Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 34 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 34 – NHỮNG CÂU THẦN CHÚ TỪ TRƯỚC TỚI NAY
Đuôi Trùn tiến đến gần Harry. Khi dây thừng được cởi ra, Harry lật đật cố đứng dậy để chống đỡ thân thể nó. Đuôi Trùn đưa bàn tay bạc mới toanh của hắn ra, kéo cái gút của sợi dây đang trói Harry, và rồi bằng một cú chặt mạnh, cắt đứt sợi dây thừng cột Harry vô tấm bia mộ.
Có lẽ trong một tích tắc, Harry đã tính đến chuyện bỏ chạy, nhưng cái chân bị thương của nó run lẩy bẩy khi nó cố gượng đứng lên trên trên nấm mộ cây cỏ um tùm. Và bọn Tử thần Thực tử thì đứng khít liền lại với nhau, siết chặt cái vòng tròn quanh nó và Voldemort, để bít kín những chỗ trống của bọn Tử thần Thực tử vắng mặt. Đuôi Trùn đi ra khỏi vòng tròn, tới bên cái xác của Cerdic và trở lại với cây đũa phép của Harry, thô lỗ ấn mạnh vô tay Harry mà không thèm nhìn tới nó. Sau đó Đuôi Trùn trở lại vị trí của hắn trong cái vòng tròn bọn Tử thần Thực tử đang đứng xem.
Voldemort điềm nhiên nói:
“Mày đã được dạy cách đấu tay đôi rồi phải không Harry Potter?”
Con mắt của Voldemort léo lên trong bóng tối.
Harry nghe mấy tiếng đấu tay đôi thì nhớ lại, như thể chuyện từ kiếp trước, cái câu lạc bộ đấu tay đôi ở trường Hogwarts mà nó tham dự một thời gian ngắn cách đây hai năm… Tất cả những gì mà nó đã học được ở đó là bùa chú Giải Giới “Expelliarmus” nhưng giả dụ mà nó có thể tước được cây đũa phép của Voldemort thì liệu có ích gì khi mà chung quanh nó là một bầy Tử thần Thực tử, đông đến mức ít nhất cũng phải đến ba mươi chọi một… Nó chưa bao giờ học bất cứ điều gì khả dĩ xài được trong trường hợp như vậy. Nó biết là nó đang đương đầu với cái điều mà thầy Moody luôn luôn cảnh cáo… lời nguyền bất khả giải Avada Kedavra – và Voldemort nói đúng – phen này má nó đâu có được ở đây mà hy sinh cứu nó… nó hoàn toàn không được che chở nữa rồi…
Voldemort nói:
“Chúng ta chào nhau nào, Harry Potter!”
Hắn hơi nghiêng mình một chút, nhưng vẫn giơ gương mặt rắn hất lên về phía Harry:
“Chào đi chứ, nên tôn trọng những điều tế nhị tinh vi… Lão Dumbledore ắt muốn mày tỏ ra thanh lịch như một trang quân tử… Chào cái chết đi, Harry!”
Bọn Tử thần Thực tử rộ lên cười nữa. Cái miệng không môi của Voldemort cũng cong lên một cái gọi là nụ cười. Harry không cúi chào. Nó sẽ không để cho Voldemort chơi trò mèo vờn chuột với nó trước khi giết nó đâu… nó sẽ không tặng không cho hắn sự thỏa mãn đó đâu…
Voldemort giơ cây đũa phép lên, nói:
“Ta bảo cúi chào!”
Harry cảm thấy xương sống cong xuống như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ đang ấn đầu nó xuống một cách tàn nhẫn, và bọn Tử thần Thực tử cười hả hê hơn bao giờ hết.
“Ngoan lắm.”
Voldemort nói một cách êm ái khi giơ cao cây đũa phép, và cái áp lực đè trên đầu Harry cũng được nhấc lên.
“Và bây giờ mày đối diện với tao như một người đàn ông… thẳng lưng và tự hào, như cách cha mày đã chết… Và bây giờ… chúng ta đấu tay đôi.”
Voldemort giờ cao cây đũa phép, và trước khi Harry có thể làm bất cứ điều gì để tự vệ, thậm chí trước cả khi Harry có thể nhúc nhích, nó bị trấn ngay lời nguyền Tra tấn. Cơn đau quá khủng khiếp, quá thấm đến nỗi nó không còn biết là nó đang ở đâu nữa… Những lưỡi dao nung đến trắng bách ra đang lụi vào từng phân da thịt nó, đầu nó chắc chắn là sắp bể nát vì đau, nó gào thét lớn hơn bất cứ tiếng gào thét nào mà nó từng thốt ra trong đời…
Và rồi Harry ngừng lại. Nố cuộn tròn và lụp chụp đứng lên; nó run rẩy không cách nào kiềm chế y như cách Đuôi Trùn đã run khi chặt đứt tay. Harry loạng choạng bước qua một bên khi đụng bức tường của bọn Tử thần Thực tử đang đứng xem. Chúng đẩy nó ra, tống nó thẳng vào tay Voldemort.
Cái mũi tét của Voldemort nở ra vì khoái trá. Hắn nói:
“tạm nghỉ. Một chút giải lao… Đau hả, Harry? Mày có muốn tao làm vậy lần nữa không? Muốn không?”
Harry không trả lời. Nó sắp sửa chết như Cerdic, đôi mắt đỏ ké bạo tàn kia đang nói với nó điều đó… nó sắp sửa chết, và không có gì mà nó có thể làm được cả… nhưng nó sẽ không làm trò tiêu khiển cho Voldemort … Nó sẽ không tuân lệnh hắn… nó sẽ không van xin hắn…
Voldemort nhẹ nhàng nói:
“Tao hỏi mày là mày có muốn tao làm như vậy nữa hay không? Trả lời tao coi! Imperio!”
Harry cảm thấy, lần thứ ba trong đời nó, cái cảm giác đầu óc nó bị nạo sạch mọi suy nghĩ… À, không phải nghĩ, mà là mọi niềm vui sướng, như thể nó đang trôi lơ lửng, đang mờ màng… chỉ trả lời không… chỉ nói không… chỉ nói không…
Một giọng nói mạnh mẽ từ sâu trong đầu Harry vang lên: Mình sẽ không… mình sẽ không trả lời…
Hãy trả lời không…
Mình sẽ không làm điều đó, mình sẽ không nói…
Chỉ trả lời không…
“TÔI KHÔNG NÓI!”
Khi những tiếng này vuột ra khỏi miệng Harry, chúng vang vọng khắp nghĩa trang, và trạng thái mơ màng lơ lửng đột ngột biến mất như thể nó vừa bị tạt một xô nước lạnh vào đầu – cảm giác đau đớn mà lời nguyền Tra Tấn gây ra đang lan tỏa khắp thân thể nó – nó trở lại với thực tế, nhận ra nó ở đâu và đang đương đầu với cái gì…
Voldemort lạnh lùng nói:
“Mày không nói hả?”
Bọn Tử thần Thực tử bây giờ đã hết cười. Voldemort nói:
“”Mày không nói ‘không’ hả? Harry à, ngoan ngoãn là một đức tính mà tao cần phải dạy cho mày trước khi mày chết… có lẽ cần thêm một liều đau đớn nữa hả?”
Voldemort giơ cây đũa phép lên, nhưng lần này Harry đã sẵn sàng; nhờ những phản xạ đã luyện tập thuần thục cho những trận Quidditch, Harry phóng mình sang một bên và lăn tròn trên mặt đất; nó lăn ra sau tấm bia mộ bằng cẩm thạch của cha Voldemort, và nó nghe tấm bia nứt rắc một cái khi hứng phải lời nguyền đánh hụt nó.
Giọng lạnh lùng nhỏ nhẹ của Voldemort vang lên, tiến gần đến nó, trong khi bọn Tử thần Thực tử rộ lên cười hô hố:
“Tụi mình đâu có chơi trò trốn tìm đâu, Harry? Mày làm sao có thể trốn được tao hả? Có phải mày đã ngán đấu tay đôi rồi không? Như vầy có phải là mày muốn tao kết thúc sớm cho rồi, hả Harry? Ra đi, Harry … ra đây mà đấu tiếp… sẽ nhanh thôi… có thể ít đau đớn hơn đấy… ta làm sao biết được… ta đâu có bao giờ chết…”
Harry co người lại núp sau tấm bia mộ và biết là cái kết thúc tới rồi. Chẳng còn hy vọng gì nữa… nó chẳng còn trông mong vào sự giúp đỡ nào nữa. Khi nó nghe tiếng Voldemort đến gần sát, nó chỉ còn biết một điều mà thôi, và điều đó vượt xa nỗi sợ hãi: nó sẽ không chịu chết co rúm ở đây như một đứa con nít chơi trò trốn tìm; nó sẽ không chịu chết phủ phục dưới chân Voldemort … Nó sẽ chết thẳng đứng như ba nó, và nó sẽ chết trong cuộc chiến đấu tự vệ, cho dù không hề có khả năng tự vệ nào hết…
Harry đứng bật dậy, trước khi Voldemort thò cái mặt như mặt rắn của hắn ra sau tấm bia mộ… Harry nắm chặt cây đũa phép trong tay, vung đũa ra thẳng tới trước, lao mình ra khỏi tấm bia, đối diện với Voldemort.
Voldemort đã sẵn sàng. Khi Harry hét lên “Expelliarmus!” thì Voldemort hô “Avada Kedavra!“
Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới – hai luồng sáng chạm nhau giữa không trung – và thình lình cây đũa phép của Harry rung lên dữ dội như thể có một luồng điện chạm mạnh đang truyền qua nó, bàn tay Harry nắm chặt cây đũa phép, nó không thể nào buông tay ra cho dù nó có muốn đi chăng nữa. Và một chùm tia sáng nối hai cây đũa phép lại, không đỏ không xanh, mà vàng chóe rực rỡ. Harry nhìn theo chùm tia sáng, vô cùng kinh ngạc thấy những ngón tay dài sọc trắng bệch nắm chặt cây đũa phép của Voldemort đang run lên giần giật.
Và rồi – Harry không thể ngờ được điều này – nó cảm thấy chân nó bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cả nó và Voldemort đều được kéo lên không trung, hai cây đũa phép vẫn được nối với nhau bằng chùm tia sáng vàng chóe rực rỡ. Cả hai lướt qua khỏi nấm mộ của người cha Voldemort và dừng lại ở một bãi đất trống không có mồ mả gì hết… Bọn Tử thần Thực tử hè nhau la hét; chúng đang hỏi Voldemort xem chúng phải làm gì; chúng co cụm lại với nhau, siết lại cái vòng tròn vây quanh Harry và Voldemort, con rắn đang trườn dưới chân chúng, một số Tử thần Thực tử đã rút đũa phép ra…
Chùm tia sáng vàng nối hai cây đũa phép chợt bung ra; mặc dù hai cây đũa phép vẫn còn kết nối nhau bằng hàng ngàn chùm tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên Harry và Voldemort, đan chéo khắp chung quanh hai người, cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng; và bên ngoài cái lồng ánh sáng này, bọn Tử thần Thực tử xúm lại thành vòng tròn như một bầy chó rừng, tiếng kêu la của chúng bây giờ nghe như bị bóp nghẹt lại…
Voldemort thét lên the thé với bọn Tử thần Thực tử:
“Đừng làm gì hết!”
Harry nhìn thấy đôi mắt đỏ ké của Voldemort trợn to kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Harry thấy hắn đang cố phá vỡ chùm tia sáng vẫn còn nối cây đũa phép của hắn với cây đũa phép của Harry. Harry nắm cây đũa phép của nó chặt hơn bằng cả hai bàn tay, và cái chùm tia sáng vàng óng vẫn không bị đứt vỡ.
Voldemort hét với lũ Tử thần Thực tử:
“Đừng làm gì cả trừ khi ta bảo các ngươi.”
Và rồi một âm thanh siêu phàm thanh thoát tràn ngập không gian… âm thanh ấy thoát ra từ mỗi sợi tia ánh sáng đang kết thành cái mạng hình vòm đang rung động khe khẽ chung quanh Harry và Voldemort. Đó là một âm thanh mà Harry nhận ra, mặc dù trước đây nó chỉ mới được nghe qua một lần trong đời: chính là bài ca phượng hoàng.
Đó là âm thanh của niềm hy vọng đối với Harry … đó là điều đẹp nhất, được mong chờ nhất mà Harry từng nghe thấy trong đời mình… nó cảm thấy như thể bài ca vang lên từ trong nó, chứ không phải ở xung quanh nó… Đó là âm thanh nối liền nó với cụ Dumbledore, và âm thanh ấy gần như là tiếng nói của bạn bè động viên bên tai nó…
Đừng để đứt sự kết nối này…
Harry nói với khúc nhạc đó, tôi biết. Tôi biết tôi không được để cho… nhưng nó chưa suy nghĩ xong thì tình thế đã trở nên khó khăn hơn nhiền. Cây đũa phép của nó bắt đầu run lên dữ dội hơn bao giờ hết… và giờ đây cái chùm tia sáng giữa Harry và Voldemort cũng đã thay đổi… như thể có những hạt châu sáng loáng đang trượt lên trượt xuống trên sợi chỉ ánh sáng nối hai cây đũa phép … hướng chuyển động của những hạt châu đó đang từ Voldemort nhắm về phía Harry, và Harry cảm thấy cây đũa phép của nó run bắn lên giận dữ…
Khi những hạt châu ánh sáng gần nhất di chuyển tới sát đầu đũa phép của Harry, thì phần cán gỗ của cây đũa phép nắm trong những ngón tay của Harry trở nên nóng đến nỗi Harry Potter sợ là nó sẽ bùng cháy lên mất. Hạt châu gần nhất đang lăn đến, cây đũa phép của Harry càng run lên mãnh liệt; nó chắc chắn là cây đũa phép của nó sẽ không thể còn nguyên vẹn khi tiếp xúc với hạt châu đó; nó cảm thấy như thể cây đũa phép của nó sắp sửa nát vụn trong những ngón tay…
Nó vận dụng đến những phân tử cuối cùng của cân não để tập trung ý chí đẩy lùi những hạt châu đó về phía Voldemort, trong tai nó vẫn ngân nga khúc nhạc của phượng hoàng, mắt nó đầy phẫn nộ, ngó trừng trừng… và rồi chậm rãi, rất chậm rãi, mấy hạt châu rung lên và dừng hẳn lại; và rồi, cũng hết sức từ tốn, chúng bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại… bây giờ thì đến phiên cây đũa phép trong tay của Voldemort rung lên hết sức dữ dội… Voldemort tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, gần như hoảng sợ…
Một trong những hạt châu rung lên, cách đầu đũa phép của Voldemort chỉ vài phân. Harry không biết tại sao nó lại làm như vậy, cũng không biết làm như vậy thì có thể đạt được cái gì…, nhưng bây giờ nó hết sức tập trung, sự tập trung nó chưa từng có trong đời, để buộc những hạt châu ánh sáng đó quay về phía đầu đũa của Voldemort … và chậm rãi… rất chậm rãi… hạt châu di chuyển trên sợi chỉ ánh sáng vàng chóe… run lên một thoáng… và rồi nối vào đầu đũa của Voldemort…
Ngay lập tức, cây đũa phép của Voldemort bắt đầu phát ra những tiếng kêu gào đau đớn vang vọng… sau đó – đôi mắt đỏ ké của Voldemort trợn trừng lên vì sửng sốt – một bàn tay bằng khói đặc bay ra khỏi đầu đũa phép và biến mất… đó là bóng ma của bàn tay mà Voldemort đã làm cho Đuôi Trùn … Thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn nữa… Và rồi cái gì đó lớn hơn nhiều bắt đầu nở ra từ đầu đũa của Voldemort, một cái gì đó xám xịt rất lớn, trông như thể được làm bằng khói đặc cô đọng nhất… đó là một cái đầu… rồi đến ngực và tay… và thân thể Cerdic Diggory.
Đấy chính là lúc mà Harry đủ kình hoàng sửng sốt đến nỗi có thể buồn tay khỏi cây đũa phép, nhưng bản năng khiến nó vẫn nắm giữ thiệt chặt cây đũa, tới nỗi sợi ánh sáng vàng óng vẫn chưa bị đứt, cho dù oan hồn xám xịt đông đặc của Cerdic đã hiện ra đầy đủ hình hài từ đầu đũa phép của Voldemort, như thể nó đang tự luồn lách chui ra từ một đường hầm rất hẹp… – mà có phải đó là oan hồn của Cerdic không? Trông sao mà rắn chắc quá – Cái hình hài Cerdic ấy đứng dậy, nhìn lên nhìn xuống sợi ánh sáng vàng,và nói:
“Giữ chặt nó, Harry!”
Giọng nói của Cerdic nghe xa xôi và âm vang. Harry nhìn thẳng Voldemort … Đôi mắt đỏ ké trợn trừng của hắn vẫn chưa hết sững sờ… Hắn cũng không ngờ được sự thể này, như Harry vậy… và rất mờ hồ, Harry nghe như tiếng gào thét hãi hùng của bọn Tử thần Thực tử đang lăng xăng chung quanh cái vòm ánh sáng vàng…
Càng có thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn phát ra từ cây đũa phép của Voldemort … và rồi cái gì đó thoát ra khỏi đầu cây đũa đó… cái bóng đậm đặc của một cái đầu thứ hai, sau đó là tay chân mình mẩy cũng nhanh chóng hiện ra… một ông cụ mà Harry đã từng nhìn thấy một lần trong giấc mơ, ông lão ấy đang trườn ra khỏi đầu đũa phép của Voldemort y hệt như Cerdic. Rồi oan hồn của lão, hay cái bóng ma của lão, hay là cái gì đó, rớt xuống bên cạnh Cerdic, đứng tựa vào cây gậy của lão, rồi đưa mắt nhìn Harry, Voldemort, nhìn cái vòm lưới bằng vàng và hai cây đũa phép nối nhau… với một vẻ ngạc nhiên…
Lão già đưa mắt nhìn Voldemort, nói:
“Vậy ra hắn là một pháp sư thiệt sao? Cái kẻ đã giết ta, là hắn… đánh hắn đi, cháu nhỏ…”
Nhưng rồi một cái đầu khác đã nhô ra… và cái đầu này, xám xịt như một bức tượng khỏi, là đầu của một người đàn bà… Cả hai tay của Harry bây giờ đều đang run bần bật khi nó cố sức giữ chặt cây đũa phép. Nó nhìn thấy người đàn bà vừa hiện ra rớt xuống đất rồi đứng lên như những người khác, đăm đăm nhìn…
Cái bóng của bà Bertha Jorkins đứng quan sát chiến trường trước mặt với đôi mắt mở to thao láo. Bà kêu lên, giọng nghe cũng xa xôi và vang vọng như giọng của Cerdic:
“Đừng buông ra! Đừng để hắn tóm được cháu, Harry! Đừng buông ra!”
Bà Bertha và hai hình bóng oan hồn kia bắt đầu đi vòng quanh bên trong cái vòm lưới bằng ánh sáng vàng, trong khi bọn Tử thần Thực tử thì chộn rộn bên ngoài cái vòm đó… Và những nạn nhân đã bị Voldemort giết vừa rì rầm nói vừa siết cái vòng quanh hai đấu thủ chặt hơn, họ rì rầm những lời động viên cổ vũ Harry, và rít lên cái gì đó với Voldemort mà Harry không nghe rõ…
Bây giờ, một cái đầu khác đang hiện ra từ đầu đũa phép của Voldemort… và Harry biết ngay người đó là ai… nó biết, như thể nó đã mong đợi người đó ngay từ giây phút Cerdic hiện ra từ cây đũa phép ấy… nó biết, bởi vì người đàn ông hiện ra là người mà nó đã tưởng nghĩ đến nhiều hơn cả suốt đêm nay…
Cái bóng bằng khói của một người đàn ông cao dong dỏng có mái tóc rối bù đứng xuống đất như Bertha đã đứng, thẳng người lên, và nhìn Harry … và Harry nhìn lại gương mặt của bóng ma ba nó, hai tay nó giờ đây run lên như điên…
Ba nó dịu dàng nói:
“Má của con sắp đến… Má con muốn gặp con… Giữ vững nghe con… rồi sẽ ổn cả…”
Và má của Harry hiện ra, trước tiên là cái đầu, rồi đến thân mình… Cái bóng bằng khói sương của người phụ nữ trẻ tóc dài đó là hồn ma Lily Potter, má của Harry. Bà thoát ra từ đầu đũa phép của Voldemort, rớt xuống đất, rồi đứng thẳng lên như chống mình. Bà bước đến bên Harry, rất gần, cúi xuống nhìn nó, và bà nói với nó cũng bằng giọng nói xa xăm như vọng lại từ một cõi nào đó, như giọng nói của những oan hồn khác, nhưng bà thủ thỉ với nó, để Voldemort không thể nghe được. Gương mặt của Voldemort bây giờ tím lại vì sợ hãi khi những oan hồn nạn nhân của hắn lượn lờ quanh hắn…
Má của Harry nói với con:
“Khi nào sự kết nối bị đứt võ, má và những người khác chỉ có thể nấn ná trong một khoảnh khắc mong manh mà thôi… nhưng má và những người khác sẽ tranh thủ thì giờ cho con… Con phải chạy tới cái Khóa cảng, nó sẽ đem con trở về Hogwarts … con có hiểu không, Harry?”
Harry há hốc thở hổn hển:
“Dạ.”
Nó lúc này phải chiến đấu dữ dội để giữ vững cây đũa phép đang tuột dần ra khỏi những ngón tay.
Cái bóng của Cerdic nói nhỏ với Harry:
“Harry … đem xác anh về nha? Đem xác anh về cho ba má anh…”
Harry nói:
“Em hứa.”
Mặt Harry bây giờ nhăn rúm ró lại vì cố sức giữ vững cây đũa phép.
Giọng của ba nó vang lên:
“Bây giờ làm đi, hãy sẵn sàng chạy, con nhé… Làm đi…”
Harry hét:
“DẠ!”
Đằng nào thì nó cũng không tin là nó có thể giữ nổi cây đũa phép thêm tích tắc nào nữa. Nó nhấc cây đũa phép của nó lên bằng một cái giật mạnh hết sức lực, và sợi ánh sáng vàng đứt đoạn, cái vòm ánh sáng vàng rực biến mất, bài ca phượng hoàng lụi tàn… nhưng những cái bóng sương khói của các nạn nhân của Voldemort vẫn chưa biến mất… Họ đang bao vây Voldemort, che chắn Harry khỏi tầm nhìn của hắn…
Và Harry chạy như chưa bao giờ nó chạy như thế trong đời, tông ngã hai Tử thần Thực tử đang bị choáng váng khi nó chạy ngang qua chúng. NÓ chạy xích xắc sau những tấm bia mộ, nó cảm thấy những lời nguyền đang bắn đuổi theo sau lưng, nghe tiếng chúng bắn trúng các bia mộ… Harry luồn lách giữa những lời nguyền và những tấm bia, lao hết tốc lực đến bên thi thể Cerdic, không còn ý thức gì đến cơn đau của cái chân bị thương nữa. Toàn bộ con người nó giờ chỉ tập trung vào điều mà nó phải làm…
Nó nghe Voldemort quát:
“Điểm huyệt nó!”
Cách thi thể Cerdic chừng ba thước, Harry lao ra sau một tượng thiên thần bằng cẩm thạch để né những tia sáng đỏ và thấy một chỏm cánh thiên thần bể tan tác khi bị bùa chú đánh trúng. Nắm chặt cây đũa phép củ nó hơn nữa, Harry nhào ra khỏi bức tượng…
“Impedimenta!”
Nó thét lên, chĩa đại cây đũa phép qua vai của những Tử thần Thực tử đang đuổi theo. Căn cứ vào tiếng gào uất nghẹn, Harry tin là nó đã chặn được ít nhất là một Tử thần Thực tử, nhưng nó chẳng còn thì giờ để dừng lại hay ngoái nhìn; nó phóng nhảy tới cái Cúp và chuồi mình xuống tránh các đòn bùa chú, vừa lúc nghe có nhiều luồng gió rít lên từ các cây đũa phép đằng sau lưng. Harry ngã sấp xuống, những tia sáng xẹt tới tấp trên đầu; nó vẫn cố vươn tay ra nắm lấy cánh tay Cerdic …
Giọng Voldemort rít lên the thé:
“Tránh ra một bên! Ta sẽ giết nó! Nó là của ta!”
Bàn tay của Harry đã tới gần tới cổ tay của Cerdic; giữa tụi nó và Voldemort bây giờ chỉ là một tấm bia mộ mà thôi, mà Cerdic thì quá nặng Harry không thể nào khiêng đi được, trong khi cái Cúp lại nằm ngoài tầm tay với của Harry …
Đôi mắt đỏ ké của Voldemort cháy rực lên trong bóng đêm. Harry thấy miệng hắn cong lên thành một nụ cười… Harry thấy hắn giơ cây đũa phép lên…
Harry gào:
“Accio!”
Cây đũa phép của nó chĩa vào cái Cúp Tam Pháp thuật. Cai Cúp vèo lên không trung, lao về phía Harry, Nó chụp ngay cái tay cầm của cái Cúp…
Harry nghe tiếng Voldemort gầm lên giận dữ đúng lúc nó cảm thấy một cái giật mạnh thốn trong rún… nghĩa là cái khóa Cảng đã hoạt động… Chiếc khóa đang đưa Harry bay thiệt nhanh trong cơn lốc đầy gió và màu sắc. Và Cerdic bay cùng với nó… Hai đứa đang bay trờ về trường.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+