Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 25-26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25
Một giờ ngủ say đủ cho chàng hồi phục sức lực. Rhett cấm tuyệt Scarlett và Rosemary đến gần hồ, không xa nơi chàng đã dựng lễ đài làm nơi phát biểu, ký kết hoạt động thuê mướn nhân công vào ngày mai.
– Bọn thợ không ưa gì sự có mặt của phụ nữ ở đây, chàng mỉm cười với cô em gái và nói thêm. Anh chẳng muốn nghe mẹ hỏi hoài sao anh lại cứ cho phép em có được một kho từ ngữ… quá bóng bảy.
Theo yêu cầu của Rhett, Rosemary đưa Scarlett đi xem các vườn cây bỏ hoang từ lâu. Các lối đi đã được dọn xong nhưng chưa rải cát, nên chẳng mấy chốc gấu váy của Scarlett đã bám đầy bụi đen. Ở đây, không có gì giống với Tara cả. Ngay đất cũng không. Scarlett thấy lạ sao đất lại không đỏ; cây cối quá rậm rạp, nhiều loại cây lạ khiến nàng ngỡ ngàng. Từ trong thâm tâm, nàng cảm thấy cảnh sầm uất nầy trái hẳn với thị hiếu của kẻ quen sống ở ruộng đồng nông thôn.
Khu đồn điền khiến Rosemary say mê, làm Scarlett phải ngạc nhiên. Nếu cô em gái của Rhett cũng có những tình cảm đối với nơi nầy tương tự như mình đối với Tara, Scarlett tự nhủ, thì cuối cùng mình có thể hoà hợp được với cô ta.
Nhưng Rosemary không cảm nhận được những cố gắng của nàng để tạo ra môi trường cảm thông giữa hai người, cô dường như đang chìm đắm trong thế giới đã xoá mờ của Dunmore trước chiến tranh.
– Chúng tôi gọi phần đất nầy là “vườn cấm”, bởi vì những bờ rào dài theo các lối đi che khuất nó cho đến lúc bất ngờ ta bước vào trong vườn. Lúc em còn bé, vào giờ đi tắm, em hay đến trốn ở đây. Những người đầy tớ thật tốt đối với em: họ cứ đập đập vào các bụi cây và hét thật to như đã chắc chắn không thể tìm được em. Em cứ tưởng mình giỏi giang. Cuối cùng khi Mama của em đẩy được cái hàng rào bước đến, bà vẫn cứ luôn giả bộ sửng sốt lúc nhìn thấy em… Em yêu Mama lắm.
– Chị cũng vậy, chị cũng có một Mama. Bà ấy…
Rosemary lại đưa nàng đi xa hơn.
– Hồ nước là ở đây. Hồi ấy có cả những con thiên nga trắng và thiên nga đen. Rhett tin là chúng sẽ trở lại, nếu chặt hết các bụi lau và dọn sạch đám rong rêu bẩn thỉu nầy đi. Chị có thấy lùm cây xanh nầy không! Thật ra đó là một hòn đảo được bố trí để thiên nga làm tổ. Đảo trồng cỏ, người ta chỉ xén cỏ ngoài mùa làm tổ. Ở đấy trước cũng có một ngôi đền Hy Lạp nhỏ bàng đá cẩm thạch trắng, giờ chắc còn tìm lại được những mảnh vụn trong những bụi cây. Nhiều người rất sợ thiên nga, vì chúng mổ hoặc đập cánh đau lắm, nhưng người nhà em vẫn cứ để em bơi cùng với chúng khi lứa ấp đã rời tổ.
Mẹ em đọc cho em nghe chuyện Chú vịt con xấu xí, trên băng ghế đặt gần bờ nước. Khi đã biết đọc, em lại kể cho những con thiên nga nghe… Còn lối nầy dẫn đến khu trồng hoa hồng. Vào tháng năm, có thể ngửi được hương thơm của hoa hồng từ mạn sông rất xa trước khi cập bến Dunmore. Trong nhà, khi trời mưa, các cửa sổ đóng kín, hương thơm ngào ngạt của những bó hồng làm em nhói cả tim…
Rosemary lấy hơi rồi lại nói tiếp:
– Dưới kia phía mạn sông, có một cây sồi lớn. Rhett đã dựng một căn chòi trên nhánh cây. Ross đã chơi ở đó. Em đã trèo lên đó mang theo một quyển sách và mấy lát bánh mì phết mứt, em ở đó hàng giờ. Ở đó thích hơn phòng đồ chơi mà cha em đã xây cho em. Phòng ấy đẹp lắm, với những tấm thảm trải sàn, bàn ghế vừa tầm em, bộ đồ trà, búp bê… Đầm trắc bách diệp ở đằng kia kìa. Đến đó đi chị, có thể nhìn thấy được cá sấu đấy. Mấy ngày gần đây thời tiết dịu lại, có thể chúng ra khỏi hang trú đông của chúng đấy…
– Thôi, cảm ơn, Scarlett đáp. Chị đi đã mệt rồi. Chị muốn ngồi xuống phiến đá lớn nầy, chờ em.
Phiến đá lớn thật ra là phần bệ của một pho tượng đã đổ một nữ thiên thần ăn mặc kiểu cổ điển, mà Scarlett thấy khuôn mặt đầy rêu nằm lăn lóc trong đám ngải ở lùm cây bên cạnh. Thật ra Scarlett mệt vì đi bộ thì ít mà vì đi cùng với Rosemary. Và nàng cũng chẳng muốn xem cá sấu! Ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, nàng suy nghĩ về những gì nàng vừa nhìn thấy. Dần dần nàng tái hiện lại được hình ảnh cuộc sống trước đây ở Dunmore và nàng nhận ra nó khác hẳn Tara. Nàng hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của những con người ở đây. Sao lại ngạc nhiên được khi người Charleston vẫn nổi tiếng kênh kiệu tự xem mình như tinh hoa của nhân loại! Quả thật họ đã sống như đế vương.
Dù có nắng. Scarlett vẫn rùng mình. Cho dù chàng có cật lực làm ngày làm đêm, cho đến hết đời đi nữa, Rhett cũng không bao giờ có thể phục hồi được mảnh đất nầy như thời hoàng kim xưa. Thế nhưng đó lại là ý định của chàng, và nó làm cho tâm hồn chàng chẳng còn chỗ dành cho nàng nữa. Còn những hiểu biết của nàng về giống hành hoặc khoai lang lại chẳng giúp cho nàng chia sẻ cuộc sống với Rhett là bao.
Rosemary trở lại, thất vọng vì không nhìn thấy con cá sấu nào. Trên đường về, cô nói huyên thuyên. Cô mô tả những khu vườn qua tên cũ của nó mà giờ đây chỉ còn là những đám cỏ dại cô làm Scarlett chán ngấy vì những chi tiết bất tận về những giống cây trồng trên các thửa ruộng nay đã trở thành đầm lầy hoang dã, cô gợi lại đến vô tận những kỷ niệm của thời thơ ấu.
– Em rất sợ mùa hè, cô nói sau một lát.
– Sao thế? Scarlett tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Mùa hè vẫn luôn là thời gian nàng thích nhất, với những cuộc tiếp tân suốt tuần lễ nầy sang tuần lễ khác, với khách khứa kẻ đi người lại không bao giờ ngớt, với những buổi sải ngựa say cuồng trên đường dài, giữa những cánh đồng bông vải đang chín.
Câu trả lời của Rosemary đã quét sạch những lo âu vẩn vơ làm nàng u sầu. Ở vùng đất thấp, mọi người đều nghỉ hè ở thành phố, để tránh thứ bệnh sốt rét nguy hiểm của đầm lầy, bệnh sốt rét ngã nước. Vì sợ bệnh nầy, người ta bỏ trống đồn điền từ giữa tháng năm đến cuối tháng mười, khi đông giá bắt đầu.
Như vậy Rhett có thời gian dành cho nàng! Rồi lại còn Mùa chơi kéo dài đến hai tháng nữa, chàng phải ở lại nhà để đi với mẹ, em gái và cả vợ chàng nữa. Nàng sẵn lòng để cho chàng năm tháng vui thú với hoa cảnh yêu quí của chàng, còn chàng sẽ thuộc về nàng bay tháng còn lại… Nàng thậm chí sẽ còn cố học tên gọi của các loại hoa trà đáng nguyền rủa nầy!
Scarlett đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một tượng đài bằng đá trắng. Giống như một thiên thần đứng trên một thứ hộp lớn.
– Cái gì đây!
– Mộ phần của chúng tôi đấy, Rosemary giải thích. Dòng họ Butler nằm đây đã một thế kỷ rưỡi. Đến lượt em, em cũng sẽ được chôn ở đây. Bọn Yankee đã làm gãy nhiều mảng lớn trên đôi cánh của thiên thần, nhưng chúng không dám động đến người đã chết. Ở nơi khác, người ta nói chúng đào mồ để cướp đi đồ trang.
Là con gái của một gia đình nhập cư Ireland, Scarlett thấy bối rối vì ấn tượng trường cửu toát lên từ mộ địa. Tất cả những thế hệ đã qua và những thế hệ sẽ đến, trong những thế kỷ của những thế kỷ… “Anh sẽ trở về nơi anh có cội rễ sâu xa”, Rhett đã từng nói với nàng như thế. Giờ đây, nàng mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy Nàng thương chàng vì hết thảy những gì chàng đã mất; đồng thời nàng ganh tị với chàng vì nàng không bao giờ được những cái như thế.
– Lại đây, chị Scarlett. Sao chị lại đứng như hoá đá ở đấy vậy Chúng ta về gần nhà rồi, đâu đến nỗi chị đã mệt đến không bước thêm được mấy bước nữa.
Scarlett chợt nhớ lại lý do nàng đã nhận đi dạo cùng Rosemary.
– Chị không mệt đâu, ngược lại đằng khác. Chúng ta cần đem về ít cành thông để trang trí ngôi nhà một chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ.
– Ý tưởng tuyệt vời đấy, cành lá thường có mùi dễ chịu. Cành thông thì không thiếu và còn có cả cây nhựa ruồi, trong khu rừng ở phía sau chỗ trước đây là chuồng ngựa.
Và chúng ta đừng quên cây chùm gởi nữa, Scarlett thầm nghĩ. Vì nụ hôn theo đúng nghi thức vào nửa đêm nàng không muốn phó mặc cho rủi may bất rứ điều gì.
***
– Đẹp quá! Rhett tuyên bố khi chàng trở về nhà. Lễ đài đã cất xong phủ những khẩu hiệu đỏ, xanh và trắng.
Ngôi nhà đã có không khí ngày lễ phù hợp với buổi tiếp tân nhỏ của chúng ta.
– Buổi tiếp tân nào! Scarlett hỏi.
– Anh đã mời các tá điền và cả gia đình họ. Điều đó làm họ hài lòng và, tạ ơn Chúa, bọn đàn ông sẽ còn đắm chìm trong men rượu để có thể không làm phiền chúng ta khi bọn da đen tới đây vào ngày mai. Rosemary và em cùng với Pansy hãy lên lầu trước khi họ đến, buổi tối chắc sẽ không nghỉ ngơi gì được đâu.
Pháo hoa mừng Năm mới kéo dài từ nửa đêm đến gần một giờ sáng. Từ cửa sổ phòng mình, Scarlett nhìn những tia lửa La Mã rạch trên nền trời, nàng xót xa vì đã không ở lại thành phố. Ngày mai, trong lúc người da đen ăn mừng ngày giải phóng của họ, nàng lại phải giam mình trong phòng suốt ngày. Khi trở lại thành phố vào ngày thứ bảy tới, nàng sẽ không còn thì giờ để gội đầu làm tóc cho kịp vũ hội và Rhett cũng chẳng ôm hôn nàng nữa.
Những ngày tiếp đó, Scarlett tìm lại niềm phấn chấn của thời kỳ hạnh phúc nhất đời nàng. Nàng lại trở thành “Người đẹp miền Nam” với bao người hâm mộ vây quanh. Quyển sổ khiêu vũ của nàng đã đầy kín trước vũ khúc đầu tiên, vẻ duyên dáng của nàng còn hấp dẫn hơn trllớc. Nàng như trở lại tuổi mười sáu, trong đầu chẳng có gì khác ngoài kỷ niệm về khúc sau cùng với những lời chúc tụng phỉnh nịnh, hoặc về vũ khúc sắp tới và kiểu tóc thích hợp nàng sẽ chọn.
Thế nhưng, chẳng mấy chốc, niềm phấn chấn giả tạo ấy đã tan biến. Nàng không còn ở tuối mười sáu, nàng cũng không thèm khát được ngự trị trên một lũ si tình ngốc nghếch. Lúc nầy đây, chính Rhett, chỉ một mình Rhett là nàng muốn chinh phục thế mà nàng vẫn chưa sao tiến thêm được một tấc nào đến gần mục tiêu của mình! Quả thật, chàng đã tôn trọng những kỳ hạn trong sự mặc cảm cả giữa hai bên, có tỏ ra ân cần với nàng trong các cuộc tiếp tân, có tỏ ra dễ thương ở nhà khi có mặt đông người. Nhưng nàng dám chắc một điều là chàng đang tính từng ngày cho đến lúc chàng giẫy được nàng ra. Càng lúc nàng càng rơi vào tâm trạng hốt hoảng. Ván bài đã thua rồi sao?
Sợ lại thường dễ giận, Scarlett trút cơn giận của nàng vào đầu Tommy Cooper, chàng trai cứ luôn đeo theo Rhett bén gót mà nó tôn sùng như một anh hùng, Rhett cứ đóng và nghe lời phỉnh nịnh, điều đó càng làm Scarlett tức lộn ruột. Dịp Giáng sinh, Tommy nhận được quà của Rhett, một chiếc thuyền buồm nhỏ, chàng đã dạy nó điều khiển. Trong phòng chơi bài ở lầu hai có một cái ống nhòm. Mỗi lần Rhett ra vịnh với Tommy.
Cooper là mỗi lần Scarlett lại vội vàng chạy đến bên chiếc kính viễn vọng để quan sát. Nàng khổ sở vì nỗi ghen tức của mình như nhức nhói vì một chiếc răng sâu nhức nhói mà không sao đừng để lưỡi chạm tới răng được. Thật quá bất công, nàng nổi điên lên. Còn họ lại cứ đùa giỡn với nhau, cười nói thanh thản như không khí. Sao họ không cho mình cùng đi theo nhỉ. Mình cũng rất thích đi thuyền mà. Và con thuyền của Cooper có vẻ nhẹ nhàng, sống động và thật vui vẻ.
May thay nàng ít ở nhà buổi chiều để dán mắt vào ống nhòm. Vũ hội và dạ hội là hoạt động chủ yếu của Mùa chơi, nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu. Nào là những tay chơi Whist cứ mải mê những ván bài gay cấn, nào là ban chấp hành Hội cư xá hợp bang hội họp dưới sự chủ toạ của bà Eleanor Butler để quyên tiền mua sách cho nhà trường hoặc chống dột, đó là chưa kể những cuộc thăm viếng lẫn nhau. Sự mệt mỏi chẳng mấy chốc đã tàn phai vẻ đẹp của Scarlett và làm mắt nàng thâm quầng.
Điều đó xét ra còn có lý, nếu Rhett chứ không là nàng, cũng đã đau khổ vì ghen. Nhưng chàng dường như cũng chẳng để tâm đến sự ngưỡng mộ do nàng khơi dậy ở cánh đàn ông – tệ hơn nữa là chàng còn tỏ ra thờ ơ trước điều đó!
Cứ tin chắc rồi cuối cùng chàng cũng sẽ để ý đến mình, Scarlett quyết định chọn lấy một ai đó trong số hàng tá người hâm mộ nàng. Một anh chàng điển trai, giàu có và trẻ hơn Rhett. Tóm lại là một người có thể trở thành tình địch và kích động lòng ghen tuông của chàng.
Nhưng, lạy Chúa, lúc nầy đây nàng lại đang có một bộ mặt nhợt nhạt như thây ma. Tô thêm son, xức loại nước hoa ngây ngất nhất và với bộ dáng thơ ngây của mình, nàng chuẩn bị cuộc săn mồi.
Middleton Courtney người cao lớn, tóc hoe. Mắt sáng và dáng điệu ra vẻ khoan thai, hàm răng trắng bóng, hé ra mỗi khi mỉm cười khinh bạc. Chàng là hiện thân cho mẫu người hào hoa quyến rũ. Hơn nữa, chàng còn có một khu mỏ phốt phát lớn gấp hai mươi lần khu mỏ của Rhett.
Khi chàng cúi mình và cầm tay nàng, Scarlett siết bàn tay chàng như ngầm gợi ý. Còn chàng ngẩng đầu và nhoẻn một nụ cười có sức công phá mạnh mẽ.
– Tôi mơ ước được bà dành cho vinh dự được dìu bà trong vũ điệu mới được không, thưa bà Butler thân mến!
– Nếu như ông không ngỏ lời yêu cầu ấy, ông hẳn đã làm tim tôi tan vỡ, ông Courtney thân mến ạ!
Vừa dứt bản polka đầu tiên, Scarlett mở rộng cây quạt và phe phẩy nhè nhẹ cố làm bay bay những lọn tóc quyến rũ đang loà xoà trên đôi mắt xanh cũng không kém mê hồn của nàng.
– Lạy Chúa! Nàng thở ra. Nếu tôi không hít ngay một hơi không khí, tôi sợ rằng sé lả người ngay trong vòng tay ông. Ông có vui lòng dìu tôi đi không, ông thân mến ạ!
Nàng cầm tay của chàng chìa ra và tựa người vào chàng, trong lúc chàng dìu nàng đến băng ghế bên cửa ông thân mến, tôi tha thiết xin ông hãy ngồi xuống bên tôi. Tôi sợ bị trẹo cổ nếu như phải ngẩng mãi đầu nói chuyện với ông.
Courtney ngồi xuống, ngồi sát vào nàng hơn cả mức cần thiết.
– Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nếu làm đau đớn dù một chút xíu thôi cái cổ xinh đẹp thế nầy.
Cái nhìn của chàng chuyển dần từ cổ xuống ngực rồi dừng lại ở chỗ áo hở vai. Courtney cũng lão luyện trong trò chơi nầy chẳng khác Scarlett và nàng e ấp cúi đầu như không hề chú ý đến cử chỉ của chàng.
Một lát sau, nàng chớp chớp mắt:
– Em hy vọng, thưa ông thân mến, sự yếu đuối đáng buồn cười của em không ngăn cản ông sẽ đến khiêu vũ với người phụ nữ đã ngự trị trong tim ông.
– Người phụ nữ mà em nói đó, thưa bà thân mến, chính là người lúc nầy đang ở gần trái tim anh hơn hết, chàng vừa đáp và nghiêng người về phía nàng.
Với nụ cười mê hoặc nhất định của mình, Scarlett nhìn thẳng vào đôi mắt chàng.
– Xin hãy thận trọng, thưa ông thân mến, anh có thể làm đầu óc em quay cuồng lên đấy.
– Anh cũng nhất định muốn được như vậy, anh thì thầm bên tai nàng.
Hơi thở ấm của chàng phà lên cổ Scarlett làm nàng rùng mình vì khoái cảm.
Cuộc tình công khai nầy chẳng mấy chốc đã trở thành đầu câu chuyện trong Mùa chơi. Người ta đếm chính xác số lần họ nhảy với nhau ở mỗi vũ hội, người ta để ý thấy Courtney cầm từ tay Scarlett ly rượu bằng bạc và đặt môi vào đúng chỗ của nàng đặt môi, người ta dỏng tai cố nghe những mẩu chuyện giữa họ, thường là khiếm nhã hoặc xấu xa, và đem đi học lại nhau.
Edith Courtney, vợ của Middleton, mặt mày cứ mỗi ngày một tái nhợt và hốc hác. Không ai giải thích nổi thái độ thản nhiên của Rhett, và xã hội thượng lưu của Charleston cứ tự hỏi tại sao chàng lại chẳng phản ứng gì cả.

 

Chương 26
– Nếu buổi dạ hội Sainte-Cécile là điểm cao nhất trong Mùa chơi ở Charleston thì những cuộc đua ngựa cũng được coi là quan trọng không kém. Đối với nhiều người, đặc biệt là những người độc thân, đua ngựa thậm chí còn được coi là hoạt động duy nhất đáng chú ý. Họ còn nói khinh mạn rằng “người ta có thể cá cược với những con ngựa chứ làm sao cá cược với những điệu valse”.
Trước chiến tranh, cuộc đua ngựa kéo dài suốt một tuần lễ còn Sainte-Cécile tổ chức ba buổi khiêu vũ trong Mùa chơi. Trong thời gian thành phố bị bao vây, đạn đại bác đã gây ra những đám cháy thiêu trụi ngôi nhà thường tổ chức những buổi dạ hội; còn cái trường đua với sân cỏ được cấu tạo thành vườn cảnh, với những chuồng ngựa, với toà nhà kiến trúc sang trọng đã bị quân đội miền Nam sung công làm doanh trại quân y viện.
Thành phố đã đầu hàng năm 1865. Năm 1866, một chủ ngân hàng tham lam và táo bạo ở Wall Street, tên là August Belmont đã mua những cây cột chạm trổ ở cổng vào của trường đua rồi đem về miền Bắc để trang trí cho sân đua ngựa riêng của ông, đặt tên là Công viên Belmont.
Dạ vũ Sainte-Cécile được xoay sở tổ chức lại trong một địa điểm mượn tạm hai năm sau khi chiến tranh chấm dứt và cả Charleston đều vui mừng trước sự hồi sinh của Mùa chơi thân thuộc của mình. Người ta phải mất một thời gian dài hơn để sửa chữa những đường đua trong trường đua ngựa. Nhưng không còn cái gì được như cũ nữa. Trong suốt Mùa chơi, thay vì ba, người ta chỉ tổ chức được một ngày dạ vũ, và một tuần đua ngựa bây giờ chỉ còn cô một ngày. Những cột trụ chạm trổ tuyệt đẹp đã vĩnh viễn biến mất, những bậc cấp được che chỉ nửa mái, những ghế dài bằng gỗ đã thay thế cho khán đài trước kia. Tuy vậy, một buổi chiều đẹp trời cuối tháng giêng 1875, toàn thể cư dân thành phố Charleston xưa, hay ít ra toàn thể những người còn lại ở thành phố nầy, đã mở hội năm thứ hai liên tiếp: ngày hôm đó, cả bốn đường tàu trong thành phố đã bị Đại lộ Rotledge buộc phải đổi hướng để dẫn đến gần trường đua ngựa: những cỗ xe treo băng màu xanh lục trắng; tức màu của Câu lạc bộ đua ngựa và những mảnh vải cũng màu xanh và trắng tết ở bờm và đuôi ngựa.
Lúc ra đi Rhett đã đưa cho ba người phụ nữ mỗi người một chiếc ô sọc xanh và trắng, và cài vào khuy áo của mình một đoá hoa trà mà vẻ rạng rỡ của nó chỉ có thể so sánh với nụ cười của chàng hôm ấy.
– Bọn Yangkee đã cắn phải câu, chàng nói vui vẻ. Ngài Belmont đáng kính đã tung ra hai con ngựa, Guigenhsim cũng đưa vào cuộc một con. Nhưng cả hai vị ấy đều chưa được biết đến những con ngựa cái giống mà Miles Brewton vẫn giữ kín trong vùng đầm lầy. Những con ngựa cái nầy có một bầy con rất đáng chú ý. Chúng hơi rậm lông vì sống lâu nơi đồng trống với nước đi nhiều khi rất lạ, đó là kết quả sự phối giống giữa những con ngựa cái nầy với những con ngựa đực giống trước đây thuộc đội kỵ binh. Tất cả những cái đó không ngăn can được Miles Brewton có một con ngựa cái tuyệt vời đã làm nhẵn túi những tay cá cược chuyên nghiệp cỡ lớn tới mức họ không thể nào ngờ được.
– Có thể cá cược à! Scarlett hỏi với vẻ thỉch thú trong ánh mắt.
– Không cá cược thì đua ngựa làm gì! Rhett nhét mấy tờ giấy bạc vào túi lưới xách tay của mẹ chàng, vào túi của Rosemary và vào găng tay của Scarlett. Hãy cá hết vào con Sweet Sally, và nếu thắng thì lấy tiền mua mấy thứ trang sức giả mà chơi, chàng vừa nói vừa cười.
Hôm nay, chàng thật là vui, Scarlett nghĩ. Thay vì đơn giản đưa tiền cho mình thì chàng lại giúi nó vào găng tay và cái cách chàng chạm vào cổ tay để trần của mình… người ta có thể bảo đó là cách vuốt ve! Như vậy, chàng bắt đầu nghĩ đến mình khi chàng tin rằng mình có một người khác để ý. Chàng thực sự chú ý tới mình chứ không phải chỉ là lịch sự bề ngoài. Kế hoạch của mình sắp thành công, mình tin chắc như vậy. Thây kệ những lời đồn đại, miễn là chúng đưa Rhett trở lại với mình!
Scarlett biết rằng việc nàng tán tỉnh Middleton làm cho nhiều người đàm tiếu.
Đến trường đua, Scarlett đã suýt kêu lên kinh ngạc. Nàng không ngờ nó rộng dữ vậy! Và cũng không ngờ có cả một đội kèn! Và bao nhiêu là người! Vui thích, nàng nhìn chung quanh và bỗng nhiên hoảng sợ, nàng kéo tay áo Rhett.
– Rhett… Rhettl Bọn lính Yankee ở khắp nơi kìa! Có chuyện gì vậy! Liệu chúng có cấm cuộc đua không?
– Bộ em tưởng là bọn Yankee không thích vui chơi hay sao! Chàng trả lời với nụ cười tinh nghịch. Hay là chúng ta lại từ chối nẫng tiền của chúng! Chúng có bao giờ ngần ngại trong việc cướp bóc của chúng ta đâu!
Anh rất thích thú nhận thấy vị đại tá tài ba và những sĩ quan của ngài không ngại chia sẻ các trò giải lao tầm thường của những người thua cuộc. Họ có nhiều tiền để thua hơn chúng ta nhiều.
– Anh có chắc là họ sẽ thua không! Ngựa của bọn Yankee là loại ngựa thuần chủng còn con Sweet Sally thì có hơn gì một con ngựa hoang!
Cái kiểu tính toán được thua của nàng đã làm cho môi Rhett mím lại cay đắng.
– Scarlett, đối với em thì tự hào và danh dự chẳng đáng giá bao nhiêu khi có chuyện dính dáng đến tiền bạc phải không! Được lắm, vậy thì em hãy cá để thắng con Sweet Sally đi. Tiền anh đưa em là của em, em muốn gì thì làm.
Chàng nắm tay mẹ đưa bà lên những bậc cấp phía trên.
– Mẹ lên đây xem rõ hơn. Lên đây, Rosemary.
Scarlett lao về phía chàng.
– Em không có ý nói… nàng ấp úng bắt đầu.
Nhưng chàng đã quay lưng lại, làm như không có nàng nữa. Bực mình, nàng nhún vai, nhìn quanh. Cá ngựa nào đây! Một người đàn ông đến gần.
– Tôi có thể giúp gì cho bà không, thưa bà!
– À, vâng, có thể…
Ông ta có dáng dấp một người có giáo dục giọng nói giống với những người tiểu bang Géorgie. Scarlett mỉm cười với ông ta.
– Tôi chưa quen với những cuộc đua phức tạp nầy. Ở địa phương chúng tôi, một người hô to: “Tôi cuộc năm đô la rằng tôi sẽ vượt anh ở ngã tư sắp tới!” – người khác chấp nhận sự thách thức, nhảy lên yên, thế là xong.
Người đàn ông kính cẩn bỏ mũ. Ông ta nhìn mình thế nào ấy, Scarlett tự nhủ, lo ngại. Đáng lẽ mình không nên nói chuyên với ông ta mới phải.
– Xin bà thứ lỗi. Chắc là bà không nhận ra tôi, nhưng tôi thì tôi biết bà. Bà là bà Hamilton, ở Atlanta, có phải không ạ! Bà đã chăm sóc cho tôi ở bệnh viện khi tôi bị thương. Tôi tên là Sam Forrest, và tôi ở Moultrie tiểu bang Géorgie.
Bệnh viện! Mũi Scarlett nhíu lại khi nhớ tới mùi hôi của máu khô, của thịt da hoại tử, của những thân người cáu ghét và chấy rận.
– Tôi xin lỗi, bà Hamilton, Forrest lắp bắp, bối rối. Thật là không phải đã bắt chuyện với bà như thế nầy. Tôi không muốn làm bà phật lòng…
Scarlett xua đi những kỷ mệm không hay.
– Không, ông Forrest, ông có làm tôi phật lòng gì đâu, nàng trả lời tươi cười. Ông chỉ làm cho tôi bối rối khi gọi tôi là bà Hamilton. Tôi đã tái giá mấy năm nay rồi, bây giờ tôi là bà Butler. Chồng tôi ở Charleston, vì vậy mà tôi ở đây. Tôi cũng xin thú thật là giọng nói của ông làm cho tôi nhớ Géorgie quá. Ông đến đây làm gì vậy?
– Mấy con ngựa. Ông ta trả lời liến thoắng.
Bốn năm trong kỵ binh đã dạy ông tất cả những gì cần biết về mấy con vật nầy. Chiến tranh chấm dứt, ông đã dành dụm và mua ngựa.
– Bây giờ thì tôi bán ngựa, tôi nuôi ngựa và tôi nhận nuôi thuê cho người ta, công việc làm ăn của tôi phát đạt lắm. Bữa nay, tôi cho con ngựa giỏi nhất trong chuồng của tôi tham gia cuộc đua. Tôi rất sung sướng khi nghe trường đua Charleston đã mở cửa trở lại, hãy tin tôi đi, bà Hamil… xin lỗi bà Butler. Không có con nào ở khắp miền Nam nầy sánh nổi với nó đâu.
Lúc ông ta đưa nàng đến quầy cá ngựa, Scarlett làm ra vẻ như rất quan tâm đến những chuyện tràng giang đại hải của ông ta về ngựa. Nhưng khi ông ta đưa nàng trở lại khán đài, nàng đã thở phào nhẹ nhõm thấy ông ta bỏ đi nơi khác.
Những hàng ghế trên đài đã đầy người, nhưng Scarlett đã tìm được chỗ ngồi của mình một cách dễ dàng nhờ chiếc ô có sọc xanh trắng là dấu hiệu tập họp.
Nàng vừa bước lên những bậc cấp vừa huơ cây dù của mình. Bà Eleanor đã khua chiếc ô cũng sọc xanh trắng của bà để đáp lại. Nhưng Rosemary thì làm như không thấy gì.
Rhett để Scarlett ngồi giữa Rosemary và mẹ chàng.
Nàng vừa ngồi xuống liền cảm thấy bà Eleanor cứng người lại: Middleton Courtney và vợ anh ta ngồi không xa họ lắm, cùng một dãy. Vợ chồng Courtney khẽ gật đầu chào và họ gật đầu đáp lễ. Khi Middleton chỉ cho vợ là Edith thấy rõ đâu là vạch xuất phát, đâu là cột mốc làm đích thì Scarlett quay sang nói chuyện với bà Eleanor.
– Mẹ không thể tưởng tượng nổi lúc nãy con vừa gặp ai đâu! Con gặp một chiến sỹ đã được con chăm sóc hồi con ở Atlanta.
Bà Butler thấy nhẹ cả người.
Có tiếng ồn ào chào đón đoàn ngựa vào đường đua.
Scarlett há mồm, kinh ngạc và thán phục nhìn xuống đám cỏ xanh biếc hình bầu dục, nhìn những anh nài diễu qua, áo lụa sặc sỡ những ô, những sọc và những châu ngọc, trong khi dàn nhạc đang chơi một điệu nhạc rất lôi cuốn, Scarlett cười phá lên, cười như một đứa trẻ đang thích chí, cười hồn nhiên không kiểu cách mà chính nàng cũng vô tình không biết. “Ôi, xem kìa! Xem kìa!” nàng cứ kêu to lên, người như bị hút vào cảnh tượng trước mắt, đến nỗi không nhận thấy vào lúc đó, Rhett đang dán mắt vào nàng chứ không phải vào những con ngựa.
Sau vòng đua thứ ba có một lúc nghỉ giải lao. Mọi người đổ xô tới cái lều trang hoàng bằng những vải xanh và trắng, ở đó đồ giải khát xếp sẵn trên những dãy bàn dài. Người hầu phục vụ khách bằng ly sâm banh đặt trên khay. Scarlett đã uống rượu trong cái ly thuộc gia đình Emma Anson, nhưng nàng lại đã lấy trên một cái khay mang gia huy Sally Brewton. Nàng làm như không nhận ra người quản gia đưa rượu cho nàng là người gia đình Minnie Wentworth. Nàng hiểu rằng Charleston biết thích nghi với những thiếu thốn sau chiến tranh bằng cách chia sẻ với nhau mọi của cải và cả kẻ hầu người hạ. Một nhà có việc cần thì mọi nhà giúp vào, vật dụng, đầy tớ đều coi như của người đóng vai chủ nhà lúc đó vậy. “Con chưa từng nghe thấy một việc nào ngu ngốc hơn thế nữa”, nàng đã buột miệng nói như vậy khi nghe bà Butler giải thích quy ước ấy của xã hội Charleston. Nàng hiểu rằng mọi người cần phải giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Nhưng làm như lần ra tên của Emma Anson trên những khăn bàn có ghi tắt tên của Minnie Wentworth là một việc nàng cho là thật vô lý. Tuy vậy, nàng cũng làm theo để tỏ ra tôn trọng một nét riêng biệt của Charleston.
– Scarlett!
Nghe gọi tên mình, nàng quay lại.
– Chuông sắp reo rồi đấy, Rosemary nói. Chị về chỗ nhanh lên để khỏi phải chen lấn.
Scarlett mượn chiếc ống nhòm xem kịch của bà Eleaner Butler để quan sát những khán giả đang trở lại khán đài. Nàng đã nhận ra mấy bà dì – lạy Chúa, may mà không gặp các bà ấy trong lúc giải khát! Còn kia là bà Sally Brewton. Ông chồng Miles của bà ta xem ra cũng phấn khích chẳng kém gì bà. Lại cả Julia Ashley cũng có trong bọn họ nữa chứ. Mụ quỷ già nầy cũng chơi cá ngựa chăng! Scarlett không sao tin nổi.
Nàng tiếp tục quét ống nhòm qua dám quần chúng không có gì thú vị bằng nhìn những người không biết mình đang bị quan sát. Kìa, ông Josiah Anson già nua ngủ thiếp đi trong lúc bà vợ đang nói chuyện với ông. Bà ta mà phát hiện ra ông đang ngủ thì chắc ông còn được nghe nhiều chuyện hay hơn nữa. Còn kia là Ross. Rất tiếc là hắn đã trở về – nhưng việc đó lại làm cho bà Eleanor vui lòng. Margaret trông có vẻ lo lắng – nhưng Margaret thì lúc nào chẳng lo lắng. Còn đây là Anne. Ở giữa tất cả mấy đứa trẻ, trông cô ta giống như một con gà mái giữa đám gà con – lũ trẻ mồ côi, hẳn vậy. Cô ta quay lại phía mình. Liệu cô ta có trông thấy mình không! Không, cô ta không nhìn lên cao. Trông cô ta hớn hở lắm! Hay là Edward Cooper đã ngỏ lời cầu hôn! Có thể như vậy lắm. Cô ta quay mắt về phía chàng cháng khác nào nhìn thấy hiện thân của Chúa.
Scarlett xê xích ống nhòm để xem cho thật chắc anh chàng Edward có trơ bộ mặt si tình đờ đẫn không… Ủa, sao lại đôi giầy, cái quần, vạt áo của…
Tim nàng như ngừng đập. Đích thị là Rhett. Có thể là chàng đang nói chuyện với Edward chăng! Nàng dừng lại một chút ở hình bóng chàng – trông chàng rất duyên dáng – trước khi tiếp tục quan sát, bà Eleanor hiện ra trong tầm ngắm. Scarlett sững lại. Không, không thể được Nàng nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái chung quanh Rhett và mẹ chàng. Không có ai cả. Thế là nàng lại quan sát từ Anne tới Rhett rồi từ Rhett trở lại Anne. Không có gì nghi ngờ nữa! Từ nãy giờ cô ta nhìn Rhett chứ không ai khác.
Nỗi tuyệt vọng phút chốc của nàng biến ngay thành cơn phẫn nộ. Con nhỏ giả hình khốn kiếp. Nó tặng hoa cho mình, nó tán tụng mình, nhưng nó lại đồng thời lén lút yêu chồng mình! Nếu được tao sẽ bóp cổ mày.
Ống nhòm suýt tuột khỏi tay khi nàng quay lại nhìn Rhett một lần nữa. Chàng có nhìn Anne không! Không, Chàng đang nói đùa với mẹ chàng, chàng nói chuyện với gia đình Wentworth, chàng chào vợ chồng Huger, vợ chồng Halsey, vợ chồng Savage, ông già M. Pinckney…
Scarlett chăm chú nhìn Rhett cho đến khi mắt nàng nhoà đi…
Chàng không nhìn Anne lấy một lần. Cô ta ngắm chàng với một niềm cảm phục ngây ngất mà chàng không hề biết. Không có gì phải lo ngại cả. Chẳng qua là một con bé ngốc đi mê một người đàn ông đứng tuổi thôi. Vả lại, làm sao phụ nữ Charleston lại không si mê chàng cơ chứ! Chàng đẹp như thế, khoẻ như thế…
Scarlett không tìm được những từ thích hợp. Để ống nhòm xuống gối, nàng cũng lại ngắm Rhett với niềm cảm phục ngây ngất như thế. Mặt trời xuống dần, một luồng gió mát bắt đầu thổi. Rhett nghiêng mình xuống, sửa lại chiếc khăn trên vai mẹ và nắm tay bà đưa về chỗ ngồi, với tấm lòng hiếu thảo mẫu mực. Scarlett nóng lòng chờ họ trở lại.
Mái nhà khán đài gieo bóng nghiêng nghiêng xuống các bậc cấp. Rhett đổi chỗ còn ánh nắng và chàng ngồi sang bên cạnh Scarlett. Lập tức, Scarlett không còn nhớ gì tới cô nàng Anne và cơn ghen tuông vừa qua nữa.
Khi những con ngựa được đưa vào để chuẩn bị cho vòng đua thứ tư thì khán giả nồng nhiệt lần lượt đứng lên như cuốn theo ngọn sóng thần. Scarlett gần như nhảy cẫng lên tại chỗ.
– Em vui lắm phải không! Rhett vừa hỏi vừa cười.
– Em sướng muốn điên lên! Con ngựa của Miles Brewton là con nào vậy, Rhett?
– Con số 5, con màu đen đó, anh nghĩ là Miles đã đánh xi cho nó không chừng. Con số 6 là của Guggenhsim. Belmont đã khéo léo để con ngựa chiến của mình vào đường đua trong cùng. Cái con mang số 4 đấy.
Scarlett định hỏi xem “ngựa chiến” và “đường đua trong cùng” là thế nào nhưng nàng chưa kịp hỏi thì đã đến giờ xuất phát.
Anh nài cưỡi con ngựa số 5 đã vọt lên trươc khi có tiếng súng báo hiệu xuất phát, làm cho công chúng ồ lên phản đối om sòm.
– Có chuyện gì vậy! Scarlett hỏi.
– Xuất phát hỏng, Rhett đáp, mọi người lại phải trở về vị trí. Em hãy xem bà Sally kìa, Rhett vừa nói vừa hất cằm để chỉ bà ta.
Scarlett quay về phía chàng chỉ. Mặt bà ta nhăn nhó như con khỉ, miệng sùi bọt mép, tay đưa nắm đấm lên đe doạ anh nài. Rhett phì cười.
– Ở cương vị anh nài nầy, chắc anh đã vượt rào và phi nước đại chạy trốn rồi. Để cho bà Sally tóm được thì có mà nhừ đòn!
– Nếu bà ta có làm thế cũng phải thôi, Scarlett nói. Em thấy cllẳng có gì lạ.
– Anh phải hiểu rằng cuối cùng em đã cá con Sweet Sally, phải vậy không? – Rhett cười vang.
– Tất nhiên rồi! Em rất thân với bà Sally Brewton, vả lại có thua thì đó cũng là tiền của anh chứ đâu phải của em mà lo.
Rhett nhìn nàng, bối rối. Nàng mỉm cười với chàng tinh nghịch.
– Hay lắm, thưa bà, anh thầm thì.
Tiếng súng báo hiệu nổ vang, mấy con ngựa lao lên.
Không để ý đến tiếng hò hét của đám đông, Scarlett cũng không biết rằng chính nàng cũng đang hò hét, giẫm chân, và đấm thật đau vào tay Rhett. Khi con Sweet Sally về tới đích, hơn con sau tới nửa thân ngựa, nàng gầm lên một tiếng chiến thắng.
– Thắng rồi! Tuyệt lắm! Thắng rồi!
Rhett xoa xoa cánh tay đau, nhăn mặt.
– Có thể là anh sẽ tàn phế suốt đời, nhưng anh đồng ý với em: tuyệt vời. Thần kỳ thực sự! Con nghẽo của đồng lầy đã thắng những con ngựa thuần chủng nhất nước Mỹ.
– Sao, Rhett! Scarlett nhíu mày. Sau những bài thuyết giáo chiều nay của anh, anh còn làm bộ ngạc nhiên sao! Anh có vẻ tự tin lắm mà.
– Anh không chấp nhận tâm lý thất bại và anh muốn cho mọi người được vui, anh cười nói.
– Anh không cá con Sweet Sally à! Không lẽ anh cá ngựa của bọn Yankee.
– Anh chẳng cá gì cả. Khi nào những khu vườn của Dunmore được dọn dẹp sạch sẽ và sửa sang lại thì anh sẽ dựng lại mấy chuồng ngựa. Anh đã thu hồi lại được mấy cái cúp do đàn ngựa của chúng ta dành được, vào cái thời gian mà màu cờ của dòng họ Butler nổi tiếng trên khắp trường đua toàn thế giới. Sự cá cược đầu tiên của anh sẽ dành cho một trong những con ngựa của chính anh. Tiền được cuộc, mẹ định làm gì vậy mẹ! – Chàng quay sang mẹ.
– Đó không phải là việc của anh, bà Eleanor đáp, ngước cằm lên, thách thức.
Scarlett, Rhett và Rosemary đều cùng bật cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+