Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Harry Potter và Hoàng tử lai – Chương 29 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phượng Hoàng than khóc

“Lại đây, Harry…”
“Không.”
“Con không ở đây được, Harry… đi, đi nào.”
“Không.”
Nó không muốn rời cụ Dumbledore, nó không muốn di chuyển đi đâu hết. Bàn tay bác Hagrid đặt lên vai nó đang run rẩy. Rồi một giọng khác nói, “Harry, đi thôi.”
Một bàn tay ấm áp hơn và nhỏ bé hơn nhiều đan vô bàn tay Harry và kéo nó lên. Harry vâng theo sức kéo ấy mà không gnhix ngợi gì cả. Chỉ đến khi mờ mịt cất bước xuyên trở lại qua đám đông, nó mới nhận ra, từ một mùi hương hoa phảng qua trong không khí, rnagwf chính Ginny là người đang dẫn nó trở lại lâu đài. Những giọng nói không thể hiểu nổi đập vào nó, những tiếng nấc, tiếng khóc, tiếng la chém vào màn đêm, nhưng Harry và Ginny tiếp tục bước, ngược trở lên những bậc cấp dẫn vào tiền sảnh: những gương mặt bơi bơi trong khóe mắt Harry, người ta đang săm soi nó, thì thào, thắc mắc, những viên bi hồng ngọc nhà Grf sáng lấp lánh dưới sàn tựa như những giọt máu khi chúng đi về phía cầu thang đá.
“Tụi mình tới bệnh thất luôn,” Ginny nói.
“Anh đâu có bị thương,” Harry nói.
“Đó là lệnh cô McGonagall. Mọi người tụ về đó hết, anh Ron, chị Hermione và thầy Lupin, cả đám…”
Nỗi sợ hãi lại dội lên trong ngực Harry: nó đã quên béng những thân hình bất động mà nó bỏ lại phía sau.
“Ginny, còn ai khác chết không?”
“Đừng lo, không có ai trong đám tụi mình.”
“Nhưng Dấu hiệu Hắc ám… Malfoy nói nó đã bước qua một xác…”
“Hắn bước qua anh Bill, nhưng không sao, anh ấy còn sống.”
Tuy nhiên trong giọng nói cô bé có cái gì đó mà Harry biết là điềm gở.
“Em chắc chứ?”
“Chắc mà… anh ấy… hơi lộn xộn, thế thôi. Greyback tấn công anh ấy. Bà Pỏmey nói anh ấy sẽ không… sẽ không như cũ nữa…” giọng Ginny run run một chút. “Cũng không chắc được hậu quả sẽ ra sao… ý em là, Greyback người sói, nhưng lúc cắn hắn lại không hóa sói.”
“Nhưng những người khác… có những xác khác trên sân mà…”
“Neville đang nằm trong bệnh thất, nhưng bà Pỏmey nghĩ là anh ấy sẽ hồi phục hoàn toàn, giáo sư Flitwick bị nốc ao, nhưg thầy ổn, chỉ hơi yếu. Thầy cứ khăng khăng đòi ra viện để coi sóc nhà Ravenclaw. Và một tên Tử thần thực tử chết, hắn bị trúng lời Nguyền giết chóc do tên khổng lồ tóc vàng bắn vung vãi khắp nơi… Harry, nếu tụi em không có lọ Phúc Lạc dược của anh, thì em nghĩ tụi em chắc bị giết hết rồi, nhưng mọi thứ hình như cứ chừa tụi em ra…”
Chúng đã tới bệnh thất: đẩy cánh cửa đôi mở ra, Harry thấy Neville nằm, rõ rnagf là đang ngủ, ngay trên giường gần cửa ra vào. Ron, Hermione, Luna, cô Tonks và thầy Lupin đang vây quanh một chiếc giường khác ở gần cuối phòng bệnh. Nghe tiếng cửa mở, tất cả ngước lên nhìn. Hermione chạy tới và ôm chầm lấy nó; thầy Lupin cũng tiến lên trước, coi bộ lo lắng.
“Con không sao chứ, Harry?”
“Con khỏe… Anh Bill thế nào ạ?”
Không ai trả lời. Harry nhìn qua vai Hermione và thấy một gương mặt không thể nhận ra được nằm trên gối Bill; bị cào xé ghê đến nỗi trông anh chàng thật quái dị. Bà Pomfrey đang bôi lên vết thương của Bill thứ thuốc mỡ gì đó màu xanh lá cây, khó ngửi. Harry chợt nhớ Snape đã chữa lành vết thương Cắt sâu mãi mài cho Malfoy bằng cây đũa phép của lão dễ dàng như thế nào.
“Bà không thể chữa bằng một cái bùa hay cái gì đó sao?” Nó hỏi bà y tá trưởng.
“Không bùa phép nào có tác dụng với những vết này,” bà Pomfrey nói. “Tôi đã thử tất cả mọi thứ mà tôi biết, nhưng không có cách chữa lành vết thương người sói cắn.”
“Nhưng anh ấy không bị căn vào lúc trăng tròn,” Ron nói, nó nhìn đăm đăm xuống mặt anh nó như thể nó đang quyết chữa bệnh bằng phương pháp nhìn chằm chằm. “Greyback chưa háo thành ói, nên chắc chắn anh Bill cũng sẽ không trở thành một… một con… thực…?”
Nó ngờ vực nhìn thầy Lupin.
“Không, thầy nghĩ Bill sẽ không thành một người sói thực sự,” thầy Lupin nói, “nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bị nhiễm đôi chút. Những vết thương đó bị ếm lời nguyền. Chúng coi bộ sẽ không bao giờ lành hẳn, và… và Bill có lẽ sẽ mang những đặc điểm gì đó của sói từ giờ trở đi.”
“Nhưng chắc chắn cụ Dumbledore phải biết cách gì chữa được chớ,” Ron nói. “Cụ đâu rồi? Anh Bill chiến đấu với lũ điên đó theo lệnh cụ Dumbledore mà, cụ Dumbledore mắc nợ anh ấy, cụ không thể để anh ấy tỏng tình trạng này…”
“Ron… cụ Dumbledore chết rồi,” Ginny nói
“không!” Thầy Lupin nhìn man dại từ Harry sang Ginny, như thể hy vọng thằng bé sẽ phủ nhận lời con bé, nhưng khi Harry không phủ nhận, thầy Lupin đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh giường Bill, đôi tay thầy ôm vùi lấy mặt. Trước đây Harry chưa từng thấy thầy Lupin suy sụp bao giờ; nó cảm thấy nó đang xâm phạm đến cái gì đó riêng tư, thiếu đứng đắn; nó quay đi và thay vào đó lại bắt gặp ánh mắt Ron, lặng lẽ trao đổi một cái nhìn xác nhận lời Ginny nói.
“Cụ chết như thế nào?” cô Tonks thì thầm. “Chuyện xảy ra như thế nào?”
“Snape giết thầy,” Harry nói. “Em có mặt ở đó, em thấy hết. Em và cụ trở về đáp xuống Tháp Thiên văn vì đó là nơi có Dấu hiệu Hắc ám… Cụ Dumbledore bệnh, cụ yếu lắm, nhưng em nghĩ cụ đã nhận ra đó là một cái bẫy khi tụi này nghe tiếng bước chân chạy lên cầu thang xoắn. Cụ ếm bùa đông cứng em, em không làm gì được, em ở dưới chiếc Áo khoác tàng hình… và rồi Malfoy ùa qua cửa và tước khí giới cụ…”
Hermione bụm hai tay lên miệng và Ron rên rỉ. Miệng Luna giật giật.
“…thêm bọn Tử thần thực tử tới… và sau đó Snape… chính Snape làm việc đó. Bùa Avada Kedavra,” Harry không thể kể tiếp.
Bà Pomfrey bật khóc. Không ai mảy may chú ý đến bà ngoại trừ Ginny, cô bé nhắc bà, “Suỵt! Lắng nghe!”
Nuốt nước miếng khan, bà Pomfrey chặn những ngón tay lên miệng, mắt mở to. Ở đâu đó ngoài màn đêm, một con phượng hoàng đang hót theo một cách mà trước giờ Harry chưa từng nghe: một tiếng than khóc thê lương, hay khủng khiếp. Và Harry có cảm giác, như trước kia nó đã từng cảm giác như thế về bài hát của phượng hoàng, rằng giai điệu ấy ở ngay trong lòng nó, chứ không phải ở ngoài kia: chính nỗi đau khổ của nó đã biến một cách thần kỳ thành bài hát đang vang vọng khắp khu vườn và lọt qua các ô cửa sổ của tòa lâu đài.
Nó không biết mọi người đã đứng đó bao lâu rồi, ngẩn người lắng nghe. Nó cũng không biết vì sao nỗi đau đớn của mọi người dường như dịu bớt khi nghe tiếng khóc than đó, nhưng hình như một lúc lâu sau cửa bệnh thất lại bật mở và giáo sư McGonagall bước vào phòng. Cũng như tất cả những người còn lại, bà mang những dấu tích cảu trận chiến vừa qua: có những vết cắt trên mặt và áo chùng bà bị rách.
“Molly và Arthur sắp tới,” bà nói và bùa mê của điệu nhạc bị phá vỡ: mọi người bừng tỉnh như thể thoát ra khỏi trạng thái thôi miên – người thì quay trở lại nhìn Bill, người thì dịu mắt hoặc lắc đầu. “Harry, chuyện gì xảy ra vậy? Theo thầy Hagrid thì trò đi cùng với giáo sư Dumbledore khi thầy… khi việc đó xảy ra. Thầy Hagrid nói thầy Snape có liên quan gì đó tới…”
“Snape đã giết cụ Dumbledore,” Harry nói.
Bà nhìn sững Harry một lúc, rồi loạng choạng thất thần; Bà Pomfrey, dường như đã lấy lại bình tĩnh, vội chạy tới trước, lấy ra một chiếc ghế. “Tất cả chúng tôi vẫn tự hỏi… nhưng cụ ấy tin tưởng… luôn luôn… Snape… tôi không thể tin được điều đó…”
“Snape là bậc cao cường về Bế quan bí thuật,” thầy Lupin nói, giọng thầy khản đặc một cách không bình thường. “Chúng ta vẫn biết điều đó.”
“Nhưng cụ Dumbledore thề là ông ấy về phe ta!” Cô Tonks thì thầm. “Tôi vẫn nghĩ cụ Dumbledore phải biết gì đó về Snape mà chúng ta không biết…”
“Cụ luôn nói xa nói gần rằng cụ có lý do bất di bất dịch để mà tin cậy Snape,” giáo sư McGonagall lẩm bẩm, giờ đang chấm chấm lên hai khóe mắt những giọt nước mắt lã chã của bà bằng chiếc khăn tay viền sọc vuông. “Ý tôi là… với quá khứ của Snape… dĩ nhiên người ta buộc phải tự hỏi… nhưng cụ Dumbledore bảo tôi một cách rạch ròi rằng sự ăn năn hối lỗi của Snape là hoàn toàn thành thực… không hề nghe một lời nào chống lại hắn!”
“Ước gì tôi biết được Snape đã nói gì để thuyết phục cụ,” cô Tonks nói.
“Em biết,” Harry nói và mọi người cùng quay cả lại nhìn nó chằm chằm. “Snape báo cho Voldermort mẩu thông tin đã khiến Voldermort săn lùng ba mẹ em. Sau đó Snape nói với cụ Dumbledore rằng lúc đó hắn đã không nhận ra mình đang làm gì, hắn rất hối hận là đã làm như vậy, hối hận alf họ đã chết.”
“Và cụ Dumbledore tin thế à?” Thầy Lupin nói một cách hoài nghi. “Cụ Dumbledore tin Snape hối hận là James đã chết? Snape ghét cay ghét đắng James mà…”
“Và hắn coi mẹ con là không có tí giá trị nào,” Harry nói, “bởi vì mẹ con gốc Muggle… “Máu bùn”, hắn gọi mẹ con như vậy…”
Không ai hỏi Harry làm sao nó biết được điều này. Tất cả mọi người dường như đều đang đắm chìm trong cơn sốc khủng khiếp, cố tiêu hóa cái sự thật vô lý và tàn nhẫn về những gì vừa xảy ra.
“Việc này do lỗi tôi cả,” giáo sư McGonagall đột nhiên nói. Trông bà như mất phương hướng, xoắn vặn chiếc khăn mù xoa ướt đẫm bằng cả hai tay. “Lỗi tại tôi. Đêm nay tôi đã phái Filius đi gọi Snape tới, đúng ra tôi đã cho người gọi hắn tới để trợ giúp chúng ta! Nếu tôi không báo động cho Snape biết việc gì đang diễn ra, thì chắc chắn hắn đã không thể nào hợp sức với bọn Tử thần thực tử. Tôi đoán là hắn không hề biết bọn chúng đang ở đó cho tới khi Filius báo cho hắn biết. Tôi không nghĩ là hắn biết bọn chúng sẽ tới.”
“Đó không phải là lỗi chị, chị Minerva,” thầy Lupin khẳng định. “Tất cả chúng ta đều muốn có thêm yểm trợ, lúc đó chúng ta đều mừng khi nghĩ Snape sắp tới…”
“Vậy là khi tới chỗ giao tranh, hắn lại nhập phe với bọn Tử thần thực tử?” Harry hỏi, nó muốn biết tất cả mọi chi tiết về sự phản trắc và hành động ác tâm của Snape, nôn nóng thu thập thêm nhiều lý do để căm ghét lão, để thề sẽ trả thù.
“Tôi không biết chính xác việc xảy ra như thế nào,” giáo sư McGonagall nói lơ mơ. “Tất cả quá hỗn loạn… cụ Dumbledore bảo chúng tôi rằng cụ sedx rời trường trong vài giờ và rằng chúng tôi phải tuần tra các hành lang phòng trường hợp… Rồi Remus, Bill và Nymphadora đến tiếp sức với chúng tôi… và thế là chúng tôi đi tuần tra. Tất cả có vẻ im ắng. Mọi ngỏ bí mật ra khỏi trường đều được bảo vệ. Chúng tôi biết không ai có thể bay vào được. Có bùa rất mạnh yểm khắp mọi lối vào lâu đài. Tôi vẫn không biết bọn Tử thần thực tử có thể lọt vào bằng cách nào…”
“Con biết,” Harry nói và nó giải thích một cách ngắn gọn về cặp Tủ Biến mất và con đường ma thuật do hai cái tủ làm nên. “Thế đấy, bọn chúng vào trường qua ngả Phòng theo yêu cầu.”
Gần như ngoài ý muốn, nó liếc nhìn từ Ron qua Hermione, cả hai đứa trông chết trân.
“Mình thiệt hậu đậu, Harry,” Ron nói một cách buồn thảm. “Tụi mình thực hiện đúng như bồ yêu cầu: tụi mình kiểm tra Bản đồ của Đạo tặc và tụi mình không thấy được Malfoy trên đó, cho nên tụi mình nghĩ chắc nó phải ở trong Phòng theo yêu cầu; nên mình, Ginny với Neville tới đó để canh chừng… nhưng Malfoy đã qua mặt tụi mình.”
“Tụi em bắt đầu canh gác được chừng một tiếng thì nó ra khỏi phòng đó,” Ginny nói. “Nó chỉ có một mình, cầm chặt cái cánh tay teo rút kinh khủng đó…”
“Bàn tay Vẻ vang của hắn,” Ron nói. “Chỉ soi sáng cho người nào cầm thôi, bồ nhớ không?”
“Rồi,” Ginny tiếp, “chắc lúc đó nó đang kiểm tra coi có thông thoáng không để đưa bọn Tử thần thực tử ra, bởi vì vừa thấy tụi em là nó tung ra ngay một cái gì đó và tất cả tối đen như mực…”
“…Bột Tối hù ăn liền của xứ Peru,” Ron cay đắng nói. “Của hai anh Fred và George. Mình sẽ phải nói chuyện với hai anh về việc họ đã để ai mua sản phẩm của họ.”
“Tụi em có thử tất cả… Bùa Tỏa sáng, Bốc cháy,” Ginny nói. “Chẳng cái gì xuyên thủng được bóng tối ấy; tụi em chỉ làm được mỗi một việc là mò mẫm tìm đường ra khỏi hành lang đó, cùng lúc tụi em nghe thấy tiếng người vội vã chạy vụt qua. Rõ ràng Malfoy có thể thấy đường nhờ cái Bàn tay đó và đang dẫn đường cho bọn chúng, nhưng tụi em không dám dùng bất cứ lời nguyền nào hay cái gì vì sợ phóng trúng nhau và đến khi tụi em lần ra được một hành lang có đèn sáng thì bọn chúng đã đi mất.”
“Thiệt may,” thầy Lupin nói khàn khàn. “Ron, Ginny và Neville tình cờ gặp chúng tôi gần như ngay lúc đó và báo cho chúng tôi biết việc vừa xảy ra. Vài phút sau chúng tôi phát hiện ra bọn Tử thần thực tử, đang tiến về hướng Tháp Thiên văn. Rõ ràng Malfoy không ngờ có thêm người đang túc trực canh gác; nó hình như đã xài hết sạch bột Tối hù, bằng mọi giá mà. Một trận đấu nổ ra, bọn chúng tản ra và chúng tôi rượt theo. Một đứa trong bọn chúng, tên Gibbon, tách ra và phóng lên cầu thang Tháp…”
“Để thắp sáng Dấu hiệu Hắc ám?” Harry hỏi.
“Ừ, chắc hắn thắp, bọn chúng chắc đã phải dàn xếp như vậy trước khi rời khỏi Phòng theo yêu cầu,” thầy Lupin nói. “Nhưng thầy đoán Gibbon không khoái ở đó một mình mà chờ cụ Dumbledore, bởi vì sau đó hắn chạy trở xuống cầu thang để đánh nhau tiếp và bị trúng một lời nguyền Giết chóc mà vừa mới bắn trượt thầy.”
“Vậy là lúc đó Ron đang canh chừng Phòng theo yêu cầu với Ginny và Neville,” Harry nói, quay sang Hermione, “còn bồ…?”
“Ở bên ngoài văn phòng của lão Snape, phải,” Hermione thì thào, mắt cô nàng lóng lánh nước, “với Luna. Tụi mình loanh quanh bên ngoài phòng cả thế kỷ và chẳng có gì xảy ra… tụi mình không biết chuyện đang xảy ra ở trên lầu, Ron cầm tấm Bản đồ của Đạo tặc mà… tới gần nửa đêm thì giáo sư Flitwick lao xuống tầng hầm. Vừa chạy thầy vừa la có bọn Tử thần thực tử trong lâu đài, mình nghĩ là thầy hoàn toàn không nhận ra có mình và Luna đang ở đó, thầy chỉ ào vô văn phòng của Snape và tụi mình nghe thầy nói rằng Snape cần phải quay trở lên cùng với thầy và trợ giúp, xong rồi tụi mình nghe một tiếng bịch lớn và Snape phóng rầm rầm ra khỏi văn phòng của hắn và hắn thấy tụi mình và… và…”
“Và gì?” Harry giục cô bé.
“Mình thiệt là ngu, Harry!” Hermione thì thầm bằng giọng cao vút. “Hắn nói giáo sư Flitwick bị té và bảo tụi mình vô chăm sóc thầy trong khi hắn… trong khi hắn đi giúp đánh bọn Tử thần thực tử…”
Cô bé xấu hổ che mặt và tiếp tục nói vào mấy ngón tay của mình, cho nên giọng nói bị nghẹn lại.
“Tụi mình vô văn phòng hắn để coi xem có thể giúp giáo sư Flitwick không và thấy thầy bất tỉnh dưới sàn nhà… và ôi, giờ mình mới rõ, chắc chắn Snape đã ếm bùa Bất động lên thầy Flitwick, nhưng lúc đó tụi mình không nhận ra, Harry, tụi mình không nhận ra, tụi mình cứ để cho Snape đi!”
“Đó không phải lỗi của các con,” thầy Lupin nói rành rọt. “Hermione, nếu con không vâng lời Snape mà chạy đi thì chắc hắn đã giết con và Luna rồi.”
“Sau đó hắn lên cầu thang,” Harry nói, nội nhãn của nó đang nhìn thấy Snape phóng lên cầu thang đá, áo chùng đen cuồn cuộn tung bay đằng sau như thường lệ, vừa chạy lên vừa rút đũa phép từ trong áo choàng ra, “và hắn tìm thấy chỗ cả đám đang đánh nhau…”
“Lúc đó chúng tôi đang rối loạn, chúng tôi sắp thua,” cô Tonks nói bằng giọng trầm thấp, “Gibbon chết nhưng bọn Tử thần thực tử còn lại xem ra đều sẵn sàng đánh đến chết. Neville bị thương, Bill bị Greyback cào xé dã man… tối thui tối hù… những lời nguyền bay khắp nơi… thằng Malfoy biến mất, chắc lúc đó nó đã lẻn đi, leo lên Tháp Thiên văn… sau đó có thêm cài đứa trong bọn chúng chạy theo Malfoy, nhưng một đứa trong bọn đã chặn bít cầu thang bằng một lời nguyền nào đó… Neville chạy tông vô màn cahwsn đó và bị bắn lên không…”
“Không ai trong tụi này có thể xô9ng qua được,” Ron nói, “và tên Tử thần thực tử lực lưỡng đó cứ bắn bùa yểm ra tứ tán, dội vô tường và chút xíu là trúng tụi này…”
“Và sau đó Snape có mặt ở đó,” cô Tonks nói, “xong liền đó hắn lại không có ở đó…”
“Em thấy hắn lao về phía chúng ta, nhưng một bùa yểm của tên bự con mém trúng em ngay sau đó và em né, thế là mất dấu hết,” Ginny nói.
“Thầy thấy hắn chạy thẳng qua màn chắn bị ếm mà như thể nó không có ở đó,” thầy Lupin nói. “Thầy thử theo hắn nhưng bị quăng dội trở lại như Neville…”
“Hắn chắc phải biết một câu thần chú mà chúng ta không biết,” giáo sư McGonagall thì thầm. “Dù sao thì… hắn cũng là giáo viên dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám… Lúc đó tôi chỉ đoán là hắn đang vội rượt theo bọn Tử thần thực tử tẩu thoát lên Tháp Thiên văn…”
“Hắn vội thật,” Harry nói một cách hung dữ, “nhưng là để trợ giúp chúng, chứ không phải để chặn chúng… và con bảo đảm là người ta cần phải xâm Dấu hiệu Hắc ám mới qua được màn chắn đó… vậy chuyện gì xảy ra khi hắn chạy trở xuống?”
“Ừm, lúc đó tên Tử thần thực tử bự con mới bắn ra một cái bùa làm nguyên nửa mái trần rớt xuống, phá vỡ luôn lời nguyền chặn lối cầu thang,” thầy Lupin nói. “Tụi thầy chạy hết tới trước – dĩ nhiên, chỉ những người nào vẫn còn đnwgiáo sư đó thôi… thế rồi Snape và thằng bé nhô ra từ đám bụi… rõ ràng không ai trong chúng ta tấn công chúng…”
“Tụi này cứ vậy mà để chúng đi qua,” cô Tonks nói bằng giọng trống rỗng, “tụi này cứ nghĩ chúng đang bị bọn Tử thần thực tử khác với Greyback kéo xuống, thế là tụi này lại xông vô giáp lá cà… Chị nghĩ lúc đó có nghe tiếng Snape quát cái gì đó, nhưng chị không biết nó là…”
“Hắn quát, “Xong rồi”,” Harry nói. “Hắn đã làm xong cái điều hắn làm.”
Tất cả chợt im lặng. Tiếng khóc than của con phượng hoàng Fawkes vẫn dội vang khắp khu vườn tối bên ngoài. Khi nghe tiếng hát vang lên trong không trung, những ý nghĩ khó chịu không ngăn được chợt nảy ra trong óc Harry… Người ta đã mang thi hài cụ Dumbledore từ chân Tháp vô chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với thi hài cụ? Cụ sẽ an nghỉ ở đâu? Harry nắm chặt hai bàn tay lại trong túi quần. Nó cảm thấy cái khối nhỏ lạnh toát của Trường sinh linh giá giả đang tì vào những khớp ngón bàn tay phải của nó.
Cánh cửa bệnh thất bật mở, khiến tất cả giật nảy mình: ông và bà Weasley đang bước phăm phăm vô phòng, Fleur đi sau họ, gương mặt xinh đẹp của Fleur lộ vẻ khinh hãi.
“Molly… Arthur…” Giáo sư McGonagall kêu lên, đứng bật dậy và vội vã ra đón họ. “Tôi rất tiếc…”
“Bill,” bà Weasley thảng thốt, vội băng qua giáo sư McGonagall ngay khi thấy gương mặt biến dạng của Bill. “Ôi, Bill!
Thầy Lupin và cô Tonks hấp tấp đứng lên và lùi lại để ông bà Weasley có thể tiến lại gần cái giường hơn. Bà Weasley cúi xuống con trai và đặt môi bà lên vầng trán bết máu cảu Bill.
“Cô nói là Greyback đã tấn công nó?” Ông Weasley hỏi giáo sư McGonagall một cách lơ đễnh. “Nhưng nó chưa bị hóa thú phải không? Như vậy nghĩa là sao? Chuyện gì sẽ xảy tới với thằng Bill?”
“Chúng tôi chưa biết,” giáo sư McGonagall vừa đáp vừa bất lực ngó thầy Lupin.
“Chắc chắn sẽ bị nhiễm đôi chút, anh Arthur à,” thầy Lupin nói. “Đây là trường hợp lạ lùng, độc nhất vô nhị… chúng tôi không biết hành vi của cậu ấy sẽ như thế nào khi tỉnh dậy…”
Bà Weasley lấy lọ thuốc mở bốc mùi khó chịu từ tay bà Pomfrey và bắt đầu bôi lên những vết thương của Bill.
“Và cụ Dumbledore…” Ông Weasley nói. “Bà Minerva, có đúng là… cụ thực sự…?”
Khi giáo sư McGonagall gật đầu, Harry cảm thấy Ginny di chuyển tới bên cạnh nó và nó nhìn cô bé. Đôi mắt hơi nheo lại của Ginny đang dán chặt vô Fleur, cô nàng đang trân trối nhìn xuống Bill với vẻ mặt đóng băng.
“Cụ Dumbledore bị giết,” ông Weasley thì thầm, nhưng bà Weasley vẫn chỉ dán mắt vào cậu con trai lớn nhất của mình; bà bật khóc, nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt bị hủy hoại của Bill.
“Tất nhiên diện mạo nó như thế nào không quan trọng… không quan trọng thiệt mà… nhưng nó đã là một thằng… thằng thằng bé rất đẹp… đẹp trai… luôn rất đẹp trai… mà nó lại sắp cưới/// cưới… cưới vợ!”
“Ý bác nói vợi là sao?” Fleur bất thình lình nói lớn. “Ý bác là sao? Anh ấy sẽ cứi con?”
Bà Weasley ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên, trông hoảng hốt.
“Ờ… chỉ là…”
“Bác nghĩ anh Bill xẽ không mướn cứi con nữa chứ gì?” Fleur chất vấn. “Bác nghĩ, vì mấy vết cắn này, anh ấy xẽ không yêu con nữa chứ gì?”
“Không, bác không nói…”
“Bỡi vì anh ấy sẽ cứi con!” Fleur nói, vùng đứng thẳng lên và hất mái tóc bạch kim dài ra sau. “Phãi hóa thú hơn mới làm anh Bill ngừng yêu con được!”
“Ờ, bác chắc chắn,” Bà Weasley nói, “nhưng bác nghĩ có lẽ… để coi… coi nó ra sao…”
“Bác nghĩ con xẽ không mướn cứi anh ấy chứ gì? Hay có lẽ, bác hy vọng thế?” Fleur nói, hai cánh mũi thở phập phồng. “Con đẽ ý anh ấy trông như thế nào à? Con nghĩ, con xinh đẹp đũ cho cã hai chúng con! Tất cả những vết sẹo đó, chứng tõ rằn chồng con thiệt dũng cảm! Và con xẽ cứi anh ấy!” Fleur hăng hái nói thêm, đẩy bà Weasley qua một bên và giằng lấy lọ thuốc mỡ từ tay bà.
Bà Weasley bật ngửa dựa vô chồng và nhìn Fleur lau sạch những vết thương của Bill, một vẻ tò mò nhất hiện trên gương mặt bà. Không ai nói gì cả. Harry không dám cựa quậy. Như tất cả mọi người khác, nó đang chờ đợi cơn bùng nổ.
“Bà cô Muriel của nhà này,” bà Weasley nói sau một lúc lâu, “có một chiếc khăn đội đầu rất đẹp… do yêu tinh làm… mà bác chắc chắn bác có thể thuyết phục bà ấy cho mượn nó trong ngày cưới. Bà ấy rất yêu quý Bill. Con biết không và nó sẽ rất xinh với mái tóc cảu con.”
“Cãm ơn bác,” Fleur khó nhọc nói. “Con chắc chắn là nó rớy xinh.”
Và rồi – Harry không rõ việc đã xảy ra như thế nào – cả hai người phụ nữ cùng khóc và ôm choàng lấy nhau. Hoàn toàn bấn loạn, tự hỏi phải chăng thế giới này phát điên hết rồi, nó quay mặt đi: trông Ron cũng ngây ra hệt như Harry và Ginny cùng Hermione đang trao đổi cái nhìn sửng sốt.
“Anh thấy đây,” một giọng rầu rầu cất lên. Cô Tonks đang nhìn trân trân thầy Lupin. “Cô ấy vẫn muốn cưới cậu ấy, dẫu cho anh ấy bị cắn! Cô ấy không sợ!”
“Cái đó khác!” Thầy Lupin nói, hầu như không động đậy môi và tự dưng trông căng thẳng. “Bill sẽ không là một người sói đầy đủ. Những trường hợp hoàn toàn…”
“Nhưng em cũng không sợ, em không sợ!” CÔ Tonks nói, thộp lấy ngực áo chùng của thầy Lupin và lắc, “Em đã nói với anh hàng triệu lần…”
Và ý nghĩa Thần Hộ mệnh của cô Tonks, mái tóc màu lông chuột của cô, việc cô nại cớ chạy đến tìm cụ Dumbledore vì nghe đồn có ai đó bị Greyback tấn công, tất cả đột nhiên trở nên sáng tỏ với Harry; rốt cuộc thì chú Sirius không phải là người mà cô Tonks yêu…
“Và tôi đã nói với em hàng triệu lần,” thầy Lupin nói, tránh nhìn vào ánh mắt cô, mà nhìn chằm chằm xuống sàn, “rằng tôi quá già đối với em, quá nghèo… quá nguy hiểm…”
“Tôi nói với chú hoài rằng chú xử lý việc này thiệt lố bịch, Remus,” bà Weasley nói với qua vai Fleur trong khi vẫn vỗ vỗ lưng cô.
“Tôi không lố bịch,” chú Lupin nói đều đều. “Tonks xứng đáng có một người đàn ông trẻ và tài sắc vẹn toàn.”
“Nhưng cô ấy muốn chú,” ông Weasley nói, hơi mỉm cười. “Và xét cho cùng, Remus, đàn ông trẻ và tài sắc vẹn toàn không nhất thiết là sẽ trẻ và tài sắc vẹn toàn được mãi,” ông buồn bã làm dấu về phía con trai mình, đang nằm đó.
“Đây… đây không phải là lúc bàn luận việc này,” thầy Lupin nói, tránh ánh mắt của tất cả mọi người bằng cách nhìn quanh một cách lơ đãng. “Cụ Dumbledore chết…”
“Thầy Dumbledore hẳn sẽ vui sướng hơn bất kỳ ai khi nghĩ rằng đã có thểm một tình yêu trên thế giới này,” giáo sư McGonagall nói cộc lốc, vừa lúc cửa bệnh thất lại mở ra và bác Hagrid bước vô.
Phần gương mặt không bị râu hay tóc che khuất của bác ướt đẫm và sưng phồng; bác đang run lên vì khóc, một chiếc khăn mù xoa lớn dơ hầy nắm trong tay.
“Tôi… tôi làm rồi, thưa giáo sư,” bác nghẹn ngào. “Chuyển… chuyển cụ vô rồi. Giáo sư Sprout đã đưa bọn trẻ về giường. Giáo sư Flitwick đang nằm nhưng thầy nói sẽ khỏe thôi và giáo sư Slughorn nói đã thông báo Bộ Pháp thuật.”
“Cảm ơn thầy Hagrid,” giáo sư McGonagall nói, đứng lên lập tức và quay qua nhìn nhóm người xung quanh giường Bill. “Tôi cần phải gặp Bộ Pháp thuật khi họ tới đây. Thầy Hagrid, làm ơn báo cho chủ nhiệm các Nhà, giáo sư Slughorn có thể đại diện cho nhà SlytHermionein, rằng tôi muốn gặp họ trong văn phòng của tôi ngay tức khắc. Tôi muốn trò cũng đi cùng với chúng tôi.”
Khi bác Hagrid gật đầu, quay ra và lê bước khỏi phòng một lần nữa, bà ngó xuống Harry.
“Trước khi gặp họ tôi muốn nói chuyện riêng với trò chốc lát, Harry. Trò đi cùng tôi được hay không…”
Harry đứng lên, lẩm bẩm, “Gặp lại sau nhe,” với Ron, Hermione và Ginny rồi theo sau giáo sư McGonagall trở ra khỏi phòng bệnh. Những hành lang bên ngoài vắng tanh và âm thanh duy nhất là tiếng hát của phương hoàng xa xa. Phải mất mấy phút Harry mới nhận ra là họ sẽ không đi đến văn phòng của giáo sư McGonagall, mà đến văn phòng của cụ Dumbledore và mất thêm khoảng mấy phút nữa nó mới nhận ra rằng, đương nhiên, bà đã là quyền hiệu trưởng… rõ ràng bây giờ bà là hiệu trưởng… vì vậy căn phòng đằng sau cái máng xối giờ đây là văn phòng của bà…
Trong im lặng, họ đi lên chiếc cầu thang xoắn lay động và bước vô văn phòng hình tròn. Nó cũng không biết nó trông chờ điều gì: rằng căn phòng sẽ bao phủ trong màu đen à, có lẽ thế, hoặc thậm chí thi hài cụ Dumbledore đang nằm đó… Nhưng thực tế, căn phòng hầu như vẫn y hệt khi nó và cụ Dumbledore rời đó chỉ vài giờ trước: những món đồ bằng bạc kêu vo vo và phụt phà phà trên những chiếc bàn có chân khẳng khiu. Thanh gươm của nhà Gryffindor trong hộp thủy tinh sáng lấp lánh trong ánh trăng, chiếc Nón Phân loại ở trên kệ đằng sau bàn làm việc. Nhưng chỗ đậu của con phượng hoàng Fawkes trống trơn; nó vẫn đang khóc bài hát than thở của mình vang khắp khuôn viên lâu đài. Và một bức chân dung mới vừa treo thêm vào hàng chân dung những ông bà hiệu trưởng đã qua đời của trường Hogwarts… Cụ Dumbledore đang ngủ ngon lành trong một khung tranh bằng vàng phía trên bàn làm việc, cặp kính nửa vầng trăng của cụ đậu ngay ngắn trên sống mũi cong, trông bình thản và an lành.
Sau khi liếc nhìn bức chân dung này một lần, giáo sư McGonagall ẹo người một cái thiệt lạ kỳ như thể tự lên dây cót tinh thần cho mình, rồi quành vô bàn làm việc để nhìn Harry, gương mặt bà lộ vẻ đả kích và hằn những vết nhăn.
“Harry,” bà nói, “tôi muốn biết trò và thầy Dumbledore đã làm gì tối nay khi hai người rời khỏi trường.”
“Con không thể nói cho cô biết điều đó, thưa giáo sư,” Harry nói. Nó đã chờ câu hỏi này và đã có sẵn câu trả lời. Chính ở nơi đây, trong chính căn phòng này, mà cụ Dumbledore đã bảo nó rằng nó không được tiết lộ nội dung những bài học của họ cho ai khác ngoài Ron và Hermione.
“Harry, điều đó chắc là quan trọng,” giáo sư McGonagall nói.
“Dạ phải,” Harry nói, “rất quan trọng, nhưng thầy không muốn con nói với bất cứ ai.”
Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn nó.
“Potter,” (Harry nhận ra lối xưng hô mới gọi nó bằng họ) “xét đến việc thầy Dumbledore mất, tôi nghĩ trò phải thấy rằng tình hình đã thay đổi về phương diện nào đó…”
“Con không nghĩ vậy,” Harry nói, nhún vai. “Giáo sư Dumbledore không bao giờ bảo con phải ngưng tuân lệnh thầy nếu thầy chết đi.”
“Nhưng…”
“Tuy nhiên, có một điều cô nên biết trước khi Bộ Pháp thuật tới đây. Bà Rosmerta đang chịu Lời nguyền Độc đoán, bà ta đã giúp Malfoy và bọn Tử thần thực tử, chính thế mà cái xâu chuỗi và rượu mật ong…”
“Bà Rosmerta?” Giáo sư McGonagall nói một cách hoài nghi, nhưng bà chưa kịp nói tiếp, một tiếng gõ cửa đằng sau họ vang lên và giáo sư Sprout, Flitwick cùng Slughorn lê bước vô văn phòng, theo sau là bác Hagrid, bác vẫn đang khóc sướt mướt, thân hình khổng lồ của bác đau khổ rung bần bật.
“Snape” Giáo sư Slughorn thốt lên, trông thầy tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại và run rẩy nhất. “Snape! Tôi đã dạy hắn! Tôi tưởng tôi phải biết rõ hắn chứ.”
Nhưng trước khi bất cứ ai trong số họ đáp lại câu này, một giọng lanh lảnh đã phát ra từ trên cao bức tường: một pháp sư mặt vàng ủng có một món tóc đen ngắn rủ trước trán vừa bước trở vô bức tranh sơn dầu trống rỗng của ông ta.
“Bà Minerva, ngài Bộ trưởng sẽ ở đây sau vài giây, ngài vừa mới Độn thổ từ Bộ Pháp thuật.”
“Cảm ơn, Everard,” giáo sư McGonagall nói và bà quay ngoắt qua các giáo viên của mình.
“Tôi muốn nói về tương lai của trường Hogwarts trước khi ông ấy vô đây,” bà nói lẹ. “Về phần cá nhân tôi, tôi thấy việc trường mở cửa lại vào năm tới không được thuyết phục lắm. Cái chết cảu vị Hiệu trưởng dưới bàn tay của một trong những đồng nghiệp của chúng ta là một vết nhơ khủng khiếp trong lịch sử trường Hogwarts. Thật kinh khủng.”
“Tôi chắc thầy Dumbledore sẽ muốn trường vẫn tiếp tục mở,” giáo sư Sprout nói. “Tôi cảm thấy rằng nếu chỉ có một học sinh muốn đến trường, thì trường vẫn phải mở cửa dạy học sinh đó.”
“Nhưng liệu chúng ta còn một học sinh nào sau sự việc này không?” Giáo sư Slughorn nói, chậm chậm vầng trán đẫm mồ hôi của mình bằng một cái mù xoa lụa. “Các bậc phụ huynh sẽ muốn giữ con em ở nhà và tôi không thể nói là tôi sẽ trách họ. Cá nhân mà nói thì tôi nghĩ ở Hogwarts chúng ta ít bị nguy hiểm hơn ở bất cứ đâu, nhưng quý vị không thể mong chờ các bà mẹ cũng nghĩ như vậy. Họ sẽ muốn giữ gia đình họ ở kề bên nhau. Đó là lẽ tự nhiên.”
“Tôi đồng ý,” giáo sư McGonagall nói. “Và dù sao chăng nữa, sẽ không đúng nếu nói rằng cụ Dumbledore chưa bao giờ tượng tượng ra một tình huống trong đó trường Hogwarts có thể đóng cửa. Hồi Căn phòng Bí mật mở ra lại cụ đã nghĩ đến việc đóng cửa trường… và tôi phải nói rằng cái chết cảu cụ Dumbledore còn làm tôi bấn loạn hơn là ý nghĩ về con quái vật cảu SlytHermionein đang sống ngay trong bụng tòa lâu đài mà không bị ai khám phá ra…”
“Chúng ta phải tham vấn ý kiến của hội đồng quản trị,” giáo sư Flitwick nói bằng giọng chút chít của mình; thầy bị một vết bầm to tướng ở trán nhưng dường như ngoài ra không bị thương tích gì do cú ngã trong văn phòng của Snape. “Chúng ta phải tuân thủ những thủ tục pháp lý đã được đặt ra. Một quyết định không nên được dưa ra một cách vội vàng.”
“Hagrid, thầy chưa nói gì cả,” giáo sư McGonagall nói. “Quan điểm cảu thầy là gì, liệu trường Hogwarts có phải tiếp tục mở cửa không?”
Bác Hagrid, vẫn đang lặng lẽ khóc thút thít trong chiếc khăn tay to dơ hầy của mình suốt cuộc bàn bạc, giờ ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng phều lên và nói khàn khàn, “Tôi không biết, thưa giáo sư… việc đó dành cho Chủ nhiệm các Nhà và bà hiệu trưởng quyết định…”
“Giáo sư Dumbledore luôn coi trọng quan điểm của thầy,” giáo sư McGonagall nói một cách tử tế, “và tôi cũng vậy.”
“Ừm, tôi sẽ ở lại,” bác Hagrid nói, những giọt nước mắt to vẫn tuôn trào khỏi khóe mắt và nhỏ xuống bộ râu quai nón rối bù. “Chỗ này là nhà tôi, nhà tôi từ hồi tôi mười ba tuổi. Và nếu có đứa con nít nào muốn tôi dạy thì tôi sẽ dạy. Nhưng… tôi không biết… Hogwarts mà không có thầy Dumbledore…”
Bác nấc lên và biến mất sau chiếc mù xoa một lần nữa và tất cả đều im lặng.
“Rất tốt,” giáo sư McGonagall nói, liếc qua cửa sổ ra ngaoif sân, kiểm tra coi ngài Bộ trưởng đã đến chưa, “vậy thì tôi phải đồng ý với thầy Filius rằng việc nên làm là tham vấn ý kiến cảu hội đồng quản trị, họ sẽ ra quyết định cuối cùng.”
“Bây giờ về việc đưa học sinh về nhà… có một ý kiến gay gắt cho rằng phải làm ngay không chậm trễ. Chúng ta có thể thu xếp cho tàu tốc hành Hogwarts đến vào ngày mai nếu cần thiết…”
“Thế còn đám tang của thầy Dumbledore thì sao?” Harry cuối cùng lên tiếng.
“Ưm…” giáo sư McGonagall nói, mất đi chút nhịp điệu nhanh nhanh của bà khi giọng nói trở nên run rẩy, “Tôi… tôi biết rằng ước nguyện của thầy Dumbledore là đwocj nằm lại ở đây, ở trường Hogwarts…”
“Thế thì đó là việc sẽ xảy ra, phải không?” Harry nói gay gắt.
“Nếu Bộ Pháp thuật nghĩ điều đó thích hợp,” giáo sư McGonagall nói. “Chưa từng có ông hay bà Hiệu trưởng nào…”
“Chưa từng có ông hay bà Hiệu trưởng nào cống hiến nhiều cho trường này hơn thầy,” bác Hagrid gầm vang.
“Trường Hogwarts phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của thầy Dumbledore,” giáo sư Flitwick nói.
“Đúng thế,” giáo sư Sprout nói.
“Và trong trường hợp đó,” Harry nói, “cô không nên gởi học trò trở về nhà cho tới khi đám tang kết thúc. Họ sẽ muốn ở lại để nói…”
Lời cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng nó, nhưng giáo sư Sprout hoàn tất câu nói giùm cho nó.
“Vĩnh biệt.”
“Nói đúng lắm,” giáo sư Flitwick chút chít. “Nói hay lắm! Các học sinh của chúng ta nên biểu lộ lòng ngưỡng mộ, thiệt hợp lý. Chúng ta có thể sắp xếp phương tiện về nhà sau đó.”
“Tán thành,” giáo sư Sprout nói lớn.
“Tôi cho là… phải…” giáo sư Slughorn nói bằng giọng hơi luống cuống, trong khi bác Hagrid phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào đồng ý.
“Ông ấy tới rồi,” giáo sư McGonagall đột ngột nói, nhìn chăm chú xuống sân. “Bộ trưởng… và theo tôi thấy thì ông ta có mang theo một đoàn tùy tùng…”
“Con ra được chứ ạ, thưa giáo sư?” Harry nói ngay lập tức.
Đêm nay nó không mong muốn gặp, hoặc muốn bị chất vấn bởi ông Rufus Scrimgeour chút nào.
“Được,” giáo sư McGonagall nói, “và lẹ lên.”
Bà bước dài về phía cửa và giữ cửa mở cho nó. Nó phóng vụt xuống cầu thang xoắn, chạy dọc khỏi hành lang vắng ngắt; nó đã bỏ tấm Áo khoác tàng hình của nó ở trên đỉnh Tháp Thiên văn, nhưng không hề gì; không có ai ở trong các hành lang để trông thấy nó chạy qua, kể cả thầy Filch, con mèo Norris và con ma Peeves cũng không. Nó không gặp một ma nào cho đến khi nó quẹo vô hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.
“Có thật không?” bà Béo thì thầm, khi nó tới gần. “Điều đó đúng thật chứ? Cụ Dumbledore… chết?”
“Đúng,” Harry nói.
Bà buột khóc rền lên và không chờ nghe mật khẩu, bà quăng người ra trước để cho nó vô.
Đúng như Harry dự đoán, phòng sinh hoạt chung đầy ắp người. Căn phòng chợt rơi vào im lặng khi nó leo qua lỗ bức chân dung. Nó thấy Dean và Seamus ngồi trong một đám gần đấy: như vậy có nghĩa là phòng ngủ trống trơn, hoặc gần như vậy. Không nói với ai lời nào, không trao đổi cái nhìn với ai, Harry bước thẳng qua căn phòng và đi qua cửa dẫn tới khu phòng ngủ nam.
Đúng như nó đã hy vọng, Ron đang chờ nó, vẫn còn mặc nguyên đồ, đang ngồi trên giường. Harry ngồi xuống chiếc giường có bốn cọc mùng của nó và trong một thoáng, bọn chúng chỉ nhìn nhau trân trân.
“Họ đang bàn về việc đóng cửa trường,” Harry nói.
“Thầy Lupin nói họ sẽ đóng cửa,” Ron nói.
Chúng im lặng một lát.
“Sao?” Ron nói bằng giọng thiệt trầm, như thể nó nghĩ đồ đạc cũng có thể nghe lỏm. “Bồ có tìm thấy không? Bồ có lấy được nó? Cái Trường sinh linh giá?”
Harry lắc đầu. Tất cả những gì đã xảy ra xung quanh cái hồ đen ngòm đó giờ đây trông giống như một cơn ác mộng cũ; có thật là mọi việc đã xảy ra không, chỉ cách đây có vài tiếng?
“Bồ không lấy được nó à?” Ron nói, vẻ thất vọng. “Nó không có ở đó hả?”
“Không,” Harry nói. “Ai đó đã lấy mất rồi và để lại một cái giả vô chỗ đó.”
Lấy mất rồi…?”
Không nói gì, Harry lôi ra chiếc hộp giả từ trong túi, mở ra và đưa cho Ron. Toàn bộ câu chuyện có thể chờ để kể sau… còn đêm nay nó không quan trọng… không gì quan trọng ngoại trừ đoạn cuối, đoạn cuối cuộc phiêu lưu vô nghĩa của thầy trò họ, đoạn cuối của cuộc đời cụ Dumbledore…
“R.A.B.,” Ron thì thào, “nhưng đó là ai?”
“Không biết,” Harry nói, nằm ngả xuống giường, vẫn để nguyên quần áo và nhìn trao tráo lên trần. Nó chẳng cảm thấy tò mò một chút nào về R.A.B.: nó e là nó sẽ không bao giờ còn cảmt hấy tò mò được nữa. Khi nằm đó, nó bồng nhận ra ngoài vườn đã im ắng. Fawkes đã ngừng hát.
Và nó biết, mà không biết làm thế nào mà nó biết điều đó, rằng con phượng hoàng đã đi rồi, đã rời khỏi trường Hogwarts mãi mãi, hệt như cụ Dumbledore đã rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi thế giới này… rời khỏi Harry.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+