Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau tang lễ

Những khoảnh trời màu xanh rực rỡ đã bắt đầu hiện ra bên trên những tháp canh của tòa lâu đài, nhưng những dấu hiệu của mùa hè sắp đến này không làm tâm trạng Harry khá hơn. Nó cứ gặp trục trặc hoài, cả trong cố gắng tìm hiểu xem Malfoy đang làm gì, cả trong nỗ lực gợi chuyện với thầy Slughorn để may ra bằng cách nào đó dụ dỗ được thầy trao cho cái ký ức mà hình như thầy đã chôn sâu mấy chục năm trời.
“Lần cuối cùng, hãy quên Malfoy đi,” Hermione kiên quyết nói với Harry.
Hai đứa nó đang ngồi với Ron trong góc sân trường đầy nắng sau bữa ăn trưa. Cả Hermione lẫn Ron đều đang nắm chặt tờ rơi của Bộ Pháp thuật – Những Lỗi Độn Thổ Thông Thường và Cách Tránh – bởi vì tụi nó sẽ phải thi vào ngay buổi trưa hôm đó, nhưng cách gì thì gì, mấy tờ rơi đó chẳng chứng tỏ có tác dụng xoa dịu thần kinh của tụi nó chút nào.
Ron bỗng giật mình và tìm cách núp sau lưng Hermione khi một cô gái vừa đi vòng qua cái góc tụi nó đang ngồi.
“Không phải Lavender mà,” Hermione chán ngán nói.
“Ừ, tốt,” Ron nhẹ nhõm nói.
“Bạn là Harry Potter?” Cô ấy nói, “Tôi được sai đưa cho bạn cái này.”
“Cám ơn.”
Trái tim Harry chùng xuống lúc nó cầm cuộn giấy da nhỏ. Khi cô gái đã đi xa ngoài tầm tai, nó nói, “Thầy Dumbledore đã nói là mình sẽ khỏi học thêm buổi nào nữa cho tới khi mình lấy được ký ức thầy Slughorn.”
“Có lẽ thầy muốn kiểm tra xem bồ đang làm gì?” Hermione suy đoán trong lúc Harry mở cuộn giấy da; nhưng thay vì nhận ra nét chữ dài, thon mảnh, xiên xiên của cụ Dumbledore, nó lại thấy dòng chữ chè bè lộn xộn, rất khó đọc vì những vết mực lem to thù lù nằm đầy trên tờ giấy da.
Harry, Ron và Hermione yêu quý!
Aragog đã chết tối qua. Harry và Ron, hai đứa con đã gặp cậu ấy và biết cậu ấy đặc biệt như thế nào. Hermione, bác biết con sẽ thích cậu ấy. Nếu các con chịu khó xuống đây dự tang lễ vào tối hôm nay thì điều đó an ủi bác nhiều lắm. Bác định làm tang lễ vào lúc hoàng hôn vì đó là thời điểm cậu ấy thích nhất trong ngày. Bác biết các con không được phép ra ngoài vào ban đêm, nhưng các con có thể xài tấm Áo Khoác Tàng Hình. Lẽ ra bác không nên rủ rê các con, nhưng bác không chịu nổi sự cô đơn này.
Hagrid.
“Đọc đi.” Harry nói, trao bức thư cho Hermione. “Ôi, Trời ơi!” Cô bé kêu lên, đọc lướt qua bức thư rồi chuyển cho Ron, anh chàng này đọc bức thư với vẻ ngờ vực càng lúc càng tăng.
“Bác ấy khùng hả!” Nó giận dữ nói. “Cái đồ đó đã từng bảo đồng bọn ăn thịt Harry và mình! Từng bảo chúng cứ tự tiện chén! Vậy mà bây giờ bác Hagrid lại mong tụi mình đi xuống đó mà khóc thương cái thây lông lá đó!”
“Không những thế,” Hermione nói, “bác ấy còn biểu tụi mình rời khỏi lâu đài vào ban đêm mà bác ấy biết an ninh ban đêm chặt chẽ một triệu lần hơn và nếu tụi mình bị bắt thì sẽ rắc rối biết chừng nào.”
“Trước đây tụi mình đã từng xuống đó gặp bác ấy vào ban đêm mà,” Harry nói.
“Ừ, nhưng liều vì một chuyện như vầy à?” Hermione nói. “Chúng ta đã mạo hiểm nhiều phen để giúp bác Hagrid, nhưng nói cho cùng – Aragog đã chết. Phải chi là vấn đề cứu mạng bác ấy…”
“Mình càng không muốn đi,” Ron kiên quyết. “Bồ chưa gặp con quái vật đó, Hermione à. Cứ tin mình đi, chết sẽ làm cho nó tốt mã hơn.”
Harry lấy lại lá thư và đăm đăm nhìn xuống những vết mực loang lổ khắp lá thư. Rõ ràng là nước mắt đã rớt xuống tờ giấy da liên tiếp từng hột bự…
“Harry, bồ đừng có nghĩ đến việc đi.” Hermione nói. “Không đáng bị cấm túc vì một chuyện như thế.”
Harry thở dài. “Ừ, mình biết,” nó nói. “Mình chắc là bác ấy sẽ phải chôn Aragog mà không có tụi mình.”
“Ừ, chắc vậy.” Hermione nói, trông có vẻ yên tâm. “Coi nè, lớp Độc Dược chiều nay hầu như trống trơn, vì tất cả tụi này đều đi thi Độn Thổ… Vậy bồ thử tìm cách dụ dỗ thầy Slughorn đi.”
“Bồ nghĩ lần thứ năm mười bảy thì hên hả?” Harry cay đắng.
“Hên?” Ron đột ngột la lên. “Đúng đó, Harry, cứ cầu may!”
“Ý bồ là sao?”
“Xài thuốc hên!”
“Phải đó, Ron, đúng rồi!” Hermione nói, nghe thảng thốt. “Dĩ nhiên rồi! Tại sao mình lại không nghĩ ra há?”
“Phúc Lạc Dược hả?” Harry trợn mắt ngó hai đứa bạ. “Mình không biết… Mình định để dành nó…”
“Để làm gì?” Ron ngờ vực hỏi.
“Harry ơi, còn cái gì trên đời này quan trọng hơn ký ức của thầy Slughorn hả?” Hermione hỏi.
Harry không trả lời. Ý nghĩ xài đến chai nhỏ xíu vàng óng ấy đã lởn vởn đôi lần trong trí tưởng tượng của nó; những kế hoạch không định hình, không rõ ràng về việc Ginny chia tay với Dean, về việc Ron sẽ vui vẻ chấp nhận gã bồ mới của cô em gái đã nhen nhúm lâu nay tận đáy não nó, nhưng nó không chịu thừa nhận trừ khi chiêm bao hay lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mơ…
“Harry? Bồ vẫn còn đang ngồi với tụi mình chứ?” Hermione hỏi
“Cái… gì… À, dĩ nhiên,” nó nói, tự chủ lại. “Thôi thì.. Ôkê. Nếu chiều nay mình không gợi chuyện được thầy Slughorn thì mình sẽ xài tới Phúc Lạc Dược để thử một phen nữa vào tối nay.”
“Vậy quyết định rồi nhé.” Hermione nói dứt khoát và đứng dậy múa một điệu duyên dáng xoay tròn vòng quanh gót chân. “Địa điểm… Định ý… Điềm đạm…” Cô nàng lẩm bẩm.
“Thôi, ngừng đi mà!” Ron năn nỉ, “Mình đã đủ phát bệnh vì… Mau lên, che mình lại!”
“Không phải Lavender mà!” Hermione hết kiên nhẫn nổi, khi hai cô gái khác xuất hiện trong sân và Ron chuồn nhanh ra sau Hermione.
“Bảnh!” Ron ngó qua vai Hermione nói. “Mèn ơi, coi bộ tụi nó không vui vẻ hén?”
“Tụi nó là chị em Montgomery và dĩ nhiên là tụi nó không thể vui vẻ rồi, chứ bộ bồ chưa nghe chuyện đã xảy ra cho thằng em trai của tụi nó hả?” Hermione nói.
“Thành thật mà nói, mình hết biết chuyện gì đang xảy ra cho bà con của thiên hạ rồi,” Ron nói.
“Ừ, em trai của tụi nó đã bị người sói tấn công. Người ta đồn rằng tại má tụi nó từ chối giúp đỡ bọn Từ Thần Thực Tử. Dù sao thì thằng bé cũng chỉ mới năm tuổi và đã chết trong bệnh viện thánh Mungo, họ không thể nào cứu chữa nổi thằng bé.”
“Nó chết à?” Harry lặp lại, sững sờ. “Nhưng chắc chắn là người sói không giết người, họ chỉ biến người ta thành người sói như họ thôi mà?”
“Thỉnh thoảng họ cũng làm chết người,” Ron nói, lúc này trông nó nghiêm chỉnh khác thường. “Mình nghe nói chuyện đó xảy ra khi người soi tha nạn nhân đi.”
“Người sói đó tên gì?” Harry hỏi nhanh.
“À, theo tin đồn thì đó là Fenrir Greyback,” Hermione nói.
“Mình biết hắn – gã khùng ưa tấn công trẻ con ấy, cái gã mà thầy Lupin đã kể cho mình nghe!” Harry giận dữ nói.
Hermione nhìn nó ngao ngán.
“Harry, bồ phải lấy cho được ký ức đó,” cô nàng nói. “Mục tiêu cuối cùng của việc đó là để chặn Voldermort lại, đúng không? Tất cả những chuyện ghê rợn đang xảy ra nói cho cùng đều do hắn mà ra…”
Tiếng chuông vang vọng từ tòa lâu đài khiến cả Hermione lẫn Ron đứng bật dậy, vẻ mặt hãi hùng.
“Hai bồ sẽ thi tốt thôi,” Harry nói với tụi nó, khi tụi nó đi về phía tiền sảnh nhập vào đám học sinh sẽ thi Độn Thổ hôm đó. “Chúc may mắn nghe.”
“Bồ cũng may mắn nhé!” Hermione nói với một cái nhìn đầy ý nghĩa, khi Harry đi về phía tầng hầm.
Chỉ có ba học sinh trong lớp học độc dược chiều nay: Harry, Ernie và Draco Malfoy.
“Các trò đều chưa đủ tuổi thi hả?” Thầy Slughorn xởi lởi nói. “Chưa tới mười bảy tuổi à?”
Cả ba đứa đều lắc đầu.
“Thôi thế này,” thầy Slughorn phấn khởi nói, “Vì lớp học của chúng ta hơi ít, chúng ta sẽ làm chuyện gì đó cho vui. Thầy muốn tất cả hãy bày cho thầy một trò thú vị!”
“Thưa thầy, ý đó thiệt là hay,” Ernie xoa xoa hai tay vào nhau nịnh nọt.
Malfoy không thèm nhếch mép. “Thầy muốn nói ‘một trò gì thú vị’ là trò gì?” Nó quạu quọ.
“Ồ, cứ làm cho thầy ngạc nhiên,” thầy Slughorn nói thản nhiên.
Malfoy mở cuốn Bào chế Thuốc Cao Cấp ra với nét mặt đưa đám. Quá rõ ràng là nó cho rằng buổi học này chỉ tổ mất thì giờ. Ló mặt qua cuốn sách, quan sát Malfoy, Harry nghĩ, chắc chắn Malfoy đang thèm được dùng thì giờ này để chui vô Phòng Theo Yêu Cầu.
Chẳng biết là do nó tưởng tượng hay quả thực Malfoy có vẻ gầy đi, như cô Tonks vậy. Chắc chắn là trông Malfoy xanh xao hơn; da nó bệch bạc màu tro có lẽ bởi vì dạo này nó hiếm khi thấy ánh mặt trời; không còn đâu vẻ mặt tự mãn, tự cao và háo hức nữa. Không còn chút gì dáng điệu nghênh ngang mà nó đã tỏ ra trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, khi nó công khai khoe khoang cái sứ mạng mà Voldemort giao cho nó… Chỉ có thể có một kết luận duy nhứt, theo ý Harry: cái sứ mạng đó, dù là sứ mạng gì đi nữa, cũng đang ngắc ngứ tồi tệ.
Ý nghĩ này khiến Harry hồ hởi phấn khởi hẳn lên, nó thèm đọc lướt qua cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp và tìm thấy một bản đã sửa đổi nát bấy của Hoàng tử Lai ở bài Thuốc Tạo Khoái. Cái này có vẻ chẳng những đáp ứng yêu cầu của thầy Slughorn, mà biết đâu còn có thể (tim Harry nhảy thót lên khi đầu nó nảy ra ý tưởng đó) làm cho thầy Slughorn tâm trạng sảng khoái để thầy sẵn sàng trao cho Harry ký ức của thầy, nếu mà Harry có thể thuyết phục thầy nếm thử một tí…
Một giờ rưỡi sau thầy Slughorn nói, “Nào, tốt lắm, cái này coi bộ tuyệt vời,” thầy vỗ hai tay vào nhau khi bắt đầu ngó xuống cái chất vàng óng như nắng trong vạc của Harry. “Thuốc Tạo Khoái hả, thầy thử được không? Thầy ngửi được cái mùi gì đó? Chà… Trò cho thêm một nhánh bạc hà, phải không? Không đúng bài bản lắm, nhưng là một biến tấu hay, đương nhiên, Harry à, cái đó sẽ có xu hướng làm cân đối lại những tác dụng phụ đôi khi xảy ra như hát ca quá đà hoặc véo mũi… thầy thực sự không biết trò kiếm đâu ra bộ não tuyệt vời này, chàng trai ạ! … trừ phi…”
Harry dùng chân đẩy cuốn sách của Hoàng tử Lai vô sâu trong cặp.
“… đó là gien di truyền của mẹ trỗi dậy trong người trò!”
“Dạ… Thưa thầy, có lẽ vậy,” Harry nói, thở phào ra.
Ernie có vẻ hơi quạu: nó tính qua mặt Harry một phen, nên đã hấp tấp phát minh ra độc dược của riêng nó, một thứ thuốc keo vón lại và tạo thành một cục tím bầm nằm ngay ở đáy vạc. Malfoy thì đã dọn dẹp đồ đạc, mặt mày chua chat. Thầy Slughorn đã tuyên bố dung dịch Nấc Cụt của nó chỉ “tàm tạm”.
Chuông reo, cả Ernic và Malfoy lập tức rời khỏi phòng học.
“Thưa thầy… Thưa thầy! Thầy không muốn nếm thử Thuốc Tạo…” Harry tha thiết gọi theo.
Nhưng thầy Slughorn đã đi khuất. Thất vọng, Harry đổ hết thuốc trong vạc ra, dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi tầng hầm, và chậm rãi đi ngược lên cầu thang về phòng sinh hoạt chung.
Ron và Hermione trở lại đó vào lúc xế chiều.
“Harry!” Hermione gào lên khi cô nàng chui qua cái lỗ chân dung. “Harry ơi, mình đậu rồi!”
“Giỏi lắm!” Nó nói. “Còn Ron?”
“Nó hả… nó rớt rồi,” Hermione thì thầm trong khi Ron rũ người đi lừ đừ vô phòng trông rầu rĩ hết sức. “Thiệt là xui xẻo, một chi tiết vặt thôi, giám khảo phát hiện nó đã bỏ sót lại đằng sau nửa cái lông mày… Còn chuyện thầy Slughorn ra sao?”
“Chẳng có gì vui,” Harry nói khi Ron nhập bọn với hai đứa nó. “Xui xẻo thôi mà, bồ tèo, lần sau bồ sẽ đậu… tụi mình có thể thi chung.”
“Ừ, mình hy vọng vậy,” Ron cáu gắt. “Nhưng mà một nửa cái lông mày… làm như là vấn đề lớn lắm không bằng!”
“Mình biết,” Hermione dỗ dành, “Quả là có vẻ khe khắt quá…”
Tụi nó dành cả buổi tối để nói xấu giám thị cuộc thi Độn Thổ, và Ron trông có vẻ phấn chấn lên phần nào khi tụi nó đi trở lại phòng sinh hoạt chung, lúc này đang bàn bạc cái vấn đề nhì nhằng là thầy Slughorn và ký ức của thầy.
“Vậy, Harry à… bồ sẽ xài tới Phúc Lạc Dược hay tính cách khác?” Ron hỏi.
“Ừ, mình cho là có lẽ vậy tốt hơn,” Harry nói. “Mình nghĩ là không cần uống hết cả chai cho hên tới ‘hai-mươi-bốn-giờ’ đâu, việc đó cần gì tốn tới cả đêm… Mình chỉ uống một ngụm thôi. Hai ba tiếng đồng hồ hiệu nghiệm là đủ để làm.”
“Bồ sẽ có cảm giác rất tuyệt vời khi uống vô,” Ron mơ màng nhớ lại. “Giống như là bồ không thể nào làm gì sai.”
“Bồ đang nói gì vậy?” Hermione cười. “Bồ có xài qua thuốc đó bao giờ đâu!”
“Ừ, nhưng lúc đó mình cứ nghĩ mình đã xài rồi, chứ gì nữa?” Ron nói như thể đang giảng giải một điều quá hiển nhiên. “Nói chung sự khác biệt nào thì cũng như nhau cả thôi…”
Bởi vì tụi nó vừa thấy thầy Slughorn đi vào Đại Sảnh Đường và biết thầy ưa nhẩn nha kéo dài bữa ăn tối, cho nên tụi nó lần quần nán lại trong phòng sinh hoạt chung, kế hoạch là Harry sẽ đi tới phòng của thầy Slughorn một lần nữa khi thầy trở về đó. Khi nắng xế chùng xuống trên những ngọn cây trong khu rừng Cấm, tụi nó quyết định thời điểm đã đến, và sau khi kiểm tra cẩn thận để biết chắc là Neville, Dean và Seamus đều ở cả trong phòng sinh hoạt chung, tụi nó lẻn lên phòng ngủ nam sinh.
Harry moi mấy chiếc vớ được cuộn tròn từ dưới đáy cái rương lên và rút ra một chai tí hon lóng lánh.
“Nó đây,” Harry nói, giơ cái chai nhỏ xíu lên và ực một ngụm được ước lượng cẩn thận.
“Bồ cảm thấy sao?” Hermione thì thẩm hỏi.
Harry không trả lời mất một lúc. Sau đó, từ từ nhưng rõ rệt, cái cảm giác phấn khởi trước vận may vô cùng tận lan tỏa khắp người nó; nó cảm thấy như thể nó có khả năng làm được mọi việc, bất cứ việc gì… và việc lấy ký ức của thầy Slughorn bỗng nhiên có vẻ chẳng những có thể thực hiện được mà còn rất khả quan…
Nó đứng lên, mỉm cười và tràn đầy tin tưởng.
“Xuất sắc,” nó nói. “Thiệt là xuất sắc. Đúng… mình sẽ đi xuống chòi của bác Hagrid.”
“Cái gì?” Ron và Hermione cùng kêu lên kinh ngạc.
“Không phải đâu, Harry – bồ phải đi gặp thầy Slughorn chứ, nhớ không?” Hermione nói.
“Không,” Harry nói một cách tự tin. “Mình sẽ đến nhà bác Hagrid, mình có một cảm giác tuyệt vời là phải đi gặp bác ấy.”
“Bồ cảm thấy tuyệt vời về việc một con nhện khổng lồ hả?” Ron sửng sốt hỏi.
“Ừ,” Harry nói, rút tấm áo khoác tàng hình ra khỏi túi xách của nó. “Mình cảm thấy đó mới chính là địa điểm mình cần có mặt tối nay, mấy bồ có hiểu mình nói gì không?”
“Không,” Ron và Hermione đồng thanh, cả hai bây giờ trông hoảng hốt thực sự.
“Mình đoán chắc là tại Phúc Lạc dược chăng?” Hermione lo lắng nói, vừa giơ cái bình ra ngoài ánh sáng. “Bồ còn chai nào khác chứa đầy… Mình không biết nữa…”
“Cuồng Dược hả?” Ron đặt giả thuyết, trong khi Harry tung cái áo choàng qua vai.
Harry cười to, Ron và Hermione trông càng hoảng sợ hơn.
“Tin mình đi! Mình biết mình đang làm gì…. hay ít ra thì…” Nó tự tin bước ra cửa, “…Phúc Lạc Dược biết mình đang làm gì.”
Nó kéo tấm Áo Khoác Tàng Hình trùm lên đầu và bắt đầu đi xuống cầu thang, Ron và Hermione nhanh chóng đi theo sau nó. Đến chân cầu thang, Harry nhẹ nhàng lướt qua một cánh cửa mở.
“Anh làm cái trò gì với con đó ở trên ấy, hả!” Lavender Brown ré lên, trừng mắt nhìn xuyên qua Harry để thấy Ron và Hermione cùng nhau đi từ phòng ngủ nam sinh. Harry nghe Ron lắp bắp đằng sau, trong lúc nó băng nhanh qua phòng bỏ xa tụi kia.
Chui qua cái lỗ chân dung là chuyện đơn giản, khi nó đến gần cái lỗ, Ginny và Dean vừa chui qua, Harry có thể len vô giữa hai đứa đó. Lúc nó làm vậy, nó ngẫu nhiên đụng phải Ginny.
“Làm ơn, đừng có xô em mà, Dean,” cô bé nói, giọng bực bội. “Anh cứ làm vậy hoài, em có thể tự chui qua một mình một cách hoàn hảo…”
Bức chân dung đóng lại sau lưng Harry, nhưng nó cũng kịp nghe Dean tức tối cự nự lại… Cảm giác hồ hởi phấn khởi của nó càng tăng lên, Harry sải bước ra khỏi tòa lâu đài. Nó không cần phải thập thò rón rén, bởi vì nó chẳng gặp ai trên đường đi, nhưng điều đó chẳng làm nó ngạc nhiên chút nào: tối nay, nó là người may mắn nhất trường Hogwarts.
Nó không biết tại sao đi đến chỗ bác Hagrid lại là một hành động đúng đắn. Có vẻ như cứ mỗi vài ba bước thì thuốc hên lại chiếu sáng lối nó đi: tuy nó không thể thấy được đích đến cuối cùng, nó không thể thấy thầy Slughorn từ đâu ra, nhưng nó biết nó đang đi đúng hướng để lấy được ký ức của thầy. Khi đi đến tiền sảnh, nó nhận thấy là thầy Flich đã quên khóa cửa trước. Harry tươi cười, mở của và hít thở hương thơm của cỏ và không khí trong lành một lúc trước khi bước xuống bậc thềm đi vào bóng hoàng hôn.
Khi bước xuống bậc thềm cuối cùng, tự nhiên nó cảm thấy sẽ dễ chịu biết bao nếu đi ngang qua mảnh vườn rau trên đường đi tới căn chòi của bác Hargid. Mảnh vườn rau không hẳn nằm ngay trên đường đi, nhưng dường như đối với Harry đây rõ là một ngẫu hứng khôn ngoan mà nó nên làm. Thế là nó lập tức đổi hướng đôi chân về phía vười rau, chính ở đó, nó hài lòng, nhưng không đến nỗi ngạc nhiên lắm, khi gặp thầy Slughorn đang chuyện trò với cô Sprout. Harry núp sau bức tường đá thấp, cảm thấy an hòa với cả thế gian và lắng nghe cuộc chuyện trò của hai thầy cô.
“Tôi hết sức cảm ơn cô đã dành cho nhiều thời giờ, cô Pomona à,” thầy Slughorn nhã nhặn nói. “Hầu hết những ai có thẩm quyền đều đồng ý là chúng sẽ có hiệu quả nhất nếu được hái vào lúc chạng vạng tối,”
“Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý,” giáo sư Sprout nhiệt tình nói. “Nhiêu đó đủ chưa?”
“Nhiều lắm, nhiều lắm rồi,” thầy Slughorn nói, Harry thấy thầy mang một ôm đầy lá cây. “Nhiêu đây là đủ để chia cho mỗi học sinh năm thứ ba vài lá và còn dư một ít dự phòng trường hợp đứa nào đó hầm chúng quá như… Thôi, chào cô, một lần nữa cảm ơn cô nhiều lắm.”
Giáo sư Sprout đi về khoảng tối phía những nhà lồng kiếng, và thầy Slughorn hướng bước chân về đúng nơi mà Harry đang đứng, vô hình.
Một mong muốn lộ diện ngay tức thì thôi thúc Harry, nó bèn vung tay một cái, cởi bỏ tấm Áo Khoác.
“Con chào thầy.”
“Úi cha cha, Harry, trò làm thầy hết hồn,” thầy Slughorn đứng khựng giữa đường, điệu bộ cảnh giá. “Làm sao trò ra khỏi toà lâu đài được?”
“Con nghĩ là thầy Flich quên khóa cửa chính,” Harry phấn khởi nói, và cảm thấy vui hết sức khi thầy Slughorn nổi quạu.
“Thầy sẽ phải báo cáo về tay giám thị này. Nếu trò hỏi thầy, thì thầy cho rằng hắn lo lắng chuyện rác rưởi nhiều hơn vấn đề an ninh đúng mực…. Nhưng tại sao trò lại ra ngoài này, Harry?”
“Dạ thưa thầy, đó là vì bác Hagrid,” Harry nói, nó biết rằng bây giờ cứ nói sự thật là đúng. “Bác ấy đang buồn khổ… Nhưng thầy đừng nói cho ai biết, thầy nhé? Con không muốn gây rắc rối cho bác ấy…”
Óc tò mò của thầy Slughorn rõ ràng đã bị dựng dậy, “Chà, thầy không thể hứa như vậy,” thầy nói hơi cộc cằn. “Nhưng thầy biết cụ Dumbldore hoàn toàn tin tưởng bác ấy, cho nên thầy chắc rằng bác ấy không thể làm điều gì rùng rợn lắm đâu…”
“Dạ, chẳng là có một con nhện khổng lồ, bác ấy đã làm bạn với nó nhiều năm… Nó sống trong khu rừng… Nó có thể nói và đủ thứ hết…”
“Thầy cũng nghe đồn bác ấy có mấy con Khổng Nhện trong rừng,” thầy Slughorn nói nhỏ, hướng mắt về phía đám rừng cây đen hù. “Vậy đúng thiệt sao?”
“Dạ,” Harry nói. “Nhưng mà con này, con Aragog, là con đầu tiên mà bác Hagrid có được, nó đã chết tối hôm qua. Bác ấy suy sụp tinh thần. Bác ấy cần có bầu bạn khi chon cất con đó và con nói là con sẽ đến.”
“Cảm động thay, cảm động thay,” thầy Slughorn nói một cách đãng trí, hai con mắt sùm sụp của thầy chăm chú nhìn về phái có ánh đèn xa xa của cặp chòi bác Hagrid. “Nhưng nọc độc Khổng Nhện rất quí hiếm… Nên con quái vật đó chỉ mới chết thì nọc của nó chắc là chưa khô cạn… Dĩ nhiên rồi, thầy sẽ không làm điều gì vô ý nếu bác Hagrid đang buồn khổ… Nhưng giá như có cách gì đó để lấy được một ít… Thầy muốn nói là, hầu như vô phương lấy nọc của một con Khổng Nhện khi nó còn sống…”
Lúc này thầy Slughorn dường như đang nói chuyện với chính mình hơn là nói với Harry.
“… xem ra thì thiệt là phí phạm khủng khiếp nếu không lấy được nọc… một xị có thể đáng giá cả trăm Galleon… thành thật mà nói, tiền lương của thầy đâu có nhiều…”
Và bây giờ Harry thấy rõ ràng nó phải làm gì, “Dạ thưa thầy,” nó nói, với điệu bộ ngập ngừng hùng hồn nhất, “nếu thầy muốn đến đó, chắc là bác Hagrid sẽ mừng lắm… Chắc thầy cũng biết, để cho Aragog được tiễn đưa tử tế hơn…”
“Ừ, dĩ nhiên rồi,” thầy Slughorn nói, mắt thầy giờ đây lóe lên lòng hăng hái. “Harry à, thầy nói với trò điều này, thầy sẽ gặp trò dưới đó, đem theo một hai chai… Chúng ta sẽ uống vì sức… Ờ… không được khỏe của con quái vật tội nghiệp đó… nhưng đằng nào chúng ta cũng sẽ đưa tiễn nó đúng lễ nghi, khi mà nó được chôn cất. Và thầy sẽ thay cà vạt khác, cái cà vạt nhỏ này coi hơi hoa mỹ trong tình huống này…”
Thầy hối hả quay trở lại lâu đài, và Harry đi nhanh tới chỗ bác Hagrid, hí ha hí hửng trong lòng.
“Con tới đó hả,” bác Hagric làu bàu, khi mở cửa và thấy Harry từ trong tấm Áo Khoác Tàng Hình hiện ra trước mặt.
“Dạ… nhưng mà Ron và Hermione không tới được,” Harry nói, “tụi nó thực tình xin lỗi bác.”
“Hông… hông sao… dù gì thì cậu ấy cũng cảm động… là… là con đã tới.”
Bác Hagrid khóc nấc lên thiệt to, bác đã tự làm một cái băng đeo màu đen trên cánh tay, trông như một miếng giẻ lau được nhúng vào xi đánh giày, và đôi mắt bác sưng hụp, đỏ ngầu. Harry vỗ nhè nhẹ vào cùi chỏ bác để an ủi, cùi chỏ là điểm cao nhất của bác mà nó có thể với tới.
“Chúng ta sẽ chôn nó ở đâu ạ?” Nó hỏi. “Trong rừng hả bác?”
“Không đâu, quỉ thần ơi,” bác Hagrid nói, vừa quẹt nước mắt đang chảy ròng ròng xuống vạt áo. “Bây giờ Aragog lìa đời rồi, những con nhện khác không cho bác đến gần mạng bọn chúng. Hóa ra chúng chưa ăn thịt bác là do lệnh của Aragog! Tin nổi điều đó không, Harry?”
Câu trả lời rất thành thật là: “Có”; Harry nhớ lại với một sự dễ chịu ,à đau đớn cái cảnh nó và Ron đã phải đương đầu với lũ Khổng nhện. Tụi nó hiểu quá rõ rằng Aragog là trở ngại duy nhất khiến bọn kia không ăn thịt được bác Hagrid.
“Trước đây có chỗ nào trong rừng mà bác không đến được chứ!” Bác Hagrid lúc lắc đầu nói. “Bác có thể nói với con… đem được cái xác Aragog ra khỏi đó không dễ chút nào… bọn Khổng nhện hay ăn thịt xác chết đồng loại, con hiểu không…. Nhưng bác muốn cậu ấy được chôn cất tử tế… được tiễn đưa đàng hoàng…”
Bác lại nức nở khóc rống lên một lần nữa và Harry lại vỗ vỗ lên cùi chỏ bác, vừa làm vậy vừa nói (bởi vì dường như thuốc hên xúi rằng làm như vậy là đúng), “Bác Hagrid à, gs Slughorn bắt gặp con lúc đi xuống đây.”
“Con đâu có bị rắc rối gì hả?” Bác Hagrid nói, ngước nhìn lên có vẻ cảnh giác. “Con không nên ra khỏi lâu đài vào ban đêm, bác biết, đó là lỗi của bác…”
“Không sao, không sao hết, khi thầy ấy biết chuyện con đang làm thì thầy ấy nói là thầy ấy cũng muốn đến phân ưu và nói lời vĩnh biệt đối với Aragog…”
“Ổng làm vậy thiệt sao?” Bác Hagrid nói, tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa xúc động. “Thiệt… thiệt là một người tử tế lắm lắm, mà đúng là… ổng đâu có bắt con về nộp. Trước đây bác chưa từng giao du nhiều với Horace Slughorn… vậy mà ổng đến tiễn đưa Aragog? Chắc cậu ấy sẽ khoái lắm, Aragog sẽ…”
Harry nghĩ riêng trong lòng rằng Aragog hẳn sẽ khoái Thầy Slughorn lắm vì cái khối lượng dồi dào thịt ăn được trên người thầy, nhưng nó chỉ đi tới cửa sổ sau của căn chòi bác Hagrid, ở đó nó thấy cảnh tượng ghê rợn là con nhện khổng lồ đã nằm chết nửa, giơ lên những cái chân co quắp và mắc míu vào nhau.
“Bác Hagrid, chúng ta sẽ chôn nó ở đây, trong vườn của bác hả?”
“Bác nghĩ là ngay ở bên kia đám bí rợ,” bác Hagrid nói trong tiếng nấc. “Bác đã đào… con biết đấy… cái huyệt. Chỉ nghĩ là chúng ta sẽ nói đôi điều tử tế về cậu ấy… những kỷ niệm vui vui, con biết đấy…”
Giọng bác run run và đứt đoạn. Có tiếng gõ cửa, bác bèn quya ra tiếp khách, vừa mở cửa vừa hỉ mũi vô cái khăn mù xoa dơ hầy. Thầy Slughorn lật đật bước qua ngưỡng cửa, kẹp nách mấy chai rượu và đeo một cái cà vạt màu đen ảm đạm.
“Bác Hagrid,” thấy nói bằng giọng trang nghiêm sâu sắc. “Thành kính paahn ưu trước mất mát của bác.”
“Thầy thiệt là có lòng tốt,” bác Hagrid nói. “Cám ơn thầy nhiều lắm. Cũng cám ơn thầy không phạt Harry cấm túc…”
“Không hề nghĩ đến chuyện đó,” Thầy Slughorn nói. “Đêm buồn, đêm tang tóc… Sinh vật tội nghiệp đó ở đâu?”
“Ngoài kia,” bác Hagrid nói giọng run run. “Vậy, chúng ta có nên… Nên bắt đầu chăng?”
Ba người bước ra vườn sau. Lúc này trăng đang tỏa ánh sáng nhợt nhạt xuống rừng cây và ánh trăng pha lẫn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ căn chòi của bác Hagrid soi tỏ cái xác con Aragog nằm bên mép một cái hố khổng lồ bên cạnh một đống đất mới đào lên cao chừng ba thước.
“Tuyệt vời,” Thầy Slughorn nói, đi đến gần đầu con nhện, nơi có tám con mắt trắng đục ngó thẳng lên bầu trời và hai cái nanh càng vĩ đại cong vòng bất động sáng bóng dưới ánh trăng. Harry tưởng như nó nghe được tiếng lanh canh của mấy cái chai va vào nhau khi Thầy Slughorn cúi khom người xuống đôi nanh vàng, làm như xem xét cái đầu đầy lông bự chảng.
“Không phải ai cũng đánh giá đúng vẻ đẹp của chúng,” bác Hagrid nói với cái lưng Thầy Slughorn, nước mắt bác ứa ra từ khóe mắt nhăn nheo. “Tôi không dè thầy lại quan tâm đến những sinh vật như Aragog, thầy Horace à.”
“Quan tâm hả? Bác Hagrid thân mến ơi, tôi sùng bái chúng ấy chứ,” Thầy Slughorn nói, lùi ra xa cái xác. Harry nhìn thấy ánh lấp lánh của một cái chai khuất bên dưới tấm áo khoác, nhưng bác Hagrid, lại chùi nước mắt một lần nữa, nên chẳng để ý thấy gì cả.
“Bây giờ… mình tiến hành tang lễ chứ hả?” Thầy Slughorn nói.
Bác Hagrid gật đầu và tiến tới trước. Bác cố nâng con nhện khổng lồ trong đôi tay và lăn nó xuống cái huyệt tối hù kèm theo một tiếng rên thiệt to. Cái xác chạm đáy huyệt mạnh ghê gớm, vang lên một tiếng huỵch thiệt lớn, bác Hagrid lại khóc nữa.
“Dĩ nhiên, thật khó khăn cho bác, người hiểu nó nhất,” Thầy Slughorn nói, cũng giống như Harry, thầy không thể vói cao hơn cùi chỏ của bác Hagrid, nhưng thầy vẫn vỗ về cùi chỏ của bác Hagrid. “Bác cho phép tôi nói đôi lời tiễn biệt nhé?”
Harry nghĩ ắt hẳn Thầy Slughorn đã lấy được khá nhiều nọc độc của con Aragog, bởi vì thầy nở một nụ cười mãn nguyện khi bước tới bên miệng huyệt và nói bằng giọng chậm rãi gây xúc động sâu sắc, “Vĩnh biệt Aragog, vua của loài nhện, những người từng biết mi sẽ không bao giờ quên được tình bạn lâu dài và chung thủy của mi! Cho dù thi thể mi sẽ hủy hoại, vong linh mi sẽ vẫn phảng phất những nơi vắng vẻ đầy mạng nhện trong rừng nhà của mi. Nhiều hậu duệ đa-nhãn của mi sẽ phát triển thịnh vượng và những bạn bè thuộc loài người của mi sẽ nguôi ngoai nỗi mất mát mà họ phải chịu đựng.”
“Đó đó… thiệt là… hay!” Bác Hagrid rú lên và ngã nhào lên đống phân ủ, càng khóc to hơn bao giờ hết.
“Thôi thôi,” Thầy Slughorn nói, vừa vẫy cây đũa phép của thầy để cho đống đất khổng lồ dâng lên rồi rớt xuống, kèm tiếng bình bịch khi chạm vào xác con nhện chết, lấp lại thành một cái gò phẳng phiu. “Chúng ta hãy vô nhà uống tí rượu. Harry, con hãy đứng qua bên kia của bác Hagrid… Đúng rồi… Đi thôi, bác Hagrid… Xong xuôi tốt đẹp rồi…”
Hai thầy trò kè bác Hagrid vô nhà, đặt bác ngồi xuống ghế bên cạnh cái bàn. Fang, con chó đã trốn kỹ trong cái ổ của nó suốt tang lễ, bây giờ mới chui ra lỏn lẻn đi ngang qua mọi người để đến đặt cái đầu bự chảng của nó lên đùi Harry như thường lệ. Thầy Slughorn mở rút một trong những chai rượu thầy mang tới.
“Thầy đã cho kiểm tra chất độc tất cả rồi,” thầy cam đoan với Harry, trong khi rót gần hết chai vô cái ca bự bằng cái xô của bác Hagrid rồi đưa cho bác. “Sau chuyện xảy ra cho thằng bạn khốn khổ Rupert của trò, thầy luôn cho một gia tinh nếm thử rượu trong từng chai.”
Harry thấy, hiện lên trong đầu nó, vẻ mặt Her như thế nào nếu cô nàng biết đến sự hành hạ gia tinh này và nó quyết định không đời nào nói cho cô nàng biết.
“Một ly cho Harry…”
Thầy Slughorn nói, chia chai thứ hai vô hai cái ca.
“…và một ly cho ta. Tốt.”
Thầy giơ cao cái ca của thầy.
“Để tưởng nhớ Aragog.”
“Aragog,” Harry và bác Hagrid cùng nói. Cả Thầy Slughorn lẫn bác Hagrid uống một hơi dài. Tuy nhiên, Harry nhờ Phúc lạ dược soi đường dẫn lối nên hiểu là nó không nên uống, thế là nó chỉ làm bộ hớp một ngụm rồi đặt cái ca trên bàn trước mặt nó.
“Thầy biết không, tôi đã nuôi nấng nó từ lúc còn là cái trứng,” bác Hagrid rầu rầu nói. “Khi nó mới nở ra, nó nhỏ xíu xìu xiu, chỉ bằng một con chó lùn mà thôi.”
“Dễ thương,” Thầy Slughorn nói.
“Trước đây vẫn để nó trong chạn bát của trường cho đến khi, chà…”
Vẻ mặt bác Hagrid tối sầm lại và Harry biết tại sao: Tom Riddle đã âm mưu tính toán để bác Hagrid bị đuổi ra khỏi trường, vì bị đổ cho tội đã mở cửa Phòng chứa Bí mật. Tuy nhiên, Thầy Slughorn không tỏ vẻ lắng nghe; thầy đang nhìn lên trần nhà, trên đó có treo một số nồi đồng cùng với một cuộn lông bạc trắng mượt mà.
“Có phải lông bạch kỳ mã đó không, bác Hagrid?”
“Ờ phải,” bác Hagrid thản nhiên nói. “Bứt từ đuôi chúng, thầy biết đó, chúng hay làm vướng trên cành cây và các thứ khác trong rừng…”
“Nhưng ông bạn thân mến à, ông có biết cái đó đáng giá bao nhiêu không?”
“Tôi dùng lông đó để may vá băng bó vân vân khi có sinh vật bị thương,” bác Hagrid nhún vai nói. “Cực kỳ hữu ích… rất hiệu nghiệm.”
Thầy Slughorn ực thêm một hơi nữa từ cái ca của thầy, mắt thầy lúc này đang cẩn thận đảo quanh căn chòi, Harry biết, để tìm kiếm thêm những kho báu mà thầy có thể sẽ biến thành nguồn trao đổi phong phú với rượu mật rừng sồi, kẹo khóm dẻo và áo khoác nhung. Thầy lại rót đầy ca rượu của bác Hagrid và ca rượu của chính mình, rồi hỏi thăm bác về những sinh vật sống trong rừng dạo này và bác Hagrid làm thế nào có thể chăm sóc tất cả bọn chúng. Dưới ảnh hưởng của rượu và sự quan tâm phỉnh phờ cảu Thầy Slughorn, bác Hagrid trở nên cởi mở hết lòng, bác bèn thôi lau nước mắt và vui vẻ bắt đầu một cuộc giảng giải dông dài về nghề chăn nuôi cần cù vất vả.
Đúng thời điểm này, Phúc lạc dược thúc Harry một cái và nó nhận thấy số lượng rượu mà Thầy Slughorn mang đến đang cạn nhanh. Harry chưa bao giờ thực hiện thành công bùa Đầy lại mà không cần hô thần chú ra miệng, nhưng cái ý nghĩ nó có thể không làm nổi điều đó đêm nay thiệt đáng cười nhạo. Quả có vậy, Harry đã tự cười roe toét với mình: không bị cả bác Hagrid lẫn Thầy Slughorn chú ý (lúc này thầy đang thù tạc câu chuyện mua bán trứng rồng bất hợp pháp) Harry cầm cây đũa phép của nó dưới gầm bàn chĩa vào mấy vỏ chai rỗng và mấy cái chai này lập tức đầy lại.
Khoảng một giờ sau hay cỡ đó, bác Hagrid và Thầy Slughorn bắt đầu nâng ly chúc mừng tá lả: mừng trường Hogwarts, mừng cụ Dumbledore, mừng rượu gia tinh pha chế và mừng…
“Harry Potter!” bác Hagrid rống lên, làm sóng sánh một ít rượu trong cái xô rượu thứ mười bốn của bác, tràn cả xuống cằm khi bác nốc cạn.
“Ừ, đúng vậy,” Thầy Slughorn kêu lên, giọng hơi lè nhè, “Pary Otter, Thằng Bé được chọn… chà,,, hay cái gì đó na ná như vậy,” thầy nói trệu trạo, rồi cũng nốc cạn cái ca rwouj của thầy.
Chẳng bao lâu sau đó, bác Hagrid đã ràn rụa nước mắt ép toàn bộ cái đuôi bạch kỳ mã cho Thầy Slughorn, thầy nhét nó vô túi kèm theo tiếng hô, “Mừng cho tình bạn! Mừng tấm lòng hào hiệp! Mừng một sợi lông đáng giá mười Galleon!”
Và sau đó một hồi lâu bác Hagrid và Thầy Slughorn cứ ngồi bên cạnh nhau, ôm nhau hát một bài hát buồn bã lê thê về cái chết của một pháp sư tên là Odo.
“Ôi, người tốt chết yểu,” bác Hagrid lẩm bẩm, gục thấp xuống mặt bàn, mắt đã gần híp lại, trong khi Thầy Slughorn tiếp tục ngâm nga điệp khúc. “Má thầy chẳng sống được lâu… mà má trò với ba trò cũng thế, Harry ơi à…”
Những giọt nước mắt to tổ chảng lại ứa ra khóe mắt nhăn nheo của bác Hagrid; bác nắm bàn tay Harry mà lắc.
“Pháp sư và phù thủy gioit nhất thời họ sống… ta chưa từng biết… chuyện kinh khủng… chuyện kinh khủng…”
Thầy Slughorn hát vang một cách thảm thương.
Và vị anh hùng Odo được đưa về nhà
Nơi chàng quen thuộc từ thời trai trẻ,
Họ đặt chàng yên nghỉ với cái nón lật ngược.
Và cây đũa phép bị bẻ gãy đôi, ấy mới buồn.
“…Kinh khủng,” bác Hagrid rên rỉ và cái đầu bòm xờm bự quá khổ của bác ngoẹo sang một bên tựa trên cánh tay và bắt đầu ngủ vùi, ngáy thiệt sâu.
“Xin lỗi,” Thầy Slughorn nói trong tiếng nấc cụt. “Hát dở đến chết mất thôi.”
“Bác Hagrid đâu có nói về chuyện thầy hát đâu,” Harry lặng lẽ nói. “Bác ấy nói về cái chết của ba má con.”
“Ôi,” Thầy Slughorn nói, cố gắng nhịn một cái ợ to. “Ôi, con yêu quí. Ừ, chuyện đó… quả thiệt là kinh khủng. Kinh khủng… kinh khủng…”
Trông thầy khá bối rối về những điều thầy nói và phải cầu viện vào việc rót đầy ca rượu.
“Thầy không… không nghĩ là con còn nhớ chuyện đó, hả Harry?” Thầy vụng về hỏi.
“Dạ không… Dạ, con chỉ mới một tuổi khi ba má con qua đời,” Harry nói, mắt nó nhìn đăm đăm vào ngọn nến đang lập lòe trong tiếng ngáy nặng nề của bác Hagrid. “Nhưng từ đó đến nay con cũng đã tìm hiểu được khá nhiều về chuyện đã xảy ra. Ba con chết trước. Thầy có biết chuyện đó không?”
“Thầy… thầy không biết,” Thầy Slughorn nói bằng một giọng rất khẽ.
“Dạ… Voldermort đã giết ba con, rồi bước qua xác của ba để tiến về phía má con,” Harry nói.
Thầy Slughorn rùng mình thiệt mạnh, nhưng thầy dường như không thể di chuyển ánh mắt hãi hùng của thầy ra khỏi gương mặt Harry.
“Hắn bảo má con tránh ra,” Harry nói, giọng không hề chùng xuống. “Hắn đã kể cho con nghe là má con không cần phải chết. hắn chỉ muốn con mà thôi. Má có thể bỏ chạy.”
“Ối con ơi,” Thầy Slughorn thở hổn hển. “Cô ấy có thể… cô ấy không cần phải… thiệt là khủng khiếp…”
“Đúng là khủng khiếp, phải không?” Harry nói, giọng thì thầm. “Nhưng má con không chịu nhúc nhích. Ba đã chết, nhưng má không muốn con cũng ra đi. Má cố van xin Voldermort… nhưng hắn chỉ cười…”
“Thôi đừng kể nữa!” Thầy Slughorn bỗng nhiên nói, giơ một bàn tay run rẩy lên. “Thoeetj tình, con trai yêu quí à, nhiêu đó đủ rồi… thầy là một lão già… thayf không cần phải nghe… thầy không muốn nghe…”
“Dạ, con quên mất,” Harry nói dối, Phúc lạc dược xuysi nó nói tiếp. “Thầy mến má con lắm, phải không thầy?”
“Mến cô ấy à?” Thầy Slughorn nói, mắt thầy một lần nữa lại mờ lệ. “Thầy không thể tworng tượng nổi có ai gặp gỡ cô ấy mà lại không yêu mến cô ấy… rất dũng cảm… rất vui nhộn… Đó là chuyện khủng khiếp nhất…”
“Vậy mà thầy không chịu giúp con trai cô ấy,” Harry nói. “Má đã cho con mạng sống của mình, nhưng thầy chẳng thèm cho con một chút ký ức.”
Chỉ còn tiếng ngáy như sấm của bác Hagrid vang khắp căn chòi. Harry kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Thầy Slughorn. Ông thầy độc dược không thể nào nhìn tránh đi nơi khác.
“Đừng nói vậy,” Thầy thì thầm. “Đó không phải là vấn đề… nếu là để giúp con, dĩ nhiên… nhưng nếu chẳng để làm gì…”
“Thưa thầy, ký ức của thầy có thể giúp con,” Harry nói rõ ràng. “Thầy Dumbledore cần thông tin. Con cần thông tin.”
Harry biết là nó an toàn rồi. Phúc lạc dược đang bảo nó rằng sáng mai Thầy Slughorn sẽ cahwnrg nhớ gì hết về chuyện này. Nó bèn chồm tới trước một chút, nhìn thẳng vào mắt Thầy Slughorn.
“Con là Kẻ được chọn. Con phải tiêu diệt hắn. Con cần ký ức của thầy.”
Thầy Slughorn tái nhợt chưa từng thấy; vầng trán bóng lưỡng của thầy lấm tấm mồ hôi.
“Con là Kẻ được chọn à?”
“Thưa thầy, dĩ nhiên là con,” Harry bình tĩnh nói.
“Nhưng như vậy thì… con trai yêu quí của ta… con đang đòi hỏi hơi nhiều… thực ra, con đang yêu cầu ta hỗ trợ con trong nỗ lực tiêu diệt…”
“Thầy không muốn trừ bỏ tên pháp sư đã giết Lily Evans sao?”
“Harry ơi, Harry à, dĩ nhiên thầy muốn, nhưng…”
“Thầy sợ là hắn sẽ phát hiện ra chuyện thầy giúp con sao?”
Thầy Slughorn không nói gì, vẻ mặt thầy hết sức khiếp đảm.
“Thưa thầy, xin hãy dũng cảm như má của con…”
Thầy Slughorn giơ một bàn tay múp míp lên và tự nhét mấy ngón tay rum rẩy vô miệng; trong một thoáng thầy giống như một em bé bự quá khổ.
“Thầy không lấy làm tự hào…” thầy thì thầm qua kẽ mấy ngón tay. “Thầy lấy làm xấu hổ về những điều… những điều mà ký ức ấy phơi bày ra… thầy nghĩ thầy đã gây ra một tổn hại lớn hồi đó…”
“Thầy sẽ xóa được hết những gì thầy đã làm bằng cách trao cho con ký ức đó,” Harry nói. “Đó sẽ là một hành động cao cả và dũng cảm.”
Bác Hagrid giật thột trong giấc ngủ rồi lại náy tiếp. Thầy Slughorn và Harry đăm đăm nhìn nhau qua cây nến đang nhễu sáp. Im lặng lâu thật là lâu nhưng Phúc lạc dược đã khuyên Harry đừng nói gì cả, cứ chờ đợi. Thế rồi, hết sức chậm rãi, Thầy Slughorn đút tay vào túi áo và rút ra cây đũa phép. Thầy đút tay kia vô bên trong áo khóa lấy ra một cái chai nhỏ trống không. Vẫn nhìn vào mắt Harry, Thầy Slughorn điểm đầu cây đũa phép lên thái dương thầy và kéo cây đũa ra, vậy là kéo theo một sợi chỉ bạc dài thòng của ký ức dính vào đầu cây đũa phép. Cái ký ức được kéo ra càng lúc càng dài cho đến khi nó bị đứt đoạn và đung đưa ở đầu cây đũa, sáng óng ánh. Thầy Slughorn thả nó vô lại trong chai, nó bèn cuộn tròn lại, rồi duỗi ra, xoắn tít như một luồng khí. Thầy đậy nút chai bằng bàn tay run lẩy bẩy rồi đẩy cái chai qua bàn đưa cho Harry.
“Thưa thầy, cám ơn thầy nhiều lắm.”
“Con là một chàng trai tốt,” Thầy Slughorn nói, nước mắt lăn qua đôi gò má phúng phính thấm vào bộ ria hải mã của thầy. “Và con có đôi mắt của má con… Chỉ đừng nghĩ quá xấu về thầy một khi con xem xong cái ký ức đó…”
Và rồi thầy cũng gục đầu xuống hai cánh tay, thở ra một cái thiệt dài, rồi ngủ say.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+