Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter và Phòng chứa bí mật – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 4 – PHÚ QUÍ VÀ CƠ HÀN
Cuộc sống ở trang trại Burrow khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ.
Harry đã giật thót mình khi lần đầu tiên nhìn vào tấm gương đặt trên mặt lò sưởi trong nhà bếp. Cái gương quát nó:
– Bỏ áo vô thùng, đồ bê bối!
Con ma xó trên tầng thượng thì tru lên hay quẳng ống nước xuống bất cứ khi nào nó cảm thấy đời tĩnh lặng quá. Còn những vụ nổ nho nhỏ trong phòng ngủ của George và Fred thì được coi là hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, điều mà Harry nhận thấy bất thường nhất trong cuộc sống ở nhà Ron, không phải là cái gương biết nói hay con ma xó kêu loảng xoảng. Điều Harry thấy lạ nhất là mọi người trong nhà Ron đều có vẻ thích nó.
Bà Weasley cứ làm ầm ĩ lên về tình trạng mấy cái vớ của nó và bữa ăn nào cũng bắt nó ăn tới dĩa thứ tư. Ông Weasley thì luôn nằng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối, để ông có thể dội xuống đầu nó hàng đống câu hỏi về cuộc sống với dân Muggle, biểu nó giải thích những thứ như cái cắm điện và dịch vụ bưu điện hoạt động như thế nào.
Khi Harry giải thích cho ông về cách dùng điện thoại thì ông nói:
– Hấp dẫn thật! Tài tình thật! Quả thật dân Muggle đã tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật.
Một tuần lễ sau khi nó đến trang trại Burrow, Harry nhận được thư từ Hogwarts. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp. Nó và Ron xuống nhà bếp ăn điểm tâm thì thấy ông bà Weasley và Ginny đã ngồi ở bàn ăn rồi. Vừa thấy Harry là Ginny làm đổ ngay chén cháo xuống sàn kêu xảng một cái. Ginny có huông đánh đổ đồ vật mỗi khi Harry bước vô phòng. Cô bé chui xuống dưới gầm bàn để lượm lại cái chén và trồi trở lên với gương mặt đỏ bừng như mặt trời lặn. Giả đò như không để ý chuyện đó, Harry ngồi xuống và nhận miếng bánh mì nướng từ tay bà Weasley.
– Có thư của trường.
Ông Weasley vừa nói vừa đưa Harry và Ron hai phong bì giống hệt nhau, bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây.
– Cụ Dumbledore đã biết con ở đây, Harry à. Cụ già ấy không bỏ sót việc gì cả.
Khi Fred và George thong thả bước vào, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, ông Weasley nói thêm:
– Hai đứa con cũng có thư.
Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì bọn trẻ bận đọc thư. Thư của Harry bảo nó phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà nó cần cho niên học sắp tới.
Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart
Fred đọc xong danh mục của nó rồi, bèn dòm vô danh mục sách của Harry.
– Em cũng bị biểu mua tất cả sách của Lockhart! Giáo sư mới của môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ắt là người mê Lockhart… Dám cá đó là một mụ phù thủy.
Nói tới đó, Fred bắt gặp ánh mắt má nó, nó lập tức cúi xuống cái dĩa của mình và cặm cụi ăn món mứt.
George nhìn thoáng cha mẹ rồi nói:
– Mua nhiều sách như vầy thì tốn bộn tiền. Sách của Lockhart mắc lắm…
– Được, chúng ta sẽ liệu.
Bà Weasley nói vậy, nhưng trông bà có vẻ lo lắng.
– Em nghĩ có lẽ mình nên mua đồ xài cho Ginny.
Harry hỏi Ginny:
– Uûa, em bắt đầu vô Hogwarts năm nay hả?
Cô bé gật đầu, mặt ửng đỏ cho tới chân tóc của mái tóc đỏ rực rỡ, và đặt hai cùi chỏ lên dĩa bơ. May là không ai nhìn thấy điều đó ngoại trừ Harry, bởi vì lúc đó ông anh Huynh trưởng Percy bước vào. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, huy hiệu Huynh trưởng cài trên áo khoác len.
Percy tươi tắn nói:
– Chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong nhà bếp, nhưng lập tức nhảy phắt dậy, lượm từ mặt ghế lên một vật mà Harry tưởng là cái chổi phủi bụi màu xám lông lá xơ xác – ít nhất là cho đến khi Harry nhìn thấy vật đó thở, bấy giờ nó mới biết đó là một con cú.
Ron kêu lên:
– Errol!
Nó đón con cú què từ tay Percy và rút dưới cánh cú ra một lá thư.
– Rốt cuộc… nó cũng đem được hồi âm của Hermione về. Mình đã viết cho bạn ấy là tụi mình sẽ tìm cách cứu bạn ra khỏi nhà Dursley.
Ron đem Errol đến một cây sào đặt ngay bên trong cửa sau nhà bếp và cố đặt con cú đứng trên đó, nhưng Errol lại trượt ngã khỏi sào, nên Ron đặt nó nằm trên một tấm ván khô ráo, thì thầm:
– Thảm thiết quá!
Rồi nó mở lá thư của Hermione, đọc to:
Ron thân mến, và Harry thân mến (nếu bạn có mặt ở đó),
Tôi hy vọng mọi việc đều ổn và Harry vẫn mạnh giỏi, và các bạn đã không làm điều gì phi pháp để giải cứu bạn ấy. Bởi vì, Ron à, điều đó chỉ làm cho Harry gặp thêm rắc rối mà thôi. Tôi thực tình lo lắng không biết Harry có sao không, bạn làm ơn cho tôi biết ngay nhé, nhưng có lẽ bạn nên dùng một con cú khác thì tốt hơn, bởi vì chỉ đưa thêm một chuyến thư nữa thì con cú này của bạn tiêu đời luôn.
Tôi thì dĩ nhiên vẫn bận làm bài tập ở nhà.
– Làm sao mà vẫn bận làm bài được cơ chứ?
Ron kinh hãi la lên.
– Tụi mình đang nghỉ hè mà!
Rồi nó đọc tiếp:
… và ba má sẽ đưa tôi đi Luân Đôn vào thứ tư tuần tới để mua sách mới cho tôi. Hay là tụi mình hẹn gặp nhau ở Hẻm Xéo nhé?
Viết cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, càng sớm càng tốt nha. Thương mến, Hermione.
Bà Weasley bắt đầu lau dọn bàn ăn. Bà nói:
– Ừ, vậy cũng tiện, ba má cũng cần đưa tất cả các con đến đó mua sắm đồ cho các con chuẩn bị nhập học. Hôm nay các con định làm gì?
Harry, Ron, Fred, và George định đi lên đồi, trên đó có một bãi cỏ của gia đình Weasley. Chung quanh bãi cỏ, cây cối mọc dày kín, che khuất tầm nhìn từ phía ngôi làng ở dưới thung lũng, như vậy bọn trẻ có thể tập dượt môn Quidditch, miễn là đừng bay cao quá mà thôi.
Tụi nó không thể dùng banh Quidditch thiệt, vì rủi mà lũ banh chạy trốn và bay qua làng thì tụi nó khó mà giải thích cho êm xuôi. Thay vào mấy trái banh, tụi nó liệng cho nhau mấy trái táo để chụp bắt. Chiếc Nimbus 2000 của Harry được chúng thay phiên nhau cỡi, vì hiển nhiên đó là chiếc xịn nhất. Chiếc Sao Xẹt cũ xì của Ron thường bay lạc hướng mỗi khi nó bay ngang qua những con bướm.
Năm phút sau bữa điểm tâm, cả bọn vác chổi trên vai leo lên đồi. Tụi nó có hỏi Percy có muốn đi với tụi nó không, nhưng anh bảo anh đang bận. Tính từ hôm đến nhà Ron tới bây giờ thì Harry chỉ gặp anh Percy ở bữa ăn mà thôi; những lúc khác anh cứ đóng cửa ở miết trong phòng.
Fred nhăn nhó:
– Ước gì mình biết được ảnh bận cái gì? Ảnh không còn ảnh nữa. Trước bữa Harry đến, thì ảnh nhận được kết quả bài thi của ảnh, mười hai P.T.T.D, mà ảnh cũng chẳng hả hê gì cả.
Thấy mặt Harry ngáo ra, George giải thích:
– Là “Phù Thủy Thường Đẳng”. Anh Bill hồi đó cũng được mười hai P.T.T.D Không khéo nhà mình lại có thêm một Thủ lĩnh Nam sinh nữa đây. Mình thiệt tình không thể chịu nổi cái nhục thua kém mấy ảnh.
Bill là anh cả trong đám anh em nhà Weasley. Anh ấy cùng với anh thứ hai, anh Charlie, đã tốt nghiệp ra trường Hogwarts. Harry chưa bao giờ gặp hai anh, nhưng biết là anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumani và anh Bill thì làm việc cho Gringotts, ngân hàng phù thủy, chi nhánh ở Ai Cập.
Lát sau George nói:
– Không biết ba má làm sao mà kham nổi chi phí mua sắm cho tụi mình nhập học năm nay. Những năm bộ sách Lockhart! Mà Ginny lại cần đồng phục mới và đũa phép và tùm lum thứ khác…
Harry không nói gì. Nó cảm thấy hơi khổ tâm. Ba má nó có để lại cho nó một tài sản kha khá được cất dưới hầm bạc của ngân hàng Gringotts ở Luân Đôn. Dĩ nhiên nó chỉ xài được tiền đó trong thế giới phù thủy; đâu có ai xài những đồng vàng Galleon, đồng bạc Sickle và đồng xu Knut trong tiệm của dân Muggle. Nó chưa từng nói với gia đình Dursley về tài khoản của nó ở ngân hàng Gringotts; vì nó không chắc những người vốn vẫn khiếp sợ bất cứ gì liên quan đến phù thủy ấy bây giờ lại đi sợ cả một đống vàng.
Vào sáng ngày thứ tư đó, bà Weasley đánh thức bọn trẻ dậy sớm. Sau khi mỗi đứa ngốn nhanh sáu lát bánh mì thịt nguội, tất cả khoác áo vào, và bà Weasley lấy một cái chậu hoa từ trên mặt lò sưởi trong nhà bếp xuống, bà dòm vô chậu, thở dài:
– Chúng ta còn ít lắm, anh Arthur à. Bữa nay mình phải mua thêm… À này, ưu tiên cho khách! Mời con đi trước, Harry cưng.
Bà đưa chậu hoa cho Harry. Nó trợn mắt ngó mọi người, và mọi người cũng đang ngó nó. Nó cà lăm:
– Con… con… phải làm sao?
Ron chợt nói:
– Xin lỗi nha, Harry, mình quên mất. Bạn ấy chưa từng du hành bằng bột Floo.
Ông Weasley ngạc nhiên:
– Chưa từng? Vậy làm sao mà năm ngoái con đến được Hẻm Xéo để mua sắm học cụ cho con?
– Dạ, con đi bằng xe điện ngầm…
– Thiệt hả?
Ông Weasley tỏ ra háo hức:
– Cái đó có cầu thang vọt tự động không? Cụ thể là như thế nào…
Bà Weasley nói:
– Anh Arthur, lúc này không phải là lúc để hỏi… Xài bột Floo thì nhanh hơn nhiều cưng à, nhưng mà quỷ thần ơi, nếu trước đây con chưa từng xài nó…
Fred nói:
– Nó sẽ làm được thôi, má à. Harry, nhìn tụi này làm trước nghe.
Fred lấy một nhúm bột lấp lánh ra khỏi chậu hoa, bước tới đứng cạnh lò sưởi, quăng nhúm bột vô lửa.
Tiếng ầm ầm vang lên, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích, bốc cao qua khỏi đầu Fred. Bấy giờ Fred bước thẳng vào cụm lửa, hô lên: “Hẻm Xéo!” và lập tức biến mất.
Kế đến George cũng thò tay bốc một nhúm bột Floo. Bà Weasley dặn dò Harry:
– Con nói thật rõ nghe cưng, để chắc chắn là con ra đúng vỉ lò…
Harry nhìn ngọn lửa gầm lên và cuốn George đi mất, lo lắng hỏi:
– Đúng cái gì ạ?
– À, có nhiều vô số kể các lò lửa phù thủy để lựa chọn, con biết đó, nhưng mà nếu con nói rõ ràng…
Ông Weasley vừa tự mình bốc một nhúm bột vừa bảo vợ:
– Harry xoay sở được mà, đừng làm nó rối lên, Molly.
– Nhưng mà anh yêu, nếu nó mà lạc thì mình biết nói sao với dì dượng nó?
Harry trấn an bà Weasley:
– Họ không bận tâm đâu, bác. Dudley sẽ tưởng chuyện con lạc trong cái ống khói nào đó là một trò quậy quái quỉ mà thôi, bác đừng lo chuyện đó…
Bà Weasley nói:
– Ừ… vậy cũng được… con đi sau bác trai nhé. Như vầy, khi con bước vào khối lửa, con nói nơi con muốn đến…
Ron tiếp:
– Giữ hai cùi chỏ sát mình.
Bà Weasley nói thêm:
– Và nhắm mắt lại. Để tránh bồ hóng…
Ron lại nói:
– Đừng sốt ruột. Nếu không bồ có thể bị té nhầm lò…
– Nhưng đừng có hoảng hốt và đừng bước ra quá sớm; cứ chờ đến khi nào con thấy Fred và George thì hẵng bước ra.
Cố hết sức ghi nhớ những lời dặn dò này, Harry bốc một dúm bột Floo và bước đến cạnh lò sưởi. Nó hít sâu một cái, rải bột lên lửa, bước tới; ngọn lửa gây cảm giác như một làn gió ấm áp; nó mở miệng ra và lập tức nuốt phải một bụm tro. Nó ho:
– H… hem… hẻm… X… xeo… xéo.
Có cảm giác như thể nó bị hút xuống một cái cống khổng lồ. Nó thấy hình như mình bị quay tít – tiếng ầm ầm làm điếc cả tai. Nó cố gắng mở mắt ra nhưng cơn lốc lửa xanh làm nó chóng mặt quá. Cùi chỏ nó đụng phải cái gì đó đau quá, nó vội khép chặt hai cùi chỏ lại, vẫn cảm thấy mình bị xoay tít và cuốn đi. Bân giờ nó lại có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của ai đó vả vào mặt nó. Nhíu mắt nhìn qua cặp kính, Harry thấy hàng dãy lò sưởi nhòe nhoẹt và loáng thoáng từng khoảnh phòng ốc bên kia các lò sưởi – cái món bánh mì thịt muối đang quậy trong bao tử nó – nó nhắm mắt lại cầu mong được dừng lại cho xong, và rồi…
Nó té xấp xuống, đập vào một tảng đá lạnh và cảm thấy mắt kính của nó gãy rắc một cái gọn.
Chóng mặt và trầy trụa, nó loạng choạng đứng lên, cầm cái kính bể đưa lên mắt. Nó chỉ có một mình, nhưng nó không biết mình đang ở đâu. Nó chỉ có thể nói chắc là nó đang đứng trong một cái lò sưởi bằng đá trong một gian nhà có vẻ là một cửa hàng phù thủy được thắp sáng mờ mờ – nhưng không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong danh mục học cụ Hogwarts.
Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nó, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, Harry có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.
Một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối,…
Harry nghĩ mình phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tuy chót mũi nó trót hun cái nền lò sưởi bằng đá vẫn còn đau buốt, Harry vẫn cố kiếm đường đi ra cửa sao cho thật nhanh và thật êm. Nhưng đi chưa được nửa đoạn đường, thì bên kia tấm kính đã xuất hiện hai người – mà một trong hai người đó chính là cái người Harry không muốn gặp chút nào trong tình cảnh bị lạc, mũi giập, kính bể và người dính đầy bồ hóng. Người đó chính là Draco Malfoy.
Harry nhìn thật nhanh chung quanh và thấy ngay cái tủ lớn màu đen ở bên trái. Nó lập tức lách mình vô tủ và đóng cánh cửa tủ lại, nhưng vẫn chừa một kẽ hở nhỏ xíu để dòm ra. Vài giây sau, chuông cửa kêu leng keng và Malfoy bước vô tiệm.
Người đi theo sau Malfoy chắc là cha nó chứ không ai khác hơn được. Ông ta trông cũng nhợt nhạt, cũng có gương mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng, như Malfoy. Ông Malfoy băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai:
– Đừng sờ mó gì cả, Draco à.
Malfoy đã tới bên con mắt thủy tinh. Nó nói:
– Con tưởng ba sắp mua cho con một món quà chứ…
Ba nó gõ gõ ngón tay lên trên mặt quầy:
– Ba nói là ba sẽ mua cho con một cây chổi đua.
Malfoy chằm vằm, giận dỗi:
– Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội Nhà? Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại cụ Dumbledore ban phép đặc biệt nên nó mới được chơi cho đội Gryffindor. Nó đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua nó nổi tiếng nhờ có một cái thẹo ngu ngốc trên trán…
Malfoy cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu, nói tiếp:
– … ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó…
Ông Malfoy ném cho con một cái nhìn trấn áp:
– Con đã nói với ba chuyện đó ít nhất một tá lần rồi. Và ba muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nàp cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như trang anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám… À, chào ông Borgin.
Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ổng:
– Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông… và cả cậu Malfoy nữa… thật quyến rũ. Tôi xin được phục vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng…
Ông Malfoy nói:
Tôi có vài… ơ… vài món ở nhà có thể gây phiền toái cho mình,…
– Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.
Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:
– Bán à?
Ông Malfoy rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc.
– Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn. Tôi có vài… ơ… vài món ở nhà có thể gây phiền toái cho mình, nếu Bộ có lệnh…
Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh sách:
– Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiền đến ông đâu.
Môi của ông Malfoy cong lên:
– Tôi chưa bị khám xét. Cái tên Malfoy vẫn còn được tôn trọng, tuy nhiên Bộ ngày càng ưa chõ mũi vào công việc của người khác. Có tin đồn là sắp ra một Đạo luật bảo vệ Muggle mới – chắc chắn là có lão Arthur Weasley xuẩn ngốc, bẩn thỉu và khoái dân Muggle đứng đằng sau vụ này…
Harry cảm thấy tức cành hông. Ông Malfoy vẫn tiếp tục nói:
– … và như ông thấy đó, vài thứ trong mớ độc dược này có thể khiến cho chuyện này có vẻ…
Ông Borgin nói:
– Thưa ông, dĩ nhiên là tôi hiểu. Để tôi xem…
Lúc đó Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối, chen ngang:
– Con muốn mua cái đó!
Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ông Malfoy cha, hối hả chạy lại chỗ cậu Malfoy con:
– A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn hẩu của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu.
Ông Malfoy lạnh lùng nói:
– Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp, ông Borgin à.
Ông Borgin vội nói:
– Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề…
Ông Malfoy càng lạnh lùng hơn nữa:
– Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi.
Draco cãi lại:
– Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, đều có đệ tử ruột, con nhỏ Hermione Granger đó…
Nhưng ông Malfoy nạt to:
– Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục vì bị con nhỏ thuộc gia đình tầm thường không biết pháp thuật đó đánh bại trong các kỳ thi chớ!
Trốn trong tủ, dòm ra thấy thằng Malfoy con vừa lúng túng quê độ vừa giận dỗi, Harry khoái chí reo thầm:
– Đáng đời!
Ông Borgin vẫn nói vằng cái giọng bóng nhờn:
– Bây giờ đâu cũng vậy đó, dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm…
Cái mũi dài của ông Malfoy cha hỉnh lên bóng lưỡng:
– Với ta thì không!
Ông Borgin vội cúi thấp người:
– Ồ, không, thưa ngài, với tôi cũng không, thưa ngài.
Ông Malfoy nói gọn:
– Thế thì, có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách của tôi. Tôi đang bận, ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài việc quan trọng phải làm ở chỗ khác…
Hai người bắt đầu cò kè bớt một thêm hai. Harry căng thẳng nhìn Draco đi lần về phía cái tủ, càng lúc càng gần chỗ Harry đang trốn. Draco dừng lại để xem xét một cuộn dây thừng treo cổ rất dài, và đọc tấm thẻ đính trên một cái chuỗi đeo cổ lộng lẫy bằng đá ngọc mắt mèo rồi cười đắc ý. Tấm thẻ ghi: Lưu ý: Đừng sờ. Đã bị ếm bùa – Từng lấy mạng của mười tám tên sở hữu chủ là Muggle, tính đến nay.
Draco quay lưng lại và đứng ngay trước cái tủ. Nó bước tới, vừa giơ tay toan nắm cái đấm cửa tủ, thì giọng ông Malfoy cha vang lên ở đằng quầy:
– Xong… Lại đây, Draco.
Khi Draco bỏ đi, Harry lau mồ hôi trán bằng tay áo.
– Chúc ông một ngày làm ăn phát đạt nhé, ông Borgin. Tôi sẽ đợi ông đến thái ấp của tôi để lấy hàng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cha con Malfoy, ông Borgin mất ngay cái giọng bóng bẩy:
– Một ngày phát đạt cho chính ông đấy, ông Malfoy ơi, nếu mà cứ đúng như người ta đồn đại, thì quả là ông đã bán lại cho người ta chưa đến một nửa những thứ ông giấu trong thái ấp của mình đâu…
Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vô căn phòng phía trong. Harry chờ thêm vài phút để phòng khi ông trở ra, rồi, hết sức nhẹ nhàng, nó lặng lẽ chui ra khỏi tủ, đi lướt qua cái kệ thủy tinh, và phóng ra khỏi cửa tiệm.
Ịn cái kiếng bể lên mũi, Harry tròn mắt nhìn quanh.
Nó đã lọt vào một cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà nó vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau.
Hoảng hốt, Harry vội vã bỏ đi, cố gắng giữ cho cặp kiếng nằm ngay ngắn trên mũi, hy vọng một cách vô vọng rằng nó có thể kiếm được lối thoát ra khỏi chốn này.
Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc cho nó biết đây là hẻm Knockturn. Biết vậy cũng chẳng ích gì, vì nó chưa bao giờ nghe nói tới một nơi chốn như vậy. Nó đoán chừng vì lúc còn ở trong lò sưởi nhà Weasley, với một miệng đầy tro, nó đã phát âm Hẻm Xéo không rõ ràng, mới ra cớ sự như vầy. Cố gắng giữ bình tĩnh, nó tự hỏi mình phải làm gì đây?
– Đi lạc hả cưng?
Một mụ phù thủy già khú đế đang đứng ngay trước mặt nó, tay bừng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn…
Một giọng nói vang bên tai làm Harry nhảy bắn lên.
Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mụ liếc Harry, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Harry bước lùi lại. Nó ấp úng:
– Cám ơn, cháu không sao. Cháu chỉ…
– HARRY! Cháu đang làm cái trò gì ở đây?
Tim Harry nhảy nhót lên. mụ phù thủy cũng giật mình, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Lão Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts, đang sải chân bước về phía họ. Mụ phù thủy nguyền rủa không ngớt lời khi cái khối đồ sộ của thân hình lảo Hagrid lù lù xuất hiện; qua bộ râu rễ tre của lão, lấp lánh những con mắt bọ đen nhánh nhìn ra.
Harry cảm thấy nhẹ nhõm, nghẹn ngào nói:
– Bác Hagrid!… Con bị lạc… Bột Floo…
Lão Hagrid tóm chặt gáy Harry lôi nó ra xa mụ phù thủy, hất văng cả cái khay khỏi tay mụ. Khi hai bác cháu đi đến hết con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thé ở đằng sau.
Ra khỏi con hẻm là mặt trời rạng rỡ chiếu trên đầu Harry, và nó nhìn thấy ở xa xa kia tòa nhà đá quen thuộc trắng như tuyết – ngân hàng Gringotts: lão Hagrid đã dẫn Harry về đúng ngay Hẻm Xéo.
– Người ngợm thật không ra gì!
Lão Hagrid cằn nhằn thô lỗ. Lão phủi bồ hóng trên mình Harry mạnh đến nỗi suýt xô nó ngã chổng kềnh vô cái thùng đựng phân rồng đặt bên ngoài một tiệm bào chế thuốc.
– Bác thiệt không biết… cháu thậm thụt quanh Hẻm Knockturn làm gì kia chứ Harry, cái chốn giang hồ nguy hiểm ấy! Bác không muốn có người nào nhìn thấy cháu léng phéng ở đó…
– Con biết rồi, bác.
Harry đáp, thụp đầu rụt cổ để né bàn tay to tướng của lão Hagrid lại phủi bồ hóng trên người nó.
– Con nói với rồi, con bị lạc… Nhưng mà, bác cũng tới đó làm gì vậy?
Lão Hagrid làu bàu:
– Bác đang kiếm mua Chất chống Oác sên ăn Thịt sống. Chúng phá hại vườn bắp cải của trường dữ quá. con đi một mình hả?
Harry giải thích:
– Con đang nghỉ hè với gia đình Weasley, nhưng mà con bị lạc mất họ rồi. Con phải đi tìm họ…
Hai người cùng đi xuống phố.
– Sao con không thèm viết cho bác cái thư nào hết vậy?
Lão Hagrid hỏi khi Harry lóc cóc chạy theo (nó phải nhảy ba bước mới kịp một bước sải khổng lồ của lão.)
Harry kể hết mọi chuyện về con gia tinh Dobby và gia đình Dursley. Lão Hagrid gầm gừ:
– Đồ Muggle tồi bại! Ta mà biết vậy…
Chợt có tiếng gọi:
– Harry! Harry! Lại đây!
Harry ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Cô bé chạy xuống để gặp hai bác cháu Harry, mái tóc nâu dày của cô bé bay xõa sau lưng.
– Mắt kiếng của bạn bị sao vậy? Chào bác Hagrid! Ôi, gặp lại hai người thật là tuyệt vời… Harry, bạn có định vô ngân hàng Gringotts không?
Harry nói:
– Vô chứ, nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã.
Lão Hagrid nhe răng cười:
– Con khỏi phải tìm kiếm mất công.
Harry và Hermione nhìn quanh: bươn bả giữa đường phố đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy anh em nhà này: Ron, George, Fred, và Percy.
Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển:
– Harry! Bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa quá một vỉ lò… Bác gái đang lo điên lên… Bả sắp tới bây giờ.
Ron hỏi:
– Bồ chui ra ở khúc nào vậy?
Lão Hagrid nghiến răng:
– Hẻm Knockturn.
Fred và George cùng kêu lên:
– Hết sẩy!
Ron thì không giấu được sự ghen tỵ:
– Tụi này chưa bao giờ được phép vô tới đó.
Lão Hagrid gầm ghè:
– Ta thấy khôn hồn thì chớ có mà bén mảng tới đó.
Lúc này bà Weasley đang chợt hớt hơ hớt hải về phía họ, một tay bà vung vẩy loạn xạ cái giỏ xách, còn cô bé Ginny thì bám chặt tay kia của bà.
– Ôi, Harry… Ôi, cưng ơi… Chắc nãy giờ con lạc ở đâu hả?
Bà vừa thở hổn hển vừa rút trong giỏ xách ra một cái bàn chải quần áo lớn và bắt đầu lau sạch đám bồ hóng trên quần áo Harry mà lão Hagrid đã không cách nào khử được. Ông Weasley cầm cái kiếng bể của Harry lên coi, khỏ cho nó một đầu đũa phép, rồi đưa lại cho Harry: cái kiếng đã lành lặn như đồ mới toanh.
Bà Weasley cứ nắm tay lão Hagrid mà siết:
– Hẻm Knockturn! Ôi, bác Hagrid, nếu mà bác không tìm ra nó thì…
Lão Hagrid nói:
– Thôi, chúng ta đi thôi.
Rồi lão sải bước đi, sau khi chào:
– Hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé!
Tướng lão cao to lừng lững nổi lên trên con đường đông ken người mua sắm.
Harry nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên những bậc thềm của ngân hàng Gringotts.
– Hai bồ có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes không?… Chính là Malfoy và ba nó.
Giọng ông Weasley vang lên đột ngột sau lưng chúng:
– Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?
– Dạ không, ômg ấy bán ạ.
– Vậy là ông ấy lo rồi!
Ông Weasley nở nụ cười hài lòng, nói tiếp:
– Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi…
– Anh hãy cẩn thận đấy, anh Arthur. Cái gia đình đó ưa sinh sự lắm. Anh đừng có mà làm chuyện vung tay quá trán…
Bà Weasley đột ngột ngắt lời chồng. Lúc đó họ đang bước vô ngân hàng, một con yêu tinh cung kính cúi mình mở cửa.
Ông Weasley nổi tự ái lên đùng đùng:
– Bộ em tưởng anh không phải là đối thủ ngang cơ với Lucius Malfoy hả?
Chợt lúc đó, đề tài này bị sao nhãng ngay khi ông Weasley ngó thấy ba má của Hermione. Hai người ấy đang bồn chồn đứng bên cái quầy dài chạy suốt sảnh đường mênh mông bằng cẩm thạch, chờ Hermione giới thiệu họ với gia đình bạn bè nó.
Ông Weasley hớn hở nói:
– Ông bà là dân Muggle?! Chúng ta phải uống mừng cuộc hạnh ngộ này mới được! Ông bà đến chỗ này có chuyện gì? A, ông bà đổi tiền Muggle… Molly, coi nè!
Ông thích thú chỉ cho vợ coi tờ giấy bạc mười bảng Anh trong tay mẹ của Hermione, bà Granger.
Gia đình Weasley và Harry được một yêu tinh khác hướng dẫn xuống hầm bạc. Harry nói với Hermione:
– Lát nữa gặp lại bạn ở đây nha.
Muốn xuống hầm bạc phải đi trên những toa xe cút kít do yêu tinh lái chạy tên những đường ray xuyên qua những địa đạo bên dưới ngân hàng Gringotts. Harry rất khoái cuộc hành trình chóng mặt để đến hầm bạc của gia đình Weasley; nhưng khi hầm bạc được mở ra, nó có cảm giác còn kinh khủng hơn khi nó bị lạc ở hẻm Knockturn. Bên trong hầm bạc, chỉ có một dúm nhỏ mấy đồng bạc Sickle và duy nhất một đồng vàng Galleon. Bà Weasley mò tìm hết các góc trước khi vét tất cả bào giỏ xách. Khi tới hầm bạc của mình, Harry cảm thấy còn khổ tâm hơn nữa. Nó phải cố tình đứng áng cửa hầm, để vừa che giấu cái đống của bên trong hầm, vừa vội vã hốt một nắm bạc cắc cho vô một cái túi da.
Lúc trở ra bậc thềm cẩm thạch của ngân hàng, mọi người phân tán mỗi người mỗi ngả. Percy thì lẩm bẩm nghe không rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George thì túm được đứa bạn học chung trường là Lee Jordan. Bà Weasley thì đưa Ginny vô tiệm quần áo cũ, còn ông Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger đi vô quán “Cái vạc lủng” làm một ly.
Trước khi dắt Ginny đi, bà Weasley dặn dò:
– Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó!
Bà gọi vói theo sau lưng hai đứa sinh đôi Fred và George.
Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng hỉ hả kêu loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. Vì vậy, Harry mua ba cây kem dâu có bơ đậu phọng bự chảng. Tụi nó vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn.
Ron thèm thuồng ngó chằm chằm bộ áo chùng Chudley Cannon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo nó đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên. Khi đến tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, tụi nó gặp đám Fred, George, và Lee Jordan đang nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng Tay – Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Và trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gẫy, những cái cân đồng lệch cán, và những cái áo trùm cũ dính đầy vết độc dược, tụi nó gặp Percy đang vùi đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn Những Huynh trưởng đạt tới quyền lực.
Ron ngó vô bìa sau cuốn sách, đọc to:
– Một nghiên cứu về các Huynh trưởng Hogwarts và nghề nghiệp sau này của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ…
Percy nạt:
– Cút ngay!
Ba đứa bỏ đi, Ron nói nhỏ với Harry và Hermione:
– Phải rồi, ảnh đầy tham vọng mà, anh Percy ấy! Aûnh lên kế hoạch hết rồi… Aûnh muốn làm tới Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật…
Một giờ sau, chúng đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry và Hermione là đám duy nhất kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều
Hermione ré lên mừng rỡ:
– Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!
Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói:
– Xin quý bà bình tĩnh… Đừng đẩy, coi kìa… để ý dùm những quyển sách, này…
Ron, Harry và Hermione chen lọt được vô trong. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của ông.
Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghỉ lễ với Phù thủy rồi lẻn lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger.
Bà Weasley nói:
– A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy.
Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi.
Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của ông.
Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái mấy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:
– Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri.
Ron xoa xái chân đau bị lão dẫm lên; nói:
– Mánh lớn dữ à!
Câu đó lọt tới tai Malfoy. Ông ngước đầu lên. Ông nhìn thấy Ron – rồi ông nhìn thấy Harry. Ông tròn mắt ngó. Rồi ông đứng phắt dậy, và ông nói to, dõng dạc:
– ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!
Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay Harry, kéo nó lên phía trước đám đông. Khi Lockhart bắt tay nó để chụp hình, mặt Harry nóng bừng lên. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.
Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo:
– Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất.
Cuối cùng, khi ông buông bàn tay Harry ra, nó cảm thấy mấy ngón tay mình tê rần. Nó đang tìm cách lỉnh về đứng chung với đám gia đình Weasley, thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai nó và kẹp chặt nó vào hông ông.
Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:
– Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí…
Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Harry mạnh đến nỗi cặp kiếng của nó tuột xuống tới chót mũi. Ông nói tiếp:
– Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!
Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry nhìn thấy mình được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Vác cái đống sách đó, nó hơi vẹo người, lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu. nó đến bên Ginny, cô bé đang đứng cạnh một cái vạc mới mua.
Harry bỏ sách vô vạc của Ginny, lầm bầm với cô bé:
– Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau…
– Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?
Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa vang lên. Nó đứng thẳng để mình mặt-đối-mặt với Draco Malfoy. Cái mặt thằng này đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Malfoy nói:
– Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!
Ginny nói:
– Để anh ấy yên. Aûnh không hề muốn tất cả những cái trò đó.
Đây là lần đầu tiên Ginny mở miệng nói trước mặt Harry. Cô bé đang quắc mắt nhìn Malfoy. Thằng này dài giọng lè nhè:
– Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter?
Ginny gượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng, cả hai đứa đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart.
Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó:
– Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?
Malfoy cãi lại:
– Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó.
Ron cũng đỏ lên không kém gì Ginny. Nó cũng quẳng mớ sách vô cái vạc của Ginny, rồi xấn vô Malfoy, nhưng Harry và Hermione túm lưng áo khoác của nó lại.
– Ron!
Ông Weasley gọi, ông vất vả bươn tới cùng với Fred và George.
– Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!
– Á à… Arthur Weasley.
Ông Malfoy cha xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy con, quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như ông con.
Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào:
– Chào ông Lucius.
Ông Malfoy nói:
– Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó… Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?
Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi ông Malfoy nói tiếp.
– Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông nói:
– Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à.
– Hiển nhiên rồi.
Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng:
– Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi…
“Choang” một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy, đấm ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George nhào lên:
– Nện hắn đi ba!
Bà Weasley thì hét:
– Đừng! Anh Arthur, đừng!
Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to:
– Quí ông làm ơn… làm ơn…
Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm:
– Giải tán! Quí ngài, dừng tay lại…
Lão Hagrid đang bươn bả len qua một biển sách. Trong nháy mắt, lão lôi cả ông Malfoy lẫn ông Weasley tách ra. Ông Weasley thì bị tét môi, còn ông Malfoy thì giập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc nện trúng. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức quỉ quyệt:
– Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó!
Vùng ra khỏi tay lão Hagrid, ông vẫy tay gọi Draco rồi hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Lão Hagrid gần như nhấc bổng ông Weasley đứng lên trong lúc ông này chỉnh trang lại áo sống. Lão nói:
– Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia đình đó đã thối rữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó hết mà. Xấu máu là bản chất của họ. Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết. Thôi, đi nào… Ra khỏi đây thôi!
Người bán hàng có vẻ muốn níu áo ông Weasley bắt bồi thường, nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo lão Hagrid, nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại, để mặc cả bọn đi ra ngoài.
Họ vội vã đi ra phố, ông bà Granger run rẩy vì sợ, còn bà Weasley thì giận đến không tự chủ được:
– Một tấm gương hay ho cho con cái anh… Đánh lộn công khai… không biết Gilderoy Lockhart nghĩ thế nào…
Fred nói:
– Oång khoái lắm. Má không nghe ổng nói gì khi mình đi ra hả? Oång hỏi cái ông lùn xủn của tờ Nhật Báo Tiên Tri là liệu cả trận đánh nhau có được tường thuật lại trong bài báo không – tại ổng nói đó cũng là quảng cáo.
Tuy nhiên mọi người có phần lặng lẽ khi đi về tới lò sưởi quán rượu Cái vạc lủng, nơi Harry và gia đình Weasley cùng tất cả những thứ đã mua sắm, sẽ quay về trang trại Burrow bằng bột Floo. Họ chào tạm biệt gia đình Granger, những người này sẽ rời quán rượu để ra đường phố của dân Muggle, đón xe buýt ở trạm bên kia đường. Ông Weasley dợm hỏi họ trạm xe buýt hoạt động như thế nào, nhưng lại thôi ngay khi bắt gặp tia nhìn của bà Weasley.
Trước khi hốt một nhúm bột Floo, Harry cẩn thận tháo cặp kính ra cất vô túi áo. Nhất định du hành theo kiểu này không phải là món nó khoái lắm.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+