Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Hạnh phúc có thể tìm lại? – Chương 01: Niềm vui nhỏ 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1: Niềm vui nhỏ

 

– Anh ơi em đậu
rồi! – Linh nói trong niềm vui dâng trào, muốn hét thật to lên cho anh trai cô
biết tin vui này…

– Thật… vậy
sao? – Đầu bên kia di động vang lên tiếng nói trầm thấp nhưng lại không giấu
nổi sự ngạc nhiên và vui mừng của anh trai cô.

– Vâng ạ. Em vui
quá anh ơi! Vậy là em đã làm được rồi… – Dường như Linh muốn khóc luôn, muốn
được gặp ngay người anh mà cô yêu nhất, muốn được anh ôm vào lòng xoa đầu như
trước đây thường làm đối với cô.

– Uhm. Anh cũng
rất vui tẹt à! Bà cô của anh thật giỏi… Em đã báo cho mẹ chưa? – Anh cũng hòa
cùng niềm vui với cô em gái bé bỏng của mình.

– Em chưa, giờ em sẽ về báo cho mẹ biết tin này. – Linh trả lời nhanh.     

– Uhm!

Cô vội tắt điện
thoại rồi chạy xe thẳng về nhà để báo cho mẹ cô biết. Vui mừng khi biết mình đã
đậu đại học, một niềm mơ ước mà cô ấp ủ trong suốt 12 năm học, giờ đây ước mơ
đó đã thành hiện thực…

Linh không biết, có
thể diễn tả niềm vui đó như thế nào? Trên gương mặt xinh xắn của cô, xuất hiện
một nụ cười thiên thần xen lẫn những giọt nước mắt như giọt sương long lanh nhẹ
nhàng rơi xuống. Niềm vui cùng hạnh phúc hòa quyện lại thành dòng cảm xúc khó
tả…

Về đến mái ấm của
mình, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi thái rau cho lợn, Linh gọi mẹ một tiếng rồi
chạy vội đến ôm trầm lấy bà, vùi đầu vào trong lòng bà mà khóc, nước mắt cứ vậy
mà trào ra như dòng thác chảy tưởng chừng như không bao giờ có thể dừng lại
được…

Bất ngờ bị Linh
ôm, bà Hà lo lắng nhìn cô con gái bé nhỏ của mình đang khóc, bà không hiểu có
chuyện gì xảy ra với Linh?

Bà vội lau tay,
bàn tay thon nhỏ nhưng đã chai sạm theo năm tháng, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt
của cô lên. Lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của cô, ôn
nhu hỏi: – Có chuyện gì vậy con? Sao lại khóc? Nói cho mẹ nghe xem nào?

Linh nức nở khóc,
nước mắt vẫn không ngớt mà càng chảy nhiều hơn, cô cũng không thể nói lên lời…

Bà Hà biết Linh
vẫn đang còn kích động nên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô. Khi đã thấy thoải mái
hơn, cô mới ngẩng mặt lên nhìn bà vừa nức nở khóc vừa khẽ cười mà lắp bắp nói: –
Mẹ… mẹ ơi… con… thi đậu… đại… học rồi mẹ ạ!

– Thật… vậy…
sao? – Bà Hà kinh ngạc nhưng cũng không thể giấu được niềm vui mừng khôn xiết.

– Vâng ạ! Con
được 28 điểm mẹ ạ! Con đã báo cho anh rồi mẹ ạ!

– Con gái mẹ giỏi
quá! Nếu cha con còn sống thì nhất định ông ấy cũng sẽ vui mừng lắm!

Bà Hà biết học
lực của Linh, cũng biết cô là một đứa trẻ thông minh. Bà luôn tự hào về hai
người con của mình. Nghĩ vậy, bà không cầm được lòng mình, trên đôi mắt to tròn
đã có những vết nhăn nhỏ dần xuất hiện một tầng nước mọng.

Bà khóc! Khóc vì
niềm vui, vì hạnh phúc… Bà cố gắng làm lụng vất vả bao năm chỉ để mong cho hai
người con của bà lớn khôn và thành đạt…

Một mình bà, gà
mái nuôi hai người con ăn học là cả một khó khăn đối với một người đàn bà luôn
ốm đau, bệnh tật ở vùng đất nghèo nàn này. Linh thi đỗ đạt, đối với bà, có thể
nói là một tin vui, nhưng…

Trong lòng bà lại
dấy lên nỗi lo, bà lo cho cô con gái ngây thơ của mình trên con đường đi tiếp
theo. Cô có thể chống chọi được với cuộc sống khắc nghiệt và bon chen ở một
thành phố nhộn nhịp không? Khi mà bà không biết có thể đáp ứng đủ điều kiện vật
chất cho cô ăn học tiếp hay không? Và liệu, bà có còn đủ sức để nuôi nấng cô
học xong trong bốn năm đại học không? Vì bà biết mình không còn nhiều thời gian
nữa…

Nhìn đứa con đang
nằm trong lòng, bà nhẹ nhàng vỗ về Linh như đứa trẻ đang muốn ngủ vậy. Cô là
người con bé nhỏ của bà, tất cả tình thương cuối cùng của người chồng đã khuất
đều dành cho cô con gái bé bỏng này…

Trong hai người
con của mình, bà lo lắng nhất chính là Linh. Bởi vì cô là một cô bé quá đỗi
hiền lành, đối với ai cô cũng dành cho họ một tình thương, một niềm tin trọn
vẹn, cô không hề nghi ngờ bất cứ một ai, mà luôn tin họ một cách tuyệt đối.

Chính vì vậy mà
bà luôn lo cho cô khi ở một môi trường mới. Bà không chắc rằng liệu cô con gái
của mình, có biết để tránh xa được những cám dỗ của cuộc sống và những thủ đoạn
của con người không? Bà đang miêm mam nghĩ thì tiếng hỏi nhẹ nhàng trong veo
như giọt sương của cô vang lên làm bà quay lại với thực tế.

– Mẹ ơi! Mẹ…
không vui? – Linh ở trong lòng bà Hà, cảm nhận được những thân mình bà như đang
run lên, ngẩng mặt lên nhìn thấy bà trầm tư thì lo lắng hỏi.

– Mẹ làm sao lại
không vui được, khi con gái mẹ giỏi như vậy cơ mà! – Bà Hà hiền hòa cười nói, trấn
an tâm tư của cô.

– Con thấy mẹ
đang nghĩ ngợi gì đó, con lại tưởng… mẹ không vui. – Linh thở phào nhẹ nhõm tâm
trạng nặng trĩu của mình, cô biết là bà đang lo chuyện gì, cô cũng biết bà lo
cho mình. Không chỉ là điều kiện gia đình cô nghèo khó, mà còn…

Bà Hà suy nghĩ, thở
dài một tiếng, nhìn Linh nói: – Làm sao mà mẹ có thể không vui được, con đừng
suy nghĩ lung tung, nhưng mẹ chỉ đang nghĩ không biết mẹ có lo cho con có điều
kiện để học tập và bằng bạn bằng bè được không?

Linh biết những
điều bà Hà đang lo lắng, nhìn bà cười nhẹ nói: – Mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng
học thật tốt để mẹ không phải lo lắng, con sẽ tìm việc làm thêm để cho mẹ đỡ
mệt, với lại còn có anh nữa mà mẹ… – Cô nói như tự đặt cho mình một mục tiêu.

– Cuộc sống ở thủ
đô không như ở quê mình nên con sẽ còn nhiều cái bỡ ngỡ, không phải cái gì nó
cũng đến với con một cách nhẹ nhàng như con mong chờ hay tưởng tượng. Con cần
phải học hỏi nhiều hơn nữa, hơn bao giờ hết cuộc sống đó sẽ dễ dàng làm con bị
cuốn vào mà không biết đó là tốt hay xấu. Không phải ai cũng thật thà như ở quê
mình đâu con à! – Bà Hà nói như để nhắc nhở Linh về những chuyện sẽ đến với
cuộc sống mới của cô sau này.

– Vâng con biết
ạ. Con sẽ cố gắng để học hỏi thêm. – Linh cười cười nghe lời bà dặn.

– À! Mẹ ơi, cái
Hồng, cái Thanh và cả thằng Sơn, thằng Quân cũng thi đậu đấy mẹ ạ. – Linh cười vui
vẻ nói cho bà biết những người bạn thân của mình cũng thi đỗ đạt.

– Vậy sao? Chắc là
bọn trẻ cũng vui lắm. – Bà Hà nhìn sâu vào mắt cô vui mừng nói.

– Vâng. Bọn con
định rủ nhau đến thăm thầy giáo chủ nhiệm để cảm ơn thầy giáo mẹ ạ.

– Uhm. Cũng nên
đến để cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ các con trong thời gian qua. Có cần mẹ chuẩn
bị gì không?

– Không mẹ ạ.
Thầy không thích.

– Uhm. Vậy khi
nào nhập học rồi?

– Dạ! Chờ trường
gửi giấy nhập học về nữa mẹ ạ!

– Uhm! Bây giờ
con đi tắm đi, để mẹ nấu cơm cho. Cũng muộn rồi đấy.

– Thôi ạ! Mẹ nghỉ
đi, để con nấu cho.

Linh cười nói,
rồi chạy vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Bà Hà nhìn bóng dáng cô chạy đi mà lòng
đầy những lo lắng nhưng tâm trạng cũng không giấu đi được niềm vui nhỏ. Bà mong
rằng người chồng đã khuất sẽ luôn ở bên và dõi theo từng bước đi của mẹ con bà…

Đến tối, sau khi
hai mẹ con Linh ăn cơm và dọn dẹp xong thì đứng trước bàn thờ cha mình thắp nén
hương như báo tin và cầu mong cho cả ba mẹ con sẽ bình an. Một lúc sau thì mấy
người hàng xóm cũng xang chia vui với mẹ con cô. Họ cùng nói đủ chuyện trên
trời dưới biển, hòa vào với tiếng cười rôm rả tạo nên những âm thanh mà người
nghe không hiểu cứ tưởng đó là một cái chợ vỡ…

Đến khi mọi người
về hết thì cả hai mẹ con Linh mới bắt đầu đi ngủ. Đêm đó cả hai mẹ con cô đều
không ngủ được, mỗi người lạc vào mỗi suy nghĩ riêng, tâm trạng riêng, mà không
muốn người bên cạnh bị ảnh hưởng.

Hơn bao giờ hết
cô hiểu hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào? Linh biết mình thi đậu đại học
là một niềm vui lớn nhưng với gia đình cô… thì đó lại là một gánh nặng, cha
cô mất sớm, mẹ cô thì luôn ốm đau, mà cuộc sống bây giờ cái gì cũng cần tiền
bạc, không thể tránh được những chi tiêu trong cuộc sống.

Đã từng làm hồ sơ
thi vào trường an ninh để học như anh trai mình. Nhưng, ước mơ của cô là trở
thành một nhà báo. Cô đã đứng giữa hai sự lựa chọn, một là, lựa chọn ước mơ của
mình và hai là, thi vào trường an ninh để giảm gánh nặng cho gia đình… Cô
thật sự không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Cũng may mắn là bà Hà và anh trai cô
lại hiểu và ủng hộ cô thi vào trường báo, để bản thân cô có thể thực hiện ước
mơ của mình. 

Giờ đây cô biết
mình sẽ có cuộc sống mới, sẽ có nhiều thay đổi lớn đối với cuộc đời cô. Một cô
gái 18 tuổi phải tập lo cho mình, phải tự lập ở một môi trường mới, sẽ có nhiều
điều bất ngờ sắp đến với cô. Nhưng, cô tự tin mình sẽ vượt qua được hết những
khó khăn đó. Cô đã trưởng thành từ rất lâu, ý thực được cuộc sống khắc nghiệt
như thế nào?

Ai cũng nghĩ cô
vẫn như là một đứa trẻ bé bỏng, yếu đuối, ngây thơ… mà bất cứ ai chạm vào cũng
có thể nghĩ như cô sẽ vỡ tan trong hư không. Nhưng không ai biết rằng, cô đã
thật sự đã trưởng thành, một con người cứng rắn và mạnh mẽ…

Cả một đêm chìm
trong những suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể ngủ được. Khi mặt trời vẫn còn
chưa lên, Linh thức dậy với đôi mắt cú mèo, cô cố gắng tạo cho mình một tâm
trạng thật tốt để chuẩn bị cho một ngày tốt đẹp. Chuẩn bị nấu cơm sáng, rồi
mang bò đi thả ngoài đồng rồi về nhà. Đang tung tăng chạy nhảy thì cô nghe có
tiếng gọi thánh thót của ai đó, ngoảnh mặt lại phía phát ra tiếng nói.

– Đi đâu vậy? – Thanh
thấy Linh đang về thì gọi cô lại. Giật mình khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của
cô.

– Mình đi thả bò.
Cậu đi mô mà sớm vậy? – Linh thấy Thanh thì cười tươi trả lời.

– Gì mà thả bò
sớm vậy? Mình đi mua ít đồ. Mắt cậu làm sao mà nhìn cứ như gấu trúc xổng chuồng
vậy? Lại mơ tưởng anh nào hả? Nói mau, nếu không mình sẽ không tha cho cậu. NHANH!!!
– Thanh làm vẻ mặt nghiêm trọng dò xét Linh.

– Cậu nói gì vậy?
Mình thì có ai mà mơ với cả tưởng. – Linh nhíu mày nhìn Thanh, giả vờ giận dữ
nói. Thât bực mình, mới sáng ra đã bị cô bạn thân tra hỏi chuyện vô lý đâu đâu.

– Còn không đúng.
Nếu không sao mà mắt thâm đen xì như gấu trúc vậy? Chẳng lẽ mình nói sai? –
Thanh xoa cằm mình nhìn Linh vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cười tà thốt
ra câu: – Mà chết… mình… – Thanh nhìn Linh làm vẻ mặt sợ sệt, lùi lại sau
mấy bước.

– Sao vậy? – Linh
nhíu mày nghi hoặc nhìn Thanh, thấy biểu hiện của cô có vẻ sợ hãi, thì lại lo
lắng hỏi.

Nhìn thấy biểu
hiện lo lắng của Linh, Thanh đắc ý cười to trong lòng, muốn cười nhưng cố nhịn
cười không ra tiếng mà giả vờ lắp bắp nói: – Mình… phả… i… phải…
tránh… xa cậu thôi. Chứ… ở… gần thì sợ không còn nguyên hình mất…

– Vì sao? – Linh vẻ
mặt ngu ngơ vẫn không hiểu hàm ý của Thanh muốn nói là gì, nhìn cô khó hiểu
hỏi.

– Hả?

Thanh nghĩ Linh
sẽ nổi khùng với mình, nhưng cô cũng không ngờ là Linh sẽ hỏi mình “vì sao”!?
Thanh chán nản lắc đầu, không biết là cô không hiểu thật hay là cố tình không
hiểu?

– Gấu mà xổng
chuổng thì có nguy hiểm không? – Thanh nhăn mặt nhìn Linh vẫn còn giữ vẻ mặt
ngu ngơ mà hỏi.

– Hả?

Hiểu ra ý của
Thanh muốn nói móc mình, Linh tức giận quát: – Cái… gì? Không nhanh tránh xa
ta ra… thì ta cho ngươi giống ta bây giờ… – Làm cô lo lắng thừa.

– Chết… chết, thế
thì ta cần phải chạy nhanh, báo cho cả làng này biết, nếu không thì bị con gấu
xổng chuồng như nhà ngươi làm hại mất… – Thanh giả vờ sợ sệt, cuối xuống cầm
dép lên rồi chạy thật nhanh trước khi bị Linh cho một trận nhừ tử.

Linh vừa bực vừa
buồn cười vì hành động của Thanh liền chạy theo, quyết không cho cô lối thoát
thân.

Trên con đường
làng quê yên tĩnh và thanh bình vào buổi sáng tinh mơ có hai bóng hình vừa chạy
vừa la hét, người thì chạy, người thì đuổi làm cho người đi đường cứ tưởng rằng
họ đang tập luyện giọng và luyện sức bền. Cứ như vậy làm cho làng quê nhỏ bé
này thêm sinh động hơn, náo nhiệt hơn…

– Cậu đang nghĩ
gì vậy? – Mạnh đi ra ngoài nhìn thấy Duy ngồi trầm tư trên lan can thì tò mò
hỏi.

Đang chìm trong
những suy nghĩ, nghe tiếng của Mạnh nhất thời làm Duy giật mình mà hoàn hồn lại
nhìn anh khẽ cười nói: – À không có gì, chỉ đang nghĩ vài chuyện lung tung thôi.

– Cậu không đi
ngủ sớm đi, ngồi đấy mà nghĩ lung tung chuyện gì? – Mạnh cau mày nhìn Duy nói.

Duy khẽ cười nhìn
Mạnh nói: – Uhm. Mình cũng định đi ngủ đây. Cậu cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi tập
huấn nữa.

– Uhm. Mình biết
rồi. Mà cái Linh nhà cậu có đậu đại học không? – Mạnh tò mò hỏi Duy.

– Uhm. Con bé nhà
mình thi đỗ rồi. – Duy lơ đãng trả lời rồi nhìn ra màn đêm tĩnh lặng…

– Thật vậy sao? –
Mạnh vui mừng hỏi lại.

– Uhm. Con bé vừa
mới gọi cho mình. – Duy vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, tiết trời mùa
thu càng làm cho không khí trở nên ảm đạm.

– Thế thì cậu nên
vui chứ? Sao mà ngồi đây nghĩ vớ vẫn gì? – Mạnh khó hiểu hỏi Duy, em gái thi
đỗ, đáng lẽ ra cậu ta phải nên vui mới phải chứ? Trong lòng anh nghĩ.

Duy thở dài một
tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra xa, anh lo cho bệnh của bà Hà, lo cho Linh.- Tất
nhiên là mình vui, nhưng… mình chỉ đang lo cho con bé và cho mẹ mình thôi. Mẹ
mình bệnh tình ngày càng nặng. Hôm trước dì mình gọi điện nói, mà mẹ mình lại
không chịu đi đến bệnh viện chữa trị. – Nghĩ đến chuyện dì nói trong điện
thoại, anh không khỏi không lo cho bà Hà.

– Bác gái không khỏe?
Cũng không định đi bệnh viện chữa trị sao? – Mạnh sửng sốt nhìn Duy lo lắng hỏi,
anh cũng không phải không biết hoàn cảnh gia đình Duy khó khăn.

Ánh mắt của Duy
nhìn xa xăm, cảm giác cay cay ở sống mũi. Anh rất lo cho bà Hà, anh thương bà,
biết bà chịu khổ, vất vả lâu nay chỉ mong cho hai anh em anh bằng bạn bằng bè.

Anh thở dài một
tiếng, giọng nói run lên. – Mẹ mình không muốn cho con bé biết và cho mình lo.
Nếu dì mình không gọi điện nói, thì mình cũng không biết chuyện bệnh tình của
mẹ mình ngày càng nặng đâu. Mình thật là đứa con bất hiếu…

Anh từng hỏi bà
Hà vì sao lại không đi thêm bước nữa, bà chỉ cười và nói chỉ muốn tận tâm lo
cho hai anh em mà thôi. Đối với bà, cả hai anh em anh là tất cả của bà, hơn hết
bà không muốn phụ lòng của cha anh. Anh đã thầm hứa sẽ cố gắng học tập để sớm ngày
anh sẽ phụng dưỡng bà, sẽ cho bà có cuộc sống sung túc nhất. Nhưng…  

– Đợt nghỉ phép
này mày nên về thăm bác. – Mạnh thấy Duy đang trầm tư thì lên tiếng khuyên anh.

– Uhm, mình cũng
định về, tiện thể đưa con bé ra nhập học luôn.

– Thôi cậu đừng
nghĩ ngợi gì nhiều nữa, mọi việc sẽ ổn thôi. Đi nghỉ sớm đi. – Mạnh vỗ vai Duy
rồi bước vào trong phòng, anh cũng hiểu cho hoàn cảnh gia đình Duy.

Là bạn thân của
nhau, chơi với nhau 4 năm nên anh hiểu Duy là con người như thế nào? Anh luôn
muốn giúp đỡ Duy nhưng đều bị Duy từ chối, nên anh cũng chỉ biết đứng ở sau động
viên Duy mà thôi.

– Uhm. – Duy gật
đầu rồi cũng bước xuống đi vào trong phòng.

Từ lúc nghe cô em
gái nói đậu đại học, trong lòng anh có cả cảm giác vui xen lẫn những lo lắng.
Anh luôn mong cô em gái của mình bình an và hạnh phúc, theo đuổi được ước mơ
của mình. Nhưng, đều anh lo nhất chính là ở sự hồn nhiên, chất phát, hiền lành,
ngây thơ của Linh có thể sẽ làm cho cô không thể nhanh bắt nhịp được với cuộc
sống đầy cạm bẫy này.

Anh luôn muốn bao
bọc cho cô, để cô có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Anh không muốn cô bị vấy bẩn
bởi những nghiệt ngã của cuộc sống đang tiếp diễn. Nếu là ai đó thì anh không
lo lắng gì, nhưng đối với cô thì anh luôn phải lo lắng. Từ nhỏ cô đã quen cuộc
sống được che chở và bao bọc của gia đình, dù gia đình anh nghèo khó nhưng chưa
bao giờ anh và bà Hà để cô tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Cha anh mất khi
anh mới chỉ 4 tuổi, còn cô mới chỉ được 5 tháng tuổi. Nên từ nhỏ anh và bà Hà
đã đảm nhận thay cha cho cô tình cảm yêu thương của một người cha. Vì biết gia
đình mình khó khăn, nên anh đã bỏ ước mơ thi vào trường kinh tế mà thi vào
trường an ninh để học, chỉ mong bà Hà bớt khổ nặng hơn.

– Mẹ!

Giọng nói trầm
thấp vang lên…

Bà Hà đang cho gà
ăn thì giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc của Duy thì vui mừng quay người
lại nhìn anh. Duy về, sao anh lại không báo trước cho bà? Nhìn đứa con trai gần
một năm không gặp, bà không cầm lòng được lòng mà chạy lại ôm lấy anh.

Duy khẽ cười,
giang cánh tay rộng vững chắc ra nhẹ nhàng ôm bà Hà vào trong lòng, cảm nhận
hơi ấm từ người mẹ thân thương của mình…

Ở trong lòng Duy,
bà Hà không cầm được lòng mà khóc, bao nhiêu nước mắt nước mũi toàn bộ ban
thưởng lên bộ áo quân nhu của anh.

Ôm Duy một lúc,
rồi sau bà mới đẩy anh ra nhìn anh từ trên xuống dưới, xoay anh một vòng xem có
gì thay đổi. Nhìn thấy đứa con trai có gầy đi một chút, làn da dám nắng hơn,
sống mũi của bà cay cay, nước mắt lại tuôn trào ra một lần nữa, bà càng thấy
thương anh hơn. Bà biết anh mệt mỏi và vất vả nhưng lại không làm gì giúp được
anh, bà thấy mình là một bà mẹ không chu toàn, để cho các con phải khổ, trong
lòng cảm thấy hỗ thẹn, chua xót…

Duy nhìn thấy bà
Hà nhìn mình mà khóc, một lần nữa ôm bà vào lòng an ủi:

– Mẹ ạ! Con vẫn
khỏe mà.

– Con gầy đi đấy.
– Bà Hà với tay đánh một cái vào lưng Duy nức nở nói.

– Mẹ thấy vậy sao
ạ? Con có thấy gì đâu? Vẫn đẹp trai chán mà. – Duy nhìn bà Hà buồn mà không
khỏi không đau lòng, nhưng lại muốn bà vui lên nên anh diễn lại chiến thuật cũ
là tự tin nhận xét ngoại hình mình.

Lại thế nữa rồi!
Đứa con trai này của bà sao không biết ngượng mồm khi mà luôn tự tin nhận xét
về mình như vậy? Bà thừa nhận là anh có gương mặt đẹp trai, nhưng mà anh có cần
phải nói cho bà nghe lại nữa hay không?

– Cha tổ anh, bà
già này biết anh đẹp trai rồi không cần nhắc lại cho mẹ nghe nữa đâu. Mẹ thật
sự chán ngấy câu nói đó của anh lắm rồi đấy! – Bà Hà lườm lườm Duy, rồi đánh
nhẹ vào người anh nói.

– Thì con nói
thật mà mẹ, mẹ thấy có ai đẹp trai như con trai mẹ không? Nhiều người xếp hàng
để được con liếc nhìn một cái mà con còn phớt lờ đi đấy ạ. – Duy vỗ vào ngực tự
hào khen mình mà không hề cảm thấy ngại ngùng.

– Vâng! Anh thì
nhiều người theo đuổi rồi. Còn định làm bao nhiêu cô khổ sở vì anh đây? – Bà Hà
lườm lườm Duy, rồi đi lại chỗ đàn gà đang ăn.

– Thì có phải do
con đâu. Do bọn họ cứ bám theo con không tha đấy chứ! Mẹ thấy con trai mẹ đúng
là có sức cuốn hút mê người không ạ? – Duy đi theo bà ra chỗ đàn gà, ngồi xuống
nghịch mấy con gà con đang cặm cụi mổ thóc. Mà sao gà nhà mình lại hiền đến mức
người đến người đến cũng không chạy vậy mẹ? Hay là cái con bé kia suốt ngày bắt
gà nghịch? Trong lòng Duy nghĩ, cô em gái của anh sao lớn như vậy mà còn thích
nghịch gà?

– Anh thì cứ ở
đấy mà cuốn mới cả hút, đến lúc nó hút luôn đi đấy. – Bà Hà lắc đầu chịu thua
cái tính thích tự khen mình của Duy.

– Con cũng đang
mong có ai đó hút được con để cuốn người ta về làm dâu cho mẹ đấy ạ. Nhưng có
vẻ khó quá mẹ nhỉ? – Duy lấy tay vút cằm mình vẻ đăm chiêu giả vờ suy nghĩ đến
hoàn cảnh này.

– Mẹ anh không
giám nhận. Chỉ sợ lúc có rồi anh vứt mẹ anh xang một bên thôi.

– Ấy… ấy sao mẹ
lại nói vậy, còn nào giám vứt mẹ đi, chỉ sợ mẹ không đồng ý để con bên cạch mà
vứt con đi cho người ta ấy chứ. – Anh vội đứng dậy ôm lấy bà, làm nũng dáng vẻ
như bà sắp vứt anh đi thật vậy.

– Được rồi anh
đừng có làm nũng nữa đi, con trai con nứa gì mà hơn 22 tuổi đầu rồi mà cứ như
đứa trẻ 3 tuổi vậy hả? Chẳng ra dáng thằng đàn ông chút nào cả. – Bà Hà đánh
vào người Duy một cái rồi nói tiếp: – Con đi đường về chắc mệt rồi, vào cất đồ
rồi đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đi nấu cơm.

– Vâng! Con tuân
lệnh. – Duy đưa tay lên đầu như vẻ chào cờ ở trường học nhìn bà Hà. Nhìn ngó
quanh nhà không thấy Linh ở đâu thì lên tiếng hỏi. – À mẹ ơi, bé Linh đâu? Con
không thấy con bé ở nhà?

– Nó đang ở nhà
thằng Sơn ấy. Mấy đứa nó lại đang tụ tập buôn bán gì đấy mẹ cũng không rõ. Anh
cứ kệ nó chơi ở đấy tý nữa hãy gọi nó về. – Bà Hà nói rồi đi thẳng vào bếp
chuẩn bị nấu cơm tối.

Duy làm bộ mặt
hình sự tuân ra một tràng nói cô em gái của mình. – Con bé này thi đậu thế là
chẳng lo giúp mẹ gì cả lại còn giám đi buôn bán với mấy đứa quỷ cướp đó nữa, để
con…  

Lời nói của Duy
còn chưa nói hết thì bà Hà đã cắt ngang mà nói: – Thôi được rồi, anh đi tắm đi.

Duy cười hi hi đi vào trong nhà cất hết đồ rồi đi tắm, đi một chặng đường
xa anh cũng đã thấm mệt. Tắm rửa xong, anh vào đứng trước bàn thờ nhìn vào di
ảnh của người cha đã khuất, lòng anh cảm thấy chua xót, tâm trạng cảm thấy nặng
nề hơn bao giờ hết, cũng cảm thấy thật hổ thẹn với cha mình. Là đứa con trai
duy nhất, cũng là người đàn ông duy nhất trong gia đình nhỏ bé này, tránh nhiệm
của anh là vừa chăm lo vừa bảo vệ cho cả mẹ và em gái. Nhưng đến hiện tại anh
luôn cảm thấy mình chưa hề làm được gì hết cả…

Nghĩ vậy, Duy thấy sống mũi mình cay cay, thắp nén hương cho cha, anh thầm
nguyện sẽ cố gắng che chở cho cả bà Hà và Linh để cả hai người phụ nữ anh yêu
nhất không phải vất vả, thiệt thòi với một ai.

Duy cầm lòng đi ra ngoài, nhìn cảnh vật xung quanh, lòng anh càng cảm thấy
nặng nề nhưng cũng dần thoải mái hơn nhiều. Hoàng hôn ở làng quê nhỏ bé này
thật đẹp vừa mang cảm giác thanh bình vừa cho lòng người được thư dãn. Dường
như mặt trời cũng hiểu lòng người, giống như tâm trạng của con người vậy. Ánh
nắng không còn chói trang mà muốn thiêu trụi mọi cảnh vật xung quanh như lúc
lên đỉnh, mà thay vào đó là ánh nắng dịu nhẹ lúc xế chiều. Ánh mặt trời hoàng
hôn tỏa sáng như màu lòng đỏ trứng gà, dần dần lặng yên phía sau những ngọn đồi
kia. Bầu trời trong xanh, những đám mây tầng tầng lớp lớp như đang bay theo
những cơn gió nhẹ đến những nơi chân trời khác.

Ánh mắt của Duy dán dần vào những đàn bò đang thong thả đi về trên con
đường làng nhỏ bé, những cô cậu nhỏ tuổi thì tụm năm tụm bảy vào từng tốp nói
cười rôm rả cứ như vừa gặt hái được thành quả lớn lắm vậy. Tiếng những con bê,
tiếng nói cười của những người đi làm về, tiếng chim kêu buổi hoàng hôn… tạo
nên một bản nhạc không lời du dương mà người nghe có thể cảm nhận được cuộc
sống thật giống như bản nhạc đó, hòa quyện với những giai điệu được tiết tấu
một cách đơn giản mà không cầu kì.

–  MẸ… ƠI!!! – Tiếng gọi thánh thót của Linh
vang lên, nhìn thấy bà Hà đang hý hói làm gì đó trong bếp thì chạy nhanh vào.

Tiếng gọi của
Linh làm bà Hà giật mình mà quay lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô, tức giận
nói: – Cha tổ cô, làm mẹ giật mình, không hạ cái giọng chim chào mào đó được à?

– Hix… giọng
chim vàng anh du dương của con như thế này mà mẹ có thể nói là giọng chim chào
mào? – Linh xị mặt xuống và giận dỗi mà nói.

– Vâng… đúng là
giọng nói chim vàng anh của cô nghe như trống đánh bên tai vậy. Người ngoài nghe
không rõ lại tưởng cô đang muốn thông giọng hay là muốn làm màng nhĩ của người
ta thủng thành cái thúng cái mất. – Duy đang trên nhà nghe thấy giọng của Linh
gọi mẹ cũng giật mình mà đi xuống bếp trêu cô.

– A… a… –
Linh giật mình khi nghe thấy giọng của Duy, quay người lại nhìn anh kinh ngạc
mà hét toáng lên. – Anh… anh về khi nào? – Anh về từ khi nào sao cô lại không
biết? Linh vui mừng mà chạy lại ôm trầm lấy Duy.

– Con bé này, thả
anh ra… anh ngạt thở, định ám hại anh cô đấy à? – Duy lấy tay vừa gỡ người Linh
ra, vừa đánh vào mông cô vài cái.

Duy càng cố gỡ
người Linh ra thì cô lại càng ôm chặt lấy người anh, ở trong lòng anh, cô cười
đắc ý nói: – Em không thả. Ai bảo anh về không báo cáo cho em biết tin hả?  

Duy chịu hết nỗi!
Anh thật sự bất lực với cô em gái bướng bỉnh này. – Được… được rồi… thả anh
ra đi, có gì… anh đền bù cho cô.

– Anh định đền bù
gì cho em? Nói nhanh, thì em mới buông tha cho anh. – Linh vẫn ôm chặt lấy Duy
cười cười nói.

– Thì cô thích gì
anh cũng chiều cô hết. – Duy lắc đầu vẻ mặt bất lực nói.

– Được rồi, thả
anh ra đi. – Bà Hà nhìn nảy giờ đứng nhìn màn tình cảm của anh em Linh, bà mỉm
cười, nhẹ giọng lên tiếng.

– Mà này bà cô
của anh? – Duy vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi nhỏ.

– Dạ! – Linh dần
mới nới lỏng vòng tay của mình ra khỏi người Duy.

Duy nhìn Linh rồi
bỗng nhiên cười tà nhìn bà Hà đang xào nấu hỏi: – Mẹ ơi! Mẹ có thấy có mùi gì
khó ngửi không mẹ? Con thấy có mùi lại rất đậm, thum thủm nữa chứ? – Duy liếc nhìn
cô cười gian xảo, rồi nhìn ngó xung quanh xem mùi khó ngửi này phát ra từ ở
đâu.

– Có sao? Em có
ngửi thấy mùi gì đâu? – Linh ngơ ngác nhìn xung quanh, híc híc cái mũi ngửi xem
có thấy mùi gì không.

– Có mà… anh
thấy mùi rất khó ngửi, mũi cô chắc bị tịt rồi, nên mới không ngửi thấy chứ! –
Duy vẫn nhìn Linh cười gian xảo, lấy tay che mũi mình.

Vẫn không thể
ngửi thấy mùi lạ, Duy lại nói là cô bị tịt mũi, Linh bực mình, trợn mắt lườm lườm
Duy tức giận nói: – Em có ngửi thấy mùi gì đâu? Có mà mũi anh thính quá ấy, cái
gì cũng ngửi được.

– Thôi con đi tắm
đi, chuẩn bị dọn cơm, mẹ nấu sắp xong rồi. – Bà Hà nhìn Duy đang đứng cười gian
thì biết anh đang trêu Linh mà lên tiếng nói. Suốt ngày chỉ bày trò trêu chọc
em gái, trong lòng bà nghĩ.

Duy làm bộ mặt ngạc
nhiên cùng vui mừng khi phát hiện ra được câu trả lời mà tưởng chừng như không
có lời giải, nhìn Linh cười cười nói: – Ồ… ớ… hóa ra cô chưa tắm hả? Không
tránh… anh cứ ngửi thấy mùi thum thủm, thì ra mùi đó… là từ cơ thể cô hả?

– Anh nói cái gì?
A… anh…  anh giám nói em có mùi? – Nghe
Duy nói, Linh biết anh lại nói đểu mình, trừng mắt nhìn anh tức giận quát. Lại
giám nói cô có mùi? Thích chết hay sao? Trong lòng Linh nghĩ.

– Ớ… thế giờ cô
cũng mới phát hiện ra là mình có mùi à? – Ngược lại với sự tức giận của Linh, Duy
làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

– Anh thích chết
không hả? – Linh tức giận trợn mắt nhìn Duy quát, rồi liền đánh anh tới tấp.

– Á… á… con
bé này đã có mùi rồi lại còn động vào người anh, anh vừa tắm xong đừng làm lây
mùi sang người anh như thế chứ? – Duy chạy đi nhưng miệng vẫn cứ cố tình trêu
chọc cô.

– Cho chết anh,
lại còn trêu em nữa hả? – Lại còn giám nói cô như vậy? Linh tức giận đuổi theo
Duy, quyết không tha cho anh.

– D… ỪN… G…
dừng ngay, anh không thích người anh có mùi thật đâu… – Duy vẫn chạy nhưng
vẫn không ngừng trêu chọc Linh.

–  Hai đứa này có thôi đùa nghịch đi không? Đã
lớn rồi còn không chịu bỏ cái trò trẻ con đấy đi. – Bà Hà nhìn 2 đứa con của mình
mỉm cười, lắc đầu chịu thua hai anh em, rồi nói: – Linh! Đi tắm đi, muộn rồi!
Duy đừng chọc em nữa, để cho em tắm đi.

Duy vừa chạy
quanh sân vừa nói vọng lại: – Mẹ… con bé cần gì tắm chứ… trâu bò cả năm có
bao giờ tắm đâu vẫn sạch chán mẹ ạ…

– A… Anh…
anh… nói cái gì? Trâu bò á? Ai… là… trâu bò? Anh thích chết không hả? – Linh
tức giận rống lên, lại còn bảo cô là trâu bò!?

– Ha ha… anh
nói đúng còn gì! Chẳng lẽ sai à? Thôi không cần tắm đâu, dù sao cũng không ai
nói gì cô đâu, bẩn thì chấp nhận, có mùi thì đành phải ngửi, may mà anh và mẹ
cũng ngửi quen rồi không sao đâu… – Duy cười như được mùa, mắt chớp chớp nhìn
Linh mà lên giọng tuôn ra một đạo lý như rất được nhiều người ủng hộ.

–  Anh? An…h… thích muốn được gặp lão ca
đúng không? – Thật hết chịu nỗi mà! Linh đứng lại tức giận quát, trừng mắt nhìn
Duy. Chạy nãy giờ quanh cái sân, cô cũng không thể chạy kịp để tóm cổ được anh.
Đáng chết! Đúng là không nên khinh thường sức bền của những người được rèn
luyện trong môi trường cảnh sát.

Duy thấy Linh
không còn chạy được nữa thì cũng đứng lại cách xa cô một đoạn, nhìn cô hắc hắc
cười nói: – Ấy… ấy anh cũng muốn gặp lão ca lắm nhưng mà có lẽ số anh chưa có
vinh dự được gặp.

– Anh… – Linh
không còn lời nói được Duy, nhìn thấy cái gậy dài ở phía cửa bếp, cười tà rồi
chạy lại, nhưng…

– Á… bịch… –
Một cú tiếp đất an toàn được dành cho Linh.

Bà Hà đang đi ra
thấy Linh ngã thì liền chạy lại chỗ cô, nâng cô lên lo lắng hỏi. – Trời… có
sao không hả?

– Hu hu… M…
ẹ… ơi… đau. – Linh khóc rống lên như như đứa trẻ con vừa bị ngã đau, lắp
bắt nói.

– Ha ha… Con bé
này 18 tuổi rồi mà vẫn còn hậu đậu đến thế là cùng, sao mãi mà không chịu lớn thêm
là sao? – Ngược lại với sự đau đớn của Linh, Duy đứng đó ha ha cười to, ôm bụng
cười như chưa bao giờ được cười.

– Đúng là đồ máu
lạnh, sao lại có thể cười trước nổi đau của người khác như vậy được chứ? – Linh
trừng mắt nhìn Duy, tức giận nói, nước mắt cũng ngừng chảy.

Duy hết cách,
nghĩ vì sao em gái anh đã lớn như vậy rồi mà vẫn như đứa trẻ con 5 tuổi vậy,
chẳng bao giờ cẩn thận làm một việc gì cả. – Được rồi anh không cười nữa. – Rồi
đi lại chỗ cô xem có bị sao không…

Nhìn thấy Duy đi
lại, Linh vội ôm lấy anh, xoa tay lên người anh, đắc ý cười nói: – Giờ thì cho
anh hôi luôn.

Bất ngờ bị cô em
gái ôm, Duy hét toáng lên, vội đẩy Linh ra chạy đi. – Ớ con bé này thích chết
hả? Bẩn người anh. Á… aaa… mẹ ơi, cứu con…

– Thật hết chịu
nổi 2 đứa này lớn hết rồi đấy. – Bà Hà lắc đầu đi vào bếp, hết cách để nói hai
anh em Duy, người cũng đã 22 tuổi, người thì 18 tuổi rồi mà sao cứ như hai đứa
trẻ 5 – 6 tuổi vậy…

Khi trời mờ mờ
tối, vừa dọn bàn ăn ra thì chú, dì và hai con của họ từ xa đến chơi. Bữa cơm tối
của ba mẹ con Linh càng thêm vui vẻ, ấm ám hơn, có tiếng cười nói của những
người lớn, cũng có tiếng trêu chọc của anh em cô và hai người em họ…

Gần đến ngày nhập
học, Linh cảm nhận được thời gian trôi đi thật nhanh, cô không hề muốn rời xa
ngôi nhà này, cũng không nỡ xa cái làng quê nhỏ bé nhưng thanh bình này. Lại
càng không muốn xa bà Hà, để mình bà ở nhà, cô thật sự không có yên tâm. Nghĩ
đến việc mình phải rời xa những thứ đã quá thân thuộc và gắn bó với mình trong
suốt 18 năm càng làm cho lòng Linh thêm nặng nề và bồn chồn…

Những ngày gần
đi, Linh không thể nào ngủ được, mỗi sáng thức dậy là cô lại trưng bày đôi mắt gấu
trúc cho Duy và bà Hà xem miễn phí. Duy luôn trêu chọc cô mỗi khi thấy bộ dạng
như vậy của cô, nhưng trong lòng anh lại luôn lo lắng cho cô, mới có mấy ngày
mà nhìn cô trông gầy hẳn đi.

– Chuẩn bị xong
hết đồ chưa? – Bà Hà thấy Linh vẫn đang hí hói làm cái gì đó trong phòng ngủ mà
vẫn chưa chịu ra thì lên tiếng hỏi.

– Á… con sắp
xong rồi ạ. – Linh ở trong phòng nói vọng ra.

– Con gái gì mà
sao lề mề vậy? – Duy ngồi trên ghế nhíu mày nói.

Linh ở trong
phòng vội chạy ra ngoài, sau khi đã chuẩn bị một đống đồ tư trang cho mình rồi
nhìn bà Hà cười cười hi hi nói: – Xong rồi… con đã xong thưa mẹ.

– Mấy đồ lặt vặt này
mà chuẩn bị cả tiếng đồng hồ vậy hả? – Duy nhíu mày nhìn Linh không hài lòng
nói.

Linh không hài
lòng liếc nhìn Duy, bất mãn nói: – Kệ người ta… Như thế này mà mấy đồ lặt vặt?
Anh mà đi chuẩn bị có khi lại còn lâu hơn…

– Được rồi, không
nói nhiều nữa, chuẩn bị đi thôi không lỡ mất chuyến tàu. – Duy cắt ngang lời
nói của Linh rồi đứng dậy nhìn cô thúc dục.

– Nhanh đi. – Bà
Hà sắp xếp một số thứ xong rồi đứng thẳng người dậy nói.

– Mẹ ơi! – Linh
ôm bà Hà gọi, trên đôi mắt to tròn dần được phủ một tầng mây mỏng, rồi kết tụ
thành từng giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống. Cô không muốn phải xa bà,
không muốn để bà ở nhà một mình, thật sự cô không nỡ…

Bà Hà nhẹ nhàng ôm
Linh, rất giống an ủi một đứa trẻ bị tủi thân, vỗ nhẹ vai cô. Mà Linh cũng không có ý muốn rời
khỏi vòng ôm của bà, bởi vì
cô thật sự là rất không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp này! 

Bà Hà cũng không
cầm được lòng mình mà khóc như vòi nước bị mở ra, cuồn cuộn không ngừng
chảy xuống gò má đã chai
sạm đi một phần vì tuổi tác, một phần cũng vì do công việc đồng áng, rơi
xuống sàn nhà…

Duy nhìn cảnh hai
mẹ con bà Hà ôm nhau khóc, cũng không đành lòng mà đi. Anh thật sự không yên
tâm để mình bà ở nhà, thân mình bà luôn ốm đau, khi trời trở lạnh thì bệnh ho
lại tái phát. Không có ai ở nhà cùng bà, lúc ốm đau ai sẽ chăm bà đây? Trong
lòng anh dấy lên nhiều nỗi lo…

– Được rồi, đừng
khóc nữa, đi ra đó học phải biết lo cho bản thân mình biết không? Đừng có quá
tin tưởng bất cứ ai, nếu chưa hiểu về họ. Nhưng cũng phải biết giúp đỡ mọi
người khi họ gặp nạn hay khó khăn, con biết không? – Bà Hà cố cầm lòng, đẩy
người Linh ra, lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi dặn dò cô trước khi lên đường
nhập học.

Linh nhìn bà Hà,
nước mắt như thế nào cũng không thể dừng lại được mà vẫn tuôn trào ra như cũ, nức
nở nói: – Vâng ạ! Con… biết rồi ạ, mẹ ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng có
tham việc vào mẹ nhé.

– Uhm. Được rồi
mẹ sẽ chú ý. – Bà Hà nhẹ nhàng lau nước mắt của cô đi nói.

– Mẹ nhớ phải để
ý đến sức khỏe đấy nhé, có gì thì gọi điện báo cho bọn con biết. – Duy đứng ở
bên cạnh nói.

– Uhm. Được rồi,
hai anh em đi nhanh lên không muộn rồi. – Bà Hà thúc dục hai anh em Linh.

– Vâng ạ! Bọn con
đi đây ạ! Ra đến nơi bọn con sẽ gọi điện báo cho mẹ. – Duy nói rồi cầm đồ của
Linh bước đi ra ngoài.

– Uhm. Hai đứa đi
đi. – Bà Hà vẫy tay chào hai anh e Linh.

– Bọn con đi đây
ạ. – Linh quanh lại vẫy tay chào bà, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt xinh
đẹp của cô.

Bà Hà nhìn hai anh em Linh đi, cho đến khi hai bóng dáng khuất dần trên
con đường nhỏ của làng, bà chặn lòng nước mắt rơi nhiều hơn. Giờ đây chỉ còn
mình bà ở lại căn nhà nhỏ bé này, nhìn lên di ảnh của chồng, bà chua xót cho
thân phận của mình, bà hồi tưởng về quá khứ… 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+