Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mảnh gương thất lạc

Chân Harry chạm mặt đường. Nó nhìn thấy con Phố Cao của làng Hogsmeade quen thuộc đến mức nhức nhối; những mặt tiền các tiệm quán tối om, đường nét mịt mờ của ngọn núi đen xa xa bên kia làng, khúc quanh của con đường phía trước dẫn đến trường Hogwarts, và ánh sáng rọi từ những cửa sổ của tiệm ba cây chổi, với trái tim quặn thắt, nó nhớ lại rõ ràng sắc nét như in, một năm trước đây nó đã độn thổ lên đúng chỗ này, dìu một cụ Dumbledore yếu ớt đến tuyệt vọng, nó nhớ lại tất cả chỉ trong một giây, ngay khi mới chạm chân mặt đất – và lúc đó, ngay lúc nó thở phào buông cánh tay Ron và Hermione, thì biến cố xảy ra.
Một tiếng thét xé tan không khí, nghe giống như tiếng thét của Voldermort khi hắn nhận ra cái cúp đã bị đánh cắp: tiếng thét bứt đứt mọi dây thần khinh trong cơ thể Harry, và nó biết sự xuất hiện của tụi nó chính là nguyên nhân. Ngay trong lúc nó còn đang nhìn hai đứa kia dưới tấm áo khoác tàng hình, cánh cửa của tiệm ba cây chổi bật mở tung và một tá tử thần thực tử đội mũ chùm và áo choàng xông ra đường phố, đũa phép giơ cao.
Harry chụp cổ tay Ron giơ cây đũa phép của mình lên; bọn chúng quá đông không thể đối đầu được. Cho dù cố gắng thì cũng chỉ là lạy ông tôi ở bụi này. Một tên trong bọn tử thần thực tử giơ cao cây đũa phép của hắn, và tiếng gào thét tuy đã ngưng nhưng vẫn còn vọng âm quanh ngọn núi xa xa.
“Áo khoác lại đây! Một tên tử thần thực tử rống lên.
Harry nắm chặt nếp áo, nhưng cái áo chẳng hề có ý định thoát đi. Bùa triệu tập không có tác động gì tới tấm áo.
“Không trốn dưới tấm áo choàng của mày hả, Potter?” Tên tử thần thực tử vừa phát bùa triệu tập gào lên rồi nói với đồng bọn. “Bao vây. Nó đây”
Sáu tên tử thần thực tử chạy về phía tụi nó: Harry, Ron và Hermione lùi hết sức nhanh vào con hẻm gần nhất, và bọn tử thần thực tử chỉ bắt hụt tụi nó trong gang tấc. Tụi nó đứng chờ trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân chạy lên chạy xuống những luồng ánh sáng phóng ra từ những cây đũa phép lùng sục của bọn tử thần thực tử xẹt dọc con phố.
“Tụi mình cứ đi thôi” Hermione thì thầm. “Độn thổ ngay”
“Ý hay” Ron nói nhưng Harry chưa kịp đáp thì một tên tử thần thực tử đã hét lên.
“Chúng tao biết mày ở đây Potter và đừng hòng trốn thóat! Chúng tao sẽ tìm ra mày.”
“Bọn chúng đã chực sẵn tụi mình” Harry thì thầm ” Bọn chúng đã ếm sẵn bùa mách cho chúng biết khi bọn mình đến. Mình nghĩ chúng đã ếm gì đó để cầm chân tụi mình ở đây để bắt tụi mình…”
“Kêu giám ngục không” Một tên tử thần thực tử khác hỏi “Cứ thả chúng tha hồ ruồng bố, chúng sẽ tìm ra nó nhanh thôi”
“Chúa tể Hắc ám không muốn Potter chết dưới tay bất kì ai khác tay của chính ngài…”
“…Giám ngục sẽ không giết nó! Chúa Tể Hắc ám muốn mạng sống của Harry Potter, chứ không phải hồn ma nó. Nó sẽ dễ bị giết nếu nó được hôn trước!”
Có tiếng lao nhao tán đồng. Harry sợ điếng người: muốn đánh đuổi bọn giám ngục tụi nó phải gọi thần hộ mệnh, mà làm vậy thì tụi nó bị lộ ngay tức thì.
“Tụi mình phải cố gắng độn thổ thôi Harry à!” Hermione thì thầm.
Ngay trong lúc cô bé nói, Harry đã cảm thấy cái lạnh phi tự nhiên đang lang tỏa trên đường phố. Ánh sáng bị hút sạch khỏi môi trường cho đến những vì sao trên cao khiến chúng biến mất. Trong bóng tối như hũ nút, Harry cảm thấy Hermione nắm lấy cánh tay nó và tụi nó cùng nhau xoay mình tại chỗ.
Không khí mà tụi nó cần đến để di chuyển dường như trở nên cứng ngắc; tụi nó không thể độn thổ. Bọn tử thần thực tử đã ếm bùa rất giỏi. Cái lạnh lùng càng lúc càng gặm sâu vào da thịt Harry. Nó, Ron và Hermione lùi xuống con hẻm, dò dẫm dọc theo bức tường, cố gắng không gây ra tiếng động. Bỗng dưng ngay góc đường, bọn giám gục lướt tới êm re, cả chục tên, hay nhiều hơn, khoác áo trùm đen với những bàn tay thối rữa sứt sẹo, vô hình vì bọn chúng còn đen tối hơn cả không gian bao quanh chúng. Chúng có cảm nhận được nỗi sợ hãi đang gần kề chúng không? Harry tin chắc là có; lúc này chúng dường như tiến tới nhanh hơn, căn cứ vào hơi thở khò khè nặng nề mà nó nhận ra, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong không khí, đang siết chặt…
Nó giơ đũa phép lên; nó không thể và không đời nào phải hứng chịu cái hôn của bọn giám ngục, bất chấp điều gì xảy ra sau đó.
Chính Ron và Hermione là những người nó nghĩ đến khi nó thì thầm, “Bớ thần hộ mệnh!”
Con hươu bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của nó và làm nhiệm vụ; bon giám ngục bị đẩy ra tan tác và một tiếng gào đắc thắng vang lên đâu đó ngoài tầm mắt tụi nó.
“Chính nó, ở dưới đó, dưới đó, tao thấy Thần hộ mệnh của nó, một con hươu!”
Bọn giám ngục rút lui, những vì sao lại hiện ra và tiếng chân của bọn tử thần thực tử càng lúc càng vang to hơn; nhưng trước khi Harry có thể quyết định làm gì trong cơn hoảng loạn, thì gần đó vang lên tiếng thét kèn kẹt của then cửa mở ra ở bên trái con đường hẹp, và một giọng khàn khàn nói: Potter vô đây, mau!”
Nó vâng lời không chút do dự, cả ba đứa vội vã đi qua khung cửa.
“Lên lầu, mặc nguyên Áo Khoác, im lặng!” Một dáng người cao cao đi ngang qua tụi nó để đi ra đường và đóng sập cánh cửa lại.
Harry trước đó chẳng biết tụi nó đang ở đâu, nhưng bây giờ nhờ ánh sáng chập chờn của một cây đèn cầy, nó thấy cái quầy rượu vươn vãi mùn cưa của Quán Đầu Heo. Tụi nó chạy ra sau quầy và qua khung cửa thứ hai dẫn tới một cầu thang gỗ lắt léo, tụi nó ráng hết sức leo lên thiệt nhanh. Cầu thang dẫn lên một phòng khách trải một tấm thảm lâu đời và một lò sưởi nhỏ, trên lò sưởi treo mỗi một bức tranh sơn dầu rất lớn vẽ hình một cô gái tóc vàng đang nhìn đăm đăm ra căn phòng với vẻ dịu dàng ngây ngô.
Tiếng quát thét vang lên từ dưới phố. Vẫn trùm Áo Khoác tàng hình, tụi nó vội vã đi về phía cánh cửa sổ đầy bụi và nhìn xuống Cứu tinh của tụi nó, giờ đây Harry nhận ra chính là cụ chủ Quán Đầu Heo, cụ là người duy nhất không đội mũ trùm.
“Thì sao?” Cụ đang hét vào mặt một tên trong bọn đội mũ trùm “Thì sao hả? Chúng mày xua Giám Ngục xuống phố của tao, tao gọi thần Hộ mệnh chống lại chúng! Tao sẽ không cho phép bọn chúng tới gần tao, tao nói cho chúng mày biết. Tao không cho phép!”
“Đó không phải là thần hộ mệnh của ông,” một tên Tử thần thực tử nói. “Đó là một con hươu. Nó là thân hộ mệnh của Potter!”
“Con hươu!” Cụ chủ quán gầm lên, và cụ rút ra cây đũa phép ra. “Hươu! Đồ ngu… Bớ thần hộ mệnh!”
Một con gì đó rất to và có sừng phóng ra từ cây đũa phép. Đầu chúc xuống, con vật đó chạy lên phố cao, rồi mất hút.
“Con đó không phải là con tôi thấy,” một tên tử thần thực tử nói, mặc dù giọng hắn không còn chắc chắn lắm.
“Lệnh giới nghiêm đã bị vy phạm, ông đã nghe tiếng động rồi đó,” một đồng bọn của tên tử thần thực tử nói với cụ chủ quán. “Ai ra đường chống lại quy định…”
“Nếu tao muốn thả con mèo của tao ra, tao sẽ thả, kệ bà cái lệnh giới nghiêm của chúng mày!”
“Ông phát bùa mèo ngao hả?”
“Tao làm thì sao? Muốn tống tao vô ngục Azkaban hả? Giết tao vì tao thò mũi ra khỏi cửa trước nhà tao hả? Vậy thì, làm đi, nếu muốn! Nhưng tao hy vọng, để giữ cái bổn mạng chúng mày thì chúng mày chưa ấn vô cái Dấu hiệu hắc ám nho nhỏ để triệu vời ngài đến. Giờ này ngài sẽ không thích bị triệu tới đây vì tao và con mèo của tao đâu hả?”
“Không phải lo cho tụi này,” một tên trong bọn tử thần thực tử nói. “Lo cho chính ông kìa, vi phạm lệnh giới nghiêm!”
“Vậy thì lũ chúng mày chuyển lậu thuốc độc và chất độc ở đâu khi quán của tao dẹp tiệm hả? Cái phi vụ kèm theo đó của chúng mày sẽ ra sao hả?”
“Ông dọa hả…?”
“Tao ngậm miệng đây, thế mục đích chúng mày đến đây là vậy chứ gì?”
“Tôi vẫn khẳng định tôi đã nhìn thấy một con hươu Thần hộ mệnh!” Tên tử thần thực tử đầu tiên la lớn.
“Hươu hả?” cụ chủ quán gầm lên. “Nó là con dê, đồ ngu!”
“Thôi được, tụi này nhầm lẫn,” tên tử thần thực tử thứ hai nói. “Vi phạm lệnh giới nghiêm một lần nữa thì tụi này không dung thứ nữa đâu!”
Bọn tử thần thực tử sải bước về phía phố cao. Hermione rên lên một tiếng xả căng, chui ra từ dưới tấm Áo khoác tàng hình và ngồi xuống một cái ghế chân cẳng lung lay. Harry kéo màn lại rồi kéo Áo khoác tàng hình ra khỏi nó và Ron. Tụi nó có thể nghe tiếng cụ chủ quán ở dưới lầu đang cài then của quán rồi leo lên cầu thang.
Harry chú ý ngay tới cái gì đó đặt trên bệ lò sưởi: một mảnh gương hình chữ nhật, nhỏ, được dựng trên bệ, ngay bên dưới bức chân dung cô gái.
Cụ chủ quán bước vào phòng.
“Đồ ngu đần!” Cụ mắng, nhìn tụi nó hết đứa này qua đứa kia “Tụi bây nghĩ gì mà đến đây hả?”
“Tụi con cám ơn cụ.” Harry nói. “Tụi con cám ơn cụ bao nhiêu cũng không đủ. Cụ đã cứu mạng tụi con!”
Cụ chủ quán lầu bầu. Harry bước đến gần để ngước nhìn lên gương mặt cụ, cố gắng nhìn thấu qua lớp tóc râu dài bạc như cước. Cụ đeo mắt kiếng. Sau tròng mắt kiếng dày bẩn, con mắt cụ có màu xanh lơ sáng quắc sắc sảo.
“Con mắt lâu này con nhìn thấy trong mảnh gương vỡ chính là con mắt của cụ.”
Cả căn phòng im lặng. Harry và cụ chủ quán nhìn nhau.
“Cụ phái Dobby đến cứu tụi con.”
Cụ chủ quán gật đầu và nhìn quanh quẩn tìm con tinh.
“Tưởng nó đi cùng tụi bây. Tụi bây bỏ nó đâu rồi?”
“Nó chết rồi,” Harry nói. “Bellatrix đã giết nó.”
Gương mặt cụ chủ quán không bộc lộ xúc động. Một lát sau, cụ nói, “Tao rất tiếc khi nghe tin này. Tao thích con tinh đó.”
Cụ quay mặt đi, thắp đèn lên bằng những cú gõ mồi lửa từ cây đũa phép của cụ, không nhìn ai hết.
“Cụ là Aberforth,” Harry nói với cái lưng của cụ.
Cụ không nhận mà cũng không chối điều đó, nhưng cụ cúi xuống đốt lửa lò sưởi.
“Làm sao cụ có cái này.” Harry hỏi, băng qua phòng tới bên mảnh gương của chú Sirius, một cái giống hệt mảnh gương mà nó đã làm bể hai năm về trước.
“Mua của lão Dung cách đây khoảng một năm,” cụ Aberforth nói. “Anh Albus nói cho tao biết nó là cái gì. Lâu nay cứ để mắt trông chừng bây.”
Ron há hốc mồm kinh ngạc.
“Con hươu cái bạc!” Nó hào hứng nói. “Có phải cũng chính là cụ?”
“Bây đang nói về cái gì?” Cụ Aberforrth nói.
“Có người đã phái thần hộ mệnh là một con hươu cái đến dẫn đường tụi con!”
“Thứ óc bã đậu đó thì đi làm tử thần thực tử đi, con à. Chứ bộ tao chưa chứng minh cho bây thấy thần hộ mệnh của tao là một con dê sao?
“Ủa,” Ron nói. “Dạ …Ôi con đói quá!” Nó nói thêm, giọng chống chế, khi cái bao tử của nó sôi lên ùng ục.
“Tao có đồ ăn”, cụ Aberforth nói, và cụ lật đật đi ra khỏi phòng, chỉ một lát sau đã xuất hiện trở lại với một ổ bánh mì bự, một ít phô mai và một thùng thiếc rượu mật ong, cụ để tất cả lên một cái bàn nhỏ trước lò sưởi. Quá đói, tụi nó ngấu nghiến ăn và uống, và mất một lúc chẳng ai nói năng gì, chỉ vang lên tiếng lửa cháy lép bép, tiếng ly chạm lanh canh và tiếng nhai rào rạo.
“Vậy là yên” cụ Aberforth nói khi tụi nó đã ăn no cành hông, và Harry với Ron ngồi lún xuống ghế vẻ lờ đờ buồn ngủ. “Chúng ta cần phải nghĩ đến cách tốt nhất đem tụi bây ra khỏi chỗ này. Không thể làm như vậy vào ban đêm, tụi bây đã nghe chuyện gì sẽ xảy ra nếu bất cứ ai ra khỏi cửa khi trời tối rồi đó: Bùa mèo ngao mà nổi lên là chúng sẽ nhào tới tụi bây như mèo thấy mỡ. Tao không cho rằng tao có thể lập lờ đánh lận con hươu thành con dê lần thứ hai đâu. Chờ đến khi trời sáng, khi hết giờ giới nghiêm, lúc đó tụi bây trùm áo khoác tàng hình rồi đi bộ ra. Đi khỏi làng Hogsmead, lên trên núi, ở đó tụi bây có thể Độn thổ. Có thể gặp bác Hagrid. Bác ấy trốn trong một cái hang ở trên ấy cùng với Grawp từ khi chúng tính bắt bác ta.”
“Tụi con sẽ không bỏ đi ,” Harry nói .”Tụi con cần vô trong trường Hơgwarts.”
“Đừng có ngu, nhóc con à,” cụ Aberforth nói
“Tụi con phải vô”, Harry nói
“Việc tụi bây phải làm,” cụ Aberforth nói, vừa chồm tới trước, “là đi khỏi nơi này càng xa càng tốt.”
“Cụ không hiểu. Chẳng còn nhiều thời gian. Tụi con phải vô trong tòa lâu đài. Thầy Dumbledore…tức là anh của cụ ấy, muốn tụi con….”
Ánh lửa khiến cho lòng kiếng bẩn của cụ Aberforth nhất thời mờ đục, một màu trắng sáng đều, và Harry nhớ tới con mắt mù của con khổng nhện Aragog.
“Ông anh Albus của tao muốn nhiều thứ lắm,” cụ Aberforth nói .”Và người ta đã quen bị thương tổn mỗi khi ổng thực hiện những kế hoạch vĩ đại của ổng rồi. Bây nên đi khỏi cái trường này, Potter à, và đi khỏi xứ này nếu có thể. Ổng đã đi về cái cõi mà chẳng điều gì ở cõi này có thể làm gì được ổng nữa, và tụi bay không nợ nần gì ổng hết”.
“Cụ không hiểu”, Harry lặp lại.
“Ôí, tao không hiểu hả?” Cụ Aberforth nói nhẹ nhàng. “Bây không cho là tao hiểu ông anh tao sao? Tụi bây tưởng tụi bây biết Albus hơn tao hả?”
“Con không có ý nói vậy,” Harry nói, đầu óc nó hơi ù lì vì kiệt sức và ngốn quá nhều rượu và đồ ăn.
“Chẳng là… thầy giao lại con một công việc.”
“Vậy sao?” Cụ Aberforth nói. “Tao mong là việc tốt hả? Thú vị không? Dễ dàng không? Có phải là loại công việc mà người ta trông mong một đứa trẻ phù thủy chưa đủ năng lực có thể làm mà không tự gồng mình quá sức không?”
Ron bật cười hơi độc địa. Hermione trông không được thoải mái cho lắm.
“Dạ …không dễ dàng, không,” Harry nói. “Nhưng con phải…”
“Phải? Tại sao phải? Ổng chết rồi, đúng không nào?” Cụ Aberforth nói cộc cằn. “Bỏ đi, nhỏ, trước khi bây nối gót ổng! Hãy tự cứu lấy mình!”
“Con không bỏ đi được.”
“Tại sao không?”
“Con…” Harry cảm thấy hết chịu nổi; nó không giải thích được, cho nên đành chuyển qua thế phản công. “Nhưng mà cụ cũng chiến đấu, cụ cũng tham gia Hội Phượng Hoàng..”
“Tao đã từng tham gia,” cụ Aberforth nói. “Hội Phượng Hoàng đã dẹp rồi. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã thắng, việc đã ngã ngũ, và bất cứ kẻ nào đang làm bộ như không phải vậy đều đang tự dối mình. Đây không bao giờ là nơi an toàn cho bây đâu, Potter à, hắn muốn giết bây quá mà. Cho nên bây ra nướcngoài đi, kiếm chỗ trốn đi, tực cứu lấy mình. Tốt nhất là đem cả hai đứa này theo.” Cụ bật ngón tay về phía Hermione và Ron. “Tụi nó cũng bị nguy hiểm cả đời vì bây giờ ai cũng biết tụi nó làm việc chung với bây lâu nay.”
“Con không bỏ đi được,” Harry nói . “Con có một công việc…”
“Giao việc đó cho người khác!”
‘Con không giao được! Phải do chính con làm. Thầy Dumbledore đã giải thích tất cả…”
“Ối, ổng có giải thích thiệt không? Và ổng có nói với bây mọi thứ, có chân thật với bây không?”
Harry thật lòng muốn nói “Có”, nhưng chẳng hiểu sao cái chữ đơn giản đó không chịu bật ra môi nó, cụ Aberforth dường như hiểu nó đang nghĩ gì.
“Tao biết ông anh tao, Potter à. Ổng được bà má chúng tao dạy cho cách giữ bí mật từ hồi còn nằm ngửa. Bí mật và dối trá, đó là cách anh em tao lớn lên, và anh Albus… ổng có bản chất đó.”
Đôi mắt của cụ già nhìn lên bức tranh của cô gái trên bệ lò sưởi. Bây giờ Harry nhìn kỹ xung quanh mới nhận thấy đó là bức tranh duy nhất trong căn phòng. Không có hình ảnh nào của cụ Dumbledore, hay của bất cứ ai khác.
“Thưa ông Dumbledore,” Hermione nói giọng hơi rụt rè, “có phải đó là em gái của ông không? Cô Ariana?”
“Phải,” cụ Aberforth nói cụt ngủn. “Đọc Rita Skeeter rồi hả, cô nhỏ?”
Mặc dù trong ánh sáng hồng hồng của lửa lò sưởi cũng có thể thấy rõ Hermione đỏ cả mặt.
“Cụ Elphias Doge nói đến cô Ariana với tụi con,” Harry nói, cố gắng vớt vát cho Hermione.
“Lão lù đù đó,” cụ Aberforth lầm bầm, uống một ngụm rượu mật ong nữa. “Tưởng trên người ông anh tao cái lỗ nào cũng rọi ánh mặt trời không bằng. Ối, cả đống người cũng tưởng vậy, mà có vẻ ba đứa bây cũng vậy.”
Harry nín thinh. Nó không muốn bày tỏ nỗi nghi ngờ và sự bất an về việc cụ Dumbledore đã đánh đố nó suốt nhiều tháng nay. Khi đào mộ cho Dobby, nó đã quyết định sẽ đi tiếp con đường khúc khuỷu hiểm nghòe mà cụ Dumbledore đã chỉ cho nó, quyết định chấp nhận là nó đã không được cho biết mọi thứ mà nó muốn biết, mà chỉ có tin thôi. Nó không muốn phải nghi ngờ một lần nữa. Nó bắt gặp ánh mắt đăm đăm của cụ Aberforth, ánh mắt xanh đó giống mắt của người anh một cách kì lạ; đôi mắt xanh lơ sáng quắc gây ấn tượng là chúng soi thấu vật thể mà chúng dò xét, và Harry nghĩ rằng cụ Aberforth biết nó đang nghĩ gì và cụ khinh rẽ nó vì chuyện đó.
“Giáo sư Dumbledore quan tâm đến Harry rất nhiều,” Hermione thấp giọng nói nhỏ .
“Bây giờ ổng còn quan tâm không?” Cụ Aberforth nói. “Chuyện khôi hài là bao nhiêu người mà ông anh tao quan tâm rất nhiều đã kết thúc trong tình trạng khốn khổ còn hơn là nếu ổng cứ để kệ thây họ “.
“Ý ông là sao ạ?” Hermione nín thở hỏi.
“Thôi bỏ qua,” cụ Aberforth nói .
“Nhưng điều đó thực sự quan trọng mà ông!” Hermione nói .
“Có phải ông… ông đang nói về em gái của ông không ?”
Cụ Aberforth trừng mắt nhìn cô bé; hai môi cụ mấp máy như thể đang nhai những lời cụ đang giữ lại. Rồi đột nhiên cụ nói như tuôn lời.
“Khi em gái tao sáu tuổi, nó bị ba thằng Muggle tấn công. Chúng rình rập ở hàng giậu vườn sau nhà, thấy con nhỏ làm pháp thuật; con nhỏ chỉ là một đứa con nít, nó không thể kiềm chế, không phù thủy hay pháp sư nào kiềm chế được khả năng pháp thuật ở cái tuổi đó. Cái chúng nhìn thấy khiến chúng sợ, tao đoán thế. Chúng xông qua hàng giậu, và khi con nhỏ không thể bày cho chúng chơi trò pháp thuật, thì chúng có hơi quá tay khi cố ngăn không cho con nhỏ làm những chuyện kì dị.”
Đôi mắt Hermione bự chần vần trong ánh lửa; Ron có vẻ hơi muốn ói. Cụ Aberforh đứng dậy cao như thầy Allbus, và đột nhiên trở nên đáng sợ kinh khủng trong nỗi căm giận và đau đớn dữ dội của cụ.
“Việc đó đã hủy hoại con nhỏ; nó không bao giờ hoàn toàn bình phục lại được. Nó không dùng được pháp thuật nữa nhưng lại không thoát khỏi được pháp thuật; năng lực pháp thuật chuyển vào bên trong khiến nó phát khùng. Khi nó không kiềm chế được thì năng lực pháp thuật bùng phát ra ngoài, những lúc đó nó thành kỳ quoái và nguy hiểm. Còn thường thì con nhỏ dễ thương và nhút nhát vô hại.”
“Và cha tao đi tìm mấy thằng chó đã làm hại con nhỏ”, cụ Aberforth nói. “Đánh cho chúng một trận. Và ổng bị vô tù Azkaban vì vụ đó. Ổng không bao giờ nói tại sao ổng lại làm như vậy, bởi vì Bộ sẽ biết Ariana đã ra nông nỗi đó và họ sẽ nhốt con nhỏ vô nhà thương thánh Mungo vĩnh viễn. Họ sẽ coi con nhỏ là mối đe dọa nghiêm trọng vào Hiệp ước Quốc tế về Bí mật, con nhỏ không ổn định như vậy, năng lực pháp thuật sẽ bùng phát bất cứ lúc nào nó không kiềm giữ nỗi.
“Gia đình tao phải giữ con nhỏ an toàn và kín đáo. Bọn tao dọn nhà, xạo chuyện con nhỏ bị bệnh, và má tao chăm sóc nó, giữ cho nó thanh thản yên vui.
“Tao là người mà con nhỏ thương nhất”, cụ nói, và khi cụ nói câu đó, dưòng như dưới đám râu rối nùi cùng những nếp nhăn hằn sâu là gương mặt của một cậu học trò nhếch nhác, “chứ không phải anh Albus, khi nào ảnh ở nhà thì ảnh luôn ở phòng ngủ trên lầu, đọc sách và đếm những giải thưởng mà ảnh giật được, thư từ với những tên tuổi pháp thuật trứ danh thời đó.” Cụ Aberforth nhếch mép cười nhạo . “Ảnh không muốn phiền hà với con nhỏ. Con nhỏ thương tao nhất. Tao có thể dỗ nó ăn khi nó không chịu ăn vì má tao, tao có thể dỗ nó yên khi nó nỗi cơn tam bành, và khi bình tâm lại nó thường phụ tao cho dê ăn.
“Sau đó, khi con nhỏ mười bốn tuổi… để coi, tao không có ở đó”, cụ Aberforth nói, “nếu tao mà ở đó, biết đâu tao có thể dỗ cho con nhỏ yên. Nó nỗi cơn tam bành, mà má tao thì không còn trẻ như xưa, và …chẳng qua là một tai nạn. Ariana không kiểm soát được năng lực pháp thuật của nó. Nhưng má tao chết.”
Harry có một cảm giác khủng khiếp trộn lẫn giữa xót thương và kinh tởm; nó không muốn nghe thêm nữa, nhưng cụ Aberforth cứ tiếp tục nói, và Harry tự hỏi đã bao lâu rồi cụ mới được nói như vầy; hay thực ra, cụ có bao giờ nói ra chuyện đó không.
“Thành ra vụ đó làm tiêu tốn chuyến đi vòng quanh thế giới của cụ Albus với chú tiểu đồng Doge. Hai người đó về nhà để dự đám tan má tao và sau đó Doge ra đi một mình, còn anh Albus ở nhà làm gia trưởng. Hừ !”
Cụ Aberforth nhổ vô lò sưởi.
“Tao muốn chăm sóc con nhỏ, tao nói với ảnh như vậy, tao cóc cần đi học, tao muốn ở nhà chăm sóc con nhỏ. Ảnh nói với tao là tao phải học hành cho xong và ảnh sẽ làm công việc của má tao. Kể cũng là một sự hạ cố đối với Ông Tài hoa Lỗi lạc, ảnh đâu có được cái giải rút gì trong việc chăm sóc con em dở điên dở tỉnh, cứ hai ngày lại phải ngăn không cho nó làm nổ tung căn nhà. Nhưng ảnh cũng làm tử tế được vài tuần lễ …thì hắn đến .”
Gìờ đây trên gương mặt cụ Aberforth hiện dần ra vẻ nguy hiểm cực kỳ.
“Grindelwald. Và cuối cùng, ông anh tao có được kẻ ngang cơ để chuyện trò, một kẻ cũng thông minh và tài giỏi như ảnh. Và việc chăm sóc Ariana bị gạt ra sau, khi hai người lỗi lạc đó ôm ấp những kế hoạch về một trật tự phù thủy mới và tìm kiếm những Bảo bối Tử Thần, cả cái gì khác nữa không biết mà họ say mê. Những kế hoạch vĩ đại vì lợi ích của loài phù thủy, và nếu một đứa con gái nhỏ bị bỏ bê thì có làm sao đâu, khi mà Albus đang dốc sức cho lợi ích lớn lao hơn?”
“Nhưng sau vài tuần lễ như vậy thì tao chịu hết nỗi, tao hết chịu nỗi rồi. Khi đó đã gần tới lúc tao phải trở về Hơgwarts, cho nên tao với họ, cả hai người tài ba đó, nói thẳng vô mặt họ, như tao đang nói với tụi bây đây”, và cụ Aberforth ngó xuống Harry, và cần có một chút tưởng tượng để hình dung cụ hồi còn là một thiếu niên khỏe mạnh và giận dữ, đang đối đầu với ông anh ruột của mình. “Tao nói với ảnh, anh nên dẹp chuyện đó ngay. Anh không thể đưa con nhỏ đi đâu, nó không ở trong tình trạng ổn định, anh không thể đem nó theo anh, cho dù anh định đi đâu, khi anh đăng đàn diễn thuyết nói những lời thông minh, cố lôi kéo công chúng ủng hộ. Hắn không thích như thế,” cụ Aberforth nói, và ánh mắt cụ thoáng bị ánh lửa trên tròng kíếng bịt mất. Chúng lại trở về trắng đục và mù, “Grindelwald không thích như thế chút nào. Hắn nổi giận. Hắn mắng tao là một thằng nhóc ngu đần, toàn cản trở đường đi của hắn và ông anh tao…. Chẳng lẽ tao không hiểu sao, con em gái đáng thương của tao sẽ không cần phải giấu diếm nữa một khi họ thay đổi được thế giới, và đưa giới phù thủy ra công khai, và dạy cho bọn Muggle biết thân phận của chúng.
“Và xảy ra một trận gây gổ…và tao rút đũa phép của tao ra, và hắn rút đũa phép của hắn ra, và tao bị thằng bạn thân nhất của anh tao đánh trúng lời nguyền Cực hình – và Albus cố chặn tay hắn, và cả ba tụi tao đấu xà quần, và ánh sáng chớp nhá và tiếng nổ đúng đoàng khích động con nhỏ, nó không thể nào chịu nổi…”
Gương mặt cụ Aberforth tái ngắt như thể cụ vừa trúng một vết thương chí tử.
“…và tao nghĩ là con nhỏ muốn giúp, nhưng nó không thực sự ý thức được việc nó làm, và tao không biết ai trong ba người đã gây ra, có thể là bất cứ ai trong bọn tao… Và thế là con nhỏ chết.”
Giọng cụ vỡ òa khi thốt ra từ cuối cùng và cụ ngồi phịch xuống cái ghế bành gần nhất. gương mặt Hermione đã đầm đìa nước mắt, và mặt Ron thì cũng nhợt gần như mặt cụ Aberforth. Harry không cảm thấy gì khác hơn nỗi ghê sợ; nó ước gì nó chưa hề nghe câu chuyện đó, ước gì nó có thể tẩy rửa câu chuyện đó khỏi đầu óc.
“Con rất …rất tiếc,” Hermione thì thầm.
“Ra đi,” cụ Aberforth khào khào nói. “Ra đi vĩnh viễn.”
Cụ quẹt mũi bằng cổ tay áo rồi đằng hắng,
“Dĩ nhiên, Grindewald cao bay xa chạy. Hắn đã có chút tiền án rồi, hồi ở trong nước hắn, và hắn không muốn vụ án Ariana thêm vô hồ sơ hắn. Và Albus thoát, đúng không? Thóat khỏi gánh nặng con em gái, thoát ra để phấn đáu thành phù thủy vĩ đại nhất mọi…”
“Thầy chưa bao giờ được giải phóng,” Harry nói.
“Bây nói gì?” Cụ Aberforth nói.
“Chưa bao giờ,” Harry nói. “Vào đêm người anh của cụ qua đời, thầy đã uống một độc dược khiến thầy mất trí. Thầy cứ gào thét, khẩn cầu với ai đó không có mặt ở đó. “Đừng làm họ đau…làm ơn…Cứ làm tôi đau thay cho họ…”
Ron và Hermione trố mắt nhìn Harry trân trối. Nó chưa bao giờ đi sâu vào chi tiết, và chuyện đã xảy ra sau khi nó và cụ Dumbledore trở về đến trường Hơgwarts đã hoàn toàn che khuất chuyện đó.
“Thầy tưởng thầy trở lại đó với cụ và Grindelwald giết hại cụ và cô Ariana… điều đó hành hạ thầy, nếu cụ thấy thầy lúc đó, cụ sẽ không nói là thầy đã thoát đâu.”
Cụ Aberforth dường như chìm đắm trong nỗi trầm tư lặng ngắm hai bàn tay u nấc và cộm gân. Im lặng một hồi lâu cụ mới nói. “Làm sao bây tin chắc hả, Potter, rằng ông anh tao quan tâm đến bây hơn là đến lợi ích lớn lao hơn? Làm sao bây tin chắc bây không phải một thứ có thể gạt bỏ đi, như con nhỏ em gái tao hả?”
Một lưỡi gươm băng giá dường như chém vào tim Harry.
“Con không tin điều đó. Thầy Dumbledore thương Harry.” Hermione nói.
“Vậy tại sao ổng không biểu nó trốn đi hả?” Cụ Aberforth hỏi lại. “Tại sao ổng không nói với nó ‘con ráng tự lo thân, đây là cách sống còn’ hả?”
“Bởi vì” Harry nói trước khi Hermione kịp trả lời, “đôi khi người ta phải nghĩ xa hơn sự an toàn của chính bản thân mình! Đôi khi người ta phải nghĩ đến những lợi ích lớn lao hơn! Đây là chiến tranh.”
“Bây mới mười bảy tuổi, nhóc con à!”
“Con đã tới tuổi trưởng thành, và con sẽ tiếp tục chiến đấu cho dù cụ có bỏ cuộc!”
“Ai nói tao bỏ cuộc hả?”
“Hội Phượng Hoàng đã dẹp rồi,” Harry lặp lại,”Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã thắng, việc đã ngã ngũ, và bất cứ kẻ nào đang làm bộ như không phải vậy đều đang tự dối mình,”
“Tao không nói là tao thích thế, nhưng sự thật là đúng như vậy!”
“Không, không đúng,” Harry nói. “Anh của cụ biết cách kết liễu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó và thầy truyền giao điều đó cho con. Con sẽ tiếp tục làm cho đến khi con thành công – hoặc con chết. Đừng tưởng là con không biết việc này có thể kết thúc như thế nào. Con đã biết lâu rồi.”
Nó chờ cụ Aberforth cười nhạo hay tranh cãi lại, nhưng cụ không làm vậy. Cụ chỉ quắc mắt nhìn.
“Tụi con cần phải vô trường Hơgwarts, ” Harry lại nói. “Nếu cụ không thể giúp tụi con sẽ chờ đến khi trời sáng sẽ ra đi để cụ được yên thân, và tụi con sẽ cố tự tìm lấy cách. Còn nếu cụ có thể giúp tụi con… Thì, bây giờ là đúng lúc bàn tới chuyện đó.”
Cụ Aberforth vẫn ngồi yên trong ghế, đăm đăm nhìn Harry bằng con mắt giống con mắt ông anh cụ một cách kỳ lạ. Cuối cùng cụ đằng hắng, đứng lên, đi vòng qua cái bàn nhỏ, đến bên bức chân dung của Ariana.
“Em biết nên làm gì mà,” cụ nói.
Cô gái mỉm cười, quay lưng, bước đi, không phải theo kiểu những bức chân dung thường làm là ra khỏi khung tranh, mà là đi dọc theo cái gì đó giống như một đường hầm dài được vẽ đằng sau lưng cô. Tụi nó nhìn cái bóng mảnh khảnh của cô lùi lại nhỏ lại cho đến khi rốt cuộc cô bị nuốt chửng vào bóng tối.
“Ơ …cái gì…?”
“Bây giờ chỉ còn lại mỗi một cách vô mà thôi,” cụ Aberforth nói. “tụi bây phải biết là chúng đã cho bịt hết hai đầu của mọi hành lang bí mật, bọn giám ngục thì bao vây bên ngoài những bức tường ranh giới của trường, trong thì ruồng bố tuần tra thường xuyên, theo như nguồn tin của tao cho biết. Chưa bao giờ chỗ đó bị canh gác dày đặt như vậy. Làm sao tụi bây còn hòng làm được cái gì khi vô tới trong đó, khi mà Snape cai trị và anh em nhà Carrows phụ tá hắn…Thôi thì, tụi bây có cảnh giác rồi mà phải không? Bây nói đã chuẩn bị chết.”
“Nhưng..cái gì kia…?” Hermione nói, nhìn sững sờ vào bức tranh của Ariana.
Một chấm trắng tí tí xuất hiện lại ở cuối con đường hầm được vẽ trong tranh, và bây giờ Ariana đang đi về phía tụi nó, càng đến gần càng lớn dần ra. Nhưng giờ đây lại có thêm ai đó đi cùng cô, ai đó cao hơn cô, ai đó đi khập khễnh, có vẻ hồi hộp lắm. Kẻ đó có tóc dài hơn Harry từng nhìn thấy trước đây; kẻ đó có vẻ đã chịu đựng nhiều vết cắt sâu và dài trên gương mặt và quần áo kẻ đó có vẻ bị giật xé rách. Hai hình người đó lúc càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi chỉ còn cái đầu và vai họ vừa vặn trong khung tranh.
Toàn bộ bức tranh bung ra phía trước trên bức tường giống như một cánh cửa nhỏ, và lối vào một đường hầm thật lộ ra. Và từ trong đường hầm trèo ra một Neville Longbottom thật, tóc mọc quá dài, mặt mày bị băm nát, áo chùng rách te tua, nó rống lên một tiếng mừng rỡ, nhảy xuống khỏi bệ lò sưởi và thét.
“Mình biết mấy bồ sẽ đến mà! Mình đã biết mà, Harry!”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+