Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 5 – Mánh phù thủy nhà Weasley
Harry xoay càng lúc càng nhanh hơn, hai cùi chỏ của nó ép chặt vô hai bên sườn, những lò sưởi mờ mờ xẹt vút qua, cho đến khi nó bắt đầu cảm thấy muốn bệnh, phải nhắm mắt lại. Sau đó, khi nó rốt cuộc cảm thấy mình đang trôi chậm lại, nó giơ tay ra và dừng lại đúng lúc để khỏi bị té sấp vô cái lò sưởi trong nhà bếp của gia đình Weasley.
Fred đưa một tay ra kéo Harry đứng lên, hồi hộp hỏi:
“Nó có ăn không?”
Harry đứng thẳng lên:
“Có. Mà đó là cái gì vậy?”
Fred rạng rỡ đáp:
“Kẹo bơ Lưỡi-Phù đó mà. George với anh đã phát minh ra món đó, mà suốt mùa hè tụi anh kiếm hòai chưa ra được người để thử nghiệm…”
Một trận cười ngã nghiêng ngã ngửa bùng nổ trong căn nhà bếp nhỏ xíu. Harry ngó quanh và thấy Ron cùng George đang ngồi cạnh cái bàn gỗ mòn vẹt với hai người tóc đỏ mà trước đây nó chưa từng gặp, mặc dù thoạt nhìn là nó biết ngay đó là ai: nhất định đó là anh Bill và anh Charlie, hai người anh lớn nhất trong gia đình Weasley.
Người gần nó hơn trong hai người đó lên tiếng hỏi:
“Em khỏe không, Harry?”
Anh ta cười với Harry và chìa ra một bàn tay to bè. Harry bắt bàn tay đó, cảm nhận được những cục chai sần và những vết bỏng rộp dưới những ngón tay của mình. Vậy chắc đây là anh Charlie, người chuyên làm việc với rồng ở Rumani. Vóc người anh Charlie cũng giống như hai đứa sinh đôi, thấp hơn và chắc nịch hơn so với Ron và anh Percy – những ngừơi dài đòn, ốm và cao lêu nghêu. Anh Charlie có một gương mặt rộng, đôn hậu, lại đầy nét phong trần, và nhiều đốm tàn nhang đến nỗi làn da nâu đi như bị rám nắng. Hai cánh tay anh Charlie cuộc đầy cơ bắp, và một trong hai cánh tay ấy bị một vết phồng bóng láng.
Anh Bill đứng dậy mỉm cười và cũng bắt tay Harry. Có thể nói bề ngoài của anh Bill khiến cho Harry phải ngạc nhiên. Harry biết rằng anh Bill làm việc cho nhà băng Gringotts và anh từng là Thủ lĩnh Nam sinh ở trường Hogwarts; nên Harry luôn luôn tưởng tượng về anh Bill như một phiên bản già hơn của anh Percy: rối rít nhặng xị lên về chuyện vi phạm luật lệ và khoái làm ra vẻ ta đây đại ca với tất cả mọi người chung quanh. Thế nhưng, anh Bill lại rất ư… chịu chơi – thiệt tình là không còn chữ nào khác hơn để diễn tả cho chính xác. Anh cao nhé, tóc dài được anh cột lại thành một chùm như đuôi ngựa. Anh đeo một cái bông tai trông giống như một cái răng nanh toòng teng dưới dái tai. Quần áo anh Bill đang mặc thì không thể nào lạc quẻ trong một đại nhạc hội Rock, trừ một chi tiết mà Harry chú ý là anh mang giầy da rồng sống chứ không phải da thuộc thông thường.
Mọi người chưa kịp nhìn thấy thêm gì nữa thì bỗng có tiếng nổ lụp bụp yếu ớt, và rồi ông Weasley đột nhiên hiện ra từ trong không khí, đứng sát vai George. Ông đang nổi một cơn tam bành thịnh nỗ mà Harry chưa từng thấy bào giờ. Ông quát:
“Cái trò đó vui quá hén, Fred? Con cho cái thằng nhóc Muggle đó ăn cái thứ quỉ gì trên cõi đời này vậy hả?”
Fred đáp với một nụ cười quỉ quyệt:
“Con đâu có cho nó ăn cái gì đâu? Con chỉ … làm rớt bịch kẹo… nó ăn là lỗi của nó đó chứ, con có bao giờ biểu nó ăn đâu?”
Ông Weasley gầm lên:
“Con cố tình làm rớt! Con có biết là thằng nhóc Muggle đó sẽ ăn, con biết là nó đang ăn kiêng…”
George háo hức hỏi:
“Mà cái lưỡi của nó phù lớn cỡ nào lận ba?”
“Đợi nó dài tới một thước hai rồi ba má thằng nhỏ mới chịu cho ba làm co ngắn lại.”
Harry và anh em nhà Weasley lại phá ra cười rần. Ông Weasley hét:
“Đó không phải là chuyện để tụi bay cười! Chơi cái kiểu đó chỉ tổ làm hỏng be bét các mối quan hệ giữa phù thủy và Muggle! Ba đã dành cả nửa đời mình để vận động chống lại sự ngược đãi dân Muggle, vậy mà chính các con trai của ba…”
Fred phẫn nộ nói:
“Con làm vậy không phải vì nó là dân Muggle!”
George tiếp lời:
“Không hề. Tụi con làm vậy vì nó là một thằng nhóc ưu hiếp đáp người khác. Đúng không, Harry?”
Harry nhiệt liệt tán thành:
“Đúng vậy đó thưa ông Weasley.”
Ông Weasley vẫn còn giận:
“Đó không phải là một cái cớ! Tụi bây cứ chờ đó, tao sẽ nói cho má bây biết!”
“Nói cho má biết cái gì?”
Một giọng nói vang lên đằng sau lưng ông Weasley. Bà Weasley vừa mới đi vào bếp. Bà là một phụ nữ thấp đậm, mũm mĩm, có nét mặt rất phúc hậu, mặc dù lúc này đôi mắt của bà nheo lại một cách đầy ngờ vực.
Nhìn thấy Harry, bà Weasley mỉm cười:
“A, Harry, chào cưng!”
Đôi mắt của bà ngay sau đó quắc sang phía ông chồng:
“Anh Arthur, nói cho em biết đi, chuyện gì vậy?”
Ông Weasley lúng túng. Harry có thể nói chắc là cho dù ông Weasley tức giận với Fred và George đến thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thực sự có ý định “méc” bà Weasley về chuyện gì đã xảy ra.
Trong khi ông Weasley đưa mắt nhìn vợ với vẻ lo lắng thì căn phòng im phăng phắc. Bỗng nhiên cửa nhà bếp sau lưng bà Weasley mở ra và hai cô bé xuất hiện. Một cô nàng có mái tóc nâu xù và mấy cái răng cửa hơi to là người bạn thân nhất của Ron và Harry: cô nàng Hermione Granger. Cô bé kia tóc đỏ hoe, người nhỏ nhắn, là em gái của Ron, em Ginny. Cả hai cô bé mỉm cười với Harry. Harry mỉm cười lại với họ, khiến cho Ginny thẹn đỏ cả người. Cô bé này rất ngưỡng mộ và khăng khít với Harry kể từ dịp Harry đến thăm trang trại Hang Sóc lần trước.
Bà Weasley lặp lại, với một kiểu nói hơi đáng gờm:
“Anh Arthur, nói cho em biết đi, chuyện gì vậy?”
Ông Weasley làu bàu:
“Không có gì đâu, Molly à. Fred và George chỉ… mà anh cũng đã rầy tụi nó xong rồi…”
Bà Weasley hỏi:
“Lần này tụi nó lại làm trò gì nữa? Nếu lại xảy ra bất cứ trò gì dính dáng đến Mánh phù thủy nhà Weasley …”
Hermione đứng ở ngạch cửa nhà bếp, lên tiếng:
“Sao bồ không chỉ cho Harry biết phòng ngủ của bạn ấy, Ron?”
Ron nói:
“Nó biết chỗ ngủ rồi. Trong phòng mình ấy, năm ngoái nó đã ngủ ở đó…”
Hermione nhấn mạnh:
“Vậy tất cả tụi mình đi đi.”
Ron hiểu ý:
“Ờ… Phải đó!”
George bèn nói:
“Cho tụi này đi cùng với.”
Bà Weasley nạt:
“Con ở yên đó.”
Harry và Ron rón rén đi ra khỏi nhà bếp, rồi tụi nó cùng Hermione và Ginny đi dọc hành lang dẹp té xong đi lên những cái cầu thang ọp ẹp, ngoằn ngoèo, dựng lắt lẻo khắp nhà để lên tới những tầng lầu trên cùng.
Lúc tụi nó đang leo lên lầu, Harry hỏi:
“Mánh phù thủy nhà Weasley là cái gì vậy?”
Cả Ron và Ginny cùng bật cười, mặc dù Hermione chẳng hề nhếch môi.
“Lúc má dọn dẹp phòng anh Fred và anh George, má lượm được cái mớ đơn đặt hàng đó. Mấy cái danh mục giá cả dài liệt kê những thứ mà hai ảnh đã phát minh ra. Bồ biết mà, toàn là thứ đồ quậy. Đũa phép giả, kẹo bánh bịp, cả đống thứ. Kể ra xuất sắc thiệt, mình chưa từng bào giờ biết chuyện mấy ảnh phát minh này nọ…”
Ginny nói thêm:
“Cả nhà thường nghe tiếng nổ trong phòng của mấy ảnh, từ lâu rồi, nhưng đâu có ai dè mấy ảnh phát minh thiệt. Cả nhà cứ tưởng mấy ảnh khoái nổ đì đùng chơi thôi.”
Ron nói:
“Chỉ có điều, hầu hết… thiệt ra là tất cả… mấy thứ đồ đó đều hơi hơi nguy hiểm. Và bồ biết gì không? Hai ảnh đang dự định bán mấy thứ đó ở trường Hogwarts để kiếm chút đỉnh tiền tiêu vặt, làm cho má nổi điên với mấy ảnh luôn. Má nói hai ảnh không được phép làm ra thêm bất cứ một món gì thuộc loại đó nữa, và má đốt hết ba mớ đơn đặt hàng của hai ảnh… Dù thế nào thì má cũng giận hai ảnh hết sức. Hai ảnh không có được nhiều chứng chỉ phù thủy Thường đẳng (O.W.L) như là má đã trông mong.”
Chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng (O.W.L) là loại bằng mà học sinh trường Hogwarts phải thi khi bước vào tuổi mười lăm.
Ginny nói:
“Xong rồi lại xảy ra cãi vã om sòm: má thì muốn mấy ảnh nối nghiệp ba làm việc trong Bộ Pháp Thuật, mà mấy ảnh thì nói với má là mấy ảnh chỉ muốn mở một tiệm quậy.”
Vừa lúc đó một cánh cửa ở đầu cầu thang lầu hai mở ra, và một cái mặt đeo kiếng gọng sừng thò ra với một vẻ bực mình. Harry nói:
“Chào anh Percy!”
Percy nói:
“À, chào Harry! Anh đang thắc mắc là ai mà làm ồn ào dữ vậy? Em biết không, anh đang làm việc – anh phải hoàn tất một bản báo cáo cho sở – và thiệt tình không sao tập trung được khi mà người ta cứ rầm rầm chạy lên chạy xuống cầu thang.”
Ron cáu kỉnh gắt:
“Tụi em không hề chạy rầm rầm. Tụi em đang đi đứng đàng hoàng. Xin lỗi nếu như tụi em làm phiền đến công tác tuyệt mật của Bộ Pháp Thuật.”
Harry hỏi:
“Mà anh đang làm công tác gì vậy?”
Percy đáp với giọng tự mãn:
“Một bản báo cáo cho Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc Tế. Tụi này đang tiêu chuẩn hóa độ dày của những cái vạc. Một số vạc nhập cảng có chỗ hơi mỏng quá… độ rò rỉ đã gia tăng ở mức độ gần như ba phần trăm một năm…”
Ron nói:
“Chuyện đó sẽ làm thay đổi thế giới đó, ý mình nói cái bản báo cáo. Chờ coi trên trang nhất Nhật báo Tiên tri thể nào cũng sẽ chạy hàng tít bự về vạc lủng.”
Percy hơi ửng đỏ mặt. Anh nóng nảy nói:
“Em cứ chế nhạo đi, Ron. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy thị trường cứ tiếp tục tràn ngập những sản phẩm nông sợt mỏng mảnh nguy hiểm một cách nghiêm trọng, trừ khi có một thứ luật quốc tế được áp dụng…”
Ron bắt đầu leo tiếp lên cái cầu thang, miệng nói:
“Thôi, thôi, được, được rồi.”
Percy đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ của anh. Khi Harry, Hermione và Ginny theo Ron lên hết ba chặng cầu thang chông chênh nữa, thì tiếng la lối từ nhà bếp vọng lên đến tận tai tụi nó. Ông Weasley đang báo cáo lại với bà Weasley về mấy viên kẹo bơ.
Căn phòng tuốt trên nóc ngôi nhà nơi mà Ron ngủ trông giống như hồi năm ngoái khi Harry đến ở đây: vẫn mấy tấm bích chương của đội bóng Quidditch mà Ron yêu thích nhất, đội Chudley Cannons, các cầu thủ đang quay cuồng và vung vẩy tay chào từ trên mấy bức tường và tấm trần thấp lài lài. Bên rèm cửa sổ vẫn là cái chậu cá, trước đây đựng nòng nọc, bây giờ thì chứa một con nhái cực kỳ bự. Con chuột cũ của Ron, con Scabbers, dĩ nhiên không còn ở đây nữa, nhưng thay cho vị trí của nó là một con cú, cái con cú đã từng đem thư Ron đến cho Harry ở Privet Drive. Nó đang nhảy nhót loi choi trong một cái lồng nhỏ và kêu líu ríu như điên.
Ron bảo:
“Im đi, Heo!”
Ron len lách qua bốn cái giường để vô trong phòng, nói tiếp với Harry:
“Anh Fred và anh George ở đây với tụi mình, bởi vì anh Bill và anh Charlie tạm chiếm phòng họ. Anh Percy thì giành riêng một căn phòng cho riêng ảnh bởi vì ảnh phải làm việc.”
Harry hỏi Ron:
“Ơ… tại sao bồ kêu con cú đó là Heo?”
Ginny nói leo:
“Tại vì nó ngu lắm. Tên thực sự chính xác của nó là Heo-Vịt-trời.”
Ron nói với giọng châm biếm:
“Ừ, cái tên chính xác của đó không đến nỗi ngu lắm. Ginny đặt tên nó mà. Con nhỏ cho như vậy là dễ thương. Mình đã thử thay đổi, nhưng quá muộn rồi, cái con cú ngu ngốc đó không thèm nghe gọi bằng một cái tên nào khác hết. Thành ra nó là Heo.Mình phải nhốt nó ở đây, bởi vì nó cứ quấy rầy Errol và Hermes. Mà ở đây thì nó quấy rầy mình!”
Con Heo-vịt-trời bay vòng vòng trong cái lồng của nó một cách hớn hở, rúc lên the thé. Harry quá biết Ron nên chẳng để ý điều Ron nói lắm. Ron từng rên rỉ than van liên tục về con chuột cũ của nó, con Scabbers, nhưng khi con mèo của Hermione xuất hiện và toan ăn con chuột thì Ron nổi khùng lên liền.
Harry bây giờ mới hỏi Hermione:
“Còn Crookshanks đâu rồi?”
Hermione nói:
“Mình đoán nó đang chạy chơi trong vườn. Nó khoái rượt theo mấy con ma lùm ma bụi lắm. Hồi nào giờ nó chưa từng thấy mấy con đó.”
Harry ngồi xuống một trong mấy cái giường, ngắm những cầu thủ của hội Chudley Cannons khi to khi nhỏ trên mấy tấm bích chương cổ động trên trần nhà.
“Vậy anh Percy khoái công việc lắm hả?”
Ron rầu rĩ nói:
“Khoái hả? Còn phải nói! Mình không nghĩ là ảnh về nhà đâu, nếu ba mình không ép ảnh về. Ảnh bị hôn ám rồi. Chỉ cần đừng khơi mào cho ảnh nói tới ông sếp của ảnh. Theo như ông Crouch… như tôi đã nói với ông Crouch… ông Crouch tán đồng ý kiến… ông Crouch đã nói với tôi là… Họ sắp sửa công bố việc tuyển mộ ảnh nay mai thôi.”
Hermione hỏi:
“Harry, bồ nghỉ hè vui không? Có nhận được mấy gói đồ ăn và mọi thứ mà tụi này gửi không?”
Harry nói:
“Có, cám ơn mấy bồ nhiều lắm. Mấy cái bánh đó đã cứu mạng mình.”
“Và bồ có nghe tin gì về…”
Ron vừa bắt đầu hỏi thì nín lại khi bắt gặp ánh mắt của Hermione. Harry biết Ron định hỏi thăm về chú Sirius. Cả Ron và Hermione đều tham dự rất nhiều chuyện giúp chú Sirius trốn thoát Bộ Pháp Thuật và tụi nó cũng quan tâm về người cha đỡ đầu của Harry cũng gần như chính Harry quan tâm vậy. Tuy nhiên, bàn bạc về chú Sirius trước mặt Ginny thì không nên. Không ai được biết chú Sirius đã trốn thoát bằng cách nào hoặc tin tưởng là chú Sirius vô tội, ngoại trừ Harry, Ron, Hermione, và cụ Dumbledore.
Thấy Ginny nghi hoặc nhìn hết Ron đến Harry, Hermione bèn lấp liếm cái khoảnh khắc lúng túng ấy:
“Mình thấy hình như ở dưới nhà hết cãi nhau rồi. Hay là tụi mình đi xuống phụ má bồ nấu cơm chiều nha?”
Ron nói:
“Ờ, phải đó.”
Bốn đứa lại rời khỏi căn phòng của Ron và đi xuống cầu thang để thấy bà Weasley đang loay hoay một mình trong nhà bếp, có vẻ đăng tức giận hết chỗ nói:
Khi thấy bọn trẻ đi vào, bà Weasley nói:
“Chúng ta sẽ ăn trong vườn, vì trong này không đủ chỗ cho hết cả mười một người. Mấy đứa con gái phụ má đem dĩa ra sân được không? Bill và Charlie đang ráp bàn ngoài đó.”
Bà nói với Harry và Ron:
“Còn hai đứa con thì làm ơn dọn phụ dao nĩa ra.”
Bà Weasley chĩa cây đũa phép vô một đống khoai tây trong chậu, hơi mạnh tay một tí so với ý đồ của bà, khiến cho lũ khoai tây bị bóc vỏ lẹ quá đến nỗi tụi nó cứ nẩy lên bật vô tường và trần nhà.
Bà Weasley quất vun vút cây đũa phép, bây giờ đang chĩa vô cái đồ hốt rác, khiến nó nhảy phóc khỏi cái tủ tường và bắt đầu trượt pa-te ngang qua căn phòng, lật đật hốt mấy củ khoai tây.
“Hai cái thằng đó!”
Bà Weasley bùng nổ một cách tức tối, lúc này bà đang lôi các thứ nồi chảo ra khỏi tủ, và Harry hiểu là bà đang nói tới Fred và George.
“Không biết là rồi tụi nó sẽ ra cái ôn gì, thiệt tình là không thể biết được. Không tham vọng, không phấn đấu gì hết; trừ khi trổ hết tài quậy phá thiên hạ cũng được coi là tham vọng phấn đấu…”
Bà Weasley dằn mạnh một cái nồi nấu canh xuống mặt bàn nhà bếp và bắt đầu quơ cây đũa phép lòng vòng bên trong cái nồi. Bà vừa mới khuấy là một dòng sốt kem chảy ra từ đầu cây đũa phép.
Bà tiếp tục bằng giọng cáu gắt:
“Mà tụi nó đâu phải là ngu đần gì cho cam.”
Bà bắc nồi đặt lên bếp lò và thắp lửa lò bằng một cái khỏ nhẹ cây đũa phép.
“Nhưng mà tụi nó cứ lông bông riết. Nếu mà tụi nó không sớm chấn chỉnh lại, thể nào tụi nó cũng gặp khốn đốn cho mà coi. Tôi đã nhận được nhiều cú từ trường Hogwarts mắng vốn tụi nó, nhiều hơn thư tường trình của tất cả những đứa con khác gộp lại. Nếu mà tụi nó cứ cái mửng như vầy làm tới, thể nào rồi tụi nó cũng sẽ phải ra trước Sở sử dụng Sai trái pháp thuật cho mà coi.”
Bà Weasley vung cây đũa phép về phía ngăn tủ đựng dao kéo, khiến nó bật tung ra. Cả Harry và Ron đều phải nhảy tránh qua một bên khi hàng đàn dao phóng ra khỏi ngăn tủ, bay ngang qua nhà bếp, và bắt đầu xắt mấy củ khoai tây. Mấy củ này đã bị cái đồ hốt rác xúc trở vô chậu.
Bà Weasley đặt cây đũa phép xuống và bắt đầu lôi ra thêm mấy cái nồi nữa. Bà vẫn nói tiếp:
“Không biết là mình đã dạy dỗ chúng không đúng chỗ nào. Bao nhiêu năm rồi tụi nó cứ chứng nào tật nấy, hết quậy chuyện này tới gây chuyện kia, mà nói tụi nó có thèm nghe đâu… ỐI LẠI NỮA!”
Bà lại cầm cây đũa trên bàn lên và nó đã phát ra một tiếng chút chít to rồi biến thành một con chuột cao su vĩ đại. Bà Weasley gào lên:
“Lại là một trong những cây đũa phép giả của tụi nó nữa! Đã bao nhiêu lần rồi tôi đã bảo tụi nó đừng có để lại mấy cái đồ giả đó khắp nơi?”
Bà chụp cây đũa thật của bà và xoay lại thì thấy cái nồi trên bếp lò đã bốc khói khét lẹt.
Ron quơ một nắm dao nĩa trong ngăn tủ để mở, nói vội với Harry:
“Thôi đi, tụi mình ra ngoài phụ anh Bill và Charlie đi.”
Hai đứa để mặc bà Weasley trong bếp, theo lối cửa sau lỉnh ra vườn.
Tụi nó chỉ mới đi mấy bước thì con mèo lông hoe hoe chân vòng kiềng Crookshanks của Hermione lao như bão táp từ trong vườn ra, cái đuôi hình cây chổi súc chai nhỏng lên trời. Con mèo đang đuổi bắt cái gì đó giống như một củ khoai tây dính sình có hai chân. Harry nhận ra ngay tức thì đó là một con ma lùm. Con ma lùm cao không tới hai tấc rưỡi, chân cẳng bé tí đầy gai, thế mà chúng chạy lạch bạch hết sức nhanh khi xẹt qua sân vườn và chuồi xuống một trong mấy chiếc giày bốt Wellington nằm lăn lóc quanh cửa ra vào. Harry có thể nghe thấy tiếng con ma lùm chí chóe như điên khi con mèo Crookshanks thò một bàn chân đầy vuốt vô trong cổ giày, cố gắng tóm con ma lùm ra. Cùng lúc đó, một tiếng loảng xoảng rất to vang lên từ phía bên kia của căn nhà. Nguyên nhân sự rung động đó là gì thì rõ ra ngay lúc Ron và Harry bước vô vườn. Tụi nó thấy cả anh Bill lẫn anh Charlie đều lăm lăm cây đũa phép trong tay và đang điều khiển hai cái bàn cũ kỹ mòn vẹt bay cao cao bên trên bãi cỏ, choảng nhau chí mạng, cái này cố tông cái kia văng lên không trung. Fred và George thì đang hò reo cổ vũ, Ginny cười ngặt nghẽo, còn Hermione thì đang xớ rớ gần hàng giậu, rõ ràng là bị giằng co giữa thích thú và lo lắng.
Cái bàn của anh Bill choảng một cái rầm vô cái bàn của anh Charlie và làm gãy lặt lìa một cái cẳng của nó. Có tiếng lách cách phía trên đầu mọi người, và tất cả cùng ngước đầu lên để nhìn thấy cái đầu của anh Percy thò ra ngoài một cửa sổ ở tầng lầu thứ hai. Percy gào:
“Mấy người im im một chút có được không?”
Anh Bill toe toét cười:
“Xin lỗi nghe Percy. Nhân tiện cho hỏi mấy cái đít vạc ra sao rồi?”
“Tồi lắm.”
Percy dằn dỗi đáp, đóng sầm cánh cửa sổ lại. Anh Bill và anh Charlie khúc khích cười, khoái trá ra mặt, rồi điều khiển mấy cái bàn đáp xuống mặt cỏ an toàn, đầu cái này ráp đầu cái kia, và chỉ một cái vẫy nhẹ cây đũa phép, anh Bill gắn lại đâu vô đó cái cẳng bàn, và biến hóa từ thinh không ra một tấm khăn trải bàn để phủ lên trên.
Vào lúc bảy giờ, hai cái bàn rền rĩ bên dưới những cái dĩa, hết dĩa này đến dĩa khác – thành quả tài nấu ăn tuyệt vời của bà Weasley. Chính người của nhà Weasley, Harry và Hermione cùng ngồi xúm xít quanh bàn dưới một bầu trời bình yên trong xanh thăm thẳm. Đối với người nào đã bị thưởng thức những bữa ăn gồm những miếng bánh ngày càng cũ kỹ mốc meo suốt mùa hè, thì đây thiệt là một thiên đường, và vào đầu bữa ăn, Harry nghe nhiều hơn nói bởi vì nó mải mê món bánh gà với giăm bông, khoai tây luộc và rau trộn. Ở tận cuối bàn, Percy đang kể cho ông Weasley nghe toàn bộ bản báo cáo về đáy những cái vạc. Percy nói đầy vẻ khoa trương:
“Con đã nói với ông Crouch rằng con sẽ làm xong bản báo cáo vào ngày thứ ba. Như vậy là sớm hơn một chút so với dự tính của ông ấy, nhưng con muốn chuyện gì con cũng phải xịn nhất. Con nghĩ là ông ấy sẽ ghi nhận là con cực kỳ bận rộn, với tất cả sự chuẩn bị cho Cúp Quidditch Thế Giới. Chúng con chẳng có được sự hỗ trợ nào từ phía Bộ Thể dục Thể thao phù thủy như chúng con cần cả. Lão Ludo Bagman…”
Ông Weasley ngắt ngang một cách ôn hòa:
“Ba khoái ông Ludo lắm. Chính ổng là người đã lấy cho mình những cái vé đi coi Cúp Quidditch Thế Giới ngon như vậy. Ba cũng giúp ổng một số việc: người em trai của ổng, Otto, bị kẹt vô một vụ rắc rối – anh ta chạy một cái máy cắt cỏ có năng lực siêu nhiên – Ba đã vuốt cho mọi chuyện trơn láng hết.”
Percy nói gạt đi:
“Ôi dĩ nhiên là ông Bagman cũng dễ ưa, nhưng cái cách ổng vô được chức thủ trưởng của Bộ… mỗi khi con so sánh ổng với ông Crouch! Con chưa từng thấy ông Crouch mất đi một nhân viên nào trong bộ mình mà không tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người ấy. Ba có nhận thấy bà Bertha Jorkins đã mất tích cả tháng trời nay rồi không? Bà đi nghỉ hè ở Anbani rồi sao không thấy trở về nữa?”
Ông Weasley nghiêm nghị đáp:
“Ừ, ba đã hỏi ông Ludo về chuyện đó. Ông ấy nói là trước đây bà Bertha cũng đã mất tích rất nhiều lần rồi. Dù vậy ba cũng phải nói là nếu như ai đó trong sở của ba mất tích, ba sẽ lo lắng…”
Percy nói:
“Ôi, Bertha thì vô phương rồi, biết vậy đi. Con đã nghe nói bả bị thuyên chuyển hết từ bộ này qua bộ khác hàng bao nhiêu năm nay rồi, bả bị hơi nhiều rắc rối mà bả không đáng bị… Nhưng mà dù sao thì ông Bagman cũng nên cố gắng tìm cho ra bả. Ông Crouch cũng có quan tâm hơi riêng tư, vì bà Bertha cũng từng làm việc ở bộ của con một thời gian, ba biết mà, với lại con nghĩ là ông Crouch cũng khoái bả… Nhưng hình như ông Crouch chỉ cười, nói là có thể bà Bertha coi nhầm bản đồ và thay vì đến Anbani thì bả lại bay tuốt qua bên Úc Đại Lợi không chừng. Tuy nhiên…”
Percy cất lên một tiếng thở dài đầy xúc động rồi hớp một tợp rượu hoa cơm cháy, nói tiếp:
“Tại không cần thêm việc đi tìm kiếm nhân viên của phòng ban khác thì tụi con cũng có đủ việc mà làm ở Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc Tế rồi. Như ba biết đấy, bộ của con có một sự kiện lớn khác phải tổ chức ngay liền sau Cúp thế giới.”
Percy tằng hắng cổ họng một cách đầy ý nghĩa và ngó về phía cuối bàn, nơi Harry, Ron và Hermione đang ngồi.
“Ba biết cái người mà con đang nói đến chứ, ba? Cái người tối-mật ấy.”
Percy hơi cao giọng một tý. Ron đảo mắt vòng tròn và thì thầm với Harry và Hermione:
“Ảnh đang tìm cách khiêu khích tụi mình hỏi coi cái sự kiện lớn từ lúc ảnh đi làm tới giờ là sự kiện gì. Có thể là một cuộc triển lãm vạc đít-dày lắm.”
Ở khúc giữa của cái bàn ăn, bà Weasley đang cự nự Bill về cái khoen đeo tai của ảnh. Cái đó dường như là mốt ảnh mới theo gần đây.
“…với một cái răng nanh bự tồ khủng khiếp như vầy. Thiệt tình, Bill à, ở nhà băng người ta nói sao?”
Bill kiên nhẫn đáp:
“Má ơi, ở nhà băng không ai hơi đâu mà bận tâm chuyện con ăn diện như thế nào, miễn sao con đem về thiệt nhiều của cải.”
Bà Weasley vẫn nói, tay mân mê cây đũa phép một cách trìu mến:
“Còn tóc của con nữa kìa, con yêu, trông nó kỳ cục hết sức. Má ước gì con để cho má tém nó lại cho gọn…”
Ginny đang ngồi bên cạnh anh Bill chợt vọt miệng:
“Con thích tóc anh Bill lắm. Má coi quê một cục rồi má ơi. Với lại dù sao thì nó cũng đâu có so sánh được với râu tóc của cụ Dumbledore …”
Kế bên bà Weasley, Fred, George và anh Charlie trò chuyện rôm rả về Cúp Quidditch Thế Giới, Anh Charlie miệng đầy khoai tây nhồm nhoàm, nói:
“Ắt là đội Ái Nhĩ Lan sẽ vô địch. Họ đã đè bẹp đội Pêru trong vòng bán kết.”
Fred nói:
“Nhưng mà đội Bungari có Viktor Krum.”
“Krum là một cầu thủ xịn, nhưng Ái Nhĩ Lan có tới bảy. Anh mong sao đội Ăng lê qua được. Vụ đó đúng là ê mặt thiệt.”
Hơn bao giờ hết, Harry cảm thấy tiếc vì mình đã bị cô lập khỏi thế giới phù thủy trong suốt thời gian bị kẹt trong ngôi nhà ở đường Privet Drive, nó háo hức hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Anh Charlie ủ dột nói:
“Xuống bằng đội Transylvania, ba trăm chín chục trên mười. Chơi kỳ hết chỗ nói. Và đội Wales thì thua Uganda, đội Scotland thì bị đột Luxembourg ăn tươi nuốt sống.”
Harry đã là cầu thủ của đội tuyển Quidditch nhà Gryffindor ngay từ năm thứ nhất vô học trường Hogwarts và hiện nó đang có một cây chổi thần thuộc loại xịn nhất thế giới, cây Tia Chớp. Trong thế giới phù thủy, bay là việc đến với Harry một cách tự nhiên nhất, so với tất cả các thứ khác, và nó chơi ở vị trí Tầm thủ cho đội nhà Gryffindor.
Ông Weasley hóa phép ra mấy ngọn đèn cầy để thắp sáng khu vườn đang tối dần trước khi món kem dâu đặc chế tại nhà được dọn ra. Khi mọi người ăn xong thì mấy con bướm đêm đã vỗ cánh chấp chới dưới gầm bàn, và làn khí đêm ấm áp tỏa mùi thơm của cỏ và bông dạ lý. Ngồi ngó mấy con ma lùm chạy xẹt qua bụi cây hoa hồng và cười như điên khi thấy chúng bị con Crookshanks đuổi theo sát gót, Harry cảm thấy no nê và an lành hết sức.
Ron cẩn thận ngó lên phía đầu bàn để chắc là cả nhà đang bận chuyện trò, rồi nó mới nói rất nhỏ với Harry:
“Vậy … gần đây bồ có nghe tin gì của chú Sirius không?”
Hermione nhìn quanh, chăm chú lắng nghe. Harry nói khẽ:
“Có, hai lần. Chú ấy có vẻ ổn. Mình mới viết thư cho chú ấy ngày hôm qua. Chắc là chú ấy sẽ hồi âm trong thời gian mình ở đây.”
Harry sực nhớ ra lý do mà nó phải viết thư cho chú Sirius, và chỉ sém một tí nữa là nó kể cho Ron và Hermione nghe chuyện cái thẹo lại làm cho nó đau đớn, và về giấc mơ đã đánh thức nó dậy… nhưng mà nó thực sự không muốn làm cho hai người bạn của nó lo lắng vào lúc này, nhất là khi chính bản thân nó đang cảm thấy sung sướng thanh bình như thế này.
Bà Weasley đột ngột nói khi xem đồng hồ đeo tay:
“Coi giờ nè. Tới giờ các con phải đi ngủ rồi, tất cả các con… bình minh ngày mai là các con phải thức dậy để đi con Cúp. Harry à, nếu cháu ghi lại cái danh mục những thứ cháu cần cho niên học tới thì bác sẽ đi mua sắm cho cháu ở Hẻm Xéo vào ngày mai. Bác đã có danh mục của mấy đứa kia rồi. Sau Cúp Quidditch Thế Giới bác e là sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu. Trận Cúp Thế giới lần trước kéo dài đến năm ngày ấy!”
Harry sôi nổi:
“Chà… Hy vọng lần này cũng vậy.”
Anh Percy nói như phô trương đức tính cần mẫn của mình:
“Anh thì chẳng mong vậy. Nghĩ tới tình trạng cái hộp thư sau năm ngày anh vắng mặt mà phát rùng mình.”
Fred nói:
“Ừ, dám lại có người nào đó lại liệng cứt rồng vô nữa hén, anh Percy?”
Percy đỏ bừng mặt, nói:
“Đó là một mẫu phân bón xuất xứ từ Na uy! Chuyện đó chẳng có mục đích nhằm vào ai cả!”
Fred rù rì với Harry khi tụi nó đứng lên rời khỏi bàn ăn:
“Có chứ. Chính tụi này liệng cục đó vô mà!”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+