Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hãy để anh ở bên em – chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

previous page next page

Chương
12: Từ biệt

 

 

Khang Di
làm vậy khiến cho Vân Vy chẳng có tâm trạng nào mà làm việc, đành phải xin cấp
trên cho nghỉ. Cảnh tượng hôm nay đã bị mọi người nhìn thấy, thế nên sếp nhanh
chóng đồng ý cho cô nghỉ làm.

 

 

Tiểu Thốt một
ở trong phòng làm việc đợi Vân Vy:

 

 

– Vân Vy,
hay để tớ đi dạo với cậu cho đỡ buồn nhé!

 

 

– Không cần
đâu! – Vân Vy mỉm cười: – Cũng vừa hay tớ có việc phải ra ngoài một chút.

 

 

Thu dọn đồ
đạc và đi ra khỏi phòng, Vân Vy thực sự chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến sắc mặt
của đồng nghiệp lúc này. Đầu óc cô rối bời, bước chân nặng nề, ngẩng đầu lên mới
phát hiện ra mình đã ra đến cổng lớn.

 

 

Tô Tần quả
nhiên vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài. Tô Tần bấm còi xe hai lần rồi mở cửa xe
cho Vân Vy.

 

 

Bảo vệ từ
phòng trực ban đi ra, gọi cô:

 

 

– Vân Vy,
mau mang hết đồ của cô đi đi!

 

 

Vân Vy nhìn
Tô Tần ngồi trong xe, thấy anh ta tỏ vẻ thản nhiên như không, dường như những
thứ ấy chẳng phải là anh ta bỏ tiền ra mua vậy.

 

 

– Tô Tần,
mau mang hết đồ đi!

 

 

Tô Tần thản
nhiên nói:

 

 

– Quà đã tặng
em rồi, em nhận hay không là tùy em!

 

 

Sau một hồi
đôi co, cuối cùng cô vẫn là người bại trận. Những món quà được bọc tỉ mỉ trong
những cái hộp đẹp đẽ kia dù sao cũng không thể ném hết vào thùng rác được. Vừa
hay cửa xe ô tô đang mở, thế là cô liền bê hết những món quà mà Tô Tần tặng
nhét vào trong xe của Tô Tần.

 

 

Sau khi
chuyển đến chuyến cuối cùng, đống hộp quà đã xếp trên ghế ngồi đằng sau xe bỗng
nhiên bị đổ xuống, Vân Vy vội vàng leo vào xe sắp xếp lại. Tô Tần liền nhân cơ
hội xuống xe, đóng cửa xe lại rồi khởi động xe.

 

 

– Tô Tần…

 

 

Tô Tần đột
nhiên sầm mặt, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói:

 

 

– Đến bệnh
viện thôi!

 

 

Bác sĩ yêu
cầu phải đến truyền nước trong một tuần liên tiếp nhưng cô thực sự không nghĩ rằng
mình sẽ đến truyền nước đúng lịch. Cô vốn định bàn bạc với bác sĩ, đổi tiêm với
truyền nước thành uống thuốc. Thế nhưng không đợi ông bác sĩ nọ lên tiếng, Tô Tần
đã từ chối luôn:

 

 

– Đổi thuốc
cái gì, giờ đi truyền nước ngay!

 

 

Cô chẳng có
tâm trạng nào mà đôi co với anh ta nữa, đành nằm vào một phòng bệnh tiện nghi để
truyền nước. Cô y tá thao tác rất thành thạo, còn chưa để cô kịp sợ thì mũi kim
đã cắm vào mạch máu của cô rồi. Bỗng nhiên Vân Vy cảm thấy giờ cô đã không còn
sợ hãi bệnh viện như trước nữa.

 

 

Thời gian
điều trị quá dài, tâm trạng cô lại nặng nề không muốn nói chuyện. Trong thời
gian truyền nước, Tô Tần có gọi một cuộc điện thoại. Vân Vy nghĩ ngợi hồi lâu,
cứ cảm thấy Khang Kiện chắc là biết điều gì đó, thế nhưng cô vừa định gọi điện
cho Khang Kiện thì điện thoại của cô lại đột ngột đổ chuông.

 

 

Nhìn thấy
cái tên “Mẹ Giang Nhan” cứ liên tục nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Vân Vy
lại cảm thấy căng thẳng.

 

 

Vân Vy vừa ấn
phím nghe, mẹ Giang Nhan đã hoảng hốt:

 

 

– Vân Vy,
hôm nay cô có nhìn thấy Khang Di đâu không?

 

 

Vân Vy ngẩn
người:

 

 

– Dạ có ạ!

 

 

– Lúc nào?

 

 

Vân Vy nhìn
vào đồng hồ trên tay:

 

 

– Mấy tiếng
trước ạ! Bọn cháu nói chuyện xong là cô ấy bỏ đi ạ!

 

 

– Nó có nói
sẽ đi đâu không?

 

 

– Dạ không ạ!

 

 

– Thưa bác,
Khang Di vẫn chưa về ạ?

 

 

– Đã về rồi…
– Giọng nói của mẹ Giang Nhan có vẻ hoang mang: – Tôi bảo nó vào phòng ngồi, hỏi
nó Giang Nhan thế nào rồi nhưng nó không chịu nói. Tôi thấy sắc mặt của nó
không tốt liền đi vào bếp pha cho nó cốc trà. Nào ngờ lúc ra thì nó đã biến mất!
Tôi gọi điện mới biết toàn bộ ví tiền, điện thoại của Khang Di đều để ở nhà
tôi. Thế mà chẳng thấy người đâu! Tôi cũng đã gọi đến nhà nó rồi, bố mẹ nó nói
vẫn chưa thấy nó về. Vì vậy tôi mới hỏi cô. Rốt cuộc hai người đã nói chuyện
gì?

 

 

Vân Vy vội
vàng nói:

 

 

– Không nói
gì ạ, chỉ là chuyện về cháu với Giang Nguyên thôi…

 

 

– Giang
Nguyên? – Mẹ Giang Nhan nghi ngờ hỏi lại: – Nó nói với cô là Giang Nguyên ư?

 

 

– Không ạ…
– Vân Vy chần chừ một lát rồi nói tiếp: – Tự cháu nhớ ra ạ, những chuyện trước
đây cháu đã nhớ ra hết rồi!

 

 

– Thế cô có
nói với Khang Di là cô sẽ rời xa Giang Nguyên không?

 

 

Vân Vy im lặng
hồi lâu rồi đáp:

 

 

– Không ạ,
cháu không nói.

 

 

Mẹ Giang
Nhan trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, không nói gì thêm mà vội vàng cúp máy.

 

 

Vân Vy ngây
người trên giường, đúng lúc ấy Tô Tần bước vào. Vân Vy ngẩng đầu nhìn anh:

 

 

– Tô Tần,
Khang Di mất tích rồi!

 

 

Tô Tần nhướn
mày:

 

 

– Là sao?
Khang Di mất tích rồi á?

 

 

– Ban nãy
bác Giang gọi điện đến, nói là Khang Di đến nhà bác nhưng chớp mắt đã không thấy
đâu rồi. Mà ví tiền, điện thoại vẫn để ở nhà…

 

 

Tô Tần tỉnh
bơ nói:

 

 

– Khang Di
chẳng phải là trẻ con, bỏ lại đồ đạc ở đấy để ra ngoài đi dạo một chút, lát nữa
chắc sẽ về thôi!

 

 

Vân Vy gật
gù. Cô nghĩ cũng phải, Khang Di tâm trạng không vui, biết đâu đã ra ngoài đi dạo
cho đỡ buồn.

 

 

Truyền nước
xong, Vân Vy liền gọi điện thoại cho mẹ Giang Nhan. Nào ngờ Khang Di vẫn chưa về
nhà, mọi người đang chạy đôn chạy đáo tìm cô ấy mà chưa thấy tăm hơi đâu cả. Mẹ
Giang Nhan lúc này càng hốt hoảng hơn.

 

 

Vân Vy liền
cúp điện thoại, trong lòng thấp thoáng một nỗi bất an.

 

 

Vân Vy định
giúp họ đi tìm, nhưng bỗng nhiên cô lại nhớ ra rằng mình không có địa chỉ nhà mẹ
Giang Nhan.

 

 

Mẹ của
Giang Nhan đã cùng Giang Nguyên chuyển đến sống ở thành phố C này. Sau đó Giang
Nguyên dọn ra ở riêng, cô với Giang Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chính
thức về nhà ra mắt bố mẹ nên cô làm sao biết được nhà anh ở đâu?

 

 

Vân Vy ngẩng
đầu nhìn Tô Tần thăm dò:

 

 

– Tô Tần,
anh có biết nhà mẹ Giang Nhan ở đâu không?

 

 

Tô Tần quả
nhiên là biết.

 

 

Vân Vy ngồi
trong xe, nhìn ra ánh đèn nhấp nháy

 

 

Trước đây
Giang Nhan thường nói: “Đợi khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ về nhà anh, bảo mẹ
anh làm một mâm cơm thịnh soạn cho chúng ta tha hồ ăn!”

 

 

Lúc ấy sống
ở ngoài, cô rất muốn ăn những món ăn do người nhà nấu. Giang Nhan biết điều này
nên mới cố ý chọc tức cô.

 

 

Lúc đó cô cứ
thầm nghĩ, không biết lúc nào Giang Nhan mới dẫn cô về nhà. Giang Nhan cứ lần lữa
hết lần này đến lần khác mà cô hoàn toàn không biết rằng đằng sau hành động ấy
là có một bí mật sâu kín.

 

 

– Giang
Nhan, anh thật là ngốc! – Nếu như có cơ hội, nhất định cô sẽ đứng trước mặt
Giang Nhan, cốc vào đầu anh mấy cái thật đau.

 

 

Người cô
yêu là chính bản thân anh chứ không phải là người mà cô đã gặp lần đầu tiên.
Ngay cả một chút xíu tự tin anh cũng không có!

 

 

Chẳng mấy
chốc đã đến nhà mẹ của Giang Nhan.

 

 

Mọi người
đi tìm suốt cả buổi rồi lại quay về bàn bạc. Cái túi của Khang Di đang nằm trên
ghế sô pha, mẹ Khang Di liền mở ra xem có gì đặc biệt không. Sau khi Vân Vy vào
phòng, mọi người đều lo lắng cho Khang Di nên chẳng có tâm trí nào mà để ý đến
cô.

 

 

Mẹ Khang Di
ngồi trên ghế sô pha, mẹ của Giang Nhan đang ngồi bên cạnh an ủi.

 

 

– Bà nói
xem con bé này có thể đi đâu được cơ chứ?

 

 

– Lúc nó ra
nước ngoài chỉ nói với tôi là đến thăm Giang Nguyên, thế mà đến nơi rồi cũng chẳng
gọi về một cuộc điện thoại, vừa về đến nhà lại không thấy tăm hơi đâu cả. Nếu
như không phải là bà bảo với tôi thì tôi còn chẳng biết là nó về nước cơ! Cái
con bé này thật là… trước đây nó có bao giờ như vậy đâu?

 

 

Mẹ Giang Nhan
mặt mày áy náy nói:

 

 

– Tôi cũng
không biết là nó vừa đến đã định đi. Lúc tôi rót được cốc nước mang vào thì đã
chẳng thấy nó đâu nữa rồi. Tôi tìm khắp trong ngoài căn nhà mà chẳng thấy nó
đâu! Đồ đạc thì vẫn ở đây, tôi không nghĩ là nó định đi đâu xa!

 

 

– Ví tiền,
điện thoại đều ở đây cả rồi, nó đi đâu được nhỉ? Mất tích 24 tiếng đồng hồ mới
được báo cảnh sát. Giờ cũng chẳng có cách nào khác là chia nhau ra mà tìm.

 

 

Càng để lâu
lại càng nghĩ vẩn vơ, nhất là ánh mắt của Khang Di lúc bỏ đi cứ khiến cho Vân
Vy cảm thấy khó chịu trong lòng, càng nghĩ càng thấy lo.

 

 

Nửa đêm sương
xuống dày đặc, cô cảm thấy hít thở thật khó khăn.

 

 

Tô Tần dập
điếu thuốc trong tay:

 

 

– Đừng tìm
nữa, bớt đi một mình em cũng chẳng làm sao! Vân Vy lắc đầu:

 

 

– Không được
đâu Tô Tần, lúc này anh đừng bảo em về nhà! Tô Tần nhướn đôi mắt phượng hoàng
lên, vòng tay qua vai ôm cô vào lòng. Vân Vy càng vùng vẫy thì Tô Tần càng ôm
chặt. Vân Vy nghiến răng gọi tên Tô Tần.

 

 

Tô Tần lì lợm
lớn tiếng uy hiếp:

 

 

– Ngồi im!
Đến cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ mặt anh sẽ thả em ra!

 

 

Trên người
Tô Tần có mùi nước hoa đàn ông thơm phức, còn cả mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô
không thể không thừa nhận hơi ấm từ lồng ngực Tô Tần khiến cho cô dễ chịu hơn
đôi chút, hít thở cũng dễ dàng hơn.

 

 

Đến cửa
hàng bán đồ ăn nhanh, Tô Tần quả nhiên thả cô ra như đã nói.

 

 

– Có đồ uống
gì nóng không? – Tô Tần hỏi chủ tiệm.

 

 

Giờ đang là
mùa hè, ai lại đi chuẩn bị đồ uống nóng chứ?

 

 

Câu trả lời
đương nhiên là không có.

 

 

– Tôi mua một
cốc nước nóng!

 

 

Ông chủ tiệm
mang đến một cốc nước nóng miễn phí. Chỉ một cốc nước nóng con con đã cứu được
mạng sống của cô. Uống cốc nước nóng vào, toàn thân Vân Vy cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cô đang định nói tiếp tục đi tìm thì… Tô Tần đã nhướn mày:

 

 

– Em muốn tự
đi hay là để anh tìm mấy người đến tìm?

 

 

Lúc này là
lúc cần có nhiều người giúp đỡ, thế nên đương nhiên cô phải lựa chọn phương án
hai rồi.

 

 

Tô Tần gọi
điện thoại cho người đến giúp. Ông chủ tiệm rót cho cô thêm một cốc nước nóng,
mỉm cười nhìn cô đầy ngưỡng mộ:

 

 

– Bạn trai
cô đối xử với cô tuyệt

 

 

Vân Vy vội
vàng giải thích:

 

 

– Anh ấy
không phải bạn trai tôi đâu!

 

 

Tô Tần cho
rất nhiều người đi tìm nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

 

 

Ngộ nhỡ
Khang Di xảy ra chuyện gì… Vân Vy thật không dám nghĩ tiếp.

 

 

Mọi người
đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi, từ xung quanh nhà mẹ Giang Nhan đến nhà bạn bè của
Khang Di… tất cả những nơi Khang Di có thể đến đều đã tìm hết rồi nhưng chẳng
thấy bóng người đâu. Không giấy tờ, không ví tiền, muộn thế này rồi, Khang Di
không thể ở quán rượu được. Còn nếu như cô ấy thật sự đến nhà bạn mình thì tại
sao không liên lạc gì với gia đình. Chỉ có một khả năng duy nhất đó là, cô ấy
không muốn cho người khác biết mình đang ở đâu.

 

 

Đã là ba giờ
sáng, không biết có thể đến đâu để tìm Khang Di đây?

 

 

Vân Vy chợt
nghĩ đến Giang Nguyên, nếu như Giang Nguyên ở đây, biết đâu chừng anh ấy sẽ tìm
được cách giải quyết.

 

 

Giang
Nguyên ơi…

 

 

Biết đâu chừng
Khang Di sẽ gọi điện cho Giang Nguyên.

 

 

Vân Vy dán
mắt nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi không tự chủ được bản thân ấn số của
Giang Nguyên.

 

 

Điện thoại
kết nối

 

 

Vân Vy nói
bằng giọng hoảng hốt:

 

 

– Giang
Nguyên… Khang Di biến mất rồi, mọi người đang lo lắng lắm! Cô ấy có liên lạc
với anh không? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

 

 

Vân Vy vốn
dĩ rất hi vọng là Giang Nguyên biết Khang Di ở đâu, nào ngờ Giang Nguyên lại đưa
ra cho cô một đáp án phủ định:

 

 

– Cô ấy
cũng không gọi cho anh!

 

 

– Trước khi
Khang Di mất tích có đến tìm em. Em phát hiện Khang Di có vẻ bất thường nhưng
không mấy để tâm, em tưởng rằng Khang Di chỉ cảm thấy tâm trạng không vui thôi!

 

 

Giọng nói
Giang Nguyên dịu dàng vọng lại:

 

 

– Vân Vy,
em đừng sốt ruột, mau kể hết mọi chuyện cho anh nghe nào!

 

 

Cả câu chuyện
kể ra khiến cho người khác cảm thấy khá kì quặc. Khang Di đã đến nhà mẹ Giang
Nhan, vậy sao còn bỏ đi, lại còn không mang theo đồ đạc gì nữa chứ? Cho dù có đến
nhà bạn thì cũng cần phải dùng đến tiền? Tại sao ngay cả ví tiền Khang Di cũng
không đem đi? Không có cách gì liên lạc, không có tiền, Vân Vy thực sự không
nghĩ ra được Khang Di đã đi đâu nữa?

 

 

Cô nóng ruột
hỏi Giang Nguyên, giọng nói khàn đi. Nhiệt độ không khí buổi sáng sớm thường rất
thấp, cốc nước nóng cô uống ban nãy giờ đã chẳng còn tác dụng gì nữa, chiếc váy
cô mặc trên người cũng chẳng thể giữ ấm cho cô được.

 

 

Ban nãy mẹ
Khang Di cứ dán mắt nhìn vào con sông bao quanh thành phố, Vân Vy thật không d
nhớ lại bộ dạng của bà Khang lúc ấy nữa.

 

 

– Vân Vy,
em vào phòng hỏi mẹ anh xem, chìa khóa nhà của anh có còn ở chỗ bà không?

 

 

Vân Vy vào
phòng, đưa điện thoại cho bà Giang. Sao đột nhiên Giang Nguyên lại nhớ đến chìa
khóa nhà của anh nhỉ?

 

 

Bà Giang khẳng
định chắc nịch:

 

 

– Vẫn ở chỗ
mẹ mà, mẹ vẫn để ở trong tủ… – Vừa nói bà vừa mở ngăn kéo tủ ra, lục tung lên
một hồi mà không thấy đâu: – Rõ ràng là mẹ đã để ở đây cơ mà, sao giờ lại không
thấy đâu nhỉ? Mẹ để ở đây Khang Di cũng biết. Từ trước đến giờ mẹ chẳng giấu nó
cái gì, mấy lần nó dùng đến chìa khóa nhà con đều tự đến lấy đấy chứ!

 

 

Khang Di rất
có thể đã đến nhà Giang Nguyên rồi. Cô ấy đến nhà bà Giang có lẽ cũng vì mục
đích này.

 

 

Mọi người vội
vàng chuẩn bị đến nhà Giang Nguyên. Điện thoại được đưa trở lại cho Vân Vy.

 

 

Vân Vy đưa
điện thoại lên sát tai, Giang Nguyên vẫn chưa ngắt điện thoại:

 

 

– Vân Vy,
em ở lại chờ tin, đừng qua đó!

 

 

Vân Vy ngẩn
người, không hiểu ý của Giang Nguyên:

 

 

– Không được,
như thế em không yên tâm. Hơn nữa… Khang Di… đều tại em mới ra… chỉ có biết
được cô ấy vẫn an toàn thì em mới yên tâm…

 

 

– Vân Vy
à… – Giang Nhan cắt lời: – Cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không thể ôm hết
trách nhiệm vào mình được. Ai cũng phải đi trên con đường mà mình đã chọn, chẳng
có liên quan đến ai hết!

 

 

Cô còn chưa
kịp hỏi Giang Nguyên nói thế có ý gì thì anh đã nói tiếp:

 

 

– Vân Vy,
nghe lời anh, đừng đi, cứ ở lại chờ tin đi!

 

 

– Sao em có
thể…

 

 

Giang
Nguyên thở dài, giọng nói trầm đến lạ lùng:

 

 

– Vân Vy à,
anh chỉ có thể bảo vệ em. Cho dù em có nhất định đòi đi thì cũng phải ở dưới
nhà chờ đợi chứ không được lên trên. Nếu như em nghe lời anh thì cứ thế mà làm!

 

 

Vì mải nói
chuyện điện thoại nên lúc Vân Vy tắt máy thì mọi người đã lái xe đi rồi. Không
hiểu vì sao mà xe của To Tần hôm nay lại chạy chậm hơn nhiều so với thường
ngày.

 

 

VânVy sốt
ruột giục giã. Nửa đêm xe cộ đi lại không nhiều

mấy xe đi
trước lại đi rõ nhanh, chẳng bao lâu nữa xe Vân Vy sẽ bị rớt lại phía sau.

Nếu như
Khang Di thật sự đến chỗ của Giang Nguyên thì tại sao không đem theo đồ đạc gì
cả, ngay cả một câu chào cũng không nói. Bà Giang chắc chắn sẽ không phản đối
Khang Di đến đó mà? Lẽ nào…

Không thế
nàothể nào!

Chẳng mấy
chốc đã đến nơi Giang Nguyên ở. Vân Vy xuống xe, trong đầu vang vọng những lời
Giang Nguyên đã nói.

Không được
lên, chỉ đứng ở dưới chờ tin tức.

Nói thì dễ,
nhưng làm được mới là khó!

Khang Di đã
rơi vào tình cảnh này, ai nấy đều lo lắng cho cô ấy, rõ ràng cô đã đến đây rồi,
sao có thể đứng yên ở đây chờ đợi chứ?

Vân Vy ngẩng
đầu nhìn lên cánh cửa sổ phòng Giang Nguyên, vẫn chưa thấy có ánh đèn hắt ra. Biết đâu chừng
Khang Di lại không có ở trong nhà Giang Nguyên. Vân Vy vừa nghĩ ngợi vẩn vơ vừa
đi đến cầu thang máy trong vô thức. Vừa đến cửa thang máy thì thang máy đến nơi,
từ trong thang máy là một người bạn của Khang Di bước ra.

Mặt cô ây
trắng bệch ra. Vừa nhìn thấy Vân Vy liền lắp bắp:

Khang Di…
ở trên lầu… bật ga… – Cô ấy vừa nói vừa lật tung túi xách của mình lên: –
Chúng ta phải gọi điện báo cảnh sát… – Nhưng tìm cả buổi cô mới phát hiện ra
là điện thoại của mình đang nằm trên tay.

Mãi lâu sau
Vân Vy mới định thần lại được. Bỗng cô nghe thấy có tiêng người xôn xao:

Mau lên nào! Tình hình cụ thể chưa biết thế
nào… giờ có

người mở cửa
sổ ra         

Nghe thấy
giọng nói hoảng hốt ấy, Vân Vy cảm giác tất cả những thứ này cứ như đang ở
trong giấc mơ…

Gọi cấp cứu
rồi? Sau đó thì sao?

Báo cảnh
sát có phải 110 không?

Cửa thang
máy lại mở ra, xung quanh vang lên tiếng gọi tên Khang Di:

Khang Di…
Khang Di… Khang Di ơi…

Vân Vy chạy
lại thấy Khang Di đang được bố cô cõng trên lưng, hai tay buông thõng, chẳng
chút sinh khí, toàn thân cô trượt xuống khỏi lưng bố. Có người định đỡ lấy Khang Di từ trên lưng
bố cô xuống nhưng ông một mực không chịu buông tay.

Mọi người
đành phải đỡ lấy chân Khang Di từ phía sau. Khang Di một chân đi chiếc dép rất
đẹp, chân kia đi chân đất, không biết dép đã
bị rơi ở đâu mất rồi. Một Khang Di xinh đẹp mỹ miều hàng ngày nay bỗng thành ra thảm hại như
thê này đây!

Chiếc dép
bên kia của Khang Di cũng rơi ra, Vân Vy vội vàng chạy đến nhặt nó lên.

Một không
khí quen thuộc, một nỗi đau đớn quen thuộc.

Cảmgiác như
đang trở lại với ngày Giang Nhan bị tai nạn.

Tất cả mọi
thứ đều khiến người ta hoảng loạn.

Không biết
thời gian đã qua đi như thế nào.
Xe cảnh sát, xe cứu thương lần lượt lao đến. Các nhân viên cứu
thương nhanh chóng tiến hành cấp cứu tại chỗ sau đó chuyển
bệnh nhân đến bệnh viện.

Ngồi trên
chiếc ghế lạnh tanh bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.

Điện thoại
đổ chuông hổi lâu Vân Vy mới ý thức được đó là điện thoại của mình.

Là của
Giang Nguyên…

Nhấn phím nghe, im lặng hồi lâu mà Vân Vy không biết phải nói gì về kết cục này.

Nước mắt
Vân Vy bắt đầu lã chã:

Khang Di bật
ga, lại đóng kín cửa… sao cô ấy có thể nhẫn tâm…

Trong hành
lang, mẹ của Khang Di khóc không thành tiếng, bố Khang Di ngồi im lìm như một
pho tượng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Nhớ lại ánh
mắt của Khang Di lúc rời khỏi công ty mình, Vân Vy không thể nào tưởng tượng được
Khang Di lại làm như vậy!

Đều tại em,
Khang Di đến công ty tìm em, em….

Không phải…
– Giang Nguyên nói: – Không phải em, mà là anh! Chính anh đã đuổi Khang Di về
nhà! Nếu như cô ây có chuyện gì thì đó chính là lỗi của anh! Vân Vy, em phải biết
là cho dù không có sự xuất hiện của em thì anh cũng sẽ không tái hôn với Khang Di! Đều tại anh thờ ơ với
Khang Di, đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi!

Không phải,
không phải đâu… – Nước mắt Vân Vy thi nhau tuôn rơi: – Đều tại em… trước
đây cô ây vồn rất ổn mà đều tại vì em… – Cô nhớ lại lần
gặp Khang Di ở quán KTV trước đây, Khang Di lúc ấy vô cùng hạnh phúc, cả con người
bừng lên sức sống và hạnh phúc. Lúc ấy cô đã ngưỡng mộ Khang Di biếtnhường nào, ngưỡng mộ Khang Di có được thứ hạnh
phúc mà cô chẳng thể nào kì vọng. Cô thật
không ngờ rồi lại có một kết cục như ngày hôm nay.

 

Giang Nguyên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân
Vy:      

– Vân Vy, nếu
như em cho rằng vì sự xuất hiện của mình mà Khang Di mới xảy ra chuyện này thì em
sai rồi! Bởi vì trước đây, khi
em làm phẫu thuật hồi phục, vào ngày 31 tháng 10 năm đó, ngày hôm anh phải phẫu thuật tim, vào
khoảnh khắc mất
đi ý thức, anh chợt phát hiện ra rằng…
anh yêu em. Anh nghĩ,nếu như l phẫu thuật này không thành công, anh chết rồi, mối tình này sẽ trở thành sự vĩnh hằng cuối cùng. Còn
nếu như anh sống lại, anh nhất định sẽ nghĩ cách để tiếp tục. Anh không nói với em rằng, đúng vào ngày 31 tháng 10 đó, có một người phát hiện ra rằng anh ta đã đem lòng yêu em, anh
ta chỉ có thể mang máy ảnh
chụp lại khoảnh khắc của ngày hôm ấy, hi vọng sẽ có một ngày em phát hiện ra! Anh cứ tưởng
rằng có một số chuyện
anh có thể nắm chắc trong lòng bàn tay, từ đó có thể tự ý thay đổi, hếrnhưng cuối cùng anh mới phát hiện ra rằng mình không thể. Cái ngày hai chúng ta ra biển
ấy, anh mới phát hiện rằng người mà em yêu vẫn chính là Giang Nhan!

Vân Vy muốn
nói điều gì đó nhưng cánh cửa phòng cấp đã mở ra.

Bác sĩ đi
ra ngoài nói:

– Tình hình của bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn chưa toàn thoát khỏi nguy hiểm!

Trong khoảnh khắc, hi vọng đã bao trùm toàn bộ con người cô. Vân Vy không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này:

– Giang
Nguyên, anh nghe thấy chưa? Bác sĩ nói là tình trạng của Khang Di đã ổn định rồi… – Nước
mắt trào ra, Vân Vy vội
vàng lấy tay lau sạch: – Cũng may, cũng may là họ đã cứu được Khang Di.

Giang
Nguyên ơi…

Giang
Nguyên mỉm cười:

Vân Vy, anh
nghe thấy rồi!

Qua mấy
ngày điều trị, cuối cùng Khang Di cũng tỉnh lại.

Bác sĩ nói
Khang Di đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và có thể chuyển vào phòng bệnh
bình thường.

Cuối cùng
cũng yên tâm được rồi. Tối đến đánh một giấc ngon lành, sáng dậy thây tinh thần
sảng khoái hơn hẳn. Vân Vy đang cố gắng nhớ lại món cháo mà mẹ thường nấu
cho cô ăn mỗi lần cô bị ốm lúc còn nhỏ để dựa
vào đó làm theo.

Gạo nếp, trứng
gà, ăn kèm với rau xanh và thịt gà xé. Sau khi nấu xong, Vân Vy múc vào một cái
cặp lổng giữ nhiệt, xách vào trong bệnh viện. Đến trước cửa phòng bệnh, vôn dĩ
cô định đẩy cửa bước vào, nhưng tay vừa đặt lên nắm cửa đã nghe thây tiêng khóc
lóc của Khang Di. Cô vội vàng dừng chân.

Tiếng khóc
của Khang Di nghe nghẹn ngào, gần như Khang Di không thể nói lên lời nữa. Một hồi
lâu sau, Khang Di gắng gượng nó

Mẹ ơi, tim
của Giang Nguyên thật sự không ổn rồi, con đã ra nước ngoài chứng thực điều đó!

Vân Vy sững
người, trong tim ngập tràn một nỗi sợ hãi không nói được thành lời.

Anh ấy hiện
giờ đang điều trị tại một bệnh viện thực nghiệm, sử dụng các phương pháp điều
trị lâm sàng chưa từng được sử dụng trên người. Con không biết, những
phương pháp trị thử nghiệm ấy… cứ nghĩ lại là con không thể chịu nổi. Đã mấy
lần tim anh ấy gần như ngừng đập, lúc cấp cứu
còn bị gãy cả xương sườn. Con nghe thấy bác sĩ
điều trị nói… đã không còn hi vọng nữa rồi! Mẹ ơi, con thật sự không chịu nổi,
con không thể giương mắt nhìn anh ấy bỏ con mà đi! Con muốn qua bên đó đợi anh ấy,
đợi anh ấy… con không chịu nổi, thật sự không chịu nổi! Tại sao, ông trời thật
không công bằng, con không thể nghĩ… Thật đấy mẹ ơi… con cảm thấy con không
thể sống tiếp được nữa…

Chẳng trách
mà lúc gọi điện giọng nói của Giang Nguyên lại khàn đặc như vậy.

Chẳng trách
mà gần đây anh ấy hay mệt mỏi đến thế!

Chẳng trách
mà điện thoại của anh thường xuyên không liên lạc được!

Chỉ nghĩ đến chuyện đã mấy lần tim anh ngừng đập… hóa ra cô đã mấy lần mất anh trong vô thức.

Thế mà cô chẳng hề phát hiện ra.

Cô cứ tưởng
bệnh của anh đã khỏi rồi, nào ngờ lại thành ra thế này…

Từ những
tài liệu của bệnh viện mà cô đọc được ở chỗ của Khang Kiện, qua những gì Khang Kiện đã
nói, Vân Vy thực sự rất
muốn làm rõ những lời nói dối của Giang
Nguyên, thế nhưng
cô hoàn toàn không hiểu được hoàn cảnh của anh lúc này.

Trong ấn tượng của cô, anh mãi mãi là Giang
Nguyên ấy.

Cao ngạo không chịu cúi đầu, không có nhược điểm,
càng không cần người khác phải quan tâm và thương
hại.

Chính là một
người như vậy.

Mặc bộ quần
áo vest, đứng ở dưới nhà cô, mặc cho gió thổi

tung   vạt áo… anh luôn ngẩng cao đầu, không gì có thể khuất phục!

Trái tim của
anh yếu đuôi đến thế, trên một đất nước xa lạ,

mộtcăn
phòng lạnh tanh, gần như là
như vậyra đi không

ngoảnh đầu
lại… để từ đó không còn có… Giang Nguyên.

Không còn
có con người ấy nữa.

Anh từng
nói nằm mơ thấy cô viết thư cho anh, cô ghi nhầm địa chỉ của anh nên anh không
nhận được.

Cô gần như
chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho anh, càng không bao giờ an ủi anh. Thế nhưng
anh vẫn mong nhận được tin từ
cô.

Nếu như
không phải vì tiếng còi chói tai thì Vân Vy cũng chưa biết là mình đã đi ra giữa
đường, đồ đạc xách trên
tay không biết đã vứt đi đằng nào rồi. Cô chỉ cảm thây bản thân mình giống như
một cái xác không hồn, không biết phải đi về đâu.

Trên đường,
người qua lại tấp nập. Cô đi xen qua họ, chẳng ai quen biết ai, nơi đây chẳng giống như trong thế giới
của cô.

Cô ngồi
trên bậc thềm, nhìn những đứa trẻ bên đường đùa nghịch.

Kể từ sau
khi Giang Nhan ra đi, không chỉ có một lần cô thầm mong thời gian quay ngược trở
lại. Nếu là như vậy cô có thể lại lần nữa có được hạnh phúc của mình. Nhưng đến cuối cùng cô mới phát hiện ra rằng đó chẳng
qua chi là một giấc mộng của chính mình.

Sau khi
Giang Nhan ra đô cứ mải mê chìm đắm trong giấc mộng của mình, chẳng có ngày nào là
cô không đắm chìm
trong kí ức, nhớ đến những hồi ức tốt đẹp trước đây và nhớ nhung người đàn ông
yêu cô chân thành.

Thực ra chẳng
có giây phút nào cô không muốn quay trở lại với cuộc sống trước đây. Nhưng cô
biết rằng quá khứ không thể nào trở lại. Mãi cho đến khi cô gặp được Giang
Nguyên, cứ mang đến cho cô tất
cả những gỉ cô cần. Những thứ có thể, không thể… đều mang lại cho cô. Nhưng đến cuối cùng, cô lạibiết rốt cuộc
người mang hạnh phúc đến cho
cô là ai?

Cô chưa bao
giờ tự hỏi bản thân, nếu như không có những kí ức thuộc về Giang Nhan thì liệu cô có thể
đem lòng yêu Giang
Nguyên. Cô cứ mải mê vương vấn quá khứ. Đáng nhẽ cô nên từ bỏ từ lâu, từ bỏ quá khứ, như vậy mới
có thể có một tương lai mới mẻ.

Cô thường
cho rằng cô có rất nhiều thời gian để suy xét nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng có lẽ người
ấy sẽ không còn ở đây… Cô hi vọng biết bao được ông trời ban cho thêm một cơ hội. Sau khi cô từ bỏ quá khứ, hãy cho cô một tương
lai!

– Cô ơi, điện thoại của cô reo kìa! – Một đứa bé
chạy đến kéo cô. Vân Vy lúc này mới giật mình bừng
tỉnh.

– Vân Vy à?
– Là

– Giờ cô có rảnh không? Tôi có chuyện cần nói với cô!

– Cứ đến nhà tôi đi!

Lúc Vân Vy
đến, bà Giang đang làm
cơm, trong bếp sực nức
mùi thức ăn, trên bàn đã bày mấy đĩa món ăn ngon lành,. Cuối cùng là một bát
súp cua nấu cải.

BàGiang bảo
Vân Vy ngồi xuống.

– Không biết
cô thích ăn món gì,
thế nên tôi làm vài món ăn phổ biến. Ăn đi, xem ăn có quen miệng
không?

Thực ra đều
là những món ăn phổ biến của thành phố ăn vào vừa ngon miệng vừa quen thuộc. Cô
đã từng nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng được đến nhà Giang Nhan ăn cơm nhưng không sao nghĩ được sẽ lại như
ngày hôm nay, chỉ có hai người là cô và bà Giang. Ngồi đối diện với bề trên ăn
cơm lúc nào cũng phải thận trọng, giữ ý. Cũng may là bà Giang không còn tỏ vẻ lạnh
nhạt như trước đây mà tự tay gắp thức ăn cho Vân Vy, khiến cho Vân Vy thực sự bối rối.

Ăn cơm
xong, thu dọn xong xuôi đâu đấy, bà Giang liền pha một bình trà. Nhấp một ngụm
trà, bà Giang chậm rãi nói:

– Vân Vy, hôm nay tôi tìm cô tới đây là muốn nhờ cô nghĩ cách làm thế nào để
Giang Nguyên về nước!

 

Bà giang mỉm
cười, nụ cười run run:

 

– Tôi cũng chẳng giấu cô làm gì nữa, tim
Giang Nguyên có vấn đề, nó sang bên Mỹ để điều trị. Nó chọn một bệnh viện mang
tính thử nghiệm. Tôi nghe Khang Di nói bệnh tình
của nó chẳng có chút biến chuyển tốt nào, ngược lại… tác dụng phụ của thuốc rất
lớn. Hai hôm nay tôi đã liên hệ với bệnh viện tim tốt nhất trong nước, hi vọng
Giang Nguyên có thể về nước điều trị. Dù gì thì đây cũng là nhà nó, lúc nào
cũng có người chăm sóc.
Tôi đã thử gọi điện cho Giang Nguyên nhưng nó nhất định không nghe lời. Tôi
nghĩ đi nghĩ lại, người có thể khuyên giải nó chỉ có một mình cô thôi!

Vân Vy cảm
thấy hít thở khó khăn, cô thực sự không biết phải nói
gì.     

Cô đã biết nó là anh em song sinh với Giang
Nhan, cho dù cô có thích nó hay không, tôi hi vọng cô
có thể dỗ dành nó quay về, cho dù có là giả vờ thích nó đi
chăng nữa… Nếu như bệnh nó không khỏi, cô có nói dối cũng chẳng sao. Còn nếu như bệnh tình của nó có chuyển biến tốt, đợi đến khi trị được bệnhrồi nói rõ
ràng với nó cũng không muộn! – Bà Giang gắng gượng nở nụ cười: – Tôi biết là như
vậy là rất ích kỉ, nhưng qua chuyện của Giang Nhan, tôi không thể chịu nổi nỗi
đau lại một lần nữa mất con. Giang Nguyên từ nhỏ đã sống độc lập, thế nên tôi
đã không quan tâm đến nó, lúc nào cũng cảm thấy nó có thể tự lo mọi việc của
mình, chẳng cần đến người mẹ này. Giờ tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã sớm coi
nó là trụ cột của mình, tôi không thể để cho nó ở một nơi xa như vậy… Chỉ cần
nghĩ đến điều này là trong lòng tôi… – Bà Giang mắt đỏ hoe, nước mắt chan hòa
nơi khóe mắt: – Giờ tôi biết là tôi sai rồi, tôi đã dành quá nhiều tình yêu cho
Giang Nhan mà ít quan tâm đến Giang Nguyên. Bao nhiêu năm nay tôi thật có lỗi với
nó. Từ nhỏ đến lớn, sau khi học hết cấp ba phí phẫu, thuật phí điều trị đều do Giang Nguyên tự
kiếm, nó không động đến một xu nào của gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thằng bé
chống đối lại bố mẹ, giờ nghĩ lại mới biết nếu mình sớm quan tâm đến nó, nó đã không phải khổ như vậy! Tôi ân hận lắm,
cảm thấy sức khỏe của Giang Nguyên không tốt, sợ nó sẽ sớm ra
đi thế nên mới cố ý dốc hết tình cảm cho Giang Nhan. Thực ra tôi cũng sợ phải
gánh chịu nỗi đau mất mát!

– Ai mà ngờ được ông trời lại trừng phạt
tôi. Mấy ngày nay tôi thường mơ hình ảnh Giang Nguyên mấy tháng sau khi sinh, thân hình gầy gò, chân tay đầy những vết
kim. Một đứa bé bé xíu như vậy mà phải mang trên mình chiếc máy
hô hấp rất to, mê man thiêm thiếp vào giấc ngủ. Rất nhiều
người khuyên tôi bỏ điều trị để chuyên tâm chăm sóc đứa contrai khỏe mạnh. Đều là con mình dứt ruột đẻ ra, sao có thể
không có chút tình cảm
nào? Cầm bàn tay bé nhỏ của nó, ai mà biết được nó lại xòe  tay ra, tóm chặt lấy ngón tay tôi… – Bà Giang gạt lệ mỉm cười:

– Cô không biết đâu, lúc ấy… tôi thật hi vọng nó có thể khỏe lại, cho
dù đổi lại, tôi phải là người gánh chịu nổi đau đớn

Vân Vy vội
vàng lấy giấy ăn nhét vào tay bà Giang. Bà  Giang lau sạch nước mắt rồi ngước mắt
nhìn Vân Vy:

– Vân Vy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Giang
Nguyên thích một ai như vậy cả. Dù sao nó cũng là con trai tôi, tôi cũng hiểu được nó đôi chút, cho dù
ngươi khác nói nó không nghe, biết đâu chừng cô nói nó lại nghe lời. Tôi hi vọng cô…

– Thưa bác… – Vân Vy siết chặt hai tay
vào nhau, căng thẳng nói: – Cho dù bác không nói thì cháu cũng sẽ nghĩ cách để
khuyên anh ấy quay về. Nếu như anh ấy không về, cháu sẽ đi tìm anh ấy về!

Mùa hè mưa
nhiều, nước con sông quanh thành phố dâng lên cao. Vân Vy đứng bên cầu, cố gắng
nhìn xuống. Mặc đù trăng treo trên cao nhưng dưới ánh
trăng, cô vẫn không thể nhìn thấy dòng nước tĩnh lặng.

Đột nhiên
Vân Vy nhận được điện thoại của Tô Tần, nghe giọng anh có vẻ đang tức điên lên:

– Vân Vy, em gửi hết đống quà này cho anh
là có ý gì hả?

Trên cầu là
những bức tượng đá, vốn dĩ được điêu khắc rất công phu, thể hiện phong thái của
thành phố này, nhưng lại
bị hư hỏng bởi mưa bão và hành vi của con người. Vân vy sờ vào từng pho tượng, những bức tượng ấy gần
như chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Bình thường chẳng mấy
khi để ý đến, nào
nhờ đến khi để ý đến chúng đã tàn tạ.

Vân Vy đứng
lặng bên cầu, cả thành phố đã
thôi huyên náo,
bốn bề tĩnh lặng như cảnh tiên, thế nhưng vẫn phảng phất đôi chút thê lương.

– Tô Tần, những thứ anh tặng em đều không
thích, anh đừng có phí công…

– Vậy thì em nói đi, em thích cái gì? – Tô
Tần chưa bao giờ chính thức theo đuổi con gái, những người bạn gái của anh trước đây đều là anh dùng tiền để giữ lại
bên mình. Những thứ ạnh nghĩ ra được đều đã mua cho cô rồi, biết tâm trạng cô
không vui nên đã cố gắng mua rất nhiều thứ tặng cô, thế mà côlại chẳng thèm đếm xỉa.

– Vậy cũng được, giúp em làm Visa sang Mỹ
và đưa em sang bên đó!

– Tô Tần
ngây người trong
giây lát. Vân Vy tiếp tục nói: – Nếu như anh có thể làm được hãy đưa em sang đó!

To Tần bật cười, tiếng cười lạnh nhạt:

– Anh có thể
đáp ứng yêu cầu của em, nhưng không thể để em sang Mỹ gặp một người đàn ông khác được!

Vân Vy cười gượng gạo, những ngón tay bám chặt
trên bức tượng:

– Thế thì hết cách rồi. Anh ấy ở trong tim của em, anh không thể mang anh ấy đi đâu được đâu!

– Chính bởi vì anh ta sắp chết rồi nên em mới như vậy có phải không? Em thương hại anh ta hay là thích anh ta thật sự? Nếu như em thương hại anh ta, anh có thể
giúp đỡ em mọi việc!

Tô Tần ngập ngừng: – Còn nếu như em thích anh ta, vậy thì anh đành chịu thôi

Thích một
người. Đã lâu lắm rồi
cô chưa từng nghĩ đến, cô tưởng rằng tình yêu của cô đã sớm ra đi
cùng với Giang Nhan rồi, cô sẽ chẳng bao giờ tìm lại được
cái cảm giác yêu thích đó nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai có thể thay
thế được vị trí của Giang Nhan trong lòng cô, cô
cũng từng nghĩ, Giang Nguyên và Giang Nhan chẳng qua chỉ có ngoại hình giống
nhau, cô sẽ không ngốc nghếch đến như vậy…

– Em thích anh ta là bởi vì anh ta có vẻ bề
ngoài giống Giang Nhan, đó chẳng qua chỉ là ảo giác. Tốt nhất em nên nghĩ cho
kĩ, nếu không sẽ chẳng có lợi cho ai đâu!

Ngắt điện
thoại của Tô Tần, Vân Vy lặng lẽ bước trong đêm.

Hai cô gái ở
đầu cầu bên kia đang nói chuyện với nhau. Họ mặc quần áo đồng phục cấp ba, tay
đẩy một chiếc xe đạp, một người cúi đầu, một người không ngừng nói:

– Thích thì đi nói với anh ấy đi! Nghĩ tới
nghĩ lui, càng nghĩ
càng phiền phức. Thích ai, yêu ai có gì sai mà không dám thừa nhận?

Cô luôn
nghĩ không ra cái đạo lí này, thích mà không dám thừa nhận, đến cuối cùng cho
dù có nói ra được cũng chẳng có ai tin nữa. Tô Tần không tin,
Giang Nguyên càng không
tin. Nếu không anh ấy đâu có làm một chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói một
tiếng nào. Chắc chắn anh nghĩ rằng trong lòng cô, anh chẳng qua
chỉ là một người thếđợi đến khi mọi việc rõ trắng đen rồi cô sẽ không cần đến anh nữa. Vì vậy anh mới một mực sắp
xếp hết mọi việc của cô mấy năm sau chứ không muốn cùng
cô sốngnốt những
ngày tháng cuối cùng.

Thời tiết
thay đổi rất nhanh, đột nhiên trời bỗng đổ mưa, những giọt mưa lành lạnh rơi trên mi mắt
cô.         

Cô đã bỏ lỡ một cơ hội, không biết phải làm
thế nào mới có thể khiến cho anh tin rằng cô thật lòng
thích anh.

Cô khôngbiết cô có còn cơ hội không nữa, cơ hội làm cho anh tin cô.

Vân Vy liên
tục gọi vào máy của Giang Nguyên.

Trước đây
cô mụ mị bản thân, cho dù có không liên lạc được cô vẫn cho rằng ở bên đó Giang
Nguyên vẫn ổn và chẳng mấy
để tâm lo lắng. Giờ cô mới hiểu được chờ đợi là một việc đau khổ và mệt mỏi đến thế nào.

Mãi mà
không kết nối được.

Cô sợ đến mức
bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô mặc vội một cái áo khoác rồi lao ra khỏi nhà, sải bước rất nhanh trên con đường, men theo tuyến đường
của xe buýt chạy, hết trạm này đến trạm khác. Cô thở hồng hộc vì mệt,
nhưng nếu không làm như vậy cô sẽ cảm thấy thời gian như
dừng lại, u uất
tới mứckhông thế chịu đựng nổi.

Không biết
cô đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại,… cuối cùng cũng kết nối được với Giang Nguyên.

Cô mỉm cười:

– Giang Nguyên, em còn tưởng anh sẽ không
nhận điện thoại của em đấy!

Thấy anh trầm
ngâm không nói, cô lại càng đi nhanh hơn, nínthở gấp gáp càng rõ rệt hơn, cổ họng đã bắt đầu nghèn nghẹt.

– Vân Vỵ, em đang làm cái gì đấy?

– Đi đường, lâu lắm rổi em không đi xa thế này! – Cô vừa cười vừa thở: – Đừng hỏi em tại sao, cứ nghe em
nói hết đã! Em có một
đồng nghiệp, yêu một anh bạn ở Mỹ đã mấy năm rồi đột nhiên chẳng có tin tức gì
về anh ấy, gọi điện thế nào cũng không được, tối qua mới biết anh ta đã kết
hôn, không cần cô ấy nữa!

Nhìn thấy
đèn đỏ, Vân Vy liền dừng bước, hít thở thật sâu rồi ngồi xuống, áp chặt ống
nghe vào tai. Dường như cô phải dốc hết sức lực của mình mới nói ra được một
câu hoàn chỉnh

– Giang Nguyên, có phải anh cũng không cần
em nữa rồi?

– Nói đến
đây, cô không thể nào kìm được nước mắt.

Cô cố’ gắng
nén chặt lòng mình, giọng nói nghẹn ngào:

– Có phải ở bên đó anh có ai đó xinh đẹp hơn
em rồi phải không? Bên đó môi trường sống rất tốt,
đãi ngộ lại cao, thích hợp để cư trú. Ở bên đó có phải chẳng có đứa con gái lắm
chuyện như em không? Kết quả là anh đã bị cám dỗ, ở lại đó luôn rồi? Nghe nói con gái bên đó
vừa bạo dạn vừa độc lập, không giống như em. Em từ nhỏ đã sợ bóng  đêm, nhất là nghe câu chuyện bà điên mà người lớn thường
hay kể, nếu như trẻ con không đi ngủ đúng giờ sẽ bị bà điên bắt đi! Giang
Nguyên, ở đây tối quá, em chẳng nhìn thấy gì cả! – Một cơn gió lành lạnh thổi qua, cơn ho của cô lại bắt đầu phát
tác. Vân Vy cứ ho một

tiếng lại
nghe thây có tiếng mèo kêu: – Anh nói xem, rốt cuộc có bà điên thật
không?    

Có lẽ bởi vì tiếng thở của Vân Vy quá to
nên Giang Nguyên cuối
cùng đành phải mở miệng

– Vân Vy, em đang ở đâu?

Cô cười đắc chí:

– Trước cửa đại sứ quán Mỹ!

– Muộn thế này rồi, em đến đó làm gì?

Mặc dù cô
thở rất khó nhọc nhưng vẫn nói:        

– Em đứng đây đợi làm Visa, hi vọng có thế
kiếm được chút thương hại của người ta để làm visa cho em nhanh lên!

Gió lạnh thốc vào cổ họng, cô ho liên tục,
ho dữ đội, đến nỗi rơi cả điện thoại xuống đất. Vân Vy nhặt điện thoại lên, vẫn
may là điện thoại vẫn chưa bị ngắt.

Giang
Nguyên im lặng nghe tiếng thở của Vân Vy, hồi lâu sau mới lên tiếng:

– Sao em lại ra nông nỗi này?

Cô cười.

– Em mau về đ

– Không.

– Làm thế chẳng ai thương hại em đâu, chỉ
càng làm cho Visa
lâu được giải quyết!

– Em nghĩ rồi, nêu như Visa bị hoãn không
giải quyết, em sẽ đến công ty anh. Công ty anh có chi nhánh ở Mỹ, làm visa cũng dễ thôi. Nếu như họ không làm visa
cho em, em sẽ đi tố’ cáo họ, tố cáo họ đưa chồng tương lai của em ra nước ngoài
mà không đưa anh ấy về. Em không thấy người đương nhiên phải đòi họ. Dù sao, chỉ cần anh ở Mỹ, nhất định
em sẽ nghĩ cách qua
đó. Trừ phi, anh quay về! – Vân Vy ngừng lại để ho: – Giang Nuyên: anh hãy về đi!

Giang
Nguyên ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:

-Ừ!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+