Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hạnh phúc ước hẹn – Chương 15 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15: Sao băng rơi trong vũ trụ

Ở đó, khi hoàng hôn tới, tay phải xách giỏ vàng,

Mang vòng hoa đẹp, yên lặng cài lên mặt đất.

Ở đó, khi hoàng hôn tới, đi qua rừng hoang không người,

Xuyên qua con đường nhỏ không còn in dấu xe ngựa,

Trong lọ vàng của anh có gió lạnh thổi trên mặt biển hướng tây.

– Tagore –

Anh không thể quay đầu lại, sợ rằng lúc đó, trái tim anh sẽ vỡ
vụn.

Những hình ảnh trong quá khứ hiện dần lên trong tâm trí rồi dần
dần biến thành hình ảnh xinh đẹp của cô.

“Tỉnh Thành, em cũng yêu anh!” Giọng của cô ngọt ngào, có phải cô
đang nói cô yêu Tỉnh Thành, cô đã yêu Tỉnh Thành sao?

Vậy anh nên làm thế nào? Ai yêu anh, anh giống như một linh hồn cô
đơn và yếu đuối trên biển, muốn túm lấy thứ gì đó nhưng vùng vẫy tới khi mệt
mỏi rã rời cũng chỉ có thể để mặc mình chìm xuống bể trầm luân!

Dạ dày đau đớn khiến trái tim anh cũng đau đớn theo, nếu anh vẫn
còn có trái tim. Chu Lập Đông một tay ôm ngực, một tay cố gắng chống lên bàn,
sắc mặt xanh xám, những giọt mồ hôi không ngừng chảy trên trán, “Tư Nguyên, anh
xin lỗi, anh thật sự xin lỗi!”

Anh nói khẽ rồi ngả người về phía sau, miệng chảy đầy máu tươi.

“Tỉnh Thành, em cũng yêu anh!” Giọng của Tư Nguyên trang trọng
vang lên.

Tỉnh Thành vui mừng như phát điên, ngón tay cầm nhẫn khẽ run, anh
muốn quỳ xuống đeo nhẫn cho cô, nhưng những giọt mồ hôi khiến ngón tay rất
trơn, chiếc nhẫn kim cương giống như sao băng bay trong vũ trụ. Viên kim cương
lung linh chạm vào nền nhà phát ra tiếng động.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Sau đó, trong đám đông có tiếng hét: “Tổng giám đốc Chu ngất rồi,
tổng giám đốc Chu nôn ra máu!”

Hoắc Yến Phi và Tỉnh Thành chen vào giữa đám đông, lao vào trong,
“Lập Đông!” Hoắc Yến Phi hét lên làm kinh động tất cả mọi người.

Tư Nguyên vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cô không dám động đậy, cô muốn
tin đây là một giấc mộng, những chuyện xảy ra chỉ là một màn kịch trong mộng,
cô không thể động đậy, sợ rằng nếu động đậy sẽ tỉnh giấc, giấc mơ sẽ trở thành
hiện thực.

“Đường Di, Đường Di!” Tỉnh Thành chạy khắp nơi tìm Đường Di, “Mau
đến giúp Lập Đông!”

“Chảy máu dạ dày cấp, mau đưa đến bệnh viện!” Đường Di kiểm tra sơ
qua, vội vàng gọi xe cứu thương.

Cũng may, do Đường Di đích thân gọi điện, xe cứu thương đến rất
nhanh, hơn nữa Đường Di đã dặn bệnh viện phải tiến hành cấp cứu ngay lập tức.

Hoắc Yến Phi và Tỉnh Thành ôm lấy Chu Lập Đông, không muốn buông
tay.

Đường Di và Phương Châu lôi họ ra: “Có tôi và Phương Châu, không
thể có chuyện gì!” Trên áo Đường Di vẫn còn cài bông hồng Tỉnh Thành tặng, màu
đỏ như màu máu.

Tỉnh Thành lắc đầu, “Chúng tôi phải đi cùng, chúng tôi là huynh đệ
của cậu ấy!”

“Cậu quay về đi, mình đi cùng là được!” Hoắc Yến Phi đẩy Tỉnh
Thành vào cửa, “Cậu còn phải đính hôn với tiểu tài nữ!”

Tỉnh Thành nhớ đến chiếc nhẫn bị rơi trên đất, nghĩ đến khuôn mặt
xanh tái của Tư Nguyên, kiên quyết nói: “Mình đi cùng, Tư Nguyên sẽ hiểu!”

Tiếng còi xe cứu thương xa dần, trong phòng vẫn vang lên tiếng
nhạc ầm ĩ đập vào màng nhĩ, Tư Nguyên được Tổ Kế đưa về chỗ cũ ngồi, chị gái
của Tỉnh Thành ngồi ở hàng ghế trước, nhặt chiếc nhẫn kim cương rơi trên mặt
đất đưa cho Tư Nguyên, “Tỉnh Thành đã đặt làm cho em, muốn mang đến cho em niềm
vui bất ngờ.”

Tư Nguyên đeo lên tay một cách vô thức, chiếc nhẫn vừa khít, không
to không nhỏ, chỉ có điều viên kim cương khiến cô cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Bên bệnh viện có Đường Di nên mọi chuyện rất thuận lợi, Tỉnh Thành
và Hoắc Yến Phi ngồi nghỉ trong văn phòng của Đường Di.

Đường Di quay lại từ phòng cấp cứu, lo lắng nói: “Bây giờ vẫn đang
cấp cứu, tình hình không lạc quan lắm. Tôi vừa kiểm tra quá trình bệnh lý của
cậu ấy, theo số lần và mức độ chảy máu, có khả năng bị ung thư dạ dày!”

“Không thể! Từ lúc nào? Đường Di, đừng đùa chúng tôi nữa.” Tỉnh
Thành cảm thấy mình đang run rẩy.

Hoắc Yến Phi cũng không khá hơn, anh lắp bắp nói: “Không thể,
không thể, chắc chắn không thể!”

“Đợi chụp cắt lớp sẽ biết kết quả!” Đường Di vuốt tóc, nhìn chồng
là Phương Châu, “Anh có thể ra ngoài mua giúp họ hai cốc cà phê không? Có vẻ
như họ cần lấy tinh thần.”

Chu Lập Đông cảm thấy mình sắp chết, nhưng vì sao trước khi chết
anh lại cảm thấy hơi tiếc nuối?

Khuôn mặt mỉm cười của Tư Nguyên không ngừng hiện lên trước mắt
anh, mỗi lần đều mang lại cho anh một tia hi vọng, nếu nói trên đời này còn có
gì để anh lưu luyến, chỉ có cô, người con gái anh yêu và đã yêu anh.

“Lập Đông!” Dường như anh nghe thấy cô đang gọi anh, giọng nói dịu
dàng. “Tư Nguyên, anh xin lỗi!” Anh nói thầm trong lòng.

Cảm giác đau đớn ở dạ dày đã không còn kinh khủng như trước, chỉ
thấy đau nhói khi thở. Anh biết mình vẫn đang thở nhưng không tự do, ống ô xy
hình như đang cắm vào đường hô hấp của anh, mỗi hơi thở đều cần dùng đến sức
lực của cả cơ thể.

Anh biết mình bị bệnh, bệnh không nhẹ, bởi có vài lần, anh muốn
bảo linh hồn mình không bao giờ tỉnh lại.

“Lập Đông, Lập Đông!” Trong mơ hồ anh không chỉ nghe thấy giọng
nói của Tư Nguyên, mà còn có Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi, họ đều ở đó, người phụ
nữ anh yêu, huynh đệ của anh!

Anh mãn nguyện ngủ thiếp đi.

Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ thông báo tạm thời không nguy hiểm đến
tính mạng, Tỉnh Thành gọi điện cho Tư Nguyên, giọng nói vốn rất bình tĩnh của anh
không che giấu được cảm giác lo lắng trong lòng, cô hỏi: “Thế nào rồi?”

“Người vẫn chưa tỉnh, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng,
nhưng Đường Di nghi ngờ là bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối!” Tỉnh Thành
không muốn giấu cô điều gì, điều gì cần biết nên để cô biết, cho dù cô có thể
có lựa chọn khác.

“Ồ!” Tư Nguyên chỉ khẽ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô có
thể nói gì? Lời nói của Tỉnh Thành như tiếng sấm giữa trời quang khiến cô sợ
hãi không sao thở được, ung thư dạ dày giai đoạn cuối! Những từ thật kinh
khủng, như vậy có nghĩa là anh sẽ chết.

“Tư Nguyên”, Tỉnh Thành nói, “Em có thể đến thăm không?”

“Không!” Tư Nguyên vứt điện thoại, dường như nó là ngọn nguồn của
cơn ác mộng. Vì sao cô phải đi thăm anh? Cô đã quyết định không yêu anh nữa,
người đàn ông vì tiền đồ đã từ bỏ cô nhiều năm trước, người đàn ông bây giờ vẫn
có thể từ bỏ cô với phương thức càng đoạn tuyệt hơn! Bây giờ, cô không muốn gặp
anh.

Tổ Kế luôn ở bên Tư Nguyên, nhìn thấy cô vứt điện thoại khóc giống
như một đứa trẻ, Tổ Kế vội vàng đỡ lấy cô, “Sao thế?” Giọng của Tỉnh Thành vẫn
không ngừng vang lên trong điện thoại, “Tư Nguyên, em phải đến!” Tổ Kế mới hiểu
có lẽ Chu Lập Đông đang gặp nguy hiểm.

“Mau thay quần áo đi.” Tổ Kế giúp cô thay quần áo rồi kéo ra khỏi
cửa, “Cậu phải đi, lần này mình ủng hộ cậu!”

Đã hoàng hôn, đèn đường bắt đầu được bật sáng, đường phố ồn ào dần
dần trở nên yên lặng, Tư Nguyên bước từng bước đến nơi cận kề cái chết đó, cô
nói với không khí: “Chu Lập Đông, lẽ nào kiếp trước em nợ anh sao?”

Tỉnh Thành đứng ở cổng bệnh viện đợi cô, nhìn thấy cô vừa đi vừa
khóc, khóc nhiều đến mức không còn sức lực, anh cảm thấy đau lòng kỳ lạ: “Tư
Nguyên, đừng khóc nữa! Đi thăm Lập Đông thôi!”

Tư Nguyên lao vào lòng Tỉnh Thành, cái ôm của anh là cách duy nhất
giúp cô giải toả, “Vì sao lại như thế? Tỉnh Thành.”

Anh vuốt tóc cô, hôn lên giọt nước mắt của cô, “Đừng khóc!”

Cuối cùng Tư Nguyên cũng đứng trong phòng bệnh, cô đứng bên cạnh
giường bệnh của Chu Lập Đông. Cô yên lặng nhìn anh, không nói gì, cũng không
bộc lộ bất kỳ thái độ gì.

Chu Lập Đông rất muốn nhìn rõ bóng người mờ ảo ở đầu giường, cô ấy
rất giống Tư Nguyên của anh, rất giống tài nữ của đại học Giao thông, người đã
tự hào cười nói với anh: “Anh xem, toà nhà đó được đặt tên theo tên của em!”

Anh kìm nén cảm giác đau đớn khắp cơ thể, cố gắng mấp máy môi gọi
tên cô:”Tư Nguyên!” nhưng mặc dù đã dồn hết sức lực, anh vẫn không thốt lên
được lời nào.

Anh nhớ đến lúc anh ngất đi, Tư Nguyên đã nghiêm túc nói: “Tỉnh
Thành, em cũng yêu anh!” Cô yêu Tỉnh Thành không? Chu Lập Đông không thể nghĩ
được gì, chỉ nhớ đến những cảnh đó, cảm thấy mọi thứ trở nên ảm đạm. Anh động
đậy rồi đột ngột ngã xuống, quyết tâm ngủ, không tỉnh dậy nữa!

“Bác sĩ, cứu anh ấy!” Tư Nguyên hét to, mở tròn mắt và cố gắng bịt
miệng, muốn khóc nhưng không khóc được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+