Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bobby Tom đang trong một tâm trạng tồi tệ. Quan sát cỏ mọc còn thú vị hơn làm một bộ phim. Từ hôm qua đến giờ toàn bộ những việc anh làm chỉ là ở trần đi lại loanh quanh uống trà đá từ một chai whiskey và vờ sửa chữa hàng rào bãi quây súc vật. Thậm chí trước khi anh có thể đổ chút mồ hôi, họ đã hô “cắt” và anh phải dừng lại. Anh không thích trang điểm, hay ra ngoài mà không có chiếc mũ cao bồi của mình, và cực kỳ ghét bị xịt lên ngực thứ dầu em bé, thậm chí ngay cả khi họ đã phết bụi lên trên. 

Mọi thứ nhặng xị làm anh cảm thấy mình như một tên ẻo lả. Họ thậm chí còn sửa dây kéo quần jeans để anh không thể kéo nó lên trong mọi cách. Chúng mở bung ra trong một chữ V thấp đến độ anh không thể mặc quần lót bên dưới nó. Cái quần jeans cũng quá chật, và anh hy vọng như địa ngục là mình không cứng lên bởi vì, nếu thế, cả thế giới chắc chắn sẽ biết về nó . 

Cộng với tâm trạng tồi tệ của anh là cái sự thật nửa dân số Telarosa đã xuất hiện trong cảnh dựng vào sáng nay với những toan tính mai mối trong đầu. Anh đã được giới thiệu với quá nhiều những Tammy, Tiffany, Tracy và đầu anh hiện đang quá tải. Sau đó là vấn đề của quý cô Gracie Snow. Trong ánh sáng ban ngày, tai nạn tối qua dường như không hoàn toàn quá buồn cười nữa.

 

Quý cô đã quá thèm khát tình dục đến nỗi chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô tìm thấy ai đó thỏa mãn được khao khát của mình, và anh ngờ việc cô có nhanh trí để điều tra cặn kẽ về tiền sử sức khỏe của người tình trước khi nhảy lên giường với hắn. Ở New Grundy triển vọng của cô bị giới hạn, nhưng ở đây, đàn ông trong đoàn đông hơn phụ nữ nhiều, và chắc không cần nhiều thuyết phục với một trong số họ để đặt dấu chấm hết cho sự trinh trắng của Gracie, đặc biệt nếu tiết lộ về cơ thể ngọt ngào nhỏ bé ẩn bên dưới đống quần áo xấu xí ấy. Anh kiên quyết đẩy lùi cái ký ức đặc biệt đó. 

Thật khó mà tin cô vẫn còn trinh ở tuổi ba mươi; mặc dù giữa thói hống hách và những mẹo vặt với máy móc xe hơi của mình, cô chắc đã xua đuổi phần lớn số đàn ông ở New Grundy. Anh thấy cô nói chuyện với Natalie Brooks từ một lúc trước. Khi họ trò chuyện xong , cô bắt đầu tới gần anh, nhưng cô lại đánh mất can đảm và đi vòng qua xe căn tin, nơi anh hình dung Connie Cameron, một trong những cô bồ cũ của mình, sẽ gây khó dễ cho cô. Bây giờ cô đang nấp phía sau những cái camera, và, trừ khi anh nhầm, cô đang tập những bài hít thở sâu. Anh quyết định giúp cô thoát khỏi cảnh khổ sở ấy. 

“Gracie, đến đây nào, được chứ?”


Cô gần như giật nảy mình sợ hãi. Anh nghĩ nếu anh ồn ào giống cô tối qua, anh cũng sẽ không mong muốn đối mặt với nhân chứng cho lắm, và khi cô đi đến anh, cô dường như kéo theo cả khối bêtông dưới chân mình. Cái áo khoác xanh dương nhàu nhĩ của cô trông như thể được may cho một nữ tu tám-mươi-tuổi, và anh tự hỏi sao lại có người có thể có khẩu vị quần áo chán đến thế. Cô dừng lại trước anh và đẩy kính mát lên đầu, ghim chúng vào tóc. Anh ghi nhận quần áo nhàu nhĩ, vành mắt đỏ, nước da xanh xao của cô. Thật tội nghiệp.

Cô không thể nhìn thẳng vào anh, vì thế anh biết là cô vẫn còn xấu hổ. Xét đến những thói hống hách thường ngày của cô, anh nhận ra mình, phải có một cuộc công kích mạnh mẽ ngay từ đầu nếu muốn giữ cô trong giới hạn khi cô ở đây với anh. Mặc dù bản tính thường ngày của anh là không đạp kẻ đã ngã xuống, nhưng anh biết sẽ không phải là dự báo tốt đẹp nếu mình không co chân ngay bây giờ và nhắc nhở cô ai mới là người chỉ huy . 

“Bé cưng, tôi có vài việc muốn cô làm cho tôi hôm nay. Giờ cô đang làm việc cho tôi, nên tôi quyết định để cô lái chiếc T-bird, mặc dù nó đi ngược lại ý kiến của tôi. Chiếc xe cần đổ xăng. Ví và chìa khóa của tôi nằm trên bàn trong căn nhà xe họ dành riêng cho tôi dùng. Và phải nói rằng cái nhà xe ấy. Nó gần như không sạch như tôi muốn thấy. Cô có thể thử lùng kiếm bàn chải và vài chất tẩy trong lúc ở thị trấn để cô có thể làm vài nỗ lực với vải sơn lót sàn xe.” 

Nó làm cô chú ý nhanh chóng, đúng như những gì anh dự đoán. “Anh đang nói với tôi rằng anh trông đợi tôi chà sàn nhà xe cho anh?”


“Chỉ những chỗ bị bẩn.Và, bé cưng, khi cô vào thị trấn, hãy dừng lại ở hiệu thuốc, và cô sẽ, mua cho tôi một hộp bao cao su.”


Miệng cô há hốc trong sự phẫn nộ. “Anh muốn tôi mua bao cao su cho anh?”

 

“Tôi chắc chắn. Khi cô trở thành cái bia di động cho những vụ kiện cáo cha con, cô sẽ học cách trở nên thật cẩn thận.”


Một màu hồng lan từ cổ tới tận chân tóc cô. “Bobby Tom, tôi sẽ không mua bao cao su cho anh.”


“Cô sẽ không?”


Cô lắc đầu. 

Anh nhét tay vào túi sau quần jeans và lắc đầu đầy thương tiếc. “Tôi đã hy vọng mình không phải làm điều này, nhưng tôi thấy chúng ta cần làm rõ các mối quan hệ ngay từ đầu. Cô có tình cờ nhớ ra tên công việc mới của mình là gì không?” 

“Tôi nghĩ mình là trợ lý riêng —uh—của anh.”


“Chính xác. Và điều đó có nghĩa là, cô có bổn phận phải hỗ trợ cho riêng tôi.”


“Điều đó không có nghĩa tôi là nô lệ của anh.”

 

“Tôi đã mong Willow đã giải thích tất cả mọi việc với cô” Anh thở dài. “Khi cô ấy nói với cô về công việc mới, cô ấy có tình cờ đề cập tôi là người chỉ huy?” 

“Tôi tin cô ấy đã đề cập đến điều này.”


“Và cô ấy có nói bất cứ thứ gì về thực tế cô có nhiệm vụ phải thực hiện những gì tôi bảo cô làm?”


“Cô ấy— À, vâng, cô ấy có nói— nhưng tôi chắc rằng cô ấy không có ý—”

 

“Ồ, tôi chắc chắn cô ấy có ý như thế. Bắt đầu từ hôm nay, tôi là ông chủ của cô, và miễn là cô làm theo chỉ thị, cả hai ta sẽ ổn với nhau thôi. Giờ tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể bắt đầu với vải sơn lót sàn xe trước khi chúng tôi hoàn thành cảnh quay hôm nay .” 

Mũi cô phập phồng và anh gần như có thể thấy hơi nước bay ra từ lỗ tai cô. Cô nhăn miệng như thể sẵn sàng nhả đạn và giật mạnh cái ví của mình.


“Tốt thôi.” 

Anh đợi cho đến khi cô gần như đã đi đủ xa anh trước-khi anh gọi cô giật lại. “Gracie?”


Cô quay lại, đôi mắt cảnh giác .


“Về những cái bao cao su, em yêu. Hãy đảm bảo là em lấy loại bự nhất nhé. Bất cứ cái nào nhỏ hơn thì quá chật để vừa vặn với tôi.” 

Cho tới tận lúc đó, Bobby Tom chưa bao giờ thấy một phụ nữ đỏ mặt đến cực điểm như vậy, nhưng Gracie đã làm được. Cô dò dẫm kính mát của mình, vội vã đeo trở lại và chạy trốn. 
Anh cười thầm. Anh biết mình nên cảm thấy xấu xa khi ức hiếp cô, nhưng thay vào đó, anh lại hài lòng quá đáng với bản thân. Gracie là một trong số những phụ nữ có thể dồn một người đàn ông điên lên nếu anh ta để cho cô làm vậy. Chung quy, sẽ tốt hơn nếu thiết lập trật tự tự nhiên ngay từ đầu . 

Một giờ sau, với những thứ vừa mua được, cô lái chiếc Thunderbird của Bobby Tom ra khỏi bãi xe hiệu thuốc. Hai má vẫn còn đỏ bừng khi cô nhớ lại những gì vừa xảy ra ở quầy tính tiền hiệu thuốc. Sau khi tự nhắc nhở bản thân rằng phụ nữ hiện đại, tân tiến ngày nay đi mua bao cao su suốt, cô cuối cùng cũng gom đủ can đảm để đến quầy thanh toán chỉ đúng ngay lúc Suzy Denton vừa đi đến. 

Cái hộp nằm trong tầm nhìn rõ rệt như một quả lựu đạn sắp nổ. Suzy thấy nó, tất nhiên, và ngay lập tức bà để mình bận rộn nghiên cứu ảnh một con chó hai đầu trên trang bìa của một trong những cuốn tạp chí. Gracie muốn đi chết.

 

Giờ cô chia sẻ cảm xúc của mình với Elvis, đứa trẻ được đặt trong ghế trẻ em cạnh cô. “Ngay khi dì nghĩ mình không thể xấu hổ trước mặt Suzy hơn được nữa, thì nó lại xảy ra.” 

Elvis ợ lên .


Cô tự cười bản thân. “Thật dễ để cháu nói. Cháu không phải là người mua bao cao su .” 

Cậu bé cười nắc nẻ và thổi nước bọt. Khi rời khỏi nông trại, cô đã tình cờ gặp Natalie, đang điên cuồng chạy quanh cố tìm ai đó đáng tin để trông chừng Elvis khoảng một giờ hoặc hơn trong lúc cô ta quay cảnh phim đầu tiên trong ngày. Khi Gracie tình nguyện, Natalie đã trao cho cô lòng biết ơn và một loạt dài những chỉ dẫn, chỉ bớt lại khi Gracie cuối cùng bắt đầu ghi chú. 

Cơn đau đầu và cảm giác khó chịu của Gracie không còn nữa. Cô đã tìm thấy một cái váy sạch sẽ, một cái áo sọc đen-và- nâu nhàu nhĩ, từ va li trong cốp xe và thay nó trong nhà xe trước khi cô rời đi. Giờ, cô một lần nữa cảm thấy là con người .


Khi vừa đến ranh giới thị trấn thì một mùi hăng hắc xộc vào mũi cô, theo sau là một âm thanh không mấy vui vẻ của một đứa trẻ không thích nằm trong tã bẩn. Cô nhìn qua bé.“ Cháu thật hôi.”

 

Cậu bé nhăn mặt và bắt đầu khóc thét lên. Không có xe cộ nào đang đi tới nên cô dừng xe lại lề đường, và xoay sở thay tã cho bé. Khi cô vừa quay lại tay lái thì bị phân tâm bởi tiếng lạo xạo của bánh xe trên sỏi.


Cô ngồi ngay lại ghế, nhìn thấy một người đàn ông bệ vệ trong một bộ com lê xám sáng được cắt may đẹp đẽ đang bước ra từ chiếc BMW đỏ sẫm đậu sau xe cô. Đối với một người đàn ông lớn tuổi, ông ta trông thật hấp dẫn: mái tóc sẫm ngắn vừa điểm bạc, một gương mặt lôi cuốn, và một cơ thể tuyệt vời không dư thừa chút mỡ nào. 

“Cô có cần giúp đỡ?” Ông hỏi, dừng lại cạnh chiếc xe.


“Không, nhưng cám ơn ông .” Cô gật đầu về hướng đứa bé . “Tôi phải thay tã lót.”


“Tôi có nhận thấy.” Ông cười với cô, và cô thấy mình đang cười đáp lại ông. Thật là tốt khi biết rằng trên thế giới vẫn còn người chấp nhận rắc rối để giúp đỡ người khác.


“Đây là xe của Bobby Tom Denton, phải không?”


“ Vâng, đúng vậy. Tôi là trợ lý của anh ta, Gracie Snow.”


“Chào, Gracie Snow. Tôi là Way Sawyer.”

 

Mắt cô mở to khi cô nhớ lại cuộc nói chuyện mà cô đã nghe lỏm được qua điện thoại trên xe giữa Bobby Tom và Ngài Thị trưởng Baines. Vậy ra đây là người đàn ông mà mọi người ở Telarosa đã nói đến. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô nghe cái tên Way Sawyer mà không có từ “tên khốn đó ” ở phía trước.. 

“Tôi nhận thấy cô đã nghe nói về tôi,” ông nói.


Cô bước sang một bên. “Tôi chỉ ở thị trấn vài ngày qua.”


“Và rồi cô đã nghe nói về tôi.” Ông cười toe toét và nghiêng đầu về phía  Elvis, đang một lần nữa bắt đầu vặn vẹo trong ghế. “Đó là con cô à?”


“Ồ, không. Đứa trẻ thuộc về Natalie Brooks, nữ diễn viên. Tôi chỉ là người trông hộ.” 

“Ánh nắng đang chiếu vào mắt bé,” ông nói. “Cô tốt hơn nên trở lại con đường. Rất vui được gặp cô, Gracie Snow.” Với một cái gật đầu, ông quay đi và bắt đầu trở về xe .


“Tôi cũng rất vui được gặp ông, ông Sawyer,” Gracie nói với theo. “Và cám ơn vì đã dừng lại. Không phải bất cứ ai cũng làm thế .”

 

Ông vẫy tay và, khi cô lái xe trở lại xa lộ, cô tự hỏi phải chăng người dân ở Telarosa đã thổi phồng tính cách xấu xa của ông Sawyer. Ông ta dường như là một người đàn ông hòa nhã với cô .


Mặc dù tã đã khô, Elvis vẫn nhăn mặt và bắt đầu khó chịu. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy mình đã đi hơn một giờ . “Đến giờ mang cháu trở lại với mẹ rồi, cậu bé cao bồi ạ.” 

Cái túi đựng hộp bao cao su đập vào hông cô, và cô nhớ lại lời thề của mình là sẽ không làm lơ trước những lỗi lầm của Bobby Tom chỉ bởi cô đã yêu anh. Với một cái thở dài cam chịu, cô biết mình phải hành động. Mặc dù anh chính thức là chủ của cô và là người đàn ông làm tim cô rung động, anh vẫn cần được nhắc nhở rằng mình không thể hà hiếp cô mà không nhận lấy hậu quả. 

“Bốn con chuồn.”


“Qua.”


“Qua.”


Nancy Kopek ném cho người chơi cặp với mình một cái thở dài bực bội. “Đó là Gerber, Suzy. Tôi đang hỏi bà về con át chủ. Bà không cần phải qua đâu.” 

Suzy Denton cười vẻ biết lỗi với người chơi cặp. “Tôi xin lỗi; tôi bị mất tập trung.” Thay vì nghĩ về ván bài, bà đang nghĩ đến những gì diễn ra trong hiệu thuốc vài giờ trước. Gracie dường như đang chuẩn bị để làm tình với con trai bà và vì bà thích cô rất nhiều, nên bà không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương. Nancy gật đầu đôn hậu với hai người phụ nữ đang ngồi quanh bàn. “Suzy bị mất trí vì Bobby Tom đang ở nhà. Bà ấy không còn là chính mình suốt buổi chiều .” 

Toni Samuels ngả người về phía trước. “Tôi đã nhìn thấy cậu ta ở DQ tối qua, nhưng tôi không có cơ hội đề cập đến cháu gái của mình với cậu ta. Tôi biết cậu ta sẽ điên lên vì nó.”


Người chơi cặp với Toni, Maureen, cau mày và đánh trước sáu con pích. “Kathy của tôi phù hợp với cậu ta hơn cháu gái bà, bà có nghĩ thế, Suzy?” 

“Để tôi làm nước cho mọi người dùng. Suzy để tay xuống, vui mừng vì đã hạ bài để có thể trốn thoát vài phút. Bình thường, bà rất hứng thú với trận bài chiều thứ năm, nhưng hôm nay thì không. 

Khi tới nhà bếp, bà đặt những cái ly lên quầy và bước qua gian cửa sổ thay vì đi đến tủ lạnh. Khi bà nhìn chằm chằm lên tổ chim trên một cây mộc lan cạnh hiên nhà, vô thức bà ấn ngón tay vào hông và nhận thấy cơ thể bà đã không còn tự sản xuất estrogen được nữa. Bà chớp mắt kềm lại những giọt nước mắt đang chực trào rơi. Bà đã già tới thời kỳ mãn kinh rồi ư? dường như chỉ mới vài năm trôi qua từ ngày hè bà kết hôn với Hoyt Denton. 

Một làn sóng thất vọng ập xuống bà. Bà rất nhớ ông. Ông là chồng, là người yêu, và là người bạn tốt nhất của bà. Bà nhớ mùi xà phòng sạch sẽ sau khi tắm của ông. Bà nhớ vòng tay rắn chắc khi ông ôm bà vào lòng, những lời yêu thương ông thì thầm khi kéo bà lên giường, tiếng cười của ông, những câu chuyện đùa cũ rích và những trò chơi chữ kinh khủng. Khi bà nhìn lên tổ chim trống không, bà vòng tay lên ngực và siết chặt, trong một lúc cố tưởng tượng ông đang ôm bà.

 

Ông chỉ vừa trở về năm mươi ngày trước khi xe hơi của ông đâm vào một chiếc xe tải trong một cơn bão khủng khiếp. Sau đám tang nỗi đau khổ tuyệt vọng kết hợp với cơn giận dữ đã ăn mòn cơ thể của bà vì ông đã rời bỏ bà và đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bền vững của họ. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp, và bà không biết làm sao có thể qua được mà không có Bobby Tom. 

Nó đã đưa bà tới Paris sau tang lễ, và họ đã có một tháng khám phá thành phố, lái xe qua những ngôi làng người Pháp, tham quan lâu đài và những thánh  đường. Họ cùng cười, cùng khóc, và, trải qua nỗi đau của bà, bà vô cùng biết ơn bởi hai con người trẻ con nhút nhát lại có thể sinh ra một đứa con trai như thế. Bà biết mình bắt đầu dựa dẫm nó quá nhiều trong thời gian gần đây, nhưng bà sợ nếu mình dừng lại, nó sẽ rời xa bà. 

Bà đã chắc chắn khi nó được sinh ra thì nó sẽ là đứa đầu tiên trong số những đứa con mà bà muốn sinh, nhưng đã không còn cơ hội nào nữa, và thỉnh thoảng bà ao ước nó lại nhỏ lại lần nữa. Bà muốn ôm nó trong lòng ,vuốt ve tóc nó, chăm sóc những vết thâm tím cho nó, và ngửi mùi mồ hôi, mùi của một cậu bé. Nhưng giờ con trai bà đã là một người đàn ông, và những ngày xoa những vết muỗi đốt với thuốc nước và làm lành những vết thương bằng những cái hôn đã trôi qua mãi mãi. 

Giá như Hoyt vẫn còn sống.


Em nhớ anh rất nhiều, anh yêu. Tại sao anh phải để em lại? 

Lúc sáu giờ, cảnh quay trong ngày hoàn tất. Khi Bobby Tom ra khỏi bãi quây súc vật, anh rất nóng, mệt mỏi, dơ bẩn, và cáu kỉnh. Anh đã ăn bụi suốt buổi chiều, và lịch trình ngày mai lại càng nhiều hơn.Theo những gì anh quan tâm, nhân vật Jed Slade này là kẻ ngu ngốc nhất anh từng gặp. Bobby Tom không nghĩ mình là một tay thạo về ngựa, nhưng anh biết đủ về chúng để hoàn toàn chắc chắn không chủ trại ngựa tự trọng nào, dù cho là một kẻ say hay không, lại cố huấn luyện một con ngựa trong khi hắn ta mặc quần áo không hoàn chỉnh. 

Suốt quá trình diễn trong ngày, cơn tức giận của Bobby Tom về chỗ ngực vấy bụi và tha dầu giả tạo cùng cái quần jeans không kéo phecmơtuya được đã bùng lên thành cơn phẫn nộ chính đáng. Họ đối xử với anh như một đối tượng tình dục! Nó hạ nhục bản thân anh, đúng là thế, một bộ ngực đầy dầu và một cái mông căng cứng. Khốn kiếp. Một tá năm trong NFL, và đây là toàn bộ những gì xuống dốc. Ngực và mông. 

Anh lao về nhà xe, gót giày bốt làm bụi bay mịt mù. Anh muốn tắm sơ, về nhà, và khóa cửa lại trước khi đến thăm Suzy. Anh hy vọng như quỷ là Gracie đã không chạy trốn vì anh đang mong cô xóa đi tâm trạng tồi tệ của mình. Anh mở cửa nhà xe và bước vào nhưng khựng lại khi thấy bên trong đầy phụ nữ. 

“ Bobby Tom!”


“Đây này, Bobby Tom!”


“ Chào, chàng cao bồi!” 

Sáu người trong họ đang chạy nhốn nháo xung quanh như những con gián, trưng bày món thịt hầm tự làm, cắt bánh nướng, và lôi bia từ tủ lạnh ra. Một trong số họ là người quen cũ, ba người khác thì anh nhớ đã gặp vào ngày khởi quay, hai người anh không nhận ra lắm. Và từng li từng tí hoạt động đều được đạo diễn bởi người phụ nữ thứ bảy, một phù thủy xấu xa trong bộ đầm sọc-đen-và-nâu trông như một cái đuôi chồn, người trao cho anh một nụ cười hau háu khi cô ta đứng giữa cuộc náo loạn và truyền mệnh lệnh. 

“ Shelley, món thịt hầm đó trông thật tuyệt; tôi dám chắc Bobby Tom sẽ thưởng thức từng miếng. Marsha, tôi không nhớ đã từng thấy một cái bánh xinh đến vậy. Cô thật là bỏ công sức để nướng nó. Cô đã làm rất tuyệt trên sàn, Laurie. Tôi biết Bobby Tom sẽ đánh giá cao. Anh rất cầu kỳ về vải sơn lót sàn, phải không, Bobby Tom?”

 

Cô nhìn anh chằm chằm với sự trầm lặng của bức tranh Đức mẹ, nhưng đôi mắt xám sáng của cô lấp lánh đầy chiến thắng. Cô biết quá rõ một bầy phụ nữ sẵn sàng cho hôn nhân là điều cuối cùng anh muốn đối diện ngay giờ, nhưng thay vì tống khứ họ, cô lại khuyến khích họ lảng vảng xung quanh! Cuối cùng anh đã hiểu ra ý nghĩa của Gracie trong đời mình. Cô là trò đùa Thượng Đế dành cho anh. 

Một phụ nữ với mái tóc bự và một cái áo căng chật cứng đưa cho anh một bình bia. “ Em là Mary Louise Finster, Bobby Tom. Vợ của cháu trai của Ed Randolph là chị em con chú bác với em. Ed bảo em nên ghé qua và chào anh một tiếng.”


Anh cầm lấy bia và tự động mỉm cười, kể cả khi má anh đau nhức vì nỗ lực. “ Chắc chắn rất vui khi gặp cô, Mary Louise. Dạo này Ed thế nào?”

 

“ Sao, khỏe thôi, cảm ơn anh vì đã hỏi thăm.” Cô ta quay qua người phụ nữ bên cạnh mình. “Và đây là bạn tốt nhất của em, Marsha Watts. Cô ấy trước kia hẹn hò với Phil, anh của Riley Carter.”


Lần lượt từng người bước ra phía trước. Anh phân phát từng cử chỉ lịch sự cùng lời tâng bốc ngọt như kẹo Pez, trong lúc đầu đang đau nhức và da ngứa ngáy vì bụi bẩn và dầu em bé. Có đủ mùi dầu thơm trong không khí để chọc một lỗ mới toanh trong tầng ozôn và anh đấu tranh với thôi thúc muốn hắt hơi. 

Cánh cửa mở sau lưng anh, đập vào đầu anh một phát. Anh tự động bước sang một bên, một phụ nữ khác xin lỗi về hành động đáng tiếc vì cách cô ta đã đẩy cửa vào.


“Anh nhớ em không, Bobby Tom? Em là Colleen Baxter, ngày xưa là Timms trước khi kết hôn; nhưng giờ em đã li dị với cái tên lừa đảo khốn khiếp có thời đã làm ở cửa hàng Ames Body. Em và anh đã từng cùng trường trung học, nhưng em sau anh hai năm.” 

Anh mỉm cười với Colleen qua làn sương mù đỏ ngầu đầy giận dữ đang cuộn trước mắt. “Em trở nên thật xinh đẹp, cưng ạ, anh khó mà nhận ra em. Không phải trước đó em không là một thứ nhỏ nhắn đáng yêu đâu.”


Tiếng cười khúc khích cao vút của cô ta làm anh gai người, và anh thấy một vết son trên một chiếc răng cửa của cô ta. “ Anh thật quá mức, Bobby Tom.”

 

Cô ta đánh nhẹ vào cánh tay anh, rồi quay qua trao cho Gracie một túi thực phẩm từ cửa hàng IGA. “ Tôi đã lấy loại kem Neapolitan mà cô bảo với tôi Bobby Tom yêu thích, nhưng tốt hơn cô nên để nó vào tủ lạnh ngay. Máy lạnh trong xe tôi đã hỏng, và nó đang bị mềm đi.”


Bobby Tom ghét kem Neapolitan. Như phần lớn những thỏa hiệp trong cuộc sống, nó đơn giản là không mang lại sự thỏa mãn. 

“ Cảm ơn, Collen.” Khi Gracie lôi cái hộp từ túi IGA ra, nụ cười giáo viên giáo lý của cô tương phản hoàn toàn với tia sáng quỷ quyệt lóe lên trong đôi mắt xám. “ Không ngọt ngào sao khi Collen lái xe khắp mọi con đường trở vào thị trấn, Bobby Tom, chỉ để anh có thể có một số kem?” 

“ Thật là ngọt ngào.” Trong khi anh bình thản nói, cái nhìn anh trao cho cô mang theo lời hứa xấu xa quá rõ ràng đến nỗi anh nửa ngạc nhiên vì mình đã không thiêu sống cô ngay tại chỗ. 
Collen cố kẹp chặt cánh tay anh, nhưng tay cô ta bị trượt bởi dầu em bé, đang thấm sâu hơn vào da anh. “Em đang nghiên cứu sâu về bóng bầu dục, Bobby Tom. Em hy vọng mình có một cơ hội để tham gia câu đố trước khi anh rời khỏi Telarosa.” 

“Em cũng đang nghiên cứu,” bạn cô ta Marsha chen vào. “ Toàn bộ sách về bóng bầu dục ở thư viện đã được mổ xẻ kỹ lưỡng từng chữ một kể từ giây phút anh sắp trở về.”


Anh đã đi tới tận cùng kiên nhẫn, và với một tiếng thở dài đầy hối tiếc, anh đặt một bàn tay lên vai từng người phụ nữ. “ Anh xin lỗi vì phải làm thế này với tụi em, các quý cô, nhưng sự thật là, Gracie đã vượt qua cuộc thi đố ngay tối qua và đã bằng lòng trở thành bà Bobby Tom.”

Một sự im lặng sâu lắng bao trùm khắp chiếc xe mooc. Gracie đông đá tại chỗ, nửa gallon kem Neapolitan đang bắt đầu chảy trên tay.


Mắt của những người phụ nữ cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, và miệng của Colleen lắc lư như một con cá guppy. “ Gracie?”


“ Gracie đó ư?” Mary Louise nói, mắt cô ta ghi nhận mỗi một lỗi thời trang và cách ăn diện của cô. 

Bobby Tom trao cho vị hôn thê của mình bản sao tuyệt nhất của một nụ cười âu yếm anh có thể xoay xở để ban cho ai đó mà anh có kế hoạch tàn sát không thương xót. “ Quý cô ngọt ngào này ở ngay đây.” Anh chen qua thợ làm tóc Reba McEntire để đến chỗ cô. “Anh đã bảo em chúng ta sẽ không thể giữ bí mật này lâu, em yêu.” 

Luồn cánh tay mình quanh vai cô, anh kéo mạnh cô dựa vào khuôn ngực trần của mình và cố hết sức vấy bụi và dầu trẻ em lên khắp mọi nơi trên mặt cô. “Anh sẽ nói với các em, những quý cô, Gracie biết nhiều về lịch sử Siêu Cúp hơn bất cứ phụ nữ nào anh từng gặp. Lạy Chúa, ngoài ra cô ấy như có ma thuật thuần túy khi trích dẫn những kỷ lục mùa giải. Cách em nêu ra những tỷ lệ phần trăm thắng cuộc tối qua, em yêu, đã làm anh rơi nước mắt.”

 

Cô tạo ra vài âm thanh bị bóp nghẹt buồn cười trên ngực anh, và anh ấn cô vào chặt hơn. Tại sao anh không nghĩ đến điều này trước đây? Đánh lạc hướng Gracie như vị hôn thê của mình là cách hoàn hảo để mua lấy cho anh vài sự yên bình và tĩnh lặng trong suốt thời gian lưu lại Telarosa.


Anh xoay cô qua bên kia để anh có thể vấy bẩn bên mặt còn lại của cô, rồi anh chợt hít mạnh vào khi một nửa gallon kem Neapolitan lạnh ngắt đập thẳng vào bụng anh. 

Mary Louise Finster trông như thể cô ta đã nuốt chửng một cái xương gà. “ Nhưng, Bobby Tom, Gracie không— Cô ta thực sự rất tử tế và tất cả, nhưng cô ta chính xác không—”


Anh hít sâu chống lại cơn lạnh và thọc ngón tay vào mái tóc phía sau đầu Gracie nơi không ai có thể nhìn thấy. “Em đang nói về cách Gracie trông như thế nào ngay lúc này ư? Thỉnh thoảng cô ấy mặc như vậy vì anh yêu cầu. Vì cô ấy đã nhận quá nhiều sự quan tâm từ đàn ông, phải thế không, em yêu?” 

Phản ứng của cô bị ngực anh che khuất khi cô cố nện cái hộp vào người anh. Anh kẹp chặt bàn tay mình trên tóc cô hơn và lay nhẹ đầu cô lên xuống trong lúc mỉm cười nhằm đánh bại toán người kia. “Vài cậu bé trong đoàn trông như loại người hoang dã, và anh e họ có thể lẩn quẩn quanh cô ấy .”

 

Đúng như anh mong đợi, thông báo đính hôn của anh đã cướp đi tinh thần hăng hái của các cô gái. Cố hết sức để lờ đi chỗ kem đang tan, anh giữ Gracie gần bên mình trong lúc nói tạm biệt với những người khách. Khi cánh cửa xe cuối cùng đóng lại phía sau hai người bọn họ, anh thả cô ra và nhìn xuống. 

Bụi và dầu làm vấy bẩn mặt cô và gần hết phía trước cái đầm đuôi chồn của cô, trong lúc mớ kem tan đang văng tung tóe từ dưới nắp hộp và chocolate chảy, dâu tây, và dòng vanilla tràn khắp ngón tay cô. 

Anh chờ đợi sự bùng nổ của một cơn giận dữ, nhưng thay vì phô bày cơn giận, mắt cô thu hẹp lại với sự quyết tâm. Đúng ngay lúc anh nhớ ra Gracie chưa bao giờ phản ứng lại với xu hướng thời trang, tay cô vụt giơ ra và cô túm lấy hình chữ V đang mở trên đỉnh quần jeans anh. Trước khi anh có thể phản ứng, cô đã trút chỗ kem chảy xuống phía trước quần anh. 

Anh rú lên và nhảy tưng tưng.


Cô vứt cái hộp xuống sàn nghe một cái cốp và khoanh tay lại. “ Đó,” cô nói, “ là dành cho việc khiến tôi mua bao cao su trước mặt mẹ anh!”


Thật khó để la hét, nhảy lên nhảy xuống, chửi rủa, và cười vang cùng một lúc, nhưng Bobby Tom bằng cách nào đó đã xoay sở được.

 

Trong khi anh chịu đựng, Gracie đứng trong một vũng đầy kem Neapolitan tan chảy và quan sát. Tính công bằng đã buộc cô phải thán phục điệu bộ của anh. Anh đã sai vì trêu chọc cô, cô đã trả đũa, và, với sự ngoại lệ của một ngôn ngữ thô bỉ vượt quá giới hạn, anh là một trò giải trí đặc biệt xuất sắc. 

Đúng vào lúc đó, Gracie thấy tay anh di chuyển tới khóa quần và cô biết mình đã cho phép bản thân thư giãn quá sớm. Cô bước đi theo bản năng tránh khỏi anh chỉ để thấy gót giầy mình vướng vào hộp kem. Điều kế tiếp cô biết, cô đang té ngửa ra và nhìn lên anh. 

“ Chà, giờ, chúng ta có gì ở đây?” Một tia độc ác lấp lánh trong mắt anh khi anh nhìn chằm chằm xuống cô, một tay vẫn còn trên dây kéo, tay còn lại trên hông. Cơn lạnh đập vào khoảng đùi trần nơi váy cô bị vướng lên. Cô chống tay lên sàn cố đứng dậy chỉ khiến Bobby Tom rơi xuống quỳ cạnh cô. 

“ Không nhanh đến vậy đâu, em yêu.”


Cô nhìn anh cảnh giác trong khi đang cố chuồn đi. “ Tôi không biết anh tính gì trong đầu, nhưng dù nó là gì, quên nó ngay đi.”


Một góc miệng anh cong lên hiểm ác. “ Ồ, sẽ mất một thời gian dài để quên thứ gì đó như thế này.” 

Cô rít lên báo động khi bàn tay nhớp nháp của anh chạm  vai cô và kéo cô ngồi lên. Kem vanilla trên má cô chảy xuống và cô kêu lên. Trước khi cô có thể trườn trở lên, cái gì đó như đầu gối anh đã kẹp eo cô lại.


“ Anh đang làm gì vậy?” cô bật khóc khi thấy mình bị ghìm chặt trên sàn. 

Anh bắt đầu làm việc với cái móc phía trên dây kéo cô. “Giờ, đừng lo lắng, em yêu. Anh đã hiểu phụ nữ lâu hơn mình có thể nhớ, và sẽ anh không mất vài giây để cởi cái váy này khỏi em.” 

Khi hình dung về kho báu kỷ niệm, việc này không phải là thứ cô đã nghĩ trong đầu. “ Tôi không muốn anh cởi quần áo tôi!”


“ Đương nhiên em có.” Cái móc mở ra. “Sọc vằn là một thứ buồn cười. Trừ phi em đang có kế hoạch hành lễ ở một trận bóng bầu dục, anh đoán em nên tránh xa nó trong tương lai.” 

“ Tôi không cần một bài giảng thời trang từ—Ôi! Tránh xa cái dây kéo đó! Dừng lại!” Anh cởi phía sau váy cô ra, nhấc đầu gối mình lên, và, lờ đi tiếng hét phản đối của cô, bắt đầu kéo nó xuống tới hông cô.


“ Giờ bình tĩnh, em yêu. Quỷ tha ma bắt, em có vài đồ lót thật thú vị.” Trong một chuyển động, anh cởi bỏ cái váy ra và lộn nó lên lưng cô, nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngực ren trắng và cái quần lót nhỏ của cô trong một lúc quá lâu. 

Tay cô nắm một mớ chocolate sền sệt, và cô ném nó qua anh.


Anh kêu lên giật mình khi bị nó đập trúng hàm, rồi anh lao đến cái hộp. “ Sẽ là một quả phạt đền 15- yard cho việc thô lỗ không cần thiết.”


“ Bobby Tom…” Cô rít lên khi anh xúc ra một một khối hỗn độn lớn, bỏ nó lên bụng cô, và bắt đầu thoa nó khắp da cô với lòng bàn tay mình. Thở hổn hển chống lại cơn lạnh, cô cố gắng thoát khỏi. 

Anh nhìn xuống cô và cười toe toét. “ Nói ‘ Tha thứ cho em, Bobby Tom, thưa ngài, vì mọi rắc rối em đã làm, và em hứa sẽ làm theo mỗi một điều ngài bảo từ giờ. Amen.’ ”


Cô lặp lại một trong những từ thô lỗ ưa thích của anh thay thế, và anh bật cười, tạo cho cô một cơ hội quý giá tóm lấy ngực anh với vài mớ kem dâu tây. 

Rồi từ đó, tất cả-được-giải phóng. Bobby Tom có lợi thế vì anh vẫn mặc quần jeans và có khả năng bám trên nền sàn trơn trợt giỏi hơn cô. Anh cũng là một vận động viên giỏi biết từ lâu quá nhiều thủ đoạn bẩn thỉu cho người nào đó đã một lần mệnh danh là Người có tinh thần thể thao của năm. Mặc khác, anh tiếp tục có những sơ hở buồn cười khi chú ý bôi kem lên từng phần cơ thể cô, và cô nắm lấy lợi thế từng sơ sở để bôi lại anh với mọi thứ cô có thể chộp lấy. Cô ré lên, cười, và van nài anh dừng lại cùng một lúc, nhưng anh có nhiều sức chịu đựng hơn cô, và nó không lâu trước khi cô kiệt sức.

 

“ Dừng lại! Không hơn nữa!” Cô ngã lưng xuống sàn. Ngực cô căng lên phập phồng trong bầu áo ngực ren vì gắng sức.


“ Nói ‘Khá vui lòng’” 

“Khá vui lòng.” Cô hổn hển. Kem đầy mọi nơi, trong tóc, miệng, toàn bộ khắp cơ thể cô. Đồ lót trắng dính đầy vệt nâu và hồng. Anh trông không khá hơn nhiều. Cô đặc biệt hài lòng với lượng kem dâu tây cô có thể làm trên tóc anh. 

Và rồi miệng cô khô đi khi mắt lướt qua từ ngực anh đến đường mũi tên thẳng của vùng lông nâu vàng kéo dài từ trên rốn xuống chữ V đang mở của quần jeans anh. Cô ghim chặt mắt vào chỗ phồng lên nơi đó. Cô đã làm thế với anh? Mắt cô lướt lên anh.


Anh nhìn cô chăm chú với vẻ thích thú lười biếng. Trong khoảnh khắc không ai trong họ di chuyển, và rồi anh nói trong một chất giọng khàn khàn. “ Khá vui lòng với kem ở trên nó.” 

Cô rùng mình, không phải vì lạnh mà là vì hơi nóng đang phả lên mình. Tình trạng kích động của cuộc vật lộn đã che dấu phản ứng quá khích của cơ thể cô. Cô đột ngột tỉnh táo vì sự tương phản giữa kem lạnh và hơi nóng bỏng rát trên da mình. Cô cảm thấy sự thô nhám của vải cọ trên bắp đùi mình, sự trơn tuột của dầu giữa những ngón tay cô, sự phai mờ bởi bụi đã được vấy bẩn trên ngực anh và giờ cũng đã được phủ đầy trên cô. 

Anh nhúng ngón trỏ vào trong vũng dâu tây vẽ quanh rốn cô và kéo dài xuống, dừng lại khi chạm tới lưng quần lót đầy cám dỗ của cô.


“ Bobby Tom…” Tim cô cảm thấy như thể đã ngừng đập, và cô kêu tên anh trong một tiếng thì thào trong không khí đến nỗi nó nghe như một lời van nài. 

Tay anh dời lên vai cô, trượt ngón cái dưới dây áo ngực và ấn chúng vào chỗ trũng rồi xoa bóp nhẹ nhàng.


Niềm khao khát mãnh liệt, ngọt ngào tràn ngập trong cô gần như không thể chịu đựng nổi. Cô muốn anh quá dữ dội. 

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh thả tay xuống móc khóa áo ngực cô và bật chúng ra. Cô trở nên hoàn toàn bất động, sợ anh sẽ nhớ mình là người đàn ông mọi phụ nữ đều muốn, và cô là cô gái luôn ngồi cô độc trong nhà vào buổi tối vũ hội năm cuối cấp. 

Nhưng anh đã không dừng lại. Thay vào đó, anh cởi áo ngực ren ẩm ướt của cô ra và nhìn chằm chằm xuống. Ngực cô chưa bao giờ trông nhỏ đến vậy, nhưng cô sẽ không xin lỗi về chúng. Anh mỉm cười. Cô giữ lấy hơi thở của mình, sợ anh sẽ trêu chọc về kích cỡ của chúng, nhưng thay vào đó anh nói trong một giọng lè nhè, dịu dàng như lưỡi ngọn lửa đang liếm qua mạch máu cô. 

“ Anh e mình đã bỏ sót vài chỗ.”


Cô quan sát khi anh nhúng ngón tay vào cái hộp méo mó đang nằm cạnh vai cô. Anh múc ra một miếng kem vanilla và đưa nó đến núm vú cô. Cô hít mạnh vào khi anh thả nó lên đỉnh nhạy cảm của cô. 

Núm vú cô se lại thành một đỉnh căng cứng. Với đầu ngón tay, anh vẽ một vòng tròn nhỏ xíu quanh đầu nhũ và lên khắp cái đỉnh nhỏ xíu. Cô thở hổn hển; đầu cô đập sang một bên. Anh nhúng ngón tay mình vào lại hộp kem và lôi ra một miếng khác đến núm vú đối diện. 

Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cô khi cô cảm nhận sự đau nhức thấm thía từ cái lạnh trên một nơi nhạy cảm đến vậy của mình. Chân cô tách ra theo bản năng khi nơi giữa chúng rộn lên. Cô muốn nhiều hơn. Cô nức nở khi anh chơi đùa với cả hai núm vú, se chúng giữa ngón cái và ngón trỏ để làm chúng ấm lên, chỉ để nhúng tay vào kem và làm lạnh chúng trở lại.

 

“ Ôi, làm ơn… làm ơn…” Cô nhận thấy mình đang cầu xin anh, nhưng cô không thể bắt mình dừng lại.


“ Thoải mái, em yêu. Hãy nghỉ ngơi.”


Anh tiếp tục thoa lên núm vú cô với cái lạnh, chà xát chúng cho ấm, rồi lại thoa lên chúng lần nữa. Lửa và băng. Cô hướng về phía lửa. Hơi nóng bùng cháy giữa chân cô trong khi núm vú cô co dúm vì nhu cầu. Hông cô bắt đầu chuyển động trong một nhịp điệu cổ xưa và cô nghe chính mình thổn thức. 

Ngón tay anh vẫn ở trên ngực cô. “ Em yêu?” Nhưng cô không thể nói được nữa. Cô đã ở trên bờ vực của thứ gì đó không thể lí giải được.


Anh nhấc tay khỏi ngực cô và trượt nó giữa chân cô. Cô cảm thấy hơi nóng từ cái chạm của anh qua lớp vải quần lót mỏng khi anh di chuyển bàn tay mình tỳ vào cô.

 
Chỉ như thế, cô đã vỡ tan.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+