Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 29 – GIẤC MƠ
Hermione xoa trán nói: “Chuyện suy ra như vầy: hoặc là ông Crouch tấn công anh Viktor, hoặc là người nào khác đã tấn công cả hai người đó khi anh Viktor không nhìn thấy.”
Ron nói ngay:
“Chắc là ông Crouch đánh rồi. Cho nên ổng mới biến mất khi Harry và thầy Dumbledore trở lại. Đánh xong ổng phải chạy chứ!”
Harry lắc đầu:
“Mình không nghĩ vậy. Trông ông ấy yếu ớt ghê lắm. Mình không chắc ổng thực hiện nổi phép độn thổ hay phép thuật nào khác đâu.”
Hermione nói: “Mình đã nói với bồ bao nhiêu lần rồi là không thể độn thổ trong sân trường Hogwarts kia mà!”
Ron hào hứng lên:
“Được rồi… còn lý thuyết này thì sao? Krum tấn công ông Crouch.. khoan, chờ nói hết đã… rồi tự làm mình bất tỉnh?”
“Và ông Crouch bốc hơi đi, phải không?”
“Ờ há…”
Rạng ngày hôm sau, Harry, Ron và Hermione lẻn ra khỏi phòng ngủ của tụi nó rất sớm và cùng nhau vội vã trèo lên Chuồng Cú để gửi thư cho chú Sirius. Bây giờ tụi nó đang đứng nhìn ra sân trường mù sương. Cả ba đứa đều bụp mắt và xanh xao vì tụi nó thức tới khuya lắc khuya lơ hồi hôm để nói chuyện về ông Crouch.
Hermione nói:
“Harry, bồ kể lại hết coi, thực ra ông Crouch đã nói gì?”
Harry nói:
“Mình đã kể bồ nghe rồi, những điều ổng nói không có ý nghĩa lắm. Ổng nói ổng muốn cảnh báo cụ Dumbledore điều gì đó. Ổng chắc chắn là có nhắc đến bà Bertha Jorkins, và dường như nghĩ là bả đã chết. Ổng cứ nói hoài cái chuyện lỗi lầm của ổng… Ổng cũng nhắc tới con trai của ổng.”
Hermione gắt gỏng:
“Vậy, lỗi lầm của ổng chứ còn gì nữa!”
Harry nói:
“Ổng mất trí rồi. Một nửa thời gian là ổng nói như thể ổng tưởng vợ con ổng vẫn còn sống, và ổng cứ nói với Percy về công việc và ra chỉ thị cho ảnh.”
Ron ngập ngừng ướm thử:
“Và… nhắc lại dùm mình coi ổng nói gì về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?”
Harry lặp lại một cách ngao ngán:
“Mình đã nói với bồ rồi, hắn đang ngày càng mạnh hơn.”
Yên lặng. Rồi Ron nói với một giọng tin tưởng giả tạo:
“Nhưng ổng mất trí rồi, như bồ nói, thành ra một nửa điều ổng nói chắc là điều mông muội mà thôi…”
Harry nói:
“Ổng có vẻ tỉnh táo nhất khi ổng cố gắng nói đến Voldemort.”
Ron nhătn mặt khi nghe cái tên Harry vừa thốt ra.
“Ông ấy gặp khó khăn thực sự khi thốt ra thành lời, nhưng đó là lúc ông có vẻ biết rõ mình đang ở đâu hơn hết, và biết là ổng đang làm gì. Ổng cứ nói đi nói lại là ổng cần gặp thầy Dumbledore.”
Harry rời cửa sổ và bắt đầu ngóng nhìn lên những thanh song song đỡ nóc chuồng cú. Những chỗ chim đậu hầu như trống vắng đến một nửa; thỉnh thoảng một con cú bay ào qua cửa sổ sà xuống chỗ đậu của mình, sau khi trở về từ chuyến săn đêm với một con chuột ngoạm trong mỏ.
Harry nói một cách cay đắng:
“Nếu thầy Snape không cầm chân mình, thì mình và thầy Dumbledore đã có thể đến đó kịp lúc. Nào là’ông hiệu trưởng đang bận, Potter à…’, nào là ‘chuyện tầm bậy tầm bạ gì hả Potter?’ Tại sao ổng không thể tránh ra cho đỡ rách việc chứ?”
Ron đáp ngay:
“Có lẽ ổng không muốn cho bồ đến đó! Có lẽ… Ờ, biết đâu?… bồ nghĩ coi ổng có thể xuống tới khu rừng nhanh cỡ nào hả? Bồ có tính tới chuyện ổng đã qua mặt bồ và thầy Dumbledore không?”
Harry nói:
“Không đời nào, trừ khi ổng biến thành dơi hay đại khái như vậy.”
Ron lẩm bẩm:
“Cũng không thể bỏ qua ổng được.”
Hermione nói:
“Tụi mình phải đến gặp thầy Moody. Tụi mình cần ra xem thầy có kiếm ra được ông Crouch không?”
Harry nói:
“Nếu thầy có đem theo tấm Bản đồ của Đạơ tặc thì chắc là sẽ dễ kiếm ra thôi.”
Ron nói:
“Nếu ông Crouch chưa ra khỏi khuôn viên sân trường, bởi vì bản đồ chỉ hiện ra người ta bên trong đường ranh mà thôi.”
Hermione chợt nói khẽ:
“Suỵt!”
Ai đó đang trèo lên cầu thang đến Chuồng Cú. Harry có thể nghe tiếng hai người đang cãi nhau, càng lúc càng gần.
“… đó là thư tống tiền, đúng vậy, tụi mình sẽ gặp vô số rắc rối vì chuyện đó…”
“… Tụi mình đã tỏ ra lịch sự; đã tới lúc chơi độc, như ổng vậy. Ổng đâu có muốn Bộ Pháp Thuật biết chuyện ổng đã làm…”
“Tao đang nói với mày là nếu mày viết điều đó trong thư thì nó sẽ thành thư tống tiền.”
“Ừ, chừng nào tụi mình được trả một món béo bở thì mày sẽ không phàn nàn nữa chứ gì?”
Cánh cửa vào chuồng cú mở bung ra. Fred và George bước qua ngưỡng cửa và đứng sững trước mặt bọn Harry, Ron và Hermione.
Ron và Fred cùng thốt lên một lúc:
“Tụi bây làm gì ở đây?”
“Các anh làm gì ở đây?”
Harry và George cùng đáp:
“Gửi thư.”
Hermione và Fred cùng hỏi lại:
“Cái gì, vào giờ này hả?”
Fred nhe răng cười. Nó nói:
“Tốt… Tụi tao sẽ không hỏi tụi bây làm cái gì, nếu tụi bây không hỏi tụi tao.”
Fred đang cầm trong tay một lá thư đã niêm phong. Harry liếc bức thư, nhưng Fred, chẳng rõ ngẫu nhiên hay cố ý, lại chuyển bức thư sang tay khác, khiến cho tên người nhận trên bì thư bị che mất.
Fred làm một điệu bộ cúi chào báng bổ và chỉ ra cửa:
“Thôi, không dám cầm chân tụi bây lâu.”
Ron không nhúc nhích. NÓ hỏi:
“Hai anh định tống tiền ai?”
Nụ cười biến mất trên gương mặt Fred. Harry nhận thấy George liếc mắt nửa vời sang Fred trước khi cười với Ron. Nó nói một cách dễ dãi:
“Đừng có ngu, chỉ là nói giỡn chơi thôi mà.”
Ron nói:
“Nghe không giỡn chút nào hết.”
Fred và George nhìn nhau. Rồi Fred đột ngột nói:
“Tao đã nói trước với mày rồi mà Ron, đừng có chõ mũi chuyện người khác nếu mày muốn cái mũi mày giữ nguyên hình dạng của nó. Không biết tại sao mày lại…”
Ron nói:
“Nếu anh gửi thư tống tiền ai đó, thì em tất sẽ chõ mũi vô. Anh George nói đúng, anh sẽ gặp vô số rắc rối vì chuyện đó cho mà coi.”
George nói:
“Đã nói với mày là tao giỡn chơi mà.”
George đi tới chỗ Fred, giựt lá thư ra khỏi tay Fred,và bắt đầu cột lá thư vô chân của một con cú heo, nói tiếp:
“Mày bắt đầu hơi bốc mùi của ông anh yêu dấu của chúng ta rồi đó, Ron à. Cứ giữ cái giọng đó thì sẽ có ngày mày trở thành huynh trưởng thôi.”
Ron nổi nóng lên:
“Không đời nào!”
George đem con cú heo tới bên cửa sổ và liệng nó ra ngoài, rồi quay lại nhe răng cười với Ron.
“Nếu vậy thì xì-tốp giùm cái vụ biểu người ta làm cái này với cái kia. Thôi, lát nữa gặp lại nghe!”
George và Fred bỏ ra khỏi chuồng cú. Harry, Ron và Hermione đứng nhìn lẫn nhau. Hermione thì thầm:
“Mấy bồ nghĩ coi họ có biết gì về tất cả những chuyện này không? Chuyện của ông Crouch và các thứ khác ấy?”
Harry nói:
“Không. Nếu là chuyện nghiêm trọng đến vậy thì mấy ảnh sẽ báo cho người nào đó biết. Mấy ảnh sẽ báo cho thầy Dumbledore biết chứ!”
Tuy nhiên trông Ron bồn chồn hết sức. Hermione hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Ron chậm rãi nói:
“À… Mình không biết là mấy ảnh có làm thiệt không. Dạo gần đây, hai ảnh bị… hơi bị chuyện kiếm tiền ám ảnh, mình đã để ý thấy điều này khi mình quẩn quanh với mấy ảnh lúc… lúc…”
“Lúc tụi mình nghỉ chơi nhau.”
Harry nói hết câu dùm Ron, và nói tiếp:
“Ừ, nhưng mà chuyện tống tiền thì…”
Ron nói:
“Chẳng là hai ảnh nảy ra ý tưởng mở một tiệm Giỡn. Mình cứ tưởng hai ảnh chỉ nói vậy để chọc giận má cho vui, nhưng mà hai ảnh lại làm thiệt, muốn bắt đầu khai trương một cái. Hai ảnh chỉ còn học ở Hogwarts một năm nữa thôi, hai ảnh cứ nói hoài về chuyện đã đến lúc phải nghĩ tới tương lai, mà ba thì không thể nào giúp hai ảnh được, và hai ảnh cần có vàng để gây dựng cửa hàng.”
Bây giờ đến phiên Hermione tỏ ra lo lắng:
“Ừ, nhưng mà… nhưng mà chắc họ không làm gì trái luật phát để có vàng đâu.”
Ron tỏ ra nghi ngờ:
“Biết đâu được? Mình không chắc… Hai ảnh đâu có ngại ngùng gì lắm chuyện vi phạm nội quy, đúng không?”
Hermione trông có vẻ hoảng sợ tới nơi:
“Ừ, nhưng mà đây là luật pháp chứ bộ. Đây đâu phải là chuyện vi phạm mấy cái qui định vớ vẩn ở trường… Nếu mà tống tiền thì họ sẽ lãnh nhiều hậu quả tệ hại hơn hình phạt cấm túc… Ron, có lẽ bồ nên méc anh Percy đi…”
Ron nói:
“Bồ điên hả? Méc anh Percy hả? Ảnh dám trở thành một ông Crouch nữa và đem hai ảnh nộp vô tù lắm.”
Ron nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ mà con cú của Fred và George đã bay mất hút. Rồi nó nói:
“Thôi, tụi mình đi ăn sáng đi!”
Khi tụi nó cùng leo xuống cái cầu thang xoắn, Hermione nói:
“Mấy bồ có thấy bây giờ mà đến gặp thầy Moody thì có quá sớm không?”
Harry nói:
“Có chứ. Mới sáng sớm như vầy mà tới đánh thức thầy thì rất có thể thầy tống tụi mình văng ra khỏi cửa ngay. Thầy sẽ tưởng tụi mình tìm cách tấn công thầy trong khi thầy đang ngủ. Tụi mình hãy chờ đến giờ ra chơi.”
Buổi học Lịch sử pháp thuật chưa bao giờ trôi qua chậm rì rì như vậy. Harry cứ ngó chừng chừng đồng hồ của Ron,bởi vì rốt cuộc nó đã quẳng cái đồng hồ hư của nó đi rồi. Nhưng bây giờ cái đồng hồ của Ron chạy chậm đến nỗi Harry dám thề là cái đồng hồ này cũng ngừng chạy rồi. Cả ba đứa nhỏ mệt mỏi đến nỗi tụi nó mà được đặt đầu xuống bàn ngủ một giấc cũng là hạnh phúc. Ngay cả Hermione cũng không ghi chép như mọi khi, mà ngồi tựa đầu lên bàn tay, đăm đăm nhìn giáo sư Binns với đôi mắt lạc thần.
Cuối cùng khi chuông reo, tụi nó lật đật chạy ngược lên hành lang, đến phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và thấy giáo sư Moody đang đi ra khỏi lớp. Trông thầy cũng mệt mỏi y như tụi nó. Mi mắt con mắt bình thường của thầy cụp xuống, khiến cho gương mặt của thầy càng thêm méo.
Khi tụi nó chen qua đám đông để đi đến gần thầy, Harry gọi:
“Thưa giáo sư Moody?”
Giáo sư Moody làu bàu:
“Chào Potter.”
Con mắt phép của thầy theo dõi hai học sinh năm thứ nhất vừa chạy ngang qua, trông tụi nó có vẻ lo lắng. Rồi con mắt đó đảo tròng để nhìn theo hai đứa kia ở khúc quanh, sau đó mới nói tiếp:
“Vô đây.”
Thầy lùi lại để cho ba đứa nhỏ bước vô phòng học trống trải, rồi khập khiễng đi theo tụi nó. Sau khi đóng cửa lại. Harry hỏi ngay không cần mào đầu:
“THầy có tìm được ổng không, ông Crouch ấy?”
Thầy Moody nói;
“Không.”
Thầy đi tới bàn giấy và ngồi xuống, duỗi cái chân gỗ ra kèm theo một tiếng rên nhẹ, rồi rút cái be nước đeo bên hông của thầy ra. Harry hỏi:
“Thầy có dùng tấm bản đồ không?”
Thầy Moody hớp một ngụm từ cái be sành, nói:
“Dĩ nhiên rồi. Thầy đã bắt chước con, Potter à. Dùng bùa chú Triệu tập để triệu nó từ văn phòng thầy bay vô rừng. Nhưng chẳng thấy ông ta đâu cả.”
Ron nói:
“Vậy là ổng đã độn thổ?”
Hermione nói:
“Ron! Người ta không thể độn thổ trong khuôn viên sân trường được! Ông ấy có thể có những cách khác để biến đi không thưa thầy?”
Con mắt phép của thầy Moody khẽ lay động khi nhìn Hermione. Thầy nói với cô bé:
“Con là một học sinh nữa có thể nghĩ đến chuyện sau này trở thành một Thần Sáng đó. Đầu óc con suy nghĩ sáng suốt lắm, Granger à.”
Hermione đỏ bừng mặt vì sung sướng.
Harry nói:
“Nhưng mà sao lại không nhìn thấy chớ. Tấm bản đồ hiện ra cả những người vô hình mà. Vậy chắc ổng đã ra khỏi sân trường rồi.”
Hermione hăm hở nói:
“Chẳng lẽ bằng chính sức lực của ổng sao? Hay có ai khác đã đem ổng đi?”
“Ừ, phải. Ai đó có lẽ đã… đã kéo ổng lên một cây chổi thần và đem theo ổng bay đi, cũng có thể lắm chứ?”
Ron hấp tấp nói, vừa nhìn thầy Moody một cách tràn trề hy vọng như thể nó cũng muốn được nhận xét là nó cũng có triển vọng trở thành một Thần Sáng tương lai.
Thầy Moody chỉ làu bàu:
“Chúng ta không loại trừ khả năng bắt cóc.”
Ron nói:
“Vậy thầy có tính đến khả năng ông ấy đang ở làng Hogsmeade không?”
Thầy Moody lắc đầu:
“Ông ấy có thể đang ở bất cứ nơi đâu. Điều duy nhất mà chúng ta biết chắc chắn là ổng không có ở đây.”
Rồi thầy ngáp một cái thật bự, đến nỗi bộ mặt đầy thẹo của thầy chảy dài ra, và cái miệng méo xẹo của thầy há lộ ra mấy cái răng sún. Xong, thầy nói:
“Nghe đây, cụ Dumbledore đã nói cho thầy biết là ba đứa con tự phong cho mình làm thám tử, nhưng các con chẳng làm được gì cho ông Crouch đâu. Hiện giờ Bộ Pháp Thuật đang tìm kiếm ổng, cụ Dumbledore đã báo cho họ biết sự việc. Potter à, con hãy chú tâm đến bài thi thứ ba của con.”
Harry nói:
“Bài thi gì ạ? À… Dạ…”
Từ lúc Harry cùng với Krum rời khỏi mê lộ hồi tối hôm qua cho tới bây giờ, nó đã chẳng hề nghĩ một chút xíu gì đến cái bài thi nó sắp phải thực hiện.
Thầy Moody ngước lên nhìn Harry và gãi cái cằm đầy thẹo của thầy:
“Bài thi này gãi đúng sở trường của con đó. Thèo như những gì cụ Dumbledore đã nói với thầy thì con đã xoay sở để vượt qua những thứ đó nhiều lần rồi. Hồi năm thứ nhất con đã từng mở đường vượt qua hàng loạt trở ngại canh giữ hòn đá phù thủy, phải không?”
Ron nhanh nhảu nói:
“Nhờ tụi con giúp. Hermione và con đã giúp đỡ Harry …”
Thầy Moody toét miệng cười:
“Được, các con hãy giúp Harry thực tập theo bài thi này, thầy sẽ rất ngạc nhiên nếu mà Harry không chiến thắng đó! Đồng thời… Kiên trì cảnh giác nghe Potter! Thường xuyên cảnh giác!”
Thầy Moody lại tu một hơi dài từ cái be sành của thầy, con mắt phép của thầy đảo một vòng ra cửa sổ. Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy chóp cao nhất của cột buồm tàu Durmstrang.
Con mắt bình thường của thầy Moody nhìn Ron và Hermione, thầy bàn bạc với tụi nó:
“Hai đứa con, hai đứa hãy theo sát Potter, được không? Thầy để mắt đến mọi thứ, nhưng cùng một lúc thì… cảnh giác không bao giờ là thừa cả.”
Ngày sáng hôm sau, chú Sirius gửi cú về cho tụi nó ngay. Con cú của tụi nó vỗ vỗ cánh đáp xuống bên cạnh Harry cùng lúc với một con cú vàng nâu đậu ngay trước mặt Hermione, quằm chặt một tờ Nhật báo Tiên tri trong mỏ. Hermione cầm tờ báo, lướt qua mấy trang đầu, nói:
“Ha! Mụ ta chưa đánh hơi được vụ ông Crouch!”
Rồi Hermione chụm đầu với Harry và Ron cùng đọc bức thư của chú Sirius để xem chú nói gì về những sự việc đầy bí ẩn xảy ra vào đêm hôm kia:
Harry, con có nghĩ là con đang chơi cái trò gì không, mà con lại đi dạo với Viktor Krum ở trong khu rừng? Chú muốn con thề với chú, bằng cú hồi âm, là từ nay trở đi con không bao giờ đi dạo với ai khác nữa vào ban đêm. Đang có một kẻ nào đó ở trường Hogwarts cực kỳ nguy hiểm. Chú thấy rõ ràng là kẻ đó muốn ngăn chặn không cho ông Crouch gặp cụ Dumbledore, và có lẽ con đã chỉ cách kẻ đó có vài bước chân trong bóng tối. Con suýt nữa đã có thể bị giết rồi!
Tên của con không ngẫu nhiên mà rớt vô cái Cốc Lửa đâu. Nếu có kẻ nào đó mưu toan tấn công con thì đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Con hãy luôn ở bên cạnh Hermione và Ron, đừng bao giờ ra khỏi tháp Gryffindor vào ban đêm, và hãy lo tự trang bị cho mình để thực hiện bài thi thứ ba. Hãy thực tập bùa Choáng và bùa chú Giải giới. Thêm một số thần chú nữa cũng không đến nỗi tào lao. Về chuyện ông Crouch thì con không thể làm gì được đâu. Hãy kềm nén mình lại và tự lo lấy cho bản thân mình trước đã. Chú chờ thư con hứa với chú là con sẽ không đi lang thang ra ngoài khuôn viên trường nữa.
Chú Sirius.
Harry xếp lá thư lại, nhét vào túi áo chùng, nói giọng hờn dỗi:
“Hồi xưa chú ấy đã làm đủ thứ trò ở trường rồi, bây giờ chú lại lên lớp mình là không được ra khỏi khuôn viên trường, chú ấy là ai chứ?”
Hermione nói ngay:
“Chú ấy lo lắng cho bồ mà! Giống như thầy Moody và bác Hagrid vậy! Thành ra bồ nên nghe lời họ.”
Harry nói:
“Cả năm trời có ai tìm cách hãm hại mình đâu. Chẳng có ai làm gì mình hết…”
Hermione nói:
“Ngoại trừ chuyện bỏ tên bồ vô trong cái Cốc Lửa. Mà họ làm vậy là có dụng ý. Harry à. Chú Khụt khịt nói đúng đó. Có lẽ họ đang chờ một cơ hội tốt. Có lẽ phen này họ sẽ triệt được bồ.”
Harry mất hết kiên nhẫn:
“Con nè, chúng ta cứ cho là chú Sirius đúng đi, và ai đó đã đánh bất tỉnh anh Krum và bắt có ông Crouch. Ừ, kẻ đó ắt hẳn ở ngay trong rừng cây gần kề một bên, đúng không? Nhưng kẻ đó đã chờ cho đến khi mình chạy xa khỏi chỗ đó rồi mới hành động, đúng không? Vậy thì mình có vẻ không phải là mục tiêu mà kẻ đó nhắm vô, đúng không?”
Hermione nói:
“Nếu họ giết bồ trong rừng thì họ khó có thể làm ra vẻ đó là một tai nạn! Nhưng nếu bồ chết trong thực hiện một bài thi…”
Harry nói:
“Họ đâu có bận tâm gì đến chuyện hãm hại anh Krum hả? Tại sao lúc đó họ không trừ khử phứt mình đi? Họ có thể dàn dựng như thể mình và anh Krum đấu tay đôi hay đại khái như vậy…”
Hermione tuyệt vọng bảo:
“Harry ơi, mình cũng không hiểu. Mình chỉ biết là có rất nhiều điều kỳ quặc đang xảy ra, và mình không muốn… Thầy Moody nói đúng… chú Sirius nói đúng… Bồ cần phải tập trung luyện tập cho bài thi thứ ba của bồ, ngay bây giờ. Và bồ chắc chắn phải viết thư hồi âm cho chú Sirius và hứa là bồ sẽ không bao giờ lẻn ra ngoài một mình nữa.”
Sân trường Hogwarts chưa bao giờ trông hấp dẫn bằng cái lúc mà Harry bị bắt buộc phải ở lại trong lâu đài. Trong mấy ngày tiếp theo sau đó, Harry dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi của nó hoặc ở trong thư viện với Hermione và Ron để nghiên cứu bùa chú, hoặc ở trong một phòng học trống nào đó mà tụi nó lẻn vô để thực tập. Harry đang tập trung vào bùa Choáng, một thứ mà trước đây nó chưa từng xài qua. Cái rắc rối là thực tập bùa này phải cần đến sự hy sinh nào đó về phía Hermione và Ron.
Vào bữa ăn trưa hôm thứ hai, Ron đề nghị:
“Hay là tụi mình bắt cóc bà Noris đi?”
Nó nằm ngửa thẳng cẳng giữa phòng học Bùa chú vì vừa bị Harry đánh bùa Choáng xiểng liểng rồi được giải bùa cho tỉnh lại… liều tù tì năm lần một lèo.
“Bồ thử làm cho con mèo đó xỉu đi một lát. Hay là bồ có thể xài đỡ Dobby, Harry à. Mình cá là Dobby sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì để giúp bồ. Mình không phàn nàn hay là gì hết… nhưng mình đau ê ẩm khắp mình rồi…” Nó thận trọng đứng lên, tay xoa xoa hai cái be sườn.
Hermione sốt ruột nói:
“Bồ cứ hụt mấy cái gối hoài, bồ thấy không? Chỉ cần thử lại và ngã ngửa ra sau!”
Cô bé sắp xếp lại đống gối tụi nó đã dùng trong buổi học bùa Tống xuất mà giáo sư Flitwick bỏ lại trong tủ.
Ron tức giận nói:
“khi bồ xỉu rồi thì làm sao nhắm cho đúng được hả Hermione? Tại sao bồ không thử coi!”
Hermione hấp tấp nói:
“Thôi, đằng nào thì Harry cũng làm được rồi. Và tụi mình cũng chẳng cần phải lo lắng đến bùa Giải giới nữa, vì Harry dư sức làm phép đó từ lâu rồi… Mình nghĩ là tối nay tụi mình nên bắt đầu thực tập mấy thứ thần chú này…”
Hermione nhìn xuống danh sách mà tụi nó đã lập ra trong thư viện. Cô bé nói:
“Cái này coi bộ hay nè. Cái lời nguyền Trắc trở này sẽ làm chậm lại bất cứ thứ gì định tấn công bồ đó Harry. Tụi mình sẽ bắt đầu thực tập lời nguyền này trước.”
Chuông reo. Ba đứa tụi nó vội vàng tống hết đống gối trở vô tủ của giáo sư Flitwick rồi chuồn khỏi lớp học. Hermione nói:
“Tới giờ ăn tối gặp lại nghe.”
Cô bé đi đến lớp Số học, trong khi Harry và Ron đi về hướng Tháp bắc để học môn Tiên tri. Những dải nắng vàng chói chang rọi qua mấy khung cửa sổ cao tạo thành những sọc rộng trong hành lang. Bầu trời bên ngoài màu xanh rạng rỡ như thể được tráng men.
Khi Ron và Harry leo lên cầu thang để đến cái thang dây bạc dẫn tới cánh cửa sập, Ron nói:
“trong phòng cô Trelawney bây giờ chắc nóng như nung. Cổ không bao giờ tắt dùm cái lò sưởi đó.”
Nó hoàn toàn đúng. Căn phòng được chiếu sán lờ mờ nóng đến toát mồ hôi, mùi củi lửa đượm hương nồng nặc hơn bao giờ hết.Đầu Harry quay mòng mòng khi nó đi tới gần khung cửa sổ buông màn kín mít. Thừa lúc giáo sư Trelawney đang nhìn về hướng khác, và đang bận tháo gỡ cái khăn quàng cổ lòng thòng của cô khỏi vướng vô một cái chụp đèn, Harry hé mở cửa sổ ra chừng hai phân, rồi quay trở lại cái ghế bọc vải hoa sặc sỡ của nó, nhờ vậy nó được hưởng một làn gió thoảng nhẹ vuốt qua mặt, cực kỳ dễ chịu.
Giáo sư Trelawney ngồi xuống cái ghế có hai cánh hai bên đặt trước lớp học và nhìn quanh lũ học trò với đôi mắt mở to một cách lạ lùng:
“Các con yêu dấu, chúng ta hầu như đã hoàn tất bộ một Tiên tri Thiên thể. Tuy nhiên, hôm nay sẽ là một cơ hội xuất sắc để khảo nghiệm hiệu quả của Hỏa tinh, bởi vì tinh tú này đang được đặt trong thời hiện tại một cách thú vị tột cùng. Nếu tất cả các con cùng nhìn theo cách này, cô sẽ làm mờ bớt ánh sáng đi…”
Giáo sư vẫy cây đũa phép một cái và những ngọn đèn tắt phụt. Bây giờ ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi là nguồn sáng duy nhất. Giáo sư Trelawney cúi xuống và nhấc lên, từ phía dưới ghế của cô, một mô hình thu nhỏ của Thái dương hệ được đặt trong một cái vòm thủy tinh. Đó là một món đồ rất đẹp. Từng mặt trăng sáng chập chờn quanh chín hành tinh và một mặt trời bốc lửa, tất cả đều lơ lửng giữa không trung mong manh bên trong lớp kiếng. Harry uể oải nhìn khi giáo sư Trelawney bắt đầu chỉ ra những góc độ do Hỏa tinh kết hợp với Hải vương tinh mà thành. Mùi khói đượm hương nồng nàn tạt qua mặt nó, và làn gió mơ hồ thoảng qua khe cửa sổ mơn trớn da mặt nó. Nó nghe tiếng một con côn trùng đang vo ve đâu đó sau tấm màn cửa sổ. Mi mắt nó bắt đầu sụp xuống…
Harry đang cỡi trên lưng một con cú đại bàng, lao xuyên qua bầu trời xanh trong về hướng một ngôi nhà cũ kỹ phủ đầy cây thường xuân nằm trên một ngọn đồi. Gió thổi êm dịu qua mặt Harry, nó và con cú đại bàng bay xuống thấp dần, thấp dần, cho đến khi xuống tới một cửa sổ tối thui và bể toang của tầng lầu ngôi nhà, rồi bay vào bên trong.Giờ đây nó đang bay dọc theo một hành lang âm u, đến một căn phòng nằm ở chót cùng… nó bay qua cánh cửa để vào căn phòng tối om có những cửa sổ đã bị đóng ván kín mít…
Harry rời lưng con cú đạibàng bước xuồng… Harry quan sát… giờ đây, con chim vỗ cánh chấp chới bay ngang qua phòng, đến một cái ghế bành quay lưng về phía Harry … bên cạnh cái ghế có hai cái bóng đen dổ xuống sàn phòng… cả hai đều đang lay động…
Một cái bóng là một con rắn khổng lồ… cái bóng kia là một người đàn ông… một người đàn ông lùn, hòi, một người đàn ông có đôi mắt ướt át và một cái mũi nhọn… ông ta đang thở khò khè và thổn thức khóc lên tấm thảm trái trước lò sưởi…
Từ đâu đó sâu thẳm trong cái ghế bành mà con cú đại bàng vừa đậu xuống, vang lên một giọng lạnh lùng, âm vực cao chói lói:
“Mi may mắn đó, Đuôi Trùn. Mi đúng là rất ư may mắn. Cái trò sai lầm ngớ ngẩn của mi chẳng tàn phá được cái gì hết. Hắn chết rồi.”
Người đàn ông dưới sàn thở hổn hển:
“Thưa ngài… Dạ thưa ngài… tôi… tôi cũng vui mừng… cũng rất tiếc…”
Giọng lạnh lùng ngắt lời:
“Nagini, mi thì không được may mắn lắm. Rốt cuộc ta sẽ không đem Đuôi Trùn lọng vô miệng mi… nhưng không hề gì, không sao đâu… vẫn còn thằng Harry Potter đó…”
Con rắn rít lên. Harry có thể nhìn thấy cái lưỡi của con rắn thè ra chập chờn.
Giọng lạnh lùng lại vang lên:
“Bây giờ, Đuôi Trùn, có lẽ nên có thêm một chút nhắc nhở tại sao ta sẽ không bỏ qua thêm một sai lầm ngớ ngẩn của mi…”
“Ôi, thưa Ngài… Đừng… Van xin ngài…”
Một đầu đũa phép xuất hiện từ phía khuất của cái ghế quay lưng lại Harry. Đầu đũa phép chĩa vào Đuôi Trùn. Giọng lạnh lùng vang lên:
“Crucio!”
Đuôi Trùn gào lên, tiếng gào nghe như thể mọi dây thần kinh trên cơ thể hắn đang bị đốt trên lửa, tiếng gào xuyên thủng màng nhĩ của Harry khi cái thẹo trên trán nó nhói lên đau buốt. Nó cũng thét lên… Voldemort có thể nghe tiếng nó, sẽ biết nó đang ở đó…
“Harry! Harry!”
Harry mở mắt ra. Nó đang nằm trên sàn phòng học của giáo sư Trelawney, hai tay đang bụm mặt. Cái thẹo vẫn còn rát bỏng đau buốt đến nỗi nó ứa cả nước mắt ra. Cơn đau đó là cơn đau thực. Cả lớp đang đứng chung quanh nó, và Ron đang quỳ bên cạnh nó, vẻ mặt hãi hùng. Ron hỏi:
“Bồ có khỏe không?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Giáo sư Trelawney nói, bà tỏ ra vô cùng xúc động. Hai con mắt bự thô lố của bà lom lom nhìn xuống Harry, ngó nó chằm chằm.
“Chuyện gì vậy Potter? Sấm truyền hả? Hay Thần nhập? Con đã thấy cái gì?”
Harry nói dối:
“Không có gì ạ.”
Nó ngồi dậy. Nó cảm thấy mình đang run. Nó cũng không thể không nhìn quanh, cố tìm kiếm những bóng đen đằng sau nó, giọng của Voldemort nghe sao mà gần quá…
Giáo sư Trelawney nói:
“Con đã bấu cái thẹo của con. Con đã lăn lộn trên sàn nhà, bấu chặt cái thẹo của con! Nói đi nào, cô từng có kinh nghiệm về những vấn đề như vậy.”
Harry ngước nhìn lên giáo sư Trelawney. Nó nói:
“Con nghĩ là con cần tới bệnh thất. Con nhức đầu quá.”
Giáo sư Trelawney nói:
“Cưng ạ, chắc chắn là con đã bị kích động bởi những xung động vô hình phi phàm trong phòng của cô! Nếu bây giờ mà con bỏ đi ra, con có thể sẽ mất đi cơ hội nhìn xa hơn những gì con từng nhìn thấy…”
Harry nói:
“Con chẳng muốn nhìn thấy gì khác hơn là thuốc chữa nhức đầu.”
Harry đứng dậy. Lớp học lùi lại. Tất cả đều có vẻ hoang mang.
Harry thì thầm với Ron:
“Gặp lại sau nghe.”
Harry xách cặp của nó lên, đi về phía cái cửa sập, không để ý đến giáo sư Trelawney. Cô đang biểu lộ một nét mặt giận dữ khủng khiếp, như thể vừa bị từ chối một bữa tiệc khoái khẩu.
Khi Harry xuống hết cái cầu thang dây của giáo sư Trelawney, nó không đi tới bệnh thất. Nó không hề có ý định đi tới chỗ đó. Chú Sirius đã dặn dò nó phải làm gì một khi cái thẹo của nó phát đau lại, và Harry sắp làm theo lời dạy của chú Sirius: nó đi thẳng đến văn phòng cụ Dumbledore.
Nó đi xuống hành lang, nghĩ về những điều nó đã nhìn thấy trong giấc mơ… cảnh đó rõ ràng là y hệt như giấc mơ đã từng đánh thức nó dậy trong ngôi nhà ở đường Privet Drive… Nó ôn lại những chi tiết trong đầu, cố gắng để chắc rằng nó nhớ hết những chi tiết đó… Nó đã nghe Voldemort buộc tội Đuôi Trùn phạm một sai lầm ngớ ngẩn… nhưng mà con cú đã đem lại tin lành, rằng cái sai lầm ngớ ngẩn đó đã được sửa chữa, ai đó đã chết… vì vậy Đuôi Trùn không bị đem cho rắn ăn… và nó, Harry, sẽ bị thế mạng vô đó…
Harry đã đi thẳng qua cái đầu thú bằng đá canh giữ lối vào văn phòng cụ Dumbledore mà không để ý. Nó chớp mắt, nhìn quanh và nhận ra nó đã làm gì, bèn quay bước lại, dừng chân trước cái đầu thú đá. Rồi nó nhớ ra là nó không biết mật khẩu. Nó ngập ngừng ướm thử:
“Kem chanh?”
Cái đầu đá chẳng buồn nhúc nhích.
Harry trừng mắt nhìn:
“Thôi được. Kẹo Lê? Ơ… Que cam thảo? Ong xì xèo? Kẹo thổi xịn nhất tiệm Drooble? Kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott… Ờ mà, thầy đâu có thích mấy thứ kẹo đó hè? Ôi… làm ơn mở cửa ra đi mà. Có mở ra không?”
Harry tức tối kêu lên:
“Tôi cần gặp thầy, chuyện khẩn cấp lắm!”
Cái đầu đá cứ tỉnh bơ, lỳ ra.
Harry đá nó một cái, chẳng đạt được gì khác hơn là một cơn đau thấu trời ở đầu ngón chân cái. Nó cà thọt trên một chân, gào lên:
“Nhái sôcôla! Bút kẹo! Chùm Gián!”
Cái đầu đá bỗng nhiên sống dậy và nhảy qua một bên. Harry chớp mắt lia lịa. Nó kinh ngạc thốt lên:
“Chùm Gián thiệt hả? Mình nói đại mà đúng sao?”
Nó vội vã đi qua cái lỗ hổng mở ra trên tường và đặt chân lên bậc cầu thang xoắn bằng đá, những bậc thang này từ từ di chuyển lên cao theo vòng xoắn trôn ốc khi cánh cửa đóng lại sau lưng Harry, đem nó lên tới một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng lưỡng có nắm cửa bằng đồng sáng choang.
Nó nghe thấy có tiếng nói vọng ra từ bên trong. Nó bước ra khỏi bậc thang, lưỡng lự chưa biết làm sao, thì nghe một giọng giọng nói:
“Cụ Dumbledore à, tôi e rằng cụ không nhìn thấy mối liên hệ, không nhìn thấy gì hết!”
Đó là giọng nói của ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Cornelius Fudge. Ông tiếp tục:
“Ông Ludo nói hoàn toàn có khả năng là Bertha đi lạc. Tôi đồng ý là đã có lúc chúng ta tưởng là sẽ kiếm ra được bà ta, nhưng mà cũng vậy thôi, chúng ta chẳng có chứng cứ gì về trò gian lận phi pháp cả, cụ Dumbledore à, chẳng có bằng cớ gì hết. Bởi vì sự biến mất của bà ta là có liên hệ với sự việc mất tích của ông Crouch …”
Giọng quạu quọ của thầy Moody vang lên:
“Và ông nghĩ chuyện gì đã xảy ra cho ông Crouch hả ông Bộ trưởng?”
Ông Fudge nói:
“Tôi thấy có hai khả năng, Thần Sáng à. Hoặc là ông Crouch cuối cùng đã phát điên, điều này có thể lắm chớ, tôi chắc là ông cũng đồng ý, do hoàn cảnh cá nhân của ổng… ổng mất trí rồi đi lang thang đâu đó…”
Cụ Dumbledore điềm đạm nói:
“Trong trường hợp đó thì ổng đã đi lang thang cực kỳ lẹ, ông Cornelius à.”
Ông Fudge có vẻ bối rối:
“À, hoặc là… Ờ, tôi sẽ bảo lưu sự phán đoán cho đến sau khi tôi nhìn thấy nơi mà ông Crouch được tìm thấy, nhưng mà các ông nói là chỉ qua khỏi toa xe nhà Beauxbatons một quãng nhỏ thôi hả? Cụ Dumbledore, cụ biết người đàn bà đó là gì không?”
Cụ Dumbledore nhỏ nhẹ đáp:
“Tôi coi bà ấy là một nữ hiệu trưởng rất có năng lực… và là một người khiêu vũ giỏi.”
Ông Fudge nổi giận:
“Thôi mà, cụ Dumbledore! Cụ không nghĩ là cụ có thể đã nghĩ tốt cho bà ta chỉ vì lão Hagrid à? Không phải tất cả bọn họ đều trở nên vô hại cả đâu… ấy là nếu quả thật cụ có thể coi lão Hagrid là vô hại, ngay cả khi lão vẫn khoái kết tụi quái vật.”
Cụ Dumbledore vẫn bình thản nói:
“Tôi không nghi ngờ gì bà Maxime hơn ông Hagrid cả… Tôi nghĩ có lẽ chính ông mới là người có định kiến đó, ông Cornelius à.”
Thầy Moody càu nhàu:
“Chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này không?”
Ông Fudge mất kiên nhẫn:
“Phải, phải, vậy… chúng ta hãy đi xuống sân trường xem xét thôi.”
Thầy Moody nói:
“Không, không phải chuyện đó. Cuộc thảo luận nên tạm ngừng bởi vì Potter có điều muốn nói với cụ, cụ Dumbledore à. Cậu bé đang đứng ở ngoài cửa.”
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+