Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 4 – Trở lại trang trại Hang Sóc
Ngày hôm sau, vào lúc mười hai giờ, cái rương đựng đồ đi học của Harry đã được chất đầy các thứ đồ dùng học tập và tất cả những vật sở hữu quí giá của nó, như tấm áo khoác tàng hình mà nó thừa kế của ba nó, cây chổi thần Tia Chớp mà nó nhận được từ chú Sirius, tấm bản đồ trường Hogwarts đã được phù phép mà Fred và George đã nhượng cho nó hồi niên học trước. Nó đã dọn trống cái kho tàng thực phẩm bí mật của nó dưới tấm ván lót sàn dưới gầm giường, kiểm tra kỹ lưỡng mọi xó xỉnh và khe kẽ trong căn phòng ngủ của nó để không bỏ sót lại một cuốn sách thần chú hay cây viết lông ngỗng nào, đồng thời gỡ xuống tấm bàng đếm ngược ngày đến mùng một tháng chín, mà nó dùng để gạch bỏ từng ngày còn lại, tính cho chóng đến ngày trở về trường Hogwarts.
Không khí bên trong căn nhà số 4 đường Privet Drive cực ký căng thẳng. Việc một đám phù thủy quái dị sắp sửa đến ngôi nhà của họ làm cho cả gia đình Dursley bồn chồn lo lắng và cáu kỉnh. Dượng Vernon tỏ ra cảnh giác cao độ ngay khi Harry báo cho ông biết gia đình Weasley sẽ đến đón nó vào lúc 5 giờ chiều chủ nhật.
Dượng càu nhàu ngay tức thì:
“Tao hy vọng mày nói trước với bọn người đó làm ơn ăn mặc cho đúng đắn. Tao đã từng thấy kiểu cách cả lũ tụi bây ăn mặc như thế nào rồi. Mấy người đó nên biết điều mà ăn mặc theo kiểu thông thường thì tốt hơn. Vậy thôi.”
Harry có một linh tính lờ mờ về một điềm chẳng lành. Nó hiếm khi nào nhìn thấy ông và bà Weasley mặc bất cứ thứ quần áo gì mà dượng Vernon gọi là “thông thường”. Con cái nhà Weasley có thể mặc đồ Muggle vào những ngày nghỉ lễ, nghỉ hè, nhưng ông bà Weasley thì thường mặc áo chùng dài với nhiều mức độ xộc xệch, cũ kỹ khác nhau. Harry không phiền hà gì chuyện hàng xóm của nhà Dursley sẽ nghĩ gì, nhưng nó rất lo lắng, không biết gia đình Dursley có thể đối xử thô lỗ với gia đình Weasley đến mức nào nếu như họ xuất hiện giống những hình ảnh tồi tệ nhất mà dân Muggle nghĩ về phù thủy.
Dượng Vernon đã mặc vô bộ com-lê xịn nhất của dượng. Đối với một số người, điều này mang ý nghĩa một sự nhiệt liệt chào mừng, nhưng Harry biết tỏng dượng Vernon làm vậy chỉ nhằm gây ấn tượng oai vệ và đáng nể. Ngược lại, Dursley trông có vẻ co ro lại phần nào. Ấy không phải vì vụ ăn kiêng rốt cuộc cũng có hiệu quả, mà vì nhờ Dursley khiếp hãi quá. Dursley đã biết sợ từ lần nó gặp một phù thủy người lớn hẳn hoi và bị làm cho mọc một cái đuôi heo quăn tít thò ra dưới đũng quần, rồi dượng Vernon cùng dì Petunia đã phải đem nó tới bệnh viện, tốn khối tiền để giải phẫu cắt bỏ cái đuôi đó đi. Vì vậy cũng không đáng ngạc nhiên lắm khi thấy Dursley cứ chốc chốc lại lo lắng đưa tay ra sau sờ mông, và len lén đi từ phòng này qua phòng khác, để mà khỏi phải luôn luôn trình ra cái bia cũ cho kẻ thù ngắm vào.
Bữa ăn trưa gần như là một bữa ăn lặng lẽ. Dursley thậm chí cũng không phản đối mấy món ăn (phô mai không béo làm từ sữa đã gạn kem và cầy tây xay nhuyễn). Dì Petunia hầu như không ăn uống gì cả. Hai tay của dì Petunia khoanh lại, môi thì mím chặt, cà có vẻ như dì đang nhai chính cái lưỡi của dì, như thể nuốt ngược những lời chửi bới giận dữ mà dì chỉ muốn trút lên đầu Harry mà thôi.
Dượng Vernon quát qua bàn ăn:
“Chắc là họ lái xe hơi đến hả?”
Harry đáp:
“Ơ…”
Nó đã quên nghĩ tới chuyện đó. Làm thế nào mà gia đình Weasley đi đón nó đây? Họ đâu còn chiếc xe nào nữa; kể từ khi chiếc Ford Anglia cũ rích mà họ sở hữu bỏ đi hoang trong khu Rừng cấm ở Hogwarts. Nhưng mà năm ngoái ông Weasley đã mượn được xe của Bộ Pháp Thuật; thì cũng có thể hôm nay ông cũng làm như vậy chăng?
Harry nói:
“Con nghĩ là bằng xe hơi ạ.”
Dượng Vernon khọt khẹt sau hàm ria rậm rạp. Thông thường, dượng Vernon sẽ hỏi ông Weasley sẽ lái loại xe gì; dượng có khuynh hướng đánh giá con người dựa theo cái xe mà họ lái to cỡ nào và mắc bao nhiêu. Nhưng Harry ngờ rằng nếu mà ông Weasley có lái một chiếc xe hơi xịn hiệu Ferrari, thì cũng chưa chắc được dượng Vernon đánh giá cao.
Gần hết buổi trưa đó Harry ở miết trong phòng ngủ của mình. Nó không thể nào chịu đựng được cảnh dì Petunia cứ chốc chốc lại dòm qua khe màn cửa nhìn ra đường như thể mới được nghe thông báo rằng có một con tê giác đã sổng chuồng. Cuối cùng, lúc 5 giờ kém 15, Harry đi xuống cấu thang, vào phòng khách.
Dì Petunia đang dựng thẳng mấy cái gối dựa lên với một vẻ bất đắc dĩ. Dượng Vernon thì giả đò đọc báo, nhưng đôi mắt nhỏ ti hí của dượng không hề chuyển động, và Harry chắc mẻm là dượng đang thực sự cố hết sức để lắng nghe âm thanh của một chiếc xe hơi đang đến gầnk. Dursley thì cố nhét toàn thân nó cho lọt vô cái ghế bành, những ngón tay ú na ú nần của nó luồn xuống dưới, ôm chặt cái mông. Harry không thể chịu được sự căng thẳng: nó bỏ căn phòng đi ra và đến ngồi trên bậc thềm của hành lang dẫn đến cửa ra vào, mắt ngó chừng đồng hồ và tim đập dồn dập vì hồi hộp và lo lắng.
Nhưng năm giờ… rồi quá năm giờ… Dượng Vernon, toát mồ hôi trong bộ com-lê của dượng, phải mở cửa chính, thò đầu ra dáo dác nhòm lên nhòm xuống con đường, rồi nhanh chóng thụt đầu vô. Dượng sừng sộ với Harry:
“Họ tới trễ quá đó!”
Harry nói:
“Cháu không biết. Có thể… ơ… tại kẹt xe… hay có chuyện gì đó.”
Năm giờ mười… rồi năm giờ mười lăm… Harry bắt đầu cảm thấy bây giờ chính nó cũng bắt đầu lo lắng. Lúc năm giờ rưỡi, nó nghe dượng Vernon và dì Petunia nói chuyện rù rì một cách căng thẳng với nhau trong phòng khách:
“Thật không biết nể nang ai hết.”
“Lỡ như chúng ta có một cái hẹn với ai khác thì sao?”
“Có lẽ họ tưởng là họ đến trễ thì chúng ta sẽ mời họ ăn tối luôn chắc!”
“Hừm, đừng có mà hòng.”
Dượng Vernon nói, Harry nghe tiếng dượng đứng lên và bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách:
“Họ sẽ nhận thằng nhỏ và đem đi, sẽ không có chuyện cà kê dê ngỗng ở đây. Đó là nói chuyện họ có đến ấy. Không chừng họ nhầm ngày. Anh dám nói loại người như họ không biết đến cái sự đúng giờ. Cho dù là lý do đó hay vì họ lái một chiếc xe cà tàng đang bị hỏng… ÁÁÁÁAAAAAAAAA!”
Harry nhảy dựng lên. Từ bên kia cánh cửa phòng khách vọng ra tiếng gào của cả ba người nhà Dursley đang cuống cuồng hoảng hốt bấn loạn ở một góc phòng. Chỉ trong tích tắc sau đó là Dursley phóng như bay ra hành lang với vẻ kinh hoàng lộ rõ trên nét mặt.
Harry hỏi:
“Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy?”
Nhưng Dursley không có vẻ gì là còn có thể mở miệng ra nói được. Hai tay vẫn còn vòng ôm đít, nó lạch bạch đi thiệt nhanh vô trong nhà bếp. Harry vội vã đi vô phòng khách.
Ở đó, từ đằng sau cái lò sưởi đã bị bịt kín lại bằng ván, vốn chỉ còn mấy cục than giả gắn điện ở phía trước, những tiếng giộng thình thịch và những tiếng cào xột xoạt vang lên không ngớt.
Dì Petunia đã lùi lại sát tường, hoảng sợ, ngó trừng trừng cái lò sưởi đã bị xây bít, thở hổn hển:
“Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Vernon?”
Nhưng mà họ chỉ bị hoang mang trong vài giây mà thôi. Từ bên trong lò sưởi vang lên tiếng nói:
“Ui da! Fred! Đừng… trở lại, trở lại đi, có sự nhầm lẫn gì đây nè… biểu George đừng… Ối! George, đừng, ở đó không có chỗ, trở lại ngay, và bảo Ron…”
“Ba ơi, không chừng Harry có thể nghe tiếng chúng ta… biết đâu nó có thể giúp chúng ta ra…”
Có tiếng nắm đấm dộng mạnh vào tấm ván phía sau ngọn lửa điện.
“Harry! Harry, bồ có nghe tiếng tụi này không?”
Hai vợ chồng nhà Dursley quay lại dồn Harry như hai con sói dồn mồi chúng đang săn. Dượng Vernon gầm gừ:
“Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra hả?”
Harry cố gắng nén một trận cười như điên để giải thích:
“Họ… họ tìm cách đến đây bằng bột Floo. Họ đi bằng lửa… nhưng mà dượng đã xây bít lò sưởi lại… khoan đã…”
Harry đi đến gần lò sưởi và gọi xuyên qua mấy tấm ván bít:
“Bác Weasley ơi? Bác có nghe tiếng cháu không?”
Tiếng giộng ầm ầm ngừng lại. Ai đó bên trong ống khói lò sưởi nói:
“Suỵt!”
“Bác Weasley ơi, cháu là Harry đây… lò sưởi đã bị bít kín rồi, bác không thể nào đi xuyên qua được đâu.”
Tiếng ông Weasley vang lên:
“Khỉ gió! Mấc mớ gì mà họ lại đi bít kín cái lò sưởi kia chứ?”
Harry giải thích:
“Họ có lò sưởi điện.”
Giọng ông Weasley trở lên thích thú:
“Vậy hả? Cháu nói điện hả? Có đồ cắm điện phải không? Hay lắm, bác phải xem cái đó mới được… để nghĩ coi… À, Ron!”
Bây giờ nghe được giọng Ron lẫn trong giọng những người khác:
“Chúng ta làm gì dồn cục ở đây vậy? Bộ có cái gì trục trặc sao?”
Kế đến là Fred, đầy vẻ châm biếm:
“Ôi, đâu có gì đâu, Ron. Đây chính xác là nơi chúng ta muốn đến mà.”
Giọng của George nghe hơi nghèn nghẹn như thể nó bị ép bẹp dí vô bức tường:
“Ừ, chúng ta đang bước vào đoạn đời khốn đốn đây.”
Ông Weasley phân vân nói:
“Thôi các con… ba đang nghĩ xem có cách gì. Ừ, phải… chỉ còn một cách… Harry, cháu đứng lùi lại!”
Harry lùi ra sau cái ghế nệm dài. Nhưng dượng Vernon lại di chuyển về phía trước. Dượng hét vô cái lò sưởi:
“Chờ một chút! Chính xác là mấy người định làm cái gì…”
ẦM!
Cái lò sưởi bằng điện văng mạnh, bắn ngang qua căn phòng khi tấm ván đóng bít lò sưởi bung ra, tống ông Weasley, Fred, George và Ron ra cùng vơi một đám mây gạch vụn và bần mạt cưa. Dì Petunia thét lên và ngã bật ra té xuống cái bàn để uống cà phê. Dượng Vernon kịp đỡ dì Petunia trước khi dì lăn xuống sàn nhà, há hốc mồm, thở hổn hển, trừng mắt ngó và nói không nên lời với cha con nhà Weasley, người nào người nấy đầu tóc đều đỏ hoe, kể cả Fred và George, hai đứa giống hệt nhau đến cái tàn nhang chót.
Ông Weasley cũng thở hổn hển, vừa phủi tro bụi bám trên cái áo chùng màu xanh lá cây của ông, vừa đeo cặp mắt kiếmg ngay ngắn lại:
“Tốt hơn rồi! A, chắc hẳn ông bà chị đây là dì dượng của cháu Harry hả?”
Ông Weasley di chuyển cái thân hình gầy gò cao lêu nghêu và sói sọi về phía dượng Vernon, bàn tay ông giơ thẳng ra, nhưng dượng Vernon lùi lại nhiều bước, kéo theo dì Petunia. Dượng Vernon không thể thốt lên được lời nào. Bộ com-lê bảnh nhất của dượng phủ đầy bụi vụn vôi vữa. Bụi bám cả trên mái tóc và râu ria khiến cho dượng trông có vẻ như vừa già thêm ba chục tuổi.
Ông Weasley hạ tay xuống, ngoảnh nhìn lại cái lò sưởi banh ta lông:
“Ơ… Thiệt tình… xin lỗi về cái vụ đó nha. Lỗi tại tôi hết. Hồi nào tới giờ tôi chưa từng gặp cái chuyện là mình vô đầu này mà không ra được đầu kia. Ông anh hiểu không, tôi đã nối lò sưởi của ông anh vô mạng Floo… chỉ một buổi trưa thôi, để tụi tôi có thể đón Harry. Lò sưởi của dân Muggle thì đúng ra không được phép nối mạng, nói nghiêm túc đấy. Nhưng mà tôi đã có một cuộc tiếp xúc khá được việc với Ủy ban Điều phối Floo và họ đã nối mạng giùm tôi. Tuy nhiên đừng lo lắng quá, tôi sẽ dàn xếp lại đâu ra đó trong nháy mắt thôi mà. Tôi sẽ nhóm lại ngọn lửa để đưa mấy đứa nhỏ về, và rồi tôi sẽ sửa lại lò sưởi cho ông anh trước khi tôi độn thổ.”
Harry sẵn sàng đánh cá là dì dượng Dursley chẳng hiểu một tý gì trong những điều ông Weasley vừa nói. Hai người ấy vẫn còn há hốc mồm nhìn ông Weasley, hoảng sợ chết đứng luôn.
Dì Petunia tuy đã gượng đứng lên được nhưng vẫn còn núp sau lưng chồng.
Ông Weasley vui vẻ nói:
“Harry! Chào cháu, cháu chuẩn bị rương hòm sẵn sàng chưa?”
Harry nhe răng cười, nói:
“Dạ, còn để trên lầu đó bác.”
Fred nói ngay:
“Để tụi mình đi lấy cho.”
Fred và George đi ra khỏi phòng sau khi nháy mắt với Harry. Tụi nó biết phòng của Harry ở đâu, bởi vì tụi nó đã từng giải thoát Harry một lần vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Harry ngờ là Fred và George muốn kiếm cơ hội ngó qua cậu Dursley một cái. Tụi nó đã nghe Harry kể nhiều về cậu ấm này.
Ông Weasley nói, trong khi hai tay hơi vung vẩy, cố gắng tìm lời phá tan sự im lặng khó chịu trong căn phòng:
“Chà… chỗ của ông anh bà chị đây rất… ư… a… xinh đẹp.”
Bởi vì căn phòng thường khi sạch bóng này bây giờ đã ngổn ngang bụi vụn vôi vữa, nên lời khen tặng này không được vợ chồng nhà Dursley hào hứng đón nhận lắm. Gương mặt dượng Vernon một lần nữa lại trở lên tím ngắt, và dì lại bắt đầu nhai nhai cái lưỡi của dì. Tuy nhiên cả hai dường như quá sợ hãi đến nỗi không nói được lời nào cho ra lời.
Ông Weasley nhìn ngắm xung quanh. Ông vốn khoái mọi thứ liên quan đến dân Muggle. Harry thấy ông háo hức muốn xem xét cái máy truyền hình và cái đầu máy video. Ông nói với vẻ hiểu biết:
“Mấy thứ này chạy bằng điện, phải không? Ờ, đúng rồi. Có mấy đồ cắm điện đây nè. Tôi sưu tầm ổ cắm điện, ông anh à…”
Ông Weasley nói thêm với dượng Vernon:
“Và pin nữa. Tôi có một bộ sưu tập pin lớn lắm. Bà vợ tôi tưởng tôi điên, nhưng mà kệ bả.”
Dượng Vernon hiển nhiên nghĩ là ông Weasley điên. Dượng nhích nhè nhẹ về bên phải, che khuất dì Petunia khỏi tàm nhìn của ông Weasley như thể dượng cho là ông Weasley có thể bất thình lình tấn công họ vậy.
Dursley bỗng nhiên chạy vô phòng khách. Harry nghe tiếng lục cục lạch cạch của cái rương của nó trên cầu thang, và chắc là tiếng động đó đã làm cho Dursley hoảng hồn chạy ra khỏi nhà bếp. Dursley nép sát tường, giương đôi mắt hãi hùng nhìn chòng chọc ông Weasley, cố gắng men tới bên cha mẹ nó để núp bóng. Không may là tấm thân bò mộng của dượng Vernon tuy đủ để che dì Petunia còm nhom, nhưng không thể nào bao bọc cả Dursley.
Ông Weasley dũng cảm khơi mào một cuộc trò chuyện nữa:
“A, đây là người anh họ của cháu hả, Harry?”
Harry nói:
“Dạ đó là Dursley.”
Harry và Ron trao đổi nhau một cái nhìn thật nhanh rồi tránh không nhìn nhau mà nhìn đi chỗ khác ngay, cố gắng nín cười muốn chết luôn. Dursley vẫ còn dùng hai tay bịt chặt cái mông như thể sợ nó rớt mất. Tuy nhiên ông Weasley hình như không quan tâm thực lòng đến hành vi đặc biệt của Dursley. Thật ra, căn cứ vào cái giọng mà ông Weasley nói với Dursley, Harry tin chắc là ông nghĩ Dursley là thằng điên, y như kiểu gia đình Dursley nghĩ về ông Weasley vậy, có khác chăng là ông Weasley cảm thấy cảm thông thằng nhỏ chứ không sợ hãi. Ông ôn tồn hỏi:
“Nghỉ hè vui không, Dursley?”
Dursley bật khóc thút thít. Harry thấy hai tay Dursley siết chặt hơn cái mông bè bè của nó.
Fred và George đã trở lại phòng khách, mang theo cái rương của Harry. Khi bước vào phòng, hai đứa đảo mắt nhìn quanh và thấy Dursley. Gương mặt tụi nó cùng phát tỏa nụ cười quái quỉ y chang nhau.
Ông Weasley nói:
“Thôi xong rồi, bây giờ đi thôi.”
Ông xắn tay áo chùng lên và rút ra cây đũa phép. Harry thấy cả nhà lùi sát tường và dồn thành một cục.
Ông Weasley chĩa cây đũa phép vào cái lỗ trên bức tường phia sau ông.
Những ngọn lửa xanh lập tức bùng lên trong lò sưởi, reo vui lép bép như thể lửa vẫn cháy cả giờ đồng hồ từ nãy đến giờ. Ông Weasley lại móc từ trong túi áo chùng ra một cái bị rút dây, tháo dây ra, bốc một nhúm bột trong túi ra, thảy vào ngọn lửa, khiến lửa bùng sáng lên màu ngọc bích và ngọn lửa vươn lên cao hơn.
Ông Weasley nói:
“Fred, con đi trước đi.”
Fred nói:
“Đi ngay. Ý mà… xí quên…”
Một bịch kẹo rớt ra khỏi túi áo của Fred văng tung tóe xuống sàn, mấy viên kẹo tròn to ngon lành gói trong giấy màu rực rỡ lăn đi bốn phương tám hướng.
Fred lồm cồm bò quanh sàn, hốt mớ kẹo cho vô túi áo, rồi vui vẻ vẫy tay chào gia đình Dursley, bước tới trước, đi thẳng vô ngọn lửa, hô to:
“Trang trại Hang Sóc.”
Dì Petunia há hốc miệng và khẽ giật bắn người lên. Chỉ nghe một tiếng vút là Fred biến mất.
Ông Weasley nói:
“Bây giờ đến George, con và cái rương.”
Harry giúp George khiêng cái rương đi vào ngọn lửa và dựng cái rương đứng lên để cho George tiện tay giữ nó chắc hơn. Thế rồi một tiếng vút thứ hai vang lên, George vừa nói “Trang trại Hang Sóc” là biến mất.
Ông Weasley nói:
“Tới con đó, Ron.”
Ron vui vẻ nói với gia đình Dursley:
“Hẹn gặp lại.”
Nó cười toét miệng với Harry và bước vào ngọn lửa, hét to: “Trang trại Hang Sóc” rồi biến luôn.
Bây giờ chỉ còn lại ông Weasley và Harry. Harry nói:
“Ơ… Tạm biệt…”
Gia đình Dursley không nói tiếng nào. Harry đi tới gần ngọn lửa, nhưng nó vừa tới mép lửa thì ông Weasley đưa một bàn tay hộ pháp ra nắm lưng áo nó kéo lại. Ông Weasley nhìn ra đình Dursley với vẻ ngạc nhiên:
“Harry chào tạm biệt gia đình đấy, ông anh bà chị không nghe thấy sao?”
Harry nói nhỏ với ông Weasley:
“Không hề gì, thiệt tình con cũng chẳng bận tâm.”
Ông Weasley vẫn không buông bàn tay ra khỏi vai Harry. Ông nói với dượng Vernon một cách phẫn nộ:
“Mãi tới mùa hè năm sau ông anh mới gặp lại cháu trai của mình. Chắc chắn là ông muốn nói lời dặn dò tạm biệt nó chứ!”
Gương mặt dượng Vernon co thắt tức tối. Cứ nghĩ là dượng đang bị lên lớp bởi một thằng cha vừa làm nổ tung một nửa căn phòng khách của mình cũng đủ làm cho dượng tức trào máu. Nhưng cây đũa phép vẫn nằm trong bàn tay của ông Weasley, dượng Vernon đành nói, một cách hết sức bồn chồn sốt ruột, sau khi liếc nhanh đôi mắt ti hí qua cái đầu đũa phép:
“Ờ… tạm biệt.”
Harry đặt một bàn chân vô ngọn lửa xanh biếc, cảm thấy dễ chịu như hít một hơi thở ấm áp. Nó nói:
“Hẹn gặp lại.”
Nhưng, ngay lúc đó, một tiếng nôn ọe òng ọc chợt vang lên ngay sau lưng Harry, và dì Petunia phát gào thét hãi hùng.
Harry xoay người lại. Dursley không còn đứng đằng sau ba má nó nữa. Nó đang quỳ bên cạnh cái bàn cà phê, nôn ọe và khạc ra một vật nhầy nhụa màu tím dài chừng ba tấc đang thòi ra từ trong miệng nó. Sau một giây ngơ ngác, Harry nhận ra cái vật dài ba tấc đó chính là cái lưỡi của Dursley. Và trên sàn nhà, trước mặt Dursley là một miếng giấy màu sắc rực rỡ dùng để gói viên kẹo bơ cứng.
Dì Petunia nhào ngay xuống cạnh Dursley, nắm cái chót lưỡi sưng vù của cậu quí tử, cố gắng kéo nó ra khỏi miệng; không có gì đáng ngạc nhiên là Dursley lại càng la làng và khạc nhổ, phun phì phì một cách thể thảm hơn bao giờ hết, rồi thằng nhỏ tìm cách vùng ra khỏi tay bà má. Dượng Vernon thì gào thét và vung vẩy tứ tung hai cánh tay, còn ông Weasley thì cũng ra sức hét thiệt là to cốt để cho mọi người đều nghe được:
“Đừng có lo! Để tôi giải quyết cho!”
Ông vừa hét vừa giơ cây đũa phép thẳng tới trước và đi về phía Dursley, nhưng dì Petunia càng gào thét khủng khiếp hơn rồi nhào lên mình Dursley để che chắn cho nó khỏi bùa phép của ông Weasley.
Ông Weasley nản chí, kêu lên:
“Không! Thiệt mà! Chỉ là một phương pháp đơn giản thôil… chỉ tại viên kẹo bơ cứng… thằng Fred con trai tôi… một trò đùa quái ác thôi… chỉ là bùa Sưng Tù Vù ấy mà… Ít nhất, tôi nghĩ là nó… Xin làm ơn để tôi giải bùa…”
Nhưng chẳng những không được chấn an, cả gia đình Dursley càng thêm bấn loạn; dì Petunia khóc lóc như điên như khùng, kéo giựt cái lưỡi của Dursley như muốn giật phứt nó ra cho rồi. Dursley có vẻ như chết ngạt tới nơi vì sức ép của cả má nó lẫn cái lưỡi. Dượng Vernon, hoàn toàn mất bình tĩnh, chụp một cái bình sữ đặt trên đầu tủ buýp-phê, chọi thiệt mạnh vô ông Weasley. Ông Weasley thụp đầu tránh được, khiến cho món đồ trang trí xinh đẹp ấy bể tan tành trong đống gạch vụn của lò sưởi đã bị nổ trước đó.
Ông Weasley tức giận vung cây đũa phép loạn xạ:
“Nghe đây! Thiệt tình! Tôi đang cố gắng để giúp đỡ các người mà! “
Dượng Vernon gào thét như một con hà mã bị thương, tay dượng lại chụp một món đò trang trí khác.
Ông Weasley bèn la to:
“Harry! Cháu đi đi! Cháu cứ đi trước đi!”
Cây đũa phép của ông chĩa vào dượng Vernon:
“Tôi sẽ giải quyết vấn đè này!”
Harry không muốn bỏ lỡ cuộc vui chút nào hết, nhưng món đồ sứ xinh đẹp thứ hai của dượng Vernon chỉ xém chút xíu là trúng vô đầu nó, bay véo sướt qua tai trái của nó, và khi nó lấy lại được thăng bằng, nó nghĩ tốt nhất là cứ để mặc tình hình này cho ông Weasley xoay sở. Harry bước vô ngọn lửa, ngoái đầu lại nhìn một cái rồi hô “Trang trại Hang Sóc!”
Cảnh cuối cùng của căn phòng khách trượt nhanh qua mắt mà Harry còn thấy được là ông Weasley dùng cây đũa phép làm nổ cái bình trang trí thứ ba của dượng Vernon ngay trong tay dượng. Dì Petunia rống lên và nằm đè lên Dursley để che chở cho nó, còn cái lưỡi của Dursley thì lè ra ngúc ngoắc quanh quẩn như một con trăn nhầy nhụa bự bành ki nái. Nhưng ngay sau đó Harry bắt đầu xoay tít cực nhanh, phòng khách nhà Dursley vút qua khỏi mắt nó trong một đợt lửa xanh ngọc bích bừng mạnh lên.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+