Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hãy để anh ở bên em – chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 5:
Lựa chọn

Trong bóng tối, tiếng điện thoại chói tai đột nhiên vang
lên. Vân Vy nhấc điện thoại lên, giọng chị Đường vọng lại: – Muộn thế này em
còn đi đâu thế?

– Em ra ngoài với bạn!

– Bạn nào?

Vân Vy do dự một lát, dù sao cô cũng mới qua lại với
Giang Nhan, cô có nên nói chuyện này ra không? Vân Vy liền lảng sang vấn đề
khác: – Ở trong nhà không có người sao chị không gọi vào di động của em?

Chị Đường dường như bắt được điểm gì đó: – Chị làm vậy là
theo đúng lời dặn dò của mẹ em đấy, thỉnh thoảng gọi điện kiểm tra “đồn”, nếu gọi
di động của em thì còn gọi gì là kiểm tra nữa?

Vân Vy không nhịn được cười.

– Chớ có đánh trống lãng nữa!- giọng chị Đường chợt trở
nên sắc sảo: – Nếu như là bình thường thì cô đã sớm trả lời câu hỏi của tôi rồi!
Sao hôm nay cứ ậm à ậm ừ thế hả? Nói mau, rốt cuộc là đi với ai?

Giang Nhan đã từng nói rằng cô không thích hợp để nói dối,
cứ nói dối lập tức sẽ bị người khác phát hiện. Giờ cô còn chưa kịp mở miệng lừa
chị Đường thì đã bị chị ấy tóm gáy rồi.

– Vân Vy, có phải em đang yêu không?

Vân Vy còn chưa trả lời thì chị Đường đã tỏ vẻ hào hứng:
– Tối qua chị còn nói với anh rể em, chị bảo bọn em chắc đến tám mươi phần trăm
sẽ yêu nhau, quả nhiên là bị chị đoán trúng rồi nhé! Bản thân anh ta có điều kiện
tương đối tốt, gia đình cũng không tồi, chị lại làm chung công ty với anh ta,
nhân cách anh ta thế nào chị hiểu rõ. Chuyện này mà nói ra chắc các cụ vui phải
biết! Bọn em phát triển nhanh vậy mà chẳng nói với chị một câu, thật là chẳng
đáng mặt bạn bè! Đã thế chị phải gọi điên phê bình anh ta mới được!

Chắc chắn chị Đường đã hiểu nhầm ý của cô.

Vân Vy vội vàng phủ định: – Không phải đâu chị, không phải
anh ta đâu!

Chị Đường ngây người: – Ai? Em nói không phải anh? Không
phải Triệu Dương á?

Vân Vy ậm ừ: – Không phải Triệu Dương đâu chị!

Chị Đường ngạc nhiên hỏi: – Không phải Triệu Dương thì là
ai?

Vân Vy suýt chút nữa thì buột miệng nói ra tên Giang
Nhan: – Chị không quen đâu!

– Ý…- chị Đường kinh ngạc:- Lẽ nào là người em mới quen?

Vân Vy nắm chắc điện thoại trong tay, mỉm cười: -Cũng
không hẳn!

– Làm việc ở công ty nào? Gia cảnh ra sao? Chuẩn bị khi nào thì rước
em về dinh?- chị Đường hỏi một tràng liền khiến cho Vân Vy chẳng biết phải trả
lời câu nào trước.

– Chỉ có điều những chuyện đó đều không quan trọng, chỉ cần
nhân cách tốt là được. Anh ta có hợp với em không? Có hiểu em không? Thực ra em
với Triệu Dương cũng rất hợp nhau. Chắc là em cũng biết vợ chưa cưới của anh ta
bị tai nạn xe qua đời, vì vậy đối với em, anh ta rất chân thành….- chị Đường
đang nói đến đây thì Vân Vy nghe thấy tiếng anh rể đang cằn nhằn gì đó. Chị Đường
có vẻ cáu kỉnh gắt: -Anh làm cái quái gì vậy?

Điện thoại bên kia dường như bị ai đó bịt chặt lại.

Một lát sau, Vân Vy nghe thấy giọng chị Đường có vẻ không
được tự nhiên: -Không nói những chuyện này nữa, chị nghĩ em tốt nhất nên gọi điện
thông báo cho bố mẹ một tiếng. Bố mẹ em mà biết em có bạn trai rồi chắc là vui
phải biết!

Vân Vy không nhịn được bật cười. Chị Đường nói như thể mọi
người đều sợ cô sẽ sống cô độc cả đời vậy.

Sáng sớm, Vân Vy vừa mở điện thoại lên đã nhận được tin
nhắn của Giang Nhan.

Mở tin nhắn ra đọc, cô sững- Anh ở dưới lầu đợi em.

Vân Vy chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống thấy xe của
Giang Nhan đã đỗ ở đó từ bao giờ. Anh đỗ xe đúng ở chỗ tối qua anh đã đỗ, cứ như
thể suốt cả đêm anh đã ở nguyên đó không đi đâu vậy.

Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vù xuống dưới lầu, đến
gần anh và nở một nụ cười: -Sao sớm thế anh? – mắt của cô đỏ và hơi sưng.

Ánh mắt của anh lướt qua má cô, giọng nói rất trầm: – Em
ăn sáng chưa?

– Chưa!- tối qua ngủ không ngon, mãi đến bốn giờ sáng cô
mới ngủ được.

Giang Nhan đưa cái hộp cơm màu hồng cho cô: -Đến công ty
ăn nhé!

– Anh mua đồ ăn sáng cho em đấy à?

Giang Nhan gật gật đầu: – Gặp ở trên đường nên nhân tiện
mua cho em luôn!

– Ờ…- Vân Vy chợt nhớ ra điều gì liền cúi đầu nhìn đồng hồ:
– Mấy giờ anh đi làm?

– Chín giờ!

Giờ mới 8 giờ, nhưng nếu như tắc đường thì….

– Thôi để em tự đi!- nếu như đưa cô tới công ty rồi anh lại
lái xe đến công ty thì chắc chắn sẽ gặp tắc đường, vậy thì đi muộn là chắc!

– Để anh đưa em đi!- lời nói của anh vô cùng kiên quyết,
chẳng để cho cô được từ chối.

Vân Vy mở hộp cơm ra, là bánh bao. Hộp cơm giữ nhiệt rất
tốt, những chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi. 

Tiểu Thu ngửi thấy mùi thơm liền sáp đến gần, nheo nheo mắt
hỏi: -Là ai mà cẩn thận thế, mới sáng ra đã chạy đi mua bữa ăn dinh dưỡng cho cậu
thế hả?

Vân Vy đang chuẩn bị mở miệng đáp thì Tiểu Thu đã lập tức
đưa ra kết luận: -Đừng có nói là cậu tự mua đấy nhé, tớ chẳng tin một con lợn
ham ngủ như cậu lại chịu dậy từ năm, sáu giờ để đi mua bánh bao ăn đâu! Để tớ
đoán nhé, có phải ma ma đại tổng quản đến thăm cậu không?

Vân Vy lắc lắc đầu.

Hộp cơm màu hồng, trên đó có in hình trái tim rất đẹp, ở
giữa trái tim là hình dấu vân tay, tối qua ông chủ nhà hàng lúc đem hộp cơm ra
tặng Vân Vy đã bảo cô với Giang Nhan in dấu vân tay lên đó. Trên trái tim đỏ to
là dấu vân tay của Giang Nhan, trên trái tim nhỏ hơn một chút là dấu vấn tay của
cô. Sau khi vết mực khô lại, những đường vân tay hiện rõ lên trên hộp.

– Là Giang Nhan mua cho cậu à?- không biết Tiểu Thu lấy
linh cảm ở đâu mà đoán trúng phóc.

– Chỉ là tiện đường thôi mà!

Tiểu Thu hừ giọng: – Ngày mai cậu thử tiện đường cho tớ
xem nào?

Vân Vy chưa bao giờ ăn nhiều bánh bao đến vậy, thế nên đến
tận trưa mà cô vẫn chưa cảm thấy đói. Tiểu Thu với các đồng nghiệp khác kéo
nhau đi ăn trưa hết, còn mình cô ngồi lại văn phòng lên mạng, nhân tiện tìm kiếm
những thông tin có liên quan đến vấn đề “Sự can thiệp của thôi miên với phương
pháp điều trị tâm lí”, kết quả là một loạt các bài viết có liên quan hiện ra,
thậm chí còn có những comment của người nhà bệnh nhân sau khi tiếp nhận phương
pháp điều trị này để lại.

Cô đọc lướt các bài viết và lời bình.

– Vân Vy, bên ngoài có người tìm chị đấy!- thư kí Triệu
ôm cả đống giấy tờ đến, ánh mắt dò xét nhìn Vân Vy: – Thật không ngờ chị lại
quen biết nhiều người như vậy!

Vân Vy tỉ mỉ đọc tấm danh thiếp ở trên tay thư kí Triệu,
hóa ra là . Người đến tìm cô chính là Khang Kiện? Sao lại trùng hợp thế nhỉ, cô
đang xem những tin tức về anh ta thì anh ta lại đến tận công ty tìm cô.

Vân Vy đi ra ngaofi, liếc qua đã nhìn thấy khuôn mặt tròn
trịa đang cười toe của Khang Kiện.
-Vân Vy, không làm phiền cô nghỉ trưa đấy chứ?

– Đâu có!

Khang Kiện chớp chớp mắt: – Vậy…tôi có thể mời cô đi ăn một
bữa cơm được không?-Khang Kiện quay quay cái chìa khóa xe trong tay: -Tôi hi vọng
cô có thời gian!

– Ok!

Khang Kiện và cô nói chuyện suốt dọc đường đi, phần lớn
và về những nhà hàng gần công ty cô. Vân Vy ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói vài
câu nhưng tâm trí cô thực sự đang bay bổng bên ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ không
biết rốt cuộc Khang Kiện đến tìm mình để làm gì?

Cuối cùng thì Khang Kiện cũng tìm được một nhà hàng khá lịch
sự. Khang Kiện ngồi xuống bàn chọn món, Vân Vy chỉ gọi một ít nộm với nước cam.

– Có lẽ cô cũng có thể đoán được mục đích vì sao tôi đến
tìm cô!

– Là bởi vì Giang Nhan?

Cô nhấp vài ngụm nước cam mát lạnh, vị chua chua ngọt ngọt
mát vài tận trong tim, khiến cho tâm trí của cô càng thêm bình lặng.

Cuối cùng thì Khang Kiện cũng nói vào vấn đề chính: – Tôi
không thích cô với Giang Nhan ở bên nhau!

Lúc cô cụp hai hàng mi xuống, đôi mi dài giống như chiếc
quạt che đi biểu cảm trên mặt cô, khiến cho cô trông có vẻ rất bình tĩnh. Thế
nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô sáng đến lạ thường: – Tôi biết!

Thực ra ngay tối qua cô đã nhận ra điều này rồi, suy nghĩ
đó đã hiện ra trong ánh mắt của Khang Kiện.

– Không phải bởi vì những lí do khác, không phải vì cô
không đủ tốt, thực ra trong lòng tôi, cô với anh ấy rất xứng đôi. Chỉ có điều nếu
xét từ lập trường bạn bè, tôi không muốn bạn thân của mình lại mất đi tất cả
sau khi đã phải trả một cái giá quá đắt trong chuyện tình cảm!

Vân Vy không hiểu ý những gì mà Khang Kiện nói.

Khang Kiện cười: -tôi biết, bây giờ cô cho rằng cô sẽ
không…- Khang Kiện ngập ngừng: -Nhưng đứng từ lập trường của tôi mà nói, đây chỉ
là chuyện sớm muộn!

Khang Kiện vô cùng nghiêm túc: -Lần này tôi hẹn gặp cô chỉ
là để nói cho cô biết những chuyện cô nên biết!- Khang Kiện đưa cho Vân Vy xấp
tài liệu mà anh mang đến: – Tôi hi vọng cô sẽ xem kĩ những tài liệu này!

Vân Vy cầm tập tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra xem.
Bên trong là những tờ kiểm tra sức khỏe. Mặc dù cô không hiểu nhiều lắm về các
từ ngữ chuyên ngàng nhưng sau khi xem xong cô vẫn có thể hiểu được đại khái
tình hình.

Tim của Giang Nhan.

– Cậu ấy bị tim bẩm sinh, đã phải phẫu thuật ba lần rồi.
Mặc dù hiện nay tình hình của cậu ta trông có vẻ rất ổn định sau phẫu thuật nhưng
điều đó chẳng nói lên được cái gì cả!

Khang Kiện định nói rõ ràng mọi chuyện: -Tôi hi vọng cô đừng
làm tổn thương đến trái tim của cậu ấy! Càng hi vọng cô có thể trân trọng cơ hội
này!

Vân Vy đột nhiên nhớ ra, tại sao cô lại cảm thấy giọng
nói của Khang Kiện nghe quen tai đến thế, thậm chí ngay cả câu nói này cô cũng
mơ mơ hồ hồ như đã nghe qua ở đâu rồi.

Suốt cả buổi chiều mải mê tìm kiếm những tài liệu có liên
quan đến bệnh tim bẩm sinh.

Cô dán mắt vào những dòng chữ nhỏ xíu trên máy tính. Buổi
chiều lúc tan làm, mắt cô mờ đi như bị phủ một lớp sương mù, nhìn cái gì cũng rất
mơ hồ.

Giang Nhan mắc phải bệnh tim bẩm sinh, thế mà trước đó cô
không hề phát hiện ra.

Khang Kiện nói hồi nhỏ anh ấy từng làm phẫu thuật.

Đó là một cuộc đời như thế nào nhỉ?

– Thực ra tôi nghĩ cô nên đối xử với cậu ta tốt hơn, cậu
ta xứng đáng để cô làm như vậy!

Những lời Khang Kiện nói cứ văng vẳng bên tai cô. Vân Vy
nắm chặt con chuột trong tay, ngồi thừ ra trước màn hình máy tính.

– Giang Nhan, chuẩn bị về à?

– Ừ

Chú Triết ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu: – Không phải
chứ? Tất cả mọi việc cậu đã làm xong rồi à? Ngày mai phải họp rồi đấy nhé!

Giang Nhan từ từ nhét số tài liệu bỏ đi vào trong máy
nghiền giấy: – Cháu làm xong hết rồi! Lần này thì tất cả mọi người trong công
ty đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Tối nay bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí
sẽ bị ở lại làm tăng ca, có làm tới nửa đêm cũng chưa chắc đã xong việc, thế mà
Giang Nhan lại đã làm xong toàn bộ công việc rồi. Nhìn Giang Nhan thu dọn đồ đạc
trên bàn làm việc, ai nấy không khỏi thở dài.

Chẳng trách người ta lại nói rằng vào những công ty hàng
đầu như thế này, điều quan trọng không phải bán mạng làm việc mà chính là thực
lực. Cái gì mà bằng cấp với chả kinh nghiệm chứ, đều là thứ bỏ đi, ném anh vào
trong một đống công việc, anh mà làm không xong thì tự động xin nghỉ việc đi!
Nhưng mà cho dù là vậy thì cũng không đến nỗi kém nhau quá xa chứ, hay là: –
Giang Nhan, tối qua cậu thức đêm làm việc đấy à?

– Tối qua không ngủ được…- đêm qua trằn trọc mãi không ngủ
được, đã thế liền ngồi dậy làm việc tới tận sáng.

Cậu Triết cười: – Nghe nói cậu có bạn gái rồi hả?- vấn đề
nóng hổi của buổi tiệc hôm trước nhanh chóng được truyền ra khắp công ty. Cũng
chẳng thể trách được mọi người chú ý quá mức tới Giang Nhan, công ty A xưa nay
luôn chỉ nhận những nhân tài từ các công ty lớn, lúc Giang Nhan vào công ty làm
việc lại chẳng có chút kinh nghiệm nào từ các tập đoàn lớn khác.
Mọi người đều phỏng đoán cái anh chàng trẻ tuổi lại đẹp
trai ngời ngời này chẳng mấy chốc rồi sẽ phải cuốn gói ra đi thôi. Thế nhưng sự
thực đã chứng minh, Giang Nhan dựa vào thực lực của mình đã giành được vị trí
và sự tôn trọng xứng đáng.

Giang Nhan chẳng hề phủ nhận mà còn nhoẻn miệng cười.

– Có phải là chuẩn bị cưới rồi không?- chú Triết nói đến
đâu lại bắt đầu nhớ lại chuyện xưa: – Khoảng thời gian mà vợ tôi nhận lời lấy
tôi, tôi cũng thường mất ngủ. Hài….tôi theo đuổi bà ấy bao nhiêu năm trời, từ hồi
học cấp ba cho đến khi lên đại học, cuối cùng ra ngoài làm việc, khi tôi cứ tưởng
rằng chẳng bao giờ cưa đổ được bà ấy thì bà ấy lại cho tôi cơ hội. Cậu không biết
là lúc ấy tôi đã vui sướng đến thế nào đâu! Tôi đã rối rít cảm ơn bà ấy đã cho
tôi nếm thử cái cảm giác vui sướng mà chưa bao giờ tôi từng có. Tôi còn nhớ buổi
tối mà tôi cầu hôn bà ấy thành công, sau khi ấy về nhà, tôi còn đứng ngây ra ở
dưới lầu mất cả buổi, mãi cho đến khi phòng của bà ấy tắt đèn mới chịu về!

Các đồng nghiệp khác không nhịn được liền lên tiếng: –
Chú Triết lại bắt đầu kể lịch sử lãng mãn của mình rồi đấy!

Chú Triết đáp: – Còn gì nữa, tình yêu mà mình đã đeo đuổi
gần hết đời người chẳng nhẽ lại không thể mang ra để nói hay sao?-nói đến chuyện
này, chú Triết lại cảm thấy vô cùng tự hào: – Con người không thể yêu quá bình
thường, nếu không khi nghĩ lại sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô cùng!

Những người trong công ty đều cười ông: -Giang Nhan nào
có giống chú, chú nhiệt tình như vậy chứ Giang Nhan thì còn lâu mới vì chuyện
tình yêu mà đêm không ngủ được đâu ạ!

– Đúng thế, Giang Nhan chíh là núi băng nổi tiếng công ty
ta! Bao nhiêu người các người đã đụng phải núi băng rồi? Tìm người yêu phải tìm
người nào nhiệt tình như tôi đây này! Mọi người nói có đúng không?

Đám nhân viên nữ bĩu dài môi.

Chú Triết lại nói: – Chỉ có điều tôi cũng có nghe người
ta nói, có người vẻ ngoài lạnh như băng nhưng một khi yêu và lại……

Giang Nhan đưa một xấp tài liệu ra trước mặt chú Triết,
nhắc nhở chẳng chút khách khí: – Cháu nhớ là chỗ tài liệu này cần chú phải kí
tên đấy! Một đống tài liệu còn chưa làm xong, cháu thấy tối nay chủ phải ngủ lại
công ty rồi!

Chú Triết nhăn nhó than trời: – Giang Nhan, cậu làm như vậy
sẽ khiến cho tôi cảm thấy cậu đang mượn việc công để trả thù riêng đấy!

Giang Nhan vào ô tô, nhấc điện thoại lên gọi, đối phương
nhanh chóng bắt máy.

– Giang Nhan, xin lỗi anh, tối nay em có chút chuyện, thế
nên….

– Không sao đâu!

Vân Vy ngập ngừng giây lát rồi nói: – Chắc anh cũng bận lắm
nhỉ?

Hỏi câu hỏi này, cô rất muốn nghe được một lời an ủi: – Ừ!

– Vậy thì anh làm việc đi! Em phải lên tàu điện ngầm rồi,
tí nữa em sẽ gọi lại cho anh sau!- Vân Vy vội vàng ngắt máy.

Giang Nhan ngắt máy, không hiểu tại sao đột nhiên trong
lòng anh lại nảy sinh một cảm giác rất xa lạ, vô vọng và cực kì trống trải, trống
trải tới mức chẳng gì có thể lấp đầy được. Một cảm giác chưa từng có từ xưa đến
nay, chắc là do gần đây làm việc chưa đủ dộ, sớm biết thế này anh đã ở lại công
ty giúp chú Triết rồi.

Giang Nhan ngẫm nghĩ một hồi rồi lái xe chạy thẳng tới bệnh
viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xen lẫn đủ mùi thức ăn xộc
vào mũi. Mặc dù trong hành lang thắp đèn sáng trưng nhưng vẫn khiến cho người
ta có cảm giác vô cùng nặng nề và áp lực. Môi trường này anh vô cùng quen thuộc,
bởi anh đã từng trải qua thời ấu thơ ở trong bệnh viện. Lúc ấy anh đã hi vọng
biết bao rằng bố mẹ sẽ đến đón anh về nhà, thế nhưng cứ mỗi sáng mở mắt ra là
anh lại nhìn thấy một không gian vô cùng quen thuộc với màu trắng của những bức
tường, của chăn màn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc…

Từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, xung quanh
giường bệnh của anh ngoài những bác sĩ, y tá đang bận bịu làm việc thì gần như
chẳng còn ai.

Một tuần cứ hai, ba ngày, mẹ anh lại tất tả đến rồi lại tất
tả đi: – Phải đi họp phụ huynh cho em con. Hài…bố con lúc nào cũng không có thời
gian, chuyện gì cũng đến tay mẹ! Ông ấy lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi với
công việc, bận từ sáng tới tối đêm….

– Mẹ phải đưa em con đến lớp học thêm, lần này nó thi
toán chẳng ra làm sao cả. Con học toán giỏi thế sao em con chẳng có tí gen giỏi
toán nào nhỉ? Thế mà bao nhiêu tạt xấu của bố con đều truyền cho các con hết.
Em trai con lúc nào cũng thích chạy ra ngoài chơi, lúc nào về đến nhà cũng lấm
lem toàn bùn đất!

– Mẹ phải dẫn em trai con đi du xuân, trường nó tổ chức,
yêu cầu phải có phụ huynh đi kèm. Không đi thì không yên tâm. Bé tí như vậy mà
đi ba bốn ngày liền….

– Hôm nay sinh nhật em con, nó kéo đã đống bạn bè về nhà,
mẹ phải về chuẩn bị cơm nước cho chúng nó!

Mẹ vừa nói vừa ân cần bón cháo cho anh, từng thìa từng
thìa một, anh cố gắng nuốt vào trong bụng. Thực ra bản thân anh cũng có thể tự
ăn nhưng mẹ động tác của mẹ vừa dịu dàng và thành thạo nên anh không nỡ cắt
ngang.

– Hài…cái thằng bé này, sao con chẳng giống em trai con
tí nào thế, chẳng chịu nói chuyện gì cả!

Không biết tại sao, bước vào cái hành lang này anh lại nhớ
đến chuyện này.

Giang Nhan chậm rĩa bước đến trước cửa phòng bệnh.

Không cần đẩy cửa ra cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện
ở bên trong. Là cô ý tá đang cố gắng giúp bố điều trị phục hồi chức năng. Bác
sĩ nói, bước đầu tiên là điều trị, đầu tiên là phải học nhận biết người thân.
Người giúp điều trị hồi phục chức năng cho ông Giang là một cô ý ta cực kì kiên
nhẫn.

– Bác có nhớ không? Bác có hai người con trai!

Bố Giang Nhan ngẫm nghĩ hồi lâu mới ậm ừ.

– Bác còn nhớ tên của họ không? Tên con trai của bác ấy,
bác nhớ lại xem nào!- cô y tá kiên nhẫn dẫn dắt.

Ông Giang bắt đầu bập bẹ phát âm.

– Giang Nhan…- cuối cùng thì ông cũng nói ra được.

– Đúng rồi!- cô y tá phấn khởi nói.

– Còn một người nữa?

– Giang Nhan…

– Đúng rồi, một người tên Giang Nhan, còn người kia? Người
kia tên là gì?

-Giang Nhan….

Mặc dù ông Giang nói rất khó khăn nhưng hai từ Giang Nhan
được ông nói rất rõ ràng.

Giang Nhan đẩy cửa bước vào, cô y tá ngoảnh đầu lại nhìn,
miệng lập tức nở nụ cười: – Bố anh ban nãy còn gọi tên anh đấy!

– Giang Nhan…- ông Giang lặp lại.

– Chẳng trách mà bác ấy chỉ nhớ mỗi tên anh, anh thường
xuyên đến đây, lại hiếu thuận. Có thời gian thì anh hãy bàn bạc với người nhà,
để những người khác cũng đến thăm bác ấy, nhất là em trai anh….

Mẹ anh thường xuyên nhắc đến hai cậu con trai ở trong bệnh
viện, nhưng chẳng bao giờ bà nhắc đến chuyện một đứa đã không còn trên đời, vì
vậy người khác hoàn toàn không hay biết.
– Giang Nhan…- ông Giang nhìn thấy Giang Nhan liền nở nụ
cười: – Giang Nhan…- ông vẫn lắp bắp gọi tên anh.

Cô y tá mỉm cười cổ vũ: – Bác gọi đúng rồi, Giang Nhan….

Anh ngồi xuống gọt táo, ông Giang thích ăn táo nhất, trước
đây em trai anh cũng rất thích gọt táo cho bố ăn. Em trai anh thường gọt một lớp
vỏ rất mỏng, khéo đến mức mà mỗi lần bố đón lấy quả táo đều thích thú khen ngợi:
-Chẳng ai gọt táo khéo như con trai bố cả! Khi hay tin em trai anh qua đời, bố
anh đã đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau mới run rẩy hỏi anh: – Em trai con xảy ra
chuyện ở đâu? Tại sao không thông báo cho chúng ta biết? Con có báo cảnh sát
không? Bố phải hỏi cảnh sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con đừng có lừa bố,
không ai lừa nổi bố đâu!

Bố cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, mẹ thấy vậy liền hét
lên: – Giang Nhan, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo bố con lại!

Bố đã chạy ra khỏi nhà, chẳng chạy được bao xa đã ngã sấp
và nền đừng, kể từ đó chẳng bao giờ còn đứng dậy được nữa!

Về sau bệnh tình của bố đã khá hơn, anh liền gọt táo cho
bố ăn. Quả táo trong tay anh bị bố hất rơi xuống đất. Về sau, cuối cùng anh
cũng học được cách gọt táo.

Từng lớp vỏ mỏng dính cứ như thể trong suốt từ từ được gọt
ra, nước táo man mát rịn ra đầu ngón tay anh.

Sau khi quả táo được thay đổi “diện mạo”, cuối cùng thì bố
anh cũng chịu ăn.

Anh đưa quả táo đến trước mặt bố, ông Giang vui vẻ gọi: –
Giang Nhan…

Giang Nhan mở cửa vào nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi
thức ăn thơm lừng.

Bà Giang đang mặc tạp dề chạy ra đón con trai: – Tiểu
Nguyên, về rồi hả? Ăn cơm chưa con?
Trên bàn bày đầy thức ăn, trong nhà bếp, Khang Di cũng
đang làm nốt món ăn cuối cùng. Cô tắt bếp rồi bê lên.

Nệm bọc ghế sô pha mới mua, màu sẫm ấm áp, có thêu hình
hoa nở.

Bà Giang thân mật nói: – Mẹ với Khang Di chọn cho con đấy,
có đẹp trong? – rõ ràng là có chuyện muốn nói, ấy thế mà không chịu nói thẳng,
cứ vòng vo mãi.

Khăn trải bàn và dụng cụ ăn cũng là đồ mới, cùng màu với
màu nệm bọc sô pha. Những món ăn đang bốc khói ở trong đĩa, trông vô cùng đẹp mắt.
Khang Di ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn khắp căn phòng mới mẻ, đây đều là do cô bỏ
thời gian và công sức đi chọn lựa cho anh, cẩn thận chuyển đến, dọn dẹp gọn
gàng trước khi Giang Nhan quay trở về. Cô mong muốn có thể mang lại cho Giang
Nhan một ấn tượng hoàn hảo, thế nên đã luôn chân luôn tay dọn dẹp. Cũng may mà
có ông trời thương tình nên kohong chỉ có mẹ Giang Nhan giúp đỡ mà Giang Nhan
cũng trở về nhà rất đúng lúc.

Không quá sớm cũng chẳng quá muộn.

– Ăn cơm thôi!- mẹ Giang Nhan cầm đũa lên, vốn định gắp
cho Giang Nhan nhưng giữa đường lại chuyển qua bát Khang Di, nụ cười ngọt ngào
hiện trên khóe mắt, khóe môi. Khang Di hiểu ý liền gắp cho Giang Nhan một con
tôm to. Giang Nhan gần như không hề động đũa. Mẹ Giang Nhan thấy con trai mình
tỏ vẻ như vậy, trong lòng rất không vui nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mà tiếp
tục thực hiện kế hoạch của mình.

Bà Giang cười ngọt ngào: – Khang Di từ nhỏ đã thường
xuyên qua nhà chúng ta chơi. Lúc ấy mẹ sinh được hai thằng con trai, không cần
nói cũng biết mẹ mong có một đứa con gái như Khang Di đến nhường nào!- mẹ Giang
Nhan nắm lấy tan Khang Di: -Mẹ vốn định nhận con làm con nuôi, nhưng bố các con
đã nhắc mẹ là nếu mẹ thích Khang Di như vậy, sau này nhận Khang Di làm con dâu
là được chứ gì. Lúc đó mẹ còn nghĩ, mẹ có đến hai thằng con trai, không biết đứa
nào có phúc phận lấy được đứa con gái tốt như vậy!- mắt mẹ Giang Nhan đỏ hoe: –
Mấy năm nay xảy ra là chuyện….Hài…thôi không nhắc nữa, có thể nhìn thấy các con
hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi!

 

 

Khang Di
len lén ngước mắt nhìn Giang Nhan. Trong trường hợp này có lẽ anh sẽ không từ
chối. Cô rất hiểu anh, chỉ cần thừa nhận một lần thì chắc chắn anh không bao giờ
thay đổi.

Cô đã làm biết bao nhiêu việc. Rảnh rỗi thì chạy đến bệnh
viện, dành thời gian ở bên cạnh mẹ Giang Nhan còn nhiều hơn cả ở nhà. Tất cả mục
đích chỉ là vì ngày hôm nay, tất cả người thân của Giang Nhan đều đứng về phía
cô, nói đỡ cho cô, thành tâm chúc phúc cho hai người.

-Con chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Khang Di.

Một câu nói hết sức bình thản nhưng lại chẳng khác gì một
trái bom ném vào giữa mặt hồ lặng sóng. Toàn thân Khang Di như cứng đờ ra.

-Con nói cái gì?- mẹ Giang Nhan lập tức đanh giọng gắt.

-Mẹ chưa từng thấy đứa nào như con, rõ ràng đã đồng ý rồi,
thế mà giờ lại hối hận. Nhà hàng đặt cỗ cưới đã đặt xong rồi, bạn bè thân thiết
đều thông báo hết rồi, ngay cả bố con mẹ cũng nói rồi, giờ con lại không muốn kết
hôn nữa là sao? Mẹ không làm được!

-Thế mẹ đã bao giờ hỏi qua con chưa?

Khang Di chưa bao giờ nhìn thấy Giang Nhan có vẻ mặt như
vậy, kin định, lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm mang một sức mạnh mà người khác
không thể coi thường.Cô ngây người ngồi đó, không dám mở miệng.

-Con chỉ đồng ý với mẹ là con sẽ kết hôn, ngày 10 tháng
10 sẽ kết hôn, không có gì thay đổi cả!

Mẹ Giang Nhan tức tối đứng phắt dậy: -Con muốn kết hôn với
ai? Con nói xem, là ai? Lúc trước em trai con đã vớ vẩn, mẹ đã không đồng ý rồi,
nó đưa ảnh cho mẹ xem, nhìn thấy đứa con gái vô phúc ấy mẹ đã không thích, nhưng
lúc đó mẹ cố gắng không can thiệp, tưởng rằng em trai con còn ít tuổi, không
xác định được tình cảm. Mấy hôm trước mẹ nhìn thấy cô ta đi từ thang máy ra, mẹ
đã nghi ngờ các con…quả nhiên là vậy. Con không thích Khang Di hay là cảm thấy
Khang Di không đủ tốt? Cho dù có là như vậy thì con cũng không cần thiết phải
chọn con bé đó. Con quên là em con đã xảy ra chuyện thế nào rồi à? Em trai con
không phải vội về gặp nó thì đã không đến nỗi….đúng là đồ sao chổi, mẹ không đồng
ý cô ta….

-Chuyện của Giang Nhan chỉ là ngoài ý muốn, không liên
quan gì đến cô ấy cả….

Mẹ Giang Nhan im lặng, lồng ngực phập phồng vì tức tối,
ánh mắt tỏ vẻ buồn bã: -Giang Nguyên, con nhất định phải cãi lời mẹ à? Mẹ tốn
biết bao nhiêu công sức chăm chút cho con từ nhỏ đến lớn, lẽ nào mẹ vất vả nuôi
dưỡng con thành người, đến lúc này còn không bằng một đứa….-cuối cùng bà cũng
nói ra điều mà bà kìm nén trong lòng từ lâu: -Nếu là Giang Nhan, nó sẽ không
bao giờ làm như vậy đâu!

-Con không phải là Giang Nhan!- Giang Nhan cười nhạt:
-Con không thể phủ nhận cái tên nhưng con có thể tự quyết định cuộc đời của
mình!

Không thể khuyên giải được con trai của mình, sắc mặt mẹ
Giang Nhan dần dần trắng bệch ra.

-Là do con quyết định như vậy hay là nó cũng nghĩ vậy?

-Cô ấy sẽ lấy con!

-Lấy con?- mẹ Giang Nhan cười nhạt: -Lấy con, hay là lấy
Giang Nhan? Nó có biết con là ai không? Nó có biết sự thật không?

Đôi lông mày thuôn dài của Giang Nhan nhíu lại.

-Nếu mẹ nói sự thật cho nó thì sao? Cả chuyện năm đó bố mẹ
nó đến nhà chúng ta….

Giang Nhan mỉm cười: -Mẹ sẽ không làm thế đâu!- đôi mắt
đen sẫm của anh yên ả như một mặt biển lặng sóng.

-Sớm muộn gì con cũng phải nhận ra là mình sai lầm. Chẳng
phải con luôn kiêu ngạo trong mọi chuyện ư? Thế mà hôm nay lại vì một đứa….mà đối
đầu với em trai mình…tại sao? COn đâu cần phải làm như vậy? Đến giờ con làm những
chuyện này để làm gì? Người với người dù gì cũng là khác nhau. Mẹ còn nhớ rất
rõ trước đây em trai con với nó yêu nhau, điện thoại của em con suốt ngày có
tin nhắn, nếu như nó yêu con, tại sao lâu như vậy mà không nhắn cho con lấy một
cái tin?

Giang Nhan không nói gì. Bàn tay lạnh băng của Khang Di
kéo tay mẹ Giang Nhan lại.
Cả căn phòng tĩnh mịch và ngột ngạt.

Đột nhiên điện thoại của Giang Nhan reo vang, Giang Nhan ấn
phím nghe.

-A lô, Giang Nhan à, anh đang ở đâu thế?

-Anh đang ở nhà.

Đối phương ngập ngừng một lát rồi nói: -Ừ, anh có thể ra
ngoài một chút được không? Em lạc đường rồi!

Giang Nhan mỉm cười, ánh mắt long lanh như làn nước.

Bởi vì cô miêu tả không chuẩn xác địa điểm nên anh lái xe
vòng vèo mãi mới tìm được cô.
Cô đang ngồi trên cái ghế dài ven đường, lặng im ngắm
nhìn mấy đứa trẻ con đang nô đùa, ánh mắt chuyển động theo chuyển động của đám
trẻ, thế nhưng ánh mắt ất lại có chút thất thần, giống như không mấy để tâm vậy.

Anh đến bên cô. Phải đến vài phút sau cô mới phát hiện
ra, mở to mắt kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười: -Giang Nhan.

Cô dịu dàng, nhẹ nhàng. Mẹ anh nói đúng, anh vốn dĩ là một
người vô cùng kiêu ngạo, chẳng sợ bất cứ thứ gì. Thế nhưng đối mặt với cô, anh
lại chẳng biết phải nói gì.
Mẹ anh hỏi anh: -Tại sao lại như vậy?

Chẳng ai có thể nghĩ được rằng anh cũng biết sợ. Anh sợ
cô một khi biết được chân tướng sự việc, cô sẽ dễ dàng vứt bỏ anh.

-Giang Nhan, anh đã từng nhận được hoa chưa?- Vân Vy đưa
mắt nhìn cô bé đang vui đùa ở bên cạnh mình. Cô bé ấy đã bó một bó hoa dại rồi
tặng cho một cậu bé. Nhưng cậu bé ấy chỉ chơi một lát là chán rồi vứt bó hoa
sang một bên.

-Đã từng.

-Là hoa gì?- cô cẩn thận dò hỏi, tay ôm một cái túi to giống
như ôm một bảo bối vậy.

Anh vốn không định nói nhưng để lừa lấy “bảo bối” của cô,
anh đành mở miệng:- Một chậu vạn tuế.

-Vạn tuế á?- cô mím môi cười:- Kì lạ nhỉ, ai lại đi tặng
thứ này chứ?

Sáng nay anh đã nhận được, nhìn chậy cây ấy không ai
không bật cười. Khang Kiện đã tặng cho anh chậu vạn tuế ấy, thế mà anh lại chờ
đợi nó nở hoa. Không biết ở đây ai mới là người đáng cười.

-Thế anh…có thích không?

Hóa ra cô đang băn khoăn chuyện này.

-Thế thì phải xem đó là của ai tặng đã!

Anh đã nói rất rõ ràng rồi, vậy mà cô vẫn còn chần chừ.

Vân Vy lấy đồ trong cái túi kia ra, một câu cây mà ngay cả
cô cũng chẳng biết nó tên là gì. Lúc nãy cô ngồi dự tọa đàm, cái cây này được
bày ở góc bàn phía tay phải.

Giáo sư thuyết giảng nói: -Cho dù là mắc phải bệnh gì, chỉ
cần tâm trạng vui vẻ, ví dụ như: buổi sáng thức dậy nhìn thấy một chậu cây đang
nở hoa, tâm trạng sẽ cảm thấy rất dễ chịu…có như vậy thì các hệ thống khỏe mạnh
trong cơ thể mới hoạt động tốt hơn.

Cô thấy ông giáo sư ấy nói rất có lí. Chậu hoa ấy quả thật
rất đẹp, những bông hoa tinh tế có thể níu giữ trái tim của bất kì ai. Cô thầm
nhủ phải mang tặng Giang Nhan một chậu hoa, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà không
biết phải tặng cho anh hoa gì. Mà cô lại rất thích chậu hoa đặc trên bàn, thế
là lúc kết thúc buổi thuyết giảng, cô liền mặt dày đến xin người ta một chậu.
Cô nghĩ rằng cái chậu hoa này được nhiều người khen ngợi nên sẽ càng có sức hút
hơn. Sau khi xin được chậu hoa rồi, vốn dĩ cô rất vui, định sẽ đưa nó ra trước
mặt anh, thầm nhủ chắc là anh sẽ thích lắm đây, thế nhưng trong lúc mang nó đi
tặng anh, cô lại chợt nghĩ không biết món quà này có quá tệ hại không.

-Nó nhỏ quá!- cô rụt rè nói.

-Đẹp lắm!- anh đáp.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên.

Cô thật sự không biết rằng những thứ nhỏ bé như thế này lại
có thể mua được lòng người như vậy. Những cánh hoa nhỏ xíu mùi ngọn ngọt giống
như những hạt mầm đang đâm chồi trong trái tim con người.

Có thể cô cũng thích anh! Hơi thích con người anh!

-Giang Nhan…

-Ừ

-Em nhớ ra là anh thích ăn khoai lang nướng, khó khăn lắm
mới mua được hai củ!- cô lấy từ trong túi ra hai củ khoai đã nguội đưa cho anh.
Lúc này cô mới phát hiện ra là mình đã nói sai. Đáng nhẽ ra cô không nên lẫn lộn
giữa kí ức và hiệnt hực.

Cô không hề biết rằng Giang Nhan mà cô nói không phải là
anh hiện tại. Nói như vậy thì người đáng xấu hổ phải là anh mới đúng.

-Em đoán là anh thích ăn khoai lang nướng!- cô vội vàng sửa
lại.

Thực ra anh không nên lúc nào cũng nghe rõ những điều anh
nói, như vậy khiến cho không khí vốn ngọt ngào bỗng trở nên đắng chát.

Anh không để ý mà đón lấy củ khoai từ tay cô, cắn một miếng
khoai to rồi nuốt ực vào bụng. Cô ngây người nhìn anh, đợi anh ăn hết phần rồi
mới nhớ ra phần của mình chưa ăn.
Vân Vy đang định há miệng cắn một miếng thì anh đã đưa
tay ra ngăn lại: -Lạnh đấy, đừng ăn!

-Thế anh….

-Tối nay anh đã ăn cơm rồi, em ăn chưa?

Vân Vy lắc lắc đầu.

-Tại sao lại đến đây?

-Em đi ngang qua!- cô ấp úng.

Đi qua một ngã rẽ, Giang Nhan liền dừng xe lại hỏi: -Có
chuyện gì không muốn nói với anh à?

Chẳng ngờ cô đã bị nhìn thấu tim đen. Cô vốn không biết
nên bắt đầu nói từ đâu, những điều Khang Kiện nói có đôi chỗ cô không hiểu cho
lắm.

-Có phải em cảm thấy không được hiểu anh cho lắm không?-
Giang Nhan thắng hẳn xe vào vệ đường.

Điệu bộ ấy có vẻ như cho dù cô có làm thế nào cũng không
giấu được anh.

-Giang Nhan, hình như ở đây không được đỗ xe đâu…

-Anh đang chờ đợi câu trả lời của em mà!

-Nhưng mà….

C ấp úng mãi không nói được ra lời. Đột nhiên cô cảm thấy
một luồng khí thơm mát bao trùm lấy mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, vô tình chạm
phải làn môi mềm mại của anh. Cô thảng thốt không kịp phản ứng gì, đôi mắt mở
to ngạc nhiên, mãi đến khi anh ngồi thẳng lại cô mới nhớ ra mình phải hít thở.

Sau khi hít thở lại bình thường, tim đã thôi đập thình thịch,
cô mới ngoảnh sang nhìn Giang Nhan. Đôi mắt phượng hoàng của anh đang nheo lại,
mơ hồ như bị phủ sương mù.

-Khang Kiện đã đến tìm em!

-Vâng.

Sắc mặt của Vân Vy không được tự nhiên cho lắm. Thực ra
tính cách của cô chỉ cần bị người khác bắt được quy luật thì cho dù cô có không
muốn hợp tác thì cũng có cách bắt cô phải khai ra những lời nói trong tim.

-Sao….anh biết?

Giang Nhan nhìn những thứ cô đang cầm trong tay.

-Chẳng phải trong tay em đang cầm những tài liệu thuyết
giảng của Khang Kiện? Không có chuyện gì thì em đến đó làm gì?- anh chỉ cần suy
luận một chút là có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Khang Kiện chắc chắn đã tới tìm
cô để nói rõ tình hình sức khỏe của anh, nếu không thì cái cô gái mù đường này
đâu có tự nhiên chạy đến đây nghe thuyết giảng.

-Em chỉ tình cờ tìm kiếm trên mạng biết được có thuyết giảng
ở đây nên đến nghe thử thôi mà!

-Họ giảng về cái gì?- đã đoán được rõ ràng tâm tư của cô,
anh cũng chẳng còn lo lắng về những điều đó nữa nên lại khởi động xe lái đi.

-Tâm trạng phải vui vẻ, phải sống theo quy luật, vận động
nhẹ nhàng, đi bộ, không được thức đêm, ăn nhiều rau xanh…- Vân Vy thật thà kể.

Giang Nhan không nhịn được cười.

-Giang Nhan!

-Vân Vy, có phải em nghe bài thuyết giảng làm sao để sống
lâu trăm tuổi của Khang Kiện không hả?

-Anh cười em đấy à?

-Những cái này phải đợi đến khi chúng ta 60 tuổi mới dùng
được!

Thật không ngờ một người thâm trầm như Giang Nhan cũng biết
nói đùa.

Vân Vy im lặng ngắm nhìn những kiến trúc đang lùi lại đằng
sau xe, nhớ lại buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Ở đó cô đã nhìn thấy một cậu bé
ngồi trên xe lăn, cậu bé ấy cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, thân hình gầy gò, nước
da xanh lét, những ngón tay buông thõng, ngồi lặng yên trên xe lăn lắng tai
nghe, đôi môi mím chặt, vẻ mặt hết sức kiên cường.
Mẹ đứa bé ấy nói: -Nó không muốn nhắc đến bệnh tình của
mình trước mặt người khác!
Vân Vy nghĩ rằng chắc chắn Giang Nhan cũng vậy, vì thế cô
chỉ nói một nửa mà không nói tiếp. Cô nghĩ Giang Nhan đã sớm đoán ra được trong
lòng cô đang nghĩ cái gì, cho dù cô có nói hay không đều chỉ có một kết quả mà
thôi.

-Vài hôm nữa anh sẽ dẫn em đi thăm bố anh!

-Hả?- mặc dù trước đây đã từng gặp nhưng đến tận giờ cô vẫn
cảm thấy căng thẳng.

-Em nên mua cái gì nhỉ?

Giang Nhan mỉm cười: -Có lòng là được rồi!

Khang Di trở về nhà, mệt mỏi thả mình xuống ghế sô pha, với
điều khiển bật ti vi lên, gần như đã chuyển hết đủ các kênh. Ông trời quả là
không công bằng, cô đã bỏ công sức ra như vậy mà cuối cùng vẫn thảm bại. Trên
bàn vẫn còn cuốn tạp chí áo cưới mà cô mới đặt về, cô rất thích chiếc áo cưới
có cái đuôi váy rất dài. Cô cảm thấy mình mặc chiếc váy kiểu mới này đứng bên cạnh
Giang Nhan chắc chắn sẽ rất đẹp.

Lúc từ nhà Giang Nhan đi ra, mẹ Giang Nhan áy náy nói:
-Cái thằng này chẳng giống Giang Nhan chút nào, ai nói gì cũng không chịu nghe,
bác biết làm thế nào đây? Uy hiếp đoạn tuyệt quan hệ với nó à? Thực ra bác cũng
cảm thấy áy náy với nó. Năm đó sau khi Giang Nhan qua đời, bác không nỡ hủy đi
hộ khẩu của Giang Nhan nên mới hủy hộ khẩu của Giang Nguyên. Lúc ấy là do bác
đau quá nên nghĩ quẩn, làm ra những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, có lẽ đã làm
nó tổn thương từ lúc ấy. Thế nhưng ngần ấy năm rồi, bác đã bù đắp cho nó rồi
mà, bác đã toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nghĩ cho nó, hi vọng nó có thể hạnh
phúc gấp ngàn vạn lần, thế mà nó còn muốn bác phải làm thế nào đây?

Bà Giang ngậm ngùi hồi lâu mới thốt lên: -Có lẽ đây chính
là số phận, không ai có thể thay đổi được. Cũng giống như hai đứa con trai của
bác, bác cứ nghĩ rằng Giang Nhan mãi mãi sẽ ở bên bác, ai mà biết được….

Khang Di ngẩn ngơ mở danh bạ điện thoại, trong đó có một
số điện thoại của trung tâm áo cưới, cô ấn phím gọi, chẳng mấy chốc đã có người
nhấc máy.

-Chào chị Khang!

-Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ định hỏi chị đã quyết định
chọn kiểu nào chưa?

Khang Di ngập ngừng hồi lâu rồi đáp: -Chọn rồi, ngày mai
tôi sẽ đến đo!

-Được rồi! Vậy xin chúc mừng chị chuẩn bị được làm cô dâu
nhé!

Không cần biết quá trình ra sao, thế nào cô cũng phải mặc
lên mình chiếc áo cưới này.
Khang Di ngôi ngây người một lát rồi lại cầm điện thoại
lên: -A lô, tôi tìm….-cô còn chưa nói hết thì đã phát hiện ra điều gì đó bất thường,
người nhận điện thoại là con gái.

-Người bệnh ở phòng bệnh này đâu ạ?- theo như cô được biết
thì người đó trước đây ở trong bệnh viện này, hơn nữa cũng không có ý định chuyển
viện, hơn nữa ở những khu điều trị đặc biệt của bệnh viện này, mỗi phòng chỉ có
một bệnh nhân.

-Đã xuất viện rồi!

-Xuất viện rồi á? Anh ấy đi đâu cô có biết không?

-Chuyện này….

Rõ ràng đối phương không muốn nói cho cô biết tung tích của
bệnh nhân.

Khang Di mỉm cười, cô cũng không cần phải phí công đi tìm
số điện thoại nữa.

-Vân Vy, chắc chắn cô không biết, người phản đối cô với
Giang Nhan ở bên nhau không chỉ có một mình tôi đâu! Cũng may là có người tỉnh
lại kịp thời….Chỉ cần anh ta tỉnh lại rồi thì mọi chuyện sẽ không thể nào giấu
kín được nữa.

-Xin hãy chuyển lời tôi cho anh ấy, nếu như anh ấy muốn
biết chuyện người xưa của mình mấy năm nay thì hãy bảo anh ấy gọi cho tôi. Số
điện thoại của tôi là….

Vân Vy gọi món rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, cô
vô tình nghe thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại.

Cô vốn không chú ý đến những gì người kia nói, chỉ vô
tình ngước mắt lên nhìn rồi đột nhiên khựng người lại. Cô tưởng rằng mình sẽ
không bao giờ nhìn thấy chiếc áo cầu thủ theo kiểu này nữa, chiếc áo phông màu
xanh đậm trên có dán lô gô bóng rổ.

Giang Nhan trước đây rất thích ra ngoài chơi bóng rổ. Có
một lần ngồi rỗi, không ai đó đã để quên một cuốn tạp chí bóng rổ, cô tiện tay
cầm lên xem, bên trong có một trang giới thiệu về các loại bóng rổ, cô liền
dùng kéo cắt hết những bức ảnh này xuống, dán lên trên áo của Giang Nhan. Cô vốn
định chọc tức anh, nào ngờ anh cầm chiếc áo lên xem, nheo đôi mắt phượng hoàng
dài, miệng cười toe toét: -Đây là áo do nhà thiết kế nào thiết kế thế? Từ nay về
sau là độc quyền của anh nhé!

Lúc đó cô nghĩ là anh chỉ nói chơi vậy thôi, nào ngờ anh
lại đi đặt một cái giống hệt như vậy đem về.

Nhìn điệu bộ đắc chí của anh, cô lại không chịu được liền
lên tiếng đả kích: -Anh không sợ các nhà quảng cáo của các nhãn hàng này sẽ lên
tiếng đòi quyền bản quyền à?
-Anh đã làm quảng cáo miễn phí cho bọn họ rồi còn gì!-
nói rồi Giang Nhan chớp chớp mắt: -Anh đã làm theo đúng thứ tự dán của em đấy,
không cảm động chút nào à?

Vân Vy cứ tưởng rằng cái kỉ niệm trước đây của cô với
Giang Nhan mãi mãi là một điều bí mật không thể bị tiết lộ, thời gian quay ngược
trở lại, tất cả những kí ức đó đều sẽ trở thành hư vô, ai mà ngờ giờ nó lịa hiện
ra sờ sờ trước mặt.

Vân Vy chỉ hơi do dự là cái bóng ấy đã biến mất khỏi tầm
mắt cô. Cô dường như đã quên đi tất cả trong tích tắc, vội vàng lao đi theo cái
bóng ấy.

Người kia trông dáng đi có vẻ bước thấp bước cao nhưng tốc
độ cũng chẳng chậm chút nào. Người đó bước lên một chiếc xe, cô đuổi đến trước
chiếc xe nhưng chiếc xe đã lái đi mất rồi, chỉ còn cô đứng thẫn thờ ở đó.

-Có muốn đi xe không cô ơi!- một chiếc taxi chờ đến trước
mặt cô.

Cô mở cửa xe ra, ngồi lên chiếc xe.

-Đi đâu thế?

Cô không nói ra lời.

Đây là lần đầu tiên Vân Vy hiểu được tình hình cụ thể khi
đuổi theo một chiếc xe khác. Trên đường đi lướt mắt nhìn tất cả những cái biển
xe trước mặt, nhiều đến mức hoa cả mắt.

Mở cửa sổ ra, một mùi khí thải ô tô nồng nặc. Không khí
nóng nực đến khó chịu khiến cho cô càng nghĩ càng nhớ đến những chuyện trước
kia.

Các ngã rẽ trong thành phố nhiều không đếm xuể, chỉ cần
qua cái cầu vượt này là khó mà biết được những chiếc xe ở phía trước này sẽ đi
theo ngả nào.

Người lái xe nhiệt tình nói: -Đừng nóng ruột, nhất định
tôi sẽ giúp cô tìm ra! Có phải đang cãi nhau với bạn trai không? Thanh niên ai
chẳng thế! Hay là gọi điện cho cậu ấy đi!

Vân Vy giờ mới sực nhớ ra là mình không mang túi theo, thậm
chí còn chưa nói với Giang Nhan câu nào đã đi xa đến thế này. Chỉ vì một chiếc
áo bóng rổ mà cô đuổi theo như một người điên đến nơi này. Giờ thì hay rồi,
không thể trả nổi tiền xe, ngay cả điện thoại cũng chẳng có mà gọi!

-Bác tài, chúng ta quay về đi! Về chỗ mà lúc nãy tôi đã
lên ấy! – hi vọng là Giang Nhan vẫn còn ở đó.

Đường quay trở lại tắc nghẹt.

Với tâm trạng của Vân Vy lúc này thì làm gì còn tâm trí
đâu mà ngắm cảnh. Cô nóng ruột như kiến bò chảo lửa, trong lòng có một linh cảm
gì đó không lành.

-Bác tài, bác có mang theo điện thoại khong?

Người lái xe nhấp mấy ngụm nước rồi nói:-Không, hôm nay
công ty kiểm tra nên tôi không mang t điện thoại, vì thế tối nay tôi phải về
nhà sớm một chút!

-Xin lỗi bác tài, đã làm nhỡ thời gian của bác rồi!-có lẽ
chỉ có một mình cô mới mù quáng đuổi theo một người chỉ bởi vì anh ta mặc trên
người cái áo bóng rổ trông na ná như trong kí ức của cô.

-Tôi thì không sao, mong là không làm nhỡ chuyện của cô
thôi!

Lúc này cô mới nhớ ra hậu quả của sự việc. Cô bỏ đi không
nói năng gì, để mặc Giang Nhan ở lại trong nhà hàng, tí nữa gặp lại Giang Nhan
không biết phải ăn nói thế nào, một câu xin lỗi chắc chắn không thể giải quyết
được vấn đề. Làm gì có ai đang hẹn hò mà chẳng một câu chào hỏi đã biến mất tăm
mất tích.

Sao cô có thể kì quặc đến như vậy, rõ ràng người ấy đang ở
ngay bên cạnh, sao lại ngốc nghếch đuổi theo một cái bóng mơ hồ? Đầu óc của cô
chắc chắn có vấn đề rồi.

-Tôi nghĩ phía trước chắc chắn có tai nạn rồi!

Xe xảy ra sự cố nhanh chóng được kéo đi, dòng xe dần dần
tiến được lên phía trước. Đến được nhà hàng thì cũng mất hai tiếng đồng hồ, trước
cửa nhà hàng đã có rất nhiều xe mới đến. Vân Vy lo lắng tìm kiếm xe Giang Nhan ở
trong đó.

Chiếc taxi đỗ lại.

Cô ngại ngùng nói: -Xin lỗi bác tài, cháu không mang theo
tiền, có thể đợi cháu một lát, cháu tìm….

Cô còn chưa nói dứt lời thì cánh cửa xe đã bị kéo ra.

Vân Vy giật mình ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt căng thẳng
của Giang Nhan hiện ra trước mặt cô, đôi mắt anh nheo nheo lại.

Anh gần như không mở miệng nói gì, cô khẽ gọi tên anh mà
không thấy anh có phản ứng gì.

Món ăn đã nguội ngắt, đã đổi món mới.

Thực ra món ăn ở đây rất ngon, thế nhưng cô nhai nuốt chẳng
chút ngon lành. Cô muốn giải thích nhưng Giang Nhan quá đỗi thông minh, nói dối
sẽ lập tức bị anh ấy phát hiện ra. Mà nói thật thì cô không biết nên nói thế
nào.

Hai người cứ chìm trong thứ không khí ngột ngạt đến đáng
sợ.

Giang Nhan vẫn làm hết trách nhiệm của một người bạn
trai, không hề để cô tự về nhà mà đưa cô đến tận cửa.

Nhìn thấy xe của Giang Nhan chuẩn bị rời đi, Vân Vy thầm
nghĩ, bỏ qua tối nay có lẽ sự việc sẽ càng trở nên khó nói rõ: -Giang Nhan, thực
ra tối nay em không hề cố ý, càng không định bỏ chạy giữa chừng, chỉ là…

Giang Nhan dừng xe lại, ngước mắt nhìn cô: -Em đã đi đâu?
Sao đi lâu thế?

Khó khăn lắm Giang Nhan mới chịu nghe cô giải thích, Vân
Vy vội vàng nói: -Em lên xe, đi được một đoạn mới phát hiện mình không mang
theo ví tiền, kết quả là không trả nổi tiền xe, vì vậy đành phải đi một vòng để
quay lại đấy…chẳng may trên đường lại gặp phải….- nói ra rồi cô lại thấy hối hận,
cái cách nói mơ mơ hồ hồ này của cô chẳng thể khiến ai hài lòng được.

Mãi mà không thấy Giang Nhan lên tiếng, Vân Vy len lén ngẩng
đầu nhìn anh.

Gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, đôi mắt đen láy của anh vẫn
đang nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười có đôi chút hoang mang: -Chỉ nhớ ra là để
quên ví tiền ở lại thôi à? Còn có gì khác không?

Còn cái gì khác không? Vân Vy cứ nghĩ mãi Giang Nhan có ý
gì? Ngoài tiền ra cô còn để quên thứ gì ở nhà hàng?

Đầu óc rối bời, Vân Vy mất ngđêm vì cái tai họa mà mình
đã gây ra. Nửa đêm, cô cứ bật sáng màn hình rồi lặng lẽ nhìn màn hình tự động tắt
đi, không hề có bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Cô hi vọng chỉ một
giây tiếp theo Giang Nhan sẽ gửi tin nhắn cho cô, tha thứ cho hành vi ngày hôm
nay của cô.

Ban đêm thật quá yên tĩnh!

Lẽ nào cô chẳng còn cách nào khác để giải thích? Hay là
cô không nghĩ ra được mình còn để quên cái gì ở nhà hàng? Ít nhất cô cũng có thể
viện cái cớ này gửi tin nhắn cho Giang Nhan.

Nhưng thật sự cô không thể nhớ ra được là mình đã bỏ lại
cái gì ở đó.

-Này, Vân Vy, hôm nay rốt cuộc cô làm sao thế hả?

Đây đã là lần thứ hai trong ngày cô để quên cốc cà phê của
mình trên bàn của đồng nghiệp. Nếu như ngày nào cô cũng ủ rũ, làm việc chẳng có
hiệu quả, luôn miệng ngáp dài thì có lẽ cô sớm muộn gì cũng bị sếp đuổi việc.

Chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Chịu đựng mãi cuối
cùng cũng đến được giờ nghỉ trưa.

Tiểu Thu mời cơm trưa. Hai người ăn qua loa cho xong bữa
rồi ra công viên gần công ty ngồi.

-Cậu nói gì? Tối qua cậu để mặc Giang Nhan một mình ở nhà
hàng á?

Vân Vy gật đầu: -Tớ cũng đâu có cố ý, tớ chỉ nhìn thấy một
người, chẳng nghĩ nhiều đã đuổi theo người ta rồi!

Tiểu Thu lập tức trở nên hào hứng: -Là ai? Không phải là
tình cũ đấy chứ?

Vân Vy lườm cho Tiểu Thu một cái sắc lẻm.

Chỉ có điều cái từ “người tình cũ” này được Tiểu Thu nhắc
đến, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của một người.

Chắc là cô nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Chiếc áo ấy vốn dĩ là
do cô hoa mắt thôi, sao cô có thể liên tưởng đến người đó được?

Tiểu Thu nói: -Không phải người tình cũ thì tốt, nếu
không Giang Nhan sẽ đau lòng lắm đấy!

-Sao lại thế?

Tiểu Thu gõ mạnh vào đầu Vân Vy: -Cậu ngốc thế, bỏ thời
gian hẹn hò với cậu, kết quả cậu lại đuổi theo trai chẳng ngó ngàng gì đến anh ấy,
có thằng đàn ông nào chịu nổi không hả? Tớ nói cho cậu biết, những người đàn
ông tài giỏi thường có lòng tự trọng rất cao. Mà rốt cuộc người đó là ai hả? Chẳng
nhẽ cậu cũng là một fan cuồng của một minh tinh nào đó? Có phải gặp được minh
tinh nên đã quên hết tất cả không hả?

Vân Vy dở khóc dở cười: -Tớ đã qua cái thời ấy từ lâu rồi!

-Vậy rốt cuộc người đó là ai?

Nói đến chuyện này là Vân Vy lại thấy xấu hổ: -Thực ra chẳng
phải là ai cả, tớ chỉ cảm thấy cái người mặc áo cầu thủ bóng rổ ấy rất quen, thế
nên mới đuổi theo xem sao.

Tiểu Thu trợn tròn mắt kinh ngạc: -Vân Vy à, cậu đừng có
nói với tớ là trong lòng cậu, một gã mặc áo cầu thủ còn quan trọng hơn cả Giang
Nhan đấy nhé! Cậu vứt trai đẹp ở lại nhà hàng để đuổi theo một gã cầu thủ dở hơi
nào đó à? Trên đời này sao lại có những chuyện vô lí thế cơ chứ?

-Không nghiêm trọng như cậu nói đâu!- Vân Vy tự an ủi
mình.

-Có phải Giang Nhan đã nổi giận không?

Vân Vy nhớ lại vẻ mặt của Giang Nhan tối qua, khẽ gật đầu
đáp: -Ừ, hình như là….

-Chẳng trách mà anh ấy lại giận! Nếu như là tớ thì chắc
chắn sẽ thất vọng lên đến đỉ điểm. Nếu như bỏ quên túi ở lại nhà hàng thì thôi
không nói, điều quan trọng là cậu đã bỏ quên người mà cậu đang hẹn hò, cho dù
có là người vô tâm đến mấy cũng sẽ không làm như vậy!

Trong đầu Vân Vy lại hiện lên đôi mắt của Giang Nhan tối
qua, đôi mắt của anh sâu thẳm và buồn bã đến mức khiến cho cô cảm thấy ngẹt thở.

-Thế nên tớ đang nghĩ phải làm thế nào để giải thích cho
anh ấy hiểu.

-Tuyệt đối đừng nói sự thật!- Tiểu Thu vội vàng nói: -Nói
dối để lừa gạt anh ấy cũng được, cậu không biết có một loại nói dối gọi là “lời
nói dối thiện chí” à?

Vân Vy ngẩn người: -Thế phải nói thế nào?

-Cứ nói là nhận nhầm người, cậu tưởng rằng đấy là một người
bạn lâu năm không gặp.

Vân Vy lắc lắc đầu: -Giang Nhan sẽ không tin đâu!- nếu như
đơn giản thế này thì tối qua cô đã nói. Giang Nhan thông minh như vậy, chỉ cần
nghe qua là biết ngay cô đang nói dối: -Cậu tưởng rằng ai cũng ngốc như cậu hả?

Tiểu Thu vỗ ngực đáp: -Hãy tin vào quân sư tình yêu của cậu
đi! Cho dù anh ấy có biết cậu nói dối thì anh ấy cũng sẽ tự lừa mình tin vào những
gì cậu nói! Ai bảo anh ấy là người yêu thương cậu nhiều hơn chứ!

Vân Vy bán tín bán nghi, thế nhưng nhất thời cô không
nghĩ ra cái lí do nào tốt hơn thế nên đành phải làm theo vậy.

-Gọi điện cho Giang Nhan, hẹn anh ấy ra ngoài, thẳng mặt
nói chuyện với anh ấy!

Đáng nhẽ ra cô nên gọi điện vào di động cho Giang Nhan nhưng
lại sợ anh bận họp nên đành thử gọi đến máy bàn ở công ty anh.

-A lô, xin chào!- một giọng nữ dịu dàng vang lên.

-À…- Vân Vy ngập ngừng: -Phiền cô cho tôi gặp anh Giang
Nhan với ạ!

-Anh Giang Nhan ơi…- bên kia dường như đang bịt chặt ống
nghe, thế nhưng Vân Vy vẫn loáng thoáng nghe thấy: -Có phải anh Giang đi Mỹ
công tác không?

-Đúng thế, hôm nay tôi mới đặt vé máy bay cho anh ấy!

-Vậy anh ấy…

Vân Vy đột nhiên thấy hoang mang.

-Xin lỗi cô, anh Giang có lẽ đã ra sân bay rồi!

-Vâng, cám ơn cô!

Vân Vy bỏ điện thoại xuống, Tiểu Thu lập tức xáp đến hỏi:
-Sao rồi? Không có ở phòng làm việc à?
Vân Vy ngẩn người hồi lâu mới ủ rũ nói: -Anh ấy đi Mỹ
công tác rồi!

-Anh ấy đi Mỹ công tác mà không gọi điện báo cho cậu à?

Đúng vậy, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Xem ra chuyện
này không chỉ là một cơn sóng nhỏ giữa hai người như cô vẫn nghĩ.

-Thế cậu định làm thế nào?- Tiểu Thu hỏi.

-Còn làm thế nào được nữa? Không phải là đuổi theo ra tận
sân bay được!- thời gian đột nhiên như trôi qua chậm chạp hơn. Vân Vy ngồi trên
ghế mà như ngồi trên thảm đinh. Thời tiết nóng nực, cái điều hòa trung tâm của
công ty đã làm việc hết công suất. Mở điều hòa ra cô thấy lạnh, đóng vào lại thấy
nóng, cũng giống như quan hệ của cô với Giang Nhan lúc này vậy.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Nhan đi mà không lời từ biệt,
trái tim cô lại thấy nhói đau, trong lòng thấp thỏm bất an.

Đợi một thời gian nữa anh ấy từ Mỹ trở về sẽ thế nào? Sẽ
quên đi mọi chuyện không vui? Hay là sẽ quên đi mối tình vừa mới vun đắp?

-Vân Vy, cậu không sao chứ? nhìn thấy sắc mặt của Vân Vy
không được bình thường.

-Không sao!

Cô giả bộ như đang xem tập tài liệu ở trong tay.

-Cậu cầm bút ngược rồi!

Vân Vy mải nghĩ đến mức cầm bút ngược mà không hề phát hiện.
Mực nước loang lổ dây hết ra tay cô.
Tiểu Thu cầm giấy ăn lau tay cho Vân Vy.

-Vân Vy, cậu chắc là không sao chứ?

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi cô không hoang mang như thế này
rồi! Trong đầu cô từ trước đến giờ chỉ tiếp nhận những hình ảnh của Giang Nhan
mà không chấp nhận con người hiện tại của anh. Nếu là như vậy, sau này hai người
có ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì! Thế thì chẳng bằng cứ để anh ở trong kí
ức của mình còn hơn.

Bước lên phía trước một bước thường sẽ là đau khổ, thế nhưng
không bước về phía đó thì chẳng bao giờ biết được phía trước có cái gì.

Câu nói này có thể nói là đã miêu tả được đích xác tâm trạng
của cô lúc này. Cô không thể phụ thuộc quá nhiều vào kí ức, đi tìm kiếm sự ấm
áp trong kí ức, lúc nào cũng cảm thấy Giang Nhan hiện giờ ở bên mình là sự kết
hợp của quá khứ và hiện tại, cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ phát sinh
mâu thuẫn trong lòng cô.

Thực sự là quá khác biệt. Cùng là một người, tại sao lại
mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác lạ?

Vân Vy thà chấp nhận làm một con người không thật thà để
có thể chấp nhận con người hiện tại của anh.

Cô nói qua cảm nhận của mình cho Tiểu Thu nghe.

Tiểu Thu đáp: -Chuyện này là hết sức bình thường, rượu cậu
mới ủ và rượu đã để năm năm uống vào có mùi vị giống nhau không? Điều quan trọng
là cậu thích loại nào hơn?

Câu hỏi này không có lời đáp, ít nhất thì hiện giờ cô vẫn
chưa thể tách riêng hai người ra được, cũng chưa từng mang hai người ra để so
sánh.

-Hôm nay tôi có chút việc, tôi xin phép nghỉ buổi chiều ạ!-
Vân Vy lên văn phòng của sếp xin nghỉ.

-Đi đi!- sếp của Vân Vy thực ra rất thấu tình đạt lí.

Vân Vy bắt xe đến bến tàu điện ngầm, ngồi lên chiếc xe điện
ngầm đi thẳng ra sân bay. Trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ biết là mình
phải đi về phía trước.

Trong tàu điện ngầm có cô gái cũng ra sân bay, luôn miệng
nói rằng phải cho bạn trai một bất ngờ, phải xuất hiện trước mặt anh, tiễn anh
lên đường đi công tác.

Thế hành động của cô hiện giờ nên coi là gì?

Đứng giữa sân bay, ai nấy đều kéo hành lí, vội vàng bước
đi. Vân Vy dừng bước, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm đến số của Giang Nhan
và ấn phím gọi.

Cũng may là điện thoại vẫn mở máy, ít nhất thì điều này
cũng có thể chứng minh là máy bay của anh vẫn chưa cất cánh.

-Giang Nhan, anh đang ở đâu?

-Ở sân bay.

-Cửa số mấy?- cô loáng thoáng nghe thấy tiếng người hỏi vọng
lại từ đầu dây bên kia: -Anh có qua cửa kiểm tra không?……Đợi tôi một lát!

Quả nhiên anh chẳng chào hỏi lấy một cái đã ra đi rồi. Trước
đây cô thờ ơ với sự tồn tại của anh là lỗi của cô, thế nhưng Giang Nhan đâu cần
thiết phải trả thù cô như vậy. Cứ như thể mối tình này chẳng qua chỉ là một trò
chơi, thi xem ai trong hai người họ thờ ơ với người k hơn vậy! Cả đêm cô thức
trắng chỉ là để nghĩ xem phải bù đắp cho anh ra sao, thế mà anh lại cứ âm thầm
mà bỏ đến bờ bên kia đại dương.

Cho dù cô có làm sai đi chăng nữa…..

Vân Vy vội vàng chạy đến cửa kiểm tra, Giang Nhan đã kéo
hành lí đi ra rồi. Anh ngoảnh đầu tìm kiếm, nhìn thấy Vân Vy liền kéo hành lí về
phía cô.

Vân Vy chẳng còn đầu óc đâu mà để ý đến sắc mặt của Giang
Nhan, cô nghe thấy anh nói: -Đợi anh về!- nói rồi anh lại quay người đi vào
trong.

-Khoan đã!- cô hốt hoảng thốt lên, đưa tay nắm chặt lấy
cánh tay anh.

Giang Nhan lại quay người lại, đôi lông mày thanh tú khẽ
nhướn lên, đôi mắt phượng thuôn dài mở to nhìn cô. Giữa hai người họ có lẽ quá
bình lặng, cô giả bộ lắc lắc cánh tay anh, thế nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh
lùng, chẳng nở nấy một nụ cười.

Đột nhiên trong lòng cô có chút cảm giác thất bại.

-Giang Nhan…

Lần này thì cô chẳng buồn để ý đến những đồng nghiệp đang
đợi Giang Nhan ở cách đó không xa, vội vàng nói như thể tận dụng tối đa thời
gian: -Cho dù tối qua em lời giải thích của em có không làm anh hài lòng, anh
cũng không thể….chẳng nói một câu đã ra nước ngoài như vậy chứ?

Giang Nhan nhìn cô gái dịu dàng đang thu mình lại khép
nép đứng trước mặt anh khẽ nhếch môi cười. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng
cô bắt đầu có đôi chút quan tâm đến con người anh. Cho dù là xấu hay là tốt,
thì đây đúng là một dấu hiệu tốt đối với anh.

Giang Nhan vẫn không lên tiếng, Vân Vy lấy hết dũng cảm
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: -Lẽ nào em nói không đúng sao?

Thật là không thể ngờ được, trong cái giọng điệu có phần
buồn bã kia còn phảng phất đôi chút nũng nịu.

Những đồng nghiệp đứng cách đó không xa bắt đầu nhìn đồng
hồ, cười tinh quái nhắc nhở:-Giang Nhan, chúng tôi đi đây!- nói rồi tỏ vẻ trịnh
trọng: -Tranh thủ thời gian đi, không có cậu chúng tôi không lo xong được vụ
bên đó đâu!

Nghe đến đây, Vân Vy mở to mắt nhìn những đồng nghiệp của
Giang Nhan đang đi qua cửa kiểm tra vào phòng chờ. Cô giật mình phát hiện ra có
điều gì đó không ổn. Không phải là….cô hiểu nhầm rồi chứ? Giang Nhan trông chẳng
giống như một người đang chuẩn bị đi.

Giang Nhan nhìn cô tinh quái, tay móc trong túi ra một
cái vé máy bay: -Anh đến đây để đổi thành thứ hai tuần sau. Sáng nay anh ở công
ty bận giải quyết thủ tục hoãn đi Mỹ, bận tối mắt tối mũi.
-Cho nên…..- cho nên cô đã trách oan cho anh rồi.

Vân Vy chợt thấy hai má nóng bừng, đến tận lúc này cô vẫn
còn đang ôm chặt lấy cánh tay Giang Nhan không chịu buông ra. Cô thật là…..

-Em còn tưởng là….

-Thế anh có nên cảm thấy vui mừng không nhỉ?- giọng nói của
Giang Nhan vẫn rất lạnh lùng: -Ít nhất trong lòng em còn có sự tồn tại của anh!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+