Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Hòn đá phù thủy – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 10 – LỄ HỘI MA HALOWEEN
Malfoy không thể nào tin được vào mắt mình khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry và Ron nhởn nhơ trong sân trường Hogwarts, trông có vẻ bơ phờ một tí nhưng hoàn toàn phấn khởi. Thật lòng, buổi sáng, khi thức giấc, cả Harry và Ron đều cho là cuộc chạm trán với con quái vật ba đầu đêm qua là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lý thú, đến nỗi hai đứa thiết tha lao ngay vào một cuộc phiêu lưu khác.
Harry cũng đã kể cho Ron nghe về cái gói hình như được mang từ Gringotts về Hogwarts. Cả hai đứa tốn bao nhiêu thì giờ chỉ để thắc mắc là tại sao cái gói ấy lại cần được bảo vệ cẩn thận đến thế.
Ron nghĩ:
– Hoặc là nó rất quí hoặc là nó rất nguy hiểm.
Harry suy luận:
– Có thể nó vừa quí vừa nguy hiểm.
Chúng chỉ biết mỗi một điều là cái gói bí mật ấy dài vỏn vẹn chỉ có nửa tấc, ngoài ra chịu, không có bằng chứng gì thểm để mà phỏng đoán này kia.
Cả Neville lẫn Hermione đều không tâm lắm tới chuyện cái gì nằm trong bẫy, dưới chân con quái vật. Điều mà Neville quan tâm nhất bây giờ là tránh thật xa con quái vật đó, càng xa càng tốt. Hermione thì sau vụ đó không thèm nói chuyện với Ron và Harry nữa. Nhưng vì Hermione ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều, nên với Ron và Harry, không nói chuyện như thế lại càng hay. Bây giờ hai đứa chỉ mong có cách nào để trả đũa Malfoy. Và chúng hân hoan xiết bao khi cơ hội đó đến trong đợt phát thư khoảng một tuần sau.
Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới một bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Cũng như mọi người, Harry rất háo hức muốn biết có gì bên trong cái gói đó, và nó vô cùng kinh ngạc khi những con cú thả cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt nó. Bầy cú kia chưa kịp bay đi thì một con cú khác đã bay đến, thả xuống một phong thư, ngay trên bưu kiện.
Harry vội mở lá thư ra trước. Rất may là nó đã làm như vậy, bởi vì thư viết:
ĐỪNG MỞ BƯU KIỆN Ở BÀN ĂN
Trong đó có cây Nimbus 2000 mới toanh của con, nhưng cô không muốn mọi người biết là con có một cây chổi thần, kẻo tất cả đều vòi cho được một cây. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng Quidditch vào 7 giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất.
Giáo sư McGonagall.
Harry khó mà kiềm chế được niềm vui khi đưa lá thư cho Ron xem.
Ron rên nhẹ lên ghen tỵ:
– Cán Nimbus 2000! Mình còn chưa từng được sờ vô nữa là…
Quá háo hức muốn được mở gói nhìn cây chổi thần trước khi vào lớp, hai đứa vội vã rời khỏi Sảnh đường. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lối lên cầu thang. Malfoy giựt cái gói trong tay Harry mà sờ nắn. Nó nói:
– Một cây chổi!
Rồi quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu:
– Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng.
Ron không nhịn được. Nó nói:
– Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì?
Ron nhe răng cười với Harry:
– Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không?
Malfoy quát tháo vào mặt Ron:
– Mày biết gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày tao chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy!
Ron chưa kịp đáp lại thì giáo sư Flitwick đã xuất hiện ngay bên cạnh Malfoy. Ông nói rin rít qua kẽ răng:
– Cãi vã nhau chuyện gì đó?
Malfoy nhanh nhẩu:
– Thưa giáo sư, có người gởi cho Harry cây chổi ạ!
– À, à, phải rồi. – Giáo sư Flitwick tươi cười với Harry. – Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?
– Thưa thầy, Nimbus 2000.
Harry thực tình phải cố nín cười khi thấy Malfoy thộn mặt ra. Nó nói thêm:
– Và thực ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này.
Ron và Harry đi tiếp lên cầu thang, tha hồ cười ngã nghiêng ngã ngửa vì biết Malfoy đang điên lên vì đố kỵ. Lên hết các bậc thang cẩm thạch, Harry tươi cười:
– Đúng vậy. Nếu mà nó không cướp trái cầu Gợi Nhớ của Neville thì mình đâu có cơ hội được tuyển vào đội bóng?
Bỗng một giọng nói mỉa mai phát ra từ phía sau:
– Vậy hóa ra đó là phần thưởng cho việc vi phạm nội qui sao?
Thì ra là cô nàng Hermione đang bước đùng đùng lên cầu thang. Harry trêu:
– Tôi tưởng bạn không thèm nói chuyện với tụi tôi nữa mà?
Ron bồi thêm:
– Cứ đừng nói nữa đi. Như vậy tốt cho cả hai bên nhiều lắm đó.
Hermione bỏ đi với cái mũi hỉnh lên trời.
Ngày hôm đó Harry khó mà tập trung đầu óc vô bài học được. Lúc thì trí óc nó lảng vảng trong phòng ngủ, nơi cây chổi mới nằm dưới gầm giường; khi thì tâm hồn nó lang thang ngoài sân bóng, nơi nó sẽ học cách chơi Quidditch tối nay. Nó ăn thật nhanh bữa ăn tối mà không để ý mình ăn những gì. Rồi ba chân bốn cẳng cùng Ron chạy về phòng ngủ để ngắm nghía cây Nimbus 2000.
– Chà.
Ron suýt xoa khi cây chổi được mở ra, nằm sáng choang trên giường Harry. Ngay cả Harry, đứa chẳng hề phân biệt được các loại chổi, vẫn thấy cây Nimbus 2000 thật là tuyệt vời. Cán chổi bóng loáng, tay cầm bằng gỗ nâu đỏ, đuôi chổi gọn gàng, hàng chữ Nimbus 2000 bằng vàng nằm gần chót đuôi.
Gần bảy giờ, Harry rời tòa lâu đài đi ra sân bóng Quidditch.
Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân vô sân bóng. Các khán đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ơû hai đầu sân có ba cây cột vàng, đầu cột có những vòng tròn. Những cây cột đó khiến Harry nhớ đến những cái que thổi bong bóng keo mà trẻ con Muggle thường chơi. Chỉ có điều những cây cột này cao những mười sáu thước.
Trong khi chờ đợi Wood, Harry nôn nóng muốn bay quá nên nó trèo lên cây chổi và đạp mạnh một cái xuống đất. Véo một cái, nó bay tuốt lên không. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Nó lượn vòng quanh mấy cây cột gôn, tăng tốc, rồi bay sà xuống sân. Chỉ cần đụng nhẹ một cái là cây chổi có thể quẹo bất cứ hướng nào mà Harry muốn.
– Ê, Potter. Xuống đây!
Oliver Wood đã đến. Anh mang theo một cái thùng gỗ khá lớn. Harry đáp xuống bên cạnh Wood. Mắt Wood hấp háy:
– Giỏi lắm. Giáo sư McGonagall nói quả không sai. Em đúng là cầu thủ Quidditch bẩm sinh. Tối nay anh chỉ cần hướng dẫn em luật chơi, rồi em bắt đầu luyện tập với cả đội luôn, mỗi tuần ba buổi.
Wood mở cái hộp ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Anh giải thích:
– Thế này nhé, luật chơi Quidditch rất dễ hiểu mặc dù chơi thì không dễ. Mỗi bên có bảy cầu thủ, trong số đó có ba người được gọi là Truy thủ.
– Truy thủ.
Harry lập lại trong lúc Wood lấy ra một trái banh đỏ to bằng trái banh da của môn bóng đá. Anh nói:
– Trái banh này gọi là Quaffle. Các truy thủ sẽ ném banh này cho nhau, làm sao cho nó chui qua những cái vòng để lấy điểm. Mỗi lần banh Quaffle lọt qua vòng là được mười điểm. Hiểu kịp không?
Harry lập lại:
– Truy thủ ném Quaffle cho nhau và đưa nó vô vòng để lấy điểm. Vậy thì cũng đại khái như chơi bóng rổ trên cán chổi nhưng có tới sáu cái lưới, đúng không?
Wood tò mò hỏi lại:
– Bóng rổ là cái gì?
Harry nói ngay:
– Ồ, quên nó đi!
– Bây giờ, mỗi bên có một cầu thủ gọi là Thủ quân. Anh là Thủ quân của đội Gryffindor. Anh phải bay vòng vòng quanh những cái vòng của đội mình để ngăn không cho đối phương ghi điểm.
Harry quyết tâm ghi nhớ tất cả:
– Ba Truy thủ, một Thủ quân. Chơi với Quaffle. Hiểu rồi. Còn mấy cái này để làm gì?
Harry chỉ mấy trái banh còn lại. Wood nói:
– Anh sẽ hướng dẫn cho em. Cầm cái này.
Wood đưa cho Harry một cái dùi cui, hơi giống cây gậy đánh bóng chày.
– Giờ anh chỉ cho em cách chơi Bludger. Hai trái banh này là Bludger.
Đó là hai trái banh đặc biệt màu đen và hơi nhỏ hơn Quaffle một chút. Harry để ý thấy chúng cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn thoát ra khỏi hộp. Wood bảo Harry:
– Đứng lùi lại!
Anh cúi xuống và thả một trái Bludger ra. Lập tức trái banh đen bay lên cao và nhắm thẳng vào mặt Harry mà lao tới. Harry phải dùng dùi cui gạt nó ra để khỏi bị bể mũi, và vừa chạy zích zắc vừa né banh. Trái banh cứ xoay trên đầu họ rồi lao thẳng vào mặt Wood. Anh hụp xuống né banh rồi tìm cách chụp nó lại. Vừa vất cả vật lộn với trái banh để nhét nó trở vô hộp, anh vừa nói:
– Nhìn vậy hiểu chưa? Mấy trái Bludger sẽ phóng chung quanh các cầu thủ, tìm cách hất văng họ ra khỏi cán chổi. Vì vậy mỗi đội cần có hai Tấn thủ. Anh em sinh đôi nhà Weasley là tấn thủ của đội Gryffindor nhà mình. Công việc của họ là bảo vệ cầu thủ đội nhà khỏi bị Bludger tấn công, rồi làm sao cho chúng quay sang tấn công các cầu thủ đội đối phương. Em hiểu kịp không?
– Ba Truy thủ tìm cách ghi điểm bằng banh Quaffle, Thủ quân bảo vệ gôn, Tấn thủ đuổi theo bọn banh Bludger ra khỏi đội mình.
– Giỏi lắm.
Harry ra vẻ am tường, hỏi:
– Ừm… Hồi nào giờ, có ai bị chết vì banh Bludger chưa?
– Ở Hogwarts thì chưa. Cũng có vài người bể hàm trật tay, nhưng chưa có ca nào nặng hơn. Rồi! Bây giờ tới cầu thủ cuối cùng trong một đội Quidditch. Tầm thủ. Đó chính là em. Em sẽ không cần phải để ý đến Quaffle hay Buldger.
– … trừ khi chúng tông bể đầu em hả?
– Đừng lo. Anh em nhà Weasley dư sức bảo vệ cả đội. Anh muốn nói là hai người đó là một cặp Bludger bằng xương bằng thịt.
Wood lấy trong hộp ra trái banh thứ tư, cũng là trái banh cuối cùng. so với Quaffle và Bludger thì nó bé tí, bé bằng cái hạt dẻ lớn thôi. Nó màu vàng chóe và có những cái cánh bạc nhỏ xíu. Wood nói:
– Đây là banh Snitch vàng, và nó là trái banh quan trọng nhất. Nó rất khó bắt vì bay quá nhanh lại khó nhìn thấy. Nhiệm vụ của Tầm thủ là bắt trái banh này. Em phải len lỏi giữa các Truy thủ, Tấn thủ, Thủ quân, giữa những trái Quaffle, Buldger… để bắt nó trước khi Tầm thủ của đối phương giành lấy, bởi vì bất cứ Tầm thủ nào bắt được nó là đội mình được hưởng thêm một trăm năm mươi điểm. Và như thế là gần thắng. Cũng chính vì thế mà bọn Tầm thủ hung hăng vô cùng. một trận đấu Quidditch chỉ kết thúc khi có một đội tóm được banh Snitch. Vì vậy trận đấu có thể kéo dài vô tận. Hình như trận kỷ lục là ba tháng ròng rã. Người ta phải có người thay thế để cầu thủ chợp mắt một chút… Rồi! Em có thắc mắc gì không?
Harry lắc đầu. Nó hiểu nó phải chơi cho ra trò, chơi sao cho ra chơi mới là vấn đề. Wood lại nói, trong khi cất cẩn thận Snitch vào hộp.
– Mình không nên tập bằng banh Snitch vào lúc này. Trời tối quá, mất banh như hơi. Mình tập với mấy cái này đỡ vậy.
Anh lấy trong túi ra mấy trái banh thường vẫn để chơi gôn, và chỉ vài phút sau, hai anh em đã bay lơ lửng trên không, Wood cố gắng quăng banh đi khắp mọi hướng thật mạnh, thật xa cho Harry chụp.
Harry không để hụt trái nào. Wood rất hài lòng. Nửa giờ sau, sương đêm xuống lạnh, cả hai không thể tập thêm được nữa. Trên đường về lâu đài, Wood hớn hở nói:
– Cúp Quidditch năm nay nhất định sẽ về tay nhà Gryffindor tụi mình. Em mà có giỏi hơn Charlie thì anh cũng không ngạc nhiên. Anh ấy mà không theo đuổi mấy con rồng thì đã vào đội tuyển Anh quốc rồi.
Có thể vì bây giờ bận quá, ba buổi tập Quidditch mỗi tuần, rồi hàng đống bài tập, khiến cho Harry lu bu đến nỗi không ngờ mình đã theo học ở Hogwarts được hai tháng rồi. Lâu đài giờ đây đã trở nên thân quen như nhà nó, quen hơn cả ngôi nhà ở đường Privet Drive. Những bài học cũng ngày càng thú vị hơn, sau khi nó đã nắm vững phần cơ bản.
Vào buổi sáng ngày lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.
Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus (cũng may, bởi vì Neville nãy giờ cứ tha thiết nhìn nó). Ron, xui xẻo sao, bị chia cặp với Hermione. Cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione ai là người tức giận hơn. Cô bé đã không thèm nói chuyện với cả Ron và Harry kể từ ngày Harry có cây chổi.
Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi:
– Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.
Quả là khó. Harry và Seamus đã lắc mãi cổ tay, thật điệu và thật nhẹ, nhưng mấy cái lông chim chúng muốn làm cho bay lên cứ nằm ỳ trên sàn. Seamus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đũa phép ra, chọc vào làm nhúm lông chim cháy đùng đùng; đến nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa.
Ơû bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Nó vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to “Wingardium Leviosa”. Harry nghe Hermione càu nhàu:
– Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ “gar” một cách duyên dáng.
Ron quạu:
– Bạn giỏi thì sao không làm đi?
Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc:
– Win… gar… dium… Levi… o… sa…
Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước.
Giáo sư Flitwick vỗ tay:
– Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!
Cuối buổi học đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có.
Khi hai đứa đi ra khỏi lớp học, Ron nói với Harry:
– Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng.
Bỗng một người nào đó vội vã vượt qua mặt hai đứa, xô mạnh vào cả Harry. Thì ra là Hermione. Harry liếc nhanh, nó ngạc nhiên thấy Hermione ràn rụa nước mắt.
– Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó.
– Rồi sao?
Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:
– Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!
Tiết học sau đó không thấy Hermione trở vô lớp. Buổi trưa nó cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu. Trên đường đi xuống Đại Sảnh đường để dự buổi tiệc lễ Hội Ma, Ron và Harry nghe lóm Parvati nói với cô bạn Lavender rằng Hermione đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, và muốn mọi người hãy để mình yên.
Ron càng cảm thấy khổ tâm về vụ này, nhưng chỉ được một chút; khi cả bọn bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ, thì hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu hai thằng con trai.
Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.
Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:
– Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết…
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:
– Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.
Percy thi hành lệnh ngay:
– Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé… Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất… Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.
– Làm sai con quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được? – Harry thắc mắc khi cả bọn leo lên cầu thang.
Ron đáp:
– Đừng có hỏi mình. Đúng ra mấy con quỷ đó ngu ngốc lắm. Có lẽ yêu tinh Peeves thả nó ra để nhát người ta trong đêm Hội Ma.
Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Hufflepuff, Harry chợt níu tay Ron:
– Mình sực nhớ ra… Còn Hermione.
– Con bé ấy làm sao?
– Nó không biết con quỷ khổng lồ đã sổ hầm ngục.
Ron cắn môi suy tính.
– Phải đi kiếm nó thôi. Nhưng tốt nhất là đừng để cho anh Percy biết.
Hai đứa bèn tụt lại cuối hàng, lẩn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Ron kéo Harry vào chỗ nấp sau mấy cột đá lớn, nói nhỏ:
– Anh Percy.
Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy Percy, mà thay vào đó là ông thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Harry thì thầm:
– Oång đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?
– Chắc là ổng đi tìm tụi mình.
Cả hai đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Snape xa rồi mới len lén bò dọc theo hành lang. Harry nói:
– Oång đi lên tầng lầu ba.
Nhưng Ron đã giơ tay ra dấu:
– Bổ ngửi thấy mùi gì không?
Harry hít hơi và một mùi hôi thối xộc thẳng vô mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa.
Và rồi chúng nghe – chậm rãi nhưng nặng nề – tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Hai đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới anh trăng.
Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.
Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.
Harry thì thầm với Ron:
– Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?
– Phải đó.
Hai đứa đi lần về phía cửa, miệng khô đắng, cầu khấn sao cho con quỷ đừng quay ra. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Harry đóng sầm cánh cửa lại, khóa đánh cạch, rút chìa ra.
– Xong.
Mừng rỡ với chiến thắng này, hai đứa nhảy cẫng lên và toan chạy ra hành lang. Nhưng vừa đến khúc quanh, bỗng một tiếng kêu thét làm trái tim chúng rụng rời. Tiếng kêu đó phát ra từ căn phòng mà chúng vừa khóa lại.
– Chết rồi!
Mặt Ron tái mét như mặt Nam tước Đẫm Máu. Harry há hốc miệng:
– Đó là phòng vệ sinh nữ!
Cả hai đứa cùng thốt lên:
– Hermione!
Chẳng đứa nào muốn cả, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúng phải quay trở lại ngay cánh cửa, cuống cuồng mở khóa, run rẩy trong cơn hoảng sợ dựng tóc gáy. Harry giật tung cửa và cả hai chạy vào.
Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Harry tuyệt vọng nói với Ron.
– Làm cho nó rối lên đi!
Rồi nó vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách Hermione một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ.
– Ê, óc bã đậu!
Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con quỷ. Oáng sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ.
– Chạy đi! Chạy mau lên!
Harry hét gọi Hermione, cố gắng kéo con bé ra phía cửa.
Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.
Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát.
Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: nó phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Mà tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Nó bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.
Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.
Hermione đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. Ron rút cây đũa phép của nó ra – đang cũng không biết để làm gì thì nó nghe chính nó đang đọc câu thầ chú chợt nảy ra trong đầu:
– Wingardium Leviosa.
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.
Harry lồm cồm đứng dậy. Nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhì kết quả cái việc nó vừa làm.
Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.
– Nó… chết chưa?
Harry đáp:
– Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi.
Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.
– Ghê…, nước mũi của quỷ.
Nó chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.
Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Ba đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.
Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch. Niềm hy vọng kiếm năm mươi điểm cho nhà Gryffindor của Harry tiêu tan trong nháy mắt.
– Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?
Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Ron, nó vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.
– May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?
Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, Harry nhìn xuống sàn nhà. Nó chỉ mong cho Ron hạ cây đũa phép xuống.
Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.
– Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.
– Phải Hermione không?
Hermione đã đứng dậy được.
– Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ… bởi vì… con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó… con… cô cũng biết mà… con đã đọc hết các sách về quỷ…
Ron làm rơi cả cây đũa phép. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?
– Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.
Harry và Ron cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả.
– Thôi được, trong trường hợp này… – Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn ba đứa trẻ, – Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?
Hermione cúi gằm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho hai đứa con trai. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.
Giáo sư McGonagall quyết định:
– Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.
Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại Harry và Ron:
– Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.
Hai đứa vội vã ra khỏi phòng, không nói tiếng nào cho đến khi trèo lên hết hai tầng lầu. Thật là nhẹ cả người khi xa được cái mùi của con quỷ, cái mùi mới kỳ dị làm sao!
Ron làu bàu:
– Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười điểm!…
– Có năm điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì? – Harry chỉnh lại.
– Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!
– Nếu mình đừng nhốt con quỷ chung với nó trong phòng vệ sinh thì nó đâu cần tới mình cứu mạng. – Harry nhắc Ron.
Hai đứa đã đến trước bức chân dung Bà Béo. Chúng đồng thanh nói:
– Mõm heo. – rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.
Căn phòng đông đúc và ồn ào. Mọi người đang ăn uống những thứ được đưa lên từ Đại Sảnh đường. Chỉ có Hermione vẫn đứng một mình cạnh cửa, đợi Ron và Harry về. Một chút bối rối. Rồi, tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai:
– Cám ơn!
Sau đó cả ba vội vã bưng dĩa đi lấy đồ ăn.
Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+