Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Mật lệnh Phượng Hoàng – Chương 23 –> 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 23 – Giáng sinh trong phòng kín
Có phải đây chính là lý do mà cụ Dumbledore không nhìn vào mắt Harry nữa? Có phải cụ cho rằng Voldermort đang quan sát họ, sợ rằng, rất có thể tuổi trẻ rực rỡ của họ có thể biến thành màu đỏ, với những vết xước giống như mèo cào gây ra cho học sinh? Harry vẫn nhớ khuôn mặt rắn của Voldermort đã thoát khỏi đằng sau đầu giáo sư Quirrel và trói cánh tay của nó ra sau lưng như thế nào, thắc mắc không biết rằng nó sẽ cảm thấy gì nếu như Voldermort thoát ra khỏi thể xác nó.
Nó cảm thấy mình bẩn thỉu, ô uế, giống như nó đang chứa trong mình mầm mống của chết chóc, cảm thấy không xứng đáng để được ngồi trên chuyến xe điện ngầm trở về từ bệnh viện với những con người trong sạch, vô tội, mà cả linh hồn và thể xác đều không bị ràng buộc bởi sự nhơ bẩn của Voldermort… Nó không chỉ nhìn thấy con rắn đó, mà nó là con rắn, giờ thì nó đã biết…
Một ý nghĩ khủng khiếp, rất thật chợt loé lên trong đầu nó, một ký ức đang trôi nổi dần lên trong ý thức, suy nghĩ đã làm thâm tâm nó lăn lộn, quằn quại giống như những con rắn thực sự.
Ngoài việc tập trung bọn tay chân thì hắn còn làm gi nữa không?
Những thứ mà hắn chỉ có thể làm một cách lén lút… giống như một thứ vũ khí mà lần trước hắn chưa kịp xài…
Mình là thứ vũ khí đó, Harry nghĩ, và ý nghĩ đó giống như một thứ chất độc đã bơm vào huyết quản, làm nó nhụt chí, khiến cho nó toát mồ hôi khi ngồi trên chiếc xe điện lắc lư qua đường hầm tối mịt. Mình là thứ mà Voldermort đang cố gắng sử dụng, đó là lý do mà họ cho người bảo vệ xung quanh mình bất cứ mình ở đâu, đó không phải là bảo vệ mình, mà để bảo vệ những người khác, chỉ có một nơi mà họ không thể bảo vệ, họ không thể cho người nào đó để mắt đến mình suốt ngày ở Hogwarts… Mình đã tấn công bác Weasley tối qua, kẻ đó chính là mình… Voldermort đã bắt mình phải làm điều đó, và lúc này hắn có thể đang ở trong con người mình, đang nghe những suy nghĩ của mình…
“Con có sao không Harry?” bà Weasley thì thầm, vươn người qua Ginny để nói với nó trong khi chiếc xe điện vẫn lắc lư trong hầm tối. “Con trông không được khoẻ lắm đâu. Con có thấy mệt không?”
Mọi người đều nhìn về phía nó. Harry lắc đầu quả quyết và nhìn lên tờ quảng cáo về bảo hiểm gia đình.
“Harry, con có chắc là con khoẻ không?” bà Weasley nói với một giọng lo lắng khi họ đi ngang qua khu đất hoang đầy cỏ dại ở giữa Grimmauld Place. “Con trông nhợt nhạt quá đấy… Sáng nay con có ngủ không vậy? Con lên gác ngay và nghỉ ngơi lấy vài giờ trước bữa tối, được không?”
Harry gật đầu. Đây có lẽ là một lý do được chuẩn bị sẵn để không phải nói chuyện với bất cứ người nào khác, lý do nó thực sự muốn, nên khi bà vừa mở cửa chính, nó vội vã chạy thẳng vào, vượt qua cái giá để dù, lên gác, vào phòng ngủ của nó và Ron.
Ở đó, nó bắt đầu đi đi lại lại, giữa hai cái giường và bức tranh trống rỗng của Phineas Nigellus, trong đầu nó đang sôi sục đầy rẫy những câu hỏi và thậm chí những ý nghĩ điên rồ.
Làm thế nào mà nó lại có thể biến thành một con rắn? Chẳng lẽ nó lại là một người hoá thú… không, không thể nào, nó biết như vậy… có thể Voldermort là một người hoá thú… đúng rồi, Harry nghĩ, điều đó có vẻ hợp lý, tất nhiên rằng hắn đã biến thành một con rắn… và khi hắn điều khiển mình, cả hai biến đổi… điều đó vẫn không thể giải thích làm thế nào mình có thể tới London và quay lại giường trong vòng 5 phút… nhưng lúc này Voldermort là phù thuỷ hùng mạnh nhất trên thế giới, trừ cụ Dumbledore, rất có khả năng là hắn di chuyển người như vậy rất dễ dàng.
Và sau đó, cùng với một cơn đau nhói hoảng loạn, nó nghĩ, nhưng điều này thật điên rồ, nếu Voldermort điều khiển được mình, mình đang cho hắn một cái nhìn tuyệt vời trong đại bản doanh của Hội Huynh đệ Phượng hoàng ngay lúc này! Hắn sẽ biết ai nằm trong tổ chức và chú Sirius đang ở đâu… và mình đã nghe rất nhiều thứ mà mình không nên, mọi thứ mà chú Sirius đã kể cho mình vào cái đêm đầu tiên mình ở đây…
Chỉ có một cách để giải quyết: nó phải rời Grimmauld Place ngay lập tức. Nó sẽ hưởng trọn Giáng Sinh ở Hogwarts mà không có những người khác, ít ra để giữ cho họ an toàn trong ngày lễ… nhưng không, điều đó không thể, vẫn cỏn rất nhiều người ở Hogwarts có thể bị thương. Cái gì sẽ xảy ra nếu như lần tới là Seamus hay Neville? Nó dừng lại và đứng nhìn chằm chằm vào bức chân dung trống rỗng của Phineas Nigellus. Một cảm giác nặng nề đang lắng xuống ở phía cuối dạ dày nó. Nó không có sự lựa chọn nào khác. Nó sẽ phải trở lại đường Privet Drive, tách biệt hoàn toàn khỏi những phù thuỷ khác.
Thế đấy, nếu như nó phải đi, thì không còn lý do gì để luẩn quẩn ở đây. Cố gắng hết sức để không nghĩ đến nhà Dursley sẽ ca thán thế nào khi họ thấy nó ở trước ngưỡng cửa nhà họ sáu tháng sớm hơn họ nghĩ, nó bước nhanh đến rương của mình, đóng mạnh nắp và khoá lại, sau đó tự động nhìn quanh tìm con Hedwig trước khi nhớ ra rằng nó vẫn còn ở Hogwarts – tốt, điều đó tức là bớt đi một thứ phải mang – nó nắm một đầu của cái rương và đã lê hết một nửa đường về phía cửa khi một giọng nói cạnh khoé vang lên “Chạy trốn hả?”
Nó nhìn quanh. Phineas Nigellus đã trở lại trên bức chân dung và tựa vào khung tranh, quan sát Harry với một vẻ mặt thích thú.
“Không phải chạy trốn, không” Harry nói ngắn gọn, kéo cái rương của nó thêm vài feet nữa qua căn phòng. (1 foot bằng 31 cm, feet là số nhiều của foot – ND)
“Ta nghĩ rằng”, Phineas Nigellus vuốt chòm râu nhọn của ông, “để thuộc về nhà Gryffindor cậu phải dũng cảm! Cậu đang cho ta thấy rằng cậu tốt hơn là phải thuộc về nhà của ta. Slytherin chúng ta dũng cảm, đúng, nhưng không hề ngu ngốc. Chẳng hạn, nếu phải chọn, chúng ta luôn chọn để bảo đảm an toàn cho cái đầu của chúng ta.”
“Không phải tôi đang bảo vệ cái đầu của tôi,” Harry nói cụt lủn, kéo mạnh cái rương qua phần sàn nhà đặc biệt gồ ghề, một tấm thảm cũ rích trước cửa ra vào.
“Ồ, ta thấy rồi,” Phineas Nigellus nói, vẫn đang mân mê chòm râu, “đây không phải là một cuộc trốn chạy bẩn thỉu – cậu đang tỏ ra rất đáng khâm phục.”
Harry mặc kệ ông ta. Bàn tay nó đang cầm cái tay nắm cửa thì Phineas Nigellus nói một cách uể oải, “Ta có một thông báo cho cậu từ Albus Dumbledore.”
Harry quay lại.
“Đó là gì?”
“Hãy ở nguyên đó.”
“Tôi có di chuyển đâu!” Harry nói, tay nó vẫn đặt trên quả đấm cửa. “Thế thông báo là gì vậy?”
“Ta đã đưa nó cho nó rồi còn gì, hả kẻ đần độn,” Phineas Nigellus nói nhẹ nhàng. “Dumbledore nói ‘Hãy ở nguyên đó’”
“Tại sao?” Harry nôn nóng nói, buông tay ra khỏi cái rương. “Tại sao ông ấy lại muốn tôi ở lại đây? Ông ấy còn nói gì nữa không?”
“Chẳng thấy ông ấy nói gì cả,” Phineas Nigellus nói, nhướn đôi lông mày đen và mỏng giống như ông cảm thấy Harry đang rất hỗn láo.
Tâm trạng của Harry bùng lên giống như một con rắn phóng ra khỏi một bãi cỏ dài. Nó đã cạn kiệt, nó đang bối rối trong khoảng không gian bao la, nó đã đối mặt với sự kinh hoàng, rồi bình yên, rồi lại kinh hoàng một lần nữa trong vòng có 12 tiếng qua, và thầy Dumbledore vẫn không muốn nói gì với nó!
“Thế ra đó chính là thông điệp, phải không?” nó nói to. “ ‘Hãy ở nguyên đó’! Đó cũng là tất cả những gì mà người ta có thể ra lệnh tôi sau khi tôi bị tấn công bởi những Giám Ngục! Hãy ở đó để những người lớn giải quyết mọi chuyện, Harry! Chúng ta sẽ không nói với cháu mọi thứ đâu, bởi vì bộ não nhỏ bé của cháu sẽ có thể không đủ sức để đương đầu với nó!”
“Cậu biết không,” Phineas Nigellus nói, thậm chí còn to hơn cả Harry “đây chính xác là lý do mà ta căm ghét việc trở thành thầy giáo! Những người trẻ tuổi luôn luôn tin chắc tuyệt đối rằng họ hoàn toàn đúng đắn về mọi thứ. Có phải điều đó đã không hiện ra rõ ràng trước mặt cậu, hả kẻ đáng thương đang dương dương tự đắc kia, rằng phải có một lý do chính đáng nào đó mà vị Hiệu trưởng của Hogwarts không tiết lộ mọi chi tiết cụ thể trong kế hoạch của ông cho cậu? Cậu có bao giờ dừng cái việc nghĩ mình bị đối xử tàn tệ, để lưu ý rằng tuân theo sự chỉ bảo của Dumbledore chưa bao giờ khiến cho cậu gặp một nguy hiểm tai hại nào? Không. Không, giống như tất cả những đứa trẻ khác, cậu hoàn toàn chắc chắn rằng cậu đang cô đơn suy nghĩ vả chịu đựng một mình, cậu một mình nhận ra sự nguy hiểm, cậu là người duy nhất đủ thông minh để nhận ra Chúa tể Hắc Ám đang có những kế hoạch như thế nào.”
“Hắn đang lên kế hoạch để làm điều gì đó với tôi đúng không?” Harry nói ngay lập tức.
“Ta có nói thế không?” Phineas Nigellus nói, lười nhác mân mê đôi găng tay bằng lụa của ông. “Bây giờ, nếu cậu tha lỗi cho ta, ta có những thứ khác quan trọng phải làm hơn là nghe những nỗi đau của trẻ con … chúc cậu một ngày tốt lành.”
Rồi ông bước qua mép khung bức tranh và biến mất.
Bức tranh trống rỗng vẫn yên lặng. Tức giận, Harry kéo chiếc rương của nó trở lại chân giường và ném mình úp mặt xuống tấm trải giường đã cũ, mắt nó nhắm tịt, cơ thể nặng trịch và đau nhức.
Nó cảm thấy giống như đã trải qua một cuộc hành trình dài hàng dặm… khó có thể tin được khi chưa đầy 24 giờ trước Cho Chang đã lại gần nó dưới cây tầm gửi… nó mệt mỏi quá… nó rất sợ ngủ… nhưng nó không biết nó có thể chịu đựng điều đó trong bao lâu… thầy Dumbledore đã bảo nó ở lại… điều đó có nghĩa là nó được phép ngủ… nhưng nó sợ… điều gì sẽ xảy ra nếu như nó lại tiếp diễn một lần nữa?
Nó đang chìm vào bóng tối…
Tất cả giống như một cuộc phim có sẵn trong đầu nó chỉ chờ đề bắt đầu. Nó đang đi bộ dọc theo một hành lang vắng vẻ hướng tới một cánh cửa đen giản dị, đi qua những bức tường đá xù xì, những ngọn đuốc và một cánh cửa mở sẵn tới những bậc thang bằng đá dẫn xuống tầng dưới ở phía bên trái…
Nó đã đến cánh cửa đen nhưng không thể mở được nó… nó đứng nhìn chằm chằm vào nó, tuyệt vọng… những gì nó tha thiết muốn bằng cả trái tim mình đang ở ngoài tầm với… điều mong ước ở ngoài giấc mơ của nó… giá mà vết sẹo của nó thôi đau nhức… lúc đó nó có thể suy nghĩ thông suốt hơn…
“Harry,” giọng của Ron vang lên, ở xa, rất xa, “Mẹ nói là bữa tối đã xong, nhưng mẹ sẽ để phần lại cho nó nếu như cậu muốn nghỉ ngơi.”
Harry mở mắt, nhưng Ron đã rời căn phòng.
Bạn ấy không muốn ở một mình với mình, Harry nghĩ. Không phải sau những gì bạn ấy nghe thầy Moddy nói.
Nó cho rằng không một ai muốn nó ở lại đó cả, bây giờ thì họ đã biết cái gì ở trong con người nó.
Nó không xuống để ăn tối, nó không muốn áp đặt sự có mặt của nó cho mọi người. Nó quay người sang hướng khác, và một lúc sau, chìm vào giấc ngủ. Nó tỉnh dậy rất lâu sau đó, vào lúc sáng sớm, bụng nó nhức nhối vì đói và Ron đang ngáy đều đều ở giường bên. Nhìn quanh căn phòng, nó nhìn thấy cái hình dáng đen đen của Phineas Nigellus đã trở lại bức tranh của ông và điều này có nghĩa là thầy Dumbledore rất có thể đưa Phineas Nigellus tới để trông nom nó, trong trường hợp nó lại tấn công một ai khác.
Cảm giác không được trong sạch lại trỗi dậy. Đôi lúc nó ước rằng mình đã không tuân theo cụ Dumbledore… nếu như đây là cách mà cuộc sống trôi qua đối với nó khi nó ở lại Grimmauld Place kể từ bây giờ, thì xét cho cùng có thể nó đã khấm khá hơn ở Privet Drive.
Tất cả mọi người khác giành toàn bộ buổi sáng hôm sau để trang hoàng nhà cửa cho Giáng Sinh. Harry không thể nhớ được chú Sirius đã từng ở trong một tâm trạng vui vẻ bao giờ chưa; chú thực sự đang hát những bài hát mừng, hình như rất vui mừng rằng chú đã có bạn bè xung quanh trong dịp Noel. Harry có thể nghe thấy giọng chú vang lên qua sàn nhà trong phòng khách lạnh lẽo khi nó ngồi một mình, nhìn ra bầu trời ngày càng trắng hơn ở ngoài cửa sổ, tuyết rơi dữ dội, lúc nào cũng cảm thấy một niềm thích thú hoang dại rằng nó đang cho mọi người cơ hội để nói chuyện với nhau về nó, giống như họ bắt buộc phải làm điều đó. Khi nó nghe thấy bà Weasley gọi tên nó một cách nhẹ nhàng lúc bữa trưa tới, nó rút vào xa hơn ở trên gác và mặc kệ.
Khoảng sáu giờ tối, chuông cửa reo vang và bà Black lại bắt đầu rú lên. Cho rằng Mundungus hoặc một vài thành viên khác của Hội Huynh Đệ đến gọi, Harry chỉ chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, dựa vào bức tường của căn phòng Buckbeak cư trú, nơi nó đang ẩn mình, cố gắng quên đi cái đói cồn cào khi nó cho con Bằng Mã ăn những con chuột chết. Vài phút sau, có ai đó đập mạnh vào cửa làm nó thoáng giật mình.
“Mình biết là cậu ở đây,” giọng Hermione vang lên. “Cậu có thể ra ngoài được không? Mình muốn nói chuyện với cậu.”
“Bạn làm cái quái gì ở đây thế?” Harry hỏi cô bé, mở cửa ra khi Buckbeak tìm kiếm những mảnh vụn của những con chuột chết trên sàn nhà phủ rơm mà nó có thể làm rơi ra. “Mình nghĩ là bạn đang trượt tuyết cùng với bố mẹ chứ?”
“Thôi, nói thật, trượt tuyết không thực sự là việc của mình,” Hermione nói. “Nên mình đến đây đón Giáng Sinh.” Có tuyết bám trên tóc của cô bé và mặt cô bé đã tím bầm vì lạnh. “Nhưng đừng có nói với Ron nhé. Mình bảo cậu ấy rằng trượt tuyết thực sự thú vị vì cậu ấy cứ cười suốt. Ba và mẹ có đôi chút không đồng tình, nhưng mình nói với họ rằng những ai lo lắng đến bài thi đều ở lại Hogwarts để học. Họ muốn mình làm tốt bài thi, họ sẽ hiểu thôi. Dù thế nào đi chăng nữa,” cô nói mạnh mẽ, “hãy vào phòng ngủ của cậu, mẹ Ron đã đốt lò sưởi ở đó và bác ấy đã gửi lên vài cái sandwich.”
Harry theo cô bé xuống tầng hai. Khi nó vào trong phòng ngủ, nó đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cả Ron và Ginny đang chờ, ngồi trên giường của Ron.
“Mình đến đây bằng Chuyến Xe Đò Hiệp Sỹ,” Hermione nói nhẹ nhàng, cởi áo vét ra trước khi Harry có thời gian để nói. “Cô Dumbledore đã nói cho mình biết vào sáng sớm nay điều gì xảy ra, nhưng mình phải chờ cho đến khi chương trình học thực sự kết thúc mới rời đi. Umbridge thực sự cáu tiết khi thấy tất cả các cậu đã biến mất trước mũi bà ta, mặc dù cô Dumbledore thậm chí đã nói với bà ta rằng bác Weasley đang ở bệnh viện St Mungo và cô đã cho phép tất cả các bạn được đến thăm. Vì thế nên…”
Cô bé ngồi xuống bên cạnh Ginny, và hai cô gái cùng với Ron đều nhìn thẳng vào Harry.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Hermione hỏi.
“Mình khoẻ,” Harry nói một cách khó nhọc.
“Ồ, đừng nói dối, Harry,” cô bé nôn nóng. “Ron và Ginny nói rằng cậu đã tránh mặt mọi người kể từ khi cậu trở về từ St Mungo.”
“Họ đã nói thế à?” Harry nói, trừng trừng nhìn Ron và Ginny. Ron cúi xuống nhìn vào chân mình, nhưng Ginny dường như hoàn toàn không bối rối.
“Đúng, anh đã như thế!” cô bé nói. “Và anh sẽ không nhìn bất cứ ai nữa!”
“Chính là tất cả mọi người sẽ không nhìn vào tôi đấy chứ!” Harry giận dữ.
“Có thể cậu cứ nghĩ qua nghĩ lại như vậy, và cứ thế làm cho cậu tưởng mọi người không nhìn cậu,” Hermione gợi ý, khoé miệng của cô bé giật giật.
“Buồn cười thật,” Harry cáu, quay mặt đi chỗ khác.
“Thôi, đừng có gây thêm hiểu lầm nữa,” Hermione nói lanh lảnh. “Xem nào, mọi người đã nói với mình về những gì cậu nghe lén được tối qua bằng cái Tai Nối Dài”
“Rồi sao?” Harry càu nhàu, đút hai tay sâu vào trong túi áo khi nhìn tuyết rơi ngày càng dày ở bên ngoài. “Tất cả đều nói về tôi, đúng không? Thế đấy, tôi đang phải làm quen với điều đó đây.”
“Chúng em muốn nói chuyện với anh, Harry,” Ginny nói, “nhưng anh cứ trốn biệt từ khi chúng ta về đây…“
“Tôi không muốn bất cứ ai nói chuyện với tôi hết,” Harry nói, càng lúc càng thấy tức giận hơn.
“Tốt thôi, anh hơi bị ngu ngốc đấy,” Ginny tức tối, “chẳng lẽ anh không biết chính em là người đã bị điều khiển bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, và em có thể nói cho anh biết em cảm thấy thế nào.”
Harry vẫn yên lặng khi tác dụng của những lời nói này dần đánh gục nó. Sau đó nó quay đầu ra xung quanh.
“Anh đã quên mất,” nó nói.
“Thật may mắn cho anh,” Ginny điềm tĩnh.
“Anh xin lỗi” Harry nói, và nó muốn nói. “Thế… thế thì, em có nghĩ rằng anh đã bị điều khiển không?”
“Để xem, anh có nhớ tất cả những gì anh làm không?” Ginny hỏi. “Có những khoảng thời gian dài nào mà anh không biết anh đang làm gì không?”
Harry lục lọi trong trí nhớ của mình.
“Không,” nó nói.
“Thế thì Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chưa từng chiếm hữu anh đâu,” Ginny nói một cách đơn giản. “Khi hắn làm điều đó cho em, em không thể nhớ được em đã làm gì trong nhiều giờ. Em thấy mình ở một nơi nào đó và không thể biết được mình tới đó thế nào.”
Harry không dám tin cô bé, nhưng trái tim của nó đã loé lên hầu như bất chấp chính bản thân nó.
“Giấc mơ đó là về ba của em và con rắn đó, mặc dù–”
“Harry, cậu đã có những giấc mơ như vậy từ trước rồi,” Hermione nói. “Cậu đã có những hình ảnh về những việc mà Voldermort dự định từ năm trước.”
“Đó là chuyện khác,” Harry lắc đầu. “Mình đã ở trong con rắn đó. Điều đó giống như mình là con rắn… điều gì sẽ xảy ra nếu Voldermort bằng cách nào đó đưa mình tới London –?”
“Một ngày nào đó,” Hermione thực sự tức tối, “cậu sẽ phải đọc Hogwarts: Một Lịch Sử, và có thể nó sẽ chỉ cho nó thấy rằng nó không thể hiện ra rồi lại biến mất trong Hogwarts được. Thậm chí cả Voldermort cũng không thể làm cho cậu bay ra khỏi phòng ngủ của cậu được, Harry ạ.”
“Cậu không hề rời khỏi giường ngủ, bạn thân ạ,” Ron nói. “Mình nhìn thấy cậu quẫy đạp trong giấc ngủ ít nhất là một phút trước khi chúng mình có thể đánh thức cậu dậy.”
Harry bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, nghĩ ngợi. Những gì họ nói không chỉ để an ủi. mà còn rất hợp lý… không phải nghĩ nhiều, nó lấy một cái sandwich từ cái đĩa đặt trên giường tống vào mồm nghiến ngấu.
Cuối cùng mình không phải là vũ khí, Harry nghĩ. Trái tim nó căng lên vì hạnh phúc và thoải mái, và nó cảm thấy mình thực sự hoà nhập vào mọi người khi họ nghe thấy chú Sirius đi qua cửa để vào phòng Buckbeak, hát “God Rest Ye, Merry Hippogriffs” víi giäng cao nhất có thể.
Làm thế nào mà nó lại có thể từng mong muốn trở lại đường Privet Drive để đón Giáng Sinh nhỉ? Niềm vui của chú Sirius vì căn nhà lại đông đúc như trước, và đặc biệt là Harry đã quay lại, thật là dễ lây lan sang người khác. Chú không còn là một chủ nhà ủ rũ như mùa hè vừa rồi nữa, bây giờ chú dường như đã xác định rằng mọi người nên thưởng thức ngày lễ cùng nhau, nếu như ngày lễ không vui hơn những gì có ở Hogwarts, và chú làm việc không mệt mỏi để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, dọn dẹp và trang hoàng với sự giúp đỡ của bọn trẻ, đến nỗi khi chúng lên giường ngủ Đêm Giáng Sinh, ngôi nhà hầu như không thể nhận ra được nữa. Cái đèn chùm mờ xỉn đã không còn bị mạng nhện giăng đầy nữa mà giờ đây được bao phủ bởi những vòng hoa của cây nhựa ruồi và những lá cờ dài bằng vàng, bạc; tuyết ma thuật rơi lấp lánh thành từng đống trên những tấm thảm xác xơ; một cây thông Noel to đùng mà Mundungus kiếm được, đã được trang hoàng bởi những nàng tiên thật sự, che khuất cái cây gia phả của chú Sirius, và thậm chí những cái đầu gia tinh nhồi bông trên tường của đại sảnh cũng được đeo râu và mũ ông già Noel.
Harry tỉnh dậy vào sáng Noel để mở đống quà ở chân giường của nó và Ron đã mở được một nửa đống quà có vẻ to hơn của nó ta.
“Năm nay thu nhập tốt thật,” nó thông báo cho Harry qua một đám giấy lộn. “Cảm ơn vì cái La bàn hình Chổi Thần, nó thật là tuyệt, ăn đứt quà của Hermione – bạn ấy cho mình cả một bản kế hoạch bài tập về nhà.. ”
Harry sắp xếp lại đống quà của nó và tìm thấy một món quà với chữ viết tay của Hermione ở trên. Cô bé cũng tặng nó một quyển số giống như một quyển nhật ký, chỉ trừ có một điều là mỗi khi nó mở một trang nào đó, nó lại rống lên những câu đại loại như: “Làm ngay hôm nay hoặc bạn sẽ phải trả giá!”
Chú Sirius và thầy Lupin tặng Harry một bộ sách tuyệt hảo có tựa đề Thực hành Ma thuật Phòng thủ và ứng dụng của nó để chống lại Nghệ thuật Hắc ám, với những minh hoạ tuyệt vời sinh động cho những Phép Giải Bùa và ma thuật được miêu tả trong đó. Harry hăm hở rút ra quyển tập một và nó có thể thấy ngay rằng nó rất hữu ích cho kế hoạch sắp tới của DA. Bác Hagrid đã gửi tới một cái ví da màu nâu có những chiếc răng nanh, có lẽ đó là một cách để chống trộm, nhưng không may là Harry không thể nhét tiền vào mà ngón tay không bị cắn toạc ra. Quà của cô Tonks là một mô hình nhỏ của cây Tia chớp, có thể hoạt động được, khi Harry nhìn nó bay vòng quanh phòng, nó ước rằng nó vẫn còn chiếc chổi thần với kích cỡ bình thường (Tia chớp là một cây chổi thần, có thể tăng tốc từ 0 đến 150 dặm trên giờ trong vòng 10 giây – ND); Ron tặng nó một túi Đậu Đủ Vị to đùng, của ông bà Weasley thì vẫn là một cái áo len tự đan như bình thường và một vài cái bánh pate (thường dùng trong dịp Noel – ND), và quà của Dobby là một bức tranh thực sự tồi tệ mà Harry ngờ rằng nó được con gia tinh tự vẽ lấy. Nó đã phải lộn ngược bức tranh từ đầu này sang đầu khác xem đằng nào thì đẹp hơn khi mà, với một tiếng rắc lớn, Fred và George độn thổ tới chân giường nó.
“Giáng Sinh tốt lành,” George nói. “Đừng xuống tầng dưới vào lúc này nhé.”
“Tại sao không?” Ron nói.
“Mẹ lại khóc nữa,” Freg nói nặng nề. “Percy đã gửi trả cái áo len chui đầu của anh ấy.”
“Không một lời giải thích,” George thêm vào. “Không hề hỏi thăm xem bố thế nào, hoặc nói về việc qua thăm bố, hay những thứ đại loại như thế.”
“Các anh đã cố an ủi mẹ,” Fred nói, đi vòng qua giường để xem bức tranh của Harry. “Nói với mẹ rằng Percy chẳng là cái gì tốt hơn một đống phân chuột.”
“Không hiệu quả,” George nói, với tay lấy một cái kẹo Sô-cô-la Ếch Nhái. “Nên thầy Lupin thay thế. Tốt nhất là nên để cho ông ta làm cho mẹ vui lên trước khi chúng ta xuống dưới ăn sáng, anh nghĩ thế,”
“Cái này có thể là gì nhỉ?” Fred hỏi, mắt liếc sang bức tranh của Dobby. “Giống như một con vượn với cặp mắt đen.”
“Đó là Harry đấy!” George nói, chỉ vào đằng sau bức tranh, “đằng sau viết thế.”
“Giống thật đấy,” Fred cười toe toét. Harry ném quyển nhật-ký-bài-tập-về-nhà mới của nó về phía anh ta; nó đâm vào bức tường đối diện và rơi xuống sàn nhà, vẫn ngân nga một cách hạnh phúc: “Nếu bạn đã đánh đủ dấu chấm lên những chữ i và vẽ đủ những nét ngang của chữ t thì bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn!”
Họ đứng dậy và thay đồ. Họ có thể nghe thấy những người trong nhà đang nói “Merry Christmas” với nhau. Trên đường xuống cầu thang họ gặp Hermione.
“Cám ơn về cuốn sách, Harry” cô bé nói một cách hạnh phúc. “Mình đã muốn có cuốn Thuyết Số Học Mới đó từ lâu rồi! Và lọ nước hoa đó thật là không bình thường Ron ạ.”
“Không sao đâu,” Ron nói. “Còn cái đó là cho ai vậy?” nó thêm vào, hất đầu về phía món quà được gói ghém gọn gàng mà cô bé đang cầm trên tay.
“Kreacher,” Hermione nói vui vẻ.
“Không được cho nó quần áo đấy nhé!” Ron cảnh báo cô bé. “Bạn biết chú Sirius nói gì rồi đấy: Kreacher biết quá nhiều, chúng ta không thể giải phóng cho nó được!”
“Đây không phải là quần áo đâu,” Hermione nói, “mặc dù nếu mình có con đường riêng mình sẽ tặng ông ấy một cái gì đó để mặc, thay cho cái mảnh vải cũ rách nát ấy. Không, đây chỉ là một cái chăn cũ mình khâu lại. mình nghĩ rằng nó sẽ làm cho phòng ngủ của ông ấy sáng sủa hơn.”
“Phòng ngủ nào cơ?” Harry hỏi, hạ thấp giọng xuống đến mức nói thầm khi họ đi qua bức chân dung của mẹ chú Sirius.
“Chú Sirius nói rằng đó không hẳn là phòng ngủ, nói đúng hơn là một căn lều nhỏ tồi tàn,” Hermione nói. “Hình như ông ấy ngủ dưới cái nồi hơi trong cái tủ sâu trong bếp.”
Bà Weasley là người duy nhất ở trong tầng hầm khi họ tới. Bà đang đứng trước lò sưởi, giọng nói giống như bà bị cảm lạnh trầm trọng khi bà chúc lũ trẻ “Merry Christmas”, và chúng rời mắt đi chỗ khác.
“Thế đây là phòng ngủ của Kreacher à?” Ron nói, bước vượt qua để tới một cánh cửa bẩn thỉu ở góc tường đối diện cái chạn để thức ăn. Harry chưa bao giờ thấy nó mở ra cả.
“Ừ,” Hermione nói, nghe có vẻ hơi lo lắng. “Ơ… Mình nghĩ là chúng ta nên gõ cửa.”
Ron gõ nhẹ vào cánh cửa nhưng không có hồi âm.
“Nó có thể ở đâu đó trên gác,” nó nói, và không khó khăn lắm, kéo bật cánh cửa ra. “Urgh!”
Harry nhòm vào trong. Kệ đồ bát đĩa hầu như được đỡ bằng một cái nồi hơi cổ lỗ sĩ rất to, nhưng ở phía cuối của khoảng không gian dưới những cái ống dẫn hơi, Kreacher đã làm cho nó một cái gì đó trông giống như một cái tổ chim. Một mớ hỗn độn những miếng giẻ rách đủ loại và những tấm chăn cũ bốc mùi được chất đống trên sàn và một cái hõm nhỏ ở giữa cho biết nơi Kreacher nằm ngủ mỗi đêm. Đây đó ở giữa những miếng vải là những mẩu bánh mì đã mốc và những lát pho mát ôi thiu. Ở trong một góc sâu có những đồ vật và đồng xu lấp lánh mà Harry cho rằng Kreacher đã giữ lại, giống như một con chim ác là, trong lúc chú Sirius dọn dẹp căn nhà, và nó cũng tìm thấy được những bức ảnh chụp gia đình có khung bằng bạc mà chú Sirius đã ném đi trong mùa hè. Những tấm kính của chúng đã vỡ, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy những hình người nhỏ trong bức ảnh đen trắng đang nhìn nó một cách kiêu căng, kể cả – nó cảm thấy có một cú sốc nhẹ trong bụng – một phụ nữ đen, vẻ mặt nặng nề mà phiên toà xử bà ta nó đã được chứng kiến trong Cái Tưởng Ký của thầy Dumbledore: Bellatrix Lestrange. Cứ theo bề ngoài của nó mà xét thì những bức ảnh của bà ta được Kreacher thích nhất; bức ảnh đó được đặt ở trước tất cả những bức ảnh khác và tấm kính được gắn một cách vụng về bằng Bùa Nối Liền.
“Mình nghĩ rằng mình sẽ để lại quà cho ông ấy ở đây,” Hermione nói, đặt gói quà gọn gàng vào giữa chỗ lõm của những miếng giẻ và chăn, và đóng cửa nhẹ nhàng. “Ông ấy sẽ tìm thấy nó sau, sẽ ổn thôi mà.”
“Hãy thử nghĩ xem nào,” chú Sirius hiện ra từ phía cái chạn đang đựng một con gà tây to khi bọn trẻ đóng cánh cửa tủ, “gần đây có ai thực sự nhìn thấy Kreacher không?”
“Cháu không nhìn thấy nó từ cái đêm mà chúng ta quay lại đây,” Harry nói. “Chú đã ra lệnh cho nó ra khỏi bếp.”
“Ừ…”, chú Sirius tư lự. “Cháu biết đấy, đó cũng là lần cuối cùng mà chú nhìn thấy nó… nó có thể đang trốn đâu đó trên gác.”
“Nó không thể rời đi phải không?” Harry nói. “Ý cháu là khi chú nói ‘ra khỏi’, có thể nó nghĩ là chú muốn nó ra khỏi căn nhà?”
“Không, không, những con gia tinh không được rời đi trừ khi chúng bị cho quần áo. Chúng đã bị trói buộc vào gia đình nhà chủ,” chú Sirius nói.
“Chúng có thể rời nhà nếu thực sự chúng muốn thế,” Harry bác lại. “Dobby đã làm thế, nó đã rời nhà Malfoy để cho cháu lời cảnh báo hai năm trước. Nó đã phải tự phạt mình sau đó, nhưng nó vẫn làm thế.”
Chú Sirius hơi bối rối trong giây lát, và nói, “Sẽ tìm nó sau vậy, chú mong rằng sẽ tìm thấy nó ở trên gác đang khóc trước những cái quần của mẹ chú hay một vài thứ khác. Chắc chắn rồi, có thể nó đã bò vào cái tủ đang phun khí và chết… (Cái tủ được đặt trên cái nồi hơi – ND) nhưng chú không được đặt niềm hy vọng cao như thế.”
Fred, George và Ron đều bật cười; mặc dù Hermione nét mặt rất quở trách.
Trong khi ăn bữa trưa trong Noel, nhà Weasley, Harry và Hermione đã lên kế hoạch đi thăm ông Weasley một lần nữa, được hộ tống bởi Mắt-Điên và thầy Lupin. Mundungus xuất hiện đúng lúc mọi người ăn bánh pudding và bánh xốp kem, đã được nhờ đi ‘mượn’ một chiếc xe hơi cho dịp này, vì xe điện ngầm không làm việc trong Giáng Sinh. Chiếc xe, mà Harry rất nghi ngờ rằng nó liệu có được lấy đi với sự chấp thuận của người chủ, đã được làm rộng ra bằng câu thần chú mà đã một lần được niệm trên chiếc xe Ford Anglia cũ của nhà Weasley. Mặc dù với bề ngoài có kích thước bình thường, mười người với tài xế Mundungus vẫn có thể vừa vặn trong chiếc xe hoàn toàn thoải mái. Bà Weasley lưỡng lự trước khi vào xe – Harry biết việc bà không tán thành với Mundungus đang đấu tranh với việc bà không thích đi lại mà không có ma thuật – nhưng, cuối cùng, cái rét ở bên ngoài cùng với sự van nài của lũ trẻ đã thắng, và bà thả mình vào một chỗ ngồi đằng sau, giữa Fred và Bill với một tâm trạng thoải mái.
Chuyến đi đến bệnh viện St Mungo tốn rất ít thời gian vì hầu như không có xe cộ chạy trên đường. Những nhóm nhỏ phù thuỷ đang lén lút, dần dần đi đến một con phố vắng vẻ khác để vào bệnh viện. Harry cùng những người khác ra khỏi xe, và Mundungus lái xe về phía góc phố để chờ họ. Họ đi bộ một cách tình cờ về phía cái cửa số có một hình nộm mặc quần áo nilon đứng đó, sau đó, lần lượt từng người một bước qua tấm kính.
Khu tiếp tân trông rất phù hợp với ngày lễ: quả cầu thuỷ tinh thắp sáng St Mungo đã mang màu đỏ và vàng, càng trở nên khổng lồ, sặc sỡ với đồ trang hoàng cho Giáng Sinh; những cây nhựa ruồi được treo ở mỗi cửa ra vào; và những cây thông Noel sáng ngời bao phủ bởi tuyết ma thuật và những cột băng lộng lẫy ở mỗi góc tường, mỗi cây đều có một ngôi sao vàng lấp lánh trên đỉnh. Lúc này, bệnh viện không đông như lần trước họ tới đây, mặc dù ở giữa phòng Harry vẫn bị đẩy sang một bên bởi một phù thuỷ có một quả quất gắn chặt nơi lỗ mũi bên trái của bà ta.
“Bất hoà gia đình phải không?” cô phù thuỷ tóc vàng khẽ cười đằng sau cái bàn. “Bà là người thứ ba tôi gặp trong ngày hôm nay đấy… Ma thuật gây thương tích, tầng bốn.”
Họ thấy ông Weasley đang ngồi tựa vào thành giường, với phần còn lại của con gà tây làm bữa tối đặt trong lòng và một vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“Một thứ đều ổn chứ, anh Arthur?” bà Weasley hỏi, sau khi tất cả chúc mừng và tặng quà cho ông.
“Tốt, tốt,” ông Weasley nói, hơi quá nồng nhiệt. “Em – ơ – chưa gặp Thầy Lang Smethwyck phải không?”
“Chưa,” bà Weasley có vẻ nghi ngờ, “thế thì sao?”
“Không có gì, không có gì,” ông Weasley nói nhẹ nhõm, bắt đầu mở đống quà của mình. “Sao, mọi người vẫn vui vẻ chứ? Mọi người đã được tặng những gì trong Noel thế? Ồ – Harry – cái này thật tuyệt vời đấy!” Ông vừa mới mở quả của Harry, là mỏ hàn và những cái tua vít.
Bà Weasley không hoàn toàn bằng lòng với câu trả lời của ông Weasley. Khi chồng của bà vươn tới để bắt tay Harry, bà nhòm vào dải băng trắng bên trong áo ngủ của ông.
“Anh Arthur,” bà nói, với một tiếng ‘táp’ trong giọng nói giống như bẫy chuột sập, “anh đã thay băng rồi à. Tại sao anh lại phải thay băng sớm một ngày hả Arthur? Họ nói với em rằng họ sẽ không phải thay cho tới ngày mai cơ mà.”
“Gì cơ?” ông Weasley có vẻ hoảng sợ và kéo tấm trải giường cao lên tận ngực. “Không, không – không có gì đâu – nó chỉ là – ”
Ông có vẻ nhụt chí dưới cái nhìn sắc nhọn của bà Weasley.
“Thôi được – đừng tức giận nghe Molly, nhưng Augustus Pye có một ý tưởng… nó ấy là Thầy Lang thực tập, em biết đấy, một thằng cha rất dễ gần và rất yêu thích… um… thuốc bổ… Ý anh là, một vài cách chữa bệnh của dân Muggle… chúng được gọi là những vết khâu, Molly, và chúng có tác dụng rất tốt để – chữa lành vết thương cho dân Muggle – ”
Bà Weasley phát ra một âm thanh có vẻ ở đâu đó giữa tiếng rít và tiếng gầm. Lupin bước ra khỏi giường và tiến về phía Người Sói, một bệnh nhân không có người đến thăm và đang nhìn một cách thèm muốn vào đám đông xung quanh ông Weasley; Bill thầm thì một điều gì đó về việc lấy cho mình một tách trà, còn Fred và George nhảy tới cùng anh, cười toe toét.
“Có phải là anh muốn nói với em,” giọng của bà ngày càng to theo từng lời nói và hình như không để ý rằng những người đi cùng bà đang tìm chỗ trốn, “rằng anh đã tào lao với cái thứ thuốc của dân Muggle đó?”
“Không phải là tào lao đâu em yêu à,” ông Weasley van nài, “đó chỉ là – là thứ mà Pye và anh nghĩ rằng bọn anh chỉ thử mà thôi, nhưng tiếc là – thế đấy, với những loại vết thương như thế này, có vẽ nó không hoạt động tốt như bọn anh nghĩ”
“Thế có nghĩa là gì?”
“Thế… để xem, anh không biết rằng liệu em có biết – những vết khâu là gì không?”
“Nghe có vẻ như anh đang cố khâu da của anh lại,” bà Weasley nói với một nụ cười rầu rĩ, “nhưng thậm chí là anh, Arthur, cũng không nên ngu ngốc như thế – ”
“Cháu cũng muốn một tách trà,” Harry chạy đi.
Hermione, Ron và Ginny cũng chạy nhanh ra cửa cùng nó. Khi cánh cửa đóng lại phía sau bọn trẻ, chúng nghe thấy bà Weasley thét lên, “ANH NÓI GÌ CƠ, ĐÓ LÀ MỘT XU HƯỚNG CHUNG À?”
“Đúng là ba,” Ginny lắc đầu khi chúng bắt đầu ra hành lang. “Những mũi khâu… con đã nói rồi…”
“Em biết đấy, chúng rất có hiệu quả với những vết thương bình thường,” Hermione nói thẳng thắn. “Chị cho rằng có cái gì đó trong nọc rắn đã cản trở chúng hay đại loại như thế. Chị không biết phòng uống trà ở đâu nhỉ?”
“Tầng năm,” Harry nói, cố nhớ ký hiệu ở trên bàn của Phù thuỷ Đón tiếp.
Chúng đi dọc theo hành lang, qua một dãy các cửa đôi và tìm thấy một cầu thang nhỏ hẹp với rất nhiều những chân dung của những ThÇy thuèc đầy vẻ hung dữ. Khi chúng trèo qua đó, những Thầy Lang đã chẩn đoán cho chúng những chứng bệnh kỳ lạ và đưa ra những phương thuốc kinh khủng. Ron đã thực sự cảm thấy bị nhục mạ khi một phù thuỷ thời Trung cổ đã phán rằng nó rõ ràng là một ca tồi tệ của bệnh Spattergroit (Hình như là Bệnh đậu mùa, không thấy có trong từ điển – ND)
“Và cái đó là gì vậy?” Ron giận dữ khi vị Thầy Lang đuổi theo nó suốt sáu bức tranh, xô hết những người ngụ trong đó ra khỏi đường chạy.
“Nó là một sự đau đớn trầm trọng nhất gây ra cho da thịt, thưa chàng trai trẻ, thứ mà sẽ để lại cho nó những nốt đậu mùa và thậm chí còn khủng khiếp hơn nó bây giờ nhiều – ”
“Nhìn xem ông nói ai khủng khiếp đấy!” tai Ron đỏ ửng lên.
“ – phương thuốc duy nhất là lấy gan của một con cóc, ngậm chặt trong họng, đứng trần truồng lúc trăng tròn trong một cái thùng chứa đầy mắt lươn – ”
“Tôi không bị Spattergroit!” (Có lẽ Spattergroit là bệnh Đậu mùa – ND)
“Nhưng những vết xấu xí trên mặt cậu, thưa chàng trai trẻ – ”
“Đó là tàn nhang!” Ron nổi quạu. “Bây giờ hãy quay trở lại bức tranh của ông và để tôi yên!”
Nó quay lại với những người khác, tất cả vẫn đang cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
“Tầng mấy đây nhỉ?”
“Mình nghĩ là tầng năm đấy,” Hermione nói.
“Không, mới tầng bốn thôi,” Harry nói, “chỉ còn một – ”
Nhưng khi nó bước tới đầu cầu thang, nó bỗng nhiên dừng lại đột ngột, nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhỏ bên trong những cánh cửa đôi ở đầu hành lang, có ghi: Lời nguyền GÂY THƯƠNG TÍCH. Một người đàn ông đang nhìn chúng với cái mũi ấn vào cửa kính. Ông có bộ tóc hơi xoăn, đôi mắt xanh sáng và một nụ cười trống rỗng lộ ra hàm răng chói loà.
“Ồ!” Ron nói, cũng đang nhìn vào người đàn ông.
“Ôi, trời đất ơi,” Hermione bất chợt nói hổn hển. “Giáo sư Lockhart!”
Cựu giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của bọn trẻ đẩy cửa ra và tiến về phía chúng, đang mặc một chiếc áo choàng có màu hoa cà.
“Chào!” ông nói. “Tôi cho rằng các bạn sẽ xin chữ ký của tôi đúng không?”
“Không thay đổi nhiều lắm nhỉ?” Harry thì thầm với Ginny, cô bé đang cười đến tận mang tai.
“Ơ – thầy có khoẻ không, thưa Giáo sư?” Ron nói, nghe hơi đáng khiển trách. Chính là cái đũa phép trục trặc của Ron đã phá hoại trí nhớ của Giáo sư Lockhart quá tồi tệ đến nỗi ông ta phải vào St Mungo ngay lập tức, mặc dù lúc đó Lockhart đang cố gắng để xoá bỏ hoàn toàn trí nhớ của Harry và Ron, sự thông cảm của Harry cũng chỉ có giới hạn.
“Tôi thực sự rất khoẻ, cảm ơn các bạn!” Lockhart cởi mở, rút ra một cái bút lông công hơi méo mó từ trong túi của ông. “Nào, các bạn cần bao nhiêu chữ ký? Tôi có thể ký liền một lúc đấy!”
“Er – chúng tôi không cần một chữ ký nào cả vào lúc này, cám ơn,” Ron nói, nhướng lông mày lên khi Harry hỏi, “Thưa Giáo sư, thầy không nên đi lang thang ngoài hành lang thế này. Tại sao thầy không ở trong phòng?”
Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt thầy Lockhart. Sau một thời gian nhìn chăm chú vào Harry, ông nói, “Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”
“Er… có, chúng ta đã gặp nhau,” Harry nói. “Thầy đã từng dạy chúng con ở trường Hogwarts, thầy có nhớ không?”
“Dạy?” Lockhart nhắc lại, có vẻ hơi do dự. “Tôi á? Tôi đã dạy học à?”
Và ngay lập tức nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của ông, điều này hơi gây hoang mang.
“Đã dạy cho cậu tất cả những gì cậu biết, tôi cho rằng như vậy, đúng không nào? Thế nào, những chữ ký thì sao nhỉ? Hay là ta sẽ ký liền một tá nhỉ, các bạn có thể đưa cho những bạn nhỏ khác để không ai bị chừa ra!”
Nhưng ngay sau đó một cái đầu thò ra khỏi cửa ở cuối hành lang và một giọng nói vang lên, “Gilderoy, cậu bé hư đốn quá, nó lại lang thang đâu mất rồi?”
Một bà Thầy Lang trông giống như một bà mẹ hiền đầu đội một vòng hoa lấp lánh chạy nhanh dọc theo hành lang, tặng cho Harry và những người khác một nụ cười ấm áp.
“Ồ, Gilderoy, nó có khách à! Thật là tuyệt quá, nhất là vào Giáng Sinh nữa! Các cháu có biết không, nó ta không bao giờ có người đến thăm, tội nghiệp thằng bé, và ta không thể nghĩ xem tại sao lại thế, nó ta là một cục cưng dễ thương mà.”
“Tụi nhóc muốn xin chữ ký!” Gilderoy nói với vị Thầy Lang, một nụ cười toe toét nở trên môi. “Họ muốn xin hàng đống chữ ký, mà không cần đáp lại. Tôi chỉ mong rằng chúng ta có đủ ảnh thôi!”
“Hãy nghe cậu bé này xem,” vị Thầy Lang cầm lấy tay của Lockhart và nhìn ông ta trìu mến giống như ông ta là một đứa trẻ hai tuổi sớm phát triển. “Cậu bé đã rất nổi tiếng một vài năm trước; chúng ta rất hy vọng rằng ý thích tặng chữ ký cho người khác của nó là một dấu hiệu cho ký ức của nó đã bắt đầu quay lại. Các cháu sẽ đi cùng chứ? Cậu ta ở trong một phòng bệnh khép kín, cháu biết đấy, cậu đã thoát ra khi ta đang mang quà Giáng Sinh, cách cửa thường xuyên được khoá kín… không phải là vì cậu ấy nguy hiểm đâu! Nhưng mà,” bà hạ giọng xuống như thì thầm, “cậu ta nguy hiểm cho chính cậu, chúa phù hộ cậu… không biết mình là ai, các cháu thấy rồi đấy, thơ thẩn xung quanh và không biết làm thế nào để quay lại… các cháu thật là tốt khi đến thăm nó thế nay.”
“Er,” Ron ra hiệu một cách không cần thiết vào cánh cửa phía trước, “thực ra, chúng cháu chỉ – er -”
Nhưng bà Thầy Lang nở một nụ cười đầy hi vọng, và lời thì thầm lờ mờ của Ron về ‘định đi uống một tách trà’ liền tan mất vào không gian. Chúng nhìn nhau bất lực, và sau đó theo Lockhart và bà Thầy Lang đi xuống cuối hành lang.
“Chúng ta đừng ở lại lâu quá,” Ron nói khẽ.
Bà Thầythuốcchỉ đũa thần vào cánh cửa của Phòng Của Janus Thickey và thì thầm, ‘Alohomora’. Cánh cửa mở ra và bà dẫn bọn trẻ vào trong, nắm chắc tay của Gilderoy cho đến khi bà đặt ông ta vào chiếc ghế bành bên cạnh giường.
“Đây là phòng dành cho bệnh nhân nội trú dài hạn của chúng tôi,” bà nói với Harry, Ron, Hermione và Ginny với một giọng buồn bã “Dành cho những thương tật lâu dài gây ra bởi phép thuật đấy. Chắc chắn rằng với những liều thuốc và những bùa chú mạnh, với một chút may mắn nữa, chúng ta có thể có những kết quả khả quan. Gilderoy đang có vẻ lấy lại được một số ý thức về bản thân, và chúng ta đã nhìn thấy những tiến bộ thực sự của ông Bode, ông ấy dường như đã lấy lại được sức mạnh của lời nói, mặc dù ông không nói bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà chúng tôi có thể nhận ra được. Thôi, ta phải đi tặng quà Giáng Sinh đây, các cháu cứ thoải mái nói chuyện nhé.”
Harry nhìn quanh. Căn phòng hiện ra với những dấu hiệu không chệch đi đâu được rằng nó thực sự là nơi ở lâu dài cho những người bệnh trong đó. Họ có nhiều vật dụng cá nhân xung quanh giường hơn bác Weasley; bức tường ở phía đầu giường thầy Gilderoy là một ví dụ, nó được phủ kín bởi những bức ảnh của ông, tất cả đều đang tươi cười hết cỡ và vẫy chào những người mới đến. Ông ta đã ký rất nhiều lên những bức ảnh đó, với một nét chữ nguệch ngoạc, trẻ con. Trong lúc ông được bà Thầy Lang đặt xuống ngồi ở chiếc ghế của ông, Gilderoy kéo một đống ảnh về phía mình, lấy bút lông và bắt đầu ký vào đó một cách luống cuống.
“Bạn có thể đặt nó vào trong phong bì,” ông nói với Ginny, ném những bức ảnh đã được ký vào vạt áo của cô bé từng chiếc một khi ông ký xong. “Tôi chưa quên đâu, các bạn biết đấy, chưa, tôi vẫn nhận được rất nhiều thư hâm mộ… Gladys Gudgeon viết hàng tuần… tôi chỉ hy vọng rằng tôi biết lý do tại sao” ông ta ngừng lại, hơi lúng túng, rồi lại cười và quay trở lại công việc của minh với một sự hăng hái mới. “Tôi ngờ rằng đó chỉ là vì vẻ đẹp trai của tôi…”
Một phù thuỷ da vàng ủng, trông rất thiểu não nằm ở giường đối diện đang nhìn lên trần nhà; ông đang lầm bầm với chính mình và có vẻ hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Hai chiếc giường đằng kia có một người phụ nữ với cái đầu bị bao phủ hoàn toàn bởi lông; Harry vẫn còn nhớ một điều tương tự đã xảy đến cho Hermione trong năm thứ hai, mặc dù tai nạn, trong trường hợp của cô bé, thì không lâu dài. Ở phía cuối phòng, những tấm màn sặc sỡ đã được kéo ra giữa hai cái giường để giữ cho bệnh nhân và những người đến thăm họ tách biệt khỏi những người khác.
“Của bà đây, Agnes,” vị Y sĩ nói với người phụ nữ mặt đầy lông một cách vui vẻ, đưa cho bà một đống nhỏ quà Giáng Sinh. “Thấy chưa, không quên phải không? Và con trai của bà đã gửi cú nói rằng nó sẽ tới vào tối nay, thật tuyệt phải không?”
Agnes sủa vài tiếng rất to.
“Và nhìn này, Broderick, ông đã được tặng một chậu cây và một cuốn lịch rất đẹp với mỗi hình một con Bằng Mã cảnh cho mỗi tháng; chúng nó sẽ làm cho mọi thứ sáng sủa hơn phải không nào?” Vị Thầy Lang nói, hối hả tiến về phía người đàn ông đang lầm bầm, đặt cái chậu cây xấu xí với những xúc tu dài loằng ngoằng lên cái tủ cạnh giường và treo cuốn lịch lên trên tường bằng đũa thần của bà. “Và – ồ – bà Longbottom, bà đang định ra về đấy à?”
Harry quay đầu lại. Tấm màn che đã được kéo lên khỏi hai cái giường ở cuối phòng và hai người khách đi ra ở con đường đi giữa những cái giường: một phù thuỷ già trông rất khủng khiếp, mặc một chiếc váy màu xanh, một chiếc áo lông cáo đã cũ và đội một cái mũ nhọn được trang trí bởi một thứ không thể chệch đi đâu được là một con kền kền nhồi bông, và đằng sau bà, trông rất phiền muộn – Neville.
Trong một thoáng suy nghĩ, Harry nhận ra người nằm trên chiếc giường đằng kia là ai. Nó cố gắng điên cuồng, bằng mọi cách làm xao nhãng những người khác để Neville có thể rời căn phòng mà không bị để ý và hỏi han, nhưng Ron cũng đã để ý đến cái tên ‘Longbottom’, và trước khi Harry kịp ngăn lại nó gọi to, “Neville!”.
Neville nhảy lên và co rúm lại giống như có một viên đạn vừa sượt qua nó.
“Bọn mình đây, Neville!” Ron nói vui vẻ, bước đi. “Cậu đã nhìn thấy chưa? Thầy Lockhart đang ở đây đấy! Nó đến thăm ai vậy?”
“Bạn của cháu hả Neville?” bà của Neville nói ân cần, tiến tới bọn trẻ.
Neville trong có vẻ như nó nên ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới trừ chỗ này. Khuôn mặt nặng nề của nó dần tím ngắt và nó không hề nhìn vào bất cứ ai trong bọn trẻ.
“À, đúng rồi,” bà của nó bé nói, nhìn chăm chú vào Harry và chìa bàn tay nhăn nheo giống chân chim ra. “Đúng rồi, ta biết cháu là ai, tất nhiên. Neville đã kể rất nhiều về cháu.”
“Ơ – cám ơn bà,” Harry bắt tay. Neville không nhìn vào nó, mà nhìn xuống chân mình, mặt ngày càng đỏ gay.
“Và hai cháu chắc chắn là nhà Weasley rồi,” và Longbottom tiếp tục, lần lượt đưa đưa tay ra cho Ron và Ginny. “Ta biết bố mẹ các cháu – không nhiều lắm, tất nhiên – nhưng họ là những người tốt, rất tốt… và cháu là Hermione Granger?”
Hermione hơi giật mình vì bà Longbottom biết tên mình, nhưng cũng bắt tay như những người khác.
“Có, Neville đã kể tất cả mọi chuyện về cháu. Giúp nó vượt qua một vài trường hợp bùng nhùng đúng không? Nó là một đứa trẻ ngoan,” bà nói, ném một cái nhìn nghiêm nghị qua cái mũi hơi to về phía Neville, “nhưng nó không có được sự thông minh của ba nó, ta rất tiếc phải nói như vậy.” Và bà quay mạnh đầu về phía hai cái giường ở cuối phòng, đến nỗi con kền kền nhồi bông trên mũ của bà lắc lư nghiêm trọng.
“Gì cơ ạ?” Ron ngạc nhiên. (Harry muốn đạp lên chân của Ron, nhưng cách đó khó hơn rất nhiều để ra hiệu khi mà bạn mặc quần bò so với khi mặc áo choàng.) “Ba của cậu ở đó hả Neville?”
“Cái gì vậy?” bà Longbotton nói the thé. “Cháu chưa kể cho bạn bè về cha mẹ của cháu hả Neville?”
Neville thở sâu, nhìn lên trần nhà và lắc đầu. Harry không thể nhớ được rằng đã từng cảm thấy hổ thẹn hơn chưa, nhưng nó không thể nghĩ ra một cách nào đó để cứu Neville ra khỏi hoàn cảnh này.
“Nào, không có gì mà phải ngượng cả!” bà Longbottom giận dữ. “Cháu phải tự hào, Neville, phải tự hào! Chúng nó không bao giờ từ bỏ sức khoẻ và sự tỉnh táo của mình để cho đứa con trai duy nhất của chúng lại xấu hổ cả, cháu biết không!”
“Cháu không xấu hổ,” Neville nói nhẹ nhàng, vẫn nhìn quanh trừ Harry và những người khác. Ron bây giờ đang cố kiễng chân để xem người nằm trên hai chiếc giường đó như thế nào.
“Thế đấy, cháu có một cách biểu lộ thật nực cười!” bà Longbottom nói. “Con trai ta và vợ của nó,” bà quay sang Harry, Ron, Hermione và Ginny “đã bị tra khảo đến mất trí bởi bọn tay chân của Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy.”
Hermione và Ginny đều đưa tay lên bịt chặt miệng. Ron ngừng nghển cổ ngó bố mẹ của Neville và cảm thấy hổ thẹn.
“Chúng nó là những Thần Sáng, cháu biết đấy, và rất được tôn trong trọng ở thế giới phù thuỷ,” bà Longbottom bước đi. “Có năng khiếu bẩm sinh, cả hai đứa nó, ta – ồ, Alice con, con muốn gì vậy?”
Mẹ của Neville đã đứng dậy ở phía cuối phòng trong bộ đồ ngủ. Cô không còn khuôn mặt bụ bẫm, tràn đầy hạnh phúc mà Harry đã thấy trong bức ảnh cũ của thầy Moddy về Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng lúc đầu tiên. Mặt của cô bây giờ đã gầy xọp đi và mệt mỏi, mắt của cô có vẻ to quá cỡ và tóc đã bạc trắng, mỏng và trông như đã chết rồi. Cô có vẻ không muốn nói chuyện, hoặc có lẽ cô không thể nói, nhưng cô có những cử động rụt rè về phía Neville, cầm cái gì đó trong cánh tay mở rộng của cô.
“Nữa à?” bà Longbottom nói hơi mệt mỏi. “Rất tốt, Alice con, rất tốt – Neville, hãy cầm lấy bất kể là thứ gì.”
Nhưng Neville đã chìa tay ra rồi, với lấy thứ mà mẹ của nó vừa làm rơi, một mảnh giấy gói kẹo Thổi To Nhất Của Drooble.
“Rất tuyệt con à,” bà Neville nói với một giọng vui vẻ giả tạo, vỗ lên vai của mẹ nó.
Nhưng Neville nói khẽ, “Cám ơn mẹ.”
Mẹ của nó lảo đảo quay lại về cuối phòng, rên rỉ với chính mình. Neville nhìn những người khác, vẻ mặt nó có vẻ thách thức, giống như là đang thách mọi người dám cười, nhưng Harry không nghĩ rằng nó có thể tìm thấy chuyện gì ít vui vẻ hơn trong cuộc đời của nó.
“Chúng ta phải về thôi,” bà Longbottom thở dài, đeo đôi găng tay dài màu xanh vào. “Rất vui được gặp các cháu. Neville, vứt cái giấy kẹo đó vào thùng rác, mẹ cháu đã cho cháu giấy kẹo đủ để phủ kín phòng ngủ của cháu rồi đấy.”
Nhưng khi họ rời đi, Harry chắc chắn rằng nó nhìn thấy Neville lén lút nhét tờ giấy kẹo vào trong túi của nó.
Cánh cửa đã đóng sau lưng chúng.
“Mình chưa bao giờ biết,” Hermione nói, trông như sắp khóc.
“Mình cũng vậy,” Ron nói với giọng hơi khàn khàn.
“Em cũng thế,” Ginny nói thầm.
Cả ba đều nhìn vào Harry.
“Mình đã biết,” nó nói ủ rũ. “Thầy Dumbledore đã nói cho mình nhưng mình đã thề là không nói cho ai biết… đó chính là lý do khiến cho Bellatrix Lestrange bị đưa đến Azkaban, vì thực hiện lời nguyền Quên Lãng đối với cha mẹ của Neville cho đến khi họ mất hoàn toàn trí nhớ.”
“Bellatrix Lestrange đã làm điều đó à?” Hermione thì thầm, sợ hãi. Người đàn bà mà Kreacher giữ bức ảnh trong phòng của ông ấy à?”
Có một khoảng thời gian dài yên lặng, bị phá vỡ bởi giọng nói tức giận của Lockhart.
“Thấy chưa, ta không học cách viết chữ liền để chẳng làm gì cả!”
Chương 24 – Phép phong toả (Occlumency)
Kreacher thừa nhận là ông ta đã núp trên gác mái. Chú Sirius nói đã tìm thấy ông ta ở đó, che phủ bởi lớp bụi, không nghi ngờ gì là để trông chừng những di vật của dòng họ Black được giấu trong cái tủ của ông ta. Mặc dù chú Sirius có vẻ hài lòng với chuyện này, điều đó lại làm Harry băn khoăn. Kreacher dường như có tâm trạng khá hơn trong lần tái xuất hiện này, vẻ kiên quyết cay đắng của ông ta đã lắng đi một phần và ông ta đã chịu phục tùng mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn hơn ngày thường, thế nhưng Harry đã bắt gặp một hay hai lần con gia tinh nhìn cậu chằm chằm, nhưng lúc nào cũng nhanh chóng hướng ra xa khi thấy Harry nhận ra điều đó.
Harry đã không đề cập đến sự nghi ngờ mơ hồ đó với chú Sirius, khi sự vui mừng của chú đã tan biến nhanh chóng ngay lúc này khi mùa Giáng sinh đã qua. Ngày khởi hành trở về Hogwarts của họ đến gần, chú trở nên ngày càng giống cái vẻ mà bà Weasley gọi là “những đợt ủ rũ”, chú thường trở nên lầm lì và cộc cằn, thường xuyên rút vào phòng của con Buckbeak nhiều giờ liền. Vẻ âm trầm của chú thấm cả vào căn nhà, rỉ dưới những cánh cửa như vài loại khí độc, cho nên tất cả chúng đều bị nhiễm phải.
Harry không muốn rời xa chú Sirius lần nữa khi chú chỉ mỗi Kreacher bầu bạn; trên thực tế, lần đầu tiên trong đời nó, nó có vẻ không muốn nhanh chóng quay về trường Hogwarts. Quay lại truờng học có nghĩa là một lần nữa đặt chính nó dưới sự chuyên quyền của Dolores Umbridge, người, không một chút hoài nghi, đã đặt ra thêm hàng tá điều luật khác trong khi chúng vắng mặt; đó là không có trận Quidditch nào để coi trong thời gian tới khi nó đang bị cấm; đó là khả năng gánh nặng bài tập ở nhà của chúng sẽ bị tăng thêm khi kỳ thi đến gần hay thậm chí ngay trong khoảng thời gian sắp tới; và cụ Dumbledore thì vẫn thờ ơ với chuyện đó. Trên thực tế, nếu không có Hiệp Hội Phòng Thủ thì Harry nghĩ là nó đã xin chú Sirius cho nó rời khỏi Hogwarts và ở lì trong Grimmauld Place.
Và rồi, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cái gì đó đã xảy ra, làm cho Harry cực kỳ sợ hãi chuyến trở về Hogwarts của nó.
“Harry yêu quý”, bà Weasley nói, trong khi thò đầu vào phòng ngủ của nó và Ron, nơi mà hai đứa chúng nó đang chơi cờ phù thuỷ mà Hermione, Ginny và con Crookshanks đang theo dõi, “con có thể đi xuống nhà bếp không? Giáo sư Snape muốn nói vài lời với con”.
Harry chưa nhận ra ngay lập tức những gì bà vừa nói; một trong những quân cờ của nó đang chiến đấu trong một cuộc ẩu đả dữ dội với một con tốt của Ron và nó đang bị thúc giục một cách hăng hái.
“Nghiền nát nó – nghiền nát nó, con tốt duy nhất của nó đó, mày thật ngu ngốc. Xin lỗi, bác Weasley, bác vừa nói gì thế?”
“Giáo sư Snape, con yêu ạ. Trong nhà bếp, ông ấy có vài lời.”
Miệng của Harry há ra trong nỗi kinh hoàng. Nó nhìn một lượt Ron, Hermione và Ginny, tất cả chúng đều há hốc mồm trước mặt nó.
Con Crookshanks mà Hermione giữ yên một cách khó khăn hơn 15 phút qua, vui sướng nhảy qua tấm ván và làm cho những quân cờ đang đi văng ra, kêu ré lên với cái giọng cao nhất của chúng.
“Snape? “ Harry ngây ra nói.
“Giáo sư Snape, cưng ạ.”, bà Weasley quở trách nói. “Nào lẹ lên, ông ấy bảo là không thể nán lại lâu đâu.”
“Ong ta muốn gì ở cậu nhỉ?” Ron nói với vẻ bực mình khi bà Weasley đã ra khỏi phòng. “Cậu đâu có làm gì, đúng không?”
“Không!”, Harry tức giận nói, vắt óc ra để nghĩ xem nó đã làm gì đến nỗi Snape đuổi bắt nó đến tận Grimmauld Place. Hay cuộn giấy da trong bài tập về nhà gần đây của nó có thể đã giành được một điểm T?”
Một, hai phút sau, khi nó đẩy cửa vào nhà bếp tìm chú Sirius và thầy Snape thì thấy cả hai đang ngồi vào cái bàn dài trong bếp, đang nhìn trừng trừng vào đối phương. Sự im lặng giữa họ thật sự nặng nề trong sự ghanh ghét lẫn nhau đó. Một lá thư được mở ra trên bàn gần chú Sirius.
“Hem,” Harry nói để thông báo sự có mặt của nó.
Thầy Snape quan sát nó một vòng, khuôn mặt của thầy đặt giữa mớ tóc đen và bóng nhờn –
“Ngồi xuống, Potter”
“Ong biết đấy,” Sirius la lên, khi đang dựa vào cái ghế phía sau và nói với cái trần nhà, “Tôi nghĩ tôi sẽ hài lòng hơn nếu ông không ra lệnh ở đây, Snape à. Đây là nhà của tôi, ông lưu ý đấy.”
“Tôi đã nghĩ rằng được gặp riêng trò, Potter,” Snape nói với nụ cười lạnh lùng thường ngày cong lên trên môi, “nhưng Black – “
“Tôi là cha đỡ đầu của nó,” Sirius nói với giọng lớn hơn.
“Tôi ở đay theo lệnh của cụ Dumbledore”, Snape nói, giọng của ông ta, ngược lại, đã trở nên chua chát hơn một cách êm ả, “nhưng tất nhiên ở yên đó, Black, tôi biết là anh thích cảm thấy…dính dáng đến mọi việc. “
“Điều đó nghĩa gì?” Chú Sirius hỏi trong lúc chú đẩy cả bốn chân cái ghế quay ngược lại gây ra một tiếng sập lớn.
“Chẳng qua là tôi chắc chắn rằng anh phải cảm thấy, à, nản lòng vì trên thực tế anh không thể làm bất cứ việc gì có ích,” thầy Snape đã thể hiện một sự nhấn mạnh rất tinh vi trong câu nói đó, “cho Hội.”
Điều đó đã làm cho mặt chú Sirius đỏ bừng lên. Môi của thầy Snape cong lên với vẻ đắc thắng và ông ta quay về phía Harry.
“Thầy hiệu trưởng phái tôi đến nói với trò, Potter, rằng ông ấy mong muốn trò học khóa học Occlumency.”
Harry ngây người ra hỏi: “Học cái gì cơ ạ?”
Nụ cười lạnh lùng của Snape trở nên rõ ràng hơn.
“Occlumency, Potter. Sự phòng thủ ma thuật của tâm trí chống lại những xâm nhập từ bên ngoài. Một loại phép thuật ít tiếng tăm, nhưng là một phép thuật cao cường và rất có ích.”
Tim Harry bắt đầu đập rất nhanh. Sự phòng thủ chống lại những xâm nhập từ bên ngoài ư? Nhưng mà nó chưa bị tẩu hoả, trong khi tất cả bọn họ như đã công nhận điều đó.
“Tại sao em phải học cái Occlu – đó?” Harry buột miệng thốt ra.
“Tại vì ông hiệu trưởng cho rằng đó là một ý kiến hay,” thầy Snape nhẹ nhàng nói. “Trò sẽ học riêng mỗi tuần một lần, nhưng trò sẽ không nói điều đó cho bất kỳ ai biết, nhất là với Dolores Umbridge. Trò rõ chưa?”
“Vâng” Harry trả lời. “Và ai sẽ dạy con?”
Thầy Snape trợn lông mày lên. Ông ta nói:”Tôi.”
Harry có một cảm giác khủng khiếp như ruột gan của nó đang tan ra dần. Giờ học ngoại khóa với thầy Snape – nó đã làm gì trên đời này mà phải chịu đựng điều đó? Nó nhìn về phía chú Sirius để tìm sự ủng hộ.
“Tại sao cụ Dumbledore không thể dạy Harry?” Chú Sirius hùng hổ hỏi. “Tại sao lại là anh?”
“Tôi nghĩ rằng đó là do đặc quyền của ông hiệu trưởng trong việc ủy thác nhiệm vụ kém thú vị này,” thầy Snape ngọt xớt bảo. “Tôi đảm bảo với anh là tôi đã không van xin công việc này.” Thầy đứng dậy. “Tôi sẽ đợi trò vào lúc 6 giờ chiều mỗi buổi thứ hai, Potter. Ở văn phòng của tôi. Nếu có ai hỏi, cứ bảo là trò đang học thêm giờ Độc Dược dành cho học sinh yếu kém. Không ai trong lớp tôi thấy trò không cần đến chúng.”
Ong ta quay đi và rời khỏi, cái áo chùng đen của ông ta cuồn cuộn sau lưng. “Chờ đã,” chú Sirius nói, khi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Thầy Snape quay lại nhìn họ một cách giễu cợt.
“Tôi thực sự đang rất gấp, Black à. Không như anh, tôi không có thời gian nhàn rỗi vô tận.”
“Đi vào vấn đề đi,” Sirius đứng dậy nói. Chú khá là cao hơn so với thầy Snape, Harry nhận thấy rằng lúc đó thầy đã nắm chặt nắm đấm trong túi áo của chiếc áo chùng và ngay sau đó nó chắc chắn rằng đó là cái tay cầm của cây đũa phép. “Nếu tôi nghe nói rằng anh lợi dụng những bài học về Occlumency để gây khó khăn cho Harry, thì anh sẽ phải giải thích cho tôi về điều đó đấy.”
“Cảm động làm sao”, thầy Snape châm chọc. “Nhưng chắc chắn là anh đã nhận thấy Potter rất giống cha nó.”
Chú Sirius tự hào trả lời: “Đúng.”
“Vậy thì, anh sẽ thấy nó kiêu căng đến nỗi những lời phê bình có thể làm nó tức nhảy dựng lên,” thầy Snape nói một cách ngọt xớt.
Chú Sirius thô lỗ đẩy cái ghế qua một bên và sải bước về phía thầy Snape, vừa đi vừa rút ra cây đũa phép. Thầy Snape giựt mình
Họ đang cương quyết đối đầu nhau, chú Sirius giận tím gan, thầy Snape thì đang tính toán, thầy phóng nhanh tầm mắt từ đầu đũa phép của chú Sirius đến mắt thầy.
“Chú Sirius!” Harry kịch liệt la lên, nhưng chú Sirius hình như không nghe nó nói.
“Tôi đã cảnh cáo anh rồi, Snivdlus” chú Sirius nói, mặt chú và mặt thầy Snape cách nhau vừa đúng 1 foot (~33cm). “Tôi không quan tâm đến việc cụ Dumbledore đã tin anh đã sửa đổi, tôi không bị mắc lừa đâu”
“Ồ, vậy sao anh không đi nói điều đó với ông ấy?” thầy Snape thì thầm. “Hay là anh sợ ông ấy có thể sẽ không mấy cho là đúng đắn khi nghe lời khuyên của một kẻ núp trong nhà của mẹ trong 6 tháng trời?”
“Nói đi, dạo này Lucius Malfoy ra sao? Tôi nghĩ là hắn rất hài lòng khi con chó cưng của hắn làm việc tại Hogwarts, đúng không?”
“Lời nói của những con chó,” thầy Snape nhẹ nhàng nói, “Thế anh có biết là Lucius Malfoy đã nhận ra anh lần trước trong một chuyến dạo chơi nhỏ của anh ở ngoài không? Một ý nghĩ khôn ngoan, Black ạ, thận trọng trở thành chính mình ở sân ga – đã không cho anh một cái cớ đủ cứng cỏi để rời khỏi chỗ ẩn nấp của anh trong tương lai, đúng không?”
Chú Sirius giơ phép đũa của chú lên.
“Đừng!” Harry thét, nhảy qua cái bàn và cố gắng đứng xen giữa họ. “Chú Sirius, đừng!”
“Ông vừa gọi tôi là một kẻ nhát gan à?” chú Sirius gầm lên, cố đẩy Harry ra khỏi chỗ đó, nhưng Harry không muốn nhúc nhích.
“Tại sao à, đúng đấy, tôi nghĩ tôi đúng.” Thầy Snape nói.
“Harry – ra – khỏi – chỗ – đó“ chú Sirius gầm lên, đẩy nó ra bằng tay kia.
Cửa nhà bếp đã mở và cả gia đình Weasley, cùng Hermione, đi vào, mọi người đều có vẻ vui mừng, ông Weasley hãnh diện đi giữa họ với bộ pyjama vải sọc được che kín bởi cái áo mưa.
“Bình phục rồi!” Ông rạng rỡ thông báo khắp nhà bếp “Hoàn toàn bình phục!”
Ông ấy và tất cả các thành viên khác của nhà Weasley lạnh cứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đang tạm ngừng ngay giữa cuộc tranh đấu, cả chú Sirius và thầy Snape đều nhìn về phía cánh cửa với cây đũa phép chỉ ngay vào mặt đối phương và Harry thì đứng yên giữa họ, hai bàn tay của nó căng ra và cố gắng tách rời họ.
“Thề có Merlin” ông Weasley nói với nụ cười đã tắt ngúm trên mặt, “chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Cả hai người: chú Sirius và thầy Snape đều hạ đũa phép của họ xuống. Harry quan sát người này đến người kia. Cả hai đều mang một vẻ mặt cực kỳ khinh miệt nhau, còn sự đi vào không mong đợi này của một số nhân chứng dường như đem đến cho họ cái cảm giác này. Thầy Snape bỏ đũa phép vào túi, quay gót và đi nhanh về phía bên kia của nhà bếp, và không nói một lời bình luận nào khi đi ngang qua gia đình Weasley. Thầy ra đến cửa và quay lại bảo:”Lúc sáu giờ, mỗi tối thứ hai, Potter.”
Và sau khi ông ấy đi khỏi, chú Sirius vẫn nhìn trừng trừng theo, đũa phép của chú để bên cạnh.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” ông Weasley hỏi lại.
“Không có gì, anh Arthur”, chú Sirius nói và đang thở hổn hển như thể chú vừa chạy xong một đoạn đường dài. “Chỉ là một cuộc trò chuện thân mật giữa hai người bạn học cũ thôi.” Như với một sự cố gắng to lớn, chú cười và nói: “Vậy là…anh đã bình phục rồi? Đây quả là một tin trọng đại, rất trọng đại.”
“Rất đúng, phải không?” bà Weasley nói và dẫn chồng bà đến chỗ cái ghế. “Bác sỹ Swethwyck cuối cùng cũng sử dụng phép thuật của ông ta, tìm ra thuốc giải độc cho bất cứ cái gì tương tự như độc trong răng nọc của rắn, và anh Arthur đã có được bài học về những hiểu biết qua loa về y học của dân Muggle, phải không, anh yêu?” bà nói thêm với vẻ đe doạ.
“Đúng đấy, Molly thân yêu,” ông Weasley ngoan ngoãn trả lời.
Bữa ăn tối hôm đó sẽ là một bữa ăn vui vẻ khi ông Weasley đã quay về với họ. Harry rất muốn trò chuyện với chú Sirius và cố gắng làm điều, nhưng khi thấy cha đỡ đầu của nó không quá gượng ép mình để cười đùa một cách khó chịu trước những trò đùa giỡn của Fred và George hay múc thêm thức ăn cho từng người một, nét mặt chú có vẻ rất phiền muộn và ủ rũ. Harry bị Mắt Điên và Mundungus kéo khỏi chú ấy khi hai người tạt vào để chúc mừng ông Weasley. Nó rất muốn bảo chú Sirius và nói với chú ấy đừng để ý đến những gì thầy Snape nói, ông ta chỉ cố ý trêu tức chú ấy và rằng những người còn lại không hề cho là chú là một kẻ hèn nhát khi chú làm theo lời căn dặn của cụ Dumbledore và ở lại Grimmauld Place. Tuy nhiên nó lại không có cơ hội để làm việc đó mà chỉ quan sát cái nhìn khó chịu trên khuôn mặt của chú Sirius, có lúc nó tự hỏi liệu có đủ can đảm để đề cập việc đó hay không nếu nó có cơ hội. Thay vào đó, nó nói nhỏ với Ron và Hermione việc phải học Occlumency với Snape.
Hermione lập tức nói: “Cụ Dumbledore muốn chấm dứt những giấc mơ của cậu về Voldemort. Vậy, cậu sẽ không cảm thấy thiểu não khi học chúng chứ? Đúng không?”
“Giờ học ngoại khoá với Snape à?” Ron kinh hoàng nói. “Mình thà mơ ác mộng còn sướng hơn.”
Hôm sau, chúng sẽ quay về Hogwarts bằng Xe đò hiệp sĩ, một lần nữa được hộ tống bởi Tonks và thầy Lupin, cả hai đang ăn sáng trong bếp khi Harry, Ron và Hermione xuống đó sáng hôm đó. Những người lớn hình như đang thì thầm trò chuyện giữa chừng và khi Harry đến mở cửa, tất cả bọn họ vội vàng nhìn quanh và trở nên im lặng.
Sau bữa ăn sáng vội vàng, tất cả đều mặc áo ấm và quàng khăn quàng, chống lại một buổi sáng tháng Giêng giá lạnh. Harry có một cảm giác khó chịu đè nén trong người, nó không muốn tạm biệt chú Sirius. Nó có một cảm giác xấu về buổi chia tay này, nó thật sự không rõ lắm, khi họ nhìn nhau lần nữa và nó cảm thấy có bổn phận phải nói gì đó với chú Sirius để ngăn cản chú làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Harry rất lo lắng rằng lời kết tội về sự hèn nhát của Snape sẽ xúc phạm chú nặng nề đến độ chú có thể sẽ vạch kế hoạch cho vài chuyến đi mạo hiểm xa Grimmauld Place. Trước khi nó kịp suy nghĩ nên nói gì thì chú Sirius đã gọi nói đến bên chú.
“Chú muốn con giữ cái này.” Chú nói nhanh và thô lỗ nhét vào tay Harry một gói đồ bọc kín có kích cỡ bằng một cuốn sách bìa mỏng.
“Đây là cái gì vậy?” Harry hỏi. “Nhớ viết thư cho chú biết nếu lão Snape làm khó con. Đừng mở nó ở đây” chú Sirius vừa nói vừa thận trọng nhìn bà Weasley khi bà đang thuyết phục hai đứa song sinh đeo đôi găng tay hở ngón. “Chú nghĩ là Molly sẽ không tán thành chuyện này, nhưng chú muốn con hãy dùng nó khi nào con cần chú, nhớ chứ?”
“Dạ” Harry đáp và xếp gọn gàng cái bọc vào trong túi áo ấm của nó nhưng nó biết rằng sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó dù nó là cái gì đi nữa. Sẽ không thể là nó, Harry, là nguyên nhân khiến chú Sirius rời khỏi chốn an toàn này dù trong giờ học Occlumency sắp tới, nó có bị Snape đối xử tàn ác đến đâu đi nữa.
“Nào, đi đi” chú Sirius vừa nói vừa vỗ vai Harry và mỉm cười, và trước khi Harry có thể nói bất cứ cái gì khác thì họ đã đứng trước đầu thang, dừng lại trước cánh cửa được xích lại và cài then, chỗ mà gia đình Weasley vây quanh.
“Tạm biệt, Harry, nhớ bảo trọng nhé.”, bà Weasley ôm nó nói.
“Gặp lại cháu sau, Harry, và nhớ để mắt đến con rắn dùm bác.” Ong Weasley thân ái nói và bắt tay với nó.
“Dạ, được ạ.”, Harry lơ đãng nói, đây là cơ hội cuối để nó nói với chú Sirius phải cẩn thận, nó quay lại, nhìn vào mặt người cha đỡ đầu và mở miệng định nói, nhưng trước khi nó có thể làm việc đó thì chú Sirius đã một tay ôm nhanh nó và nói cộc lốc: “Harry, nhớ tự chăm sóc mình.”. Sau chốc lát, Harry thấy nó đã chuyển hướng ra ngoài trời mùa đông băng giá, cùng với Tonks (hôm nay, cô ta hóa trang thành một người phụ nữ cao, mặc quần áo vải tuýt với mái tóc màu xám sắt) đang thúc nó bước xuống.
Cánh cửa của ngôi nhà số 12 đóng sầm lại sau lưng nó. Họ đi theo thầy Lupin xuống cầu thang. Khi ra đến vỉa hè, nó quay lại nhìn. Ngôi nhà số 12 đang co rút lại một cách nhanh chóng, một trong hai mép cửa của nó giãn sang một bên, dồn căn nhà ra khỏi tầm nhìn. Chỉ trong nháy mắt, căn nhà đã biến mất.
“Nào, lẹ lên, tốt hơn hết là chúng ta nên đi xe buýt.” Tonks nói và Harry nghĩ thật là bực dọc với cái liếc nhìn mà cô ta ném xung quanh. Thầy Lupin đang vung tay phải của thầy.
ĐÙNG
Một chiếc xe buýt ba tầng, màu tía chói lọi từ trong không khí loãng hiện ra trước mắt họ, vừa suýt sao tránh được cái cột đèn đường gần nhất và cái cột đèn đó nhảy lùi lại ra khỏi đường đi của chiếc xe.
Một thanh niên gầy, mặt đầy mụn, có đôi tai vểnh ra mặc đồng phục màu tía, nhảy xuống vỉa hè và rao to: “Chào mừng quí vị đến – “
“Được rồi, chúng tôi biết rồi, cám ơn.”, Tonks mau nói, “Nào, nào, đi lên – “
Cô ta đẩy mạnh Harry về trước, lên bậc, đi qua anh tài xế, người đang trợn tròn mắt nhìn Harry khi nó đi qua.
“Ê, đây là Any – “
“Nếu em mà la to tên anh ta thì chị sẽ cho em thử bùa Lú” Tonks đe doạ nói khi cô ta chuyển sang đẩy Ginny và Hermione về phía trước.
“Từ lâu mình đã muốn đi thử thứ này,” Ron hớn hở nói khi nhập bọn với Harry và nhìn quanh.
Lần trước, khi Harry đáp Xe Đò Hiệp Sĩ là vào buổi tối và lúc đó tầng ba đầy những khung giường bằng đồng thau. Bây giờ, vào buổi sáng sớm, ở đây được nhét đầy hàng loạt ghế xếp lộn xộn và ngẫu nhiên quay cửa sổ. Một vài trong số chúng hình như đã ngã xuống khi chiếc xe đột ngột dừng lại ở Grimmauld Place, một số phù thuỷ vẫn đứng vững và cằn nhằn; túi mua hàng của vài người trượt dài theo xe: một mớ hổn độn rất ư là đáng ghét của mấy con ếch con, gián và món trứng sữa nằm tan tác trên sàn xe.
“Coi nào, chúng ta nên tách ra thì hơn.” Tonks lanh lẹ nói khi nhìn quanh mấy cái ghế. “Fred, George và Ginny, nếu mấy em giữ được mấy cái ghế phía sau thì anh Remus có thể ở yên đó mấy em.”
Cô ta, Harry, Ron và Hermione tiến đến mấy cái ghế trên cùng, chỗ có hai cái ghế trống chỗ trên cùng và hai cái ngay phía sau. Stan Shunpike và anh tài xế háo hức theo Harry và Ron ra phía sau. Có những cái đầu quay về phía Harry lúc nó đi ngang, nó ngồi xuống và thấy mọi người lại bị giật từ sau ra trước.
Khi Harry và Ron, mỗi đứa đưa cho Stan 11 Sickles, xe buýt lại khởi hành và lắc lư một cách đáng ngại. Chiếc xe chạy rầm rầm quay ở quảng trường Grimmauld Place, quanh co đi lên và xuống vỉa hè, và một tiếng ĐÙNG ghê gớm khác vang lên, họ đều bị văng ra sau. Ghế của Ron lật sang phải và con Pigwidgeon trên vạt áo của nó bật ra khỏi cái lồng, bị kích động và bay điên cuồng về phía trước, cuối cùng nó run rẩy đáp xuống và đậu trên vai Hermione. Còn Harry sau khi nắm chặt cái giá đèn cầy, không bị té đã nhìn ra ngoài cửa sổ, tụi nó đang lao nhanh xuống một cái gì trông như một xa lộ cao tốc.
“Ngay ngoài kia là Birmingham” Stan vui vẻ nói, trả lời cho thắc mắc không nêu ra của Harry trong khi đó Ron đang vùng vẫy đứng dậy từ sàn xe. “Cậu đứng vững được à, hay thiệt…Arry? Tôi thấy tên cậu trên báo suốt mùa hè này các bài báo đó toàn lói cậu gàn cả. Tôi lói zới Ern, Tôi lói nà, Cậu có zẻ không gàn nắm khi chúng tôi gặp cậu. ló bịa za zậy đúng hông?
Tay anh ta nắm chặt vé xe của chúng và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Harry, như bị mê hoặc. Rõ ràng là Stan không quan tâm đến chuyện một số người điên khùng đến đâu nếu họ đã quá nổi tiếng trên báo chí. Xe Đò Hiệp Sĩ lại lắc lư một cách đáng lo ngại, vượt qua một hàng xe từ bên trong. Nhìn về phía trước chiếc xe, Harry thấy Hermione đang che mắt lại, con Pidwidgeon thì vui sướng đu đưa trên vai cô bé.
ĐÙNG
Mấy cái ghế lại ngã về sau khi Xe Đò Hiệp Sĩ nhảy từ vỉa hè Birmingham đến một thành phố yên bình đầy những con đường quanh co. Những hàng rào cây phía bên kia đường nhảy ra khỏi đường đi của chiếc xe như là chúng đang tâng lên bờ vậy. Từ chỗ này, họ đi ra một con đường cái giữa một thị trấn nhộn nhịp, đến một cây cầu cạn bao quanh bởi đồi núi, sau đó đến con đường hứng gió giữa những nền đất nhô cao, mỗi lần đều kèm theo một tiếng ĐÙNG nặng nề.
“Mình thay đổi cách nghĩ rồi,” Ron thì thầm khi lần thứ sáu nó đứng dậy từ sàn xe. “Mình không bao giờ muốn leo lên cái đồ này nữa.”
“Quí vị chú ý, sau trạm này sẽ đến Hogwarts.” Stan vui vẻ nói khi anh ta đang lắc lư trước mặt chúng. “Người đàn bà hách dịch ngay phía trước mấy em kìa, bà ta đã cho tụi anh chút đỉnh để cho tụi em xếp hàng ở phía trên. Tụi anh sẽ cho bà Marsh xuống trước, nên…” một tiếng động nghe phát ói vang lên từ tầng dưới, kế đó là tiếng ồn ào khủng khiếp bắn tung lên “…bà ta thấy không thoải mái lắm.”
Vài phút sau, Xe Đò Hiệp Sĩ rít lên ở trạm dừng trước một quán rượu nhỏ và tự ép ra ngoài đường để tránh va đụng. Tụi nó có thể nghe thấy tiếng của Stan đưa bà Marsh tội nghiệp xuống xe và thở phào nhẹ nhõm khi chuyển được mấy thứ tiếng xì xào của những hành khách cùng ngồi với bả xuống tầng 2. Chiếc xe lại chuyển bánh, tăng tốc và cho đến khi ĐÙNG. Tụi nó đang lăn bánh giữa một Hogsmeade phủ đầy tuyết. Harry thoáng thấy quán Đầu Heo bên đường, Bảng hiệu có hình đầu lợn lòi xấu xí kêu cọt kẹt trong gió lạnh. Những vết tuyết lốm đốm bám trên cửa sổ lớn phía trên chiếc xe. Và cuối cùng tụi nó cũng đến trạm dừng trước cổng Hogswarts, thầy Lupin và Tonks giúp tụi nó khiêng hành lí xuống và tạm biệt tụi nó. Harry liếc nhanh lên tầng 3 của xe buýt và thấy tất cả hành khách chúi mình xuống, mũi của họ thì bị dính chặt vào cửa sổ.
“Em sẽ an toàn một khi vào trong khuôn viên trường”, Tonks vừa nói vừa thận trọng nhìn quanh những con đường hoang vắng. “Chúc tụi em có một học kỳ tốt đẹp.”
Thầy Lupin dặn: “Nhớ tự chăm sóc mình nha” khi thầy bắt tay hết thảy tụi nó và cuối cùng đến chỗ Harry. Khi những đứa kia chào tạm biệt Tonks, thầy hạ thấp giọng nói: “Nghe này, Harry, thầy biết con không ưa gì Snape, nhưng ông ta là một thầy giáo dạy Occlumens rất giỏi và tất cả chúng ta, kể cả anh Sirius, đều muốn con học cách tự bảo vệ mình, cho dù đây là một việc khó nhọc, được chứ?”
“Dạ, được ạ.” Harry nghiêm túc nói khi nhìn khuôn mặt nhăn nheo của thầy. “Hẹn gặp lại thầy sau.”
Sáu đứa chúng nó phải vật lộn để đi về phía toà lâu đài khi phải kéo theo mấy cái rương. Trước khi đi ngủ, Hermione luôn miệng nhắc đến mấy cái nón len đan cho gia tinh. Harry nhìn lướt ra đằng sau khi chúng nó đến chỗ những cánh cửa bằng gỗ cây sồi, Xe Đò Hiệp Sĩ đã đi khỏi và nó nửa muốn biết điều gì sẽ xảy ra vào tối mai, như lúc nó đã nghĩ về chuyện này khi còn ở trên xe.
Phần lớn thì giờ của hôm sau, Harry đã kiệt sức khi kinh hãi nghĩ về buổi tối. Buổi sáng, trong hai giờ Độc Dược, nó không làm gì cả để xua đi sự lo lắng của mình, Snape thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Tinh thần của nó ít được khích lệ hơn khi những thành viên của Hiệp Hội Phòng Thủ cứ liên tục đến gặp nó ngoài hành lang lớp học và phấn khởi hỏi liệu tối nay có cuộc mít tinh nào không.
“Chừng nào có cuộc gặp mặt kế tiếp thì các bạn sẽ được thông báo theo cách thông thường,” Harry lặp đi lặp lai, “nhưng nếu tối nay mình không thể tham dự, mình phải đi, ờ, học thêm giờ Độc Dược dành cho học sinh yếu.”
“Bạn học giờ học thêm dành cho học sinh yếu à!” Zacharias Smith kiêu kì hỏi khi nó gặp Harry tại chỗ quẹo vào Đại Sãnh đường sau bữa ăn trưa. “Trời ạ, chắc bạn phải học tệ lắm. Thầy Snape đâu có thường xuyên dạy ngoại khoá, đúng không?”
Smith bước nhanh trong bộ đồ nổi trội một cách dễ ghét, Ron nhìn trừng trừng vào nó. “Làm như mình làm nó xúi quẩy chắc? Mình có thể tóm được nó ngay tại chỗ này,” Ron vừa nói vừa giơ cây đũa phép lên và chỉ vào giữa xương bả vai của Smith.
“Thôi, quên đi,” Harry ảm đạm nói, “Ai cũng suy nghĩ như vậy mà, đúng không? Nghĩ là mình thật là ngu-”
“Chào, Harry,” một giọng nói từ phía sau nó vang lên. Nó quay lại và thấy Cho đang đứng đằng kia.
“Ồ”, Harry nói, bao tử nó quặn lại. “Chào”
“Tụi mình sẽ lên thư viện, Harry à” Hermione kiên quyết nói, tóm lấy tay áo Ron và kéo nó về phía cầu thang cẩm thạch.
“Kỳ nghỉ Giáng Sinh có vui không?” Cho hỏi.
“Cũng được, không tệ lắm,” Harry trả lời.
“Kỳ nghỉ của mình khá yên tĩnh,” Cho nói. Một lí do nào đó, nhìn cô bé có vẻ lúng túng hơn. “À,…có một chuyến đi thăm làng Hogsmeade vào tháng sau, bạn đọc thông báo chưa?”
“Sao? Ồ, chưa, mình chưa xem bảng thông báo từ lúc về trường đến nay.”
“Ờ, vào ngày lễ Valentine”
“Đúng vậy,” Harry nói và rất muốn biết tại sao cô ấy lại nói với nó chuyện này. “Mình nghĩ là bạn muốn -?”, “Dĩ nhiên là nếu bạn…” cô tha thiết nói.
Harry biết cần nói về cái gì và nói bắt đầu: “Mình nghĩ là bạn muốn biết chừng nào đến cuộc gặp mặt DA sau?”, nhưng có vẻ câu trả lời của cô ấy không khớp lắm. Nó nói: “Mình… ờ…”
“Ồ, không sao đâu nếu bạn không muốn,” cô nói, nhìn có vẻ xấu hổ. “Không sao đâu, vậy mình sẽ gặp lại bạn sau.”
Cô bé quay đi. Harry đứng đó và suy nghĩ dữ dội. Và cái gì đó nảy ra trong đầu nó rất đúng lúc.
“Cho! Này Cho!” Harry chạy sau và đuổi cô bé giữa đường lên cầu thang cẩm thạch.
“Ờ, bạn muốn đi chơi làng Hogsmeade vào ngày Valentine với mình không?”
“Ôôô, được thôi!”, cô nói, đỏ mặt và mỉm cười với nó.
“Ừ, quyết định vậy nhé.” Harry nói và cảm thấy ngày này cũng không hẳn đã hoàn toàn thất bại, nó nhảy ngay lên thư viện gặp Ron và Hermione trước giờ học buổi chiều.
Vào 6 giờ tối, dù gì đi nữa, ngay cả cảm giác ấm áp của việc mời được Cho Chang đi chơi cũng không làm dịu bớt những cảm giác của điềm xấu ngày càng mãnh liệt, khi Harry lê từng bước lên văn phòng của Snape.
Nó dừng lại trước cửa, mong rằng ông ta đã đi chỗ khác, và rồi, nó hít một hơi thật sâu, gõ cửa và đi vào.
Căn phòng tối om có nhiều kệ đặt hàng trăm hũ thuỷ tinh đựng mấy thứ nhầy nhựa của động, thực vật, lơ lửng trong cái vẻ đa dạng màu sắc của độc dược. Ở trong một góc, là 1 cái tủ đựng đầy nguyên liệu mà có lần Snape đã kết tội Harry, và không phải là thiếu lí do, đã ăn cắp chúng. Sự chú ý của nó bị thu hút về phía trước cái bàn, chỗ có một cái chậu cạn bằng đá chạm khắc quanh mép bằng cổ tự và ký hiệu, một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng lung linh như nến. Harry nhận ra ngay, đó là cái Tưởng Ký của cụ Dumbledore. Rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đó, nhưng nó giật mình khi giọng nói lạnh lùng của Snape vang ra từ trong tối. “Đóng cánh cửa phía sau trò lại, Potter.”
Harry làm theo với cái cảm giác như bị giam hãm bởi chính mình. Khi nó quay vào thì Snape đã bước ra chỗ sáng và lặng lẽ chỉ cái ghế đối diện cái bàn của ông ta. Harry ngồi xuống trong khi đôi mắt đen lạnh lùng của Snape dán chặt vào Harry, nhìn nó không chớp mắt, sự căm ghét khắc rõ trên từng nét nhăn của khuôn mặt ông.
“Potter, trò đã biết tại sao trò đến đây,” ông ấy nói. “Thầy hiệu trưởng yêu cầu tôi dạy trò Occlumency. Tôi chỉ mong trò thể hiện khả năng của mình tốt hơn trong giờ Độc Dược.”
“Được.” Harry trả lời cộc lốc.
“Đây có thể không phải là một lớp học thông thường, Potter”, Snape nói khi nheo mắt lại một cách ác ý, “nhưng tôi vẫn là thầy giáo của trò và cho nên lúc nào trò cũng phải gọi tôi là “thầy” hoặc “giáo sư”.”
“Vâng…thưa thầy.” Harry nói.
Thầy Snape tiếp tục quan sát nó qua đôi mắt nheo lại một lúc sau, và nói: “Bây giờ, về Occlumency. Như tôi đã nói với trò lúc ở nhà bếp của cha đỡ đầu trò, đây là một loại phép thuật bảo vệ trí óc chống lại sự xâm nhập và ảnh hưởng ma thuật.”
“Và tại sao giáo sư Dumbledore nghĩ rằng con cần cái đó, thưa thầy?” Harry hỏi, nhìn thẳng vào Snape và nghi ngờ rằng Snape sẽ trả lời nó.
Snape nhìn nó một hồi rồi khinh khỉnh nói: “Đương nhiên là trò có thể làm việc ngay ngoài kia, Potter? Chúa Tể Hắc ám rất thành thạo Legilimency – “
“Cái đó là cái gì vậy? Thưa thầy?”
“Đó là khả năng rút ra những cảm giác và ký ức từ trí óc của nguời khác.”
“Hắn có thể đọc ý nghĩ à?” Harry nói với sự khiếp sợ tệ hại nhất.
“Potter, trò không khôn ngoan lắm,” thầy Snape nói, đôi mắt đen của ông ta sáng lên, “Trò không hiểu được những điểm khác biệt tinh tế. Đó là một trong những nhược điểm làm trò trở thành một nhà pha chế độc dược như vậy.”
Thầy Snape dừng lại một lát, có vẻ đang thưởng thức sự thích thú đã sỉ nhục Harry, trước khi nói tiếp.
“Chỉ có bọn Muggles mới gọi là “khả năng ngoại cảm”. Trí óc không phải là một quyển sách, dùng để mở ra và tra cứu lúc rãnh rỗi, và nó sẽ bị rà soát bởi bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Trí óc là một thứ phức tạp và nhiều tầng lớp, Potter à, ở mức độ tối thiểu, hầu hết trí óc đều như vậy.” Ong ta tự mãn cười. “Điều đó là sự thật, dù sao thì, những ai thành thạo Legilimency có khả năng, với một số điều kiện, đào bới trong đầu óc nạn nhân của chúng và hiểu được chính xác những gì chúng cần tìm. Chúa Tể Hắc ám chẳng hạn, hắn luôn biết được ai đang nói dối hắn. Chỉ có những người thành thạo Occlumency mới có thể đẩy lùi những cảm giác và kí ức mà lời nói dối thể hiện ra và có thể nói dối mà không bị phát hiện.”
Dù thầy Snape nói gì đi nữa thì đối với Harry, Legilimency rất giống Khả năng ngoại cảm và nó thì không thích cái đó một chút nào.
“Vậy bây giờ hắn có biết được những gì chúng ta đang nghĩ không? Thưa thầy?”
“Chúa Tể Hắc ám đang ở rất xa và những bức tường và khuôn viên của trường Hogwarts được bảo vệ bởi rất nhiều thần chú và phép thuật có thể đảm bảo an toàn cho thân xác và tinh thần những người ở đây.” Thầy Snape nói. Trong pháp thuật có những vấn đề về thời gian và không gian, Potter à. Tiếp xúc trực tiếp bằng mắt thường là điều cơ bản trong Legilimency.
“Vậy thì, vì sao con phải học Occlumency?”
Thầy Snape nhìn Harry, dùng ngón tay dài và thon của mình vuốt dài cái miệng.
“Những qui tắc thông thường hình như không thích hợp áp dụng trên người trò, Potter. Lời nguyền không giết được trò dường như đã tạo một loại liên kết giữa trò và Chúa Tể Hắc ám. Bằng chứng cho thấy, khi trí óc trở nên thư thả và có thể bị tổn thương, lúc trò ngủ chẳng hạn, trò tham gia vào những suy nghĩ và cảm xúc của Chúa Tể Hắc ám. Thầy hiệu trưởng cho rằng thật không khôn ngoan nếu để chuyện này tiếp tục. Ông ấy muốn tôi dạy cho trò cách đóng kín tâm trí trò lại trước Chúa tể Hắc ám.”
Tim Harry lại đập nhanh hơn, nhanh hơn bình thường.
“Nhưng tại sao giáo sư Dumbledore muốn chấm dứt chuyện đó?” nó vội vã hỏi.
“Con không thích chuyện đó nhưng nó có vẻ là có ích, đúng không ạ? Ý con là… con đã thấy con rắn tấn công bác Weasley và nếu con không thấy thì có chắc chắn là giáo sư Dumbledore có thể cứu bác ấy không? Thưa thầy?”
Thầy Snape nhìn Harry trừng trừng một lúc, vẫn tiếp tục vuốt dài cái miệng bằng ngón tay thon dài của thầy. Khi thầy lên tiếng thì có vẻ rất chậm và rất cân nhắc như đang cân từng từ vậy.
“Rõ ràng là rất gần đây thôi, Chúa Tể Hắc ám vẫn không hề hay biết về mối liên hệ giữa trò và hắn. Cho đến khi trò trải qua cảm xúc của hắn, chia sẻ những suy nghĩ của hắn, điều mà hắn không mong muốn tí nào. Dù gì thì, những điều trò mơ thấy ngay trước Giáng Sinh…”
“Cũng là con rắn đó và bác Weasley?”
“Đừng ngắt lời tôi, Potter,” thầy Snape nói với giọng nguy hiểm “Như tôi đã nói, những điều trò mơ thấy ngay trước Giáng Sinh cho thấy đã có một sự xâm nhập mạnh mẽ nào đó vào những ý nghĩ của Chúa Tể Hắc ám – ”
“Con thấy được trong đầu của con rắn, không phải của hắn!”
“Tôi nghĩ là đã dặn trò đừng ngắt lời tôi rồi chứ, Potter?”
Nhưng Harry không quan tâm đến việc thầy Snape có nổi giận hay không, ông ấy có vẻ muốn đi về cuối văn phòng; khi ông ta đi về phía cái ghế và như không hề ý thức, cho nên ông ấy ngồi với vẻ rất kích động, căng thẳng như đang giữ thăng bằng lúc đang bay.
“Làm sao mà con thấy được qua mắt con rắn nếu con đang chia sẻ suy nghĩ của Voldemort?”
“Đừng có gọi tên của Chúa Tể Hắc ám!” thầy Snape thốt ra.
Một sự im lặng đầy thù hằn. Hai người nhìn trừng trừng về phía cái Tưởng Kí.
“Giáo sư Dumbledore gọi tên hắn,” Harry bình thản nói.
“Cụ Dumbledore là một phù thuỷ vô cùng giỏi,” thầy Snape thì thào. “Đến khi nào ông ấy cảm thấy an toàn khi dùng cái tên này…còn chúng ta…” Thầy xoa cẳng tay trái một cách không ý thức, lên chỗ mà Harry biết là cái Dấu Hiệu Đen khắc trong da.
“Con chỉ muốn biết,” Harry lại nói, cố lễ phép lại, “tại sao?”
“Trò có vẻ đã vào trong đầu óc của con rắn vì Chúa Tể Hắc Ám đã ở đó vào những thời điểm đặc biệt,” thầy Snape gầm gừ. “Hắn ở trong con rắn lúc đó nên trò mơ thấy trò cũng ở trong đó,”
“Và Vol- hắn nhận ra con ở đó?”
“Có lẽ là vậy,” thầy Snape lạnh lùng trả lời.
“Làm sao mà biết được?” Harry vội vàng hỏi. “Chỉ là do giáo sư Dumbledore đoán, hay -?”
“Tôi đã nói với trò,” thầy Snape nói với vẻ khe khắc, đôi mắt nheo lại, “phải gọi tôi là “thầy”.”
“Vâng, thưa thầy,” Harry mất kiên nhẫn nói, “nhưng làm sao thầy biết -?”
“Chúng ta biết, vậy là đủ,” thầy Snape đàn áp nói “Điều quan trọng là bây giờ Chúa Tể Hắc ám đã nhận biết được trò đã tiếp cận được những cảm giác và suy nghĩ của hắn. Hắn cũng suy luận ra tiến trình này có làm ngược lại, có nghĩa là, hắn biết rằng hắn có thể tiếp cận những cảm xúc và suy nghĩ của trò theo chiều ngược lại – “
“Và hắn có thể thử và bắt con làm cái gì đó?” Harry hỏi. “phải không thưa thầy?”, nó hấp tấp thêm vào.
“Hắn có thể,” thầy Snape nói với giọng lạnh lùng và hờ hững. “Cho nên chúng ta phải dùng đến Occlumency.”
Thầy Snape từ cái túi trong của áo chùng rút đũa phép ra và Harry ngồi căng thẳng trên ghế, nhưng thầy Snape chỉ đặt đầu đũa gần thái dương, vào giữa chân tóc bóng nhờn của thầy. Khi thầy kéo, một chất màu bạc hiện ra từ thái dương như những sợi tơ nhẹ và chắc; thầy nhẹ nhàng dùng đũa phép thả chúng trượt vào cái Tưởng Kí, ở đó cái chất màu trắng bạc đó xoáy tít, không như chất lỏng lẫn chất khí. Một lần nữa, thầy đưa đũa lên thái dương và thả chất màu bạc vào cái chậu bằng đá, và không đưa ra một lời giải thích nào cho hành động này, thầy cẩn thận đậy cái Tưởng Kí lại, đặt nó lên một cái kệ và quay về phía Harry với cây đũa phép cầm sẵn trên tay.
“Đứng lên và lấy đũa phép của trò ra, Potter.”
Harry đứng dậy và cảm thấy rất căng thẳng. Họ mặt đối mặt nhìn nhau qua cái bàn chắn giữa.
“Trò phải dùng đũa phép mà cố tước vũ khí của tôi, hay phải tự vệ bằng cách nào đó mà trò biết,” thầy Snape nói.
“Và thầy đang làm gì vậy?” Harry hỏi và lo lắng nhìn cây đũa phép trên tay Snape.
“Tôi sẽ cố đột nhập vào trí óc của trò,” thầy Snape nhẹ nhàng trả lời. “Chúng ta sẽ xem xem trò kháng cự ra sao. Tôi có nghe nói trò đã chứng tỏ khả năng chống lại được lời nguyền Imperius. Trò sẽ phải làm điều tương tự để chống lại cái này… nào, hãy dốc hết sức của trò. Legilimens!”
Thầy Snape đã tấn công trước khi Harry sẵn sàng, trước khi nó kịp bắt đầu tập trung sức mạnh và sự đối kháng. Văn phòng đang quay cuồng trong mắt nó và biến mất; từng hình ảnh một bị bứt ra từ đầu óc nó như một cuốn phim chập chờn nhưng sống động và làm loà mắt nó với những gì xung quanh.
Lúc nó 5 tuổi, nhìn thầy Dudley đạp một chiếc xe đạp mới màu đỏ, nó sắp nổ tung lên vì ganh tị… nó 9 tuổi, con chó bun Ripper đuổi nó trèo lên cây và gia đình Dursley đứng dưới bãi cỏ đang cười phá lên…nó đang ngồi dưới cái Nón Phân Loại, và cái nón nói với nó rằng nó sẽ rất giỏi nếu vào nhà Slytherin…Hermione đang nằm trong bệnh thất, khuôn mặt cô bé phủ bởi mái tóc dày màu đen… hàng trăm tên giám ngục đang bao vây nó quanh bờ hồ đen…Cho Chang đang đến gần nó dưới gốc cây tầm gửi….
Không…một giọng nói vang lên trong đầu Harry, vào lúc kí ức về Cho Chang đến gần, ông không được xem cái đó, ông không được xem cái đó, đó là chuyện riêng tư,…
Nó cảm thấy đau buốt chỗ đầu gối. Văn phòng của thầy Snape xuất hiện lại và nó nhận thấy nó đã té xuống sàn; cái đầu gối của nó đập mạnh một cách đau đớn vào chân bàn làm việc của thầy Snape. Nó ngước nhìn thầy Snape, thầy đã hạ đũa phép xuống và đang xoa cổ tay của mình. Chỗ đó đã sưng lên, nhìn như một vết cháy sém.
“Trò đang làm bùa gây nhức nhối hả?” thầy Snape lạnh lùng hỏi.
“Không,” Harry cay đắng đáp và đứng lên.
“Tôi thấy không phải như thế,” thầy Snape nói và tỉ mỉ nhìn nó. “Trò đã để tôi vào quá sâu. Trò đã mất điều khiển.”
“Thầy thấy hết những gì con thấy à?” Harry hỏi và nghi ngờ là nó có thể nghe được câu trả lời.
“Chỉ chớp nhanh qua thôi,” thầy Snape nói, môi thầy cong lên, “con chó đó của ai vậy?”
“Dì Marge của con,” Harry lẩm bẩm, đang căm ghét thầy Snape.”
“Cố gắng đầu tiên này quá kém so với những gì nó cần thể hiện,” thầy Snape nói và giơ đũa phép lên lần nữa. “Cho dù trò có lãng phí thời gian và sức lực để gào thét thì cuối cùng cũng phải xoay sở để chặn tôi lại. Ngăn cản tôi bằng đầu óc của trò và trò sẽ không cần dùng đến đũa phép.”
“Con đang cố gắng,” Harry giận dữ nói, “nhưng thầy không chỉ con bằng cách nào!”
“Nhiều cách, Potter à,” thầy Snape nguy hiểm nói. “Và bây giờ, tôi muốn trò nhắm mắt lại.”
Harry ném cho ông ta một cái nhìn ác ý trước khi làm theo. Nó thật không thích thú với ý nghĩ đứng đó và nhắm mắt lại trong khi thầy Snape đối mặt với nó với cây đũa phép trong tay.
“Làm rỗng đầu óc của trò đi, Potter,” thầy nói với giọng lạnh lùng “Hãy làm biến mất mọi cảm xúc…”
Nhưng cơn tức giận của Harry tiếp tục dâng lên trong mạch máu nó như nọc độc chảy vậy. Bỏ qua cơn tức giận của nó? Ờ, dễ như tháo chân của nó ra vậy…
“Trò không có làm điều đó, Potter… trò cần phải được rèn luyện thêm… nào tập trung vào…”
Harry cố gắng làm rỗng đầu óc nó, cố không suy nghĩ, hay nhớ, hay cảm nhận

…

“Chúng ta làm lại…ba…hai…mot…ba…Legilimén!”
Một con rồng thật bự đang lồng lên trước mặt nó…ba và mẹ nó đang vẩy tay với nó trong tấm gương nịnh hót…Cedric Diggory nằm dài trên đất với đôi mắt trống rỗng đang nhìn nó…
“Khôôông!”
Harry lại quỳ xuống lần nữa, mặt nó giấu trong hai tay, đầu nó đau như có ai đã cố kéo giãn nó ra từ trong hộp sọ.
“Đứng dậy!” thầy Snape gắt “Đứng dậy, trò đã không cố gắng, không cố gắng một chút nào. Trò đã cho phép tôi tiếp cận những kí ức mà trò sợ hãi, cầm vũ khí lên!”
Harry đứng dậy, tim nó đập thình thịch một cách đáng sợ y như rằng nó vừa nhìn thấy Cedric chết trong cái nghĩa trang đó. Thầy Snape có vẻ nhợt nhạt hơn và sau đó giận dữ, dù cơn giận dữ đó còn thua xa cơn giận của Harry.
“Con – đang – rất – cố – gắng,” nó nghiến chặt răng nói.
“Tôi đã nói là trò phải trút ra hết mọi cảm xúc!”
“Vậy à? Được thôi, lúc này con thật sự cảm thấy khổ sở,” Harry gầm lên.
“Và trò sẽ thấy mình trở thành con mồi của Chúa Tể Hắc ám! “ thầy Snape hung ác nói. “Những kẻ hãnh diện khi biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài thật điên rồ, những kẻ không thể kiểm soát cảm xúc của mình, những kẻ đắm mình vào những kí ức tồi tệ và tự cho phép mình bị tấn công một cách dễ dàng, – nói cách khác, những kẻ yếu ớt – họ sẽ không có cơ may nào có thể chống lại hắn! Trò sẽ để mặc hắn xâm nhập vào trí óc trò một cách thoải mái và ngu xuẩn, Potter!”
“Con không yếu ớt,” Harry nói nhỏ, sự giận dữ đang bơm vào người nó đến nỗi nó có thể tấn công thầy Snape ngay lúc này.
“Vậy thì chứng minh đi! Tự làm chủ lại đi!” thầy Snape thốt ra. “Điều khiển cơn giận của trò, rèn luyện đầu óc của mình! Chúng ta sẽ bắt đầu lại! Đứng dậy ngay! Legilimens!”
Nó thấy dượng Vernon đang đóng đinh cái hộp thư lại… hàng trăm tên giám ngục đang lướt trên hồ và tiến về phía nó… nó đang đi qua một chỗ không có cửa số cùng ông Weasley… họ đang đến gần cánh cửa màu đen cuối hành lang… Harry nghĩ là sẽ đi qua đó… nhưng ông Weasley đẩy nó sang trái, đến một lối mở dẫn xuống bậc cầu thang đá…
“Con biết rồi! Con biết rồi!”
Nó lại quỳ trên sàn của văn phòng thầy Snape, vết thẹo của nó như đau bị kim đâm, nhưng giọng nói phát ra từ miệng nó nghe rất đắc thắng. Nó thúc mình đứng dậy và thấy thầy Snape đang nhìn nó trừng trừng với cây đũa phép giơ cao. Dễ dàng nhận thấy, vào lúc này, là thầy Snape đã tung ra câu thần chú trước khi Harry kịp cố gắng phản công.
“Chuyện gì nữa đây, Potter?” ông ấy hỏi và chăm chú nhìn Harry.
“Con đã thấy – con nhớ ra, “ Harry hổn hển nói. “Con vừa nhớ nhận ra…”
“Nhận ra cái gì?” thầy Snape gay gắt hỏi.
Harry không trả lời ngay; nó đang thưởng thức cái khoảnh khắc nó nhận thức rõ ràng và nó xoa xoa trán nó… Nó đã mơ thấy một cánh cửa bị khóa ở cuối một hành lang không cửa sổ từ mấy tháng nay, mà không nhận ra chỗ chính của nó ở đâu. Bây giờ, khi nhìn lại những kí ức này, nó biết cái mà nó mơ thấy lâu nay là vào ngày 12 tháng 8 nó cùng ông Weasley vội vã đi đến toà án của bộ; hành lang đó dẫn đến Cục Bí Ẩn và đêm đó, ông Weasley bị con rắn của Voldemort tấn công tại chỗ đó. Nó nhìn thầy Snape…
“Có cái gì ở trong Cục Bí ẩn vậy?”
“Trò nói gì?” thầy Snape hỏi nhanh và Harry hài lòng khi thấy thầy Snape có vẻ căng thẳng.
“Con hỏi, có cái gì trong Cục Bí ẩn, thưa thầy?” Harry nói.
“Nhưng tại sao,” thầy Snape chậm rãi nói, “trò lại hỏi những chuyện đó?”
“Vì,”Harry nói, nhìn thầy chằm chằm, “cái hành lang đó, con vừa thấy – con mơ thấy nó từ mấy tháng nay – con vừa nhận ra nó – nó dẫn đến Cục Bí ẩn… và con nghĩ Voldemort muốn cái gì đó từ chỗ đó -”
“Tôi đã bảo trò không được nhắc tên của Chúa Tể Hắc ám!”
Họ nhìn nhau trừng trừng. Vết thẹo của Harry lại thấy rát nhưng nó không để ý đến.
Thầy Snape nhìn có vẻ kích động; nhưng khi ông ấy nói thì nghe như ông ấy cố làm ra lạnh lùng và không ý thức. “Trong Cục Bí ẩn có chứa một số thứ, Potter, một vài trong số đó trò sẽ biết đến và không có cái gì liên quan đến trò hết. Ta chẳng đã giảng một cách đơn giản nhất cho trò rồi sao? “
“Dạ,” Harry vừa nói vừa xoa vết thẹo đau buốt, giờ đang trở nên đau hơn.
“Tôi muốn trò quay lại đây vào giờ này ngày thứ tư. Chúng ta sẽ tiếp tục công việc.”
“Biến ngay,” Harry nói. Bằng mọi cách nó phải rời khỏi văn phòng của thầy Snape và đi tìm Ron và Hermione.
“Trò phải tống khứ mọi cảm nghĩ ra khỏi đầu mỗi đêm trước ngủ; làm cho nó trống rỗng, làm điều đó một cách bình tĩnh và hoàn toàn, trò hiểu chưa?”
“Vâng,” Harry nghe sơ sơ và trả lời.
“Và tôi cảnh cáo trò, Potter… tôi sẽ phát hiện ra nếu trò không thực hành.”
“Được thôi,” Harry lầm bầm. Nó nhặt cái cặp lên, khoác lên vai và vội vã đi về phía cửa văn phòng. Khi mở cửa, nó liếc về sau nhìn thầy Snape và thầy cũng làm điều tương tự. Thầy dùng đũa phép múc những suy tư của thầy lên từ cái Tưởng Kí và cẩn thận đặt chúng trở vào đầu. Harry quay đi không nói lời nào, cẩn thận đóng cửa lại, cái thẹo của nó vẫn đang đau nhói lên.
Nó gặp được Ron và Hermione ở thư viện, tụi nó đang làm đống bài tập về nhà mới đây của bà Umbridge. Những đứa khác hầu hết là những đứa học sinh năm Năm, ngồi ở những cái bàn có thắp đèn dầu, chúi mũi vào cuốn sách, nghe những tiếng sột soạt lính quýnh của mấy cây bút lông; đến khi bầu trời ngoài cái cửa sổ $mulhoned$ kia dần dần đen hẳn. Chỉ còn nghe thấy thứ âm thanh của tiếng kêu cọt kẹt nhỏ xíu của chiếc giày của bà Pince khi bà quản lí thư viện này đi lảng vảng giữa các dãy bàn và thì thào cảnh cáo vào cổ áo của những đứa dám đụng đến những quyển sách quý của bà.
Harry cảm thấy rùng mình, cái thẹo của nó còn nhức nhối, nó lại càng thấy bồn chồn hơn.
Khi nó ngồi xuống, đối diện với Ron và Hermione, nó tự nhìn mình trong cửa sổ đối diện; mặt nó tái mét và vết thẹo hình như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Sao rồi?” Hermione lo lắng hỏi nhỏ. “Cậu không sao chứ, Harry?”
“Không sao… mình khoẻ mà… mình cũng không biết nữa,” Harry mất kiên nhẫn nói và nhăn mặt lại khi vết thẹo lại đau lần nữa. “Nghe này… mình vừa nhận ra vài điều…”
Nó kể lại những gì nó mới thấy và suy luận được.
“Vậy… vậy cậu nói là…” Ron thì thầm khi bà Pince vừa đi ngang qua và the thé rít lên, “thứ vũ khí – cái thứ mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn – ở trong Bộ Pháp thuật à?”
“Trong Cục Bí ẩn, có lẽ là như vậy,” Harry nói nhỏ. “Mình đã thấy cánh cửa hôm ba cậu đưa mình đến chỗ toà án hôm phiên toà của mình và chắc chắn đó cùng là một chỗ với chỗ ba cậu bị nguy hiểm khi bị con rắn cắn.”
Hermione thở dài.
“Đang tiến hành,” cô bé thì thào.
“Cái gì đang tiến hành?” Ron có vẻ thiếu kiên nhẫn hỏi.
“Ron à, suy nghĩ coi…ông Sturgis Podmore tìm cách đi qua một cánh cửa ở Bộ Pháp thuật… chắc cũng là cánh cửa đó, đây là một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên rồi đó!”
“Nhưng tại sao Sturgis tìm cách đột nhập vô đó khi ổng ở bên phe mình chứ?” Ron nói.
“Mình không biết,” Hermione công nhận “Chuyện đó thật là lạ…”
“Vậy có cái gì ở trong cái Cục Bí ẩn đó?” Harry hỏi Ron “Ba cậu có nhắc gì về chuyện đó không?”
“Mình chỉ biết những người làm việc ở trỏng gọi là “Chuyên viên Bất Khả Ngôn”,” Ron nói có vẻ tư lự. “Tại vì hình như không ai biết chính xác những gì họ làm… chắc là một chức vụ kì quặc về vũ khí.”
“Không kỳ quặc tí nào đâu, nó buộc phải có một khả năng phán đoán tuyệt vời,” Hermione nói. “Đó chắc là những điều bí mật mà Bộ đang làm, mình nghĩ vậy…Harry, cậu có chắc là cậu khoẻ chứ?”
Harry vừa đặt cả hai tay nó ôm lấy trán dù đã rất cố gắng lờ nó đi.
“Ừ…mình khoẻ mà…” nó nói và hạ cánh tay đang run rẩy xuống. “Mình chỉ cảm thấy hơi… mình không thích học Occlumency chút nào.”
“Mình hiểu là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào nếu trí óc bị tấn công nhiều lần như vậy,”Hermione thông cảm nói “Nào, tụi mình xuống Phòng sinh hoạt chung đi, ở đó mình sẽ thấy thoải mái hơn…”
Nhưng Phòng sinh hoạt chung lại là chỗ tụ tập hàng loạt tiếng thét, tiếng cười và sự náo động; Fred và George đang giới thiệu món hàng mới nhất của tiệm giỡn.
“Nón Mất Đầu đi!” George rao trong khi Fred phe phẩy cái nón nhọn trang trí bằng một loại lông tơ xốp màu hồng trước mặt mấy đứa học sinh. “Hai Galleon mỗi cái, xem Fred biểu diễn đi!”
Fred chụp nhanh cái nón lên đầu và tươi cười. Nó chỉ trông ngố ngáo chừng một giây và cái nón lẫn cái đầu của nó đều biến mất.
Một số cô gái kêu thất thanh nhưng những đứa khác thì rống lên cười.
“Và hiện lên lại nào!” George la lên, tay của Fred như dò dẫm trong không khí một hồi sau vai nó; và rồi đầu nó hiện ra lại khi nó lấy cái nón lông tơ màu hồng đó ra.
“Cái nón đó hoạt động ra sao vậy?” Hermione hỏi, nó không tập trung làm bài tập được và nhìn chằm chặp vào Fred và George. “Em nghĩ, đây chắc chắn là một loại bùa Biến Mất, nhưng nó được khéo léo mở rộng hơn lĩnh vực của khả năng biến mất ra khỏi ranh giới những thứ được phù phép… Tuy nhiên em có thể hình dung được là bùa chú này sẽ không kéo dài được lâu đâu.”
Harry không đáp lại, nó thấy muốn bệnh.
“Ngày mai, mình sẽ làm cái đống này,” nó thì thầm và dẹp sách vở vào cặp.
“Thôi được, ghi lại đó vào kế hoạch làm bài của cậu ngay bây giờ đi!” Hermione khích lệ. “Để cậu đừng quên thôi.”
Harry và Ron trao đổi nhau một cái nhìn, sau đó nó với tay lấy cái cặp và rút ra bảng kế hoạch và ngập ngừng mở ra.
“Đừng quên nó trước khi quá muộn, hạng người bỏ đi như mày!” cuốn sách mắng mỏ khi Harry viết nguệch ngoạc vào vở bài làm của bà Umbridge. Hermione bật cười.
“Mình nghĩ là mình đi ngủ đây,” Harry nói, nhét cuốn vở vào cặp và nhớ trong đầu để có cơ hội đầu tiên bỏ qua sự xúc động này.
Harry đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, cố né George đang tìm cách chụp vào đầu nó cái Nón Mất Đầu, và đi đến cái cầu thang đá yên bình và lạnh lẽo và về đến kí túc xá nam. Nó còn thấy như đang bị bệnh, giống y như cảm giác của cái đêm nó mơ về con rắn, nhưng nó nghĩ là nằm xuống một hồi sẽ giúp nó thấy khoẻ hơn.
Nó mở cửa phòng ngủ của nó và ngay bước đầu tiên vào phòng, nó thấy rất đau y như có ai bổ vào ngay bên trong đỉnh đầu nó. Nó không biết mình đang ở đâu, đang đứng hay nằm dài, thậm chí nó cũng không nhớ tên của nó.
Một giọng cười điên cuồng vang dội trong tai nó… nó thấy hạnh phúc hơn sau cả một khoảng thời gian dài… tưng bừng, ngây ngất, chiến thắng… một cái gì rất tuyệt, rất tuyệt vời đang xảy ra…
“Harry? Harry!”
Ai đó đang đánh vào mặt nó. Tiếng cười điên dại bị ngắt quãng bởi một giọng khóc đau đớn. Niềm vui sướng đã rút khỏi người nó nhưng tiếng cười tiếp tục vang lên…
Nó mở mắt ra và nhận thức được rằng tiếng cười điên cuồng đó phát ra từ miệng của chính nó. Ngay thời điểm nó nhận ra điều đó thì tiếng cười đã dứt; Harry thở hổn hển trên sàn, nhìn đăm đăm lên trần nha, vết thẹo trên trán nó đau nhói lên một cách đáng sợ. Ron đang cúi xuống chỗ nó, có vẻ rất lo lắng.
“Chuyện gì vậy?” nó hỏi.
“Mình…không biết…” Harry thở hổn hển và ngồi dậy. “Hắn đang rất vui…rất vui…”…
“Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy à?”
“Điều gì đó rất tốt đẹp đang xảy ra,” Harry lẩm bẩm. Nó cảm thấy yếu ớt hơn cả lúc sau khi nó nhìn thấy con rắn tấn công ông Weasley và nó cảm thấy rất đau khổ. “Hắn đang mong muốn có được cái gì đó.”
Nó nhớ lại, ngay sau khi tụi nó quay lại Phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor, một người lạ mặt đã nói chuyện thông qua miệng của Harry, nhưng nó biết là đó là sự thật. Nó thở sâu vào, muốn ra chính nó đừng tuôn ra tất cả trước mặt Ron. Nó thấy vui vì Dean và Seamus không có ở đó và thấy nó vào lúc này.
“Hermione bảo mình đến xem cậu,” Ron nói nhỏ và đỡ Harry đứng lên. “Nó nói khả năng phòng thủ của cậu bị yếu đi sau khi Snape làm những trò vấn vở với đầu óc cậu… còn mình nghĩ cái đó sẽ phải được giúp đỡ dài dài, đúng không?” Nó nghi ngại nhìn Harry và giúp nó leo lên giường. Harry gục đầu xuống không một lời kết tội nào và nó ngã dài trên gối, cảm thấy đau đớn sau nhiều lần té xuống sàn tối hôm nay, vết thẹo của nó vẫn còn đau như bị kim chích. Nó không thể không cảm thấy là cuộc đột phá đầu tiên vào Occlumency đã làm yếu đi sức chịu đựng của trí óc nó hơn làm làm cho nó mạnh hơn; nó rất muốn biết với một sự lo lắng mãnh liệt, chuyện gì đã xảy ra và làm cho Chúa tể Voldemort vui sướng đến như vậy khi nó còn sống sót trong 14 năm nay.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+