Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Heaven,Texas – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

“Ông Sawyer sẽ gặp bà bây giờ, bà Denton.”


Suzy rời ghế salon và băng qua khu tiếp tân đến văn phòng CEO của công ty điện tử Rosatech. Bà bước vào và nghe một tiếng click nhẹ nhàng khi cô thư kí của Wayland Sawyer đóng cánh cửa gỗ phía sau mình.

Sawyer không ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc. Bà không chắc ông tính để bà ngồi xuống hay đơn giản ông không có nhiều thái độ hơn so với thời trung học. Dù giả thuyết nào, nó cũng không báo trước điềm tốt. Thành phố và thị trấn đã gởi một nhóm người đại diện quan trọng đến nói chuyện với ông, và ông đã xử sự vô thưởng vô phạt đến phát bực. Bà biết mình, với tư cách chủ tịch Bộ giáo dục, được xem như là một nỗ lực cuối cùng khá bi thảm.

Văn phòng được trang trí giống như thư viện của một quý ông, với những bức tường ốp ván hào nhoáng, đồ đạc hiện đại được phủ trong một màu đỏ tía, với những bức tranh cảnh đi săn. Khi bà chầm chậm bước qua tấm thảm Phương Đông, ông vẫn còn nghiên cứu một xấp giấy tờ qua cặp kính trông giống như cặp kính mà bà, sau một cuộc đời với tầm nhìn hoàn hảo, gần đây đã buộc phải mua.

Tay áo sơmi màu xanh của ông xăn lên hai vòng, lộ ra cổ tay cơ bắp đáng kinh ngạc của một người đàn ông bốn mươi bốn. Áo sơmi, cravat sọc xanh đỏ thắt gọn gàng, lẫn cặp mắt kính cũng không thể che dấu sự thật ông trông giống một kẻ vô lại hơn người điều hành một cơ sở công nghiệp lớn. Ông nhắc bà nhớ đến một phiên bản thu nhỏ già hơn của Tommy Lee Jones, nam diễn viên sinh ra ở Texas, một người được yêu thích trong câu lạc bộ bài brit của bà.

 

Bà cố không để sự im lặng của ông làm mình bối rối, nhưng bà không giống những phụ nữ trẻ tài năng giỏi hoạt động trong phòng họp ban giám đốc hơn nhà bếp. Trồng vườn với bà thú vị hơn nhiều so với cạnh tranh năng lực với đàn ông. Bà cũng xuất thân từ trường học kiểu cũ và đã quen với những cử chỉ nhã nhặn thông thường.


“Có lẽ đây không phải là lúc thích hợp,” bà nhẹ nhàng nói.

“Tôi sẽ dành cho bà vài phút.” Giọng ông thiếu kiên nhẫn. Không nhìn bà, ông gật đầu chỉ một trong những chiếc ghế trước bàn làm việc của mình, như thể bà là một con chó ông đang ra lệnh nằm xuống. Cử chỉ công kích ấy buộc bà phải nhận thức rõ chuyến đi của mình vô ích như thế nào. Wayland Sawyer đã không thể chịu được từ hồi trung học, và hiển nhiên không có gì thay đổi. Không lời nào khác, bà quay đi bước qua tấm thảm hướng tới cánh cửa.

“Bà nghĩ mình đang đi đâu thế?”


Bà quay lại và thản nhiên nói. “Chuyến viếng thăm của tôi chắc hẳn đã tốn thời gian quý báo của ông, ông Sawyer.”


“Tôi mới là người quyết định điều đó.” Ông tháo kính ra và ra hiệu về phía ghế. “Xin mời.”

 

Từ ngữ tuôn ra như một mệnh lệnh, và Suzy không thể nhớ khi nào mình đã không thích ai đó ngay lập tức như thế; mặc dù, khi nghĩ kỹ lại, bà nhận thấy nó không hoàn toàn là trong chốc lát. Theo bà là vào hai năm trước, tên côn đồ dữ dằng nhất Telarosa High, loại con trai mà chỉ những đứa con gái ăn chơi nhất mới giao thiệp. Bà vẫn nhớ mang máng cảnh ông đứng sau phòng thể dục với một điếu xì gà vắt trên khóe miệng và cặp mắt khắc nghiệt của ông sắc bén như mắt một con rắn hổ mang. Thật khó để dung hòa hình ảnh tên lưu manh niên thiếu ấy với một thương gia triệu phú, nhưng có một điều không hề thay đổi. Ông khi ấy đã làm bà khiếp sợ và bây giờ vẫn vậy.

Bà nuốt xuống nỗi lo sợ của mình và đi tới ghế ngồi. Ông công khai nghiên cứu bà, và bà thấy mình đang ước gì đã có thể lờ đi cơn nóng khắc nghiệt của mùa hè mà mặc một bộ vét thay vì bộ đầm lụa màu chocolate. Trang phục buông lơi và rơi thành những nếp xếp mềm mại bên hông bà khi bà ngồi xuống. Chiếc cổ áo giản dị được làm sáng lên với một dây chuyền vàng và đôi bông tai nhỏ nhắn đồng bộ. Đôi vớ màu chocolate mỏng dính của bà cùng màu với đôi giày bít được thiết kế riêng, đôi giày được tô điểm quanh gót với một hàng dài những con báo vàng nhỏ xíu. Chúng đắt tiền một cách lố bịch, bà chắc chắn, một món quà sinh nhật từ Bobby Tom sau khi bà từ chối để nó mua cho mình một ngôi nhà chung cư ở Hilton Head. 

“Tôi có thể giúp gì cho bà, bà Denton?”


Lời nói của ông mang chút nhạo báng. Bà có thể đối phó với những hội viên hung hăng hơn trong Bộ bởi bà đã biết hầu hết họ trong cả đời mình, nhưng rõ ràng bà đã mất hết sức mạnh trước ông. Bà muốn bỏ đi ngay, nhưng, bà có việc phải làm. Trẻ em ở Telarosa sẽ mất rất nhiều thứ nếu người đàn ông kinh khủng này làm theo cách của ông ta.

 

“Tôi ở đây đại diện cho Bộ Giáo dục Telarosa, ông Sawyer. Tôi muốn chắc chắn ông đã cân nhắc tới những hậu quả đối với những đứa trẻ của thị trấn này từ việc đóng cửa Rosatech.”
Mắt ông tối lại và lạnh lẽo trên gương mặt gầy gò. Chống khủy tay lên bàn làm việc, ông chắp tay và nghiên cứu bà qua những đầu ngón tay. “Bà đang đại diện cho Bộ với tư cách là gì?”

“Tôi là chủ tịch.”


“Tôi hiểu. Và nó có giống cách Bộ Giáo dục đã đá tôi ra khỏi trường một tháng trước khi tôi có thể tốt nghiệp?”


Câu hỏi của ông làm bà choáng váng và bà không biết trả lời làm sao.


“Hở, bà Denton?”

Mắt bà tối sầm lại thù địch, và bà nhận ra, có một lần, những chuyện ngồi lê đôi mách là chính xác. Way Sawyer tin là mình đã bị đối xử bất công bởi Telarosa, và ông đã trở lại để trả thù. Những câu chuyện xưa chợt quay lại với bà. Bà biết Way là con hoang, một tình huống dẫn tới cảnh cả ông lẫn mẹ mình Trudy đều bị xã hội ruồng bỏ. Trudy đã làm nghề dọn dẹp nhà trong một thời gian— bà ta thậm chí còn quét dọn nhà cho mẹ của Hoyt—nhưng cuối cùng bà ta đã trở thành một gái điếm.

Suzy bắt chéo tay trên vạt váy “Ông định trừng trị tất cả bọn trẻ chỉ vì có lẽ ông đã bị ngược đãi ở nơi này bốn mươi năm trước ư?”


“Không hoàn toàn bốn mươi năm. Và ký ức vẫn còn mới.” Ông tặng bà một nụ cười không vượt quá khóe miệng. “Đó là những gì bà nghĩ tôi đang làm sao?”

“Nếu ông dời Rosatech, ông sẽ biến Telarosa thành một thị trấn chết.”


“Công ty không phải là nguồn thu nhập duy nhất của nó. Còn có ngành kinh doanh du lịch đấy thôi.”


Bà nhìn vòng cong nhạo báng trên môi ông và càng thêm cứng rắn khi nhận ra ông đang giễu cợt mình. “Cả hai ta đều biết du lịch chưa bao giờ chống đỡ nổi thị trấn này. Không có Rosatech, Telarosa sẽ chết.”

“Tôi là nhà kinh doanh, không phải nhà từ thiện, và trách nhiệm của tôi là làm công ty tằng thêm lợi nhuận. Ngay lúc này, kiên quyết với một kế hoạch ở San Antone dường như là cách làm tốt nhất.”


Kiềm chế cơn giận của mình, bà khẽ chồm người. “Ông có thể cho phép tôi dẫn ông đi tham quan một vòng quanh các trường học vào tuần tới chứ?”

 

“Và toàn bộ bọn trẻ nhỏ đó sẽ bỏ chạy hét lên vì khiếp sợ khi thấy tôi ư? Tôi nghĩ mình sẽ vượt qua.”


Sự nhạo báng trong mắt ông mách với bà rằng việc bị trở thành người hạ lưu của thị trấn đã không làm ông bận tâm lắm.


Bà nhìn xuống tay mình trên mép váy và rồi nhìn lên ông. “Tôi không thể nói gì để thay đổi ý của ông, phải không?”

Ông nhìn bà trong một lúc lâu. Bà nhận ra những tiếng nói không rõ lắm ở khu vực tiếp tân bên ngoài, tiếng tíc tắc nho nhỏ của đồng hồ treo tường, tiếng thở của chính mình. Cái-gì-đó bà không đoán ra thoáng qua trên mặt ông, và bà cảm thấy một điềm báo ập đến. Hầu như có một sức ép không thể nhận thấy trong dáng vẻ của ông đe dọa bà.

“Có lẽ được.” Chiếc ghế kêu lên cót két khi ông nghiêng người lại, và những đường hằn sâu, hà khắc trên gương mặt ông nhắc bà nhớ tới những đường dốc đá hoa cương lổm chổm ở vùng Texas này. “Chúng ta có thể thảo luận nó trong bữa tối tại nhà tôi vào chiều Chủ nhật. Tôi sẽ cho xe tới đón bà lúc tám giờ.”

Không mời mọc lịch sự, ngoại trừ một mệnh lệnh trực tiếp, và lối nói gần như xấc xược. Bà muốn nói với ông mình thà ăn tối với ác quỷ trước còn hơn, nhưng vụ cược quá cao, và khi bà nhìn vào cặp mắt dữ dội, đầy quyết tâm đó, bà biết mình không dám từ chối.

 

Nhặt ví của mình lên, bà đứng dậy. “Rất tốt,” bà bình thản nói.


Ông đã trượt kính lại và quay sự chú ý của mình trở lại đống giấy tờ. Khi bà rời phòng, ông cũng không thèm nói tạm biệt.

Đầu bà vẫn còn bốc khói khi đi đến xe hơi của mình. Thật là một con người hèn hạ! Bà không hề có kinh nghiệm đối phó với kẻ như ông ta. Hoyt cởi mở và vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Way Sawyer. Khi bà lần mò tìm chìa khóa xe, bà tự hỏi ông ta muốn gì ở bà.

Bà biết Luther Baines đang mong chờ một cuộc gọi từ bà ngay khi bà về nhà, và bà không biết mình sẽ nói gì với ông ta. Bà đương nhiên không thể nói với ông ta bà đã đồng ý ăn tối với Sawyer. Bà không thể nói với bất kì ai vể chuyện đó, nhất là là Bobby Tom. Nếu nó mà biết Sawyer dọa dẫm bà ra sao, nó sẽ điên tiết lên mất, và có quá nhiều rủi ro khi bà đánh cược với sự can thiệp của nó. Dù lo lắng thế nào chăng nữa, bà cũng phải tự mình xoay xở.

“Tôi không muốn đâu, Bobby Tom.”


“Giờ đừng để đám chim hồng hạc và vườn hoa lốp xe đó ném em đi, Gracie. Shirley thật sự rất tuyệt với đầu tóc đấy.”

Bobby Tom giữ cánh cửa của tiệm Shirley’s Hollywood Hair, nằm trong gara của một căn nhà nhỏ một tầng trên một con đường dân cư tẻ nhạt. Kể từ lúc anh không phải ở trong đoàn tới tận trưa, anh đã thông báo mình sẽ dùng cả buổi sáng để giúp cô bắt đầu việc đổi mới. Anh thúc mạnh khủy tay cô rồi bước vào salon, và cánh tay cô nổi đầy gai ốc. Như mọi nơi công cộng khác ở Texas, tiệm tóc gắn máy lạnh để nhiệt độ lạnh xuống.

Ba bức tường của căn tiệm nhỏ được sơn màu hồng đào, trong khi bức còn lại được phủ những lát kính ốp tường đen và vàng. Có hai người thợ trong salon, một phụ nữ da ngăm thon thả trong một chiếc áo cánh xanh nhạt, một tóc vàng mặt đỏ khác đang diện một trong những kiểu tóc vấn cao* lớn nhất mà Gracie từng thấy. Bắp đùi mập và lùn của cô ta bao bọc trong cái quần bó màu tía và một chiếc áo thun chật cứng màu hồng ôm sát lấy bộ ngực đồ sộ. Chiếc áo thun ghi CHÚA, TÔI ƯỚC ĐÂY LÀ NÃO.

 

  

(* nguyên văn là beehive hair, kiểu tóc cao phổ biến vào thập kỉ 60, như hình trên)

Gracie cầu nguyện Shirley, người phụ trách làm tóc cho cô, chính là người phụ nữ da ngăm mảnh khảnh, nhưng Bobby Tom đã bước qua người thợ còn lại. “Hey, mặt búp bê.”
 


Người phụ nữ ngước lên khỏi đống tóc đen mà cô ta đang chải và khàn giọng. “Bobby Tom, đồ khốn đẹp trai, tới lúc này anh mới đến gặp tôi.”

Anh đặt nụ hôn vào một bên má được phủ một cục má hồng lòe loẹt. Cô ta vỗ vào mông anh với bàn tay đang rảnh của mình. “Anh vẫn là người tuyệt nhất trong vùng.”


“Đến từ một người sành sỏi như cô, tôi xem như đó là một lời khen bậc nhất.” Anh mỉm cười với người thợ còn lại và người khách của cô ta, rồi chào hai người phụ nữ đang nhìn trộm mình từ bên dưới mũ hấp tóc của họ. “Velam. Bà Carison. Các quý bà đang làm gì hôm nay thế?”

Họ cười rúc rích. Bobby Tom choàng tay mình lên vai Gracie và kéo cô ra phía trước. “Mọi người, đây là Gracie Snow.”


Shirley nhìn cô chăm chú với vẻ hiếu kỳ lộ rõ. “Chúng tôi đã nghe về cô. Vậy ra cô là Bà Bobby Tom tương lai.” 

Anh vội bước lên. “Gracie là tuýp người nam nữ bình đẳng, Shirley, và cô ấy không thích khi người ta gọi cô ấy như thế. Thực ra mà nói, chúng tôi có lẽ sẽ bàn tới một tình huống gạch nối ở đây.”


“ Nghiêm chỉnh? ”

Bobby Tom nhún vai, mở lòng bàn tay, người đàn ông tỉnh táo cuối cùng trong một thế giới điên loạn.


Shirley quay qua Gracie, và cặp chân mày được vẽ của cô ta cong lại tới trán. “Đừng làm thế, cưng ạ. Gracie Snow-Denton nghe có vẻ khá lập dị. Giống như cô sống trong một lâu đài ở một nơi nào đó của nước Anh.”

“Hoặc xuất hiện trong một bản đồ thời tiết,” Bobby Tom đưa ra. Gracie mở miệng định giải thích cô không có ý định gạch nối họ của mình, nhưng rồi khớp miệng lại khi cô nhìn thấy cái bẫy anh đặt ra cho mình. Những ánh bạc quỷ quyệt đang nhảy múa trong mắt anh, và cô kiên quyết nén lại một nụ cười. Cô là người duy nhất trên trái đất nhìn thấu anh chăng?

Shirley trở lại công việc của mình với bộ tóc phía trước cùng lúc nghiên cứu Gracie qua gương. “Tôi nghe nói anh không cho phép cô ấy sửa soạn, Bobby Tom, nhưng tôi không bao giờ hình dung anh lại để nó xa như thế này. Anh muốn tôi làm gì cho cô ấy?”


“Tôi sẽ trao việc đó vào tay cô. Thế nhưng, Gracie gần như là một nàng mèo hoang dã, vì vậy đừng làm quá cổ hũ.”

 

Gracie kinh hoàng. Bobby Tom vừa bảo một người thợ làm đẹp với một mái tóc cao vàng hoe và trang điểm kiểu Ringling Brothers * đừng quá cổ hũ khi cô ta làm việc với tóc của cô! Cô sắp đưa ra một lời khước từ mau mắn, nhưng anh đã làm cô sao nhãng với một nụ hôn nhanh chóng ngay môi.  (*tên một đoàn xiếc)

”Anh có vài việc lặt vặt phải giải quyết, em yêu. Mẹ sẽ tới đón em và dẫn em đi sắm sửa quần áo thế nên em có thể bắt đầu xem đó như hồi môn dần chuẩn bị về nhà chồng. Giờ anh sẽ để em lộng lẫy trở lại, đừng đổi ý về việc cưới anh nha.”

Tất cả phụ nữ cùng cười phá lên trước cái ý tưởng ngu xuẩn có bất cứ phụ nữ nào sẽ rút lại cơ hội đám cưới với Bobby Tom Denton. Anh nghiêng mũ trước họ và hướng ra cửa. Bất chấp cơn bực bội của mình, cô tự hỏi phải chăng mình là người duy nhất cảm thấy như thể ánh mặt trời đã đi cùng anh.

Sáu cặp mắt hiếu kỳ khóa chặt lấy cô. Cô mỉm cười yếu ớt. “Tôi thực sự không phải là một—uh—nàng mèo hoang dã.” Cô tằng hắng. “Anh ấy đôi khi hơi phóng đại và …”


“Ngồi đi, Gracie. Tôi sẽ tới chỗ cô chút nữa. Ở đây có một tờ báo People mới để cô có thể xem.”

Hoàn toàn bị đe dọa bởi người nắm giữ vận mệnh tóc của mình, Gracie ngả người vào ghế và chộp lấy tờ tạp chí. Một trong hai phụ nữ bên dưới máy hấp tóc nhìn cô chăm chú qua cặp mắt kính nhựa trong suốt của cô ta, và Gracie gắng hết sức cho những gì không thể tránh khỏi.

“Cô và Bobby Tom gặp nhau như thế nào?”


“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”


“Cô đã vượt qua câu đố khi nào?”

 

Cuộc chất vấn diễn ra liên tục, và vẫn chưa dừng khi Shirley gọi cô qua ghế và bắt đầu công việc. Vì Gracie không tin vào việc nói dối, nên cô phải cố tập trung quanh sự thật đến mức thậm chí không thể để ý đến những tai họa đang giáng xuống mái tóc của mình. Không phải cô có thể thấy nó, vì dù sao đi nữa, Shirley đã giữ chiếc ghế quay đi khỏi gương.

“Cô có một mái tóc dợn tuyệt vời, Gracie, nhưng cô có nhiều tóc kinh khủng. Cô cần một số tầng tóc. Tôi thích tầng tóc.” Chiếc kéo của Shirley nhấp nhấp và những lọn tóc màu đồng ẩm ướt bay khắp nơi.

Gracie lẫn tránh một câu hỏi về chu kỳ kinh nguyệt của cô trong khi bận lo về những gì đang diễn ra trên tóc mình. Nếu Shirley cắt nó quá ngắn, cô sẽ không bao giờ có thể trở lại mái tóc gợn sóng kiểu Pháp trước kia, thứ mà, ngay cả khi nó không thực sự đẹp mắt, thì ít nhất nó cũng gọn gàng và quen thuộc.

Một mớ tóc nặng, dài gần 3 inches, rơi trên vạt áo cô, và nỗi lo của cô càng leo thang. “Shirley, tôi—”


“Janine sẽ lo phần trang điểm cho cô.” Shirley gật đầu chỉ tới người thợ còn lại. “Cô ấy chỉ mới bắt đầu bán Mary Kay* tuần này, và cô ấy đang tìm khách hàng . (*một thương hiệu mỹ phẩm)

“Bobby Tom nói anh ta muốn mua cho cô một bộ mỹ phẩm mới để thay thế những món cô đã làm mất trong trận động đất Nam Mỹ khi đang cố bảo vệ phó tổng thống.” 

Gracie gần như chết lặng, và rồi đấu tranh chống lại một trận cười. Anh thật điên rồ, nhưng thú vị.


Shirley bật máy sấy tóc lên và xoay ghế lại phía gương. Gracie há hốc miệng thảng thốt. Cô trông như một con chuột ướt.

“Tôi sẽ chỉ cho cô cách tự mình làm. Tất cả đều nằm trong các ngón tay.” Shirley bắt đầu kéo mái tóc của cô, và Gracie hình dung một đám tóc quăn phùng lên từ đầu mình. Có lẽ cô có thể giữ nó nằm xuống với một trong những dải băng đô to bảng, cô nghĩ, với chút tuyệt vọng. Hoặc có lẽ cô chỉ cần mua một bộ tóc giả .

Sau đó, dần dần cô mới có thể tin được, điều tuyệt vời nào đó đã bắt đầu xảy ra.


“Đấy.” Shirley cuối cùng bước ra phía sau, những ngón tay của cô ta đang làm ma thuật. Gracie nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. “Ôi, chúa ơi.”


“Đáng yêu chứ, hở.” Shirley cười toe toét trong gương.

 

Đáng yêu hầu như không là từ dành cho nó. Mái tóc của Gracie hết sức hiện đại. Táo bạo. Tự do. Gợi cảm. Nó là tất cả mọi thứ mà Gracie không có, và bàn tay cô run run khi chạm lên nó.

Kiểu cắt này ngắn hơn nhiều so với kiểu cô quen để, tóc ngắn ôm gọn gương mặt và phần mái trên trán được rẽ sang một bên. Khác xa với bị quăn, nó đổ mềm mại, những dợn sóng tuyệt đẹp và những lọn tóc xoăn phất phơ trên má và dái tai của cô. Những nét riêng nhỏ bé và đôi mắt xám xinh đẹp của cô đã không còn bị che lấp bởi mái tóc cũ nặng nề, và Gracie như bị mê hoặc với hình ảnh phản chiếu của mình. Đây có thực là cô? 

Cô thậm chí không kịp nhìn mình đủ trước khi Shirley chuyển cô qua cho Janine để nhận lấy Mary Kayed. Trong giờ kế tiếp, Gracie học về cách chăm sóc da và ứng dụng trang điểm để làm bậc lên làn da mịn màng tự nhiên của cô. Với phấn mắt màu hổ phách, mascara đen, Janine đã làm cho mắt cô biến thành điểm nhấn trên gương mặt. Khi cô ta vừa ý, cô ta để Gracie tự làm.Gracie kết thúc bằng việc đánh má hồng, rồi thoa son môi màu đỏ san hô mà Janine đưa cho. Cô nhìn chằm chằm vào gương kinh ngạc, khó có thể tin người phụ nữ đang nhìn lại mình chính là bản thân cô . 

Lớp trang điểm tinh tế và tôn lên vẻ đẹp. Với kiểu tóc táo bạo, hấp dẫn, đôi mắt xám rực rỡ, và lông mi cong vút, cô trông xinh đẹp hơn mình từng bao giờ tưởng: yểu điệu, khêu gợi, và, vâng, một chút hoang dã. Tim cô bắt đầu đập thình thịch. Giờ cô nhìn thật khác. Bobby Tom có khả năng sẽ nhìn thấy nét hấp dẫn của cô chăng? Có thể anh sẽ bắt đầu nhìn cô theo một cách khác. Có thể anh sẽ—

Cô kiềm lại những suy nghĩ xa vời của mình. Đây chính xác là những gì cô đã tự hứa sẽ không làm. Hết thảy những đổi mới trên thế giới cũng sẽ không biến cô thành một trong những người đẹp nổi bật mà Bobby Tom đã giữ cạnh mình trong công ty, và cô không được phép để mình xây lâu đài mộng tưởng.

Khi Grade cầm ví mình lên, Shirley nhìn cô như thể cô bị mất trí và bảo Bobby Tom đã lo hết rồi. Cái gì đó khó chịu nhộn lên trong dạ dày Gracie. Cô nghĩ tới danh sách dài những người Bobby Tom đã cho tiền và nhận ra anh đã thêm cô vào danh sách từ thiện của mình.

 

Cô nên lường trước việc này. Anh không hề nhìn cô như một phụ nữ độc lập, tài năng, ngoại trừ hơn một người đã mất đi mục tiêu. Nhận thức này làm cô đau đớn. Cô muốn anh nhìn cô như người ngang hàng, và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu anh tiếp tục nhặt tất cả các hóa đơn.

Thật dễ dàng khi tự hứa mình sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ anh, nhưng giờ cô nhận ra thực tế không đơn giản như thế. Anh có những sở thích xa hoa và anh mong cô trông như thể cô có quan hệ với anh, nhưng cô sẽ làm điều đó như thế nào với thu nhập có hạn của mình chứ? Cô nghĩ đến những khoản tiết kiệm nho nhỏ của mình. Cô chuẩn bị dùng nó vì quyền lợi những nguyên tắc của mình ư?

Cô không cần tốn hơn vài giây mới biết điều này đã quá quan trọng để mình có thể rút lui, và cằm cô nhếch lên bướng bỉnh. Vì linh hồn cô và mọi thứ cô tin tưởng, cô cần trao mình cho anh với một trái tim yêu đương và tự do. Điều đó có nghĩa cô không thể lấy gì từ anh. Cô sẽ rời xa anh trước khi trở thành một kẻ ăn bám khác trong cuộc sống của anh.

Một cách lịch sự, nhưng kiên quyết, cô viết một tấm séc đủ để trả cho cái hóa đơn nặng tiền và yêu cầu Shirley trả lại tiền cho Bobby Tom. Hành động này làm cô vui vẻ. Cô sẽ là người duy nhất trong cuộc sống của anh mà anh không phải mua và trả tiền cho.

 

Một lúc sau Suzy đến. Bà ca ngợi Gracie từ mọi góc độ và thái quá với những lời khen của mình. Chỉ sau khi họ rời tiệm tóc và ổn định trên chiếc Lexus để đi mua sắm quần áo, Gracie mới nhận thấy bà trông hơi sao nhãng, nhưng có lẽ bà đã trải qua một đêm mất ngủ. 

Gracie cũng không ngủ ngon lắm, bất chấp chiếc giường thoải mái trong căn hộ nhỏ phía trên gara của Bobby Tom. Gỗ tẩy trắng và sự phối hợp màu sắc giữa xanh hoàng gia đương đại và màu trắng của các căn phòng hiển nhiên đã chứng tỏ chúng không được trang trí bởi cùng một người. Dù không gian hơi chật, nhưng chúng vẫn bậc lên vẻ sang trọng xa hơn cô có thể tưởng tượng. Hoặc cô có thể đủ điều kiện, cô chán nản nhận ra, khi thêm vào một bộ dạng quẫn trí vì khoản tiền thuê sắp ghép cô vào những khó khăn tài chính.

Căn hộ gồm một phòng khách cũng là nhà bếp và một phòng ngủ riêng, nằm song song với phòng tập thể hình của Bobby Tom. Phòng ngủ của cô quay về phía sau ngôi nhà của anh, và khi cô không thể ngủ được tối qua, cô đã thức dậy, chỉ để khám phá ra mình không phải là người duy nhất bị mất ngủ. Phía dưới mình, cô thấy ánh sáng ti vi hắt ra từ cửa sổ phòng làm việc của anh.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào gương mặt Suzy, làm Gracie cảm thấy áy náy vì đã lạm dụng bà. “Chúng ta không phải đi mua sắm hôm nay.”


“Ta đang trông đợi nó đấy.” 

Câu trả lời của bà có vẻ chân thật, vì vậy Gracie không phản đối thêm nữa. Đồng thời, cô nhận ra mình cần thành thật với Suzy. “Cháu cảm thấy xấu hổ về việc đính hôn giả này. Cháu đã cố thuyết phục anh ta rằng toàn bộ cái ý tưởng đó thật lố bịch.”

“Không phải từ quan điểm của nó. Mọi người ở đây luôn đuổi theo nó vì thứ này hay thứ khác. Nếu việc này đem lại cho nó chút yên ổn trong lúc nó ở lại thị trấn, ta sẽ làm tất cả vì điều đó.” Bà gạt bỏ đề tài khi quẹo qua đường Main Street. “Chúng ta may mắn vì có một cửa hàng thời trang tuyệt vời trong thị trấn. Millie sẽ chăm sóc tốt cho cháu.”

Từ “cửa hàng thời trang” làm rung lên hồi chuông báo động trong đầu Gracie. “Nó có đắt không?”


“Nó không là vấn đề. Bobby Tom sẽ lo mọi thứ.”


“Anh ấy sẽ không mua quần áo cho cháu,” cô bình thản nói. “Cháu sẽ không cho phép điều đó. Cháu sẽ tự mua chúng, và cháu e là mình đang trong ngân sách hạn chế.”

“Đương nhiên nó sẽ chi trả. Đó là ý tưởng của nó mà.” Gracie lắc đầu bướng bỉnh.

“Cháu không nghiêm túc đấy chứ?”


“Rất nghiêm túc.”

Suzy dường như kinh ngạc. “Bobby Tom luôn chi trả mà.”


“Không với cháu.”


Trong khoảnh khắc Suzy không nói bất cứ điều gì. Sau đó bà mỉm cười và quẹo xe thành một vòng chữ U. “Ta yêu những thách thức. Có một khu buôn bán cách đây khoảng ba mươi dặm. Việc này sẽ rất vui đây.”

Trong ba giờ kế tiếp, Suzy hành động như một sĩ quan diễn tập, dẫn cô qua hết cửa hàng hạ giá này đến cửa hàng hạ giá khác, săn lùng những món hời như một con chó săn. Bà không thèm quan tâm sở thích của Gracie và, thay vào đó, diện cho cô loại trang phục khêu gợi, trẻ trung mà Gracie chưa bao giờ dám chọn cho mình. Suzy chọn lấy một cái váy mỏng như tơ và một chiếc áo phi bóng, một bộ đầm đỏ xẻ từ giữa đùi tới bắp chân, quần jean bụi bặm với những chiếc áo ôm sọc nổi, mấy chiếc váy ngắn lố lăng, vài cái áo cotton dài tay ôm sát ngực. Gracie thử cả dây thắt lưng và vòng cổ, xăng đan và giày đế bằng, giày thể thao hiệu Keds gắn hột đá, và những đôi bông tai bạc lủng lẳng. Khi những bộ quần áo cuối cùng được nhét vào cốp xe chiếc Lexus thì Gracie đã tiêu sạch một khoản tiền để dành khổng lồ. Cô cảm thấy choáng váng nhiều hơn là sợ hãi.

“Bác chắc chứ?” Cô liếc xuống bộ áo liền quần màu đỏ chói họ đã mua sau cùng. Chiếc áo bó hở vai dính lấy da cô chặt đến nỗi cô không thể mặc áo ngực, và mình vải lấp lánh với những hột nút đóng mạ vàng. Một sợi dây nịt kim loại hai inch màu vàng ngăn phần áo bó sát với chiếc quần soóc rộng hơn mức vừa phải, và đôi giày vải chắc bền của cô đã được thay bằng một đôi xăng đan đỏ nhiều dây. Bộ đồ làm cô cảm thấy như thể mình đang giả làm ai đó không phải là chính mình.

Dường như đây là lần thứ một trăm vào buổi trưa, Suzy cam đoan với cô. “Nó rất đáng yêu với cháu”


Gracie đấu tranh kiềm chế nỗi sợ của mình. Phụ nữ giản dị không mặc quần áo “đáng yêu”. Cô chộp lấy những gì mình tìm thấy như một cái cớ hợp lý để giải thích việc mình vẫn còn ngại ngùng.

“Đôi giày này không chống đỡ chân nhiều ”


“Cháu có vấn đề với bàn chân à ?”


“Không. Nhưng có lẽ là vì cháu luôn mang những đôi giày vững chắc.”

Suzy mìm cười và vỗ nhẹ lên tay cô. “Đừng lo , Gracie. Cháu trông thật tuyệt vời.”


“Cháu trông không giống mình.”


“Ta nghĩ cháu trông chính xác giống cháu. Và ta nói đó chỉ là vấn đề về thời gian.”


Tên khốn nào đang lái chiếc T-bird của anh? Và lái nó nhanh chết tiệt như vậy! Bobby Tom trông thấy cả một đám bụi bay mịt mù từ nửa dặm đường và vội chộp lấy cái túi của mình nằm trên cột bãi quây súc vật nơi anh đang đứng dựa để nghiên cứu cảnh họ đóng hồi chiều.

Chiếc T-bird bẻ ngoặt qua, vẫn tung bụi bay mù mịt, và kéo theo một tiếng rít dừng cạnh chiếc xe moóc của anh. Khi anh nheo mắt tránh ánh mặt trời dần tắt, anh nhìn thấy một thứ nóng bỏng nhỏ nhắn ăn mặc đỏ rực bước ra khỏi xe, và huyết áp anh tăng vọt. Chết tiệt! Gracie là người duy nhất được phép lái chiếc T-bird của anh. Anh đã yêu cầu cô mang nó tới Buddy’s Garage sau khi đi mua sắm xong, nhưng cô rõ ràng đã quyết định dạy anh một trong những bài học khác của mình bằng việc lừa phỉnh vài phụ nữ làm việc này.

Anh chỉnh lại hàm và hiên ngang đi tới, vẫn nheo mắt vì ánh mặt trời khi cố nhìn xem đó là ai, nhưng anh không thể thấy gì hơn ngoài một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc ngắn gợi cảm, và một phần gương mặt bị giấu đi bởi cặp kính mát tròn nhỏ. Anh thề mình sẽ lột da Gracie vì chuyện này. Cô biết rõ hơn ai hết việc đính hôn giả mạo của họ chính là để bảo vệ anh khỏi thứ này.

Và rồi anh đông đá trên đường khi mặt trời làm lộ ra những ánh đồng quen thuộc trên mái tóc đang tung bay đó. Cái nhìn chằm chằm của anh trượt dần từ cơ thể cân đối xinh đẹp đến đôi chân thon thả rồi tới hai cổ chân nhỏ nhắn mà anh có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu, và anh cảm thấy như thể mình bị búa nện. Đồng thời, anh tự gọi mình là mười dạng ngốc nghếch. Anh là người đã thu xếp việc “đổi mới” cho Gracie. Sao anh lại không chuẩn bị tốt hơn cho kết quả chứ?

Gracie lo lắng quan sát khi anh đến gần. Cô biết đủ về những cách Bobby Tom cư xử với phụ nữ để có thể đoán chính xác những gì anh sẽ nói lúc này. Anh sẽ tâng bốc cô lên quá đáng, chắc chắn sẽ bảo cô là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp trong đời, và bên dưới hàng rào những lời ca tụng lố bịch của anh, cô sẽ không biết anh thực sự nghĩ gì về những thay đổi diện mạo của cô. Giá như anh thành thật với cô để cô có thể biết mình trông lố bịch hay không.

Anh dừng lại trước cô. Vài giây trôi qua khi cô chờ đợi nụ cười toe toét sát gái trên mặt anh và những lời đường mật bắt đầu tuôn chảy. Anh xoa cằm với những ngón tay.

“Dường như Buddy đã làm rất tốt. Anh ta có đưa em biên nhận không?”


Sửng sốt, cô theo dõi khi anh đi sang bên phải mình, nhìn qua đèn pha mà Buddy đã thay, và cúi người kiểm tra lốp xe mới. Niềm vui của cô trong phút chốc tan biến, và cô thấy như bị xì hơi. “ Nó nằm trong ngăn để bao tay.”

Anh đứng lên và trừng mắt nhìn cô. “Tại sao em lái xe nhanh chết tiệt vậy hả?”


Vì quý cô xinh đẹp với kiểu đầu táo bạo và đôi xăng đan xinh xắn vô tích sự là một tâm hồn tự do không lo lắng về những thứ tầm thường như những giới hạn tốc độ .

“Tôi đoán mình đã có vài thứ khác trong tâm trí.” Khi anh bảo cô là thứ xinh xắn đáng yêu nhất anh từng thấy trong đời, đó chỉ giống như anh đã nói với mọi phụ nữ khác ư?


Miệng anh mím lại bực dọc. “Tôi định cho em dùng chiếc T-bird để đi lại trong lúc chúng ta ở đây, nhưng- tôi đang nghiêm túc suy nghĩ lại việc thay đổi ý định sau những gì tôi vừa nhìn thấy. Em đã lái chiếc xe này như nó mấy chiếc xe tải cũ vậy.”

“Tôi xin lỗi.”Cô nghiến răng khi cơn giận vượt quá nỗi đau của mình. Cô đã trải qua một ngày đầy may rủi, và anh dường như không hề chú ý đến.


“Tôi sẽ rất cảm kích nếu em không để nó tái diễn.”

Cô thẳng vai và nâng cao cằm, nhất quyết không để anh đe dọa. Cô biết mình trông xinh đẹp, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, và nếu anh không nghĩ thế, điều đó thật quá tệ. “Nó sẽ không tái diễn. Giờ nếu anh đã la hét tôi xong, tôi đã nói với Natalie tôi sẽ trông chừng Elvis hộ cô ấy chiều nay.”

“Em là trợ lí của tôi, không phải người trông trẻ!”


“Như nhau thôi.” Cô hiên ngang bỏ đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+