì Joe không đời nào tìm ra được nó
đâu. Anh đứng bên kia phòng với cánh tay ngả trên quầy bar, bàn tay ôm quanh
một cốc rượu vơi một nửa. Đầu anh nghiêng sang một bên về hướng Nancy, như thể
anh không thể chịu được việc bỏ lỡ một từ vàng ngọc nào thốt ra từ đôi môi đỏ
chót của người phụ nữ đó. “Em không lo lắng đâu.” Gabrielle vươn tay
lấy một mẩu bánh mì gậy kẹp pho mai nướng Brie.

“Có lẽ em nên lo đấy. Nancy thích đánh cắp đàn ông khỏi vợ hoặc bạn gái
họ.”

“Hôm nay cửa hàng hoạt động thế nào?” cô hỏi, cố tình chuyển chủ đề
và chuyển toàn bộ sự chú ý của cô sang Kevin.

“Chúng ta đã bán được vài viên hồng lựu, và cái giỏ liễu gai đi picnic to
tướng. Được khoảng bốn trăm đô la. Anh đoán là không tệ cho tháng Sáu.”
Anh nhún vai. “Em làm ăn thế nào với các tinh dầu của mình?”

“Em bán hết gần như tất cả. Vào lúc hai giờ. Em chỉ còn lại vài lọ dầu
chống nắng. Nên em đã thu dọn và dành cả ngày còn lại ở nhà vẽ vời và ngủ
nghỉ.”

Cô cắn một miếng bánh mì, và ánh mắt cô lang thang sang bên kia phòng. Giờ thì
hai người đó đang mỉm cười với nhau, và cô tự hỏi Joe có bí mật xếp một cuộc
hẹn để gặp Nancy sau hay không. Họ tạo thành một cặp đôi đẹp đẽ. Nancy không
chỉ nhỏ nhắn mà còn có một vẻ ngoài mỏng manh, dễ vỡ, như thể cô ta cần một người
đàn ông bảo vệ mình. Một người đàn ông cao to lực lưỡng có thể ném cô ta qua
vai và cứu cô ta khỏi những tòa nhà đang bốc cháy. Một người đàn ông như Joe.

“Em chắc là em sẽ không lo lắng về Joe và Nancy chứ?”

“Không hề.” Để chứng minh điều đó, cô quay lưng lại với họ, quyết tâm
quên sạch Thám tử Shanahan. Cô hẳn cũng có thể thành công, nhưng tiếng cười
trầm ấm của anh át hẳn những âm thanh ồn ĩ khác trong phòng và nhắc cô nhớ đến
vị trí chính xác của anh bên cạnh quầy bar – cạnh một cô nàng tóc vàng bé nhỏ
xinh xắn trong bộ váy nhỏ xíu. “Đoán xem hôm nay em đã gặp ai nào?”
cô hỏi, cố điều chỉnh lại sự chú ý của cô. “Cái người em đã hẹn hò năm
ngoái, Ian Raney. Anh ta vẫn điều trị cho Reiki ở trung tâm chữa bệnh. Anh ta
có một gian hàng ở Lễ hội và đang chữa lành luồng khí.”

“Anh ta là một kẻ lập dị,” Kevin tặc lưỡi.

“Giờ anh ta là gay.” Cô cau mày. “Hoặc từ trước anh ta là gay,
và chỉ là em không biết điều đó.”

“Thật à? Sao em lại biết bây giờ anh ta là gay?”

“Anh ta đã giới thiệu em với Brad ‘người bạn đặc biêt’ của anh ta.”
Cô thả nốt chỗ pho mát Brie còn lại vào miệng và đẩy nó xuống bằng một ngụm
rượu vang. “Không còn nghi ngờ về xu hướng tình dục của Brad.”

“Gay nặng à?”

“Đại nặng, em rất tiếc phải nói thế. Sao em lại có thể từng hẹn hò với một
người gay mà lại không hề biết về điều đó nhỉ? Không phải có các dấu hiệu
sao?”

“Chà, anh ta có từng cố đưa em vào giường không?”

“Không.”

Kevin vòng tay qua Gabrielle và siết lấy cô an ủi. “Vậy thì đúng rồi
đấy.”

Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh dương quen thuộc của anh và cảm thấy bản thân mình
hơi giãn ra. Cô đã từng trò truyện với Kevin như thế này trong quá khứ. Họ ngồi
trong văn phòng của mình trong những ngày biếng nhác, chân tung tẩy, lờ đi một
nghìn lẻ một những chi tiết và đòi hỏi trong công việc điều hành một doanh
nghiệp nhỏ, và họ trò chuyện về tất cả mọi thứ. “Không phải tất cả đàn ông
đều giống anh.”

“Có đấy. Nhưng phần lớn đàn ông sẽ không nói cho em sự thật nếu họ nghĩ họ
có một cơ hội ghi điểm. Anh biết anh không có, nên anh không có gì để
mất.”

Cô bật cười và nhấp một ngụm rượu nữa. Kevin có thể cũng nông cạn như những
người bạn khác của anh, nhưng anh không bao giờ như thế với cô. Cô không biết
làm sao anh có thể pha trộn những nhân cách khác nhau của mình, nhưng bằng cách
nào đó anh đã xoay xở được. Anh trung thực, cởi mở, rất hài hước và có thể gần
như khiến cô quên tất tần tật về người đàn ông bên kia phòng và cả lý do cô lại
ở đây. “Vậy là anh chỉ nói với em sự thật bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ
ngủ với nhau?”

“Chính là như thế.”

“Nếu anh nghĩ có cơ hội, anh sẽ nói dối sao?”

“Không ngại ngần.”

“Và anh nghĩ tất cả đàn ông đều như anh sao?”

“Đúng thế. Nếu em không tin anh, cứ hỏi bạn trai em xem.” Anh ta thả
tay xuống khỏi vai cô.

“Hỏi tôi cái gì cơ?”

Gabrielle quay lại và nhìn vào đôi mắt cảnh giác của Joe. Dạ dày cô xoắn lại,
và cô cố bảo mình rằng đó là do pho mai Brie. Cô thậm chí không muốn nghĩ rằng
có thể do lý do gì khác ngoài thức ăn giàu chất béo. “Không gì hết.”

“Gabrielle không muốn tin rằng đàn ông nói dối phụ nữ để đưa họ lên
giường.”

“Em đã nói không phải tất cả đàn ông.” cô nói rõ.

Joe liếc nhìn Kevin, rồi quay ánh mắt anh lại với Gabrielle. Anh trượt tay ra
sau eo lưng cô. “Đây là một câu hỏi bẫy đúng không? Dù anh trả lời thế
nào, anh cũng bị giận.”

Cảm giác râm ran ấm áp quét lên dọc xương sống cô, và cô bước tránh ra khỏi sự
đụng chạm của anh. Cô đặc biệt không muốn nghĩ đến việc người đàn ông này mới
thật dễ dàng ảnh hưởng đến cô biết bao nhiêu chẳng với gì hơn một cái liếc mắt hay
vuốt ve.

“Trông như thể anh cũng đã bị giận rồi. Có lẽ anh nên chú ý nhiều đến
Gabrielle hơn và ít đến Nancy thôi,” Kevin nói, nhận thấy phản ứng của cô
và lý giải nhầm nó thành ghen tuông. Mà tất nhiên là không phải.

“Gabrielle biết rằng cô ấy không phải lo lắng về những người phụ nữ
khác.” Anh cầm lấy ly rượu vang của cô và đặt nó lên bàn. “Tôi thật
sự mê đắm cái nốt ruồi nhỏ ở đùi trong của cô ấy.” Anh nâng tay cô lên
miệng và dấp nhẹ một nụ hôn lên khớp ngón tay cô. “Anh cũng có thể nói tôi
bị ám ảnh.”

Anh liếc nhìn cô qua mu bàn tay cô. Các ngón tay cô run rẩy, và cô cố nhớ ra
xem mình có cái nốt ruồi nào không và không thể nhớ nổi.

“Em đã ăn đủ chưa?” anh hỏi cạnh các khớp ngón tay cô.

“Gì cơ?” Anh đang thực sự hỏi về thức ăn ấy à? “Em không
đói.”

“Vậy thì sẵn sàng về nhà chứ?”

Chậm chạm, cô gật đầu.

“Hai người đã định rời đi rồi sao?” Kevin hỏi.

“Hôm nay là kỷ niệm một tháng của chúng tôi.” Joe giải thích khi anh
hạ tay cô xuống và nắm chắc nó trong bàn tay anh. “Tôi rất ủy mị về những
thứ như thế. Hãy nói tạm biệt và đi lấy túi của em đi nào.”

“Tôi sẽ lấy nó cho các bạn,” Kevin đề nghị.

“Cảm ơn, nhưng chúng tôi sẽ đi lấy nó,” Joe khăng khăng.

Nói tạm biệt với bạn bè của Kevin mất khoảng ba mươi phút, và phần lớn trong đó
dùng để thuyết phục Nancy rằng họ thật sự cần rời đi sớm. Joe lồng các ngón tay
anh vào tay cô, và họ đi ra khỏi phòng, tay áp tay. Nếu họ mà là một cặp đôi
thực sự, cô hẳn đã ngã đầu mình vào đầu anh, và anh có thể quay sang và ấn một
nụ hôn dịu dàng lên má cô hoặc thì thầm điều gì đó ngọt ngào vào tai cô. Nhưng
chẳng có gì dịu dàng hay mềm mại ở Joe hết, và họ cũng chẳng phải một cặp đôi
thực sự nữa. Họ là một sự dối trá, và cô tự hỏi sao những người nhìn họ lại
không thể nhìn thấy sau lớp vỏ ngoài nhỉ.

Cảm giác ấm áp từ sự đụng chạm của anh khơi mào một khao khát thể xác còn ấm
nóng hơn, chỉ là lần này đầu óc và tinh thần cô đều được kiểm soát. Nhưng để
cho chắc, cô thả tay anh ra và giữ một khoảng cách vài chục phân giữa hai
người. Cô tự hỏi làm sao Kevin lại dễ dàng bị đánh lừa đến thế cơ chứ.

Kevin dán chặt ánh mắt lên lưng Gabrielle khi cô và bạn trai rời khỏi phòng.
Anh nhìn cô thả tay Joe ra và biết cô đang buồn bã vì một điều gì đó. Nhưng bất
kể đó là gì, Kevin cũng rất chắc chắn rằng bạn trai cô có thể làm cô quên nó
đi. Những tên như Joe là như vậy. Chúng có thể là lũ vứt đi mà vẫn có được
những gì chúng muốn dâng đến tận tay. Không phải Kevin. Anh phải chiếm lấy
những gì anh muốn.

Anh liếc quanh nhìn những vị khách trẻ tuổi giàu có, đang ăn thức ăn, uống
rượu, đứng trong ngôi nhà xinh đẹp của anh. Anh đã chất đầy ngôi nhà của mình
với những bức tranh tuyệt đẹp, đồ cổ hảo hạng, và đồ thủ công nghệ thuật. Anh
có một trong những tầm nhìn đẹp nhất trong thành phố, và nó không đến một cách
rẻ mạt. Anh đã trèo lên tới tận đỉnh ngọn đồi, nhưng nhìn một cái vào tên đàn
ông giống Joe thôi, anh lại có cảm giác đói khát quen thuộc trong ruột muốn có
nhiều hơn và những cơn đau nặng trịch quen thuộc trong đầu bảo anh rằng sẽ
không bao giờ thấy đủ, không bao giờ có đủ. Đủ tiền, quần áo đẹp, nhà lộng lẫy,
và xe đua tôc độ. Đủ những phụ nữ xinh đẹp làm cho anh cảm thấy rằng mình khác
biệt so với mọi tên đàn ông khác đanh đi lại trên hành tinh này. Như thể anh
không vô hình. Cơn đói khát bên trong không thể thỏa mãn được, và đôi khi anh
sợ rằng sẽ không bao giờ đủ.

° ° °

“Đứng ngay đây,” Joe ra lệnh khi họ ra
khỏi tầm mắt của Kevin và bạn bè anh ta. “Nếu có bất kì ai đến, nói to lên
tiếng và đừng để họ vào phòng.”

“Anh định làm gì?” Gabrielle hỏi khi cô quan sát anh lẻn vào căn
phòng đầu tiên họ bắt gặp. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại mà không trả lời, bỏ
lại cô một mình trong hành lang.

Cô đứng im như tượng, hy vọng rằng anh sẽ nhanh lên, cố nghe ra những âm thanh
trên trái tim đang đập dồn dập của mình. Cô cảm giác như một gián điệp, nhưng
không phải là một gián điệp giỏi. Tay cô run rẩy và da đầu cô căng chặt. Cô
không được sinh ra để là một Bond Girl. Đâu đó trong căn nhà một cánh cửa tủ
đóng saafm lại, và Gabrielle nhảy dựng lên như thể có ai đó vừa dùng súng hạ gục
cô. Cô cào cào tay qua mái tóc và hít vài hơi thở không khí thật sâu. Cô không
có dây thần kinh thép. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay và chờ đợi năm phút đằng đẵng
dài nhất cuộc đời cô.

Khi Joe xuất hiện trở lại, vẻ cau có làm nhăn trán anh lại và kéo trĩu lông mày
anh xuống. Vì anh trông không vui và không gọi hỗ trợ hay bắt đầu lôi cái còng
tay ra, Gabrielle cho là anh không tìm thấy cái gì hết. Cô hơi giãn ra. Giờ thì
họ sẽ rời đi.

Joe đẩy cái túi vào người cô, rồi đi băng qua hành lang và nhẹ nhàng lẩn vào một
phòng khác. Cánh cửa chỉ khép hờ khi cô nghe thấy tiếng chửi rủa quen thuộc của
anh.

“Trời đất quỷ thần ơi!”

Mọi thứ trong Gabrielle khựng lại. Anh đã tìm ra thứ gì đó. Cô lẻn vào trong
phòng và đóng cánh của lại sau lưng, gần như mong đợi sẽ thấy bức Monet của nhà
Hillard treo trên tường. Những gì cô nhìn thấy cũng gây sốc tương tự. Gương. Ở
khắp nơi. Trên tường, mặt cánh cửa đi vào phòng để đồ cỡ to, và trên trần nhà.
Một cái giường tròn đặt giữa phòng và được phủ lên bằng một tấm drap bằng da cừu
đen trắng có một biểu tượng phương Đông to đùng ở chính giữa. Không có một cái
tay nắm tủ hay một cái bàn nhỏ nào để giới hạn tầm nhìn qua các tấm gương. Được
đặt cạnh khung cửa hình vòm dẫn tới phòng tắm là một cái bàn đôn nhỏ với một bộ
cờ vua bằng ngà voi phía trên. Thậm chí từ khoảng cách nửa độ rộng căn phòng,
Gabrielle vẫn có thể nhìn thấy bộ cờ đó là đồ cổ, từ phương Đông và đặc trưng
cho thời kì đó, những mảnh quân cờ hình người trần trụi không cân xứng về tỉ lệ.
Gabrielle cảm thấy như thể cô vừa bước vào một căn phòng ở biệt thự Playboy.
Hang ổ dâm dục của Hugh Hefner.

“Nhìn chỗ này đi. Làm cô tự hỏi loại hoạt động gì anh ta xem ở đây,”
Joe nói chỉ hơn một lời thì thầm.

Gabrielle ngả đầu ra sau và ngước lên. “Và anh ta phải dùng hết bao nhiêu
chai nước lau kính Windex.”

Ánh mắt anh gặp ánh mắt cô qua những tấm gương trên trần nhà. “Phải rồi,
đó là ý nghĩ thứ hai của tôi.”

Cô đeo túi lên vai và quan sát anh im lặng bước ngang qua căn phòng, tấm thảm
trắng dày bịt kín âm thanh từ đôi giày da. Bất kể nhìn đi đâu, cô cũng được bao
quanh bởi hình ảnh của anh. Bị tóm bởi đôi mắt hăng hái và những đường nét gợi
dục ở miệng anh. Nét nhìn nghiêng của cái mũi thẳng và quai hàm vuông, ương ngạnh.
Những lọn xoăn ở gáy anh, và bờ vai rộng được phác họa hoàn hảo trong cái áo thể
thao bó. Ánh mắt cô di chuyển xuống lưng tới eo của chiếc quần vải chéo, rồi
anh biến mất trong tủ đồ, và cô lại một mình với hình ảnh của chính cô. Cô cau
mày với ảnh phản chiếu của chính cô và đứng hơi thẳng lên.

Vậy là, Kevin hơi đồi trụy, cô nghĩ khi vén tóc ra sau tai. Đó không phải việc
của cô. Phủ kín phòng ngủ bằng gương không trái luật. Cô vuốt tay dọc cái yếm ở
váy cô, nghiêng đầu sang một bên, và nhìn chính mình với đôi mắt phê phán. Cô
chẳng giống Nancy chút nào. Cô không nhỏ nhắn, tóc vàng, hay giỏi tán tỉnh, và
một lần nữa cô lại tự hỏi Joe thấy gì khi anh nhìn cô.

Cô thấy từng khiếm khuyết nhỏ nhân lên nhiều lần khắp căn phòng và không thể tưởng
tượng cảnh nhìn bản thân đang làm tình. Hoàn toàn trần truồng. Rõ ràng là Kevin
không có cùng cảm giác buồn nôn ấy, và điều này hơi quá nhiều thông tin hơn những
gì cô muốn biết về anh.

Cô đi vào phòng tắm, qua bộ cờ vua, với những hàng quân tốt có vòng một cỡ bự
và của quý dựng đứng. Cô không dừng lại để xem xét kỹ những quân khác, cô thực
sự không muốn biết.

Không gian phòng tắm cũng được lắp đầy gương, một vòi hoa sen, và một cái bồn tắm
Jacuzzi lớn có đá lát bao quanh. Một bộ cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ngoài một khoảng
ban công nhỏ và một bồn Jacuzzi nữa. Ngoại trừ mấy tấm gương, cô có thể mừng tượng
cảnh mình pha nước tắm để ngâm mình thư giãn, có thể thêm vào ít hoàng lan, chắc
chắn phải có oải hương và hương thảo.

Gabriell ngồi trên mép bồn Jacuzzi và liếc nhìn đồng hồ. Nếu Joe không nhanh
lên, cô không biết họ làm cách nào mà giải thích xem điều gì đã khiến họ lâu đến
thế để lấy lại túi của cô được. Cô giật gấu váy xuống đùi, rồi lại nhấc lên để
xem xem cô có thực sự có một cái nốt ruồi hay không. Cô cúi người về phía trước
và nhìn thấy một cái nốt tròn hoàn hảo dưới mép quần lót co giãn của cô khoảng
vài phân. Nó thậm chí còn không dễ nhận thấy lắm, và cô tự hỏi làm sao mà Joe lại
có thể biết được về nó.

“Cô đang làm gì thế?”

Cô nhìn lên mặt Joe và đẩy váy cô xuống. Lông mày anh nhíu lại với nhau thành một
đường thẳng tắp ngang trán.

“Nhìn nốt ruồi của tôi. Sao anh lại biết về nó?”

Anh cười không ra tiếng và quỳ một gối xuống trước cái bồn. “Tôi biết mọi
thứ về cô,” anh trả lời và bắt đầu khám xét cái tủ.

Cô mở miệng để bảo anh rằng cô nghi ngờ chuyện nốt ruồi của cô là điều mà cảnh
sát quan tâm đến, nhưng cánh cửa phòng ngủ bật mở và cô nhận ra giọng của
Kevin.

“Em muốn gì?” anh ta hỏi.

Hơi thở của Gabrielle nghẹn lại trong họng, và mắt cô tìm ảnh phản chiếu của
Joe trong tấm gương trên bồn rửa. Anh chậm rãi đứng dậy và nhấc một ngón tay
lên môi.

Giọng nữ trả lời Kevin không thuộc về bạn gái của anh ta. “Em muốn cho anh
xem vài thứ,” Nancy trả lời.

“Cái gì vậy?” Có một khoảng lặng dài trước khi Kevin lên tiếng trở lại.
“Rất đẹp,” anh ta nói.

“China đã kể em về căn phòng này. Về những tấm gương.”

“Và em muốn tự mình nhìn thấy sao?”

“Phải.”

Joe với lấy tay Gabrielle và kéo cô cùng anh tới chỗ cánh cửa kiểu Pháp.

“Em có chắc không? China có thể phát hiện ra đấy.”

“Em không quan tâm.” Có một âm thanh nghe như là quần áo rơi xuống thảm
và Kevin nói, “Vậy thì đến đây và nói xin chào với Ngài Vui Vẻ đi
nào.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+