Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Harry Potter Và Tên tù nhân ngục Azkaban – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 5 – GIÁM NGỤC AZKABAN
Ông chủ quán Tom đánh thức Harry dậy vào sáng hôm sau, đem cho nó một tách trà và chào nó bằng nụ cười sún răng thường lệ. Harry mặc quần áo xong, đang dụ dỗ con Hedwig còn vùng vằng hổng chịu chui vô lồng, thì Ron xông vào phòng nó, vừa đi vừa tròng áo len qua đầu, trông dáng vẻ cáu kỉnh hết sức.
Ron nói:
“Tụi mình càng lên tàu lửa sớm được chừng nào càng tốt chừng nấy. Ít nhứt là ở Hogwarts mình còn có thể né được anh Percy. Bồ có tưởng tượng nổi không, bây giờ ảnh đang kể tội mình tới mục làm nhễu nước trà lên tấm hình của chị Penelope, bồ của ảnh.”
Ron nhăn mặt làm điệu bộ, nói tiếp:
“Chỉ giấu cái mặt ra khỏi khung hình rồi, vì cái mũi của chỉ đã bị ố vết trà.”
“Mình có chuyện muốn nói với bồ.”
Nhưng Harry vừa mới bắt đầu thì bị George và Fred ngắt ngang: hai người này xông vô phòng để chúc mừng Ron vừa mới thêm một lần nữa chọc Percy giận điên lên.
Cả bọn kéo xuống phòng ăn dùng điểm tâm. Ở đó ông Weasley đã ngồi sẵn và đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri, hai chân mày châu đầu lại tạo thành một cái rãnh ở giữa. Bà Weasley thì đang kể cho Hermione và Ginny nghe về món Tình dược mà bà đã bào chế hồi còn là một cô gái trẻ. Cả ba cùng cười khúc khích với nhau.
Khi ngồi vào bàn rồi, Ron hỏi Harry:
“Hồi nãy bồ định nói gì?”
Lúc đó Percy cũng vừa xộc vào phòng ăn nên Harry nói nhỏ:
“Để lát nữa.”
Trong cơn hỗn loạn lúc khởi hành, Harry cũng chẳng có cơ hội nào để nói với Hermione và Ron điều gì. Mọi người đều bận rộn khuân vác những cái rương khổng lồ của mình xuống cầu thang hẹp té của quán Cái Vạc Lủng, rồi chất đống chúng ở gần cửa. Trên đống hành lý đó là hai con cú, Hedwig và Hermes – con cú mèo của Percy – oai vệ đậu trên hai cái nóc lồng. Ngoài ra, cạnh đống rương còn có một cái rổ mây phun nước miếng om xòm.
Hermione rù rì với cái rổ:
“Chịu khó một chút nào, Crookshanks. Khi nào lên tàu rồi chị sẽ thả cưng ra.”
Ron la lên:
“Đâu có được! Còn con Scrabbers của mình thì sao hả?”
Ron chỉ vô túi áo trên ngực mình, chỗ đó bị độn lên một cục, chứng tỏ có con Scrabbers đang cuộn tròn ngủ bên trong.
Ông Weasley đứng bên ngoài cửa quán đợi xe của Bộ Pháp Thuật. Ông thò đầu vào kêu:
“Xe tới rồi, đi thôi Harry ơi.”
Ông Weasley hộ tống Harry băng qua cái lề đường hẹp, tiến về phía hai chiếc xe hơi màu xanh lá cây thẫm, kiểu xưa rích xưa rơ, mỗi chiếc có một ông tài xế trông hết sức hình sự mặc áo nhung ngọc bích cầm lái.
Ông Weasley liếc mắt nhìn xuống rồi nhìn lên con đường đông đúc người qua lại, bảo:
“Cháu vô xe đi Harry.”
Harry chui vô băng ghế sau của một chiếc xe hơi, theo sau là Hermione, Ron, và một người mà Ron chán ghét hết chỗ nói là Percy.
Hành trình từ quán Cái Vạc Lủng đến nhà ga Ngã Tư Vua nếu so với hành trình trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ thì quả là không có sự cố gì đáng nói. Xe hơi của Bộ Pháp Thuật trông có vẻ gần giống xe hơi thường, mặc dù Harry để ý thấy chiếc xe này có thể lướt qua những kẽ hở mà chiếc xe mới của công ty dượng Vernon không đời nào làm được.
Cả bọn đến nhà ga Ngã Tư Vua trước giờ tàu chạy hai mươi phút để kịp chuẩn bị. Hai ông phù thủy tài xế của Bộ Pháp Thuật đi kiếm cho bọn trẻ mấy cái xe đẩy tay, đỡ hành lý của tụi nó xuống, sau đó giơ tay chạm vành nón để chào ông Weasley rồi lái xe đi; xong, chẳng biết bằng cách nào mà hai chiếc xe đã nhảy lên tuốt được lên đầu hàng của dòng xe đang nối đuôi nhau chờ đèn xanh đèn đỏ.
Ông Weasley vẫn kè sát Harry suốt đoạn đường vô trong nhà ga. Tới nơi, ông đảo mắt nhìn khắp chung quanh rồi nói:
“Được rồi. Bây giờ chúng ta vô sân ga từng cặp một, bởi vì chúng ta đông quá. Tôi với Harry sẽ vô trước.”
Ông Weasley rảo bước về phía hàng rào chắn ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, tay đẩy phụ chiếc xe hành lý của Harry. Ông khoái ra mặt khi thấy chuyến tàu Liên thành phố 125 lúc đó vừa tiến vào sân ga số 9. Trao đổi với Harry một cái nhìn đầy ý nghĩa, ông Weasley thản nhiên dựa vào cái hàng rào chắn. Harry cũng bắt chước ông.
Chỉ một tích tắc sau, cả hai xuyên qua tấm chắn kim loại ấy, ngã lăn quay xuống một bên lề đường của sân ga số Chín Ba phần Tư. Cả hai ngước nhìn lên, thấy chiếc tàu Tốc hành Hogwarts, cái đầu máy màu đỏ tía của nó đang phì phò nhả khói trên một sân ga đông nghẹt các ông bà phù thuỷ đang tiễn đưa con mình đến trường.
Percy và Ginny thình lình xuất hiện đằng sau lưng Harry. Cả hai thở hổn hển, có lẽ vì đã chạy xuyên qua cái hàng rào chắn. Nhưng Percy vuốt tóc lấy lại phong độ ngon lành và mặt lại ửng hồng:
“A, Penelope kìa!”
Ginny bắt gặp ánh mắt của Harry và cả hai đều quay mặt đi về để giấu tiếng cười khi thấy Percy lật đật sải bước tiến đến bên cô gái có mái tóc xoăn dài. Cô ta chắc chắn không thể không nhìn thấy cái huy hiệu mới toanh sáng choang trên ngực áo Percy, vì anh bước đi với bộ ngực ưỡn ra trước một cách oai phong lẫm liệt.
Khi tất cả các thành viên còn lại trong gia đình Weasley cùng với Hermione đều đã tề tựu đông đủ, ông Weasley và Harry dẫn đầu phái đoàn này đi về phía cuối đoàn tàu, ngang qua những toa đã đông nghẹt, tìm một toa trông có vẻ còn trống. Mọi người bèn chuyển hành lý lên tàu, nhét cái lồng con Hedwig và cái rổ con Crookshanks vô ngăn đựng hành lý, rồi quay ra cửa tạm biệt ông bà Weasley.
Bà Weasley hôn tạm biệt các con, hôn cả Hermione, và cuối cùng là Harry. Bà ôm hôn Harry khiến nó bối rối, nhưng cảm thấy sung sướng vô cùng về phần “được thêm” một cái ôm.
Khi bà Weasley đứng thẳng lên, hai mắt bà sáng khác thường, bà nói:
“Con phải cẩn thận, nghe không Harry?”
Rồi bà mở cái túi xách tay khổng lồ của bà, vừa lấy ra cả một kho thực phẩm vừa nói:
“Má đã chuẩn bị bánh mì kẹp thịt cho tất cả các con nè; đây là phần của con, Ron… Không, đó không phải là thịt bò muối… Fred à, ủa, Fred đâu rồi? Phần của con đây, cưng…”
Ông Weasley nói nhỏ:
“Harry, cháu lại đây với bác một chút.”
Ông hất đầu về phía một cây cột to, Harry đi theo ông, tách khỏi đám đông đang vây quanh bà Weasley.
Bằng một giọng căng thẳng, ông Weasley nói:
“Có một điều mà bác muốn nói với cháu trước khi cháu đi…”
Harry nói:
“Không sao đâu, bác cứ yên tâm, cháu biết rồi.”
“Cháu biết rồi? Làm sao cháu biết hả?”
“Cháu… ơ… cháu nghe bác và bác gái nói chuyện hồi tối hôm qua. Cháu tình cờ nghe mà thôi.”
Nó vội nói thêm:
“Cháu xin lỗi.”
Ông Weasley có vẻ lo lắng:
“Chà, bác không định để cháu tự khám phá ra bằng cách đó đâu.”
“Dạ, không sao… thiệt mà, cháu thấy vậy thì tốt hơn. Như vậy thì bác không thất hứa với ông Fudge mà cháu vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra.”
“Harry, chắc là cháu đã hoảng sợ lắm phải không…”
“Dạ, không.”
Giọng Harry rất thành thật. Nó nói thêm khi thấy ông Weasley tỏ vẻ không tin chút nào hết:
“Quả thực, cháu không có ý làm bộ anh hùng, nhưng cháu nói nghiêm túc, Sirius Black thì đâu có đáng sợ bằng Voldemort, phải không bác?”
Ông Weasley hơi quợn khi nghe đến cái tên Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng cố lơ đi.
“Harry à, bác biết cháu… ờ, cháu bẩm sinh là kẻ mạnh mẽ hơn là ông Fudge tưởng rất nhiều, và hiển nhiên là bác rất hài lòng là cháu không hề sợ hãi, nhưng…”
Bà Weasley đang lùa hết đám con lên tàu, bà gọi:
“Anh Arthur! Anh đang làm gì đó, anh Arthur? Sắp tới giờ tàu chạy rồi!”
Ông Weasley đáp lời vợ:
“Harry đến ngay đây, Molly à.”
Bằng một giọng nhỏ hơn và gấp gáp hơn, ông Weasley tiếp tục nói với Harry:
“Cháu nghe lời bác nói đây, bác xin cháu hứa với bác một lời…”
Harry tiếp luôn với vẻ ảm đạm:
“…là cháu sẽ ngoan ngoãn ở trong tòa lâu đài, phải không bác?”
Gương mặt ông Weasley tỏ ra nghiêm trang theo cái cách mà Harry chưa từng thấy bao giờ:
“Không hẳn như vậy. Harry à, cháu hãy hứa với bác là cháu sẽ không đi kiếm Sirius Black nhé!”
Harry sửng sốt:
“Cái gì ạ?”
Một tiếng còi vang to. Những người gác sân ga đi dọc theo đoàn tàu, đóng tất cả các cửa toa lại.
Ông Weasley càng nói gấp hơn:
“Hứa với bác đi, Harry, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…”
Harry nói tỉnh queo:
“Tại sao cháu lại phải đi kiếm cái kẻ lăm le chực giết cháu kia chứ?”
“Cháu hãy thề với bác là bất kể cháu nghe được điều gì…”
Bà Weasley thét lên:
“Anh Arthur! Nhanh lên!”
Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Harry hộc tốc chạy tới cửa toa, Ron bật mở cửa ra rồi lùi lại cho Harry leo vào. Bọn trẻ chồm qua cửa sổ vẫy tay chào ông bà Weasley vẫn còn đứng trong sân ga trông theo cho đến khi đoàn tàu mất hút ở khúc quanh.
Khi đoàn tàu tăng tốc, Harry thì thầm với Ron và Hermione:
“Mình cần nói chuyện riêng với hai bạn.”
Ron bèn bảo Ginny:
“Đi chỗ khác chơi đi, Ginny!”
Ginny hờn dỗi bỏ đi:
“Nói chuyện sao dễ thương vậy?”
Harry, Ron và Hermione khuân hành lý đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ.
Harry, Ron và Hermione cùng xem xét cẩn thận cửa nẻo. Tàu Tốc hành Hogwarts thường thường chỉ dành riêng cho học sinh, tụi nó chưa từng gặp một người lớn nào trên tàu, ngoại trừ mụ phù thủy đẩy xe bán dạo thức ăn.
Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ. Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc.
Khi tụi nó đóng cửa lại, chọn băng ghế xa cửa sổ nhứt để ngồi xuống, Ron thì thào:
“Mấy bồ biết ổng là ai không?”
Hermione thì thầm đáp ngay:
“Giáo sư R. J. Lupin.”
“Làm sao bồ biết?”
Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay:
“Có ghi trên va li của ông ấy kìa.”
Harry và Ron ngước nhìn lên và thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ “Giáo sư R. J. Lupin” được dán ở một góc.
Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin, hỏi một cách tiu nghỉu:
“Không biết ổng dạy cái gì?”
Hermione vẫn thì thầm:
“Chuyện đó rõ ràng quá rồi! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi – môn Phòng chống Nghệ thuật Hắm ám.”
Harry, Ron và Hermione đã từng học với hai giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cả hai ông đều không tồn tại quá một niên học. Thiên hạ đồn đại rằng môn học đó có huông xúi quẩy.
Ron tỏ ra nghi ngờ:
“Ờ, mình hy vọng ổng dạy nổi môn đó. Ngó bộ vó ổng thì chỉ cần một lá bùa mê là đủ tàn đời rồi, đúng không? Ờ mà…” Nó sực nhớ ra, quay lại hỏi Harry:
“Nãy bồ định nói gì với tụi này vậy?”
Harry thuật lại hết cuộc cãi vã giữa ông và bà Weasley cùng những lời mà ôn Weasley vừa khuyên bảo nó. Khi Harry nói xong, Ron có vẻ như vừa bị sét đánh, còn Hermione thì chặn cả hai tay lên cái miệng há hốc của mình. Cuối cùng, cô bé cũng hạ được hai bàn tay xuống để nói:
“Sirius Black vượt ngục để tìm bồ thanh toán hả? Ôi, Harry ơi… bồ phải hết sức, hết sức cẩn thận mới được. Đừng có đâm đầu vô rắc rối nghe Harry…”
Harry khẳng khái nói:
“Mình không hề đâm đầu vô rắc rối… Chính là rắc rối cứ nhè mình mà đâm vô.”
Ron run run nói:
“Harry phải là đứa ngu cực kỳ mới đâm đầu đi kiếm cái thằng điên lăm le giết mình.”
Xem ra Hermione và Ron tiếp nhận thông tin ấy bi quan hơn Harry tưởng. Cả Hermione và Ron đều có vẻ sợ Sirius Black hơn Harry rất nhiều. Ron nói một cách khổ sở:
“Không ai biết Sirius Black làm cách nào mà phá được ngục Azkaban để đào tẩu. Trước đây chưa từng có ai làm được chuyện đó. Mà hắn là một tên tù được canh phòng cực kỳ cẩn mật chứ có phải chơi đâu!”
Hermione sốt sắng nói:
“Nhưng mà người ta sẽ lại bắt được hắn, đúng không? Ý mình nói là người ta cũng đã cảnh báo cho tất cả dân Muggle coi chừng hắn…”
Bỗng Ron đột ngột hỏi:
“Tiếng gì vậy?”
Đâu đó vang lên một âm thanh nghe như tiếng huýt sáo khe khẽ. Ba đứa nhỏ cùng nhìn quanh toa tàu.
“Nó phát ra từ cái rương của bồ đó, Harry!”
Ron đứng dậy và với lên ngăn để hành lý. Một lát sau, nó lấy ra từ giữa hai lớp áo chùng của Harry một cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi. Cái kính hình bông vụ bằng thuỷ tinh ấy đang xoay tít mù trong lòng bàn tay Ron, phát sáng rực rỡ.
Hermione có vẻ thích thú lắm, cô bé đứng lên để nhìn cho rõ:
“Có phải là cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi đó không?”
Ron đáp:
“Ừ… bồ đừng để ý, chỉ là một món đồ rất rẻ tiền thôi mà. Nó cũng quay tít thò lò như vầy khi mình buộc nó vô chân Errol để gởi cho Harry.”
Hermione hỏi với giọng ranh mãnh sắc xảo:
“Bộ lúc đó bồ đang làm chuyện gì bất chánh hả?”
“Đâu có! Ờ… chẳng qua là… mình thực ra không được phép dùng Errol. Mấy bồ biết đó, nó đâu có đủ sức để đưa thư đường dài… nhưng mình còn biết làm cách nào khác để gởi quà cho Harry?”
Cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi phát ra tiếng huýt gió dữ dội. Harry khuyên:
“Nhét nó vô rương đi, không thôi nó đánh thức ông ấy dậy.”
Harry hất đầu về phía giáo sư Lupin. Ron nhét cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi vô giữa hai chiếc vớ cũ cực kỳ đáng kinh tởm của dượng Vernon, nhờ đó mà tiếng rít róng lịm đi. Ron đóng nắp rương lại, ngồi xuống băng ghế, nói:
“Tụi mình sẽ đem nó vô làng Hogsmeade để kiểm tra lại. Mấy thứ dụng cụ pháp thuật như cái đó người ta bán nhiều lắm ở Banges, and Fred và anh George nói với mình như vậy.”
Hermione hỏi tới một cách háo hức:
“Bồ có biết nhiều về Hogsmeade không? Mình có đọc, thấy nói đó là nơi duy nhứt ở nước Anh toàn phù thủy cư trú.”
Ron nói ngay, không giấu giếm:
“Đúng, mình cũng biết vậy. Nhưng đó không phải là lý do làm mình muốn đi tới đó. Mình chỉ muốn đến đó để được vô Công tước Mật!”
“Là cái gì hả?”
Một vẻ mơ màng hiện ra trên mặt Ron. Nó nói:
“Là một tiệm kẹo. Ở đó họ có đủ mọi thứ… Nào là Tiểu yêu Ớt, nó làm cho bồ xịt khói miệng luôn. Rồi nào là banh súc cù là béo đầy mứt dâu và kem đặc; những cây viết lông ngỗng bằng đường tuyệt ngon mà bồ có thể ngồi mút nó ở trong lớp mà vẫn có vẻ như đang cắn viết suy nghĩ về bài luận văn sắp viết ấy…”
Hermione cứ háo hức hỏi tới:
“Nhưng Hogsmeade là một nơi rất là thú vị, đúng không? Trong cuốn Những Di Tích Lịch Sử Phù Thuỷ có nói cái quán trọ là căn cứ địa của cuộc yêu tinh nổi dậy năm 1612, và Lều Hét được coi là toà nhà bị ma ám nhiều nhứt nước Anh…”
“… và những trái banh kem đá bào khổng lồ mà bồ mút vô thì bồ sẽ lâng lâng bay lên khỏi mặt đất cả nửa tấc.”
Rõ ràng là Ron vẫn mơ màng trong tiệm Công tước Mật, chứ không nghe Hermione nói gì cả.
Hermione bèn nhìn Harry:
“Được ra khỏi trường đi thám hiểm một tý trong làng Hogsmeade cũng thú vị hén?”
Harry nặng nề đáp:
“Mong là như vậy. Chừng nào các bạn đi về nhớ kể cho mình nghe các bạn phát hiện được gì nha.”
Ron ngạc nhiên:
“Bồ nói vậy là nghĩa làm sao?”
“Mình không được phép đi. Dì và dượng Vernon không chịu ký giấy phép cho mình. Và ông Fudge cũng không chịu ký nốt.”
Ron có vẻ kinh hoàng về chuyện này:
“Bồ không được phép đi vô làng Hogsmeade hả? Nhưng… không lẽ nào… Giáo sư McGonagall hay ai đó sẽ cho phép bồ…”
Harry cười khan. Giáo sư McGonagall – giáo viên chủ nhiệm của nhà Gryffindor – ai cũng biết bà là người nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc.
“… hay là tụi mình nhờ anh Fred và George, hai ảnh biết mọi đường ngang ngõ tắt ra vô lâu đài…”
Hermione nghiêm trang:
“Ron! Mình nghĩ là Harry không nên lén lút trốn khỏi lâu đài trong khi Sirius Black vẫn còn ngoài vòng pháp luật.”
Harry nói với vẻ đầy cay đắng:
“Ừ, mình biết thể nào giáo sư McGonagall cũng sẽ nói y như vậy khi mình xin phép…”
Ron hăng hái nói với Hermione:
“Nhưng nếu tụi mình cùng đi với Harry, thì Black sẽ không dám…”
“Ôi, Ron ơi, đừng có nói chuyện ngu dữ vậy.”
Hermione ngắt ngang lời Ron.
“Black đã dám giết cả đống người giữa đường phố đông đúc giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ bồ tưởng hắn sẽ không dám tấn công Harry chỉ vì có hai đứa mình ở bên cạnh sao?”
Cô bé vừa nói vừa táy máy mở cái nắp đậy cái rổ của con mèo Crookshanks. Ron la lên:
“Đừng thả cái con đó ra!”
Nhưng đã trễ quá rồi. Con mèo Crookshanks nhẹ nhàng nhảy phóc ra khỏi cái rổ, vươn vai, vặn vẹo thân hình, ngáp, rồi nhảy phóc lên đầu gối Ron. Cái cục cồm cộm trong túi áo Ron run lên như cầy sấy. Ron tống con mèo ra:
“Đi chỗ khác!”
Hermione giận dữ kêu:
“Ron, đừng mà!”
Ron toan cãi lại Hermione thì lúc đó giáo sư Lupin trở mình. Ba đứa nhỏ chăm chú quan sát ông ta một cách cảnh giác, nhưng ông chỉ đơn giản trở đầu qua phía khác, miệng hơi hé ra, và ngủ tiếp.
Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dầy. Bọn trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy tới chạy lui bên ngoài cửa toa của Harry, Ron và Hermione. Crookshanks bây giờ đã yên vị trên một băng ghế trống. Bộ mặt tẹt bẹt của nó hướng về Ron, đôi con mắt vàng khè của nó cứ lom lom dòm cái túi áo của Ron.
Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy bép múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của ba đứa. Ron hất đầu về phía giáo sư Lupin, lúng túng hỏi:
“Mấy bồ thấy có nên đánh thức ổng dậy không? Coi bộ ổng cũng cần ăn.”
Hermione thận trọng bước lại gần giáo sư Lupin. Cô bé tằng hắng:
“Ơ… Thưa giáo sư ạ? Xin lỗi giáo sư?”
Ông ta không thèm nhúc nhích. Bà phù thủy thấy vậy bèn nói:
“Đừng lo, cưng. Nếu thức dậy mà ông ấy thấy đói ổng có thể tìm được tôi ở toa đầu, chỗ người lái tàu.”
Bà đưa cho Harry một đống bánh quai vạc. Khi bà bán đồ ăn đi ra và khép cửa lại, Ron nhìn chằm chằm ông giáo sư Lupin, nói nhỏ:
“Mình chắc ổng chỉ ngủ thôi… tức là ổng chưa chết đâu há?”
Hermione cầm cái bánh Harry đưa, thì thào:
“Không, không đâu, ông ấy còn thở mà.”
Kể ra giáo sư Lupin không phải là người đồng hành thú vị cho lắm, nhưng sự có mặt của ông trong toa tàu này cũng có công dụng tốt. Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Lúc đó bỗng nhiên ba đứa nhỏ nghe có tiếng bước chân đến bên ngoài cửa toa tàu của chúng. Và rồi xuất hiện những người mà chúng ít mong gặp nhứt trong số tất cả trò ở trường Hogwarts. Đó là Draco Malfoy, và sát hai bên sườn nó là hai thằng bạn nối khố: Crabbe và Goyle.
Ngay trong hành trình đầu tiên của tụi nhỏ trên tàu Tốc hành Hogwarts, Malfoy và Harry đã trở thành kẻ thù. Giờ đây, tên học trò mặt nhọn, tái nhợt, và khinh khỉnh này đã làm Tầm thủ của đội Quidditch mà Slytherin, cũng giống như Harry là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor. Còn hai thằng Crabbe và Goyle hình như sinh ra đời chỉ để tuân lệnh Malfoy. Cả hai thằng đều to con lớn xác, tuy Crabbe có cao hơn một chút, cổ núng nính, tóc cắt bèn bẹt như úp quả dừa khô. Goyle thì tóc ngắn lởm chởm dựng đứng trên đầu, lại thêm đôi cánh tay dài thòng như tay đười ươi.
Kéo cánh cửa toa ra, Malfoy cất lên cái giọng lè nhè uể oải thường ngày của nó:
“Ủa, lại đây coi ai nè. Harry Cái Bô với lại Ron Mặt Chồn!”
Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ họa Malfoy:
“Tao nghe nói rốt cuộc ba mày cũng vớ được tý vàng hồi mùa hè vừa rồi hả, Weasley? Má mày có mừng đứng tim mà chết giấc không?”
Ron đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi nó hất văng cái rổ của con Crookshanks xuống sàn tàu. Ngay lúc đó giáo sư Lupin ngáy một tiếng to. Malfoy tự động lùi một bước khi nhìn thấy giáo sư Lupin.
“Ai vậy?”
Harry lúc đó cũng đã đứng thẳng lên để có gì thì giữ Ron lại. Nó nói:
“Thầy mới. Mày mới nói gì hả Malfoy?”
Đôi mắt xanh xám của Malfoy nheo lại; nó không ngu đến nỗi kiếm chuyện đánh nhau ngay trước mũi của thầy giáo. Nó bực bội làu bàu với hai thằng bạn:
“Đi thôi.”
Và tụi nó biến mất.
Harry và Ron ngồi xuống. Ron xoa bóp mấy khớp ngón tay. Nó tức giận nói:
“Năm học này mình nhứt định sẽ không chịu đựng thằng Malfoy nữa, mình sẽ ghè đầu nó ra rồi…”
Ron giơ tay làm một động tác hung dữ trong không trung, Hermione chỉ vào giáo sư Lupin, rít lên nho nhỏ:
“Ron, nói năng cẩn thận.”
Nhưng giáo sư Lupin vẫn ngủ say như chết.
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú… mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:
“Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi.”
Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
“Hay quá!”
Ron reo lên. Nó đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi.”
Hermione xem đồng hồ nói:
“Giờ này thì chưa thể tới nơi được…”
“Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?”
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Harry là đứa ngồi gần cửa nhứt, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
Giọng nói của Ron vang lên đằng sau Harry:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ui da!” Hermione kêu thất thanh, “Ron ơi, bồ dẫm lên chân tôi rồi!”
Harry lần mò trở về chỗ ngồi. Ron hỏi:
“Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?”
“Ai mà biết!”
Một tiếng ken két chói tai vang lên, Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Ron nói:
“Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu.”
Cửa toa tàu của tụi nó bỗng xịch mở, và ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry.
“Ối! Xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ui da, xin lỗi nha…”
“Neville hả?”
Harry sờ soạng trong bóng tối, nắm được tấm áo choàng của Neville, kéo nó dậy. Neville mừng rỡ:
“Harry đó hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Mình chẳng biết gì cả. Ngồi xuống đi.”
Neville ngồi xuống, nhè ngay đầu con Crookshanks, con mèo ré lên đau đớn. Giọng của Hermione vang lên:
“Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì.”
Harry chỉ cảm thấy Hermione đi ngang qua nó, cánh cửa toa tàu lại mở ra, rồi nó nghe ình một cái như hai vật chạm mạnh nhau, và hai tiếng kêu đau cùng thốt ra.
“Ai đó?”
“Ai đó?”
“Ginny hả?”
“Chị Hermione phải không?”
“Em đang làm gì vậy?”
“Em đi kiếm anh Ron…”
“Vô đây, ngồi xuống đi.”
Harry vội kêu lên:
“Ê, không phải chỗ này, tôi đang ngồi đây.”
Neville cũng la:
“Ui da!”
Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:
“IM LẶNG!”
Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Harry nghe tiếng ông cử động trong một góc. Không đứa nhóc nào dám hó hé gì cả.
Bỗng vang lên một tiếng “tách” nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:
“Ai ở đâu thì ở yên đó.”
Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa.
Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của Harry trượt xuống phía dưới, và cái nó nhìn thấy làm cho bao tử nó quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.
Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim…
Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn…
Và rồi, nó nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Nó muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Nó giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực… một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó…
“Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?”
Ai đó vả vô mặt Harry.
“Cái… cái gì?”
Harry mở mắt ra. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Harry thấy hình như mình đã tuột từ trên ghế ngồi xuống sàn tàu, Ron và Hermione đang quỳ bên cạnh. Và phía trên đầu hai đứa bạn, Harry có thể nhận ra gương mặt của Neville và giáo sư Lupin đang chăm chú nhìn nó. Harry cảm thấy yếu lắm. Khi đưa tay đẩy gọng kiếng cho ngay ngắn lại trên sống mũi, nó cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Ron và Hermione cùng đỡ Harry ngồi lên băng ghế. Ron lo lắng hỏi:
“Bồ có sao không?”
Harry nhìn thật nhanh ra cửa, nói:
“Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái… cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?”
Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa:
“Có ai gào thét gì đâu?”
Harry nhìn quanh toa tàu sáng choang. Ginny và Neville cùng nhìn lại nó, cả hai đều tái mét.
“Nhưng mà tôi có nghe tiếng gào thét…”
Một tiếng “rắc” vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh sôcôla vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry một miếng đặc biệt to.
“Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó.”
Harry nhận miếng sôcôla nhưng không ăn. Nó hỏi giáo sư Lupin:
“Cái đó là cái gì vậy thầy?”
Giáo sư Lupin phân phát tiếp sôcôla cho những người khác, thản nhiên trả lời:
“Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban.”
Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư. Ông vò miếng giấy gói sôcôla lại rồi nhét nó vô túi áo. Ông nhắc lại:
“Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé…”
Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry, rồi biến mất trong hành lang.
Hermione nhìn Harry hết sức lo lắng. Cô bé ân cần hỏi:
“Bồ có chắc là bồ không sao chớ, Harry?”
Harry lau mồ hôi vẫn đổ hột trên trán, trên mặt:
“Mình không hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ờ… cái… viên giám ngục Azkaban đó… đứng đằng kia nhìn quanh… tức là mình nghĩ hắn nhìn quanh, chứ mình cũng không nhìn thấy mặt hắn… còn bồ thì… bồ…”
Nét mặt Ron vẫn còn sợ sệt, nó tiếp lời Hermione:
“Mình nghĩ bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy. Tự dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tay chân bắt đầu co giật…”
Hermione nói tiếp:
“Giáo sư Lupin bước qua mình bồ, đi tới trước mặt viên giám ngục Azkaban, rút cây đũa phép của thầy ra. Thầy nói: không ai trong số chúng tôi ở đây giấu Sirius Black dưới lớp áo khoác đâu. Đi đi! Nhưng viên giám ngục Azkaban vẫn không hề nhúc nhích. Vì vậy giáo sư Lupin đọc rì rầm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy nhắm vô viên giám ngục Azkaban, hắn mới chịu quay lui và biến đi cho…”
Neville nói, giọng eo éo hơn bình thường:
“Thiệt là kinh khủng khiếp. Mấy bồ có cảm thấy lạnh như thế nào không khi viên giám ngục Azkaban bước vô đây?”
Ron nhún vai một cách khó chịu:
“Mình cảm thấy hết sức quái đản, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa…”
Ginny từ nãy giờ vẫn co rúm ở một góc, trông thê thảm không thua gì Harry, bây giờ mới để bật ra tiếng thổn thức. Hermione vội đi tới bên cạnh cô bé, vòng tay ôm lấy Ginny an ủi vỗ về. Harry vẫn thắc mắc, dáng điệu lúng túng hết sức:
“Nhưng… có ai trong số các bạn té ngã xuống sàn không?”
Ron lại nhìn Harry lo lắng:
“Không. Nhưng Ginny thì run như điên ấy.”
Harry không thể hiểu nổi. Nó cảm thấy nó cũng run rẩy, yếu ớt, như thể nó vừa qua một cơn sốt cúm tệ hại. Nó cũng bắt đầu cảm thấy ngượng. Không ai bị sao hết trong khi nó lại ra nông nỗi thảm hại như vậy!
Giáo sư Lupin trở lại. Ông dừng một chút khi bước vào trong toa tàu, nhìn quanh, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Các trò biết mà, tôi đâu có tẩm thuốc độc trong sôcôla.”
Harry bèn cắn một miếng sôcôla và nó kinh ngạc thấy cơ thể lập tức ấm lên, hơi ấm lan ra đến từng đầu ngón tay ngón chân.
Giáo sư Lupin nói:
“Chúng ta sẽ đến trường Hogwarts trong vòng mười phút nữa. Trò có sao không, Harry?”
Harry không hỏi làm sao mà giáo sư Lupin biết được tên nó. Nó ngượng ngùng đáp lí nhí:
“Dạ, con khỏe ạ.”
Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.
“Học sinh năm thứ nhứt đi theo lối này!”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Harry, Ron và Hermione cùng quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy hình dáng đồ sộ của lão Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhứt đi tiếp hành trình “truyền thống” băng ngang mặt hồ. Lão gào qua đầu đám đông:
“Ba đứa bây khỏe hết hả?”
Cả ba đứa giơ tay vẫy chào lão Hagrid, nhưng chúng chẳng thể có cơ hội nào để nói chuyện gì với lão cả, vì đám đông chung quanh tụi nó cứ ép đẩy tụi nó tiến dọc theo sân ga. Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Harry, Ron, và Hermione bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Harry đoán là mỗi cỗ xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, bởi vì khi tụi nó đã trèo lên xe và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường.
Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Từ khi ăn miếng sôcôla, Harry cảm thấy khá hơn nhưng vẫn còn bần thần yếu ớt. Ron và Hermione đi bên cạnh vẫn luôn để mắt canh chừng nó, như sợ nó lại lăn đùng ra một lần nữa.
Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Harry cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. Một cơn ớn lạnh hăm he nuốt chửng nó lần nữa. Nó dựa lưng vào cái lưng ghế gồ ghề và nhắm mắt lại cho đến khi cỗ xe qua khỏi cánh cổng.
Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Hermione đang chồm qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Ron và Hermione nhảy ra khỏi xe.
Khi Harry đặt chân xuống đất, nó nghe bên tai một giọng nói nhừa nhựa với âm sắc hí hửng:
“Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mình thiệt tình xỉu sao?”
Malfoy thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt Malfoy hí ha hí hửng và đôi mắt nó thì long lên sự gian xảo ác độc.
Hai hàm răng của Harry nghiến chặt:
“Tránh đường, Malfoy.”
Malfoy nói lớn:
“Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm cho mày té đái trong quần không hả Weasley?”
“Có chuyện rắc rối gì đó?”
Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.
Malfoy ném một cái nhìn xấc láo vào giáo sư Lupin, cùng với bộ áo chùng vá víu như áo cái bang và cái va li cũ sờn te tua của ông. Malfoy nói, giọng đượm một chút châm chọc:
“Ô… Thưa giáo sư, không có gì ạ…”
Rồi nó nháy mắt cười khinh khỉnh với Crabbe và Goyle, dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài.
Hermione thúc vô lưng Ron để hối nó đi mau lên, cả ba đứa chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.
Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Harry bươn theo đám đông đi về phía đó. Nhưng nó chưa kịp ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó, thì nó nghe tiếng gọi:
“Harry! Hermione! Cả hai trò lại đây, cô cần gặp.”
Harry và Hermione quay đầu lại, hết sức ngạc nhiên. Giáo sư McGonagall, cô giáo dạy môn Biến và là chủ nhiệm của nhà Gryffindor, đang nhóng gọi hai đứa nó qua những cái đầu lúc nhúc trong đám đông. Giáo sư McGonagall là một bà giáo nghiêm trang đứng đắn, để tóc dài búi lại thành một búi tó chặt chẽ, và đôi mắt sắc của bà đóng khuôn trong một cặp mắt kiếng hình vuông.
Harry chen lấn mở đường đi về phía cô giáo chủ nhiệm với linh tính về điềm chẳng lành. Giáo sư McGonagall luôn có cái cách khiến cho Harry cảm thấy ắt hẳn là nó đã làm điều gì sai trái.
Nhưng giáo sư bảo:
“Các con không cần lo lắng quá như vậy. Cô chỉ có vài lời muốn nói với các con trong văn phòng của cô. Con cứ đi tới đi, Ron.”
Ron trợn mắt ngó theo giáo sư McGonagall dẫn đường cho Harry và Hermione đi tách ra đám đông đang ríu rít trò chuyện om sòm. Cả hai đứa đi theo giáo sư McGonagall băng ngang tiền sảnh, lên cầu thang cẩm thạch và đi dọc theo một hành lang.
Khi tất cả đã vào trong văn phòng giáo sư McGonagall, một căn phòng nhỏ nhưng có một lò sưởi ro rất ấm áp chào đón, giáo sư ra dấu cho Harry và Hermione ngồi xuống. Bà cũng ngồi xuống sau cái bàn giấy và bắt đầu nói ngay:
“Giáo sư Lupin đã gởi cú tới trước báo rằng con bị bệnh trên tàu lửa, phải không Harry?”
Nhưng Harry chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa, và bà Pomfrey, y sĩ của trường, đã hối hả lao vô phòng.
Harry cảm thấy ngượng đỏ mặt. Thiệt không còn gì tệ hơn được khi mà nhứt cử nhứt động của nó đều bị trông chừng, mới xỉu một cái mà đã phát sinh chuyện ồn ào như vầy. Nó nói:
“Con khỏe mà. Con không cần gì hết…”
Bà Pomfrey không đếm xỉa gì đến điều Harry nói. Vừa thấy Harry bà đã kêu lên:
“Ủa? Là trò đó hả?”
Rồi bà cúi xuống thật sát Harry, chăm chú nhìn nó. Bà nói:
“Tôi chắc là trò lại làm một chuyện nguy hiểm gì đó nữa phải không?”
Giáo sư McGonagall đỡ lời:
“Chỉ tại viên giám ngục Azkaban thôi, Poppy à!”
Cả hai người đàn bà trao đổi với nhau một cái nhìn bí ẩn, bà Pomfrey tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng:
“Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban như thế chứ!”
Bà vạch tóc Harry lên và rờ trán nó:
“Trò này sẽ không phải là đứa đầu tiên ngất xỉu đâu. Ừ, nó đổ mồi hôi lạnh toàn thân rồi đây. Bọn giám ngục thật là dễ sợ. Và cái hậu quả mà họ gây ra cho những người vốn đã mỏng manh…”
Harry cãi ngang:
“Con đâu có mỏng manh.”
“Dĩ nhiên trò thì không rồi.”
Bà Pomfrey bắt mạch Harry, lơ đãng nói xuôi theo nó. Giáo sư McGonagall hỏi bằng giọng cả quyết:
“Tình trạng trò này ra sao? Có cần nghỉ ngơi trên giường không? Hay là có lẽ để trò ấy nằm lại trong bệnh thất đêm nay?”
Harry nhảy dựng lên:
“Con khỏe mà!”
Chỉ nghĩ đến những gì Malfoy sẽ rêu rao ầm lên về chuyện nó phải vô bệnh thất nằm cũng đủ khiến cho Harry điêu đứng.
Bà Pomfrey lúc này đang săm soi tới đôi mắt của Harry, bà nói:
“Chà, ít nhứt trò cũng cần tới vài miếng sôcôla.”
Harry nói ngay:
“Con ăn rồi. Giáo sư Lupin đã cho con một miếng. Thầy phát cho tất cả tụi con mỗi đứa một miếng.”
Bà Pomfrey tỏ vẻ tán thành:
“Ổng cho rồi hả? Vậy là rốt cuộc chúng ta cũng có được một ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám biết sơ cứu trị liệu.”
Giáo sư McGonagall vẫn sắc giọng hỏi lại:
“Con có chắc là con cảm thấy khỏe không, Harry?”
Harry đáp:
“Thưa cô, khỏe ạ.”
“Vậy thì tốt. Con vui lòng đứng đợi bên ngoài một lát trong khi cô nói đôi lời với Hermione về thời khóa biểu học tập của trò ấy. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi xuống lầu để ăn tiệc.”
Harry bước ra hành lang với bà Pomfrey. Bà vừa lầm bầm làu bàu vừa đi về bệnh thất. Harry chỉ phải chờ đợi trong vài phút. Hermione thò đầu ra khỏi phòng, mặt mày coi bộ phấn khởi lắm về một điều gì đó. Bước ra sau Hermione là giáo sư McGonagall. Cả ba người cùng đi xuống cầu thang cẩm thạch để vào Đại Sảnh đường. Trong Đại Sảnh đường bây giờ là một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung. Giáo sư Flitwick – vị giáo sư phù thủy nhỏ thó có mái tóc bạc rối nùi – đang cầm cái nón cổ lỗ sĩ và cái ghế ba chân bước ra khỏi Đại Sảnh đường.
Hermione kêu lên nho nhỏ nhưng đầy nuối tiếc:
“Ôi, tụi mình trễ mất buổi lễ Phân loại rồi!”
Đám học sinh mới vừa được phân về các ký túc xá sau nghi thức đội nón Phân loại đang hò hét tên nhà mới thích hợp với mình nhứt: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, hoặc thậm chí là Slytherin. Giáo sư McGonagall sải bước đến cái ghế trống của bà ở bàn dành cho giáo viên. Harry và Hermione thì đi về hướng ngược lại, về phía bàn của nhà Gryffindor, cố gắng hết sức bước đi thật êm. Vậy mà thiên hạ cũng ngoái đầu lại nhìn hai đứa nó lẳng lặng đi vòng phía sau Sảnh đường, có vài người lại còn chỉ chỏ Harry nữa chứ. Chẳng lẽ câu chuyện nó lăn đùng ra xỉu trước mặt viên giám ngục Azkaban đã lan truyền nhanh chóng dữ vậy?
Harry và Hermione ngồi xuống hai cái ghế mà Ron đã xí chỗ hai bên cạnh nó. Ron thì thào hỏi Harry:
“Vụ gì vậy?”
Harry bắt đầu giải thích bằng giọng thì thầm, nhưng đúng lúc đó thầy Hiệu trưởng đứng dậy đọc diễn văn khai trường, nên nó ngừng lại để nghe.
Giáo sư Dumbledore mặc dù đã rất cao tuổi, vẫn luôn luôn tạo được ấn tượng đặc biệt về năng lực vĩ đại của cụ. Mái tóc và bộ râu của cụ dài cả thước, đôi mắt xanh sáng của cụ luôn lấp lánh sau cặp kiếng hình nửa vành trăng cỡi trên một cái sống mũi khoằm hết chỗ nói. Cụ được coi như một vị phù thủy vĩ đại nhứt của thời đại, nhưng Harry kính trọng cụ Dumbledore không phải vì điều đó. Ai đã từng tiếp xúc với cụ Dumbledore đều không thể không đặt lòng tin cậy nơi cụ. Khi Harry nhìn cụ tươi cười rạng rỡ giữa đám học sinh Hogwarts, nó cảm thấy yên tâm lại, lần đầu tiên kể từ khi chạm trám viên giám ngục Azkaban trên đoàn tàu Tốc hành Hogwarts.
Cụ Dumbledore nói:
“Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường.”
Ánh nến lung linh trên chòm râu bạc của cụ:
“Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta…”
Cụ Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói tiếp:
“Như tất cả các con đều biết qua vụ kiểm soát trên tàu Tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó.”
Cụ Dumbledore ngừng nói. Harry sực nhớ lại ông Weasley từng nói cụ Dumbledore không hài lòng chút nào chuyện đón tiếp các viên giám ngục Azkaban đến trường Hogwarts. Cụ Dumbledore nói tiếp:
“Họ sẽ đặt trạm canh gác ở mỗi cổng ra của nhà trường. Trong thời gian các viên giám ngục Azkaban ấy lưu lại trường chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng không ai được ra khỏi trường mà không có sự cho phép. Các con đừng hòng đánh lừa hay qua mặt các viên giám ngục Azkaban bằng quỷ kế hay cải trang, thậm chí khoác áo tàng hình đi nữa.”
Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau. Cụ Dumbledore ôn tồn nói tiếp:
“Các viên giám ngục Azkaban về bản chất không bao giờ thấu hiểu những lời xin xỏ hay viện cớ. Vì vậy tôi phải khuyên bảo từng người trong mọi người ngồi đây là đừng tạo ra cái cớ gì để bị họ làm hại. Tôi trông cậy vào các Huynh trưởng và các tân Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, hãy làm hết sức để bảo đảm rằng không một học sinh nào có chuyện va chạm với các viên giám ngục Azkaban.”
Ngồi cách Harry vài ghế trên cùng chiếc bàn dài của nhà Gryffindor là anh chàng tân Thủ lĩnh Nam sinh Percy. Anh ưỡn ngực ra và đảo mắt nhìn quanh một cách thật là ngầu. Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp:
“Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tôi sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhứt là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”
Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm. Chỉ mấy đứa học trò đã được đi chung một toa xe lửa với giáo sư Lupin mới hăng hái vỗ tay thật to, trong số đó có Harry. Ngồi bên cạnh các giáo sư khác diện bộ áo chùng bảnh bao nhứt của họ, giáo sư Lupin trông có vẻ cực kỳ nhếch nhác lôi thôi.
Ron nói nhỏ bên tai Harry:
“Ngó thầy Snape kìa!”
Thầy Snape, giáo viên của môn Độc dược, đang ngồi ở bàn giáo sư trừng mắt ngó giáo sư Lupin. Ai cũng biết là thầy Snape chằm hăm chức vụ giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng ngay cả đứa ghét thầy nhứt là Harry cũng phải ngạc nhiên trước bộ mặt gầy gầy, vàng bủng của thầy Snape đang rúm ró cả lại khi nhìn giáo sư Lupin, đó không còn là sự tức giận nữa – đó là sự căm ghét. Harry biết quá rõ cái nét mặt đó; bởi vì, chính nó từng nhiều phen bị thầy Snape nhìn với cái vẻ mặt như vậy rồi.
Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời rạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt.
“Việc chỉ định vào chức vụ giáo viên thứ hai trong niên học này là… Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết là giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta.”
Cả ba đứa, Harry, Ron và Hermione, sửng sốt nhìn nhau. Lập tức sau đó, chúng vỗ tay như điên, phụ họa với tràng vỗ tay đặc biệt ầm ĩ trong đám nhà Gryffindor. Harry chồm tới trước nhìn lão Hagrid cho rõ. Lão đang đỏ bừng mặt như vừa uống hết một thùng tô nô rượu, hai mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay to bè của mình. Chắc chắn là lão khoái lắm, nhưng nụ cười toét miệng của lão đã ẩn khuất sau bộ râu đen xum xuê rậm rạp che gần hết gương mặt.
Ron vỗ lên mặt bàn gào:
“Lẽ ra tụi mình phải đoán ra trước chứ hả! Còn ai khác nữa trên đời này có thể bắt mình học với một cuốn sách cắn đớp lung tung kia chứ?”
Harry, Ron và Hermione là ba đứa ngừng vỗ tay sau cùng, khi giáo sư Dumbledore lại tiếp tục nói. Tụi nó nhận thấy lão Hagrid chùi nước mắt bằng tấm khăn trải bàn.
“Xong, tôi cho rằng nhiêu đó là tất cả chuyện quan trọng cần phải nói. Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu!”
Những cái dĩa bằng vàng và ly bằng vàng bày trước mặt mọi người bỗng đầy ắp thức ăn thức uống. Harry bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào, tự lấy cho mình mọi thứ đồ ăn mà nó vói tới gắp được, và ăn đến khi no cành hông mới thôi.
Bữa tiệc thiệt là ngon hết chỗ chê. Toàn thể Đại Sảnh đường vang lên tiếng nói cười, tiếng nĩa muỗng chạm nhau canh cách. Tuy nhiên Harry, Ron và Hermione lại nôn nóng mong cho bữa tiệc chóng tàn để tụi nó có cơ hội trò chuyện với lão Hagrid. Tụi nó biết, đối với lão Hagrid, việc được phong làm thầy giáo thì có ý nghĩa trọng đại biết chừng nào. Lão Hagrid đã từng bị coi là phù thủy thiếu chất lượng. Lão đã bị đuổi ra khỏi trường Hogwarts khi mới học năm thứ ba, cách đây năm mươi năm, vì bị vu cho một cái tội mà lão không hề làm. Chính ba đứa Harry, Ron và Hermione đã góp phần thanh minh và trả lại danh dự cho lão Hagrid vào cuối niên học trước.
Và mãi cũng đã đến lúc kết thúc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái dĩa vàng. Cụ Dumbledore nói đôi lời rằng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ. Bọn Harry, Ron và Hermione bèn tranh thủ cơ hội ngay lập tức. Tụi nó chạy ùa tới bàn giáo viên, Hermione ré tướng lên:
“Chúc mừng, bác Hagrid!”
Lão Hagrid cầm cái khăn ăn của lão chùi gương mặt hồng hào sáng rỡ của mình, ngước nhìn ba đứa trẻ.
“Đó là nhờ ba đứa tụi bây. Bác không thể nào mơ tưởng nổi… cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại… Ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và xin về hưu, cụ Dumbledore lập tức đi thẳng tới cái chòi của bác… bác từng ao ước biết bao lâu công việc này…”
Cố gắng kềm chế tình cảm của mình, lão Hagrid vùi mặt vô tấm khăn ăn, giáo sư McGonagall bèn suỵt tụi nó đi về phòng ngủ.
Harry, Ron và Hermione nhập vô đám học sinh nhà Gryffindor chạy lên chiếc cầu thang cẩm thạch. Và khi đi dọc hành lang, chúng bắt đầu nhận ra cơn mệt mỏi và buồn ngủ. Vậy mà vẫn còn mấy cái cầu thang phải leo tiếp, rồi mới đến cánh cửa bí mật để vào tháp Gryffindor. Tấm chân dung khổng lồ của Bà Béo trng bộ áo đầm hồng hỏi chúng:
“Mật khẩu?”
Từ phía sau đám học sinh Gryffindor, Percy hô to:
“Cho vô, cho vô đi! Mật khẩu mới là Trúng Mánh Lớn!”
Neville trông thiểu não ra mặt:
“Ối cha mẹ ơi!”
Nhớ cho được một cái mật khẩu bao giờ cũng là việc vất vả đối với Neville.
Xuyên qua cái lỗ sau bức chân dung Bà Béo, cả bọn kéo vào phòng sinh hoạt chung. Nam nữ sinh chia nhau trèo lên những cái cầu thang riêng để về buồng ngủ. Harry leo lên cái cầu thang xoắn chông chênh, không nghĩ ngợi gì khác ngoài niềm vui tràn ngập tâm trí là nó lại được trở về ngôi trường thân yêu. Nó trở về với căn phòng ngủ hình tròn thân quen có năm cái giường giăng mùng. Nó nhìn quanh căn phòng đó mà sung sướng với cảm giác thoải mái như đây chính là nhà mình.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+