Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Chiếc cốc lửa – Chương 36 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 36 – NGÃ BA ĐƯỜNG
Cụ Dumbledore đứng lên. Cụ nhìn đăm đăm xuống Barty Crouch một hồi, trên mặt lộ vẻ ghê tởm. Rồi cụ giơ cao cây đũa phép một lần nữa và từ đầu đũa phép bay ra những sợi dây thừng, tự động trói quanh người Barty Crouch lại, và siết chặt hắn. Cụ quay lại giáo sư McGonagall.
“Minerva, phiền bà ở đây canh giữ hắn để tôi đưa Harry lên lầu được không?”
Giáo sư McGonagall đáp:
“Tất nhiên là được rồi.”
Trông bà có vẻ muốn ói, như là vừa trông thấy ai đó bị bệnh vậy. Tuy nhiên, khi rút cây đũa phép ra và chĩa vào Barty Crouch thì bà không run tay chút nào hết.
“Severus” – cụ Dumbledore quay sang thầy Snape – “anh làm ơn gọi bà Pomfrey xuống đây; chúng ta cần đưa anh Alastor Moody vô bệnh xá. Rồi anh ra sân, tìm ông Cornelius Fudge, và đưa ông ta tới đây. Chắc chắn là ông ta muốn tự mình xét hỏi tên Crouch này. Và nói với ổng là tôi sẽ ở trong bệnh xá chừng nửa tiếng đồng hồ nếu như ổng cần gặp tôi.”
Thầy Snape im lặng gật đầu và lẹ làng đi ra.
Cụ Dumbledore dịu dàng hỏi:
“Harry, con sao rồi?”
Harry ngồi dậy và lại thấy choáng váng; nó đã quên mất cái chân bị thương của mình trong suốt thời gian lắng nghe Crouch nói, và bây giờ cái chân lại phát đau quá xá cỡ. Nó cũng nhận ra là nó đang run lẩy bẩy. Cụ Dumbledore đỡ lấy cánh tay nó và dìu nó đi ra hành lang tối om.
“Thầy muốn đưa con lên văn phòng thầy trước, Harry à!”
Cụ nói nhỏ khi cả hai vừa quẹo qua một hành lang khác.
“Chú Sirius của con đang đợi ở đó.”
Harry gật đầu. Nó cảm thấy người nó như lâng lâng và tê dại đi, nhưng nó chẳng hề lo lắng mà thậm chí còn thấy mừng nữa. Nó không muốn phải nghĩ tới bất cứ thứ gì đã xảy ra từ khi nó rờ vô Cúp Tam Pháp thuật. Nó không muốn suy nghĩ gì về những chuyện đã qua, hãy còn sống động và rõ ràng như những tấm hình chụp, không ngừng lóe lên trong đầu nó. Thầy Moody Mắt-Điên, nằm trong rương. Đuôi Trùn, nằm vật ra trên mặt đất, ôm cánh tay cụt. Voldemort, hiện ra từ cái vạc, trong làn hơi nước. Cerdic … chết… Cerdic nhờ đưa xác của anh về cho ba mẹ…
“Thưa thầy.” Harry lúng túng.”Ông bà Diggory đang ở đâu ạ?”
“Họ đang ở bên giáo sư Sprout.”
Cụ Dumbledore nói. Giọng của cụ, hết sức bình thản trong suốt thời gian thẩm vấn Barty Crouch, giờ đây thoáng một chút nghẹn ngào.
“Bà ấy là giáo viên chủ nhiệm Nhà của Cerdic, và bà ấy biết trò ấy rõ nhất.”
Họ đã đi tới cái máng xối bằng đá. Cụ Dumbledore đọc mật khẩu, cái máng tránh sang bên, và cụ cùng Harry bước lên cái cầu thang xoắn ốc để tới cánh cửa bằng gỗ sồi. Cụ Dumbledore đẩy cửa vô. Chú Sirius đang đứng đó. Mặt của chú trắng bệch và hốc hác như hồi chú mới vừa vượt ngục Azkaban. CHú bước nhanh tới bên Harry.
“Harry, con không sao hả? Chú nghe nói… chú nghe như là… đã xảy ra chuyện gì vậy, Harry?”
Hai bàn tay run lên khi đỡ Harry ngồi xuống cái ghế trước bàn giấy. Chú giục hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cụ Dumbledore bắt đầu kể cho chú Sirius nghe tất cả những gì mà Barty Crouch đã nói. Harry chỉ nghe lơ mơ. Nó mệt quá, từng đốt xương trong người nó đang đau nhức, nó chỉ muốn ngồi đây, đừng ai hỏi han gì hết, hàng tiếng đồng hồ, cho tới khi nó ngủ thiếp đi, và không phải nghe ngợi hay lo lắng gì nữa.
Có một tiếng vỗ cánh nhẹ. Con phượng hoàng Fawkes rời khỏi cành cây của mình, bay ngang qua phòng đến đậu trên đầu gối Harry.
“Chào Fawkes!”
Harry nói nhỏ. Nó vuốt ve bộ lông đẹp màu đỏ thắm óng ánh vàng của con phượng hoàng. Con Fawkes chớp mắt thanh thản ngước nhìn nó. Có cái gì đó thật dễ chịu tỏa ra từ con phượng hoàng ấm áp này.
Thầy Dumbledore ngừng nói. Thầy ngồi xuống sau bàn giấy, đối diện với Harry. Thầy nhìn nó, còn nó thì lại tránh ánh mắt của thầy. Thầy sắp hỏi han nó đây. Thầy sắp làm cho nó trở lại mọi thứ. Thầy Dumbledore nói:
“Harry, thầy cần biết chuyện gì đã xảy ra khi con cầm cái Khóa cảng ở trong mê lộ.”
“Chúng ta có thể để tới sáng được không, thưa thầy?”
Chú Sirius nói, giọng khàn khàn. Chú để tay lên vai Harry.
“Để cho nó được ngủ. Để nó được nghỉ ngơi.”
Lòng Harry tràn đầy biết ơn chú Sirius, nhưng cụ Dumbledore thì không để ý gì tới điều chú nói. Cụ nghiêng người về phía Harry. Hết sức miễn cưỡng, Harry ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt xanh của cụ.
Cụ Dumbledore dịu dàng nói:
“Nếu thầy nghĩ rằng thầy có thể giúp đỡ con, bằng cách đưa con vào một giấc ngủ tuyệt vời và cho phép con để tới ngày mai mới phải suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra tối nay, thì thầy đã làm vậy. Nhưng thầy còn biết rằng, gây tê có thể làm giảm đau được một lúc, nhưng sau đó sẽ càng đau đớn hơn. Con đã từng tỏ ra can đảm hơn cả sự mong đợi của thầy. Thầy yêu cầu con một lần nữa chứng tỏ sự can đảm của mình. Thầy yêu cầu con kể lại cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Con chim phượng hoàng hót lên một khúc nhạc ngân nga, du dương. Khúc nhạc ngân lên trong không trung, và Harry cảm thấy như có một giọt nước gì nong nóng trôi từ cổ xuống bao tử, làm người nó nóng lên, làm nó thấy khỏe khoắn lên.
Nó hít mạnh vào và bắt đầu kể lại. Khi nó nói, tất cả những gì mà nó đã thấy trong đêm dường như hiện lên trước mắt nó, nó đã thấy Voldemort hồi sinh từ mặt nước thuốc phát sáng; nó đã thấy bọn Tử thần Thực tử độn thổ hiện lên giữa những nấm mồ xung quanh; nó đã thấy xác của Cerdic, nằm trên mặt đất bên cạnh cái Cúp.
Bàn tay của chú Sirius vẫn nắm chặt vai của Harry. Một vài lần, chú định nói gì đó, nhưng thầy Dumbledore đưa tay ngăn lại. Harry rất mừng khi thầy làm vậy, vì nó thấy bây giờ tiếp tục nói thì dễ hơn lúc mới bắt đầu. Nói ra được thật là nhẹ nhõm; nó cảm thấy hình như có chất độc nào đó trong người đang được rút ra. Nó càng quyết tâm phải nói tiếp, nó còn nghĩ rằng khi nói xong hẳn nó sẽ thấy dễ chịu hơn.
Thế nhưng, lúc Harry kể tới đoạn Đuôi Trùn đâm con dao găm vô cánh tay nó, thì chú Sirius bật ra một tiếng kêu giận dữ còn cụ Dumbledore đứng phắt lên khiến Harry giật mình. Cụ Dumbledore đi vòng quanh cái bàn và bảo nó duỗi tay ra. Harry chỉ cho hai người coi chỗ cái tay áo bị rách và vết thương bên dưới.
Harry nói với cụ Dumbledore:
“Hắn nói là xài máu của con sẽ làm hắn mạnh hơn máu của bất cứ người nào. Hắn nói là hắn cũng sẽ có được sự bảo vệ – mà má con đã để lại trong con. Và hắn nói đúng – hắn đã chạm được vô người con mà không hề hấn gì hết, hắn đã rờ mặt con.”
Harry cảm thấy như thoáng qua trong mắt thầy Dumbledore có cái gì đó giống như là vui mừng, hân hoan. Nhưng ngay sau đó, nó chắc là mình chỉ tưởng tượng mà thôi, bởi vì khi quay lại cái ghế phía sau bàn giấy, thì trông thầy lại già và mệt mỏi như hồi nào tới giờ. Thầy vừa nói, vừa ngồi xuống trở lại:
“Khá lắm, Voldemort đã vượt qua được trở ngại đặc biệt này. Harry, tiếp tục đi con.”
Harry tiếp tục; nó kể tỉ mỉ Voldemort trồi lên từ cái vạc ra sao, thuật lại tất cả những gì nó có thể nhớ được từ lời của Voldemort nói với bọn Tử thần Thực tử. Rồi nó kể Voldemort đã cởi trói nó, trả lại nó cây đũa phép, và chuẩn bị đấu tay đôi như thế nào.
Nhưng khi kể tới đoạn có một tia sáng vàng đã nối cây đũa phép của nó và của Voldemort dính lại với nhau, thì cổ họng của nó nghẹn lại. Nó ráng kể tiếp, nhưng trong đầu nó tràn ngập những bóng ma trồi ra từ đầu đũa phép của Voldemort. Nó như thấy Cerdic hiện ra, rồi một ông già, Bertha Jorkins … ba nó… má nó…
“Hai cây đũa phép dính lại với nhau?” Chú Sirius hỏi, phá tan sự im lặng. Chú nhìn Harry rồi lại nhìn cụ Dumbledore. “Tại sao vậy?”
Harry ngó lên cụ Dumbledore, trông cụ có vẻ thích thú.
Cụ lẩm bẩm:
“Priori Incantatem” (Có nghĩa là: “Những câu thần chú từ trước tới nay!”)
Cụ đăm đăm nhìn vào mắt Harry, cứ như là giữa cụ và nó có một sợi dây đồng cảm vô hình nào đó.
Chú Sirius kêu lên thảng thốt:
“Hiệu quả Bùa chú Đảo ngược hả?”
“Chính xác.”
Cụ Dumbledore đáp.
“Hai cây đũa phép của Harry và Voldemort có cùng một nguồn gốc. Mỗi cây có một cái lông đuôi của cùng một con chim phượng hoàng.”
Cụ chỉ vào con chim màu lửa đang đậu yên lành trên đầu gối Harry, nói thêm:
“Mà thực ra, là chính con phượng hoàng này.”
Harry sửng sốt hỏi:
“Cây đũa phép của con làm từ cái lông của con Fawkes?”
Cụ Dumbledore nói:
“Phải, ngay lúc con ra khỏi cửa hiệu của ông ấy bốn năm về trước, ông Ollivander đã viết thư báo cho thầy biết là con đã mua cây đũa phép thứ hai.”
Chú Sirius hỏi:
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi hai cây đũa phép anh em gặp nhau?”
Cụ Dumbledore nói:
“Chúng sẽ không chịu nghe theo lệng để chống lại nhau. Nhưng, nếu chủ nhân của hai cây đũa phép buộc chúng đánh nhau… thì đôi khi cũng có hiệu lực. Một trong hai cây đũa phép sẽ bắt cây kia phun ra tất cả những lời nguyền mà nó đã thực hiện – theo chiều ngược lại. Đầu tiên là lời nguyền mới nhất… rồi lần lượt đến những câu tiếp theo sau…”
Thầy nhìn Harry như dò hỏi, và Harry gật đầu.
“Và có nghĩa là”, thầy nói chậm rãi, mắt vẫn nhìn Harry, “một hình thức nào đó của Cerdic đã được tái hiện.”
Harry lại gật đầu.
Chú Sirius kêu lên:
“Diggory sống lại?”
Cụ Dumbledore nói chắc nịch:
“Không có câu thần chú nào có thể làm người chết sống lại, tất cả những việc đã xảy ra là một thứ tiếng vang dội ngược. Một cái bóng của Cerdic khi còn sống có lẽ đã thoát ra từ đầu đũa, thầy nói có đúng không Harry?”
Harry nói, giọng nó bỗng nhiên lại run rẩy:
“Ảnh nói chuyện với con… Anh Cerdic, dù là bóng ma hay cái gì đi nữa, ảnh đã nói chuyện được với con.”
Cụ Dumbledore nói:
“Đó là một hồi vọng của hình dạng và tính cách Cerdic không bị mất đi. Thầy đoán là có những hình dạng khác cũng xuất hiện… những nạn nhân trước đó của Voldemort …”
Cổ họng khô đắng, Harry nói:
“Một ông già, bà Bertha Jorkins, và…”
Cụ Dumbledore ân cần hỏi:
“Ba má của con, phải không?”
Harry nói:
“Dạ, phải.”
Chú Sirius ôm chặt vai Harry đến nỗi nó cảm thấy đau. Cụ Dumbledore gật đầu:
“Những vụ sát nhân cuối cùng mà cây đũa phép đã thực hiện. Theo thứ tự đảo ngược. Dĩ nhiên sẽ còn nhiều oan hồn xuất hiện nữa, nếu con duy trì sự kết nối của hai cây đũa phép. Tốt lắm, Harry, những hồi vọng đó, những oan hồn đó… họ làm gì?”
Harry miêu tả cách thức những bóng ma đó hiện ra từ đầu đũa và gào thét quanh rìa cái vòm lưới vàng, Voldemort đã tỏ ra sợ hãi những bóng ma đó như thế nào, cách thức cái bóng ma của ba nó đã dạy bảo nó phải làm gì, và cái bóng ma của Cerdic thốt lên nguyện vọng cuối cùng.
Tới đây, Harry không thể nói tiếp được nữa. Nó quay lại nhìn chú Sirius và thấy chú vùi mặt vào cả hai bàn tay.
Harry đột nhiên nhận ra là con phượng hoàng Fawkes đã rời khỏi đầu gối của nó. Con phượng hoàng đã chấp chới bay xuống sàn nhà. Nó đang tựa cái đầu xinh đẹp của nó lên vết thương của Harry, và những giọt nước mắt như hạt trai của con phượng hoàng rơi xuống vết thương do con nhền nhện khổng lồ gây ra trên chân Harry.Vết thương biến mất. Da dường như liền lại ngay tức khắc.Chân của Harry bỗng chốc lành lặn như thường.
Khi con phượng hoàng cất cánh bay lên không trung và đậu trên một chạc cây vàng gần cửa, cụ Dumbledore nói:
“Thầy nói lại một lần nữa: con đã chứng tỏ lòng can đảm hơn mọi thứ mà thầy đã trông mong ở con trong đêm nay, Harry à. Con đã chứng tỏ được sự dũng cảm tương tự như những người đã chiến đấu với Voldemort đến chết khi hắn đang ở trên đỉnh cao quyền lực của hắn. Con đã gánh nặng trách nhiệm của một pháp sư trưởng thành trên vai và đã chứng tỏ con ngang vai bằng sức… và giờ đây con đã cho thầy quyền kỳ vọng nơi con. Con sẽ đi với thầy đến bệnh thất. Thầy không muốn cho con về phòng ngủ đêm nay.Một liều Miên Dược, một chút bình an… Sirius, anh có muốn ở lại với cháu không?”
Chú Sirius gật đầu và đứng dậy. Chú biến hình thành một con chó đen bự chảng và đi cùng Harry với cụ Dumbledore ra khỏi văn phòng cụ, họ cùng nhau đi nhanh xuống cầu thang đến bệnh thất.
Khi cụ Dumbledore đẩy cánh cửa bệnh thất ra. Harry nhìn thấy bà Weasley, Bill, Ron và Hermione đang tụ tập quanh một bà Pomfrey hết sức bối rối. Có vẻ như mọi người đang đòi được biết Harry ở đâu và chuyện gì đang xảy ra cho nó. Harry bước vào với cụ Dumbledore và con chó đen, tất cả những người kia đều nhào tới vây quanh nó, bà Weasley thốt lên một tiếng thét nghẹn ngào:
“Cháu Harry! Ôi, cháu Harry!”
Bà Weasley hấp tấp chạy về phía Harry, nhưng cụ Dumbledore đã đứng chắn trước mặt Harry. Cụ giơ ra một bàn tay tỏ dấu can ngăn, nói:
“Bà Molly à, hãy nghe tôi nói một chút. Đêm nay Harry đã trải qua một thử thách khủng khiếp. Cháu vừa kể lại cho tôi nghe. Cái mà cháu nó cần bây giờ là một giấc ngủ, sự bình an và yên tịnh.”
Cụ nhìn quanh Ron, Hermione và cả Bill nữa, nói thêm:
“Nếu như tất cả các con muốn ở lại với Harry, thì các con có thể ở lại. Nhưng thầy không muốn các con chất vấn Harry nhiều quá, hãy đợi cho đến khi nó sẵn sàng trả lời, mà thầy chắc không phải nội trong đêm nay đâu.”
Bà Weasley gật đầu. Bà đã tái nhợt không còn thần sắc nữa. Bà quay lại suỵt Ron, Hermione và Bill, như thể tụi nó đang ồn ào, bà nói khẽ:
“Các con nghe chưa? Harry cần yên tĩnh!”
Bà Pomfrey trừng mắt nhìn con chó đen bự chảng, giả thân của chú Sirius, bà hỏi:
“Thưa ông hiệu trưởng, cho phép tôi hỏi…”
Cụ Dumbledore nói một cách giản dị:
“Con chó này sẽ ở lại đây với Harry một lát. Tôi bảo đảm với bà, con chó này đã được huấn luyện hoàn toàn thuần thục. Harry à, thầy sẽ đợi khi con lên giường nghỉ.”
Harry cảm thấy biết ơn khôn tả đối với cụ Dumbledore là cụ đã yêu cầu những người khác đừng hỏi han gì nó. Không phải là nó không muốn những người khác ở đó, nhưng nghĩ tới chuyện phải giải thích lại tất cả mọi việc, làm sống lại mọi chuyện một lần nữa, là nó không thể chịu đựng nổi.
CỤ Dumbledore nói:
“Thầy sẽ quay lại thăm con ngay, Harry à, khi thầy gặp ông Fudge xong. Thầy muốn con ở lại đây cả ngày mai, cho đến khi thầy đã nói chuyện với cả trường.”
Cụ Dumbledore rời khỏi bệnh thất.
Khi bà Pomfrey dẫn Harry lên một cái giường gần đó, nó bắt gặp thầy Moody thiệt đang nằm bất động trên một cái giường ở cuối văn phòng. Cái chân gỗ của thầy và con mắt phép được đặt nằm bên cạnh giường. Harry hỏi:
“Thầy có sao không cô?”
Bà Pomfrey đưa cho Harry bộ đồ ngủ và đỡ nó lên giường. Bà nói:
“Ông ấy sẽ sớm bình phục lại thôi.”
Harry cởi áo chùng ra, mặc đồ ngủ vào, và chui vô giường nằm. Ron, Hermione, Bill, bà Weasley, và con chó đen đều kéo đến bên tấm bình phong và tự kiếm chỗ ngồi xuống trên những cái ghế đặt cả hai bên giường của Harry. Ron và Hermione đều đang nhìn nó với vẻ gần như cẩn trọng, như thể sợ nó vậy. Nó bèn nói:
“Mình không sao hết. Chỉ mệt mà thôi.”
Mắt bà Weasley nhòa lệ khi bà kéo lại khăn trải giường một cách không cần thiết.
Bà Pomfrey, hồi nãy vừa lao ra khỏi phòng bệnh về căn phòng của bà, giờ đã trở lại với một cái chai nhỏ đựng một thứ thuốc màu tím, và bà cầm theo một cái ly. Bà nói:
“Con cần uống hết ly này, Harry à. Đây là thuốc ngủ không chiêm bao.”
Harry cầm cái ly và uống vài ngụm. Nó cảm thấy buồn ngủ ngay. Mọi thứ xung quanh nó dường như lung linh mơ hồ; những bóng đèn tròn trong bệnh thất dường như nhấp nháy với nó một cách thân tình qua lớp màn buông quanh giường; thân thể nó dường như đang chìm càng lúc càng sâu hơn vào sự ấm áp của tấm nệm lông. Trước khi nó uống hết liều thuốc ngủ, trước khi nó kịp nói một lời nào, thì sự mệt mỏi kiệt sức đã đưa nó vào sâu trong giấc ngủ.
Khi Harry thức dậy, cảm thấy rất ấm áp, và còn rất buồn ngủ, cho nên nó không mở mắt ra, mà chỉ mong tiếp tục nhắm tịt mắt mà ngủ tiếp. Căn phòng bệnh được chiếu sáng mờ mờ; nó chắc vẫn còn là ban đêm, và nó có cảm tưởng là nó vừa chợp mắt không lâu lắm.
Rồi nó nghe tiếng người thì thầm chung quanh nó.
“Họ mà không chịu nín bớt thì họ làm Harry thức dậy cho coi.”
“Họ hò hét chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chuyện gì xảy ra nữa sao chớ?”
Harry lờ đờ hé mắt ra. Ai đó đã gỡ cặp kính của nó ra. Nó chỉ nhìn thấy đường nét lờ mờ của bà Weasley và anh Bill bên cạnh. Bà Weasley đã đứng lên. Bà thì thào:
“Nghe như giọng ông Fudge. Giọng kia của bà McGonagall đúng không? Nhưng mà họ đang cãi nhau về chuyện gì vậy?”
Bây giờ Harry cũng đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã. Người ta la hét và chạy về phía bệnh thất. Ông Cornelius Fudge la lớn:
“Thật đáng tiếc, bà Minerva à, nhưng cũng vậy thôi…”
Giáo sư McGonagall gào lên:
“Lẽ ra ông không bao giờ nên đưa cái thứ đó vô tòa lâu đài! Khi cụ Dumbledore biết được…”
Harry nghe cánh cửa bệnh thất bị mở tung ra. Những người đứng chung quanh giường Harry đều trừng mắt nhìn ra cửa, anh Bill kéo vội tấm màn quang giường Harry lại, và thừa lúc không ai chú ý đến nó, Harry ngồi dậy kiếm cặp mắt kiếng đeo vô.
Ông Fudge sải bước chân đi thẳng vô trong bệnh thất. Giáo sư McGonagall và thầy Snape đi theo ông sát gót.
Ông Fudge hỏi bà Weasley:
“Cụ Dumbledore đâu?”
Bà Weasley nổi giận:
“Cụ không có ở đây. Đây là bệnh thất, thưa ông bộ trưởng, chẳng lẽ ông không thấy là…”
Nhưng cửa lại mở ra, và cụ Dumbledore đi nhanh vô phòng bệnh.
Cụ nhìn hết ông Fudge đến bà McGonagall, đanh giọng hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các người quấy rầy những người này ở đây? Bà Minerva, bà làm tôi ngạc nhiên đấy… tôi đã yêu cầu bà canh chừng Barty Crouch …”
Giáo sư McGonagall rít lên the thé:
“Thưa cụ Dumbledore, chẳng cần phải canh gác hắn làm gì nữa. Ông bộ trưởng đây đã giải quyết xong rồi.”
Harry chưa bao giờ thấy giáo sư McGonagall mất bình tĩnh đến như vậy. Trên má của bà nổi lên những bớt đỏ giận dữ, và hai bàn tay của bà thì nắm chặt thành nắm đấm; và bà đang run lẩy bẩy vì tức giận.
Thầy Snape bằng giọng nhỏ nhẹ giải thích:
“Khi chúng tôi báo cho ông Fudge biết là chúng ta đã bắt được gã Tử thần Thực tử gây ra những vụ việc hồi tối này, ông ấy dường như cảm thấy an ninh cá nhân của ổng có vấn đề. Ổng khăng khăng triệu tập một Giám ngục Azkaban đến đi cùng ông tới tòa lâu đài. Ông đã đem tên giám ngục đến văn phòng nơi Barty Crouch bị canh giữ…”
Giáo sư McGonagall trào ra:
“Tôi đã nói với ông là cụ Dumbledore sẽ không đồng ý chuyện này. Tôi đã bảo ông là cụ sẽ không bao giờ cho phép Giám ngục Azkaban đặt chân vô bên trong tòa lâu đài, nhưng…”
Ông Fudge gầm lên, trông ổng còn giận hơn nữa, Harry chưa bao giờ thấy ổng giận như vậy:
“Thưa bà kính mến, với tư cách là bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, tôi có quyền quyết định là liệu tôi có muốn đem theo người bảo vệ hay không khi tôi đi thẩm vấn một phạm nhân có thể rất nguy hiểm…”
Nhưng giọng giáo sư McGonagall át cả giọng ông Fudge. Bà gào lên, chỉ vào mặt ông Fudge, toàn thân run lẩy bẩy:
“Ngay cái lúc… cái lúc cái tên đó bước vô phòng, hắn cúi ngay xuống Crouch và … và…”
Harry cảm thấy lạnh buốt ruột gan khi giáo sư McGonagall đang tìm cách lựa từ để miêu tả việc gì đã xảy ra. Nó không cần cô McGonagall nói hết câu mới hiểu. Nó biết điều mà bọn Giám ngục Azkaban ắt đã làm. Chúng đặt cái hôn chết chóc của chúng lên Barty Crouch. Chúng đã hút linh hồn hắn qua miệng hắn. Giờ đây Crouch còn tệ hơn là chết nữa.
Ông Fudge hăm dọa ầm ĩ:
“Nói cho cùng thì hắn không phải là một mất mát đáng tiếc. Có lẽ hắn phải chịu trách nhiệm về rất nhiều cái chết!”
“Nhưng giờ đây hắn không thể nào làm chứng. Ông Cornelius à.”
Cụ Dumbledore nói. Cụ trừng mắt nhìn ông Fudge như thể mới lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng con người ông ta. Cụ nói tiếp:
“Hắn không còn có thể đưa ra bằng chứng vì sao hắn lại giết những người đó.”
Ông Fudge la lối ào ào:
“Tại sao hắn giết những người đó ư? Chà, chuyện đó có gì là bí mật hả? Hắn là một tên điên loạn cuồng tín! Căn cứ vào những gì mà bà McGonagall và ông Snape đã nói với tôi, thì dường như hắn tưởng là hắn đang làm tất cả những việc đó theo lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!”
Cụ Dumbledore nói:
“Chính Voldemort đã ra lệnh cho hắn đó, ông Fudge à. Cái chết của những người đó chỉ là kết quả phụ của một kế hoạch lớn tái phục hồi quyền lực của Voldemort. Kế hoạch đã thành công. Voldemort đã phục hồi được thân xác hắn.”
Trông vẻ mặt ông Fudge như thể có ai vừa tống vào mặt ông một trái cân nặng ịch. Sửng sốt và chớp chớp mắt, nhìn lại cụ Dumbledore như thể ông không thể nào tin được điều mà ông vừa nghe. Ông vẫn trợn tròn mắt nhìn cụ Dumbledore, bắt đầu lắp bắp:
“Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy … hồi sinh à? Vô lý hết sức! Thôi đi mà. Cụ Dumbledore …”
“Bà McGonagall và ông Snape chắc là đã nói với ông, chúng tôi đã nghe Barty Crouch thú tội. Do ảnh hưởng của Chân dược, hắn đã kể cho chúng tôi nghe hắn đã được đem lậu ra khỏi nhà ngục Azkaban như thế nào; và Voldemort nhờ Bertha Jorkins mà biết được hắn còn sống, đã đến giải thoát hắn khỏi sự quản thúc của cha hắn và sử dụng hắn để bắt cóc Harry như thế nào. Tôi nói cho ông biết kế hoạch đó đã thành công. Crouch đã giúp đỡ Voldemort hồi sinh.”
Harry kinh ngạc nhận thấy một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt của ông Fudge. Ông ta nói:
“Cụ Dumbledore à, cụ không thể thiệt thà tin câu chuyện đó như vậy được. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về ư? Thôi mà, thôi đi, Crouch có thể tự cho là hắn đã hành động theo lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy … nhưng mà tin vào những lời của một thằng điên như thế, thì cụ Dumbledore à…”
Cụ Dumbledore nói giọng đều đều chắc chắn:
“Khi Harry chạm vào cái Cúp Tam Pháp thuật hồi hôm, nó đã bị chuyển thẳng tới chỗ Voldemort. Nó đã chứng kiến sự hồi sinh của Chúa tể Voldemort. Tôi sẽ giải thích tất cả chuyện đó cho ông nếu ông quá bước qua văn phòng của tôi.”
Cụ Dumbledore liếc nhìn ra sau, nhận thấy Harry đã thức giấc, nhưng cụ lắc đầu và nói:
“Tôi e rằng tôi không thể cho phép ông chất vấn Harry vào tối nay được.”
Nụ cười tò mò của ông Fudge ngập ngừng. Ông cũng liếc nhìn Harry rồi quay lại nói với cụ Dumbledore:
“Cụ… quyết tin vào những lời của Harry về vụ này sao, cụ Dumbledore?”
Mọi người im lặng trong một lát, chỉ có tiếng gầm gừ của chú Sirius vang lên. Chú xù lông sửng cổ lên, nhe răng hằm hè với ông Fudge.
Mắt của cụ Dumbledore giờ đây sáng quắc lên:
“Đương nhiên là tôi tin Harry. Tôi đã nghe lời thú tội của Crouch, và tôi đã nghe Harry kể lại chuyện gì đã xảy ra sau khi nó chạm vào cái Cúp Tam Pháp thuật; hai câu chuyện này ráp lại có ý nghĩa, chúng giải thích mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi Bertha Jorkins biến mất hồi mùa hè vừa rồi.”
Ông Fudge vẫn còn giữ nụ cười kỳ lạ trên gương mặt. Một lần nữa ông liếc Harry một cái trước khi trả lời:
“Cụ đã quyết tin rằng chúa tể Voldemort đã trở lại, mà chỉ căn cứ vào lời của một gã sát nhân điên loạn, một thằng bé bị… Chà…”
Ông Fudge lại nhìn Harry một cái nữa, và Harry bỗng nhiên hiểu. Nó lặng lẽ nói:
“Ông đã đọc bài báo của bà Rita Skeeter, phải không ông Fudge?”
Ron, Hermione, bà Weasley và anh Bill đều giật mình. Không ai trong số họ đã nhận ra rằng Harry đã thức giấc.
Ông Fudge hơi đỏ mặt, nhưng trên mặt vẫn còn nguyên vẻ bướng bỉnh thách thức. Ông nhìn cụ Dumbledore,nói:
“Và nếu tôi đọc rồi thì sao? Nếu tôi đã phát hiện ra rằng lâu nay cụ vẫn giữ kín một số sự thật nào đó về thằng bé thì sao? Một đứa nói Xà ngữ, đúng không? Và đã bày trò hề khắp nơi…”
Cụ Dumbledore lạnh nhạt nói:
“Tôi hiểu là ông đang nói đến những cơn đau mà Harry đã trải qua với vết thẹo của nó?”
Ông Fudge nói nhanh:
“Vậy là ông nhìn nhận rằng nó có những cơn đau đó hả? Nhức đầu à? Ác mộng hả? Có thể… ảo giác chăng?”
Cụ Dumbledore bước một bước tiến tới ông Fudge, và một lần nữa, ở cụ dường như phát tỏa ra cái sức mạnh mà Harry đã từng thấy ngay sau khi cụ đánh bất tỉnh gã Crouch con. Cụ nói:
“Nghe tôi nói đây ông Fudge. Harry tỉnh táo như ông, như tôi. Vết thẹo trên trán nó không ảnh hưởng đến bọ não của nó. Tôi tin là vết thẹo đó khiến nó đau đớn khi Chúa tể Voldemort đến gần nó, hay khi nó cảm nhận một vụ sát nhân đặc biệt nào đó.”
Ông Fudge lùi lại nửa bước để né cụ Dumbledore, nhưng ông vẫn không kém bướng bỉnh:
“Hãy tha lỗi cho tôi, cụ Dumbledore à, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến một vết thẹo do bị nguyền rủa mà lại biến được thành một tiếng chuông báo động bao giờ…”
Harry hét lên:
“Thiệt mà, con đã nhìn thấy Chúa tể Voldemort hồi sinh!”
Nó lại cố gắng ra khỏi giường, nhưng bà Weasley ấn nó nằm xuống, nó la lên:
“Con đã nhìn thấy bọn Tử thần Thực tử! Con có thể kể tên họ ra! Ông Lucius Malfoy …”
Thầy Snape có một cử động như giật mình, nhưng khi Harry nhìn thầy, mắt của thầy Snape lại hướng trở về ông Fudge. Ông Fudge tỏ ra bị sỉ nhục, ông nói:
“Trường hợp ông Malfoy đã được làm rõ! Đó là một dòng họ lâu đời… có nhiều đóng góp tài trợ cho chính nghĩa cao cả…”
Harry tiếp tục nói:
“Macnair!”
“Cũng đã được làm rõ! Hiện giờ đang làm việcc cho Bộ Pháp Thuật!”
“Avey – Nott – Crabbe – Goyle.”
Ông Fudge giận dữ nói:
“Cháu chỉ lặp lại những cái tên của những người đã ly khai bọn Tử thần Thực tử cách đây mười lăm năm rồi! Cháu có thể tìm thấy những cái tên đó trong những báo cáo cũ ở các phiên tòa! Cụ Dumbledore ơi, hãy làm ơn làm phước… Cuối năm ngoái, đứa nhỏ này cũng đã nghĩ ra toàn những câu chuyện kỳ dị… những câu chuyện của nó đang trở nên hoang đường hơn, vậy mà cụ vẫn nghe lọt tai… Đứa nhỏ này có thể nói Xà ngữ, cụ Dumbledore à, mà cụ vẫn nghĩ là nó đáng tin hay sao?”
Giáo sư McGonagall la lên:
“Ông khùng rồi! Đầu tiên là Cerdic Diggory, rồi tới ông Crouch! Những cái chết đó không thể chỉ đơn giản là việc làm ngẫu nhiên của một thằng điên được!”
Ông Fudge cũng hét lại:
“Tôi không thấy có bằng chứng nào chống lại chuyện đó cả!”
Bây giờ thì cơn giận của ông cũng bằng với cơn giận của bà McGonagall, gương mặt của ông tím lịm:
“Tôi có cảm giác như là tất cả các người đều quyết tâm khơi dậy một cơn hoảng loạn sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ mà chúng tôi đã thiết lập mười ba năm nay!”
Harry không thể nào tin vào điều nó đang nghe nữa. Nó vẫn luôn nghĩ về ông Fudge như một con người tử tế, hơi khoa trương, hơi ồn ào, nhưng bản chất tốt. Nhưng giờ đây đứng trước mặt nó là một phát sư lùn đang cơn giận dữ, khăng khăng không chịu chấp nhận cái viễn cảnh rằng cái thế giới trật tự và thoải mái của ông ta sắp sụp đổ… không chịu tin rằng Chúa tể Voldemort có thể trỗi dậy.
Cụ Dumbledore lặp lại:
“Voldemort đã trở lại, ông Fudge à, nếu ông thẳng thắng chấp nhận sự thật này, và tiến hành những biện pháp cần thiết, chúng ta sẽ vẫn còn có thể cứu vãn được tình thế. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là đuổi bọn Giám ngục ra khỏi nhà tù Azkaban …”
Ông Fudge lại hét lên:
“Vô lý. Đuổi bọn Giám ngục à? Tôi chỉ cần đưa ra đề nghị đó thôi là sẽ bị đá văng khỏi văn phòng ngay! Một nửa trong số chúng tôi chỉ cảm thấy an toàn trên giường ngủ mỗi tối bởi vì chúng tôi biết bọn giám ngục đang đứng canh nhà tù Azkaban!”
Cụ Dumbledore nói:
“Còn tất cả những người còn lại như chúng tôi thì không thể ngủ yên trên giường, ông Fudge à, khi biết là ông đã giao bọn thuộc hạ đắc lực nhất của Chúa tể Voldemort cho một lũ quái vật sẵn sàng hùa theo hắn ngay khi hắn kêu gọi chúng. Chúng sẽ không giữ lòng trung thành với ông đâu, ông Fudge à! Chúa tể Voldemort có thể hứa hẹn với chúng nhiều cơ hội về quyền lực hơn và lạc thú hơn so với điều ông có thể cho chúng! Nếu bọn Giám ngục về phe Chúa tể Voldemort, và những thuộc hạ cũ quay trở về với hắn, ông sẽ khó lòng ngăn chặn hắn giành lại loại quyền lực mà hắn đã có được cách đây mười ba năm!”
Ông Fudge há họng ra rồi ngậm miệng lại như thể không còn lời nào diễn tả được cơn giận của ông. Cụ Dumbledore tiếp tục nhấn mạnh:
“Bước thứ hai ông phải làm… làm ngay tức thì, là phái sứ giả đến gặp những người khổng lồ.”
Ông Fudge hét lên the thé, dường như mới hoàn hồn:
“Phái sứ giả tới gặp bọn người khổng lồ ư? Cái trò điên khùng gì đây?”
Cụ Dumbledore nói:
“Hãy giơ ra cho họ một bàn tay hữu nghị, ngay bây giờ, trước khi quá trễ. Nếu không, Chúa tể Voldemort sẽ thuyết phục được họ rằng hắn là pháp sư duy nhất có thể đem lại cho họ quyền lợi và tự do, như hắn đã làm trước đây!”
Ông Fudge há hốc miệng ra, lúc lắc cái đầu và lùi tránh xa cụ Dumbledore:
“Cụ… cụ không thể nào làm căng thẳng như vậy! Nếu cộng đồng pháp thuật nghe phong thanh rằng tôi đã tiếp cận bọn người khổng lồ… thì chắc là tôi mất chức luôn… Cụ Dumbledore ơi, dân chúng ghét họ lắm…”
Giờ đây giọng cụ Dumbledore đã cất cao lên, vầng hào quang quyền lực quanh cụ trở nên rõ rệt, mắt cụ lại quắc sáng một lần nữa:
“Ông đui rồi, ông Fudge à, lòng tham quyền cố vị đã khiến ông đui mù. Lâu nay ông luôn luôn quá coi trọng cái mà ông gọi là huyết thống thuần chủng! Ông đã không nhận ra rằng lý lịch của người ta không thành vấn đề, mà chính là nỗ lực phấn đấu của con người mới là quan trọng! Bọn Giám ngục vừa mới hủy diệt thành viên còn lại cuối cùng của một gia đình thuần chủng và cổ xưa như bất cứ gia đình thuần chủng nào khác… Và hãy nghĩ xem gã Crouch con đã chọn cho mình một cuộc đời như thế nào! Bây giờ tôi nói với ông rằng… Hãy thực hiện ngay những biện pháp mà tôi đề nghị, và ông sẽ được nhớ đến như một trong những bộ trưởng Pháp thuật dũng cảm nhất và vĩ đại nhất mà chúng tôi được biết đến, cho dù ông còn giữ được chức đó hay không. Còn nếu ông không chịu hành động… thì lịch sử sẽ ghi nhận ông như kẻ đã nhảy lên lề né tránh và để cho Chúa tể Voldemort có được cơ hội thứ hai để hủy diệt thế giới mà chúng ta đã cố gắng xây dựng lại.”
Ông Fudge vẫn lùi lại, thì thào:
“Loạn trí… điên rồ…”
Và mọi người lại yên lặng. Bà Pomfrey đứng lặng người phía chân giường của Harry, hai bàn tay bụm miệng. Bà Weasley vẫn còn đứng chồm trên người Harry, tay bà đặt trên vai của nó để giữ không cho nó nhổm dậy.Bill, Ron và Hermione đều trố mắt nhìn ông Fudge.
Cụ Dumbledore nói:
“Nếu ông vẫn cứ quyết tâm tiếp tục nhắm mắt ngơ tai như vậy, ông Fudge à, thì chúng ta đành rẽ mỗi người mỗi ngả. Ông cứ hành động theo cách nào ông thấy thích hợp. Và tôi… tôi sẽ hành động theo cách của tôi.”
Giọng của cụ Dumbledore không hàm chứa ẩn ý đe dọa gì, nó chỉ vang lên như một lời tuyên bố, nhưng ông Fudge đổ quạu trong tư thế sẵn sàng muốn đánh nhau, như thể cụ Dumbledore đang cầm đũa phép sấn vào ông không bằng. Ông vung vẩy mấy ngón tay ra phía trước đe dọa:
“Nè, nè, cụ Dumbledore … cụ coi chừng. Hồi nào giờ tôi luôn luôn để cụ tự tung tự tác. Tôi đã rất kính trọng cụ. Lẽ ra tôi có thể không đồng ý nhiều quyết định của cụ, nhưng tôi vẫn làm thinh. Không có mấy người chịu để cho cụ sử dụng người Sói hay lưu dụng lão Hagrid, hay tự quyết định nội dung dạy học trò mà không cần tham khảo ý kiến của Bộ Pháp Thuật đâu. Nhưng nếu cụ có ý chống lại tôi…”
Cụ Dumbledore nói:
“Kẻ duy nhất mà tôi có ý định chống lại là Chúa tể Voldemort. Nếu ông cũng chống lại hắn thì ông Fudge à, chúng ta vẫn còn cùng chung một phe.”
Dường như ông Fudge không thể nghĩ ra được câu trả lời, ông chồm tới ngả lui trên đôi chân nhỏ của mình trong một lát, hai tay xoay xoay cái nón hình trái dưa. Cuối cùng ông nói với giọng cầu khẩn:
“Hắn không thể trở lại đâu cụ Dumbledore, đơn giản là hắn không thể…”
Thầy Snape sải bước tới trước, đi ngang qua cụ Dumbledore, vừa đi vừa xắn tay áo trái lên. Thầy giơ cánh tay ra và chỉ cho ông Fudge xem, khiến ông ta co rúm lại. Thầy Snape nói, giọng cay nghiệt:
“Đó. Đó là Dấu hiệu Hắc ám. Nó không còn rõ như cách đây một giờ nữa, lúc đó nó bầm đen lên, nhưng ông vẫn còn có thể nhìn thấy nó, mọi Tử thần Thực tử đều mang dấu hiệu do Chúa tể Hắc ám ấn vào. Đó là một cách để phân biệt người này với người kia, và cũng là cách thức Chúa tể Voldemort triệu tập chúng tôi. Khi hắn chạm vào dấu hiệu của bất cứ Tử thần Thực tử nào, chúng tôi phải độn thổ, hoặc thăng thiên, đến ngay bên cạnh hắn. Suốt cả năm nay dấu hiệu này càng lúc càng rõ hơn. Dấu hiệu của ông Karkaroff cũng vậy. Ông có biết tại sao tối nay Karkaroff chạy trốn không? Cả hai chúng tôi đều cảm thấy Dấu hiệu Hắc ám rát bỏng, cả hai chúng tôi đều biết hắn đã trở lại. Ông Karkaroff sợ Chúa tể Hắc ám trả thù. Ông ta đã phản bội quá nhiều đồng bọn Tử thần Thực tử nên ông ta không chắc là sẽ được bọn chúng chào đón trở lại.”
Ông Fudge cũng lùi lại tránh thầy Snape. Ông lắc đầu lia lịa. Dường như ông không thể tin một lời nào mà thầy Snape vừa nói, ông ngó trừng trừng cái dấu hiệu xấu xí trên cánh tay thầy Snape với vẻ ghê tởm rõ rệt, rồi ngước nhìn cụ Dumbledore, thì thào:
“Tôi không biết cụ và thầy trò trường cụ đang chơi trò gì, cụ Dumbledore à, nhưng tôi thấy nhiêu đây là đủ rồi. Tôi không còn lời nào để nói thêm nữa. Tôi sẽ liên lạc với cụ vào ngày mai, cụ Dumbledore à, để thảo luận về việc điều hành ngôi trường này. Tôi phải trở về Bộ Pháp Thuật đây.”
Ông đã đi gần tới cửa rồi thì dừng bước. Ông quay lại sải bước băng qua phòng bệnh, dừng lại bên giường của Harry. Ông lấy trong túi áo của ông ra một bao vàng bự thảy lên cái bàn bên cạnh giường Harry và nói ngắn gọn:
“Tiền thưởng của trò đây. Một ngàn đồng Galeon. Lẽ ra phải có một buổi lễ trao giải thưởng, nhưng trong hoàn cảnh này…”
Ông chụp cái nón trái dưa lên đầu mình và đi ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Khi ông đã đi khuất rồi, cụ Dumbledore quay lại nhìn nhóm người đang đứng quanh giường Harry. Cụ nói:
“Có một việc phải làm. Bà Molly à… liệu tôi có suy nghĩ đúng không nếu tôi quyết trông cậy vào bà và ông Arthur?”
Bà Weasley nhợt nhạt đến trắng bệch cả môi, nhưng tỏ vẻ cương quyết, bà nói:
“Dĩ nhiên là cụ đúng. Chúng tôi biết ông Fudge quá mà. Anh Arthur sở dĩ còn chịu ở lại ở Bộ Pháp Thuật mấy năm nay chẳng qua vì anh quan tâm đến dân Muggle thôi. Ông Fudge cứ cho là anh ấy thiếu lòng tự hào pháp sư đúng đắn.”
Cụ Dumbledore nói:
“Vậy thì chúng ta cần nhắn tin ngay cho ông Arthur. Tất cả những ai mà chúng ta có thể thuyết phục họ nhận thức được sự thật phải được thông báo ngay tức khắc, và ông Arthur ở vị trí thuận lợi để tiếp xúc với những người ở Bộ Pháp Thuật, những người không đến nỗi thiển cận như ông Fudge.”
Anh Bill đứng dậy, nói:
“Con sẽ đi gặp ba. Con đi ngay bây giờ đây.”
Cụ Dumbledore nói:
“Hay lắm! Con hãy kể cho ba con biết chuyện gì đã xảy ra. Nói với ba con là thầy sẽ sớm liên hệ trực tiếp với ba con. Tuy nhiên ông ấy cũng cần phải kín đáo. Nếu ông Fudge tưởng là chúng ta đang can thiệp vào Bộ Pháp Thuật …”
Anh Bill nói:
“Thầy cứ giao việc đó cho con.”
Anh Bill vỗ lên vai Harry, hôn lên má bà Weasley, mặc áo khoác vào, và sải bước nhanh ra khỏi phòng.
Cụ Dumbledore quay lại nói với giáo sư McGonagall:
“Bà Minerva, tôi muốn gặp ông Hagrid trong văn phòng của tôi, càng sớm càng tốt. Và tôi cũng muốn mời – nếu bà ấy vui lòng đến – mời cả bà Maxime nữa.”
Giáo sư McGonagall gật đầu và đi ra, không nói thêm một lời nào.
Cụ Dumbledore nói với bà Pomfrey:
“Bà Poppy, bà vui lòng đi xuống văn phòng của giáo sư Moody, tôi nghĩ ở đó bà sẽ tìm thấy một con gia tinh tên là Winky đang ở trong trạng thái hơi bị trầm uất. Bà hãy làm cái gì bà có thể làm cho chị ta, rồi đem chị ta xuống nhà bếp. Tôi tin là Dobby sẽ chăm sóc chị ta tốt hơn chúng ta.”
Bà Pomfrey tỏ ra sửng sốt, nhưng bà nói:
“Được… được thôi.”
Rồi bà Pomfrey rời khỏi phòng.
Cụ Dumbledore kiểm tra coi cửa nẻo đã đóng chặt lại cả chưa, và chờ cho tiếng bước chân của bà Pomfrey đã xa dần, rồi cụ mới nói tiếp:
“Còn bây giờ là lúc để cho hai người trong đám chúng ta nhận ra nhau. Anh Sirius … xin anh vui lòng trở lại hình dạng bình thường.”
Con chó đen khổng lồ ngước nhìn cụ Dumbledore, rồi trong nháy mắt, rùng mình biến thành một người đàn ông.
Bà Weasley thét lên và nhảy lùi lại khỏi giường. Bà chỉ vào chú Sirius, thét lên the thé:
“Sirius Black!”
Ron kêu lên:
“Má, đừng la! KHông sao đâu.”
THầy Snape không hét lên cũng không nhảy lùi lại, nhưng ngó mặt thầy là đủ thấy một cơn giận đang pha trộn nỗi kinh hoàng. Thầy Snape nhìn trừng trừng chú Sirius, gầm gừ:
“Hắn! Hắn làm gì ở đây chứ?”
Chú Sirius cũng biểu lộ một vẻ không ưa tương tự đối với thầy Snape. Cụ Dumbledore nhìn cả hai người, nói:
“Anh Sirius đến đây là do tôi mời, cũng như anh vậy, anh Snape à. Tôi tin tưởng cả hai anh. Đã đến lúc các anh dẹp qua một bên những khác biệt trước đây để mà tin cậy lẫn nhau.”
Harry nghĩ cụ Dumbledore đang đòi hỏi một điều gần như phép mầu. Chú Sirius và thầy Snape nhìn nhau thiếu điều ăn tươi nuốt sống nhau.
Cụ Dumbledore nói tiếp với một giọng nói tỏ ra thiếu nhẫn nại:
“Tôi sẽ giải quyết, trong một thời gian ngắn, tạm gác đi hận thù công khai. Hai anh hãy bắt tay nhau. Bây giờ hai anh đang cùng một phe. Thời gian thì ít, và nếu như vài người trong chúng ta, những người biết sự thật, lại không chịu đoàn kết với nhau, thì chúng ta chẳng có hy vọng gì cả.”
Chú Sirius và thầy Snape tiến về phía nhau một cách chậm rãi – vẫn trừng mắt nhìn nhau như thể người này chẳng cầu mong gì hơn là quỷ vật người kia đi – và họ bắt tay nhau. Rồi họ buông tay nhau ra thiệt nhanh.
Cụ Dumbledore một lần nữa lại bước tới đứng giữa hai người:
“Vậy là có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Bây giờ tôi có công tác giao cho cả hai người đây: thái độ của ông Fudge, mặc dù không phải bất ngờ, cũng đã làm thay đổi mọi thứ. Sirius, tôi cần anh lên đường ngay tức thì. Anh phải đi báo động cho các phù thủy Remus Lupin, Arbella Figg, Mundungus Fletcher… Đám người cũ ấy. Hãy ẩn tích ở chỗ ông Lupin một thời gian. Tôi sẽ liên hệ với anh ở chỗ đó.”
Harry nói:
“Nhưng…”
Nó muốn chú Sirius ở lại. Nó không muốn lại phải chia tay với chú Sirius gấp gáp như vậy. Chú Sirius quay về phía Harry vỗ về:
“Con sẽ sớm gặp lại chú mà, chú hứa với con. Nhưng con cũng hiểu mà, chú phải làm những gì chú có thể làm, đúng không?”
Harry nói:
“Dạ… con hiểu… dĩ nhiên con hiểu.”
Chú Sirius nắm chặt tay nó trong một lát ngắn ngủi, gật đầu với cụ Dumbledore, biến hình lại thành ra con chó đen khổng lồ, chạy băng qua căn phòng, tới cửa, tự dùng chân vuốt trước mà mở nắm đấm cửa. Rồi biến mất.
Cụ Dumbledore quay lại thầy Snape:
“Anh Severus, anh biết công việc mà tôi phải giao anh. Nếu anh đã sẵn sàng… nếu anh đã chuẩn bị…”
Thầy Snape nói:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Trông thầy hơi nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lấp lánh một cách kỳ lạ.
Cụ Dumbledore nói:
“Vậy thì chúc anh may mắn.”
Cụ Dumbledore nhìn theo với một thoáng e ngại trên nét mặt, khi thầy Snape bước đi nhanh không nói một lời.
Nhiều phút trôi qua lặng lẽ trước khi cụ Dumbledore lại nói tiếp:
“Tôi phải đi xuống lầu. Tôi phải gặp gia đình Diggory. Harry à, nhớ uống hết thuốc của con. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau.”
Khi cụ Dumbledore đi khuất rồi, Harry ngã vật xuống cái gối. Hermione, Ron và bà Weasley vẫn đang nhìn nó. Bây giờ họ mới lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ.
Bà Weasley rốt cuộc nói:
“Harry à, con phải uống cho hết thuốc của con đi.”
Khi bà đưa tay lấy cái chai thuốc và cái ly, tay bà đụng vô cái bao vàng đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ của Harry. Bà Weasley nói:
“Con sẽ ngủ một giấc dài say sưa. Con hãy cố nghĩ đến chuyện khác một lát… thử nghĩ xem con sẽ mua gì với số tiền thưởng của con chẳng hạn…”
Harry nói, giọng không một chút biểu cảm:
“Con không cần số vàng đó. Bác giữ giùm con. Hay ai đó lấy đi giùm cũng được. Lẽ ra con đã không thắng được. Lẽ ra phần thưởng đó phải thuộc về anh Cerdic.”
Cái điều mà nó cứ phải đấu tranh nhiều lần kể từ khi nó rời khỏi mê lộ cho đến giờ đang có cơ đánh bại nó. Nó có thể cảm thấy một cơn đau nhức nhối rát bỏng ở khóe mắt. Nó chớp mắt, nhìn lên trần nhà.
Bà Weasley thì thầm:
“Đâu phải lỗi của con đâu Harry!”
Harry nói:
“Chính con biểu ảnh cùng cầm chiếc Cúp với con.”
Bây giờ cảm giác rát bỏng lan tới cổ họng nó. Nó những mong cho Ron nhìn đi chỗ khác.
Bà Weasley đặt cái chai thuốc xuống cái kệ bên giường ngủ, cúi xuống, vòng tay ôm Harry. Nó không nhớ là trong đời nó từng được ai ôm ấp như được mẹ ôm ấp như vầy bao giờ chưa. Toàn bộ sức nặng của mọi thứ mà nó đã nhìn thấy đêm đó dường như đổ ụp xuống nó khi bà Weasley ôm nó vào lòng. Gương mặt của mẹ nó, giọng nói của cha nó, hình ảnh của Cerdic nằm chết trên mặt đất, tất cả bắt đầu quay tít trong đầu nó đến khi nó không thể nào chịu đựng được nữa, cho đến khi mặt nó co rúm lại để cố nén một tiếng rú đau thương đòi bật ra khỏi người nó.
Có tiếng đóng mở cửa ồn ào, bà Weasley bèn buông Harry ra. Hermione đang đứng cạnh cửa sổ. Cô bé đang nắm chặt trong tay một cái gì đó. Cô bé nói nhỏ:
“Xin lỗi.”
Bà Weasley đưa mu bàn tay chùi nước mắt, nói nhanh:
“Uống thuốc đi Harry.”
Harry uống một hơi hết cạn thuốc. Hiệu quả của chất thuốc ngủ không chiêm bao xảy ra tức thì. Cơn buồn ngủ nặng nề không thể kháng cự lại phủ chụp xuống mắt Harry. Nó vùi đầu vào gối và không nghĩ ngợi gì nữa.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+