Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 69-70 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 69
Will Benteen đợi nàng ở ga Jonesboro. Scarlett nhìn gương mặt khắc khổ, dáng người cố gượng ưỡn thẳng của anh và nàng toét miệng cười… Will là người duy nhất mà Chúa đã tạo ra có một phong thái đủng đỉnh với một cái chân gỗ. Nàng ôm chầm lấy anh.
– Chúa ơi, Scarlett, đáng lẽ chị có thể báo tin trước chứ! Chị làm tôi suýt ngã. Gặp lại chị, mừng quá!
– Cả chú nữa Will ạ! Tôi nghĩ được gặp lại chú tôi mừng hơn bất cứ ai trong chuyến đi nầy!
Nàng nói thật tình. Đối với nàng Will còn thân thiết hơn những người trong dòng họ O Hara ở Savannah. Có lẽ vì đã từng cùng nhau trải qua những thời kỳ khó khăn nhất, có lẽ vì Will cũng yêu Tara như nàng. Có lẽ, đơn giản thôi, vì anh là người tốt bụng và rất trung thực.
– Cô hầu của chị đâu, Scarlett!
– Ồ tôi không còn phải bận tâm với chuyện đó nữa, Will ạ Cũng như với nhiều chuyện khác.
Will đưa cọng rơm đang ngậm trên môi sang mép bên kia.
– Tôi đã nhận thấy, anh nói ngắn gọn.
Scarlett bật cười. Nàng đã không nghĩ đến xúc cảm của một người đàn ông khi ôm trong tay một người phụ nữ không mang coóc-sê.
– Chẳng còn cái lồng ấy, Will ạ, không bao giờ, dù có bằng gì đi nữa, nàng nói.
Nàng chỉ mong được kể hết cho anh nghe, vì sao nàng hạnh phúc đến thế, kể về Cat, về Ballyhara. Nếu như chỉ có anh thì nàng đã kể ngay lúc nầy, nàng tin anh.
Nhưng anh lại là chồng của Suellen, mà nàng thì không tin cô em gái. Và có thể Will sẽ nói hết với vợ. Scarlett đành phải giữ mồm, giữ miệng. Nàng trèo lên xe ngựa.
Nàng chưa bao giờ thấy Will dùng cỗ xe một ngựa của họ, có lẽ anh đi mua hàng ở Jonesboro và đợi nàng ở ga. Chiếc xe chất đầy bao và thùng hàng.
– Có tin gì mới không, Will, Scarlett hỏi khi cả hai đã lên đường. Đã lâu rồi, tôi chẳng có tin tức gì!
– Xem nào… Chắc là chị muốn biết tin về mấy cháu bé trước. Ella và Susie của chúng tôi hợp với nhau như một đồng một cốt vậy. Susie nhỏ tuổi hơn một chút, luôn nhường Ella phần hơn, điều đó thật tốt đối với nó. Chị sẽ khó nhận ra Wade khi gặp lại nó đấy! Thật ra, nó chỉ mới lớn từ ngày nó được mười bốn tuổi, đúng vào tháng giêng vừa rồi, và chắc nó còn lớn nữa! Thế nhưng, dẫu tạng người mảnh khảnh, nó lại khỏe như vâm ấy. Nó làm việc cật lực. Nhờ nó mà năm nay chúng tôi trồng thêm được hai mươi sào đấy!
Scarlett mỉm cười. Nó sẽ có ích cho Ballyhara, và nó sẽ rất mê điều đó. Một chủ trại sinh ra từ bé, điều đó trước đây nàng chưa từng nghĩ đến. Nó chắc thừa hưởng điều đó ở cha. Cái túi da toả hơi ấm trên đùi nàng.
– Martha của chúng tôi nay đã bảy tuổi, và Jane sẽ tròn hai mươi tuổi vào tháng chín. Năm ngoái, Suellen đã sẩy một cháu bé gái.
– Ôi Will, tôi rất tiếc!
– Chúng tôi đã quyết định đến đứa ấy là thôi, Will nói. Chuyện đó quả nặng nề cho Suellen nhưng bác sĩ khuyên cô ấy thế. Chúng tôi đã có ba cháu gái khỏe mạnh, như vậy đã nhiều hơn và hạnh phúc hơn khác nhiều người rồi. Dĩ nhiên, tôi vẫn thích có một cháu trai, cũng như bất cứ người cha nào, nhưng tôi không phàn nàn gì. Hơn nữa, Wade là đứa con trai mà mọi người đàn ông đều mong ước. Đó là một chàng trai tuyệt vời đấy Scarlett ạ!
Nàng sung sướng nghe anh nói. Và thật sửng sốt nữa. Will nói đúng, nàng còn chưa hiểu Wade – ít ra là nếu nó giống với hình ảnh mà Will đã mô tả về nó.
Nàng thường chỉ nhớ đến nó như một cậu bé xanh xao, sợ sệt nhút nhát.
– Tôi yêu Wade ở điểm đó, nên mới chịu nói với chị, chứ nói chung tôi không thích lo chuyện của kẻ khác.
Cháu luôn cảm thấy hơi sợ chị, Scarlett ạ, chị biết đấy.
Chẳng là, nó muốn tôi nói với chị rằng nó không muốn đến trường nữa! Trong tháng nầy, nó sẽ kết thúc khoá học, và luật lệ cũng không buộc nó phải học tiếp.
Scarlett lắc đầu.
– Không được đâu, Will ạ. Chú hãy nói với nó, hoặc chị sẽ tự nói với nó. Cha nó đã vào trường đại học, và Wade cũng sẽ vào đó. Will, chú đừng giận, nhưng không ấy có thể tiến xa, nếu không có học!
– Nào có gì xấu đâu. Và tôi cũng không muốn làm chị giận, nhưng tôi nghĩ chị đã lầm. Wade biết đọc, biết viết, nó biết làm mọi phép tính mà một chủ trại không hề cần làm. Cái nó muốn là canh tác đất đai. Nói thẳng ra là nó muốn ở lại Tara. Nó nói rằng ông ngoại đã xây dựng Tara không cần có nhiều học vấn như nó bây giờ, và nó không thấy có gì phải tỏ ra khác với ông cả! Cậu trai ấy không muốn giống tôi đâu, Scarlett ạ. Mẹ kiếp, tôi cũng chỉ biết ký tên mình thôi. Còn nó đã học bốn năm tại ngôi trường sang trọng ở Atlanta mà chị gởi nó đến, và thêm ba năm ở đây, ở ngôi làng nầy, và trên những cánh đồng nầy! Nó biết mọi điều mà bất cứ một thằng nhóc nông thôn nào cũng phải biết. Scarlett ạ. Nó là một anh chàng nông dân nhỏ, và nó cảm thấy hạnh phúc. Tôi không thích chị làm hỏng nó!
Scarlett nổi khùng. Will Benteen tưởng mình đang nói chuyện với ai đây! Nàng là mẹ của Wade, nàng biết làm điều gì tốt cho con chứ!
Vì chị đã nổi nóng, thì tôi cũng không nói hết những điều tôi định nói, Will nói tiếp, giọng kéo dài.
Anh nhìn thẳng trước mắt, con đường đỏ những bụi.
– Ở toà án quận, họ đưa cho tôi xem những tờ giấy liên can đến Tara. Người ta nói là hiện giờ chị đã lấy lại phần đất của Carteen, Scarlett, tôi không hiểu chị nghĩ thế nào, và tôi cũng không hỏi chị làm gì. Nhưng chị hãy để cho tôi nói với chị điều nầy. Nếu có một kẻ nào đó đến đây, lắc lắc trên tay thứ giấy tờ gì đó bảo rằng sẽ có người đến chiếm Tara của tôi, thì tôi sẽ đón hắn ở ngay đầu đường với khẩu súng trong tay đấy!
– Will tôi thề trên cả chồng kinh thánh với chú rằng tôi không có ý định làm bất cứ điều gì đối với Tara cả!
– Tôi rất sung sướng được nghe điều đó. Ý định của tôi là Tara sẽ phải trở về tay Wade. Đó là đứa cháu trai duy nhất của cha chị, và đất đai phải giữ lại cho người trong gia đình. Tôi mong chị để cho nó ở nơi nó đang ở, Scarlett ạ, nó đã trở thành cánh tay phải của tôi như con ruột của tôi, và đã như thế đấy! Chị có thể làm tất cả những gì chị muốn – như trước nay vẫn thế. Tôi đã hứa với Wade là tôi sẽ nói với chị, và tôi đã làm xong.
Chúng ta hãy dừng lại ở đây, nếu điều đó không làm chị phiền lòng. Tôi đã nói hết điều cần nói.
– Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, Scarlett hứa.
Chiếc xe kẽo kẹt đi tới, trên con đường quen thuộc.
Nàng nhìn thấy những thửa ruộng cày cấy năm xưa, nay mọc đầy những bụi cây cằn cỗi và cỏ dại mà bỗng dưng muốn rơi nước mắt. Will nhìn thấy vai nàng rũ xuống và miệng nàng mếu máo.
– Scarlett, hai năm qua chị ở đâu! Nếu không có cô Carreen, chúng tôi cũng biết chị đi đâu nữa, mà rồi cô ấy cũng bặt tin chị.
Scarlett gượng cười.
– Tôi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu. Will ạ, tôi đã đi khắp nơi. Tôi đã về thăm bà con dòng họ O Hara. Tôi có nhiều người thân thuộc ở Savannah, đó là những con người rất dễ mến mà người ta được biết. Tôi đã ở với họ một thời gian dài. Rồi tôi đi Ireland tìm những người thân thuộc khác. Chú chắc không hình dung nổi có bao nhiêu người thuộc dòng học O Hara đâu!
Nàng nghẹn ngào vì nước mắt. Nàng ấp cái túi da vào ngực.
– Will ạ tôi đem cái nầy cho cha. Chú hãy dừng xe cho tôi xuống nghĩa trang, và đừng để ai đến gần nhé, một lúc thôi mà!
– Tôi rất vui lòng.
***
Scarlett quỳ dưới ánh nắng bên mộ của Gerald O Hara. Đất Ireland, quánh và đen, trượt theo kẽ ngón tay nàng trộn vào bụi đất sét đỏ miền Géorgie.
– Cha ơi, nàng thầm khấn theo giọng Ireland, quận Meath là một mảnh đất tuyệt vời, chắc chắn là như vậy. Mọi người ở đó luôn nhớ đến cha, cha ơi! Con không biết, cha ơi, con rất buồn! Con không biết, lẽ ra cha có quyền được hưởng một tang lễ trọng thể và người ta sẽ kể nhiều câu chuyện về thời thơ ấu của cha!
Nàng ngẩng đầu, ánh nắng chói chang trên gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng. Giọng nàng khản đặc, nhưng nàng cố hết ức, nỗi u uất ở nàng quá lớn!
– Tại sao cha lại bỏ con? Ochon!
Ochon, Ochon, Ullagon O!
Scarlett sung sướng vì đã không nói với ai ở Savannah về việc nàng định đưa Wade và Ella về Ireland cùng với nàng. Nàng cũng không giải thích tại sao nàng đã để chúng lại Tara. Thật nhục nhã khi phải nói sự thật rằng các con không muốn gần nàng. Đã có tình trạng xa lạ giữa chúng với nàng và giữa nàng với chúng! Nàng không sao thừa nhận nổi dù âm thầm, điều đó đã làm nàng đau đớn đến chừng nào, và nàng đã phải chịu trách nhiệm như thế nào. Nàng cảm thấy mình bé nhỏ, và ti tiện. Nàng cũng cảm thấy khó khăn ngay cả việc chia sẻ niềm vui với Ella và Wade, khi chúng đang hạnh phúc.
Ở Tara, tất cả đều làm nàng đau khổ. Nàng không còn như ở nhà mình nữa! Trừ bức chân dung của bà ngoại Robillard, nàng không nhận ra gì cả, hoặc gần như thế! Suellen đã dành tiền gửi mỗi tháng mua đồ trang trí và bàn ghế mới. Những chiếc bàn gỗ không một vết xước, dưới mắt Scarlett, dường như loá sáng đến chói mắt, còn màu sắc của tấm thảm, các bức rèm treo lại cũng quá sặc sỡ. Nàng rất ghét những thứ ấy.
Và cái nóng mà nàng mong ước trong những ngày mưa ở Ireland lại đã gây cho nàng cơn nhức đầu kéo dài suốt tuần lễ ở Tara. Nàng đi thăm Alex và Sally Fontanine mong cho khây khoả, nhưng đứa con nhỏ của họ lại khơi dậy ở nàng nỗi nhớ Cat day dứt.
Chỉ có ở nhà Tarleton, nàng mới có được những khoảnh khắc thanh thản. Trang trại của họ phát triển tốt và bà Tarleton không ngừng huyên thuyên về con ngựa cái và những hy vọng của bà về những con ngựa ba tuổi mà bà đem khoe với Scarlett.
Những cuộc thăm viếng, thoải mái, thật tình luôn là nét thích thú của quận nầy. Nhưng nàng đã cảm thấy mừng khi rời Tara – cũng chính điều đó đã làm nàng đau khổ. Nếu như nàng không biết Wade say mê nơi đây đến chừng nào, có lẽ nàng đã não lòng vì nôn nóng chờ ngày lên đường. Dù sao, con trai nàng sẽ thay chỗ của nàng. Khi trở về Atlanta, nàng đã đến gặp viên luật sư mới của mình và đã để lại một chúc thư khác nhường cho Wade hai phần ba đất Tara của nàng. Nàng sẽ không làm như cha nàng và bác Daniel, và sẽ không để ìại một tình thế khó xử sau khi nàng mất. Còn nếu như Will chết trước, thì nàng không cũng không tin ở Suellen chút nào. Scarlett đã ký chúc thư với nét gạch rõ ràng và nàng thấy mình tự do.
Được tự do để trở về bên Cat – Cat xoa dịu các vết thương cho nàng, nhanh thôi mà! Gương mặt bé sáng lên khi nhìn thấy nàng và đôi tay bé bỏng vươn về phía nàng. Cat muốn được nàng ôm chặt vào lòng và sẵn sàng cho mẹ hôn cả chục lần như thế.
– Nước da bé đậm và dáng bé khỏe mạnh quá! – Scarlett kêu lên.
– Không có gì lạ! Maureen nói. Bé thích ánh nắng, bé bỏ ngay nón ra khi mọi người quay đi chỗ khác. Một cô du mục tí hon nguồn hạnh phúc đích thực vào mọi lúc trong ngày.
– Cả trong đêm nữa chứ! Scarlett tiếp lời, và ôm chặt bé vào lòng.
***
Stephen hướng dẫn cho Scarlett chuyến trở về. Điều đó chẳng làm nàng thích thú gì… Thật ra, nàng cũng chẳng ưa gì Stephen. Nhưng Colum đã nói với nàng là Stephen chịu trách nhiệm quyết định mọi điều cần thiết, vì vậy nàng phải mặc đồ tang và đành giấu đi nỗi oán hận.
– Con tàu mang tên “La Toison d or”, và đó là con tàu sang trọng nhất. Scarlett không phải phiền hà gì về diện tích, hoặc tiện nghi của căn phòng. Nhưng chuyến vượt biển lần nầy không đi thẳng mà phải kéo dài thêm một tuần, còn nàng thì nôn nóng muốn về đến Ballyhara để xem mùa màng ra sao.
Chỉ khi đã bước lên cầu tàu, nàng mới nhìn thấy phiếu ghi lộ trình của con tàu. Nếu biết trước, nàng đã không chịu lên tàu, mặc cho Stephen muốn nói gì thì nói! Tàu La Toison d or lấy khách ở Savannah, Charleston và Boston, rồi đưa đến Liverpool và Galway.
Scarlett quay phắt lại, hốt hoảng, chực chạy xuống bến cảng. Nàng không thể đến Charleston, không thể!
Rhett sẽ biết có nàng trên tàu – Chàng luôn biết mọi thứ, chỉ có Chúa biết bằng cách nào – và chàng sẽ xộc thẳng vào phòng nàng để cướp lấy Cat.
Ta sẽ giết chàng trước! Nỗi sợ hãi chuyển thành cơn giận và Scarlett quay phắt lại, leo lên cầu tàu, Rhett Butler không thể buộc nàng bỏ chạy. Tất cả hành lý của nàng lại đã đưa lên tàu, và nàng biết chắc Stephen đã bí mật chuyển vũ khí cho Colum trong các rương hành lý của nàng. Họ tuỳ thuộc vào nàng. Nàng cũng muốn trở lại Ballyhara, và không để cho bất cứ gì, bất kỳ ai cản đường nàng.
Trong lúc quay về phòng, Scarlett nung nấu một mối hận thù mãnh liệt đối với Rhett. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày hai người ly dị và đám cưới vội vàng của Rhett với Anne Hampton. Trong thời gian đó, Scarlett lại quá bận rộn, nàng đã trải qua quá nhiều thay đổi trong đời, tưởng như nàng đã có thể nén chặt nỗi đau mà chàng đã gây ra cho nàng. Giờ đây, nỗi đau ấy lại làm nát lòng nàng, và sự đau đớn lại kèm theo nỗi sợ hãi sâu xa về quyền lực không biết trước được của Rhett. Nàng bỗng thấy giận điên lên. Và cơn giận làm nàng mạnh mẽ hơn.
Bridie cùng đi một đoạn đường với Scarlett. Những người họ hàng O Hara ở Boston đã tìm cho cô một vai hầu phòng cho một phu nhân, Scarlett rất sung sướng thấy cô cùng đi mãi cho tới khi nàng biết là tàu sẽ cặp bến Charleston. Nhưng ý nghĩ ấy làm nàng lo âu đến nỗi những lời huyên thuyên của cô chị họ càng làm nàng phát điên. Sao Bridie không để cho nàng yên! Cô gái trẻ đã học để nắm được mọi phần việc của mình dưới sự đỡ đầu của Patricia, và cô muốn thử áp dụng những hiểu biết của cô với Scarlett. Cô rất ngao ngán khi biết Scarlett không mang coóc-sê, và càng tỏ ra thất vọng khi thấy không một chiếc áo dài nào của nàng lại cần chữa lại. Scarlett muốn nói ngay với cô rằng phận sự đầu tiên của một cô hầu phòng là chỉ được mở miệng khi người ta hỏi đến, nhưng nàng quý cô gái trẻ, và không phải là lỗi ở cô nếu tàu cặp bến Charleston. Thế là nàng gượng cười làm như không có gì làm nàng phật ý.
Con tàu men theo bờ biển, chạy suốt đêm để cập bến Charleston vào lúc bình minh, Scarlett không sao chợp mắt nổi. Nàng bước lên boong tàu ngắm cảnh mặt trời mọc. Trên mặt nước của khu bến cảng phủ một làn đục, thấp thoáng như trong giấc mơ. Tháp chuông trắng của nhà thờ Saint-Michel nhuộm màu hồng nhạt.
Scarlett tưởng như nghe từ xa văng vẳng tiếng chuông quen thuộc giữa tiếng đập chầm chậm của máy tàu. Vào giờ nầy, tàu đánh cá chắc đã đổ hàng lên chợ; không, còn hơi sớm và chúng đang về bến. Nàng cố giương đôi mắt, nhưng giá như tàu có đi qua trước mặt thì sương mù cũng che khuất chúng thôi!
Nàng muốn nhớ lại những loại cá, loại rau, tên những người bán cà phê, xúc xích – bất cứ cái gì cũng được cốt để đầu óc bận rộn, để nàng đừng nhớ lại những kỷ niệm mà nàng không dám gợi lên.
Nhưng khi mặt trời soi sáng chân trời phía sau nàng thì màn sương mù tan dần, và nàng nhìn rõ những bức tường lỗ chỗ vết đạn của pháo đài Sumter. Chiếc La Toison d or đi vào vùng nước, nơi trước đây nàng đi thuyền với Rhett, đã cười đùa cùng chàng về những chú cá heo, nơi nàng đã bị bão táp cuốn đi cùng với chàng.
Chàng thật đáng nguyền rủa! Ta căm ghét chàng và cả cái thành phố Charleston tồi tệ của chàng… Scarlett tự nhủ. Nàng sẽ trở về phòng và tự giam mình trong đó cùng với Cat, nhưng nàng dường như bị xích tay, xích chân trên boong tàu. Thành phố lớn dần, rõ dần, ánh lên sắc trắng, màu hồng, màu xanh, như tranh phấn màu. Trong ánh sớm ban mai run rẩy. Scarlett nghe tiếng chuông nhà thờ Saint Michel, ngửi làn hương dìu dịu vùng nhiệt đới của những nụ hoa mới nở, nhìn thấy rặng dừa của White Point Gardens, hoặc lối đi rải vỏ sò.
Rồi tàu lướt dài theo bãi đất, ven khu Batterie. Từ trên boong tàu, Scarlett nhìn bao quát. Nàng nhìn thấy hàng cột lớn của ngôi nhà dòng họ Butler, những hàng hiên rợp bóng, cửa lớn vào nhà, cửa sổ phòng khách, cửa sổ phòng nàng – những cửa sổ! Và cái ống nhòm trong phòng đánh bài. Nàng vén váy và bỏ chạy.
Nàng yêu cầu bữa sáng được được dọn ngay trong phòng, và giữ Bridie ở lại với nàng và Cat. Cách an toàn duy nhất là đóng kín cửa, không cho ai thấy. Rhett không thể phát hiện Cat và cướp nó đi được!
Người phục vụ trải chiếc khăn trắng tinh trên bàn trong phòng khách nhỏ, rồi đẩy một chiếc bàn quay với hai tầng đầy ắp các món ăn có nắp đậy bằng bạc. Bridie cười khúc khích. Trong khi tỉ mỉ bày biện dao, nĩa và nhất là một cái khay hoa, anh ta nói về Charleston.
Scarlett cố hết sức kiềm chế để không sửa lời anh ta.
– Anh ta nói bậy nhiều điều. Nhưng anh ta là người Scotland trên một con tàu của Scotland, thì có thể mong anh ta biết được điều gì hơn!
– Chúng tôi sẽ nhổ neo vào lúc năm giờ, anh ta nói, sau khi lấy hàng xong, và những người khác mới lên tàu. Quý bà có thể lên dạo xem thành phố đấy!
Anh ta bày các món ăn và mở nắp.
– Có một cỗ xe độc mã rất đẹp mà người đánh xe biết tất cả các chỗ có thể xem được. Chỉ tốn năm mươi xu, tức hai đô la rưỡi, tính theo tiền Mỹ. Anh ta đang đợi ở dưới cầu tàu. Nếu các bà muốn thở không khí mát lành thì có một chiếc tàu đi ngược dòng sông, đến hết bến tàu phía trên, về hướng Nam. Cách đây khoảng mười năm trước có cuộc nội chiến ở Mỹ. Quý bà sẽ nhìn thấy cảnh hoang tàn của những ngôi nhà bị thiêu rụi vì các đoàn quân đã tham chiến. Nhưng xin quý bà phải nhanh lên, tàu sẽ khởi hành sau bốn mươi phút.
Scarlett cố nuốt một miếng bánh mì nướng, nhưng miếng bánh cứ nghẹn trong cổ họng. Trên bàn, chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng đang tích tắc như đếm từng phút. Nàng bỗng thấy nó quá ồn ào. Nửa giờ sau, Scarlett đột nhiên đứng phắt dậy:
– Em ra ngoài đây, Bridie, nhưng liệu đấy, chớ có bước ra ngoài một bước nhé! Mở các cửa và cứ sử dụng cái quạt nầy, Cat và chị ở lại đây, khoá trái cửa dù có nóng đi nữa! Nếu muốn ăn uống gì thì cứ gọi họ đem đến nhé!
– Scarlett, em đi đâu thế?
– Chị đừng quan tâm đến điều đó, em sẽ trở lại trước khi tàu rời bến.
***
Tàu chở khách đi dạo xem thành phố là một chiếc tàu nhỏ chạy bằng buồng nước, sơn màu sáng: đỏ, trắng, xanh. Trên chiếc tàu kẻ bằng chữ vàng là Abraham Lincoln(1). Scarlett nhớ rõ: nàng đã thấy nó đi qua Dunmore.
Tháng bảy không phải là tháng có nhiều khách đi về Nam. Chỉ vỏn vẹn độ hơn chục du khách, kể cả Scarlett.
Nàng ngồi dưới một mái che trên boong vừa phe phẩy quạt vừa nguyền rủa bộ tang phục với những ống tay dài, cổ cao, ngột ngạt trong cái nóng mùa hè.
Một người đàn ông đội cái mũ cao sọc đỏ, trắng đang lải nhải bình luận qua ống loa. Cứ mỗi phút điều đó lại làm cho nàng thêm tức tối.
Hãy nhìn bọn Yankee to béo kia, nàng căm thù nghĩ thầm, bọn chúng ở đó mà nuốt lấy tất cả những điều ấy! Bọn chủ nô ác độc ư? Sao lại thế được! Ngược đãi nô lệ ư? Không bao giờ! Chúng ta yêu người da đen như là yêu những người thân trong gia đình và một số người trong họ lại là chủ của chúng tao, hơn là chúng tao là chủ họ. “Túp lều của chú Tôm”(2). Ôi chà chà! Những người đứng đắn không ai đọc loại sách nhảm nhí đó.
Nàng muốn cưỡng lại sự thôi thúc đi dạo xem thành phố. Điều đó sẽ làm nàng xao xuyến. Nó đã bắt đầu rồi mà họ thì vẫn chưa ra khỏi bến cảng, để đi vào sông Ashley.
May quá, người hướng dẫn đã sớm cạn nguồn giải thích, và trong một lúc khá lâu, người ta chỉ còn nghe tiếng xình xịch của các píttông và tiếng nước róc rách từ bánh xe. Hai bên bờ, cỏ mọc xanh chen lẫn màu vàng, và phía sau, trên bờ sông sừng sững những cây sồi đầy rêu. Chuồn chuồn chao lượn trong không khí đầy mòng, thỉnh thoảng một con cá nhảy vọt lên mặt nước, rồi lặn xuống ngay. Scarlett ngồi im lặng, tách xa các du khách, lòng sôi sục oán hờn. Khu đồn điền của Rhett đã bị tàn phá, và anh đã không làm gì để cứu nó! Những đoá hoa trà! Ở Ballyhara, nàng có hàng trăm sào đất thuộc nơi mà lúc vừa đến, nàng chỉ thấy toàn cỏ dại rậm rạp. Và nàng đã xây dựng lại cả một thành phố, còn chàng, chàng vẫn ở đấy mà nhìn những ống khói đổ nát.
Nàng tự nhủ chính vì lẽ đó mà nàng đã lên tàu. Điều đó làm cho nàng vui vì thấy mình hơn chàng, Scarlett co rúm người lại ở mỗi khúc quanh của con sông, rồi lại thở phào mỗi khi tàu vượt qua, và ngôi nhà của Rhett vẫn không thấy đâu.
Nàng đã quên khu đất Baronrie. Ngôi nhà gạch hình vuông của Julya Ashley hiện lên lộng lẫy giữa thảm cỏ xanh không trang trí.
Đó là khu đồn điền duy nhất mà quân đội Liên bang anh hùng đã không tàn phá, người đội chiếc mũ thô kệch lại rống lên. Trái tim đầy tình thương của vị chỉ huy đơn vị không thể tự cho phép mình làm điều gì phật lòng cô phu nhân già bệnh hoạn sống ở đấy.
Scarlett phá lên cười.
– Một cô phu nhân già bệnh hoạn ư? Cô Julia chắc đã làm cho hắn chết khiếp!
Các du khách tò mò nhìn nàng, nhưng Scarlett không hề để ý. Sắp đến Dunmore rồi…
Phải, khu mỏ phốt phát ở kia kìa! Nó đã mở rộng nhiều! Năm chiếc xà lan đang ăn hàng một lúc. Nàng cố thử nhìn xem người đàn ông đội chiếc nón rộng vành đứng trên bến cảng. Người lính ấy đấy – nàng không sao nhớ tên anh ta, hình như là Hawkins, mà chẳng hề gì, sau khúc quanh sông nầy, sau cây sồi lớn nầy…
Ánh mặt trời tạc rõ những thảm cỏ lớn của Dunmore, giống như những bậc thềm khổng lồ bằng nhung xanh, và rải những đốm vàng óng như đồng tiền trên các hồ nước cạnh dòng sông. Scarlett buột miệng kêu, tiếng nàng chìm trong tiếng trầm trồ của bọn Yankee đứng quanh nàng, dọc theo thành tàu. Phía trên thềm nhà sừng sững những ống khói đen sạm như những tên lính canh in bật trên nền trời xanh chói chang đến nhức nhối; một con cá sấu đang sưởi nắng trên đám cỏ giữa những hồ nước. Dunmore đúng là hình ảnh của chủ nhân nó: tinh tế, hư hỏng, nguy hiểm. Và không thể với tới. Những cánh cửa chớp đều đóng kín ở chái nhà duy nhất còn đứng được, nơi đặt phòng làm việc và chỗ ở của Rhett.
Hai mắt Scarlett soi mói hết điểm nầy, đến điểm khác, đối chiếu giữa ký ức với hiện trạng nàng đang nhìn thấy. Một phần khá lớn khu vườn đã được cày xới, và mọi cái như đang nẩy nở. Một ngôi nhà mới đang được xây dựng đằng sau toà nhà cũ, nàng ngửi thấy mùi gỗ và nhìn thấy chóp mái những cánh cửa chớp ngôi nhà đã được chữa lại, hoặc có thể đã được làm mới. Chúng không sụp đổ và ánh lên nước sơn xanh lá cây. Chắc chàng đã cật lực suốt mùa thu và mùa đông rồi.
Đúng hơn là họ đã… Scarlett ngoảnh mặt, không muốn nhìn những khu vườn, sạch cỏ từ ít lâu nay. Anne cũng yêu hoa như Rhett. Và những cánh cửa chớp chữa lại có nghĩa là một mái ấm gia đình mới với hai người đang chung sống bên nhau. Rhett có chuẩn bị bữa điểm tâm cho Anne không nhỉ!
– Cô có khỏe không, thưa cô!
Scarlett tìm cách đẩy người đàn ông lạ đang quấy rầy nàng.
– Tại trời nóng… nàng nói. Tôi sẽ đi đến đằng kia, có bóng mát hơn.
Suốt đoạn đường còn lại, nàng chỉ nhìn vào boong tàu.
Ngày dài như vô tận.
Chú thích:
(1) Abraham Lincoln: Tổng thống Mỹ (1809-1865) đã huỷ bỏ chế độ nô lệ khiến cho những người Mỹ ở miền Nam vốn là những người có đồn điền nổi dậy nhưng cũng bị dẹp yên. Tuy vậy những người da đen ở Mỹ vẫn bị khinh miệt. (chú thích của ND)
(2) Túp lều của chú Tôm: tiểu thuyết nổi tiếng chống chế độ nô lệ Mỹ của bà Beecher Stowe (1811-1896) (chú thích của ND)

 

Chương 70
Đồng hồ điểm năm giờ khi Scarlett chạy vội vàng bên dưới lan can chiếc Abrraham Lyncoln. Con tàu chết tiệt! Nàng ngừng lại trên bến tàu để lấy hơi. Nàng nhìn thấy cầu tàu của chiếc La Toison d or còn ở chỗ cũ. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng người hướng dẫn tham quan bị ăn roi. Nàng đã điếng hồn từ lúc bốn giờ rưỡi chiều đến giờ.
– Cảm ơn ông đã đợi tôi, nàng nói với viên sĩ quan đứng trên cầu tàu.
– Ồ, còn đợi nhiều người khác nữa, ông ta đáp. Và cơn giận của Scarlett lại quay về phía viên thuyền trưởng tàu La Toison d or.
Ông ta đã nói năm giờ thì ông ta phải chạy đúng năm giờ chứ! Càng sớm rời khỏi Charleston nàng càng cảm thấy sung sướng. Không có nơi nào trên trái đất lại nóng bức hơn ở đây! Nàng lấy tay che mắt, nhìn trời.
Không một áng mây, không mưa, không gió. Nóng bức, ngoài ra không còn gì khác! Nàng đi về phía phòng mình. Bé Cat tội nghiệp chắc đã chín người vì nóng. Khi nào ra khỏi bến cảng, nàng sẽ đem bé lên boong hứng cơn gió nhẹ, lúc con tàu di chuyển.
Tiếng guốc lộp cộp và tiếng cười phụ nữ làm nàng chú ý. Có lẽ đó là những người khách mà tàu đợi. Nàng đưa mắt nhìn xuống phía một cỗ xe ngựa bốn bánh mui trần. Với ba cái nón lớn quá cỡ thế! Nàng chưa hề thấy kiểu nón nầy bao giờ, nhìn từ xa cũng biết là nón đắt tiền. Vành nón rộng với những chùm lông gắn với nhau bằng những đồ trang sức lấp lánh và có những cuộn vải tuyn mỏng. Từ chỗ Scarlett đứng chúng trông như những cái dù tuyệt đẹp, hoặc như những cái bánh tuyệt vời đặt trên những cái khay khổng lồ.
– Mình sẽ đẹp tuyệt trần, nếu đội loại nón nầy! Nàng cúi người xuống thành tàu để nhìn những người phụ nữ.
Rất thanh lịch, ngay trong cái nóng nầy, họ mặc quần áo vải soa hoặc voan màu nhạt, viền rua băng lụa hoặc điểm tổ ong, trên nửa người và – Scarlett nheo mắt – không cần vải độn, không bóng sẫm và cũng không có đuôi áo dài nữa! Nàng chưa từng thấy ai ăn mặc như thế ở Savannah, cả ở Atlanta nữa. Những người phụ nữ nầy là ai vậy! Mắt nàng chăm chú nhìn những chiếc găng tay da dê màu nhạt, những chiếc dù xếp lại – có lẽ có chạy đăng ten, nhưng nàng không chắc lắm, dù là người ở đâu đi nữa, rõ ràng họ đang vui đùa thoả thích, cười giỡn như điên khùng, và cứ đủng đỉnh chẳng vội gì lên tàu, cho dù đã mụộn. Người đàn ông đội mũ Panama đi theo họ, leo xuống xe, tay trái giở nón, còn tay kia giúp cô thứ nhất bước xuống.
Scarlett bám vào thành tàu. Chúa ơi, chính là Rhett! Ta phải chạy trốn ngay thôi. Không, không. Nếu chàng ở trên tàu thì ta phải bế Cat trốn ngay, phải tìm ra một chỗ trốn, hoặc đi một con tàu khác. Nhưng ta không thể làm thế. Ta còn hai cái hòm đầy áo dài sang trọng, trong còn có cả súng của Colum nữa! Chúa ơi, ta phải làm gì bây giờ! Đầu óc nàng rối bời, ý nầy nhảy sang ý khác, mà không làm được gì trong lúc nàng thờ thẫn trông theo nhóm người ở phía dưới, mà như không nhìn thấy gì.
Dần dần nàng định thần lại, và nàng thấy Rhett đang nghiêng người, lần lượt hôn từng bàn tay duyên dáng chìa ra cho chàng. Tai Scarlett nghe rõ các cô gái cứ lập đi, lập lại mãi “tạm biệt, cám ơn”. Cat đang được an toàn. Còn Scarlett thì không! Cơn giận từng bảo vệ cho nàng đã biến mất, trái tim nàng bỗng trơ trọi…
Chàng không nhìn thấy mình! Còn mình thì có thể nhìn thoả thích, Rhett, xin chàng đừng đội mũ lên! Xin vui lòng, đừng đội mũ lên!
Chàng có vẻ mạnh khỏe. Da nâu, nụ cười rạng rỡ như bộ quần áo lanh chàng đang mặc. Rhett là người đàn ông duy nhất trên đời, không bao giờ làm nhàu vải lanh.
A! cái lọn tóc hay làm chàng khó chịu, lại cứ loà xòa trước trán, chàng lấy hai ngón tay hất lên, một cử chỉ quá quen thuộc với Scarlett, đến nỗi nàng cảm thấy như muốn xỉu dưới gánh nặng của bao kỷ niệm. Chàng nói gì thế! Một điều gì đó rất dễ thương nhưng cũng xúc phạm nàng, chắc là như vậy. Nhưng lại được thốt lên bằng giọng nói trầm trầm thân thiết mà chàng thường dành cho phụ nữ. Chàng thật đáng nguyền rủa. Cả đám phụ nữ kia cũng đáng nguyền rủa. Nàng chỉ muốn giọng nói ấy thì thầm mãi cho nàng, và chỉ cho riêng nàng thôi!
Viên thuyền trưởng bước xuống cầu tàu, sửa lại đôi cầu vai mạ vàng. Scarlett muốn gọi ông ta đừng thúc hối họ. Hãy khoan, hãy khoan, chỉ một chút thôi mà. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Không bao giờ ta còn gặp lại chàng nữa! Hãy để cho ta nhìn chàng để giữ mãi một kỷ niệm.
Chắc chàng vừa cắt tóc xong, có một đường mờ mờ rất thanh, phía trên vành tai. Sao không có một đốm xám trên thái dương nhỉ! Màu bạc điểm trên mái tóc đen nhánh của chàng trông thanh lịch biết bao! Mình nhớ các ngón tay của mình đã bao lần luồn vào mái tóc vừa cứng, lại vừa mềm mại đáng ngạc nhiên ấy. Các bắp thịt ở vai, ở cánh tay chàng, sờ thật mềm mại dưới da, nhưng lại săn cứng khi co lại. Mình muốn…
Còi tàu rú lên, xé tan bầu không khí. Scarlett giật mình. Nàng nghe tiếng chân bước gấp, tiếng rút cầu, nhưng mắt nàng cứ nhìn sững Rhett. Chàng mỉm cười, ngẩng nhìn lên, không xa nàng mấy, về phía bên phải.
Nàng thấy hai mắt chàng sẩm tối, đôi lông mày thanh, ria mép rất chải chuốt. Gương mặt không thể quên được của một kẻ cướp, rất mạnh mẽ, rất đàn ông. “Anh yêu, nàng thì thầm người bạn tình của em”.
Rhett lại nghiêng người. Con tàu rời bến. Chàng đội mũ và quay gót, lấy ngón tay cái đẩy cái mũ Panama về phía sau gáy.
– Đứng lại! – Scarlett lặng lẽ van nài.
Rhett ngoái nhìn, dường như nghe tiếng nàng. Đôi mắt chàng bắt gặp đôi mắt Scarlett, và nỗi kinh ngạc làm chàng sững bước. Một lúc rất lâu, như vô tận, hai người nhìn nhau, trong khi không gian ngăn cách họ như giãn ra. Rồi vẻ nhã nhặn thoáng một chút ranh mãnh làm dịu gương mặt Rhett, chàng đưa hai ngón tay lên mũ để chào nàng. Scarlett đưa một bàn tay lên.
Chàng vẫn đứng đó, trên bến cảng, khi con tàu theo kênh đào ra biển. Khi không còn trông thấy chàng nữa.
Scarlett buông mình xuống chiếc ghế bành trên boong, bất động.
– Bridie, chị đừng ngốc quá thế, anh chàng phục vụ sẽ ở phía ngoài kia, ngay cạnh cửa. Anh ta sẽ đến tìm chúng ta, nếu Cat có chuyện gì. Chẳng có lý do gì mà chị lại không đi xuống phòng ăn. Chị không thể cứ ăn mãi ở trong phòng nầy mỗi buổi tối.
– Chị chỉ có một lý do thôi, Scarlett ạ. Chị thấy không tự nhiên, khi ngồi chung với các ông, các bà giới thượng lưu, với những dáng điệu y hệt như họ.
– Chị cũng như họ chứ! Em đã nói với chị rồi mà!
– Chị đã nghe em nói rồi, Scarlett, nhưng em lại chẳng buồn nghe chị. Chị muốn người ta cho chị ăn tối ở đây với tất cả những cái nắp bằng bạc đậy trên các món ăn mà chẳng cần phải giữ ý gì cả. Phần lớn thời gian của chị là phục vụ cô chủ của chị. Cô sai đi đâu thì chị đi, cô bảo làm gì thì chị làm. Còn ăn riêng thì không thuộc phạm vi sai bảo của cô. Chị cứ làm điều đó, khi còn có thể làm được!
Scarlett phải nhận rằng Bridie nói đúng. Nhưng bản thân nàng thì lại không thể ăn tốt ở trong phòng. Ít ra là tối nay. Nàng phải hiểu xem những người phụ nữ đó là ai, và tại sao họ lại cùng đi với Rhett, kẻo không nàng sẽ hoá điên mất.
Họ là người Anh, nàng biết ngay khi vừa bước chân vào phòng ăn. Giọng nói thật dễ nhận của họ nổi rõ trong bàn ăn của viên thuyền trưởng.
Scarlett bảo người phục vụ nàng muốn đổi chỗ đến một bàn nhỏ cạnh vách. Chiếc bàn nầy ở sát bàn của viên thuyền trưởng. Bàn ấy ngồi mười bốn người: mười hai khách người Anh, viên thuyền trưởng và người phó của ông. Scarlett rất thính tai, và nàng nhận ra ngay giọng nói của khách khác hẳn với giọng nói của hai người đàn ông, dù tất cả đều là người Anh, và do đó đều đáng bị khinh bỉ đối với bất cứ ai có chút dòng máu Ireland.
Họ nói về Charleston. Scarlett hiểu rằng họ chẳng có cảm tình gì với nơi ấy.
– Thưa các vị kính mến, một bà nói lanh lảnh, tôi chưa bao giờ thấy trong đời một cảnh tượng thê lương như thế. Sao bà mẹ thân yêu của tôi lại có thể nói với tôi rằng đấy là vùng văn minh duy nhất của nước Mỹ! Tôi ngại là bà ấy đã lú lẫn mất rồi mà chúng tôi lại không biết!
– Nầy Sarah, người đàn ông ngồi bên trái nói, bà phải thấy là họ đã có chiến tranh chứ! Đàn ông thì đối với tôi, như thế là xứng đáng: Họ không có một xu, tôi chắc thế, nhưng họ không lộ ra, và rượu đối với họ là số một. Rượu lúa mạch thuần tuý ở quầy câu lạc bộ.
Geoffrey thân yêu ơi, đối với anh sa mạc Sahara sẽ có vẻ văn minh, nếu tìm được một câu lạc bộ có rượu. Whlsky uống được. Có Chúa mới biết nổi có nơi nào lại nóng nực hơn thế nầy nữa không! Thời tiết gì tệ hại qúa.
Cả đám gật gù tán thành.
– Mặt khác, một phụ nữ trẻ nói, cái ông Butler ấy, cái ông rất ư hấp dẫn ấy, nói là mùa đông rất tuyệt. Ông ấy đã mời chúng ta trở lại.
– Tôi chắc là anh ta ít ra cũng mời cô Felicity, một bà lớn tuổi hơn nói. Thái độ của cô thật đáng xấu hổ.
– Frances, Felicity phản đối, con có làm gì đâu! Lần đầu tiên, con thấy vui trong lòng cuộc du ngoạn đáng buồn nầy, thế thôi! Con không hiểu tại sao bố con lại đưa con sang Mỹ. Đó là một xứ sở đáng ghê tởm.
Một người cười phá lên:
– Ba đưa em sang đây, cô em gái thân yêu của chị ạ, là để em thoát khỏi cái tay đào mỏ ấy đấy!
– Nhưng anh ta quyến rũ biết bao! Em chẳng còn biết giàu sang để làm gì, nếu cứ phải xua đuổi tất cả những người đàn ông quyến rũ chỉ vì họ không giàu có.
– Ít ra, em nên khôn ngoan mà xô họ ra, Felicity ạ, một cô gái trẻ nói. Cũng dễ thôi. Hãy nghĩ đến ông anh tội nghiệp của chúng ta. Roger có ý định quyến rũ những cô gái Mỹ có của thừa kế hiện đang nhiều như ruồi, và cuỗm một gia tài để nhét đầy các két tiền của nhà mình.
Roger lầm bầm và mọi người phá lên cười ồ.
– Hãy nói về Rhett đi, Scarlett thầm ước.
– Những hạng con thứ thì chẳng có giá đâu, Roger nói. Tôi không sao thuyết phục ba chấp thuận điều đó.
Những cô gái có của lại cứ muốn cái mũ miện thôi.
Người phụ nữ lớn tuổi, được gọi là Frances, nói bà ta thấy ai ai cũng nổi loạn và không sao hiểu nổi lớp trẻ hiện nay.
– Hồi tôi còn con gái – bà bắt đầu.
Felicity cười khúc khích:
– Frances yêu mến ơi, hồi bà còn con gái, lớp trẻ chưa ra đời! Thế hệ của bà đã ngoài bốn mươi và đang lên án mọi chuyện.
– Felicity, thói hỗn xược của cô không ai chịu nổi đâu đấy! Tôi sẽ mách cha cô.
Một khoảnh khắc im lặng. Sao cái cô Felicity kia lại chẳng nói gì thêm về Rhett vậy! Scarlett nghĩ thầm.
Chính Roger lại đã nói đến tên chàng trong câu chuyện.
Anh ta nói: Butler có đề nghị một vài cuộc săn bắn thú vị nếu đến mùa thu anh ta trở lại. Hình như, ừ lúc nầy có những thửa ruộng ngập cỏ, và vịt gần như đậu cả trên nòng súng.
Scarlett rứt mạnh một miếng bánh mì. Mọi người đang chế nhạo những con vịt điên cuồng kia kìa! Bề ngoài họ như không phải người Anh. Họ nói về đi săn suốt bữa ăn. Nàng nghĩ tốt nhất là ở lại với Bridie khi bất chợt nàng nghe câu chuyện xì xầm giữa Felicity và cô chị, được biết tên là Marjorie. Cả hai đều thấy Rhett là một trong những người đàn ông bí ẩn nhất, mà các cô chưa từng gặp bao giờ. Scarlett lắng nghe vừa tò mò, vừa tự hào lẫn lộn.
– Thật là nhục cho ông ấy khi cứ bám chặt lấy vợ, Marjorie nói, và tim Scarlett như muốn vỡ ra.
– Phải, cứ theo cái con người nhạt nhẽo như cô ta!
Felicity đáp, và Scarlett cảm thấy đã khỏe hơn.
– Để cố quên thôi, chị nghe nói thế. Không ai nói với em điều đó sao! Ông ta đã có một đời vợ trước, một người nhan sắc khuynh thành. Cô ta đã đi với một người khác và bỏ Rhett Butler. Lòng ông ta không bao giờ nguôi về chuyện đó!
– Lạy Chúa, Marjorie, chị cứ tưởng tượng xem người đàn ông kia phải như thế nào, mới khiến cô ta bỏ Butler theo anh ta chứ!
Scarlett cười thầm. Nàng cảm thấy sung sướng vô hạn, khi biết dư luận cho rằng nàng bỏ Rhett, chứ không phải ngược lại.
Nàng thấy nhẹ hẳn người khi ngồi vào bàn. Có thể nàng còn ăn thêm món tráng miệng.
Ngày hôm sau, những người Anh phát hiện ra Scarlett. Ba chàng trai trẻ đều thừa nhận đó là một nhan sắc cực kỳ lãng mạn, một quả phụ đầy bí ẩn và đẹp tuyệt trần! Roger nói thêm. Các chị gái của anh còn nói anh như bị mù rồi. Với làn da trắng nhạt, mái tóc đen và cặp mắt to xanh biếc, nàng có một sắc đẹp mê hồn. Nàng chỉ cần diện một chút là sẽ làm bao kẻ đảo điên ở mỗi nơi nàng đi qua. Các cô bèn quyết định “chụp lấy cơ hội” làm quen. Marjorie đi bước đầu bằng cách tỏ ra ái mộ Cat, khi Scarlett bế bé lên boong hít thở chút khí trời.
Scarlett còn muốn “được làm quen” hơn thế nữa. Nàng muốn nghe từng chi tiết, những giờ khắc họ sống ở Charleston. Không khó khăn gì đối với nàng để bịa ra chuyện hôn nhân và tang chế, để thoả mãn cái tật thích những chuyện lâm ly bi thảm của họ. Roger sau chưa đầy một giờ đã mê nàng say đắm – Scarlett học được ở mẹ nàng rằng, người ta chỉ thật sự nhìn nhận một phu nhân khi bà tỏ ra kín đáo đúng mức về chuyện gia đình.
Về lĩnh vực nầy, Felicity và Marjorie Cowperthwaite đã làm nàng hơi khó chịu vì những thổ lộ sỗ sàng của họ.
Họ nói với nàng rằng mẹ của họ là một phụ nữ xinh đẹp nhưng láu lỉnh đã đưa cha họ vào bẫy khi ông đi ngựa, bà đã tự ý để ngựa của ông làm cho bà ngã.
– Tội nghiệp ông già khờ đến nỗi, Marjorie vừa cười, vừa nói thêm, ông cứ tưởng đã làm nhục bà bởi chiếc áo dài bị xé rách, và ông đã nhìn thấy đôi vú của bà.
Chúng tôi thì tin chắc là có khi bà đã tự xé rách áo khi ở nhà thổ ra. Bà đã khua chiêng buộc ông cưới bà ngay, mà không để cho ông có thì giờ hiểu được bà đưa ông đi đến đâu.
Để Scarlett bối rối thêm, Felicity và Marjorie còn nói họ đều là những cô gái gốc quý tộc, phu nhân Felicity và phu nhân Marjorie, và cha họ, dù có hơi khờ khạo, cũng là một bá tước.
Frances Sturbridge, bà bảo mẫu khó chịu cũng là một phụ nữ quí tộc, họ giải thích, phu nhân Sturbridge chứ không phải phu nhân Frances, bởi vì bà ấy sinh ra chưa phải là Lady, bà lấy một ông chồng chỉ là “một huân tước thường” thôi.
– Trong khi tôi có thể lấy một người đầy tớ theo hầu và Marjorie có thể bỏ nhà trốn đi với một anh chàng đánh xi sàn nhà, và chúng tôi sẽ vẫn luôn là phu nhân Felicity và phu nhân Marjorie đối với tầng lớp dưới của xã hội Bristol. Ở đó chồng chúng tôi sẽ lục những cái hộp quyên tiền của bọn nghèo để nuôi chúng tôi.
Scarlett chỉ còn cười.
– Chuyện đó đối với tôi thật quá rắc rối, nàng thừa nhận.
– Ồ, chị thân mến ạ, điều đó còn rắc rối hơn nhiều, so với các gia đình nhỏ bé chán ngắt của chúng tôi. Khi nói đến các quả phụ, đến bọn tử tước tép riu ghê tởm, đến những bà vợ của dòng con thứ và vân vân… và vân vân thì thật như đi vào trong một trận đồ bát quái. Má tôi phải hỏi ý kiến mỗi khi muốn mời cơm, nếu không chắc chắn bà có thể đã gây xúc phạm đến một nhân vật cực kỳ quan trọng nào đó. Không thể để một cô con gái của con trai dòng thứ một bá tước, như Roger chẳng hạn, ngồi phía dưới một người nào như cô Frances chẳng hạn. Điều đó tuyệt đối là phi lý!
Cả hai phu nhân Cowperthwaite đều hơi nhẹ dạ và ngờ nghệch còn Roger hình như thừa kế cái khờ khạo của người cha yêu dấu, nhưng đúng là một bộ ba rất vui nhộn, sôi nổi, thật tình yêu mến Scarlett. Họ khiến cho chuyến đi của nàng dễ chịu, và nàng cảm thấy rất buồn. Khi nhìn họ xuống tàu ở Liverpool.
Bây giờ, nàng còn hai ngày tròn trước khi đến Galway và không một chút nào nàng lại không nghĩ về cuộc gặp gỡ với Rhett ở Charleston: đúng ra đó chẳng hề là một cuộc gặp gỡ gì cả!
Chàng có cảm thấy bị chấn động giống như nàng khi ánh mắt họ gặp nhau không. Đối với nàng giây phút ấy thế giới như tan biến và hai người như còn lại một mình với nhau trong một không gian và thời gian cách biệt hẳn mọi vật, mọi người. Nàng không thể nào không cảm thấy gắn bó với chàng chỉ qua một cái nhìn, mà chàng lại không cảm thấy giống như vậy. Không ư? Nàng lo lắng và sống lại giây phút ấy, cho đến mức nàng tưởng như mình đã nằm mơ, hoặc đã tưởng tượng thấy chàng.
Khi tàu La Toison d or vào vịnh Galway, kỷ niệm ấy lại hoà quyện vào những kỷ niệm trước của nàng với Rhett, và những kỷ niệm ấy thân thiết với nàng biết bao Ballyhara đợi nàng, mùa thu hoạch sắp đến rồi. Nhưng trước hết nàng phải mỉm cười với những viên tranh tra quan thuế để họ miễn khám rương hòm. Colum đang đợi vũ khí. Thật khó mà nghĩ rằng người Anh là những người xấu sau khi đã tiếp xúc với những người dòng họ Cowperthwaite, dễ thương đến như vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+