Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Hậu cuốn theo chiều gió – Chương 71-72 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 71
Colum đứng dưới chân cầu tàu khi Scarlett bước xuống chiếc La Toison d or. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng có ai đó sẽ đón nàng và lo các rươnghòm cho nàng, nhưng không ngờ lại chính là anh. Vừa thoáng thấy bóng dáng vạm vỡ của anh trong chiếc áo chùng thâm đã sờn và gươngmặt tươi cười. Scarlett cảm thấy như ở nhà mình rồi. Hành lý của nàng qua hải quan không có vấn đề gì ngoài các câu hỏi: “Thời tiết ở Mỹ thếnào!”- và nàng trả lời: “Cực kỳ nóng!” hoặc câu hỏi: “Cháu bé mấy tuổi!” – rất tự hào, nàng nói: “Ba tháng nữa cháu đầy một tuổi, và cháu đãtập đi rồi đấy”.
Phải mất gần một giờ, hai người mới đi hết quãng đường ngắn từ bến cảng đến sân ga. Scarlett chưa bao giờ thấy cảnh kẹt xe đến thế, cả ởNgã năm.
Đó là do những cuộc đua tổ chức ở Galway, Colum nói. Trước khi Scarlett kịp nhớ lại những gì đã xảy ra cho nàng ở đó cách đây một năm, anhvội kể chi tiết: các cuộc đua đường trường hoặc vượt chướng ngại, vào tháng bảy hàng năm, diễn ra trong năm ngày. Điều đó có nghĩa là línhphòng vệ và cảnh sát rất bận rộn trong thành phố thay vì kéo lê thời giờ trên bến tàu. Điều đó cũng có nghĩa là không thể kiếm ra một phòngở khách sạn, dù có trả với giá nào đi nữa. Hai người sẽ đáp xe lửa buổi chiều đi Balhmasloe, và nghỉ đêm ở ấy đấy.
Scarlett tiếc là không có chuyến tàu suốt đi Mullingar. Nàng muốn về nhà.
– Colum, đồng ruộng thế nào! Lúa mì đã chín chưa?
Có nắng không! Và đã thu hoạch than bùn chưa! Có nhiều không! Đã phơi khô chưa! Có tốt không! Nó cháy dữ chứ!
– Rồi em sẽ thấy, Scarlett thân mến ạ. Em sẽ thích thú với Ballyhara của em, anh tin chắc như vậy.
Scarlett không chỉ thích thú mà choáng ngợp. Người dân Ballyhara đã dựng những cổng chào bằng cành lá tươi và dải ru băng màu vàng rựcsuốt dọc đường nàng đi qua, và họ đứng đấy, vẫy nón, vẫy khăn để chào mừng nàng trở về. “Ôi! Cảm ơn, cám ơn, xin cám ơn!” nàng khôngngớt kêu lên, trong lúc nước mắt cứ rưng rưng.
Ở Toà nhà lớn, bà Fitzpatrick, ba người hầu gái chẳng chút xứng nhau, bốn cô gái vắt sữa và những chàng chăn ngựa cũng tụ họp lại để đónnàng. Scarlett cố kiềm không ôm chầm bà quản gia, nàng giữ vẻ nghiêm trang: phải tôn trọng phong tục. Cat thì không kiềm lòng gì cả: bévừa dang tay cho bà Fitzpatrick vừa cười tươi và bé lập tức được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Gần một giờ sau, Scarlett đã thay quần áo nông thôn, chạy khắp cánh đồng, tay bế Cat. Được cử động, giãn chân giãn tay, thật thích. Nàngđã phải ngồi quá nhiều giờ nhiều ngày, nhiều tuần lễ: trên xe lửa, trên tàu thuỷ, trong văn phòng, trên ghế bành. Giờ đây nàng muốn đi lại,chạy, nhảy, khiêu vũ. Nàng là bà O Hara trở về nhà mình, nơi mặt trời ấm áp giữa những cơn mưa lất phất mát rượi thoáng qua.
Trên cánh đồng, những đụn rơm thơm mùi ra vàng cao đến hai mét. Scarlett khoét một cái hang trong một đụn rơm và chui vào đó, với Cat,chơi trò xây nhà. Bé thích thú hét to, làm rơi một ít “mái nhà” xuống cả hai mẹ con, khiến bụi làm bé hắt hơi. Bé lượm những bông lúa khô bỏvào miệng rồi nhăn mặt lè ra khiến Scarlett phì cười. Bé chau mày và càng làm cho mẹ cười to hơn:
– Cô hãy tập nghe cho quen khi người ta cười nhạo cô thì hơn, cô Cat O Hara ạ, vì cô là cô bé tuyệt vời làm mẹ cô rất chi là hạnh phúc, và khingười ta hạnh phúc thì người ta cười mãi.
Nàng đưa Cat về khi bé bắt đầu ngáp.
Gỡ rơm vướng trên tóc bé khi bé ngủ trưa nhé, nàng nói với Peggy Quinn, tôi sẽ trở về kịp cho bé ăn bữa chiều và tắm cho bé.
Nàng cắt ngang vẻ trầm tư của một chú ngựa kéo đang nhai nhai trong chuồng. Không cần thắng yên, nàng leo lên lưng ngựa phóng quaBallyhara trong ánh hoàng hôn đang dần xuống. Cánh đồng lúa mì rực lên một màu vàng chói, ngay cả vào giờ nầy, dưới ánh nắng đã ngả xanhlam. Vụ mùa chắc sẽ bội thu. Scarlett trở về sung sướng, Ballyhara chắc chắn không đem lại cho nàng nhiều lợi nhuận như những ngôi nhà nhỏnàng đã cho xây dựng; nhưng trong đời còn có nhiều điều lạc thú khác hơn tiền bạc. Vùng đất của dòng họ O Hara lại phì nhiêu, nàng đã hồisinh nó, ít nhất là một phần, năm sau, những mảnh đất khác sẽ được cày cấy, và rồi nhiều mảnh đất khác nữa vào năm tiếp theo.
***
– Trở về nhà mình thật tuyệt, nàng nói với Kathleen vào sớm hôm sau. Em có cả triệu bức điện mọi người gởi cho từ Savannah.
Nàng đứng gần lò sưởi, đặt Cat xuống đất để bé mò mẫm chung quanh. Một lúc sau, những gương mặt thấp thoáng ở cửa, nôn nóng muốnnghe kể về nước Mỹ, về Bridie và mọi thứ khác.
Vào giờ Kinh nhật tụng, đàn bà thì hấp tấp quay về làng qua con đường mòn, còn đàn ông thì từ cánh đồng về nhà ăn trưa. Mọi người ngoạitrừ Seamus, và dĩ nhiên cả Sean, vẫn ở lại ăn trưa trong ngôi nhà tranh của bà nội Katie Scarlett. Lúc nầy. Scarlett chẳng để ý gì. Nàng bậnđón Thomas, Patrick hoặc Timothy, và dỗ Cat đừng cắn vào thìa nữa chỉ đến khi những người đàn ông trở lại với công việc đồng áng Kathleenmới nói với nàng có bao nhiêu là đổi thay từ khi nàng vắng nhà.
– Scarlett, chị rất buồn phải nói với em điều nầy, nhưng Seamus không vui vì em không ở lại dự đám cưới của anh ấy!
– Em thích lắm, nhưng không thể được. Anh ấy phải hiểu cho chứ. Em có nhiều việc quan trọng ở Mỹ.
– Chị còn cảm thấy là Pegeen giận em. Em có để ý thấy chị ấy đã không đến thăm em sáng nay không?
Scarlett nhận rằng thật ra nàng không để ý đến gì cả. Nàng chỉ gặp Pegeen có một lần, và chưa hiểu gì về chị ấy. Chị ấy giống ai nhỉ!Kathleen thận trong từng lời một. Chị nói Pegeen là một phụ nữ của bổn phận, biết sắp xếp nhà cửa trật tự, ngăn nắp, biết dọn cho Seamusvà Sean bữa ăn ngon và mọi tiện nghi cho họ trong căn nhà nhỏ. Scarlett sẽ dễ mến biết bao nếu đến thăm chị và khen ngợi căn nhà của chịấy. Chị ấy hơi tự ái và chờ người khác đến thăm mình trước khi chị ấy thăm lại.
– Chúa ơi, thật bậy quá, Scarlett nói. Em phải đánh thức Cat dậy, bé ngủ rồi.
– Cứ để bé cho chị, chị vừa trông bé vừa may vá. Tốt hơn cả là chị không nên đi cùng với em.
Thế đấy, Scarlett nghĩ thầm, Kathleen chẳng ưa gì vợ mới của người anh họ. Hay đấy. Và Pegeen lại ở riêng thay vì về ở chung với Kathleentrong căn nhà kia, lớn hơn, ít ra là đủ lớn khi dọn ăn cho mọi người. Tự ái ư, nhưng làm sao được! Hao phí sức lực làm hai bữa ăn thay vì chỉcần làm một bữa Scarlett nghĩ nàng khó có thể hoà hợp với Pegeen, nhưng nàng quyết định tỏ ra mình dễ mến. Bước vào một gia tộc đã cóbao đời chung với nhau là điều không đơn giản, và nàng có cảm giác mình như một kẻ cố tình len lỏi vào.
Pegeen chẳng hề tạo thuận lợi cho nàng. Vợ của Seamus tính khí cộc cằn. Chị ta như uống phải giấm, Scarlett nghĩ thầm. Pegeen mời nànguống trà, một chén trà phải đi pha lại hầu như không uống được. Mình đoán là chị ấy muốn tỏ cho mình biết là mình đã để chị ấy phải chờ đợi.
– Em những muốn ở lại dự đám cưới, Scarlett mạnh dạn nói chặn đầu. Cùng với lời chúc mừng của em, em mang về đây cả những lời chúc củahọ hàng O Hara ở Mỹ. Em mong Seamus và chị sẽ thật hạnh phúc.
Nàng cảm thấy bằng lỏng về mình: Khéo nói, nàng thầm nghĩ.
Pegeen lạnh lùng lắc đầu.
– Tôi sẽ chuyển những tình cảm của cô lại cho Seamus. Anh ấy chờ cô đến để có chuyện tranh luận. Tôi đã nói với anh ấy là đừng đi đâu xa.Tôi đi gọi anh ấy đây.
Thôi được! Scarlett tự nhủ, mình đã từng biết đến bao cuộc đón tiếp hay hợn thế kia. Nàng không chắc là mình muốn “tranh luận” với Seamus.Suốt thời gian ở Ireland, nàng trao đổi không hơn mười câu với người con cả bác Daniel.
Sau khi “tranh luận” với anh, nàng mong không phải làm gì cả. Anh đợi nàng thanh toán tiền thuê trang trại đã đến hạn phải trả, và anh ướcchừng rằng Pegeen và anh phải có ngôi nhà lớn nhất, bởi vì từ nay anh là người kế thừa Daniel ở vị trí “chủ trại”.
– Mary Margaret muốn nấu ăn và giặt giũ cho các em tôi cũng như cho tôi. Kathleen có thể săn sóc Sean, vì cô ấy là em gái.
– Tôi rất vui lòng thanh toán tiền thuê đất. – Scarlett nói, nàng thích người ta xin nàng, thay vì ra lệnh cho nàng. – Nhưng tôi không rõ tại saoanh lại gợi lên vấn đề ai ở nhà nào. Anh và Pegeen – xin lỗi anh và Margaret, anh chị phải bàn việc đó với các em trai của anh và với Kathleenchứ.
Pegeen nói như gào lên:
– Cô là Bà O Hara, cô phải nói tiếng nói quyết định cuối cùng.
***
Khi Scarlett than phiền với Kathleen, cô liền đáp:
– Chị ấy nói đúng đấy, em là Bà O Hara.
Rồi trước khi Scarlett kịp phản đối gì thì cô đã mỉm cười nói điều đó dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Cô sẽ sớm rời bỏ căn nhà của bácDaniel để cưới một chàng trai ở Dunsany. Anh ấy đã ngỏ lời hôm thứ bảy tuần trước ở Trim, vào ngày chợ phiên.
– Chị chưa nói với ai điều nầy, chị muốn chờ em, Scarlett ôm chặt cô vào lòng.
– Thật hấp dẫn biết bao! Chị hãy để em lo đám cưới cho nhé! Chúng ta sẽ có một đám cưới tuyệt vời!
Ngay tối hôm ấy, nàng nói với bà Fitzpatrick:
– Tôi giải quyết như thế. Nhưng đúng thôi! Tôi nghĩ làm Bà O Hara không hẳn như tôi đã tưởng trước đây.
– Bà tưởng thế nào, thưa Bà!
– Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chắc phải kỳ cục hơn thế.
***
Tháng tám là tháng thu hoạch khoai tây – một vụ mùa bội thu chưa từng có, nông dân họ nói thế. Rồi bắt đầu gặt lúa mì. Scarlett thích nhìnhọ làm. Những cái liềm loáng lên dưới ánh mặt trời, và những bông lúa vàng ngã rạp xuống như tấm màn lụa. Đôi khi nàng thay chân người đànông theo sau thợ gặt, mượn chiếc gậy cong một đầu để gom lúa thành bó. Mỗi bó được buộc lại bằng một sợi dây rơm, quấn nhanh rồi xoắnmột vòng tay mà nàng cứ loay hoay không sao làm được, nên đành sử dụng cây gậy.
Rõ ràng là vui hơn hái bông vải nhiều, nàng nói với Colum. Tuy nhiên, nỗi nhớ quê bỗng dưng làm nàng nao lòng vào lúc nàng không hề ngờ tớití nào. Anh đáp anh hiểu được điều làm nàng xúc cảm, và Scarlett tin chắc anh nói thật lòng. Anh là một người anh mà bao giờ nàng cũng coilà đáng quý nhất của lòng nàng.
Colum xem ra rất bận: nhưng anh chỉ hơi bực mình vì vụ mùa đã xong, trước khi công trình quán trọ mà Brandon Kennedy sẽ dựng lên trongngôi nhà cạnh quán rượu của anh ta. Scarlett nhớ lại người đàn ông có vẻ mặt tuyệt vọng ở trong nhà thờ, người mà Colum nói là đang “chạytrốn”. Nàng tự hỏi hiện có nhiều người khác như anh ta không, và Colum đã làm gì cho họ.
Nhưng nàng không hỏi anh.
Tốt hơn là hãy nghĩ đến những điều vui hơn, như đám cưới của Kathleen chăng hạn. Kevin O Connor không phải là người đàn ông mà Scarlettthích chọn cho chị ấy, nhưng rõ ràng anh ta đang yêu say đắm. Anh có một trang trại rất đẹp với hai mươi bò cái thả trên đồng cỏ nên anhđược xem là một tay khá. Về phía Kathleen, chị cũng có món hồi môn đáng kể bằng tiền mặt, từ nguồn bán bơ và trứng, và tất cả dụng cụnhà bếp trong ngôi nhà của bà Daniel là thuộc về chị. Chị cũng vui vẻ nhận món quà tặng một trăm bảng của Scarlett.
– Không nhất thiết nhập số tiền nầy vào của hồi môn đâu! – chị vừa nói vừa nháy mắt ranh mãnh.
Scarlett thật thất vọng vì không thể tổ chức đám cưới ở Toà nhà lớn. Tục lệ buộc phải làm lễ cưới ở ngôi nhà nhiều ngỗng và nửa tá thùng bianâu. Colum đã lưu ý nàng: như vậy là hơi quá đấy. Bởi vì, bố mẹ chú rể mới là chủ nhà.
– Vậy nếu em đã đi quá, thì em sẽ đi đến cùng, Scarlett trả lời.
Và nàng báo trước cho Kathleen trong trường hợp chị có điều gì muốn phản kháng:
– Không mặc tang phục nữa đấy nhé! Em chán ngấy màu đen rồi!
Nàng nhảy mỗi một điệu gic trong lễ cưới, váy ngoài xanh lục thẫm, váy trong màu lam và đỏ, vớ sọc xanh, vàng. Rồi nàng khóc, suốt dọcđường về Ballyhara.
– Colum ạ, em nhớ chị ấy lắm. Nhớ cả ngôi nhà tranh, cả khách mời nữa. Em không trở lại đó nữa đâu, không trở lại với cái cô Pegeen độc ácấy cùng chén trà đê tiện ấy đâu.
– Scarlett ạ, mười hai dặm, đó không phải là tận cùng thế giới. Em hãy tìm một con ngựa tốt thay cho chiếc landau của em, và em sẽ đếnDunsany trong khoảnh khắc chứ khó gì.
Điều đó Scarlett nghe có lý, nhưng phải có thời gian.
Trái lại điều nàng tránh không muốn nghĩ đến là việc tái giá, như Colum gợi ý. Đôi khi giữa khuya nàng thức giấc và bóng tối bao phủ cănphòng nàng giống như đôi mắt của Rhett, khi chúng bắt gặp mắt nàng lúc con tàu từ từ rời, Charleston. Chàng có cảm thấy điều gì không nhỉ!
Một mình trong đêm tĩnh mịch, trên chiếc giường trống trải đến mênh mông, trong bóng tối dày đặc của căn phòng không ánh sáng, Scarletttự hỏi, rồi mơ tưởng những chuyện viển vông, và đôi khi nàng khóc sướt mướt vì thèm có Rhett bên mình không biết chừng nào.
– Cat! Cat nói khi nhìn thấy bóng bé trong gương.
– Ồ, tạ ơn Chúa, Scarlett kêu lên.
Nàng đã lo sợ bé không nói được. Cat không hay bập bẹ, líu lo như những đứa trẻ khác, và bé thường kinh ngạc nhìn những ai nói chuyện vớibé. Bé đã tập đi lúc bé mười tháng tuổi, như thế là hơi sớm; Scarlett biết vậy nhưng một tháng sau bé vẫn gần như câm lặng ngoài lúc bécười.
– Nào nói đi con “Mama”, Scarlett van nài – nhưng hoài công. – Nào nói đi “Mama”, nàng lập lại sau khi bé nói, nhưng Cat vặn vẹo người tuộtkhỏi vòng tay nàng, và nhảy bổ xuống đất. Bé hăng hái lao người đi chứ đi chưa thật vững.
– Cái con quái vờ vĩnh nầy! Scarlett thốt lên. Tất cả các đứa bé đều gọi được “Mama” trước khi gọi tên nó mà!
Cat chập chừng dừng lại, nhìn mẹ với nụ cười mà sau nầy Scarlett cho là “cực kỳ tình quái”, rồi gọi “Mama” với giọng thờ ơ, rồi lại chập chữngbước đi.
– Bé có thể nói tiếng đó ngay từ đầu, nếu bé muốn, nàng thổ lộ với cha Flynn. Bé ném tiếng ấy cho con như ném một mẩu xương cho chó vậy.
Vị linh mục già, sau bao nhiêu năm dài làm cha xứ chắc đã gặp nhiều bà mẹ tự hào về con mình, nên ông chỉ nở nụ cười khoan dung.
– Đúng là một ngày trong đại! – ông nhã nhặn đáp.
– Thật vậy thưa cha. Tommy Doyle, một nông dân trẻ nhất vùng Ballyhara xen vào. Năm nay được mùa quá sức chắc chắn rồi! Anh ta rótthêm đầy ly mình cũng như ly của cha Flynn – Mỗi người đều có quyền thoải mái và vui đùa trong ngày hội mùa.
Scarlett còn cho phép anh mời nàng một ly bia porter.
Những miếng bánh mì nướng sắp được đem lên và sẽ là điềm không tốt nếu nàng không uống ít ra là một hớp. Chẳng nên để lợn cợn một chútxui xẻo nào, sau khi may mắn đã mỉm cười suốt năm với Ballyhara.
Nàng nhìn những dãy bàn kê dài trên con đường lớn trong làng. Mỗi bàn bày một lượm lúa mì có thắt nơ, vây quanh là những con người đangcười đùa, vui nhộn. Chỉ có thế, chỉ có thế thôi cũng đã đáng làm bà O Hara rồi.
Tất cả mọi người đều đã làm lụng vất vả theo cách của mình, và giờ đây cả thành phố quây quần lại để ăn mừng thành quả của bao nhọcnhằn đã đổ ra.
Nào cứ uống đi, cứ ăn đi, đã có kẹo mứt và trò đu quay cho lũ trẻ rồi: còn trước quán trọ đang dựng dở dang có một cái sàn gỗ mà lát nữamọi người sẽ nhảy. Ánh mặt trời vào buổi trưa ấy cứ vàng rực như lượm lúa mì trên bàn, như niềm hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn mỗingười. Ngày hội mùa nhất định là phải như vậy.
Tiếng vó ngựa đến gần khiến các bà mẹ vội đưa mắt tìm con mình. Tim Scarlett như ngừng đập: Cat đâu rồi! Rồi nàng thấy bé ngồi trên đùiColum phía đầu bàn bên kia. Anh đang nói chuyện với người đàn ông ngồi bên cạnh, và Cat gật đầu làm như bé hiểu được từng lời, Scarlettmỉm cười. Con bé thật là kỳ cục thế đấy!
Một phân đội cảnh sát xuất hiện ở đầu đường. Ba người, đàn ông, ba sĩ quan, nút áo đồng của họ còn vàng chói hơn cả màu lúa mì. Họ hãmngựa đi chậm lại, tiếng nói chuyện quanh các bàn ăn ngừng bặt. Nhiều người đứng dậy.
– Ít ra họ cũng tỏ ra tế nhị không phi ngựa bốc bụi mù lên, Scarlett nới với cha Flynn.
Nhưng khi những người khách dừng lại trước nhà thờ bỏ vắng thì nàng nín bặt.
– Đường đi đến Toà nhà lớn ở đâu! Một sĩ quan hỏi. – Tôi muốn nói chuyện với bà chủ nhà.
Scarlett đứng dậy.
– Tôi đây, nàng nói, gần như kinh ngạc không hiểu sao tiếng nói lại có thể thoát được ra khỏi cổ họng bỗng dưng khô cháy.
Người kia nhìn mái tóc rối tung, bộ quần áo nông dân của nàng và hắn bĩu môi khinh bỉ.
– Vui đấy, cô bé ạ, nhưng chúng tôi không phải đến để đùa đâu.
Scarlett bỗng có cảm giác lạ như nàng chưa từng biết: một cơn cuồng nộ không sao kìm chế được. Trèo lên băng ghế, hai tay chống nạnh.Hắn ta chỉ có thể cho đó là một cử chỉ xấc xược và nàng không phải biết.
– Nầy anh lính không ai ở đây mời anh đến vui chơi đâu Còn bây giờ, anh muốn gì! Tôi là Bà O Hara đây.
Một trong hai viên sĩ quan kia thúc ngựa tiến lên vài bước, nhảy xuống và đến trước mặt Scarlett, lúc đó đang đứng cao trên ghế băng, anhta giở mũ và tháo găng tay trắng, đưa cho nàng một cuộn giấy.
– Chúng tôi đến để chuyển cho bà cái nầy, thưa Bà O Hara. Đội đồn trú của thành phố sẽ cử một phân đội đến Ballyhara để bảo vệ.
Scarlett cảm thấy một tình thế căng thẳng đột ngột trong bầu không khí mùa hè nóng bức. Mở cuộn giấy, nàng đọc chậm rãi, hai lượt, rồi cảmthấy cơ bắp trên vai giãn ra khi nàng hiểu rõ ý nghĩa của tập tài liệu.
Nàng ngẩng đầu và mỉm cười để cho mọi người đều nhìn thấy. Nàng gắng sức chuyển nụ cười về phía người sĩ quan lúc đó đang nhìn nàng.
– Ngài đại tá quý hoá thật, nàng nói, nhưng việc bảo vệ tôi thật không quan tâm lắm, và ngài không thể đưa binh sĩ đến thành phố mà khôngđược sự chấp thuận của tôi. Ông có thể báo lại đại tá được không! Ở đây không hề có hoạt động gì gây rối cả, ở Ballyhara nầy. Mọi việc đềudiễn biến tốt đẹp.
Rồi vừa nói nàng vừa trả lời cho anh ta cuộn giấy:
– Các anh đều có vẻ khát, các anh uống một ly bia nhé!
Cũng như bao người khác, viên sĩ quan dường như bị mê hoặc bởi phong thái duyên dáng trên nét mặt Scarlett. Anh ta đỏ mặt và lắp bắp,cũng giống như hơn chục chàng trai đã bị nàng mê hoặc ở quận Clayton miền Georgie trước đây, lúc nàng mới mười lăm tuổi.
– Cảm ơn, thưa Bà O Hara, nhưng… ờ… điều lệnh… À mà, riêng cá nhân tôi không có gì làm tôi vui sướng hơn là nhưng ngài đại tá… rốt cuộcchắc ngài sẽ suy nghĩ…
– Tôi hiểu, Scarlett đáp lại một cách dễ thương. Một lần khác nhé, chắc thế!
Miếng bánh mì nướng đầu tiên của ngày hội mùa được đem đến cho Bà O Hara – như điều đó đã từng được diễn ra, nhưng lần nầy, ngày hội ấylại kèm theo tiếng gào thét thật náo nhiệt.

 

Chương 72
Mùa đông làm cho Scarlett bực bội. Không có việc gì lớn để làm, ngoài việc chăm lo cho ngựa. Nàng lại không muốn ở không. Đất đai đã được cày vỡ và hun khói vào giữa tháng mười một, nhưng sau đó thì việc gì nữa! Vào những chủ nhật đầu tháng, đã hiếm khi nàng còn phải ngồi nghe những chuyện than phiền hoặc cãi cọ Thật vậy, bây giờ Cat đã có thể một mình đi hết chiều dài căn phòng để nhờ người ta giúp bé thắp nến Giáng sinh, rồi lại có bao thứ lễ hội mừng Năm mới, nhưng đối với nàng, ngày đông dù ngắn ngủi biết bao vẫn như còn quá dài.
Giờ đây ai cũng biết nàng ủng hộ những người Fenian, nàng được tiếp đón nồng nhiệt ở quán rượu của Kennedy, nhưng nàng đã sớm chán ngán các bài hát ca ngợi vinh quang của những người tuẫn tiết cho nền tự do của Ireland, và những lời đe doạ lớn lối đuổi cổ người Anh. Nàng chỉ đến đó khi nàng cần có bạn bè. Nàng vui đến phát cuồng khi đến ngày một tháng hai, ngày lễ Thánh nữ Brigid lại đến, báo hiệu công việc đồng áng đã bắt đầu. Nàng xắn lưỡi cuốc đầu tiên với sự phấn chấn đến mức đất văng tung tóe quanh nàng thành một vòng tròn lớn.
– Năm nay còn được mùa hơn năm ngoái! Nàng mạnh dạn tiên đoán.
Nhưng đối với nông dân, ruộng mới vỡ làm rất nặng công. Họ không đủ thời gian làm hết công việc. Scarlett thúc giục Colum tìm thêm người làm, vì còn thừa nhiều khu nhà trống. Nhưng anh lại không muốn thuê người lạ Scarlett cũng không ép: nàng hiểu rằng những người Fenian cần giữ bí mật. Cuối cùng, Colum tìm cách thoả hiệp. Nàng có thể tuyển thêm lao động thời vụ vào mùa hè thôi. Anh đưa nàng đi đến chợ phiên về ngựa, và nàng có thể mua con nào nàng thấy cần thiết.
Ta hãy bàn về chuyện đó, Colum O Hara! Em chắc phải mù và ngốc nghếch mới mua đắt những con ngựa cày ruộng ta có. Chúng chạy trên đường đá không nhanh hơn rùa đâu. Em sẽ không để mình bị lừa như thế.
Colum cười thầm, Scarlett là một phụ nữ làm người ta kinh ngạc, rất thông minh một số lĩnh vực. Nhưng nàng không thể lão luyện hơn anh về bọn lái ngựa ở Ireland được, anh cầm chắc như vậy.
Tuy nhiên, anh cũng phải thừa nhận, có rất nhiều điều mình đã tin chắc nhưng nàng lại chứng minh là mình đã lầm. Chợ phiên Drogheda sẽ là một trong những chợ phiên hấp dẫn nhất.
***
– Scarlett, em có vẻ là cô gái quê chứ không phải bà điền chủ. Không ai nghĩ em đủ tiền trả một vòng quay ngựa ngỗ, chứ đừng nói đủ tiền mua một con ngựa sống.
Nàng cau mày, không hề hiểu rằng nàng giống hệt một cô thôn nữ mặc áo đẹp để đi chợ phiên. Áo chẽn màu lục làm mắt nàng thêm xanh biếc, váy màu xanh lại là màu da trời mùa xuân.
– Thưa cha Colum O Hara, xin cha cho xe lăn bánh đi có được không! Con biết điều gì con phải làm. Nếu con làm ra vẻ giàu có thì người bán sẽ nghĩ có thể bán cho con bất cứ con ngựa nào già quệ nhất của hắn. Tốt nhất là con mặc quần áo nhà quê. Còn giờ thì xin ra roi đi.
– Em chờ đợi chuyện nầy đã bao tuần nay rồi. Em không hiểu tại sao chợ phiên của những người làm thuê công nhật lại không mở đúng dịp lễ Thánh nữ Brigid, khi công việc đồng áng bắt đầu.
Colum mỉm cười.
– Scarlett thân mến, một số họ còn rất trẻ, và còn đang đi học.
Anh giật mạnh dây cương và lên đường, Scarlett cau có nôn nóng nói:
– Điều đó cũng tốt cho chúng thôi! Chúng ngập mắt vào trang sách trong lúc đáng lẽ chúng phải ra ngoài trời để kiếm thêm tiền.
– Bao dặm đường cứ lướt qua nhanh và những hàng giậu đang nở rộ hoa mận gai. Chỉ khi gần đến nơi, Scarlett mới thấy thoải mái hơn.
– Colum, em chưa đến Drogheda lần nào. Em có thể yêu thích nó không?
– Anh nghĩ là có. Đó là một chợ phiên lớn, lớn hơn tất cả những chợ phiên em đã từng thấy.
Anh biết khi hỏi anh về Drogheda, thật ra không phải Scarlett muốn nói về thành phố. Nàng thích không khí náo động của các chợ phiên. Vẻ quyến rũ đầy bí ẩn của những con đường ngoằn ngoèo đối với nàng chẳng cớ ý nghĩa gì Scarlett thích những gì hiển nhiên, dễ hiểu.
Đó là một nét tính cách của nàng thường làm Colum khó chịu. Anh biết nàng chưa thật hình dung hết những hiểm nguy của việc tham gia vào tổ chức Fenian, và sự thiếu hiểu biết đó có thể dẫn đến tai hoạ.
Nhưng lúc nầy đây, anh đang trên đường đi làm công việc của nàng, chứ không phải vì công việc của anh. Cũng như Scarlett, anh tính đến chợ phiên nầy cũng có lợi cho công việc của anh.
***
– Colum nầy, thật là vĩ đại!
– Quá sức, anh cũng phát sợ. Em đi chọn người làm trước hay chọn ngựa trước! Hai khu vực ấy ở hai nơi khác nhau.
– Ồ suỵt! Đồng tiền đi trước là tiền khôn, thói thường là vậy. Ta sẽ làm như thế nầy nầy: anh đi tìm người làm, còn em đi xem ngựa. Xong việc thì anh đến tìm em.
– Anh có chắc là người làm sẽ tự lực đến được Ballihara bằng phương tiện của họ chứ!
Họ đến chợ phiên để được thuê mướn, và họ cũng quen đi bộ. Có lẽ trong số họ có người đã đi hàng trăm dặm để đến được đây.
Scarlett mỉm cười.
– Như vậy, tốt nhất anh nên nhìn xuống xem chân họ trước khi ký kết gì. Còn em thì em nhìn vào răng ngựa.
– Em đi hướng nào đây!
– Đằng kia, chỗ có các biểu ngữ đấy. Em sẽ thấy những con ngựa tốt nhất của xứ Ireland ở chợ phiên Drogheda. Anh nghe có con giá lên đến một trăm đồng tiền vàng hay hơn thế nữa.
– Ối chà chà của nầy, anh cứ hay là vẽ chuyện! Em sẽ mua ít nhất ba cặp mà rẻ hơn thế, anh xem.
Chuồng ngựa là những lều vải lớn. A! Scarlett nghĩ bụng, không ai bán ngựa cho mình trong bóng tối được.
Nàng rẽ đám đông ồn ào, xúm xít xung quanh, bước vào một căn lều.
Chúa ơi! Mình chưa hề thấy nhiều ngựa được gom lại như thế nầy bao giờ! Colum thật sáng suốt đã đưa mình đến đây. Mình có thể chọn tuỳ thích. Scarlett thúc cùi chỏ sấn bước, xem hết con nầy đến con khác. “Chưa được!”. Nàng nói với người lái ngựa. Cách làm ăn hiện hành ở Ireland, nàng chẳng thích chút nào. Không thể đến gặp người chủ ngựa hỏi thẳng ông ta giá cả. Thế thì đơn giản quá. Ngay khi có khách mua tỏ ý có chút vừa lòng, thì lại cho một người lái ngựa trung gian xuất hiện để ra giá, hoặc cực kỳ thấp, hoặc cực kỳ cao, rồi hắn ta kích cả người mua lẫn người bán cho đến khi ngã giá.
Nàng phát hiện một vài thủ đoạn họ định giơ ra đối với nàng. Họ chộp lấy tay anh, đập một cái mạnh đến đau điếng, và nếu anh không cảnh giác là coi như anh đã đồng ý mua con ngựa ấy rồi.
Nàng thích dáng đi của hai con ngựa lang, mà người lái ngựa cứ lớn lối cho là rất thích hợp: cả hai đều ba tuổi, mà giá chỉ có bảy mươi bảng. Scarlett đặt tay lên lưng ngựa.
Dẫn ngựa ra chỗ sáng, để tôi nhìn cho rõ hơn nào.
Các anh lái khác đứng quanh phản đối quyết liệt.
– Như vậy mất cả hứng thú, một gã người nhỏ nhắn, đội mũ bận quần chẽn đi ngựa mặc áo săng đai lên tiếng.
Scarlett nằn nì, nàng với một giọng rất dịu dàng. Mật ngọt mới chết ruồi, nàng tự nhủ. Nàng ngắm bộ lông bóng loáng của hai con ngựa, vuốt lên lưng, quan sát bọt dính trong lòng bàn tay. Rồi nàng khéo léo nâng đầu một con để xem răng trước khi phá lên cười. Ba tuổi à, làm gì có chuyện như thế!
– Đem nó vào trong đi, nàng vừa nói vừa nháy mắt với người lái ngựa. Ông nội tôi còn trẻ hơn lũ ngựa nầy.
Nàng cười giỡn rất vui.
Khoảng một giờ sau nàng mới chỉ chọn được ba con vừa ý, công việc như thế cũng đã rất tốt rồi. Mỗi lần chọn nàng đều phải nịnh nọt và mê hoặc ông chủ ngựa để ông ta cho nàng xem ngựa ở ngoài ánh sáng. Nàng đưa cặp mắt đố kỵ nhìn những người đi lùng ngựa săn.
Người ta đặt rào cản ở phía ngoài, và họ có thể theo dõi con vật thực hiện những điều khiến họ bằng lòng mua.
Với lại có rất nhiều ngựa tốt. Nàng quay lại. Đối với ngựa cày ruộng thì dáng đi không quan trọng, và nàng còn thiếu ba con nữa. Trong lúc mắt nàng quen dần với bóng tối trong lều ngựa. Scarlett tựa mình vào cọc lều.
Nàng bắt đầu thấy hơi mệt. Nhưng nàng mới chọn được nửa phần số hàng cần thiết.
– Bart, con Pégese của anh đâu rồi! Tôi không tìm ra con nào vượt được rào cản.
Hai tay Scarlett bấu chặt lấy cọc lều sao mình như choáng váng thế nầy. Hình như tiếng của Rhett.
– Tôi mong việc anh cho gọi tôi đến không phải là vô ích…
Đúng rồi! Đúng là chàng rồi! Không thể nào lầm lẫn được Không ai trên đời nầy có giọng nói giống Rhett, Scarlett hấp tấp quay người lại, mắt chớp chớp nhìn ra cửa lều, chỗ khung ánh sáng nhỏ nhoi ấy.
Đúng là lưng của chàng. Không phải sao! Đúng, đúng rồi, mình chắc chắn là như thế. Giá như chàng nói thêm một câu gì nữa, hoặc quay đầu lại. Có thể không phải Rhett. Chàng chẳng có lý do gì để đến Ireland cả.
Nhưng mình lại không thể xuất đầu lộ diện được.
Chàng quay sang nói chuyện với người đàn ông tóc hoe, dáng người mảnh khảnh, đứng cạnh chàng. Đúng là Rhett rồi. Scarlett cố sức ghì chặt lấy cọc lều đến nỗi các khớp ngón tay tái nhợt. Nàng run lẩy bẩy.
Người kia nói vài câu, lấy đầu roi ngựa chỉ vào một cái gì đó và Rhett gật đầu. Rồi người đàn ông tóc hoe bỏ đi Rhett còn lại một mình, Scarlett đứng im trong bóng tối nhìn ra ngoài.
Đứng lại! Nàng ra lệnh khi chàng bắt đầu bước đi.
Nhưng chàng không thể tuân lệnh được. Phóng mình khỏi bóng tối, nàng chạy theo chàng.
– Rhett!
Chàng dừng lại như vụng về – chàng chẳng hề vụng về bao giờ – và quay phắt lại. Một cảm xúc mà nàng không sao nhận ra thoáng qua trên gương mặt chàng và đôi mắt sẫm màu của chàng vụt sáng lên dưới vành mũ lưỡi trai. Rồi chàng mỉm cười khinh khỉnh vốn rất quen thuộc với nàng.
– Scarlett, lại cứ gặp em ở những nơi bất ngờ nhất, chàng nói.
Chàng chế nhạo mình. Mặc kệ. Mình chẳng thèm để tầm làm gì một khi chàng đã gọi tên mình và ở cạnh mình, Scarlett thầm nghĩ và nghe tim đập rộn ràng.
– Chào anh, Rhett. Anh có khỏe không?
Nàng biết câu ấy thật vô nghĩa, nhưng vẫn cứ phải đáp lời Rhett méo xệch miệng.
– Rõ ràng là khỏe, đối với một người chết. Nhưng chẳng lẽ anh đã nhìn lầm chăng! Anh tưởng anh đã gặp một quả phụ trên bến cảng Charleston kia mà.
– Vâng, đúng… Em cần phải tìm một cái gì đó. Em chưa có chồng, đúng ra, em không còn chồng nữa…
– Scarlett, đừng tìm lời giải thích làm gì. Đó không phải là sở trường của em.
– Anh muốn nói gì thế?
Chàng luôn cứ muốn tỏ ra mình là người ti tiện ư?
– Rhett, em van anh, đừng làm thế.
– À có gì quan trọng đâu. Điều gì đã đưa em đến Ireland thế! Anh tưởng em đang ở Anh.
– Sao anh lại nghĩ vậy!
– Sao chúng mình lại cứ đứng đây mà nói những chuyện không đâu vào đâu nhỉ! Sao mình lại không thể nghĩ ra được điều gì cả! Sao mình lại nói những chuyện ngớ ngẩn thế nhỉ! Em đã không rời khỏi tàu ở Boston.
Tim Scarlett nhảy lên khi nàng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Chàng đã cố tìm biết xem nàng đi đâu, chàng đã nghĩ đến nàng, chàng không muốn nàng biến mất. Nàng cảm thấy tràn trề hạnh phúc.
– Liệu anh có thể kết luận khi nhìn những đồ trang sức vui mắt của em, là em đã không còn than khóc cho cái chết của anh nữa phải không! – Rhett nói tiếp.- Scarlett, em phải biết xấu hổ chứ, anh chưa xuống mồ mà.
Nàng cúi mặt sợ hãi nhìn bộ quần áo thôn dã của mình rồi cái áo veste bằng vải tweed cắt rất khéo của Rhett, chiếc cà vạt trắng thắt thật xinh. Sao lúc nào chàng cũng gây cho nàng ấn tượng là nàng ngốc nghếch nhỉ! Sao nàng lại không thể nổi giận ít ra vì chuyện ấy!
Vì nàng yêu nàng. Dù chàng tin hay không tin, đó vẫn là sự thật. Không hề tính toán, không chút nghĩ đến hậu quả. Scarlett nhìn người đàn ông trước đây đã từng là chồng nàng suốt bao bao năm trong sự dối trá.
– Em yêu anh, Rhett ạ! Nàng nói.
Chàng giở mũ một cách lịch sự.
– Scarlett, đó thật là điều bất hạnh cho em. Hình như lúc nào em cũng yêu chồng người khác. Xin lỗi em vì anh phải đi, anh có những ràng buộc khác rồi. Tạm biệt.
Chàng quay lưng và bỏ đi. Scarlett nhìn theo chàng tưởng chừng như vừa nhận một cái tát.
Mà chẳng vì lý do gì cả. Nàng có đòi hỏi gì đâu. Nàng chỉ muốn dâng tặng cho chàng cái quý giá nhất trong những điều quý giá mà nàng đã học biết. Thế mà chàng đã chà đạp nó xuống bùn. Chàng đã xem nàng như một con bé ngu xuẩn.
Không. Nàng đã tự làm mình lố bịch thôi.
Scarlett đứng đấy, bóng nàng nhỏ bé, cô đơn, trong bộ y phục màu sắc rực rỡ, mất hút trong tiếng ồn ào náo động của chợ phiên và trong chuỗi thời gian bất tận. Rồi mọi vật lại rõ dần, và nàng lại nhìn thấy Rhett và bạn chàng ở cạnh một nhà lều khác, giữa một đám người chăm chú. Một người đàn ông mặc quần áo may bằng vải tweed, nắm cương một con ngựa hồng đang nhảy cẫng lên, còn một người khác mặt đỏ bừng, mặc áo veste kẻ ô vuông, đưa tay vỗ vỗ với điệu bộ quen thuộc của những gã lái ngựa. Scarlett có cảm giác nghe được tiếng vỗ vào tay nhau trong khi hắn khích người bạn của Rhett và người chủ ngựa ngã giá cho xong.
Chân Scarlett như cứ tự bước tới, vượt quá khoảng cách giữa nàng với họ. Có một người đứng cản đường, nhưng nàng bất chấp, và họ biến đâu mất, chẳng biết bằng cách nào.
Tiếng gã lái ngựa giống như trong bài hát nghi thức, dằn giọng và mê hoặc:
– Một trăm hai mươi, thưa ông, ông biết đấy là giá hời đối với một con vật to lớn như con nầy… còn ông, ông có thể tăng lên hai mươi lăm, không, để đưa vào chuồng ngựa của ông một con vật quý phái thế nầy… một trăm bốn mươi chứ! Xin ông hãy tỏ ra biết điều một chút, tất nhiên, ông nầy đã trả lên một trăm hai mươi lăm, thế là ông còn phải vượt qua một đoạn đường nữa mới có thể bằng được… thôi, từ một trăm bốn mươi hai hạ xuống còn một trăm bốn mươi, và phải ngã giá trước khi trời tối… một trăm bốn mươi đi nào, hãy xem sự hào phóng của ông nầy xem, ông hãy chứng minh là mình chẳng hề thua kém đi, không được ư? Một trăm ba mươi thay vì một trăm bốn mươi đi, giờ thì khoảng cách giữa các ông chỉ còn là sợi tóc, đáng một cốc rượu thôi.
Scarlett bước vào giữa ba người, mặt nhợt nhạt, đôi mắt biếc xanh cả ngọc bích. “Một trăm bốn mươi!”, nàng cao giọng nói. Gã lái ngựa nhìn nàng, bối rối. Scarlett nhổ vào bàn tay phải và đập vào bàn tay phải của hắn ta. Nàng lại nhổ lần nữa, và nhìn người bán. Ông ta giơ tay lên, làm giống như nàng, vỗ một cái, rồi hai cái vào tay Scarlett. Bằng cử chỉ dứt khoát nầy, ông ta chứng tỏ đã ngã giá xong. Gã lái ngựa chỉ còn cách làm theo họ.
Scarlett quay lại người bạn của Rhett:
– Tôi mong rằng ông không đến nỗi thất vọng.
– Ơ không, à mà…
Rhett chen vào:
– Bart, tôi muốn được giới thiệu với anh…
Rồi chàng im bặt.
– Bà O Hara, Scarlett nói với người bạn của Rhett mà không nhìn chàng.
Và đưa bàn tay còn dính nước bọt ra, nàng nói thêm:
– Tôi goá chồng.
John Morland, người kia đáp lại.
Ông ta cầm tay nàng, nghiêng người, hôn lên tay rồi mỉm gượng cười.
– Thưa bà O Hara, chắc có điều gì nên bà mới vượt rào thế! Bà có săn bắn ở vùng lân cận không?
– Tôi… ơ…
Chúa ơi, nàng đã làm gì vừa rồi! Biết nói gì nhỉ! Nàng sẽ làm gì với con ngựa săn thuần chủng trong chuồng ngựa Ballihara!
– Thưa ông Morland, tôi thú nhận là đã chiều theo một thôi thúc rất đàn bà. Tôi cần con ngựa nầy.
– Tôi cũng có cảm giác vậy – nhưng xét bề ngoài quả không nhanh bằng bà, ông ta đáp với một thứ tiếng Anh rất trau chuốt. Tôi sẽ rất hãnh diện nếu được bà thỉnh thoảng đến thăm chỗ tôi, tôi muốn nói là để đi săn ở vùng của tôi. Ở gần Dunsany, nếu như tình cờ bà biết về phần đất ấy của quận.
Scarlett mỉm cười; trước đây nàng đã có ở đó một thời gian ngắn, vào lễ cưới của Kathlee. Không có gì đáng ngạc nhiên về cái tên John Morland đã quen thuộc với nàng. Chồng của Kathleen đã nói hết với nàng về “Sir John”.
“Đó là một con người khác thường, dẫu là một điền chủ anh ấy đã lặp đi lặp lại hàng chục lần. Ông ấy bảo tôi bớt đi năm bảng trong tiền mướn đất coi nhà là quà tặng đám cưới!”.
Năm bảng, nàng nghĩ thầm. Hào phóng quá nhỉ đối với một con người dám bỏ ra số tiền lớn hơn ba mươi lần để trả giá một con ngựa.
– Tôi có biết Dunsany, nàng nói. Ở đó không xa nơi tôi đã đến thăm một số người thân của tôi. Tôi rất thích được thỉnh thoảng đi săn cùng ông. Xin ông chọn ngày nào mà ông thấy thích hợp.
– Thứ bảy tuần sau được không?
Scarlett mỉm cười ranh mãnh, nhổ vào lòng bàn tay và giơ tay lên:
– Đồng ý.
John Morland phá lên cười, bắt chước nàng và vỗ một cái, rồi hai cái lên bàn tay nàng.
– Đồng ý. Uống rượu tiễn bảy giờ nhé, sau đó điểm tâm.
Scarlett liếc nhìn về phía Rhett, lần đầu tiên, từ lúc nàng chen vào giữa hai người. Chàng đứng ngắm nàng như đã nhìn nàng rất lâu. Trong ánh mắt chàng có nét vui và điều gì đó nữa mà nàng không đoán ra. Chúa ôi, chắc người ta sẽ nghĩ là anh ấy chưa từng gặp mình bao giờ.
– Chào ông Butler, rất vui mừng được gặp ông, nàng nói một cách dễ thương, và chìa ra bàn tay cáu bẩn với vẻ rất lịch thiệp.
Rhett lột găng để nắm lấy tay nàng.
– Bà O Hara… chàng vừa nói vừa nghiêng người.
Scarlett hất đầu ra hiệu cho gã lái ngựa và người chủ ngựa cũ.
Người coi ngựa của tôi sẽ đến ngay bây giờ để giải quyết mọi việc, nàng chậm rãi nói.
Rồi nàng kéo váy lên, cầm một nắm giấy bạc buộc ở dây nịt chỗ trên đầu gối đi vớ sọc xanh lục và đỏ.
– Trả tiền vàng nhé! Nàng vừa nói vừa đếm tiền, rồi đặt lên tay người bán.
Váy nàng bay lất phất khi nàng quay lưng đi.
– Một phụ nữ đáng coi trọng! – John Morland nói.
Rhett mỉm cười.
– Đáng kinh ngạc! Chàng tỏ ý đồng tình.
***
– Colum! Em cứ sợ anh đi lạc.
– Không đời nào. Anh đói rồi. Em đã ăn gì chưa?
– Không, em quên mất.
– Em có hài lòng về mấy con ngựa không?
Scarlett nhìn anh từ chỗ ghế ngồi, cạnh một chướng ngại vật dành cho ngựa nhảy qua. Nàng bật cười:
– Em đã mua được một con voi thật sự. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một con ngựa to lớn như thế trong đời anh đâu. Em cứ phải mua, nhưng cũng không biết tại sao.
Bàn tay an ủi của Colum đặt lên cánh tay nàng.
Tiếng cười Scarlett nghe lạc lõng và nỗi đau đọng trong mắt nàng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+