Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bobby Tom giật mũ cao bồi ra, vò mái tóc, và rồi đặt nó lên trở lại trong khi anh nhìn Willow với đôi mắt lạnh lùng.“ Để tôi đảm bảo mình đã hiểu rõ điều này. Cô đã sa thải Gracie chỉ vì tôi không đến đây vào sáng thứ hai.”

Họ đang đứng gần chiếc xe rờmooc của đoàn phim. Vừa hơn sáu giờ, và họ đã hoàn tất cảnh quay trong ngày. Bobby Tom đã trải qua hầu hết thời gian hoặc đứng quanh quẩn đổ mồ hôi trong không khí nóng bức hoặc có ai đó nhặng xị lên với mái tóc anh. Cũng chẳng có hoạt động gì thu hút, anh hy vọng công việc sẽ thú vị hơn vào ngày mai. Cho đến nay cảnh diễn mà anh hoàn tất chỉ bao gồm đi ra cửa sau nhà, nhúng đầu mình vào một xô nước, và đi bộ qua bãi quây súc vật. Họ quay anh từ mọi góc độ có thể, và David Givens, đạo diễn bộ phim Blood Moon, dường như trông rất hạnh phúc.

“ Chúng tôi làm việc trong một ngân sách hạn hẹp. Willow trả lời. “ Cô ta đã không làm tốt công việc của mình, vì vậy cô ta phải đi.” 

Bobby Tom cúi xuống xoa chân mày với ngón tay cái. “Willow, tôi e cô không hiểu những việc mà Gracie đã làm.”

“ Là gì?”

“ Tôi hoàn toàn là kẻ vô trách nhiệm.”

“ Đương nhiên anh không phải.”

“Tôi là vậy đấy. Một kẻ nông nổi, vô kỷ luật, và tự coi mình là trung tâm, hầu như là một cậu bé kẹt trong một cơ thể đàn ông, mặc dù tôi rất cảm kích nếu cô không kể lại điều đó.”

“ Đó không phải là sự thật, Bobby Tom.”

 

“ Thật sự thì, tôi chưa từng nghĩ đến bất kỳ ai trừ bản thân. Tôi có lẽ nên nói với cô điều đó từ khi bắt đầu, nhưng người đại diện của tôi đã không cho phép. Tôi sẽ trung thực với cô. Nếu ai đó không ở quanh kềm cặp tôi, rất có khả năng cô sẽ không bao giờ hoàn thành bộ phim này.”

Cô ta mân mê đôi bông tai, một cách mà vài người phụ nữ làm khi họ cảm thấy bồn chồn. “Tôi cho là tôi có thể để Ben bên cạnh anh.” Cô ta ra hiệu về phía một trong những người trợ tá.

“Kẻ lập dị ngu ngốc trong cái nón Rams  đó à?” Bobby Tom nhìn chòng chọc vào anh ta với vẻ hoài nghi. “ Cô nghiêm túc nghĩ tôi sẽ trả công cho một kẻ hâm mộ đội Rams ư? Cưng, tôi giành được nhẫn Siêu Cúp vì tôi chơi cho một đội thực sự.”


Willow rõ ràng không biết phải làm gì. “ Anh có vẻ thân thiết với Maggie trong hậu trường. Tôi sẽ chỉ định cô ấy cho anh.”

“Maggie thực sự là một quý cô xinh xắn. Không may, cả hai chúng tôi đã bùng lên ngọn lửa đam mê ngay phút chúng tôi nhìn nhau, và dường như một lần nữa tôi bắt đầu khoác lác với một phụ nữ, tôi có thể dỗ dành cô ấy chỉ với bất kỳ thứ gì. Tôi không nói ngoa đâu, cô hiểu chứ, ngoại trừ một điểm. Tôi nghi ngờ việc Maggie có thể quản thúc tôi quá lâu.”

 

Willow nhìn anh sắc sảo. “ Nếu anh đang bóng gió để Gracie trở lại, anh nên quên nó đi. Cô ta đã chứng tỏ mình không thể kiểm soát được anh .”

Bobby Tom há hốc miệng. “ Cô đang đùa, phải không? Người phụ nữ đó có thể ban những lời khuyên cho một gã cai ngục. Hừ, nếu việc này tùy vào tôi, tôi có thể đã không ở đây cho đến tháng mười. Thật sự thì, có một ông chú mà tôi muốn ghé thăm ở Houston, và tôi nghĩ sẽ không phải là người Mỹ nếu đến gần Dallas mà không xem cuộc tập trung đóng dấu vật nuôi ở Mesquite. Tôi cũng cần cắt tóc, và tôi chỉ tin tưởng thợ cắt tóc ở Tallahassee. Nhưng Gracie đã quyết tâm, và tôi không thể lay chuyển được cô ấy. Cô đã thấy cô ấy. Cho tôi biết cô ấy không gợi cô nhớ đến một trong những bà cô nghiêm khắc dạy tiếng Anh mà cô đã có hồi trung học sao?”

“ Giờ anh đề cập đến…” Willow dường như nhận ra anh đã dồn cô ta vào chân tường, và cô ta lập tức dừng lại. “ Tôi hiểu anh đang cố làm gì, nhưng tôi e nó sẽ không có kết quả. Tôi đã quyết định. Gracie phải đi.”

Anh thở dài. “ Tôi xin lỗi, Willow. Tôi biết cô là một người bận rộn, và tôi đang lãng phí thời gian của cô bằng việc không làm rõ ý mình.” Nụ cười anh dần dần hòa nhã hơn, giọng anh dịu dàng hơn, nhưng đôi mắt xanh của anh cứng rắn và lạnh lùng như nước đá. “ Tôi cần một trợ lí riêng, và tôi muốn đó là Gracie.”

“ Tôi hiểu.” Cô ta cụp mắt xuống, hiểu rõ mình đã nhận được một tối hậu thư. “ Tôi nghĩ mình nên thú nhận rằng có rất nhiều chi phí cần phải giảm quanh đây, và chúng tôi phải sắp xếp công việc hợp lý. Nếu thuê cô ta, tôi sẽ phải sa thải ai đó, và chúng tôi đã thiếu nhân viên như vậy rồi.” 

“ Không cần sa thải ai cả. Tôi sẽ lo lương của cô ấy, tuy nhiên tốt hơn nên giữ kín điều này. Gracie thực sự buồn cười về tiền bạc. Cô trả cô ấy bao nhiêu?”

Willow cho anh biết.

Anh lắc đầu. “ Cô ấy có thể nhận được nhiều hơn từ việc giao pizza”

“ Đó là vị trí thử việc.”

“Tôi thậm chí không định xem xét loại vị trí gì mà cô ấy phải đảm đương”. Anh quay đi bước đến chiếc Thunderbird và rồi dừng lại.

“ Thêm một điều nữa, Willow. Khi cô nói chuyện với cô ấy, tôi muốn cô làm rõ một việc. Nói với Gracie tôi là người chỉ huy. Hoàn toàn. Nhiệm vụ chính của cô ấy là giữ cho tôi vui vẻ. Tôi là chủ và bất kể tôi nói gì cũng được. Cô hiểu chứ?”

Cô ta nhìn anh bối rối. “ Nhưng điều đó làm hỏng mục đích mà anh đã nói.”


Anh tặng cô một nụ cười toe toét rộng mở tan chảy đến tận xương. “ Cô đừng lo về việc này. Gracie và tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.”

Chín giờ tối, Willow vẫn chưa tìm được Gracie, và thậm chí cuộc tập luyện cao độ của Bobby Tom trong phòng thể dục anh đã xây cạnh căn hộ trên gara cũng không làm dịu đi tâm trạng thất vọng của anh trước sự kém cỏi của cô ta. Tươi tỉnh sau khi tắm táp, anh ngồi xuống chiếc ghế gợn sóng trong phòng ngủ của ngôi nhà trắng toàn gỗ nằm trong một khu rừng hồ đào nhỏ ngay bên ngoài Telarosa. Anh đã mua nó cách đây ba năm để mẹ mình có thể có chút yên tĩnh khi anh về nhà. Để chứng minh suy luận của anh, điện thoại bắt đầu reo lên. Anh phớt lờ nó và để máy trả lời tự động trả lời. Khi anh kiểm tra lần cuối, thì điện thoại đã có mười chín tin nhắn.

 

Trong vài giờ qua, anh đã làm xong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Telarosa, Luther chợt xuất hiện trước cửa để hỏi về Heavenfest, cùng với hai trong số những bạn gái cũ của anh và một người phụ nữ mà anh không biết, có mặt để mời anh ăn tối, và huấn luyện viên đội bóng trường trung học đã mời anh hiện diện trong buổi luyện tập tuần tới. Những gì anh thực sự muốn là mua một ngọn núi nào đó và ngồi đấy một mình cho đến khi anh cảm thấy hứng thú với con người lần nữa. Anh sẽ làm thế, nếu anh không ghét ở một mình nhiều như vậy ngay lúc này. Ở một mình làm anh nhớ đến mình đã ba mươi ba tuổi, và anh không biết làm thế nào để trở thành bất kỳ cái gì ngoài trừ cầu thủ bóng bầu dục. Ở một mình làm anh nhớ đến anh không biết mình là ai nữa.

Anh vẫn không thể lý giải nổi tại sao mình lại không tống khứ Gracie về lại Memphis, ngoại trừ việc cô cứ khiến anh ngạc nhiên. Cô là một quý cô ngu xuẩn, anh nghĩ, nhớ lại cách cô đã phá hoại chiếc xe mình và lao ra trước mũi xe. Nhưng cô cũng rất thú vị. Điều tốt khi có Gracie đi cùng là dù cô làm anh phát điên đến thế nào chăng nữa, cô cũng không ra vẻ trước mặt anh như nhiều kẻ khác.

Khi anh ở cùng cô, anh không phải cố vét sạch năng lượng của mình chỉ để cố là chính anh. Cô cũng mang niềm vui cho anh, và ngay lúc này, điều đó có giá trị rất nhiều.

Cô đã ở chỗ chết tiệt nào? Với sự ngây thơ cùng tính tò mò chết tiệt của cô, cô có thể đã tự đẩy mình vào một tình trạng rắc rối. Theo lời Willow, không ai biết cô đã vào thị trấn bằng cách nào, chỉ biết rằng cô đã lấy séc lương của mình ở khách sạn và biến mất. Anh vẫn giữ vali cô trong cốp xe. Không có bất cứ thứ gì trong đó mà không nên bị thiêu hủy vì lợi ích lớn hơn của nhân loại. Ngoại trừ đồ lót của cô. Trong suốt vũ điệu thoát y của cô và cú nhảy qua mà cô đã thực hiện trên cửa xe, anh không thể không chú ý Gracie đã có vài thứ đồ lót thú vị cho mình.

Thả chân xuống ghế, anh đứng dậy và bắt đầu thay đồ. Anh không muốn người ở Telarosa nghĩ anh là kẻ tự phụ, vì thế anh đi vòng qua chiếc quần bò hiệu Levi’s của mình, rồi tròng vào một chiếc áo thun xanh trẻ con, một chếc áo khoác vải bông đen không tay, và một đôi giày bốt. Ngay trước khi rời phòng, anh chộp lấy một cái mũ cao bồi. Cho đến nay anh đã xoay xở nhằm tránh vào thị trấn, nhưng Gracie đang mất tích, anh biết mình không thể lần lữa việc này lâu hơn nữa. 

Với sự pha trộn giữa nỗi tuyệt vọng và cam chịu, anh đi tới một bức họa nhỏ hình một nữ diễn viên balê, kéo khung mạ vàng ra, và ấn vào bức tường an toàn ẩn phía sau. Khi chốt bật mở, anh rút ra một hộp trang sức nhung màu xanh lam sẫm và bật nó lên với ngón tay cái của mình.

Nằm bên trong là chiếc nhẫn Siêu Cúp thứ hai của anh.

 

Biểu tượng đồng đội hình ba ngôi sao vàng dính liền vào nhau trên một vòng tròn xanh da trời được in lại trên mặt chiếc nhẫn, những cánh sao được tạo thành bởi những viên kim cương trắng trong khi những viên kim cương màu vàng lớn hơn đính ở trung tâm. Thêm những viên kim cương xếp thành chữ số la mã chỉ thứ bậc giải Siêu Cúp và năm của trận đấu. Nó to và hào nhoáng, thứ hầu như là một luật lệ cho những chiếc nhẫn Siêu Cúp.

Môi Bobby Tom mím lại khi anh mang nó. Mặc dù anh luôn có mối ác cảm với trang sức nam giới lòe loẹt, thì sự dị ứng cũng không bắt nguồn từ khiếu thẩm mĩ. Thay vào đó, việc mang chiếc nhẫn làm anh cảm thấy mình giống như quá nhiều cầu thủ giải nghệ mà anh biết trong những năm qua, những gã đàn ông vẫn đang cố vượt qua những ngày dài huy hoàng sau khi đặt quá khứ sau lưng và xoay xở với cuộc sống. Về phần Bobby Tom, một lần bị chấn thương đầu gối, anh chưa từng muốn chạm đến chiếc nhẫn này lần nữa. Mang nó là một sự nhắc nhở rằng những ngày tuyệt nhất trong đời anh đã ở lại phía sau.

Nhưng giờ anh đang ở Telarosa— đứa con trai được yêu mến của một thị trấn sắp chết— và những gì anh muốn không quan trọng lắm. Ở Telorosa anh phải giữ chiếc nhẫn trên ngón tay mình, như trước đây, bởi vì anh biết nó có ý nghĩa nhiều thế nào với mọi người nơi này.

 

Anh vào phòng khách và đi đến một cái bàn tròn nép mình giữa hai cái ghế thiếp vàng. Khăn trải bàn được in với những bông hoa màu hồng và oải hương cùng đường viền xanh lá. Một cái bát thủy tinh nhỏ được trạm trổ lắp đầy những cánh hồng khô nằm phía trên, cùng với một bức tượng cẩm thạch trắng và một cái bình men sứ cắm những đóa violet. Bobby Tom cầm nó lên và đổ ra chìa khóa chiếc xe tải nhỏ của mình.

Sau khi đặt chiếc bình lại chỗ cũ, anh nhìn quanh phòng khách và bắt đầu mỉm cười. Khi anh nhìn vào giấy dán tường màu phấn, những tấm màn ren buộc lại với những cái nơ bướm sọc, những cái ghế sofa tròn sặc sỡ và những cái ghế tay dựa nhồi nhét quá dày với nhiều nếp xếp chạm nhẹ trên tấm thảm, anh tự nhắc nhở mình không bao giờ được lập lại việc mang một quý cô chuyên giành với anh công việc trang trí nhà của anh.

Mọi thứ đều hoặc là ren, hồng, phủ hoa, hoặc xếp li. Đôi khi là cả bốn, mặc dù bạn gái cũ của anh – người trang trí, đã cẩn thận không làm quá trớn. Vì không thích ý tưởng những tên bạn thân sẽ cười anh lộn ruột, anh không bao giờ cho phép bất cứ tạp chí trang trí nội thất nào được chụp ảnh bên trong ngôi nhà này. Mỉa mai thay, nó lại là ngôi nhà anh yêu thích thực sự. Mặc dù tâm trí anh chưa bao giờ thừa nhận, nhưng cái hộp kẹo nhỏ bé lố bịch này đã làm anh thư giãn. Anh đã trải qua hầu hết cuộc sống trong lãnh địa riêng của giới đàn ông đến độ đi vào nơi này luôn làm anh cảm thấy như thể mình đang có một kỳ nghỉ. Không may, giây phút anh bước ra cửa trước, kỳ nghỉ đã chấm dứt.

 

Trong gara với không gian rộng rãi nằm phía sau ngôi nhà là chiếc Thunderbird cùng chiếc xe tải Chevy đen của anh. Anh đã biến khu vực trên nó thành một phòng tập tạ chẳng khác gì một căn hộ nhỏ nơi anh có thể trốn tất cả những vị khách không suy nghĩ kỹ trước khi tạt qua thăm anh mà không báo trước. Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu coi sóc mọi thứ khi anh không ở đây, mà hầu hết thời gian là vậy, vì ở nơi mà anh yêu thích hơn bất cứ chỗ nào khác trên trái đất đôi khi lại quá sức chịu đựng với anh.

Anh dời xe tải xuống đường xe chạy đầy sỏi dẫn ra xa lộ. Băng qua con đường, anh có thể thấy dãy đường băng mình đã xây trên vài đất anh sở hữu. Chiếc Baron đã được đưa vào một nhà chứa máy bay nhỏ đặt cách xa lộ giữa cây cỏ gai và cây lê gai.

Một chiếc xe tải chở heo chạy bên cạnh. Sau khi nó vụt qua, anh quay xe chạy lên đường nhựa. Anh nhớ tất cả những đêm hè khi anh và bạn bè thường đua xe ngay trên con đường này. Sau đó họ sẽ đi xuống South Llano, nơi anh sẽ say khướt và nôn mửa. Lúc anh mười bảy, anh đã hiểu rằng mình không có dạ dày cho rượu mạnh rồi, và anh đã là một kẻ uống rượu không giỏi từ lúc đó.

 

Những ý nghĩ về con sông nhắc  nhớ lại những đêm anh và Terry Jo Driscoll đã trải qua dưới đó. Terry Jo là bạn gái thực sự đầu tiên của anh. Giờ cô đã kết hôn với Buddy Baines. Buddy là bạn tốt nhất của Bobby Tom trong suốt thời trung học, nhưng Bobby Tom đã tiến lên thế giới và Buddy thì không.

Anh chạy đến ranh giới thành phố và thấy tấm biển đã dựng thẳng khi anh mang tên Toàn Người Mỹ vào năm thứ hai sinh viên ở U.T.

TELAROSA, TEXAS

DÂN SỐ 4,290

NHÀ CỦA BOBBY TOM DENTON

VÀ NHỮNG NGƯỜI PHI THƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC TELAROSA

 

Đã có vài cuộc nói chuyện về việc xóa bỏ tên anh trên tấm biển khi đội Chicago Stars dự thảo hợp đồng với anh trước khi đội Cowboys có cơ hội. Thật khó để thị trấn nhìn đứa con thân yêu của mình đến Chicago thay vì Dallas, và hễ khi nào hợp đồng của anh với Stars gần tái lập, anh sẽ nhận được một loạt các cuộc gọi từ những người đứng đầu thị trấn nài nỉ anh nhớ đến cội nguồn của mình. Nhưng anh thích việc chơi cho Chicago, nhất là sau khi Dan Calebow tiếp quản với tư cách là huấn luyện viên hàng đầu, và đội Stars đã trả cho anh hàng triệu đô để đền bù vào tình trạng lộn xộn của việc trở thành một phần thời gian của người Mỹ.

Anh rẽ qua con đường dẫn tới khu nhà hành chính nơi mẹ anh sống. Bà phải có mặt trong một cuộc họp Bộ Giáo dục chiều kia, nhưng họ đã nói chuyện trước trong điện thoại và có vài giờ vào cuối tuần. Mãi tới gần đây, anh nghĩ mẹ mình mới thích ứng nhiều với cái chết của cha anh. Bà đã đảm nhiệm chức Chủ tịch Bộ Giáo dục và tiếp tục công việc tình nguyện của mình. Tuy nhiên, mới đây, bà đã bắt đầu hỏi ý kiến anh về những thứ bà chưa bao giờ làm phiền anh như: nên sửa mái nhà hay không hoặc bà nên đi nghỉ mát ở đâu. Anh yêu bà vô cùng, và anh sẽ làm bất cứ gì vì bà, nhưng tình trạng ngày càng lệ thuộc của bà thật không giống bà, và nó làm anh lo lắng.

Anh băng qua đường ray xe lửa, lướt nhìn lên tháp nước được trang trí với chữ T màu cam của Telarosa High đang phấp phới, và rồi quay lại nhìn về phía trên con đường Main Street. Tấm biển quảng cáo Heavenfest trên mái cửa vào rạp hát Palace cũ kĩ nhắc anh nhớ phải gọi vài tên bạn thân của mình và mời bọn họ xuống vì trận đấu golf danh tiếng. Đến giờ, anh đã lập nên một danh sách khách mời chỉ để làm Luther im lặng.

Hiệu bánh đã đóng cửa kể từ lần cuối anh ghé thăm, nhưng Nhà Bếp Ấm Cúng Bobby Tom vẫn hoạt động, cùng với bãi rửa xe BT’s Qwik và Tiệm Giặt Khô Vô Địch Denton. Không phải mọi ở cửa hàng Telarosa đều đặt theo tên anh, nhưng đôi khi nó dường như là vậy. Theo tất cả những gì anh biết, không ai trong thị trấn đã từng nghe một thứ như là giấy phép, và nếu họ đã nghe, họ sẽ gạt bỏ nó như vài loại chuyện nhảm nhí nào đó. Ở Chicago, những cửa hàng địa phương đã phải chi cho anh gần một triệu đô trong những năm qua để dùng tên anh, nhưng người dân Telarosa chiếm đoạt nó tự do mà không có lấy một suy nghĩ xin phép.

 

Anh có thể chấm dứt nó— nếu nó xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác—nhưng đây là Telarosa. Người ở đây nghĩ họ sở hữu anh, và họ sẽ hoang mang bởi bất kỳ lý lẽ nào dẫn đến điều trái ngược.

Có ánh đèn bên ngoài Buddy’s Garage, vì thế anh đi vòng qua góc của ngôi nhà gỗ nhỏ mà những người bạn thân đang cũ sống. Ngay khi chiếc xe tải của anh tiến vào lằn đường, cánh cửa trước mở tung và Terry Jo Driscoll Baines chạy ra.

“ Bobby Tom!” Anh cười toe toét khi đón nhận thân hình thấp và tròn trĩnh của cô. Sau hai đứa trẻ và quá nhiều hoạt động bán bánh gây quỹ, cô đã đánh mất hình dáng của mình, nhưng trong mắt anh, cô vẫn là một trong những cô gái xinh xắn nhất ở Telarosa.

Anh nhảy ra khỏi chiếc xe và trao cho cô một cái ôm. “ Đây này, em yêu. Em có bao giờ thấy nhìn bất cứ cái gì mà không rực rỡ không?”

Cô đánh mạnh vào anh. “ Anh hoàn toàn đúng. Em mập như một con heo, và em mặc kệ. Lại đây. Để em xem nào.”

Anh trung thực giơ bàn tay mình ra để cô có thể nhìn thấy chiếc nhẫn mới nhất của anh, và cô phát ra một tiếng kêu ré lên thích thú có thể nghe được từ mọi hướng đến Fenner’s IGA. “Gawd! Nó đẹp đến nỗi em không thể cưỡng lại. Thậm chí đẹp hơn cả chiếc vừa rồi. Nhìn tất cả những viên kiêm cương này xem. Buddy! Bud-ee! Bobby Tom đây này, và anh ấy đang đeo chiếc nhẫn của mình!”

Buddy Baines chậm chạp rời khỏi hành lang nơi anh ta đang đứng nhìn hai người bọn họ. Trong khoảnh khắc mắt họ khóa chặt, và hàng chục kỉ niệm ngày xưa lướt qua giữa họ. Rồi Bobby Tom nhìn thấy cơn oán giận quen thuộc.

Mặc dù họ đều đã ba mươi ba, Buddy trông dường như già hơn. Một cầu thủ quarterback tóc đen, vênh váo từng đưa đội Titans đến vinh quang bóng bầu dục bắt đầu làm khoảng giữa xung quanh đông đặc lại, nhưng anh ta vẫn còn là một người đàn ông ưa nhìn.

“ Hey, Bobby Tom.”

“ Buddy.”

 

Sự căng thẳng giữa họ đã không bắt đầu khi Bobby Tom ở đây lần đầu với Terry Jo. Thay vào đó, những vấn đề của họ bắt đầu vì Buddy cùng Bobby Tom đã mang Telarosa High đến chức vô địch 3AAA bang Texas, nhưng chỉ một trong số họ được đến U.T., và chỉ một trong số họ tiến tới chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, họ vẫn là bạn thân nhất với nhau, và không ai trong họ quên điều đó.

“ Buddy, nhìn chiếc nhẫn mới của Bobby Tom kìa.”

Bobby Tom trượt nó khỏi ngón tay mình và giơ nó ra. “ Cậu muốn mang thử không?”

Với bất kỳ ai khác, anh có thể sẽ xát muối vào vết thương chưa lành, nhưng không với người này. Anh biết Buddy nghĩ ít nhất vài viên kim cương kia theo lý thuộc về anh ta, và Bobby Tom cũng nghĩ thế. Bao nhiêu ngàn cú chuyền mà Buddy đã ném cho anh suốt những năm qua? Cạn, sâu, dưới đường biên, qua giữa. Buddy đã ném bóng cho anh từ khi họ lên sáu, và họ sống cạnh nhà nhau.

Buddy lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón tay mình. “ Thứ như cái này đáng giá bao nhiêu?”

“Tôi không biết. Có lẽ vài nghìn, tôi đoán thế.”

“Đúng, đó là những gì mà tôi đã đoán.” Buddy hành động như thể anh ta đánh giá những chiếc nhẫn đắt tiền mỗi ngày trong khi Bobby Tom biết thực tế anh ta và Terry Jo không bao giờ còn bất cứ thứ gì tồn lại tới cuối tháng. “Cậu có muốn vào trong và làm một ly bia không?”

“Tối nay thì không thể.”

“Thôi nào, B.T.,” Terry thốt lên. “Em cần phải kể với anh về bạn gái mới của em, Glenda. Cô ấy vừa mới ly dị, và em biết anh chính xác cô ấy cần gì để cuốn đi những phiền muộn trong tâm trí mình.”

“ Anh thật sự xin lỗi, Terry Jo, nhưng một người bạn của anh đang mất tích, và anh đang rất lo cho cô ấy. Cậu không tình cờ cho thuê một chiếc xe hơi nào cho một quý cô da trắng gầy nhom với một mái tóc buồn cười, phải không, Buddy?” Ngoài việc điều hành một gara, Buddy còn là người duy nhất được cấp quyền kinh doanh cho thuê xe của thị trấn. 

“Không. Cô ấy là người trong đoàn phim à?”

Bobby Tom gật đầu. “Nếu cậu thấy cô ấy, tôi chắc chắn sẽ rất cảm kích nếu cậu gọi cho tôi. Tôi sợ cô ấy có thể đã tự vướng vào vài rắc rối.”

Anh nói chuyện với cả hai thêm vài phút nữa và hứa sẽ nghe mọi chuyện về Glenda vào lần viếng thăm tới. Ngay khi anh sẵn sàng rời đi, Buddy tuột chiếc nhẫn Siêu cúp khỏi ngón tay và giơ nó ra cho người bạn thân kỳ cựu của mình.

Bobby Tom nắm lấy tay anh. “Tôi sẽ thật sự bận rộn trong một vài ngày sắp tới, và tôi e mình sẽ không có cơ hội dừng lại và ghé thăm mẹ cậu ngay. Tôi biết bà sẽ muốn thấy chiếc nhẫn ấy. Tại sao cậu không giữ nó và đưa cho bà xem giúp tôi? Tôi sẽ lấy lại nó vào cuối tuần kia.” 

Buddy gật đầu như thể những gì Bobby Tom đề nghị là hợp lí nhất và trượt chiếc nhẫn vào lại ngón tay mình. “Tôi chắc chắn bà sẽ cảm kích vì điều đó.”

Khả năng Gracie thuê một chiếc xe hơi đã bị loại bỏ, Bobby Tom tìm đến Ray Don Horton, người điều hành ga xe lửa Greyhound, rồi đến Donnell Jones, tài xế taxi duy nhất của thị trấn, và, cuối cùng, tới Josie Morales, người đã dành phần lớn đời mình ngồi phía trước theo dõi việc kinh doanh của người khác. Bởi anh đã từng chơi bóng với rất nhiều đứa trẻ da trắng, da đen, và Tây Ban Nha, nên Bobby Tom luôn tự do qua lại biên giới giữa các chủng tộc và sắc tộc của thị trấn. Anh đã ở trong nhà của hầu hết mọi người, ăn tại mọi chiếc bàn của họ, cảm thấy như ở nhà tại khắp mọi nơi, nhưng bất kể những mối giao kết của mình, không có ai mà anh gặp đã từng thấy Gracie. Thế nhưng, tất cả họ, đều thể hiện nỗi thất vọng vì anh đã không đeo chiếc nhẫn của mình và mọi người hoặc là muốn anh gặp con gái của họ hoặc là cần một khoản vay.

Tới mười một giờ, Bobby Tom đoan chắc Gracie đã làm điều gì đó ngu ngốc như là đi nhờ xe một người lạ. Chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng đã làm anh điên lên. Hầu hết mọi người sống ở bang Texas đều là người tốt bụng, nhưng cũng cần được xác minh nhiều, và với cái nhìn quá lạc quan của Gracie về bản chất con người, cô có khả năng rơi vào một trong số họ. Anh cũng không thể tìm ra lý do tại sao cô không cố lấy lại vali của mình. Trừ phi cô không thể. Phải chăng có điều gì đó đã xảy ra với cô trước khi cô có cơ hội?

 

Lý trí anh phủ nhận ý nghĩ đó, và anh cân nhắc tới việc ghé đồn cảnh sát để nói chuyện với Jimbo Thackery, cảnh sát trưởng. Anh và Jimbo đã ghét nhau đến tận ruột gan từ hồi tiểu học. Anh không thể nhớ điều gì đã bắt đầu việc đó, nhưng thời gian mà họ lên trung học và Sherri Hopper đã quyết định cô thích nụ hôn của Bobby Tom hơn của Jimbo, nó đã leo thang thành một mối hận thù sâu sắc. Bất cứ khi nào Bobby Tom trở lại thị trấn, Jimbo sẽ tìm một vài cái cớ để hành động xấu xa, dù cách này hay cách khác Bobby Tom cũng không thể tưởng tượng vị cảnh sát trưởng lại bỏ công việc của mình để giúp anh tìm Gracie. Anh quyết định ghé một nơi cuối cùng nữa trước khi tự xui mình tin vào lòng tốt đáng ngờ của Sở cảnh sát Telarosa.

Dairy Queen nằm ở cuối phía tây thị trấn và phục vụ như trung tâm cộng đồng không chính thức của Telarosa. Ở đây, Oreo Blizzards và ông Mistys quản lý đến hoàn hảo những gì mà mọi luật lệ về quyền lợi công dân Mỹ chưa bao giờ có thể đạt được. DQ đã đem những công dân Telarosa bình đẳng với nhau.

Khi Bobby Tom chạy vào bãi xe, anh thấy một chiếc xe tải chở những cuộn dây kim loại đang đậu giữa một chiếc Ford Bronco và một chiếc BMW. Có đủ mọi xe gia đình, một vài chiếc xe gắn máy, và một cặp người Tây Ban Nha mà anh không thể nhận ra đang leo ra từ một chiếc Plymouth Fury cũ. Vì đây là một đêm cuối tuần, nên đám đông đã thưa dần, nhưng vẫn còn nhiều người hơn ở bên trong mà anh không muốn đối mặt, và nếu không quá lo lắng về Gracie, không gì có thể khiến anh đến đây tới nghĩa trang danh tiếng cũ của mình, nơi anh và những đồng đội hồi trung học đã tổ chức những chiến thắng đêm thứ sáu của họ.

 

Anh đậu xe ở ngoài lề xa nhất của bãi và buộc mình tuột xuống chiếc xe tải. Anh biết, nếu dùng một cái loa, nó sẽ là cách nhanh nhất để thông báo Gracie đã mất tích, nhưng anh vẫn ước sao mình không phải đi vào bên trong. Cánh cửa của DQ đung đưa mở, và một dáng dấp quen thuộc bước ra. Anh nguyền rủa nhẹ nhàng. Nếu ai đó yêu cầu anh làm một danh sách những người mình không muốn gặp ngay bây giờ nhất, cái tên Wayland Sawyer sẽ đứng ngay phía trên cái tên Jimbo Thackery.

Mong muốn duy nhất Sawyer sẽ không chú ý đến anh đã tan biến khi ông chủ của công ty điện tử Rosatech bước xuống khỏi lề đường và đứng lại, cây kem ốc quế vani trong tay ông ta dừng lại lưng chừng.

“Denton.”

Bobby Tom gật đầu.

Sawyer cắn một miếng kem trong khi ông ta nhìn chòng chọc vào Bobby Tom với đôi mắt lạnh lẽo. Bất cứ ai nhìn thấy ông chủ của Rosatech trong áo sơ mi kẻ sọc vuông và quần jeans sẽ nghĩ ông ta là một quản lý trang trại thay vì là một trong số những nhà kinh doanh trí tuệ hàng đầu trong ngành công nghiệp điện tử và là người đàn ông duy nhất ở Telarosa giàu có như Bobby Tom. Ông ta là một người đàn ông to lớn, không cao bằng Bobby Tom, nhưng rắn chắc và dẻo dai. Ở tuổi năm mươi, gương mặt của ông ta vẫn còn hấp dẫn, nhưng quá thô kệch để có được nét đẹp cổ điển. Mái tóc đen, thô cứng đã được cắt ngắn và đã điểm bạc, nhưng đường ranh tóc đã hõm vào hai bên. Như thể Sawyer đã tạo nên một ranh giới vô hình trên mái đầu và tuyên bố rằng không một cái nang tóc nào dám xuất hiện dưới phần hõm vào ấy.

 

Từ khi có tin đồn đóng cửa Rosatech, Bobby Tom đã đặt ra công việc của mình là tìm hiểu mọi thứ về chủ nó trước khi anh gặp ông ta vào cuối tháng ba. Way Sawyer đã trưởng thành trong nghèo khổ và được đẻ hoang ở đoạn đường sắt bị hỏng của Telarosa. Khi còn là một thiếu niên gây rối, ông đã từng bị tống vào tù vì tội trộm cắp những thứ lặt vặt để bắn vỡ những bóng đèn hành lang. Công việc trong hải quân đã tạo cho ông ta cả kỷ luật và cơ hội, và khi ra ngoài, ông ta đã tận dụng lợi thế của GI Bill để kiếm được một cái bằng kỹ sư. Sau khi tốt nghiệp, ông ta đi tới Boston, ở đó, với sự kết hợp của trí thông minh và sự tàn nhẫn, ông ta đã leo lên vị trí đứng đầu của ngành công nghiệp máy tính đang phát triển và tạo ra được triệu đô la đầu tiên của mình khi mới ba mươi lăm tuổi. Ông cũng đã kết hôn, có một đứa con gái, và đã ly dị. 

Mặc dù người ở Telarosa đã nối bước theo nghề nghiệp của ông, Sawyer không bao giờ trở lại thị trấn. Vì vậy, mọi người đã ngạc nhiên khi, sau thông báo nghỉ hưu của ông, ông đã công bố việc mua thật nhiều cổ phần để có chân trong hội đồng quản trị Điện tử Rosatech mười tám tháng trước và thông báo ý định của mình về việc điều hành công ty. Rosatech là những củ khoai tây nhỏ với danh tiếng của một người như Sawyer, và không ai có thể đoán tại sao ông lại mua nó. Sau đó, sáu tháng trước, đã nổi lên tin đồn là ông sẽ đóng cửa nhà máy và chuyển nó với trang thiết bị và những bản hợp đồng tới hoạt động ở San Antonio. Từ điểm đó, người dân của thị trấn đã bị thuyết phục rằng Sawyer mua Rosatech chỉ để trả thù lại cái thị trấn đã không đối xử với ông tốt hơn khi ông còn là một đứa trẻ. Theo tất cả những gì Bobby Tom biết, Sawyer đã không làm gì để dập tắt tin đồn.

 

Sawyer giơ cây kem chỉ về phía đầu gối bị thương của Bobby Tom’. “ Ta thấy cậu đã tống khứ cây gậy.”

Bobby Tom chỉnh lại hàm. Anh không thích nghĩ về những tháng dài đằng đẳng khi anh buộc phải đi bộ với một cây gậy. Tháng ba rồi, trong suốt thời gian hồi phục, anh đã gặp Sawyer ở Dallas theo yêu cầu của các ông bố trong thị trấn nhằm cố thuyết phục ông ta không di dời nhà máy. Nó là một cuộc gặp gỡ thất bại, và Bobby Tom đã có mối ác cảm với Sawyer. Bất cứ ai đủ tàn nhẫn để hủy hoại phúc lợi của một thị trấn thì hoàn toàn không xứng đáng được gọi là con người.

Với một cái phẩy tay, Way ném cây kem ông vừa ăn sạch vào bãi cỏ lởm chởm. “Cậu làm thế nào để thích nghi với việc giải nghệ thế?”

“Nếu tôi biết điều này vui như vậy, tôi đã làm vài năm trước,” Bobby Tom nói, nét mặt lạnh tanh..

Sawyer liếm ngón tay cái của mình. “Tôi nghe nói cậu đang định trở thành ngôi sao điện ảnh.”

“Một trong số chúng ta phải rót tiền vào thị trấn này.”

Sawyer mỉm cười và lôi chùm chìa khóa xe hơi ra khỏi túi. “Gặp cậu sau, Denton.”

 

“Bobby Tom, phải cậu không?” Tiếng hét của một phụ nữ từ chiếc Olds màu xanh vừa mới chạy vào bãi đậu. Toni Samuels, người chơi bài brit với mẹ anh trong nhiều năm qua, đang xông đến và rồi khựng lại khi thấy người mà anh đang nói chuyện. Khuôn mặt tươi cười của bà đanh lại với thái độ thù địch. Không ai giấu giếm thực tế Way Sawyer là gã đàn ông bị ghét nhiều nhất ở Telarosa, và thị trấn đã biến ông ta thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Sawyer dường như không bị tác động. Giấu chìa khóa trong lòng bàn tay, ông trao cho Toni một cái gật đầu lịch sự, rồi đi tới một chiếc BMW đỏ tía.

Ba mươi phút sau, Bobby Tom đậu xe trước một ngôi nhà trắng to lớn kiểu thời thuộc địa trên một con đường rợp bóng cây và ra khỏi xe tải. Ánh đèn hắt ra trên vỉa hè từ cửa sổ trước nhà khi anh tới gần. Mẹ anh là một con cú đêm, rất giống anh.

Cái thực tế không ai ở DQ trông thấy Gracie đã làm leo thang những lo lắng của anh, và anh quyết định ghé xem mẹ mình có thể đưa ra bất kỳ gợi ý nào về cách xác định vị trí một người mất tích trước khi anh tới tìm Jimbo. Bà có giữ một chìa khóa phòng hờ dưới chậu phong lữ, nhưng thay vì thế anh rung chuông vì không muốn làm bà sợ hãi.

Ngôi nhà rộng rãi hai tầng với những cánh cửa chóp màu đen và cửa chính đỏ sẫm cùng một vòng gõ cửa bằng đồng. Cha anh, người đã dần dựng lên đại lý bảo hiểm nhỏ của mình qua nhiều năm cho đến khi nó trở thành đại lý thành công nhất ở Telarosa, đã mua ngôi nhà khi Bobby Tom rời đi để học đại học. Ngôi nhà Bobby Tom đã lớn lên, ngôi nhà gỗ nhỏ một tầng mà thành phố đã lập kế hoạch điên rồ biến nó thành một điểm du lịch hấp dẫn, nằm ở phía bên kia của thị trấn.

Suzy mỉm cười khi bà mở cửa và nhìn thấy anh. “Xin chào, miếng bánh ngọt ngào.”

 

Anh cười trước cái tên mà bà đã gọi anh miễn khi nào anh có thể nhớ và, bước vào trong, ôm chầm chầm lấy bà. Bà luồn cánh tay quanh eo và siết chặt anh.

“Mẹ có gì để ăn không?”

“Mẹ không biết. Mẹ đoán là không.”

Bà nhìn anh chằm chằm với chút khiển trách.“ Mẹ không biết tại sao con phải mua ngôi nhà đó trong khi có rất nhiều phòng ở đây. Con chưa ăn phải không, Bobby Tom. Mẹ biết là con chưa ăn. Vào bếp đi. Mẹ còn sót lại vài phần lasagna.”


“Nghe thật tuyệt.”Anh ném mũ của mình vào cái giá đồng ở góc hành lang.

Bà quay sang anh, trán nhăn lại cau mày áy náy. “Mẹ ghét làm phiền con, nhưng con đã có cơ hội nói chuyện với thợ lợp nhà chưa? Cha của con luôn xử lí loại công việc đó, và mẹ không chắc mình nên làm gì .”

Nghe kiểu nói không chắc chắn này từ một phụ nữ quản lý quá thành thạo hệ thống ngân quỹ trường công lập làm Bobby Tom lo lắng, nhưng anh giấu cảm giác của mình xuống. “Con đã gọi anh ta chiều nay. Anh ta dường như đưa ra một mức giá hợp lý, và con nghĩ mẹ nên cứ tiếp tục công việc.”

Lần đầu tiên anh nhận ra cánh cửa lùa dẫn vào phòng khách đã được kéo lại. Anh chưa từng nhớ phòng đó có bao giờ đóng lại và anh ra hiệu về hướng cánh cửa. “Có chuyện gì thế?”

“Ăn trước đi. Mẹ sẽ nói sau .”

Anh bắt đầu đi theo sau bà, nhưng chợt khựng lại khi anh nghe, một âm thanh lạ, bị bóp nghẹt. 

“Có ai đó trong này à?”

Ngay sau khi câu hỏi trôi tuột ra anh mới nhận thấy mẹ mình đang chuẩn bị lên giường với một áo choàng ngủ lụa xanh nhạt. Anh cảm thấy một cơn co thắt đau đớn. Mẹ anh chưa bao giờ đề cập tới bất kỳ điều gì về việc gặp gỡ những đàn ông khác từ khi cha anh qua đời, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không có.

Anh tự nhủ nó là cuộc đời bà, và anh không có quyền can thiệp. Mẹ anh vẫn còn là một phụ nữ xinh đẹp, và bà xứng đáng với từng tí hạnh phúc mà bà có thể tìm được. Anh đương nhiên không muốn mẹ mình cô đơn. Nhưng dù anh cố tự thuyết phục bản thân bao nhiêu đi nữa, anh vẫn cảm thấy như đau khổ với ý nghĩ mẹ mình đang ở với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài cha mình.

Anh hắng giọng. “Mẹ này, nếu mẹ đang gặp gỡ một ai đó, con hiểu mà. Con không có ý xen vào bất cứ việc gì.”

Bà trông giật mình. “Ồ, không. Thật ra, Bobby Tom . . . “ Bà bắt đầu mân mê dây thắt lưng áo choàng ngủ. “Gracie Snow ở trong đó.”

 

“Gracie?” Tâm trạng nhẹ nhõm thoáng qua anh, rồi theo sau gần như ngay lập tức là cơn giận dữ. Gracie đã làm anh sợ muốn chết! Trong khi anh tưởng tượng cô chết trong một cái rãnh nào đó, cô lại đang thoải mái ấm cúng với mẹ anh.

“Làm thế nào mà cô ta lại ở đây?” Anh hỏi trong giọng điệu cụt ngủn.

“Mẹ đã nhặt cô ấy ở trên đường cao tốc.”

“Cô ta đã vẫy tay xin đi nhờ xe mẹ, phải không? Con biết mà! Với toàn bộ sự ngu ngốc chết tiệt của—”

“Cô ấy không vẫy tay xin quá giang. Mẹ đã dừng lại khi thấy cô ấy.” Suzy lưỡng lự. “Như con có thể tưởng tượng, cô ấy có chút khó chịu với con.”

“Cô ta không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu!” Anh xoay về phía cánh cửa lùa, nhưng bàn tay Suzy đã ngăn cánh tay anh lại.

“Bobby Tom, cô ấy đã uống rựơu.”

Anh dán chặt mắt vào bà. “Gracie không uống rượu.”

“Thật không may, mẹ đã không nhận ra điều đó cho đến khi cô ấy đã đi qua lô rượu lát xê của mẹ.”

Cái ý tưởng Gracie lê bước qua những chai rượu lát xê thậm chí làm anh càng giận dữ hơn. Anh nghiến răng, bước thêm một bước tới cánh cửa, chỉ để mẹ anh một lần nữa chặn lại.

“Bobby Tom, con biết người ta thường choáng váng và thấy hạnh phúc khi họ say?”

“Vâng.”

Bà nhướn mày. “Gracie không là một trong số họ.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+