Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bobby Tom đứng giữa nền sàn sạch bóng và nhìn chằm chằm ngoài cửa xe trong lúc đợi Gracie tắm xong để anh có thể vào tắm. Những gì đã xảy ra làm anh bàng hoàng. Với toàn bộ kinh nghiệm với phụ nữ, anh chưa bao giờ thấy ai như thế. Anh chỉ vừa mới chạm vào cô và cô đã tới đỉnh. 

Rồi thì, họ đã dọn dẹp nhà bếp trong im lặng. Gracie tránh nhìn vào anh, và anh thì quá tức giận với cô đến nỗi không muốn nói chuyện. Cô đã nghĩ cái quái gì để giữ mình là một trinh nữ trong suốt thời gian? Cô không hiểu mình đã đáp lại quá nhiệt tình để có thể phủ nhận một trong những khoái lạc cơ bản nhất của cuộc sống ư? 

Anh tự hỏi anh với cô ai điên hơn. Anh đã phải cần từng chút tự chủ để không xé toạc đám đồ lót nhỏ xíu khỏi cô và tóm lấy những gì cô dâng hiến. Và tại sao anh không? Vì cô là Gracie Snow, mẹ kiếp, và anh đã từ bỏ lòng nhân từ chết tiệt một thời gian dài trước đây. Nó quá là rắc rối. 

Ngay sau đó anh quyết định. Con đường tình dục của anh đã bị tuột lùi, và anh sẽ bay đến Dallas ngay khi có cơ hội. Khi đến đó, anh sẽ gọi cho một phụ nữ xinh đẹp đã li hôn mà anh biết, người thích tự do và cuộc sống dễ dãi như anh và hấp dẫn hơn khi trần truồng trong bữa tối dưới ánh đèn cầy cùng những mẩu chuyện trò. Một khi anh không sống như một thầy tu, anh sẽ không bị cám dỗ bởi Gracie Snow. 

Anh nhớ ra mình đã không mang vali cô từ cốp xe chiếc T-bird trở về, và anh bước ra ngoài. Từ xa, anh thấy vài thành viên trong đoàn tụ họp cạnh bãi quây súc vật. Anh mừng vì họ ở đủ xa để không phải giải thích tại sao mình lại bị bao phủ với kem đang khô đi . 

Ngay khi anh mở cốp xe, anh nghe một giọng nói lè nhè từ phía sau. “ Chà, chà. Tôi đã nghĩ mình ngửi thấy mùi phân chó. Cái đống gì khắp người anh vậy?”


Anh rút vali ra mà không hề quay lại. “ Cũng rất vui khi gặp anh, Jimbo.”


“ Là Jim. Jim. Anh hiểu chứ?”

 

Bobby Tom chầm chậm quay lại đối mặt với đối thủ cũ của mình. Jimbo Thackery trông vẫn to lớn và ngu ngốc như trước, thậm chí khi trong bộ đồng phục. Lông mày sậm mọc gần sát đến độ chúng gần như dính lại với nhau, và hắn có bộ râu chưa cạo mà Bobby Tom thề mình có thể nhớ từ hồi mẫu giáo. Vị cảnh sát trưởng không ngu ngốc—Suzy bảo hắn đã làm rất tốt suốt từ khi Luther bổ nhiệm hắn—nhưng hắn ta chắc chắn trông như thế với cơ thể lực lưỡng và cái đầu to ấy. Hắn cũng có quá nhiều răng, và hắn khoe với mỗi một người trong họ bằng một nụ cười toe toét xum xoe khiến Bobby Tom muốn làm một nhà nha khoa sáng tạo chút ít với nắm tay mình. 

“ Tôi đoán nếu các quý cô thấy anh bây giờ, Ngài Ngôi Sao Điện Ảnh, họ sẽ không nghĩ anh là một người đàn ông gợi tình đến thế.”


Bobby Tom cáu tiết nhìn hắn. “ Đừng nói là anh vẫn còn hận tôi về vụ Sherri Hopper. Đã mười lăm năm rồi!” 

“ Khỉ thật, không.” Hắn thong thả tiến về phía trước chiếc T-bird và đặt bàn chân lên thành xe. “Ngay bây giờ tôi vẫn đang bực tức về việc anh đang gây nguy hiểm cho những cư dân thị trấn vì đi loanh quanh trong một chiếc xe hơi với một bóng đèn pha bị vỡ.” Hắn lôi ra một tập giấy hồng và, ngoác miệng cười, bắt đầu viết một vé phạt. 

“ Đèn pha v—” Bobby Tom dừng lại. Không những đèn pha bên trái xe anh bị vỡ, mà những mảnh kính vẫn còn nằm quanh ở bên dưới, đem đến cho anh một ý tưởng khá rõ ai đã đá vào nó. “ Anh là đồ kh—”


“Cẩn thận, B.T. Ở quanh đây, anh hãy lưu ý những gì mình nói với pháp luật.”


“ Mày đã làm thế, đồ con hoang!”


“ Này, B.T. Jim.”

 

Jimbo ngừng những gì hắn đang làm và quay lại cười toe toét với người phụ nữ tóc sẫm với những vòng tay bạc đang kêu leng keng khi cô ta đến đằng sau họ. Trong một nỗ lực tóm lấy sự chú ý từ anh, Connie Cameron, bạn gái cũ của Bobby Tom và là người phụ nữ người quản lí xe căn tin, đã làm mọi thứ ngoại trừ cởi đồ trước anh kể từ lúc anh đến đây ngày hôm qua. Giờ, khi anh thấy ánh sáng tình yêu lấp lánh trong mắt Jimbo, anh sẵn sàng chịu đựng nhiều rắc rối hơn. 

“Chào, em yêu.” Jimbo lướt nhẹ miệng mình lên môi cô ta. “Anh đã bỏ nhiệm vụ vài phút, và anh nghĩ mình nên mời em ra ngoài ăn tối. Này, B.T., anh có nghe tin tôi và Connie đã đính hôn không? Chúng tôi sẽ đám cưới vào Lễ Tạ Ơn và chúng tôi mong đợi một món quà cưới thật tuyệt từ anh.” Jimbo trao tặng anh một nụ cười tự mãn và quay trở lại việc viết vé phạt. 

“ Xin chúc mừng.”


Connie nhìn Bobby Tom chằm chằm với đôi mắt khao khát. “Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh trông như vừa lăn lộn với mấy con heo.”


“ Thậm chí không gần như vậy.” 

Cô nhìn anh nghi ngờ, nhưng trước khi cô có thể hỏi anh hơn, Jimbo đã đập tấm vé phạt vào tay anh. “Anh có thể đóng phạt ở City Hall.”


“ Gì thế? Connie hỏi.


“ Phải xé vé phạt B.T ở đây. Anh ta có một đèn pha vỡ.”

 

Connie nghiên cứu cái đèn pha và rồi tới những mảnh kính vỡ nằm trên đất. Với một cái nhìn chán ghét, cô lôi tấm vé từ những ngón tay Bobby Tom và xé nó làm hai. “Quên nó đi, Jim. Anh sẽ không bắt đầu với B.T lần nữa.” 

Jimbo trông tưởng chừng như đang nổ tung, nhưng cùng lúc, Bobby Tom có thể thấy anh ta không muốn làm thế trước người yêu dấu của mình. Thay vào đó, anh ta quàng tay qua vai cô. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Denton.”


“ Tôi không thể đợi.” 

Jimbo trừng mắt nhìn anh, rồi dẫn Connie đi. Bobby Tom nhìn chằm chằm vào mảnh vé bị xé đang nằm trên đất và có cảm giác rõ rệt Connie đã không có thiện ý với anh.


“Tôi không hiểu sao anh không nói với tôi chuyện gì đã xảy ra với cái đèn pha.”


“Vì nó không phải là công việc chết tiệt của em, đó là lý lo.” Bobby Tom đóng sầm cánh cửa mạnh hơn cần thiết khi anh ra khỏi xe. 

Gracie khó chịu vì tính ngoan cố của anh đến nỗi cô thậm chí không thèm liếc qua ngôi nhà anh khi cô bước theo sau anh. Anh đã tắm rửa sạch sẽ và mặc một cái áo sơmi màu xanh xắn tay áo. Chiếc quần jeans bạc màu hoàn hảo và cái nón cao bồi xám làm anh trông như một mẫu quảng cáo của Guess, trong lúc cô buộc phải tròng vào một cái váy nâu xám và chiếc áo cánh cô đã mua trong một sự mê hoặc sai lầm khi đi săn đồ. 

Sau những gì xảy ra giữa họ trong nhà xe, cô cần phải chiến đấu nhiều. Mọi cảm giác thỏa mãn đều nằm về một phía, đó không phải là toàn bộ những gì cô muốn. Cô muốn cho, không chỉ nhận, nhưng cô rất sợ anh đã bắt đầu xem cô như một kẻ đáng thương. Giữa cách cô đã ném mình vào anh tối qua và những gì xảy ra chiều nay, anh còn có thể nghĩ gì khác nữa? 

Tăng tốc, cô rốt cuộc cũng bắt kịp anh. “Tôi là người cuối cùng lái nó.”


Anh nhìn cô giận dữ qua vành nón cao bồi. “Em không làm bể đèn xe.”


“Vậy sao anh không nói tôi nghe làm sao nó lại như vậy?”


“Anh sẽ không nói về nó thêm nữa!”

 

Cô sắp sửa nài ép anh nữa thì sự chú ý của cô bị thu hút bởi ngôi nhà của anh. Ngôi nhà trắng với kiến trúc đơn giản trông khác với tòa nhà của anh ở Chicago đến nỗi cô thấy khó mà tin được chúng lại của cùng một người. Bốn bậc thềm được sơn phết dẫn lên một hành lang với một hàng rào trắng, một xích đu gỗ, và một cây chổi dựng cạnh cửa. Sàn gỗ hành lang rộng lớn được phết màu xanh thẫm tiện dụng như màu cửa chính. Không có những cánh cửa chóp trông ra khu rừng hồ đào trong sân. Không ngọn đèn hay nắm cửa được tô điểm bên ngoài. Ngôi nhà nhỏ, kiên cố, và thực tế. 

Và sau khi Bobby Tom mở cánh cửa chính ra cô bước vào.


“Ôi, Chúa ơi.”


Anh cười tủm tỉm. “Nó đã lấy đi hơi thở của em đi, phải không?”


Một cảm giác kinh ngạc tràn đầy trong cô khi cô nhìn quanh lối đi vào của hộp kẹo và bước ba bước chậm vào phòng khách bên trái mình. “Nó thật đẹp.”


“Anh đoán em sẽ thích nó. Hầu hết phụ nữ đều thế.” 

Cô thấy mình như thể vừa bước vào một ngôi nhà búp bê mang kích cỡ người lớn, một thế giới tinh tế của màu tùng , hồng và kem nhạt với điểm nhấn là những bông hoa oải hương và màu xanh nhạt nhất. Những diềm xếp và hoa cỏ và đăng ten có thể hơi áp đảo, nhưng mọi thứ đều thể hiện sở thích tinh tế đến nỗi cô muốn cuộn mình vào một trong những cái ghế bành sọc hồng và trắng với một tách trà bạc hà, một con mèo Angora, và một cuốn tiểu thuyết của Jane Austen. 

Căn phòng có hương hoa hồng. Tay cô khao khát muốn thám hiểm những bố cục tương phản của những tấm màn ren, vải hoa sặc sỡ trơn bóng, thủy tinh trạm chỗ, và thiếp vàng. Cô muốn vuốt ve những cái đệm tơ lụa với những đường viền tua rua và móc những ngón tay mình qua những thắt ruy băng đang buộc trên một cái khăn phủ bàn in hình hoa cỏ. Có phải cây dương xỉ tươi tốt đang ngã ra từ một cái rỗ đan bằng liễu gai màu trắng nằm giữa hai cửa sổ trước có mùi mặt đất ngọt ngào, quý giá? Có phải nhành lúa mì và những cánh hồng khô đặt trên lò sưởi đang ở dưới những đầu ngón tay cô? 

Và rồi tim cô loạn nhịp khi Bobby Tom di chuyển vào trung tâm căn phòng. Anh nên trông yếu đuối giữa những thứ mỏng manh như vậy bao quanh, nhưng thay vì thế, anh chưa bao giờ trông đàn ông dữ dội hơn. Sự tương phản giữa vẻ tao nhã phù phiếm của căn phòng và sức mạnh dẻo dai không nhân nhượng của anh làm trong cô yếu đi. Chỉ một người đàn ông không nghi ngờ về sự nam tính của anh ta mới có thể bước đi với sự quả quyết như thế xuyên qua không gian nữ tính đến vậy.


Anh ném nón cao bồi lên một ghế nệm dài và nghiêng đầu về hướng một cổng vòm phía sau. “Nếu em thực sự muốn xem thứ gì đó, hãy liếc qua phòng ngủ của anh một chút ở phía sau này.” 

Vài giây tíc tắc trôi qua trước khi cô có thể buộc bản thân thoát khỏi anh. Đôi chân cô như run rẩy khi đi xuống một hành lang hẹp phủ sơn hồng nhạt và bước vào căn phòng cuối cùng. Cô dừng ở cửa, quá điếng người đến nỗi thậm chí không nhận ra anh đã đến phía sau cô tới tận khi anh mở lời. 

“Cứ tiếp tục đi. Hãy nói những gì trong đầu em.”


Cô nhìn chăm chăm vào cái giường queen-size với những cột mạ vàng sáng bóng và màn che lạ lùng nhất mà cô từng thấy.Từng lớp từng lớp ren trắng mỏng đổ thành một thác nước trắng xóa với những tấm rèm rũ bên trên cùng những đóa hoa cẩm chướng, hoa oải hương và ruy băng satin. 

Mắt cô lấp lánh. “Anh phải chờ đợi hoàng tử đến hôn vào mỗi buổi sáng trước khi có thể thức dậy à ?”


Anh cười. “Anh vẫn có ý tống khứ nó, nhưng anh dường như chưa bao giờ quanh quẩn tới nó cả”. 

Căn phòng cổ tích với giường phủ rèm, những chiếc rương dát vàng, hoa cẩm chướng và hoa oải hương rải rác trên những chiếc gối, và chiếc đi văng được kết diềm xếp trông như thể nó thuộc về tòa lâu đài của Nàng công chúa ngủ trong rừng. Sau những năm sống quanh những bức tường màu be của hội từ thiện và đi trên nền đá lát thô cứng, cô ao gì mình có thể ở đây trong phần còn lại của cuộc đời.

 

Điện thoại bắt đầu reo lên trong phòng làm việc của anh, nhưng anh lờ đi. “Có một căn phòng nhỏ trên ga ra để em có thể ở. Phòng tập thể dục của anh cũng ở trên đấy.”


Cô ngạc nhiên nhìn anh chăm chăm. “Tôi sẽ không ở đây.”


“Đương nhiên là em sẽ ở đây. Em không thể ở bất kỳ nơi nào khác.” 

Trong khoảnh khắc, cô không biết anh đang nói gì, và rồi cô nhớ lại cuộc nói chuyện gượng gạo của cô với Willow hồi sáng. Hãng Windmill sẽ chịu trách nhiệm về phòng ở và việc ăn uống của cô khi cô còn làm ở đấy như một trợ lý sản xuất, nhưng Willow đã nhấn mạnh vị trí mới của cô sẽ không có điều khoản cho trợ cấp sinh hoạt. Gracie đã quá rối ren bởi mọi việc khác đã xảy đến, cô đã không quan tâm tới vấn đề hiện tại. 

“Tôi sẽ tìm một nhà nghỉ rẻ tiền,” cô nói một cách kiên quyết .


“Với mức lương của em, nó phải hơn cả rẻ tiền; nó phải là miễn phí.”


“Làm thế nào mà anh biết được mức lương của tôi?”


“Willow nói. Và nó làm anh tự hỏi sao em không tự mua cho mình một chai Windex, để có thể đứng dưới cột đèn giao thông và lau kính xe hơi. Anh chắc như quỷ là, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”


“Tiền không phải là tất cả. Tôi sẵn sàng thực hiện một hy sinh nhỏ cho tới khi tôi chứng minh mình với hãng phim .” 

Một lần nữa điện thoại bắt đầu reo lên, và một lần nữa anh lờ nó. “Trong trường hợp em đã quên, hai ta được xem là đã đính hôn. Người dân quanh đây biết về anh quá rõ để tin em sẽ ở bất cứ nơi nào chỉ gần tôi.” 

“Đính hôn?”


Môi anh mím lại khó chịu. “Anh nhớ rõ ràng em đã đứng ngay cạnh anh khi tôi bảo với toàn bộ các quý cô trong nhà xe rằng em đã vượt qua những câu đố bóng bầu dục .”


“Bobby Tom, những phụ nữ đó không nghĩ là anh nghiêm túc đâu. Hay ít nhất họ sẽ không nghiêm túc khi họ bắt đầu nghĩ về nó.”

 

“Đó là lý do tại sao chúng ta phải tích cực về việc này.”


“Anh đang bảo với tôi là anh nghiêm túc muốn mọi người tin hai ta đã đính hôn?” Tiếng cô cao vút, giọng rít lên khi niềm hy vọng của cô đã thành hiện thực, chỉ dứt hẳn bởi bản năng tự vệ. Tưởng tượng có nghĩa là mơ ước, không tồn tại. Tất cả chỉ là một trò chơi với anh, nhưng với cô thì không. 

“Đó là những gì anh đã nói, phải không? Trái với những gì cô có thể nghĩ, anh không nói chuyện chỉ để nghe giọng nói của mình. Trong thời gian còn lại ở Telarosa của chúng ta, em sẽ là bà Bobby Tom tương lai.”


“Tôi hoàn toàn chắc chắn là không! Và tôi muốn anh bỏ cách nói đó đi. Bà Bobby Tom! Như thể người phụ nữ kết hôn với anh không gì hơn là vật sở hữu của anh!” 

Anh thở dài. “Gracie . . . Gracie . . . Gracie. . . . Mỗi khi anh nghĩ hai ta đã cởi mở hơn, em lại làm điều gì đó để chứng minh là anh sai. Phần quan trọng nhất trong công việc của em khi làm trợ lý riêng cho anh là đảm bảo anh được yên bình trong lúc anh ở đây. Chính xác làm cách nào em trông đợi điều đó xảy ra khi mỗi Torn, Dick, và Harriet là những người biết tôi từ lúc anh mới sinh đều có những phụ nữ chưa ràng buộc mà họ muốn anh gặp gỡ?” 

Như thể để chứng minh quan điểm của anh, chuông cửa bắt đầu reo lên. Anh phớt lờ nó như cách anh phớt lờ điện thoại của mình. “Để anh giải thích vài điều cho em. Ngay tại thời điểm này có ít nhất một tá phụ nữ ở giữa nơi đây và San Antone đang cố học thuộc lòng năm Joe Theismann chơi cho Pro Bowl và tìm hiểu bao nhiêu yards mà một đội sẽ bị phạt nếu như người đội trưởng không có mặt trong lúc tung đồng xu. Đó chỉ là cách những gì diễn ra quanh đây. Thậm chí không cần nhìn, anh khá chắc chắn là có một phụ nữ trước cửa bây giờ, hoặc ai đó có người đi cùng. Đây không phải là Chicago, nơi anh có thề điều khiển được mọi phụ nữ tôi gặp. Đây là Telarosa, và những người này làm chủ anh.” 

Cô cố chống lại lý do khôn khéo của anh. “Nhưng không ai có đầu óc lại đi tin anh muốn kết hôn với tôi.” Cả hai người họ đều biết đó là sự thật, và nó có lẽ thật tốt hơn nên nói ra. Tiếng chuông dừng lại và tiếng đập cửa thay thế, nhưng anh không di chuyển. “Một khi anh sửa sang em lại một chút, họ sẽ tin .”


Cô nhìn vào anh đề phòng. “Ý anh ‘sửa sang’ nghĩa là gì?”


“Chỉ như những gì anh nói, thế thôi. Chúng ta sẽ làm một trong số thay đổi— Một trong số những trang điểm, như họ làm trong chương trình ‘Oprah’”.


“Anh biết gì về chương trình ‘Oprah’?”


“Em đã trải qua những ngày ngồi trong phòng khách sạn nhiều như anh, em biết những chương trình tivi ban ngày khá rõ.”


Cô nghe thấy sự thích thú trong giọng nói của anh. “Anh không nghiêm túc về việc này tí nào. Anh chỉ đang trả thù tôi chỉ vì tôi để cho những phụ nữ đó vào nhà xe của anh.”

 

“An chưa bao giờ nghiêm túc hơn. Hôm nay chỉ là một ví dụ điển hình của những gì sẽ xảy ra trong tương lai với anh trong mấy tháng tới trừ phi tôi có một người vợ chưa cưới chính thức đứng bên cạnh. Người duy nhất ngoài chúng ta biết được sự thật là mẹ anh.” Tiếng ồn ở cửa cuối cùng cũng dừng lại, và anh đi tới điện thoại. “Anh sẽ gọi cho bà bây giờ để chắc chắn là bà tham gia cùng .” 

“Dừng lại! Tôi không nói tôi sẽ tham gia.” Nhưng cô muốn. Ôi, làm thế nào mà cô lại muốn. Cô có quá ít thời gian với anh đến nỗi mỗi giây phút đều rất quý báu. Và cô không có những ảo tưởng về những cảm giác của anh với cô, vì vậy cô không ở trong mối nguy hiểm của thực tế rắc rối và sự ảo tưởng. Cô nhớ đến lời hứa cô đã tự trao và không nhận lấy, và lần thứ hai trong ngày hôm đó, cô quyết định giang cánh và rơi- tự- do. 

Anh trao cho cô cái nhìn tự mãn như nói lên anh biết mình sẽ thắng, và cô tự nhắc nhở mình đã quan tâm anh quá nhiều để góp phần làm tăng những thói xấu của anh bằng cách cho anh ra lệnh mọi điều. Cô hiên ngang đi qua anh và bắt chéo tay. 

“Được rồi,” cô nói với một giọng thấp, kiên quyết . “ Tôi sẽ tham gia với anh. Nhưng anh sẽ không, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, ám chỉ tôi một lần nữa là ‘Bà Bobby Tom tương lai,’ anh hiểu không? Vì nếu anh nói ra một lần, chỉ một lần thôi, tôi sẽ đích thân nói với toàn thế giới việc đính hôn của chúng ta là một trò lừa gạt. Hơn nữa, tôi sẽ thông báo rằng anh là—là—” Miệng cô mở ra rồi đóng lại. Cô muốn bắt đầu mạnh mẽ, nhưng giờ cô lại không thể nghỉ ra bất cứ thứ gì đủ kinh khủng để ném vào anh. 

“Một kẻ giết người bằng rìu?” anh đề xuất hữu ích.


Khi cô không đáp lại, anh cố gắng lần nữa. “Một người ăn chay?”


Nó chợt lóe lên trong cô. “Bất lực!” 

Anh nhìn cô như thể cô bị mất trí. “Em sẽ nói với mọi người anh bị bất lực?”


“Chỉ khi anh gọi tôi bằng cái tên ghê tởm đó .”


“Anh nghiêm túc khuyên em nên bám vào cái ý tưởng kẻ giết người bằng rìu. Nó sẽ đáng tin hơn.”


“Anh đã nói nó bự, Bobby Tom. Nhưng từ sự quan sát cá nhân, tôi muốn nói toàn bộ là do anh nói thôi .” 

Những từ ngữ trôi tuột ra ngoài trước khi cô có đủ thời gian nghĩ về chúng, và cô không thể tin những gì mình vừa nói. Cô, một trinh nữ ba-mươi-tuổi không hề có chút kinh nghiệm yêu đương nào, đã đưa ra một thách thức tình dục tới một kẻ phóng đãng chuyên nghiệp. Anh há hốc miệng nhìn cô, và cô nhận ra mình cuối cùng đã làm anh không thốt nên lời. Mặc dù đầu gối cô có chiều hướng sắp run rẩy, cô nâng cằm lên cao và bước ra khỏi phòng ngủ. 

Khi cô tới hành lang phía trước, cô bắt đầu mỉm cười. Chắc chắn một đối thủ như Bobby Tom sẽ không để một lời nhận xét như thế trôi qua dễ dàng. Dĩ nhiên, ngay cả bây giờ, anh đã lập vài kế hoạch trả thù thích đáng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+