Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Bảo bối tử thần – Chương 35 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngã tư Vua
Nó nằm sấp, lắng nghe sự im lặng. Nó hoàn toàn cô độc. Không ai trông chừng nó. Không ai khác ở đó cả. Nó không hoàn toàn chắc chắn là chính nó ở đó.

Một thời gian sau lâu sau đó, hay có lẽ chẳng có thời gian gì cả, nó bắt đầu nghĩ ắt là nó đang tồn tại, chứ không phải chỉ có độc ý nghĩa là đã lìa khỏi xác, bởi vì nó đang nằm, chắc chắn là đang nằm, trên một bề mặt gì đó. Cho nên nó có cảm giác tiếp xúc, và cái mà nó nằm trên đó cũng tồn tại.
Hầu như ngay khi có được kết luận này, Harry ý thức là nó đang trần truồng. Điều này không khiến nó bận tâm lắm vì nó tin là nó hoàn toàn cô độc, nhưng điều này khiến nó hơi tò mò. Nó tự hỏi phải chăng nó sẽ thấy được, như nó cảm giác được. Mở mắt ra, nó khám phá là nó có mắt.
Nó nằm trong một màn sương mù sáng rực, mặc dù không giống như thứ sương mù mà nó từng trải qua trước đây. Khắp chung quanh nó khuất sau màn hơi mờ mịt, hay đúng hơn là làn hơi mờ mịt châu nhập vào với chung quanh. Cái sàn nó nằm dường như màu trắng, chẳng ấm chẳng lạnh, mà chỉ đơn giản là một cái gì đó có ở đó, trống trải bằng phẳng mà nó nằm bên trên.
Nó ngồi dậy. Thân thể nó dường như không bị tổn thương. Nó sờ lên mặt. Nó không còn đeo kiếng nữa.
Bỗng nó nghe một tiếng động vang qua khoảng hư vô không định hình chung quanh: tiếng vật vã êm êm nho nhỏ của cái gì đó vỗ vỗ, đập đập, và quẫy đạp. Tiếng động đó nghe rất mủi lòng, nhưng cũng hơi láu táu. Nó có cảm giác khó chịu là nó đang nghe lỏm chuyện gì đó không đứng đắn, đáng xấu hổ.
Lần đầu tiên nó ước gì nó có mặc quần áo.
Điều ao ước vừa mới hình thành trong đầu nó thì bộ áo chùng đã xuất hiện cách đó không xa. Nó nhận lấy và mặc quần áo. Quần áo mềm mại, sạch sẽ, ấm áp. Cách thức áo quần xuất hiện như vậy, ngay khi nó cần đến, thiệt là phi thường…
Nó đứng dậy, nhìn quanh. Có phải nó đang ở trong một căn Phòng Thiết vĩ đại nào đó không? Càng nhìn, nó càng thấy có nhiều thứ để xem. Một mái vòm vĩ đại bằng thủy tinh chiếu lấp lánh bên trên nó trong ánh nắng. Có lẽ đây là một lâu đài. Tất cả đều im ắng và lặng lẽ, ngoại trừ tiếng vật vã và tiếng thút thít phát ra từ đâu đó rất gần trong đám sương mù…
Harry đứng tại chỗ xoay từ từ, và chung quanh dường như tự sáng chế ra trước mắt nó. Một không gian mở rộng, sạch sẽ và tươi sáng, một sảnh đường mênh mông hơn hẳn đại sảnh đường, với cái trần hình vòm bằng thủy tinh nhìn trong veo đó. Hoàn toàn trống trơn. Nó là người duy nhất ở đó, ngoại trừ…
Nó giật lùi lại. Nó vừa nhìn thấy cái vật đang phát ra âm thanh kia. Vật đó có hình thức của một đứa trẻ trần truồng nhỏ xíu, cuộn tròn trên mặt đất, da non nớt và lùi xùi, trông như mới bị lột, nằm run lẩy bẩy dưới một cái ghế nơi vật đó đã bị bỏ ở đó, không được ai nhận, bị nhét đi cho khuất mắt, và cố vật vã để thở.
Nó sợ cái vật đó. Mặc dù vật đó nhỏ xíu, mong manh và bị thương, nó vẫn không muốn đến gần vật đó. Cho dù vậy nó bị hút từ từ tới gần hơn, sẵn sàng nhảy lùi lại bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc nó đã đứng vừa đủ gần để chạm vào vật đó, nhưng nó không thể nào làm được hành động ấy. Nó cảm thấy nó là đồ hèn nhát. Nó nên dỗ dành vật đó mới phải, nhưng cái vật đó cự tuyệt nó.
“Con không giúp gì được đâu.”
Nó quay ngoắc lại. Cụ Albus Dumbledore đang đi về phía nó, nhanh và thẳng, mặc bộ quần áo chùng dài màu lam đậm.
“Harry,” cụ giang rộng hai tay, và cả hai tay của cụ đều toàn vẹn, trắng trẻo không bị thương tổn gì. “con là một chàng trai tuyệt vời. Con là một người đàn ông dũng cảm, rất dũng cảm. Chúng ta đi dạo nhé.”
Kinh ngạc đến sững sờ, Harry đi theo khi cụ Dumbledore sải bước ra khỏi nơi đứa bé bị lột da đang nằm khóc thút thít, cụ dẫn nó đến hai cái ghế mà trước đó Harry không chú ý, được đặt hơi xa dưới vòm trần cao lấp lánh. Cụ Dumbledore ngồi xuống một cái, và Harry ngồi vào cái kia, chăm chú nhìn gương mặt của vị hiệu trưởng cũ. Râu tóc dài óng ả bạc của cụ, đôi mắt xanh nhìn như xuyên thấu đằng sau cặp kíếng hình nửa vầng trăng, cái mũi khoằm: mọi thứ y như nó đã nhớ. Thế nhưng mà…
“Nhưng mà thầy đã chết.” Harry nói.
“A phải ,” cụ Dumbledore nói với thái độ chấp nhận thực tế.
“Vậy …con cũng đã chết?’
“À”, cụ Dumbledore nói, nụ cười càng toét rộng hơn nữa. “Đó mới là vấn đề, đúng không? Về tổng thể, thầy không cho là vậy, con à.”
Hai thầy trò nhìn nhau, cụ già vẫn tươi cười.
“Không à?” Harry lặp lại.
“Không,” cụ Dumbledore nói.
“Nhưng…” Harry đưa một tay lên cái thẹo hình tia chớp theo bản năng. Cái thẹo dường như không còn ở đó nữa. “nhưng lẽ ra con đang chết rồi mà – con đã không tự vệ! Ý con nói là con đã để hắn giết con!”
“và điều đó,” cụ Dumbledore nói, “thầy nghĩ là sẽ khiến cho mọi sự đổi khác.”
Niềm vui dường như tỏa rạng từ cụ Dumbledore như ánh áng, như lửa: Harry chưa từng thấy cụ hài lòng cực kỳ như vậy, lộ liễu như vậy.
“Xin thầy giải thích.” Harry nói.
“Nhưng con đã biết rồi,” cụ Dumbledore nói . Cụ xoay xoay hai ngón tay cái quanh nhau.
“Con đã để cho hắn giết con,” Harry nói. “Có phải vậy không?”
“Phải” cụ Dumbledore gật đầu nói. “Tiếp tục!”
“Vậy cái phần hồn của hắn ở trong con…”
Cụ Dumbledore gật đầu hăng hái hơn nữa, khuyến khích Harry suy luận tiếp, một nụ cười động viên nở rộng trên gương mặt cụ.
“…có chết chưa?’
“A có!” Cụ Dumbledore nói. “có, hắn đã tiêu diệt nó. Linh hồn con bây giờ là của chính con, hoàn toàn và trọn vẹn, Harry à.”
“vậy thì…”
Harry liếc qua vai nó về phía cái vật tật nguyền nhỏ xíu đang run rẩy dưới gầm ghế.
“Cái đó là gì vậy? Thưa giáo sư.”
“Mội thứ mà thầy và con đều không thể giúp gì được,” cụ Dumbledore nói.
“Nhưng nếu Voldemort đã dùng lời nguyền chết chóc,” Harry bắt đầu lại, “và không ai chết thay cho con lần này…thì làm sao con còn sống được?’
“Thầy nghĩ là con biết,” cụ Dumbledore nói.”Hãy nghĩ lại đi. Nhớ lại những gì hắn đã làm, trong sự ngu dốt, tham lam và tàn ác của hắn.”
Harry suy nghĩ. Nó để ánh mắt đăm chiêu trôi chầm chậm khắp không gian chung quanh. Nếu quả thực nó đang ngồi trong một lâu đài, thì cái lâu đài này rất kỳ dị, ghế xếp thành hàng nho nhỏ và đó đây có những đoạn lan can, vậy mà, chỉ có nó, cụ Dumbledore và sinh vật còi cọc duới ghế kia hiện diện ở chốn này. Bỗng nhiên câu trả lời vọt ra môi nó một cách dễ dàng, không cần cố gắng.
“Hắn đã lấy máu của con,” Harry nói.
“Đúng! Cụ umbledore nói. “Hắn đã lấy máu của con để tái tạo thân thể sống của hắn! Máu của con đang chảy trong huyết quản của hắn, Harry á, sựu bảo vệ của Lily đã ở trong cả con lẫn hắn! hắn còn sống thì hắn còn ràng buộc con với cuộc đời!”
“Con vẫn sống…. khi hắn còn sống à?” Nhưng con tưởng…con tưởng lẽ ra ngược lại chứ ! Con tưởng cả hắn lẫn con đều phải chết? Hay là sống và chết là một?”
Tiếng thút thít và vật vã của sinh vật quằn quại đằng sau thầy trò nó khiến nó bị rối trí, nó liếc nhìn lại vật đó một lần nữa.
“Thầy có chắc là mình không thể làm gì hết không?”
“Vậy xin thầy giải thích…thêm,” Harry nói, và cụ Dumbledore mỉm cười.
“Con là Trường Sinh Linh Giá thứ bảy, Harry à, một Trường Sinh Linh Giá mà hắn không hề chủ tâm tạo ra. Hắn đã làm cho linh hồn hắn bất ổn đến nỗi, khi hắn thực hiện những hành vi ác độc hết sức nói, như giết cha mẹ của con, hay khi toan giết một đứa trẻ, thi linh hồn hắn vỡ ra. Nhưng hắn không biết đến cái đã thoát khỏi hắn trong căn phòng đó. Hắn không chỉ bỏ lại thân xác hắn. Hắn đã bỏ lại một phần của hắn bám vào con, kẻ sống sót lẽ ra là nạn nhân.
“Và kiến thức của hắn vẫn cứ thiếu xót một cách đáng thương, Harry à! Đó là điều mà Voldemort không coi trọng, hắn chẳng muốn mất công tìm hiểu gì cả. Voldemort không biết và không hiểu gì hết về gia tinh cùng những chuyện trẻ con, chẳng hiểu gì về tình yêu, thủy chung, và sự trong sáng ngây thơ. Hắn không hiểu, không biết gì cả. Chẳng hiểu gì cả. Hắn chẳng bao giờ thấu đạt được một chân lý là tất cả những điều đó có một sức mạnh vượt xa sức mạnh của hắn, một sức mạnh vượt xa tầm bất cứ pháp thuật nào.”
“Hắn đã lấy máu của con vì tin là máu con sẽ gia tăng sức mạnh cho hắn. Hắn đưa vào cơ thể hắn một chút bùa phép mà mẹ con đã ếm vào con khi bà chết vì con. Cơ thể hắn bảo tồn sự hy sinh của mẹ con, và cho đến khi nào bùa phép đó còn linh nghiệm, thì con còn sống và niềm hy vọng cuối cùng cho chính Voldemort cũng còn sống.”
Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry, và Harry trố mắt nhìn cụ.
“Và thầy biết điều này? Thầy đã biết … suốt từ đầu?”
“Thầy đoán thôi. Nhưng suy đoán của thầy tường là đúng,” cụ Dumbedore vui vẻ nói, và hai thầy trò ngồi bên nhau trong im lặng suốt một quãng thời gian có vẻ rất lâu, trong khi sinh vật đằng sau hai người vẫn tiếp tục khóc thút thít và run rẩy.
“Còn nữa.” Harry nói, ” còn nhiều điều nữa. Tại sao cây đũa phép của con đánh gãy cây đũa phép mà hắn mượn?”
“Việc đó thì thầy không biết rõ.”
“Vậy thầy đoán thử đi,” Harry nói, và cụ Dumbledore bật cười.
“Harry à, điều con cần hiểu là con và Voldemort đã cùng du hành với nhau qua những lĩnh vực pháp thuật mà cho đến nay vẫn chưa được biết đến và chưa được kiểm nghiệm. Nhưng đây là điều thầy đoán đã xảy ra, điều này chưa từng xảy ra trước đó, và thầy nghĩ, không một nhà chế tạo đũa phép nào tiên đoán được hay giải thích được cho Voldemort.
“Như con biết đấy, dù không có dụng ý, Chúa tể Voldemort đã gây ra cái cầu nối ràng buộc giữa con và hắn khi hắn trở lại hình dạng con người. Một phần linh hồn hắn vẫn còn bám vào linh hồn của con, và vì mong muốn tăng cường sức mạnh của mình, hắn đã lấy một phần sự hy sinh của mẹ con vào trong máu hắn. Giá như hắn hiểu được sức mạnh đặc biệt và kinh khủng của sự hy sinh đó, thì có lẽ, ngay đến chạm vào máu con hắn cũng chẳng dám đâu…. Nhưng mà, nếu hắn hiểu biết được thế thì hắn đã không phải là Voldemort, và có thể hắn đã chẳng bao giờ dám giết người.
“Sau khi bảo đảm được sự kết nối hai chiều này, sau khi đã ràng buộc số phận hắn và con với nhau khăng khít hơn bất cứ sự kết hợp nào của hai phù thủy trong lịch sử, Voldemort tiến hành tấn công con bằng cây đũa phép có chung một cốt lõi với vây đũa phép của con. Và lúc đó chuyện lạ lùng xảy ra, như chúng ta đã biết. Cốt lõi đôi dã phản ứng theo một cách mà Chúa tể Voldemort, kẻ chưa hề biết cây đũa phép của con là anh em song sinh với cây đũa phép của hắn, không ngờ tới.
“Đêm đó hắn khiếp sợ còn hơn con nữa, Harry à. Con đã chấp nhận, thậm chí đón nhận cái chết có thể đến với mình, điều mà chúa tể Voldemort không bao giờ có thể có được. Lòng dũng cảm của con đã chiến thắng, cây đũa phép của con đã khuất phục cây đũa phép của hắn. Và khi làm vậy, giữa hai cây đũa phép đã xảy ra điều gì đó, một điều gì đó phản ánh mối quan hệ giữa hai chủ nhân của chúng.”
“Thầy tin là cây đũa phép của con đã hấp thụ phần nào quyền lực, và phẩm chất cây đũa phép của con đã nhận ra hắn khi hắn đuổi theo con, nhận ra kẻ vừa là ruột thịt vừa là kẻ thù, và nó phun trả một số pháp thuật của chính hắn chống lại hắn, mà pháp thuật đó mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ pháp thuật nào mà cây đũa phép của Lucius Malfoy từng thực hiện. Cây đũa phép của con giờ đây bao hàm cả sức mạnh lòng dũng cảm lớn lao của con, lẫn tài năng đáng sợ của chính Voldemort: cây đũa phép tội nghiệp của Lucius Malfoy làm sao có cơ mà kham nỗi?”
“Nhưng nếu cây đũa phép của con mạnh như vậy, làm sao mà Hermione lại làm gãy được thế?” Harry hỏi.
“Con à, hiệu lực đăc biệt của nó chỉ nhắm vào một mình Voldemort mà thôi, kẻ đã lún sâu một cách thiếu suy nghĩ vào những quy luật pháp thuật thâm sâu nhất. Cây đũa phép đó chỉ có quyền lực phi thường khi nhắm vào hắn mà thôi. Ngoài ra thì nó chỉ là cây đũa phép như mọi cây đũa phép khác…mặc dù thầy tin chắc đó là một cây đũa phép tốt,” cụ Dumbledore nói hết câu cho tử tế.
Harry ngồi yên suy tư một lúc lâu, hay có lẽ chỉ vài giây. Ở cái chốn này khó mà nói chắc được những thứ như thời gian.
“Hắn đã giết con bằn cây đũa phép của thầy.”
“Hắn đã không giết được con bằng cây đũa phép của thầy,” cụ Dumbledore sửa sai lời Harry. “Thầy nghĩ chúng ta có thể đồng ý là con chưa chết – mặc dù, dĩ nhiên,” cụ nói thêm, như thể sợ mình bất lịch sự, “Thầy không coi nhẹ những đau khổ của con. Những nỗi đau mà thầy biết chắc là rất sâu sắc.
“Nhưng lúc đó con lại cảm thấy tuyệt lắm,” Harry vừa nói vừa nhìn chung quanh. “Con nói xem chúng ta đang ở đâu?”
Harry không hề biết, cho đến khi cụ Dumbledore hỏi. Nhưng giờ đây, nó nhận ra nó đã có sẵn câu trả lời để đáp:
“Có vẻ như,” nó nói chậm rãi, ” Giống như nhà ga Ngã tư vua. Ngoại trừ có cái khác là nó sạch sẽ hơn, trống vắng hơn, và cho tới giờ con chưa thấy toa xe lửa nào cả.”
“Nhà ga ngã tư vua! Cụ Dumbledore cười khà khà đùa bỡn. “Mèn ơi, thật sao?”
“Vậy chứ thầy cho là chúng ta đang ở đâu?” Harry hỏi, hơi tự ái một chút.
“Con à, thầy không biết. Nói như kiểu người ta thường nói, con là chủ xị mà.”
Harry không thể hiểu ý nghĩa của chuyện này; cụ Dumbledore cứ chọc tức nó. Nó trợn mắt nhì thầy, rồi bỗng nhớ ra một câu hỏi khẩn thiết hơn nhiều so với thắc mắc về nơi chốn lúc này.
“Những Bảo bối tử thần,” nó nói, và nó mừng là lời nó nói xóa ngay nụ cười trên gương mặt cụ Dumbledore.
“À, phải.” cụ nói. Thậm chí trông cụ có vẻ lo lắng một tí.
“Sao ạ?”
Không cần nói, lần đầu tiên kể từ lúc Harry gặp cụ Dumbledore, cụ có vẻ ít giống một cụ già nhất. Thoắc một cái, trông cụ như một cậu thiếu niên bị bắt quả tang đang làm chuyện bậy bạ.
“Con có thể tha thứ cho thầy không?” Cụ nói. “Con có thể tha thứ việc thầy đã không tin tưởng con không?’ Đã không nói cho con biết không? Harry à, thầy chỉ sợ con sẽ lại phạm sai lầm của thầy. Thầy cầu xin con tha thứ, Harry à. Giờ đây thầy đã biết, con là người tốt hơn.”
“Thầy đang nói chuyện gì vậy?’ Harry hỏi, nó kinh ngạc vì giọng nói của cụ Dumbledore, vì nước mắt bỗng nhiên ứa nơi khóe mắt cụ.
“Những Bảo bối, những Bảo bối tử thần,” cụ Dumbledore lẩm bẩm. “Mơ ước của một con người tuyệt vọng!”
“Nhưng chúng có thật mà!”
“Thật và nguy hiểm, và là một cám dỗ đối với kẻ ngu,” cụ Dumbledore nói. “Và thầy đúng là một kẻ ngu. Nhưng con hiểu mà đúng không? Thầy không còn điều gì bí mật đối với con nữa. Con biết rồi.”
“Con biết cái gì?”
Cụ Dumbledore xoay toàn thân lại nhìn vào mặt Harry, và nước mắt vẫn còn long lanh trong đôi mắt xanh rất sáng.
“Chủ nhân cái chết, Harry à, Chủ nhân của tử thần! Nói cho cùng, thầy có tốt hơn Voldemort không?”
“Dĩ nhiên thầy tốt hơn,” Harry nói. “Dĩ nhiên…Sao thầy lại hỏi vậy? Thầy không bao giờ giết ai nếu thầy có thể tránh được!”
“Đúng, đúng,” cụ Dumbledore nói, và cụ giống như một đứa trẻ muốn được an tâm. “Nhưng Harry, thầy cũng tìm cách để chế ngự cái chết.”
“Không như cái cách mà hắn làm,” Harry nói. Sau những cơn oán giận của nó đối với cụ Dumbledore. Giờ đây, dưới cái trần cao hình vòm, và bảo vệ cụ Dumbledore trước sự lên án của chính cụ, nó thấy thiệt là kỳ cục. “Những Bảo bối tử thần, chứ không phải những Trường sinh Linh Giá.”
“Bảo bối tử thần,” cụ Dumbledore lẩm nhẩm, “không phải Trường Sinh Linh Giá, đúng vậy.”
Hai thầy trò im lặng mất một lúc. Sinh vật đằng sau họ thút thít khóc, nhưng Harry không còn ngoảnh lại nhìn nữa.
“Có phải Grindelwald cũng tìm kiếm chúng?” Nó hỏi.
Cụ Dumbledore nhắm mắt lại một lát rồi gật đầu.
“Đó là điều, trên hết thảy, đã kéo hắn và thầy lại với nhau.” Cụ lặng lẽ nói. “Hai thằng con trai thông minh tự phụ có cùng một nỗi ám ảnh. Hắn muốn đến Thung Lũng Godric, và thầy chắc con đã đoán được, là vì ngôi mộ của Ignotus Peverell. Hắn muốn thám hiểm nơi mà người em út đã qua đời.”
“Vậy là có thật sao?” Harry hỏi. “Toàn bộ câu chuyện? Anh em nhà Peverell…”
“…là ba anh em trong chuyện cổ tích,” cụ Dumbldore gật đầu nói. “ừ phải, thầy nghĩ vậy… Họ có gặp Tử thần trên một con đường vắng vẻ hay không…thầy nghĩ chuyện có lẽ như thế này thì dúng hơn. Ba anh em nhà Peverell đơn giản là những phù thủy nguy hiểm và tài hoa, những người đã thành công trong việc chế tạo những món đồ đầy quyền phép đó. Đối với thầy, câu chuyện về những món đồ đó với tư cách là Bảo bối tử thần nghe như một thứ truyền thuyết có thể đã nảy sinh quanh những tạo tác như vậy.
“Tấm áo khoác tàng hình, như giờ đây con biết đó, được truyền lưu từ cha đến con, mẹ đến con, qua bao nhiêu đời, cho đến hậu duệ còn sống cuối cùng của Ignotus,” cụ Dumbledore mỉm cười với Harry.
“Con à?”
“Chính con. Con đã đoán ra, thầy biết, lý do tấm áo khoác tàng hình lại ở trong tay thầy vào cái đêm cha mẹ con chết. James đã đưa nó cho thầy xem trước đó chỉ vài ngày. Tấm áo giải thích nhiều trò quậy phá không bị phát hiện của anh ấy ở trường. Thầy đã từ bỏ! Thầy không thể tin nổi cái mà thầy nhìn thấy. Thầy hỏi mượn tấm áo, để xem xét thôi. Thầy đã từ bỏ giấc mơ hợp nhất những Bảo bối tử thần từ lâu rồi nhưng thầy không thể nào cưỡng lại được, không thể nào không nhìn cho kỹ…Tấm áo khác tàng hình không giống bất cứ thứ gì tương tự mà thầy đã từng thấy, nó cực kì xưa cũ, hoàn hảo về mọi mặt…và rồi cha của con chết, và cuối cùng thầy đã có được hai Bảo bối tử thần, hoàn toàn trong tay thầy!”
Giọng thầy có vị cay đắng không sao chịu nổi.
“Dù sao thì tấm áo khoác tàng hình cũng không thể giúp họ sống sót,” Harry nói nhanh. “Voldemort biết ba má con ở đâu. Tấm áo khoác tàng hình không thể khiến họ kháng nguyền được.
“Phải,” cụ Dumbledore thở dài, “Phải.”
Harry chờ đợi, nhưng cụ Dumbledore không nói nữa, nó đành nhắc cụ.
“Vậy là thầy đã từ bỏ việc tìm kiếm những bảo bối tử thần khi nhìn thấy tấm áo khoác tàng hình?”
“À, phải,” cụ Dumbledore nói yếu ớt. Duờng như cụ tự ép mình phải nhìn vào mắt Harry. “Con biết chuỵện gì đã xảy ra mà.. Con biết mà. Con không thể khinh bỉ thầy hơn chính thầy khinh bỉ mình.”
“Nhưng con đâu có khinh bỉ thầy…”
“Rồi con sẽ khinh,” Cụ Dumbledore nói. Cụ hít sâu. “Con biết bí mật bệnh tật của em gái thầy, điều mà những đứa Muggle đã gây ra cho cô bé, và cô bé trở nên như thế nào. Con biết người cha đáng thương của thầy đã tìm cách trả thù, và đã phải trả giá, rồi đã chết trong ngục Azkaban. Con biết mẹ thầy đã hy sinh cả đời mình để chăm sóc Ariana.
“Thầy căm phẫn chuyện đó Harry à.”
Cụ Dumbledore bày tỏ điều đó một cách nặng nề, lạnh lùng. Lúc thầy ngước nhìn qua khỏi đỉnh đầu Harry, về cõi xa xăm.
“Thầy có tài, thầy xuất sắc. Thầy muốn thoát ra. Thầy muốn tỏa sáng. Thầy muốn vinh quang.”
“Đừng hiểu nhầm thầy,” cụ nói, và nỗi đau hằn lên gương mặt khiến cụ trông già nua trở lại. “Thầy yêu thương họ, thầy yêu kính cha mẹ thầy, thầy yêu em trai, em gái thầy, nhưng thầy ích kỉ. Harry à, ích kỉ hơn cái mức mà con, một người đặc biệt vị tha, có thể tưởng tượng được.
“Vì vậy, khi mẹ thầy chết, và thầy bị lãnh trách nhiệm chăm sóc một đứa em gái tật nguyền với một đứa em trai ngổ ngáo, thầy đã trở về làng trong căm giận và đắng cay. Thầy cảm thấy bị tù túng và phí phạm! Và vì vậy, dĩ nhiên, khi hắn đến…”
Cụ Dumbledore lại nhìn thẳng vào mắt Harry.
“Grindelwald. Harry à, con không thể tưởng tượng nổi những ý nghĩ của hắn đã tiêm nhiễm vào thầy như thế nào đâu, kích động thầy như thế nào đâu. Muggle bi buộc phải tuân phục. Phù thủy chúng ta phải chiến thắng. Grindelwald và thầy sẽ là những nhà lãnh đạo trẻ vẻ vang của cuộc cách mạng.”
“À, thầy có một chút đắn đo. Thầy an ủi lương tâm thầy bằng những lời lẽ trống rỗng. Tất cả chẳng qua vì lợi ích lớn lao hơn, và bất cứ hao tổn nào cũng sẽ được đền bù bằng lợi ích gấp trăm lần cho phù thủy. Sâu thẩm trong tim thầy có biết Gellert Grindelwald là ai không? Thầy nghĩ thầy có biết, nhưng thầy nhắm mắt làm lơ. Nếu những kế hoạch mà thầy và hắn vạch ra được thực hiện, tất cả ước mơ của thầy sẽ trở thành hiện thực.
“Và cốt lõi của những kế hoạch đó là những Bảo Bối Tử thần! Những Bảo Bối đó đã mê hoặc hắn biết chừng nào, đã mê hoặc cả thầy và hắn biết chừng nào! Đối với hắn, mặc dù thầy giả bộ không biết, Viên đá Phục sinh đó có nghĩa là một đoàn Âm binh! Đối với thầy, thầy thú nhận, viên đá đó có ý nghía là cha mẹ thầy trở về dương giang, và thầy được nhấc khỏi vai gánh nặng trách nhiệm gia đình lên thầy.
“Và tấm áo khoác tàng hình…không rõ vì sao, thầy và hắn ít thảo luận về tấm áo khoác tàng hình, Harry à. Cả thầy và hắn có thể tự giấu mình đủ kín đáo mà không cần đến tấm áo khoác tàng hình, dĩ nhiên pháp thuật chân chính của tấm áo khoác có thể được dùng để che chắn và bảo vệ những kẻ khác cũng như chính chủ nhân nó. Thầy nghĩ, nếu bọn thầy mà tìm được tấm áo, có thể nó sẽ được dùng để giấu Ariana, nhưng mối quan tâm của bọn thầy đối với tấm áo khoác tàng hình chủ yếu chỉ để cho đủ bộ ba bảo bối, bởi vì truyền thuyêt cho rằng kẻ nào hợp nhất được ba món đồ đó sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Tử thần, điều mà bọn thầy hiểu theo nghĩa của bọn thầy là,’vô địch’.
“Grindelwald và Dumbledore, những chủ nhân vô địch của tử thần! Hai tháng điên rồ, hai tháng nuôi dưỡng những ước mơ tàn khốc, và xao lãng việc chăm sóc hai thành viên khác trong gia đinh được giao lại cho thầy.
“Và rồi…con biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Hiện thực trở lại dưới hình thức người em trai của thầy, thô lỗ đấy, ít văn vẻ đấy, nhưng chắc chắn đáng ngưỡng mộ hơn thầy. Thầy không muốn nghe những sự thực mà chú ấy hét vào mặt thầy. Thầy không muốn nghe rằng thầy không thể lên đường tìm kiếm những Bảo bối Tử thần với một đứa em yếu ớt và tâm thần bất ổn định kè kè một bên nách.
“Trận cãi nhau biến thành trận đánh nhau. Grindelwald mất bình tĩnh. Điều đó thầy đã luôn nhận thấy ở hắn, dù thầy giả bộ như không biết, và lúc đấy cơn khùng của hắn bùng phát khủng khiếp. Và Ariana…sau bao nhiêu năm được mẹ thầy chăm chút và giữ gìn…đã nằm chết trên sàn.”
Cụ Dumbledore nấc khẽ một tiếng rồi bắt đầu khóc trong im lặng. Harry đưa tay ra và vui mừng nhận thấy nó có thể chạm được cụ: nó nắm chặt bàn tay cụ và cụ Dumbledore dần dần bình tĩnh trở lại.
“À, Grindelwald bỏ trốn, như mọi người đã đoán trước được, trừ thầy. Hắn biến mất, cùng với những âm mưu tranh đoạt quyền lực, những kế hoạch hành hạ Muggle, và những ước mơ về những Bảo bối tử thần – những ước mơ mà thầy đã cổ vũ hắn và tài trợ giúp hắn. Hắn bỏ chạy, trong khi thầy ở lại chôn cất em gái, và học cách sống với tội lỗi của mình, với nỗi buồn kinh khủng của mình, cái giá của nỗi xấu hổ.
“Nhiều năm trôi qua. Người ta đồn đại nhiiều chuyện về hắn. Người ta nói hắn đã kiếm được một cây đũa phép quyền lực vô cùng. Trong lúc đó thầy được mời giữ chức Bộ trưởng bộ pháp thuật, không phải một lần, mà là nhiều lần. Dĩ nhiên, thầy từ chối, thầy đã biết thầy không đáng được tin tưởng để giao cho quyền lực.
“Nhưng mà thầy đã tốt hơn, tốt hơn rất nhiều so với ông Fudge hay ông Scrimgeour!” Harry vụt nói.
“Chắc không?” Cụ Dumbledore hỏi, giọng nặng nề. “Thầy không chắc như con đâu. Thầy đã chứng tỏ, khi còn là một chàng trai rất trẻ, rằng quyền lực đối với thầy chính là nhược điểm và sự cám dỗ. Điều đó kỳ lạ lắm, Harry à, nhưng có lẽ, những kẻ thích hợp nhất để cầm quyền là những kẻ không bao giờ ham hố tìm kiếm quyền lực. Những kẻ như con ấy, bị đặt trọng trách lãnh đạo lên vai, rồi cầm quyền vì họ phải làm thế, và ngạc nhiên thấy mình đã thực hiện nhiệm vụ chu đáo.
“Ở trường Hogwarts thầy an toàn hơn. Thầy nghĩ mình là một thầy giáo tốt…”
“Thầy là người vĩ đại nhất…”
“…con tử tế lắm, Harry à. Nhưng trong khi thầy bận bịu với việc đào tạo những phù thủy trẻ, thì Grindelwald chiêu binh lập quân đội. Người ta nói hắn sợ thầy, và có lẽ hắn sợ thật, nhưng thầy nghĩ, thầy còn sợ hắn nhiều hơn.
“Ôi, không phải cái chết,” Cụ Dumbledore nói, để đáp lại cái nhìn thắc mắc của Harry. “Không phải sợ hắn có thể hại thầy chuyện gì bằng pháp thuật. Thầy biết tài sức hai bên ngang ngửa, có thể thầy còn hơi nhỉnh về phần khéo léo. Chính sự thật mới là cái thầy sợ. Con biết đó, thầy không bao giờ biết kẻ nào trong bọn thầy, trong trận đánh kinh hoàng cuối cùng đó, đã thực sự phóng ra lời nguyền giết chết em gái thầy. Con có thể nói thầy hèn nhát, nhưng có lẽ là đúng thế, Harry à. Thầy sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời nếu phải biết rằng chính thầy là người đã khiến em gái mình chết, không chỉ vì thói ngạo mạn và ngu xuẩn, mà còn vì thầy đã thực sự tung ra cú đánh đã cướp đi mạng sống của cô ấy.
“Thầy nghĩ hắn biết điều đó, thầy nghĩ hắn biết thầy sợ cái gì. Thầy cứ trì hoãn việc gặp hắn cho đến khi rốt cuộc, thầy quá xấu hổ nếu cứ cưỡng lại lâu hơn nữa. Người người đang bị giết chóc, và hắn dường như không thể ngăn chặn được nữa, và thầy phải làm điều thầy có thể làm.
“Ôi con biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy. Thầy thắng trận đấu tay đôi. Thầy chiếm được cây đũa phép.”
Im lặng một lần nữa. Harry không hỏi xem cụ Dumbledore có bao giờ biết được ai là người đã giết chết Arian không. Nó không muốn biết, nó lại càng không muốn cụ Dumbledore nói cho nó biết. Cuối cùng nó biết cụ Dumbledore sẽ nhìn thấy cái gì nếu thầy nhìn vào tấm gương khát vọng, và tại sao cụ Dumbledore cảm thông đến vậy khi Harry chìm đắm trong sự mê hoặc của tấm gương.
Hai thầy trò ngồi yên lặng một hồi lâu, và tiếng khóc thút thít của sinh vật đằng sau hai người hầu như không còn làm Harry bối rối nữa.
Cuối cùng nó nói, “Grindelwald đã tìm cách chặn Voldemort truy lùng cây đũa phép. Thầy biết không, ông ấy đã nói dối, giả vờ như chưa từng có cây đũa phép đó.”
Cụ Dumbledore gật đầu, ngó xuống chân, nước mắt vẫn còn long lanh trên sóng mũi gồ.
“Người ta nói hắn tỏ ra sám hối vào những năm cuối đời, một mình trong xà lim ở Nurmengard. Thầy hy vọng điều đó đúng. Thầy muốn tin là hắn đã cảm thấy nỗi kinh hoàng và ô nhục của những điều hắn đã làm. Có thể lời nói dối đối vói Voldemort của hắn là nỗ lực cứu chuộc của hắn…để ngăn chặn Voldemort lấy bảo Bối…”
“…hoặc có lẽ ngăn hắn quật mồ thầy?’ Harry đưa ra giả thiết, và cụ Dumbledore chậm nước mắt.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Harry nói, ‘Thầy đã thử dùng Viên đá phục sinh.’
Cụ Dumbledore gật đầu.
“Sau bao nhiêu năm trời, khi thầy khám phá ra nó thì nó đã bị vùi chôn trong căn nhà bỏ hoang của Gaunts – cái Bảo bối mà thầy khao khát hơn hết thảy, mặc dù hồi trẻ thầy đã khao khát có nó vì những lý do rất khác nhau – Thầy đã lú lẫn, Harry à. Thầy hoàn toàn quên rằng lúc đó nó đã là một Trường Sinh Linh Giá, rằng chiếc nhẫn đã bị ếm bùa. Thầy đã lượm nó lên, và thầy đeo vào tay, và trong một giây thầy tưởng đâu thầy sắp nhìn thấy Ariana, mẹ thầy, và cha thầy, và thầy sẽ nói với họ là thầy đã vô cùng, vô cùng hối tiếc, thầy đã…
“Thầy đúng là đồ ngốc, Harry à. Sau ngần ấy năm thầy vẫn chẳng học được gì cả. thầy không xứng đáng là kẻ hợp nhất những Bảo bối tử thần, thầy đã chứng tỏ điều đó nhiều lần, và đây là bằng chứng cuối cúng.”
“Tại sao?” Harry hỏi. “Điều đó tự nhiên mà! Thầy muốn gặp lại họ. Điều đó thì có gì là sai đâu?”
“Có lẽ hiếm có người nào có thẻ hợp nhất được bảo bối tử thần Harry à. Thầy chỉ xứng đáng sở hữu cái hèn kém nhất trong số đó, cái ít phi phàm nhất. Thầy chỉ xứng đáng làm chủ cây đũa phép Cơm nguội và không huênh hoang về nó và không dùng nó giết ai cả. Thầy được phép thuần hóa nó và sử dụng nó, bởi vì thầy đã lấy nó, không phải để chiếm hữu, mà để ngăn những kẻ khác chiếm nó.
“Nhưng tấm Áo khoác tàng hình, thầy lấy nó chỉ vì hiếu kỳ phù phiếm, và vì vậy nó chẳng bao giờ có ích cho thầy như có ích cho con, chủ nhân thực sự của nó. Viên đá mà thầy đã dùng chỉ để cố gắng kéo về lại dương gian những người đã yên nghỉ, chứ không để giúp mình tự hy sinh như con đã làm. Con mới là chủ nhân xứng đáng của những Bảo bối tử thần.”
Cụ Dumbledore vỗ nhè nhẹ lên bày tay Harry, và Harry ngước nhìn cụ già, mỉm cười, nó không sao kìm mình được. bây giờ làm sao nó có thể giận cụ Dumbledore được nữa?
“Tại sao thầy phải làm cho sự việc khó khăn như vậy?”
Nụ cười của cụ Dumledore run run.
“Thầy e là thầy đã trông cậy cô bé Granger níu con chậm chậm lại, Harry à. Thầy đã sợ là cái đầu nóng nảy của con có thể áp đảo lòng tốt của con. Thầy đã sợ rằng, nếu được cho biết thẳng thừng sự thật về những đồ vật đầy cám dỗ đó, con có thể sẽ vồ lấy những Bảo bối tử thần như thầy đã làm, không đúng lúc, cho những mục tiêu sai lầm. Nếu con có được chúng, thầy muốn con sở hữu chúng một cách an toàn. Con là chủ nhân chân chính của cái chết, bởi vì vị chủ nhân chân chính không tìm cách chạy trốn Tử thần. Y chấp nhận rằng y phải chết, và hiểu rằng có những điều trong thế giới sống còn tệ hơn cái chết rất, rất nhiều.”
“và Voldemort không hề biết gì về những Bảo bối tử thần sao?”
“Thầy không nghĩ là hắn biết, bởi vì hắn không nhận ra viên đá Phục sinh mà hắn đã biến thành một Trường Sinh Linh Giá. Nhưng cho dù hắn biết về chúng, Harry à, thầy cũng không nghĩ hắn cần tấm Áo khoác tàng hình, hay viên đá. Ai là người hắn muốn đem về từ cõi chết chứ? Hăn sợ chết. Hắn không yêu.”
“Nhưng thầy đã nghĩ là hắn sẽ đi tìm cây đũa phép?”
“Thầy cũg đã tin chắc là hắn sẽ cố đi tìm, từ khi cây đũa phép của con đánh bại cây đũa phép của hắn trong nghĩa trang Little Hangleton. Lúc đầu, hắn đã lo sợ là con chiến thắng hắn nhờ tài năng cao siêu hơn. Tuy nhiên, sau khi bắt cóc được ông Ollivander, hắn khám phá ra sự tồn tại của hai lõi sinh đôi. Hắn tưởng điều đó giải thích được mọi thứ. Nhưng cây đũa phép hắn mượn cũng chẳng thể đánh bại được cây đũa phép của con khá hơn chút nào! Vì vậy, thay vì tự hỏi phẩm chất gì ở con đã khiến cây đũa phép của con mạnh mẽ như vậy, tài năng gì con có mà hắn không có, Voldemort lại đương nhiên là khởi sự đi tìm cây đũa phép duy nhất – cây đũa mà, như người ta nói, sẽ đánh bại bất cứ cây đũa phép nào khác. Đối với hắn, cây đũa phép Cơm nguội đã trở nên nỗi ám ảnh kình địch với nỗi ám ảnh là con. Hắn tin rằng cây đũa phép Cơm nguội xóa được nhược điểm cuối cùng của hắn và khiến hắn thực sự vô địch. Tội nghiệp thầy Severus…”
“Nếu thầy đã tính toán cái chết của thầy vào tay thầy Snape, có phải thầy có chủ ý để thầy Snape lấy được cây đũa phép không?”
“Thầy thừa nhận đó là ý định của thầy,” cụ Dumbledore nói, “Nhưng việc xảy ra đâu có theo ý định của thầy, đúng không?”
“Vâng” Harry nói. “việc đó đã không diễn ra như ý.”
Cái sinh vật đằng sau hai thầy trò co giật và rên rỉ, và Harry với cụ Dumbledore cùng ngồi im không nói gì một lúc lâu thật lâu. Trong những giây phút dài dặc đó Harry hiểu ra từ từ, như tuyết rơi nhè nhẹ, chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra.
“Con phải trở lại phải không ạ?”
“Việc đó tùy con.”
“Con được lựa chọn sao?”
“À. Có chứ,” cụ Dumbledore mỉm cười với nó. “Con nói chúng ta đang ở Ngã tư vua? Thầy nghĩ nếu con quyết định không trở lại, con sẽ có thể …để coi..lên một chuyến tàu lửa.”
“Và tàu sẽ đưa con đến đâu?”
“Đi tiếp.” Cụ Dumbledore nói đơn giản.
Lại im lặng.
“Voldemort đã có cây đũa phép Cơm nguội.”
“Đúng. Voldemort đã có cây đũa phép Cơm nguội.”
“Nhưng thầy muốn con quay trở lại?”
“Thầy nghĩ” cụ Dumbledore nói, “rằng nếu con chọn quay trở lại, sẽ có cơ may hắn bị tiêu diệt vĩnh viễn. Thầy không thể hứa hẹn điều đó. Nhưng thầy biết điều này, Harry à, khi con trở về từ nơi này con sẽ không sợ hắn bằng hắn sợ con đâu.”
Harry liếc nhìn một lần nữa cái vật trông non nớt đang run rẩy và nấc nghẹn trong khoảng tối dưới gầm ghế xa xa.
“Đừng xót thương kẻ đã chết, Harry. Hãy thương xót kẻ đang sống và trên hết, những kẻ đang sống mà không yêu thương. Trở về thì con sẽ đảm bảo được thế gian bớt đi những linh hồn tật nguyền, bớt đi những gia đình tan tác. Nếu điều đó có vẻ là mục tiêu xứng đáng đối với con, thì chúng ta tạm chia tay vào lúc này.”
Harry gật đầu và thở dài. Rời khỏi nơi này sẽ không đến nỗi khó khăn như việc đi vào rừng lúc nãy, nhưng ở đây ấm áp, sáng sủa và bình yên, và nó biết là nó sẽ quay về với đau đớn và nỗi sợ hãi phải mất mát nhiều hơn nữa. Nó đứng dậy, cụ Dumbledore cũng đứng dậy, và hai thầy trò nhìn vào mặt nhau một lúc lâu.
“Xin thầy nói cho con biết điều cuối cùng.” Harry nói , “chuyện này có thực không? Hay chuyện này chỉ xảy ra bên trong đầu con?”
Cụ Dumbledore tười cười với nó, và giọng của cụ vang to và khỏe trong tai Harry cho dù lớp sương mù sáng rực đang trùm xuống một lần nữa, xóa mờ mịt hình bóng cụ.

“Dĩ nhiên là chuyện xảy ra bên trong đầu con, Harry à, nhưng mắc gì điều đó lại có nghĩa là chuyện này không thực?” 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+