Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hãy để anh ở bên em – chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hãy để anh ở bên em

Vân Nghê

previous page next page

Chương 8:
Chỉ là trò bịp bợm

 

 

Ngày hôm
sau, trở về nhà, cảm thấy có đôi chút mệt mỏi, ngồi trên ghế số pha, toàn thân
chẳng muốn cử động, mặc dù mới là ba giờ chiều nhưng Vân Vy vẫn đi tắm một cái
rồi leo lên giường nằm nghỉ. Thế nhưng nằm lên giường rồi, trằn trọc mãi mà cô
không sao ngủ được. Mắt mở to, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều sự việc và con người
hiển hiện lên trong đầu cô, ngay chính bản thân Vân Vy cũng chẳng biết cô đang
nghĩ

 

 

Có tiếng gõ
cửa, ban đầu cô còn tưởng đây là âm thanh do đầu óc cô hỗn loạn tưởng tượng ra,
về sau mới phát hiện ra là có người gõ cửa thật. Vân Vy giơ tay lên xem đồng hồ,
năm giờ chiều, hóa ra cô mới về nhà được có hai tiếng đồng hồ, sao cô cứ cảm thấy
thời gian trôi đi chậm chạp đến thế.

 

 

Cô mặc quần
áo chỉnh tề, đi ra.

 

 

– Vân Vy,
là anh!

 

 

Nghe thấy
giọng nói này, Vân Vy liền sững người, hồi lâu sau mới lật đật mở cửa ra. Triệu
Dương đứng ở đó, nở nụ cười:

 

 

– Vân Vy,
anh đến tìm em là vì có chuyện muốn nói, giờ có tiện không? Sáng nay anh đã đến
gõ cửa nhưng em không có nhà vì vậy giờ anh lại đến. Em ăn cơm chưa? Nếu như
chưa ăn chúng ta có thể ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện!

 

 

Mặc dù những
lời Triệu Dương nói có vẻ như tiện miệng nói ra nhưng thực chất là đã có cả một
quá trình chuẩn bị.

 

 

Vân Vy ngập
ngừng hồi lâu rồi nói:

 

 

– Thôi được rồi, nhưng hôm nay em nói trước là
em mời đấy nhé!

 

 

Triệu Dương
ngần ngừ một lát rồi nói:

 

 

– Là một
người đàn ông mà lại để phụ nữ trả tiền thì thật đáng xấu hổ. Nhưng mà nếu như
em đã nói vậy, anh đành phải đồng ý thôi. Vậy chúng ta sẽ đ

 

 

Vân Vy mỉm
cười:

 

 

– Đi đâu
cũng được!

 

 

Triệu Dương
nhướn mày nở nụ cười tươi rói:

 

 

– Anh sợ nhất
là người ta nói: Cái gì cũng được. Thôi thì coi như nể mặt anh đã đến đây tìm
em mấy lần mà không gặp, hôm nay em hãy chọn một địa điểm đi!

 

 

Vân Vy ngẫm
nghĩ một lát rồi nói:

 

 

– Vậy thì
chúng ta đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi!

 

 

Triệu Dương
ngập ngừng rồi nói:

 

 

– Ok, mình
qua đó!

 

 

Bắt đầu ở
đâu thì kết thúc ở đó… gần đây cô cứ thường nghĩ như vậy.

 

 

Quán cà phê
vẫn đông khách. Đã lâu không đến đây, quán được bài trí càng đẹp mắt và có
phong cách hơn. Những đồ thủy tinh và pha lê trong suốt tỏa ánh sáng long lanh
dưới ánh đèn màu, menu còn có thểm rất nhiều món ăn tây đặc sắc của khắp nơi
trên thế giới. Những cái tên rất độc đáo, khiến cho người ta cảm nhận được
không khí của tình yêu.

 

 

Đằng sau
lưng ghế có thắt một cái nơ rất to. Trong cái nơ là dây chuyền chìa khóa hay
nhân vật hoạt hình mà nhà hàng tặng cho các cặp tình nhân, vô cùng đáng yêu.
Lúc cô phục vụ đưa nó cho Vân Vy, Vân Vy cảm thấy rất ngại ngùng. Cô đặt sợi
dây chuyền lên mặt bàn mà không c định mang nó đi.

 

 

Vân Vy
không gọi những món dành cho các cặp tình nhân. Vốn dĩ cô đã chẳng muốn ăn, Triệu
Dương cũng chẳng phải đến tận đây để ăn cơm, vì vậy hai người chỉ chọn vài món
ăn nguội và đồ uống. Làm như thế này cũng có phần áy náy với những đôi tình
nhân đang ngồi ở bên ngoài đợi có bàn.

 

 

Đồ uống được
mang lên trước, sau đó là những viên đá có hình trái tim. Vân Vy gắp mấy cục bỏ
vào cốc, cúi đầu nhâp một ngụm… lạnh quá!

 

 

Nếu biết
quán cà phê này đã thay đổi phong cách thì cô đã chọn nơi khác rồi, thật là xấu
hổ!

 

 

Triệu Dương
nói:

 

 

– Hóa ra em
không thích uống cà phê mà chỉ thích uống nước hoa quả!

 

 

Hôm nay cô
thật sự rất khát, thế nên đã gọi thêm một cốc nước hoa quả:

 

 

– Em thấy
nước hoa quả ngon, còn cà phê thỉnh thoảng lắm mới uống! – Cà phê vừa đơn giản
vừa mang tính chất công việc, khi ngồi nói chuyện thì cà phê là một lựa chọn tốt.

 

 

Trong văn
phòng của cô có rất nhiều người đi công tác thường mua cà phê về làm quà, trong
công ty cũng có máy pha cà phê, hành lang lúc nào cũng nồng nàn mùi cà phê. Có
một thời gian Tiểu Thu mỗi ngày thường mang cho cô một cốc cà phê không đường,
cổ vũ cô:

 

 

– Uống cái
này đi, vừa thơm vừa giảm béo đấy! – Bảo cô phải cai mấy loại đồ uống hỗn hợp
mà cô ưa thích như: nước quả, nước trà xanh, soda…

 

 

Lòn ở bên
Giang Nhan, mỗi khi đi dạo vào mùa hè, cứ đến chỗ nào có máy bán nước tự động
là họ lại mua hai chai nước lạnh, mỗi người một chai, vừa đi vừa uống. Cứ nhìn
thấy ông bà già đi nhặt vỏ chai là hai người lại chủ động đưa cho họ. Mỗi khi
có loại đồ uống mới được đưa ra thị trường là cô và Giang Nhan nhất định phải nếm
thử xem thế nào.

 

 

Về sau
không còn Giang Nhan ở bên cạnh, cô cũng vẫn giữ thói quen này, không hề thay đổi.
Những thói quen này đã sớm bám rễ trong lòng cô rồi.

 

 

Đối với con
người hay sự vật, cô đều giữ những hồi ức đẹp nhất ở trong lòng, để những hồi ức
ấy tự nhiên đâm chồi trong cô.

 

 

Vân Vy bỏ
tay ra khỏi cốc nước. Trải qua một thời gian dài, cô và Triệu Dương không hề có
chút bối rối của hai người đi xem mắt.

 

 

Triệu Dương
nói:

 

 

– Lần trước
đến đây, không biết em thích cái gì, chỉ dám gọi cà phê. Sau đó nghĩ lại, anh rất
ân hận về điều này, nghĩ rằng em sẽ cho rằng anh là một kẻ ki bo. Còn nữa, lần
đầu tiên chúng ta nói chuyện, anh cũng cảm thấy thật sự quá ấu tri. Cứ nghĩ đến
chuyện đó là anh lại thấy ngại, thực ra lúc ấy anh thật sự rất căng thẳng… –
Anh bị người nhà ép phải đến đây xem mắt, vốn dĩ cũng chẳng ôm chút hi vọng
nào, thế nhưng sau khi gặp Vân Vy, suy nghĩ của anh đã thay đổi.

 

 

Vân Vy
không phải là quá xinh đẹp, chỉ có điều khuôn mặt rất ưa nhìn, các nét rất hài
hòa, đôi mắt không to không nhỏ rất vừa vặn, ánh mắt trong veo, đôi hàng mi dài
cong vút, đôi con ngươi đen huyền, sống mũi không quá thẳng mà có một độ cong
thích hợp, sau đó là đôi môi nhỏ nhắn và căng mọng. Tính cách của cô lại không
quá phô trương, nói năng rất sắc sảo, lúc yên lặng có thể khiến cho người ta cảm
thấy bình yên, dễ chịu.

 

 

Anh bỗng cảm
thấy rung động.

 

 

Thế nhưng
con người Triệu Dương cũng có những nhược điểm chết người. Có thể là do “vật lộn”
đã lâu trên thương trường, lợi ích khiến cho bản chất con người thay đổi, rất
giỏi giao tiếp nhưng khi thể hiện tấm chân tình lại cảm thấy bối rối, không biết
phải nói thế nào, chỉ có thể lặp lại một cách máy móc những câu nói hoa mỹ mà
ai ai cũng biết nói ở trên mạng. Chính vì vậy mà những lời nói ra miệng đều
trái với lòng mình.

 

 

Kết quả là
trên “chiến trường” xem mắt, anh đã thảm bại. Từ trước đến giờ chưa từng mất mặt
đến vậy, thậm chí còn đột ngột phát bệnh tim ở ngay trước mặt Vân Vy. Đến tận
bây giờ anh mới hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì. Ông trời cứ thích đùa cợt con
người, Triệu Dương không thể không tin vào câu nói: Số phận đã được an bài.

 

 

– Thực ra
trước khi gặp nhau lần đầu tiên, chị em đã nói qua cho anh biết tình hình của
em… – Triệu Dương ngập ngừng, bàn tay cầm cốc nước có vẻ căng thẳng: – Đặc biệt
là về sau, anh nói với chị em là anh rất thích em… chị em đã nói cho anh biết
một số chuyện về em. Những điều này đáng nhẽ ra anh không nên nói với em… Chị
em nói rằng những chuyện này cả nhà đều giấu em.

 

 

Vân Vy thấp
thoáng nghe ra có điều gì đó bất thường, chuyện gia đình cô giấu cô…:

 

 

– Có phải
là chuyện tai nạn mấy năm về trước?

 

 

Triệu Dương
ngạc nhiên nhướn mày, mở to mắt:

 

 

– Sao em biết?
Anh nghe chị em nói bởi vì quá buồn bã nên sau đó em đã bị mất trí nhớ.

 

 

Hóa ra sự
giải thích mà Triệu Dương nghe được là như thế này. Điều này cũng chẳng mấy khó
hiểu, bởi vì phần hồi ức đó của cô cần tất cả mọi người xung quanh cô cùng nhau
phối hợp. Chị Vân Vy vì muốn Triệu Dương và Vân Vy ở bên nhau nên đã tiết lộ
chuyện này cho anh biết.

 

 

– Chỉ là gần
đây anh đột nhiên nhớ ra.

 

 

Triệu Dương
thở dài:

 

 

– Nếu như
anh biết em đã nhớ lại rồi thì chẳng phải gọi em tới đây nói chuyện làm gì nữa.
Anh vốn dĩ cũng định vùi sâu chuyện này vào trong lòng, nhưng lại nghĩ con người
không thể nào cứ trốn tránh nỗi đau khổ trong quá khứ, thế nên đã tự ý… Hơn nữa
có những chuyện cho dù anh không nói ra thì em cũng sẽ nhớ ra, bởi vì bạn trai
bây giờ của em chính là Giang Nhan.

 

 

Triệu Dương
nói đến đây Vân Vy lại thấy kinh ngạc, tại sao Triệu Dương lại kéo Giang Nhan
vào chuyện này? Chỉ có người biết toàn bộ sự việc mới biết…

 

 

Triệu Dương
mỉm cười:

 

 

– Em nghe
đi, anh sẽ từ từ kể cho em! – Triệu Dương hít một hơi thật sâu: – Em có còn nhớ
anh đã nói với em rằng mấy năm trước anh bị tai nạn không?

 

 

Vân Vy gật
đầu:

 

 

– Có.

 

 

– Anh cảm
thấy lúc đó chị em ra sức tác thành cho chúng ta là bởi vì chúng ta có cùng một
trải nghiệm. Em mất đi bạn trai mà em yêu thương nhất trong vụ tai nạn ấy, anh
cũng mất đi bạn gái của mình, rất nhiều chuyện chúng ta có thể đồng cảm với
nhau…

 

 

Vân Vy mỉm
cười, giờ cô mới hiểu người nhà mình đã hao tâm tổn trí vì mình thế nào, không
chỉ đi tìm những người có điều kiện thích hợp để cho cô đến xem mắt mà mấy năm
nay, người nhà của cô lo lắng cho tình trạng của cô.

 

 

Triệu Dương
đưa mắt nhìn vị trí mà lần đầu tiên anh và Vân Vy đã ngồi. Sự thay đổi phong
cách của nhà hàng này có lẽ cũng có liên quan đến chuyện anh đột ngột phát bệnh
tim. Thế nên lúc Vân Vy đề nghị đến đây, anh có phần e ngại, sợ người ở đây nhận
ra mình. Đã nhiều đêm anh nằm mơ thấy sự việc ngày hôm đó. Hôm nay Vân Vy dẫn
anh đến đây cũng coi như giúp anh giải tỏa được nỗi thấp thỏm trong lòng, có lẽ
từ nay cái giấc mơ khủng khiếp ấy sẽ không còn đến làm phiền anh nữa.

 

 

Triệu Dương
cười nói:

 

 

– Vốn dĩ mọi
người đều sắp đặt ổn hết rồi, chỉ không ngờ rằng cuối cùng vụ tai nạn khiến cho
chúng ta phải gánh chịu nỗi đau quá lớn ấy lại chính là một. Chính vụ tai nạn ấy
đã khiến cho anh đột phát bệnh tim trong lần đầu gặp em… – Triệu Dương đưa cốc
nước lên miệng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: – Thôi cứ nói từ đầu đi! Anh nghĩ
có lẽ em cũng nhớ rất kĩ, vụ tai nạn khủng khiếp trên đường cao tốc lần đó mà
chúng ta nói đến… thực chất chính là một.

 

 

Trong vụ
tai nạn lần ấy, có mấy xe ô tô bị đâm liên hoàn. Xe của anh cách xe gây ra tai
nạn rất gần, bị đâm rất mạnh. Lúc đó bạn gái của anh đã rơi vào tình trạng hôn
mê hoàn toàn, còn anh bị kẹp chặt chân, không thể cử động được. Ở cách chỗ anh
không xa cũng có một người rơi vào tình trạng gần như anh. Có hai tốp cứu
thương, một tốp đến cứu anh, một tốp đến cứu anh ấy, chính anh ấy là người dạy
cho anh phương pháp cấp cứu đơn giản. Anh vội vàng ấn chặt vết thương ở trên
chân mình. Chính vì vậy anh nhớ rất rõ người ấy. Anh đã ngoảnh đầu lại nhìn anh
ấy, cũng là một cách để giải tỏa áp lực cho mình. Tốp cứu thương ở bên anh ấy
hành động rất khó khăn, anh nghe thấy bạn anh ấy ở trên xe gào thét rất thảm
thiết, nói rằng anh ấy bị thương rất nặng, thế nhưng anh chẳng nhìn thấy chút sợ
hãi nào trên khuôn mặt ấy. Một phần chiếc xe được đẩy ra, anh ấy bảo các nhân
viên cứu thương đưa bạn mình ra trước, bản thân anh ấy vẫn bị kẹt ở trong xe.
Nhân viên cứu thương mang bình ô xy đến nhưng anh không chịu đeo, chỉ bảo nhân
viên cứu thương lấy giúp anh cái điện thoại. Anh đã nghĩ sao lại có người ngốc
đến thế, trong lúc nguy hiểm đến tính mạng mà còn nghĩ đến cái điện thoại. Nhưng
mà em có biết không? Khi con người bị thương cực kì nghiêm trọng, ý thức vẫn tỉnh
táo được một khoảng thời gian nhất định. Sau hai lần cận kề với cái chết, anh
đã c nhận sâu sắc được điều đó. Mấy năm nay anh cứ nghĩ mãi, cuối cùng anh đã
hiểu ra rằng, anh ấy nhất định rất nhớ nhung một người, vào thời khắc quan trọng
ấy rất muốn nói chuyện với người đó. Lúc đó chắc anh ấy đã đoán ra được rằng
sinh mạng của mình đang từ từ mất đi, thế nên mới làm như vậy. Chẳng bao lâu
sau, anh được cứu ra. Lúc anh được nhân viên cứu thương chuyển đi, anh đã nói
cám ơn anh ấy. Anh ấy mỉm cười nói với anh rằng: “Không cần cám ơn!” – Lúc ấy
điện thoại của anh ấy đã được kết nối, anh loáng thoáng nghe thấy người ở đầu
dây bên kia hỏi: “Anh đang ở đâu?”, lúc ấy anh đã thầm nghĩ, cũng may là mình
không phải trả lời câu hỏi này, bởi vì cái đáp án thực sự quá tàn khốc!

 

 

Qua phẫu
thuật, vết thương của anh đã ổn định. Sau khi tỉnh lại, anh hay tin bạn gái
mình đã qua đời. Anh đã trải qua một nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời. Trước nỗi
đau khủng khiếp ấy, anh chẳng còn nghĩ đến được những chuyện khác nữa. Sau khi
mai táng bạn gái rồi anh mới nhớ đến anh ấy, lập tức đi hỏi tình trạng của anh ấy.
Các bác sĩ trong bệnh viện nói rằng thương tích của anh ấy quá nặng, không thể
cứu chữa được nên đã qua đời. về sau anh hỏi được tên của anh ấy, anh ấy tên là
Giang Nhan. Trong đời người chẳng có mấy chuyện xứng đáng được gọi là khắc cốt
ghi tâm. Nhưng chuyện này quả là một chuyện khắc cốt ghi tâm đối với anh. Vì vậy
ngày mà chúng ta gặp nhau, khi anh lại nhìn thấy Giang Nhan, tim của anh đã
không chịu nổi áp lực. Lúc đó anh còn tưởng rằng nguyên nhân là do vụ tai nạn
giao thông khiến cho anh bị ảo giác, anh thậm chí đã đi điều trị tâm lí. Mãi về
sau anh mới biết hôm đó anh đã nhìn thấy Giang Nhan, nhưng không phải là Giang
Nhan của trước đây mà là anh của Giang Nhan, tên là Giang Nguyên. Điều kì lạ là
không hiểu sao Giang Nguyên lại đổi tên thành Giang Nhan. Lúc chị em nói chuyện
em với Giang Nguyên ở bên nhau cứ ấp ấp úng úng. Anh phải tốn bao nhiêu công sức
mới làm rõ được chuyện này. Sau khi biết được chuyện này anh lại mất rất nhiều
thời gian cân nhắc xem có nên nói ra với em không… Cuối cùng anh vẫn quyết định
sẽ nói.

 

 

Đau đớn rồi
cũng sẽ qua đi. Anh nghĩ hiện giờ có lẽ em chắc đã đủ khả năng để chịu đựng nỗi
đau này. Cuộc đời là như vậy luôn ẩn chứa rất nhiều nỗi đau đang đón chờ em, cuối
cùng em vẫn phải vượt qua thôi!

 

 

Cô biết cô
luôn phải đi về phía trước.

 

 

, cám ơn
anh!

 

 

Có rất nhiều
điều cô đã biết hoặc chưa biết đã dần dần sáng tỏ hơn nhờ những gì mà Triệu
Dương đã nói. Những phần kí ức dần dần được cô tìm lại.

 

 

 

Tiểu Thu đẩy
vai Vân Vy:

 

 

– Này, cậu
làm gì mà hai ngày nay cứ như người mất hồn thế? Có phải cậu đang rất muốn gào
lên rằng: “Đả đảo đế quốc Mỹ, mau mau trả lại bạn trai cho tao” không hả? Sao cứ
lúc anh Giang đẹp trai ở bên canh thì cậu tươi tắn như một đóa hoa, lúc không
có người ta cậu lại ủ rũ như hoa héo thế hả?

 

 

Lúc này ở
chỗ Giang Nhan chắc đang là buổi chiều, không biết anh ấy đang làm gì.

 

 

Tiểu Thu đặt
điện thoại trước mặt Vân Vy:

 

 

– Muốn nói
chuyện thì gọi điện thoại sang đó. Giờ là thời đại thông tin cơ mà!

 

 

Nhớ đến việc
chỉ cần nhấc máy gọi là có thể nghe thấy giọng của Giang Nhan…

 

 

– Đừng có
chỉ biết nghệt mặt ra nhìn nữa, có nhìn cũng không khiến cái điện thoại gọi qua
đây được đâu…

 

 

Kể từ khi
Giang Nhan sang Mỹ, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh:

 

 

– Thôi bỏ
đi, giờ chắc anh ấy đang rất bận!

 

 

Tiểu Thu
nhìn Vân Vy bằng ánh mắt tinh quái:

 

 

– Vân Vy,
có phải lại cãi nhau với Giang Nhan rồi không?

 

 

Đâu có, mọi
việc đều rất ổn mà, chỉ có điều cô đang muốn một mình để bình tĩnh lại, có như
vậy cô mới có thể làm rõ được nhiều chuyện.

 

 

Luôn là
Giang Nhan gọi cho cô, mà cô cũng chỉ nói rất ngắn gọn. Giang Nhan hình như
không phát hiện ra sự bất thường của cô, chỉ có điều mỗi khi cô lặng thinh thì ở
đầu dây bên kia, anh cũng lặng thinh. Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng kết thúc cuộc
nói chuyện, còn anh thì lạnh lùng chấp nhận.

 

 

Vân Vy ngẩng
đầu lên nhìn Tiểu Thu. Tiểu Thu vẫn đang chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Vân
Vy cố tỏ ra nghiêm túc:

 

 

– Này,
không muốn tăng lương à? Giờ đang trong giờ làm việc, mau về làm việc đi!

 

 

Sau đó Vân
Vy trở thành một người vô cùng bận rộn, hết làm cái này lại đến làm cái kia, cuối
cùng ngay cả bàn làm việc của mình cũng dọn dẹp sạch bóng.

 

 

Trong bộ phận
của cô có hai sinh viên mới ra trường, sếp dẫn họ đi đến trước mặt cô, trịnh trọng
giới thiệu:

 

 

– Đây là
giám đốc Vân, sau này hai người phải chịu khó học hỏi cô ấy, cô ấy là người nổi
tiếng chăm chỉ ở công ty ta đấy!

 

 

Cô rất chăm
chỉ, phần lớn thời gian đều dành cho công việc. Không hẹn hò, chưa có gia đình,
độc thân, lấy công ty làm nhà là kết luận chính xác về cô. Có đôi khi cô cũng cảm
thấy cô đơn, nhưng lại lập tức tìm đến công việc làm vật thay thế.

 

 

Thực ra cuộc
sống như thế này cũng không phải là không sống được.

 

 

Bây giờ chẳng
qua chỉ là quay trở lại với cuộc sống trước đây, cô nên thích nghi mới phải, cô
đã sớm quyết định sẽ sống một mình tới tận già, nếu không phải có sự xuất hiện
của Giang Nhan…

 

 

– Vân Vy,
giấy phô tô cô đặt ngược rồi!

 

 

Với kiểu
phô tô hai mặt này, trước đây chỉ có cô nhắc nhở người khác, thế mà… nhất thời
cô không để ý đến.

 

 

Boss đang vừa
đi vừa hát “Mùa xuân hoa sẽ nở”, đây chính là dấu hiệu của việc chuẩn bị nhận
được nhiệm vụ mới. Mọi người ai nấy đều dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh.

 

 

Với những bộ
phận mới thành lập như bộ phận của cô, thông thường có khoảng vài tháng để chỉnh
đốn và ổn định đi vào hoạt động, nhưng ai mà ngờ được chẳng mấy chốc sếp của
Vân Vy bị gọi đi họp, trong cuộc họp đã giao nhiệm vụ cho bộ phận cô. Mặc dù
Boss không giao nhiệm vụ phối hợp với bên A cho bộ phận cô nhưng phần công việc
được phân công còn có phần nặng nhọc hon. Trong cuộc họp có phân chia tỉ lệ phần
trăm công việc cho từng bộ phận, bộ phận của cô chịu trách nhiệm phần nhiều.
Ngay cả sếp Vân Vy cũng phải lên tiếng oán thán: “Là một bộ phận mới thành lập,
ít nhất cũng phải cho người ta có thời gian mài giũa chứ!”. Boss chẳng cho thời
gian mài giũa đã ném cho họ một phần công việc đáng sợ…

 

 

Bộ phận mới
nhận được một nhiệm vụ, không hề có cơ hội để “mặc cả”. Sau khi nhận được yêu cầu
nhiệm vụ, xác định phương hướng tiến hành, mở cuộc họp riêng trong phòng, sếp
quyết định liệt kê ra các đơn vị có liên quan. Bước tiếp theo là tìm ra người
phụ trách của từng đơn vị trong các hạng mục cụ thể

 

 

Thật sự bận
tới mức tối tăm mặt mũi. Các đơn vị thi nhau gọi điện đi, thái độ của đối
phương vô cùng lạnh nhạt, tiến trình công việc chậm chạp, ngay cả thời gian nghỉ
ăn cơm trưa cũng không có. Thế mà Boss còn giục cuống cả lên, luôn miệng hỏi họ
về tiến trình công việc.

 

 

Tiểu Thu
nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vân Vy, nói:

 

 

– Vân Vy
này, nhìn cậu thê thảm thế kia cũng đủ biết Boss đã “mạnh tay” thế nào!

 

 

Thực ra mà
nói thì cũng không đến mức mạnh tay lắm, chỉ có điều công việc lần này hoàn
toàn mới mẻ:

 

 

– Không có
người chỉ dẫn, không có nguồn nhân lực dồi dào, tất cả đều phải dựa vào tự lực…
– Mặc dù Boss đã hỗ trợ rất nhiều nhưng các bước tiến hành vẫn còn vô vàn khó
khăn. Nhân lực của cả bộ phận ai nấy đều mệt bở hơi tai, niềm tin ngày một xuống
dốc, nếu không tự cổ vũ bản thân thì e sẽ sớm bỏ cuộc mất!

 

 

– Giang
Nhan không giúp cậu sao? Dù sao anh ấy cững là người có máu mặt trong ngành này
mà! Có rất nhiều chuyện anh ấy có thể giúp cậu làm sáng tỏ vấn đề, chắc chắn
còn có hiệu quả hơn nhiều so với việc cậu thức trắng hết đêm này qua đêm khác!

 

 

Vân Vy ngẫm
nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười:

 

 

– Sao có thể
suốt ngày làm phiền tới anh ấy như vậy. Mà giờ anh ấy ở xa như thế… – Lúc nói
ra những lời này, cô chỉ cảm thấy lồng ngực đau tức, thế nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ
bình thản.

 

 

Vốn dĩ anh ở
rất xa cô, thậm chí có thể còn xa hơn c

 

 

Cuối cùng
Boss ra thông điệp, yêu cầu bọn họ cuối tuần phải báo cáo thành tích, chiều thứ
sáu phải chuyển tài liệu vào hòm thư của ông ấy. Không đạt được thành tích nào
lớn, đem những tiến triển nho nhỏ này ra báo cáo cũng chẳng còn mặt mũi nào mà
nhìn ai.

 

 

Có thể vì
quá sốt ruột, đầu óc lúc nào cũng ở trạng thái nặng trình trịch, ai nấy đều
ngáp dài ngáp ngắn. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, phải khó khăn lắm Vân Vy
mới phân biệt được đó là tiếng chuông điện thoại từ bàn làm việc của mình.

 

 

– A lô.

 

 

– Vân Vy
à…

 

 

Cô khe khẽ
đáp, âm thanh từ bên kia bờ đại dương vọng đến khiến cho tim cô bỗng loạn nhịp.
Không biết ai đó đã mở toang cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào làm tập tài liệu
trên bàn bay loạn lên. Vân Vy vội vàng vừa đè chặt đống tài liệu xuống, vừa nói
chuyện với Giang Nhan.

 

 

– Bên ấy
công việc thế nào? Còn mấy ngày nữa thì làm xong? Em ở bên này vẫn ổn!

 

 

Giang Nhan
ngập ngừng:

 

 

– Vân Vy,
có phải em bận lắm không?

 

 

Nghe anh
nói đến câu này, cô đột nhiên rất muôn kể khổ với anh, định nói mấy lần liền
nhưng cuối cùng cô lại nuốt vào trong:

 

 

– Cũng
không phải là bận lắm. Chỉ có điều là bộ phận mới nên chưa ổn lắm. Anh cứ lo việc
của anh ở bên đó đi, không phải lo cho em đâu! Lúc nào anh về nhớ bảo em, em sẽ
ra đón! Ngắt điện thoại, Vân Vy đờ nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình là
hình một bông hoa Mandarava. Trước đây cô rất tin vào truyền thuyết về loài hoa
này. Cô còn cười nói với Giang Nhan:

 

 

– Người ta
thường nói nếu cầu nguyện có kiếp sau dưới hoa Mandarava thì nguyện vọng sẽ
thành sự thực!

 

 

Giang Nhan
cười cô rằng đó chỉ là trò trẻ con, nhưng một lúc sau, anh lại không nén nổi tò
mò mà quay sang hỏi cô:

 

 

– Em có ước
kiếp sau vẫn được ở bên anh không?

 

 

Thực ra là
cô đã cầu nguyện rồi, nhưng cô không nói với anh mà thôi!

 

 

Cô vốn tưởng
rằng, thật sự có hai kiếp người, thật sự có cả kiếp sau.

 

 

– Vân Vy,
có điện thoại!

 

 

Vừa mới bị
Boss chặn lại ở hành lang, hỏi một thôi một hồi, cuối cùng Boss cho cô một nhận
xét:

 

 

– Vân Vy,
sao cô vẫn chưa đi vào điểm mấu chốt thế hả? – Thái độ này của Boss chính là biểu
hiện bất mãn ở mức cao nhất của ông ấy. Nếu như chẳng phải có cú điện thoại “chữa
cháy” này thì không biết cô còn bị mắng đến mức nào nữa.

 

 

– A lô, xin
chào!

 

 

Cô vốn cứ
tưởng là một cú điện thoại thông thường, nào ngờ nó lại giúp cho cô như người
chết đi sống lại.

 

 

– Giang
Nhan nói với tô

 

 

Giờ cô mới
biết quan hệ của Giang Nhan rộng đến đâu. Cô khổ sở gọi hàng chục cú điện thoại
đều không thể hẹn được những người có liên quan đi ăn một bữa cơm, thế mà Giang
Nhan chỉ cần nói một tiếng là người ta đã chủ động liên lạc với cô rồi.

 

 

– Cô còn cần
liên hệ với công ty nào nữa? Trong ngành này tôi cũng quen biết không ít, tôi
có thể giói thiệu cho cô. Sau này có chuyện gì cô cứ trực tiếp gọi cho tôi. Tôi
còn nhớ lần trước đã đưa cô đanh thiếp, đừng ngại, tôi với Giang Nhan là bạn bè
thân thiết mà. Giờ cậu ta đang ở Mỹ phải không? Nghe nói công việc của cậu ta ở
bên đó phức tạp lắm…

 

 

Chẳng mấy
chốc đã liên lạc được hết với những người có liên quan, đống công việc tích tụ
trong mấy ngày trời nay cuối cùng đã được tiến hành thuận lợi.

 

 

Boss lập tức
thay đổi sắc mặt, luôn miệng khen cô chăm chỉ. Đối mặt với những lời khen này
cô cứ cảm thấy có chút chột dạ. Cô định gọi điện thoại cho Giang Nhan nói cám
ơn nhưng sau lại cảm thấy mong muốn được chia sẻ niềm vui với anh còn lớn hơn
là ý muốn nói lời cảm ơn.

 

 

Cô ngẫm
nghĩ mất cả buổi, cuối cùng vẫn bỏ điện thoại xuống.

 

 

Bộ phận của
cô cuối cùng cũng có được một bữa trưa đúng nghĩa. Ở trong một nhà hàng của Hàn
Quốc, điều hòa được chính hết công suất, những xiên thịt nướng thơm phức được
bày đầy trên giá nướng.

 

 

Sếp Vân Vy
đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi:

 

 

– Vân Vy à,
lần trước cô nhân lúc tôi say rượu bỏ đi đâu thế? Lúc đó, tôi đang nói đến bạn
trai cô, mới nói được có một nửa. À, lần này tôi có mang phần mềm anh ấy đã viết
đến đây này! – sếp Vân Vy lấy trong túi ra một cái hộp nhét vào tay Vân Vy: –
Cô nhìn ở đây đi, cóà có chữ kí của anh ấy không?

 

 

Vân Vy cúi
đầu nhìn vào phần mềm đặt trong hộp, trên đó quả nhiên có một dãy phiên âm. Cô
cúi đầu mỉm cười:

 

 

– Đúng thế,
quả thật là có!

 

 

– Phần mềm
anh ấy viết ra hồi đầu cô đã có chưa?

 

 

Vân Vy lắc
đầu:

 

 

– Lúc ấy bọn
em còn chưa quen nhau!

 

 

– Thế à? –
Sếp Vân Vy cười: – Thế thì tặng cho cô cái này. Chỉ có điều lần sau anh ấy có
viết được phần mềm gì mới thì nhớ cho tôi mượn dùng thử đấy!

 

 

– Cám ơn sếp!
– Vân Vy đưa tay lên chạm vào dòng phiên âm tên chữ của anh.

 

 

– Giang
Nhan thật là tài giỏi, năm đó, trong số đám bạn mà tôi quen chẳng có ai là
không hết lời khen ngợi anh ta. Tôi đã muốn gặp mặt anh ấy từ lâu, có mua một
phần mềm… – sếp Vân Vy đang thao thao bất tuyệt chuyện quá khứ…

 

 

Vân Vy lật
những xiên thịt nướng trên giá, mỉm cười yên lặng lắng nghe.

 

 

– Lúc ấy
tôi nghĩ, tại sao lại có người kiêu ngạo như vậy? Về sau dùng phần mềm của anh
ta rồi mới thầm phục trong lòng…

 

 

Cô cũng vậy.
Vốn dĩ không tin rằng anh lại tài giỏi đến như thế, nhưng đến khi nhìn lúc làm
việc mới thấy hóa ra anh,…

 

 

– Không hiểu
sao Giang Nhan lại tài giỏi như vậy. Sau này con cái của hai người chắc chắn sẽ
cực kì thông minh, có gen di truyền tốt thế còn gì…

 

 

Đúng vậy,
trước đây có người đã từng nói anh ấy có gen di truyền tốt.

 

 

Mọi người
cùng cười đùa, hò reo:

 

 

– Vân Vy, cụng
ly nào!

 

 

Dưới sự cổ
vũ của bạn bè, Vân Vy đã uống hơn quá nửa cốc bia. Bia mát lạnh đi vào trong dạ
dày, khiến cho cô cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt.

 

 

Vốn định ăn
một miếng hành tây cho bớt lạnh nhưng không hiểu vì sao hành tây lại cay đến
như vậy, cay tới mức làm cô rơi nước mắt.

 

 

Sếp đưa cho
Vân Vy một cái khăn giấy:

 

 

– Ăn từ từ
thôi, hành tây chưa chín nên cay lắm!

 

 

Vân Vy cầm
khăn lau nước mắt, sếp cô lại gắp một miếng hành bỏ vào miệng:

 

 

– Chín rồi
mà, đâu có cay?

 

 

Các đồng
nghiệp khác thấy vậy liền cười:

 

 

– Giám đốc
Vân, không phải chảy nước mắt vì hành cay đâu, là do nhớ người yê

 

 

– Chắc chắn
là như vậy rồi. Vô tình gợi lại chuyện cũ, nghĩ đến những lúc ngọt ngào trước
đây, giờ lại xa cách như vậy, muốn gặp mặt cũng khó khăn, thế nên mới cảm thấy
khó chịu!

 

 

Vân Vy cười,
có lẽ là do ngửi thấy mùi hành tây nên mũi cô chợt thấy cay cay.

 

 

– Chỉ nhìn
qua cũng biết cô Vân Vy chung thủy trong tình yêu rồi!

 

 

Mọi người
cười bò lăn bò càng:

 

 

– Không được
rồi, câu nịnh nọt này của cậu xem ra lộ liễu quá đấy!

 

 

Vân Vy lặng
im nghe mọi người cười nói. Tiếng ồn ào, huyên náo khiến cho đầu óc cô ong ong,
gần như mất đi khả năng thính giác sắc bén. Khói bốc lên nghi ngút từ những giá
nướng thịt, dường như mắt cô như mờ đi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

 

 

Cả nhóm vừa
quay trở lại công ty đã nhìn thấy có người đang bận rộn trong phòng họp. Công
ty đã nhập thiết bị mới của đối tác, trong phòng họp có đặt một cái màn hình rất
lớn. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

 

 

– Nghe nói
sau này họp có dùng màn chiếu.

 

 

– Lần này
là do bên công ty A chuẩn bị, nghe nói là kết nối với bộ phận hải ngoại của họ.

 

 

Bộ phận hải
ngoại của công ty A, thế chẳng phải là…

 

 

Tiểu Thu
nhsán lại gần, thì thầm vào tai Vân Vy:

 

 

– Ai da, có
ai đó nghe thấy tin này trong lòng chắc là vui đến chết đi được ấy nhỉ? Cuối
cùng thì cũng được đường đường chính chính nhìn thấy mặt nhau trên danh nghĩa
công việc rồi nhé!

 

 

Có lẽ thật
sự sẽ được nhìn thấy Giang Nhan. Vân Vy lặng người nhìn màn hình lớn trước mặt.
Nếu như có thể nhìn thấy anh thì có lẽ cũng chẳng khác là mấy so với lúc mặt đối
mặt nói chuyện! Nhưng cũng kì lạ, mấy ngày nay, ngày nào Vân Vy cũng phải làm
việc đến tận nửa đêm mới về, có như vậy về đến nhà mới có thể ngủ ngon.

 

 

– Giang
Nhan đi cũng được ba bốn ngày rồi nhỉ!

 

 

Mới có ba bốn
ngày thôi ư, cô còn tưởng là cả một tháng dài đằng đẵng ấy chứ!

 

 

– Cậu mau
mau đến phòng họp đi, chiếm lấy ghế phía trước mà nhìn cho rõ!

 

 

Vân Vy mỉm
cười quay người lại:

 

 

– Chúng ta
đều không phải là người phụ trách các đề án bên công ty A, có họp cũng chẳng đến
lượt.

 

 

Tiểu Thu bật
cười:

 

 

– Vân Vy à,
cậu ngốc quá đi mất! Boss có bao giờ hạn chế số lượng người tham dự cuộc họp
đâu? Hơn nữa dù gì cậu cũng là cán bộ của một bộ phận. Nếu như cậu không muốn để
bị người khác phát hiện thì có thể đợi đến nửa chừng lén lẻn vào trong. Mà cho
dù mọi người có phát hiện ra thì cũng hiểu được thôi mà!

 

 

 

 

– Thôi tớ
không đi đâu!

 

 

Mặc dù nói
là không đi nhưng từ lúc cuộc họp bắt đầu, Vân Vy đã mấy lần liền đến trước cửa
phòng họp, lưỡng lự mãi không biết có nên vào hay không?

 

 

Mỗi khi có
đồng nghiệp từ trong phòng họp đi ra, Vân Vy liền làm bộ như vừa đi ngang qua,
những âm thanh từ bên trong loáng thoáng vọng ra ngoài. Cô không thể chống lại
sự thu hút của những âm thanh đó, cuối cùng quyết định mở cửa bước vào. Mọi người
ai nấy đều đang tập trung nghe, chẳng ai nhìn thấy cô bước vào, cũng chẳng có
ai có phản ứng gì đặc biệt.

 

 

Vân Vy chuẩn
bị tìm một góc nhỏ ngồi xuống. Nhìn xung quanh, cô thấy Tiểu Thu đang vẫy vẫy
tay với mình, cũng may là ghế ngồi bên cạnh Tiểu Thu vẫn còn trống. Cô nhón
chân bước về phía Tiểu Thu, lặng lẽ ngồi xuống rồi hướng mắt lên màn hình tinh
thể lỏng. Trên màn hình đang để ở trạng thái kết nối nhưng vẫn chưa nhìn thấy
hình ảnh của đối phương.

 

 

– Vì biết
trước cậu sẽ vào nên tớ đã giữ ghế cho cậu đấy… – Tiểu Thu thì thầm vào tai
cô: – Chỉ có điều e là không nhìn thấy rồi.

 

 

Vân Vy ngây
người:

 

 

– Tại sao?

 

 

– Boss vốn
hào hứng muốn họp webcam, kết quả là bên ấy không đồng ý. Bên công ty A có quy
định rất nghiêm ngặt, đó là trong trường hợp không được sự cho phép của cấp
trên thì không được khởi động màn hình hội nghị. Mấy cái công ty kiểu này thật
là lắm quy định. Boss đã nói hết nước hết cái, đáng tiếc… Ban nãy là Giang
Nhan nói chuyện đấy, cậu có nghe thấy không?

 

 

Vân Vy gật
đầu, cô đã của Giang Nhan lúc còn ở bên ngoài, thế nên cô mới không tự chủ được
mình mà chạy vào đây.

 

 

– Giờ đến
lượt người khác nói rồi…

 

 

Vân Vy cười
lấp liếm:

 

 

– Tớ thích
thì vào nghe chơi thôi mà… – Trong cuộc họp khô khan, Vân Vy vô thức nhìn lên
màn hình, cổ họng hơi ngưa ngứa, cô vội vàng bịt chặt miệng lại, khe khẽ hắt xì
hơi một cái. Cảm cúm đến chiều càng nặng hơn, lại cộng thêm lúc buổi trưa đã ăn
đồ nướng nên cổ họng càng đau rát. Vân Vy vội vàng lấy ra một cái khăn giấy lau
nước mũi, đáng nhẽ ra cô không nên vào đây mới phải! Đã cảm cúm rồi còn đến đây
làm gì cho mất mặt. Mũi Vân Vy đã đỏ chót vì bị cô dụi nhiều, mắt cũng cay xè.

 

 

– Vân Vy, ở
bên đó vẫn có thể nhìn thấy bên mình đấy!

 

 

Với bộ dạng
thảm hại của cô bây giờ, tốt nhất đừng để bị nhìn thấy thì hơn.

 

 

– Chỉ có điều
chúng ta ngồi trong góc như thế này, chắc là người ta khó mà để ý thấy! – Tiểu
Thu nói thêm.

 

 

Đúng vậy,
chẳng qua chỉ là một góc nhỏ chẳng nổi bật, rất khó nhìn thấy. Trong lòng Vân
Vy bỗng dậy lên một cảm giác rất khó chịu, có đôi chút thất vọng. Nếu như không
phải vì những quy định thép của công ty A thì biết đâu bọn họ đã có thể gián tiếp
gặp mặt…

 

 

Vốn dĩ là một
cuộc họp rất quan trọng, thế mà cô chẳng để vào đầu lấy một chữ. Những người ngồi
xung quanh đều ghi ghi chép chép, trong khi cô thì ngồi thẫn thờ như một người
bị lấy hết đi sức lực.

 

 

Anh mới đi
có mấy ngày mà bộ dạng của cô đã thảm hại như vậy rồi. Trong lòng cô như một
nút thắt mà không sao mở ra được. Có lẽ cô nên yêu cầu anh đưa ra một đáp án,
chỉ cần anh nói ra là cô sẽ tin, mà đã tin anh rồi thì cả đời này cô sẽ không
bao giờ nghi ngờ anh nữa.

 

 

Chỉ cần anh
nói rằng anh là Giang Nhan, cô sẽ tin anh.

 

 

Vân Vy nhìn
chăm chăm vào màn hình, mỉm cười, cũng có thể là do vô thức, hoặc cũng có thể
là nụ cười từ trong tim. Cô đã không còn biết mặt cô lúc này có biểu cảm gì nữa.

 

 

Thế nhưng,
sau khi cười ngẩn ngơ như vậy, cô bỗng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Giang
Nhan, đôi mắt anh sâu lắng khó mà nhìn thấy đáy, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn
sóng, đôi hàng mi như đang khẽ rung rinh.

 

 

Giang Nhan
à?

 

 

– Vân Vy
ơi… – Tiểu Thu giật giật áo Vân Vy: – Tín hiệu ở bên Giang Nhan đã được kết nối
rồi!

 

 

Tín hiệu đã
được kết nối. Không phải là cô hoa mắt! Cô dụi dụi mắt mình rồi lại mở ra, đúng
là Giang Nhan thật rồi! Nhưng mà công ty A không cho phép… ngay cả Boss cũng
phải bó tay mà.

 

 

– Nhưng mà
bên công ty A đồng ý rồi, làm như vậy thì cuộc họp càng thuận lợi hơn! – Boss bắt
đầu chào hỏi xã giao.

 

 

Đối phương
đáp lời qua loa vài câu rồi gọi tên Giang Nhan, mãi mà không thấy có tiếng anh
trả lời. Bên đó lại gọi hai lần nữa, Giang Nhan lúc này mới định thần lại, cười
nhạt:

 

 

– Xin lỗi,
hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi, có tiến triển gì tôi sẽ liên hệ với các vị
s

 

 

– Vậy ban
nãy tôi đang hỏi đến…

 

 

– Thật ngại
quá, công ty tôi có quy định, như thế này đã là vượt qua quy định về nội dung
cuộc họp rồi!

 

 

Vậy…

 

 

– Trong quá
trình hợp tác có vấn đề gì có thể trực tiếp gọi cho tôi!

 

 

Boss đang định
hỏi thêm điều gì nữa nhưng tín hiệu đã bị ngắt.

 

 

Boss vẫn
đang phát biểu, Vân Vy liền lẻn ra ngoài hành lang, nhận điện thoại của Giang
Nhan.

 

 

– Giang
Nhan à?

 

 

– Em bị ốm
phải không?

 

 

– Cũng
không nghiêm trọng lắm… – Vân Vy cố giấu mặc dù giọng nói của cô cứ nghèn nghẹt.

 

 

– Mũi đỏ
lên rồi!

 

 

Ngay cả điều
này anh ấy cũng chú ý đến. Nghe anh nói vậy, chẳng hiểu sao nước mắt lại lã chã
rơi.

 

 

– Em tự đi
bệnh viện hay để anh bảo Khang Kiện đến khám cho em nhé!

 

 

– Đừng… –
Vân Vy vội vàng gạt đEm tự đi khám rồi mua thuốc uống là được mà!

 

 

Vân Vy chẳng
ngờ Khang Kiện lại đến thật.

 

 

Phòng khám
của Khang Kiện lúc nào cũng đầy ắp người xếp hàng chờ đợi, lịch hẹn trước đã
kín đặc đến tận cuối tháng. Cô nghĩ chắc với tình trạng như thế này thì Khang
Kiện làm gì có thời gian rảnh rỗi. Khang Kiện ngồi trong phòng khách, nhìn bộ dạng
có vẻ rất vội vã, chẳng còn chút thảnh thơi, ung dung như bình thường. Tay anh xách một cái túi, cúi đầu trầm ngâm
nghĩ ngợi, vừa nhìn thấy Vân Vy liền cười như mếu:

 

 

– Đây là lần
đầu tiên tôi quan tâm tới phụ nữ đấy! Có phải cô nên cám ơn tôi thật tử tế
không?

 

 

Một “đống”
thuốc, Vân Vy nhìn ái ngại nói:

 

 

– Thật là
ngại quá, đã làm phiền anh rồi… thực ra tôi đã tự đến bệnh viện khám rồi mà!

 

 

– Đi rồi á?
Đi lúc nào thế?

 

 

– Chiều
nay.

 

 

– Không phải
chứ? Vào lúc này mà cô có thể mua số vào khám được à? Mấy ngày gần đây, bệnh
nhân đông bất thường, số khám bệnh chỉ bán đến trưa là đã hết rồi!

 

 

Nói chính
xác hơn là mới sáng ra đã hết số rồi. Đây là kết luận của cô sau khi đến bệnh
viện và hỏi thăm mấy bệnh nhân ở đó. Nếu như cô muốn đi khám bệnh, buộc phải đến
đây xếp hàng từ năm giờ sáng.

 

 

– Không có
số, nhưng tôi thấy mấy người có triệu chứng bệnh giống mình liền hỏi h thuốc gì
rồi đến hiệu thuốc mua y hệt về uống… – Cô thật thà đáp.

 

 

– Giang
Nhan quả nhiên không nhìn nhầm cô! – Khang Kiện đẩy túi thuốc tới trước mặt Vân
Vy: – Cậu ấy biết ngay là cô sẽ làm như vậy mà!

 

 

– Giang
Nhan á?

 

 

– Đúng thế
không đi được con đường chính quy thế nào cũng làm trò khôn lỏi!

 

 

Vân Vy cúi
đầu, quả nhiên Giang Nhan đã nhìn thấu tim gan cô. Trong lòng cô nghĩ gì, dường
như anh đều biết hết. Cô chẳng thể lừa nổi anh điều gì.

 

 

– Tôi vốn
dĩ không muốn đến… – Khang Kiện đột nhiên nói:

 

 

– Thực ra
tôi chỉ cần gọi điện hỏi xem cô bệnh tình ra sao rồi kê cho cô ít thuốc là
xong… – Khang Kiện vừa nói vừa lấy ra một tờ khai, chìa ra trước mặt cô hỏi:
– Tôi chỉ muốn đến hỏi cho rõ ràng, cô làm vậy là có ý gì?

 

 

Đây là tờ
khai hẹn lịch ở bệnh viện mà tối qua cô mới điền xong.

 

 

Hôm qua cô
đã đến bệnh viện nơi Khang Kiện làm việc, cô y tá ở quầy đón bệnh nhân đã nói với
cô lịch khám bệnh của bác sĩ Khang Kiện đã kín đặc đến tận cuối tháng, gần đây
trừ khi có quan hệ cực kì đặc biệt, nếu không thì khó mà mua được số vào khám bệnh.
Cô đã nói đi nói lại rằng mình là trường hợp đăc biệt vô cùng gấp gáp, bảo cô y
tá ấy xem có thể chiếu cố cho cô một chút được không, thế là cô ấy mới đưa cho
cô tờ khai này nói với cô là nếu có số sẽ gọi điện thoại cho cô ngay.

 

 

Chỉ trong một
thời gian ngắn mà tờ khai này đã đến tay Khang Kiện

 

 

– Anh là
bác sĩ tâm lí tốt nhất trong thành phố này, cho nên… – Vân Vy cười: – Tôi đến
tìm anh thì có gì mà ngạc nhiên?

 

 

Khang Kiện
nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc:

 

 

– Cô cần
tôi giúp sao không gọi điện thoại cho tôi luôn, lại còn tìm đến phòng khám của
tôi bày trò này, nếu để cho Giang Nhan biết, cậu ta còn tưởng tôi…

 

 

Vân Vy cúi
đầu nhìn những ngón tay của mình, mỉm cười đáp:

 

 

– Nếu như
tôi không muốn để anh ấy biết thì sao?

 

 

– Cái gì?

 

 

Cô ngẩng đầu
nhìn anh:

 

 

– Thường
thường tìm anh là bời vì anh là bạn của chúng tôi, nhưng tôi chỉ muốn anh là
bác sĩ của tôi thôi!

 

 

Khang Kiện
không nói gì thêm, hồi lâu sau mới gượng cười:

 

 

– Thế thì
có gì khác?

 

 

– Là bạn bè
thì có nhiều điều không thể nói, cho dù đây có là sự thực, có thể anh sẽ tìm
cách giấu giếm. Nhưng nếu là bác sĩ, anh chỉ có thể chuyên tâm chữa bệnh cho bệnh
nhân mà thôi!

 

 

Khang Kiện
trầm ngâm

 

 

– Theo tôi
thấy, nếu như mọi chuyện đều tốt đẹp thì đâu cần phải tìm kiếm cái gọi là đáp
án chính xác?

 

 

Vân Vy nhìn
cái bàn trong góc, cô chưa bao giờ để ý đến nó đó là một cái bàn tam giác, các
góc rất rõ ràng. Từng cái góc nhọn ấy chẳng khác gì những mũi dao cứa vào tim
cô, cắm rễ ở trong đó, khiến cho cô đau đớn và nhức nhối. Cô không thờ ơ với nó
bằng cách tự lừa gạt chính bản thân mình.

 

 

– Bác sĩ
Khang, anh không thể bỏ đi giữa chừng khi mà bệnh của bệnh nhân anh vẫn chưa được
chữa khỏi!

 

 

Khang Kiện
chậm rãi hỏi:

 

 

– Lẽ nào cô
chưa từng nghĩ, kết quả có thể khiến cho cô không thể nào tiếp nhận được, cả cô
và Giang Nhan sẽ mãi mãi bị tổn thương? Giang Nhan đối xử với cô tốt như vậy,
chẳng nhẽ cô lại nhẫn tâm như vậy? Rõ ràng biết cậu ấy có bệnh mà cô còn tàn nhẫn
như vậy sao?

 

 

Ánh mắt
Khang Kiện nhìn cô cứ ám ảnh trong đầu Vân Vy mãi. Không biết tại sao càng nghĩ
miệng cô càng đắng chát. Mãi hồi lâu sau cô mới phát hiện ra rằng thuốc cảm cúm
mà cô uống vẫn đang ngậm trong miệng.

 

 

Cuối cùng,
tờ khai ấy vẫn được Khang Kiện mang đi.

 

 

– Nếu như
cô kiên quyết làm vậy, tôi sẽ sắp xếp thời gian.

 

 

Thực ra bản
thân cô cũng rất sợ, không biết kết cục sẽ ra sao. Phần não bộ đã bị mất đi ý
thức của cô… không biết một khi hồi phục lại sẽ mang đến cho cô một đáp án
như thế nào?

 

 

Có lẽ cô
không nên quá bi quan như vậy, nói không chừng cái đáp án ấy lại có thể khiến
cho tất cả mọi người đều hài lòng.

 

 

– Vân Vy
này, cô có cảm thấy gần đây công việc của mình có quá nhiều không?

 

 

– Không ạ!
– Cũng may là có đống công việc ngập đầu này      đã khiến cho cô chẳng còn thời gian mà
nghĩ ngợi linh tinh nữa.

 

 

– Thế thì tốt!
– Boss mỉm cười: – Tôi đang có một khách hàng mới tôi muốn cô sang bên đó! –
Boss đưa cho Vân Vy một xấp tài liệu: – Cô mang về tham khảo nhé!

 

 

Đáng ra cô
không nên tỏ vẻ nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên lại phải ôm thêm việc.

 

 

Lần này thì
không biết còn phải làm việc đến lúc nào đây!

 

 

Vân Vy ngồi
trong phòng làm việc, lấy xấp tài liệu ra, lật từng trang xem qua… Cô gặp vận
may từ bao giờ thế này, một việc tốt thế này cũng đến lượt cô sao?

 

 

Vừa mới viết
được một nửa bản kế hoạch cho vị khách hàng tiềm năng này thì Boss gọi điện đến:

 

 

– Vân Vy, tối
nay phải ăn cơm với khách hàng, cô cũng đi nhé!

 

 

– Nhưng mà
tôi đang bị cúm!

 

 

– Không sao
đâu, chắc là sẽ giải tán sớm ấy mà. Đến lúc ấy cô về nhà nghỉ ngoi, ngày mai đi
làm muộn cũng được!

 

 

Theo như cô
được biết thì mùa đông năm ngoái vào thời gian này đang có dịch cúm H1N1 hoành
hành. Nếu như bọn họ đã không sợ bị lây bệnh thì cô cũng đâu có gì phải ngần ngại:

 

 

– Vâng ạ!

 

 

Địa điểm là
một câu lạc bộ dành cho các thương nhân. Thật không ngờ Boss lại có thể tỏ ra
hào phóng đến thế. Chỉ có điều cho dù có ăn một bữa cơm ở nhà hàng đắt nhất
trong thành phố này cũng đáng, bởi vì vụ làm ăn này có thể đem về cho công ty lợi
nhuận bằng chi phí chi tiêu cả năm của công ty.

 

 

Vân Vy hắt
xì hơi mấy cái liền. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy vị khách hàng nọ. Trong những
trường hợp thế này, những câu hỏi thăm, nói chuyện kiểu xã giao là không thể
thiếu.

 

 

– Lúc trước
ngài yêu cầu Vân Vy làm việc này, tôi còn tưởng hai người quen nhau!

 

 

– Tôi chỉ
nghe một người bạn giới thiệu thôi!

 

 

– Ờ, hóa ra
là vậy!

 

 

– Vân Vy,
còn không mau mời rượu!

 

 

Dưới sự
thúc giục của sếp, Vân Vy vội vàng nâng ly rượu lên, lần lượt mời rượu từng người.
Cô dùng cái ly nhỏ nhất, trong khi đó, anh lại dùng cái ly lớn nhất, rất phù hợp
với tính cách phóng khoáng của anh. Cô mời ly nào anh uống hết ly đó, uống cạn
không còn một giọt, thế mà không thấy anh có vẻ say. Cuối cùng Boss uống tới mức
say mèm, buổi tiệc rượu cuối cùng cũng chấm dứt.

 

 

Mọi người về
cơ bản đều đã raVân Vy ngoảnh đầu lại, vị khách hàng đáng kính kia quả nhiên vẫn
chưa đi, anh ta vẫn đang đứng dựa lưng vào cửa xe, bật lửa châm một điếu thuốc
lên. Khói thuốc mịt mờ tản ra xung quanh. Anh ta như đang nhìn cô qua một màn
sương mờ, đôi mắt nheo nheo lại, chăm chú dò xét biểu cảm của cô. Hồi lâu sau
anh ta mới lên tiếng:

 

 

– Anh vốn
nghĩ rằng em không thích hợp làm việc ở bên ngoài. – Lần đầu tiên gặp cô, anh cảm
thấy cô là một cô gái dịu dàng, hướng nội, là mẫu người cần được người khác che
chở, nhưng chỉ mấy năm không gặp, cô đã trở thành một người vững vàng như vậy.

 

 

Bất chấp sự
giày vò của cơn cảm cúm, uống cạn từng ly rượu, những gì có liên quan đến công
việc đều nói năng rất rành rọt có đầu có cuối, nghiêm túc và hết sức nhiệt
tình. Đây là lần thứ hai anh có cái nhìn mới về con người của cô.

 

 

Vân Vy mỉm
cười nhìn Tô Tần.

 

 

Công ty của
cô không có địa vị khó có thể thay thế như công ty A, thế mà anh ta lại chịu
giao việc quan trọng như thế này của bệnh viện mới của anh chắc chắn là vì muốn
giúp cô mà thôi.

 

 

– Tô Tần,
cám ơn anh!

 

 

Cô vẫn giống
hệt như trước đây, mỗi khi ngồi trên xe anh thường rất ít nói, phần lớn thời
gian là nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió to tới mức cô không mở to mắt ra được. Cô chậm
rãi dựa lưng vào ghế trông như sắp ngủ đến nơi rồi. Dường như cô là người duy
nhất không hề cảm thấy e sợ trước kĩ thuật lái xe của anh. Trước đây là vậy, giờ
cũng vẫn vậy.

 

 

Xe anh lao
như bay trên đường, cô cũng chẳng buồn ngăn anh. Mãi đến khi xuống xe rồi cô mới
chậm rãi nhắc nhở anh:

 

 

– Lần sau
lái xe chậm một chút, trong thành phố bây giờ nhiều cảnh sát giao thông lắm, tốt
nhất là bắt xe về nhà! – Nói rồi đi thẳng một mạch, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.

 

 

Tô Tần cảm
thấy Vân Vy không được thân thiện cho lắm, ngay cả những lời khuyên đối với anh
cũng giống như là xã giao. So với những cô gái theo đuổi anh thì còn kém xa.

 

 

Anh châm một
điếu thuốc, đứng hút dưới lầu nhà cô. Thuốc tắt, anh nhấc máy gọi cho một cô
trong số đám “fan cuồng” của mình. Vừa nhận được điện thoại của anh, cô ta đã
lo lắng hỏi:

 

 

– Tô Tần à,
anh đang ở đâu thế? Lại uống rượu hả? Đừng có lái xe đây, để em đi đón anh.

 

 

Những lời
này mới là những lời nói với Tô Tần. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy
chán ngấy. Những lời nói ấy đều không xuất phát từ con tim. Lúc anh còn hôn mê,
điện thoại vẫn mở, vậy mà chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi han. Lúc anh tỉnh
lại, đặc biệt là sau khi tạp chí đăng bài viết phỏng vấn anh xong, những kẻ đó
lập tức bâu đến như ong.

 

 

Đầu dây bên
kia vẫn đang lảnh lót không ngừng nghỉ. Anh ngắt điện thoại rồi mở cửa vào
trong xe. Ngồi lặng đi một hồi lâu mà Tô Tần vẫn chưa vặn chìa khóa khởi động
xe, ngược lại anh còn rút chìa khóa ra, mở ngăn kéo lấy ra một thứ rồi khóa xe
lại, đi lên trên lầu.

 

 

Sau khi mẹ
Vân Vy ra viện, bố mẹ cô đã về nhà của ông bà ở rồi, trong căn phòng nhỏ chỉ
còn lại một mình Vân Vy. Căn nhà sạch như li như lau. Mặc dù cô bỏ ra rất nhiều
thời gian để dọn dẹp nhưng có làm thế nào vẫn thấy nó quá lạnh lẽo.

 

 

Vân Vy vừa
đặt cái túi xuống định vào trong phòng thay quần áo ngủ thì đột nhiên chuông cửa
reo lên không ngừng. Cô vội vàng chạy ra, đứng ở bên trong hỏi vọng ra:

 

 

– Ai thế? –
Sau đó ghé mắt vào lỗ mắt thần trên cửa

 

 

Tô Tần.

 

 

Sao anh ta
lại lên đây nhỉ?

 

 

Cô mở cửa
ra, vẫn không nói gì, Tô Tần móc trong túi ra một tấm vé, huơ huơ trước mặt cô.
Là một tấm vé đi xem thi đấu bóng rổ ở một câu lạc bộ nào đó. Tay cô vừa buông thõng, cánh cửa mở rộng ra,
Tô Tần nhân cơ hội này liền đi thẳng vào trong nhà.

 

 

Thực ra niềm
đam mê của cô với bóng rổ chỉ là giả tạo. Trước khi quen biết Giang Nhan, cô
hoàn toàn không quan tâm đến bất kì một môn thể thao nào. Về sau, bởi vì Giang
Nhan chơi bóng rổ nên cô mới đi xem. Ở bên anh lâu ngày, cô bị buộc phải chấp
nhận nó. Một fan giả như cô, chẳng biết được mấy câu lạc bộ bóng rổ ở trong nước,
thế nhưng hai câu lạc bộ này thì cô rất quen, bởi vì Giang Nhan thường xuyên nhắc
đến.

 

 

Ghế ngồi
ghi trên vé là hàng ghế đầu. Giang Nhan từng nói, anh thích nhất là xem hai câu
lạc bộ này thi đấu, nếu như có cơ hội, nhất định anh sẽ mua cho bằng được vé ở
hàng ghế đầu, đến tận mắt thưởng thức không khí thi đấu giữa hai đội.

 

 

Chỉ có điều
hai người thường không có thời gian.

 

 

Về sau, sau
khi Giang Nhan xảy ra chuyện, cô cũng muốn đi xem sao, nhưng không bao giờ mua
được vé hàng đầu. Hóa ra những vé như thế này phần lớn đều bị các fan bóng rổ
tranh cướp để mua cho bằng được.

 

 

Tô Tần đưa
vé cho cô.

 

 

Hóa ra… sở
thích của Giang Nhan… không chỉ có một mình cô còn nhớ.

 

 

Tô Tần đi
thẳng một mạch vào trong nhà của Vân Vy, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, cầm
cái gối dựa cô mới mua kê ra sau lưng, gác chân lên bàn uống nước. Trông bộ dạng
tự nhiên đến đáng ghét. Vân Vy còn đang nghi ngờ không biết có phải anh ta đã uống
say nên vào nhầm nhà không nữa.

 

 

– Tấm vé
này là cho em à?

 

 

Tô Tần nhún
vai:

 

 

– Em có
thích xem bóng rổ không? Thích thì cứ lấy!

 

 

– Cám ơn! –
Cô cầm lấy tấm vé.

 

 

Tô Tần ngồi
trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lông mày cô khẽ nhướn lên, biểu cảm có vẻ gượng
gạo, nụ cười hình như cũng có vẻ đắng chát. Nếu như cô chẳng nhớ gì đến chuyện
trước đây thì sao có thể có những phản ứng như vậy trước tấm vé này?

 

 

Có thể cô
đã nhận thức được rằng toàn bộ sự việc không như cô tưởng tượng. Nếu không cô
đã sớm quay trở lại bên Giang Nhan rồi, đâu cần phải mãi chìm đắm trong quá khứ
như vậy.

 

 

Nhìn thấy
Tô Tần nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng hề có ý định ra về, Vân Vy có phần hoang mang:

 

 

– Sao anh
không về đi? Không lái xe được nữa à?

 

 

– Kì lạ…
– Anh nói thẳng: – Chẳng phải ban nãy em mới đề nghị anh đừng lái xe đấy à?

 

 

Đúng là cô
đề nghị như vậy, nhưng cô đâu có nghĩ rằng anh ta sẽ nghe lời. Chẳng phải từ
trước đến giờ anh ta luôn coi lời người khác nói như gió thoảng qua tai sao? Mà
hơn nữa bảo anh ta không lái xe không có nghĩa là đồng ý cho anh ta ngủ lại
đây.

 

 

– Hay không
em ra ngoài bắt cho anh một cái xe nhé!

 

 

– Anh không
quen ngồi taxi!

 

 

– Thế thì
anh cũng không thể ở lại nhà em được, em biết phía trước có một khách sạn đấy!

 

 

– Anh có
yêu cầu ngủ trên giường của em đâu?

 

 

Vân Vy ngây
người, sao có thể có người mặt dày đến thế cơ chứ:

 

 

– Này, Tô Tần…

 

 

Dường như
Tô Tần có vẻ rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Vân Vy, thậm chí còn gác
chân lên nhau có vẻ rất thích thú. Chỉ có điều sau khi thực hiện xong động tác
này, sắc mặt của anh ta thay đổi hẳn.

 

 

– Sao thế?
– Vân Vy hỏi dò.

 

 

Tô Tần chầm
chậm nằm thẳng xuống, tay kéo một cái gốỉ dựa lưng kê lên đầu:

 

 

– Yên tâm
đi, không nôn ra ghế của em đâu mà sợ!

 

 

– À, em
không có ý đó!

 

 

B lúc anh
ta gác hai chân lên nhau, vẻ mặt trông rất kì lạ, cho dù đã nằm ra ghế sô pha rồi
mà hai chân anh ta vẫn không dám động đậy.

 

 

– Chân của
anh bị làm sao thế?

 

 

Tô Tần mở
to mắt, thấy cô cứ dán mắt nhìn mình. Anh thầm nghĩ, nếu không nói có khi cô ấy
lại chạy đến ấn thử vào chân mình cũng nên:

 

 

– Không
sao, chỉ là chút vết thương cũ thôi!

 

 

Nỗi đau mà
vụ tai nạn đã để lại có làm thế nào cũng không thể gột sạch. Đây chẳng qua chỉ
là một vết thương nho nhỏ, làm sao có thể sánh được với vết thương trong tim
anh.

 

 

– Anh có thể
bảo đảm ngày mai có thể đi ra từ đây chứ?

 

 

– Chuyện
này thì em không phải lo, tối nay cứ cho anh mượn cái ghế sô pha của em là được
rồi! – Anh cố ý kéo dài giọng tỏ vẻ lười nhác. Vân Vy biết là cô chẳng thể làm
gì được anh.

 

 

Quả nhiên
Vân Vy liền bỏ đi, nhưng chẳng bao lâu lại quay trở lại, đưa một lọ thuốc xịt:

 

 

– Xịt thử
cái này xem sao?

 

 

Cô cứ tưởng
lọ thuốc cô đưa là tiên dược hay sao ấy, vừa thấy Tô Tần xịt một cái đã hỏi:

 

 

– Có đỡ hơn
chút nào không?

 

 

Chỉ có điều
cũng có chút tác dụng thật, ít nhất cũng có thể khiến cho nỗi đau lắng bớt
không còn quá dữ dội. Anh ném lọ thuốc trả cô:

 

 

– Chẳng ra
làm sao cả, có phải em tham đồ rẻ nên mua phải thuốc giả rồi không?

 

 

Nhìn thấy
đôi lông mày của Tô Tần đã dãn ra, cô biết rằng thuốc này có tác dụng, ít nhất
thì nó đã làm anh giảm đau được đôi chút. Cô cầm lọ thuốc đi vào phòng, không
buồn đôi co với anh ta nữa. Thực ra cô không nên cho anh ta ở lại đây. Nhưng mà
không hiểu tại sao sau khi phần nào biết được sự thật, cô lại thấy có chút áy
náy với Tô Tần. Anh ta đã hôn mê mất mấy năm nay, vậy mà cô chẳng đến thăm anh
lấy một lần.

 

 

Anh là bạn
của cô, là bạn tốt nhất của Giang Nhan. Chuông điện thoại vang lên, Tô Tần đưa
tay cầm điện thoại ở trên bàn theo phản xạ.

 

 

Nhấc điện
thoại lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng
nói này đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy, là Giang Nhan… anh đang định mở
miệng nói gì thì Vân Vy đã hối hả từ trong chạy ra. Lúc này cơn buồn ngủ đã
tiêu tan hết, anh mới nhận thức ra là giọng nói ấy không phải là của Giang
Nhan, mà là Giang Nguyên.

 

 

– A lô… –
Vân Vy chộp lấy cái điện thoại trong tay của Tô Tần, giọng nói có chút hoang
mang.

 

 

Cũng may là
Giang Nhan không hỏi cô vì sao ban nãy không chịu nói năng gì. Cô định nói cho
anh biết hôm nay cô đã cho một người bạn bị phát bệnh cũ ở lại nhà, thế nhưng
câu nói vừa ra đến miệng đã bị nghẹn lại. Cô không biết phải giới thiệu Tô Tần
với anh như thế nào.

 

 

Tô Tần, bạn
của Giang Nhan.

 

 

– Vân Vy,
anh có một thứ này muốn em giúp anh đi lấy. Nếu như em cảm thấy nó tốt thì kí
nhận, còn nếu thấy không tốt thì đừng nhận mà cứ trả lại người

 

 

– Thứ gì hả
anh?

 

 

– Em đi sẽ
biết!

 

 

 

 

– Anh nói
cho em biết địa chỉ, em mau ghi lại đi!

 

 

Nếu như
không phải vì biết rõ cô là người mù phương hướng thì Giang Nhan đã không phải
dùng đến tay phải và tay trái của cô để làm chỉ đường. Ở gần nơi đó cô đã từng
đi qua, chỉ có điều không thể nào nhớ ra nổi Giang Nhan muốn cô đến nơi nào, rốt
cuộc đến đó để làm gì?

 

 

Còn chưa kịp
cúp điện thoại thì có tiếng mở cửa. Cô đưa mắt nhìn về nơi có tiếng động phát
ra, lúc này mới phát hiện ra là Tô Tần đã mở cửa và đi rồi.

 

 

Cái người
này thật là, đi rồi mà không nói lấy một tiếng.

 

 

Giang Nhan
cất điện thoại và đi vào văn phòng. Anh chàng người nước ngoài ở trong phòng
làm việc rất thích đùa, vừa nhìn thấy Giang Nhan bước vào đã nháy mắt, nói tiếng
Trung bằng giọng điệu ngọng nghịu:

 

 

– Có phải bạn
gái không yên tâm không? Một người đàn ông như Giang Nhan đây, bị bạn gái theo
dõi chặt là chuyện bình thường! Chắc là sợ anh bị cô khác cướp mất đấy mà!

 

 

Mọi người đều
bật cười trước giọng điệu ngọng nghịu của anh ta.

 

 

– Còn nhớ
lúc tôi đến Trung Quốc công tác, bạn gái của tôngày ít nhất gọi cho tôi một lần.
Giang Nhan, một ngày anh nhận được ít nhất bao nhiêu cuộc điện thoại của cô ấy?

 

 

Đáp án là:
Chẳng có cuộc nào cả!

 

 

Nhưng Giang
Nhan chỉ mỉm cười không nói.

 

 

Anh chàng
người nước ngoài nheo mắt hỏi:

 

 

– Oa, Giang
Nhan “cất” rồi, không cho chúng ta biết!

 

 

Mấy người đồng
nghiệp của Giang Nhan ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng sửa:

 

 

– Đó không
gọi là cất.

 

 

– Thế gọi
là gì?

 

 

– Gọi là giấu.

 

 

– Tại sao lại
phải giấu? – Anh chàng tây nhún vai: – Nếu như là tôi thì tôi sẽ cảm thấy rất tự
hào!

 

 

Mọi người
cười ồ lên:

 

 

– Giang
Nhan của chúng tôi không phóng khoáng như anh đâu!

 

 

Mấy người
đàn ông nói chuyện phiếm thư giãn một lúc lại bắt tay vào việc.

 

 

Giang Nhan
ngồi xuống ghế vừa mở tập tài liệu tiếng Anh trên tay ra thì lại có tiếng gõ cửa.
Cái anh chàng tây ban nãy nói chuyện với anh lại quay lại. Giang Nhan tưởng rằng
anh ta có việc gì, nào ngờ anh ta nhướn cao lông mày, hỏi Giang Nhan:

 

 


Surprise… Giang Nhan, cô bạn gái nhiệt tình của anh đến thăm anh này!

 

 

Khang Di
đang ngồi ở khu chờ trước sảnh thấy anh đến liền mỉm cười:

 

 

– Giang
Nguyên, là em đây!

 

 

Cô cố ý gọi
đúng tên anh, Giang Nguyên chứ không phải là Giang Nhan.

 

 

Khang Di mặt
mày mệt mỏi, cánh tay xách hành lí đau nhức. Cô từ ngàn dặm xa xôi đến tận đây
thăm anh. Khang Di thầm nghĩ chắc anh sẽ không đối xử với mình quá tệ, ít nhất
sẽ giúp cô sắp xếp nơi ăn ở.

 

 

Cô từ nhỏ
đã quen biết với Giang Nguyên. Chỉ cần nghe nói Giang Nguyên về nhà là cô chắc
chắn sẽ cãi lời bố mẹ, đòi đi thăm anh. Bao nhiêu năm nay cô đều nghĩ có lẽ
Giang Nguyên không đến nỗi chẳng dành cho cô chút tình cảm nào, nếu không anh
đã chẳng dạy kèm cô học, lúc cô thi đại học còn giúp cô điền vào tờ khai nguyện
vọng… Mặc dù rất nhiều khi là do mẹ Giang Nguyên ép anh phải làm thế nhưng
trong lòng Giang Nguyên, ít nhất cô cũng không phải là một người lạ.

 

 

– Giang
Nguyên ơi, quanh đây có cái gì ăn được không? Em đói đến hoa cả mắt rồi, đến giờ
vẫn chưa được ăn cơm. Lần đầu tiên em đến đây, chẳng rõ đường sá.

 

 

Cô rất
thích sự điềm đạm và kiêu hãnh toát lên từ con người Giang Nguyên. So với một
Giang Nhan rạng rỡ như ánh mặt trời thì Giang Nguyên kiêu hãnh và độc lập hơn
nhiều. Nếu như chẳng phải vì cô quá yêu anh thì cô đã chẳng năm lần bảy lượt
theo đuổi a

 

 

Vân Vy đã
có Tô Tần lo, mà Giang Nguyên lại đang đi công tác nước ngoài. Cô phải tranh thủ
cơ hội trời cho này, quyết phải làm cho bằng được…

 

 

– Giang
Nguyên, anh bận cũng không sao, em sẽ ngồi ở đây chờ cho tới khi anh tan ca.

 

 

Cô nghĩ rằng
làm như vậy anh sẽ không đành lòng từ chối thế nhưng Giang Nguyên lại một mực từ
chối, từ chối thẳng thừng chẳng chút do dự.

 

 

Nhìn thấy
Giang Nguyên đang định bỏ đi, cô nói:

 

 

– Giang
Nguyên, em biết anh qua bên này để làm gì… – Cô lấy từ trong ví ra một tờ giấy
kiểm tra của bệnh viện: – Anh sang bên này để kiểm tra có phải không? Nếu như
anh không muốn em nói cho mẹ anh biết thì anh đừng đuổi em đi!

 

 

Đôi mắt của
Giang Nguyên nheo lại.

 

 

 

Vân Vy cảm
thấy nơi này rất quen thuộc. Cô đã từng đi qua đây một lẩn, đã nhìn thấy căn
nhà kì lạ có hình cái chuông bằng thủy tinh này. Lúc đó cô cảm thấy rất kì lạ,
không biết cái nhà này được xây để làm gì. Giờ mới biết hóa ra là…

 

 

– Chị là chị
Vân phải không ạ?

 

 

– Vâng!

 

 

– Làm phiền
chị cho em xem giấy chứng minh nhân dân!Vân Vy đưa chứng minh của mình ra, cô
nhân viên đối chiếu rồi trả lại cho Vân Vy:

 

 

– Đúng rồi,
cám ơn chị!

 

 

Chăng mấy
chốc, cô ta đã mang ra một túi tài liệu và một cốc trà nóng nghi ngút khói.

 

 

Vân Vy ngồi
xuống, chậm rãi rút tập tài liệu ra. Bên là một bản hợp đồng mua nhà rất dày,
trên đó có ghi rõ địa điểm và quy cách của căn nhà. Quả nhiên là một căn nhà
tuyệt vời cách trung tâm thành phố không xa lắm.

 

 

Tại sao cô
không nghĩ ra là Giang Nhan nhờ cô đi lấy cái này nhỉ?

 

 

Cô nhân
viên dường như đã sớm đoán được phản ứng của cô nên liền bắt đầu chỉ dẫn. Chẳng
đợi cô kịp phản ứng gì, cô ta đã đưa ra kế hoạch sắp xếp dày đặc.

 

 

Việc quan
trọng nhất là dẫn cô đi xem nhà.

 

 

Công ty bất
động sản đã cho xe đến đưa cô đi xem nhà, sau đó giới thiệu tỉ mỉ về câu tạo
căn nhà cho cô. Ba người cùng đi với cô đều rất nhiệt tình, một người nói còn
hai người giải thích. Sau khi đã giới thiệu về đại thể của căn nhà, cô nhân
viên cười ngọt ngào hỏi cô:

 

 

– Cô có hài
lòng về bố cục của căn nhà không?

 

 

Cô vốn
không phải là người kén chọn, mà hơn nữa cô lại thực sự thích căn nhà này.

 

 

Ánh sáng mặt
trời đầy đủ, có gian để tủ quần áo và phòng đọc sách riêng, nhà vệ sinh không
nhỏ hẹp như những nơi khác, ngoài bồn rửa mặt rất đẹp và các thiết bị thủy tinh
sang trọng còn được bố trí một cái bồn tắm rất cầu kì.

 

 

– Chồng của
chị có quen với ông chủ của bọn em? Nhà bếp và nhà vệ sinh của căn nhà này là
do nhà thiết kế giỏi nhất của bọn em thiết kế đấy, đồ trang trí và dụng cụ gia
đình đều do công ty em tặng cho khách hàng! – Cô bán hàng kéo cánh cửa tủ phòng
bếp ra, bên trong là trọn bộ đồ dùng trong nhà bếp.

 

 

Có bếp nướng
chuyên dụng, bên trong còn có đầy đủ các loại vỉ nướng, xiên nướng. Ngay cả cái
lót tay cũng được chuẩn bị đầy đủ. Bên cạnh chậu rửa có đặt một chậu hoa nhài.
Những bông hoa nhài trắng muốt đua nhau hé nở, tỏa hương ngan ngát khắp gian
nhà.

 

 

– Một số thứ
là do chồng chị mua từ trước đây ạ!

 

 

Cô thật
không thể tưởng tượng nổi, Giang Nhan lại biết mua những thứ lặt vặt này.

 

 

– Chị có
thích những thiết kế này không ạ?

 

 

Nếu như cô
chuẩn bị cùng người cô yêu thương đặt chân lên con đường hôn nhân thì có lẽ cô
chẳng còn gì để mà kén chọn hay chê bai căn nhà này.

 

 

– Nếu như
chị cảm thấy không có vấn đề gì thì hãy kí nhận lên tờ giấy nhận nhà của bọn
em. Như vậy căn nhà này coi như chính thức thuộc về chị. Đây là do chồng chị đặc
biệt yêu cầu, nếu như chị không thích, bọn em sẽ hoàn trả lại tiền.

 

 

Vân Vy cầm
bút, nhìn tờ giấy trong tay.

 

 

– Không phải
mỗi người đều phải xác nhận như thế chứ?

 

 

– Đương
nhiên là không phải. – Cô nhân viên nọ nói: – Thực ra chủ hộ đã kí tên vào hợp
đồng mua nhà của chúng tôi rồi, căn nhà này coi như đã bán cho anh ấy. Chỉ có
điều anh nhà có yêu cầu thêm là phải có sự xác nhận của chị nữa.

 

 

– Hóa ra là
vậy!

 

 

Trước đây
cô và Giang Nhan thường xem những quảng cáo ở bến xe buýt, trong đó có giới thiệu
về các khu chung cư mới được xây dựng.

 

 

Cô rất
thích một căn nhà chung cư ấm áp, bên trong có rất nhiều thiết bị trang trí,
bên cạnh còn có sân vận động và khu vui chơi cho trẻ em. Cô rất thích thiết kế
của căn hộ này, nhưng Giang Nhan lại thích một căn hộ khác, ở cách đó khá xa, một
khu biệt thự theo phong cách châu Âu tách biệt với xung quanh.

 

 

Cô lắc đầu
nói:

 

 

– Chẳng có
cái siêu thị nào cả, không tiện việc mua sắm!

 

 

– Có thể
lái xe đi được mà!

 

 

– Chỉ mua
có một mớ rau hay củ hành mà cũng phải lái xe đi à?

 

 

Anh cứng họng
không nói được câu nào. Một lúc sau anh liền đưa ra ý kiến:

 

 

– Hay là thế
này đi, chúng ta mua cả hai căn!

 

 

– Thế sau
này bày trí ra sao? Ý kiến không đồng nhất thì làm thế nào?

 

 

Cô có vẻ bất
mãn với câu trả lời này của a

 

 

Giang Nhan
đáp:

 

 

– Thế này
đi, em nói cho anh biết em muốn thế nào, chúng ta sẽ làm như vậy!

 

 

Cô phụng phịu
đáp:

 

 

– Nói ra rồi
thì còn gì thú vị nữa chứ?

 

 

Không biết
tại sao cô lại rất thích tranh luận với anh. Anh cứ nói ra cái gì là bị cô cãi
lại ngay, cứ như thế cô muốn mang chuyện này ra để kiểm tra xem rốt cuộc anh
thích cô đến mức nào vậy.

 

 

Mấy ngày
sau, cuối cùng Giang Nhan lại mang đến một đáp án chuẩn mực.

 

 

– Thế này
đi, anh thiết kế, em kí tên, nếu em không thích chúng ta lại làm lại, cho đến
khi em hài lòng mới thôi!

 

 

– Thật
không?

 

 

– Anh thề
đó là sự thật!

 

 

 

Nếu như
không có vụ tai nạn ấy, cuộc đời của cô có lẽ có thể coi là hoàn hảo.

 

 

Cô và Giang
Nhan sẽ mãi mãi ở bên nhau. Anh là người mà cô yêu nhất, là chỗ dựa của cô, hai
người sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cô sẽ bận rộn trong nhà bếp, anh đôi khi sẽ
len lén chạy ra sau lưng cô, đợi cô ngoảnh đầu lại liền hù cô một cá

 

 

Giờ tất cả
đã quá xa xôi đối với cô, xa tới mức không thể nào với tới.

 

 

 

Không biết
tại sao nhìn thấy tờ giấy này, mắt cô lại như mờ đi, nước mắt lã chã rơi xuống
bản hợp đồng. Cô cảm thấy ái ngại, vội vàng len lén lau nước mắt. Cũng may là mấy
người kia không nhìn thấy vì còn đang mải nói chuyện.

 

 

Trước đây đối
với cô, những điều này là không thể thành hiện thực. Thế nhưng bây giờ tất cả
đã trở thành hiện thực rồi, chỉ có điều người ở bên cạnh cô bây giờ không phải
là người trong quá khứ.

 

 

Giang Nhan
là cả thế giới của cô. Cô biết mình không thể nào chấp nhận bất kì ai khác. Chỉ
có điều cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô lại gặp được một người giống
hệt anh.

 

 

Giang Nhan
đã lừa cô, đã nói với cô sẽ ở bên cô mãi mãi, nhưng thật không ngờ… Đó không
phải là điều cô trách cứ anh.

 

 

Điều khiến
cô ân hận chính là, cô đã nói dối Giang Nhan một lần duy nhất trong cuộc đời,
và cô phải tự gánh chịu hậu quả từ lời nói dối ấy. Cô nói dối anh rằng trên đời
này có hoa Madarava nhưng thực ra không hề có. Trên đời này không có loài hoa ấy
và cô cũng không biết được kiếp sau của anh ở nơi nào?

 

 

– Giang
Nhan ơi, nếu như anh đã đầu thai vào kiếp khác, xin anh đừng chờ đợi em nữa!

 

 

Vân Vy còn
chưa ra khỏi công ty bất động sản thì đã nhận được điện thoại của Tô Tần.

 

 

– Em đang ở
đâu? Có muốn đi xem thi đấu bóng rổ không, anh đến đn em?

 

 

Vân Vy nhìn
đồng hồ trên tay:

 

 

– Không cần
đâu, lát nữa em sẽ tự đến! – Cũng may là có cô nhân viên của công ty bất động sản
ở ngay bên cạnh, cô nhân tiện hỏi đường luôn: – Từ đây đi thế nào để ra bến xe
điện ngầm em nhỉ?

 

 

Cô ta mỉm
cười và nhiệt tình chỉ dẫn:

 

 

– Giờ chúng
ta đang ở trên đường Vọng Hoa, chị cứ đi thẳng, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ thì rẽ
trái, đi thêm khoảng 500 mét nữa là đến!

 

 

– Em đang ở
trên đường Vọng Hoa à? Cụ thể ở chỗ nào? Anh tới ngay đây!

 

 

Vân Vy vội
vàng nói:

 

 

– Không cần
đâu, ở đây giao thông tiện lắm, hơn nữa em cũng không biết đây là đâu!

 

 

Cô vừa nói
đến đây, cô nhân viên nhà đất dường như đã hiểu nhầm ý cô, vội vàng nhiệt tình
mời:

 

 

– Cô có thể
vào công ty chúng tôi ngồi chờ!

 

 

Ở quanh đó
chỉ có duy nhất một khu nhà mới xây xong. Tô Tần nói:

 

 

– Em đứng
đây đợi anh đi! – Nói rồi cụp máy luôn.

 

 

Chẳng mấy
chốc Tô Tần đã lái xe tới. Vân Vy từ trong công ty bất động sản đi ra, ngồi vào
trong xe của Tô Tần.

 

 

– Thích nhà
ở khu này à?

 

 

– Ờ… – Cô
không biết phải nói thế nào.

 

 

Nhìn thấy
cô ấp a ấp úng, dường như Tô Tần đã nhìn ra điều gì đó. Tô Tần đưa mắt nhìn khu
nhà mới xây xong, nói:

 

 

– Rất đẹp mắt,
nhà ở khu này cũng không tồi!

 

 

Vân Vy chỉ
mỉm cười.

 

 

– Biết sớm
thế này anh cũng mua một căn ở đây rồi!

 

 

– Hơ, anh
cũng thích sống ở những căn nhà nhỏ như thế này sao? – Cô còn nhớ là con mắt của
Tô Tần và Giang Nhan rất giống nhau, đều thích những khu biệt thự yên tĩnh và
tách biệt.

 

 

Tô Tần ngây
người, trước đây anh cũng đã từng đưa Giang Nhan đi xem những căn nhà như thế
này, kết cấu không tồi, Giang Nhan còn hào hứng nói:

 

 

– Vân Vy
thích lắm, còn nói là giống một gia đình!

 

 

Đúng là rất
giống một gia đình, chỉ có điều lúc ấy anh cảm thấy cho dù có tốt đến mấy thì
anh cũng không có hứng thú để mua một căn như thế này, cũng chẳng có hứng thú
xây dựng một gia đình ấm áp như Giang Nhan. Chỉ có điều bỗng nhiên hôm nay anh
thấy thật kì lạ, trên đường đến đây anh có nhìn thấy rất nhiều áp phích quảng
cáo treo đầy hai bên đường, trên đó có đăng hình ảnh về những căn hộ do một kiến
trúc sư nước ngoài nổi tiếng thiết kế, lại được xây dựng ở một khu vực rất
thích hợp – Những câu quảng cáo rất “sến” ấy không hiểu lại hiển hiện lên trong
đầu anh từ khi anh nhận thấy Vân Vy bước ra từ tòa nhà ấy. Vào khoảnh khắc này
đây, anh rất muốn, rất muốn mua một căn nhà như thế.

 

 

Hoặc cũng
có thể đây chỉ là một ảo giác.

 

 

Tô Tần kéo
kính cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói, vẻ mặt thư thái nói:

 

 

– Địa điểm
này tốt, không gian rộng rãi, bản thân không ở có thể đem tặng người khác.

 

 

Một công tử
con nhà giàu như Tô Tần tặng người khác cả căn nhà cũng chẳng phải là chuyện gì
mới mẻ. Quen biết với Tô Tần lâu như vậy rồi, Vân Vy có thể coi là cũng hiểu được
phần nào bản chất của anh:

 

 

– Cũng
không có gì kì lạ, giả sử có hôm nào anh nổi hứng mua cả một cái du thuyền tặng
cho người khác em cũng tin là thật! – Chẳng ai có thể nghi ngờ tốc độ vung tiền
của công tử Tô Tần. Hồng nhan tri kỉ của anh ta nhiều như vậy, có mua quà để tặng
không thôi cũng chẳng đếm xuể.

 

 

Tô Tần ngoảnh
mặt sang nhìn cô nhướn mày, đôi mắt sáng lấp lánh như những viên ngọc trai.

 

 

Xe của Tô Tần
đi qua đoạn ngã rẽ rồi đột nhiên tăng tốc.

 

 

Vân Vy nhìn
mái tóc bị gió thổi rối tung lên của Tô Tần, anh rất ít khi biến đổi tâm trạng
đột ngột như thế này.

 

 

Một lát
sau, Tô Tần lại nói:

 

 

– Anh có một
người bạn cũng mua một căn hộ như thế này ở thành phố C, nội thất đều do một
mình cậu ta bỏ thời gian cùng vài người trang trí! – Lúc ấy anh đi thăm Giang
Nhan, thấy mặt mũi Giang Nhan lấm lem liền giật nảy mình.

 

 

Giang Nhan
cười hi hi nói:

 

 

– Tự mình động
tay làm vẫn là tốt nhất. Đến lúc đó dẫn Vân Vy đến, nhất định cô ấy sẽ rất
thích!

 

 

Nào ai ngờ
Giang Nhan chẳng đợi được đến ngày hôm ấy.

 

 

Tô Tần nói
là thành phố C, đó là thành phố nơi cô sinh ra, cũng là thành phố nơi mà cô và
Giang Nhan quen nhau và ở bên nhau.

 

 

Tại sao Tô
Tần lại nói điều đó vào lúc này, hơn nữa lại dùng giọng điệu trầm lắng ấy? Trái
tim Vân Vy chợt run lên, chắc chắn có điều gì đó ẩn chứa trong những câu nói của
anh.

 

 

– Nếu một
ngày nào đó em muốn qua đó xem xem, hãy bảo anh đưa chìa khóa cho. Trước khi cậu
ấy đi, cậu ấy đã gửi chìa khóa cho anh, nói là phải mang đến sự bất ngờ cho một
người!

 

 

Sau khi vụ
tai nạn xảy ra, trước khi anh hôn mê, Giang Nhan đã nói với anh:

 

 

– Nếu như tớ
không còn trên đời này nữa, cậu hãy giúp tớ tặng căn nhà ấy cho Vân Vy. Nhưng cậu
đừng nói với cô ấy là của tớ mua, cô ấy sẽ đau lòng lắm.

 

 

Giang Nhan,
đồ ngốc! Đến lúc này rồi mà vẫn còn một lòng một dạ nhớ đến Vân Vy.

 

 

Ai mà biết
được anh “ngủ một giấc” đến mấy năm trời, khi tỉnh lại anh đã không còn có thể
làm được chuyện này

 

 

Căn nhà khó
nhọc lựa chọn, vất vả bài trí… tất cả công sức giờ đã đổ sông đổ biển.

 

 

Vân Vy và
Giang Nguyên đã ở bên nhau.

 

 

Lúc mở cánh
cửa ra, anh nhìn thấy tất cả những gì mà Giang Nhan đã để lại phủ đầy bụi bặm,
đặc biệt là những cây cảnh anh đặt trong phòng đều đã khô tàn hết cả.

 

 

Tất cả những
thứ này đều khiến cho người ta phải đau lòng, ấy vậy mà anh lại nhìn thấy Vân
Vy ở bên cạnh Giang Nguyên, nụ cười thật rạng rỡ. Lúc ấy trong lòng anh lần đầu
tiên có một hi vọng mãnh liệt rằng, linh hồn người đã chết sẽ mất hết tri giác,
có như vậy Giang Nhan mới không đau lòng.

 

 

Anh không
muốn người bạn thân nhất của mình phải đau khổ.

 

 

Vân Vy trầm
ngâm hồi lâu rồi nghẹn ngào nói:

 

 

– Người bạn
ấy của anh… – Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cơ thể cô như mất kiểm soát,
cô ngoảnh đầu lại nhìn, chưa kịp nhận thức đang có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe
bên tai có tiếng phanh gấp, sau đó một bóng đen lướt qua trong mắt cô, Tô Tần đột
nhiên ôm chặt lấy cô. Cái xe tiếp tục lao về phía trước thêm một đoạn nữa, cuối
cùng đâm mạnh vào rào chắn. Đầu cô đập vào người Tô Tần, đầu óc gần như trống rỗng
mất vài giây.

 

 

Đợi đến khi
chiếc xe dừng lại hẳn, Vân Vy mới ý thức được rằng có chuyện gì đang xảy ra.

 

 

– Tô Tần…
– Trái tim cô như thắt lại, hoang mang kéo áo Tô Tần, liên tục lay lay người
anh

 

 

Cũng may,
Tô Tần lập tức ngẩng đầu lên, trên người không thấy có vết thương nào, chỉ có sắc
mặt xám ngoét.

 

 

Không biết
xe làm sao mà lại đâm vào dải phân cách giữa hai làn đường, phía trước đó không
xa còn có hai xe bị đâm nghiêm trọng hơn.

 

 

Cảnh tượng
này dường như đã chạm đến dây thần kinh nào đó trong đầu cô, những hồi ức quen
thuộc và xa lạ ào về như thác đổ, tất cả hiện lên giống như một thước phim quay
chậm.

 

 

“Trên con
đường cao tốc từ thành phố A đến thành phố C vừa xảy ra một vụ tai nạn giao
thông nghiêm trọng. Một chiếc xe nhãn hiện Buick đi ngược chiều đã liên tiếp
đâm vào ba chiếc ô tô khác… Do các xe đều đi với tốc độ rất cao nên những chiếc
xe bị đâm đã biến dạng nghiêm trọng… “, đó là tin tức cô nghe được trên đường
khi Giang Nhan qua đời.

 

 

Cô hoảng loạn
hỏi:

 

 

– Anh đang ở
đâu? Em sẽ qua đó ngay!

 

 

Giang Nhan
đã đồng ý, anh đã nói sẽ ở nguyên chỗ đó đợi cô.

 

 

Lúc ấy cô
chẳng thể nào biết được anh đã bị kẹt cứng ở trong xe, không thể nào ra được.

 

 

Cô chỉ biết
hỏi anh:

 

 

– Anh có bị
thương không?

 

 

– Không,
anh vẫn ổn

 

 

– Có bị chảy
máu không?

 

 

– Không.

 

 

– Có bị đập
vào đầu không?

 

 

– Không…

 

 

– Ở đó có
xe cứu thương chưa? Anh phải đi theo người ta kiểm tra mới được!

 

 

Anh không bị
đập vào đầu, không hề chảy máu, anh không lừa cô… vết thương của anh bên
ngoài không thể nào nhìn thấy được…

 

 

– Ừ…

 

 

Lúc đó cô
còn nghĩ anh sẽ không làm sao, mãi cho đến tiếng của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần…
cô mới phát hiện ra rằng…

 

 

Cô thật là
ngốc!

 

 

Từng cảnh
tượng trong quá khứ cứ hiện về trong đầu cô.

 

 

Những điều
cô nhớ và những điều không nhớ…

 

 

– Vân Vy,
có một chuyện anh luôn muôn nói cho em biết. Mỗi lần gặp anh đều muốn nói với
em, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí để nói ra.

 

 

– Vân Vy,
em không biết đâu, người em không phải là anh.

 

 

Vân Vy nhất
thời không thể hiểu được ý của Giang Nhan:

 

 

– Giang
Nhan, anh đang nói linh tinh cái gì thế?

 

 

Giang Nhan
thở dài:

 

 

– Là thật đấy!
Vân Vy à, anh có một người anh song sinh, anh ấy cái gì cũng tốt, thông minh
hơn anh, tính cách tốt hơn anh, kiên cường hơn anh, tự tin hơn anh. Có lúc anh
nghĩ mình chỉ là cái bóng của anh ấy. Lúc còn nhỏ anh thường độc chiếm sự quan
tâm của bố mẹ, là bởi vì anh cảm thấy, nếu như bố mẹ yêu anh ấy thì sẽ không
yêu anh nữa. Lâu dần, bố mẹ ngày càng chiều chuộng anh, chiều chuộng hơn nhiều
so với anh ấy. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy anh kém anh ấy quá xa, lúc nào cũng
nghĩ rằng những thứ mình vất vả có được, anh ấy chỉ cần muốn là lập tức sẽ cướp
đi mất!

 

 

Đời người
thật là kì diệu, vận mệnh đã cho anh gặp em. Lúc ấy anh không biết rằng em đã
quen với anh ấy trong hoàn cảnh như vậy, cũng không biết rằng em đã nhầm tưởng
anh là anh ấy. Khi anh biết rằng em vì thích anh ấy nên mới thích anh, trong
lòng anh đã chua xót biết bao!

 

 

Anh không
muốn em đến nhà anh là bởi vì sợ thời điểm chưa chín muồi, em gặp anh ấy rồi sẽ
rời bỏ anh. Có thể em sẽ cười nhạo anh chẳng có tự tin, nhưng sự thực đúng là
như vậy. Nếu như em nhìn thấy anh ấy nhất định em sẽ yêu anh ấy mất. Bởi vì em
sẽ phát hiện ra rằng, so với anh ấy, kì thực… Hơn nữa em không chỉ một lần
nói với anh rằng, em thích nhất là điệu bộ của anh lúc chụp ảnh. Vân Vy, em có
biết không, thực ra anh không thích chụp ảnh. Những gì thường ngày anh hay nói
với em chỉ là lừa dối. Bức ảnh đó là anh lấy từ chỗ anh của anh đấy!

 

 

Cô thật
không ngờ những điều Giang Nhan đã nói. Cô lại càng không ngờ được rằng những
buổi sáng khiến cho cô rơi vào lưới tình lại không thuộc về cô và Giang Nhan,
còn người khiến cho cô mê đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người khiến cho trái
tim cô đập loạn nhịp ấy lại

 

 

– Đó đều đã
là dĩ vãng. Mấy năm nay, chúng ta luôn ở bên nhau, người em yêu là anh chứ
không phải là anh trai anh. Cho dù anh không có niềm tin với bản thân thì cũng
không nên mất niềm tin ở em mới phải!

 

 

Giang Nhan
thở phào nhẹ nhõm:

 

 

– Anh cũng
từng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn thấy sợ. Nghe nói em sẽ đến nhà anh, biết em sẽ
gặp anh ấy, anh càng sợ… Vì vậy nói thế nào thì anh cũng phải trở về nhà. Vân
Vy, bởi vì anh quá yêu em nên anh không thể không có em. Hãy tha thứ cho anh!

 

 

Vân Vy
không nhịn được cười:

 

 

– Chỉ cần
anh bình an là được, điều đó là quan trọng nhất!

 

 

Lúc ấy đang
là giờ cao điểm, tình trạng tắc đường vô cùng nghiêm trọng, chờ mãi mà chẳng bắt
được cái taxi nào.

 

 

– Vân Vy,
anh muốn quay về, đến khu mua sắm mua cho em cái váy ấy… em mặc vào nhìn đẹp
lắm! Anh sẽ để em mặc chiêc váy ấy đến nhà anh tối nay, nếu như em lạnh, anh sẽ
ôm chặt lấy em.

 

 

Nghe thấy
giọng nói của anh, Vân Vy chợt run rẩy.

 

 

– Giang
Nhan, anh lạnh lắm à?

 

 

– Không đâu
ngốc ạ, nếu như anh lạnh thì làm sao sưởi ấm cho em được!

 

 

C

 

 

– Em nói
cho anh biết nhé, em đang mặc chiếc váy mà anh thích, chiếc váy mà chúng ta đã
nhìn thấy hôm cùng đi vào khu mua sắm ấy!

 

 

– Có phải rất
đẹp không?

 

 

– Lát nữa
anh sẽ biết mà!

 

 

– Ừ!

 

 

– Giờ anh
đã ra khỏi nơi xảy ra tai nạn chưa?

 

 

– Ừ.

 

 

– Đã tới
nơi an toàn chưa?

 

 

– Ừ.

 

 

Mặc dù đáp
án của anh là khẳng định nhưng trong lòng cô sao vẫn có một cảm giác không thể
nói thành lời.

 

 

Cô nghe thấy
ở đầu dây bên anh có tiếng huyên náo, có người liên tục hỏi:

 

 

– Anh thử
xem có thể mở được cửa xe ra không?

 

 

Vân Vy hốt
hoảng hỏi Giang Nhan:

 

 

– Anh

 

 

Giọng nói của
Giang Nhan càng trở nên yếu ớt:

 

 

– Vân Vy,
có thể anh phải đến một nơi rất xa. Chỉ có một câu hỏi này, anh cứ muốn hỏi
em…

 

 

Cô còn chưa
kịp “hiểu hết” ý của anh thì đã có tiếng kim loại đập vang lên từ đầu dây bên
anh. Âm thanh bên đó ngày càng huyên náo, giọng nói của Giang Nhan càng lúc
càng đứt quãng –

 

 

– Vân Vy…
ơi…

 

 

– Vâng.

 

 

– Trên con
thuyền đó của em…, tại sao không có anh?

 

 

– Anh chỉ hối
tiếc…

 

 

– Vốn dĩ
anh không tin, giờ anh mới biết, hóa ra… trên con thuyền của em… thật sự
không có anh…

 

 

– Vân Vy, nếu
như anh không còn, em đừng yêu anh trai anh. Bởi vì nếu là vậy… em sẽ chỉ nhớ
đến anh ấy… mà không nhớ đến anh. Nếu như là vậy… anh sẽ… chỉ là… cái
bóng của… anh ấy, giống như… chưa từng tồn tại, thậm chí… không tồn tại…
trong kí ức của người mà anh yêu…

 

 

– Anh không
muốn như vậy…

 

 

– Anh ích kỉ
lắm… cho dù anh có ra đi… anh vẫn muốn có được… chỗ đứng trong trái tim
em…

 

 

– Mỗi lúc rảnh
rỗi, em có thể nhớ đến anh… như… vậy… cũng tốt… rồi…

 

 

Đầu Vân Vy
đau như búa bổ.

 

 

Giang Nhan
ơi, Giang Nhan… sao anh lại ngốc đến thế?

 

 

Thế nhưng
người ngốc nghếch hơn cả vẫn là cô, chỉ có cô mới tin rằng cuộc đời này có thể
quay ngược trở lại, chỉ có cô mới tin rằng những thứ quý hơn cả sinh mệnh sau
khi mất đi rồi vẫn có thể có lại được, chỉ có cô mới mãi đắm chìm trong những ảo
tưởng hoang đường của mình…

 

 

– Giang
Nhan oi…

 

 

– Giang
Nhan…

 

 

Những giọt
nước mắt không thế kiềm chế được lăn dài trên gò má.

 

 

Cô hối hận
biết bao, vào những giây phút cuối cùng ấy, nghe thấy tiếng thở của Giang Nhan
ngày càng yếu đi, cô chỉ biết cố sức gọi tên anh. Giang Nhan bảo cô:

 

 

– Vân Vy à,
em hãy nói… câu gì đó anh thích nghe đi!

 

 

Nhưng ngoài
việc gọi tên anh, cô chẳng còn có thể nghĩ ra được những lời nào hay hơn. Cuối
cùng cô vẫn chẳng thể níu giữ anh lại được.

 

 

Lúc được gặp
lại Giang Nhan, anh đã nằm lạnh băng ở trên một chiếc giường nhỏ, trên khóe môi
anh còn có một vệt máu đỏ tươi. Cô nhẹ nhàng lau vết máu ấy đi, nhưng máu đã
khô lại rồi thì làm saolau khô được nữa? Cô nắm chặt lấy tay anh, đặt lên chiếc
váy xinh đẹp của mình… chiếc váy đỏ tươi, tựa như những vết máu của anh.

 

 

Mặc dù cô
không biết trong đầu mình lúc ấy nghĩ cái gì, cô chỉ biết cô không nên mua chiếc
váy ấy. Bởi vì nó mặc dù rất đẹp nhưng lại mang đến sự không may mắn.

 

 

Nhất là lúc
nước mắt vừa rơi xuống, chiếc váy đã bị loang lổ thành từng vệt rồi.

 

 

– Giang
Nhan ơi, anh xem này, nhìn thì đẹp nhưng chất liệu chẳng tốt gì cả. Có phải vì
thế mà anh không muốn nhìn nó lần nữa không?

 

 

– Giang
Nhan ơi…

 

 

–     Giang Nhan ơi…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+