Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 11 –> 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 11 – Bài hát mới của cái mũ phân loại
Harry không muốn nói với người khác rằng nó và Luna có cùng một ảo giác như nhau, nếu đúng là như vậy, nên nó không nói gì về những con ngựa khi nó ngồi vào trong cỗ xe và đóng cửa lại. Tuy nhiên, nó không thể không nhìn vào hình bóng những con ngựa chuyển động phía sau cỗ xe.
“Có ai thấy bà Grubbly-Plank ấy không?” Ginny nói. “Bà ấy làm gì ở đây ấy nhỉ? Bác Hagrid không có rời đi đâu, phải không?”
“Mình sẽ mừng lắm nếu ông ấy đi,” Luna nói, “Ông ấy hẳn không phải là một thầy giáo giỏi rồi.”
“Không, bác ấy là một người thầy giỏi!” Harry, Ron và Ginny giận dữ nói.
Harry nhìn Hermione. Cô bé hắng giọng và nói nhanh, “Erin… vâng… bác ấy rất tốt.”
“Ờ, bọn nhà Ravenclaw chúng em nghĩ rằng ông ấy chỉ giỡn là giỏi,” Luna nói.
“Vậy thì bọn em lại là một lũ chuyên đồn nhảm rồi,” Ron cắt ngang, khi những bánh xe bên dưới chúng bắt đầu chuyển động cót két.
Luna không tỏ ra mất bình tĩnh vì sự thô lỗ của Ron; ngược lại, cô bé đơn giản là nhìn nó một lúc như thể nó là một chương trình truyền hình êm dịu thú vị.
Đu đưa và lúc lắc, đoàn xe di chuyển trên đường. Khi chúng băng qua giữa đỉnh cái cột đá cao ngất với đôi cánh dang rộng sang hai bên của cánh cổng trên nền trường, Harry chồm người tới trước để cố tìm xem có chút ánh sáng nào trong cái lều của bác Hagrid bên Khu Rừng Cấm hay không, nhưng khu đất hoàn toàn tối đen. Lâu đài Hogwarts, tuy vậy đã lờ mờ bên cạnh: những cột cao đầy tháp canh, mọc lên âm u giữa bầu trời đen, đây đó những cửa sổ phát ra ánh sáng rừng rực phía trên chúng.
Những cỗ xe kêu leng keng để ngừng gần những bậc đá dẫn lên cây sồi trước cổng và Harry ra khỏi xe trước tiên. Nó quay lại để nhìn những cửa sổ lập loè dưới Khu Rừng, nhưng hoàn toàn chẳng có dấu hiện nào của sự sống ở căn lều của Hagrid. Một cách miễn cưỡng, bởi vì nó đang nửa hy vọng rằng chúng sẽ biến mất, nó quay lại nhìn vào những con vật xương xẩu kỳ lạ đang đứng lặng trong trời đêm lạnh giá, đôi mắt trắng dã vô hồn của chúng đang loé sáng.
Harry trước đây đã có kinh nghiệm về việc nó có thể thấy một số thứ mà Ron không thể, nhưng đó là những hình ảnh phản chiếu trên một cái gương, là những thứ không đáng quan tâm bằng hàng trăm con vật có vẻ như đang hiện hữu, đủ khoẻ để kéo cả một đội xe. Nếu như Luna là đáng tin, thì những con vật đó lúc nào cũng ở đó nhưng vô hình. Vì sao và Harry lại thình lình có thể thấy được chúng, và vì sao Ron thì không thể?
“Cậu đi chứ hả?” Ron nói cạnh nó.
“Ồ… có chứ,” Harry nói nhanh và họ nhập vào đám đông đang vội vã leo lên những bậc thang dẫn vào lâu đài.
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên, hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng anh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác. Một lần nữa, Harry thấy mọi người hất đầu về phía nó và thì thào khi nó băng qua; nó nghiến răng và cố cư xử như thể nó không thấy hoặc không hề quan tâm.
Luna đã dời về đám bạn ở phía bàn Ravenclaw. Ngay khi họ đến bàn Gryffindor, Ginny được chào đón bởi một số bạn năm thứ tư và chuyển đến ngồi với họ; Harry, Ron, Hermione và Neville tìm được chỗ ngồi khoảng ở nửa cuối bàn, ngồi giữa Nick Suýt Mất Đầu, con ma của nhà Gryffindor, và Parvati Patil và Lavender Brown, hai người này chào Harry một cách thoải mái, quá thân thiện khiến cho nó tin rằng chúng chỉ mới ngừng nói chuyện về nó ở giây trước đó. Tuy nhiên, nó có lại chuyện khác quan trọng hơn để quan tâm: nó đang nhìn qua rừng đầu của học sinh để nhìn về bàn dành cho giáo viên chạy dọc theo bức tường phía đỉnh của Hội Trường.
“Bác ấy không có ở đây.”
Ron và Hermione cũng đang quét mắt dọc bàn giáo viên, dù điều đó không thật sự cần; vóc dáng của Hagrid khiến cho bác nổi bật hẳn ở bất kỳ hàng người nào.
“Bác ấy không thể rời đây được,” Ron nói, hơi lo lắng.
“Tất nhiên là không rồi,” Harry khẳng định.
“Các bạn không nghĩ là bác ấy… bị thương chứ, hoặc sao đó?” Hermione bứt rứt nói.
“Không đâu,” Harry trả lời ngay.
“Vậy thì bác ấy đâu chứ?”
Ngừng một chút, rồi Harry nói rất khẽ, để cho Neville, Parvati và Lavender không thể nghe được, “Có thể là bác ấy chưa quay về. Các bạn biết đấy – bác ấy đang thi hành nhiệm vụ mà bác ấy làm trong mùa hè cho cụ Dumbledore.”
“Phải… phải, chính là thế,” Ron nói, có vẻ không chắc lắm. nhưng Hermione cắn môi, nhìn quanh quất dọc bàn giáo viên như thể hy vọng rằng sẽ có sự giải thích thuyết phục về sự vắng mặt của Hagrid.
“Ai thế kia?” cô bé chợt nói, chỉ vào giữa cái bàn giáo viên.
Mắt Harry nhìn theo tay cô bé. Nó trước tiên nhìn lên Giáo sư Dumbledore, đang ngồi trên chiếc ghế vàng cao ở giữa dãy bàn giáo viên, mặc một cái áo choàng tím đậm điểm vài ngôi sao bạc rất hợp với cái mũ của cụ. Đầu cụ Dumbledore đang hướng về về một người phụ nữ đang ngồi kế cụ, đang nói thầm vào tai cụ. Harry nghĩ là bà ấy nhìn giống như một bà cô già: mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà và nó kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên.
“Chính là cái bà Umbridge ấy!”
“Ai chứ?” Hermione nói.
“Bà ấy có mặt trong phiên toà, bà ấy làm việc cùng với ông Fudge!”
“Cái áo len đẹp nhỉ!” Ron nói, cười khẩy.
“Bà ấy làm việc với ông Fudge à!” Hermione lặp lại, cau mày, “Thế thì bà ta làm cái quái gì ở đây vậy trời?” Không biết…”
Hermione rà quét cái bàn giáo viên, mắt nheo lại. Ư
“Không,” nó thì thào, “không, chắc chắn là không…”
Harry không hiểu cô bé đang nói về cái gì nhưng không hỏi; sự tập trung của nó đang hút về phía giáo sư Grubbly-Pank đang vừa xuất hiện sau bàn giáo viên; bà ta đi đến tận cuối và ngồi vào chỗ vốn dành cho Hagrid. Đó có nghĩ là học sinh năm nhất đã qua hồ và vào đến lâu đài, và như để khẳng định, vài giây sau, cánh từ Lối Vào Tiền Sảnh mở ra. Một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của học sinh năm nhất đang đi vào, dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó.
Những tiếng nói chuyện xì xào trong Hội Trường Lớn bỗng biến đi. Một cậu bé nhỏ đứng ngay giữa hàng nhìn quanh, run như cầy sấy. Harry nhớ lại rất nhanh là nó đã cảm thấy sợ khiếp như thế nào khi nó đứng đây, chờ đợi một cuộc kiểm tra để xác định xem nó thuộc về nhà nào.
Trong những ngày xưa cũ khi ta còn rất tinh khôi
Và Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện
Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện
Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng
Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung
Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất
Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc
“Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây”
Bốn học sinh giỏi ấy đã quyết định ngay
Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá
Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa,
Tình bạn ấy, thế gian làm sao có
Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó
Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn
Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn
Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân
Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ
Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng
Đó là cả một câu chuyện buồn, một câu chuyện ly tan
Slytherin đã nói” Chúng ta chỉ dạy cho những ai
Mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai”
Radenclaw thì nói” Chúng ta chỉ dạy cho những ai
Thật thông minh với mái đầu thông thái
“Chỉ những ai có trái tim dũng cảm
Mới có thể làm học trò của những phù thuỷ như ta,” Gryffindor cất tiếng trầm ngâm
Hufflepuff nói rằng “Ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại
Và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai”
Sự khác biệt đã khiến cho bất hoà bùng nổ
Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ
Những người sáng lập của chúng ta
Đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà
Và chỉ chọn những ai mà họ thích
Ví dụ như Slytherin kiêu hãnh
Chỉ tuyển những ai thuần máu phù thuỷ rạng danh
Cũng với sự xảo trá gian hùng cùng một tính
Và chỉ những ai sáng dạ thông minh
Mới có thể được dạy bởi Ravenclaw điềm tĩnh
Trong khi đó những ai can trường và dũng cảm
Sẽ đến với nhà Gryffindor can đảm
Hufflepuff sẽ chọn những người còn lại
Và dạy hết những gì bà biết chẳng giấu một ai
Và vì thế những ngôi nhà với những người đã sáng lập
Đã giữ lại tình thân hữu bền chặt
Suốt nhiều năm ròng trong tình thân ái chan hoà
Nhưng rồi mối bất hoà lại xuất hiện giữa chúng ta
Gậm nhắm vào những lỗi lầm và e ngại
Những ngôi nhà ấy như bốn cột trụ vững chãi
Đã dựng nên ngôi trường yêu dấu của chúng ta
Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa
Họ phân rẽ và tranh giành quyền lực
Đó là lúc ngôi trường chúng ta đầy tức bực
Và tưởng như đã chấm dứt chẳng còn chi
Với tranh giành, với đấu đá mọi khi
Khi mà những người bạn thẳng tay với bạn
Và cuối cùng trong một buổi mai nắng rạng
Khi mà Slytherin già cả quyết định chia tay
Và nghĩ rằng những cuộc chiến sẽ chấm dứt từ đây
Ông đã rời khỏi chúng ta với trái tim chán nản
Và từ đó chẳng bao giờ có lại được bốn người bạn
Từ bây giờ họ đã chỉ còn ba
Và những ngôi nhà lại tái nhập chẳng cách xa
Khi họ đã quyết định rằng chúng sẽ không còn phân cách
Và bây giờ Chiếc Nón Phân Loại cất cao tiếng hát
Và tất cả các người đều đã biết ý nghĩa của việc này
Ta sẽ phân loại các người vào những ngôi nhà như xưa nay
Bởi vì đó là lý do để ta hiện hữu
Nhưng hôm nay ta sẽ đi xa hơn nữa
Hãy lắng nghe bài hát của ta
Các ngươi nghĩ rằng ta đã cưỡng bách các người phải chia xa
Ta vẫn xin lỗi rằng điều đó hoàn toàn lầm lạc
Đó chính là bổn phận của ta không hề sai trật
Với mỗi mười lăm phút trong bao nhiêu năm nay
Ta vẫn hát bài hát phân loại với nỗi đắm say
Có thể sẽ không mang đến cái kết cục mà ta hằng e sợ
Ta đã biết trước hiểm hoạ, ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương
Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo
Rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường
Những kẻ thù kinh khiếp sẽ tràn ngập khắp trường
Khiến chúng ta sẽ phải hợp nhất cùng bà ấy
Hoặc chúng ta sẽ tan vỡ trong chính tại nơi đây
Ta đã nói với các ngươi, ta đã đưa ra lời cảnh báo sau cùng
Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc phân loại thuỷ chung “
Chiếc nón một lần nữa lại trở lại im lìm, những tiếng vỗ tay tắt lịm như bị xì hơi; và lần đầu tiên, theo như Harry nhớ, bởi những lời xì xào qua lại. Khắp cả Hội Trường Lớn các học sinh đang trao đổi những lời bình luận với các bạn chung quanh, và Harry, cũng đang vỗ tay cùng với mọi người khác, đã biết chính xác họ đang nói về chuyện gì.
“Năm nay có vẻ khác lạ nhỉ?” Ron nói, lông mày nhíu lại.
“Điều này thì quá đúng,” Harry nói.
Chiếc Nón Phân Loại vẫn thường chỉ giới hạn mình ở việc mô tả những phẩm chất khác nhau của từng ngôi nhà trong số bốn ngôi nhà ở Hogwarts và vai trò của nó trong việc phân loại học sinh. Harry nhớ là trước đây nó chưa bao giờ đưa ra lời khuyên cho ngôi trường.
“Không biết là trước đây nó đã từng đưa ra những lời cảnh báo chưa nhỉ?” Hermione nói, giọng có vẻ lo lắng.
“Vâng, đã từng có rồi,” Nick Suýt Mất Đầu nói một cách hiểu biết, luồn qua Neville hướng về phía cô bé (Neville nhăn mặt; rõ ràng là việc một con ma luồn xuyên qua người thì chẳng dễ chịu gì.). Chiếc Nó luôn tự cảm thấy có bổn phận phải đưa ra cho trường những lời cảnh báo mỗi khi nó cảm thấy –“
Nhưng Giáo sư McGonagall, vẫn đang đợi để đọc danh sách tên học sinh năm nhất, đã ném cho đám học sinh đang lao xao một cái nhìn sắc lẹm. Nick Suýt Mất Đầu đưa ngón tay trong suốt của ông lên môi và nghiêm nghị ngồi thẳng trở lại trong khi những tiếng lao xao kia đã đột ngột chấm dứt. Ném một cái nhìn nghiêm khắc sau cùng quét ngang bốn dãy bàn của bốn nhà, giáo sư McGonagall hạ mắt xuống mẩu giấy da dài của bà và đọc lớn tên thứ nhất.
“Abercrombie, Euan.”
Cậu bé có vẻ đầy kinh hãi mà Harry đã chú ý khi này run rẩy đi lên và đội cái nón lên đầu, chỉ nhờ có hai cái tai mà cái nón ấy không sụp xuống luôn vai cậu bé. Chiếc Nón suy nghĩ một lúc, rồi cái vết rách trên vành nón lại mở ra và nói:
“Gryffindor!”
Harry vỗ tay lớn cùng với phần còn lại của nhà Gryffindor khi Euan Abercombie tiến lại bàn họ và ngồi xuống, nhìn như thể nó mừng quýnh lên khi được ngồi thụp xuống bàn và không có ai nhìn nó nữa.
Cái hàng dài dằng dằng những học sinh năm nhất chậm chạp vơi dần. Ở những khoảng ngừng giữa lúc những cái tên và những quyết định của Chiếc Nón Phân Loại, Harry có thể nghe thấy tiếng bụng Ron sôi ùng ục thật rõ. Cuối cùng, “Zeller, Rose” được phân loại vào nhà Hufflepuff, rồi giáo sư McGonagall nhặt chiếc nón cùng cái ghế đẩu lên, và mang chúng đi trong khi giáo sư Dumbledore đứng dậy.
Bất chấp những cảm xúc khó chịu gần đây dành cho thầy hiệu trưởng của mình, Harry vẫn cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm khi thấy cụ Dumbledore lại đứng lên trước tất cả bọn họ. Với sự vắng mặt của Hagrid và sự xuất hiện của những con ngựa đầu rồng, nó cảm thấy sự trở lại Hogwarts của nó, sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng, chứa đầy những bất ngờ không lường trước, giống như những âm điệu kỳ lạ vẳng lên trong một bài hát quen thuộc. Nhưng việc này, cuối cùng, lại khiến cho mọi việc trông cũng vẫn như thế: thầy Hiệu trưởng của chúng đã chào đón nồng nhiệt bọn chúng trước khi bữa tiệc khai giảng bắt đầu.
“Hỡi những em học sinh mới,” cụ Dumbledore nói bằng một giọng vang vọng, tay cụ vung rộng ra và một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên môi cụ, “Chào mừng các em! Với những em lớn hơn – chào mừng các em trở lại! Đáng lý đây là lúc để đọc một bài diễn văn, nhưng thôi. Nhét nó vào túi vậy!”
Những tràng cười tán thưởng và những tiếng vỗ tay bộc phát vang lên khi cụ Dumbledore ngồi xuống và vắt bộ râu dài của ông qua vai để thoải mái cúi xuống cái dĩa của ông – vì thức ăn đã thình lình hiện ra, khiến cho năm cái bàn đều oằn mình kêu răng rắc với bánh patê, những đĩa rau, bánh mì và nước sốt và những bình nước ngô.
“Tuyệt lắm,” Ron nói, với một tiếng rên thèm khát; và nó vớ ngay lấy cái dĩa sườn gần nhất và bắt đầu trút chúng vào dĩa của nó trước cái nhìn khao khát của Nick Suýt Mất Đầu.
“Ông đã định nói chuyện gì trước cuộc phân loại thế?” Hermione hỏi con ma, “Về những lời cảnh báo của Chiếc Nón ấy?”
“Ồ vâng,” Nick nói, ông có vẻ như rất vui khi có cớ để rời mắt khỏi Ron, đang nốc đầy khoai nghiền đầy vẻ phàm ăn tục uống.
“Vâng, tôi đã nghe Chiếc Nón đưa ra những lời cảnh cáo nhiều lần trước đây, luôn luôn vào những lúc nó phát hiện ra những chu kỳ nguy hiểm khủng khiếp cho ngôi trường. Và lời khuyên của nó lúc nào cũng vậy: hãy đứng bên nhau, hãy vững lòng.”
“àm ao ó iết à ường ặp uy iểm ếu ó ỉ à ột ái ón?” Ron nói.
Miệng nói đầy nghẹt thức ăn khiến Harry nghĩ rằng nó phải nỗ lực lắm mới có thể nói ra lời được.
“Xin lỗi?” Nick Suýt Mất Đầu lịch sự nói, trong khi Hermione tỏ ra ghê tởm. Ron nuốt chửng mọi thứ và nói, “Làm sao mà nó biết là trường mình đang gặp nguy hiểm nếu như nó chỉ là một Cái Nón thôi?”
“Tôi không biết,” Nick Suýt Mất Đầu nói. “Tất nhiên là nó ở trong văn phòng của cụ Dumbledore, nên tôi dám nói là nó thu nhặt mọi chuyện ở đấy.”
”Và nó muốn tất cả mọi nhà làm bạn với nhau?” Harry nói, nhìn qua bàn Slytherin, nơi Draco Malfoy đang làm đầu trò. “Khó có cửa lắm.”
“Vâng, vào lúc này thì cậu đừng nên nghĩ như vậy,” Nick nói với vẻ quở trách. “Hợp tác hoà bình, đó chính là chìa khoá của vấn đề. Chúng ta là ma, mặc dù chúng ta thuộc về những ngôi nhà khác nhau, nhưng chúng ta vẫn giữ được mối dây tình bạn. Mặc dù luôn có sự cạnh tranh giữa Gryffindor và Slytherin, tôi không bao giờ tưởng tượng ra được việc mình có thể cãi nhau với Nam Tước Đẫm Máu.”
“Chỉ vì ông sợ ông ấy quá mà thôi,” Ron nói
Nick Suýt Mất Đầu có vẻ đầy tổn thương.
“Sợ ấy à? Tôi hy vọng là tôi, Quý Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington, chưa bao giờ phạm phải tội hèn nhát trong suốt cuộc đời tôi! Dòng máu quý tộc vẫn luôn tuôn chảy trong huyết mạch của tôi-“ “Máu gì trời?” Ron hỏi. “Ông có chắc là ông vẫn còn-?”
”Đó là một cách nói thôi!” Nick Suýt Mất Đầu nói, lúc này ông đã giận đến mức đầu ông run bần bật trên cái cổ khốn khổ của ông, “Tôi giả sử rằng rôi vẫn còn được phép tận hưởng việc sử dùng bất kỳ mọi từ mà tôi thích, thậm chí nếu chỉ để giải khuây việc tôi không còn được ăn và uống nữa! Nhưng tôi đã dùng nó với những học sinh chế giễu cái chết của tôi, tôi đảm bảo với cậu về việc này!”
“Nick à, bạn ấy thật sự không muốn cười nhạo ông đâu!” Hermione nói, ném một cái giận dữ về phía Ron.
Không may, mồm Ron lại đang bị tộng đầy thức ăn đến nỗi như sắp bị nổ tung ra đến nơi, và tất cả những gì nó có thể làm được là phát ra tràng âm thanh “ Node iddum eentup sechew”, và Nick không hề có vẻ như đang nghĩ rằng cái câu đó cấu tạo nên một lời xin lỗi tương xứng. Bay lên không trung, ông nhấc cái mũ lông của ông và rời khỏi bọn họ để bay xuống đầu kia của cái bàn, bay vào giữa hai anh em nhà Creevey, Colin và Dennis, để nghỉ ngơi.
“Được đấy, Ron,” Hermione quát. “Sao?” Ron căm phẫn nói, và cuối cùng cũng đã cố sống cố chết nuốt được. “Mình không được phép để hỏi những câu hỏi đơn giản à?”
“Thôi, bỏ chuyện này đi,” Hermione cáu kỉnh nói, và đôi bạn thưởng thức phần còn lại của bữa ăn trong một sự im lặng nặng nề.
Harry đã quá quen với những chuyện cãi nhau vặt vãnh của họ nên không buồn hoà giải họ nữa; nó cảm thấy tốt hơn là dùng thời gian của mình để ăn, nó đều đều xử lý phần thịt bò của nó, thêm một cái bánh patê bầu dục và đến nguyên một dĩa món bánh tạc ưa thích của nó.
Khi mà tất cả học sinh đều đã ăn xong và mức độ ồn ào trong tiền sảnh đã bắt đầu được nâng lên trở lại, cụ Dumbledore lại một lần nữa đứng dậy. Mọi tiếng nói chuyện đều ngừng ngay khi mọi người đều hướng mặt về phía hiệu trưởng. Lúc này Harry đang cảm thấy lơ mơ một cách dễ chịu. Chiếc giường đầy những áp phích của nó đang đợi nó trên kia, ấm ấp và mềm mại tuyệt vời…
“Thế đấy, bây giờ thì sau khi tất cả chúng ta đều đã tiêu hoá xong một bữa ăn tuyệt hảo, thầy muốn các em dành một chút thời gian cho những thông báo quen thuộc để bắt đầu năm học,” cụ Dumbledore nói, “ Các em năm nhất nên biết rằng Khu Rừng ở khoảng đất kia là khu vực cấm vào với học sinh, và vài học sinh lớn hơn cũng nên biết điều đó từ bây giờ, “ (Harry, Ron và Hermione cười cười nhìn nhau.)
“Thầy Filch, thầy giám thị, vừa yêu cầu thầy, với những gì thầy ấy đã nói với thầy liên tục một trăm sáu mươi hai lần, để nhắc nhở tất cả các em rằng phép thuật bị cấm dùng ở trong các hành lang giữa các lớp, hoặc ở giữa một số nơi khác, những nơi này các em có thể xem ở cái danh sách lớn đã được dán lên cửa văn phòng của thầy Filch.”
“Chúng ta có hai giáo viên mới đổi đến trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón giáo sư Grubby-Plank, người sẽ dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.”
Có một tràng vỗ tay lịch sự nhưng không được nhiệt tình lắm vang lên, trong số đó là Harry, Ron và Hermione đang trao đổi với cái nhau những cái nhìn hơi kinh sợ; cụ Dumbledore không nói bà Grubbly-Plank sẽ dạy trong bao lâu.
Cụ Dumbledore tiếp tục, “Những buổi tập cho cái đội bóng Quidditch của các nhà sẽ được tổ chức ở –“
Ông ngừng lời, nhìn sang giáo sư Umbridge dò hỏi. Vì bà ta cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu khi bà đứng lên, nên trong một thoáng chẳng ai hiểu được vì sao mà cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhưng khi giáo sư Umbridge đã hắng giọng, “Hem, hem” thì mọi người vỡ ra rằng bà ta vừa đứng dậy và sẽ có một bài phát biểu.
Cụ Dumbledore chỉ hơi có vẻ ngạc nhiên trong một chốc, rồi cụ ngồi xuống đĩnh đạc và nhìn chăm chú sang giáo sư Umbridge như thể cụ không ao ước gì hơn là được lắng nghe bà nói. Những giáo viên khác không thiện nghệ lắm trong việc che giấu cảm xúc. Đôi mày giáo sư Sprout biến luôn vào mái tóc xoã ra và Harry chưa bao giờ thấy miệng giáo sư McGonagall mím chặt lại như vậy. Chưa hề có giáo viên mới nào ngắt lời cụ Dumbledore trước đây. Có nhiều học sinh đang cười; người phụ nữ này rõ ràng là không biết cách xử sự ở trường Hogwarts.
“Cám ơn, thưa thầy Hiệu trưởng,” giáo sư Umbridge cười điệu, “với những lời chào mừng vừa rồi.”
Giọng của bà cao lanh lảnh, phì phò và thiếu nữ tính, và một lần nữa, Harry cảm thấy vô cùng mất cảm tình với bà mà nó không thể giải thích được với chính mình; tất cả những gì nó biết là nó phải bất đắc dĩ phải chịu đựng mọi thứ với bà, từ cái giọng ngớ ngẩn của bà cho đến cái áo len hồng kia. Bà ta lại hắng giọng thêm một lần nữa (hem, hem) và tiếp tục.
“Ừm, thật là dễ chịu khi trở lại Hogwarts, cô phải nói là như vậy!” bà mỉm cười, để lộ hàm răng sắc nhọn, “Và để nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các em đang ngước nhìn cô!”
Harry liếc nhìn quanh. Chẳng có khuôn mặt nào mà nó thấy là có vẻ là vui vẻ cả. Ngược lại, chúng đề có thể như ngơ ngơ ngáo ngáo như đám trẻ lên năm.
“Cô đang đang rất muốn biết tất cả các em và cô tin chắc là chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!”
Những học sinh trao đổi những cái nhìn với nhau khi nghe điều này, một số trong chúng đang cố mà nhịn cười.
“Mình sẽ làm bạn với cô ấy khi mà mình không phải mượn cái áo len ấy,” Parvati thì thầm với Lavender, và cả hai đứa đều cười rúc rích.
Giáo sư Umbridge lại hắng giọng (hem, hem) nhưng khi bà tiếp tục, hơi vẫn tiếp tục biến đâu mất tiêu khỏi giọng của bà. Bà nói một cách rất có tổ chức và bây giờ thì giọng của bà đều đều như đang đọc thuộc lòng với chúng.
“Bộ Phép Thuật luôn luôn xem vấn đề giáo dục những phù thuỷ trẻ là một vấn đề quan trọng thiết thực. Những món quà quý hiếm mà các em có được từ lúc sinh ra có thể chẳng mang đến được điều gì nếu như các em không được dạy dỗ và luyện tập một cách cẩn thận. Những kỹ năng cổ xưa độc đáo trong cộng đồng phù thuỷ phải được lưu truyền qua các thế hệ để chúng ta không bao giờ mất chúng. Những kho báu được tìm ra từ kiến thức ma thuật mà tiền nhân của chúng ta tích luỹ được cần phải được bảo tồn, bổ sung và nâng cấp với những ai đang đảm nhận sự nghiệp giáo dục vinh quang.”
Giáo sư Umbridge ngừng lại một chút và cúi chào về phía các giáo viên, nhưng chẳng có ai cúi chào lại phía bà. Đôi lông mày sẫm của giáo sư McGonagall càng nhíu lại đến nỗi bà giống như một con chim ưng đang săn mồi, và Harry có thể thấy từ xa là bà đang trao đổi những cái liếc đầy ý nghĩa với giáo sư Sprout khi mà Umbridge lại tiếp tục một cái “hem,hem” khác và tiếp tục bài diễn văn của bà
.”Mỗi hiệu trưởng của Hogwarts đều đã mang đến những điều mới mẻ trong nhiệm vụ cao cả là điều hành ngôi trường lịch sử này, thiếu vắng những sự tiến bộ ấy, nơi đây sẽ trở nên đình đốn và suy tàn như một điều tất yếu phải xảy ra. Một lần nữa, sự tiến bộ vì lợi ích của những sự tiến bộ phải được khuyến khích, bởi vì những truyền thống đã chứng nghiệm và kiểm tra của chúng ta không chấp nhận sự chắp vá. Do đó, một sự cân bằng giữa cái cũ và cái mới, giữa cái bất biến và cái thay đổi, giữa truyền thống và và sự cách tân… “
Harry thả cho sự tập trung của nó đi đâu thì đi, như thể đầu óc của nó đang mơ mộng trong một giai điệu nào đó. Sự im lặng đã tràn ngập khắp Hội trường khi mà cụ Dumbledore nói chuyện đã bị phá bỏ bởi các học sinh đang chụm đầu lại với nhau, thì thầm và rúc rích. Bên bàn của nhà Ravenclaw, Cho Chang đang nói chuyện một cách rất sôi nổi với bạn của cô bé. Cách đó vài chỗ, Luna Lovegood lại lôi cuốn Kẻ nguỵ biện ra. Trong lúc đó, bên bàn của nhà Hufflepuff, Ernie Macmila là một trong vài người hiếm hoi vẫn nhìn chằm chằm vào giáo sư Umbridge, nhưng đôi mắt của nó chẳng hề có hồn và Harry tin chắc là nó chỉ giả vờ lắng nghe trong một cố gắng để vươn lên nhằm có được một tấm huy hiệu huynh trưởng lấp lánh trên ngực.
Giáo sư Umbridge hình như chẳng hề chú ý đến vẻ nhốn nháo của các thính giả của bà. Harry có cảm giác là nếu như một cuộc nổi loạn thật sự đang diễn ngay dưới mũi bà thì chắc bà ta vẫn cứ tiếp tục đều đều đọc bài diễn văn của mình. Tuy nhiên, những thầy cô giáo thì vẫn lắng nghe rất chăm chú, và Hermione thì hình như đang uống từng lời và Umbridge nói ra, mặc dù, qua biểu hiện của cô bé thì chúng chẳng hề là thứ được cô bé yêu thích.
“… bởi vì một số thay đổi là để hướng đến cái tốt hơn, trong khi những cái khác sẽ đến, với một thời gian đủ dài, để được xác nhận như những sai sót của công lý. Như vậy, một số thói quen cũ sẽ được giữ lại là vì thế, trong khi có một số khác, đã lạc hậu và không còn dùng được nữa, phải bị phế bỏ. Hãy để cho chúng ta tiến lên, để, tiến vào một kỷ nguyên mới rộng mở, hiệu quả và đầy trách nhiệm, để bảo quản những gì cần bảo quản, để hoàn thiện cái cần phải hoàn thiện, để loại bỏ những gì mà chúng ta thật sự thấy rằng nên ngăn cấm.”
Bà ngồi xuống. Cụ Dumbledore vỗ tay. Những giáo viên làm theo lãnh đạo của họ, mặc dù Harry để ý rằng có một số trong họ chỉ chạm hai bàn tay vào nhau một hoặc hai lần gì đó trước khi ngừng. Một vài học sinh cũng làm theo, nhưng phần lớn bọn chúng không hay rằng bài diễn văn đã xong, chẳng để lọt tai được bao nhiêu, và trước khi bọn chúng có thể vỗ tay một cách đúng đắn, cụ Dumbledore đã lại đứng lên.
“Xin cám ơn rất nhiều, giáo sư Umbridge, thật là những khai sáng mới mẻ,” ông nói, cúi chào bà, “Bây giờ, như tôi đã nói, những buổi tập Quidditch sẽ được tổ chức…”
“Phải, chúng thật là những lời khai sáng,” Hermione rì rầm nói.
“Đừng có nói với mình là bạn khoái đó nhe” Ron khẽ nói, quay mặt sang nhìn Hermione. “Đó là một bài diễn văn tào lao nhất mà mình từng nghe, ý là mình lớn lên cạnh anh Percy đó nhá.”
“Mình nó là khai sáng, chứ không phải là thú vị,” Hermione nói.”Điều này giải thích được nhiều thứ lắm,”
“Thế ư?” Harry ngạc nhiên. “Với mình thì đó toàn là một mớ từ ngữ dông dài.”
“Có những điều quan trọng ẩn náu dưới những từ ngữ dông dài,” Hermione nói một cách mạnh mẽ.
“Là gì thế” Ron hờ hững hỏi.
“Thế câu: “sự tiến bộ vì lợi ích của những sự tiến bộ phải được khuyến khích” là thế nào? Còn “ngăn chặn những gì mà chúng ta thực sự thấy là nên cấm đoán?” thì sao?”
“Ờ, thế chúng có nghĩa gì?” Ron nóng nảy nói.
“Để mình nói với bạn chúng có nghĩa gì nhé,” Hermione nói qua hàm răng nghiến chặt, “nó có nghĩa là sự can thiệp của bộ vào Hogwarts.”
Những tiếng ồn ào la hét vang lên chung quanh họ; cụ Dumbledore rõ ràng là vừa ra lệnh giải tán, bởi vì mọi người đứng dậy để rời khỏi Hội trường. Hermione bật đứng lên, có vẻ bối rối.
“Ron, chúng mình nên ra chỉ dẫn cho các em năm nhất chỗ đi!”
“Ồ, phải,” Ron nói, cu cậu rõ ràng là đã quên bẵng. “Này, này, các nhóc! Mấy chú lùn kia!”
“Ron!”
“Ờ, thì chúng bé tí tẹo tèo teo mà…”
“Mình biết, nhưng bạn không thể gọi chúng là những chú lùn được. Năm nhất!” Hermione gọi dọc theo bàn, “Đi đường này này!”
Một nhóm học sinh bẽn lẽn đi dọc giữa dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff, và tất cả bọn chúng cố gắng để đi lên khỏi đám đông. Chúng thật sự có vẻ rất nhỏ; Harry tin chắc là nó không nhìn nhỏ như vậy khi nó đến đây. Nó mỉm cười với bọn chúng. Một cậu bé tóc vàng đứng cạnh Euan Abercrombie nhìn có vẻ như đã hoá đá tới nơi; nó thúc Euan và thì thào điều gì đó vào tai bạn. Euan Abercrombie nhìn cũng kinh sợ như thế và nhìn trộm một cách kinh khiếp về phía Harry, kẻ đang cảm thấy nụ cười đang trượt khỏi mặt mình y như chất Stinknap.
“Gặp lại sau nhé,” nó rầu rầu nói với Ron và Hermione và nó một mình đi ra khỏi Hội Trường Lớn, làm tất cả những gì mà nó có thể làm để lờ đi những tiếng thì thầm, những cái nhìn và những cái chỉ trỏ khi nó đi qua. Nó giữ cái nhìn cố định khi nó mở đường đi qua đám đông trong Hội Trường Lớn, rồi nó vội vã leo lên cầu thang cẩm thạch, đi theo một vài lối đi tắt ngầm và nhanh chóng bỏ đám đông lại phía sau.
Nó thật là ngu ngốc khi không tiên liệu trước điều này, nó giận dữ nghĩ khi rảo bước qua những hành lang dẫn lên trên vắng lặng hơn nhiều. Tất nhiên là mọi người vẫn nhìn về phía nó; nó đã hiện ra từ mê cung của cuộc thi Tam pháp thuật hai tháng trước đây, mang theo xác của một bạn học cùng trường và tuyên bố rằng Chúa Tể Voldemort đã trở về đầy quyền lực. Phần thời gian còn lại của học kỳ không đủ cho nó tự giải thích trước khi tất cả đều phải trở về nhà – nếu nó như cảm thấy cần phải giải thích cho toàn bộ trường một cách chi tiết về những sự kiện kinh khiếp tại cái nghĩa địa ấy.
Harry đã đi đến cuối hành lang dẫn đến căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor và đứng sững trước tấm chân dung Bà Béo trước khi nó nhận ra rằng nó không hề biết mật mã.
“Ơ…” nó ủ rủ nói, nhìn Bà Béo, người đang vuốt phẳng những nếp gấp trên cái áo đầm satin hồng và nghiêm nghị nhìn ngược lại nó.
“Không có mật mã, miễn vào.” bà nói một cách trịch thượng.
“Harry, mình biết nè!” Một ai đó hổn hển sau lưng nó, nó quay lại và thấy Neville đang lao về hướng nó. “Thấy không? Cuối cùng thì mình cũng đã có thể nhớ được nó một lần– “ Nó vẫy cái cây xương rồng còi cọc mà nó đã khoe với các bạn trên xe lửa. Mimbulus mimble-tonifl!
“Chính xác”, Bà Béo nói, và tấm chân dung của bà tách ra về phía họ như một cái cửa, để lộ ra một cái lỗ tròn trên bức tường phía sau, là nơi mà Harry và Neville đang leo qua.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor nhìn vẫn đầy nồng ấm như thường lệ, một căn phòng tròn ấm áp trên đỉnh tháo đầy những cái ghế hư và những cái bàn cũ ọp ẹp. Một lò sưởi đang kêu lách tách ấm cúng đầy vui vẻ và vài người đang hơ tay trước nó trước khi trở về ký túc xá của mình; ở góc kia của căn phòng, Fred và George Weasley đang gắn cái gì đó lên tấm bàn thông báo. Harry vẫy tay chào họ và hướng thẳng về phía cửa dành cho khu ký túc xá nam; lúc này nó cảm thấy không được dễ chịu lắm. Neville đi theo nó.
Dean Thomas và Seamus Finigan đã về ký túc xá trước và đang tiến hành dán lên những bức tường chung quanh giường của chúng những tấm bích chương và hình ảnh. Chúng đang nói chuyện khi Harry đẩy cửa nhưng lập tức im bặt ngay khi trông thấy nó. Harry ngờ rằng chúng đang nói chuyện về mình, và rồi tự hỏi không biết mình có bị bệnh hoang tưởng hay không.
“Xin chào,” nó nói, kéo cái valy của nó ra và mở nó ra.
“Hây, Harry,” Dean nói, nó đang mặc một bộ quần áo ngủ trong màu áo của West Ham “Nghĩ hè vui không?”
“Không tồi,” Harry lầm bầm, khi mọi thứ đều liên quan đến kỳ nghỉ của nó đã được đề cập đến suốt cả tối nay này và nó không thể đối mặt với nó. “Còn bạn?”
“Ờ, cũng được lắm.” Dean cười khúc khích. “Dù sao thì cũng còn khá hơn Seamus, nó vừa nói với mình.”
“Sao thế, có chuyện gì vậy, Seamus?” Neville hỏi khi nó nhẹ nhàng đặt cái Mimbulus mimbletonia của nó bên cạnh cái tủ của nó.
Seamus không trả lời ngay; nó đang bận tâm đến việc bảo đảm rằng tấm bích chương của đội Quidditch Kenmare Kestrels của nó được dán thật là ngay ngắn. Rồi nó nói, vẫn quay lưng về phía Harry, “Mẹ mình không muốn mình trở lại đây.”
“Cái gì?” Harry nói, ngừng luôn việc cởi áo choàng.
“Bà ấy không muốn bình trở về Hogwarts.”
Seamus quay lại từ tấm bích chương và lôi bộ đồ ngủ của nó ra khỏi valy, vẫn không nhìn về phía Harry.
“Nhưng – vì sao mới được chứ?” Harry nói, kinh ngạc. Nó biết rằng mẹ của Seamus là một phù thuỷ, và do đó không thể nào hiểu được, vì sao mà bà có vẻ đầy chủ nghĩa Dursley đến thế. Seamus không trả lời cho đến khi nó cài nút áo xong.
“Ờ,” nó nói bằng một giọng thăm dò, “mình nghĩ là… vì bạn đấy.”
“Bạn nói gì thế?” Harry nói nhanh.
Tim nó đập nhanh. Nó ngờ ngợ cảm thấy như có một bí mật gì đó về nó.
“Ờ,” Seamus lại nói, vẫn tránh mắt Harry, “Mẹ… ơ… ừ, không chỉ vì bạn, mà còn vì cụ Dumbledore nữa…”
“Mẹ bạn tin tờ Tiên Tri Hằng Ngày à?”
Seamus nhìn nó.
“Ừ, giống vậy đó.”
Harry không nói gì. Nó ném cây đũa thần của mình lên cái bàn bên giường ngủ, cởi áo choàng ra, giận dữ nhét nó vào valy và xỏ bộ áo ngủ vào. Nó đang ghê tởm chuyện này; ghê tởm cái thứ người lúc nào cũng ngồi lê đôi mách. Nếu như họ biết được điều gì đó, nếu như họ biết được một ý tưởng mờ nhạt nhất về về cái gì đó giống như một trong những chuyện đã xảy ra… Bà Finigan không biết gì cả, cái bà ngu xuẩn ấy, nó bực bội nghĩ thầm,.
Nó leo lên giường và kéo rèm lại, nhưng trước khi nó có thể làm vậy, Seamus nói, “Nghe này… vào đêm đó chuyện gì đã xảy ra vậy… bạn biết đấy, khi mà… với anh Cedric và những chuyện khác?”
Giọng của Seamus vừa hồi hộp vừa hăm hở. Dean, đang cuối người về phía chiếc valy để lục tìm đôi dép lê, cũng có vẻ kỳ lạ và Harry biết là ai nấy đang chăm chú lắng nghe nó.
“Thế bạn hỏi mình về chuyện gì?” Harry trả miếng. “Chỉ cần đoc tờ Tiên Tri Hàng Ngày đó giống như mẹ bạn ấy. Nó sẽ nói cho bạn tất cả những chuyện bạn cần biết.”
“Bạn đừng có xúc phạm mẹ mình,” Seamus cắt lời.
“Mình sẽ xúc phạm bất kỳ ai gọi mình là kẻ nói dối,” Harry nói.
“Đừng có nói với mình bằng cái kiểu đó!”
“Mình cứ nói với bạn những gì mình muốn, “ Harry nói, cơn giận của nó đang nhanh chóng dâng cao và nó vồ lấy cây đũa thần trên cái bàn cạnh giường, “Nếu như bạn cảm thấy khó chịu nếu phải ở chung phòng ký túc xá với mình, thì hãy đi và nói với cô McGonagall để chuyển đi… chấm dứt sự lo lắng của mẹ bạn-“
“Đừng có lôi mẹ tôi vào chuyện này, Potter!”
“Chuyện gì đấy?”
Ron vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đôi mắt to của nó nhìn từ Harry, đang quỳ trên giường, chìa đũa thần về phía Seamus, qua Seamus, kẻ đang đứng đấy với nắm đấm giơ cao.
“Nó xúc phạm mẹ tôi!” Seamus la lên.
“Cái gì?” Ron nói. “Harry không làm thế đâu – bọn mình gặp mẹ bạn rồi, bọn mình thích bà ấy mà…”
“Đó là trước khi bà ta tin vào tất cả mọi lời của cái tờ Tiên Tri Hàng Ngày hôi thối ấy viết về tớ!” Harry kêu thét lên.
“Ồ” Ron nói, vẻ hiểu biết hiện ra trên khuôn mặt tàng nhang của nó. “Ồ… phải.”
“Bạn biết gì chứ?” Seamus giận dữ nói, ném một cái nhìn độc địa về phía Harry. “Nó đúng đấy, tôi không muốn dùng chung phòng với nó nữa, nó bị điên rồi.”
“Điều này không đúng nội quy, Seamus,” Ron nói, tai nó bắt đầu đỏ lên trong một dấu hiệu nguy hiểm.
“Không đúng nội quy, tôi ấy à?” Seamus hét lên, ngược lại với Ron, nó đang trắng bệch ra. “Bạn cũng tin tất cả những chuyện nhảm nhí mà nó dựng lên về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy à, bạn nghĩ rằng nó nói thật à?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy đó!” Ron giận dữ nói.
“Vậy thì mi cũng bị điên luôn,” Seamus nói với vẻ ghê tởm.
“Vậy à? Ờ, không may cho cậu, ông bạn, tôi còn là một huynh trưởng nữa!” Ron nói, tự thọc ngón tay lên ngực mình, “Vậy thì cậu nên giữ mồm giữ miệng, trừ khi cậu muốn bị cấm túc!”
Trông vài giây, Seamus ngó có vẻ như cho rằng cấm túc là một cái giá hợp lý để được nói cho sướng miệng những gì trong đầu nó; nhưng rồi nó thốt ra một tiếng khinh thường, quay lưng lại, nhảy tót lên giường và kéo rèm lại với vẻ hằn học đến nổi chúng bị dứt ra luôn khỏi giường và xổ một đống bụi xuống sàn. Ron nhìn chằm chằm Seamus, rồi nhìn sang Dean và Neville.
“Thế có cha mẹ của ai có vấn đề với Harry nữa không?” nó hung hãn hỏi.
“Ba mẹ tôi là người Muggle, ông bạn ạ,” Dean nói, nhún vai. “Họ chẳng biết tí gì về những cái chết ở Hogwarts cả, bởi vì tôi không có ngu đến mức nói cho họ biết.”
“Bạn không biết mẹ tôi, bà ấy lẩn tránh mọi người!” Seamus cắt lời nó. “Dù sao thì ba mẹ bạn không đọc tờ Tiên Tri Hàng Ngày. Họ không biết rằng hiệu trưởng của chúng ta đã bị sa thải khỏi Wizengamot và Liên Đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế bởi vì ông ta đã mất uy tín.
“Bà mình nói rằng điều đó là nhảm nhí,” Neville bắt đầu nói. “Bà nói là tờ Tiên Tri Hàng Ngày mới là thứ đang xuống dốc chứ không phải là cụ Dumbledore. Bà ấy đã huỷ bỏ không đặt báo nữa. Chúng tôi tin Harry.” Neville đơn giản nói. Nó leo lên giường và kéo chăn đến tận cằm, nhìn nghiêm nghị sang phía Seamus. “Bà mình luôn nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sẽ trở lại một ngày nào đấy. Bà ấy nói nếu cụ Dumbledore đã nói rằng hắn đã trở lại, tức là hắn đã trở lại.
Harry bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn Neville. Những người khác không nói gì. Seamus rút đũa thần ra, sửa lại tấm rèm và biến mất phía sau chúng. Dean leo lên giường, nhìn quanh và im lặng. Neville cũng chẳng nói gì thêm, thích thú nhìn về phía cây xương rồi của nó đang tắm ánh trăng.
Harry nằm ngửa trên gối trong khi Ron lăng xăng trên giường nó, đẩy mọi thứ ra. Nó cảm thấy dao động khi lại đi tranh cãi với Seamus, người mà nó rất thích. Còn bao nhiêu người nữa nghĩ rằng nó nói láo, hoặc là đang mất trí?
Cụ Dumbledore đã phải chịu đựng như vậy trong suốt mùa hè, đầu tiên là vụ Wizengamot, rồi đến Liên đoàn Phù Thuỷ Quốc Tế vừa loại cụ ra? Có thể là vì giận Harry mà cụ Dumbledore đã không nói chuyện với nó hàng tháng nay? Xét cho cùng thì cả hai người đều cùng dính vào chuyện này, cụ Dumbledore đã tin Harry, đã công bố câu chuyện nó kể cho toàn trường và cả cộng đồng phù thuỷ rộng lớn hơn. Nếu có ai đó rằng Harry là kẻ nói láo thì cũng sẽ nghĩ về cụ Dumbledore như thế, hoặc nếu khác hơn thì sẽ nghĩ là cụ Dumbledore đã mất trí rồi…
Cuối cùng thì họ sẽ biết là chuyện này đúng, Harry đau khổ suy nghĩ, trong khi Ron leo lên giường và thổi tắt cây nến cuối cùng trong phòng. Nhưng nó không biết là sẽ còn bao nhiêu cuộc công kích nữa giống như chuyện của Seamus vừa rồi mà nó sẽ phải chịu đựng cho đến khi điều đó sẽ ra.
Chương 12 – Giáo sư Umbridge
Seamus nhanh nhẹn thay đồ với tốc độ lẹ nhất có thể và rời khỏi phòng ký túc trước khi Harry thậm chí kịp xỏ vớ.
“Hình như cậu ta nghĩ nếu ở cùng phòng với mình quá lâu thì cậu ta cũng bị điên theo thì phải?”
“Đừng lo về chuyện này, Harry,” Dean thì thầm, quàng cặp xách của nó lên vai, “Cậu ấy chỉ…”
Nhưng hình như nó không thể nào nói được chính xác Seamus nghĩ thế nào, nên kèm theo một chút ngập ngừng ngượng nghịu, nó đi luôn ra khỏi phòng.
Neville và Ron cùng lúc nhìn Harry với ánh mắt Đây-là-vấn-đề-của-nó-chứ-không-phải-của-bạn, nhưng Harry cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Nó sẽ phải gặp những chuyện như thế này bao nhiêu lần nữa?
“Chuyện gì thế?” Hermione hỏi năm phút sau, khi bắt kịp Harry và Ron ở trên đường ngang qua phòng sinh hoạt chung khi bọn nó đi ăn sáng. “Bạn có vẻ thật là – ôi, vì chúa.”
Cô bé đứng trước tấm bảng thông báo của phòng sinh hoạt chung, nơi có một tấm thông báo lớn vừa được dán lên.
TIỀN LÀ BIỂN(Gallons of galleons). Tiền trong túi bạn không đủ cho những chuyến đi chơi?
Cần kiếm thêm một chút tiền? Hãy liên lạc với Fred và George Weasley, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor,
với những công việc đơn giản, bán thời gian và hầu như không đau đớn.
(Chúng tôi lấy làm tiếc rằng tất cả công việc sẽ được tiến hành trong đó ứng viên tự gánh chịu mọi rủi ro.)
“Thế là quá lắm rồi,” Hermione bực bội nói, giật cái tờ thông báo mà Fred và George đã ghim lên trên một áp phích thông báo ngày nghỉ cuối tuần ở Hogsmeade đầu tiên vào tháng Mười. “Chúng ta sẽ phải nói chuyện với mấy ảnh, Ron à.”
Ron có vẻ vô cùng lo lắng.
“Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta là Huynh trưởng!” Hermione nói, khi bọn nó leo qua cái lỗ chỗ bức tranh chân dung. “Nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn chặn mấy trò này!”
Ron không nói gì; qua cái vẻ rầu rĩ của nó Harry có thể thấy được viễn cảnh ngăn chặn Fred và George không được làm đúng những việc bọn họ thích không phải là một công việc hứng thú với nó.
“Dẫu sao thì, có chuyện gì thế, Harry?” Hermione tiếp tục nói, khi bọn nó đi xuống mấy bậc thang dọc theo những tấm chân dung mấy ông bà phù thuỷ già, tất cả mải mê với cuộc trò chuyện của mình, không buồn chú ý đến bọn nó, “Bạn trông như đang giận dữ về chuyện gì đó.”
“Seamus cho rằng Harry nói dối về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy,” Ron nói ngắn gọn, trong khi Harry không phản ứng gì.
Hermione, không phản ứng một cách giận dữ thay cho nó như Harry trông chờ, mà thở dài.
“Phải rồi, Lavenders cũng nghĩ thế,” cô bé buồn buồn nói.
“Và bạn đã có một buổi trò chuyện dễ chịu với cô ta về việc mình có phải là một thằng bé nói dối, thích thu hút sự chú ý hay không chứ gì?” Harry nói lớn.
“Không,” Hermione bình thản nói. “Thực ra mình đã kêu bạn ấy hãy ngậm cái miệng nhiều chuyện của bạn ấy lại mà đừng nói về bạn nữa. Và nếu bạn đừng có chặn họng bọn mình nữa thì tuyệt lắm, Harry à, bởi vì giả như bạn không nhận thấy, thì Ron và mình luôn sát cánh bên bạn đấy.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
“Xin lỗi nhé,” Harry nói nhỏ.
“Thôi không sao đâu,” Hermione chững chạc nói. Và cô bé lắc đầu. “Bạn có nhớ những gì cụ Dumbledore đã nói tại buổi lễ bế mạc năm học vừa rồi không?”
Harry và Ron nhìn cô bé ngơ ngác, và Hermione lại thở dài.
“Về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy. Cụ ấy nói rằng hắn “đặc biệt giỏi trong việc gây ra bất hoà và thù hằn. Chúng chỉ có thể chiến đấu lại bằng cách đưa ra một liên kết bền vững tương đương của tình bạn và tin tưởng-“
“Sao mà bạn có thể nhớ nổi những thứ đại loại như thế chứ?” Ron hỏi, nhìn cô bé với vẻ thán phục.
“Mình lắng nghe, Ron ạ,” Hermione nói, với một vẻ khó chịu.
“Mình cũng nghe vậy, nhưng mình vẫn không thể nào nói chính xác với bạn cái mà..“
“Vấn đề là,” Hermione lớn tiếng nhấn mạnh,” chính là những điều đã được cụ Dumbledore nói đến. Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chỉ mới quay lại có hai tháng mà chúng ta đã gây chuyện với nhau rồi. Và Chiếc Nón Phân Loại cũng nói như vậy: hãy sát cánh bên nhau, hãy đoàn kết lại…“
“Và Harry đã được nếm điều này ngay tối qua.” Ron trả đũa. “Nếu như điều đó có nghĩa là chúng ta phải tỏ ra thân thiết với nhà Slytherin thì…thật là xui xẻo.”
“Ờ, mình lấy làm tiếc là chúng ta không cố thử một chút vì tình đoàn kết liên-nhà”, Hermione cáu kỉnh.
Ba đứa đã tới chân cầu thang bằng đá cẩm thạch. Một hàng học sinh năm thứ tư nhà Ravenclaws đang đi ngang đại sảnh, chúng nhận thấy Harry và vội vàng đi sát dính vô nhau, như thể sợ nó có thể tấn công những đứa tụt lại.
“Phải rồi, chúng ta thực sự nên cố mà kết bạn với những đứa như thế kia kìa”, Harry giọng mỉa mai.
Bọn nó đi sau hội Ravenclaws vô Đại Sảnh, vừa bước vào tất cả theo bản năng đều bất giác nhìn về phía bàn giáo viên. Giáo sư Grubbly-Plank đang trò chuyện với giáo sư Sinistra dạy môn Thiên Văn, và lần nữa lão Hagrid lại khiến người ta chú ý chỉ bởi cái chỗ trống rộng ngoác khi bác ấy vắng mặt. Trần nhà bị bỏ bùa bên trên dội lại tâm trạng của Harry, toàn bộ mang một màu mây mưa xám xịt đến thảm thương.
“Cụ Dumbledore chẳng nói là bà Grubbly-Plank ấy sẽ ở lại đây bao nhiêu lâu,” nó nói, khi cả bọn đi ngang dãy bàn của nhà Gryffindor.
“Có thể là…” Hermione nói, ngẫm nghĩ
“Sao?” cả Harry và Ron cùng hỏi.
“Ờ… có thể cụ ấy không muốn gây chú ý về việc bác Hagrid không có ở đây.”
“Bạn nói vậy là ý gì, gây chú ý?” Ron nói, cả cười. “Làm sao mà chúng mình lại không chú ý được chứ?”
Hermione chưa kịp trả lời, một cô bé da đen cao với bím tóc dài đã bước đến chỗ Harry.
“Chào chị, Angelina.”
“Chào,” cô bé lanh lợi nói, nghỉ hè tốt chứ?” và chẳng cần đợi đến câu trả lời, “Nghe này, chị vừa được chọn làm đội trưởng của đội Quidditch Gryffindor.”
“Tuyệt thật,” Harry nói, nhe răng cười với cô bé; có lẽ những bài động viên tinh thần đội nhà của Angelina sẽ không dài hơi như của anh Oliver Wood, và coi bộ đó là sự cải thiện duy nhất trong chuyện này.
”Ờ, à, chúng ta cần một Thủ quân (Keeper) mới vì bây giờ anh Oliver đã rời trường rồi. Buổi tập sẽ bắt đầu vào năm giờ chiều thứ Sáu và chị muốn cả đội đều có mặt, được chứ? Và chúng ta sẽ coi xem người mới sẽ hoà nhập với đội như thế nào?”
“Vâng,” Harry nói.
Angelina mỉm cười với nó và bước đi.
“Mình quên mất là anh Wood đã rời khỏi trường,” Hermione lơ đãng nói khi cô bé ngồi xuống cạnh Ron và kéo dĩa bánh mì nướng lại phía mình. “Mình đoán điều ấy sẽ tạo ra một sự thay đổi đáng kể?
“Mình cho là vậy,” Harry nói, ngồi xuống băng ghế đối diện, “Anh ấy là một Thủ quân tốt.”
“Nhưng mà, nếu có một chút thay đổi thì cũng không có hại gì lắm chứ hả1?” Ron nói.
Với một tiếng huyên náo náo ầm ĩ, hàng trăm con cú bay xuyên vào qua những cửa sổ tầng trên. Chúng hạ xuống khắp Đại sảnh, mang những bức thư và gói đồ cho chủ nhân của chúng và làm rơi vài giọt nước xuống những người đang ăn sáng bên dưới, bên ngoài rõ là đang mưa to. Chẳng thấy con Hedwig đâu, nhưng Harry không lấy làm ngạc nhiên; chỉ có chú Sirius là có thể viết thư cho nó, mà nó thì không tin là chú Sirius lại có gì mới để thông báo với nó sau chỉ mới hai mươi bốn giờ không gặp. Tuy nhiên, Hermione thì phải di chuyển cái ly nước cam ép của cô bé thật nhanh sang một bên để một con cú lớn ướt sũng hạ xuống với một tờ Tiên Tri Hàng Ngày ướt đẫm ngậm trên mỏ.
“Bạn vẫn còn đọc cái thứ này làm gì?” Harry cáu kỉnh nói, nghĩ đến Seamus khi mà Hermione đặt một đồng Knut vào cái túi nhỏ đeo ở chân con cú và nó lại bay đi. “Mình không quan tâm… toàn những thứ rác rưởi.”
“Tốt nhất là mình phải biết kẻ thù đang nói gì,” Hermione ủ ê nói, rồi cô bé mở tờ báo ra và bị che kín đằng sau tờ báo, không hề thò mặt ra cho đến khi Harry và Ron kết thúc bữa ăn.
“Chẳng có gì cả,” cô bé nói một cách đơn giản, cuộn tờ báo lại và đặt nó xuống cạnh cái đĩa của mình. “Chẳng có gì về bạn hay cụ Dumbledore hay bất kỳ chuyện gì khác.”
Giáo sư McGonagall lúc này đang đi dọc theo bàn phân phát thời khoá biểu.
“Nhìn xem hôm nay học cái gì này!” Ron rên lên, “Lịch sử Phép thuật, hai tiết Độc dược, môn Tiên Tri, và hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám… Binns, Snape, Trelawney và cái bà Umbridge ấy trong cùng một ngày! Ước gì mấy anh Fred và George mau làm lẹ cái món Snack Trốn Việc ấy…”
“Anh có nghe lộn không?” Fred nói, nó đang đi đến cùng với George và ngồi chen vào băng ghế cạnh Harry. “Huynh trưởng Hogwarts lý nào lại mong được trốn học nhỉ?”
“Xem hôm nay bọn em phải học cái gì này,” Ron cục cằn nói, dí cái thời khoá biểu của nó vào mũi Fred. “Đây là ngày thứ Hai tồi tệ nhất mà em từng thấy.”
“Nói trúng lắm, chú em,” Fred nói, lướt qua các cột, “chú có thể có được một mẩu Kẹo Nuga Chảy Máu Cam rẻ bèo nếu chú muốn.”
“Sao lại rẻ?” Ron hỏi một cách nghi ngờ.
“Bởi vì chú sẽ chảy máu cho đến khi teo quắt lại, bọn anh chưa có thuốc giải.” George nói, lấy cho mình một miếng cá hun khói.
“Hoan hô,” Ron ủ rũ, nhét cái thời khoá biểu vào túi, “nhưng em nghĩ là em sẽ đi học thôi.”
“Và nhân tiện nói về cái món Snack Trốn Việc của các anh,” Hermione nói, mắt sáng quắc nhìn Fred và George, “các anh không thể dán quảng cáo tìm người thử nghiệm ngay trên bảng thông báo của nhà Gryffindor.”
“Ai nói vậy?” George hỏi, đầy kinh ngạc.
“Em nói,” Hermione nói, “và Ron.”
“Đừng kéo mình vào chuyện này” Ron vội nói.
Hermione trừng mắt nhìn nó. Fred và George cười khẩy.
“Em sẽ thay đổi giọng điệu sớm thôi, Hermione,” Fred nói, phết một lớp bơ dầy lên cái bánh xốp,”Em đang bắt đầu năm thứ năm, chẳng bao lâu nữa em sẽ phải van nài bọn anh cho một vài hộp Snack Trốn Việc thôi.”
“Tại sao khi em bắt đầu năm thứ năm nghĩa là em sẽ muốn một hộp Snack Trốn Việc?” Hermione hỏi.
“Năm thứ năm là năm thi OWL (Ordinary Wizarding Level – Phù Thuỷ Thường Đẳng2),” George nói.
“Thì sao?”
“Thì em sẽ phải đối mặt với các kỳ thi, đúng không? Tụi em sẽ phải dí mũi vô học hành tới mức trầy da tróc vẩy luôn” Fred nói với vẻ hài lòng.
“Phân nữa học sinh năm bọn anh đã bị suy nhược nhẹ trước kỳ thi” George vui vẻ nói “Chảy nước mắt và gắt gỏng loạn xị… Patricia Stimpson thì ngất luôn.”
“Kenneth Towler thì ra khỏi phòng thi như bị luộc chín vậy, anh còn nhớ không?” Fred hồi tưởng lại.
“Đó là tại vì mày nhét bột Bulbadox (Buld-củ hành) vô bộ đồ ngủ của nó,” George nói.
“Ồ đúng vậy,” Fred toe toét cười. “Em quên bẵng mất… thỉnh thoảng cũng khó mà lần ra, phải không?
“Dù sao đi nữa, cái năm thứ năm này là một năm học ác mộng, “ George nói, “Dẫu sao, nếu em quan tâm đến kết quả của các kỳ thi. Fred và anh đã phải cố hết cách để làm cho mình hăng hái lên.”
“Phải… rồi sao, mỗi người được hẳn ba cái chứng chỉ Phù Thủy Thường Đẳng chớ gì?” Ron nói.
“Ờ,” Fred lơ đãng nói. “Nhưng mà bọn anh cảm thấy rằng tương lai của bọn anh không bị ảnh hưởng gì bởi những thành tích học tập”
“Bọn anh đã thảo luận nghiêm túc về việc bọn anh sẽ làm gì khi đến năm thứ bảy,” George vui vẻ nói, “bây giờ thì bọn anh đã có…“
Một cái nhìn cảnh cáo từ Harry đã cắt ngang lời của cậu chàng, nó biết là George đang định nói đến số tiền thưởng của cuộc thi Tam pháp thuật mà nó đã tặng cho hai người.
“…bọn anh đã có bằng Phù Thủy Thường Đẳng,” George vội nói, “Anh muốn nói rằng liệu bọn anh thật sự có cần bằng Phù Thủy Bậc Cao hay không? Nhưng bọn anh không nghĩ rằng mẹ cho phép bọn anh rời trường sớm, lại thêm vụ Percy trở thành cái mông đít (prat4) to nhất thế giới này.
“Dù vậy bọn anh cũng không phí năm học cuối cùng của mình ở đây đâu,” Fred nói, nhìn quanh Đại sảnh với vẻ trìu mến. “Bọn anh sẽ dùng năm cuối này để làm một cuộc nghiên cứu thị trường, xác định chính xác xem học sinh Hogwarts cần gì ở một Tiệm Giỡn, cẩn thận đánh giá lại cuộc nghiên cứu của mình, rồi chế tạo sản phẩm theo các yêu cầu đó.”
“Nhưng bọn anh kiếm đâu ra tiền để mở Tiệm Giỡn chứ?” Hermione nói.”Bọn anh cần phải có nguyên liệu và các thành phần khác– và cả cơ sở sản xuất, em cho là…”
Harry không nhìn sang hai anh em sinh đôi. Mặt nó nóng bừng, nó cố tình đánh rơi cái nĩa và cúi xuống để nhặt nĩa lên. Nó nghe thấy Fred nói phía trên, “Chớ hỏi bọn anh thì bọn anh sẽ không nói dối với em, Hermione. Thôi nào, George, nếu tụi mình đến đó sớm thì mình có thể bán được vài Cái Tai Nối Dài trước giờ Thảo Dược đó.”
Harry trồi lên từ dưới bàn để nhìn Fred và George bước đi, mỗi người cầm theo một chồng bánh mì nướng.
“Thế có nghĩa là gì nhỉ?” Hermione nói, nhìn từ Harry sang Ron. “Chớ hỏi bọn anh…” Có nghĩa là họ đã có tiền để bắt đầu mở Tiệm được rồi sao?”
“Bạn biết đấy, mình cũng đang tự hỏi về điều này,” Ron nhăn mày. “Hè rồi mấy ảnh mua cho mình một mớ áo choàng mới và mình không thể hiểu được làm sao mà mấy ảnh có tiền…”
Harry nghĩ rằng đã đến lúc phải lái cuộc đối thoại ra khỏi cái chủ đề nguy hiểm này.
“Mấy bạn có nghĩ rằng năm học này sẽ rất khó không? Bởi vì các kỳ thi ấy?”
“Ờ,” Ron nói. “Hẳn nhiên rồi? Kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc xin việc của bạn và mọi thứ khác nữa. Vào cuối năm nay bọn mình cũng sẽ nhận được các lời tư vấn hướng nghiệp, anh Bill nói mình thế. Từ đó bạn có thể quyết định xem vào năm tới bạn sẽ chọn lớp học Phù Thủy Bậc Cao3 nào.”
“Thế các bạn đã có dự định làm gì sau khi rời Hogwarts chưa?” Harry hỏi hai bạn khi bọn nó rời khỏi Đại sảnh ngay sau đó và bắt đầu đi tới lớp Lịch Sử Pháp Thuật.
“Chưa rõ lắm,” Ron chậm chạp nói, “Ngoại trừ… ờ…”
Nó trông có vẻ hơi ngượng.
“Cái gì chứ?” Harry hỏi bạn.
“Ờ, nếu mà trở thành một Thần Sáng thì tuyệt lắm.” Ron nói một cách hơi thiếu tự nhiên.
“Đúng vậy, rất tuyệt” Harry nồng nhiệt tán thành.
“Nhưng mà họ giống như là những tinh hoa vậy,” Ron nói “Phải thật là giỏi mới được. Còn bạn thì sao, Hermione?”
“Mình chưa biết,” cô bé nói. “Mình nghĩ mình sẽ làm một nghề gì đó thật là xứng đáng.”
“Một Thần Sáng thì xứng đáng lắm!” Harry nói.
“Vâng, đúng là vậy, nhưng đó đâu phải là nghề duy nhất có giá trị.” Hermione cẩn thận nói, “mình muốn nói là nếu mình có thể phát triển hội SPEW (Nôn mửa – A.K.A Hội cải thiện phúc lợi gia tinh) 5…”
Harry và Ron cẩn thận tránh nhìn nhau.
Lịch sử Pháp thuật được hầu hết bọn nó tán thành là môn học chán nhất từ trước đến nay được nghĩ ra bởi giới phù thuỷ. Giáo sư Binns, ông thầy giáo hồn ma của bọn chúng, có một giọng nói khò khè đều đều, hầu như chắc chắn gây buồn ngủ ngay trong vòng mười phút, mà nếu thời tiết ấm áp thì chỉ cần năm thôi. Ông không bao giờ thay đổi cách thức giảng bài, mà cứ thế giảng đều đều không ngừng trong khi bọn nhỏ ghi ghi chép chép, hoặc tệ hơn thì nhìn đờ đẫn ngái ngủ vào khoảng không. Harry và Ron cho đến nay chỉ có thể thi đậu được môn học này bằng cách chép lại bài vở của Hermione trước các kỳ thi, cô bé là người duy nhất có vẻ như kháng cự được khả năng gây mê bởi cái giọng của thầy Binns.
Hôm nay, chúng trải qua gần một tiếng rưỡi đồng hồ khốn khổ với bài giảng về chiến tranh của những người khổng lồ đều đều bên tai. Harry cố mà nghe được khoảng mười phút đủ để hiểu rằng giả như dưới tay một giáo viên khác chắc bài này cũng thuộc loại khá ư thú vị, rồi đầu óc nó bắt đầu thả rông, và nó dùng một giờ hai mươi phút còn lại để chơi trò Treo Cổ ở góc tờ giấy da của nó với Ron, trong khi Hermione ném cho chúng những cái nhìn tức giận từ khoé mắt.
“Mấy bạn sẽ thế nào?” cô bé lạnh lùng hỏi họ, khi chúng ra khỏi lớp trong giờ giải lao (ông Binns biến đi xuyên qua tấm bảng) “nếu như năm nay mình không cho mấy bạn mượn tập nữa?”
“Thì bọn mình sẽ thi rớt,” Ron nói, “nếu như lương tâm của bạn muốn thế, Hermione…”
“Ờ, bạn đáng bị vậy lắm,” cô bé ngắt lời. “Thậm chí bạn còn không buồn nghe lời thầy giảng nữa mà.”
“Có chứ”, Ron nói “Chúng mình chỉ là không có bộ óc của bạn hay trí nhớ của bạn hoặc sự tập trung của bạn- bạn thì thông mình hơn bọn mình rồi- có cần phải nhai đi nhai lại điều đó không hả?”
“Nè, đừng có nói vớ vẩn”, Hermione nói, nhưng nó trông có vẻ dịu đi một chút khi nó đi theo hành lang ra ngoài mặt sân ẩm ướt.
Mưa phùn rắc một màn sương mờ nhạt, lũ học sinh đứng lộn xộn xung quanh bờ bao quanh sân, lờ mờ nhìn vào bờ rào. Harry, Ron và Hermione chọn một góc tách biệt bên dưới một ban công nước đang nhỏ giọt tong tỏng, dựng cổ áo choàng lên trước cái lạnh cóng tháng chín, và bàn coi Snape sẽ dạy bọn nó cái gì vào buổi đầu tiên của năm học. Bọn nó đã kịp nhất trí rằng đó nhất định sẽ là bài gì đó vô cùng khó, chỉ để trị bọn nó một trận hai tháng thoải mái nghỉ hè, khi ai đó vòng qua góc tới chỗ bọn nó.
“Chào, Harry!”
Đấy là Cho Chang và, hơn thế, cô bé chỉ có một mình. Thường thường vây quanh cô bé là một lũ nữ sinh cứ cười rúc rích; Harry vẫn còn nhớ sự khốn khổ mà nó phải chịu khi cố gắng gặp riêng cô bé để mời cô dự buổi khiêu vũ Giáng Sinh.
“Chào”, Harry nói, cảm thấy mặt nó đang nóng lên. Ít nhất lần này mi cũng đâu bị phủ Stinksap (Nhựa-thối), nó tự nhủ với bản thân. Cho có vẻ cũng bối rối tương tự.
“Bạn nói chuyện xong rồi chứ?”
“Ừ”, Harry nói, cố nhe răng cười như thể ký ức về lần bọn nó gặp nhau gần đây nhất rất vui vẻ chớ không khổ sở tí nào. “Vậy, bạn… ờ.. nghỉ hè vui vẻ chứ?”
Vừa nói xong nó đã lập tức mong giá mà nó đừng nói – Cedric từng là bạn trai của Cho và, cũng giống với như Harry, ký ức về cái chết của anh chắc hẳn đã làm cho kỳ nghỉ của cô bé trở nên tệ hại. Gương mặt cô bé có vẻ căng thẳng, nhưng cô nói:
“À, cũng được, bạn biết đấy…”
“Đó có phải là phù hiệu Tornados (đội Lốc xoáy)?”. Ron chợt hỏi, trỏ vào mặt trước áo choàng của Cho, nơi một phù hiệu màu xanh da trời được vẽ rõ nét và gắn chữ T kép bằng vàng “Bạn không phải là cổ động viên của họ chứ?”.
“Có”, Cho đáp.
“Bạn luôn ủng hộ họ chớ, hay chỉ từ khi họ thắng giải lần này?”, Ron nói bằng giọng mà Harry cho là buộc tội không cần thiết.
“Tôi là cổ động viên của họ từ khi tôi lên sáu”, Cho lãnh đạm đáp “Dẫu sao… hẹn gặp lại, Harry”.
Cô bé bỏ đi. Hermione đợi đến khi Cho đi quá nửa sân mới quay nhìn Ron:
“Bạn thật là bất lịch sự!”
“Sao? Mình chỉ hỏi cô nàng…”
“Bạn không thấy là bạn ấy muốn nói chuyện riêng với Harry sao?”
“Thì sao? Cô nàng có thể mà, mình đâu có ngăn… “
“Vậy vì cái quái gì bạn công kích bạn ấy về đội Quidditch của bạn ấy hả?”
“Công kích? Mình đâu có công kích, mình chỉ…”
“Ai quan tâm việc bạn ấy ủng hộ đội Tornados?”
“Nào, coi, nửa số người mang phù hiệu ấy chỉ mua nó vào mùa (Quidditch) vừa rồi…”
“Nhưng thế thì có vấn đề gì!”
“Điều ấy có nghĩa họ không phải là người hâm mộ thực sự, họ chỉ là lũ theo đuôi6”
“Chuông rồi đấy”, Harry giọng chán ngán, bởi vì Ron và Hermione mải cãi nhau ủm tỏi đến nỗi không thể nghe thấy nổi. Hai đứa nó vẫn không ngừng tranh cãi mãi trên đường tới cái nhà ngục của thầy Snape, và vì thế Harry có nhiều thời gian để ngẫm ra rằng, giữa Neville và Ron, nó vẫn may mắn hơn nhiều vì có được hai phút trò chuyện với Cho mà sau này nó có thể nhớ lại mà không có ý nghĩ muốn bỏ sang nước khác”.
Và dù sao, nó nghĩ khi bọn nó xếp hàng ngoài cửa phòng học của thầy Snape, cô ấy đã chọn tới bắt chuyện với nó, phải không nào? Cô ấy đã từng là bạn gái của Cedric; cô ấy rất có thể ghét Harry vì đã còn sống mà thoát khỏi mê cung Tam-Pháp-Thuật trong khi Cedric lại chết, hơn nữa cô ấy còn nói chuyện với nó bằng giọng điệu hết sức thân thiện, không có vẻ như là cô ấy nghĩ nó điên, hay là đứa dối trá, hay một cách khinh khủng nào đấy phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Cedric… đúng thế, cô ấy đã dứt khoát tới bắt chuyện với nó, và đó là lần thứ hai trong hai ngày…, nghĩ tới đây tinh thần Harry phất phới. Ngay cả tiếng cọt kẹt khi cửa hầm của thầy Snape mở ra, vốn là tiếng “báo điềm gở” đối với Harry, cũng chẳng thể đâm thủng quả bóng hy vọng nho nhỏ đang mỗi lúc một phồng ra trong ngực nó. Harry nối đuôi sau Ron và Hermione thành hàng đi vào lớp học, cùng hai đứa tới cái bàn quen thuộc ở cuối lớp. Nó ngồi xuống giữa Ron và Hermione, mặc kệ những tiếng om sòm cáu kỉnh mà hai đứa phát ra.
“Các cô cậu im đi cho”, Snape đóng cánh cửa đằng sau, lạnh nhạt nói.
Thực ra không cần phải yêu cầu, ngay khi cả lớp nghe tiếng cửa đóng, lập tức toàn bộ trở nên im lặng và tất cả những tiếng sột soạt ngừng bặt. Chỉ cần sự hiện diện của thầy Snape đã là quá đủ để làm cả lớp nín thinh.
“Trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay”, Snape nói, phủi chiếc bàn của thầy và nhìn chằm chằm một lượt vô tất cả, “Tôi nghĩ cần nhắc nhở các cô cậu rằng chúng ta sẽ có một kỳ thi quan trọng vào tháng Sáu tới, trong đó các cô cậu sẽ phải chứng tỏ mình đã học được những gì về thành phần và công dụng của các loại độc dược ma thuật. Mặc dù một số cô cậu trong lớp rõ ràng là thứ thoái hóa não, nhưng tôi mong các cô cậu cố kiếm cho được một chữ “Chấp nhận” trên bằng Phù thủy thường đẳng, nếu không hãy ráng gánh lấy… sự không hài lòng của tôi.
Cái nhìn chằm chằm của thầy nấn ná lâu hơn một chút vào Neville, đứa vừa nuốt ực một cái trong cổ họng.
“Sau năm nay, dĩ nhiên, rất nhiều cô cậu sẽ không học với tôi nữa”, Snape tiếp tục “Chỉ có đạt thành tích tốt nhất mới được vô lớp học Độc Dược bậc cao3, và điều đó cũng có nghĩa một số trong chúng ta nhất định sẽ phải gởi lời chào với lớp thôi”.
Mắt thầy dừng lại ở Harry và cánh môi thầy cong lên. Harry nhìn trừng lại, thấy rõ một ước muốn không gì lay chuyển là nó sẽ bỏ môn Độc dược sau năm thứ năm.
“Nhưng phải mất một năm nữa trước cái lúc vui sướng được bye-bye cái lớp này”, thầy Snape nói êm ru, “vì thế, dù các cô cậu có muốn tham gia lớp Bậc Cao hay không, tôi khuyên tất cả các cô cậu hãy tập trung hết nỗ lực để giữ cho được mức đỗ cao mà tôi đã mong chờ từ những học sinh Thường Đẳng của mình.
Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một thứ linh dược thường được đặt ra với Bậc Phù thủy Thường đẳng: Thuốc nước Hòa bình, một loại linh dược dùng làm dịu đi lo âu và kích động. Cảnh báo với các cô cậu: nếu các cô cậu quá tay với những thành phần thuốc thì có thể khiến người uống nó rơi vào trạng thái ngủ sâu và đôi lúc dẫn đến không thể tỉnh lại, vì thế các cô cậu cần thật chú ý vào công việc của mình.
Bên trái Harry, Hermione ngồi thẳng dậy, trông có vẻ chú ý tới mức tối đa. Các thành phần và công thức…, thầy Snape gõ nhẹ cây đũa phép,… ở trên bảng… (chúng liền xuất hiện ở đó)…các trò sẽ thấy tất cả những thứ cần dùng…, ông gõ cây thước lần nữa,…trong tủ cất giữ… (cánh cửa tủ mà ông nói đến chợt hiện mở ra) các cô cậu có một giờ rưỡi… Bắt đầu.
Đúng như Harry, Ron và Hermione dự đoán, thầy Snape khó mà kiếm được thứ gì khó và phức tạp hơn như thế này. Các thành phần phải được cho vào vạc một cách thật chính xác về cả thứ tự lẫn số lượng; phải khuấy hỗn hợp đúng số lần, đầu tiên theo chiều kim đồng hồ, kế lại theo chiều ngược kim; sức nóng của ngọn lửa đun thuốc cũng phải hạ xuống đúng mức sau một thời gian nhất định trước khi thành phần cuối cùng được bỏ vô.
Một làn hơi bạc mỏng phải tỏa ra từ chỗ linh dược, Snape yêu cầu khi còn năm phút nữa hết giờ.
Harry, mồ hôi nhễ nhại, ngó một cách tuyệt vọng quanh căn hầm. Cái vạc của nó bốc đầy những đám hơi xám sẫm, còn của Ron lại bắn ra những tia lửa xanh lét. Seamus thì lúng túng chọc vô đám lửa đang có vẻ muốn tắt ngúm dưới đáy cái vạc của nó bằng đầu cây đũa phép. Tuy nhiên, trên mặt thứ thuốc của Hermione lại phủ một màn sương mờ màu bạc, và khi thầy Snape đi qua thầy cúi cái mũi khoằm khoằm xuống săm soi, rồi chẳng nói thêm gì, cũng có nghĩa thầy chẳng tìm được điều gì để chê trách.
Nhưng tới đống thuốc của Harry, thầy Snape dừng lại, nhìn xuống với nụ cười tự mãn khủng khiếp.
Potter, cái thứ này là cái gì vậy?
Những đứa nhà Slytherins ngồi đầu lớp đều có vẻ hăm hở, bọn nó rõ là rất thích coi thầy Snape chế nhạo Harry.
Thuốc nước Hòa bình Harry căng thẳng nói.
Nói coi, Potter, thầy Snape nói khẽ Cậu biết đọc chớ?
Draco Malfoy cười cợt.
Dạ, con biết, Harry nói, các ngón tay ghì chặt cây đũa phép.
Đọc cho tôi dòng thứ ba trong công thức, Potter
Harry liếc lên bảng, cũng không dễ gì đọc được mấy dòng công thức qua đám sương mù hơi nước đủ màu đang tràn ngập căn hầm.
“Thêm bột đá mặt trăng, khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, để nhỏ lửa trong vòng bảy phút và cho thêm hai giọt xi-rô lê lư (cây lê lư, cây trị bệnh điên)”. Tim nó chìm xuống. Nó đã không thêm xi-rô lê lư vô, mà làm luôn bước bốn của công thức sau khi ninh nhỏ lửa món thuốc của nó trong bảy phút.
Cậu có làm đúng mọi điều ở dòng thứ ba không hả, Potter?
Không, Harry lí nhí.
Vui lòng nói to lên?
Không ạ, Harry nói, có vẻ to hơn được một chút Con quên món lê lư.
Tôi biết cậu quên, Potter, và điều đó cũng có nghĩa cái đám hổ lốn này hoàn toàn vứt đi. Biến.
Món thuốc của nó biến mất; nó đứng chơ vơ một cách ngu ngốc bên cạnh chiếc vạc trống rỗng.
Tất cả những ai đã chịu khó đọc công thức, cho một ít mẫu thuốc vào một cái lọ, dán nhãn ghi tên rõ ràng và mang lên bàn tôi để kiểm tra., thầy Snape nói Bài tập về nhà, mười hai inch (30cm) giấy da về đặc tính của đá mặt trăng và công dụng của nó trong việc pha chế linh dược, nộp vào thứ Năm.
Trong khi tất cả những đứa khác cho thuốc vô lọ, Harry dọn đồ của nó, kích động. Thứ thuốc của nó chẳng tệ hơn cái của Ron, vốn đang tỏa một mùi khủng khiếp của trứng thối, hay của Neville, thứ đạt đến độ cứng của xi măng vừa trộn, và Neville giờ phải đục món thuốc của nó ra, vậy mà lại là nó, Harry, nhận điểm không cho buổi học hôm nay. Nó cất đũa phép vô túi và ngồi phịch xuống ghế, nhìn những đứa khác hết đứa này đến đứa kia tới bàn thầy Snape với những lọ đầy nút chặt. Khi cuối cùng chuông cũng reo, Harry là đứa ra khỏi căn hầm đầu tiên và khi Ron với Hermione gặp nó ở Đại Sảnh, nó đã bắt đầu đang ăn trưa. Trần nhà thậm chí còn xám xịt hơn suốt buổi sáng. Mưa quất vô những cửa sổ cao.
Thật không công bằng, Hermione ngồi xuống cạnh Harry, tự lấy cho mình món thịt bằm với khoai tây và an ủi, Món thuốc của bạn còn chả tệ như của Goyle; khi nó cho thuốc vô cái lọ vỡ tan làm cháy cả áo choàng của nó
Ờ, thì vậy, Harry nói, trừng mắt nhìn đĩa thức ăn của nó, đã bao giờ Snape công bằng với mình chưa?
Không có đứa nào trả lời, cả ba đứa tụi nó đều biết sự thù hằn giữa Snape với Harry đã bắt đầu vô điều kiện từ khi nó đặt chân vô trường.
Mình đã nghĩ thầy ấy sẽ đối tốt với bạn hơn trong năm học này, Hermione nói giọng thất vọng. Ý mình là… bạn biết đấy… nó thận trọng nhìn xung quanh; có nửa tá ghế trống ở cả hai phía và không có ai di ngang qua…giờ thầy ấy trong Hội và mọi thứ…
Nấm độc không đổi chỗ chúng mọc (thành ngữ), Ron mỉa mai. Dẫu sao mình vẫn luôn nghĩ thầy Dumbledore thật gàn khi tin tưởng Snape. Bằng chứng nào nói ông ấy đã thực sự không làm cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?
Mình nghĩ có lẽ thầy Dumbledore có nhiều chứng cứ, cho dù thầy không nói cho bạn, Ron, Hermione bực nói.
Thôi, cả hai im đi, Harry nặng nề nói, khi Ron mở miệng định cãi lại. Cả Hermione và Ron đều đông cứng lại, trông giận dữ và tổn thương. Hai bạn không thể để yên được à? Harry nói Các bạn cứ luôn công kích lẫn nhau, nó làm mình phát ốm lên. Và bỏ món thịt hầm, nó quàng cặp xách lên vai để mặc hai đứa ngồi lại đó.
Harry đi hai bước một trên cầu thang cẩm thạch, luồn qua nhiều học sinh đang vội vã tới ăn trưa. Cơn tức giận đột ngột bùng lên vẫn sùng sục trong lòng nó, và vẻ mặt choáng váng của Ron và Hermione làm nó, trong thâm tâm cảm thấy thỏa mãn. Cũng đáng thôi, nó nghĩ, tại sao tụi nó không yên được chút nào hết… cãi vặt liên miên… quá đủ để làm ai cũng phải tăng xông đến đầu…
Nó luồn qua bức tranh lớn của Ngài Hiệp sĩ Cadogan ở đầu cầu thang, Ngài Cadogan rút gươm ra và khua mạnh về phía Harry, đứa dám phớt lờ ông ta.
Trở lại, đồ chó má đáng khinh! Mau dừng và chiến đấu! Ngài Cadogan hét lên bằng giọng ngèn ngẹt sau tấm mũ sắt che mặt, nhưng Harry cứ đi tiếp và khi Ngài Cadogan định đuổi theo nó bằng các chạy sang bức tranh bên cạnh, nhưng ông ta đã bị chủ của nó, một con chó sói săn hung dữ và to lớn, đẩy lui trở lại.
Harry dùng quãng thời gian còn lại của giờ ăn trưa ngồi một mình dưới cái cửa sập trên đỉnh Tháp phía Bắc. Vì thế, nó là đứa đầu tiên trèo lên chiếc thang bạc dẫn tới phòng học của giáo sư Sybill Trelawney khi chuông reo.
Sau tiết Độc dược, Tiên tri là môn Harry thấy khó ưa nhất, phần lớn bởi vì thói quen của Giáo sư Trelawney trong việc tiên đoán những cái chết sớm xảy ra với nó cứ mỗi vài tiết một lần. Người đàn bà gầy, quấn hàng lớp khăn choàng và chói lọi với những chuỗi hạt đeo đầy mình, luôn luôn nhắc nhở Harry về những thứ linh tinh đáng sợ, với đôi kính làm đôi mắt trở nên to một cách quá đáng. Bà đang bận xếp những cuốn sách bọc da cũ mèm lên từng chiếc bàn khẳng khiu, nhưng ánh sáng của những ngọn đèn bị phủ trùm bởi những chiếc khăn choàng và ánh lửa nhỏ bé yếu ớt quá lờ mờ khiến bà có vẻ không nhận thấy nó bước vào và chọn một chỗ ngồi trong bóng tối. Những đứa khác vào lớp sau nó khoảng hơn 5 phút. Ron xuất hiện từ sau cánh cửa lật, cẩn thận nhìn quanh, phát hiện ra Harry và đi thẳng về phía nó, hoặc đi thẳng nhất mà nó có thể trong lúc mải tránh đám bàn ghế và những cái nệm quá sức rườm rà.
Hermione và mình đã không cãi nhau nữa, nó nói, ngồi xuống cạnh Harry.
Tốt, Harry làu bàu.
Nhưng Hermione nói bạn ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn không trút sự bực tức lên đầu bọn mình nữa, Ron nói.
Mình không..
Mình chỉ chuyển lời thôi, Ron ngắt lời, Nhưng mình nghĩ là bạn ấy đúng. Bọn mình không có lỗi gì khi Seamus và thầy Snape đối xử với bạn như vậy
Mình chưa bao giờ nói thế…
Chúc một ngày tốt lành, Giáo sư Trelawney nói bằng giọng mơ hồ huyền bí thường ngày, và Harry dừng bặt, một lần nữa cảm thấy khó chịu và một chút hổ thẹn. Và chào mừng các con trở lại lớp Tiên tri. Dĩ nhiên, cô đã cẩn thận theo dõi số mệnh của các con trong dịp hè, và cô vui mừng thấy các con trở lại Hogwarts an toàn… và, tất nhiên, cô đã biết trước như vậy.
Các con có thể thấy trên bàn trước mặt các con những cuốn Sấm Đoán Mộng, tác giả Inigo Imago. Giải nghĩa các giấc mơ là một phương pháp quan trọng trong việc tiên đoán tương lại vì nó đạt tới nghệ thuật thiêng liêng của tiên tri. Nếu các con có Nội Nhãn, chứng chỉ và điểm số không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngài Hiệu trưởng muốn các con phải có bài kiểm tra, vì thế…
Giọng bà kéo dài một cách công phu, làm bọn nó không chút nghi ngờ rằng giáo sư Trelawney coi môn của cô cao quý hơn nhiều mấy thứ trần tục hèn kém kiểu như các kỳ thi.
Nào, vui lòng chuyển sang phần giới thiệu và đọc coi Imago đã nói gì về giải mộng. Sau đó, chia thành cặp. Sử dụng Sấm Đoán mộng để cắt nghĩa những giấc mơ gần đây của nhau. Bắt đầu đi.
Điểm tốt duy nhất của môn học này là nó không chiếm luôn 2 tiết. Khi bọn nó đã xong phần giới thiệu của cuốn sách, bọn nó còn có mười phút để giải mộng. Ở bàn cạnh Harry và Ron, Dean cặp đôi với Neville, đứa ngay lập tức bắt tay vào kể một tràng dài về cơn ác mộng trong đó một cái kéo khổng lồ phá hoại chiếc mũ đẹp nhất của bà nó; trong khi Harry và Ron chỉ nhìn nhau ủ rũ.
Mình chưa bao giờ nhớ nổi những giấc mơ của mình, Ron nói, Bạn kể đi.
Bạn phải nhớ được một cái chứ, Harry nôn nóng nói.
Nó không định kể với ai về những giấc mơ của nó. Nó hiểu rõ cơn ác mộng thường xuyên về bãi tha ma ấy có ý nghĩa gì, nó không cần Ron hay Giáo sư Trelawney hoặc là cái thứ Sấm Đoán Mộng ngu ngốc ấy chỉ ra hộ.
“Thế này, một đêm nọ mình mơ thấy mình chơi Qidditch”, Ron nói, cau mặt cố nhớ lại “Bạn đoán coi nó có nghĩa gì?”
“Không khéo bạn lại sắp bị một cây thục quỳ khổng lồ hay cái gì đó xơi mất cũng nên”, Harry nói, lật các trang Sấm Đoán Mộng với vẻ chẳng chút hứng thú. Tìm kiếm những mảnh của các giấc mơ trong bài Sấm thật là một công việc đần độn, và Harry cũng chẳng phấn khởi hơn khi Giáo sư Trelawney giao bài tập cho bọn nó về nhà làm là ghi nhật ký các giấc mơ trong vòng một tháng. Khi chuông reo hết giờ, nó và Ron xuống thang trở về, Ron càu nhàu inh ỏi.
“Bạn có thấy chúng ta đã bị giao bao nhiêu bài tập về nhà rồi chớ? Thầy Binns bắt chúng ta viết một bài luận dài một foot rưỡi (khoảng 30cm) về cuộc chiến với người khổng lồ, Snape thì đòi tụi mình viết một foot (25cm) về công dụng của đá mặt trăng, và bây giờ còn phải làm nhật ký về các giấc mơ trong một tháng trời! Fred và George đâu có sai khi nói về năm Bậc Thường Đẳng phải không? Cái bà Umbridge đó tốt nhất không nên cho chúng ta thêm chút bài gì nữa…”
Khi bọn nó vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bọn nó thấy Giáo sư Umbridge đã ngồì sẵn trên bàn giáo viên, mặc chiếc áo len đan màu hồng mịn mượt hôm trước với một cái nơ bướm bằng nhung đen trên đầu, làm Harry lại lần nữa liên tưởng tới hình ảnh con ruồi đậu một cách thiếu khôn ngoan trên chóp một con cóc lớn.
Cả lớp im lặng vô lớp; Giáo sư Umbridge hãy còn là con số bí ẩn và không đứa nào biết bà có thể nghiêm khắc về kỷ luật tới mức nào.
“À, chào các con!”, bà nói, khi cuối cùng cả lớp đều đã ngồi yên vị trí.
Vài đứa lầm bầm đáp lại “Chào cô”.
“Chậc chậc”, giáo sư Umbridge nói “Không phải như thế chứ? Ta muốn các con vui lòng đáp lại “Chào cô, Giáo sư Umbridge”. Một lần nữa nào. Chào cả lớp!”
“Chào cô, Giáo sư Umbridge “, bọn nó đáp giọng đều đều.
“Đấy, coi”, giáo sư Umbridge ngọt ngào nói “Không khó lắm, phải không? Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào”.
Nhiều đứa trong lớp trao đổi những cái nhìn u ám; yêu cầu “cất đũa phép” chưa bao giờ mở đầu cho một tiết học thú vị. Harry nhét đũa phép của nó trở lại cặ và kéo ra bút lông, mực và cuộn giấy da. Giáo sư Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng; một dòng chữ hiện lên ngay lập tức:
“Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản”
“Nào, mấy bài học của các con ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không?”, Giáo sư Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước. Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng.
“Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề ấy nay sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lý thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô”.
Bà ta lại gõ vào tấm bảng; dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là “Mục tiêu của khóa học”
.Hiểu nguyên lý cơ bản của ma thuật phòng vệ.
.Học nhận biết những trường hợp mà ma thuật phòng vệ có thể được sử dụng một cách hợp pháp.
.Xác định cách dùng ma thuật phòng vệ trong các ngữ cảnh thực tế.
Trong hai giây lớp học đầy những tiến sột soạt của bút lông ngỗng viết lên giấy da. Khi cả lớp đã chép xong ba mục tiêu khóa học của Giáo sư Umbridge, bà hỏi, “Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?”
Đáp lại cô là những tiếng “Dạ” lào thào uể oải.
“Cô thấy chúng ta nên thử lại lần nữa”, giáo sư Umbridge nói “Khi cô đặt câu hỏi cho các con, cô muốn các con trả lời Vâng, thưa giáo sư Umbridge, hoặc “Không ạ, thưa giáo sư Umbridge”. Nào! Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?”
Vâng, thưa giáo sư Umbridge, tiếng cả lớp vang vang.
“Tốt,”, giáo sư Umbridge nói, “Bây giờ mở trang 5 ra và đọc Chương Một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học. Không cần thảo luận bàn tán gì cả”.
Giáo sư Umbridge rời bảng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn giáo viên, chăm chú quan sát bọn trẻ với cặp mắt cóc hum húp. Harry mở trang 5 cuốn Lý thuyết Ma thuật Phòng vệ của nó và bắt đầu đọc.
Đó thật là một công việc chán òm, cũng tệ chẳng khác nào nghe nghe Giáo sư Binns giảng bài. Nó càng lúc càng cảm thấy không thể tập trung nổi; nó đọc đi đọc lại một dòng đến nửa tá lần mà chẳng hiểu nổi quá vài từ đầu. Vài phút im lặng trôi qua. Bên cạnh nó, Ron lơ đãng quay quay cây bút của nó giữa các ngón tay, nhìn chằm chặp vào cùng một điểm trên trang sách. Harry nhìn sang phải và ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ. Hermione thậm chí còn chưa mở cuốn sách của nó ra. Nó đang nhìn chăm chăm vào Giáo sư Umbridge, tay giơ lên không.
Harry không thể nhớ nổi có bao giờ Hermione lại bỏ bê không đọc sách khi thầy cô yêu cầu, hoặc cưỡng lại nổi sự cám dỗ của bất cứ cuốn sách nào trước mũi cô bé. Nó nhìn Hermione vẻ dò hỏi, nhưng cô bé chỉ khẽ lắc đầu ra dấu rằng chưa trả lời được, và tiếp tục chăm chú vào Giáo sư Umbridge, trong khi bà đương cương quyết nhìn theo hướng khác.
Tuy nhiên, vài phút sau, Harry không còn là đứa duy nhứt nhìn Hermione. Cái chương bọn nó phải đọc chán đến nỗi càng lúc có nhiều đứa thà ngồi coi Hermione cố gắng một cách thầm lặng nhằm thu hút sự chú ý của Giáo sư Umbridge hơn là vật lộn với “Những khái niệm cơ bản cho Người mới học”
Khi có hơn nửa lớp nhìn Hermione hơn là nhìn vô mấy cuốn sách, Giáo sư Umbridge dường như đã quyết định không thể lờ đi được nữa.
“Con muốn hỏi gì về chương này à, cưng?”, bà hỏi Hermione, như thể bà vừa mới nhận ra.
“Không phải về chương này ạ”, Hermione đáp.
“À, chúng ta đang đọc mà”, Giáo sư Umbridge nói, phô ra hàm răng nhọn nhỏ tí, “Nếu con có thắc mắc gì khác chúng ta có thể bàn vào cuối tiết học”.
“Con có một thắc mắc về mục tiêu khóa học này, thưa cô”. Hermione nói.
Giáo sư Umbridge nhếch đôi lông mày.
“Và tên con là…?”
Hermione Granger, Hermione trả lời.
Thế này, Trò Granger, cô nghĩ mục tiêu khóa học đã quá rõ ràng nếu con chịu khó đọc cho kỹ một chút”, Giáo sư Umbridge cố nói bằng một giọng thật ngọt.
Con đọc không kỹ lắm, Hermione nói huỵch toẹt Trong đó không có đoạn nào nói về việc sử dụng các câu thần chú phòng vệ cả
Lập tức một sự im lặng bao trùm cả lớp và nhiều học sinh ngoảnh đầu lộ vẻ không tán thành với ba mục tiêu khóa học trên bảng.
Sử dụng thần chú phòng vệ? Giáo sư Umbridge khẽ cười nhắc lại Tại sao, cô chẳng tưởng ra được có tình thế nào trong lớp của cô lại cần các trò sử dụng thần chú phòng vệ cả, Trò Granger. Chắc là trò không mong bị tấn công trong giờ học đấy chứ?
Chúng con sẽ không sử dụng ma thuật sao?”, Ron la to.
Trong lớp của tôi học sinh giơ tay phát biểu khi họ muốn nói gì đó, Trò-?”
Weasley, Ron đáp, tay bật giơ lên.
Giáo sư Umbridge, vẫn cười thoải mái, quay lại phía nó. Harry và Hermione cũng lập tức giơ tay. Đôi mắt mòng mọng của Giáo sư Umbridge nấn ná một chút ở Harry trước khi nhắm Hermione.
Rồi, Trò Granger? Trò muốn hỏi gì nữa?
Vâng, Hermione nói. Chắc hẳn nội dung chính của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn thực hành bùa chú phòng vệ chứ ạ?
Trò có phải là là chuyên gia Giáo dục do Bộ đào tạo không, trò Granger? Giáo sư Umbridge hỏi bằng giọng ngọt ngào giả tạo.
Không, nhưng…
Vậy thì, cô e là trò không đủ tư cách để quyết định xem nội dung chính của bất cứ lớp học nào. Những phù thủy già dặn hơn và thông minh hơn trò rất nhiều đã lập ra giáo trình mới này cho chúng ta. Trò sẽ học về thần chú phòng vệ theo một cách an toàn và không nguy hiểm…
Cái đó thì dùng làm gì? Harry nói to. Nếu chúng con bị tấn công, đó sẽ không theo một cách…
Tay.. Trò Potter Giáo sư Umbridge nói như hát.
Harry giơ mạnh nắm tay lên. Một lần nữa, Giáo sư Umbridge mau chóng quay mặt đi khỏi nó, nhưng bây giờ một số học sinh khác cũng giơ tay lên.
Và tên trò là… Giáo sư Umbridge nói với Dean.
Dean Thomas.
Được rồi, Trò Thomas?
Dạ, phải chăng như Harry nói, Dean phát biểu Nếu chúng ta bị tấn công, thì sẽ không thể không nguy hiểm
Cô nhắc lại, Giáo sư Umbridge cười khích bác Trò hy vọng bị tấn công trong giờ của cô lắm phỏng?
Không, nhưng…
Giáo sư Umbridge át lời nó Cô không muốn phê phán cái cách người ta điều hành cái trường này, bà nói, một nụ cười thiếu sức thuyết phục làm căng chiếc miệng rộng, nhưng các con đã bị đưa vào tình thế nguy hiểm bởi một số phù thủy tắc trách ở lớp này, quả thực rất vô trách nhiệm – không thể tuyên dương nổi, bà cười khỉnh, đặc biệt là những kẻ lai…
Nếu cô nói Giáo sư Lupin, Dean nói to giận dữ, thầy ấy là giáo viên tốt nhất mà bọn con từng…
Tay, Trò Thomas! Như cô đã nói-các trò đã được dậy vỡ lòng bằng những thần chú phức tạp, không thích hợp với độ tuổi và có khả năng gây chết người. Các trò đã bị làm cho phát hoảng lên và tin rằng các trò có thể bị tấn công bởi Pháp thuật Hắc ám mọi lúc…
Không, bọn con không hoảng sợ, Hermione kêu, Bọn con chỉ…
Tay chưa giơ lên, Cô Granger!
Hermione đưa tay lên. Giáo sư Umbridge quay qua chỗ khác.
Tôi cho là người tiền nhiệm của tôi không chỉ biểu diễn những lời nguyền bất hợp pháp trước mắt các trò, ông ta đã thiệt đã thực hiện nó lên mình các trò
Nói vậy, hóa ra thầy ấy là kẻ điên, phải không?, Dean kịch liệt, Xin cô nhớ cho, bọn con vẫn học được rất nhiều.
Tay cậu chưa giơ lên, Cậu Thomas!, giọng Giáo sư Umbridge rung lên, Bây giờ, Bộ thấy là những kiến thức lý thuyết là quá đủ cho các trò qua được các kỳ thi, mà, rốt lại thì đấy cũng là tất cả những gì các trò cần khi tới trường. Và tên trò là?, bà ta tiếp, chằm chằm nhìn Parvati, đứa vừa giơ tay lên.
Parvati Patil ạ, con muốn hỏi bọn con có được thực hành chút nào ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám Thường đẳng không ạ? Chúng con chẳng lẽ không được thể hiện xem chúng con có thể thực sự thực hiện thần chú phản-nguyền hay đại loại như thế sao?
Khi nào các trò học lý thuyết đủ vững, không có lý do gì mà các trò không thể biểu diễn các câu thần chú dưới hoàn cảnh được kiểm soát cẩn thận của kỳ thi, Giáo sư Umbridge tùy tiện nói.
Mà không được thực hành từ trước ư? Parvati giọng hoài nghi. Cô nói rằng lần đầu tiên chúng con được làm phép là trong kỳ kiểm tra sao?
Cô nhắc lại, khi nào các trò học lý thuyết đủ vững…
Thế lý thuyết thì dùng được gì trong hoàn cảnh thực tế? Harry nói to, nắm tay nó lại giơ lên.
Giáo sư Umbridge nhìn lên.
Đây là trường học, không phải hoàn cảnh thực tế, bà ta nói một cách êm ái.
Như vậy tức là chúng con không cần phải chuẩn bị cho những gì đang đợi chúng con ở ngoài đấy ư?
Không có gì đang đợi ngoài đó hết, Cậu Potter.
Ồ vậy sao?, Harry nói. Sự tức giận của nó, có vẻ như âm ỉ trong lòng nó suốt ngày nay, đã sôi lên.
Cậu tưởng ai muốn tấn công lũ trẻ nít như các cô cậu chứ, Giáo sư Umbridge hỏi bằng một giọng ngọt ngào khủng khiếp.
Hmm, coi nào…, Harry nhại giọng trầm ngâm nói Có thể… Chúa tể hắc ám Voldemort chăng?
Ron há hốc miệng, Lavender Brown thét nhỏ một tiếng, Neville tuột ra khỏi ghế của nó. Giáo sư Umbridge, tuy vậy, không hề nao núng. Bà ta nhìn chằm chằm vào Harry với vẻ mặt đắc ý ác nghiệt.
Trừ mười điểm nhà Gryffindor, Cậu Potter.
Lớp học im phăng phắc. Tất cả đều nhìn vào bà Umbridge và Harry.
Nào, để tôi nói rõ một số điều.
Giáo sư Umbridge đứng lên và chúi đầu nhìn bọn nó, bàn tay với những ngón cũn cỡn dằn lên bàn.
“Các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết
Hắn không chết, Harry tức giận, Nhưng đúng, hắn đã trở lại!
Cậu-Potter-cậu-đã-làm-mất-của-Nhà-cậu-mười-điểm-đừng-có-tự-làm-tình-thế-của-mình-xấu-đi, Giáo sư Umbridge nói một hơi không thèm nhìn nó. Như tôi đã nói, Các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã hoành hành trở lại. Đó là điều dối trá.
Nó KHÔNG PHẢI là điều dối trá, Harry nói. Tôi đã nhìn thấy hắn, tôi đã chọi nhau với hắn!
Cấm túc, trò Potter!, Giáo sư Umbridge giọng đắc thắng. Tối mai. Vào lúc 5 giờ. Ở văn phòng của tôi. Tôi nhắc lại, đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các trò không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy Hắc ám nào. Nếu các trò còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp tôi ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các trò bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy Hắc ám, tôi muốn được nghe về điều đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các trò. Và bây giờ, các trò vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, Những khái niệm cơ bản dành cho Người mới học.
Giáo sư Umbridge ngồi xuống sau chiếc bàn giáo viên. Nhưng Harry vẫn đứng. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó; Seamus trông nửa hoảng sợ, nửa mê hoặc.
Harry, không! Hermione thầm thì cảnh cáo, kéo ống tay áo nó, nhưng giật tay ra.
Vậy, theo cô, Cedric Diggory chết vì tự sát, phải không? Harry hỏi, giọng nó run lên.
Cả lớp dường như cùng lúc hít vô, không ai, ngoài Ron và Hermione, từng nghe Harry nói về những chuyện xảy ra vào đêm Cedric chết. Cả bọn nhìn ngấu nghiến hết Harry lại sang Giáo sư Umbridge, người đang trừng mắt nhìn nó, nụ cười giả tạo trên mặt không còn thấy đâu nữa.
Cái chết của Cedric Diggory là một tai nạn thảm thương, bà ta lạnh nhạt nói.
Đó là một vụ giết người, Harry tuyên bố. Nó có thể cảm nhận thân hình nó đang run lên. Nó hầu như không nói với ai về điều này, và chẳng nói tí nào với cả ba mươi đứa bạn cùng lớp đang háo hức lắng nghe. Voldemort đã giết anh ấy và cô biết điều đó
Gương mặt Giáo sư Umbridge thoáng bối rối. Trong khoảnh khắc, Harry tưởng bà ta sẽ thét vô mặt nó. Nhưng rồi bà nói, bằng giọng nữ ngọt ngào nhất, êm dịu nhất của mình: Tới đây, Trò Potter thân mến.
Nó đẩy ghế sang một bên, sải bước vòng qua Ron và Hermione lên bàn giáo viên. Nó có thể cảm nhận những đứa còn lại trong lớp đang nín thở. Nó quá giận dữ đến nỗi chả cần biết cái gì sẽ xảy ra nữa.
Giáo sư Umbridge rút ra khỏi túi xách một cuộn giấy da nhỏ màu hồng, trải nó lên bàn, nhúng bút lông chấm mực và bắt đầu viết ngoệch ngoạc, uốn cong cuộn giấy da che lên đặng Harry không nhìn được bà viết cái gì. Không ai nói câu nào. Sau khoảng một phút bà cuộn tờ giấy lại và lấy đũa phép gõ nhẹ vào đó, nó như bị gắn chặt không có đến một đường nối để Harry có thể mở ra.
Đưa nó cho Giáo sư McGonagall dùm cô, Giáo sư Umbridge giơ ra đưa cho nó.
Nó nhận lấy mà không nói một tiếng, xoay gót chân và rời khỏi phòng, thậm chí không hề nhìn Ron và Hermione, đóng sầm cánh cửa đằng sau nó. Nó đi rất nhanh theo hành lang, nắm chặt bức thư gửi Giáo sư McGonagall trong tay, và khi rẽ ngoặt nó va phải con yêu tinh Peeves, kẻ nhỏ thó miệng rộng đang thả mình lơ lửng giữa không trung và chơi trò tung hứng với vài lọ mực.
Sao lại là Potty Wee Potter7 (Potter nhỏ bé ngớ ngẩn, cũng có nghĩa khác là Thợ gốm làm bô)!, Peeves cười khích khích, để hai lọ mực rơi xuống sàn nhà làm chúng vỡ ra và bắn mực tung tóe; Harry nhảy lùi lại tránh cùng với một tiếng gầm gừ:
Thôi cái trò đó đi, Peeves.
Ô hô, Crackpot (Người lập dị/Cái lọ vỡ) quạu rồi, Peeves nói, đeo đẳng nó suốt dọc hành lang, liếc mắt đểu cáng khi hắn bay vù vù trên đầu nó Lần này là chuyện gì thé, ông bạn tốt Potty (Cái bô/Ngu xuẩn) của tôi? Nghe thấy những giọng nói? Nhìn thấy ảo ảnh? Nói bằng… Peeves trề dài miệng bĩu môi… ngữ?
Tao nói, để tao MỘT MÌNH! Harry hét, chạy xuống tầng cầu thang gần nhất, nhưng Peeves chỉ việc trượt theo thành cầu thang bên cạnh nó.
Ồ, coi cậu ta sủa kìa, cậu nhỏ Potty (Mất trí/Cái Bô), Nhưng những người tốt bụng thì nghĩ cậu ta buồn, Còn Peevesy biết rõ hơn và nói cậu ta điên…
IM ĐI!
Cánh cửa bên trái nó chợt mở ra và Giáo sư McGonagall hiện ra từ trong phòng với vẻ dữ dằn và hơi phiền.
Con hét cái gì thế, Potter?, bà cáu kỉnh nói, trong lúc Peeves cười khích khích vui sướng và phóng mình khỏi tầm mắt. Sao con không học trong lớp?
Con được cử tới gặp cô, Harry khó nhọc nói.
Được cử? Con nói vậy là sao, được cử?
Nó giơ bức thư của Giáo sư Umbridge ra. Giáo sư McGonagall cầm lấy, cau mày, rạch nó ra bằng cách gõ nhẹ cây đũa phé, duỗi thẳng và bắt đầu đọc. Trong lúc đọc, mắt bà lia ngang từ bên này sang bên kia đằng sau cặp kính vuông, và cứ mỗi lần như thế chúng lại càng thu hẹp lại.
Tới đây, Potter
Nó theo bà vào phòng làm việc của bà. Cánh cửa tự động đóng lại đằng sau nó.
Vậy, Giáo sư McGonagall bất thần hỏi, Có đúng thế không?
Cái gì đúng ạ?, Harry hỏi, có vẻ hung hăng hơn dự định. Giáo sư?, nó thêm, cố gắng nói bằng giọng lễ độ hơn.
Có đúng là con đã lớn tiếng với giáo sư Umbridge không?
Vâng, Harry nói.
Con gọi bà ấy là kẻ nói dối?
Vâng
Con bảo bà ấy Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã trở lại?
Vâng
Giáo sư McGonagall ngồi xuống chiếc ghế sau bàn, nhìn nó một cách kỹ lưỡng. Rồi bà nói: Ăn bánh quy nhá, Potter.
Ăn… Cái gì ạ?
Bánh quy, bà nhắc lại vẻ sốt ruột, chỉ chiếc hộp kẻ vuông đặt trên một trong những chồng sách trên bàn. Và ngồi xuống.
Đã có lần Harry tưởng sẽ bị Giáo sư McGonagall đánh cho mấy roi, mà cuối cùng lại được bà giới thiệu vào đội Quidditch Nhà Gryffindor. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà và tự mình lấy một chiếc Bánh Sa Giông Vị Gừng, cảm thấy bối rối và thiếu chuẩn bị cũng giống như lần trước.
Giáo sư McGonagall đặt bức thông điệp của Giáo sư Umbridge xuống và nghiêm trang nhìn Harry.
Potter, con cần phải cẩn thận.
Harry nuốt vội miếng bánh đang đầy trong mồm và chăm chú nhìn bà. Giọng bà không giống như bất cứ lần nào nó đã nghe trước đây, nó không sôi nổi, mạnh mẽ và nghiêm khắc, nó chậm rãi, quan ngại và có vẻ gì đó tình cảm hơn nhiều lúc bình thời.
Hạnh kiểm xấu trong giờ học của Dolores Umbridge sẽ làm con phải trả giá rất nhiều hơn là điểm Nhà và Cấm túc.
Cô nói…
Potter, bình tĩnh mà phán đoán, Giáo sư McGonagall cáu kỉnh, đột ngột trở lại cách cư xử thường ngày. Con biết bà ta đến từ nơi nào, con phải hiểu bà ta làm việc cho ai.
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc. Bên trên và mọi phía xung quanh vang lên tiếng rầm rập của hàng trăm học sinh.
Trong này nói là bà ta phạt Cấm túc con vào tất cả các tối trong tuần này, bắt đầu từ ngày mai, Giáo sư McGonagall nói, nhìn lại bức thư của bà Umbridge.
Tất cả các tối trong tuần! Harry lặp lại, kinh khiếp. Nhưng, Giáo sư, cô có thể…?
Không, cô không thể, Giáo sư McGonagall thẳng thừng.
Nhưng…
Bà ta là giáo viên của con và có đủ quyền để phạt Cấm túc con. Con sẽ tới phòng của bà ta vào 5 giờ ngày mai để bắt đầu. Nhớ một điều: chỗ bà Dolores Umbridge thì đi đứng cho cẩn thận đấy.
Nhưng con đã nói sự thật!, Harry nói với giọng tổn thương. Voldemort đã trở lại, cô biết hắn đã trở lại, Giáo sư Dumbledore biết hắn đã trở lại.
Chúa ơi, Potter!, Giáo sư McGonagall nói, giận dữ đẩy kính lên (Bà nhăn mặt khủng khiếp khi nó nói ra tên của Voldemort). Con thực nghĩ đây là chuyện nói thật nói dối à? Đây là chuyện nhẫn nhịn và kiểm soát tính khí của mình!
Bà đứng dậy, mũi phập phồng và miệng khép chặt, và Harry cũng đứng dậy theo.
Ăn cái bánh nữa đi, bà nói cáu kỉnh, đẩy mạnh cái hộp về phía nó.
Không, con cảm ơn. Harry lạnh nhạt đáp.
Đừng có làm trò tức cười. Bà cắn cảu.
Nó lấy một cái.
Con cảm ơn, nó miễn cưỡng nói.
Con có nghe bài diễn thuyết của Dolores Umbridge vào bữa tiệc đầu năm học không, Potter?
Có, Harry nói Ờ.. bà ta nói… sự xúc tiến sẽ bị ngăn chặn hay… ờ… điều đó có nghĩa là…là Bộ Pháp thuật đang cố gắng can thiệp vào Hogwarts
Giáo sư McGonagall quan sát nó một cách tỉ mỉ trong một thoáng, rồi khẽ khụt khịt, đi vòng qua bàn và mở cửa cho nó.
Vậy, cô rất mừng là em chịu lắng nghe Hermione Granger trong mọi trường hợp, bà nói, ra hiệu cho nó ra khỏi phòng.
Chú thích
1.It won t be hurt to have some new blood (sẽ không đau nếu có thêm một ít máu mới) thành ngữ, chỉ sự thay đổi cũng không có hại gì mấy.
2. O.W.L: Ordinary Wizarding Levels-Phù thủy thường đẳng: kỳ thi trình độ bậc trung ở trường Hogwart. Bản thân từ OWL lại có nghĩa là CON CÚ.
3.NEWT: Nastily Exhausting Wizarding Tests-Kỳ thi Pháp thuật Mệt nhoài Tồi tệ, một kỳ thi bậc cao hơn ở Hogwarts. Bản thân từ NEWT nếu đọc lên phát âm như từ CON SA GIÔNG (động vật học)
Lớp học Độc dược bậc cao- NEWT Potions class: lớp học độc dược để đạt được bằng NEWT (ở đây tôi không dùng từ cấp cao vì bậc này chỉ cao với học sinh thôi ^^)
4. Prat-kẻ ngu, đồng thời có nghĩa là cái mông đít, ở đây có lẽ Percy dùng nhiều ở nghĩa sau hơn



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+