Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 34 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trở lại rừng cấm

Cuối cùng, sự thật. Nằm áp mặt vào tấm thảm bụi bậm của văn phòng nơi mà có lúc nó tưởng đâu là đang được học những bí mật của chiến thắng, Harry hiểu rốt cuộc nó có nhiệm vụ không sống nữa. Công việc của nó là bình tĩnh đi tới vòng tay chào đón của Tử thần. Dọc đường nó phải diệt nốt những kết nối còn lại của Voldermort với sự sống, để cuối cùng khi nó tự lao mình cắt ngang con đường của Voldermort, và không giơ cao đũa phép để tự vệ, kết cục sẽ được rõ ràng, và công việc đáng lẽ đã được thực hiện ở Thung Lũng Godric sẽ được hoàn tất. Sẽ được hoàn tất. Sẽ không kẻ nào hay kẻ kia được sống, cả hai đều không thể sống sót.

Nó cảm thấy tim nó đập dữ dội trong lồng ngực. Kỳ lạ thay, trong nỗi sợ chết, trái tim lại bơm máu cần mẫn hơn, kiên quyết giữ cho nó sống. Nhưng rồi trái tim sẽ phải ngừng lại, sớm thôi. Nhịp đập của trái tim đang đươc đếm dần. Bao nhiêu nhịp nữa thì sẽ đến lúc, cái lúc mà nó đứng lên và đi qua tòa lâu đài lần cuối cùng, băng qua sân trường và tiến vào cánh rừng?
Nỗi khiếp sợ quét qua nó khi nó nằm trên sàn, nghe tiếng trống đưa ma dội vang trong lòng. Chết có đau không? Suốt bao phen ấy nó đã tưởng cái chết sắp xảy đến rồi lại thoát chết, nó chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về chính cái chết, ý chí sống của nó luôn luôn quá mạnh hơn nỗi sợ chết. Vậy mà giờ đây nó lại không hề nghĩ đến trốn chạy, đến vượt thoát Voldermort. Thế là xong rồi, nó biết thế, và tất cả công việc còn lại chính là cái việc đó: chết.
Giá như mà nó đã chết được vào cái đêm mùa hè đó khi rời ngôi nhà số bốn đường Privet Drive lần cuối cùng, lúc ấy cây đũa phép lông phượng hoàng cao quý đã cứu mạng nó! Giá như mà nó chết được như Hedwig, nhanh đến nỗi không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra! Hay giá như mà nó có thể tự lao mình chắn trước một cây đũa phép để cứu mạng người mà nó thương yêu… Giờ đây nó ganh tỵ với cái chết của ba má nó. Hành trình tàn nhẫn bước tới sựu hủy diệt chính mình sẽ đòi hỏi một thứ dũng cảm khác. Nó cảm thấy mấy ngón tay nó run run và nó cố gắng kiểm soát chúng, mặc dù đâu có ai nhìn thấy nó; những bức chân dung trên tường đều trống trơn.
Nó ngồi dậy một cách từ tốn, rất từ tốn, và khi ngồi dậy nó cảm thấy đang sống và ý thức về cơ thể sống của chính mình hơn bao giờ hết. Tại sao nó chưa bao giờ nhận thức nó là cả một điều kỳ diệu, bộ óc và hệ thần kinh và trái tim đang đập mạnh? Rồi sẽ không còn gì cả…hay ít ra sẽ không còn nó trên cõi đời này. Nó thở chậm và sâu, miệng nó cùng cổ họng nó khô khốc, nhưng mắt nó cũng khô.
Sự bội phản của cụ Dumbledore hầu như chẳng là gì cả. Dĩ nhiên là đã có một kế hoạch lớn hơn: chẳng qua Harry ngu quá nên không thấy, bây giờ nó mới hiểu ra. Nó chưa bao giờ thắc mắc, sự đinh ninh của chính nó là cụ Dumbledore muốn nó sống còn. Giờ đây nó hiểu mạng sống của nó luôn luôn được định bằng thời gian cần có để tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá. Cụ Dumbledore đã giao lại công việc tiêu hủy chúng cho Harry, và nó đã ngoan ngoãn tiếp tục làm tiêu hao cái kho đã gắn kết Vodermort, mà cả chính nó, với cuộc đời! Gọn gàng biết bao, thanh nhã biết bao, không lãng phí thêm sinh mạng nào nữa, chỉ cần giao công việc nguy hiểm cho một thằng nhóc, một thằng đã được đánh dấu để đưa vào lò mổ, và cái chết của nó nào phải là một tai họa, chẳng qua một cú đấm nữa để chống lại Voldermort.
Và cụ Dumbledore biết rằng Harry sẽ không lặn trốn, rằng nó sẽ tiếp tục đi tới chung cuộc, cho dù đó cũng là chung cuộc của nó, bởi vì cụ đã bỏ công tìm hiểu nó, chẳng phải sao? Cụ Dumbledore biết, như Voldermort biết, rằng Harry sẽ không để ai khác nữa phải chết vì nó một khi nó đã khám phá ra việc chấm dứt chuyện này là tùy thuộc vào nó. Những hình ảnh của anh Fred, thầy Lupin và cô Tonks nằm chết trong Đại sảnh đường bật ra trước con mắt trong đầu nó, và trong một lúc nó gần như không sao thở được. Tử thần không kiên nhẫn đâu…
Nhưng cụ Dumbledore đã đánh giá nó quá cao. Nó đã thất bại: con rắn vẫn còn sống. Một trường sinh linh giá vẫn còn để ràng buộc Voldemort với cõi đời, ngay cả sau khi Harry đã bị giết. Thì đúng, điều này sẽ khiến công việc dễ dàng hơn cho ai đó. Nó tự hỏi ai sẽ làm công việc đó…dĩ nhiên Ron và Hermione sẽ biết phải làm gì… Ắt hẳn đó là lý do cụ Dumbledore muốn nó tâm tình với hai đứa kia…để nếu nó hoàn tất định mệnh chân chính của nó hơi sớm một tí, thì tụi nó có thể tiếp tục…
Như mưa tạt vào khung cửa sổ lạnh, những suy nghĩ này rơi lộp độp trên bề mặt rắn chắc của sự thật hiển nhiên, rằng nó phải chết. Mình phải chết. Chuyện này phải kết thúc.
Ron và Hermione dường như ở đâu đó xa thật xa, ở một xứ sở xa tít mù; nó có cảm giác như thể nó đã chia tay hai đứa từu lâu lắm rồi. Sẽ không cần chia ta hay giải thích gì nữa, nó đã quyết tâm chuyện đó. Cuộc hành trình này tụi nó không thể cùng đi với nhau, và những cố gắng của hai đứa kia nhằm ngăn cản nó chỉ tốn thêm thì giờ quý báu. Nó chìn xuống cái đồng hồ vàng kiểu thể thao mà nó nhận được vào sinh nhật thứ mười bảy. Đã trôi qua gần phân nửa thời gian của một tiếng đồng hồ mà Voldemort ra hạn cho nó đầu hàng.
Nó đứng dậy. Trái tim nó đang đập vào be sườn như một con chim hoảng hốt. Có lẽ trái tim biết là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, có lẽ trái tim quyết tâm thực hiện nốt những nhịp đập của một đời người trước khi kết thúc. Khi đóng cánh cửa văn phòng, nó không hề ngoái nhìn lại.
Tòa lâu đài trống vắng.Nó có cảm giác như một bóng ma sải bước một mình, như thể nó đã chết rồi. Những chân dung người vẫn vắng mặt trong những khung tranh; toàn bộ chốn này im vắng một cách kì dị, như thể tất cả khí huyết còn lại đều đã tập trung về Đại Sảnh Đường nơi chật ních người chết và kẻ khóc thương.
Harry khoác tấm Áo khoác tàng hình lên mình rồi đi xuống các tầng lầu, cuối cùng đi xuống cầu thang cẩm thạch để vào tiền sảnh. Có lẽ trong nó vẫn còn chút mong muốn được nhìn thấy, được cảm thấy, hay được chặn lại, nhưng tấm áo khoác tàng hình, vẫn nhu xưa nay, kín mít, hoàn hảo, và nó đi ra tới cửa trước dễ dàng.
Bỗng Neville suýt đâm sầm vào nó. Neville đang cùng mọi người nữa khiêng một cái xác từ sân trường vào. Harry liếc nhìn xuống và cảm thấy một cú đấm điếng người nữa tống vào bụng nó. Coli Creevey, mặc dù còn vị thành niên, chắc là nó đã lẻn ở lại như Malfoy, Crabbe và Coyle. Nó chết mà nhỏ xíu.
“Bồ biết gì không? Mình có thể vác em ấy một mình, Neville à,” Oliver Wood nói, và anh ta nhấc bổng Colin lên vai theo kiểu lính cứu hỏa vác cái xác vào Đại Sảnh Đường.
Neville đứng tựa vào khung cửa sổ một lát và chùi trán bằng mu bàn tay. Trông nó như một ông già. Sau đó nó lại bước vào bóng tối một lần nữa để tìm về thêm những xác chết.
Harry nhìn lại cửa vào Đại Sảnh Đường một lần nữa. Người người di chuyển khắp nơi, cố gắng an ủi lẫn nhau, uống nước, quỳ gối bên cạnh xác chết, nhưng nó không thể thấy ai trong số những người mà nó yêu thương, chẳng thấy bóng Hermione, Ron, Ginny hay người nào khác trong gia đình Weasley, không thấy cả Luna. Nó cảm thấy nó có thể dành tất cả thời gian còn lại của nó chỉ để nhìn họ lần cuối; nhưng rồi liệu nó có đủ nghị lực để thôi nhìn họ nữa không? Thà cứ như thế này.
Nó đi xuống những bậc thềm và tiến vào bóng tối. Gần bốn giờ sáng rồi, và nỗi tĩnh lặng chết chóc của sân trường khiến sân trường có vẻ như đang nín thở chờ xem liệu nó có thể làm được điều nó phải làm.
Harry tiến về phía Neville lúc đó đang cuối xuống một cái chết khác.
“Neville”
“Mèn ơi, Harry, bồ suýt nữa làm mình rụng tim!”
Harry cởi tấm Áo khoác ra: bỗng nhiên nó chợt nảy ra một ý nghĩ, xuất phát từ mong ước muốn được biết chắc.
“Bồ đang đi đâu chỉ một mình? Neville hỏi, có vẻ hơi ngờ vực
“Đều nằm trong kế hoạch cả,” Harry nói. “Có một việc mình phải làm…Bồ nghe mình nói… Neville…”
“Harry!” Neville bỗng tỏ vẻ hoảng sợ. “Harry, bồ không nghĩ đến chuyện tự nộp mạng chứ?”
“Không.” Harry nói dối dễ dàng. “Dĩ nhiên không…đây là chuyện khác. Nhưng mình có thể khuất mắt mất một lúc. Bồ biết con rắn của Voldemort không. Neville? Hắn có một con rắn khổng lồ…gọi nó là Nagini…”
“Mình có nghe nói, ừ…có chuyện gì?”
“Nó phải bị giết. Ron và Hermione biết chuyện đó, nhưng để phòng trường hợp tụi nó…”
“Nỗi kinh khủng của khả năng có thể xảy ra đó đã khiến nó nghẹt thở một lúc, khiến nó không thể nói thêm nữa. Nhưng rồi, nó tự chủ lại: điều này rất quan trọng, nó phải như cụ Dumbledore giữ cái đầu tỉnh táo, luôn chắc chắn có dự phòng, có kẻ khác kế tục. Cụ Dumbledore chết mà biết rằng còn có ba người biết về Trường Sinh Linh Giá; bây giờ Neville sẽ lãnh vai của Harry: vẫn còn đủ ba người trong nhiệm vụ bí mật.
“Chỉ để phòng trường hợp tụi nó…bận bịu quá…và bồ có cơ hội…”
“Giết con rắn?”
“Giết con rắn, ” Harry lặp lại.
“Được thôi, Harry. Bồ không sao chứ, Harry?”
“Mình không sao, cám ơn, Neville”
Nhưng Neville nắm lấy cổ tay Harry khi nó đi tiếp.
“Tụi mình vẫn tiếp tục chiến đấu, Harry à. Bồ biết chứ?”
“Ừ, mình…”
Cảm giác nghẹt thở làm nín mất phần cuối câu nói; nó không thể nói tiếp. Neville dường như không lấy đó làm lạ. Nó vỗ lên vai Harry, buông tay Harry ra, và bỏ đi tìm thêm những xác chết nữa.
Harry tung tấm Áo khoác tàng hình lên mình và đi tiếp. Một người nào khác đang đi cách đó không xa, cúi xuống một hình thù nằm sấp khác trên mặt đất. Nó chỉ cách người đó vài bước chân khi nhận ra đó chính là Ginny.
Nó dừng lại. Cô bé đang cuối lom khom trên mình một cô bé khác đang thì thầm gọi mẹ.
“Không sao đâu,” Ginny nói. “Không sao. Tụi này sẽ đưa bồ vô trong lâu đài.”
“Nhưng mình muốn về nhà,” cô bé thì thào. “Mình không muốn đánh nhau nữa!”
“Mình biết,” Ginny nói, giọng vỡ ra. “Rồi sẽ yên ổn hết mà.”
Harry nghe rợn xuơng sống và nổi da gà. Nó muốn hét to trong đêm, nó muốn Ginny biết là nó đang có mặt ở đó, nó muốn Ginny biết nó đang đi đâu. Nó muốn được chặn lại, được kéo lại, được đưa về nhà…
Nhưng nhà nó là đây. Trường Hogwarts là mái nhà đầu tiên và mái nhà hạnh phúc nhất mà nó biết đến trong đời. Nó và Voldemort và thầy Snape, và những đứa trẻ bị bỏ rơi, đều đã tìm được mái nhà ở đây…
Ginny giờ đây đang quỳ bên cạnh cô bé bị thương, cầm tay cô bé. Bằng một cố gắng thật lớn Harry buộc mình đi tiếp. Nó tưởng như Ginny ngoảnh nhìn lại nó khi nó đi ngang qua, và nó tự hỏi cô bé có cảm nhận được ai đang di gần đó không, nhưng nó không nói và nó không nhìn lại.
Căn chòi của bác Hagrid mờ mờ trong bóng tối. Không có ánh đèn, không có tiếng con Fang cào cào ở cửa, không có tiếng sủa vang lên chào mừng nó. Đâu rồi tất cả những lần đến thăm bác Hagrid, đâu rồi ánh sáng lóe lên từ cái ấm đồng bên trên lửa, và gương mặt đầy râu của bác, rồi Ron ói ra những con sên, và Hermione giúp nó cứu con Norbert…
Nó đi tới, và giờ đây đã đến được bìa rừng, nó dừng lại.
Một bầy giám ngục đang lướt giữa rừng cây, nó có thể cảm nhận được cơn lạnh buốt toát ra từ chúng, và nó chắc chắn nó có thể an toàn đi qua. Nó không còn sức để gọi thần hộ mệnh. Nó không kìm chế được cơn run của chính nó nữa. Nói cho cùng, chết đâu có dễ. Mỗi giây nó thở, mùi cỏ, làn không khí mát lạnh vuốt ve gương mặt nó, sao mà quý giá: cứ nghĩ người ta có hàng bao nhiêu năm và tháng, và thời gian để lãng phí, quá nhiều thì giờ để lê la, mà nó thì đang bám víu lấy từng giây một. Cùng một lúc nó vừa nghĩ nó không thể nào đi nỗi nữa, nó vừa biết rằng nó phải đi. Trò chơi dài đã kết thúc, trái banh Snitch đã được bắt, đã đến lúc phải rời không trung…
Trái banh Snitch. Những ngón tay không còn cảm xúc nữa của nó mày mò tìm một lúc trong cái túi bùa đeo quanh cổ rồi nó moi được trái banh ra.
Ta mở ra khi kết thúc
Nó chăm chú nhìn xuống trái banh, hít thở sâu và mạnh. Giờ đây khi nó muốn thời gian trôi càng chậm càng tốt, thì thời gian dường như lại chạy nhanh lên, và trí thông minh cũng vụt tới nhanh đến nỗi như đã lướt qua. Đây là kết thúc. Đây là lúc.
Nó ấn trái banh bằng kim loại vàng vào giữa hai môi và thì thầm: “Tôi sắp chết.”
Vỏ kim loại bể ra. Nó hạ thấp bàn tay run rẩy, giơ cao cây đũa phép của Draco bên dưới tấm áo khoác tàng hình, và thì thầm, “Thắp sáng.”
Một viên đá đen có những vết nứt ngoằn ngoèo ăn sâu vài bên trong lõi nằm giữa hai nửa của trái banh Snitch. Viên đá phục sinh đã bị nứt một vệt thẳng đứng tuợng trưng cho cây đũa phép cơm nguội. Hình tam giác và vòng tròn tượng trưng cho tấm Áo khoác tàng hình và Viên đá vẫn còn thấy rõ nét.
Và một lần nữa Harry hiểu mà không cần phải suy nghĩ. Việc mang họ trở về không quan trọng nữa, bởi vì nó sắp sửa đến gặp họ. Nó không thực sự đón họ về: họ đang đón nó.
Nó nhắm mắt lại và xoay viên đá trong lòng bàn tay ba lần.
Nó biết điều đó đã xảy ra, bởi vì nó nghe những chuyển động nhẹ nhàng chung quanh nó cho biết có những hình hài mong manh đang nhón chân trên mặt đất vương vãi những nhánh cây con đánh dấu mé ngoài cánh rừng. Nó mở mắt ra và nhìn quanh.
Họ không hẳn giống ma mà cũng không thực có da thịt, nó có thể nhận xét vậy. Họ gần giống như gã Riddle thoát ra từ cuốn nhật ký cách đây đã lâu lắm, và gã đã từng là ký ức được cô đọng gần đặc lại. không đầy đủ xác thịt như những thân thể sống, nhưng nhiều thực thể hơn những bóng ma, họ đi về phía nó. Và trên mỗi gương mặt đều có cùng một nụ cười yêu thương.
Ba James có chiều cao y chang Harry. Ba đang mặc quần áo hồi ba chết, và tóc ba vẫn dợn sóng bù xù, cặp mắt kiếng của ba hơi lệch một tí, giống như mắt kiếng của ông Weasley.
Chú Sirius cao và đẹp trai, và trẻ hơn nhiều lắm so với hồi nó gặp chú khi chú còn sống. Chú bước đi nhún nhẩy với vẻ quyến rũ thanh thoát, hai tay chú đút túi và nụ cười trên gương mặt.
Thầy Lupin cũng trẻ hơn, và ít nhếch nhá hơn, và tóc thầy dày hơn, đậm hơn. Thầy có vẻ vui được trở lạ nơi chốn quen thuộc này, bối cảnh của biết bao nhiêu cuộc rong chơi thời niên thiếu.
Nụ cười của má Lily tươi hơn hết thảy. Má vén mái tóc đen dài ra sau lưng khi đến gần Harry, và đôi mắt xanh biếc của má, giống y hệt như mắt nó, khao khát nhìn khắp gương mặt nó, như thể má không bao giờ nhìn nó cho đủ để thỏa lòng khao khát.
“Con can đảm lắm.”
Nó không thốt được nên lời. Đôi mắt nó say sưa nhìn má, và nó nghĩ nó muốn đứng đó nhìn má hoài, nhìn mãi mãi, mới coi như là đủ.
“Con gần tới nơi rồi,” ba James nói. “Gần lắm. ba má …rất tự hào về con.”
“Có đau không?”
Câu hỏi trẻ con đã rơi khỏi miệng nó trước khi nó kịp ngậm lại.
“Chết ư? Không đâu” chú Sirius nói.” Nhanh hơn và dễ hơn thiếp ngủ.”
“Và hắn sẽ muốn làm nhanh. Hắn muốn cho xong,” thầy Lupin nói.
“Con không muốn mọi người chết,” Harry nói. Những lời đó vọt ra tự nhiên. “Bất cứ người nào. Con rất tiếc…”
Nó nói với thầy Lupin nhiều hơn với những người khác, cầu khấn thầy.
“….ngay sau khi thầy vừa có một đứa con…thầy Remus, con rất tiếc…”

“Thầy cũng rất tiếc,” thầy Lupin nói. “Tiếc thầy sẽ không được biết nó…nhưng nó sẽ biết tại sao thầy qua đời và thầy hy vọng nó sẽ hiểu. Thầy đã cố gắng tạo ra một thế giới mà nó có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.”

Một cơn gió lành lạnh dường như bắt nguồn từ giữa khu rừng thổi lật mớ tóc trên trán Harry. Nó biết họ sẽ không bảo nó đi, đó phải là quyết định của chính nó.
“Ba má và các chú ở lại với con nha?”
“Cho đến tận cùng,” ba James nói.
“Chúng có thể thấy ba má và các chú không?” Harry hỏi.
“Chúng ta là một phần của con,” chú Sirius nói. “Vô hình đối với những người khác.”
Harry nhìn má.
“Ở sát bên con nhé, nó khẽ nói.
Và nó khẽ bước đi. Cái giá lạnh của bọn giám ngục không chế ngự được nó; nó đi xuyên qua cùng những người đồng hành, và họ hành xử như những thần hộ mệnh bảo vệ nó, cùng nó đi qua những cây cổ thụ mọc khin khít nhau, những cành cây đan xen nhau, những cái rễ có u có nần và ngoằn ngoèo dưới gốc. Harry túm chặt tấm Áo khoác tàn hình quanh mình trong bóng tối, đi càng lúc càng vào sâu trong rừng, không biết chính xác Voldemort ở đâu, nhưng tin chắc là nó sẽ tìm được hắn. Ba James, chú Sirius, thầy Lupin, và má Lily đi bên cạnh nó, không gây ra môt tiếng động nào, và sự hiện diện của họ chính là lòng can đảm của nó, và là động lực để nó có thể tiếp tục đặt chân bước chân này tiếp bước chân kia.
Thân xác nó và đầu óc nó giờ đây có cảm giác rời rạc một cách kỳ lạ, tay chân nó cử động mà không cần chỉ dẫn của ý thức, như thể nó là hành khách, chứ không phải người lèo lái của cái thân xác mà nó sắp rời bỏ. Những người đi bên cạnh nó xuyên qua khu rừng giờ đây đối với nó còn thực hơn những người còn sống đang ở trong lâu đài: Ron, Hermione, Ginny, cùng tất cả những người khác mà nó có cảm giác như những bóng ma khi nó vấp té và trượt tới chung cuộc đời nó, tới Vodemort…
Một tiếng ạch và một tiếng thì thầm: sinh vật nào đó vừa khuấy động gần đó. Harry dừng lại dưới tấm áo khoác tàng hình, chăm chú nhìn chung quanh, lắng nghe, và má nó, ba nó, chú Sirius và thầy Lupin cũg dừng lại.
“Ai đó ở đâu đây.” Một giọng khào khào thì thào sát bên. “Hắn mặc áo khoác tàng hình. Có thể đó là…”
Hai bóng người xuất hiện từ đằng sau một thân cây gần đó. Đũa phép của chúng lóe sáng, và Harry thấy Yaxley và Dolohov nhìn chòng chọc vào bóng tối, thẳng vào chỗ Harry, má nó, ba nó, thầy Lupin và chú Sirius đứng. Rõ ràng chúng chả thấy gì cả.
“Chắc chắn đã nghe cái gì đó” Yaxley nói. “mày có nghĩ là thú vật không?”
“Lão ba trợn Hagrid giấu cả đống thứ trong này,” Dolohov nói, liếc chừng sau lưng.
Yaxlay ngó xuống đồng hồ đeo tay.
“Gần hết giờ rồi, thằng Potter có một giờ, nó sắp tới “
“Nên quay lại,” Yaxley nói. “Coi kế hoạch bây giờ ra sao?”
Hắn và Dolohov quay lại và đi sâu vô trong rừng. Harry đi theo chúng, biết chúng sẽ dẫn nó đến đúng nơi nó muốn tới. Nó liếc nhìn qua bên cạnh, và má nó mỉm cười với nó, còn ba nó gật đầu cổ vũ.
Họ chỉ đi thêm vài phút thì Harry thấy ánh sáng phía trên đầu, và Yaxley cùng Dolohov bước vô một trảng trống mà Harry biết là nơi con khổng quái Aragog từng sống. Tàn tích của tấm lưới nhện rộng mênh mông vẫn còn đó, nhưng những bầy con cháu chắt chút chít của con khổng nhện đã bị bọn tử thần thực tử tống cổ đi, để chiến đấu cho mục tiêu của chúng.
Một ngọn lửa cháy giữa trảng trống, và ánh sáng bập bùng của đống lửa soi tỏ một đám tử thần thực tử thức thao láo nhưng bị bịt mặt và hoàn toàn im lặng. Một số trong bọn chúng vẫn còn bịt mặt và đội mũ trùm, số khác trơ ra gương mặt thật. Hai tên khổng lồ ngồi ngoài rìa tỏa những cái bóng vĩ đại trùm lên khung cảnh, gương mặt chúng tàn bạo, gồ ghề như đá. Harry thấy Fenrir; lấp ló thậm thụt nhai những móng tay dài sọc của hắn; gã Rowle tóc vàng to tướng đang chậm cái môi chảy máu của hắn. Nó thấy lão Lucius Malfoy, trông như thua trận và khiếp sợ, và bà Narcissa với hai con mắt hõm sâu đầy sợ sệt.
Mọi con mắt đều nhìn chăm chú về Voldemort, hắn đứng cúi đầu, và hai bàn tay trắng của hắn đặt trên cây Đũa phép Cơm nguội đặt trước mặt. Có thể hắn đang cầu nguyện, hay tính toán âm thầm trong đầu, và Harry đứng yên bên lề khung cảnh này, liên tưởng một cách ngớ ngẩn đến một đứa con nit đang nằm đếm năm mười trong trò chơi trốn tìm. Phía sau cái đầu Voldemort, con rắn khổng lồ Nagini vẫn xoắn tít cuộn tròn và trôi lờ lững trong cái chuồng lấp lánh được ếm bùa giống như môt cái quầng gớm ghiếc.
Khi Dolohov và Yaxley nhập trở vào vòng tròn, Voldemort nhìn lên.
“Thưa chúa tể, không thấy dấu vết gì của nó,” Dolohov nói.
Vẻ mặt của chúa tể Voldemort không đổi. Đôi mắt đỏ dường như cháy lên trong ánh lửa. Hắn chậm rãi rút cây đũa phép Cơm nguội giữa những ngón tay.
“Thưa chúa tể…”
Bellatrix nói, mụ ngồi gần Voldemort nhất, tóc xõa rối bời, gương mặt lem luốc máu nhưng ngoài ra không bị thương.
Voldemort giơ tay lên để bảo mụ im lặng, và mụ không nói thêm bất cứ lời nào, nhưng đăm đăm nhìn hắn trong sự mê man sùng bái.
“Ta đã tưởng nó sẽ đến,” Voldemort nói bằng giọng cao và rõ. Mắt hướng về ngọn lửa đang nhảy múa. “Ta đã chờ nó đến.”
Không kẻ nào mở miệng nói. Chúng dường như khiếp sợ ngang Harry vậy. Trái tim Harry bây giờ tự dộng ình ình vào xương sườn nó như thể quyyết tâm đào thoát khỏi thân xác mà nó sắp liệng qua một bên. Hai bàn tay nó ướt mồ hôi khi nó kéo tấm Áo khoác tàng hình ra và nhét tấm áo cùng với cây đũa phép vô trong áo chùng của nó. Nó không muốn bị khiêu khích chiến đấu.
“Ta đã, dường như …sai lầm,” Voldemort nói.
“Mi không nhầm,”
Harry cố nói thật to, với tất cả sức lực mà nó có thể gom lại: nó không muốn giọng nó nghe có vẻ sợ hãi. Viên đá Phục sinh tuột khỏi mấy ngón tay tê cứng của nó, và qua khóe mắt nó thấy ba má nó, chú Sirius và thầy Lupin biến mất khi nó bước về phía ánh lửa. Ở ngay thời điểm đó, nó cảm thấy không còn ai quan trọng nữa ngoại trừ chính Voldemort. Chỉ có hắn và nó.
Ảo ảnh tan nhanh như khi hiện ra. Những tên khổng lồ rống lên khi bọn tử thần thực tử cùng đứng bật dậy, và nhiều tiếng kêu la, tiếng thở hổn hển, thậm chí cả tiếng cười vang. Voldemort đứng sững sờ, nhưng hai con mắt đỏ của hắn đã thấy Harry, và hắn trừng trừng nhìn Harry tiến về phía hắn, giữa hai người chỉ có đống lửa.
Bỗng một giọng thét vang động: “HARRY ĐỪNG!”
Nó quay lại: bác Hagrid bị trói bó rọ, cột chặt vô một thân cây gần đó. Thân hình đồ sộ của bác rung lắc những cành cây trên đầu khi bác vùng vẫy, tuyệt vọng.
“ĐỪNG ĐỪNG HARRY, CON ĐANG LÀM…?”
“IM” Rowle quát, và hắn vẫy nhẹ đũa phép, bác Hagrid nín bặt.
Bellatrix đã đứng phắt dậy và đang ngó lom lom từ Voldemort đến Harry, ngực mụ nhấp nhô. Chỉ còn những ngọn lửa là động đậy cùng với con rắn cuộn mình trong cái chuồng lấp lánh phía sau đầu Voldemort.
Harry có thể cảm nhận được cây đũa phép chỏi vào ngực nó, nhưng nó không có chút nỗ lực nào để rút đũa phép ra. Nó biết là con rắn được bảo vệ chu đáo, biết là nếu nó tìm cách chĩa cây đũa phép vào Nagini, năm chục lời nguyền sẽ trúng nó trước tiên. Và Voldemort cùng Harry vẫn còn nhìn nhau, giờ đây Voldemort hơi ngoẹo đầu xuống một bên, suy ngẫm về chàng trai đứng trước mặt hắn, và một nụ cười ảm đạm kỳ quái làm cong cái miệng không môi của hán.
“Harry Potter,” hắn nói rất êm ái, giọng của hắn có thể lẫn trong tiếng lửa cháy bí bép. “Đứa Bé Sống Sót.”
Không một tên tử thần thực tử nào cử động. Chúng đang chờ đợi; mọi thứ đang chờ đợi. Bác Hagrid đang vùng quẫy, và mụ Bellatrix đang thở hổn hển, và Harry không hiểu tại sao lại nghĩ đến Ginny, đến ánh mắt nồng nàn của cô bé, đến cảm giác bờ môi cô bé chạm vào môi nó…
Voldemort giơ cây đãu phép lên. Đầu hắn vẫn còn ngoẹo sang một bên, giống như một đứa con nít tò mò, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn làm tới. Harry nhìn vào đôi mắt đỏ và muốn điều đó xảy ra ngay, nhanh chóng, trong lúc nó còn đứng vững trước khi nó mất tự chủ, trước khi nó để lộ nỗi sợ…

Nó thấy cái miệng nhúc nhích và một tia sáng xanh lè nháng lên, và moi thứ biến mất


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+